Người Lạ Ơi !
|
|
Chào mọi người , Tôi là Phi Bảo hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện các bạn cùng nghe nhé , " Haizzz , Tôi.. là một người con được bảo bọc trong một gia đình giàu có và quyền lực ở giữ cái thành phố này , cuộc sống của tôi chẳng có lúc nào bình yên cả , từ khi tôi sinh ra , đã là một đứa trẻ có một khuôn mặt , một làng da mà ai ai cũng ao ước có , tôi nghe mẹ kể từ lúc tôi sinh ra và lớn lên cho tới bây giờ , tôi đã được các nhà báo chú ý đến vì khuôn mặt đẹp tự cánh hoa này rồi với đôi mắt to tròn , lông mi dài cong , đôi mỗi mỏng và hồng , chiếc mũi cao thoang gọn và khuôn mặt hình trái soan đẹp tựa như một nàng công chúa , vì vẻ ngoài tôi như vậy , nên ba mẹ tôi phải có khi đến công ty chỉ một ai buổi còn bao nhiêu thời gian còn lại để chăm lo cho tôi , vì lo tôi bị những điều không hay sâm nhập đến nên phải vậy đó ", * đang ngủ * " Phi Bảo , Phi Bảo " " Haizz , tiếng gọi này chắc các bạn chưa biết ... nó là Thanh Thanh bạn thân của tôi đó , một đứa con gái hống hách , điên loạn , nhưng đến lúc dịu dàng , địu đà thì không ai chịu nỗi , và cái tiếng gọi đó thì các bạn cũng biết tôi sẽ bị sao rồi chứ " " Haizzz ... Lão tử nhà người còn nằm phơi người ra đây mà ngủ à , có mau dậy mà đến trường không thì bảo " Và thế đấy tôi được dựng dậy và mọi chuyện xảy ra nhưng đúng quy luật , tôi thì vào phòng vệ sinh để vệ sinh và thay đồ còn nhỏ thì ngồi trên giường để nghịch điện thoại , hôm nay là ngày đầu tôi và nhỏ bước chân vào Đại Học , và ngôi trường này cũng mới nên tôi phải che giấu vẻ đẹp của mình đi , trước khi mọi chuyện đi quá xa , Cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh thì Thanh Thanh cũng rơi chiếc điện thoại xuống giường mà giật mình nhìn cậu " Ê ê .. Vụ gì đây ? Mặt cậu bị làm sao thế kia ? Gỡ ra ... Gỡ ra cho tớ mau lên " Thanh Thanh đi lại phía cậu hét " Cậu bị điên à ... Đến đó thì phần ai nấy sống chổ ai nấy ở cấm đụng chạm vào tớ đó biết chưa ," Cậu hất Thanh Thanh qua một bên mà đi lại phía gương soi mình " Cậu bị làm sao thế hả ? Sao lại làm mình xấu một cách không thể yêu thương nỗi thế kia chứ " Thanh Thanh nhăn mặt nói " Im lặng , đi thôi " Cậu đưa tay trước môi Thanh Thanh mà đẩy nhỏ ra khỏi phòng ,
|
Góp ý cho bạn tác giả tí nhé: 1. Bạn nên kiểm tra lại xem có sai lỗi chính tả không 2. Nhân vật dù b xây dựng có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì cũng không nên cho nghĩ kiểu " mình là người đẹp nhất hệ mặt trời" kiểu kiểu í 3.Đến trường mới cũng chưa biết mọi việc sẽ như nào mà đã tự tin khen đẹp quá sợ bị rắc rối, đoạn này là hơi lố rồi Ok vậy thôi mong b sẽ tiếp thu lời góp ý của mình, à còn nữa mình vẫn sẽ tiếp tục đọc diễn biến câu chuyện của b
|
cảm ơn teddy98 .. mình nhận ý kiến của bạn :))) ............. Cậu đẩy Thanh Thanh ra khỏi phòng , rồi cũng nhau xuống dưới nhà " Hai đứa xuống rồi à , mau lại ăn sáng rồi đến trường nào " Lệ Trân đang dọn thức ăn lên bàn nhìn cậu và Thanh Thanh nói Cậu thì không nói gì chỉ lặng lẽ đi lại phía bàn đối diện mà ngồi xuống để dùng bữa sáng , còn Thanh Thanh thì đi lại phía Phi Lâm lắc tay nói với giọng điệu nhỏ nhẹ , pha chút nhõng nhẽo " Anh hai , anh xem Phi Bảo kìa , anh mau nói cậu ấy gở cái lớp mặt nạ đó ra đi , nhìn gớm chết đi được " Thanh Thanh ngồi bên cạnh Phi Lâm nói " Anh không biết , chuyện đó là do nó làm , anh không liên quan , nên anh có nói cũng thừa thôi " Phi Lâm nhìn Thanh Thanh nói rồi tiếp tục ăn bữa sáng của mình , nhưng còn Thanh Thanh thì không dừng lại tại đó mà chuyển hướng sang Phi Tâm " Bố , Bố