Xa Rồi Những Vòng Quay
|
|
Tôi tìm lại chổ đứng cũ nhưng không sao tìm thấy anh Hy. Thế là tôi phải gọi điện cho anh ấy. Tôi thật ngỡ ngàng không tin là anh Hy có thể làm vậy đối với tôi. Lúc đó anh ấy còn vui vẻ nhận lời lên tàu du lịch bến Bạch Đằng để uống cà phê thế mà giờ anh Hy lại nói là mình đã đi về . Anh Hy kêu tôi nhờ bạn đưa về . Tôi bàng hoàng lắm - sao vậy anh Hy. Tôi bức bách trong người - Sao anh có thể bỏ em để về như vậy? - Anh không có nhiều tiền của để đi chơi. Anh Hy trách cứ tôi - Ba mẹ anh chỉ cho đủ tiền để ăn học, là mồ hôi nước mắt lao động khổ cực, anh không có sang trọng để uống cà phê trên một con tàu phải tốn mấy trăm ngàn - Em để cho anh tốn tiền hay sao? Tôi uất ức - Hả? Em để cho anh tốn tiền hả? Sao anh không nói lúc đó luôn đi để em không phải đi đâu hết? - Nhưng anh có lòng tự trọng của anh, anh không cần ai phải bao anh Tôi gật gù - Ra là anh mỉa mai em. Tôi dịu giọng lại- Ừ..phải rồi..em ko biết tự trọng..chẳng thà anh nói anh ko đi để em không đi. Tôi ném cái bánh hamburger đi - Anh có thể bỏ em như thế này mà - Anh buồn...em kêu bạn chở về đi - Em sẽ ở đây chờ anh. Tôi quát - Em chờ anh tới đón..anh không tới em đợi hoài trước cổng. Tôi hằng hộc - Anh nghe rõ chưa?
Anh Hy im lặng không nói lấy một lời - Bạn em rũ đi chơi, anh ko thích thì thôi em không đi. Tôi rươm rướm nước mắt - Sao anh không nói anh để em đi rồi anh bỏ em? Tôi hỏi lớn - Hả? Anh làm vậy mà anh coi được đó hả? - Đừng đối xử tốt với anh. Anh Hy buồn tủi - Đó chỉ là cái cớ để em đi gặp người ta thôi...hôm nay cũng vậy..cũng là cái cớ
Tôi tức quá tôi lột miếng decal trên mặt giục bỏ, tháo cái băng rôn trên đầu vò lại vứt đi luôn
- Là ai rũ em ra đây hả? Tôi hỏi mạnh - Ai? Em hả? Tôi vuốt xoàn xoạc mái tóc - Tụi bạn ở gần đây, tụi nó điện tới. Tôi uất ức hơn nữa - Anh ko cho gặp thì anh nói..anh cho rồi anh bỏ về..cái bánh em quăng luôn rồi đó..anh khỏi ăn đi..đợi người ta nướng bánh mới lâu thôi
Tôi cúp máy ngang xương vì quá tức. Sau đó tôi đi ra ngoài cổng , đứng dưới gốc cây sao mong là anh Hy sẽ quay lại đón mình
|
Đó là những tháng ngày mà tôi cảm thấy khó khăn nhất về tình cảm. Tôi không có lấy một người bạn thân nào để mà tâm sự chuyện của mình. Những lúc hụt hẫng như thế này tôi cần lắm một người bạn để chia sẻ nhưng rồi tôi sợ lắm một cái bĩu môi cười ngạo của chúng bạn. Tôi yêu anh Hy, và tôi có những rắc rối không biết tâm sự cùng ai. Đối với thằng Hùng. Tuy tôi quen nó từ những ngày đầu chuyển về Gò Vấp. Chúng tôi đi chơi chung với nhau bao nhiêu lần cũng không đếm xuễ, từ những cuộc gặp nhỏ đến những buổi trò chuyện bất