Chiếc Nhẫn Đi Lạc , Gắn Kết 1 Cuộc Tình .
|
|
Chương 1 ( nhận việc )
Cậu cầm tờ giấy ghi địa chỉ mà trung tâm giới thiệu việc làm đưa cho , đứng ngẩn người trước một cánh cổng lớn bằng sắt sơn vàng . Điều làm cậu há hốc miệng hơn là đằng sau cánh cổng ấy , là 1 tòa biệt thự vô cùng lớn , phía trước còn có một khuôn viên sân rộng cỡ 1 mẫu ( hơi lố hj) trồng nhiều hoa và cây cảnh được cắt xén gọn gàng .
Cậu lấy lại hít một hơi nhẹ , lấy lại tinh thần , tiến đến nhấn cái chuông phía bên trái cửa kêu lên " bings bon " một tiếng . Lập tức trên cái loa có giọng hỏi " ai vậy ? "
Nghe vậy cậu hơi lúng túng đáp " dạ tôi là người được trung tâm giới thiệu việc làm Một Niềm Tin giới thiệu đến đây ạ "
Cậu không nghe gì nữa mà thây vào đó cảnh cổng tự động mở ra , cậu nghiên người nhìn vào thì thấy 1 bà cô chừng 60 tuổi đi ra .
Cậu đứng lại ngay ngắn lễ phép cúi đầu chào một cái , bà cô kia cũng gật đầu rồi nhìn cậu từ đầu đến chân xem xét . Cậu thân hình mảnh mai đằn đặn , mặc chiếc quần tây đen ôm và chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm . Gương mặt cũng dễ nhìn dễ thương trắng trẻo sáng sủa . Tóc cắt bảy ba chảy gọn gàng lên cao .
Bà cô có vẻ hài lòng rồi xoay người đi vào không khỏi kêu cậu đi theo " cậu theo tôi vào trong đi " cậu thưa " dạ " rồi xách túi đồ theo sau bà ấy .
Cảnh cửa lại đóng lại , cậu cứ hơi cuối đầu mà nhìn theo bước chân bà ấy , chóc chóc lại ngó nghiên xem cảnh vật xung quanh . Đến trước cửa nhà lớn bằng gỗ . Cậu được dẫn đến phòng khách , một căn phòng thật lớn và sang trọng . Và rồi cậu quẹo phải theo bà cô vào 1 căn bếp cũng rộng không kém được bố trí tiện nghi đầy đủ như tủ lạnh , dàn bếp , máy rửa chén v.v....
Cậu nhìn quanh một chút rồi bà cô ấy kéo ghế ngồi và mời cậu ngồi xuống chiếc bàn dài cỡ 10 người ngồi . Đợi cậu ngồi xuống bà ta hỏi " cậu đã xem qua điều kiện mà chúng tôi đặc ra chứ ? "
Cậu gật đầu " dạ con có xem qua rồi ạ "
Bà cô hỏi tiếp " umk . Vậy cậu có thể đáp ứng nổi không ? "
Cậu lại gật đầu " con nghĩ con có thể đáp ứng được các điều kiện đưa ra ạ "
Bà cô nhìn cậu một chút rồi tới lượt bà gật đầu ứng ý , bà nói " vậy thì tốt , vậy tôi sẽ nói sơ công việc của cậu cho cậu nắm bắt , hiện tại ngồi biệt thự này là ngôi biệt thự của ông bà chủ tôi mới xây , để cho cậu 3 du học từ Pháp về ở đây để tiếp quản công ty của ông chủ tôi . Như cậu thấy đó , ngôi biệt thự này rất lớn nhưng hiện tại chỉ có 1 mình tôi ở đây , tôi cũng đã già và không thể chu đáo hết mọi chuyện được , nên tôi đã xin ý ông bà chủ tuyển thêm người vào giúp việc . Công việc của cậu chỉ là hàng ngày nấu ăn giặc giũ lau chùi ..... lương tháng là 15 triệu bao ăn ở . Nếu có tăng giảm thì tùy vào thời gian cậu làm tốt hay không " bà ngừng lại một chút chắc do mệt rồi hỏi " cậu thấy sao ?"
Nghe bà ấy nói cậu cũng cảm thấy hơi choáng luôn , nhưng cũng hấp dẫn vì toàn những việc cậu rành và làm tốt với lại lương cũng không tệ , một người công nhân ở quê cậu làm 1 tháng chưa đến 5 triệu nữa là . Vậy là cậu liền gật đầu đồng ý .
Bà ta sau khi thỏa thuận xong với cậu thì liền đưa cậu một tờ giấy như bản hợp đồng kêu cậu ký , nội dung đại loại như có sai thì phạt làm tốt thì thưởng ..... rồi bắt cậu giao giấy chứng minh nhân dân . Cậu không biết làm gì chắc là bà còn chưa tin tưởng người mới như cậu , với lại trên thành phố mà tuyển người ở cũng phải kỹ lưỡng chứ.
