Một Vạn Từ Một Ý: Yêu
|
|
Một Vạn Từ Một Ý - Yêu Boys Love :
Tình cảm lãng mạn - hài hước
Tên Nhân vật : Lưu Mạnh Đình - Dương Vũ Đông - Tô Văn Phương - Hoàng Ánh. v.v
Giới Thiệu - Trailer :
• Mạnh Đình : Tên kia ! Mau cút khỏi đây ! • Vũ Đông : Gì chứ ? Cậu nghĩ cậu là ai ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Mạnh Đình : Anh...ức..Anh là đồ...đồ đán...ức...đáng ghét ! • Vũ Đông : Cậu say rồi ! Mau về phòng • Mạnh Đình : Nhưn...ức..nhưng tôi... tôi mún ngủ với...ức...với anh ! • Vũ Đông : Vậy thì đi ngủ ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Mạnh Đình : Anh nói cái gì chứ, em nghe không rõ ? • Vũ Đông : Không nhắc lại ! • Mạnh Đình : Nói lại xem!!!! Đi mà !!! • Vũ Đông : Không ! • Mạnh Đình : Không thì thôi ! Hừ ! Tên đáng ghét ! • Vũ Đông : Anh... yêu em ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Chương I_Kẻ Ăn Xin Và Tên Đáng Ghét
Chào các bạn, tôi tên là Đình... Lưu Mạnh Đình Đừng hiểu lầm tôi là con gái nhé, thật ra thì tôi là một chính nhân quân tử đấy, chỉ là... tôi thật sự không quân tử đến thế... Tôi học lớp 10B15 ở trường XOz, câu chuyện mà tôi sắp kể đây chắc sẽ khiến các bạn cười nhạo thối đầu mất... Nó là quá trình khổ cực mà tôi "bẻ gãy" một cây đại thụ to lớn ! Hắn tên là Đông, một tên cứng đầu cứng cổ nhất lớp, thành tích thì như đá cuội, thả rong mọi nơi, không bao giờ có tiến triển, chỉ được mỗi khoảng thể thao hay mấy môn vận động, còn kiến thức văn hoá thì dốt đặc. Ban đầu tôi không có ấn tượng gì mấy với tên não đặt ở bắp tay này, nhưng có một "sự cố" xảy ra đã khiến cuộc đời tôi phải gắn liền với mọi sinh hoạt của thằng chả. Đầu năm trường tôi cho tự do chọn bạn cùng phòng ở ký túc xá, bọn bạn tôi chúng nó đều pick phòng xong xuôi cả, tôi được sắp ở chung với thằng bạn chí cốt, Phương. Tôi và nó biết nhau từ hồi tiểu học, lên cấp hai lại chuyển hai trường khác nhau, nên giờ gặp lại tự dưng kỷ niệm tràn về, ngập cả mặt. Lão Phương này chuyên gia hành tung mờ ám, chuyện lão làm trời không biết đất không biết, nhiều khi chính thằng chả cũng không hay nốt! Đó chính là sự đáng sợ của tên vô lại này... Còn hắn, ở cách chúng tôi một vách tường. Phòng của hắn là phòng đơn, chỉ ở một mình. Ngay ngày đầu tiên, tôi đã có nhả hứng đi chào hỏi mọi người xung quanh, để sau này còn có người để mượn muối đường bột ngọt đồ nữa... Mọi người ai cũng thân thiện, tất nhiên, trong số đó không hề có tên Đông. Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng... Tôi đây không phải lưu manh, nhưng tuyệt không phải hạng hiền từ dễ dàng bị hiếp đáp. Ai xù lông với tôi thì cứ xù lông. Còn tôi có cầm kéo cắt không thì còn tuỳ vào vận may của bọn họ! "Cốc cốc" • . . . "Cốc cốc lần hai" • . . . • Cho hỏi, có ai trong này không? • Không! Ớ! Thật trêu ngươi, rõ ràng... rõ ràng? • Bạn vui tính thật, mình tên là Đình, ở phòng ngay bên cạnh, rất mong được làm quen với bạn. • Quen để mượn đồ à? Hắn