Người Lạ Ơi !
|
|
xin lỗi mọi người ai đang theo dõi truyện thì cho tôi xin lỗi chân thành tôi đang có chuyện quan trong phải làm nên không có thời gian viết truyện thường xuyên được , tôi xin lỗi mọi người , tôi sẽ hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất , cảm ơn ai đã theo dõi truyện này ạ , chân thành cảm ơn #HạMộc
|
Bữa tiệc tiếp tục bắt đầu với bầu không khí có chút không thoải mái với cả hai bên cho lắm , một bên là Thanh Thanh , bên còn lại là Tệ Lâm ,còn cậu thì không quan tâm gì mấy chuyện đó lắm nên không nhìn sắc mặt hai người làm gì " À ... Anh mời mày một ly , sẳn tiện làm quen với nhau luôn chứ " Hàn Tâm đưa ly rượu về phía cậu nói , cậu khuôn mặt không cười không nói gì mà cầm ly rượu trước mặt cụng nhẹ một cái rồi uống " Cậu có thể cho anh biết tên được chứ ? " Hàn Tâm nói tiếp " Tôi là Phi Bảo " Cậu lúc này mới nở nụ cười nhìn Hàn Tâm đáp " Ố Phi Bảo sao ? ồ .. người này cùng tên với cậu đó , cậu ta tên Đơn Bảo " Hàn Tâm cười vui đưa tay về phía Anh nói " Tôi có biết mà , vừa mới đánh nhau hồi sáng mà " Cậu không nhìn Hàn Tâm mà nói trong sự bình thản " Là sao ? " Hàn Tâm bất ngờ nhìn cậu , cũng không hẳn là một mình Hàn Tâm nhìn mà mọi người hồi sáng vừa chứng kiến trận đánh thì ai cũng nhìn vào cậu " Cậu nói gì vậy chứ " Thanh Thanh ghé vào tai cậu nói nhỏ , lúc này thì cậu mới chú ý vào ánh mắt của mọi người đang hứa về phía mình mà vội nói " À ý tôi là tôi có gặp người này rồi , tôi có chứng kiến vụ đánh nhau hồi sáng " Cậu nở một nụ cười gượng để trả lại bầu không khí tại đây cho trong sáng hơn " À ... Thanh Thanh , cụng với anh ly nào " Hàn Tâm nói tiếp lần này thì ly rượu chuyển sang hướng Thanh Thanh " Ơ anh biết em sao ? " Thanh Thanh bất ngờ nhìn Hàn Tâm nói " Em nổi tiếng thế mà ai không biết , mà người hồi sáng đâu , không đi chung với em à ? anh tưởng em và người đấy thân lắm chứ , thì ra là không phải " Hàn Tâm nhìn Thanh Thanh nói " Ý anh là sao ? anh đang phân biệt với cậu ấy sao ? và anh đang sỉ nhục em sao ? " Thanh Thanh nheo mày nói " Không không , anh không có ý đó , chỉ là anh thấy người đó đi với em không hợp thôi mà " Hàn Tâm vội xua tay giải thích với Thanh Thanh " Ôi Hàn Tâm à , với mấy người thấp kém như thế mà cậu giải thích làm gì , những người như vậy mới xứng chơi với nhau thôi " Tệ Lâm bắt được nhịp của Hàn Tâm liền lùng lời nói không hay để nói lại với Thanh Thanh " Anh hả ? tới đón em đi , em nghĩ sắp có một trận tại đây " Cậu nghe điện thoại nói , nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Tệ Lâm với với sắc lạnh lẽo trong người cậu chuyền sang đôi mắt , cậu nói dứt cậu thì cũng ngắt máy mà nhìn Thanh Thanh " Tớ về trước đây , nếu tớ còn ở đây có lẽ cô ta sẽ nhập viện mất " Cậu nói đủ to để mọi người nghe thấy , Tệ Lâm có nghe thấy nhưng khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm gì gọi là sợ " Tớ về với cậu " Thanh Thanh nhìn cậu nói rồi cũng đòi về " Xin lỗi anh , có lẽ tôi về trước , chúc anh sinh nhật vui vẻ , xin phép mọi người " Cậu đứng dậy nhìn Cao Vũ nói rồi cười nhẹ một cái nhìn mọi người chào , cậu và Thanh Thanh quay mặt vừa định bước đi thì tiếng nói Tệ Lâm vang lên lần nữa , cậu định quay lại nhưng Thanh Thanh nắm tay gằn lại như muốn nói " thôi bỏ đi " nhưng cậu lại nhìn Thanh Thanh với ánh mắt " Bỏ gì mà bỏ , để tớ " cậu mặt kệ Thanh Thanh có làm gì đi nữa , mà quay người lại cầm ly rượu tạt thẳng vào mặt Tệ Lâm rồi cười nữa miệng " Ly rượu này tôi tạt vào mặt cô vì lí do cô dám sỉ nhục bạn tôi , còn ly này tôi tạc vì lí do cô là con gái nhưng không biết nói những lời hay ý đẹp , Chào cô tiểu thư nhà Họ Tệ " Cậu nói nhanh rồi nắm tay Thanh Thanh kéo đi để lại đó một mớ hổn độn , còn anh thì nhìn cậu mà cười mỉm với