Xa Rồi Những Vòng Quay
|
|
Tôi có một cuộc điện thoại của một người bạn cũ gọi đến từ Hà Nội khi tôi đang ngồi chuyện trò bên anh Hy. Đó là một người tên Phương. Chúng tôi quen nhau từ rất sớm. Cái thưởu mà 1 chiếc xe đạp để đi học còn nằm trong mơ ước của tôi ngày đó. Thời gian trôi đi nhanh thật. Thoát đó mà đã gần 3 năm ròng. Kể từ ngày tôi lên đường nhập ngũ. Phương cũng rời miền Nam để ra Bắc học tập. Các bạn biết không? Không có nhiều lắm nhân dân miền Nam chúng tôi được ra Trung Ương để vào học viện Cảnh Sát Sát Nhân Nhân học tập. Thưởu đó. Có lẽ cơ sở đào tạo của các trường cảnh sát phía Nam còn quy định trong chức năng quyền hạn, cũng như tổ chức. Điều đó gợi lên một suy nghĩ rất đổi lớn lao cho những ai trở về quê nhà phụng sự Tổ Quốc mà xuất thân từ học viên Trung Ương. Nơi đó chính là cái nôi đào tạo của những sĩ quan cảnh sát chuyên môn mà có lẽ sau khi ra trường Phương sẽ có 1 vị thế rất lớn lao trong tổ chức cơ quan. Phương rời miền nam để ra Bắc theo đuổi hoài bão lớn lao , cũng là khoảng thời gian sau đó Bộ trưởng Bộ Công An mới đặt một dấu mốc quan trọng trên công cuộc xây dựng dẫn đến sự trưởng thành của cơ sở đào tạo phía Nam mà là trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân quận Thủ Đức với quyết định ban hành ngày đó. Định mệnh đã đến muộn khiến tôi phải xa cậu ấy đến những 3 năm ròng. Những lần về phép tôi không gặp được Phương. Nhưng đối với tôi, gia đình của cậu ấy giống như gia đình của chính mình vậy. Phải đợi đến Tết chúng tôi mới được gặp nhau. Lần cuối cùng Phương về là lúc bà Nội cậu ấy mất. Tôi cũng bỏ cả 2 ngày học để về cùng cậu lo việc tang lễ. An táng nội xong thì cậu ấy cũng mua vé bay ra Hà Nội. Chúng tôi có được một khoảng thời gian ít ỏi ở sân bay Tân Sơn NHất khi Phương chờ "bay". Thoát cái mới đó đã sít sao 1 năm rồi, giờ chỉ còn là những cuộc điện thoại thăm hỏi bất chợt về cuộc sống lẫn nhau
Trong điện thoại, Phương nói Tết Tây cậu không có được về quê. Cậu dặn tôi nếu có về vào nhà giúp ba cậu thu hoạch dưa hấu. Đó là 5 hecta giống dưa "Hắc Mỹ Nhân" mà gia đình cậu ấy đã chuyển đổi cơ cấu từ việc trồng lúa. Năm nay dưa được mùa mà lại có giá. Phương kêu tôi về phụ. Mặc dù không nói ra nhưng tôi luôn hiểu rằng Phương sẽ nhắc ba cho tôi một ít tiền công lao để trang trải việc học. Tôi chưa than phiền gì về chuyện đó. Bởi lẽ. Đối với tôi, việc giúp gia đình cậu ấy giống như mình chăm lo việc đồng án cho chính gia đình mình vậy. Từ nhỏ. Gia đình cậu ấy đã cưu mang tôi, san sẻ bớt những buồn tủi trong gia đình bất hạnh "rổ rá cạp lại" từ những mảnh vỡ tha hương cầu thực của gia đình tôi. Tôi chưa khi nào tìm được tình yêu thương trong gia đình của mình như trong gia đình của Phương. Những buổi chán nhà, rong rũi bên cánh đồng