Xa Rồi Những Vòng Quay
|
|
Trong lúc tôi đang ngồi hàn thuyên tâm sự " xí xô xí xào" không ngớt với "Tây" thì anh Hy lại gọi cho tôi. Và tôi không còn biết làm gì khác hơn là chào David để đi ra ngoài nghe điện thoại của anh Hy cho không ồn ào. Trong điện thoại anh Hy nói là mình đói bụng, bắt tôi phải về mở cửa cho anh ra ngoài ngay lập tức. Tôi có ngọt ngào khuyên anh ấy nấu mì gói và đập quả trứng gà dô ăn mà anh ấy cũng không chịu, nói mình muốn ăn bánh mì. Tôi xuống nước hết lời - Thôi mà anh, tủ lạnh còn rau..nấu mì ăn cũng ngon rồi - Không. Anh Hy lớn giọng - Về mở cửa cho đi mua bánh mì - Vậy, lát em về he. Tôi nài nỉ - Không. Anh Hy quát - Về liền
Tôi trần mắt chả biết làm sao. Cốt là anh Hy muốn tôi về thôi. Chứ trong chùm chìa khóa xe của anh ấy đã có 1 chìa khóa cửa nhà rồi mà
- Hay anh coi có ai bên cạnh, anh quăng chìa khóa xuống nhờ nó mở dùm he - Không. Anh Hy phả giọng lên - Không có ăn uống gì hết ớ..em về ngay
Tôi nhắm nghiền mắt rồi mở to ra, thở phào 1 tiếng - Được rồi em về. Tôi ngọt giọng xuống rồi cúp máy
Tôi nghĩ là tôi nên đi về ngay thôi. Anh Hy khó chịu rồi. Chưa bao giờ tôi thấy anh Hy quạo như vậy. Lẽ nào anh Hy linh cảm được "chuyện xấu" của tôi rồi hay sao? Hoặc giả anh Hy nhớ tôi? Thế thì quá hạnh phúc. Mà thôi. Có lẽ nên về với anh Hy
Tôi trở vào trong khán phòng, mỉm cười với David
- My friend has just called. Tôi tỏ một chút tiếc nuối - I think i must come back home - what happen. David long đôi mắt lên - No. Tôi lắc đầu - nothing. Tôi chìa tay ra - lend me your cell phone, please. Thấy David chần chừ có vẻ dè dặt nên tôi nói - press my numbers
David chợt hiểu và nhổm người móc điện thoại đưa cho tôi. Ngay sau đó tôi bấm số của tôi từ chiếc điện thoại di động của David để nhá máy qua
- I will call you later. Tôi giơ tay lên - Good night. - Are you sure? David hỏi dói theo - Yes, of course. Tôi gật gù
Dứt lời tôi quay đi, bước đến chỗ thằng Hùng đang ngồi buồn thiu một mình
- Về. Tôi vỗ vai thằng Hùng - Sao về sớm vậy? Hùng nói - Đợi mấy bạn tui đến cái đã - Vậy đợi đi. Tôi nói - Tiền nước thanh toán rồi đó nhen. Tôi quay đi
Hùng tót xuống ghế theo gót tôi đi ra ngoài
- Sao về sớm vậy Long? Hùng hỏi - Có việc. Tôi đáp - Tiền nước thằng Tây đã đồng ý gộp bill cho nó rồi đó. Tôi nhướn mắt , sau đó vỗ vai Hùng 1 cái - Cám ơn vì đã mua vé cho tui nhen - Đâu có tệ vậy Long. Hùng bĩu môi - Vé cũng của người ta mua cho - Vậy tốt. Tôi xoay đi - Cứ vậy đi...ở đời mà
Tôi mặc nhiên bước đi, Thấy Hùng còn luyến tiếc cái Apo nên tôi quay lại nói 1 câu cuối
- Đợi đi...mai tui đi tour không chờ bất cứ ai được
Thằng Hùng nhìn tôi cười ngạo khó hiểu, lắc đầu. Tôi xoay mặt và đi vội vã hơn
|
