Trái Tim Chàng Lực Sĩ
|
|
Sự nồng ấm bỗng nhiên tan biến sau khi Khoa về Sài Gòn . Khoa đã hụt hẫng và rơi vào trầm cảm trước sự thay đổi đột ngột của Truyền . Cho đến hôm nay khi đã nắm chắt trái tim , tâm hồn và thể xác của Truyền , Khoa vẫn chưa hỏi Truyền vì chuyện gì mà chàng lại thay đổi nhu vậy . Khoa lật sang một trang mới Ngày ... tháng ... năm : Mình đã tâm sự với mẹ chuyện mình yêu Khoa . Mẹ sốc lắm , sao mà không sốc cho được . Mẹ không tin tình cảm đó và chắc là chẳng ai tin chuyên đó cả ?! Khoa nghe tai mình lùng bùng , vậy là cô Thuỳ đã biết chuyện tình cảm của hai đứa . Chắc hẳn đó là một điều rất kinh khủng và Truyền đã phải chịu những dằn vặt như thế nào . Khoa quẹt giọt nước mắt rồi đọc tiếp Ngày ... tháng ... năm : Mẹ đã làm một chuyện mà mình không biết phải xử trí như thế nào . Sao lại đưa Huyền My vào chuyện này ? Tấc cả mọi chuyện đều do mình mà ra cả , phải làm thế nào bây giờ Em ơi , anh nhớ em ... Ngày ... tháng ... năm : Thật bế tắc , giữa bao chuyện đang đang xảy ra thì biết thêm Em đã không giữ lời hứa . Em đã dấn thân vào con đường danh vọng mà mình luôn khuyên em tránh . Và em lại trở nên lạnh lùng khó hiểu , tại sao vậy ? Ngày ... tháng ... năm : Đi đến đâu cũng nhớ về em Em đang theo đuổi giấc mơ cho riêng mình Vậy giấc mơ anh em để ở đâu ? Ngày ... tháng ... năm : Em với anh chắc là có duyên mà không có nợ ... Em đã chọn được người chung đường với em rồi sao ? Nhanh quá và xót xa cho anh quá em à ! Khoa nất nghẹn khi đọc tới dòng này . Có tiếng chuông cửa , Khoa với chiếc khăn giấy lau vội hai mắt và đi mở cửa Truyền bước vào nhà , chàng ngạc nhiên vì Khoa bỗng ôm chầm lấy , ghì chặt vào cổ chàng , nước mắt ấm nóng của Khoa ướt đẫm cả một khoảng da trên cổ chàng , giọng Khoa đầy thổn thức : - Em xin lỗi anh , em đã sai rồi .... em sai rồi .. Truyền xoa nhẹ lưng người yêu , thì thầm : - Bình tĩnh nào , có chuyện gì nói anh nghe Khoa vẫn ôm chặt Truyền , chàng nhấc bổng Khoa mang đến ghế sofa , đặt Khoa xuống và lau những giọt nước mắt trên mặt Khoa : - Giờ nói anh nghe xem chuyện gì nè Khoa rụt rè chìa ra cuốn sổ nhỏ của Truyền : - Em không cố ý lục lọi đồ đạc của anh , tại vì em tìm thẻ ngân hàng vô tình thấy nó ... Truyền nắm tay Khoa : - Không sao , trước sau gì anh cũng để cho em đọc mà , anh mang theo nó vì nghĩ rằng nếu em không là của anh nữa anh sẽ trao cho em tấc cả ảnh và cuốn nhật ký này ... Khoa nhíu mày : - Xoá sạch ký ức về em luôn hả Truyền không trả lời , chàng nhìn sâu vào đôi mắt Khoa say đắm . Hai bàn tay Khoa ôm sau đầu Truyền kéo xuống sát mặt mình rồi thì thầm : - Em thương anh vô cùng ... Truyền đặt lên môi Khoa một nụ hôn , cả hai quấn lấy nhau thật chặt