nói Phi Bảo trở lại bình thường đi , không lẽ bố để Phi Bảo bị chê cười vì dung mạo như vậy sao ? " Thanh Thanh nắm lấy tay ông nhõng nhẽo " Bố không biết , không biết chuyện gì hết " Phi Tâm cũng giống như Phi Lâm mà lắc đầu , " Bố ... Mẹ .." Thanh Thanh bất lực nhìn sang phía Lệ Trân nói với ánh mắt long lanh , mong bà sẽ lấy được cái thứ trên mặt Phi Bảo xuống " Thanh Thanh , cậu chỉ cần nói một câu nữa thôi là mình ném cậu ra ngoài đường ngay đó , tin không ? " cậu đang ăn sáng nhưng vì Thanh Thanh cứ mãi nói chuyện này nên cậu đành phải dừng lại động tác mà nói với Thanh Thanh " con gái à , chấp nhận đi con , con cũng thấy rồi đấy , các năm học con đều phải chuyển trường chung với phi Bảo rồi ? con cũng biết nguyên nhân mà đúng không ?" Lệ Trân nhìn Thanh Thanh nói hiền " Nhưng ... " Thanh Thanh chưa kịp nói hết câu thì cậu liền nói tiếp " Cậu cứ nhưng đi , chúng ta đang trễ giờ đấy " Phi Bảo nói với giọng điệu nhỏ đủ nghe thấy " Ăn nhanh đi , bố đưa đến trường kẻo muộn bây giờ " Phi Tâm nhìn sắc mặt Thanh Thanh nói Thanh Thanh bất lực nhìn mọi người rồi cuối mặt mà ăn trong tức giận " Phi Bảo , con thật sự muốn ở riêng sao ? con không về nhà được sao ? " Lệ Trân nhìn cậu đang ăn nói " Mẹ ! con nói mẹ rồi mà , con sẽ tự lập , con không thể cứ phụ thuộc vào gia đình mình mãi như thế này được , với lại từ nhỏ con luôn được bố mẹ và anh hai bảo bọc rồi , con muốn tự thoát khỏi cái vỏ bọc đó, mà đi ra xã hội để học hỏi nhiều thứ hơn ở xã hội này , mẹ cứ tin tưởng ở con đi , con làm được mà " Cậu dừng ăn nhìn mọi người nói " Mẹ à ... Phi Bảo nói đúng đó , chúng ta đã bảo bọc nó như vậy không hay đâu , bố mẹ cứ để Phi Bảo tự lập đi , sau này để nó không phải bở ngỡ với xã hội " Phi Lâm cũng tiếp lời cậu mà nói " Như mẹ lo ... " Lệ Trân nói tiếp " Thôi ... bà đừng lo , con nó lớn rồi ta cho nó tự lập thôi , thôi thôi , hai đứa ăn nhanh đi bố đưa đến trường ," Phi Tâm nói xong thì cũng đứa dậy mà rời khỏi bàn ăn để chuẩn bị đồ đến công ty Trên chiếc xe sang trọng, quyền quý bên trong có một người sắc mặt vừa tức giận vừa buồn tuổi , Thanh Thanh từ lúc ăn sáng đến lúc lên xe thì không nói câu nào , sắc mặt thì vẫn cứ một màu , cậu có bắt chuyện nhưng Thanh Thanh vẫn không nói , cậu cũng không nói gì nữa mà chỉ im lặng , làm không khí trong xe có chút ngột ngạt Chiếc xe dừng trước cổng trường,cậu hứng mắt nhìn ra quên ngoài thì nhìn thấy trường đang sinh hoạt khoa đâu năm của sinh viên năm nhất , cậu nhìn Thanh Thanh rồi bước xuống xe ,vừa vào trường đi đến khu sinh hoạt thì cuộc phân biệt hiện ra một cách rõ ràng khi một người thì được hò hét ,còn người kia thì bị chê bai đủ điều , đơn giản chỉ vì không được đẹp như bao người , trường đại học này là ngôi trường danh cho những đứa con danh giá , và tất nhiên độ đẹp trong trường này cũng không so sánh đâu được , đơn giản vì con nhà giàu ,xấu có thể sửa cho đẹp , hay thậm chí trang điểm lộng lẫy để đến trường , còn phần khác là đẹp tự nhiên , cậu thì cũng không để ý gì đến mấy chuyện xấu đẹp , đơn giản để cậu xem như vậy thì có mấy người kết bạn làm thân với cậu , Thanh Thanh nhìn cậu thở mạnh nói " Đi thôi ... " Thanh Thanh giọng nói có chút buồn nhưng môi thì cố nở nụ cười nhìn cậu " Đi ... cậu nghe chuyện tớ nói lúc sáng rồi chứ , phần ai nấy sống , đất ai nấy trồng nghe chưa " Cậu đi sát bên nói nhỏ vào tai Thanh Thanh " Biết rồi , biết rồi nói hoài " Thanh Thanh nhăn mặt nói rồi bỏ đi về khoa của mình , lúc Thanh Thanh và cậu đến cũng chính là lúc đang hoạt động về lịch sinh viên và có một cuộc thi để chọn Hoa