Truyện này mình đang sáng tác ở 1 diễn đàn khác. Do là vì lý do cá nhân mà mình sẽ không vào trang đó nữa nên mạng phép mượn diễn đàn này để sinh hoạt và viết truyện như là một mái nhà mới của mình. Mong BQT cũng như các member đón nhận truyện cũng như đón nhận 1 người " vô gia cư" như mình
Đầu tiên mình xin phép đc copy lại các phần đã viết
Dẫn truyện
Rừng tràm thiên nhiên bổng đâu xuất hiện một con rắn khổng lồ và hiện tượng mất tích bí ẩn của người dân dạo gần đây là một vấn đề nan giải cho cơ quan chức năng. Đội điều tra và phòng chống tội phạm PC45 Long Xuyên đã vào cuộc. Các điều tra bước đầu do một nhóm cảnh sát được giao nhiệm vụ mà anh Long đứng đầu làm tiền đề để giúp đưa ra ánh sáng một nguyên nhân mất tích bí ẩn. Cuối cùng hung thủ đã dần lộ diện. Người ta đã tìm thấy tại một cái hồ đá được hình thành từ thời chiến tranh đã để lại nhiều hố bom B52 trong rừng tràm hoang vu những mãnh thi thể người cùng những vết máu còn sót lại . Hướng nhận định ban đầu của cơ quan chức năng là những vụ giết người hàng loạt do con người gây ra. Nhưng không ngờ nơi trong hang sâu của một động đá lại chính là nơi trú ẩn của một loài rắn khổng lồ
Câu truyện ngợi ca lòng quả cảm, tinh thần trách nhiệm , qua đó toát lên một tình yêu cao cả giữa thượng úy Long và người bạn trai nông dân thật thà chắc phác hành nghề bắt rắn Tuấn
|
Nếu như vùng đất An Giang ngày xưa nổi tiếng là nhiều rắn bao nhiêu thì ngày nay điều đó lại ngược lại. Sự săn bắt tàn phá loài động vật hoang dả này một nhiều khiến cho môi trường sống của chúng ngày càng thu hẹp lại. Các loài động vật cơ hội như chuột đồng đua nhau tàn phá mùa màng ngày một nhiều hơn
Thằng Tuấn ngồi trên mái chòi, mong lung đưa tầm mắt nhìn ra cánh đồng lúa nhà mình mà ủ dột. Vậy là lại một mùa vụ nữa nó lại trắng tay. Lũ chuột đồng đua nhau gặm nhắm cây trồng mà thách thức nó như có vẻ coi thường. Chúng chạy qua chạy lại gọi nhau chúp chít mà lẳng lơ với con người. Thằng Tuấn tiện tay gỡ 1 chiếc dép lào chọi phắng vào lũ chuột. Chỉ nghe một tiếng chíp rồi cũng đâu vào đấy. Chúng tung tăng phá hết đám lúa này rồi tới đám lúa khác, rủ rê nhau trèo qua con đê tiến vào thửa ruộng nhà anh Tèo. Thầy Tuấn cảm thấy đỡ rầu hơn một tí. Vì dù sao lũ chuột cũng đã ngắm đến một nơi khác
Ở quê hiu hắc và buồn chán thế đó. 18 năm đèn sách nó đành trả lại cho thầy. Nghe đồn thằng Tuấn đậu đại học. Nhưng gia đình không đủ tiền lo cho nó lên Sài Gòn ăn học nên đành ở lại quê hương. Ai mướn gì làm nấy xin miễn có tiền mà không phạm pháp là nó làm. Hôm qua thằng Tuấn nhận được một tờ giấy khám sức khõe nghĩa vụ quân sự . Thoạt đầu nó hơi buồn bã. Nhưng suy nghĩ lại thì đi nghĩa vụ đôi khi cũng đỡ tốn cơm. Ăn cơm Chính Phủ, ngủ có người coi. Bổng nhiên đôi mắt nó sáng rực lên. Nó nghĩ đến mấy anh chàng Bộ Đội phong trần men ly . Một sự thích thú giới tính lạ lùng từ sâu thẵm tâm hồn nó bổng nhiên trổi dậy. Nó tự nhũ với lòng mình " Đi nghĩa vụ thì đã sao? Biết đâu lại có một nhân duyên yêu được một anh chàng nào đó trong quân ngũ thì cũng hay, chứ ở quê bà con liếc ngang liếc dọc, kỳ thị giới tính đến độ mình không dám thể hiện ra ngoài, thích anh Sáu láng giềng cũng chỉ liếc nhìn rồi thôi". Nhắc đến anh Sáu mới nhớ. Hổng biết hôm nay ảnh có ra tắm sông nữa hông? Thằng Tuấn thường bén mãng đến khu vực bến Châu Giang. THoạt nhìn thì ai cũng tưởng là nó có sở thích đi long nhong chứ thật ra là nó ra đó kiếm mấy thằng con vạm vỡ body ở trần tắm sông mà thôi. Mà nó thích ngắm thì cũng có chết chóc đến ai. Biết có ai đoái hoài đến một thằng con trai cùng giới như nó hay không. Cũng đã đến phiên họp chợ chiều. Má thằng Tuấn cũng đã xuống ghe. Nó có bỏ chòi đi chơi một lát thì cũng chẳng sao. Nó không nói, người khác không méc thì có trời mà biết nó đi ngắm trai. Nghĩ đến đây. Thằng Tuấn nhảy phắc xuống ruộng, nó tìm lại chiếc dép lào khi nảy đã chọi mấy con chuột để sỏ vào rồi chạy phắn trên con đê dài thoải thoải. Bổng nó đứng chựng lại khi nghe một tiếng gọi thân thuộc ở dưới cánh đồng lúa chín
-- Ê..Tuấn..Đi đâu vậy?