|
Chương 47 Truyền đề nghị đi ăn tối bên ngoài , Khoa liền đồng ý . Khi Khoa tắm xong trở ra thì thấy Truyền đang soi gương vuốt sáp lên tóc rồi chỉnh sửa . Khoa ngạc nhiên vì Truyền diện bộ suit đã mua tối qua , chải tóc kỹ lưỡng , điều mà Khoa chưa từng thấy trước đây , Khoa bươc lại sau lưng Truyền trêu : - Ăn tối thôi mà anh diện bứt nóc như đi dự Oscar vậy ? Truyền đang vuốt vuốt mấy cọng tóc chưa vào nếp quay sang nháy mắt : - Quan trọng hơn cả Oscar nữa , em cũng mặc cho đẹp vào ! Khoa gãi đầu : - Anh đẹp quá à , chắc em đu theo không nổi rồi hi hi Truyền bẹo má Khoa : - thôi đừng cho anh lên đọt nữa đi , em nhanh lên nào cưng Khoa diện bộ trang phục mà Truyền mua tặng , bên ngoài Khoa mặc thêm một chiếc áo dệt kim mỏng không tay màu xanh đen có đính một chiếc cài áo hình máy bay rất cute Khoa chải tóc dựng và hất sang một bên , đường rẽ ngôi xéo được tỉa trước đó lộ ra càng làm cho thần thái gương mặt Khoa thêm toả sáng . Truyền nhìn Khoa đắm đuối , chang ôm sau lưng Khoa : - Em mặc gì cũng đẹp , em biết cách kết hợp trang phục rất thời trang và khác lạ , không giống một ai cả Khoa mỉm cười vui sướng , với tay lấy lọ nước hoa Guerlain màu đen xịt hai lần nhẹ bên hai mép tai . Mùi nước hoa đặt biệt vương khắp phòng , Truyền hít một hơi sâu : - Mùi nước hoa của em rất đặc biệt , nghe qua một lần sẽ nhớ mãi , chính mùi này làm cho mỗi lần nhớ em lại nhớ hơn ! - Em thường chọn những món không phổ biến , nếu chọn nước hoa em sẽ không dùng Gucci , Bvlgari , CK hay Hugo boss , ai cũng xài chán lắm . Mà xịt thật nhẹ thôi , đừng tấn công khứu giác người đối diện nồng nặc quá sẽ phản tác dụng . Em thấy anh xài mùi thể thao rất ok đó Truyền đưa Khoa đến nhà hàng nằm trên tầng 10 của một khách sạn sang trọng , nơi Truyền đã đặt bàn trước . Người phục vụ đưa họ đến một góc có view nhìn thằng ra bờ sông Sài gòn và đường phố lấp lánh bên dưới . Sau khi chọn món xong Khoa xuýt xoa : - Ở đây đẹp quá , hôm nay có gì đặc biệt hả anh sao anh set up hoành tráng quá vậy ? Truyền cười nhẹ , ánh mắt long lanh móc trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ sẫm và đẩy nhẹ ra giữa bàn . Lồng ngực Khoa loạn nhịp , Khoa nhìn Truyền đầy ngạc nhiên . Truyền nhẹ bật nắp hộp ra , hai chiếc nhẫn bạch kim đứng song song loé lên trong ánh sáng lung linh : Truyền nói thầm đủ để Khoa nghe : - Hôm nay rất quan trọng đối với anh , đây không phải là nhẫn cầu hôn , nhưng anh muốn tặng em kỷ vật chung của