Khôi và Nam khôi của trường và ngành việc này năm nào cũng có " Chào tất cả các bạn sinh viên năm nhất ,ơ các bạn cũng biết rồi đấy nhỉ trường của chúng ta năm nào cũng có cuộc thi chọn hoa khôi và nam khôi trường , cuộc thi này chắc các bạn cũng biết nhỉ " chỉ huy trường vừa nói câu thì , cả trường hưởng ứng mà hú hét " Được rồi .. các bạn bình tĩnh nào , năm nay chúng ta sẽ tìm ra các hoa khôi và nam khôi của ngành và sẽ có hai người là nam khôi và hoa khôi của trường , cuộc thì năm nay chắc sẽ hấp dẫn lắm đấy , bây giờ thì các bạn hãy chọn ra hai người ở khoa mình để thi đi nào " Chỉ huy nói tiếp rồi tiếp tục lại có tiếng bàn tán xôn xao từ bên dưới , cậu thì vẫn ngồi im không để ý gì đến chuyện này , cậu chỉ muốn học bình yên thôi , không cần làm gì hết cả , chỉ cần vậy là đủ " Xin mời khoa khoa học , đại diện một bạn nam để tham dự cuộc thi nào " người chỉ huy nhìn qua phía khoa câu nói , đơn giản vì bọn họ cứ đưa đẩy nhau không ai muốn và cũng có người muốn lên nhưng vì chữ dị mà làm mất đi bản chất " Chị có thể cho em mời một người bên đó lên thi được không ? " Thanh Thanh đứng bên cạnh người chỉ huy nói " Được chứ .. em cứ việc " Chỉ huy cười , nhìn Thanh Thanh rồi đưa mic cho Thanh Thanh " Nếu bên đó không ai lên thì tôi thay mặt chỉ huy trường mời Phi Bảo lên để tham dự cuộc thi này " Thanh Thanh vừa cất giọng nói lên là Phi Bảo đủ biết nhỏ muốn làm chuyện gì ngay , cậu đang cố kiềm lòng là nói nhỏ trong bụng là đừng rồi nhưng cuối cùng thì Thanh Thanh vẫn không buông tha cho cậu mà gọi tên cậu " Thanh Thanh à Thanh Thanh , sao cậu .." Phi Bảo nói thầm trong miệng rồi đứng dậy mà đi lên phía trên , với những ánh mắt của nhiều người khinh thường cậu , với nhan sắc đó của cậu mà đòi làm Nam khôi " Cậu bị điên à " Cậu đứng sát bên Thanh Thanh nói " Đúng vậy .. để xem cậu thắng hay tớ thắng " Thanh Thanh cũng nói lại nhưng miệng thì vẫn cười tươi nhìn mọi người Cậu không nói gì mà chỉ đứng tại đó tay nắm chặc mà tức giận " Chà ... được rồi vậy là chúng ta đã tìm ra 12 người đại diện cho khoa rồi , chúng ta cho một tràn pháo tay , để cổ vũ mọi người tinh thần để chuẩn bị cho cuộc thi nào " Chỉ huy nhìn mọi người nói to
|
Kết thúc buổi học đầu năm , cậu mệt mỏi về nhà chuẩn bị vali để dọn ra ngoài sống , Thanh Thanh thì quay về nhà của nhỏ từ lúc tan học không cùng đi với cậu nữa , " Để anh mang giúp em lên phòng " Phi Lâm nhìn cậu nói " Không sao đâu anh , có hai vali thôi em tự đem lên cũng được , anh mau về công ty đi , kẻo trể hộp bây giờ " Cậu nhìn Phi Lâm nói " Ừ ...Vậy anh về đây , có chuyện gì thì phải gọi cho anh ngay đó biết chưa " Phi Lâm lo lắng nhìn cậu nói " Dạ ... em biết rồi , anh đi đường cẩn thận " Cậu cười tươi nhìn Phi Lâm nói " Được rồi , anh đi đây " Phi Lâm cười tươi vỗ vào vai cậu rồi quay người bỏ đi " À anh ... " Phi Lâm vừa mới đến cửa xe thì quay lại nhìn cậu " Có chuyện gì sao ? " Phi Lâm nhìn cậu nói " Anh chăm sóc bố mẹ giúp em nhé " Cậu nở nụ cười nhìn Phi Lâm nói " Không cần anh phải nói , tôi cũng làm vậy , anh về đây , nhớ phải ăn uống đầy đủ , ráng học đó , có chuyện gì đừng để tâm đến biết chưa , có gì gấp thì nhớ gọi anh ngày , đừng giải quyết một mình " Phi Lâm nhìn cậu nói lần nữa " Dạ em biết rồi .. anh đi đường cẩn thận " Cậu nhìn theo dáng xe của Phi Lâm chạy khuất khỏi tầm mắt thì cũng mang vali vào trong, cậu đi đến thang máy để lên phòng thì chưa đi được mấy bước cậu liền nghe thấy tiếng nói đang đứng tựa người vào tường cầm lấy chai nước vừa uống vừa nói với giọng điệu kinh thường , cậu có nghe thấy những