Xa Rồi Những Vòng Quay
|
|
Tôi và anh Hy ngồi ở một quán cốc trước cổng trường bên 2 ly nước mía thơm lừng mùi tắc và khóm. Vẫn là những chàng trai cô gái đẹp đẽ thướt tha đủng đỉnh quen lạ ra vào cổng trường. Hôm nay chúng tôi có một kỳ thì kết thúc môn " nghiệp vụ hàng không". Mọi thứ đã sẵn sàn đối với tôi và anh Hy. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì có một nhóm bạn của lớp tôi vây lại. Mặc dù những lời trêu gẹo ác ý đã nhàm đến độ họ không thiết nói vậy mà anh Hy cũng ngại ngùng. Anh trở nên ít nói hơn lúc chỉ với 2 người. Thằng Tú lớp tôi nài nỉ tôi quăng " phao thi" cho nó nhưng tôi từ chối thẳng thừng. Mấy đứa bạn lớp tôi chỉ trích tôi kỳ khôi. Không vì thế mà lại xao lòng. Tôi bĩu môi một cái rồi nói - Thôi..tự làm đi..giám thị bắt được tui "zero" oan mạng Anh Hy chỉ ngồi thêm một lúc rồi kiếm cớ đi trước, bỏ tôi lại với đám bạn nhăn nhít ồn áo. Bọn này nó vậy đó, toàn làm cho anh Hy cảm thấy mình nên đi sớm . Mà tôi cũng không hiểu vì sao anh Hy lại có bản tính như vậy nữa. Lẽ nào anh Hy mặc cảm đến độ như vậy. Nếu tôi không nói, anh Hy không nói thì làm sao chúng bạn biết rõ mồn một chúng tôi đang yêu nhau. Những lời đóan già đóan non nếu có cũng chỉ là lời trêu gẹo buâng quơ đối với tôi. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta cũng cần phải giả tỉnh, giả ngây giả ngô mà sống. Hôm nào hứng chí bất chợt tôi giả đò quan tâm thân mật một chút đến Như Thảo thế là xong. Tôi có lợi thế ngoại hình là không thể nhìn ra tôi là người đồng tính. Từ những sở thích, cách nói chuyện . Cũng chẳng phải là dạng "có tịch rụt rịch". Tôi có đủ khí chất để xem như không
Thằng Tú nhờ vả tôi cũng chẳng được gì. Ngồi một lúc tôi vờ coi giờ rồi hối thúc băng bọn vào bên trong trường - Đi dô. Tôi đứng phắc dậy - Tới giờ rồi Tôi sửa lại cái quai cặp trên vai rồi mặc nhiên bước đi. Đến giữa sân trường thì nhận ra thằng Tú đang chạy theo tôi - Long. Thằng Tú gọi vừa chạy đến bắt kịp tôi - Long. Thằng Tú nhét vào túi quần Tây của tôi một thứ gì đó - Giúp tui đi mà Tôi bèn thọt tay vào túi quần mình và cảm thấy ngạc nhiên khi đó là thật sự là tiền như đinh ninh lúc đầu của mình. Đó là 200 ngàn - Là sao đây? Tôi trân mắt nhìn thằng Tú - Giúp tui đi. Thằng Tú lĩnh mắt vì có chút ngại lẫn xấu hổ - Làm bài xong viết giấy quăng qua cho tui Tôi nhắm nghiền mắt, nghiêng đầu qua một bên. Áp tay lên trán tỏ vẻ khó khăn. Rồi tôi mở bung đôi mắt to của mình lên. Thằng Tú theo tôi được biết là ba nó hiện đang làm cán bộ trong sở văn hóa thể thao và du lịch thành phố Hồ Chí Minh, theo đuổi ngành này chắc có lẽ là thể thao ý nguyện của ba nó. Có lần nó tâm sự với tôi là học cốt để có một cái bằng để điều hành một công ty du lịch trong tương lai mà chắc chắn điều kiện của ba nó là sẽ mở trong tầm tay. Có điều. Cách nó đem đồng tiền ra để mua chuộc tôi như vậy là có phần trái khoáy. Đúng là 200 ngàn cho 1 "phao thi" cũng là chuyện dễ "ăn" đối với tôi - Nè..cầm lại. Tôi vội cầm tay nó nhấc lên và tay kia đập vào lòng bàn tay nó tờ 200 ngàn. Tôi xoay đi - Long...đừng vậy mà. Thằng Tú nói dói theo lưng tôi
