Xa Rồi Những Vòng Quay
|
|
Tôi quăng hai quyển tài liệu đồng bằng sông Cửu Long một của tôi , một của anh Hy lên tấm nệm một cái “phịch” và nằm uỵt xuống - Sao lâu vậy em? Anh Hy đang coi cuốn truyện Doreamon quay sang hỏi - Em chờ tới mình nên lâu. Tôi trả lời
Các bạn coi anh Hy nhé!. Cái thây to tổ bố mà cứ như một đứa con nít , vẫn còn mê coi truyện tranh cơ đấy. Nói thiệt. Nếu không giở quần anh Hy ra coi thì cũng không ai biết anh ấy đã thành đàn ông rồi đâu. Con cu thì bự tổ bà chảng, lông thì đầy một quần lên tới bụng, nách thì một mùi đen ngòm mà tính tính thì như trẻ con, thích coi truyện tranh, dễ giận dể quên. Hoặc giả vì anh Hy chưa biết “bí mật” của tôi nên mới dễ tha thứ cho tôi chăng? Mà kể ra thì những cái đấy của anh Hy cũng thật là đáng yêu. Mê anh Hy chết đi được
Lần làm tình này tôi ma mảnh bày trò rất mới. Đó cũng là một nội dung của phim sex mà tôi cho anh Hy coi, là phim Nhật. Tôi lột hết quần áo tôi và anh Hy rồi lấy dây cột 2 tay, 2 chân anh Hy lại. Tôi cột chặt để chuẩn bị cho một “âm mưu bất ngờ” sắp sửa diễn ra
Tôi lấy cuốn truyện tranh cọ quét khắp người anh ấy. Bắt đầu từ ngón chân, vòng qua gót, xuống lòng bàn chân. Anh Hy bị nhột nhưng do bị cột nên đành phải nằm im mà giãy giụa, không cách nào thoát được,
Anh Hy phá lên cười nắc nẻ. Điều này rất quan trọng, Vì tôi đã tạo được 1 bầu không khí vui vẻ, sảng khoái thì sau đó cảm xúc mới thăng hoa được.
Tôi quét dần cuốn truyện lên bắp đùi Anh Hy, kéo dọc tới sau mông, vòng lên phía trước háng anh ấy trong khi tôi đang mút ngón chân Anh Hy, nhễu 1 ít nước KYvào bụng anh Hy rồi quét trãi khắp vùng bụng. Tôi tiếp tục mút chân bên kia
Tôi không vội đụng con cu nứng của anh Hy sớm, phải cho anh ấy chờ, chợ đợi tới khi nào Anh Hy thèm muốn thật là nhiều thì thôi.
Tôi bắt đầu trườn lên rốn Anh Hy, đánh nhẹ lưỡi vào đó, xoay vòng quanh lỗ rốn, thỉnh thoảng chọt vào đó mà ngoáy, tay phải tôi vuốt nhẹ vào nách ảnh, tay trái vẫn cầm quyển truyện cọ vào ngực anh Hy, Tôi tiến môi dần lên cổ, cắn nhẹ cổ đang, vòng qua sau tai liếm nhẹ vào đó
Tôi cố tình tạo tiếng thở hổn hểnh của 1 con vật đang động dục để kích thích và cổ vũ anh Hy.
Tôi rướn người lên 1 chút, ngoáy nhẹ lưỡi vào lỗ tai anh Hy, rồi chọt mạnh, đánh lưỡi lung tung vào đó, tiếng nước bọt lẫn cảm giác nhột nhạt khó tả làm anh ấy nổi gai óc toàn thân.
Ui anh Hy cưng của tôi. Tôi yêu anh ấy biết bao. Làm tình với anh ấy tôi mới cảm thấy thích thú nhất. Nhưng cuộc đời đúng là không như ta tưởng. Đôi khi tôi cảm thấy mình có lỗi với ảnh, nhưng nghĩ tại thì hoàn cảnh tôi có thể tạm tha thứ được cho mình. Thay vì trách bản thân tôi nên làm cho anh ấy thật sung sướng những lúc như thế này để mà “ăn năn hối lỗi”
Tôi lật anh Hy nằm úp lại, Tôi trườn lên trên mình ảnh nằm, vẫn là bắt đầu sau gáy anh Hy. Tôi vừa phà hơi, vừa lướt nhẹ lưỡi dọc sống lưng, kết hợp 2 tay áp nhẹ vào 2 bên sườn anh ấy. Anh Hy trân người lên đón nhận theo đúng kiểu 2 thằn lằn đang giao phối.