vẻ mặt thích thú , dường như anh chấm được một ít tính cánh của cậu tại buổi gặp mặt hôm nay " Phi Bảo à ! cậu ngầu lắm đó cậu biết không ? " Thanh Thanh và cậu rời khỏi nhà hàng mà ra trước đợi Phi Lâm , cậu đang đứng đợi Phi Lâm thì Thanh Thanh vổ vào vai cậu nói với vẻ mặt tươi như hoa " Chuyện thường thôi , lần sau không được đưa tớ tơi những cuộc tụ hợp này nữa đâu đấy " Cậu nhìn Thanh Thanh trả lời " Được rồi , được rồi , nào mình đi về thôi " Thanh Thanh nói tiếp " Cậu về trước đi , tớ đợi anh hai đến " Cậu nhìn Thanh Thanh nói " Ơ thế , cậu nói chuyện điện thoại là thật sao ? tớ cứ nghĩ cậu giả vờ chứ " Thanh Thanh bất ngờ nói " Bảo Bảo " Phi Lâm cùng chiếc xe hơi sang trọng chạy tới phía cậu gọi , cậu chưa kịp trả lời câuu nói của Thanh Thanh thì nghe tiếng gọi của Phi Lâm thì liền nói Thanh Thanh đi về cẩn thận rồi cũng chào nhỏ mà leo lên xe Phi Lâm " Thanh Thanh em về không , anh đưa về luôn này " Phi Lâm nhìn Thanh Thanh nói " Dạ anh và Phi Bảo về đi , em có xe rồi " Thanh Thanh cười nới với anh " Vậy anh về trước nha , em đi xe cẩn thận đấy " Phi Lâm cười nói với Thanh Thanh rồi cũng cho xe chạy , trên đường chạy về nhà thì Phi Lâm hỏi chuyện cậu " Em làm gì ở đó , còn chuyện em nói trong điện thoại là sao ? " Phi Lâm nhìn cậu nói " À .. không có gì đâu anh , chuyện riêng ấy mà " Cậu cười tươi nhìn Phi Lâm nói " Có chuyện gì thì em phải nói với anh đó " Phi Lâm nhìn cậu nói lần nữa " Em biết rồi , em lớn rồi mà " Cậu cười tươi nhìn anh nói , Cậu nói xong thì Phi Lâm cũng không nói gì nữa mà tập trung vào lái xe , còn cậu thì ngủ lúc nào không hay , đến nơi Phi Lâm cho xe chạy vào nhà rồi nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy " Đến nhà rồi , mau dậy thôi " Phi Lâm vỗ nhẹ vào tay cậu nói , cậu mở mắt ra nhìn xung quanh rồi nhìn anh với khuôn mặt ngái ngủ , miệng thì ngáp tới ngáp lui như người nghiện thuốc , Phi Lâm nhìn cậu lắc đầu " Nào lên anh cõng vào , tao không biết mày làm chuyện to lớn gì mà ngủ gà ngủ gật như này đấy , thằng này lên mau đi " Phi Lâm vổ nhẹ vào tay cậu nói , cậu nghe lời Phi Lâm mà leo lên lưng anh mà để anh cõng vào nhà " Chà , chà ... nay mày cái gì mà mập thế hả em " Phi Lâm cõng cậu trên lưng mà phàn nàng về thể trọng của cậu , Phi Lâm đưa cậu vào phòng mà đặc cậu ngay ngắn trên giường không quê thở mạnh một cái mà nhìn cậu " Mày thật là , có phải say xỉn gì đâu chứ , mày hành anh mày qua rồi đó em ạ , không biết , không có anh mày thì mày ra sao đây , thật chứ thằng này , còn không mau dậy thay đồ đi rồi ngủ à " Phi Lâm đứng chống tay nhìn cậu đang ngủ mà nói , với cậu mà nói đã ngủ thì khó mà đánh thức cậu dậy được , Phi Lâm bất lực thở mạnh mà đi lại thay đồ cho cậu " Thôi mày ngủ đi bây giờ anh có đem bỏ mày vào sọt rác thì chắc gì mày tỉnh , ôi cái lưng tôi " Phi Lâm nhìn cậu than thở rồi cũng đóng cửa phòng cậu lại mà đi về phòng mình
|
Cậu thức dậy thì đồng hồ cũng đã hơn chín giờ , cậu dụi đôi mắt mệt mỏi của mình mà nhìn căn phòng một lúc ,rồi mới ngồi dậy mà đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh , hôm nay cậu có tiết học lúc mười hai giờ rưỡi, nên cũng không chuyện gì phải nôn nóng nên cậu vẫn cứ thong thả mà từ từ làm việc riêng của mình " Dậy rồi đấy à " Phi Lâm nhìn cậu với khuôn mặt trầm lặng nói " Hôm nay anh không đi làm sao ? bố mẹ đầu rồi ạ " Phi Bảo cười tươi nhìn anh nói " Bố mẹ đi công việc rồi , ngồi xuống đây anh có chuyện muốn hỏi " Phi Lâm nhìn cậu với khuôn mặt lạnh lùng nói " Dạ .. chuyện gì ạ ? " Cậu ngồi đối diện với Phi Lâm nói " Hôm qua mày đánh nhau đúng không ? " Phi Lâm khuôn mặt lạnh lùng nhìn cậu nói với giọng nói trầm ấm " Không .. không hề nha " Cậu xua tay nói lắp bắp rồi nở nụ cười nhìn Phi Lâm " Anh cho