Thiên Thần Truyện
|
|
---Ầm---- Phong Hống của Linh bị một chưởng pháp đánh tan. Hướng Cầm nhếch môi giễu cợt: - Thần chỉ có như vậy thôi sao? Thật nhục nhã cho nhân loại khi có 1 vị hậu duệ thần như cô... Linh đứng giữa sân, tay chống lên 2 gối, thở hồng hộc. Kể ra thì khi dùng Phong Hống, nhỏ đã tốn rất nhiều ma lực. - Rõ ràng Hướng Cầm không làm gì mà Phong Hống của Linh lại bị hóa giải? Chắc chắn đã có kẻ xen vào... Quỳnh tức giận giậm chân uỳnh uỳnh xuống nền đất. Hướng Cầm khẽ giơ cao ma trượng, hướng lên cao, thi triển ma chú: - Song Đao Loạn Thần!!! Đây là tuyệt kỹ diệt Thần mà vương quốc nhân loại đã cấm dùng từ lâu và đã thất truyền. Cớ sao ả lại có thể sử dụng? Hai thanh đao rực lửa đỏ đen bay thẳng về phía Linh. Nhỏ tuy đã mệt nhưng không làm giảm nhuệ khí của Thần. Linh một bước nhảy lên cao né đòn nhưng lại bị một luồng sức mạnh khác đánh lén. Nhỏ ngã từ trên cao xuống. Từ phía sau Hướng Cầm, vị trưởng lão cao quý dùng ma pháp lâu đời nhất khoác áo dành cho Thần xuất hiện. Đó là ông của ả... - Nhân loại ngu ngốc... bọn Hậu Duệ Thần yếu ớt như vậy có đáng gì để các ngươi tôn thờ... Ông ta nói lớn gây căm phẫn cho nhiều người khi đã xỉ nhục thần. Hoàng tử Lục Thiên và Quỳnh xông đến nhưng ngay lập tức bị ông ta dùng dây leo quỷ trói lại. Ông ta nhếch môi cười khinh bỉ, Hướng Cầm hét lớn: - Nếu các ngươi đã tôn kính thần như vậy thì ta và ông của ta - trưởng lão lâu đời nhất thế giới này sẽ là thần của các ngươi... Vừa nói hết câu Hướng Cầm bị một đòn đạo pháp màu vàng đánh bay, còn ông lão kia bị 2 luồng ma pháp đánh lui. - Các ngươi thật hàm hồ, vị chủ tọa thần của nhân loại vẫn còn ở đây!!! Giọng nói oai vệ của Dạ Quang Tinh Linh vang lên làm chấn động cả đấu trường. Sau đó là 3 bóng dáng xuất hiện. Ánh sáng vàng là Dạ Quang Tinh Linh, ánh sáng nâu là Thổ Tinh Linh, ánh sáng lục là Mộc Tinh Linh. Sự trở lại của 3 tinh linh này là dấu hiệu trở lại vị thần đã chết kia " Con Của Chúa" Từ trên cao, những cánh hoa hồng bay xuống nhẹ nhàng, một thân hình nhỏ nhắn tuyệt mỹ hạ chân xuống. Linh và Quỳnh hét lên đầy vui mừng: - Vũ!!! Hạ chân xuống nền đấu trường, nó đưa tay phất nhẹ hất bay Hướng Cầm. Trưởng lão kia hoảng hốt, chuyện thần hạ phàm đã là của quá khứ nhưng bây giờ lại tái hiện. - Phi Yến!!! Nó thi triển chú ngữ, một con chu tước lửa bay đến đánh thẳng vào trưởng lão kia làm ông ta bị thương khá nặng. Phía xa nơi góc khuất không ai để tâm đến. Một kẻ trong tà áo choàng đen khẽ nhếch miệng cười. - Cuối cùng thì em cũng trở lại!!! Cậu bé "Con của chúa"... em sẽ phải thuộc về tôi... -------- T/g: Xin lỗi! Xin lỗi mà! Đừng bỏ truyện mà!