Tôi về đến phòng mà lòng mình chùng ngay xuống khi nhìn thấy anh Hy. Anh ấy nằm co ro trên tấm nệm, xoay mặt vào tường. Trông anh ấy ngủ cô đơn như vậy mà lòng tôi cảm thấy cay cáy. Đó không phải là vì những hơi bia bất chợt xông lên cổ họng, mà là sự chạnh lòng của tôi trào lên đôi mắt đợm buồn. Anh Hy đã ngủ hay chưa tôi cũng không biết nữa
Tôi không vội vàng thay quần áo mà bước đến bên anh Hy ngay. Tôi nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống tấm nệm, chòang cánh tay mình ôm lấy bụng anh Hy mà ve vuốt
- Anh Hy. Tôi gọi
Thấy anh Hy im lặng , tôi bèn rụt bàn tay về, ngồi im lìm đằng sau lưng anh ấy một lúc. Bất chợt Tôi nhỏm đầu ngắm ngía đôi mắt của anh Hy, tôi thấy đôi mắt đó đã mở to tự bao giờ. Thế là tôi lại 1 lần nữa choàng tay ôm bụng anh Hy. Anh ấy bốc tay tôi giục ra ngoài. Nhưng không vì thế mà tôi cảm thấy căng thẳng. Tôi thấy anh Hy cũng biết hờn biết tủi lắm đó chứ. Tôi cảm thấy vui nên thoáng cười khẻ. Tôi lại chạm bàn tay mình vào người anh Hy. Nhưng lần này tôi sờ vào mông
- Xuống em nấu mì cho anh ăn. Tôi dịu giọng ân cần - Anh điện là em về liền đó. Tôi áp đầu nằm xuống bờ vai anh Hy - Đâu có cái gì quan trọng với em bằng anh đâu
Tôi chuyển tay lên ôm choàng lấy bụng anh Hy và vuốt vuốt
- Mỗi lần anh đi Thủ Đức em cũng buồn giống vậy đó. Tôi thỏ thẻ
Anh Hy vội ngồi dậy bất ngờ làm đầu tôi lọt xuống tấm nệm
- Ta đi người ta chỉ chỉ cà phê...ngồi nói chuyện. Anh Hy ngông nghênh nói - Ai như em, đi chơi trác tán
Tôi nhỉnh nhẹ môi, nhướng nhẹ mắt, cũng không dám chống chế với anh Hy nên chất giọng tôi rất điềm đạm, nếu không muốn nói là rất nhượng bộ
- Tại anh nghĩ vậy thôi. Tôi cầm 1 chân anh Hy kéo gác qua đùi mình,ngắm bàn chân anh Hy và vuốt vuốt bắp chân - Cũng ngồi uống nước trò chuyện, có gì đâu. Tôi chuyển mắt nhìn lên gương mặt anh Hy - Nghe nhạc và nhảy nhót cho đời đỡ nhàm chán
Anh Hy rút mạnh cái chân ra khỏi người tôi
- Ủa ! Ở nhà với anh chán lắm hả? Mặt anh Hy hình sự lên
Tôi sà vào lòng anh Hy để nằm và ôm
- Em có nói đâu. Tôi dui dúi cái đầu vào bụng anh Hy - Ăn mì đi em nấu cho . Tôi nài nỉ - đi mà..thương anh nhất
Tôi chủ động đứng dậy và nắm tay anh Hy kéo dậy. anh ấy gác lại vẻ mặt hình sự và lững thững đi theo tôi. Đó. vậy đó. Anh Hy giận kiểu như vậy thôi. Cũng không khó để dỗ ngọt. Thấy anh Hy vậy chứ cũng chịu nịnh lắm. Tôi đi trước mà nhướng mắt làm vui
- Lên em cõng. Tôi khòm lưng xuống - Khỏi..Té hộc máu. Anh Hy nói
Tôi cười kha khả rồi đi bọc ra sau lưng anh Hy, vịnh eo anh ấy rồng rắn nối đuôi nhau đi xuống cái cần thang hẹp
|