mày học võ để phòng thân , chứ không phải đánh nhau , tại sao mày không nghe lời anh hả ? " Phi Lâm tức giận đạp mạnh tay lên bàn nói " Em không có " Phi Bảo lúc này mới giật mình mà nhìn Phi Lâm nói với giọng điệu run run " Không có , anh mới từ trường mày về đây , tại sao vậy Bảo Bảo , anh nói với mày bao nhiêu lần rồi , mày không nghe lời anh nữa đúng không ? " Phi Lâm tức giận nhìn cậu nói , cậu nuốt nước miếng nhìn thẳng mắt anh mà không nói nên lời ,còn Phi Lâm cũng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn một hướng để lấy lại bình tĩnh , " Anh hai , Bảo xin lỗi , tại vì anh ta gây sự trước chứ không phải Bảo gây chuyện với anh đâu , anh nhìn này anh ta đánh mặt bảo này " Cậu đi lại phía Phi Lâm nhẹ nhàng ngồi lên người nhõng nhẽo như đứa con nít , còn đưa khuôn mặt bị đánh hôm qua để làm bằng chứ cho việc đó , " Tránh ra , mày không nghe lời anh thì từ nay , chuyện của mày không liên quan gì đến anh nữa hết , tránh ra " Phi Lâm mạnh tay hất cậu xuống , nhưng cậu biết chắc đường nào anh cũng làm vậy nên cậu đã nhanh tay ôm chặc lấy cổ anh , để anh không thể hất cậu ra được " Bảo sẽ nghe lời anh , từ nhỏ đến lớn anh thấy bảo có bao giờ không nghe lời anh chưa , Bảo xin lỗi , Bảo hứa từ nay sẽ không làm vậy nữa đâu , Bảo xin lỗi " Cậu dùng giọng điệu nhõng nhẽo nhìn Phi Lâm nói " Thôi , thôi anh chán với mấy lời đó của mày lắm rồi , từ nay làm gì làm , anh mày không quan tâm nữa , đi xuống cho anh mày đi nấu cơm , muốn hai đứa chết đói ở đây à ? " Phi Lâm nhìn cậu nói với giọng hờn dỗi " Không , anh còn giận thì em sẽ đeo bám anh đến khi nào anh hết giận mới thôi , anh còn giận thì em sẽ không buông anh ra đâu " Cậu nhìn anh môi cười tươi nói " Thằng này , được rồi , được rồi không giận nữa , đi xuống được rồi đấy , hôm nay có đi học không ? " " Có , một tiếng nữa em đi " Cậu nhìn Phi Lâm trả lời " còn không mau xuống để anh đi nấu cơm à , hay muốn ở đói đi học hả ? " Phi Lâm nhìn cậu nói , lúc này thì cậu mới xuống tay ra mà rời khỏi người Phi Lâm để anh đi nấu cơm Cậu rời khỏi nhà thì cũng đã mười hai giờ , cậu không chần chừ mà đến thằng trường luôn trước khi bị trễ giờ học ( cậu đã đeo mặt nạ ), cậu lặng lẽ đi vào trường và chuyện gì đến cũng đến , những ánh mắt dòm ngó , những câu nói khó nghe luôn thay phiên nhau chạy vào tai cậu , nhưng cậu không quan tâm làm gì , điều mà nhiều người nói nhất mà cậu nghe thấy đó chính là , đồ xấu xí , cậu ta là người đánh nhau với Đơn Bảo hôm qua đấy " và rất nhiều câu nói khác nữa , nhưng cậu vẫn vô tư mà bước đi về lớp , và hiện tại bây giờ , đây cũng chính là tiết học đầu tiên tại trường đại học này , cậu một mình lẽ bước đi tìm phòng học của mình , cậu tìm thấy phòng chưa đầy mấy phút thì cậu cũng lặng lẽ bước vào không nói không chào chỉ ung dung đi thẳng xuống phía cuối bàn mà ngồi , tại vì nơi này cậu không muốn làm quen với anh cả , phần ai nấy sống thôi , với lại cậu rất khó làm quen nên khó kết thân với mọi người cho lắm " Chào cậu , " Cậu đang ngồi im lặng trầm tĩnh thì tiếng nói bên cạnh vang lên làm cậu giật mình " Chào " cậu quay người lại chỉ nói tiếng chào một cách thân thiện nhất có thể " Tớ là Hoa Phong , rất vui được làm quen với cậu " Hoa Phong cười tươi nhìn cậu nói " Chào , tôi là Phi Bảo " Cậu nhìn Hoa Phong nói " Phi Bảo , cậu là người hôm qua đánh nhau với anh Đơn Bảo khóa trên sao ? " Hoa Phong bất ngờ nói to làm mọi người xung quanh nhìn phía cậu với ánh mắt hơi khác một chút " Ừ , có chuyện gì sao ? " Cậu nhìn Hoa Phong nở một nụ cười nói " À .. không tớ chỉ bất ngờ thôi " Hoa Phong nhìn cậu cười gượng rồi cũng không nói gì nữa , mọi thứ chìm vào im lặng cho đến kết thúc giờ học Giờ học kết thúc một cách tẻ nhạc cậu mệt mỏi mang balo lên