thả những ước mơ theo cánh diều lên bầu trời, lơ lững trên những rặng tre làng cùng cậu ấy. Bắt những con cá lia thia đen mum bỏ vào những cái hủ cho chúng chọi nhau bên những tiếng cười đùa hóng hớt của lũ trẻ con. Như người ta thường nói " Nơi bền lâu là nơi lắng sâu". Đôi khi cánh cò xưa chợt hiện trong giấc mơ của tôi sau bao năm xa quê . Tôi nhận lời cậu ấy và cúp máy, gửi tình bạn mong lung về những cây cầu phồn hoa trước mặt mình - Đó là ai vậy em? Anh Hy quay sang hỏi - Bạn của em . Tôi đáp - Cậu ấy đang học ở Hà Nội Anh Hy chớp mắt và gật gù, bất chợt quay sang hỏi - Không phải là gay chứ? - Không. Tôi lắc đầu - Một người bạn bình thường. Tôi chắc môi 1 cái - Thân nhau từ những ngày ở truồng tắm mưa. Tôi khì cười - Có khi nào lớn lên sẽ ở truồng bú cu hông? Anh Hy liếc mắt và khì cười
Tôi nhìn anh bĩu môi. Anh Hy nhấc cổ tay xem đồng hồ - Về học bài thôi. Anh Hy quay sang vỗ đùi tôi 1 cái - Trể rồi. Dứt lời anh đứng phắc dậy
Tôi chìa tay nắm bàn tay anh Hy lấy đà kéo mình cùng đứng dậy
|
Trong ánh đèn ngủ vàng rực, làng da anh Hy toát lên một vẻ đẹp quyến rũ đậm màu hồng trà. Ở thế ngủ sấp soài vùi đầu dô chiếc gối, đường cong cơ thể anh Hy nổi bậc với bờ vai chắc nịch, lưng vững chải một hình thang cân mà bờ mông căng tròn hết sức hấp dẫn
Lẽ thường, vào giờ khuya như thế này tôi đã quyện vào cái body ấy để tìm một giấc ngủ nồng nàn. Nhưng vì tôi có một việc là ngồi chat vu vơ và đọc những dòng tin nhắn offline trên mạng của 1 một anh Việt Kiều ở tiểu bang California. Chúng tôi quen nhau qua mạng từ độ 6 tháng về trước. Đó là trang mạng vietfun cộng đồng mà thông qua đó có thể dễ dàng tìm được những cái nickname đại loại như là boy tìm bạn chat khuya, boy nghiêm túc, boy tìm em trai. Hoặc những nickname sốc hơn là boy hàng bự 18 centimet, Boy cu bự top, bot dâm tìm anh trung niên. kéo xuống thêm nữa là gay đủ các loại tên tuổi khác nhau. Thường thì tôi chỉ đặt cho mình một cái nick tương đối nghiêm túc mà thông qua đó khó ai có thể suy đoán được về con người tôi như thế nào. Đó là một dạo ma xui quỷ khiến hay những lúc bất chợt muốn ngạo đời. Tôi táo bạo đặt cho mình một cái nick Boy gym tìm anh Việt Kiều (boygymtimanhVK). Và cũng là một dạo mà tôi đã quen được anh ấy ở trên trang chat. Các bạn biết không? Thật là khó tin khi tôi nói rằng chính anh ấy đã gửi kiều hối Western Union cho tôi những 250 USD chỉ sau ba tháng trò chuyện trên mạng. Tôi không quá ngạc nhiên khi có người như thế. Anh ấy không giàu. Anh ấy chỉ làm công nhân bên Mỹ với số tiền lương ít ỏi là 2000 USD trên một tháng. Có lẽ khi nghe tới đây ai trong tầng lớp lao động phổ thông chúng ta cũng đều mơ ước với giá Đô hiện hành sút ngưỡng 20.000 đồng trên 1 dolar - Gần 40 triệu so với Việt Nam. Nhưng