Tựa Trời Thu Xao Nhãng
|
|
CHƯƠNG II. THE MEMORIES !! Tối đó, tôi đi ngủ. Mơ một giấc mơ thật kì quặc, tôi thấy tôi đang đi chơi với một người giống thầy, mà hình như đó là thầy. Sao tôi với thầy lại thân thiết với nhau như vậy, đi chơi ?? Mà tôi chưa gặp thầy bao giờ mà tại sao có cảm giác thân quen như vậy chứ ?? Tôi sợ quá la toáng lên, anh tôi chạy qua nói : - Tuấn, mày bị gì mà la toáng lên thế, mất giấc ngủ anh mày ! - À xin lỗi anh Hai nha, em gặp ác mộng. - Sợ thì qua ngủ với anh mày nè !! – Anh nói. - Dạ!! – Tôi sợ hãi nói. Xách gối chạy qua phòng anh ngủ chung với anh, cơ mà sao phòng nó lại bừa bộn thế nhỉ, chắc mai dọn phòng lại dùm cho ông anh thôi. Tôi bắt đầu ngủ, chìm vào giấc ngủ sau. Sáng dậy, uể oải người thật, tối qua ngủ chẳng ngon chẳng lành gì hết. Tôi chuẩn bị đồ đi học rồi xuống ăn sáng với anh, ăn xong tôi thưa anh đi học rồi chạy ra khỏi cổng. Vừa ra khỏi lại gặp con bạn Thiên Thanh, nó quắc tôi lại rồi hai đứa đi chung tới trường. Tơi trường nhỏ rủ xuống căn tin ngồi uống nước, vì lúc đó vẫn còn sớm. Nhớn nha ngoài căn tin rồi trống cũng đánh, tôi với con Thanh chạy như hai đứa điên vào trong lớp. Vừa vào lớp đúng lúc thầy cũng vừa vào. Hôm nay có 2 tiết toán, có nghĩa là tới 2 tiết của thầy, OMG… Các em đã biết vẽ đồ thị hàm số, bla bla… Nói chung kiến thức lớp 10 tôi thấy chẳng có gì khó bởi vì tôi đã học qua nó hết rồi, giờ lên lớp chắc chỉ có việc ngồi chơi. Lâu lâu để ý qua con Thanh thấy nó cứ nhìn ông thầy chằm chằm như thù hằn gì ổng vậy. Hết tiết, tôi chạy lại hỏi con Thanh : - Ê mày, nãy giờ mày làm gì mà cứ nhìn ông thầy chằm chằm như muốn ăn thịt ổng vậy ?? - Tên khốn nạn, thế mà làm giáo viên, bố đời !! – Thanh nói trong sự tức giận. - Hai người có xích mích gì với nhau à ?? –Tôi hỏi. Thanh không trả lời, có lẽ tôi không nên hỏi nữa, vì có thể đụng chạm tới rồi gây gỗ, nói chung cũng phiền phức. Hai đứa lặng đi về nhà, nhà tôi với nhà Thanh trên cùng một con đường nhưng cách nhau gần 1km. Tôi về trước rồi nói tạm biệt con Thanh. Cũng như bao ngày, về nhà rồi lại ngủ. Cứ thế trôi qua, chiều nào anh tôi cũng về muộn, không biết lí do là gì nhỉ ?? Ngày nào nó cũng lặp lại như thế, chiều nào tôi cũng thấy thầy ngồi ngắm hoàng hôn mà mặt buồn bã. Không hiểu sao hết, tôi bèn lại hỏi : - Thầy bị sao mà em thấy chiều nào cũng ngồi đây hết vậy ?? - Anh xin lỗi em nhiều lắm, vì anh mà em mới ra nông nỗi này, anh là một thằng tồi, không nên sống trên đời này nữa. Hồi đó tại sao anh lại có suy nghĩ nông cạn như thế chứ, anh thật đáng chết mà !! – Anh vừa nói vừa khóc. - Thầy nói gì vậy ạ, thầy đừng có dằn vặt bản thân mình nhiều quá !! – Tôi nói. - Xin em khi ở nhà đừng dùng kính ngữ với anh, cứ gọi anh em là được rồi. - Thế thì em gọi thầy là anh nhé !! Sau lần nói chuyện này tôi thấy có vẻ thầy đã vui hơn, và thời gian cứ thế trôi qua, giấc mơ hôm trước lại về với tôi nữa, nên tôi nghĩ rằng giấc mơ này là thật. Có một lần, tôi đi hỏi anh tôi : - Anh Hai à, ngày xưa có lẽ em đã gặp một tai nạn phải không anh ?? Tôi thấy vẻ mặt của anh tôi ngạc nhiên, nhìn tôi kiểu giống sinh vật lạ, tôi nói tiếp : - Anh à, đừng giấu em chuyện đó, nói cho em nghe, mau…… !!!! – Tôi hét. Tôi thấy anh rưng rưng nước mắt rồi kể lại câu chuyện.