mà rơi khỏi lớp , nhưng chưa kịp rời đi thì lại có tiếng gọi " Phi Bảo ? " Hoa Phong gọi cậu , cậu nghe thấy tiếng gọi thì quay lại nhìn Hoa Phong " Cậu về hả ? " Hoa Phòng nhìn cậu nói " Ừ , " Cậu nhìn Hoa Phong nói " Cậu ở đâu , mình về chung đi " Hoa Phong nhìn cậu nói tiếp , cậu chưa kịp trả lời thì tiếng gọi Thanh Thanh vang lên , cậu quay người lại nhìn thấy thanh thanh mà nở nụ cười rồi chào nhanh Hoa Phong một cái rồi rời đi " Sao điện thoại cậu ,tớ không liên lạc được vậy hả ? " Thanh Thanh đánh mạnh vào tay cậu nói " Sao không , hết pin rồi " Cậu vừa nói vừa lấy điện thoại từ trong túi ra mà nói , nhưng rồi lại lập tức cất lại trong túi trước khi Thanh Thanh cho cậu một chưởng " Có chuyện gì sao ? " Cậu nhìn Thanh Thanh nói " Nay chúng tay bắt đầu tập luyện cho cuộc thi rồi đấy , mau lên " Thanh Thanh nói nhanh rồi nắm tay cậu kéo đi nhanh đến phòng tập luyện " Tớ không tập đâu , cậu tập đi , tớ về đây " Cậu nhìn Thanh Thanh nói rồi rút tay nhỏ ra mà bỏ đi , Thanh Thanh nhìn theo cậu mà thở mạnh một cái rồi chạy nhanh đến phía cậu , dùng lấy tay choàng qua cổ cậu mà còng xuống kéo đi vào trong phòng tập " Chào chỉ huy , " Thanh Thanh nhìn Chỉ huy nói rồi kéo cậu đi xuống dưới để bắt đầu tập nhảy , " Cậu làm gì vậy hả ? đau chết đi được , " Cậu nhăn mặt nhìn Thanh Thanh nói " Lo tập đi , tớ muốn cậu làm Nam Khôi của trường , đừng làm tớ thất vòng " Thanh Thanh dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu nói " Cậu điên à ? tớ không làm đâu , tớ đi đây " Cậu cố chấp nhìn Thanh Thanh nói " Tớ sẽ nói với anh Phi Lâm để xem cậu có muốn... " Thanh Thanh hất mặt nhìn cậu nói " Cậu " Cậu nhìn Thanh Thanh dùng tay nắm lấy cổ áo nhỏ mà nói không nên lời " Sao muốn đánh nhau với tớ à , được thôi nhào vô " Thanh Thanh cười tươi nhìn cậu nói " Phi Bảo chị mong em tập trung luyện tập được chứ " Chỉ huy vỗ tay gọi to , Cậu nghe thấy tiếng nói của chỉ huy thì bỏ tay ra khỏi người Thanh Thanh ra mà thở mạnh quạy lại chỗ đứng để tập nhảy " Cậu hôm nay gặp may đó Thanh Thanh " Cậu vừa nhảy vừa nhìn Thanh Thanh nói " Đúng vậy , hôm nay tớ cũng thật may mắn khi tận mắt nhìn cậu học nhảy nhanh đến vậy đó " Thanh Thanh nhìn cậu nói , còn cậu thì nhìn Thanh Thanh với ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn thịt nhỏ tại đó một cách nhanh gọn nhất có thể
|
Đơn Bảo sắc thái lạnh lùng , cùng Triếc Quân và Hàn Tâm từ xa tiến về phòng tập , trên tay cầm theo đồ ăn lẫn nước uống đến cho mọi người , Thanh Thanh cùng cậu đang ngồi nghĩ mệt thì ánh mắt Thanh Thanh nhìn thấy Đơn Bảo thì liền gọi cậu với giọng điệu khá bất ngờ , cậu đang nhắm đôi mắt để thư giản thì nghe tiếng gọi của Thanh Thanh thì liền mở mắt ra nhìn theo nhỏ , nhưng rồi cậu trở lại bình thương không quan tâm gì đến chuyện mà Thanh Thanh đang nói cho lắm , còn về phần Thanh Thanh thì như người mất hồn khi Triếc Quân đem đồ ăn , nước uống đến cho cô " Của hai đưa đây , ăn đi " Triếc Quân giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng đặc đồ ăn xuống trước mặt cậu và Thanh Thanh " Cảm ... cảm ơn anh " Thanh Thanh lúng túng nhận lấy đồ ăn mà nói , khuôn mặt nhỏ đã ứng đỏ lên vì ngại ngùng trước Triếc Quân , cậu mở mắt ra khi tiếng nói Triếc Quân vang lên và nhìn sang người bên cạnh mà ngán ngẫm lắc đâu " Tớ về đây , hôm nay tớ mệt " Cậu nhìn Thanh Thanh ngán ngẫm nói nhanh , rồi nhìn sang Triếc Quân cuối đầu tỏ ý chào tạm biệt , rồi đứng dậy cầm lấy balo đeo lên người mà bỏ đi " Ơ ... em không ăn sao ? " Triếc Quân nhìn theo cậu nói " À ... cảm ơn anh , em không thấy đói " Cậu nhìn Triếc Quân nói rồi bỏ đi , cậu lướt ngang qua Đơn Bảo một cách nhẹ nhàng như không quen biết gì nhau , còn Đơn Bảo thì có chút gì đó khác lạ khi ngửi thấy mùi hương