Bà cô dẫn cậu lên tầng 1 vào một căn phòng tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ , khác xa với phòng của một người làm ở . Có tivi , Máy lạnh , một chiếc giường đơn nềm trắng êm ái và một nhà tắm có bồn tắm vồi sen .... cậu bước vào phòng nhìn quanh rồi ngạc nhiên quay lại chỉ vào phòng hỏi bà cô " cô ơi cô có chắc con ở trong này không vậy ạ , nó .... nó không giống với phòng của một người giúp việc ."
Mặt bà tỉnh bơ , giọng nói bình thường " chắc ... từ nay cậu sẽ ở trong phòng này , cậu cũng đừng ngạc nhiên quá , phòng tôi cũng vậy nó ở dưới lầu vì tôi già không leo cầu thang nổi."
Thấy cậu vẫng đơ đơ bà cô không nói gì nữa chỉ bảo " thôi cậu nghủ ngơi đi , nếu rảnh thì đi dạo 1 vòng cho biết chỗ rồi ngày mai bắt đầu lau dọn căn nhà vì nó mới xây nên còn nhiều chỗ bám bụi bẩn "
" à mà cứ kêu tôi dì Ái được rồi , mà cậu tên gì vậy " bà xoay lưng toan đi không quên hỏi tên cậu và bảo cậu xưng hô với mình thế nào.
" dạ con tên Băng Đình " cậu đáp
Bóng bà khuất dần xuống cầu thang , cậu mới bước vào phòng . Thả lỏng người đặc cái giỏ đồ xuống chiếc ghế kế bên chiếc bàn có kiếng soi . Cậu ngắm nghía căn phòng lần nữa thầm nghĩ " không ngờ một đứa nhà quê như mình có ngày ở căn phòng đẹp vậy , mà không ngờ họ cũng giàu có thật . Đến người làm cũng ở phòng như thế này .... "
Trong lòng cậu vui vẻ lên một chút , nhảy một cái lên giường nhún nhún " thật là êm " rồi cậu ngã lưng ra giường vươn vai một cái , vậy là cậu đã có việc làm rồi có luôn chổ ở . Không cần lo lắng mướn trọ và đóng tiền nữa , 1 tháng 15 triệu vậy là cậu có thể gửi tiền về quê phụ má và cho mấy đứa em ăn học rồi , cậu cũng có thể để dành tiền đi học nấu ăn trở thành đầu bếp .
Tuy công việc giúp việc nhà này hay còn gọi là ôsin là một công việc bị cười nhạo , nhưng cậu không màng , miễn sao có tiền trang trải cuộc sống , phụ má và thự hiện tương lai và không kiếm tiền bằng việc xấu và phi pháp cậu đều làm cả .
Gia đình cậu nghèo khó , cậu đã sớm nghỉ học nhường điều kiện để các em mình có thể tiếp tục đến trường , mẹ thì đau ốm , ba thì mất . Cậu là con lớn phải sớm ra đời mưu sinh , ngay từ ngày đầu lên thành phố cậu đã tìm đến các trung tâm giới thiệu việc làm nhờ tìm việc . May thây cậu được đến đây và được như vầy , bây giờ thì thấy mọi chuyện cũng suông sẻ công việc của cậu cũng ổn và dễ nhưng không biết sau này ra sau nữa.
Cậu gạt qua và nghĩ chuyện tới đâu hay tới đó vậy , cậu cố gắng làm tốt sẽ ổn cả thôi . Giờ cậu mệt lắm rồi cậu muốn ngủ một chút và cậu thiếp đi ngon lành .
|
Chương 2 ( nhận việc hạ )
Cậu thức dậy lúc trời chạng vạng tối , không ngờ cậu ngủ ngon đến vậy . Cậu ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt , bên ngoài cửa sổ đã ngã bóng vàng sậm của cuối buổi chiều rồi .
Tiếng Dì Ái dưới nhà vang lên kêu cậu " Đình Đình cậu thức dậy chưa xuống ăn cơm này ... tôi đã nấu hết xong rồi đấy "
Cậu không ngờ Dì Ái nghĩ ra cái biệt danh cho cậu nghe cũng hay thật " Đình Đình " . Cậu liền gãi gãi đầu có chút ấy náy vì lỡ ngủ quên và để Dì Ái nấu cơm cho mình , cậu liền " dạ " thật lớn đáp lại .