lời nói đó nhưng cậu xem như không nghe cứ thế mà bước đi , lúc đi vào thang máy cậu có liếc mắt nhìn người đó một cái , cũng có thể hình dung ra dung mạo của người đó nhưng đối với cậu cứ mặt kệ sự đời , cuộc sống ai người ấy sông , nước sông không phạm nước giếng thì tốt thôi , cậu thở mạnh rồi nở nụ cười nhẹ bước ra khỏi thang máy mà đi về phòng cậu đứng trước cửa phòng lục tìm chìa khóa thì tiếng nói của một người con gái cất lên làm cậu giật mình quay lại nhìn , " Chào cô " Cậu cuối người chào người vừa bắt chuyện với cậu " Cậu mới chuyển đến đây sao ? " cô gái tiếp tục nói " Vâng " cậu đáp lại rồi cuối đầu với cô gái ( kiểu chào tạm biệt )mà mở cửa đi vào , cậu không muốn nói chuyện nhiều , vì cậu đang rất mệt mỏi chỉ muốn tìm một chổ dựa mà ngủ thôi , cậu vào phòng thì vali cậu ném ngổn ngang trên mặt đất , mặt kệ mọi thứ mà đi đến chiếc giường ấm áp để ngủ một giấc cho đã rồi tính đến mọi chuyện sau " Chuyện gì vậy chứ " Cậu đang nằm ngủ thì tiếng điện thoại vang bên tai làm cậu mệt mỏi mà thức giấc " Ai vậy ? " Cậu nói với giọng ngái ngủ " Tớ đây , bây giờ mà cậu còn ngủ sao , còn không mau dậy đi mà đi học trể giờ rồi đó " Thanh Thanh quát trong điện thoại làm cậu để xa điện thoại ra một chút nếu không muốn điếc tai " Mấy giờ rồi " " Đã 7h00 rồi đó , còn không mau đến trường " Thanh Thanh nói tiếp " Còn sớm mà " Cậu mệt mỏi nói " Tớ đợi cậu trước cổng trường , cho cậu 5 phút mau lên không thì đừng trách tớ " Thanh Thanh nói dứt cậu thì ngắt máy " con này ... " Cậu đặc máy xuống giường rồi ngồi dậy nhìn xung quanh phòng một lượt rồi đứng dậy để chuẩn bị đến trường cậu bước ra khỏi phòng thì cũng gặp người hôm qua và cô gái chào hỏi tối qua , nhưng rồi cậu cũng chẳng quan tâm mà đi nhanh cho kịp giờ kẻo để Thanh Thanh đợi thì tội nhỏ " Sao bây giờ mới tới hả ? có biết tớ đợi bao lâu rồi không " Thanh Thanh nhìn cậu quát " còn sớm mà ... làm gì hối thế " Cậu nhìn Thanh Thanh nói " Ngày đầu đi học còn gì ... phải đi sớm chứ " Thanh Thanh cười nói , không phải là cái lí do đó đâu , mà lí do chính thì chỉ mỗi mình nhỏ biết , cậu biết tính nhỏ nên cũng không nói ra làm gì , cậu cùng Thanh Thanh vừa bước vào trường thì tiếng la hét từ mọi phía tập trung vào chiếc xe màu đen sang trong đang đứng trước sân trường . " Tới rồi , tới rồi " Thanh Thanh cười tươi nói " Ai ? " Cậu khó hiểu nhìn Thanh Thanh nói " Đi theo tớ " Thanh Thanh nói xong thì nắm tay cậu len lỏi vào đám đông để nhìn thứ đó , cậu cũng theo Thanh Thanh nhưng phần chen lấn có chút khó khăn chỉ vì nhan sắc , còn Thanh Thanh thì chỉ cười tươi một cái thì có hàng tá thằng đàn ông sẳn sàng tránh sang một bên cho nhỏ vào , " Kéo tớ vào đây làm gì ? " Cậu nhìn mọi người rồi nhìn Thanh Thanh nói " im đi , nhìn kia " Thanh Thanh nói rồi hướng mắt nhìn chiếc xe , cậu khó hiểu nhìn theo thì cũng chẳng có gì hay ho ," chỉ là 4 người từ trên xe đắc tiền đó đi học thôi mà , chứ có gì đâu mà mọi người làm quá thể không biết , nhưng nhìn kỉ thì 4 người đó thì nét đẹp mỗi người một vẻ khó mà có ai sánh bằng nhỉ " cậu nghĩ thầm rồi cũng chẳng quan tâm gì mấy " rồi có chuyện gì mà mọi người hò hét thế " Cậu nhìn Thanh Thanh nói " Cậu không biết 4 người đó sao ? " Thanh Thanh chăm chú nhìn mà không thèm để ý đến cậu " Không ? " Cậu nhìn Thanh Thanh nói vô tư " cậu thật là vô vị , người đẹp trai kia chính là Đơn Bảo con trai của tập đoàn Cao Lãnh đó , và là người có tiếng tăm nhất tại trường này cũng là nam khôi của trường đó , anh ấy lớn hơn chúng ta 1 tuổi cậu thấy có đẹp không ? ôi người gì mà đẹp quá đi mất " Thanh Thanh vừa nói vẻ mặt tỏ ra bộ dạng mê mẩn " có gì ghê gớm chứ " Cậu nói nhỏ " Còn người kia là Hàn Tâm , kia là Triết Quân , đều là con trai của tập đoàn lớn , cũng là nam khôi của ngành đó , bạn thân của Đơn Bảo đó , ối anh Triết Quân đẹp trai quá đi , tớ rất thích anh ấy , ôi đẹp trai quá " Thanh Thanh mê mẩn nhìn không ngón ngàng đến cậu " Ơ cô gái kia " " Cậu biết cô ta sao ? " Thanh Thanh giật mình nhìn cậu với ánh mắt khác nói " Không , cô ta ở cùng chung cư với tớ, hôm qua tớ và cô ấy có đụng mặt nhau , phòng tớ dưới cô ấy một phòng " Cậu nhìn Thanh Thanh nói " cô ta là Trác Linh , Hoa khôi của trường tính tình dịu dàng , ngon hiền nên có tá đàn ông thích đó , nhưng cô ta thì thích Đơn Bảo cũng may là không thích anh Triếc Quân của mình " Thanh Thanh lúc đầu thì nói tỏ ra căm ghét Trác Linh , nhưng lúc sau lại vui vẻ ngắm nhìn Triếc Quân mà giọng có chút thay đổi , câu cũng không thèm để ý gì nhiều chỉ đơn giản hướng mắt nhìn qua 4 người đó mà không nói gì " Anh Đơn Bảo , em thích anh " Một cô gái ngoại tình tương đối đẹp cầm trên tay cái bánh kem đi đến trước mặt Đơn Bảo mà mạnh dạng bày tỏ tình cảm , mọi người tại đó có chút bất ngờ và cũng có chút lo lắng cho cô gái đó đơn giản vì mấy ai tỏ tình mà Đơn Bảo đồng ý cả Đơn Bảo ánh mắt lạnh lùng cầm lấy bánh kem cô gái đó mà làm mọi người giật mình vì bất ngờ , cô gái đó nở một nụ cười tươi cứ nghĩ Đơn Bảo sẽ chấp nhận nhưng rồi nụ cười chợt tắt và mọi người được phen há hốc mồm , vì chiếc bánh kem được anh cho thẳng vào mặt cô gái đó " Bánh kem đẹp lắm , nhưng tôi không thích ăn bánh kem " Đơn Bảo môi mỉm cười nói nhỏ , chỉ với hành động mỉm cười mà anh được tỏa sáng hơn cả ánh sao nữa " Có gì hay ho đâu chứ , " Cậu nhìn cô gái cười nữa miệng rồi nói to làm mọi người hướng mắt nhìn về phía cậu ,cậu thì vẫn ánh mắt vô tư pha chút lạnh lùng nhìn lại mọi người " Cậu nói gì thế " Thanh Thanh cười to nói " cậu có nghe , còn hỏi tớ làm gì, tớ đi trước đây thật vô vị " cậu nói xong rồi bỏ đi " Phi Bảo , đợi tớ " Thanh Thanh nhìn cậu đi ra khỏi đám đông mà khó xử một bên người cô thích , một bên là Phi Bảo cô không biết chọn ai , nhưng rồi cũng chạy theo cậu , cậu ánh mắt lạnh lùng mà đi chẳng quan tâm anh nhưng rồi chợt có tiếng nói vang lên cậu có nghe những vẫn vô tư mà bước đi " ĐỨNG LẠI ĐÓ " (Tớ ghi bằng Đt nên có gì thiếu xót bỏ qua chút , tớ sửa lại sau :)))) Love You )
|
Cậu vô tư bước đi mặt kệ tiếng nói đó , mặt dù cậu có nhìn thấy Thanh Thanh đứng lại khi tiếng nói đó cất lên nhưng cậu thì không , có chuyện gì mà cậu phải đứng lại chứ , với lại chắc gì câu nói đó dành cho cậu , cứ thư thả mà đi thì hay hơn Đơn Bảo cười nữa miệng , tay cầm chai nước đi nhanh lên phía cậu làm mọi người nơi đó cũng đi theo phía sau anh , Đơn Bảo khuôn mặt không mấy vui vẻ mà đi nhanh đến phái cậu chặn được , cậu chưa kịp định hình thì nước từ trên đầu cậu chảy xuống , thấm vào chiếc mặt nạ mà cậu đang mang , mắt cậu mở to hết cỡ giật mình mà dùng tay che lấy mặt , vì chiếc mặt nạ cậu đeo thấm nước thì nó sẽ rới ra nên cậu phải dùng tay che nhanh lấy khuôn mặt mình trước khi mọi người nhìn thấy khuôn mặt thật " Cậu vừa nói gì ? " Đơn Bảo nhìn cậu nói với giọng trầm ấm , cậu không trả lời Đơn Bảo tay thì vẫn cứ che lấy mặt , " Xin lỗi anh ... cậu ấy là đang nói em đó " Thanh Thanh thấy cậu bất ổn liền chạy lên phía cậu mà trả lời câu nói của Đơn Bảo " Tôi không cần cô giải thích , lúc nãy cậu vừa nói gì ? nói lại tôi nghe " Đơn Bảo nhìn cậu nói lần nữa " Cậu mau nói gì đi " Thanh Thanh đánh vào vai cậu nói " có