hai đứa , với anh nó là chiếc nhẫn xem như anh đã hứa hôn với em , nhắc cho anh nhớ trách nhiệm với em và anh sẽ đối mặt với tấc cả các khó khăn để mình đến với nhau một cách công khai . Anh mong là em sẽ nhận kỷ vật này và Chúng ta sẽ đi bên nhau mãi mãi , em nhé ?! Khoa lắng nghe từng tiếng của Truyền , mắt long lanh màng nước vì hạnh phúc bất ngờ . Truyền đang đợi câu trả lời của Khoa , Khoa không nói gì , chồm nhẹ chạm tay vào cặp nhẫn , Khoa lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn , đưa lên ngắm nghía thấy có chạm khắc hai chử cái K&T , Khoa mỉm cười hạnh phúc và mang vào ngón tay áp út của mình vừa khít . Khoa lấy chiếc nhẫn còn lại , một tay nhấc bàn tay của Truyền rồi đeo vào ngón tay Truyền thay cho lời nói đồng ý , ngay giây phút này , Truyền vô cùng xúc động , hai giọt nước mắt từ khoé mắt chàng rơi xuống bàn tay Khoa . Khoa mỉm cười nhìn người yêu , Truyền cúi xuống hôn lên bàn tay của Khoa và giữ mãi không muốn rời
|
Khoa nằm trong lòng Truyền , bàn tay Khoa và Truyền lồng vào nhau và Khoa đưa lên nhìn ngắm chiếc nhẫn mãi . Truyền thấy vậy liền hỏi : - Em thích nó lắm hả Khoa gật đầu đồng ý : - Em vô cùng hạnh phúc khi anh trao nhẫn hứa hôn cho em , vậy là em không còn mơ mộng hão huyền về anh nữa , anh không phải là một giấc mơ nữa , mà là thật , em sở hữu anh thật sự , nó có ý nghĩ vô cùng to lớn với em anh biết không ! Truyền hôn sau gáy người yêu , rồi Khoa nói tiếp : - Anh à , nhưng chúng ta sẽ đối mặt với gia đình thế nào hả anh , ba mẹ anh , ba mẹ em ... Truyền dừng lại một giây rồi siết lấy bàn tay Khoa : - Mọi chuyện anh sẽ lo , anh sẽ thưa với ba mẹ anh trước sau đó anh se thưa chuyện với ba mẹ em cho phép tụi mình - Chắc sẽ không dễ đâu anh , trường hợp cả hai nhà đều phản đối thì sao hả anh ? - Thì bùng luôn , đùa thôi , nếu cả hai nhà không đồng ý anh sẽ xuống Sài gòn sống với em luôn , em có dám không ? - Sao không dám chứ , em có làm gì có lỗi đâu mà sợ , em đâu có chọn lựa được giới tính của mình , ba mẹ sinh em ra em đã vậy , giờ em có người yêu thương mình như vậy mà ba mẹ không đồng ý thì em phải tự quyết định thôi . Nghe câu trả lời đầy cương quyết của Khoa , Truyền như được tiếp một nguồn sức mạnh để đương đầu với những thử thách trước mắt . Truyền lại hôn sau vành tai của Khoa và tay Truyền mơn trớn cơ thể Khoa . Khoa bắt đầu sôi sục cơn ham muốn . Khoa bật dậy , lật Tuyền nằm ngửa ra rồi cởi phăng chiếc áo thun quẳng sang một bên . Khoa cúi xuống mút lấy đầu ngực của Truyền . Tay Khoa bắt đầu hành trình nôn nóng dưới khu vực nhạy cảm của Truyền .