quả là nói đúng tâm lý, lão đây cũng không ngại đâu, tên đáng ghét ạ! • Hì hì! Bạn cứ nghĩ xấu cho người tốt, ít nhất cũng cho mình thấy mặt bạn đi. • Thật là muốn thấy mặt không? • Ơ... có vấn đề sao? - cửa mở... • Plèeeer.... • Áaaaaaa Doạ chết người, hắn làm gì mà mặt loang lỗ đầy mụn với chả ghẻ lỡ thế kia? Chả lẽ tên này ở dơ đến vậy? • Cậu... cậu? Hộc... hộc! • Mặt nạ thôi. Sau khi đã thở đủ, tôi sừng sộ nạt to • Này thối tiểu tử, không ưa cũng vừa phải thôi chớ, uổng công ông đây đi mua đồ tùm lum làm quà, còn có hủ tiếu xào trứng mà ông tự tay làm, đã vậy, khỏi quà cáp mẹ gì nữa! Ông về! Hắn níu tay lại • Ừa, không quen cũng được, mà đang đói, quăng lại bịch hủ tiếu đi! • Mắc gì phải quăng lại? • Không phải làm cho sao? Lấy về làm gì? • Giờ không thích cho! • Nhưng thích lấy, đưa đây. Hắn dựt bịch hủ tiếu tôi đang cầm, vào nhà đóng cửa, để tôi mắt O mỏ A đứng ngoài cửa • Này tên cà chớn, ăn chặn vừa phải thôi nha, mốt qua xin bột ngọt mà không cho tao đốt phong long nè! Tôi rủa cho một trận ngon lành, thằng Phương từ trong phòng ra lôi vào. • Cho tao xin! Có mấy muỗng bột ngọt mà rủa người ta như con không đẻ! • Xí! Hạng người này phải rủa vậy mới hả dạ! • Mày đàn bà dễ sợ! Đàn bà cái mả! Ông đây nam tính như vậy, có chú mày đàn bà ấy. Hôm nay là ngày nhận lớp, tôi tới thật sớm để tiện làm quen cùng mọi người, sau này dễ bề "giúp nhau". Haiz, đừng nghĩ tôi là người chuyên đi lợi dụng nhé ( tác giả : chứ rõ ràng là lợi dụng còn gì :)) lão này cao tay thật ), chẳng qua làm việc phải tính toán tỉ mỉ trước sau thôi. Mọi người đã vào đầy đủ, ngồi lấp kín chỗ, chỉ có bên cạnh tôi còn trống một chỗ. Tôi chưa có ý định sẽ rủ ai vào ngồi chung, biết đâu chút nữa vớ được em nào xinh xinh rồi sao? Cô giáo đã vào lớp, chỗ này vẫn trống, chắc chẳng còn ai nữa rồi, phải dẹp hy vọng thôi! • Cô chào mấy đứa, cô tên là Hà, Công Tằng Tôn Nữ Mỹ Thị Hà, mấy em cứ gọi là cô cho nhanh! Ừa còn nữa, chép nội quy vào, ai làm sai tự biết cách mà nhận phạt! Thật ra thì cô hiền lắm, không có dữ như mấy em hay nghe mấy anh chị lớp trên kể lại đâu, nên an tâm đi hen! Chà! Cô giáo đại nhân năm nay là một nữ hào kiệt rồi! Mong đợi, mong đợi nha! Ha ha ha! • Cô, mới dô! - Cái giọng không thể quen hơn. • Khá ha, biểu! - Cô ngoắt ngón tay ra hiệu cho học sinh mới vào đến gần. Hắn bước vào cửa lớp tôi mới nhận ra, là tên đáng ghét phòng bên??? Hắn chung lớp với mình??? • Á á á á!!! - hắn réo lên, cô Hà đang nhéo xoáy lỗ tai hắn, nhìn rõ sung sướng! Cho chừa! • Hay hen. Tui nói rồi, năm nay gặp lại tui là chết em với tui! Ráng ở lại thêm một năm nữa cô trò mình giải quyết hận thù nha!!!! Ở lại?... hắn là học sinh lưu ban? Khó trách, thấy ghét như vậy chắc chắn là ngu hơn mình nhiều rồi. • Sao? Thằng An ngồi kế em năm ngoái phải thi lại đấy. Tui xem năm nay em hại ai nữa? Hắn làm người ta thi lại? Quả là quỷ mà, hại người hại mình! Tôi nhìn chung