|
tg cứ tiếp tục ra truyện tiếp ik
|
Tg yên tâm tui có ns là bỏ truyện đâu mà tui chỉ góp ý kiến thui
|
Nó một thân mặc trường bào trắng, thắt lưng buộc sơ sài bên hông, làm lộ ra một mảnh vai trắng nõn. Vì trường bào dài nên đôi chân trần của nó bị xuất hiện sau mỗi bước đi. Bao kẻ nuốt nước bọt thèm thuồng muốn chiếm đoạt nhưng không thể vì biết rõ đó là Thần. Nó vuốt mảnh vải vướng trên thân người sang một bên, nhàn nhã hỏi: - Trưởng lão muốn làm Thần? Giọng nó nhỏ nhẹ nhưng lưng lão đã có 1 tầng mồ hôi lạnh. Dù gì thì kẻ trước mặt cũng mang dòng máu của Chúa, có khả năng hủy thiên diệt địa. Lão cúi thấp đầu một hồi lâu rồi lấy hết can đảm ra đứng dậy: - Ta muốn làm Thần thì sao? Bọn Hậu duệ các ngươi thì làm được trò trống gì? Ta bao lâu nay một lòng tôn kính Thần nhưng Thần thì sao? Thần lại chọn bọn nhóc vô tích sự các ngươi kế vị! Thật không xông bằng!!! Nó nghe vậy liền nhếch môi cười một cách lạnh lẽo. Đi đến bên Linh, nâng nhỏ dậy. - Ngươi muốn làm Thần thì cũng vô cách. Tư chất ngươi không tốt, lòng nặng trĩu những oán hận, đầu đầy âm mưu thâm hiểm... thậm chí còn hậu thuẫn phía sau cho cháu gái hống hách... - Vậy thì sao chứ? Ta dù gì cũng mạnh gấp trăm ngàn lần các ngươi... Nghe nói vậy, hắn - hoàng tử Lục Thiên lên tiếng: - Ngươi mạnh là do chính ngươi đã không khống chế được tâm ma, để nó chiếm đoạt tâm trí rồi bước vào việc thí luyện với máu và linh hồn người khác. Ngươi còn dùng cấm thuật! Đủ để giáng tội ngươi! Lão nghe vậy liền cười hô hô, đôi mắt nhíu lại, đồng tử đỏ ngầu, miệng đầy những vết nhăn lẩm bẩm: - Ta luyện ma thuật gì mặc kệ ta. Ngươi chỉ cần biết bây giờ ta là kẻ mạnh nhất_ Đoạt Mạng Hỏa! Một ngọn lửa to lớn bay lên cao, sau đó phóng ra nhiều ngọn lửa khác. Những người bị trúng Đoạt Mạng Hỏa liền hồn lìa khỏi xác. Lão ta càng ngày càng mạnh, thân thể của lão to lớn bất ngờ. - Các ngươi đã thấy chưa? Đây mới là chân lí, ai có sức mạnh mới là Thần. Các ngươi mau quỳ xuống... Hự_Phụt! Chưa nói hết câu, lão đã phun ra một ngum máu đỏ tươi. Lão run rẩy, miệng lắp bắp nói trong sự sợ hãi: - Quyền.... Quyền Thuật!!! Phía sau lão, 1 bóng dáng nhỏ nhắn với trường bào bay bay. Gió cuốn trường bào lên lộ ra đôi chân nhỏ nhắn, ai nhìn cũng muốn che chở. Nhưng sự thật lại đáng sợ. Chính cậu bé nhỏ nhắn đó đã 1 quyền đánh bại trưởng lão kia. Đôi tay đưa thẳng về phía trước đầy uy áp. - Ngươi muốn làm Thần thì còn lâu lắm. Ta cho ngươi biết điểm khác nhau giữa ta và ngươi...
|
|