|
• Flash Back ( 1 năm trước ): -Rầm, rầm…. cấp cứu, cấp cứu, cứu người !! – Giọng một thanh niên vang lên. - Quéo quo quéo quo,… a tới bệnh viện rồi, cấp cứu với bác sĩ !! Khi tỉnh dậy, tôi chẳng nhớ được chuyện gì cả, tôi chẳng nhớ một ai hết. Đầu tôi cứ kiểu như lâng lâng, mệt mỏi kinh khủng. Tôi nhìn mờ mờ thì thấy có một bóng người ngồi gần bên tôi, tôi bèn hỏi: - Đây là đâu ? Anh là ai ? Đưa tôi về nhà đi, tôi nhớ nhà lắm !! - Xin lỗi em, anh là thằng tồi, chẳng lo liệu gì được cho em cả !! Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tôi thấy anh ta khóc. Sau đó tôi thấy anh ta bước ra khỏi phòng tôi, tôi sợ lắm, tôi hét lên. Bác sĩ chạy vào xem tình hình của tôi, và hình như đã gọi cho ai đó vào đây, tôi hỏi bác sĩ : - Bác sĩ ơi, đây là bệnh viện hả ?? Mà tại sao cháu lại ở đây ?? - Con bị tai nạn, chấn thương đầu rất mạnh, nên giờ con cứ nghỉ ngơi đi ! Tôi nghe lời bác sĩ, nằm xuống một chặp thì tôi thấy rất nhiều người đến, họ là ai thế ?? - Tuấn, tuấn, con có bị sao không ?? - Cô là ai vậy ạ ?? - Là mẹ con đây, ông trời ơi sao số của đứa con tôi nó lại như thế này cơ chứ !! Tôi nhận thấy không khí im ắng lạ thường, tôi nghe tiếng khóc của mọi người : - Còn chú này là ai hả mẹ ?? - Con, ba đây nè con, con không nhận ra ba sao ? - Dạ con không biết, bây giờ con hơi mệt, con ngủ chút nhé !! - Ừ, con ngủ đi cho đỡ mệt, ba mẹ ra đây chút ! Nói xong, tôi thiếp mắt lại ngủ, trong giấc mơ tôi lại mơ về một người lạ ?? Người đó là ai ?? • End Flash Back. Sau khi nghe anh kể xong, tôi đã xin phép anh đi lên phòng ngủ, tôi đã ngẫm nghĩ lại và sau đó…tôi nhớ lại được chút ít. Cơ mà sao tôi lại bị đâu đầu lắm, đầu tôi nó cứ nhứt dữ dội. Sau đó tôi mệt mỏi rồi thiếp đi…
|
CHƯƠNG III. TÌNH YÊU THỰC SỰ, CÓ THỂ QUAY LẠI KHÔNG ?? Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi dường như nhớ lại được chuyện gì vừa xảy ra vào tối hôm qua, tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc rồi đi học, tôi chạy như một đứa điên ra khỏi cổng mà quên cả ăn sáng, vừa chạy ra thì va vào một người, cơ mà người này là thầy mà, tôi xin lỗi thầy rồi nói : - Quốc Đức à, em nhớ ra rồi, anh có còn yêu em không ?? - Không, tôi chẳng còn cái cảm xúc yêu nào dành cho em nữa cả. Em rời xa tôi là một điều tốt cho em, đừng có yêu một thằng tồi như tôi nữa !! Nói xong, anh ta bỏ đi. Nhưng anh ta đâu biết rằng tim tôi đau như muốn xé ra. Từng lời nói của anh ta như một vết cưa vào trái tim tôi vậy. Tôi cứ đứng đờ người trước. Bởi vì tôi biết, tình cảm là một con dao hai lưỡi, nó có thể làm cho tôi vui, và cũng có thể làm cho tôi buồn vậy. Tôi chạy vào nhà, anh tôi nhìn tôi rồi bảo :