|
Chương 48 Một tuần nghĩ lễ trôi qua thật nhanh , Khoa chuẩn bị vào lịch tập ráo riết cho đêm trao giải vài tối chủ nhật tới . Buổi sáng ngày Truyền về lại Đà Lạt , Khoa ngồi ăn sáng và cầm điện thoại nhắn tin vào điện thoại Truyền code vé máy bay điện tử đi Đà lạt . Truyền nhận tin nhắn ngạc nhiên hỏi : - Em nhắn anh code vé máy bay chi vậy ? - Để anh về nhà chứ làm chi ? - Rồi xe mô tô của anh tính làm sao ? - Em đã liên hệ hãng xe , mình ăn sáng xong , anh chở em qua gửi xe moto về , chiều anh bay về tới Đà lạt thì xe anh cũng về tới , ok?! - Trời , đâu cần nhiêu khê vậy em , anh chạy về được mà ! - Anh chạy được em biết , anh không lo nhưng em lo , em không muốn mình phải lo lắng , em nghĩ anh sẽ chìu ý em ! Ánh mắt Khoa rất cương quyết nhìn Truyền chờ sự đồng ý , Truyền lại nói : - Nhưng ... anh ... Khoa đưa bàn tay có đeo chiếc nhẫn lên trước mặt Truyền : - Em đã năn nỉ anh , nhưng giờ kèm theo đó là quyền hạn của người mang nhẫn hứa hôn , em yêu cầu anh chấp hành việc đi lại an toàn , mong anh hợp tác ! Truyền trố mắt nhìn Khoa , trong đầu chàng thầm nghĩ : con người này quả là ghê gớm thật , hèn gì mình gặp lần đầu là dính đạn luôn đúng rồi . Truyền đưa hai bàn tay lên ngang trán : - Rồi , okie , anh đầu hàng vợ yêu ! Khoa mỉm cười mãn nguyện. Khoa biết chắc nếu bàn trước với Truyền chàng sẽ bác ngay ý định của Khoa vì Khoa biết Truyền cưng chiếc xe của chàng lắm , nên Khoa đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ , giờ chót mới đánh một cú vừa cương vừa nhu không cho Truyền từ chối . Truyền và Khoa ân ái thật say đắm trước khi chia tay , Truyền nhẹ nhàng nâng niu cơ thể người yêu như báu vật , không vội vã chiếm hữu , không bạo liệt tấn công mà tận huỏng từng chút một sự đê mê nhục cảm . Khoa thì nồng nàn hơn , Khoa đòi hỏi Truyền nhiều hơn , Khoa điêu luyện âu yếm từng ngóc ngách cơ thể Truyền , chủ động thay đổi tư thế làm cho cơ thể thoải mái nhất . Khoa nhìn Truyền ánh mắt có chút khiêu khích : - Cho em hơn nữa đi ! Truyền nhanh chóng xốc Khoa lên , Khoa quay lưng lại , Truyền ấn Khoa quỳ trên nệm , Khoa chồm người về phía trước , cơ thể căng như cung tên , moing nhô cao chờ đợi . Truyền hôn và mút vào vành tai Khoa , hai tay chàng ôm trọn bộ phận nhạy cảm nóng rực vủa Khoa mà mơn trớn . Truyền nhổm người ấn mạnh dương vật như sắt thẳng vào lỗ kín của Khoa . Khoa tên xiết quằn quại trong vòng tay Truyền . Từng cú ấn vào rút ra của Truyền làm cơn tê dại trong Khoa như long đến tận óc , phần bên trong vách ruột bị kích thích cực đại làm cho Khoa liên lục di chuyển qua lại , càng như thế dương vật của Truyền càng kích thích và cương cứng hơn . Bên trong Khoa như nung đốt vật cứng của Truyền , Truyền ôm chặt dương vật và bìu của Khoa ve vuốt , phía sau thì liên tục đưa đẩy hết lực . Sự chiếm dụng toàn bộ khu vực hạ bộ của Khoa làm cho Truyền