Tôi cắn nhẹ vào 2 mông anh Hy, đặt lưỡi vào khe đít, liếm dần xuống. Gần tới hậu môn thì dừng lại, đánh lưỡi xung quanh đó, đặt biệt ưu ái cho khoảng da thịt nằm giữa hậu môn và tinh hoàn .
Tôi đánh lưỡi tưng bừng, quét lưỡi như chưa bao giờ được thưởng thức vào đó. Anh Hy cảm thấy dễ chịu lắm. Hình như chổ đó gây cho anh ấy cảm giác sướng là lạ thì phải. Thỉnh thoảng tôi rê lưỡi xuống liếm vào tinh hoàn ảnh, bất chợt tôi ngoạm cả hai trứng một lần một làm anh ấy giật nảy người.
Sau khi hậu môn anh Hy ướt chèm nhẹm thì tôi lại vòng xuống tinh hoàn
Tôi luồn một cánh tay vào háng anh Hy để nâng nhẹ mình ảnh lên , bốc hết nguyên đùm lẫn con cu bự chà bá , cùng lông lá trong bàn tay mà mát xa nhè nhẹ
Cu anh Hy to như cùm tay bị ép chặt vào bụng, cọ cạ vào bàn tay tôi thật là hấp dẫn. Anh Hy chịu hết nổi thì thốt lên
- Chết anh Long ơi. Anh Hy rên phả lên – Ahhhh…anh thèm đụ em quá! Giọng anh Hy to hơn – Cho anh đụ em ngay
Tôi ngoắc miệng cười , ngay sau đó tôi làm trơn ngón tay trong bàn tay còn lại của mình bằng dung dịch KY rồi thọt vào lỗ hậu môn anh Hy mà ngoáy. Tôi vừa cọ ma sát con cu anh Hy tôi vừa thụt lỗ hậu môn
Tôi thấy anh Hy rên gầm gừ. Tôi đảo nhẹ ngón tay mát xa trong cho anh ấy. Ui! Cái lỗ của anh Hy khít lắm luôn. Bên trong nóng ấm rất là đã ngón tay. Anh Hy giật nấc người và gừ lên
Tôi nhanh trí làm làm trơn con cu nứng hết công suất của mình, nhân lúc anh Hy lo vụt đầu vào gối gầm gừ , tôi bắt vội một chân qua bên kia rồi nhanh như cắt tống con cu của mình vào một cái hự
- Uhm…… ư…… Anh Hy sít vài hơi rồi lại rên tiếp - Ưuuu…ah…Anh Hy vừa la vừa giẩy dụa
- Phê không anh? Tôi hỏi - ư…… u…… um……Anh Hy không trả lời là cứ rên âm ỉ trong cổ họng
|
- Em đụ anh hả Long? Anh Hy giẩy giụa với 2 cánh tay đã bị trói ngược – Cởi trói cho anh. Anh Hy gào lên - Cho em đụ anh chút đi. Tôi dỗ ngọt , đồng thời ngồi trên đùi anh Hy hẩy nhè nhẹ và có phần chậm - Ahhh. Anh Hy gào lên – Anh khó chịu lắm, anh mắc đi cầu
Mới đầu tôi phớt lờ lời nói của anh Hy, tôi cố ghì chặt ảnh xuống nệm và thút, nhưng vì anh Hy quá giẩy dụa nên con cu tôi bị tuột phụt ra ngoài khe mông ảnh.
Ôi ! Chúa ơi. Đúng là một ác mộng giữa ban ngày.
Thật sự tôi không muốn viết ra . Mong các bạn nếu đang ngồi hí hỡn trước computer hoặc chiếc điện thoại đọc truyện mà có tô cơm bên cạnh xin hãy ngừng đọc mà đi ăn cơm cho xong rồi hãy quay lại.