chợt ngay trong nhà truyền thống Gò Vấp cho đến những chầu nước ven đường. Nhưng tôi lại chưa bao giờ thành thật với thằng Hùng một lần nào. Nhất là chuyện giới tính và tình cảm của tôi. Đó là một dạo mà tôi nghĩ mình cần chọn một người bạn để tâm sự thành thật những chuyện đời hơn là diễn một bộ mặt giả dối làm bức bình phong. Tôi đã thừa nhận mình là người đồng tính trước Hùng khi hai đứa ngồi lại với nhau bên sân vườn quán cà phê Sao MTV đường Phạm Ngọc Thạch gần kề Hồ Con Rùa . Hùng không lấy đó làm ngạc nhiên lắm. Có chăng là Hùng chỉ bất ngờ khi nghe tôi tâm sự là mình đang yêu anh Hy và những chuyện buồn phiền của tôi khi bị anh Hy bỏ lại. Hùng trầm tư, nâng ly hớp một ngụm cà phê rồi trần tình sau khi nghe tôi kể - Tui thấy chuyện của ông cũng thật là đẹp. Hùng thở hờ một tiếng - Ở đời là vậy đó Long à..cái được và cái mất. Hùng chắc lưỡi một cái - Ông đã thành thật thì tui cũng thành thật với ông vậy. Hùng rút một điếu thuốc "ba số 5" trên bàn, đốt rít một hơi rồi phả ra những đăm chiêu nổi lòng của nó - Năm còn học 12..tui cũng như ông..mơ mộng một tình yêu không thể với tới. Hùng cúi sập mặt xuống - Vì cái tình ấy mà không thiết ăn học, tàn tạ ốm nhom ốm nhách Tôi nhìn Hùng với ánh mắt đầy cảm thông. Té ra là bấy lâu nay chúng tôi cứ khư giữ mình nên chẳng ai thèm tâm sự chuyện tình cảm với ai. Đôi khi tôi cũng có một chút trắc ẩn của Hùng về chuyện nó không bao giờ đặt nặng tình cảm với những người đồng giới. Thậm chí Hùng còn cố tỏ ra mình không phải gay trong mắt tôi. Hùng nói rằng cậu ấy sợ tôi sẽ khinh khi. Nhưng dần dà tiếp xúc cậu ấy cũng đã bắt mạch được tôi phần nào. Chúng tôi có một điểm tương đồng kể từ đó. Thật tế tôi khó lòng mà yêu thích một chàng trai nào. Đôi khi thích thoáng qua rồi thôi. Như trong trường tôi chẳng hạng. Có một anh khóa trên mà tôi rất thích mà cũng chẳng buồn tiếp xúc. Để rồi khi anh Hy đến đã xóa tan những cảm xúc bâng khuâng đó của tôi tự bao giờ. Qua lời kể của thằng Hùng, tôi biết nó đã sâu nặng lắm. Nhưng đó lại là một mối tình đơn phương. Chúng tôi kể cho nhau nghe mọi thứ. Từ những chuyện tôi quen anh Hy như thế nào cho đến khi về ở chung. Hùng nghe rồi khuyên nhũ làm chùng lòng tôi xuống - Không bền đâu Long à. Hùng thật tình chia sẻ - Rồi nó cũng đi thôi - Tui biết chứ Hùng. Tôi thở một hơi nặng nề - Chỉ là tui cần tiền lắm Hùng ơi. Tôi ném anh mắt nhìn ra dòng người đông đúc hò reo vui mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng trên đường Phạm NGọc Thạch - Anh Hy không thể cho mình được tiền bạc để trang trãi cuộc sống và học hành - Tiền nhà nó có bắt share không? Hùng hỏi