không, anh ấy tâm sự rằng mức lương này rất hạn hẹp, phải chi trả 1 phần nhỏ cho chương trình phúc lợi xã hội của chính phủ Mỹ. Tiền ăn uống, đi lại. 250 Đô mà anh ấy gửi về cho tôi là cả một tấm lòng gói gém thắt lưng buột bụng. Anh ấy từng nói với tôi rằng mình rất muốn làm công việc mà những người bản sứ không ai thèm làm đó là "làm móng tay" với cái từ tiếng Mỹ mà anh ấy đã nói tránh đi là "nails" . Các bạn biết không? Qua tâm sự anh ấy chia sẻ cho tôi là làm nails cũng phải học và có bằng. Xã hội Mỹ thật sự là xã hội thiên đường, nhưng không có chỗ dành cho những người nhập cư ưa lười biếng. Anh ấy quý tôi ở những lời chia sẻ, mặc dù đối với anh ấy đó là sự chân tình, gửi lại 1 lời hứa hẹn khi anh ấy về Việt Nam trong một mùa nghỉ Tết của Nước Mỹ. Cũng còn có bao lâu nữa đâu. Trong tin nhắn offline, anh ấy chào tôi biết bao nhiêu lần trong những khoảng thời gian cách nhau. Những câu hỏi " Sao anh không thấy em online" luôn được nhắc đến trong các dòng tin. Tôi không muốn gợi cho anh ấy một ý nghĩa phũ phàng về 1 người con trai nghèo khó sau khi đã đạt được sự giúp đỡ cho mình đóng tiền học, cũng không quá gợi cho anh ấy chuyện tình cảm nồng cháy nào đó ở tương lai để mà kỳ vọng
Nhẹ nhàng đặt tay lên bàn phím, tôi gõ lại những dòng tin hồi đáp
" Dạo này em bận thi anh ạ, em cũng không có nhiều giờ phút chỉ 1 mình để ngồi chat với anh, có rất nhiều chuyện em muốn tâm sự..mà thôi để khi anh online anh nhé"
Tôi tắt máy, bước lại cái tủ vải, chọn cho mình 1 chiếc áo sơ mi kiểu cách, xịt ít nước hoa và chải vuốt lại mái tóc
- Giờ này đi đâu nữa Long. Anh Hy bất chợt mở mắt , ngoáy đầu nhìn tôi - Em không ngủ đi mai còn đi tour
Tôi chạnh lòng xuống sau câu nói như trách hờn của anh Hy. Tôi bước đến gần tấm nệm đặt mông ngồi thịch xuống, chồm tới tìm môi anh Hy để hôn một cái
- Thằng Hùng rũ em đi Apo chơi 1 chút. Tôi trả lời rồi đặt bàn tay mình vuốt bờ vai anh Hy - Em đi một chút em về hà
Anh Hy gạt nhẹ bàn tay tôi ra khỏi bờ vai, kéo chiếc chăn trùm kín vai mà không nói thêm lấy một lời, để mặt cho tôi lững thững bước đi dưới cảm giác đao đáo vô định
- Em khóa cửa ngoài nha anh Hy. Tôi hạ trầm giọng
Anh Hy vẫn thế mà im lặng, kéo chiếc gối vào lòng để gác để ôm. Chưa bao giờ tôi ra khỏi nhà với một tâm trạng khắc khoải đến như vậy. Tôi muốn tìm gì trong tiếng nhạc loạn cuồng, tôi muốn tìm ai trong xã hội đua chen giữa thành phố phồn hoa này khi mà trong mắt tôi mọi thứ đều vô vị rất đáng để quên bẵn nó đi sau khi về với anh Hy. Phải chăng tôi đã đi theo những dấu chân sai lệch của thằng Hùng bỏ lại sau lưng? Tôi lại càng muốn tự hỏi lòng mình hơn là mình muốn tìm gì ở những họp đêm chóng vánh của những người đồng giới. Phải chăng sẽ lại là một sự lạnh lùng, một sự tráo trớ bất cần.