Ôi! Chúa ơi. Tôi không tin vào mắt mình nữa. “ Sinh tố sapoche” đóng quanh rãnh đầu khấc tôi
Tôi bỏ ngang và chạy ù xuống toilet
|
Tôi rữa ráy xong xuôi thì quay lên lầu cởi trói cho anh Hy
Ngay sau khi được "thả" tự do, anh Hy túm tóc tôi và giơ cao đánh khẻ một cái vào má tôi
- Em đó nha Long. Anh Hy hậm hực - Làm vợ anh không lo làm vợ . Anh Hy buông tóc tôi ra, gầm lên một tiếng - Làm anh khó chịu muốn chết
- Anh đi rữa đít đi . Tôi khì cười - Em đợi anh lên đụ - Khỏi. Anh Hy nói phạc, xoay đi và xỉ xỉ vào mặt tôi - Lát lên đưa đít cho anh đụ Tôi ngoác miệng cười - Ừa. Tôi nói - Lên đi em nằm chờ
Tôi bước lên tấm nệm và nằm phè xuống. Tranh thủ thời gian tôi tự làm trơn hậu môn mình sẵn. Lúc anh Hy lên là tôi nhấc cao 2 chân lên ngay
- Nè. Tôi ngoác miệng - Đút dô đi..xong hết dùm anh luôn rồi đó
Anh Hy đứng sụt sụt con cu chỉ một lúc là đã nứng lên lại rồi trèo lên nệm quỳ phập xuống, nhích lại gần đùi tôi bằng 2 đầu gối và cầm cu đâm dô
- Ahhhh. Tôi thấy sướng quá nên rên phả lên
Anh Hy cầm 2 cổ chân tôi và cong mông thút
- Sítttt. Tôi rít hơi rên rỉ
Anh Hy thút nhanh hơn làm tôi rên vội vã. Vậy đó ảnh mới chịu, khoái lắm, cười méo mó cái miệng
- A. Anh Hy thốt lên - Đã cặc quá
Anh Hy thút mạnh mẽ và liên hồi hơn, một lúc thì thả 2 chân tôi xuống đùi ảnh và chốm lưng xuống nút lưỡi tôi. Ngay lập tức tôi ôm siết cái lưng anh Hy lại. Tôi và anh Hy rung rinh lưng tưng trên tấm nệm. Cả hai thở hồng hộc. Hai cái lưỡi đảo họng nhau lẫn lộn nước bọt. Tiếng cái nút nghe " chóc chách". Bên dưới con cu ảnh cũng quậy phá ra thành những tiếng " nhóc nhách" thật êm tai.
Tôi co hai chân khóa đùi anh Hy lại
- A.a..Tôi rên mạnh - Đã quá anh ơi. Tôi nói trong hơi thở hổn hễnh - nắc mạnh đi anh
Anh Hy nhấc cao mông và dập xuống 1 cái "phạch"
- A..Tôi rên như mệt - Đã quá
Anh Hy cũng vì thế mà dập mỗi cái nghe "từng tực"
- Sítttttt...aaaaa. Anh Hy rên rỉ nghe não nùng
Một lát sau anh Hy bưng mông tôi lên, đồng thời ngã người nằm ngữa ngang, chuyển tôi ngồi lên trên đùi ảnh. Tôi quá hiểu ý ảnh nên ngồi bệp xuống đùi ảnh mà hẩy. Hai bàn tay tôi nắm lấy 2 bàn tay ảnh và các ngón tay đan vào nhau. Tôi với anh Hy nhìn nhau cười mủm mỉm
Chỉ một lúc anh Hy lại không cam tâm, bưng mông tôi nhấc lên và nẩy háng lên chọt. Tôi thấy vậy nên chỉ ngồi xỏm giữ khoảng cách cho ảnh tự nẩy háng.
Anh Hy gồng mình nẩy mỗi cái mạnh mẽ thút lên. Khoảng chừng 5 phút sau là anh Hy oằn mình , sít hơi một cái thật dài
- Ra Long ơi. Anh Hy nói gấp gáp - Anh sắp ra Long ơi
Tôi nhướng mắt và hưởng ứng anh ấy bằng cách tự sụt cu cho mình. Anh Hy hổ trợ tôi bằng cách xoa bụng và vuốt lông tôi. Khi thì vuốt bàn tay lên tới ngực bóp mạnh và véo núm vú tôi cả hai bên cho đều hết
Chừng chỉ 1 phút thôi là tôi rên nấc lên và bắn tinh đầy người anh Hy. Tinh tôi bắn mạnh đến độ vụt lên tới gương mặt anh Hy, dính mấy bải ở mắt và càm, những loạt bắn về sau rơi xuống ngực và bụng, tuy vậy nó vẫn còn trào vọt ra thêm và chảy vón đám lông ảnh lại ướt nhẹm
Anh Hy nẩy háng thêm một lúc thì ngưng bặc, rên mạnh. Con cu anh Hy giật rung bên trong hậu môn tôi, giựt líu nhíu hậu môn tôi từng cơn. Tinh dịch trào sối sả bên trong mà tôi có thể cảm nhận được
