Tựa Trời Thu Xao Nhãng
|
|
LỜI NÓI ĐẦU. Có lẽ tình cảm của một con người là một sự liên kết rất mãnh liệt mà không một ai có thể ngăn cách họ. Cho dù con người ta có đi xa nhau đến đâu nữa thì tình cảm của họ vẫn nối liền với nhau như một sợi dây dài. Có thể nói ngắn gọn những điều tôi muốn nói là YÊU XA. Nó khiến ta luôn nhớ về đối phương khi mà ta phải ở xa họ. Tình yêu là thứ mà chúng ta cũng nên trân trọng nó, nó chính là tình cảm mà sâu trong tim ta bộc lộ ra với đối phương. Cho dù tình cảm đó là giữa trai với gái, hay trai với trai hay gái với gái thì chúng ta cũng nên biết quý và trân trọng nó. Rồi tôi nghĩ cũng sẽ có lúc tình cảm của con người đồng giới sẽ được xã hội này chấp nhận nó !! Nhưng quan trọng là kí ức của họ có còn nhớ về nơi đây hay không … ~.~ #Gió…
|
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT Nhân vật Tôi: Xin tự giới thiệu, Tôi tên là Phan Ngọc Bảo Tuấn, 15 tuổi, là một học sinh cấp 3 của trường THPT X. Gia đình tôi thì có 2 anh em, tôi là con út, còn anh hai của tôi tên là Phan Ngọc Quốc Anh. Anh tôi hiện nay 25 tuổi, đang làm việc ở công ty Y, tôi đi học xa nhà nên ra chỗ anh ở. Tôi là một đứa giỏi bẩm sinh, từ nhỏ đã được ba mẹ gửi qua nước ngoài để học. Bây giờ tôi cũng đã có bằng bác sĩ rồi. Tôi về đây lúc năm tôi 13 tuổi. Tính cách của tôi rất nhẹ nhàng, ảm đạm. Tôi không thích tiếng ồn và sợ bóng tối. Nhưng quan trọng nhất là tôi là một thằng GAY… Nhân vật Quốc Đức: Xin tự giới thiệu, Tôi tên là Trần Quốc Đức, là giáo viên chủ nhiệm của Bảo Tuấn. Tôi ở chung cư Z và sống một mình. Hiện tại tôi 24 tuổi, mới tốt nghiệp ở Trường Sư Phạm. Tính cách của tôi có hơi nóng và cọc cằn. Tôi sợ nhất là côn trùng… Nhân vật Thiên Thanh: Xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Ngọc Thiên Thanh, là bạn thân của Bảo Tuấn từ khi tuấn chuyển về học chung trường, hai đứa rất thân với nhau, tôi cũng biết nó là gay nhưng vẫn không kì thị. Có một lần nó gặp tai nạn, ai cũng lo cho nó cả, nhưng chỉ có một tên khốn bỏ trốn lúc đó thôi, là ai thì tôi không thể nói bây giờ được… Nhân vật Tấn Phong: Xin tự giới thiệu, tôi tên là Huỳnh Tấn Phong, là một người bạn của Bảo Tuấn khi du học bên Mỹ, tôi học cũng ngang với Tuấn và bây giờ tôi cũng đã có bằng bác sĩ. Tôi với Tuấn khi ở Mỹ rất thân với nhau, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Bố mẹ của Tuấn và bố mẹ của tôi là bạn của nhau từ xưa nên việc 2 chúng tôi chơi thân cũng chẳng có gì là lạ. Hiện tại tôi vẫn còn ở Mỹ nhưng Tuấn đã đi về rồi nên ở đây chán lắm. Tôi xin bố mẹ về thì họ nói hai năm nữa rồi hẳng về nên tôi chờ. Từ khi cậu ấy đi thì tôi chẳng biết thêm gì về cậu ấy khi ở đó cả.