-- Ủa? Anh Sáu hả?
Thằng Tuấn có chút bị hớ. Vì nó không ngờ mình đang định ra bến Châu Giang để ngắm một trong những người nổi bậc nhất trong đám thanh niên thì lại bất ngờ gặp ngay trên đường. Thằng Tuấn lấp bấp
-- Anh...anh... hổng....đi tắm sông sao?
Anh Sáu đôn đả nhoẽn miệng cười rồi nói
-- Lúc này chuột đồng phá quá Tuấn ơi, Anh tranh thủ bắt bớt
Nói đến đây anh Sáu thọt tay vào một cái lờ rồi xách đuôi một con chuột giơ lên khoe chiến tích
-- Ê....tối nghé nhà tao nhậu mậy...chuột đồng xào xã ớt ngon bá cháy nha mậy
Thằng Tuấn bật cười. Giọng yếu lại
-- Em có biết nhậu nhẹt gì đâu anh Sáu ơi
Anh Sáu bĩu môi ngán ngẫm
-- Con trai ko hút thuốc, ko uống rượu, kiếm một thằng như mày ở quê cũng hơi khó nhen
Thằng Tuấn ngoác miệng cười, nó gỡ gạc
-- Con trai vậy vợ mới nhờ anh
Anh Sáu thật tình bộc bạch
-- Mà tao có thấy mày có bạn gái đâu, người ta chở con này con nọ, còn tao ko thấy mày chở ai
Anh Sáu chựng mắt, chỉ ngón tay vào mặt thằng Tuấn rồi nói tiếp
-- Ê...nghi lắm nhen...Bê đê phải hông?
Thằng Tuấn bị nói trúng tim đen, cúi gầm mặt lại một tí rồi cũng kịp chấn chỉnh lại để anh Sáu không nghĩ là mình nói đúng
-- Thôi đi ba...hổng lẽ mỗi lần em chở gái em phải báo anh...bồ em là con Hồng xóm trên ớ
Anh Sáu dò dẫm
-- Hồng nào?
-- Hồng xóm trên anh ko biết đâu...Hôi...anh ko đi tắm thì thôi, em đi đây
Thằng Tuấn xoay lựng đi cốt cho thật nhanh. Anh Sáu nhìn theo lắc đầu một cái rồi cặm cụi đào bới mấy cái hang chuột trơ trẽng trong đám lúa
Phòng cảnh sát hình dự một buổi chiều muộn. Những tập hồ sơ bắt đầu khép lại dần. Người dân lưa thưa lần lượt cất bước rồi khỏi công sở
Trong căn phòng trống trải. Thượng úy công an - Anh Long đơn độc bất chợt thèm một điếu thuốc lá. Anh rịt người vói lấy cái hộp Hero, định rút một điếu nhưng chỉ thấy một cái hộp trống trơ thì hặc hơi 1 cái rồi đạp nó xuống bàn. Có lẽ anh Vĩnh đồng nghiệp bũng sỉnh đã hút ké rồi cướp cạn hết rồi nên anh Long không hề hay biết. Anh Long dập lưng vào tựa ghế, gác chéo chân rồi xoa trán mệt nhoài. Gần đây có nhiều vụ mất tích bí ẩn làm anh khá là đau đầu. Vụ này chưa xong lại tới vụ kia. Trăm dâu cứ đua nhau đổ vào đầu tầm. Anh Long chỉ đc rảnh rang một lúc thì anh Vĩnh lại sồng sộc chạy dô, báo thêm một tin khá là giựt gân mặc dù nó không mới mẻ
-- Không xong rồi Đại Vương ơi
THoạt nghe cứ ngỡ anh Long là con khỉ đột Tôn Ngộ Không, nhưng kỳ thực không phải. Ở cái công sở tếu này, mấy anh em đồng nghiệp cấp dưới đều dí dõm gọi anh Long bằng Đại Vương. Nghe thì cũng khoái lắm chứ. Nhưng Đại Vương thì có cái giá của Đại Vương. Trách nhiệm đè nặng lên vai nhiều hơn. Đoán biết lại là một thông tin chẳng lành đưa đến. Anh Long trồ mắt hỏi
-- Gì nữa ba?