Bất chợt tôi cảm thấy cũng nên giúp nó một lần nên thình lình quay lại - Để ý những dấu hiệu ngón tay tui. Tôi cất nghĩa - Nếu các đáp án trắc nghiệm là ABCD thì tương ứng với 1234 là các ngón ra hiệu. Tôi nhếch 1 bên mép - Khi nào ra hiệu bắt đầu điền thì nhìn ngón tay tui..tui sẽ để vài giây cho ông nhìn rồi chuyển đáp án câu kế tiếp. Tôi nháy mắt 1 cái - Cứ theo đó mà điền cho hết đề
Thằng Tú vui mừng đứng khoác miệng cười, gác bỏ thất vọng sang một bên rồi bước vội đến tôi - Còn tiền này? Thắng Tú chìa ra hỏi - Cất đi. Tôi hất đầu một cái - Nếu thấy ngại thì dô nhà sách Nguyễn Văn Cừ mua dùm tặng tui một vài quyển sách của giáo sư Nguyễn Khắc Thuần - Long muốn mua quyển nào? Thằng Tú hỏi - Việt sử giai thoại , danh tướng Việt Nam trọn bộ, chín chúa 13 triều Vua nhà Nguyễn, đại cương lịch sử Việt Nam và Việt Nam tư liệu tóm tắt. Tôi khì cười - Ừ..được. Thằng Hùng nhất trí
Tôi quay đi và nhếch mép cười. Các bạn biết không? Có lẽ thằng Tú nó vẫn chưa biết những cuốn sách đó của thầy Nguyễn Khắc Thuần sẽ ngốn mất của nó trên dưới 500 ngàn. Đó là những quyển sách mà tôi đành bỏ lại vì không có điều kiện để mua trong một lần đi dạo tìm sách với anh Hy
- Nhớ nha. Tôi bất ngờ xoay lại chỉ tay điểm mặt thằng Tú - Ừ. Thằng Tú khẳng định - Không nuốt lời nha. Tôi lại điểm mặt và kênh mặt 1 chút - Ừ. Thằng Tú dứt khoát - Ai không mua là con chó
Tôi ngoác miệng cười
|
Ở trong Sài Gòn. Nếu có ai đó hỏi tôi có quán cà phê nào âm hưởng Tây Nguyên thì tôi sẽ trả lời ngay cho người đó là quán cà phê của chị Siu Black
Đó là một quán cà phê nằm trong cụm được coi là làng cà phê của Cư Xá Bắc Hải
Kỳ thực. Dô rồi các bạn sẽ rõ. Quán chị Siu gợi cho chúng ta hơi hướng của núi rừng vùng cao dữ lắm. Dân du lịch chúng tôi rất hấp dẫn bởi quán của chị, rất dễ dàng tìm được một chốn thưởng thức âm nhạc bên các ly nước không tách rời khỏi thành phố Sài Gòn ồn ào náo nhiệt mà là những hòa quyện cộng hưởng cho nhau . Tôi và thằng Tú có dịp chiêm ngưỡng không gian độc đáo của quán, cứ như chúng tôi ghé thăm một bảo tàn dân tộc Bana vậy
Thật ra là chính thằng Tú ngỏ ý rủ tôi đi uống cà phê sau khi đã mua cho một một vài cuốn sách như lời hứa. Đó cũng la dịp tình cờ nẩy sinh quyết định ghé quán chị siu chi chúng tôi rẽ xe vào cư xá Bắc Hải
Đồ đặc của quán trưng bày rất đậm chất Tây Nguyên các bạn ạ. Nào là những chiếc gùi tinh xảo,cối chày đến các chiếc chiêng đồng