quanh, chợt giật mình khi trong lớp chỉ có chỗ ngồi kế tôi là trống trải... • Hủ tiếu ngon đấy! Hắn đến chỗ ngồi, câu đầu tiên do hắn mở lời. • Ờ! Nấu mà, không ngon sao được! • Sao! Quen rồi đó, vui chưa? • Vui cái mông! Học! • Ờ, học được thì cứ học! Ý gì đây? Đừng nghĩ sẽ lôi kéo được ta!. . . . . Tan học... • Về! • Về đi, kêu tui làm gì? • Về chung? • Mắc cười! Mắc gì phải về chung? • Gần nhà mà? • Nhưng tui có công chuyện phải ra ngoài! • Ngoài trường hả? Không ra khỏi trường được đâu! • Sao vậy? • Sợ học sinh trốn học, nhưng mà có cách để ra, theo đi! Tôi đi theo hắn! Để xem tên này làm ăn thế nào. Hắn dẫn tôi đến một sân chất đầy gỗ, hắn từ từ lôi gỗ ra. Phía sau tường là một lỗ chó, hắn chỉ vào đó. Trường tôi là một khuôn viên rộng lớn có bốn toà nhà, hai toà là phòng học một nam một nữ và hai ký túc xá một nam một nữ. Cái sân này nằm ở đằng sau toà ký túc xá nữ, nên bọn tôi từ khi đi vào đã rất lén lút, cũng mau nó khuất sau một con hẻm nên dễ dàng "hành sự". • Đi đi, tui chờ, 2 tiếng thôi nha! Hắn lưu ban nhỉ, chắc cái hố này hắn phát hiện từ năm trước rồi. Tên này rõ ràng đã có kinh nghiệm trốn học nhiều lần này, đến cả căn cứ riêng cũng có. Mặc kệ, cứ đi đã. Tôi đang đi đến một nơi mà trước đó đã hẹn sẵn. Thật ra thì cũng không có gì quá đáng cả, chỉ là bố tôi gửi tiền cử lên cho ăn hết tháng, rồi sẵn tiện rong chơi mua sắm một chút... Lúc quay về thì đã chiều rồi, tôi đến chỗ cái lỗ ban nãy, gọi hắn, gỗ từ từ được lôi ra, tôi chui vào. • Lâu thế? Ba tiếng rưỡi rồi đấy! Thì ra tên đáng ghét vẫn ở đây chờ tôi về sao ? Hừm, xem như là có thành ý... • Ừm ! Có trục trặc một chút, về thôi ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
|
|
Chương II_Xem phim...Xem phim...Xem phim...
Tôi hiện đang vật vã với nồi canh trên bếp, chẳng là ba tôi vừa lên có cho một con cá chép to đùng, bảo tôi làm sạch sẽ nấu canh, tôi bèn chạy ngay ra bách hóa phía sau ký túc xá mua ngay rau cải về làm canh. Cá thì máu me um sùm, rau thì dồn dập ùn ùn, chỉ có tên Phương não phẳng kia là mãi mê cầm máy điện tử chơi miết, chả thèm phụ tôi một tay, một chân gì cả. Thật đáng băm ra làm trăm mảnh.
• Sao cá mày làm nát bấy vậy ? - nó vừa ăn vừa bình phẩm
• Tao tưởng tượng nó là mày đấy ! - vớ ngay con dao cạnh bếp, tôi dọa..
• Ehh... Có gì từ từ mạy \ [T c T] / Ờ ! Không có phần của thằng Đông à ?
• Có, tao để trong cà mên kìa.
• Hẳn là con cá trong đó lành lặn (Y . Y )
Phương hay kèm rèm như thế, nhưng cơ bản nó không phải dạng xấu xa gì. Đặc biệt, tài nấu ăn của nó không chê vào đâu được. Bất quá, do hôm nay lịch trực là của tôi, nên phải bắt buộc nấu tùm lum. Ghét nhiều ghét ít gì cũng là ghét... Ý nhầm, ghét nhiều ghét ít gì cũng là bạn, nên phần ăn của tên Đông phải có ít ít nguyên vẹn. Tôi cầm cà mên sang đập cửa nhà hắn. Mang tiếng đập chứ thật ra chỉ là hai ngón tay co lại kí nhè nhẹ vào cái cửa inox gần bung ra của ký túc xá thôi.