Anh Vĩnh ra vẻ nghiêm trọng, móc trong túi áo ra một bức ảnh của một người thanh niên lịch lãm thảy lên bàn làm việc của anh Long. Anh Vĩnh báo cáo
-- 27 tuổi, nhân viên phòng safe marketting công ty giải trí Sài Gòn mới..cuối tuần nghỉ ..đi phượt địa bàng...mất tích 2 ngày
Anh Long sững sờ
-- Hả?
Vói tay lấy bức ảnh ngắm nghía. Anh Long thoáng buồn, nghĩ thầm trong bụng. Trời ạ ! Đẹp trai như này mà mất tích, ko biết kẻ bắt cóc nào may mắn vậy ta? Nếu là mình có khi mình cũng bắt cóc luôn
Anh Vĩnh thấy anh Long trần người hơi lâu nên châu mắt ngó nghiêng
-- Đại Vương..Đại Vương
Anh Long giật người, làm tỉnh, thảy tấm hình xuống
-- Được rồi, mai lập hồ sơ tiến hành điều tra ( chỉ chỉ ngón tay) ..phải phá an nhanh gọn gẹ
Anh Vĩnh giựt cửng chân chấp vào thế nghiêm trang, đưa tay kề đầu bài bản
-- Yes Sir
|
Màn đêm buông xuống thôn xóm. Tại một căn nhà khang trang nằm đơn độc trong một rẩy mì. Tiếng chim cú mèo cất lên làm cho không gian vốn rùng rợn lại càng rùng rợn hơn. Những ngọn gió vi vu cứ trút vào đám lá. Bổng đâu có tiếng làn xạt rất mạnh giẫm vào đám lá khô. Có cái gì đó rất bí ẩn lập lờ trong bụi rậm Mấy cây mì gãy ngang kêu răn rắc. Trong bóng tối thâm u. Không một ai có mặt để nghe được những tiếng động kỳ lạ đang dần áp sát vào ngôi nhà. Rồi bất chợt lặng thinh trong màn đêm
Một cậu thanh niên lụi cụi vặn vòi rô mi nê trong bếp để lấy nước rữa tay rữa chân, làm vệ sinh buổi tối để chuẩn bị lên giường ngủ cùng bạn trai
Trở vào phòng. Cậu cởi vội tấm áo. Thấy bạn trai nằm nghiêng, xoay mặt dô tường. Cậu thì tay vịnh vai lay lay bạn trai để gọi
-- Anh....ngủ rồi hả?