Tôi lấy cái tô riêng để trụng rau cải, lấy thêm cái chén riêng để trụng hột gà. Anh Hy thích ăn như vậy đó. Trứng thì để nguyên lòng đỏ, trần nước sôi cho ráo vòng ngoài rồi vớt ra cho có màu hồng đào mà qua đó loại bớt lòng trắng. Vì anh Hy không có thích ăn nhiều lòng trắng sền sệt. Anh Hy nói tanh. Cơ mà tôi thì lại cảm thấy có mùi giống mùi tinh dịch nha. Còn rau thì tôi nghĩ phải trụng qua nước sôi rồi. Vì nếu chế chung với mì sẽ làm nước mau nguội, và độ nóng không đủ để làm chín rau. Nói chung là tôi hiểu ý anh Hy nên phải làm như vậy thôi chứ tôi thì rất dễ ăn hơn anh Hy. Sống chung với anh Hy là càng hiểu ý anh ấy hơn
Trong chốt lát tôi đã làm xong cho anh Hy 1 tô mì vừa thơm vừa ngón. Lấy cho anh Hy 1 trái ớt để ảnh cắn
Tôi thấy anh Hy vẫn làm dấu thánh trước khi ăn nên tôi gẹo
- Giờ này Chúa ngủ rồi. Tôi ngoác miệng - Chúa không thấy anh làm dấu thánh đâu
Tôi nhấc ghế ra sau lưng anh Hy ngồi và choàng tay ôm ảnh, Tôi áp mặt lên lưng anh Hy
- Ăn đi cho em ôm miếng cho đỡ thèm. Tôi khì cười
Anh Hy sờ bàn tay tôi đang trên bụng mình , vuốt nhẹ vài cái rồi tập trung vào muỗng và đũa vừa gắp vừa múc. Tôi thấy anh Hy ăn nóng rin rít một cách ngon lành. Các bạn thấy không? Vậy mà một hai anh Hy nói là về mở cửa cho ảnh mua bánh mì ăn đó. Rốt cuộc lại là mì gói. Rõ ràng là anh Hy chỉ muốn tôi về nhà. Mà thôi thấy cũng hạnh phúc. Suy cho cùng cũng chẳng có gì đáng tiếc nuối ở cái bar Apo ồn ào
Tôi có một cuộc điện thoại làm chuông reo in ỏi
- Đó. Anh Hy ngoáy mặt về sau - Trai gọi rủ đi chơi nữa đó
Tôi rút điện thoại ra để xem. Là David Carry gọi cho tôi. Lúc trên taxi trở về, tôi đã lục lại nhật ký cuộc gọi nhỡ từ việc nhá máy để lưu lại tên David Carry vào danh bạ. Tôi cũng không biết có nên nghe không nữa. Anh Hy cũng biết tiếng Anh chứ không phải không biết. Nói sao anh Hy không biết. Tôi sợ có anh Hy bên cạnh rồi tôi khó nói chuyện đến những vấn đề "nhạy cảm". Tôi nghĩ ngợi chút ít trong giờ chuông đỗ rồi quyết định sẽ đi lên lầu nghe. Nhưng tôi mới vừa cất bước đã bị anh Hy nắm tay ghịt lại
- Ngồi đây nghe. Anh Hy cao giọng - Đi đâu? Anh Hy hỏi cắc cớ - Có gì mờ ám?
Tôi giữ thái độ điềm tỉnh, không để anh Hy nghi ngờ nên tôi quyết định bày trò
- A Lô. Tôi bắt máy - Ờ.. Án sơn tựu thủy...tả thanh long, hữu bạch hổ...phía trước Tòa Thánh Tây Ninh có bào Cà Na tạo thế minh đường..phía sau là Núi Bà Đen phong thủy hậu chẩm..ừ..đúng rồi..sao...Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ giải thích sao mà không biết hả?..sao ngu quá vậy mẩy?. Tôi nuốt nước miếng 1 cái - Khoan khoan để tao lên lầu tao giở sách tao coi lại
Bên kia David cứ " what..what" , "who is that" và " I don't understand " không ngớt
Tôi lửng thửng đi lên lầu , lừa anh Hy ngốc một cách rất ngoạn mục
Tôi đi lên lầu, tìm rút 1 quyển tài liệu trên bàn rồi lùi sâu vào trong tường . David thoạt đầu nhầm tưởng là mình đã gọi lộn số khi bất ngờ nghe hàng loạt tiếng Việt Nam khó hiểu thì đã cúp máy. Ngay sau đó tôi đã gọi lại cho David mà cặp mắt thì luôn canh chừng anh Hy.