• ...
• Tui nè, khỏi cần giả im.
• Ờ !
"Cạch" - Mở cửa. Hắn trưng cái mặt không thể buồn cười hơn (+____+) Chuẩn là cái mặt vừa lọt xuống từ giường đây mà. Tên này là đại lười nhác. Đã gần năm sáu giờ chiều mà còn nằm chình ình ra đấy, nhà cửa bề bộn, áo quần quăng tứ tung. Khổ thân tôi đóng vai người tốt nhặt lên giúp, tiện thể bỏ vào mớ đồ bên nhà giặt hộ hắn. Đồ ăn tôi làm hắn chưa bao giờ chê, lúc nào cũng ăn ngon lành sạch bách. Mặc dù thú thật, có đôi khi tôi nấu thật không hài lòng một tí (Tác giả xen ngang : Không hài lòng của Đình Đình là một nồi canh mà hành còn đất, trứng trộn vỏ và tác phẩm để đời gà còn một cọng lông đuôi ~ )
• Ăn xong rửa cho sạch đấy, tôi về...
• Đình Đình !
• Hả?
• Tối nay đi xem phim ? Nếu muốn rủ theo Phương cũng được ! Vé tôi trả !
• Đu ! Hôm nay anh mới "lãnh lương" à?
• Ừ !
Xem phim..xem phim..xem phim. Phải nhanh chóng lựa đồ thật bảnh, còn báo cho lão Phương nữa. Cạnh nhà có một tên đại lười, trong nhà có thêm một tên đại nhác... Lười với nhác nó thành ra ăn mày, rủ nó xem phim cũng như bắt nó nhảy vào chảo dầu. Nào là, làm biếng ra khỏi nhà, còn game chưa chơi xong, tối nay phải nhắn tin với bạn gái blah..blah.. Thôi thì chú cứ ở nhà. Hết thảy tôi có ba trăm hai mươi sáu bộ đồ....yêu thích mà chưa có tiền mua... Còn trong tủ chắc có mười sáu mười bảy bộ gì đó... Hôm nay, phải chọn một bộ yêu thích nhất ! Xem nào, áo trắng quần đen, hay quần trắng áo đen ? Kìa, có bộ áo caro đen trắng với quần đùi trắng đen rất hợp nha !
• Đình à ! Mày mặc bộ đó chẳng khác nào đi đưa tang ! Cái gì mà tủ đồ chỉ độc mộc trắng với chả đen ? May cho chú mày, anh có mua một bộ đồ, nhưng chưa vừa ý, anh quẳng sang cho chú mày đấy !
• Hí hí ! Vẫn là lão Phương tốt với tao nhất ! Xem nào ? Wow, siêm y màu xanh này đẹp đấy !
• Siêm y cái mông ! Mặc không, không tao dẹp
• Mặc mặc mặc chứ !!! Chú mày nóng quá !!
• Ừ, lần hẹn hò đầu tiên phải bảnh một chút
Ừ, lần hẹn... cái gì ? Cái gì mà hẹn với chả hò ?
• Này ! Não mày thối hay rữa mẹ nó rồi ? Cái gì mà hẹn với hò chứ ? Lão nói cho biết nhé, ông đây chính nhân quân tử, đời nào đi hẹn hò với đực rựa?
• Tao có nói gì đâu, bạn bè cũng hẹn nhau được mà ? Sao phản ứng ghê thế ? Hay là... (¬ ‿ ¬)
• Dẹp, hay cái mông, tao đi thay đồ.
Ở chung với một thằng não sệt thật đáng buồn bực (T . T) Nửa tiếng thì xong xuôi đâu vào đấy. Không phải nói chứ *đắc ý* Đình Đình này không sửa soạn thì thôi, sửa soạn lên rồi thì soái phải biết! hahaha !
