Trái Tim Chàng Lực Sĩ
|
|
Chương 52 Vị Bác sĩ mà ba của Quốc Anh nhờ cậy mở cánh cửa bước ra . Quốc Anh cúi đầu chào và ông gật đầu mỉm cười đáp lại . Ông Thọ bật dậy khỏi ghế cùng lúc đó Khoa và ông Khải cũng đứng lên , nhũng cặp mắt đầy lo lắng đổ dồn vào vị bác sĩ . Ông Thọ giọng run run : - Thưa bác sĩ , tình hình con trai tôi ...? Bác sĩ nhìn ông và nói : - Chưa nói cụ thể được gì , chúng tôi đang cho chụp tấc cả các phim , làm một số xét nghiệm và hội chuẩn xong chúng tôi sẽ thông báo với gia đình . Tấc nhiên là rất gấp rút , cháu bị nặng quá Rồi ông quay sang vỗ vai Quốc Anh và bước đi nhanh về văn phòng khoa Mỗi giây phút trôi qua bây giờ thật là kinh khủng đối với Khoa . Khoa liên tục bước qua lại và mắt thì nhìn chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu Quốc Anh nói khẽ : - Khoa ngồi xuống đây đi , không thấy mỏi chân hả ? Lời nhắc của Quốc Anh làm Khoa mới nhớ ra cậu đã đứng , đi hoặc chạy liên tục từ sáng . Hai chân mỏi nhừ , bắp chân tê cứng . Khoa lảo đảo ngồi xuống cạnh Quốc Anh . Khoa ngước nhìn ông Khải : - Cô Thuỳ xuống sau hả ba ? - Ừ , cô và mẹ con sẽ bay vào chiều nay , máy bay trực thăng chỉ cho hai người đi theo và một bác sĩ Ông Thọ giờ mới định thần , ông bước đến chỗ Quốc Anh , vỗ vai Quốc Anh : - Gia đình chú cám ơn con và ba con nhiều lắm ! - Dạ không có gì đâu bác Quốc Anh hơi ngạc nhiên , vậy Truyền là anh họ , hay bà con chứ không phải anh ruột của Khoa như Quốc Anh vẫn nghĩ Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua , người y tá nữ xuất hiện ở hành lang , mời mọi người vào phòng riêng của bác sĩ Khoa đi ngay sau lưng cô y tá , tim cậu đập loạn nhịp , sự hồi hộp làm cho Khoa không thở nổi Vị Bác sĩ mời mọi người ngồi rồi cầm tệp hồ sơ để xuống bàn : - Chúng tôi đã hội chuẩn , có ba vấn đề như thế này : bệnh nhân đã bị hỏng gan đo vậy nhọn đâm trúng và xuất huyết nội . Thận cũng bị ảnh hưởng rất lớn , hai xương sườn bị gãy cũng khá nghiêm trọng Rồi ông tiếp : - Bây giờ quan trọng là gan , phải ghép gan ngay vì không còn nhiều thời gian nữa , sau 12 tiếng nữa thì không còn cách nào cứu được bệnh nhân . Trong 12 giờ đó chúng ta phải trừ ra Ít nhất ba tiếng để phẫu thuật Không khí như cô đặc lại , mọi người nhìn nhau hoang mang rồi nhìn vào vị bác sĩ , ông Thọ nói trong sự tuyệt vọng : - Vậy chúng tôi phải làm cách nào hả bác sĩ ? - Bệnh nhân đang cần ghép gan , mà người hiến gan thì chưa có , thông thường người hiến là người sắp mất . Nhưng với trường hợp cấp bách này chúng ta buộc phải ghép gan của người sống , tức là ai đó trong gia đình bạn bè sẽ cho ít nhật một phần là gan để ghép . Và người đó phải có nhóm máu hợp cũng như sự tương thích về tế bào Mọi