Chàng trai xoay vội lại, nhìn cậu nhoẽn miệng cười rồi chìa tay ra hiệu cho 1 cái ôm ấp nồng nàng sắp đc chào đoán. Nhanh như cắc, cậu nhảy lên giường, xòa vào lòng bạn trai rồi cả 2 trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng. Nụ hôn ấy diễn ra song hành với quá trình lột từng manh vải trên người, cho đến khi hai body không còn gì vướng víu tự do cọ cạ vào nhau thật nóng bỏng
Gả bạn trai sau một lúc vồ vập thì bất ngờ ngồi phắc dậy, cầm chân bạn tình nhấc hổng lên, cầm cặc toang lụi vào hậu môn thì anh chàng chấn chỉnh
-- Từ từ đã anh...sao vội thế
Dứt lời, cậu ngồi bật dậy, chồm mình tới ôm lấy mông bạn trai rồi vụt mặt vào háng ngậm lấy con cặc người tình rồi mút mồn một. Tiếng mút cặc cùng tiếng rên nghe não nùng căn phòng. Bổng đâu chàng trai đang ngậm cặc bú say sưa thì nuốt phải những tia máu bắn xuống. Giựt thốt nhìn lên cậu thấy cái đầu của bạn trai ngập trong hàm của một con rắn khổng lồ. Chàng trai thất hoảng hét lên những tiếng kinh hẳn. Trong tích tắc con rắc cắn chặt đầu của bạn trai cậu, quật mạnh đầu nhấc con mồi bay bổng lên cao. Con rắn dùng cái đuôi mạnh bạo quật mạnh vào cậu khiến cậu văng vào tấm cửa sổ, những mãnh kiếng nổ tung văng tung toét. Cú đánh quá mạnh khiến chàng trai chết tức tưởi. Con rắc vẫn ngậm trong họng đầu bạn trai của cậu, lao vụt ra cửa lớn rồi lẫn vào đám mì mất hút
căn nhà đôi tình nhân phút chốc trở thành một chốn thương tâm. Một cái xác tước tưởi nằm vắt vẻo trên vũng máu. Những mãnh kiếng và đồ đạt tang hoang như có bàn tay con người xô đổ. Không một ai biết điều gì đã xảy. Cảnh sát sau đó cũng có mặt tại hiện trường, phong tỏa và thu thập chứng cứ. Pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi. Nhận định, nạn nhân chết vì bị 1 vật rất cứng đập vào người. Thi thể trong tình trạng lỗ lồ. Hướng suy đoán ban đầu đây là 1 vụ hiếp rồi giết. Có điều. Theo thông tin của người dân cung cấp thì gả bạn trai đã mất biệt cùng với án mạng. Suy đoán thứ 2 được nhận định đây có thể là một vụ cuồng ghen của giới đồng tính. Vấn đề là phải tìm ra gả bạn trai của nạn nhân thì manh mối có thể được gỡ. Tuy nhiên. Hiện anh ấy đang ở đâu thì là một vấn đề nan giải
|
Thằng Tuấn đang nằm tòng teng trên võng trong cái chòi giữa đồng. Trong tiếng nhạc dập dềnh hay ho nhịp nhành thế mà lại bị một cái giọng toang toát của anh Sáu dồn vào tai phone
-- Tuấn ơi ghê quá , ghê quá
Thằng Tuấn bèn tháo tai phone ra, nhổm người ngồi dậy, diềm nhiên hỏi
-- Gì vậy cha?
Anh Sáu nhảy phắc vào chòi ngồi, bàng hàng kể lại, giọng hớt ha hớt hải
-- Tối qua mày ơi
-- Tối qua sao ông nội
-- Nghe ta kể trong kia có 1 vụ án mạng ( rùng mình 1 cái)..ghê quá... 2 thằng bê đê ghen tuông giết nhau
Nghe tới 2 từ bê đê. Thằng Tuần cảm thấy khó chịu, nhưng chuyện kinh khủng như vậy nó cũng quan tâm hơn. Nó hỏi
-- Sao anh biết?
-- Ông Tám ổng kể nè...hồi sáng ổng đi coi..ta nói a...quá dả man... tụi bê đê bây giờ ghê quá...toàn chặt người 3 bốn khúc..ghen rồi giết
Thằng Tuấn giựt mình
-- Cái gì? Chặt ra luôn hả?
-- Hông phải, tao nói cái vụ hỗm tao đọc trên báo
Thằng Tuấn co chân đạp vào đùi anh Sáu 1 cái
-- Đụ mẹ...mà cũng thường thôi..thiếu cha gì nam nữ yêu đương giết nhau..bộ bê đê ăn hết của ông của cha anh hay sao mà anh toàn quy chụp cho bê đê là người xấu ko vậy? bê đê cũng là con người thôi..cũng có tình yêu..cũng có người xấu..cũng có người tốt..sao thiếu gì vụ giết người trên báo anh ko lên án mà bê đê giết người anh lên án?