"Cộc, cộc cộc cộc, cộc cộc"
• Okay, ra liền
Háo hức thật, đã lâu lắm rồi không được ra khỏi trường đi chơi, chính xác là nửa ngày rồi ! (tác giả : tại sao tôi lại tạo ra sinh vật này [T ? T] ) Hắn mở cửa bước ra, trước mặt tôi là một con người hoàn toàn khác với Dương Vũ Đông mọi ngày. Mái tóc cắt cao vuốt keo đỏm dáng, khuôn mặt trắng sạch sẽ, tấm lưng to lớn đầy nam tính trong một cái sơ mi đen bóng hút hồn, lại thêm một cái quần tây bó màu đen, sợi dây nịch phá cách cùng chiếc đồng hồ bản to rất cool. Hắn nhìn tôi rồi lại cười, nụ cười mà từ khi chạm mặt nhau đến nay hắn chưa bao giờ hé ra một lần...
• Đẹp lắm ! Đi ! - Nghe hắn nói, tôi đỏ mặt, lặng lẽ bước theo~
Hai nam nhân một xanh một đen dắt nhau hiên ngang đi trong màn đêm. Trong bóng tối, một nam nhân dỡ gỗ ra rồi cùng nhau chui lỗ chó trốn ra ngoài ?!?? (Mất bà nó khung cảnh lãng mạn (Y . Y))
Đường phố lung linh rộng lớn, xe để trong trường nên phải đi bộ, hắn dắt tôi đi qua con phố sáng rực ánh đèn. Chưa bao giờ tôi thấy Đông lại lung linh như thế... Hắn như một nam thần, một thiên sứ hoàn mỹ, hoàn toàn không có đến một khuyết điểm, hoàn toàn vẹn toàn..... Ấy là nếu không kể ở dơ kinh khủng, lười biếng, dốt đặc và cả hậu đậu blah.blah...
Đến rạp chiếu phim, chết tiệt, thứ hắn dắt tôi coi là một bộ phim kinh dị... Suốt buổi coi phim, chỉ có thể bị dọa đến sợ phát khiếp, khóc lóc đủ thứ. Thật không ra gì. Đến lúc tôi tiều tụy nhất thì hắn cười như bị dại.
• Này ! Còn không mau mua khăn giấy, cười cái mông anh chứ cười !
• Xin...xin lỗi... Ha ha ha ! Lần đầu tiên có người coi phim kinh dị mà khóc... ha ha ! Thật vui nhộn...
• Đáng chết, từ nay đừng rủ tôi đi đâu nữa. - Tôi vờ giận lẫy, chạy đi trước. Tất nhiên, hắn phải đuổi theo thôi, nếu lão đây giận thì hắn làm gì có "đồ ngon" mà dùng bữa ?
Tôi đi nhanh một đoạn, bỗng quay lại nhìn thì thấy phía sau không còn hắn nữa, tôi chậm rãi bước, vừa đi vừa nhìn đằng sau, không may đụng trúng một đám côn đồ. Chúng hung tợn nắm tay tôi mà hét
• Mày đuôi à? Mắt để trưng cho có hay sao mà đi đứng như bọ hung lăn cứt vậy ? À, tính chọc anh mày phải không ?
• Tôi.. tôi xin lỗi
• Cậu em xinh đẹp... việc gì phải hoảng sợ ...?
|
Chương III_Khúc Harmonica kỷ niệm...
Tôi thực sự hoảng loạn. Từ nhỏ, tôi đã bị côn đồ ăn hiếp, chúng thực sự không tốt lành gì. Nếu không vì tiền thì cũng vì... Tôi nhớ khi đó, có một cậu bé trạc tuổi tôi đã đứng ra bảo vệ tôi khỏi đám nhóc trong xóm. Ký ức kinh hoàng, thậm chí khi lớn hơn vẫn có kẻ biến thái chặn đường tôi đòi sàm sỡ... Nếu lúc đó không có Phương, ắt hẳn tôi đã xong đời. Phương có đi học võ, nhưng nó giấu tôi. Nó bảo
• Võ là học để tự vệ, chứ có phải làm cascadeur đâu mà khoe ?