người đều bàng hoàng , nhìn nhau không nói nên lời , vị bác sĩ nói tiếp : - Ngay cả khi có gan hiến thích hợp thì việc ghép gan vẫn là một phẩu thuật với sự thành công khá nhỏ do khả năng bị thải ghép , tức là cơ thể sinh ra kháng thể chống lại miếng ghép mới đưa vào . Vì vậy gia đình nên cân nhắc , và ai sẽ tình nguyện hiến gan thì phải đi làm xét nghiệm gấp . Cả bốn người đều bước đi đến phòng xét nghiệm Lại những giây phút chờ đợi trôi qua Một vị bác sĩ trẻ cầm trên tay tệp giấy tờ đứng trước mặt mọi người : - Ai là Hồ Việt Bảo Khoa ? Khoa đứng phắt dậy . bác sĩ nhìn Khoa : - Xét nghiệm của em tương thích nhất , em và gia đình chuẩn bị để tiến hành phẩu thuật , trước đó sẽ có các cam kết của gia đình với bệnh viện Người bác sĩ đi rồi . Ông Thọ , Quốc Anh nhìn Khoa trân trối. Ông Khải nhìn con ánh mắt thương xót . Ông cố gắng đứng vững sau khi nghe người bác sĩ đọc thông báo . Nhìn hai bàn tay con nắm chặt đầy quyết tâm ông đã hiểu không thể nào cản Khoa được , Khoa đang nhìn ông , mắt ngấn một tầng nước , chiếc balo trên tay Khoa rơi xuống nền gạch cùng lúc Khoa quỳ dưới chân cha : - Ba , con xin ba hãy để con làm điều cuối cùng cho người con yêu , vì nếu con không làm mà anh Truyền có chuyện gì , cả đời con sẽ sống trong đau khổ và dằn vặt ... Ông Khải đỡ con đứng dậy . Ông ôm chầm lấy Khoa khóc ngất , Khoa cũng khóc . Ông nghẹn ngào vỗ vai con : - Thật tội cho con trai tôi quá ! Ông Thọ vừa trải qua một cơn chấn động khi nghe câu nói của Khoa : ‘ ... người con yêu ‘ vậy Khoa và con trai ông là ... Người sửng sốt hơn cả là Quốc Anh . Giờ thì Quốc Anh đã rõ mọi thứ , thì ra Truyền không phải là anh trai Khoa , mà là người yêu . Người làm cho Khoa buồn , vui , đau đớn chính là Truyền . Quốc Anh hơi choáng váng khi biết sự thật này . Việc Khoa phẩu thuật đồng nghĩa với việc bỏ ngang cuộc thi hát vào phút cuối , kể cả việc học cũng sẽ gián đoạn , bất giác Quốc Anh nắm tay Khoa : - Rồi cuộc thi , rồi việc học nữa , Khoa nghĩ kỹ chưa ? Khoa quay sang Quốc anh : - Giờ không việc gì quan trọng hơn cứu anh Truyền cả , hãy hiểu cho em ! Lần đầu tiên Khoa dùng ngôi Em nói với Quốc Anh . Chàng xúc động vô cùng , Quốc Anh bước đến ôm lấy Khoa , siết Khoa vào lồng ngực : - Anh chỉ mong em bình yên ! Người bác sĩ ra gọi Khoa thêm một lần nữa . Ông Thọ ôm Khoa thật lâu , Khoa choàng tay ôm Quốc Anh một lần nữa rồi bước đi nhanh , ông Khải chạy theo con Sau khi ký xong các thủ tục cam kết , Khoa chuẩn bị vô khu cách li , Khoa ôm ông Khải : - Ba nói dùm con với mẹ . Con xin lỗi mẹ và con yêu ba mẹ vô cùng , hãy hiểu cho con nhé ! Ông Khải gật đầu ôm lấy con và ve vuốt lưng Khoa , nói trong nước mắt : - Ba chúc tụi con may mắn !