Anh Sáu nghe thế thì ghìm mắt lại, trịch thượt chỉ vào mặt thằng Tuấn rồi bật cười
-- Lộ rồi nhen...mày là bê đê
Thằng Tuấn khó chịu, gạt tay anh Sáu ra, quê độ nên nhảy xuống ruộng lững thững bước đi
-- Thôi đi về đi...dòm cái mặt thấy mắc ghét
Thằng Tuấn bước lên con đê, bỏ anh Sáu lại sau lưng. Anh Sáu thấy vậy cũng bám theo đuôi thằng Tuấn. Anh Sáu lại chọc nhây, cố tình hét lớn
-- Thằng Tuấn bê đê bà con ơi.. Thằng Tuấn chiều nào cũng đi ngắm trai tắm bà con ơi
Thằng Tuấn nghe thế liền quay phắc lại trả treo
-- Bê đê kệ tui..thứ đẹp trai mà vô duyên mất dạy..mai mốt trâu xuống ăn lúa nhà anh tui đéo la dùm đâu..thứ quỷ..đồ âm binh
Thằng Tuấn nó cảm thấy tan nát cõi lòng. Thật ko ngờ người mà nó thầm thương trộm nhớ lại là một người kỳ thị giới tính cực đoan. Tình cảm ấp ủ của nó dành cho anh Sáu bấy lâu nay chỉ còn là một tia hy vọng mong manh chực chờ vụt tắt theo những câu trêu đùa ác ý của anh Sáu. Nào là bóng lải cái, thằng bệnh hoạn. Bao nhiêu từ ngữ oái oăm như những gáo nước lạnh dội vào đỉnh đầu nó. Đóng xuống từng bước chân nó. Khi nó chịu đựng hết nổi, nó tức tối quay trở lại vội vã, lao vào anh Sáu mà đánh 1 trận túi bụi. Họ ôm vật vã lấy nhau rồi cùng ngã nhào xuống ruộng, ập vào đống sình lầy vây bẩn. Anh Sáu ko kiểm soát đc mình, vật ngược thế thằng Tuấn xuống dưới mà trèo lên trên giường, bóp chặt tay nó khống chế rồi đấm túi bụi. Thằng Tuấn vừa đỡ vừa chống trả. Tuy vậy vẫn bị dính đòn của anh Sáu. Một con mắt nó bị nâu. Ông Tám đang vác cái cần câu trên lưng, tay nọ sách cái ống chúm bên trong có vài con lươn. Đang ngân nga câu vọng cỏ " Ghe chiếc cà mau nhộm màu tươi thắm, công ăn cực lắm mưa nắng dãi dầu..chiếu này..." Bổng ông Tám nín lặng khi trông thấy thằng Tuấn và anh Sáu đang đánh lộn và chửi bới nhau đụ má đụ mẹ ở phía trước. Ông vội vã buông cái ống trúm và cây cần câu xuống đất rồi chạy phắn lại can ngăn. Ông ôm anh Sáu lôi ra khi anh ta đang ở trên thằng Tuấn vựa hạ cẳng tay, thượng cẳng chân. Ông la bài hải
-- Tụi bay..sao vậy? Có chuyện gì
Ông ôm anh Sáu lôi ra xa. Thằng Tuấn ấm ức lồm cồm ngồi dậy. Không nói ko rằng mà lòng đầy quất nghẹn. Anh Sáu sừng sộ một lúc thì mới hạ hỏa. Bằng lòng bỏ về. Ông Tám thận trọng cầm tay anh Sáu dắt đi cùng, ngoáy đầu lại nói
-- Tuấn..bay cũng về đi..tròm xóm với nhau có gì thủng thẳn từ từ mà nói
Mặc dù đã bước đi, anh Sáu vẫn xách mé
-- Đồ lải cái
Ông Tám nhấc tay toang vả anh Sáu
-- Ai lải cái
-- Nó chứ ai
-- Đã lải cái người ta nói đúng rồi mà còn hung hăng
Thằng Tuấn ấm ức, rơm rướm nước mắt, cúi nhặt lấy đôi dép lào rồi chạy vụt đi trong mắt mũi chèm nhem. Bất thình lình có 1 con rắn con lớn bằng cùm tay nó bò ngang con đê. Thằng Tuấn kịp nhìn ra nên đứng gấp lại. Nó trông thấy con rắn khá lớn. Chuyện rắn ở làng quê bất chợt bò ngang đường là chuyện thường tình. Nhưng trong thằng Tuấn có vẻ nghi kị nhiều lắm. Nhất là khi nó đi qua rồi bất chợt nhìn vào dấu đường mà con rắn vừa bò qua có dung dịch gì đó nhậy nhụa rất lạ thường. Thằng Tuấn bèn ngồi xuống, thận trọng lấy ngón tay quẹt lấy 1 ít rồi đưa lên mũi ngửi. Cảm nhận đc 1 mùi tanh tanh trong dung dịch, cùng 1 ít chất gì đó vón cục ở trên đường Nó lầm bầm
" Sao lạ vậy ta? Chất gì của con rắn vậy kìa?”