Tôi để lại một con tim và một tâm hồn chất phác vốn có lại căn nhà nhỏ cho anh Hy. Cất bước ra đi mang theo một sự ngạo đời vô vị
|
Tôi cuốc bộ ra đường lớn, điện một chiếc taxi hãng Mai Linh và đứng đợi một lúc thì xe đến đón Tôi bước vào bên trong taxi và đóng sập cánh cửa lại. Vẫn là vị trí ngồi bên tài xế mà tôi ưa thích. - Đi đâu em? Anh tài xế vội quay sang hỏi - Apo. Tôi đáp - Đó là nơi nào? Anh Tài xế trân mắt nhìn tôi - Xin lỗi anh mới chạy nên không rành lắm - Lại Ngã 3 Đông Du THi Sách đi . Tôi cười giựt mép một cái, dập lưng xuống tựa ghế ném anh mắt sắc lạnh qua kính chắn gió. Tôi nghĩ mình cũng nên gọi 1 cuộc điện thoại thông báo cho thằng Hùng mà cũng thông qua đó phải khẳng định cho Hùng lại lập trường của tôi cho nó rõ thêm một lần nữa. Vì thế sau khi đã cho Hùng hay là tôi đang tới thì tôi nhắc lại ngay - Biết tánh Long rồi nhe Hùng...đi Bar mà phải tốn tiền là không có chuyện đó. Tôi khẳng định - Rồi...yên tâm .. Tốn tiền đã không điện cho ông. Hùng nhấn mạnh giọng - Vé của ông đã có trên tay..tui đang đợi đón ông ngay Thi Sách - Nhắc cho nhớ. Tôi gật gù và tắt máy , dập lưng xuống lại tựa ghế, dõi mắt nhìn đường phố lung linh ánh đèn của cái thành phố vốn dĩ không đo được màn đêm trong ánh mắt của một người con trai tỉnh lẻ như tôi. Ở cái thành phố hơn 9 triệu dân này không biết có bao nhiêu người gọi là đẹp trai tốt mã . Có bao nhiêu mảnh đời rời bỏ quê hương quy tụ về đây ăn học hoặc tìm việc làm mà có cuộc sống thượng lưu đủ đầy ? Hay là những gánh hàng rong vất vả, những khu chế xuất công nghiệp với những thu nhập chỉ khá hơn vùng nông thôn xa xôi một chút. Có mấy ai biết an phận thủ thừa và vui lòng với cuộc sống ? Những con người quần là áo lụa sướt mướt, phơi phới những nụ cười trên môi. Thi thoảng thấy những cái tướng đẹp đẽ chạy qua mặt tôi cũng là lẽ đương nhiên
Đôi phút chạnh lòng. Tôi bất chợt quay sang ngắm người đàn ông bên cạnh mình. Vẫn là hãng taxi tôi thường chọn lựa. Vẫn là những người đàn ông tì những cánh tay gân guốc trên bánh vô lăng. Có điều trông anh tài xế trung niên hôm nay khá là đẹp trai và to con, sóng mũi cao vợi và đôi mắt đa tình làm sao. Đôi cánh tay anh lại càng rắn rỏi và manly với những vờn lông ngắn . Tôi nhìn anh taxi và hất mép cười ngạo - Đẹp trai như anh mà cũng đi lái taxi à? Anh Taxi nghe thế bèn ngoác miệng cười, đôi mắt ghìm lại . Anh quay vội sang nhìn tôi - Chứ theo em giờ anh phải làm gì? Anh Taxi lại chuyển mắt quan sát giao thông Tôi cuộn nắm tay , chống các mắt tay lên gò má, ngẫm 1 vài giây rồi bất chợt quay sang trả lời - Kiếm 1 bà nào sồn sồn giàu có để tiến thân chẳng hạn Anh Taxi nghe thế thì cười giòn dã một phen , mắt nghìm lại, đăm đăm nhìn về phía trước - Em nói vậy không được sao anh cười? Tôi hỏi - Không thích hợp với con người của anh à? Giọng cười của anh taxi dần nhẹ lại rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho những cái nhếch nhép nhẹ trên mép và đôi mắt sáng rực. Anh đặt cùi chõ tay lên vô lăng , trong khi cánh tay phải lực lưỡng lúc đẩy lúc kéo khi ít khi nhiều trên bánh láy. Dường như anh ấy đang ngẫm nghĩ về 1 vấn đề gì đó rồi bất chợt thò tay mở cái hộc nhỏ phía bên trên dàn âm thanh lấy ra đưa cho tôi 1 cái danh thiếp - Đây là card visit của anh. Anh Taxi nói - Có kèo thơm nào nhờ em giới thiệu ha. Anh taxi nhoẻn miệng cười Tôi nhận lấy cái danh thiếp, lướt