|
Chương 53 Tin Khoa đột ngột bỏ tập và mất tích một cách bí ẩn lan truyền trong giới săn tin nhanh chóng . Ngay sau đó trên các trang tin online , mạng xã hội đều đặt dấu hỏi là vì sao Bảo Khoa , thí sinh tiềm năng nhất đột ngột mất tích . Quá nhiều thông tin nhiễu loạn rằng : đó là chiêu trò của nhà tổ chức nhằm thu hút sự chú ý . Hoặc do thí sinh không chịu nổi áp lực của cuộc thi của sự nổi tiếng nhanh chóng . Rồi có cả thông tin sự dàn xếp không như ý nên thí sinh bỏ thi ... không ai biết chính xác chuyện gì đang xảy ra nhưng hàng vạn tin tức cứ lan truyền , phân tích , thắc mắc , hoài nghi ? ... cũng đúng thôi vì chúng ta đang sống trong một thế giới quá nhiều giá trị ảo , lằn ranh mong manh giữa thật và giả làm đảo lộn cuộc sống , con người trở nên lọc lừa và nghi hoặc nhau Điện thoại của Quốc Anh liên tục bị gọi vào làm cho Quốc Anh phải khoá máy . Khoa nằm trên giường phẫu thuật phủ drap xanh . Giường Truyền cách đó khoảng ba bước chân . Máy trợ thở che đi gần nửa gương mặt tái xanh làm Khoa có cố gắng cùng không nhìn trọn được gương mặt người yêu . Nuốt giọt lệ vào trong Khoa nhìn Truyền lần cuối và mỉm cười : - Cố lên anh nhé , mình sẽ sớm gặp lại ! Ánh đèn tròn phẩu thuật nhoè dần , âm thanh lao xao của các y bác sĩ trao đổi , tiếng lách cách của dụng cụ y khoa , đâu đó có tiếng nhạc nhè nhẹ đưa Khoa chìm dần vào giấc ngủ sâu Bà Hân đang kiểm tra lại giỏ đồ để chuẩn bị ra sân bay vì bà Thuỳ gần như tê dại , mất hết mọi sự bình tĩnh không còn biết phải làm gì trước , làm gì sau . Tiếng chuông điện thoại của bà Hân vang lên làm bà Thuỳ giật bắn người , mắt bà mở to nhìn bạn . Bà Hân hối hat bắt máy : - Alo , tình hình sao rồi anh ? Ông Khải kêu bà bình tĩnh , rồi ông thuật lại đại khái tình trạng của Tuyển và Khoa . Sự bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt của bà Hân giọng bà lạc hẳn đi : - Trời ơi .... Bà Thuỳ lay vai bạn thật mạnh : - Sao , sao , chuyện gì vậy Hân ? Bà Hân thốt lên trong nước mắt : - Thằng Truyền bị hỏng gan , thằng Khoa hiến gan để ghép cho nó , đang phẩu thuật .... Bà Thuỳ gục mặt vào đôi bàn tay nức nở : - Ôi trời ơi ... .... Khi trời về chiều cũng là lúc bà Hân và bà Thuỳ vừa đáp chuyến bay rồi hối hả chạy thẳng đến bệnh viện . Quốc Anh đã về , còn hai ông bố mỗi người ngồi một góc theo đuổi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu mình - Anh ! Tiếng kêu của bà Hân phá tan không gian im ắng . Ông đứng lên đón vợ rồi cùng nói chuyện với ba mẹ Truyền một vài phút . Ông Khải ghé tai vợ : - Em ra đằng kia anh nói chuyện này một chút Hai người đi đến một góc khuất có chiếc ghế đá rửa , khi vợ đã ngồi xuống , ông Khải nhìn bà Hân : - Biết là em sẽ sốc nhưng anh muốn nói điều này , đó cũng là lí do vì sao con mình nó nhất quyết hiến gan cho thằng Truyền ... Bà Hân mở to đôi mắt đã mệt mỏi vì quá lo lắng chờ đợi chồng nói , ông Khải tiếp : - Thằng Khoa con mình nó yêu thằng Truyền , nó là gay đó em à Ông Khải cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ làm gì để trấn an vợ khi nói ra điều này . Nhưng trái ngược với suy nghĩ của ông , bà Hân nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt rồi hai giọt lệ từ đôi mắt của bà rơi xuống lặng lẽ : - Em biết rồi ... Ông Khải ngạc nhiên nhìn vợ : - Làm sao em biết được , nó nói với em à ? - Không , đời nào nó nói . Nhưng con em sinh ra sao em không biết nó như thế nào hả anh . Em biết xu hướng giới tính nó từ lâu mà em sợ anh buồn em không nói . Mùa hè này nó về , gặp thằng Truyền là nó yêu ngay , nó thay đổi vui vẻ yêu