David vừa "hello" là tôi nói ngay - Hi. It's Long here… Sorry. I mistaked you for another. Tôi bước vội ra cửa , nghiêng đầu canh chừng anh Hy. Giọng tôi nhỏ lại vừa đủ nghe - Can I help you David? - When do you visit me? David bèn hỏi - I think.... Tôi ậm ờ chút ít rồi nói - As soon as I finish off my tour for pupils on sunday....Are you free at that? - Yes. David phấn khởi - Of course..agreed it - Ok. Tôi gật gù - good night..see you soon - Yeah. David thốt lên - Wish a good dream to you - Thank you very much. Tôi bèn cúp máy
Tôi cầm quyển tài liệu vừa đi xuống cầu thang vừa nói chuyện điện thoại mà không có ai gọi cho tôi cả, chỉ là một mình ên tôi tự diễn .
- Hiểu chưa? Tôi cố tính nói lớn cho anh Hy nghe – Giáo lý của đạo Cao Đài là Ngũ chi hợp nhất, tam giáo đồng nguyên.. Tam kỳ là kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3 như thế nào phân tích chi tiết ra mới đủ ý và có điểm tuyệt đối
Anh Hy đang ăn mì ngước mặt lên nhìn tôi
- Mai mốt có hỏi gì hỏi sớm nha mậy. Tôi giả vờ khó chịu rồi cúp máy. Ngay sau đó là lén xóa nhật ký cuộc gọi cho nốt phần diễn xuất
Tôi bỏ điện thoại vào túi và ngồi xuống ghế bên anh Hy
- Tụi này ớ. Tôi lại giả bộ cằn nhằn – Nó làm hơn cái gì em cũng biết hết ớ. Tôi cuộn tay đấm đấm lưng cho anh Hy – Cái gì cũng hỏi…mệt - Ai kêu em siêng học chi. Anh Hy ngoáy đầu - Nhưng mà điện ngay lúc người ta đang ôm người yêu người ta. Tôi choàng tay ôm bụng anh Hy, áp cái mặt xuống lưng ảnh – Bực hết cái quần . Tôi khì cười
Anh Hy lắc lắc mình
- Ăn nhanh đi ngủ anh ơi. Tôi nói như thể rót mật
Tôi ngồi ở bàn, nghĩ ra 1 số câu đố thiếu nhi để ghi vào 1 quyển sổ. Đó là có 1 một chiếc máy bay chở 1000 viên gạch, phi công lỡ chở 1001 viên. Hỏi. Làm sao phi công giữ được thăng bằng khi bay trên bầu trời. Câu trả lời được hiểu là phi công quăng bỏ 1 viên xuống. Một bà già mù đang lùa gậy đi trên đường đột nhiên lăn đùng ra chết. Hỏi tại sao? câu trả lời là viên gạch chọi trúng đầu
Tôi ôm trán thở phào. Thiệt tình không biết mấy câu đố này có gì thú vị cho các em không nữa. Còn vụ con voi bỏ dô tủ lạnh thì bỏ như thế nào, rồi tiếp theo là đố câu Tazan kêu gọi là muôn loài đến mà có 1 con không đến trả lời là con voi vì bị bỏ dô tủ lạnh có lẽ là nhàm rồi. Chả biết làm sao
Tôi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, xếp lại hết những thứ cần thiết vào chiếc cặp. Biết đâu lên xe lại thông minh đột xuất. Không thì cứng họng nhìn các em cười trừ cũng nên. Cái tour này coi vậy mà cũng mệt mõi, tốn không biết bao bút mực. Lẽ nào cứ nói thao thao bất tuyệt những thứ mà con nít thật sự không mấy cần nắm rõ. Được biết sẽ có tám phụ huynh và 2 giáo viên trên chuyến xe