|
CHƯƠNG I: ANH LÀ AI ? Một buổi sáng chủ nhật thật tinh tươm, nắng chiều khẽ thoang thoảng chiếu xuống dưới ánh cây nơi tôi đang ngồi, bỗng có người cất tiếng gọi kêu tên tôi. - Tuấn, tuấn… - Một người đàn ông nói với tôi. - Anh là ai vậy ạ, mà tại sao anh lại biết tên tôi? – Tôi hỏi anh ta với một vẻ mặt ngạc nhiên. - Tôi, tôi là, …, à mà thôi, cậu không cần biết tên tôi là gì đâu ! – Anh ta nói. - Vâng, thôi bây giờ tôi đi về, tạm biệt anh ! – Tôi nói với anh ta. Nói xong tôi liền vội xách cặp đi về nhà. Tôi chạy thật nhanh và cất cặp, mùi thơm phát ra từ bếp khiến tôi them chãy dãi. Tôi vội chạy vào nhà bếp thì anh nói: - Tuấn, rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn đi em, đi đâu mà la cà cả buổi sáng thế hả ? - Em đi dạo có chút mà anh cứ kêu em đi cả buổi sáng, anh Hai kì ghê á ! – Tôi nói với anh. - Anh lo cho em nên mới nói thế đó, lần sau anh Hai không cho đi nữa ! – Anh nói. - Thôi mà, em đi dạo có chút lấy tinh thần thôi mà anh, làm gì ghê á ! – Tôi nói. Tôi và anh tôi ngồi vào ghế và ăn những món ăn anh tôi nấu, tuy nó dân dã nhưng rất ngon. Ăn xong tôi vội chạy vào phòng rồi nằm đó, lấy điện thoại ra lướt Facebook một chặp rồi ngủ. Buổi chiều, tôi thức dậy, thấy trong người mệt mỏi cực. Tôi chạy qua phòng anh tôi nhưng chẳng thấy anh đâu. Tôi rất sợ cảm giác khi ở nhà một mình. Giờ mới lên thành phố nên chẳng quen được ai nên tôi đành ở nhà một mình, mà tôi cứ cảm thấy sợ lắm. Ước gì bây giờ có ai ở nhà chung với tôi nhỉ, tôi đóng cửa nhà và chạy ra ngoài để ngắm cảnh buổi chiều hoàng hôn. Tôi vừa ra thì “RẦM”, tôi thấy một người đi xe đạp va vào tôi. Tôi ngã uỳnh xuống trước cổng nhà, lúc đó đau lắm. Anh ta vội chạy lại đỡ tôi và nói: - Xin lỗi, xin lỗi, em có bị sao không? Tôi lại thấy người này thật là quen, quen lắm, hình như tôi gặp ở công viên lần trước, tôi bèn hỏi anh ta: - À không sao ạ, mà tôi nhìn anh thấy quen lắm, hình như lần trước tôi đã gặp anh ở công viên một lần rồi hay sao ấy, tôi không nhớ rõ nữa! - Đúng rồi, em không nhớ anh thật sao ? – Anh ta hỏi tôi với giọng nói buồn bã. - Anh là ai ạ, em không nhớ lắm, xin lỗi anh ! – Tôi nói. - À không sao, em không nhớ anh thì cũng chẳng sao đâu ! – Anh ta nói. Tôi thấy anh ta dắt xe và đi vào nhà anh ta, nên bây giờ tôi mới biết anh ta và tôi là hàng xóm, tại mới chuyển lên đây nên tôi không rành cho lắm. Tôi đi theo anh ta và hỏi : - Anh là hàng xóm với em à, em mới lên đây ở, có gì thì “chiếu cố” với em nhé. Tôi nói với anh. - Ừ em, em là em của Quốc Anh phải không ? – Anh ta hỏi. - Dạ, mà anh quen anh của em à ? –Tôi hỏi lại. Anh ta chưa kịp trả lời thì anh Hai của tôi tới và dắt tôi vào nhà, rồi tôi nghe anh tôi quát anh ấy: - Mày đừng có đụng đến thằng em của tao nữa, vì mày mà giờ nó ra nông nỗi như thế này đó, mày vừa lòng chứ !