Tôi lắc đầu rồi nói - Thậm chí tiền ăn tiền uống ảnh cũng chưa bao giờ tính toán. Vẻ mặt tôi càng đợm xuống - Nhưng ba mẹ ảnh là người rất chi ly, tiền bạc không có nhiều để lo cho tui - Vậy còn gia đình ông...không lo sao? Hùng hỏi - Không . Tôi lắc đầu - Gia đình tui là một gia đình rỗ rá cạp lại. Tôi thò tay chạm vào ly lipton đá trên bàn - Ba bệnh còn không lo được cho mình, mẹ tần tảo cách mấy cũng đâu lo cho con chồng được đâu Hùng. Tôi lắc đầu - Khó lắm, vì còn những người khác. Tôi khìu dòng nước lạnh đọng ngoài thành ly cho rớt xuống đế lót - Tui không hề trách gia đình, chỉ buồn cho bản thân thôi Hùng vỗ vào cánh tay tôi một cái - Thôi, đừng có lo, người như ông không thiếu mấy thằng gay nó lo - Ông không hiểu nảy giờ tui nói gì sao? Tôi trân mắt nhìn thằng Hùng - Thì biết. Hùng đáp - Bây giờ ông chỉ có 2 con đường lựa chọn. Hùng lại rít một điếu thuốc - Một là nghe lời nó và sống lủi thủi, kiếm việc gì đó làm kiếm tiền. Hùng gác tay xuống đùi - Mà tui nghĩ nó cũng ngộ nhe, đi chơi cũng khó chịu là sao? - Trước đây ảnh không có như vậy đâu..bây giờ tui đi nhà sách với bạn mà ảnh cũng khó chịu. Tôi lấy tay quạt đi luồng khói thuốc - Mà ông biết hông? Đi với người khác thì người ta trả tiền cho tui Hùng thở "hờ" một tiếng rồi nói - Sao không nói thẳn thắng cho nó lo cho ông cho rồi - Khó lắm Hùng ơi. Tôi lắc đầu - Nói như ảnh thì Chúa đã ban ảnh cho tui. Tôi lĩnh mắt nhìn mong lung - Mình đâu có dám đòi hỏi gì nhiều ở người mình yêu - Vậy thì chấp nhận thiếu thốn chứ sao giờ Long? Hùng nói
Tôi cúi gầm mặt, nhấc tay vuốt chậm rãi mái tóc xéo của mình , chợt không biết tâm sự cái gì thêm nữa
- Thôi. Hùng vỗ vai tôi - Tùy ông, nếu đi được thì báo tui biết sớm. Hùng tỏ vẻ băn khoăn - Cũng chẳng biết nói làm sao cho tụi anh Phúc. Hùng trân mắt nhìn vào tôi - Mà lẽ ra ông không nên hứa. Hùng nhỏn người và giơ tay gọi nhân viên - Tính tiền em ơi - Thôi để tui trả cho . Tôi nhỏn mông để móc bóp, rút ra tờ 50 - Không phải ông nói đi chơi mà tốn tiền là tiếc lắm sao? Hùng nhếch mép một cái - Tùy người thôi. Tôi nhướn mắt - Cũng cần có những người bạn mà
Hùng giành trả tiền khi nhân viên đưa "bill" đến
- Lấy đây nè em. Tôi chìa tờ 50 ngàn ra
- Thôi. Hùng kéo tay tôi lại - Để trả cho - Tui gọi ông mà. Tôi nói - Để chầu khác đi. Hùng nhét tờ 50 của nó vào cái "tab" cùng bill tính tiền , kẹp lại đưa cho nhân viên- Đi trước nhe. Hùng bèn đứng dậy - Đợi đi chắc nó không nở bỏ ông đâu
Hùng đi vội qua bên kia đường, bỏ lại tôi lạc lõng một mình giữa một quá ồn ào đông đúc. Tôi ngồi trầm tư . Tôi không biết anh Hy có nở bỏ mặc tôi luôn hay không..