hăng máu . Chàng sở hữu Khoa tuyệt đối Khoa , thậm chí chàng nghe thấy cả sự dũng mãnh của chính mình trong từng cú ấn hết cỡ . Vẫn ôm Khoa sát sịt , Truyền đê mê thì thầm vài tai Khoa : - Đủ làm cho em sướng chưa vợ của anh ? Khoa ngữa đầu ra , mắt nhắm , miệng khó nhọc thở : - Ahhh ... em thích quá ... anh .... ahhhh Truyền sục mạnh tay hơn khi thấy cơ thể Khoa gồng căng cứng . Dòng tinh trắng đục bắn thẳng ra phía trước liên tục làm cho Khoa như kiệt sức . Truyền bất ngờ rút ra khỏi cơ thể Khoa , lật Khoa lại nằm ngửa rồi quỳ dạng chân trước mặt Khoa . Tay Truyền sục mạnh , đầu ngửa ra sau đầy khoái cảm . Khoa ve vuốt hai đùi đang căng cứng của Truyền , mơn man ra sau mông rồi mâm mê bìu Truyền ánh mắt đầy chờ đợi . Truyền hẩng người gầm lên một tiếng , theo nhịp sục một dòng tinh bắn lên gương mặt Khoa làm Khoa nhắm cả mắt theo phản xạ . Tiếp theo nhiều lần bắn nữa lên mặt , cổ , ngực của Khoa . Khoái cảm đê mê lên đến tận óc , bao nhiêu sinh lực dồn nén bung ra như muốn nhấn chìm người yêu thương trước mặt . Khoa mê mẩn hai tay vuốt dương vật vẫn còn cứng của Truyền vắt đến những giọt yêu thương cuối cùng . Truyền cúi xuống dùng ngón tay chùi đi các vệt nước đục trên mặt Khoa một cách trìu mến
|
Chương 49 Truyền thay đồ chuẩn bị ra sân bay để về Đà lạt , Khoa ôm sau lưng Truyền thì thầm : - Em sẽ nhớ anh đến chết mất ! Truyền quay sang hôn lên trán Khoa : - Anh sẽ nhớ em hơn thế , ngoan , cuối tuần sau anh sẽ xuống - Nhất định nha ! Truyền cạ trán mình vào trán Khoa : - Nhất định Hai tay Khoa ôm hai má Truyền : - Anh có biết em sẽ hạnh phúc bao nhiêu khi anh đứng phía dưới xem em hát không . Bao lần em diễn , nhìn vào muôn người phía dưới mà biết chắc là không có anh , cảm giác em trống vắng và cô đơn đến mức nào không ? Truyền ôm Khoa vào lòng vuốt ve đôi vai an ủi : - Anh xin lỗi , anh sẽ không để em cô đơn như vậy một lần nào nữa ... Khoa ngước mắt nhìn người yêu : - Anh để lại cái áo anh mặc ngủ tối qua cho em nhé , để mỗi khi nhớ anh em sẽ ôm nó , em muốn nghe thấy mùi của anh em sẽ dễ ngủ hơn Truyền vô cùng xúc động , người con trai này quá nặng lòng và quá yêu chàng . Truyền ước gì có thể thu nhỏ Khoa lại , bỏ vào túi rồi mang đi theo suốt bên cạnh Khoa theo tiễn Truyền ở sân bay . Lần đầu tiên họ chia tay trong lưu luyến . Truyền ôm Khoa ở sảnh đợi để vào khu kiểm tra an ninh , Truyền hôn lên trán Khoa bất chấp nhiều cặp mắt tò mò chung quanh Không còn thời gian để nấn ná hơn được nữa , Truyền thì thầm bên tai Khoa : - Anh yêu em , yêu em rất nhiều ! Khoa rời cái ôm siết của Truyền giọng buồn : - Em yêu anh , gọi em khi anh tới nhé ! Đợi Truyền khuất vào khu kiểm tra an ninh , Khoa mới quay về nhà Lịch làm việc của Khoa dày đặt , Khoa đã trì hoãn hai nội dung công việc vì không muốn rời Truyền trước đó , giờ Khoa phải chạy cho kịp tiến độ . Nhiều việc