Tôi để cho anh Hy ngâm con cu ở trong đó một lát thì mới lấy mông ra bên ngoài. Tôi đứng đó mà thò tay xuống sờ dòng tinh dịch từ trong hậu môn chảy ròng xuống đùi. Tôi lấy tay quẹt 1 cái và đưa lên coi, bĩu môi vì hạnh phúc
Anh Hy chìa rộng vòng tay ra hiệu cho tôi nằm xuống body ảnh để ảnh ôm tôi
Tôi áp mặt lên ngực ảnh trong khi ảnh thì ve vuốt sóng lưng tôi
- Phê quá! Anh Hy nói - Đụ lỗ đít em đã thiệt chứ
Tôi chuyển bàn tay ve vuốt một bên ngực anh Hy
- Anh nghỉ ngơi đi, lát đi học
|
Buổi trưa hôm nay tôi có một tiết học tiếng Anh tại phòng LAB. Các bạn chắc biết LAB là từ viết tắt của "laboratory", trong tiếng Anh có nghĩa là phòng thí nghiệm. Nghe có vẻ như các bạn nghĩ tôi học một môn gì đó thuộc về lĩnh vực khoa học phải không? Câu trả lời của tôi là "không". Vì phòng LAB chỉ là chỗ có đầy đủ tiện ích nhất trường. Thường nó chỉ để dành cho một phòng học có máy chiếu màn ảnh rộng, tivi phẳng dạng 42 inches, máy casset., các phương tiện nghe và nhìn cùng các bố trí tùy ứng cho môn học
Đối với ngành chuyên về khách sạn như bartender hay phục vụ phòng "room services" hoặc "eat and drink" hay " food service" (phục vụ ẩm thực) thì họ thực hành nhiều thôi. Chúng tôi chỉ học để hiểu sơ chứ không chuyên sâu. Bởi lẽ chúng tôi là những người hướng dẫn chứ không thể phục vụ phòng hay công việc gì đó của khách sạn. Nhưng. các bạn biết không?
Thật sự không có nhiều chúng bạn của chúng tôi làm hướng dẫn sau khi ra trường. Ngành hướng dẫn viên đã bảo hòa nhân sự rồi. Nếu có đi chăng nữa cũng là nổ lực của bản thân hoặc sự may mắn. Cũng phải nói thêm là các mối quan hệ xã hội cũng rất là quan trọng
Thường thì tôi ít nói chuyện nhiều với bạn học. Vị trí của tôi chọn toàn là đầu bàn hoặc bên dưới một dãy chứ không thể ở xa hơn bục giảng. Có muốn nói chuyện cũng không thể nói được vì tính chất của những bàn đầu
Giáo viên thao tác trên cái laptop cho qua một mục powerpoint rồi nói
- Now..Repeat after me . Giáo viên người Mỹ nói giọng vừa nhanh vừa chuẩn - The hidden charm - The hidden charm. Cả lớp ồn ào - The hidden charm. Giảng viên lập lại lần nữa - The hidden charm. Lớp lại đồng thanh ồn lên - Ok. Giáo viên tâm đắc, ông chìa tay - Long, please - The hidden charm. Tôi đứng dậy và nói - Good. Ông cầm cây thướt chỉ xuống hàng chữ dưới trên màn hình - Culture and custom. Tôi đọc - What do you think about culture and custom of Vietnam? Giáo viên hỏi - Those are... Tôi đảo mắt vì phải nghĩ một chút về Việt Nam -Those are several prominent themes that have run throughout the nation's history. Tôi ngưng giây lát rồi nói ngay - Example. Tôi diễn tả bằng những ngón tay - the food culture.. the tradition of heroism and the tradition of hospitality. Tôi chuyển giọng lưu loát hơn - those are not only of the ancient culture but also in the present. the custom about either - Yes. Giáo viên lấy làm hài lòng - Very good. Ông vẫy tay một cái - Sit down , please. Ông đảo mặt về các học viên của kháng phòng và hỏi - Anything else? Class
Giảng viên chìa tay vào một ai đó bên dưới tôi rồi nói "please" . Các bạn biết không? Thường thì giảng viên người Mỹ không nhớ nhiều lắm những tên của sinh viên nếu người đó ít phát biểu hoặc gây ấn tượng gì? Những bàn đầu thì họ có vẻ được chú ý hơn. Đặc biệt cái nữa là gọi ai được thì họ lại gọi người đó thường xuyên hơn. Tôi thì lại ham hỏi. Đó vốn là bản tính của tôi mỗi tiết học
|
Mấy bạn coi nhé!