Thằng Tuấn hiếu kỳ nhìn vào lọn lúa ngay bệ đê, nơi ruộng mà con rắn vừa bò ngang. Ở đó cũng có thứ dung dịch này. Nó chựt nghĩ đến chất nhau thai rồi lại lầm bầm
“ Rắn mới nở mới có chất nhau thai dính trên than, con này to bằng cùm tay làm gì là rắn mới nở chứ..chắc vừa ăn con gì đó hoặc bò từ đây ra nên dính thôi nè..hoặc là rắn mẹ chứ sao lại rắn con mà to như thế đc”
Thằng Tuấn gạt bỏ rồi cất bước ra về
Bẵn đi 1 ngày. Trong lúc thằng Tuấn đang cầm cây củi, xua mấy con trâu đang định tràn xuống đám lúa thì ông Tám từ đâu vội vả đi đến hỏi
--Tuấn..Bữa rày bay có gặp thằng Sáu hông?
Còn giận chuyện cũ. Thằng Tuấn vốn ko còn quan tâm đến anh Sáu. Mà nó cũng chẳng còn bén mãn đến khu vực trai làng tắm song để địa đỡm hang hóa nữa. Hôm qua anh Sáu cũng ko có ra coi lúa, cũng chẳng ai nói gì với thằng Tuấn. Hôm nay bất chợt nghe ông Tám hỏi. Mặc dù là giận nhưng nó vẫn điềm nhiên lắc đầu rồi nói
Con ko biết ông Tám ơi
Ông Tám tỏ vẻ lo lắng, chặc lưỡi rồi nói
Nhà nó cũng hổng biết nó đi đâu..cái thằng này thiệt là
Dứt lời ông Tám quay đi. Chỗ ông Tám với chỗ nhà anh sáu vốn là chỗ thân thiết. Ko những là tình làng nghĩa xóm mà còn là tình chiến hữu cố cựu giữa người lớn với nhau. Cái chuyện anh sáu đột nhiên đi đâu mà ko ai biết thì cũng thật là vô lí. Hổng lẽ ảnh ko điện về báo. Có đi chơi cũng nhắn gửi chứ lại. Thằng Tuấn cảm thấy đó cũng chẳng phải là điều mà nó cần quan tâm nữa. Cái tình thầm thương trộm nhớ cũng đã tan biến theo cái ngày ẩu đã với nhau rồi. Thằng Tuấn lại lụi cụi cắt cỏ, dọn dẹp lại cánh đồng chờ ngày gặt hái. Đó mới là điều mà nó quan tâm. Lũ chuột đồng phá hoại, tuy có ăn bớt một ích nhưng vẫn còn cái để gặt, cũng còn cái để ăn . Người nhà nông làm lụm vất vả là thế. Rủi ích nhiều may biết đâu mà lần. Nghe nói lũ đồng nguồn cũng đã đổ về vùng tứ giác Long Xuyên. Nay may rồi chỗ này cũng trắng trời nước lũ. Ông trời cũng còn chút tình nghĩa là cho cây lúa chín vừa kịp lúc. Ko lại lặn hụp mà cắt lúa non thì cũng cực chẳng đả. Cái đôi dép lào của nó vốn đã cũ kỷ nay lại bất ngờ xúc mất 1 quai. Cũng nên thay một đôi mới. Nó định bụng chiều nay sẽ đánh ghe ra chợ, tìm một đôi dép đẹp đẹp với vài bộ đồ coi đc để tân trang. Đặng còn kiếm bồ bịt trai tráng với người ta. Chứ lam lũ thế này trai làng nó thấy nó cũng bĩu môi. Nhìn chung thì thằng Tuấn nó cũng là người có nhan sắc. Tại tất bật công việc đồng án nên nước da cũng chai sạm đi. Trông mặt nó người ta cũng đoán nó 22 chứ chẳng ai nghĩ chỉ mới 18. Ở quê. Hiện tượng này người ta gọi là dú khí đá, dú ép. Bị vì nó “chín “ sớm hơn. Âu cũng là một cái nghiệp nhà nông. Tất đất tất vàng, ko bám lấy đất cũng chẳng biết làm gì mà sống. Cứ mỗi mùa nước lên là tôm cá đổ về. rắn rít cũng xa lánh nên bị ngập tìm đến vùng cao hơn. Người dân lại có them 1 cái nghề tay trái rầm rộ là mò cua bắt cá, bắt rắn. Thằng Tuấn chắc nó cũng phải vậy. Chờ nước lũ đi đến bao giờ. Cơm thì mỗi ngày mỗi ăn. Phải ko ăn mà cũng sống đc thì nó cũng ráng nằm trên cái chòi mà chờ cũng ko sao. Nó bấm bụng. Con rắn bữa hỗm mà căn lưới nếu bắt đc chắc cũng kiếm bộn tiền. rắn càng độc thì càng đắc tiền. Mà rắn mắc tiền thì cũng khó bắt. Mấy con rắn nước le que ko nộc bán cho mấy quán nhậu cũng đắp đổi qua ngày
Buổi chiều hôm đó. Thằng Tuấn đánh ghe ra chợ, sẵn mua đôi dép mới với mấy bộ đồ, nó mua một tấm lưới giăng rắn. Vậy là nó cũng quyết định mần theo 1 cái nghề tay trái để kiếm them thu nhập. Âu cũng là vì cuộc sống. Tay làm thì hàm nhai thế thôi.