- Khỏi đi em. Tôi hất đầu khi nhân viên định đặt quyển "tab" lên bàn. Đó chắc là mười ngàn tiền thối. Cũng chẳng ai kỳ khôi đến mức độ phải dở ra lấy khi đó vốn không phải là tiền của mình. Thằng Hùng nó vẫn thường để lại tiền "boa" như thế mà. Đi chơi với người giàu có nhiều quá đến độ được tặng lại "voucher". Một dạo tập tạ nó cũng thường cho tôi 1 vài " voucher". Đó là những dạo mà tôi có thể dắt anh Hy đi uống cà phê bằng "voucher". Tôi có giàu gì đâu. Anh Hy cũng biết điều đó mà. Sao ngày ấy anh Hy rất vui vẻ, giờ ảnh khó tánh quá. Nhớ lắm cái hôm nào anh ấy chạy qua Gò Vấp. Tôi cầm "voucher" dắt anh ấy lên tòa nhà C.T Plazza gần sân bay Tân Sơn Nhất, hai đứa ghé giang hàng 3A3 món Huế ăn đến mấy "voucher" no cứng cái bụng. Của thằng Hùng nó cho tôi thôi chứ có phải trên trời rớt xuống đâu. Thằng Hùng nó quen với một anh quản lý ở chi nhánh 3A3 Phạm Ngũ Lão gần Chợ Bến Thành. Ngày đó thằng Hùng nói với tôi là "voucher" có hiệu lực trên toàn hệ thống. Chỗ C.T plaza cũng là nó mách chổ cho ăn chứ tôi đâu có biết. Thật ra đó không phải là những điều tôi muốn nói, chỉ là anh Hy dạo này khó khăn lắm. " Voucher" ăn "buffet" của khách sạn caravel mà anh Khang cho tôi ảnh cũng bàn ra là "Chả lẽ vào đó chỉ ăn những món trong mục lục mà mắm dố đến độ không dám kêu thêm món nào, mà kêu rồi biết có tiền để trả nổi không" . Là vậy đó. Anh Hy nói như vậy. Anh ấy làm sao biết rằng một khi tôi đã quyết định đi vào thì tôi sẽ chọn 1 "cây cổ thụ" để đi cùng. Mà chuyện đó anh Hy cũng chẳng hứng thú gì cho tôi đâu
|
Tôi điện cho anh Hy để nói với ảnh là tôi chỉ ở quanh quẫn bên đám cổ động viên reo hò bát nháo đông đúc ở nhà văn hóa thanh niên chứ không đi đâu xa. Tôi luôn cho rằng anh Hy sẽ đến đón tôi nên tôi bảo rằng mình sẽ chờ, khi nào anh ấy đến thì gọi cho tôi biết . Các bạn biết không? Thật là bàng hoàng cho tôi khi anh ấy nói là mình đang trên đường đi Thủ Đức. Tôi có xin lỗi và kêu ảnh về thì chỉ nhận được câu nói " Anh đang trên Xa Lộ Hà Nội, em về đi , khuya anh về". Tôi không còn lời gì để nói hết đó. Đó là một sự phũ phàng quá đáng đối với tôi. Thế thì việc ảnh nói tôi tạo cớ để đi gặp bạn là đúng hay là sai? Tôi có nên nói rằng chính anh ấy đang tạo cớ giận để mà đi Thủ Đức bỏ tôi hay không? Mà cũng phải thôi. Tuần này bận thi quá chắc người ta cũng nhớ bạn gái người ta mà. Việc gì phải tạo một cái không khí nặng nề cho tôi để mà đi như vậy? Tôi có bao giờ ngăn cản anh Hy chuyện đó không? Không. Tôi chưa bao giờ cản anh Hy. Tôi chỉ cảm thấy buồn. Giá mà anh Hy có thể nói chuyện một cách tử tế rồi đi thì có phải tôi không ủ dột như thế này không? Tôi chẳng biết mình nên khóc hay cười nữa. Chưa bao giờ tôi ngồi ở một quán cà phê mà không thiết đi đâu như thế này. Tôi nên mừng chứ hả? Vì tôi được tự do đi chơi với thằng Hùng rồi mà. Không. Tôi chẳng có tâm trạng đi đâu cả. Chỉ là muốn gọi cho ai đến để khỏa lấp cái tình cảnh chỉ một mình trong đám xô bồ xô bộn kia thôi. Trong cái quán này nhìn chung quanh cũng chẳng có lấy một ai lẻ loi như tôi. Có một người gần đó , thoạt đầu tưởng là cùng cảnh ngộ chứ sau một lúc họ cũng có bạn . Không có ai lẻ loi như tôi cả
Trong hàng loạt số điện thoại lưu trong máy. Tôi gọi thử cho vài người thì cũng chẳng ai rảnh được mà đến bên tôi. Anh Phước thì bận lái xe chở khách ra quận Q12. Cũng là lời nói "về sớm điện em". Thầy Khoa dạy tôi môn "nghiệp vụ nhà hàng" cũng bận rộn với cái khách sạn 5 sao của thầy. Đôi khi một người như tôi bất chợt muốn chiếu cố đến những người mà mình từng hững hờ cũng chẳng được đáp lại. Buồn cười thật nhé. Điều đó giống như có vay có trả mà ông bà ta từng nói vậy. Tôi tự hỏi không biết anh Khang có còn sốt xắn khi tôi chủ động gọi điện cho ảnh không nhỉ? Dù sao tôi cũng chẳng có bụng dạ để điện cho anh Khang. Những người Việt Kiều một thưởu đã về Mỹ hay chưa tôi cũng không hề biết. Và cũng từng không cần phải biết. Bất chợt tôi nhớ đến thằng Tây tên là David, cũng nên luyện tiếng Anh một chút chứ hả? David không rảnh thì thôi. Thật sự tôi cũng không rõ mình định làm gì với cái cảm giác nặng nề như thế này.