gì hay ho đâu chứ , đúng đấy có gì hay ho đâu chứ , câu nói đó liên quan đến anh à , hay đụng chạm gì đến anh , " Cậu một tay che mặt ,tay còn lại vừa nói vừa đẩy mạnh anh " Cậu ... " Anh cười nữa miệng rồi vung tay đánh cậu một cái , làm mọi người nơi đó giật mình , không khí nơi đó trở nên nặng nề hơn " Đơn Bảo ... " Triếc Quân giật mình ôm lấy Đơn Bảo ngăn cảng " Phi Bảo .. cậu không sao chứ " Thanh Thanh hốt hoảng nhìn cậu nói Cậu cười nữa miệng rồi phun máu từ trong miệng ra ngoài, ngước mặt lên nhìn anh , bây giờ tay cậu không còn giữ lấy mặt nạ nữa , mà hai tay nắm vào nhau như chuẩn bị đánh tay đôi với anh " Anh vừa đánh tôi sao ? " Cậu nhìn anh với đôi mắt sắc lạnh nói " cậu muốn chết hả ? " Đơn Bảo cười mạnh tức giận nhào tới để đánh cậu , nhưng bị Triếc Quân cảng lại nên không thể đánh được " Được .. muốn đánh nhau sao , anh buông tay ra đi , tôi với anh đánh tay đôi " Cậu nhìn Triếc Quân nói rồi nhìn Đơn Bảo cười nữa miệng , câu nói của cậu vừa dứt thì Đơn Bảo cũng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Triếc Quân mà tiến lại phía cậu " cậu vừa nói gì ? nói lại tôi nghe xem " Đơn Bảo nhìn cậu nói " Anh không nghe rõ à ? để tôi nói lại cho anh nghe..." Cậu nói vừa dứt câu thì vung chân đạp lấy anh một phát , sức đạp của cậu khá mạnh làm anh nhăn mặt mà lùi ra sau vài bước , một lần nữa làm mọi người giật mình , Đơn Bảo ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu rồi cười mạnh , rồi sắc mặt thay đổi mà nhào lên đánh nhau với cậu , hai người ngang tài ngang sức nên cũng không gì phân bại được , " Hai người làm gì vậy hả ? " Vu Uyển Nhi nói to rồi đi vào gở tay hai người ra khỏi nhau " Cậu làm gì vậy hả ? " Vu Uyển Nhi nhìn Đơn Bảo nói , cậu thì không quan tâm chỉ chỉnh lại áo quần rồi mang balo lên mà bỏ đi về phía cổng trường , lần này cậu dường như dần nổi tiếng khi đánh nhau với Đơn Bảo rồi , Cậu và Thanh Thanh về chung cư , cậu bị anh đánh một đấm nên có để lại vết bầm trên mặt " Cậu bị sao vậy hả ? " Thanh Thanh đánh mạnh vào vai cậu nói to " Cậu không thấy sao còn nói tại anh ta thôi " Cậu nói giọng trầm ấm nhìn Thanh Thanh " Bây giờ thì cậu tính sao ? cậu sẽ được nỗi tiếng cho mà xem " Thanh Thanh nhìn cậu nói " Không phải cậu rất muốn tớ vậy sao ? không lẽ cậu đang lo cho tớ à " Cậu nhìn Thanh Thanh nói " Đúng thế .. không phải cậu nói , cậu không muốn cho mọi người nhìn thấy mặt thật sao ? cậu không muốn ai chú ý , chỉ muốn học thôi mà không đúng sao ? bây giờ chuyện ra vậy thì cậu tính sao đây ? " Thanh Thanh nói " Thì tới đâu tới vậy chứ bây giờ sao tớ biết được " Cậu nhìn Thanh Thanh nói " Cậu thật là ... được rồi cậu nghỉ ngơi đi , tới về đây , bây giờ thật tớ không muốn học hành gì nữa hết , cậu làm vậy sao tớ có thể tiếp cận Triếc Quân của tớ đây ... haizz thật tình , tớ về đây , à nhớ tối nay đi cùng tớ đó , " Thanh Thanh nói nhanh rồi rời khỏi phòng Cậu cũng không nói gì chỉ lặng nhìn Thanh Thanh rời khỏi phòng rồi thả người nằm trên giường mà suy tư vì vụ đánh nhau hồi mai rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay " Nghe ... " Cậu đang ngủ ngon giấc thì bị tiếng điện thoại vang lên làm cậu giật mình tỉnh giấc " Tớ đang ở dưới , cậu mau xuống đi " Thanh Thanh nói " Được rồi , đợi tớ " Cậu mệt mỏi rời khỏi giường đi thay đồ , cậu cũng không biết đi đâu với Thanh Thanh nhưng vì nhỏ bắt đi nên cậu cũng đành phải đi , chứ thật sự thì nhỏ không hề nói với cậu đi đâu cả , cậu thay đồ đâu vào đó rồi thì cũng rời khỏi phòng mà đi xuống dưới kẻo lại để Thanh Thanh đợi lần nữa thì tội nhỏ " Đùa à ... " Cậu nhìn thang máy không hoạt động mà nói trong lòng rồi cũng đành phải lội từng bật thang để xuống dưới , cậu vừa xuống thì cũng đụng mặt với Triếc Quân và Hàn Tâm , cậu thì vô tư đi qua cậu biết họ không thể nhận ra cậu được vì với ngoại hình khác thế này , Triếc Quân và Hàn Tâm mắt mở to mà nhìn cậu khi lần đầu gặp mặt , ánh mắt không chớp mà nhìn theo từ bước chân cậu đến khi khuất dần thì mới hoàn hồn mà đi tiếp " Là người sao ? " Triếc Quân nhìn Hàn Tâm nói " đúng vậy ... Qào , tại sao ở đây lại có người xinh đến thế chứ " Hàn Tâm không thể tin tưởng vào mắt mình mà vừa đi vừa nói với Triếc Quân với sự hứng thú " Làm gì mà lâu thế , lên đi " Thanh Thanh mặt nhăn nhìn cậu nói " Cậu nói gì ? tớ đổi ý không đi nữa , cậu đi một mình đi " Cậu nhìn Thanh Thanh dỗi " Ơ thằng này ... được rồi lên đi khổ quá " Thanh Thanh khuôn mặt hối lỗi nhìn cậu nói " Nể mặt anh hai tớ , nên tớ mới lên xe đó " Cậu nhìn Thanh Thanh chỉ mặt rồi lên xe , Thanh Thanh chỉ biết thở dài mà nhấn ga cho xe chạy đi đến nơi muốn đến , "Thật Sự là cậu muốn đưa tớ đi đâu vậy ? " Cậu nhìn Thanh Thanh đang chăm chú lái xe mà nói " Đến sinh nhật của bạn tớ , cậu ấy nói nghe tiếng cậu đã lâu chỉ muốn nhìn tận mắt cậu mà thôi " Thanh Thanh đang lái xe bổng quay sang nhìn cậu nói rồi môi còn chu ra như hun gió cậu một cái , cậu thì môi trề ra một chút mắt thì đảo qua lại nhưng chẳng có gì hay ho " Cẩn thận " Cậu đang làm vẻ mặt xấu xí thì ánh đèn pha chói vào mặt cậu mà cậu giật mình nói to làm Thanh Thanh giật mình mà lách xe qua một bên trước khi hai người đều nhập viện " Cậu bị điên à , lái xe cái kiểu gì vậy hả ? " Cậu đưa tay lên ngực hồi hợp nói " Tớ khác cậu à , tại cậu làm tớ mất tập trung đó thôi , cũng may không sao " Thanh Thanh nhìn cậu nói trong sự run sợ , thật sự cô cũng sợ không khác gì cậu bây giờ cả " Thôi lên đi , trể giờ rồi , tớ không thể trể hẹn được , " Thanh Thanh nhìn cậu nói " Cậu đi đi , tớ không đi đâu , tớ chưa muốn chết ngay lúc này , " Cậu nhìn Thanh Thanh nói " Ơ ... tớ sẽ chú ý , cậu lên đi đừng làm tớ mất mặt như vậy " Thanh Thanh nhìn cậu nói với ánh mắt cầu xin , cậu đớp được ánh mắt đó mà nhưng muốn đập chết Thanh Thanh ngay lúc này " Ai da .. sao tớ lại có một người bạn như cậu chứ .. thật là tức chết đi được mà " Cậu mệt mỏi thở mạnh rồi đập tay mạnh vào ngực như đang tức giận " Đi mà .. Phi Bảo , không phải chúng ta chơi với nhau từ nhỏ sao , cũng xem như người thân mà , lẽ nào cậu không giúp tớ , cậu muốn tớ bẽ mặt trước người khác sao , tớ đã lỡ miệng hứa với người ta rồi " Thanh Thanh ánh mắt long lanh nhìn cậu và chất giọng nhỏng nhẽo làm cậu sởn cả da gà rồi nhìn Thanh Thanh thở mạnh , mà mở cửa xe vào trong " Lái xe cần thận giúp tớ " Cậu nhìn Thanh Thanh nói " Tuân lên , cậu yên tâm đi " Thanh Thanh nhìn cậu cười tươi rồi cho xe chạy tiếp trên đường cao tốc đến địa điểm tổ chức sinh nhật của người bạn của Thanh Thanh , nói là bạn thì không đúng , người này lớn hơn Thanh Thanh một tuổi , nhưng vì lúc trước nhỏ giúp người này một chút việc nên hai người dần dần quen biết và chơi thân với nhau hơn , và người đó cũng đã nhìn thấy cậu , ánh mắt cậu như đánh trúng trái tim người đó , nên bây giờ có dịp nên người đó đã nhờ Thanh Thanh mời cậu cùng đi theo , vì anh gặp cậu lúc đó cũng chính là đi cùng Thanh Thanh " Ở đây sao ? " Thanh Thanh dừng xe trước một nhà hàng lớn cậu quay mặt nhìn Thanh Thanh nói " Đúng rồi , xuống xe đi " Thanh Thanh nói xong thì rời khỏi xe ,cậu cũng thở mạnh mà bước xuống xe , cậu đứng nhìn nhà hàng lớn rồi nhìn Thanh Thanh " Đi thôi " Thanh Thanh nhìn cậu nói rồi nắm lấy tay kéo đi " Xin chào quý khách , quý khách đã đặc bàn trước chưa ạ ? hay đến tiệc ạ ? " Một nhân viên phục vụ nói , Thanh Thanh cười tươi lấy tấm thiệp từ trong túi ra đưa nhân viên phục vụ " À !!! Mời hai vị đi cùng tôi " Nhân viên phục vụ lễ phép nói , Thanh Thanh không nói gì chỉ lặng lẽ cùng cậu đi theo người phụ vụ để đến nơi đó " Cao Vũ .. không phải cậu nói sinh nhật của cậu có người nào đó rất đặc biệt sao ? " Một cô gái nói với giọng mỉa mai " Chắc tại họ chưa đến thôi .. đợi đi hôm nay là sinh nhật của tôi mà , mấy người cũng biết Thanh Thanh có bao giờ nói không giữ lời đâu " Cao Vũ nhìn đám người vừa nói mỉa mai mình mà nói vui vẻ " ồ ... thì ra là Thanh Thanh sao , tôi còn tưởng ai nữa chứ , có lẽ ta nên làm lễ thôi , cô ta có lẽ không đến đâu " cô gái đó nói tiếp , Cao Vũ không nói lại mà chỉ cười tươi như đáp lại câu nói của cô ta , tại bàn tiệc lúc đó cũng đầy đủ tất cả rồi , ngay cả Đơn Bảo , Triếc Quân , Hàn Tâm và Trác Linh đều có mặt dự sinh nhật , có lẽ dường như Cao Vũ cũng không phải dạng vừa gì " A ... đến rồi kìa " Một người khác nhìn sang phía cửa nói to làm mọi người hướng mắt ra nhìn , người phụ vụ đưa hai người đến nơi thì cũng mở cửa cho hai người đi vào , Thanh Thanh nhẹ nhàng cảm ơn người phụ vụ rồi định bước vào thì bị cậu kéo lại " Thanh Thanh , nhất định phải vào sao ? " Cậu nhìn Thanh Thanh nói " Cậu không muốn giúp tớ sao ? cậu muốn mọi người cười tớ , nói tớ là người thất hứa sao " Thanh Thanh ánh mắt động nước nhìn cậu nói " Vào đi " Cậu nhìn ánh mắt Thanh Thanh mà nói lạnh lùng , Thanh Thanh như mở cờ trong bụng mà nhẹ nhàng nắm tay cậu kéo vào, Thanh Thanh từ lúc bước vào phòng thì miệng cười không ngớt, còn cậu thì không muốn ngẩn đầu dậy mà chỉ cuối xuống , cậu và Thanh Thanh bước vào không khí như trùng xuống hẳn đi , khi mọi người chăm chú nhìn vào Thanh Thanh và người phía sau nhỏ , " Ô ... Thanh Thanh em đến rồi sao ? nào ngồi đi anh có để chỗ cho hai em này " Cao Vũ nhìn Thanh Thanh rồi nhìn cậu cười nói , cậu cũng không nói gì , cũng không ngẩn đầu lên mà ngồi xuống bên cạnh Thanh Thanh , cậu cũng không để ý đến người bên cạnh là mấy " Chào mọi người ... em là Thanh Thanh " Thanh Thanh cười tươi nhìn mọi người nói rồi dừng mắt tại chỗ Triếc Quân " Đây là bạn em ... Phi Bảo " Thanh Thanh bị Triếc Quân nhìn lại thì lúng túng nhìn qua cậu nói " Chào mọi người " Lúc này thì cậu cũng ngẩn mặt lên nhìn mọi người rồi cười nhẹ nói , một lần nữa làm mọi người đứng hình trước vẻ đẹp hiếm có cửa cậu " A ... không phải chứ ? chúng ta đã gặp nhau tại Chung Cư H thì phải ? " Hàn Tâm nhìn cậu chợt nói to làm cậu quay mặt lại nhìn " Vâng " cậu cười nhẹ nói rồi quay trở lại với khuôn mặt lạnh lùng , không cảm xúc " Cậu đẹp thật đó ,bên ngoài nhìn cậu đẹp hơn ở trên ảnh nhiều đó " Một người khác nói " Có gì mà đẹp chứ ... chẳng bằng người ta một tý nào " Cô gái vừa nãy nói lần nữa , " À .. cảm ơn cô đã khen " Cậu cười nhẹ với người đã khen " Phi Bảo à , cậu nhìn xem tớ vậy đủ đẹp chưa ? tớ có nên đi sửa mũi , thu gọn hàm không nhỉ ? có nên cắt thêm mí không ? " Thanh Thanh nhìn cậu nói như đang châm chọc người kia " Cậu nên đi nâng ngực " Cậu cười nhìn Thanh Thanh nói " À ... Chị Tệ Lâm , chị là người đã phẩu thuật thẩm mĩ chị tư vấn xem em nên sửa ở đâu ạ " Thanh Thanh nhìn cô gái đó nói " Cô ... " Tệ Lâm tức giận nói " Thôi Thôi được rồi ... chúng ta vào tiệc thôi , hôm nay là sinh nhật của tôi đó , nào xin mời " Cao Vũ cắt ngang khẩu chiến mà đứng dậy nâng ly cùng mọi người
|