mắt qua một lượt mới biết tên anh ấy là Phước - Anh Phước nay bao nhiêu tuổi? Tôi quay sang hỏi - 30. Anh Phước trả lời - 30 là lứa tuổi người đàn ông đẹp nhất đời. Tôi nói anh Phước ngoác miệng cười - Thật sự anh Phước rất đẹp. Tôi liếc mắt Anh Phước vẫn ngoác miệng cười, lần này phát ra 1 tiếng - Em tên Long..mới 21 tuổi. Tôi nhón mông móc chiếc ví và thận trọng nhét cái danh thiếp vào một ngăn nhỏ - Mai mốt đi chơi em sẽ gọi cho anh - Nhớ gọi trước cho anh để anh xắp xếp nha Long. Anh Phước căn dặn - Anh chạy vậy là ăn chuyến..tài xế tăng cường. Anh Phước quay sang nhìn tôi - Không ràng buộc thời gian - Vậy à? Tôi gật gù và liều lĩnh đặt bàn tay mình lên đùi anh Phước vuốt nhẹ - Đẹp như anh..hái ra tiền
Anh Phước tuy có nhìn xuống đùi mình nhưng lại không lấy đó làm phiền. Và tôi cũng không lấy đó để làm lố nên không phải chờ phản ứng của anh ấy ra sao mà đã vội rút bàn tay của mình về. Tôi nhìn đường, bậm môi và nhướng mắt một cái đầy buâng quơ. Đôi lúc tôi muốn hỏi thẳn thừng anh ấy có thích con trai hay không nhưng rồi lại thôi
|
Chiếc taxi chở tôi đến tận Apo, dừng sát xao chổ thằng Hùng đang đứng đợi tôi. Tôi bước xuống xe sau khi đã dúi vào tay anh Phước 60 ngàn
- Nhớ nha Long..nhớ điện cho anh đó. Anh Phước nói vói ra khung cửa kính - Dà. Tôi giơ tay chào tạm biệt anh Phước, đá lông nheo với anh ấy một cái rồi xoay đi - Ai vậy ông? Hùng tò mò - Người quen hả?
Tôi lắc đầu
- Mau quen ghê hen. Hùng khì cười - Tui phục ông ghê - Thường thôi - Tôi nhếch mép và nhúng vai 1 cái, dòm bâng quơ và hỏi - Đâu....ai nữa đâu? - Mình dô trước đi. Hùng chia 1 tờ vé vào cổng cho tôi - Nhóm anh bạn tui lát qua - Lỡ không qua thì sao? Tôi nghênh mặt liếc ngang - Không qua tui hứa trả tiền cho ông. Hùng vỗ vai tôi lịch bịch - Được chưa? Tôi nhướng mắt tâm đắc và cùng thằng Hùng đi lên lầu . Hai người chúng tôi gọi 2 chai ken ra uống trong thời gian chờ thêm người. Các bạn biết không? Sở dĩ thằng Hùng chắc chắn với tôi điều đó là vì xem ra Hùng cũng biết chọn đối tượng giàu có để chơi. Tôi nhận ra ở Hùng có sở thích như thế nên cũng không mấy quan tâm. Vì cùng lắm là Hùng cũng phải thanh toán tiền bia cho tôi thì không việc gì tôi phải quan tâm. Tánh tôi là vậy. Tôi không muốn phí tiền. Đi bar mà nói là phải trả tiền thì thôi tôi ở nhà với anh Hy. Thật sự tôi là vậy
Tôi cũng chẳng biết phải làm gì trong thời gian chờ người nhàm chán. Chỉ chọn 1 vị trí gần quầy bar ngắm cái chàng bantender tung hứng để giải khuây. Đôi khi đó lại là một điều khá thú vị đối với tôi. Họ cũng thật là có ngoại hình dễ nhìn
Tôi ngồi trên chiếc ghế mà cái đầu không hề yên vị chút nào. Những bản nhạc Lady Gaga khiến tôi phải "feel" theo
Các bạn biết không. Giới ăn chơi đồng tính Sài Thành có lẽ ai cũng biết quán bar Apo, nhưng ít ai biết nó là một trong những hộp đêm có từ rất lâu đời nhất Sài Gòn, Apo không những thu hút đông đảo khách nội địa mà còn hấp dẫn khách du lịch người nước ngoài . Hằng đêm, cả hai tầng lầu lẫn khu ngoài trời ở đây cũng chật kín khách Apo hấp dẫn tôi không chỉ phong cách phục vụ, bố cục tổng quan mà còn những thị hiếu âm nhạc phổ biến được DJ cuồng nhiệt lồng ghép vào liên tục
Đó là hững bản nhạc ăn khách " đốt cháy " vũ trường của Lady Gaga, Rihanna , có khi là những bản nhạc lâu đời của những tên tuổi lừng danh trong quá khứ như Wham!, Bon Jovi và thậm chí là The Smiths.