Tình hình tôi không ổn rồi, bọn nó có tới gần mười thằng, một mình tôi làm sao đánh lại. Đông ? Hắn đâu mất rồi. Lúc tên côn đồ kề mặt sát cổ tôi ngửi ngửi nước hoa. Hắn bỗng ngã quật xuống, cánh tay nắm tay tôi cũng bất giác kéo tôi ngã xuống thật đau, định thần lại thì trên đầu hắn đã bị Đông ngồi lên, có lẽ y nhảy xuống từ vách tường. Đông tung nắm đấm vào đầu hắn, bọn đàn em thấy thế liền xông lên, chúng tay gậy tay gộc đánh mạnh bạo vào người Đông. Tôi tung cước đá mạnh tên phía sau mình, làm hắn chạng vạng. Còn bọn còn lại, Đông nhanh chóng xử lý gọn gàng. Nhìn hắn như thế mà khỏe khiếp, phải thôi, tuyển thủ thể thao trường mình mà... Bọn nó bị đánh túi bụi nhục nhã bỏ chạy. Đông lại gần xoa xoa cánh tay của tôi.
• Đừng lo, Đông sẽ bảo vệ Đình...
Bất giác lời nói vừa nói ra, tôi và hắn đồng loạt ngước mặt lên nhìn đối phương, hắn đỏ mặt quay đi.
• Mau, về ký túc xá thôi.
Lời nói vừa rồi gợi cho tôi không ít kỷ niệm. Trong đó, có một cậu bạn tên Đông, mà người nhà vẫn hay gọi là Tiểu Đông, khi đó là hàng xóm của tôi... Chính cậu ấy đã dang tay bảo vệ tôi khỏi bọn côn đồ hay đám đầu gấu trong xóm. Từ khi sáu tuổi, cậu ấy đã chơi thân với tôi... Sau đó một thời gian thì dọn nhà đi...Lúc giúp tôi đánh đuổi bọn đầu gấu, lúc nào tiểu Đông cũng xoa nhẹ nhàng nơi tôi bị đau và nói
• Đừng khóc, Đông sẽ bảo vệ Đình...
Câu nói đó đã theo tôi gần mười năm nay. Dù đã chỉ mới gặp nhau chưa lâu, nhưng hành động và lời nói vừa rồi đã làm tôi nghi ngờ ? Chẳng lẽ...?
Về đến nhà, tôi bảo Đông chờ tôi một chút, rồi nhanh chóng về phòng đem một chiếc hộp cũ ra. Tôi gõ cửa phòng Đông rồi đi vào...
• Tôi có một thứ rất hay...
Đông trông chờ nhìn vào chiếc hộp
• Thuở nhỏ, ở nơi tôi sống có một hàng xóm, tôi gọi họ là bác Tư và dì Tư. Họ có một người con trai trạc tuổi tôi... Cậu ấy tên tiểu Đông... - Tôi vừa nói vừa mở chiếc hộp, nhìn Đông một cách dò xét
• ....
• Tiểu Đông rất dũng cảm. Lúc nào cậu ấy cũng bên cạnh bảo vệ tôi, những lúc tôi bị bắt nạt, cậu ấy luôn bên cạnh giúp đỡ, đánh đuổi bọn côn đồ nhưng không lâu sau thì bác Tư có công tác ở xa và cậu ấy phải chuyển nhà... Trước lúc đi, tiểu Đông có cho tôi một món quà, đó là một chiếc kèn harmonica mà cậu ấy rất thích, rồi nói một câ.....
• Khi nào Đình Đình bị bắt nạt, hãy thổi Harmonica.. Anh Đông sẽ luôn ở bên và che chở cho Đình Đình.....
Cả hai chợt im lặng, nhiều kỷ niệm ùa về. Đông cầm chiếc Harmonica thổi lên khúc nhạc mà khi xưa tôi rất thích...
" Lâu đài trong trí nhớ Cùng ánh nắng vàng tươi Em là nàng công chúa Bé nhỏ và đáng yêu Dịu dàng cùng điệu múa Để ai lòng liêu xiêu
....
Tòa lâu đài trong đồng thoại Về nàng công chúa thật đáng yêu Lời hát mãi ngân vang Với bao niềm lưu luyến Đồng thoại lời anh hát Thắp sáng mơ ước hồn nhiên Hỡi người tình dấu yêu Vẫn còn đó giấc mơ thần tiên....."
• Đông ca ca (* ´ ▽`*)
• ....
• Đúng rồi !! Là tiểu Đông !! Hic... đã lâu thật lâu không gặp rồi ~~
• Nín, anh đã ở đây gần tuần rồi mà?
• Nhưng bây giờ mới nhớ đấy !!!!