Đó là một dạo tôi có dịp thưởng thức nước ép Konreng mà qua lời giới thiệu của một nhân viên phục vụ đó là loại quả rừng có vị hơn chát , nhưng đổi lại là hương thơm khá đặc biệt không giống với các loại hương quả thông thường nào khi ép ra làm thức uống. Tôi xem danh mục và phát hiện ra cái tên quả lạ đó từ một quyển "menu"
Thằng Tú thì vẫn là cà phê không khác. Thật ra là tôi tò mò muốn uống quả konreng thôi chứ không phải vì yêu thích hay đã chán món "truyền thống" cà phê sữa đá của mình
Tôi thò tay mở chiếc bọc đựng dầy những cuốn sách vừa mua ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ, liêng nghiêng cái đầu qua lại nhìn gương mặt mà tôi có cảm giác như đang bí xị của thằng Tú
- Ê. Tôi hất mặt lên một cái - Làm gì mua mấy quyển sách mà mặt buồn hiu vậy bạn? Tôi trêu gẹo Thằng Tú bĩu môi nhìn tôi - Nhằm nhò gì với tui. Thằng Tú đáp Tôi rút quyển "9 Chúa 13 Triều Nguyễn" và lật lật xem sơ - Mấy quyển này chừng nửa đi tour Xuyên Việt hay học về lăng tẩm Vua Nguyễn có ích lắm nè. Tôi hí hởn cất nghĩa, thò tay nhấc ly trà đá uống một ngụm rồi đặt xuống bàn - Không đi nhà sách thì thôi, đi rồi thấy cuốn nào cũng muốn mua . Tôi hất đầu - Ê..mai mốt có gì cần tui giúp thì nhờ nữa he Thằng Tú cười méo miệng, bất chợt sửa thế ngồi và gác chéo chân, rút một điếu thuốc đưa lên môi ngậm rồi đốt. Thằng Tú rít một hơi - Tui thì đơn giản lắm. Thằng Tú thổi phà luồng khói ra - Ai tốt với tui là tui tốt lại với người đó liền hà. Thằng Tú gác điếu thuốc lên cái gạt tàn - Mấy cuốn sách nhằm nhò gì Tôi nghe thế bèn lấy làm vui, bậm miệng nhướn mắt một cái - Vậy muốn tốt như thế nào đây? Tôi hỏi - Bữa nào tui đánh giằn mặt thằng chó đẻ lớp hướng dẫn T39 tui hú ông. Thằng Tú nói - Hả? Tôi giật mình - Sao muốn quính nó? - Tui ghét thằng nào phách lối. Thằng Tú cà nghinh cà bật
Tôi cũng không muốn hỏi sâu nữa. Chắc là cái vụ trai lớp này "kua" gái lớp nọ rồi kênh nhau gì đó thôi. Thằng Tú thì tôi cũng quá rành. Mấy đứa con nhà giàu thường thế. Tôi nghĩ mình chơi với thằng Tú thì mình sẽ dùng một "bài" khác. Cứng ngắt một kiểu mà không biết thiên biến vạn biến khó lòng mà tìm được tiếng nói chung. Thật ra tôi cũng chẳng ưa gì mấy thằng con nhà giàu - Nói chung ớ. Tôi nói - Bạn bè thì sống chết có nhau ..hông lẽ bây giờ ông đang đi với tui mà thằng nào xuất hiện kiếm chuyện mà tui bỏ qua. Tôi hất mặt hỏi - Đúng hông? Thằng Tú ngoác miệng cười, nhổng ngón tay chỉ lên một cái và nói - Tui thích tính ông đó..thẳng thắn dễ gần Nhân viên đặt 2 phần nước lên bàn - Cảm ơn em. Tôi nhổm người - Tui thì điều kiện không có, đôi khi chơi với bạn bè cũng ngại, chầu 1 chầu 2 thì tui bao được. Tôi thò tay lấy ly cà phê chuyển