của người vừa đi ngang qua mình giống với người hôm qua tại bữa tiệc , anh hướng mắt nhìn theo cậu rồi cũng đi theo ra khỏi phòng tập mà theo cậu " Xin cậu dừng bước " Đơn Bảo chạy theo cậu nói , cậu nghe thấy tiếng nói thì dừng lại quay người nhìn anh " Sao , muốn đánh nhau nữa à ? " Cậu nhìn anh nói với chất giọng có phần khó chịu " Không ... Tôi muốn xin lỗi về chuyện đó " Đơn Bảo đi lại đứng đối diện với cậu nói " Xin lỗi sao ? được thôi " Cậu nhìn anh môi vẽ một nụ cười rồi quay người tính bỏ đi , nhưng anh nhanh hơn một bước đã chận cậu lại trước khi cậu bước đi " Còn chuyện gì nữa sao ? " Cậu nhìn anh nói " Tôi có thể biết tên cậu ? " Đơn Bảo nhìn cậu nói " Phi Bảo , tránh ra " Cậu nhìn anh nói rồi hất anh qua một bên mà bước đi về phía trước để anh lại nơi đó nhìn theo dáng người của cậu " Phi Bảo , Phi Bảo sao ? không phải chứ " Anh nhìn cậu ngẫm nghĩ " Không phải đâu nhỉ , chắc không đúng rồi " Anh vừa nói vừa đứng đó suy tư , Triếc Quân và Hàn Tâm từ trong đi ra nhìn anh suy tư thì liền đi lại vỗ nhẹ vào vai để đánh thức anh dậy " Cậu nhìn gì thế ? " Triếc Quân nhìn anh nói " Không gì ? cậu nhớ người hôm qua tại bữa tiệc chung ta gặp chứ , câu ta cùng tên với người đó đấy " Anh chỉ tay về hướng cậu nói với Triếc Quân và Hàn Tâm " Có gì lạ đâu ? không lẽ cậu .. " Hàn Tâm nhìn anh rồi bật cười thành tiếng , anh liết mắt nhìn Hàn Tâm với ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ đi " Thằng điên ... " Triếc Quân thì khác kí hẳn lên đầu Hàn Tâm một cái rồi mới bỏ đi theo Đơn Bảo " Không phải sao ? Triếc Quân sao cậu giám kí đầu tớ hả ? " Hàn Tâm lấy lại bình tĩnh đuổi theo Triếc Quân và Anh Cậu trở về phòng , ném balo qua một bên rồi thả người nằm dài trên giường để nghỉ ngơi , hôm nay có lẽ cậu quá mệt mỏi nên vừa đặc lưng xuống thì liền chợp mắt và chiềm vào giấc ngủ lúc nào không hay " Tớ về đây , cậu vào đi " Đơn Bảo nhìn Trác Linh nói , Trác Linh nở một nụ cười tươi rồi nhìn Đơn Bảo nói khi chợt nhớ ra chuyện gì đó " À , ngày mai cậu cho tớ mượn tài liệu ôn thi nha " Trác Linh nhìn anh nói rồi nở một nụ cười tươi mà mở cửa đi vào Trời vừa hé ánh sáng thì cậu phải thức dậy vì tiếng gọi thất thanh của nàng tiểu thư nhà họ Thanh đang đứng bên cạnh giường cậu hét toán lên " Cậu còn không mau dậy nữa hả ? Cậu có dậy không thì bảo ? " Thanh Thanh vừa kéo chăng ra khỏi người cậu vừa nói " Tiểu thư à , cậu làm ơn đi , cho tớ ngủ đi có được không ? " Cậu ngồi dậy tóc tai rối xù lên mắt nhắm nghiềm nhìn Thanh Thanh nói " Không , mau dậy thôi trễ giờ học bây giờ " Thanh Thanh nhìn cậu nói với giọng điệu dứt khoát , cậu nghe đến cậu nói của thanh thanh thì khuôn mặt trở sắc mà nằm xuống giường làm nũng chỉ muốn ngủ thêm chút nữa " Mình đi thôi ... Kẻo trề giờ " Đơn Bảo đứng trước phòng Trác Linh nói với giọng điệu vui vẻ , Trác Linh cũng đáp lại anh rồi hai người cùng đi , nhưng chưa kịp bước qua phòng cậu thì từ bên trong , Thanh Thanh đang nắm balo cậu kéo đi ra khỏi cửa , và điều gì đến cũng đến , vì sức Thanh Thanh khá mạnh nên cậu bị mất đà mà ngã ra sau , cậu cứ nghĩ cậu đã tiếp đất một cách không mấy an toàn , nhưng cậu chưa cảm nhận được cái đau thì đã cảm nhận được hơi ấm từ ai đó truyền qua cho mình , cậu ngước ánh mắt nhìn lên Đơn Bảo mà giật mình đẩy anh ra rồi cuối đầu chào anh một cái mới bỏ đi , Thanh Thanh cũng không khác lặng lẽ cuối đầu chào anh rồi chạy theo sau cậu , còn tại đó để lại cho anh một cảm giác gì đó hơi lạ một chút , với mùi hương anh đã nghe qua đang làm anh có chút gì đó đứng hình " Đơn Bảo ... Đơn Bảo , cậu sao vậy ? " Trác Linh đánh nhẹ vào vai anh nói " À không sao ... Mình đi thôi " Đơn Bảo bị Trác Linh vỗ nhẹ vào vai liền lấy lại bình tĩnh mà cùng Trác Linh đi đến trường " Bảo Bảo à ... Tớ xin lỗi mà Bảo Bảo " Thanh Thanh đi sau cậu nói với giọng điệu nhõng nhẽo , cậu thì ánh mắt vẫn cứ lạnh lùng mà bước đi không nói gì với Thanh Thanh " Phi Bảo , tớ sẽ không làm vậy nữa đâu ... Bảo Bảo à .. " Thanh Thanh vừa đi vừa nắm lấy phía sau áo cậu nói với giọng hối lỗi " Cậu còn có lần nữa xem " Cậu đang đi , rồi chợt đứng lại quay người lại nhìn Thanh Thanh với sắc thái lạnh lùng làm Thanh Thanh giật mình mà nép người lại " Không có lần sau đâu " Thanh Thanh nín thở nói với cậu " Biết vậy là tốt " Cậu nhìn Thanh Thanh nói rồi bước đi tiếp " Vậy là cậu tha lỗi cho tớ hả ? " Thanh Thanh vừa chạy lên phía trước cậu vừa nói trong vui vẻ Phi Bảo vẫn không nói gì , chỉ khuôn mặt đó mà bước đi về trường , nhưng còn Thanh Thanh thì vẫn không buôn tha cho cậu , luôn chạy theo cậu mà làm đủ mọi trò hề Trời dần sụp tối thì cậu mới tan học nhưng dù có tan học cậu muốn về nhà thì cũng không được vì trước lớp lúc nào cũng có một cô gái xinh đẹp đang đợi cậu không cho cậu về chung cư được " Hì ... Đi thôi , " Thanh Thanh vui vẻ chòang tay qua cổ cậu mà đi , " Bỏ tay xuống , con gái , con gái " Cậu nhìn Thanh Thanh nói " À ... Tớ quên. " Thanh Thanh buông tay nhìn cậu cười nói " À ... Cậu biết chuyện gì chưa ? " Thanh Thanh nói tiếp " chuyện gì ? " Cậu khó hiểu nhìn Thanh Thanh hỏi " Tuần sau chúng ta sẽ đi Sin để quay video giới thiệu rồi đó " Thanh Thanh nói " Gì ? đùa à ? Chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi mà làm gì ghê vậy ? " Cậu bất ngờ nhìn Thanh Thanh nói " Không đâu , họ đang làm một chuyến đi nhưng hai mục đích lận , thứ nhất là về việc thi và chụp hình , chuyện thức hai là chuyến đi chào mừng tân sinh viên mới đó, mà cậu nghĩ đi trường chúng ta là trường gì ? trường quốc tế đây , vậy chỉ là bình thương thôi đó " Thanh Thanh nhìn cậu nói " Vậy hả ? ... " Cậu đáp trả Thanh Thanh một cách nhanh gọn , mà đúng lúc cũng vừa đến phòng tập , Cậu Cùng Thanh Thanh bước vào thì cũng chuẩn bị bài tập , nên cậu không kịp nghỉ mệt thì phải vào hàng mà tập ngay " Được rồi chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé ... " Chỉ Huy nhìn mọi người nói Cậu chưa kịp đặc mông mình ngồi nghỉ mệt thì phó chỉ huy đi lại phía cậu " Phi Bảo , chị có chuyện phải đi gấp , em giúp chị đi mua thức ăn cho mọi người nhé , à Đơn Bảo đang đợi ngoài kia em cùng cậu ấy đi nhé .. chị cảm ơn , chị đi trước đây " Phó chỉ huy nói nhanh rồi đưa tiền cho cậu mà bỏ đi cậu chưa kịp phản ứng gì thì cũng phải chịu vì đã nhận tiền và người cũng đã đi khuất rồi , nên cậu phải chấp nhận thôi
|
Cậu từ trong phòng tập đi ra , phía trước phòng tập thì Đơn Bảo đã đứng bên cạnh chiếc xe mắc tiền mà khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt biết cười , cậu thở mạnh một cái rồi đi thẳng lại phía anh " Đi thôi " cậu nhìn anh nói anh bất ngờ nhìn cậu khó hiểu , cậu nhìn khuôn mặt khó hiểu của anh thì liền nói " Tôi được nhờ ... chứ thật ra thì tôi cũng không có hứng thú để đi với anh ... đi thôi " Cậu nhìn anh nói rồi lên xe Trên đường đi cậu có làm anh đôi chút phải chú ý vì luôn gà gật trước mắt anh , nhưng ngược lại cảnh tượng đó nó không làm anh khó chịu mà thay vào đó là một hình ảnh dễ thương làm anh có một chút rung động gì đó trong người khi nhìn cậu . Xe dừng trước quán ăn anh nhìn sang phía cậu mà cười mỉm , anh định đi xuống để mua thức ăn nhưng vì có cảm giác gì đó thì cậu chợt tỉnh giấc nhìn xung quanh rồi nhìn anh " Tới rồi à .." Cậu nhìn anh nói với giọng ngái ngủ " Cậu mệt thì cứ ở đó nghỉ đi , để tôi mua " Anh nhìn cậu nói " Không cần , tôi tự mua được " Cậu nhìn anh nói rồi mở cửa đi ra Đơn Bảo không nói gì mà chỉ lặng lẽ khóa xe rồi đi theo cậu vào trong , " Cậu chuẩn bị tới đâu rồi , đã xong