- Thôi hôm nay nghỉ một bữa đi, tình cảnh này khó khăn quá rồi, anh Hai xin lỗi mày vì đã kể chuyện này cho mày nghe và mày nhớ lại được kí ức buồn ngày xưa của mày !! - Anh chẳng có lỗi gì đâu, hôm nay anh xin nghỉ dùm em nhé, em ở nhà hôm nay, mốt em sẽ đi học. Nói xong anh tôi đi, và tôi đi ra ngoài khóa cổng. Tôi nhìn ra ngoài, quay qua quay lại thì thấy thầy đứng bên kia đường. Cơ mà tại sao thầy lại đứng ở đó, không phải đã đi dạy rồi hay sao ?? Tôi nhìn anh ta thấy buồn lắm, tôi nhìn mà cũng thấy buồn lây. Nhưng tôi nghĩ rằng mình cũng không nên lại đó làm gì, bởi vì chúng tôi cũng như là người xa lạ với nhau mà thôi … Hôm sau, được nghỉ ở nhà, chán quá chẳng biết làm gì nên tôi kêu anh tôi mua cho tôi một vài nguyên liệu để nấu ăn. Anh mua cho tôi rồi đi làm, vì trưa anh dặn tôi là anh rảnh nên về, vì thế nên tôi sẽ chuẩn bị một bữa ăn cho anh. Hừm !! Để xem nào, nay nấu Bò kho. Tôi vừa nấu vừa ngồi inb rủ con Thanh qua ăn chung luôn, nó đồng ý. Nấu xong xuôi chuẩn bị dọn qua ăn rồi thì Thanh với anh Hai tôi vừa về đúng lúc luôn, mừng quá, đồ ăn vẫn còn nóng. Tôi vội nói: - Anh Hai với Thanh rửa tay rồi vô ăn lẹ nè, mau mau chứ đồ ăn nó nguội nha ! - Ừ, để tao đi rửa tay, mày cứ như má tao á Tuấn ! - Biết rồi má, giờ con đi rửa tay rồi vô ăn nè, nay tao ăn không no không về ! Tôi với anh Hai tôi cười vì cái tính tình trẻ con của nó. Nhưng mà nó rất là dễ thương. - Ngồi vô ăn đi mấy đứa, bánh mì nè em, Thanh . – Anh Hai tôi nói. Sau đó tôi thấy hai người ngồi ăn rất ngon. Nhưng tôi nhớ lại chuyện ngày hôm qua, tôi cứ ngồi thẫn thờ ra đó. Đang ngồi thì “ BỘP “, tôi hết hồn tưởng có chuyện gì xảy ra, tôi hỏi : - Sao tự nhiên anh đập đầu em ?? - Tao nói nãy giờ mà mày không chịu ăn gì hết vậy, sao mà cứ đờ người ra hoài thế, đừng có ở đó mà nhớ nó nữa, cứ coi nó như là người qua đường đi !! - Em xin lỗi, hai người ăn trước đi, tí em ăn sau, giờ em đi lên trên phòng nghỉ chút. Tôi đi lên phòng ngủ của tôi nằm mà cứ suy nghĩ về anh ta mãi. Rốt cuộc tại sao tôi lại gặp tai nạn?? Tại sao tôi lại yêu hắn ?? Tôi suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi tỉnh dậy, không biết bây giờ là mấy giờ nữa, tôi xem đồng hồ. Bây giờ là 7h35 tối rồi ư. Sao mà tôi ngủ nhiều thế, anh Hai đâu mà sao không kêu mình dậy ? Tôi chạy ra phòng tôi, đi xuống dưới lầu thì thấy con Thanh, sao nó vẫn ngồi đây cơ chứ? Vội chạy lại hỏi nó : - Thanh, sao mày còn ở đây, tối rồi mà, còn anh Hai tao đâu rồi ?? - Anh Hai mày nói đi ra ngoài có chút chuyện nên bảo tao ngồi đây chờ mày, chắc do anh mày biết mày sợ ở một mình nên mới kêu tao ở đây chung với mày á !! - Ừ, thế cảm ơn mày nhé, tao có chuyện cần tâm sự với mày nè Thanh, nếu mày không muốn nghe thì tao không nói cũng được. - Mày muốn tâm sự với tao? Chuyện gì, nói tao nghe xem ?? - Thật ra tao nhớ lại toàn bộ mọi chuyện rồi Thanh à !