đời hẳn lên , nhìn nó mỗi chiều leo lên ban công đứng trông ngóng thằng Truyền là em biết rồi .... Ông Khải vỗ nhè nhẹ vào bàn tay vợ , bà Hân trầm ngâm : - Con nó giống anh cái tính nghệ sĩ , ba tuổi đã mê đàn , nhưng nó lại giống em tính cách . Một khi nó quyết là sẽ làm đến cùng . Sẽ không có ai cản nổi nó hy sinh cho thằng Truyền đâu . Em biết chắc là như vậy . Nó yêu ai sẽ yêu sống chết , cho đến khi người ta bỏ nó , nó mới thôi ..... Cánh của phòng phẩu thuật xịch mở . Ê kíp bác sĩ mệt mỏi bước ra sau nhiều giờ làm việc tập trung cao độ . Mọi người ùa lại , Vị bác sĩ chính không đợi người nhà lên tiếng ông bảo : - Ca phẩu thuật đã thành công , giờ chúng ta sẽ đợi đến lúc hai bệnh nhân tỉnh lại và phản ứng sau khi cấy ghép . Bà Thuỳ chắp hai tay trước ngực như để tạ ơn , ông Thọ ôm vai vợ vui mừng , rồi quay sang ôm chầm lấy ông Khải : - Gia đình tôi mang ơn anh chị và cháu Khoa nhiều lắm Sau bữa cơm qua quýt gần cổng bệnh viện Ông Thọ và ông Khải cương quyết ở lại canh con để hai bà vợ về nghĩ ngơi . Ngồi trên sofa trong căn hộ nhỏ của Khoa , bà Thuỳ nắm tay bạn : - Tôi biết lấy gì đền đáp ân nghĩa này với nhà bà đây - Giữa chúng ta mà bà nói chuyện ân nghĩa nữa à . Vậy mấy chục năm qua bà giúp đỡ tôi vô điều kiện gầy dựng sự nghiệp thì phải tính làm sao Rồi bà Hân nhớ cái ngày đầu tiên gặp bà Thuỳ là vào năm lớp 10 thời trung học . Khi ấy bà Hân nhà nghèo , đi học thường xuyên bị bạn bè bắt nạt vì rất hiền . Ngược lại bà Thuỳ là con nhà buôn lớn rất giàu có , và rất tinh nghịch . Hai người ngồi chung một bàn . Thời đó Đà lạt mùa đông còn rất lạnh , bà Hân đi học chỉ mặc có hai lớp áo , chiếc áo len sờn cũ đã đứt chỉ nhiều nơi làm sao đủ ấm , lúc nào cũng co ro . Hôm sau , khi vừa vào lớp bà đã thấy một bọc lớn có năm sáu cái áo lạnh để trên bàn học của bà phía trên có ghi mẩu giấy : - Lấy thêm áo này mà mặc , lạnh vậy dễ bị bệnh lắm đó Hai người thân nhau từ đó . Kể từ đó khi đi chung với bà Thuỳ không ai dám bắt nạt bà Hân nữa vì biệt danh của bà Thuỳ trong khối là Thuỳ đại ca . Bạn bè còn ghẹo ghép đôi họ là vợ chồng . Rồi sau đó cái nghèo vẫn đeo dai dẳng gia đình bà nhất là khi bà sinh bé Bảo Anh , chị của Khoa . Thấy bạn khổ cực quá , bà Thuỳ cho mượn một ki ốt mà gia đình bà cho của hồi môn để bà Hân bán tạp hoá đắp đổi qua ngày . Việc kinh doanh của bà Thuỳ ngày càng phát đạt , làm không xuể . Bà chuyển bớt và dẩn dắt bà Hân làm ăn cùng ngành , chẳng mấy chốc gia đình bà Hân khá giả hẳn lên . Bà Thuỳ chớp mắt : - Tôi cũng không giấu gì bà , nếu chỉ vì ân tình mà thằng Khoa nó hiến gan cho thằng Truyền tôi vẫn đồng ý , huống chi .... Bà Thuỳ nhìn bạn chăm chú , bà Hân hít một hơi sâu nói tiếp : - Huống chi thằng Khoa nhà tôi nó yêu thằng Truyền Bà Thuỳ thở hắt ra như vứt bỏ được gánh nặng mang trên người bao ngày : - Bà , bà biết chuyện của tụi nó rồi hả ? Bà Hân hỏi lại : - Chuyện tụi nó , ý bà là ... Bà Thuỳ gậy đầu : - Tụi nó yêu thương nhau lâu rồi , thằng Truyền nó yêu thằng Khoa lắm .Trước khi nó bị tai nạn , nó đã xuống Sài gòn ở với thằng Khoa 5 , 6 ngày vì trước đó hình như hai đứa chia tay . Là do tôi cả , thằng Truyền nó thổ lộ với tôi là nó yêu thằng Khoa , tôi đã la mắng nó , ngăn cấm vì tôi sợ hai vợ chồng bà biết thì .... rồi sự đàm tiếu của thiên hạ nữa . Nhưng xem ra tụi này nó yêu nhau sâu đậm lắm rồi bà ạ Bà Hân nén tiếng thở dài , bà Thuỳ rơi nước mắt : - Giờ tôi chỉ xin trời đất cho hai đứa nó bình phục , tụi nó muốn sao cũng được , tôi quá sợ rồi , mất con thì danh dự hay tiền bạc để làm gì nữa chứ ?