|
Tôi chạy ra thì thấy anh ta khóc, hai hàng nước mảy chảy dài xuống khuôn mặt của anh ta. Anh của tôi vội kéo tôi vào nhà. Tôi hỏi anh tôi và anh chẳng trả lời câu hỏi nào cả, anh cứ ngồi im mãi, tôi thấy thế nên thôi không hỏi nữa. Rồi tối đó, tôi cứ suy nghĩ, dằn vặt bản thân mình mãi, không hiểu tại sao anh tôi lại nói những lời như thế với anh ấy?? Tại sao anh ấy lại khóc ?? Và còn một chi tiết tôi không hiểu nữa là nó có liên quan đến tôi mà tại sao tôi lại không biết ?? Tôi suy nghĩ một chặp rồi tôi đi ngủ. Sáng hôm sau là ngày nhập học đầu tiên của tôi tại trường THPT X, tôi chuẩn bị đồng phục của trường. Quần xanh, áo sơ mi trắng, thêm cái cà vạt xanh dương có kẻ sọc nữa, tôi cũng thấy trường tôi đồng phục đẹp thật. Chuẩn bị tươm tất rồi tôi xuống ăn sáng với anh Hai tôi. Vẻ mặt của anh tôi tôi thấy có gì đó thay đổi, mà tôi cũng không quan tâm. Bởi vì một đứa ham ăn như tôi thấy đồ ăn là còn hơn thấy vàng nữa nên tôi cặm cụi ăn rồi đi học. Tôi xin anh đi học rồi tôi bước ra khỏi cổng. Trời hôm nay mát mẻ thật, nhưng không khí thì rất náo loạn vì có rất nhiều học sinh đi học. Nói chung tôi cũng chẳng thích không gian như thế này, ghét tiếng ồn. Mà tôi cứ mặc kệ nó, đi bộ từ từ và quan sát cảnh vật. Tôi đi từ từ vì bây giờ chỉ mới 6h15, còn quá sớm nhỉ. Đi nhao nhao trên đường rồi cuối cùng tôi cũng thấy trường của mình, nhìn nó to gấp 3, 4 lần trường Trung học mà hồi tôi học ấy. Tôi đi vào trường và thấy các học sinh đang tụ tập vào, hình như bọn họ là những học sinh cùng trường cũ và giờ gặp lại nhau. Tôi đi một chặp thì nghe tiếng nói : - Bảo Tuấn, Bảo Tuấn. Tôi quay lại thì thấy có một bạn gái đang quẩy tay kêu tôi lại, tôi đi lại rồi hỏi : - Bạn là ai ? Mà bạn biết mình à ? - Sao mà cậu tuyệt tình với tôi nhanh thế chứ, mới vừa học xong cấp hai thôi mà, còn hứa với tôi là học chung trường nữa chứ, Thiên Thanh đây nè ! – Bạn ấy nói. - Xin lỗi bạn nhé, thực sự mình không nhớ bạn ! – Tôi nói. - Ừm, cũng chẳng trách được, vì hồi xưa cậu gặp một tai nạn mà ! – Bạn ấy nói. - Tai nạn ư ?? Thật chứ, ngày xưa tôi bị tai nạn thật à ?? – Tôi hỏi. - À, ừm … không có gì đâu, thôi đi vào lớp nào ! - Ủa, mình chưa coi lớp của mình nữa, để mình lại xem đã ! - Xem cái gì mà xem nữa, mình xem dùm bạn rồi, bạn với mình chung lớp đó - Cảm ơn bạn nhé, mình đi thôi nào. Tôi với Thanh đi vào lớp, thấy các bạn cũng đông đủ rồi, mà chỉ quen mỗi Thanh nên tôi bèn lại chỗ Thanh ngồi nói chuyện làm quen với nhau. Nói chuyện một hồi thì trống vào lớp đánh, tôi thấy