Tôi tìm số David. Vẫn là câu cửa miệng "Hi Honey" làm tôi cười ruồi. Vì tôi cảm thấy lạ là tại sao một người "ba phải" đến cùng như tôi mà David vẫn giữ cái ngữ giọng đó. Tiếng "honey" người phương Tây dễ gọi đến vậy sao ta? - Hi. Tôi chán nản - Where are you? - Ah. David có phần bối rối - Near at Ben Thanh market .. Honey. David hỏi - and you? - I'm as near as you. Tôi hỏi – Where are you going? -Come back home. David trả lời và nói – together with me..Honey? - I want meet you for a drink first. Tôi khéo léo trả lời và hỏi tiếp - May you come now? - Where? David hỏi Tôi đảo mắt nhìn qua đường mà nhất thời không biết mình chọn tên gọi nào để nhắc cho David. - Do you know MTV coffee shop? David . Tôi hỏi - Just about address, please. David nói - Wait me for somebody to ask, please. Tôi tạm dừng cuộc đàm thoại, bước vội đi tìm 1 nhân viên để hỏi rồi sau đó mới trả lời David - Number 5 , Phạm NGọc Thạch Street. Tôi nói kỷ hơn - Coming Notre Dame you turn left. Tôi hướng tầm mắt nhìn về Hồ Con Rùa - a little lake which looks like the roundabout near here - OH. David thốt lên. I know it. David gọng gệu - Con Rua Lake? - Yeah. Tôi đáp - So..David băn khoăn - My car was stuck in traffic by football fans.. I think I'm not able to move more quickly - I see. Tôi nói - I won't stop waiting until to. Tôi nhất trí - Ok? Are you sure come here? - Yes. David đáp - I sure that
Không biết các bạn có hiểu ngữ cảnh này không nhỉ? David nói rằng mình bị kẹt xe bởi người hâm mộ bóng đá ở khu vực chợ Bến Thành và không thể di chuyển nhanh hơn. Tôi cũng không hỏi David đã làm những gì trước đó trong điện thoại. Có một điều mà tôi cảm thấy là David biết khá tốt về Thành Phố Hồ Chi Minh. Đó là những từ mà bước đầu tôi còn dè dặt không nói ra vì sợ người Nước ngoài họ không hiểu. Chẳng hạn như địa danh nhà thờ Đức Bà mà nói là "Đức Bà Church" hay hồ Con Rùa mà nói đi nói là "Con Rùa lake". Thế nên tôi mới dùng từ "Notre Dame" và "a little lake which looks like the roundabout " thay thế. Tức là nhà thờ Đức Bà và " một cái hồ nhỏ cũng như là một vòng xoay giao thông" . Bởi lẽ những từ" Con Rùa" hay " Đức Bà" hiển nhiên đã trở thành tên gọi . Các bạn thì sao? Có dùng từ "tortoise lake" để nói với người Nước ngoài không? Hoặc là "black lady mountain" để nói về "Núi Bà Đen"? Nói đùa thế thôi chứ tôi vẫn thường gọi là Bà Đen Mountain. Chắc qua nhiều cuộc nói chuyện giữa tôi và David các bạn cũng hiểu phần nào về văn hóa phương Tây. David rất thẳng thắn bộc trực, thích nói thích, không thích thì thôi. Những câu david sử sụng rất xúc tích dễ gần , không cầu kỳ từ ngữ. Đó là cách nói chuyện của họ. Người Việt Nam thì cứ cố phải nói cho đúng ngữ pháp, cho mạch lạc trôi chảy. Nhưng các bạn biết không? Người Mỹ không khách sáo thế đâu. Họ nói chuyện với chúng ta còn nhiều tiếng lóng lắm đấy. Tùy mỗi ngữ cảnh mà hiểu ra nghĩa đúng thôi. Như tôi nói với David “ don’t pin me down” là cậu ấy đã hiểu đó là tôi không muốn nhất trí một điều gì trong hứa hẹn. Thật chất đó là lời nói quá tự cao trong quan hệ bạn bè trong ngữ cảnh đó