Thằng quỷ Tú lớp tôi nó hứa cho tôi mượn 1 triệu mà bữa hổm đánh bài ăn thì tôi kêu nghỉ không chịu nghỉ, đánh một hồi thua cháy túi. Bữa sau vào lớp tôi thấy bản mặt nó lờ đi nên tôi không muốn nhắc tới nữa. Bữa nay thì nó trốn học buổi trưa nên tôi điện hỏi thăm nó, cũng không có ý định nhắc tới cái vụ tiền bạc đâu. Tôi giả vờ quan tâm tới nó một chút thôi. Giở nghỉ giải lao tôi mới điện thoại cho thằng Tú. Nó nói nó đang ở câu lạc bộ bida Hoàng Ngân trên đường Lý Thường Kiệt. Con nhà giàu là vậy đó các bạn. Cha mẹ nuôi nấng tử tế thì không lo học. Còn tôi. Một thân một mình tự lo lắng cho mình, mong ươc được như nó đỏ con mắt mà có được đâu. Tôi nghĩ thế này nè các bạn. Nói tiếng mượn thì nói sao không trả? Mà tôi thì lại không muốn như thế nên không mấy mặn mà. Còn nói tiếng xin thì mình lấy tư cách gì để xin tiền một thằng trai thẳng? Tôi hỏi các bạn nhé
Thành thử ra tôi không mấy mặn mà với số tiền đó là vậy. Bởi lẽ. Tôi cũng có dư tiền và thật chất không cần đến. Nên khi trong điện thoại nó tự động đề cập đến chuyện đó thì tôi lại nói
- Không có sao đâu...tại không thấy ông trong phòng LAB nên hỏi thế thôi
Tôi nghe tiếng bida thụt một cái "bóc" kèm theo những tiếng chửi thề của ai đó vọng dô trong điện thoại
- Dô học đi cha. Tôi nhắc nhở - Bữa nay học Anh Ngữ chuyên ngành nè - Đụ má " trô" đéo nổi mà "trô" hả con? Thằng Tú chửi khống một ai đó ở bàn bida rồi mới đáp lời tôi - Ông học đi, có gì cho tui mượn vỡ tui chép. Thằng Tú nói thêm - Mấy bữa thua quá ..giận ông già cái vụ tiền bạc nữa nên tui quên. Thằng Tú dặn tôi - Rảnh qua đây tui đưa cho 1 triệu nè. Các bạn biết không? "Cơ thủ" dùng từ " trô" để chỉ một đường cơ rất là khó thực hiện mà trong đó trái banh chủ sau khi va vào một trái banh khác sẽ xoáy ngược trở lại. Thường thì "cơ thủ" thực hiện đường đánh đó là những khi trái bi chủ của người chơi nằm ở vị trí giữa 2 trái. Có khi thẳng hàng hoặc hơi lệch qua một chút. "Cơ thủ" sẽ thực hiện đường bi khó này bằng cách mà người ta gọi là "trô". Trái bi chủ sẽ xoáy ngược trở về để trúng vào trái còn lại trên bàn bida - Điện cho ông không phải cái vụ tiền. Tôi giả vờ - Tại thấy ông nghỉ học ngang xương thôi . Tôi khéo léo - Mượn biết chừng nào có tiền trả đâu - Qua đây chơi đi sẵn tui đưa tiền cho. Thằng Tú nói - Bà già tui bữa nay bả mới cho nè - Ừ. Tôi dò hỏi - Mà Lý Thường Kiệt chổ nào? - Ông qua trường Đại Học Bách Khoa đó. Thằng Tú quở - bida club Hoàng Ngân mà không biết hả trời? - Có đi đó hồi nào đâu ba. Tôi nói - Qua đây đi. Thằng Tú nói - Bữa nay tui trốn học luôn rồi - Ừ. Tôi nói
Tôi vừa chạy xe vừa dòm ngó quán bida . Cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy. Đó là một câu lạc bộ bida khá rộng rãi với hơn chục bàn . Hình như toàn là trai thẳng trong quán thôi thì phải, ngoài những con tiếp viên chân dài ăn mặc mát mẻ
Tôi nhấc ghế lại ngồi, vắt tay lên biên dọc của bàn bida. Các bạn biết không? Thằng Tú nó để nguyên si bộ đồ đồng phục của trường, trên vai đẹo cái cặp. Kể ra thì nó cũng đẹp trai đó chứ