Apo là một nơi lý thưởng mà mỗi khi vào đó tất cả mọi người có thể gạt bỏ mọi rào cản, giới tính, địa vị để hòa vào cuộc vui. Apo cũng là chốn để những kẻ độc thân có thể gặp nhau, và những con tim cô đơn có thể cảm thấy ấm lòng . Nhưng riêng tôi thì đang cảm thấy mình lạc lõng đây. Hùng đối với tôi chỉ là bạn rất đổi bình thường. Tôi với Hùng chẳng ai là đối tượng của ai. Đơn giản. Tôi đã có người yêu. Còn tìm chỗ để vui chơi để trút cái ngạo đời của mình ra thì tôi không bao giờ chọn những người bạn quá thân, hoặc đã quá quen nhàm. Tôi dõi mắt nhìn quanh quẫn kháng phòng. Và rồi tôi trông thấy ở bên quầy bar phía bên kia có một chàng Tây tướng tá cao to vạm vỡ đang ngồi một mình với ly rượu trên tay và được một gã tiếp viên đứng trong quầy rót thêm cho 1 ly Dry Gin
Hùng thì lại bảo để ra ngoài điện thoại hối bạn, kêu tôi ngồi đợi . Nẩy giờ Hùng cũng đi mấy lần như thế để điện thoại rồi đó. Tôi thật sự không biết được Hùng sẽ rũ những ai. Lát sau Hùng trở lại ghế ngồi vắt tay lên quầy bar
- Sao rồi ? Tôi quay sang hỏi - Mấy bố còn luyến tiếc "Sấm" . Hùng nói - anh Khang lấp lững không chịu đi - Sao vậy? Tôi bèn hỏi - Có lẽ ảnh biết có ông? Hùng đá mắt 1 cái rồi nói gỡ lại - Không sao...còn những người khác sẽ qua. Hùng vỗ vai tôi 1 cái - Đợi lát đi
Tôi tót xuống ghế - Ngồi đợi đi. Tôi nói - Đi đâu? Hùng vội hỏi Tôi nheo mắt và hất đầu về phía chàng Tây ám hiệu cho Hùng. - Biết tiếng Anh sao? Hùng nhìn qua hướng ra hiệu của tôi rồi thắc mắc
Tôi chẳng trả lời mà mặc nhiên cầm chai bia trên tay và xoay đi. Cần gì phải nói biết hay không biết. Có săn được Tây hay không mới là chuyện đáng nói
- Hi. are you here for pleasure within alone? Tôi mở lời với chàng Tây - Yeah. Chàng Tây gật đầu - Can I join you for a drink. Tôi chìa tay cầm bia - OK . Chàng Tây nhìn tôi gật đầu - You're welcome
Tôi lấy làm vui và kéo chiếc ghế gần đó đến ngồi cùng
- I'm Long ..21 years old. Tôi xoay ngang - What's about you? - 25..I'm David Carry. Chàng Tây trả lời - Do you visit to Vietnam for travel or business? Tôi hỏi - Yes. David gật đầu - I'm a businessman
Tôi giựt chột 1 cái. Thật tình tôi đoán không sai tí nào. Thần thái của David không giống một người Tây Ba Lô bình dân đi du lịch Việt Nam mấy. Thôi thì chờ người để làm cái gì cho mất thời gian. Quen được ai thì vui chơi với người đó. Tôi nghĩ anh Khang cũng không phải là trung tâm của vũ trụ, không có anh ấy bar vẫn quay cuồng, người vẫn vui chơi. Thế thôi - Why do you speak English well? David hỏi - I'm a student of the tourism Training School. Tôi đáp - Oh. David thốt lên - But. You look like a Chinesee - Yes. Tôi gật đầu - Actually.. I also don't speak Chinese. Tôi đá mắt đưa tình với David - It was just my parent's origin since the liege wars in China
|
