Thiên Thần Truyện
|
|
tiếp tục tg ơi, truyện cũng hay lắm
|
- Phong Lôi! Từ trên cao, những ngọn gió dũng mãnh cuồn cuồn kéo nhau lao xuống chỗ Hướng Cầm. Cắt đứt đi luồng Hỏa Diễm của ả. Mọi người xung quanh hoảng loạn chạy đi tránh xa cuộc chiến này. Nếu còn ở lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ nữa vì..... tất cả do 2 cao thủ đang đánh nhau thôi. - Linh.... Cô là Phong Thiên Thần sao? Hướng Cầm hoang mang khi vừa nhận một đòn Phong Lôi vào cánh tay phải. Da bị cắt một đường dài. Máu chảy ướt đẫm một vạt áo. Phong Thiên Thần được Phong Thuật chọn sẽ có quyền điều khiển toàn bộ những kẻ dùng loại thuật này. Không ai có thể cản nổi. Những kẻ dùng thuật khác cũng vậy. Dù là Hỏa thuật Hỏa Diễm của Hướng Cầm cũng không ngoại lệ. Là một sinh linh nhỏ bé mà chống lại thần là điều không tưởng. Ai chống lại thì hiếm còn con đường sống.
|
|
#hoangthach: xin lỗi, mình ấn nhầm nên mất một đoạn rồi. Mình sẽ viết tiếp. Mơn bạn đã theo dõi truyện. ---------------------------- - Hướng Cầm! Có lẽ cô đã chán sống? Quỳnh nhàn nhã ngồi xuống ghế, tay phẩy phẩy tạo vẻ chán ghét nhìn ả. Tất cả là do ả đều tự chuốt lấy không thể trách ai được. Cho dù ả là cháu gái của trưởng lão dùng ma pháp ánh sáng lâu đời của thế giới đi nữa. Vì dù con người là gì đi chăng nữa cũng chẳng thể đánh bại thần. Hướng Cầm ôm cánh tay đang chảy máu cười khinh bỉ. - Ngươi có giết ta thì người đời sẽ xem các ngươi là Quỷ thôi. Vì Thần luôn bảo vệ con người chứ không giết con người..... - Thủy Kiếm!!! Các thanh kiếm nước của Quỳnh mài vào nhau xẹt xẹt trước mặt Hướng Cầm làm ả chảy mồ hôi lạnh. - Nhưng ngươi nên nhớ Hướng Cầm à! Chính ngươi đã giúp quỷ thức tỉnh. Họ khi biết chuyện này sẽ bảo vệ ngươi chứ. - Mày.... Ả bắt đầu mắng bằng từ ngữ thô tục không còn cái tôn nghiêm của một tiểu thư nữa. Quỳnh liếc mắt nhìn ả một lúc rồi... - Sát!!! Thủy Kiếm lao thẳng vào ả. Ả hét lớn sợ hãi.... Chỉ một chút nữa thôi thì ả sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại. - Thiên Kích! Các thanh trường thương bay đến đánh bật Thủy Kiếm của Quỳnh. - Anh hai! Sao anh phá chuyện của em hoài vậy? Đó là Thiên Thiên Thần - Hàn Thất Lục Thiên. Hắn nhìn Quỳnh và Linh một cách lạnh lùng. - Không được giết!!! Chỉ 3 chữ đã làm cho ả cảm thấy một cái phao lớn cứu ả giữa biển khơi chập chùng. - Anh không được chen vào. Em phải giết ả vì ả đã đánh thức phong ấn của Quỷ. Hắn quăng cho Quỳnh một chữ rồi bỏ đi. - Cấm! Cả 2 đủ biết ý của hắn là không cho phép giết Hướng Cầm. Hắn luôn lạnh lùng như vậy tại sao lại có tình cảm với ả chứ? Không thể tin được. Tuy nhiên đó chỉ là suy đoán của họ mà thôi. Hắn là một ẩn số chưa ai giải được. Hướng Cầm được đưa đi trị thương còn bọn Linh và Quỳnh thì ngồi ăn ở cantin xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