|
Chương 54 Quốc Anh nói với ông Khải về sự rối ren và tình hình khó khăn của chương trình khi Khoa đột ngột bỏ cuộc . Truyền thông gây sức ép với nhiều giả thiết một cách dồn dập , nhà tài trợ doạ rút lui và khán giả trông ngóng sự thật . Ông Khải bàn với Quốc Anh nhờ cậu đưa ông đến công ty giải trí . Ông thấy mình phải có trách nhiệm giải thích và giải quyểt sự ồn ào này . Buổi họp báo được tổ chức vào hai giờ chiều , ông Khải xuất hiện vào cuối buổi gặp gỡ . Ông gửi lời xin lỗi vì sự vắng mặt đột ngột của Khoa và tình hình sức khoẻ của Khoa khi cậu vẫn còn chưa tỉnh sau phẩu thuật . Vào cuối buổi chiều , bà Truỳ nhận điện thoại từ Đà lạt với lời mời của cơ quan công an điều tra . Họ thông báo đã bắt tạm giam Thạch và lấy lời khai ban đầu về động cơ gây tai nạn cho Truyền . Chính Huyền My là người xúi giục Thạch dằn mặt Truyền vì cô cho là Truyền dám đá cô , đùa giỡn với tình cảm của cô .... Bà Thuỳ úp mặt vào đôi bàn tay rên lên : - Trời ơi , chính tay tôi hại con tôi rồi .... Ông Thọ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra . Buổi sáng hôm sau Cô y tá chạy nhanh từ phòng chăm sóc đặt biệt về văn phòng Khoa , sau đó cùng vị bác sĩ quay trở lại một cách khẩn trương . Lát sau ông trở ra mỉm cười nói với các phụ huynh : - Cháu Truyền đã tỉnh , tuy nhiên còn rất yếu nên cần phải theo dõi đặc biệt , gia đình chưa vào thăm được , chúc mừng gia đình nhé Bà Thuỳ ôm chầm lấy bà Hân khóc ngất vì vui mừng . Rồi bà quay sang ôm chồng chia sẻ niềm xúc động . Ông khải cũng vui mừng và ông nôn nao giây phút Khoa tỉnh lại hơn bao giờ hết Hai ngày sau Truyền được chuyển sang phòng hậu phẩu và gia đình được vào thăm . Truyền yếu ớt mở mắt nhìn mọi người xung quanh , tấc cả đều lờ mờ nhưng Truyền nhận ra ba mẹ chàng và ba mẹ Khoa . Truyền nhích đầu nhẹ sang tìm hình bóng Khoa mà không thấy , Truyền thều thào : - Ba .... mẹ ... Bà Thuỳ quỳ xuống nắm bàn tay con trai mà nước mắt tuôn rơi . Truyền hỏi : - Khoa đâu ? Mọi người nhìn nhau bối rối , ông Khải nhanh miệng trả lời : - Khoa nó bận lắm , hai ngày nữa thi , nó sẽ vô thăm con sau Truyền khép mắt lại , giờ chàng đã cảm nhận được sự đau rát từ vết mổ và những nội thương . Tâm trí Truyền lờ mờ nhớ lại vụ tai nạn .... Ngày thứ hai , bác sĩ thăm khám thấy có những dấu hiệu tích cực , tuy nhiên vết ghép gan đang trong giai đoạn thử thách nhất vì miễn