Tôi và David trò chuyện với nhau một lúc thì David chủ động mời tôi đi nhảy. Kể ra thì tôi cũng mau làm quen với người lạ. Các bạn biết không? Thật sự chẳng có gì để tự hào cả. Khi chúng ta bước chân vào bar thì có nghĩa là chúng ta đã phá đi rào cản quen lạ với nhau rồi. Hầu như ở Bar nào cũng vậy. Apo coi thế mà còn nhỏ hơn cả Casa ở thủ đô Phnôm Pênh, lại càng không thể sánh bằng Sorya. Ở đó những người Tây họ có thể bất chợt thoát y . Cách chơi của hai Đất Nước quả thật không giống nhau. Có lẽ là rào cản của thuần phong mỹ tục cũng như pháp luật của mỗi nước. Tuy nhiên. Tôi có thể tìm thấy sự tương đồng của Apo với các bar trung tâm thủ đô Phnom Penh là có rất nhiều chàng Tây. Và tôi đã tìm được một chàng cho mình trong đêm nay. Đôi bờ ngực David mới vạm vỡ làm sao. Mặc dù qua lời giới thiệu thì David là doanh nhân, cung ứng các linh kiện máy móc công nghiệp cho các công ty Mỹ tại thị trường Việt Nam. David chính là nhân viên xúc tiến thương mại và đang mở rộng thị trường về Đà Nẵng. Tôi không rành mấy về lĩnh vực này. Nhưng nói nôm na là các máy móc công nghiệp cho dây chuyền sản xuất thực phẫm lẫn hàng công nghiệp như đệm Ô Tô..v.v....
Tôi nhẩy bên David một cách điên cuồng loạn lạc, thi thoảng lại vịnh eo vịnh mông nhau. Những bàn tay theo điệu nhạc dance lướt vội qua các mảng cơ bụng - Are you top? David ghé môi vào lỗ tai tôi hỏi - Yeah. Tôi gật đầu , có chút bâng quơ - May be - I'm center . David lại kề môi như hôn vào lỗ tai tôi - My flat's in Sky Garden tower..May you come there?
Tôi nhìn David nhếch mép khì cười mà không trả lời. Gã lại kề môi vào lỗ tai tôi khoe khoan
- My cock's so great. David ngoác mép tự đắc, rồi cầm tay tôi dúi vào hàng mình - It's hard
Đúng là vậy. Tôi cũng không hiểu sao những pha nhẩy nhót vờn nhau như thế mà đã khiến cu của David cương lên. Có điều. Tôi không mắc gì phải rụt rè, cũng chẳng phải vội phấn khích với những lời mời. Tôi có thể đoán ra rằng tôi sẽ "chết" trên giường gã đàn ông Tây Phương hàng khủng này nếu tôi đồng ý. Mà tôi thì thú thật chẳng dễ để cho bất cứ ai không có tình cảm mà dâm mình. Kiểu như David thì cũng không thể lường được tôi sẽ đối phó ra sao. Quả thật gã rất to con, sẽ khó mà bắt nạt được anh chàng Tây này. Chả trách sao tôi không chêm vào bất cứ lời nào. David muốn tôi bóp cu để chứng minh thì tôi cứ bóp cho biết thế thôi. Tôi chẳng có tí cảm xúc nào với David. Sự quay cuồng làm mồ hôi tôi tuông ra ướt đẫm áo
Tôi ngưng nhẩy và nắm bàn tay David
- Relax a moment, please. Tôi hất đầu về quầy bar
Chúng tôi quay trở lại ghế ngồi để nghỉ một chút. Chai "Ken" của tôi đã vơi gần tới đáy. David lịch sự gọi thêm cho tôi
- Hey. David cầm võ chai giơ lên và lắc lắc ra hiệu cho phục vụ trong quầy - two bottled beer , please
Tôi nhướng mắt nhìn David tỏ lòng cảm kích. Rồi tôi nói
- Please pay me two beers ago
- Yes . David không ngần ngại mà gật đầu ngay - No problem - Thank a lot. Tôi nhoẻn miệng cười. Sau đó tôi chồm người vào quầy nói với phục vụ - Gộp bill bàn bên kia vào cho ông Tây dùm anh. Tôi hất đầu qua kia một cái - Bàn đó đó..2 chai ken - Dạ. Nhân viên nam gật đầu 1 cái
|