Tôi vói tay tắt đèn và trèo lên nệm ôm anh Hy ngủ. Ngạc nhiên ở chỗ là thấy anh Hy nằm im ỉm nẩy giờ vậy chứ vẫn chưa ngủ. Khi tôi ôm lấy bụng anh Hy là ảnh cầm lấy bàn tay tôi liền
- Chưa ngủ hả anh. Tôi thều thào rồi cụng cụng đầu vào lưng anh Hy , Tôi rào trước đón sau - Mai chắc anh Hy đi Thủ Đức quá
Tôi nhít đầu lên phần gối chừa của anh Hy để nằm, dúi gương mặt mình vào sau gáy tóc ảnh. Tóc anh Hy thơm thật. Tôi ghìm mặt vào đó tìm một giấc ngủ muộn
Tôi dậy kể từ lúc 5 giờ sáng. Tôi không cần mở đèn lên mà với đèn ngủ vàng vọt như vậy tôi vẫn chuẩn bị mọi thứ được . Tôi đứng bên cái bàn kiểm tra lại một số vật dụng cá nhân
- Em đi bằng gì Long?
Anh Hy hỏi bất ngờ sau lưng tôi . Chẳng để ý anh Hy thức từ khi nào nữa. Chỉ biết là lúc tôi quay lại vì bị giật mình là anh ấy đã ngồi cuộn chân trên tấm nệm tự bao giờ. Anh Hy ngáp chưa dứt hơi mà đã nói nối theo khiến cái giọng bị lạc ke nghe rất là dễ thương
- Có cần anh chở đi hông?
Tôi xếp vội đồ đạc vào chiếc cặp rồi vắt lên vai. Tôi đến chỗ anh Hy ngồi, quỳ gối cuống để vừa vặn ôm anh ấy kéo vào lòng
- Anh ngủ tiếp đi. Tôi ve vuốt tóc anh Hy để dỗ dành - Bạn em cho quá dang
Thật ra là lớp tôi có đến 4 người đi làm giống như tôi , hai trai và hai gái
|
Thật ra là lớp tôi có đến 4 người đi làm giống như tôi , hai trai và hai gái. Chu vài Hùng là người Hoa duy nhất của lớp ngoài tôi. Nhà Hùng ở quận 5 đường Nguyễn Trãi. Kể ra thì thằng Hùng nó còn chăm học hơn tôi, và nó là đối tượng của tôi trong cuộc chạy đua giành điểm trong các kỳ thi. Mỗi lần thấy nó hơn điểm tôi là tôi khó chịu lắm. Nhưng ở tôi không có cái ganh ghét nhỏ nhem như Như Thảo. Tôi khó chịu là để mình phấn đấu vượt lên nó mà thôi. Tôi có một chút vui là điểm "nghiệp vụ khách sạn" của mình đã vượt qua mặt thằng Hùng, và một số môn khác như là "lịch sử và khảo cổ học" tôi cũng hơn điểm nó và vượt lên đứng nhất lớp. Ở trong trường tôi và thằng Hùng chơi thân với nhau nữa là đằng khác. Tôi có được một sự hợp tác cùng học với nó là sự ngẫu nhiên xắp xếp cho tôi và nó làm một cuộc hội thoại " check in" mà trong đó tôi đóng vai nhân viên Reception còn nó làm khách hàng . Chúng tôi có dịp nói tiếng Anh nghiệp vụ lẫn nhau trong một kỳ thi mà lần đó tôi đã vượt điểm nó. Nói lòng vòng thế thôi chứ thật ra thằng Hùng là người nói sẽ cho tôi quá dang . Mặc dù vậy. Anh Hy vẫn bỏ ngủ để đưa tôi đi làm. Tôi không định phiền anh Hy lắm đâu. Chỉ muốn để anh ấy ngủ thẳng 1 giấc cho khõe mà thôi. Nghe vậy tôi cũng vui lắm. Anh Hy xõ vội cái áo và bận cái quần dài, để nguyên miệng ke chở tôi đi
Tôi chỉ đường cho anh Hy đến địa điểm. Trong chốc lát cũng đã đến trường tiểu học Yên Thế
- Về đi anh Hy. Tôi bước xuống xe - Mấy giờ em mới về? Anh Hy luyến tiếc - Em không biết. Tôi lắc đầu - Nếu không kẹt xe chắc 5 giờ chiều về tới. Tôi chớp mắt , bậm môi và kéo dãn hai mép mình ra 1 cái - Mà anh Hy đâu có ở nhà đâu..anh đi Thủ Đức mà
- Không . Anh Hy lắc đầu - Anh sẽ đón em
Hôm nay bảo vệ trường học mở cửa từ rất sớm. Có những chiếc xe chất lượng cao 50 chỗ ngồi đã đậu sẵn từ khi nào. Tôi thấy không có bao nhiêu học sinh được phụ huynh chở đến. Loe ngoeo một vài chiếc xe. Họ ngồi trước những quán cốc chăm chút phần ăn sáng cho con họ. Tôi thấy cũng chưa vội gì mà cho anh Hy về. Tôi rũ anh ấy qua đường ngồi chơi với tôi một lúc sau khi đã mua cho mình một ổ bánh mì. Tôi với anh Hy nhấc ghế ra đường ngồi nói chuyện mà hướng mắt qua trường để dòm chừng tình hình học sinh tập trung. Thằng Hùng không phải cho tôi quá dang. Tôi điện thoại báo cho nó hay trước đó để anh Hy chở tôi đi làm.
Một lúc sau thì thằng Hùng cũng đến. Nó nhìn thấy tôi và chạy xe qua
- Như Thảo , Quỳnh Anh tới chưa Long? Thằng Hùng bước xuống xe vội hỏi - Chưa. Tôi lắc đầu Thằng Hùng nhấc ghế ra ngồi - Ăn cái gì ăn đi. Tôi nói - Ăn rồi, ăn ở nhà rồi. Hùng trả lời - Ủa..bạn này cũng đi làm hả? Hùng quay sang hỏi anh Hy - Hình như học lớp hướng dẫn T39K2 phải hông? - Ừ . Anh Hy gật đầu - Hai người ở chung hay sao mà thấy đi đâu cũng cặp bầy trùng vậy. Hùng chỉ tay qua lại giữa tôi và anh Hy
Anh Hy phớt lờ câu hỏi của bạn học tôi. Thấy vậy tôi bèn nói
- Không có đâu...nhà ổng ở gần đây
Anh Hy trầm tư và nghĩ ngợi cái gì đó một lúc thì đứng vội dậy
- Thôi...về nha Long. Anh Hy xoay đi
Các bạn biết không? Anh Hy bỏ trống cả chủ ngữ, từ "anh" không hiểu sao anh ấy cũng không nói ra được trước mặt bạn tôi. Dường như anh ấy không muốn nói chuyện
|
Tôi có một tour dẫn học sinh tiểu học đi chơi. Thật sự chẳng có gì quan trọng để mà kể cho các bạn nghe cả. Đó chỉ là việc tôi dắt các em đi chơi Thảo Cầm Viên và ghé qua bảo tàng lịch sử Việt Nam. Hai địa điểm nằm trong hai khuôn viên nhưng lại có cổng sau thông nhau, và đó là một buổi chiều tắm biển Tiên Đồng trong công viên nước Suối Tiên. Đó là một dạo mà tôi mệt mõi vì phải chăn đến những hơn 40 trẻ nhỏ. Chúng bát nháo hơn những gì tôi tưởng. Cực chẳng đã mới phát loa kêu gọi chùng về xe để về trong buổi chiều. Ấy thế mà tôi cũng phải rối rít đi tìm 1 đứa thất lạc. Cả những giáo viên cũng lo lắng chia nhau đi tìm. Các bạn biết không. Cuối cùng thì học sinh đó lại ngồi khóc một mình ở ngoài bải xe. Tôi được Như Thảo điện báo cho hay. Thật là mừng! Cuối cùng thì cả đoàn xe cũng nhẹ nhõm. Các em cũng còn có nhiều đứa chưa quen xe lắm. Công ty Lửa Việt rất là chu đáo, chuẩn bị cả thuốc chống say xe và tôi là người đại diện nhắc nhở các phụ huynh cách dùng thuốc từ lúc còn tập trung trong khuông viên trường. Chúng tôi được ghi nhận vào giấy đánh giá là tốt từ các giáo viên, cũng như ý kiến của 1 vài phụ huynh học sinh. Âu cũng là những nổ lực của bản thân. Đối với tôi trách nhiệm luôn đặt lên hàng đầu. Một sự trắc tắc nhỏ có thể ảnh hướng đến không những tôi mà còn từ phía nhà trường
