Thay Thế
|
|
Tôi về nhà vừa lúc cô đang dọn dẹp nha bếp. Thấy tôi, cô liền di ra hỏi. - Sao đêm qua con không về nhà ngủ? - Con đưa ông sếp đi gặp đối tác sau đó thì ngủ ở nhà của ông ấy. Tôi vừa trả lời vừa đi vào bếp định tìm đồ uống thì cô như hiểu ý liền pha ngay cho tôi một ly ca cao lạnh. - Vậy sáng nay con không phải đi làm sao? - Vâng, con được nghỉ nửa buổi. Thế cô có đi đâu không? - Cô cũng đang định đi chợ. - Để con chở cô đi - Thôi khỏi, đây ra chợ gần mà con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, lát chiều còn đi làm. Cô bảo vậy và tôi cũng không dám cãi. Sau khi dọn nhà xong cô đi chợ còn tôi thì cũng vào phòng nằm lên giường tranh thủ chợp mắt một tí. Bởi đêm qua vì thức canh chừng anh mà tôi đã phải thức trắng.
|
Thiên Kim đi lên tới trước văn phòng của anh, cô đưa tay lên gõ cửa và bên trong văn phòng giọng quen thuộc của anh cất lên. - Vào đi! Mở cửa bước vào Thiên Kim cúi đầu chào anh một cách cung kính rồi nói. - Thưa ông, đúng là như ông đã đoán hiện tại cậu chủ Tiểu Đan Thái không chỉ sống một mình mà bên cạnh còn có thêm một người phụ nữ khác cùng sống chung nhà với cậu ấy. Anh xoay ghế qua nhìn Thiên Kim rồi bảo. - Người phụ nữ mà cô nói chắc hẳn là Thái Chân và cô ấy cũng chính là người em gái duy nhất của Thái Nguyễn. - Vâng. - Nhưng theo tôi nhớ không lầm thì Thái Chân phải còn có chồng và đứa con trai và nếu tính ra thì đứa con trai đó bây giờ phải đang là sinh viên đại học. - Vâng, nhưng theo thông tin mà tôi điều tra được thì cách đây không lâu chồng của Thái Chân đã qua đời do bệnh tật và đứa con trai thì hiện giờ đang theo học đại học ở tại Hà Nội. - Nói vậy là Tiểu Đan Thái đã đón người cô của mình vào thành phố ở với cậu ấy nhất định là để cho tiện bề chăm sóc. Nghe đây, việc tiếp theo tôi muốn cô phải làm, chính là điều tra về đứa con trai của Thái Chân xem cậu ta là con người như thế nào. Hãy nhớ không được để có sơ hở bởi vì tôi không muốn bất cứ người xung quanh nào có ý đồ không tốt đối với Tiểu Đan Thái. Hiểu rồi chứ? - Vâng, tôi hiểu rồi thưa ông.
|
Đầu giờ chiều tôi quay lại công ty. Trước khi lên văn phòng tôi có pha cốc cà phê nóng mang lên cho anh. - Chủ tịch, mời dùng cà phê. - Cảm ơn! Anh cầm thìa khuấy đều cốc cà phê. Tôi vẫn nhớ lời căn dặn của cô thư ký. Anh thích uống cà phê bỏ đường vừa ngọt. -Cà phê cậu tự pha à? Anh bưng cốc cà phê lên uống rồi hỏi - Vâng, có phải chủ tịch thấy cà phê không ngon không? Anh mỉm cười nhìn tôi. - Ngược lại nó rất ngon ấy chứ. Tôi cũng đã nghe nhiều nhân viên trong công ty bảo rằng anh rất hảo ngọt và cũng thích những món ăn cay. Nên giờ nghe anh khen tôi cũng thấy vui. - Đột nhiên điều cậu xuống làm trợ lý cho tôi, cậu có cảm thấy bất mãn không? - Tôi chỉ cảm thấy mình cần phải thật chăm chỉ làm việc. Vì như chủ tịch đã nói, mọi thứ luôn phải bắt đầu từ chỗ đơn giản nhất và cái gì cũng là từ thấp rồi mới lên cao được. - Tốt, tôi thích những người biết lắng nghe. Không còn gì nữa rồi, cậu ra ngoài làm việc đi. - Vâng.
|
Trở ra ngoài tình cờ tôi đã chạm mặt Thiên Kim. Một cô gái có ngoại hình ưa nhìnn. Nhưng sao trông dáng vẻ bên ngoài của Thiên Kim, càng nhìn tôi lại càng thấy nó có chút gì đó giống phong cách của một tomboy hơn. Dù vậy, tôi cũng chẳng dám nhìn Thiên Kim lâu vì như thế là bất lịch sự nên sau màn chào hỏi xã giao tôi đã đi trở về văn phòng của mình. Mặc cho cả phòng ban đều ghép tôi cho tôi với Thiên Kim. Tôi ngồi sắp xếp văn kiện và nhận hết tất cả các cuộc điện thoại quan trọng, trong đó hầu hết đều là có liên quan đến công việc. Tôi cũng không thể tưởng tượng nổi một người trẻ như anh lại có thể đầu tư nhiều lĩnh vực đến thế. Nào là khách sạn, nhà hàng ăn uống, ngành giải trí, chứng khoán và bao gồm cả địa ốc...v...v... Thế mà anh vẫn còn đang chuẩn bị thành lập bệnh viện và xây thêm trường học. Sở dĩ tôi biết được là vì hai dự án này của anh sắp tới đây anh sẽ giao cho tôi phụ trách.
|
Anh nhìn vào đồng hồ để trên bàn làm việc mới biết là đã tan sở từ lâu. Đứng lên khỏi ghé anh bước ra bên ngoài thì thấy cả văn phòng tắt đèn nhân viên ai cũng về hết rồi. Tuy nhiên, ở văn phòng của Tiểu Đan Thái, anh thấy bên trong đèn vẫn còn sáng nên anh bước lại mở hé cửa nhìn vào. Hóa ra Tiểu Đan Thái vẫn còn ngồi làm việc bên chiếc máy tính, dường như Tiểu Đan Thái không để ý gì đến thời gian càng không biết là có người đang dõi theo mình. Điện thoại di dộng của anh rung lên trong túi áo khoác, anh nhẹ nhàng khép của phòng lại rồi lấy máy ra nghe. - Alo? - Là em đây. - Gọi cho anh có chuyện gì sao? - Xin lỗi, nhưng em muốn hỏi anh, Na uy có ở chỗ của anh không? nghe tới đây, anh vừa bước nhanh trở về văn phòng của mình vừa bảo - Em hỏi vậy là sao hả? - Tối nay, Na Uy ra ngoài học thêm đúng giờ em lái xe tới đón nhưng mà thầy dạy nhạc của thằng bé bảo thằng bé học xong đã về rồi. - Thế thằng bé đã đi đâu chứ? Anh lớn tiếng trong điện thoại và rời khỏi văn phòng. - Em đã thử gọi điện hỏi những đứa bạn cùng lớp với Na uy nhưng không có đứa nào là gặp Na Uy hết cho nên em mới phải gọi cho anh. - Không biết em trông con cái kiểu gì nữa, giờ anh sẽ cho người đi tìm thằng bé, còn em chờ điện thoại của anh đi. Anh đã xuống tới tầng hầm để xe và cúp máy rồi lên tự mình lái xe rời khỏi công ty.
|