Thằng Tuấn đang lom khom cắt cỏ trên cánh đồng cỏ, kế cạnh một cánh đồng bỏ hoang đầy ắp cỏ bông mây thì bị đánh động bởi những tiếng chạy thình thịch của lũ trâu đồng. Chúng chạy tác loạn như thể là bị hổ đuổi. Thằng Tuấn ghìm mắt nhìn lũ trâu. Nó chỉ cho rằng là một lũ trâu đói khát lúa, thèm thuồng cánh đồng nhà nó một cách đớn hèn, oán trách thằng Cu Đen con ông Bảy Bò, ham hố lợi nhuận ngốn mấy chục con bò lẫn trâu về nuôi, giao cho thằng con lười biếng trông coi, cắt cỏ cung phụng cho chúng ăn thì ko chú tâm, tối ngày cứ vùi đầu vào quán nét, miệt mài với thú Võ Lâm Truyền Kỳ. Chả bù với nhà thằng Tuấn, chỉ nuôi đúng có 2 con trâu đực để làm sức kéo. Hàng ngày ngoài việc kiếm một bãi cỏ vừa phải chăn cột cho chúng ăn, chiều lại lùa về. Thằng Tuấn còn tranh thủ làm thêm một bữa ăn tối cho chúng ngay tại chuồng. Vì thế mà trâu nhà nó sống cũng nhàn nhạ. Người ta nói chí phải , đông con khổ mẹ. Nuôi cho lắm trâu bò vào rồi chăm lo ko xuễ. Cứ như nhà thằng Tuấn, dù bò hay trâu, chỉ 2 là đủ, cỏ ngày 3 bữa, nước ngày 4 lần, có hập cái mỏ xuống vũng sình húp thêm miếng nước mương thì mới gọi là trâu bò. đâu cơ cực là bao, thời gian thảnh thơi thằng Tuấn còn bận bịu với công việc đồng án chứ. Nhà ông bảy bò nổi tiếng là lắm tiền nhiều cũ, nếu đem so sánh với ông Bá Hộ ngày xưa thì cũng chẳng có gì gọi là nói quá. Cái giàu của người ta nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, ông Bảy Bò lại còn là một gả lươn lẹo, ỷ có chân đứng trong Chính Quyền thì lên mặt. Thường thì người ta thấy trâu nhà ổng thì chỉ khéo léo lùa ra, chả ai dám làm mất lòng phiền hà. Gả nào đường đột làm mất lòng với nhà ổng thì cũng bình thường thôi. Ông để bụng rồi canh me đánh vào kinh tế. Cứ mà chê lúa non lúa già, lúa chưa phơi đủ nắng rồi hành sách người ta ko cho đổ kho thì cũng mệt. Người dân quê thằng Tuấn lệ thuộc khá nhiều vào cái chủ vựa lúa, ngoài ra nông sản các thứ cũng vậy. Xu nịnh sống phải lòng thì ông du di cho, hiềm khích một tí là kiếm đầu ra khác cho nông sản đi Bưởi. Thời cuộc lũng đoạn, làm ăn khó khăn, nghề nông sao mà nó sất bất sang bang, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, đến mùa thua hoạch ai bảo sẽ thở phào thì cũng chẳng phải là nông dân. Thằng Tuấn thì khác, nó ghìm ông Bảy Bò này từ lâu. Ko biết sao nó ghét nhà ổng kinh khủng. Chẳng biết có phải vì mùa trước, cây lúa cắt đủ tuổi, phơi đủ nắng mà bị ổng chê ỏng che eo hòng ép giá nhà nó hay ko, chỉ biết là sau khi nó từ chối đổ vựa nhà ổng thì con đường tìm vựa khác cũng khá là mệt mõi. Cuối cùng đành bán quách cho đỡ tốn tiền vận chuyện đi đây đi đó.