Tới nơi tôi mới nhìn thấy thằng Bình lớp tôi nữa. Thì ra nó cũng trốn học theo thắng Tú đi đánh bida. Còn hai thằng khác thì tôi không có quen. Thằng Tú với thằng Bình là một đội, được hiểu là một "bồ". Bồ ở đây không có nghĩa là bồ tình cảm mà là bồ để đánh bida. Hai thằng còn lại là một bồ, cũng là đối thủ của tụi nó
Tôi khoanh tay lại tôi nhìn thằng Tú đang canh bi. Sau vài cái nhấp nhủ nó thụt một cái "bóc". Đó là trái tứ băng rất là đẹp và đã được điểm - Đu. Tôi thốt lên - Ghê ta Thằng Tú thoa miếng lơ rồi đi vòng qua biên bên tôi để đánh tiếp - Bữa nay ông thầy Anthony có điểm danh không Long? Thằng Tú dán mắt vào đường bi và hỏi, nó thận trọng đánh trái thứ hai. Đó là kiểu đánh đường " một băng" . Tuy nhiên hơi thiếu "ép phê" một miếng. Thằng Tú vỗ bàn chửi - Má - Trái đó người ta đặt "ép phê" nhiều cho xuống "dậu" luôn cho lời băng hông chịu. Tôi nới lỏng chiếc cà vạt cho đỡ nực nội - Tao mà quánh, không những trúng mà còn "gôm" bi . Tôi nhướng nhướng mặt - Ông hay quá. Thằng Tú kênh kênh - Ngon lát quánh với tui Tôi nắm cổ tay thằng Tú nhấc lên để coi đồng hồ - Sắp dô học lại rồi ba ơi. Tôi nói
Các bạn biết không? "Cái nghề" đánh bida này tôi sành từ hồi còn ở dưới quê. Đó là một dạo mà tôi với thằng Phương - Một người bạn thân ở dưới quê còn là một "cặp bầy trùng". Tôi với nó thì "kẻ chín lạng người nửa cân". Ai có ngon thì nhét kẹt "ba dậu" mỗi trái bi thách đố tôi đánh trúng thử đi. Tức là nhét sát vào ba gốc của cái bàn mỗi gốc một trái rồi để tôi đánh cho, " Trô" cũng không có nhằm nhò gì đối với tôi đâu. Để 3 trái bi thẳng hàng một biên dọc tôi đánh cho "nhẩy cóc" qua rồi trúng vào trái khuất cho thấy. đánh " cu lê đôn" cũng được.Nói không phải khinh người chứ mấy thằng trai thẳng này không có là gì đối với tôi. Toàn là mấy thằng lôm côm học đòi
Có điều là tôi đang đợi tiền nè. Không biết sao thằng Tú nó chưa nói tới nè. Thế là tôi đành phải nhắc
- Tiền Tú ơi. Tôi vỗ bàn một cái - Dô học rồi
Thằng Tú dựng cơ vào bàn, móc bóp lấy 2 tờ 500 ngàn ra đưa cho tôi
- Nói trước nha, đòi sớm tui không có tiền trả đâu đó. Tôi nhận tiền - Chừng nào ông có thì ông trả. Thằng Tú nói phào
Tôi nhướn mắt tâm đắc. Đúng rồi đó các bạn. Mượn tiền người mà sẽ theo đòi mình ráo riết mượn làm cái gì. Nên mượn mấy thằng giàu coi đồng tiền như rác thì hãy mượn. Nhà thằng Tú nó giàu mà. Tôi nghe thằng Tú nói là nó giận ông già nó cái vụ tiền bạc trong điện thoại khi nẩy nên bây giờ tôi mới hỏi han
- Sao ông giận ba ông vậy Tú? - Tui ghét sáng đi học cái lèm bèm. Thằng Tú hơi bực
Thằng Tú đặt đít ngồi lên mép bàn bida, chống cây cơ xuống đất và ngoáy mặt coi thằng Bình lớp tôi đang thụt- Uống gì kêu đi Long. Thằng Tú nói - Em. Tôi ngoắc tay gọi một con chân dài tới , giả bộ "dê" gái chút xíu - Dễ thương quá vậy? Nhỏ tiếp viên tưởng thiệt cười hít lông mi giả cong vót - Uống gì anh? Nhỏ hỏi - Có sử cô gái Việt Nam không? Tôi làm bộ địa bộ ngực đẩy đà của nhỏ.