dịch của cơ thể có xu hướng chống lại vật lạ đưa vào . Những biện pháp tối ưu nhất được áp dụng để bảo vệ miếng ghép . Lúc này cơ thể Truyền rất yếu ớt vì đang truyền thuốc kiềm chế miễn dịch . Tạm thời gia đình không được đến gần để bảo vệ Truyền tránh nhiễm bệnh từ môi trường . Các vết thương nội và vết mổ làm Truyền đau đớn vô cùng . Các liều thuốc giảm đau chỉ có tác dụng trong chốc lát , Truyền chỉ mong muốn có Khoa bên cạnh , chỉ cần nhìn vài đôi mắt của Khoa và nghe những lời nói yêu thương từ cậu , nhất định cơn đau này chẳng là gì cả .... Ngày thứ năm sau phẫu thuật trôi qua . Vợ chồng bà Hân nóng lòng vì Khoa vẫn chưa tỉnh . Buổi chiều vị bác sĩ thân quen nhà Quốc Anh vào ,ông mời ông bà và Quốc Anh vào phòng riêng , giọng ông trầm mặc : - Chúng tôi rất đau lòng vì phải báo tin này đến gia đình . Cháu Khoa chưa có dấu hiệu tỉnh , tiên lượng là xấu vì cháu đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu cả ngày nay , bất trắc này không phải hiếm như tôi đã nói khi gặp anh và cháu trước khi phẫu thuật . Đáng tiếc là nó xảy đến với cậu bé này ... Ông Khải đưa bàn tay gân guốc che miệng mình nén tiếng nấc ngẹn . Bà Hân nghe như trời đất sụp đổ dưới chân mình , bà nhìn trân trân vài vị bác sĩ , miệng lắp bắp : - Vậy .... vậy ... con tôi .... Bác sĩ từ tốn : - Chúng tôi vẫn đang cố gắng từng phút , giành lại sự sống cho cháu . Như anh chị đã biết, đây là một ca phẫu thuật đặc biệt mà đội ngũ y bác sĩ rất tập trung , thêm vào đó là mối quan hệ thân hữu của chúng tôi với anh Quốc Hữu ba cháu Quốc Anh , anh ấy đã gửi gắm chúng tôi rất nhiều ... thôi , chúng ta hãy cố gắng hết sức ... Khi rời khỏi phòng bác sĩ , Ông Khải không đứng vững nữa . Ông dựa vào bức tường , đôi mắt đỏ ngầu rơi từng giọt nước mắt đau khổ . Hai bàn tay ông ôm mặt nấc nghẹn khi nghĩ đến tính mạng mong manh của con . Trái ngược lại với chồng , bà Hân hít một hơi sâu , hai mắt ráo hoảnh , bà nói với chồng : - Anh đừng như vậy , em không tin con nó bỏ chúng ta dễ dàng như vậy , nó là một đứa bản lĩnh và dũng cảm , nó sẽ vượt qua thử thách này Bà ôm vai chồng , nuốt dòng lệ vào trong . Ở gần đó , Bà Thuỳ và Ông Thọ đang nói chuyện với Quốc Anh , bà Thuỳ khuỵ xuống khi nghe Khoa bị hôn mê , tim bà đau thắt như ngưng thở . Bà bấu vài cánh tay chồng để đứng vững , bà thều thào : - Khoa ơi Khoa , mẹ có lỗi với con quá ...