thầy của lớp tôi từ từ bước vào. Nhưng… đó là người hàng xóm của tôi, là người mà anh tôi chửi cơ mà ! Tôi chẳng thể hiểu nổi, trong đầu tôi bây giờ cứ suy nghĩ quẩn quanh những thứ gì đâu không, cho đến khi con Thanh nó đập vào đầu tôi “Bạch”, tôi mới tỉnh lại và nói : - Gì thế Thanh, sao lại đập đầu tôi ? - Thầy điểm danh đến số thứ tự của ông rồi kìa, kêu có đi ! – Thanh nói. - Có !! – Tôi nói một cách rõ to. Và thời gian ngồi điểm danh các học sinh trong lớp trôi qua một cách nhàm chán, rồi tới cái công đoạn phân lớp trưởng lớp phó, nhàm chán quá đi thôi. Đang ngồi thì thầy nói: - Thầy sẽ lấy danh sách điểm năm lớp 9 của các em, ai điểm cao nhất sẽ làm lớp trưởng và giảm dần xuống lớp phó, tổ trưởng,… Nên thứ nhất, Bảo Tuấn, em làm lớp trưởng nhé. Tôi nghe thầy nói mà mất hồn, lớp trưởng gì cơ chứ, từ bé đến giờ chưa làm lần nào cơ mà, rồi tôi nói thầy: - À thầy ơi, cho em xin phép nói, em từ bé đến giờ đi học chưa làm lớp trưởng lần nào, thầy có thể xem các bạn trong lớp ai đã từng làm lớp trường rồi thì có thể cho bạn làm được không ạ ? - Thì em cứ làm đi cho có kinh nghiệm, tôi đã nói rồi thì làm đi, không được cãi lời tôi !! – Thầy nói. Tôi ngậm ngùi mà nhận cái chức lớp trưởng này, bởi vì tôi biết cãi thầy giáo của mình là một điều không tốt. Sau khi phân xong thì thầy nói: - Rồi, xong rồi đúng không, các em về đi, lớp trưởng ở lại đi theo tôi tôi bàn chuyện về lớp mình chút nhé. -Dạ ! – Tôi nói trong sự mệt mỏi. Tôi chào con Thanh rồi lấy cặp đi theo thầy, đi đến phòng giáo viên, nhưng lạ thật phòng thì chẳng có một ai cả, tôi ngạc nhiên thật. Sau đó tôi hỏi thầy : - À thầy có chuyện gì không ạ, mà tại sao phòng giáo viên lại vắng thế ?
|
Tôi thấy thầy không nói gì, sau đó nói xin lỗi tôi, tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này. Thầy nói tôi về đi. Tôi bước ra rồi quay về, nhưng trong đầu tôi lại nghĩ đến nhiều chuyện khác. Tại sao thầy lại xin lỗi mình ?? Nghĩ quỡn một chặp rồi tôi cũng về đến nhà, tôi lấy chìa khóa mở cổng nhà ra, do bình thường thì anh tôi về lúc chiều nên đưa chìa khóa cho tôi giữ luôn. Đi vào nhà, mệt quá nên chạy vào phòng ngủ luôn, ấm ấp quá mà. Chiều dậy, anh tôi vẫn chưa về, nhìn qua đồng hồ thì giờ đã 6 giờ tối. Tôi chạy ra ngoài thì thấy nhà cửa tối om. WHAT?? Anh Hai chưa về sao. Vội bật điện rồi chạy ra ngoài kia xem thử có gì vui không. Vì ở nhà một mình sợ lắm, hic hic !! Chạy ra thì tôi thấy thầy, bây giờ tôi cũng chẳng dám gặp thầy nữa, sợ anh Hai tôi lại làm chuyện gì có lỗi với thầy…
|