để làm và cần sự tập trung , phần nào làm vơi bớt nỗi nhớ Truyền . Khoa vừa xong buổi ráp nhạc và ráp vũ đạo với hai bạn thí sinh còn lại thì trời cũng sập tối . Vừa ngồi xuống nghĩ thì tin nhắn của Quốc Anh đến : - ‘ Anh đang ở Sân bay , về tới Tân sơn Nhất anh sẽ gọi ‘ Khoa về tới nhà , vào phòng tắm mát rồi trở ra ghế sofa định bụng sẽ gọi cho Truyền thì chuông cửa rung lên Khoa bước ra mở cửa và ngạc nhiên khi thấy Quốc Anh , hai tay Quốc Anh xách đầy túi giấy , Khoa vội hỏi : - Khoa tưởng chưa về tới Tân sơn Nhất luôn chứ , nhắn tin cho Khoa được rồi sao không về nhà nghỉ mà chạy qua đây ? Bất ngờ , Quốc Anh ôm chầm lấy Khoa . Khoa bối rối toan đẩy Quốc Anh ra , Quốc Anh thì thầm : - Em đứng im vài giây đi , anh xin em , Anh quá nhớ em Khoa à ! Vừa bối rối vừa ngại , Khoa vỗ nhẹ lưng Quốc Anh : - Được rồi , Khoa vẫn ở đây chứ đi đâu mà làm ghê vậy Vẫn ôm chặt Khoa , Quốc Anh nói giọng xót xa : - tự nhiên sao mấy ngày qua anh có cảm giác anh không còn cơ hội nào để có em được nữa , em cứ xa dần sao á , anh không biết nữa Khoa đẩy nhẹ Quốc Anh ra , cố tình lảng tránh điều Quốc Anh vừa nói . Trong lúc này , trong lòng Khoa thật sự xúc động và Khoa không dám nhign vào ánh mắt thiết tha mà Quốc Anh đang nhìn mình . Cả hai nói gì , để phá đi không gian thiếu tự nhiên này , Quốc Anh cầm các túi giấy đưa cho Khoa : - Anh mua quà cho em nè , cái nào không vừa hay không thích thì cứ giữ cho vui cũng được Khoa ái ngại nhìn các túi quà : - Tấc cả chổ này luôn á hả , sao mua nhiều dữ vậy , ngại quá ! - Sau này lỡ có làm người yêu thì anh sẽ mang cả thế giới của anh đặt vào tay em Khoa lại im lặng , nghe tai mình rần rần vì ngại ngùng trước lời ngỏ táo bạo của Quốc Anh . Khoa lảng tránh và hỏi một câu khách sáo : - Mệt không , uống nước nha Quốc Anh mỉm cười : - Thôi anh về tắm rồi nghĩ đã Nói rồi Quốc Anh ra về , Khoa tiễn Quốc Anh ra thang máy . Khi quay trở lại , Khoa ngồi xuống sofa suy nghĩ về những phút giây vừa qua . Khoa nhìn các túi giấy in tên các brand name nổi tiếng nằm trên bàn . Khoa không mở ra xem cũng biết chúng khá đắt tiền . Khoa không cảm động vì giá trị của chúng mà vì tấm lòng Quốc Anh nghĩ đến cậu . Nhìn thấy gương mặt Quoc Anh thoáng mệt mỏi vì bay lại không về nhà mà đến gặp Khoa trước , Khoa cảm động lắm . Những câu nói của Quốc Anh Khoa biết là Quốc Anh nói thật chứ không phải cường điệu . Khoa thở ra , Khoa không muốn , không bao giờ muốn làm tổn thương Quốc Anh , một người sôi nổi đầy năng lượng và yêu quý Khoa vô điều kiện . Khoa nhìn vào bàn tay mình , rồi sờ nhẹ lên chiếc nhẫn Truyền tặng . Khoa nghĩ đã đến lúc nói cho Quốc Anh biết tinh trạng hiện tại của cậu , nhưng cách nào để nói là cậu đã thuộc về Truyền mà vẫn giữ được tình bạn với Quốc Anh thì khó quá . Khoa bóp trán suy nghĩ rồi quyết định sẽ thực hiện một chuyện cho Quốc Anh ...
|