|
Quốc Anh ra về trong lòng thật nặng nề và hoang mang . Cảm giác sắp mất người mình yêu thương nó đau đớn gấp nghìn lần tình cảm đơn phương mà cậu giữ trong lòng Quốc Anh mệt mỏi vào phòng , có một email được gửi từ phòng thu cho Quốc Anh , cậu mở ra xem , đó là một video clip : Quốc Anh nghe đoạn nhạc dạo quen thuộc , hình ảnh mờ mờ trên màn ảnh Quốc Anh chắc chắn là Khoa đang ngồi đàn , giọng nói của Khoa ấm áp vang lên : - Quốc Anh thân , có nhớ bài hát này không . Nhớ một lần Anh hỏi em là có thích nghe Bài Hát Của Em không , vì em đang bực gì đó em đã trả lời là không dù trong lòng rất thích . Anh hỏi lại là vì sao không thích , nó hay mà , rồi anh nói là anh nghe bài hát này anh thấy hình ảnh em ở trong đó . Vậy là có thêm một người hiểu em đến vậy . Kể từ đó em đã thay đổi suy nghĩ về anh , anh không hời hợt và thích chứng tỏ như em từng nghĩ . Anh nhiệt tình và sôi nổi , luôn quan tâm người khác và nhân hậu . Em cảm ơn cuốc đời đã cho em có một người bạn như anh . Em thu bài hát này để tặng riêng anh , như một lời cám ơn vì tấc cả những gì anh đã dành cho em , mình mãi mãi là bạn của nhau anh nhé ! Nhạc lớn dần và tiếng hát ấm áp của Khoa vang lên : - Ngày đông mưa rơi rét căm Trên cao mây ngang đầu Một hai ba bước chân , lạc lõng Dòng xe ơi vút đi , đi theo con phố dài Lung lay những cành lá Giấc mơ trơ trụi quá Khoa mặc một chiếc áo sơmi trắng rộng , đội nón đen , hai cánh tay ôm vào nhau đơn côi . Ánh mắt Khoa u buồn đầy ám ảnh : - Em cứ ngân nga bài hát của người ta Bài hát của em là tình ca buồn thương lắm Bài hát của em là lời yêu vùi trong sương Bên những ngây thơ ngày xưa xa vắng .............. Anh ơi , thôi đừng đi Đi theo tiếng hát chiều Đơn côi giai điệu em Viết ra đôi lời yêu Em cứ ngân nga bài hát của người ta ...... Xé nát con tim ai , vụn vỡ Lời hát day dứt của Khoa như những vết nứt cuối cùng làm vỡ toang bể nước vốn căng cứng bao nỗi niềm . Quốc Anh khóc như mưa gió , nước mắt ròng rụa trên gương mặt cương nghị . Quốc Anh đau đớn nghĩ đến một mai không còn được thấy Khoa nữa . Nó thật quá kinh khủng : ‘ không , Khoa ơi , đừng bỏ anh , đừng bỏ mọi người em ơi ‘
|
Chương 55 Một tuần trôi qua , sức khoẻ của Truyền tiến triển rõ rệt vì vốn bản thân chàng có thể lực rất tốt . Hôm nay Truyền đã chuyển sang phòng hậu phẫu như các bệnh nhân nội trú khác . Truyền vẫn phải luôn tiêm các mũi giảm đau và thươc an thần để vào giấc ngủ , hạn chế các cơn đau hành hạ . Một vài tiếng trong ngày tỉnh táo , Truyền luôn nhắc đến Khoa khi gặp bất kỳ ai . Bà Thuỳ đẩy cửa vào trên tay cầm một bình nước . Truyền cũng vừa thức giấc . Truyền nén cơn đau trở mình , thì thào với mẹ : - Sao Khoa không vào với con vậy mẹ , con không biết ngày đêm gì nhung con thấy sao lâu quá , con ngủ rồi thức bao nhiêu lần mà sao vẫn không thấy Khoa Bà Thuỳ giọng ngập ngừng , xưa giờ bà chưa bao giờ nói dối con điều gì , bà không biết phải nói với con thế nào : - Ờ ... mẹ , mẹ - Có chuyện gì phải không mẹ , mẹ không giấu được đâu , mẹ đang ấp úng kìa - À , đâu có gì , để mẹ đi gọi y tá làm thuốc cho con Truyền nói lớn hơn ban đầu : - Mẹ không phải đi đâu cả , hôm nay mẹ phải cho con biết mẹ và mọi người đã làm gì Khoa , sao Khoa không đến thăm con , nếu không nói , con sẽ không làm thuốc chích uống gì hết Thấy con giận dữ và đang yếu ớt bà Thuỳ vội ngồi xuống cạnh giường cầm bàn tay con trai : - Con còn yếu quá nên gia đình chưa nói , chứ ... thằng Khoa nó cũng đang nằm ở đây , mấy hôm trước hai đứa chỉ nằm cách nhau có buwc vách thôi ... Truyền nhổm dậy , lồng ngực đau buốt vì chuyển động . Bà Thuỳ vội quay giường nhô cao lên , Truyền nhìn mẹ : - Vì sao Khoa phải nằm bệnh viện , vì sao ? Bà Thuỳ rơm rớm nước mắt : - Con hãy bình tĩnh nghe mẹ nói này ....
|