Thiên Thần Truyện
|
|
Hay hay, nho ung ho tr mik nha. Mik ko ky thi gay, les hay di gioi gi dau. Nhung mik thay nhac ho trong tr có gi sai sai nên vay thoi a. Y tot y tot nha
|
Sai gì ạk. Bạn góp ý giùm mình được không.?. Hi...thanks bạn đã ủng hộ.
|
-------1 tuần sau------- Nó thì vẫn nằm trong phòng y tế tới giờ vẫn chưa tỉnh...... Linh và Quỳnh thì bắt đầu nhập học lại vì khoảng thời gian chiến đấu cũng khá là dài. Bước đến phòng hiệu trưởng, Linh và Quỳnh thản nhiên bước vào mà không cần gõ cửa làm cho thầy hiệu trưởng giật mình, hét lớn: - Các em là ai sao dám vào đây. Biết đây là đâu không.... - Sao, thầy muốn sao. Tui thích vào đây chơi đó rồi sao. Quỳnh ngồi thẳng lên bàn hiệu trưởng làm ông ta giận đỏ mặt tía tai định mắng nhưng vừa ngó lên thì mới hoảng hồn. Đứng như trời trồng, miệng lắp bắp: - Công.... Công chúa... Quỳnh không tâm gì đến ông ta, nhìn Linh rồi đặt 1 xấp hồ sơ, nói: - Học.!!!. - Sao...sao ạ.... Linh nghe đến đây, nổi cáu, hét lớn như ụp cả xô nước lên đầu thầy hiệu trưởng. - Bộ điếc hả. Tụi tui muốn đi học trở lại. Và....cấm ông công khai danh tính của tụi tui. Nếu nói ra thì ông cẩn thận. Không nói nhiều, Linh và Quỳnh nắm tay nhau đi xuống cantin. Cả 2 ngồi xuống 1 cái bàn khá khuất nhưng bởi cái vẻ bí ẩn của 2 cô nên nhanh chóng gặp phải những lời xì xầm bàn tán: - Ê, 2 con nhỏ đó là ai vậy mậy. Sao nó dám ngồi vào bàn của chị Hướng Cầm. Hướng Cầm là người yêu của hắn. Nhưng hắn chẳng quan tâm nên ả đục nước lấn tới tự nhận có quan hệ tình cảm với hắn. Bỏ mặc ngoài tai những lời nói kia. Quỳnh đi lấy thức ăn rồi nhanh chóng trở lại trên tay cầm nào là gà rán, khoai tây chiên, snack, và....bla...bla... Tất nhiên không thể thiếu nước Coca cola mà cả 2 đều thích. ------Bỗng------ Cạch...... Tiếng đá ghế rõ to ngay kề bên Linh và Quỳnh. Nhìn lên thì thấy Hướng Cầm, cô gái đã đánh nó khi trước. - Tụi bây biết đây là chổ của tao không mà dám ngồi hả.?.
|
- Tụi bây biết đây là chớ của tao không mà dám ngồi hả. - Vậy cô biết, 2 đứa tôi là ai không mà dám chọc hả. - Mạnh miệng lắm. Nói vậy thôi chứ Hướng Cầm đang tức lộn ruột. Lửa giận ùn ùn trong lòng như núi lửa chập chừng phun trào. - Chị đây nói cho mấy cưng biết. Chị là người yêu của hoàng tử Lục Thiên a. Nghe có kẻ tự nhận làm người yêu của hắn, làm Quỳnh phì cười phun cả nước đang uống trong miệng ra ngoài. Tỏ ý khinh thường. - Chỉ làm người qua đường thôi mà làm quá. Tôi nói cho cô nhớ, cả hoàng tử còn phải nể tôi a. - Cô..... Tức rồi. Tức giận thật rồi, miệng ả ấp a ấp úng nói không nên lời. Quả thật, đây là lần đầu tiên có kẻ dám nói quá 3 câu với ả mà không vương chút sợ hãi. Vì cô ta là cháu gái của đại trưởng lão cao quý có phép thuật lâu năm nhất. Giờ đây, có kẻ dám sỉ vã ngay trước mặt mình nên dĩ nhiên lửa giận sẽ phun trào. - Cô hay lắm....Chết đi_Reiki hoả luân. 1 ngọn lửa lao thẳng vào Quỳnh và Linh. - Ái chà chà, hoả thuật àk. Ghê thật đấy_Teiki thuỷ tần.
|
Nà ní cồ rề sao còn chưa tiếp vậy bn tg
|