• Ngoan, anh nhận ra tiểu Đình từ lúc em mới làm cho anh hủ tiếu kìa...
• HIc ! Đông ca xấu tính, đã vậy còn không báo cho tiểu Đình...
• Hì hì ! Anh vốn để xem em có nhớ chút gì về anh không, ai ngờ em quên sạch (Y . Y)
• *Lè lưỡi* Đã gần mười năm rồi ! Hi hi !
• Ừ ! Mười năm rồi... Đình Đình có nhớ câu nói ngày trước khi đi anh đã nói không ?
• Câu lúc anh tặng em Harmonica ấy hả?
• Không, sau đó nữa kìa ?
• ... Bây giờ thì chưa ???
• Vậy có muốn biết không ?
• Muốn ! Rất muốn !
• Thủ tục ! - Đông ca vừa nói vừa chỉ chỉ vào bên má, đúng là lúc nhỏ, mỗi lần cầu xin thứ gì, đều phải hun má một cái nhẹ, nhưng lúc đó còn quá nhỏ... bây giờ lớn rồi, cũng phải ngại ngại nha !
• Ngại chết !!!!!!
• Ha ha ha ! Từ lúc dọn nhà đi, anh đã cố gắng lạnh lùng nhất có thể, để không ai vây quanh mình, thực hiện lời hứa khi xưa mà anh đã để lại...
• Lời hứa ?
• Lúc đó anh nói :
(Hồi ức)
Chú bé mặt đồng phục mẫu giáo trắng trẻo, có vẻ yếu đuối gấp rút chạy sang, bàn chân bé nhỏ vấp phải cục đá, té đau, một chú bé mặt đồ tiểu học chạy ra đỡ.
• Này !!!! Tiểu Đình không sao chứ ? Sẵn đã muốn khóc trong lòng, chú bé da trắng òa lên trong ủy khuất
• Đông ca* xấu xa. Bỏ Đình Đình đến chỗ khác chơi với bạn Tiểu Đình** khác
• Ca thật sự không muốn... chỉ là ba ba của ca phải đi công tác...
• Đông ca đi rồi, ai sẽ đánh đuổi bọn thằng Đậu cho Đình Đình... ai chở Đình Đình đi ăn kem??
• ...
• Ca xấu, ca không thương Đình Đình !!!
Lấy trong túi một chiếc kèn Harmonica... Vũ Đông dúi vào tay Mạnh Đình
• Đình Đình cầm lấy, nếu có ai bắt nạt, Đình Đình thổi nó lên, ca ca sẽ bên cạnh che chở bảo vệ Đình Đình...
• Hức ! Là còi*** bác Tư mua cho ca mà
• Lấy nó làm vật đính ước đi !
• Đính ước là gì ?
• Là vật mà hai người yêu nhau dùng để hẹn nhau sau này gặp lại**** !
• Yêu.. yêu ? - Mạnh Đình nín khóc, chuyển sang tò mò...
• Ca hứa sau này khi trở về, sẽ đem tiểu Đình cưới về làm vợ, bảo vệ tiểu Đình cả đời ! Hứa sẽ không bỏ tiểu Đình nữa ! Như đại hiệp trong vô tuyến nói với tiểu cô nương... Ca nhớ xem, cái gì mà... Thiên sơn vạn thủy, địa lão thiên hoang, đúng rồi, là cái đó ! Mãi mãi không bỏ tiểu Đình nữa...
• Ca hứa ? - lau nước mắt, nhìn Vũ Đông trông chờ
• Ca hứa ! Nào tới đây, ca thổi còi cho nghe...
Khúc nhạc vang lên, tuy đôi chỗ lạc nhịp, nhưng vẫn nghe rõ từng tiếng... Tiểu Đình dựa vào vai Vũ Đông, yên bình thiếp đi...
*hai nhà là người hoa, dùng cò có (phiên âm tiếng Tiều) thì hơi kỳ nên đặt là ca... đậm chất đam mỹ [Y.Y]
**lúc này đối với tiểu Đình, chú bé khác ngoài cậu và Vũ Đông thì yếu đuối như cậu tên Đình còn mạnh mẽ như Đông thì tên Đông, trẻ con ít suy nghĩ mà
***còn nhỏ, không hiểu kèn với còi...
**** cái này là do coi tivi thấy ! :)))
|