|
Rời khỏi cantin hắn tản bộ trên hành lang dài và dừng lại trước phòng âm nhạc. -----Két----- Hắn mở cửa ra và bước vào. Suy nghĩ về một khoảng thời gian trước. "Không một ai có thể lạnh lùng cả đời. Vì nếu sống quá khép kín thì tình yêu sẽ không đến gần được." Câu nói của Tinh Linh Dạ Quang lại hiện ra trong đầu hắn. ---------Hồi ức--------- Sau khi đánh với nó xong, hắn nhẹ nhàng đưa nó đi trong khi nó đã ngất đi. Sau một gốc cây trong khuôn viên sau trường, nơi mà các học sinh bị cấm đến. Hắn đặt nó nằm xuống thảm cỏ êm ái. Hắn nhìn nó khá lâu, nó cũng khá là đẹp. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu (trích trong Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn). Tóc đen hơi ngã sang màu hạt dẻ. ----Thịch---- Không lẽ tim hắn đang run động sao? Không thể nào? Là một Thiên Thần, tình yêu là điều tối kỵ. Nó sẽ cản trở việc thi triển ma pháp. Dễ mất tập trung. Chỉ biết bảo vệ một người mình yêu mà bỏ mặc nhân loại. - Không thể nào có chuyện đó được. Từ trong balo của nó lóe sáng lên. Hắn lấy ra xem và..... Một quả cầu màu vàng sáng lấp lánh. - "Đây là....Tinh Linh thuật!" Quả cầu tự lóe sáng một hồi lâu rồi một cánh cổng ma pháp hiện ra với những kí tự kì lạ. - Kính chào ngài..... Thiếu gia! Tinh linh Dạ Quang xuất hiện khom người cúi chào hắn. Hắn nhìn Dạ Quang lạng lùng nói: - Ta là Hoàng Tử! - Dù cậu là Hoàng tử ở thế giới này nhưng cậu vẫn sẽ là Thiếu Gia của Tinh Linh Giới chúng tôi. - Tùy! Dạ Quang từ hình dạng to lớn dần hóa thành một chàng trai khoảng 20 tuổi. - Cậu nên nhớ thiếu gia à! Không một ai có thể lạnh lùng cả đời vì sống quá khép kín thì tình yêu sẽ không đến gần được. - Ta không cần tình yêu. Vì tình yêu là điều tối kỵ khi thi triển ma pháp. - Ngài nói đúng nhưng khi có tình yêu. Nếu biết khống chế nó thì ngài sẽ mạnh đến ngàn lần. -......(im lặng) Dạ Quang mặc vest trông vô cùng lịch lãm bước đến bên nó. - Và Tiểu thiếu gia Thiên Vũ này sẽ là định mệnh của ngài. - Cậu nói rõ ra xem. - Tinh linh giới luôn biết trước chuyện tương lai và quá khứ. - Tôi sẽ yêu cậu ta sao? Hắn đang băn khoăn không lẽ nó là kẻ có thể cản trở hắn thi triển ma pháp. Dạ Quang vuốt tóc nó, thở một cách mệt mỏi, nói: - Tốt nhất cả 2 nên tránh xa nhau để sau này không..... Nói đến đây Dạ Quang ngưng lại trầm ngâm. - Thiếu gia! Ngài nhất định phải bảo vệ tốt Tiểu thiếu gia. Đừng để chuyện đó xảy ra. - Nhưng đó là chuyện gì chứ! - Tôi không thể nói được. Nhưng ngài hãy biết rõ "Tình yêu có thể là vị thuốc vô giá nhưng nó cũng có thể là vị thuốc độc nhất trong thiên hạ". Nó có thể giết chết hoặc cứu sống chính những người có nó. Nói rồi Dạ Quang biến mất trong bộ vest đen lịch lãm đó. - Tình yêu có quyền năng lớn đến như vậy sao? ----------------------
|