đến gần tay thằng Tú - Nhiều khi để bạn mình trả hoài cũng sợ. Tôi thò tay bưng ly nước của tôi - Thành thử ra tụi lớp bầy đàn rũ đi ăn đi nhậu công si..mình không có tiền đâu có dám đi nhiều Tú. Tôi ngậm cái uống hút núc một ngụm koreng - À. Tôi nhăn mặt - Cài gì chát dữ vậy trời? - Đâu coi. Thằng Tú chồm người bốc ly nước của tôi và ngậm chung cái ống hút để uống thử - Ừ, chát ghê - Thành thử ra tụi lớp nó tui sống lập di, ko hòa đồng. Tôi trần trình - Cũng ngại lắm Tú ơi, nhiều khi 50, 100 đối với tụi nó là nhỏ chứ đối với mình là hai ba bữa cơm - Ông nấu cơm nhà ăn hay gì? Thằng Tú hỏi - Cũng nhằm bữa. Tôi đáp - Bữa nào làm biếng qua nhà ăn cơm chung với tui. Thằng Tú nói tỉnh bơ - Nhà tui hồ bơi, rượu gì đầy..muốn coi phim 3D tui gắn ổ cứng mở ông coi - Vậy hả? Tôi long mắt lên - Wo..chắc nhà rộng thênh thang ha - Cũng bình thường thôi. Thằng Tú lại kẹp điếu thuốc vào tay đưa lên môi rít rồi thở phì ra
|
Tôi đi lon ton vào hẽm với 2 cánh tay bận rộn, một bên thì xách cái bịch đặc trưng của hiệu sách Nguyễn Văn Cừ, một bên thì xách cái hộp sốp bên trong có miếng beefsteak trứng , một ít khoai tây chiên và 2 ổ bánh mì mới mua ở nhà hàng " Hỏa Diệm Sơn" . Ai nói trai straight khó lấy lòng chứ tôi thấy cũng dễ thấy mồ. Vài pha vả lả là thằng Tú nó tự nguyện dắt tôi đi ăn. Thật ra là tôi giả vờ rủ thằng Tú ăn hủ tiếu gõ. Nó hỏi " sao phải ăn hủ tiếu gõ" thì tôi mới nói là mình chỉ bao nó được vậy thôi. Thằng Tú ngoác miệng cười rồi rủ tôi đi "Hỏa Diệm Sơn" ăn. Cũng giả vờ ngại ngùng vậy chứ trong lòng khoái muốn chết. Sống ở đời cũng nên lương lẹo lèo lái một chút cũng không sao. Xin lỗi nhen. Majectic anh cũng từng ngồi ăn rồi Tú à. Không có chuyện "Hỏa Diệm Sơn" bèo nhèo mà giả đò như mới được có cơ hội đi ăn đâu. Đôi khi sống cũng cần một chút lòng thương hại. Giả vờ khen ngon vậy mới có cái mang về
Bất chợt tôi vừa đi vừa hát
- Từng con sóng xô ngoài khơi..từng cánh chim bay thấp thoáng..bước đi trong tiếng sóng...gợi cho ta về những kỷ niệm..cùng với sóng với gió ta đã hòa chung tiếng ca.."
Đột nhiên tôi im bặc khi nhìn thấy cửa nhà mở toang hoang mà anh Hy thì đang lụi khụi chiên trứng. Anh Hy không đếm xỉa gì đến tôi hết đó
Anh lấy cái sạn xúc trứng đổ ra dĩa mà coi như không hề có tôi
Tôi đặt 2 cái bọc lên bàn, nhích cái ghế nhựa lại ngồi
- Anh. Tôi hớn hở - Em mua bò beefteak về cho anh ăn nè. Tôi đẩy cái hộp qua - Đem đi đi. Anh Hy gạt cái bịch qua tôi, giận hờn ngồi xuống bới cơm ăn một mình
Tôi chồm tới, gác cằm lên vai anh Hy
- Em rũ anh đi nhà sách anh không đi chứ bộ. Tôi nói
Anh Hy cầm đầu tôi đẩy ra, xoay ngang một cách giận dữ
- Tại sao hai người đi không được mà còn rủ thêm? Anh Hy gầm mặt - Em với anh đi không được hay sao?