Thằng Tú lấy cây cơ khỏ đầu tôi một cái
- Kủa Kao. Thằng Tú sửa chữ và cười phả lên
- Ủa! Vậy hả?...Biết đâu. Tôi ngoác miệng cười khằn khặt
- Mày cái lồn gì cũng " kủa kao" hết. Thằng Bình chọt vào,
Con nhỏ quay ngang "tát" vào lưng thằng Bình một cái "bộp" mà miệng thì cười ngoác
Tôi ôm bụng tôi cười sặc sụa một phen
- Anh..uống gì anh? Con nhỏ lại hỏi
Tôi đang cười muốn nôn ruột mà cũng rán gọi 1 chai "number one" vàng cho nhỏ đi làm nước
Tôi gửi vội chiếc xe vào bãi rồi vừa chạy hối hả vừa giữ chiếc cặp bên hông. Tôi đẩy cánh cửa phòng học LAB đi vào
- I'm sorry for being late in the class . Teacher. Tôi tỏ vẻ lo lắng trước giáo viên người Mỹ - Alright. Giáo viên dễ dãi - Don't trouble yourself about that. Ông Anthony chìa tay mời - Come and sit, please - Thank you . Teacher. Tôi gật đầu tỏ lòng biết ơn rồi đi vào chổ của mình để ngồi
- Now. Thầy giáo nói - again Class. Ông thầy Anthony chỉ cây thướt lên tấm màn chiếu - Vietnam is a country of breathtaking natural beauty that several of them are Unesco world heritage site. Ông hạ cây thướt vào đảo mặt về phía lớp rồi hỏi - What example ? Class . Anh Tuấn liền đưa ta và được ông ấy mời ngay - Oh . Tuấn , Please - Yes. Teacher. Anh Tuấn bắt đầu liệt kê - Hạ Long Bay... Phong Nha Kẻ Bàng national park..Hoi An ancient town - No. Tôi giơ tay cắt lời ngay chổ này - That's wrong
Ông Thầy chìa tay ra hiệu cho tôi
- wait, please. Thầy chuyển bàn tay về hướng anh Tuấn - Continue , please - Yes. Teacher. Anh Tuấn lại nói - Mỹ Sơn Sanctuary ..Anh Tuấn kiệt kê một dây một dọc các địa danh nổi tiếng rồi kết thúc bằng câu - That's most of my knowledge. Teacher - Thank you. Thầy giáo làm hiệu bàn tay xuống một cái - Sit down, please. Ông đảo mắt - anything else ? Class
Thật tình tôi cũng chẳng hiểu tại sao ông thầy phớt lờ tôi nữa. Thấy vậy tôi cũng không muốn phát biểu. Các bạn biết không? Có vẻ như anh Tuấn đã không hiểu rõ một số từ vựng hoặc giả anh ấy không hiểu rõ thế nào là di sản thiên nhiên và di sản văn hóa. Bởi lẽ theo tôi được biết thì chỉ có Phong Nha Kẻ Bàng và Vịnh Hạ Long là đúng . Hay là tôi hiểu sai về cụm từ "breathtaking natural beauty" trong tiếng Anh chăng? Các bạn thì sao nhỉ?
Ông Thầy đi tới đi lui hỏi thêm một vài người và nhận thêm một vài câu trả lời nữa. Ông ấy không bát bỏ, không cho biết là đúng hay sai ngay mà quay trở lại máy chiếu
- OK. Ông chìa tay lên màn chiếu - Look at the projection screen, please
Trên màn hình là phong cảnh Vịnh Hạ Long hiện ra ngay sau một cái lick chuột
- Hạ Long Bay. Thầy giáo đọc và hỏi - What will you talk about HaLong Bay with an inbound? Thầy đảo mắt - Who? please
Tôi ghét ông thầy tôi không thèm phát biểu nữa. Nhưng mà tôi hiểu thế này nè các bạn. Inbound là thuật ngữ chuyên ngành, e là các bạn có tra từ điển trên mạng cũng không dễ gì hiểu được. An inbound đấy không những là một tour khách quốc tế mà còn có nghĩa là khách du lịch quốc tế, việc sử dụng "for" hay "with" hoặc "of" đều không thành vấn đề. Câu của ông ấy là "bạn sẽ nói gì về vịnh Hạ Long cho du khách Quốc Tế" hoặc " bạn sẽ nói gì về Vịnh Hạ Long cho một tour inbound". Hiểu nôm na là vậy. Còn việc gộp chung Vịnh Hạ Long với di sản văn hóa vật thể hoặc phi vật thể như Cồng Chiêng Tây Nguyên và gần đây nhất là "Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ" với cái mác Unesco chung chung như một vài người phát biểu là sai. Gần đến cuối tiết học thầy Anthony mới lật lại vấn đề để hỏi và chốt lại sự hiểu biết của của lớp về một tiết học. Té ra là tôi đã giận lầm ông ấy. Cách dạy của người phương Tây khá là đặc sắc
Thật ra tôi chỉ muốn viết vài tập cho các bạn hiểu về ngành tôi và anh Hy đang học thôi, không có ý đánh đố tiếng Anh gì với các bạn. Vì tiếng Anh tôi hãy còn rất kém cõi.