|
David đến quán cũng khoảng nửa tiếng đồng hồ sau. Các bạn biết không? David thật sự rất rành đường. Cậu ấy đã đi bằng một con đường khác để tránh trung tâm thành phố. Sơ sót có phần đã thừa của tôi về việc không hướng dẫn cậu ấy. David đi vòng ngược ra đường cách mạng tháng tám và vào từ đường Nguyễn Thị Minh Khai . Anh chàng Tây này rất thạo đường Sài Gòn . Tôi nhớ lần đầu tiên gặp mặt, David đã từng giới thiệu rằng mình đã ở Việt Nam một khoảng thời gian khá dài qua chia sẻ trong một quán bar . David có thể đến tận quán cà phê và tự động tìm đến bàn của tôi qua câu nói " I'm outside" trong một cuộc điện thoại ngay khi David đến. - Excuse me for being late . David kéo ghế và ngồi đối diện với tôi - Not at all. Tôi lẫy đầu - That was neither differently to conjecture nor on purpose David lấy làm vui và trở nên cởi mở hơn so với lần đầu tiên chúng tôi gặp - Are you alone? David hỏi - Yes. Tôi đáp, sau đó tôi chìa tay nhận quyển "menu" thức uống của nhân viên vừa mang đến - What would you like to drink. Tôi hỏi - A Soft-drink , please. David đáp và chia sẻ - I have just watched some demo of company's product in the trade centre tower - What's it? Tôi thắc mắc - some the high technology products that waiting to access to market easily. David nói một tràng tiếng Mỹ
Tôi nhếch mép và nheo mắt, một biểu cảm thường thấy ở tôi mà lần này không mang ý nghĩa gì cả. Đơn giản vì đó là những thứ chuyên môn của David mà tôi không muốn hỏi chuyên sâu. Điều đó sẽ làm tôi khó hiểu hơn. Mặc dù tôi có thể hiểu là một vài sản phẩm công nghệ cao nào đó về lĩnh vực cơ khí máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất của một công ty Mỹ đang cố gắn xâm nhập thị trường Việt Nam mà thôi. Lần trước David có tiết lộ về những cái máy móc thiết bị đại khái gì đó rất là bao quát, có cả khách hàng từ ngành dệt may nữa. Như là máy móc nhộm màu gì đó mà thú thật tôi không có rõ. Nói chung đây là một chàng Tây có óc kinh doanh và có tiền của rủng rỉnh . Tôi chỉ biết thế thôi - Order one, please. Tôi chuyển quyển menu qua cho David khi đã lật sẵn các danh mục "soft drink" - What kind of drink would you like? Tôi hỏi
Thật ra soft-drink chỉ những thức uống không có cồn thôi. Thường thì các menu phục vụ người Nước ngoài hay ghi cả " Soft- drink - cans" và "soft-drink- bottles". Chắc các bạn cũng hiểu được mà nhỉ. Nhưng cũng phải nói rằng các quán cà phê sang trọng trong trung tâm thành phố ít dùng loại "soft drink" đóng chai. Chủ yếu là lon