Xuống giường , cậu tắm thây một bộ đồ khác . Áo thun trắng quần short đen tới đầu gối rồi vệ sinh cá nhân sạch sẽ mới xuống lầu . Bên ngoài trên trần nhà đã bật đèn sáng trưng như bên ngoài , cổng rào cùng cổng nhà dưới phòng khách cũng đã được dì Ái đóng .
Bước qua phòng khách rộng lớn với bộ salong bắt mắt cùng chiếc tivi siêu mỏng siêu bụ với cách trang trí cũng thanh tao sang trọng . Cậu vaog bếp thì thấy dì Ái đã dọn bàn cơm rồi .
Dì Ái ngồi bới cơm vào chén đưa cho cậu nói " lúc xế tui lên định gọi cậu nhưng thấy cậu ngủ ngon nên thôi "
Cậu ái ngại đón lấy chén cơm từ dì Ái nói " dạ con xin lỗi , tại con thấy hơi mệt nên ngủ quên mất . Lại để dì chuẩn bị cơm như vậy ....."
Dì Ái cười xòa trước sự lễ phép của cậu " lỗi phải gì , mà tôi nghĩ cậu người tới lạ chỗ mà ngủ ngon như vậy cũng tốt " rồi dì đùa " dì sao để cậu ngủ ngon ngủ nhiều một chút , để cậu có sức còn lau chùi căn biệt thự này chứ ... "
Giờ cậu nhìn dì rõ hơn lúc chiều , người phụ nữ gương mặt hiền hòa phúc hậu , đeo cặp kính cận trong suốt . Gương mặt cũng đã có nếp nhăn , Nhìn dì làm cũng cũng nhớ đến bà ngoại cậu lúc còn sống quá , người cũng hay cười , nụ cười hiền hậu .
Cậu cũng cười tươi theo , rồi hai người dùng bữa . Trong lúc dùng bữa không ai nói gì thể hiện phép lịch sự , xong xuôi . Cậu gom chén dơ xuống bồn để rửa , còn dì Ái thì lau bàn cho sạch .
Đồng hồ điểm 7h rưỡi rồi . Thời gian trôi qua nhanh thật , dì Ái uống một ly nước ấm rồi nói tuổi già ham ngủ sớm nên vào phòng trước , trước khi đi còn chỉ cậu chỗ tắt đèn trong phòng khách .
Một mình cậu ngồi lại trên chiếc bàn ăn , đợi máy rửa chén xong thì dở ra úp lên kệ . Cậu có chút ngạc nhiêm khi dì Ái đối xử với mình như vậy , y như cậu đã làm ở đây lâu lắm vậy á , không đề phòng cậu khi cậu là người mới tới không biết tốt hay xấu .
Một mạch vào phòng ngủ để 1 người lạ như cậu trong nhà , lỡ như cậu là người xấu sẽ ăn trộm rồi bỏ trốn thì sao đây . Tiếng tít tít báo hiệu máy rửa đã xong , cậu dẹp qua suy nghĩ rồi làm cho xong mới tắt đèn lên phòng của mình .
Đóng cửa phòng lại , cậu mở túi đồ lấy đồ máng lên chiếc tủ gỗ trông có vẻ còn mới , cậu là 1 người thuột gam màu trầm không thích lòe loẹt chói mắt , nên đồ của cậu chủ yếu có 4 màu chính , trắng , đen , xám , tím , đôi khi có vài cái áo màu xanh dương đậm .
Chuông điện thoại bất chợt reo lên , cậu nhất máy .
" alo , con nghe mẹ "
Bên đầu kia " umk con , hổm rài sao rồi , lên trên đó có ổn không "
" dạ cũng ổn mẹ , không có gì đâu mẹ đừng lo nghen , con cũng vừa mới tìm được việc làm nè "
" vậy hả , ráng làm cho tốt nghen con , nhớ giữ gìn sức khỏe đó , mà con ở đâu có mướn được nhà trọ ko "
" dạ con không ở nhà trọ , con ở nhà của chủ nơi con làm luôn , cũng đỡ được khoảng tiền mướn nhà trọ ạ "
" ùa , mấy bữa nay mẹ không biết con sao . Mẹ mới chạy sang mượn đt của bác tư gọi cho con đó . Giờ nghe con vậy mẹ cũng yên tâm "
" dạ con không sao . Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đó , nếu con được nghỉ con sẽ về thăm mẹ với tụi thằng Tý liền "
" umk vậy thì mẹ yên tâm rồi , thôi mẹ trả máy cho bác tư , con cũng nghỉ sóm đi cho khỏe ."
" dạ pai mẹ ạ "
Cậu tắt máy , mơ hồ ngồi lừ nhớ mẹ cùng mấy đứa em , luvs nãy cậu quên hỏi bây giờ họ ở nhà có tốt không , cậu khẽ thở dài rồi đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ thật sớm , để mai còn dậy bắt đầu làm việc .
|