Các em đều mệt mõi vào buổi chiều khi xe về lại trường. Tôi không dành thời gian để hoạt náo hay nói nhiều về thuyết minh mà để các em nghỉ ngơi. Mặc dù những lời căn dặn không được đứng hoặc chồm cao là không hề thiếu. Hơn ai hết tôi hiểu tình trạng thắng gấp có thể khiến các em bị tổn thương. Trẻ nhỏ là vậy. Đôi khi những điều chúng ta nghĩ đơn giản chứ không hề đơn giản.
Tôi có được những phút giây thư giản ở băng ghế sau lưng tài xế mà bên dưới là dòng xe rồng rắn ra vào cửa ngõ miền đông Sài Gòn. Xa lộ Hà Nội luôn thế. Giữa cái xô bồ xô bộn của Sài Gòn này không biết có bao nhiêu người khó ưa như tôi. Trong giới đồng tính không hiểu sao tôi lại chai xạm và lạnh lùng quá! Đôi lúc tôi thấy mình rất ngạo đời không coi ai ra gì. David Tây cũng thế. David có xấu xí gì đâu. Thậm chí ông Tây rất điển trai. Tôi biết. Mọi thứ chỉ là bèo nước. Tôi không bao giờ lấy đó để làm một sự hãnh diện
Lẽ thường tôi sẽ giữ lời hứa sẽ qua tòa nhà Sky Garden để gặp David và sẽ trơ tráo bằng cái cách của tôi dù là tế nhị hơn hay manh múng hơn tùy đối tượng . Nhưng vì anh Hy nói rằng anh ấy đã không đi Thủ Đức như những cuối tuần trước đó , mặc dù có chút phân vân nhưng tôi nghĩ mình nên hồi David lại. Tôi bốc điện thoại gọi ngay cho David Sau chốt lát đổ chuông. David nhấc máy - Hello honey! Tôi nhếch mép khịt cười - David..I..Tôi lấp lững 1 chút vì có chút ngại - I'm sorry to change my mind - What up? David hỏi - Long - We shan't meet each other today. Tôi nói - I felt sorry for that. Tôi chùng giọng xuống - Are you sad?
David im lặng một lúc , có lẽ David cảm thấy thất vọng. - I'm ready for our party today . David nói - I called my friends to introduce. David có chút ngỡ ngàng - Why? Why? - So. Tôi lấp lững. So...i'm sorry.. i shall be late while return home. Tôi nói – I’m tired now - No problem. I'll wait you. David nói - Don't worry - David . Tôi nói - Another time.. I'm not able to meet - Why? David kéo dài giọng Tôi đảo mắt 1 lượt, ngẫm 1 lúc rồi nói - OK. Let me see..call you later. Tôi nặng giọng hơn để rào trước đón sau - Don't pin me down to it .Tôi phạc giọng - it's not a promise to keep.. You know?
David cảm thấy khó chịu trước cách dùng từ ngữ của tôi
- OK. David nói phủi - that depends upon you...It's nothing for me
David cúp máy mà không chào tôi lấy một lời. Tôi biết david giận lắm.
|