hết chưa " cậu đang ăn cơm thì anh chợt hỏi cậu có chút bất ngờ nhìn anh hỏi lại " Chuẩn bị gì ? " Miệng cậu đang nhai cơm khi nghe anh nói thì cậu liền nhìn anh nói ngơ ngác " Xem cậu kia ... " Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu cộng thêm hạt cơm đang dính trên miệng cậu mà cười nói , tay thì đưa lên lau lấy miệng cậu , vì quá bất ngờ nên cậu có phần không phản ứng kịp nên có chút bối rối , người cậu thì liền đổi nhiệt độ mà nóng rang lên " Cậu sao vậy ? " Đơn bảo nhìn ánh mắt cậu thay đổi liền hỏi " Không .. không gì " Cậu nghe câu hỏi của anh thì liền đáp nhanh đơn giản vì trong người cậu bây giờ đang có thứ gì đó làm cậu rất khó chịu " Anh ăn xong chưa , đi thôi kẻo mọi người đợi " Cậu nhìn anh nói tiếp rồi đứng dậy đi ra ngoài nhận lấy đồ ăn , nhưng người xách không phải là cậu mà lại là Đơn Bảo " Cậu lấy khóa xe giúp tôi " Anh nhìn cậu nói " Ở đâu ? " Cậu nhìn anh nói " Túi áo .." Anh nhìn cậu rồi hất mắt về phía túi áo nói , cậu không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ đưa tay lên túi áo anh lấy khóa xe giúp anh Trời sụp tối hẳn thì phòng tập cũng tan hẳn , cậu trở về phòng một cách đầy mệt mỏi , đã mấy hôm rồi cậu chưa được một ngày ngủ ngon cả , vậy cho nên ngày mai cậu được nghỉ nên cậu tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon đến chết người , cậu cứ nghĩ đến chuyện đó là làm cậu tươi tỉnh hẳn lên , thơi gian trôi nhanh , cậu nhìn đồng hồ thì cũng đã mười hai giờ đêm , nên cậu tạm gát hết mọi chuyện đang dỡ mà đặc lưng lên chiếc giường ám áp để thưởng thức giấc ngủ mà cậu ao ước cả tuần nay , nhưng trời lại phụ cậu lần nữa , cậu vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa vang lên làm cậu giật mình tỉnh giấc " Gì nữa đây hả trời ... nữa đêm rồi .. thật là " Cậu tức giận đi ra mở cửa xem ai đang phá giấc ngủ của cậu , Cậu mở mạnh cửa nhìn người đang đứng trước phòng mình với đôi mắt nheo lại nói " Chuyện gì ? " Cậu nói với giọng cộc lốc " Tôi nhờ cậu đưa cái này cho Trác Linh giúp tôi " Đơn Bảo đưa tập tài liệu trước mặt cậu nói " Có tay không ? có điện thoại không , gọi người ta ra mà lấy tôi không rảnh " Cậu nhìn anh nói rồi đóng mạnh cửa , để lại đó anh và hai người Triếc Quân và Hàn Tâm một cảm xúc hụt hẫn , nhưng mọi chuyện không dừng lại tại đó , Đơn Bảo lại gõ phòng cậu tiếp lần nữa " Chuyện gì nữa " Cậu khó chịu nhìn anh nói " Tôi nhờ cậu " Đơn Bảo một lần nữa đưa tập lài liệu đến trước mặt cậu nói , ánh mắt cậu như có lửa , giật lấy tập tài liệu trên tay anh một cách mạnh bạo rồi nhìn anh " Anh nhờ tôi ... " Cậu nhìn anh rồi nhìn tập tài liệu cười nữa miệng rồi mạnh bạo ném mạnh nó qua phía phòng Trác Linh trước sự ngỡ ngàng của Triếc Quân và Hàn Tâm , " Tôi không phải là người của Anh và anh không có quyền nhờ tôi , nhưng nhờ vả tôi thì cũng được , nhưng anh thì tôi không giúp " Cậu nói xong thì đóng mạnh cửa một lần nữa " Đơn Bảo à , có chuyện gì với cậu à ? sao hôm nay cậu lại để thằng nhóc đó làm vậy được chứ ? " Triếc Quân nhìn cậu nói " Đừng nói với tớ cậu đang thích thằng nhóc đó đấy nhé " Hàn Tâm nhìn ánh mắt Đơn Bảo nói , nhưng rồi Hàn Tâm lại im thing thít khi ánh mắt anh đang nhìn Hàn Tâm " Phi Bảo , đi thôi " Anh cười mỉm rồi nhìn Triếc Quân và Hàn Tâm rời khỏi nơi đó .................... " Cậu đã chuẩn bị xong chưa , chúng ta đi thôi " Thanh Thanh nhìn cậu nói " Chúng ta đi bằng gì ? máy bay sao ? " Cậu nhìn Thanh Thanh nói ngây thơ " Cậu đùa chắc , chúng ta đi học không phải đi chơi " Thanh Thanh nhìn cậu nói " Cậu đùa tớ à , vậy chúng ta đi bằng gì ? " Cậu nhìn Thanh Thanh nói " Đến đó rồi biết , tớ cũng không chắc lắm , đi thôi " Thanh Thanh nói nhanh rồi kéo hai vali đi ra ngoài Tại điểm đoán sinh viên " Các cậu cũng đi sao ? " Cao Vũ từ xa đi lại phía Đơn Bảo nói " Đúng thế ... có chuyện gì sao ? " Đơn Bảo nhìn Cao Vũ nói " À không gì , chỉ là tớ không nghĩ là các cậu cũng đi cùng " Cao Vũ nhìn Đơn Bảo nói Xin chào tất cả các bạn , với chuyến đi lần này trường tổ chức , chúng ta sẽ học hỏi nhiều kinh nghiệm của các đàn anh chị năm trước , cho nên mong các bạn phải nghiêm túc khi tham gia chuyến đi này , và bây giờ thì mời các bạn lên xe , cũng sắp đến giờ xuất phát rồi đấy " Chỉ huy nhìn mọi người nói to " Tớ về xe đây , đến nơi gặp nhé " Cao Vũ nói rồi đi về xe , đúng lúc Cao Vũ về xe thì cậu và Thanh Thanh cũng đến " A chào anh " Thanh Thanh nhìn Cao Vũ nói " À hai đưa .. lên xe thôi chúng ta sắp đi rồi đó " Cao Vũ nhìn Thanh Thanh và Cậu nói " Thanh Thanh à ... đang đùa với tớ à , chúng ta phải đi bằng xe này sao ? " sắc mặt cậu thay đổi nhìn Thanh Thanh nói " Không sao đâu , không xa mấy đâu , cậu có thể đi được mà " Thanh Thanh nhìn cậu rồi nắm tay câu kéo lên xe , cậu lên xe chưa được bao lâu thì liền chạy nhanh xuống mà ói " Bảo Bảo , cậu không sao chứ " Thanh Thanh lo lắng nhìn cậu nói " Tớ không đi được .. tớ chỉ cần ngửi thấy mùi xe đó thì ói thôi , " Cậu mệt mỏi nhìn Thanh Thanh nói " Chuyện gì vậy ? " Đơn Bảo từ xa đi lại phía cậu nói " Cậu ấy không thể đi được xe nay " Thanh Thanh nhìn Đơn Bảo nói " Để cậu ấy đi với tôi , mọi người cứ đi đi , để cậu ấy tôi lo " Đơn Bảo nhìn mọi người nói " Vậy nhờ cậu chăm sóc giúp em ấy " Cao Vũ nhìn anh rồi nhìn sang cậu lo lắng nói , anh không nói gì sắc thái lạnh lùng đi lại phía cậu dìu cậu đi lại xe " Em ấy bị sao thế ? " Triếc Quân nhìn Anh đưa cậu lên xe thì liền hỏi " bị say xe , không thể đi xe đó được , đi thôi để cậu ấy đi với chúng ta " Đơn Bảo nhìn Triếc Quân nói Từ lúc anh đưa cậu lên xe và xe bắt đầu rồ ga chạy là cậu đã gục ngã trên người anh lúc nào cũng không hay rồi , người cậu bây giờ như cộng bún mềm nhũng , khuôn mặt tái đi trông thấy , anh nhìn khuôn mặt không mấy xinh đẹp của cậu mà thở mạnh lo lắng Đến nơi cũng là lúc cậu tỉnh dậy , đầu cậu đau không tả nỗi , mắt thì nhắm , tay thì vỗ vào đầu để lẫy lại bình tĩnh , Thanh Thanh đến nơi thì liền chạy đi tìm cậu ngay , Thanh Thanh đứng trước cửa xe gõ vào kính gọi cậu , cậu nhẹ nhàng mở đôi mắt ra nhìn Thanh Thanh rồi mở cửa đi xuống " Cậu sao rồi , còn mệt không ? " Thanh Thanh nhìn cậu nói "Cậu thử như mình xem thì biết cảm giác , đưa tớ về phòng đi , tớ chịu hết nỗi rồi " Cậu nhìn Thanh Thanh nói nhỏ , Thanh Thanh gật gù mà đở cậu về phòng nghỉ ngơi , " Cậu nghỉ ngơi đi , tớ về phòng đây " Thanh Thanh nhìn cậu nằm trên giường mệt mỏi nói rồi đi ra ngoài Cậu như người hôn mê , mà nằm trên giường không biết chuyện gì cả , trời sụp tối thì cậu mới dần tỉnh dậy ánh mắt mơ màng nhìn khắp căng phòng mà mệt mỏi , cậu ngồi dậy tự lưng vào thành giường mà lấy lại tinh thần " Tỉnh rồi đó à " Đơn bảo ngồi trên ghế dài nhìn cậu nói rồi đi lại ngồi bên cạnh cậu " Sao anh lại ở đây ? " Cậu nhìn anh bất ngờ nói " Tôi ở chung phòng với cậu , đã đói chưa để tôi đi cháo cho cậu " Đơn Bảo nhìn cậu nói " không cần , để tôi tự đi cảm ơn anh " Cậu nhìn anh nói rồi đứng dậy , nhưng vì sức khỏe còn yếu nên cậu hơi chống mặt mà té vào anh , cũng may anh đang đứng cạnh cậu nên anh đỡ được cậu " tôi đã nói rồi , cậu nằm im đây , để tôi đi mua " Đơn Bảo nhìn cậu nói rồi đi ra khỏi phòng , cậu không nói gì nữa mà như nghe lời anh nằm im trên giường , chưa đầy 15 phút sau thì anh từ ngoài mở cửa vào phòng cậu trên tay cầm theo bịch cháo và thuốc cho cậu " Nào dậy ăn thôi " Anh nhìn cậu nói dịu dàng , cậu nghe thấy tiếng nói của anh thì mệt mỏi ngồi dậy mà ăn " Cậu nghỉ ngơi đi , sáng còn phải đi quay " anh nhìn cậu nói rồi dọn dẹp tất cả mọi thứ
|