Tôi vội đi lấy cái chén dĩa soạn thức ăn ra. Tôi ngồi xuống , bới 1 chén cơm . Tôi lấy muỗng và nĩa tôi xắn miếng thịt bò ra rồi bỏ vào chén cho anh Hy
- Đừng có giận em mà. Tôi nài nỉ - Ăn đi anh - Anh cảm giác em có cái gì đó rất lạ lùng mà dấu anh. Anh Hy xoay ngang - Có cái gì lạ đâu trời. Tôi nói - Mấy đứa bạn rủ đi nhà sách, em rủ anh không đi. Tôi xoa vuốt bắp tay anh Hy - Anh không đi cái anh nói em lạ - Không. Anh Hy lẫy - Những lần điện thoại tới cũng không dám nghe - Anh Hy nhấn giọng - Ai chứ? Ai mà không dám nghe tại chổ? - Thôi mà. Tôi nói khẽ - anh ăn đi, có chuyện gì đâu, tại anh suy nghĩ lung tung thôi
|
Tôi ăn khá là nhiều ở bên ngoài nên về chỉ ăn đúng có 1 chén cơm rồi nghỉ. Tôi nhấc ghế ra sau lưng anh Hy ngồi và bóp nhè nhẹ hai cái vai cho ảnh - Anh biết không anh Hy..anh là tất cả của em - Cũng biết vậy nữa hả? Anh Hy ngoáy mặt trách cứ - Em còn chưa hỏi anh được một câu anh có làm bài được hay không nữa..Thi xong rồi cái đi mất tiêu..bộ ỷ ta đây giỏi ra sớm hả?
Tôi choàng tay ôm lấy bụng anh Hy, cụng cụng cái cằm vào lưng - Ai ỷ chứ. Tôi nói - Em biết anh làm bài được. Tôi xoa bóp chỗ múi cơ bụng anh Hy - Anh siêng học rất nhiều từ khi có em - Ừ. Anh Hy nói - Siệng để người ta hết coi thường mình - Em có dám vậy đâu. Tôi áp mặt xuống lưng anh Hy - Yêu anh thấy mồ
Anh Hy lùa cơm ăn và im lặng một lát thì nói
- Chưa biết sẽ đối mặt với xã hội ra sao..trong nhà đã có chuyện
Tôi trở đầu chồm lên, dúi mũi vào ót tóc anh Hy
- Có chuyện gì đâu chứ? Tôi hỏi - Ước gì anh đừng có biết mấy cái chuyện này. Anh Hy nói - Không biết làm sao để quên em được nữa - Sao tự nhiên anh muốn quên em? Tôi chu mõ hôn ngay cổ anh Hy một cái, giọng tôi thỏ thẻ - Bộ anh không yêu em nữa hả? - Chính vì yêu mới vậy nè. Anh Hy trách cứ - Em có nghĩ cho anh cái gì đâu - Em làm gì sai anh nói đi em sửa? Tôi lại áp mặt xuống lưng anh Hy - Cái thằng Việt Kiều nào nó cứ điện cho em nói chuyện hằng đêm là sao? Anh Hy cao có - Bộ em tưởng em xuống dưới em nghe là anh không biết đó hả? - Trời ơi...ổng ở trên mạng..xa xứ muốn nói chuyện với người Việt Nam thôi. Tôi chột dạ một chút - Thằng nào mà rảnh vậy? Anh Hy ngoáy mặt. Hử?..thằng nào sao rảnh vậy? - Thì thằng trên mạng. Tôi gải đầu - Chat với nhau lâu rồi
|
Tôi nằm ngữa người trên tấm nệm đọc quyển " 9 Chúa 13 vị Vua triều Nguyễn. Nhớ lại chuyện thằng trai thẳng Tú ngốc bị tôi vả lả rồi thương hại tôi thì tôi lại mỉm cười. Các bạn biết không? Từ cái thương hại chuyển sang thương thiệt rất là gần nhau. Dù sao chuyện đáng nói của tôi vẫn không là chuyện thương hại hay tội nghiệp của thằng Tú dành cho tôi mà đó là nó hứa ngày mai nó cho tôi mượn 1 triệu đóng tiền đi thực tập tour đổng bằng sông Cửu Long kìa. Khi nảy thằng Tú nói mua sách cho tôi, dắt đi ăn đi uống nên