|
Nó ngạc nhiên nhìn tôi rồi nó nói : - Thật cơ á, mày, mày nhớ lại rồi à. Thôi tao khuyên mày đừng nên buồn làm gì, thằng khốn đó mày đừng nên nhớ nó làm gì cả !! Trên đời này vẫn còn nhiều thằng tốt hơn nó mà Tuấn !! - Ừ, có lẽ hai đứa chúng tao giờ chỉ như người xa lạ, giờ tao cũng chẳng muốn yêu thêm một ai cả, con tim tao đã khép lại rồi !! - Mày đừng có nói như thế chứ, ông trời rồi chắc cũng sẽ cho mày đến với một người khác tốt hơn nó thôi. - Ừm, cảm ơn mày đã nghe tao nói, mày là đứa bạn tốt nhất với tao đấy, Thanh !! Thôi bây giờ mày về đi, tao ở nhà một mình cũng được. - Được không đó, mày nhát gan thế mà. - Nhát cái đầu mày chứ nhát, về nhà đi chứ bố mẹ mày chờ đấy ! - Thế tao về đây, ở đây nha mày, đừng có sợ gì hết nha. Nói xong nó đi về, tôi ngồi ở nhà chờ anh tôi về. Chờ một lúc thì anh về. Nhưng nhìn trông anh có vẻ như rất tức giận, tôi hỏi anh : - Anh mới đi đâu về vậy ?? - Anh đi lên kia chút á mà, mày đi ngủ đi sáng mai còn đi học sớm. Tôi không nói gì bèn làm theo lời anh đi ngủ. Vào phòng, tôi chẳng có tài nào mà ngủ được. Chán quá nên lướt Fb một chút ít rồi tự nhiên thấy buồn ngủ nên tôi ngủ một giấc dài …
|
CHƯƠNG IV. TÌNH YÊU MỚI ?? 1 năm sau đó. - Hú, hú, Tuấn, tao về với mày rồi nè !! - Ôi nhớ mày quá Phong, hai năm rồi chưa gặp mày tao nhớ mày quá ! - Hehe, cho tao ôm cái coi nà. Hai đứa chúng tôi lâu ngày quá mới gặp lại nhau, ngồi nói chuyện một lúc thì tôi nghe bố mẹ của tôi nói : - Tuấn, từ nay Phong nó sẽ ở lại đây luôn, hai đứa ngủ chung phòng nha, tại nhà có hai cái phòng à ! - Dạ mẹ ! - Vâng, cảm ơn bác ạ !! - Ơn nghĩa gì ở đây con ơi, hai đứa ở chung với nhau có gì thì kêu anh Hai thằng Tuấn nha. - Dạ !! – Hai đứa tôi đồng thanh đáp. Việc tôi với Phong ngủ chung phòng với nhau là chuyện quá bình thường vì hồi xưa hai đứa ngày nào chả ngủ chung phòng với nhau. Hai đứa thân lắm. Tối ngủ, tôi với nó giỡn với nhau cả buổi tối. Lâu lắm rồi mới được vui như thế này, nhưng đang vui thì : - Tụi bay giỡn xong chưa, có để cho anh mày ngủ không !! - Dạ giờ tụi em đi ngủ nè ! – Tôi nói. Rồi hai đứa dọn dẹp lại phòng rồi đi ngủ. Sáng mai là ngày nhập học của tôi với lại Phong rồi. Sáng tôi dậy sớm, thấy Phong vẫn còn ngủ ngon, tôi đi chuẩn bị đồ đi học xong tươm tất cả rồi nhưng Phong vẫn còn ngủ, tên này quả nhiên ngủ như một con heo mà. - Dậy đi thằng kia, trễ giờ rồi kìaaaaaaa ! – Tôi hét lên. - Hả, trể rồi hả, mấy giờ rồi ? - Sáu giờ mười rồi cha nội, dậy còn ăn sáng nữa nè !! - Bị điên hở, tám giờ rưỡi