David chọn "coke" rồi gập quyển "menu" trao trả cho nhân viên. Các bạn biết không? Không có nhiều nhân viên phục vụ cà phê ở đây nói được tiếng Anh, thật là khác xa với khu Tây ba lô Phạm Ngũ Lão ngay cả một người chạy xe ôm cũng rành rọt. Hoặc giả nhân viên không muốn nói vì e dè chăng? Tôi thấy mấy từ này quá đơn giản để nói. Buồn cười là nam nhân viên lại hỏi bằng tiếng Việt , hoặc im lặng rồi quay đi thôi - Can you speak Vietnamese? David. Tôi thử hỏi - No. David đáp - I can't - Why didn't you speak while you were spending in Vietnam so long? Tôi hỏi - It's difficult to learn with me. David trả lời - Shall I teach you a little simple words. Tôi nói - Yeah. David thốt lên mừng rỡ - So happy
Tôi ngoác miệng cười . Sau đó tôi dành một ít thời gian dạy cho David một vài từ đơn giản như là cách chào hỏi. Cách gọi món. Các loại thức uống. David có vẻ thích thú với các từ ngữ của Việt Nam. Giọng của chàng Tây ngòng gọng nói đến vài lần vẫn không thể nói được tròn chữ. Tôi cũng chẳng hiểu làm sao. Có vẻ như cái môi lưỡi của David chỉ dành để bú cu và nói tiếng Mỹ ngoài việc ăn uống
- Con cặc. Tôi gần gật cái đầu và trừng mắt nhìn David - Con cặc. David nhái theo gọng gệu - Con cặc. Tôi lập lại - Con cặc. David nói - Yes. That's right. Tôi thấy cũng tạm ổn - What's that mean? David hiếu kỳ - It's "dick" in american. Tôi tếu tỡn David cười 1 phen vỡ òa - Đụ má mày David. Tôi chửi - Đụ má mày Long. David chửi lại - Con cặc ba mày. Tôi bụm miệng cười sặc sụa
Thật ra không phải tôi muốn dạy David nói tục chửi thề, mà là do chính cậu ấy đã gợi cho tôi nhớ đến những từ bậy bạ trong khi đang học tiếng Việt với nhau. David hỏi nhiều lắm. Cái gì cũng hỏi mà chẳng biết còn ghi nhớ được bao nhiêu từ, David ngõ ý muốn tôi dạy nhiều hơn trong khi qua nhà của cậu ấy chơi
- You must pay of charge to me. Tôi khì cười nửa đùa nửa thật - Are there including charge of sex serve? David phả lên cười giòn dả
Tôi gừ lên, đồng thời co chân đạp David một cái. Các bạn có biết chàng Tây hỏi gì không? " Có bao gồm chi phí phục vụ tình dục không đó"
Thật sự tôi cảm thấy chàng Tây này lại dễ thương. Tuy tánh nết có phần suồng sả phóng khoáng . Nhớ lại một buổi tiệc thỏa thân tại căn hộ thì cũng chẳng vừa gì đâu. Tôi nghĩ mình không nên quá thẳng thắn về vấn đề tiền bạc với David mà chỉ nên xem là một “nguồn mõ dồi dào” . Sẽ bằng một cái cách khác thích hợp hơn với chàng Tây giàu có này mà tôi không thể nghĩ bàn
|
David chở tôi về quận 7 sau một lúc trò chuyện. Chàng Tây đồng ý thanh toán cho tôi số tiền học phí của trường du lịch là 200 USD mà tôi đã khôn khéo mặc cả. Tôi là vậy. Tôi không muốn cho không ai cái gì bao giờ. Đơn giản vì tôi không cần tình mà chỉ cần tiền để trang trải cuộc sống. Ắt hẳn đó cũng chẳng phải số tiền để tôi sử dụng cho mục đích đóng học phí mà chỉ là trò mưu mẹo của tôi. Mọi người nghĩ tôi là callboy cũng không sao, chỉ cần lưu nhớ một điều là nếu là "callboy" thì phải có cái giá nhất định của nó. Tôi không phải là hạng "bọt bèo" hay một gã đứng đường hoặc kêu ca trên mạng chỉ để nhận vài trăm ngàn cho một cuộc mua bán dâm. Đối với tôi thà không có, không cần làm, làm rồi là phải làm cho đáng và đúng đối tượng. Chẳng việc gì phải ráo riết tìm vài "đồng bạc lẻ" trong sự khinh bỉ của người đời. Tôi có thừa khả năng kiếm tiền mà không bị ôm dồn vào cái danh từ "callboy". Tôi cũng không cần tình đến mức phải rao thân bán thể để mà ai cũng có thể ngõ giá. Đối với tôi , gay chỉ có 3 loại người, một là đẹp và trẻ, hai là già mà có tiền. Loại thứ ba là xấu lẫn nghèo. Loại 1 và loại 2 thì có quyền chọn bạn tình. Loại còn lại xấu và nghèo thì không có quyền chọn bạn tình. Thế thôi...đời mà. David không nằm trong những dạng đó
David đưa tôi vào căn hộ, mời tôi ngồi rồi mở tủ lấy chai rượu vang đỏ rót ra hai ly . Chàng Tây bước đến đưa cho tôi một ty - Cheers .David chìa ly rượu ra hiệu - Cheers! Tôi cụng ly với David một cái rồi nâng uống Ngay sau khi ngớp một ngụm rượu vang để làm nóng bầu không khí riêng tư, chàng Tây khòm người đóng lấy môi tôi hôn say đắm. Nụ hôn mỗi lúc mỗi sâu và đắm chìm hơn. Tôi ôm lấy cổ David cuống vào nụ hôn hối hả vồ vập trong khi ở tay vẫn cầm lấy ly rượu. Chàng Tây thật là biết cách " đốt cháy" đối phương. Cậu ấy làm tôi phấn loạn lên ngay sau đó
Tôi vội đứng dậy, vừa kết dính nụ hôn ,đồng thời đẩy cậu ấy vội vã về giường. Chẳng biết David vô tình hay cố ý mà chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất bể một cái "choảng". Tôi thì cố tình ném chiếc ly thủy tinh trên tay mình về sau vì không kịp nghĩ được gì trong lúc này ngoài chuyện dấng thân vào hoang lạc với David ngay lập tức
Hai tay tôi chuyển về lưng David xoa và vuốt một cách bận rộn. Ngay sau đó tìm mở các cúc áo sơ mi , rút vội chiếc cà vạt trên cổ vứt cả hết xuống giường. Lột được phần trên của gả Tây, tôi đẩy mạnh gã té ngữa trên tấm nệm rồi đến lượt chiếc quần
Con cu David bật mạnh ra ngoài khi chiếc quần Tây lẫn quần lót vừa tuột qua khỏi. Con cu người Tây mới hùng dũng làm sao. Thật là buồn cười khi lông lá lại không có, chỉ một hình xâm với hoa văn màu xanh đậm ngay gò long mu thay thế. Trông David thật là lạ. Cứ như một “thằng nhãi” Việt Nam ưa thói học đòi và chê lông lá của mình vậy
Tôi mở dạng hai chân David ra rồi ngồi xỏm dưới đất mà tiếp khúc dạo đầu.
Tôi chưa vội bú cu David ngay mà tôi bắt đầu tôi hôn từ vòng ngoài một lúc, từ hai bên đùi chuyển vào.
Tôi le dài lưỡi quét liên tục vào tinh hoàn David trong khi bàn tay thì sụt con cu to đùng đẹp đẽ của chàng Tây
David tì hai cùi tay xuống tấm nệm, mình thì nhỏm cao lên. David méo miệng rên nhẹ. Tôi bất ngờ ngoạm lấy tinh hoàn David cắn ghịt " bùm bụp" khiến cậu ấy rên mạnh và giật nẩy háng
- Suck it. David cầm con cu đang căng vót xéo lên trên của mình đẩy xuống mặt tôi ra hiệu - Come on Honey. David nhúm da mặt lại - I'm over stimulated. Gã Tây dúi đầu khấc vào sóng mũi tôi và trướn mặt vuốt bụng - What fun!
|