chỉ còn có hai triệu. Trong khi mấy đứa bạn nó rủ lại quán " Phong Vân" binh sập xám ăn " chi" nên nó để dành tiền đánh bài. Thằng Tú hứa ngày mai cho tôi mượn 1 triệu, còn nếu đánh bài mà ăn thì một lát nó qua nó đưa luôn. Nghĩ tới đây thì tôi ngưng đọc sách , lấy điện thoại gọi cho thằng Tú - A lô? Thằng Tú chào tôi - Sao rồi bạn hiền. Tôi hỏi - Ăn hay thua? Tôi nghe tiếng om xòm của bọn đang đánh bài, lẫn tiếng nhạc ồn ào của quán cà phê Phong Vân - Mới thua 56 chi tổng cộng nè ba. Thằng Tú khoe tin buồn - Rồi chơi 1 chi bao nhiêu? Tôi hỏi - mười ngàn. Thằng Tú trả lời - Hả? Tôi nẩy người một cái - Đánh dữ vậy ba?. Tôi chuyển giọng hỏi han - Nảy giờ ăn hay thua? - Ăn chắc 7..8 trăm ..1 triệu. Thằng Tú hân hoan - Wa. Tôi thốt lên - Ghê..ghê Anh Hy ảnh ngồi viết bài trên cái bàn. Kể từ khi tôi điện thoại cho thằng Tú là anh Hy ngoáy mặt lại ngóng chuyện. Tôi có tịch gì đâu mà tôi phải sợ. Tôi trong sáng không có gì mờ ám cả. Để cho anh Hy thấy là làm cái gì có điện thoại mà " mờ ám " như giác quan của anh Hy. Tôi nói chuyện với thằng Tú rất cân nhắc - Qua chơi hông? Thằng Tú rủ - Thôi. Tôi trả lời - Không có tiền đâu mà chơi...ăn quẹt lọ uống nước thì được. Tôi khì cười - Ừ thì ở nhà rũ con nít chơi lọ đi hen. Thằng Tú cười phả lên - Cố lên nhe. Tôi cổ vũ - Tui chờ tin vui của ông - Tui hứa cho mượn là cho mượn mà. Thằng Tú khẳng định lại lời hứa lại một lần nữa - Thôi nhe để tui tập trung binh sập xám Tôi cúp máy và thảy cái điện thoại ra nệm. Anh Hy vội tót xuống ghế, bước lại nhặt cái điện thoại kiễm tra - Thằng Tú lớp em đó hả? Anh Hy hỏi - Dạ. Tôi lễ phép -Tú lớp em . Tôi ngồi dậy, chìa tay ra hiệu đòi ôm anh Hy Anh Hy thả cái điện thoại của tôi xuống nệm rồi quỳ xuống ôm tôi và cùng ngã ngữa với nhau nằm xuống. Tôi nghiêng người nằm chồm lên người anhHy. Tôi nựng cái sóng mũi đẹp đẽ của anh Hy và ăn nói ngọt ngào - Sao em mong mau nghỉ lễ về quê anh chơi quá hà. Tôi nhìn vào đôi mắt anh Hy một cách rất triều mến - Tả em sơ sơ quê anh đi - Ưm. Anh Hy ậm ừ rồi nói - Quê anh hả? Anh Hy đảo mắt trên trần nhà - Buổi sáng mở cửa sổ là thấy ngọn núi . Anh Hy xoay qua nhìn tôi -Cừu dê kêu..be be Tôi hứ lên , xô cái mặt quá cưng của anh Hy một cái. Tôi cũng đảo mắt trên trần nhà mơ mộng - mà nghe anh tả thích ghê hen. Tôi bất ngờ xoay ngang -Anh. Tôi gọi thân mật - Có khi nào em được về đó sống cùng anh. Tôi cào nhẹ mái tóc anh Hy -Răng rụng đầu trọc. Tôi ngoác miệng cười - Mơ mộng quá. Anh Hy đẩy cái đầu tôi , bất chợt anh Hy thở dài và ánh mắt đợm lại -Ước gì em là con gái - Sao anh nói vậy? Tôi liền xoay ngang -Thì là con gái anh mới cưới em ngay. Anh Hy kéo tôi sát vào người và ôm quành 2 cánh tay qua vai tôi -Sao em ko là con gái Long. Anh Hy ve vuốt bờ vai tôi -Em là con gái phải tốt hơn cho anh không?
|