Nói thế nào thì việc trâu nhà ổng lén phén đến cánh đồng thì cũng là trái khấy, dù trâu nhà ai thì nó cũng xua thế thôi. Suy cho cùng nó cũng chẳng phải là một thằng thù dai. Mặc dù nó có ghét ông Bảy bò đi chăn nữa.
Tiện cái liềm cắt cỏ trên tay, thằng Tuấn lao lên bờ chặn đầu đàn trâu bò. Thấy con người chúng lại quành đi hướng hắn, vẫn lao hầm hập như trâu chọi. Lạ chưa kìa. Cánh đồng cỏ bạt ngàn phía trước là nơi màu mỡ phì nhiêu biết bao. Bình thường trâu bò còn ăn chán, nếu có lạc lối mò xuống cánh đồng thì cũng chỉ một hai con là cùng, đằng này cả đống lũ lượt kéo nhau như đi ăn cổ. Đúng là lũ mất dạy thật. Ko giằn mặt thằng chủ một trận thì cũng ko mát dạ được. Thằng Tuấn hầm hực, lấy cây roi mây mà nó luôn thủ sẵn trong chòi cốt dành để xuy trâu bò, thằng Tuấn đi như chạy đến quất chon chót vào đàn trâu, bò cũng quất. Thằng Tuấn đánh cho nó đi càng xa đám lúa càng tốt. Rồi nó thở phào quay trở về cánh đồng khi đàn trâu đàn bò đã đc giải tán toàn tập. Đang lửng thửng bước đi, thằng Tuấn chợt chựng người khi nhìn thấy thằng Cu Đen con ông Bảy Bò đang lọt tọt đi tới. Thấy thằng Tuấn cầm cây roi mà lũ trâu thì bị xua đi xa hút thì thằng Cu Đen quở
-- Làm gì mà nóng vậy bạn, xua ra khỏi cánh đồng nhà bạn đc rồi mừ
Thằng Tuấn ném lại một câu
-- Chăn trâu thì chăn cột, ko cột đc thì lùa về chuồng đi, thả rong nó đi lung tung thì mệt
-- Dạ thưa cha, cỏ đồng nhà con còn màu mỡ hơn lúa nhà cha, trâu động dục húc nhau dành giao phối làm huyên náo nên chạy phắn thế thôi...cha có động dục cha có đi rình lũ trai làng tắm hông vậy? Cha cũng bỏ chòi mà
Thằng Tuấn xanh mặt vì ko ngờ tin tốt chưa đc thơm gần mà tin xấu thì lại đồn xa kinh khủng. Xách mé nhau kiểu đó thì gan ruột nó lồng lên tới não. Đã sai khấy mà thằng Cu Đen còn phát ngôn chua lè chua lét làm thằng Tuấn nóng máu lên. Tưởng chừng là sẽ lao đến đánh lộn 1 một ra ngô ra khoai, nhưng ko, thằng Tuấn giằn lòng lại để tránh xung đột ko đáng có. Có vẻ như sau lần bị nâu 1 con mắt thì nó cũng rút ra đc 1 kinh nghiệm, rút ra đc 1 chữ "nhẫn". Cũng nên nhẫn . Nhưng mà bị người ta chọt gậy mà nhẫn đến độ câm như hến là hèn. Thằng Tuấn chửi phắn lại
-- Mày mất dạy, tao ko nói chuyện với mày nữa
Thằng Tuấn quay phắc bỏ đi về hướng chòi. Đã thế thằng Cu Đen chửi dói theo
-- Trâu tao mà mất con nào thì mày liệu hồn
Thằng Tuấn giả điếc, bỏ mặc câu nói, nhảy phắc lên chòi rồi leo lên võng nằm. Còn thằng Cu Đen thì rối rít đi tìm đủ trâu lùa về. Vậy cho đáng đời, cái tội xao nhãng . Ko làm cho vài lần như thế thì cũng biết lễ độ. Coi bộ thằng Tuấn nó nghèo nhưng nó chẳng sợ ai.
|
Trời ạ sao bao lần dụ dỗ k thành công...hơm nay a lại tự động xuất hiện kaka kaka kaka....a Long nè TSCRYB2 sao sự cố sặp nguồn của kênh truyện e k tìm được là đag đăng tới trang nào ....a có thời gian thì xem wa rồi đăng típ được k....còn nếu a k rảnh thì nói cho e biết số trag òy e đăng cũng được....
P/S: chào mừng a đến đây
|