mới vào lớp mà, để tao ngủ chút coi. - Mày điên thì có, đây là ở Việt Nam, chứ không phải Mỹ, cha ơi !! - Ủa tao quen ở bên Mỹ rồi, hehe xin lỗi mày, giờ tao đi chuẩn bị, mày xuống ăn trước đi. - Thế tao xuống ăn trước đó, mày chuẩn bị đồ lẹ nha ! Nói xong tôi đi xuống ăn trước với anh Hai. Sau đó Phong cũng xuống ăn chung rồi hai đứa đi học. Trên đường đi thì tôi gặp con Thanh cũng đang đi, con Thanh chạy lại hỏi : - Ê, anh đẹp trai đi bên mày là ai thế ?? - Nó là bạn tao đó, bên Mỹ mới về, hồi tao bên Mỹ hai đứa tao chơi thân lắm ! - Chào bạn nha, bạn tên gì vậy ?? – Thanh hỏi - Mình tên là Tấn Phong, hân hạnh được làm quen với bạn ! - Hihi. Ba chúng tôi cùng nhau đi đến trường và xem lớp. Vừa đến trường thì không khí tấp nập và ồn ào nên tôi chẳng thích. Ba chúng tôi đi đến bảng để xem lớp thì con Thanh hét toáng lên : - Chết rồi mày ơi, mày vô lớp chọn, tao phải đi xa mày rồi ! - Thế mày học lớp 11 A mấy ? - Mày với Phong học A1, tại sao tao lại học A2 cơ chứ ? - Do mày thôi, ai biểu không chịu học làm chi ! Con Thanh cứ than hoài còn tôi với Phong chỉ biết nhìn nhau mà cười thôi. Bởi cái tính con nít của con Thanh nó vậy mà. Hai đứa chúng tôi đi vào lớp, rồi nghe giáo viên đọc mấy cái nội quy của trường, nghe mà nhức cả đầu. Sau đó cũng tới lúc phân lớp trưởng lớp phó. Đang ngồi suy nghĩ thì bỗng : - Năm ngoái lớp mình có ai làm lớp trưởng chưa ?? - Tuấn, tuấn, làm lớp trưởng nữa đi kìa mày !! – Bạn tôi nói. Cả lớp cứ xì xào cái tên của tôi nên tôi được làm lớp trưởng. Thôi đành ngậm ngùi mà làm chứ biết sao được. Xong xuôi hết rồi thì tôi với Phong cùng đi về nhà. Đi trên đường tôi hỏi Phong : - Phong à, sao mày không ở bên Mỹ đi, về Việt Nam làm gì ?? - Bên Mỹ ở một mình chán lắm, về ở với mày vui hơn ! – Phong nói. - Ừ ! Tí về nhà ăn gì đây ?? – Tôi nói. - Có gì ăn nấy ! - Tao lạy mày ! Tôi và Phong dỡn với nhau cho đến khi về nhà. Về đến nhà thì tôi mở cửa chạy ngay lên phòng cất cặp. Rồi đi xuống xem thử tủ lạnh còn gì để ăn không. Mở tủ lạnh ra, còn trứng. Nhìn ra ngoài bàn, còn bánh mì. Ok, nay nấu bánh mì ốp la. Xong tôi nói với Phong : - Nay ăn bánh mì ốp la nha, Phong ! - Ok, nấu đi, tao không phụ đâu ! – Phong nói rồi cười khanh khách. - Thằng này ! Nói xong tôi đi nấu, còn nó thì ngồi chờ. Ăn xong tôi với nó đi ngủ. Vào phòng ngủ, tôi nằm xuống thì nó cũng nằm theo rồi ôm tôi. Tôi giật mình đẩy tay nó ra rồi nói : - Mày làm gì thế Phong ? - Bạn bè ôm nhau chút mà mày làm thấy ghê vậy mày ? - Bạn bè cái đầu mày ấy !
|