Tôi khì cười và gấp lại tập vỡ khi tiếng chuông tan học vang lên. Thầy Anthony ngõ lời rủ tôi đi dùng bữa cơm mà tôi rất lấy làm tiếc và xin lỗi thầy. Tôi được thầy cho số điện thoại và được biết thầy đang sống ở chung cư Thảo Điền bên quận 2. Thầy Anthony nói bên đó có hồ bơi mà giới văn nghệ sĩ Việt Nam ( showbiz) thường đến tắm. Thầy sẽ rất vui nếu tôi đến thăm thầy
Tôi đang đi song song với thầy Anthony, trò chuyện rôm rả bằng tiếng Anh cho đến chân cầu thang. Đó cũng là lúc tôi nên chùng bước để mà đợi anh Hy. Anh Tuấn lạc lẽo đẽo theo tôi và thầy giáo , vẻ mặt và tưởng đi ẻo lã có phần rụt rè
- Hello ! Teacher. - Hi. Class president . Thầy Anthony đáp lại
Tôi nhường lại cuộc trò chuyện cho lớp trưởng ẻo lả và ông Thầy rồi bỏ xa bước chân lại
- Thank you to invite me for swimming. Teacher. Tôi nói - See you again. Tôi giơ tay - Good bye
Tưởng đâu anh Tuấn sẽ tiếp bước với thầy Anthony, nào ngờ anh ấy cũng dừng lại, bỏ thầy một mình đi xuống cầu thang
Tôi dựa lưng dô thành cầu thang và khoanh hai tay vào bụng đứng đợi anh Hy. Thật sự tôi không thích nói chuyện với anh Tuấn gì cả. Anh ấy đứng lù lù kế bên cũng có phần hơi thừa thải trong mắt tôi
Anh Tuấn bất ngờ đánh tay tôi một cái. Kiểu đánh và vuốt dài xuống thấy dợn tóc gáy làm sao đó. Xin lỗi các bạn lộ là tôi không có hứng thú với các bạn. Dẫu biết rằng câu nói này có thể làm tôi mất đọc giả cho truyện. Mong các bạn thứ lỗi. Mỗi người một sở thích kết bạn. Ít ra là chỉ lúc tôi còn đi học . Cái ngày mà hiện tượng gay trong tôi còn dè dặt trong cảm nghĩ lắm. Hãy gác lại cái "khó chịu" của mình mà đọc tiếp nhé. Không có tư tưởng và cảm nghĩ nào là mãi mãi các bạn à
- Cái gì anh? Tôi tỏ vẻ khó chịu và gạt tay anh Tuấn ra - Anh đi chung tour với Long đó. Anh Tuấn làm vẻ mặt điệu đà
Tôi nhìn anh ấy mà thấy mắc cười làm sao. Tôi đã "sì" cười và ngoảnh ánh mắt đi chổ khác
- Năn nỉ cô Thu muốn chết luôn mới đổi số thứ tự sát bên Long được. Anh Tuấn tự huyễn, Thoạt đầu tôi cũng chưa nghĩ gì cả, bất chợt anh Tuấn hỏi gấp - Long biết anh đổi với ai hông? - Ai chứ? Tôi nhướng mắt hỏi - Phạm Gia Hy. Anh Tuấn đáp - Hướng dẫn T40 - Cái gì? Tôi giựt bẳn người, và quát lên - Anh điên hả? Tôi vội xoay người định chạy vội đi - Long. Anh Tuấn nhanh nhão chụp tay tôi kéo lại, chuyển sang cười - Anh giỡn đó. Anh Tuấn đánh điệu vào ngực tôi 1 cái
Tôi chợt chột dạ và điều chỉnh lại phản ứng của mình ngay sau đó. Tuy vậy anh Tuấn vẫn trêu gẹo tôi
- Hai người gay phở hông( phải không) ?
Tiếng "phở hông" phồng má mới nữ tính làm sao đó các bạn
- Làm gì có. Tôi gạt tay anh Tuấn ra , nhất thời lúng túng lĩnh ánh mắt đi chỗ khác
Tôi bực đến độ phải bỏ đi trước
- Cái loại người như anh em ghét lắm đó. Tôi ngoáy mặt hậm hực và bước vội xuống các bậc thang
Vừa về đến phòng, tôi tháo chiếc cặp ra rồi quăng lên nệm, ngã nằm xuống một cái "đùng"
- Hơi. Tôi thở như thốt một tiếng thật mạnh
Anh Hy cởi hết quần áo của mình ra khi đứng trước cái tủ vải. Tôi ngắm anh ấy không hề rời mắt. Cặp mông đó ngắm hoài mà chẳng biết chán các bạn ạ! Sóng lưng anh Hy chắt nịt dữ lắm. Đùi sau có hàng lông không rậm không dài mà hấp dẫn lắm
Tưởng chừng ngay sau khi cởi nốt cái quần lót quăng lên nốc tủ, anh Hy sẽ ngay lập tức nhào tới " hiếp" tôi một phen cho thật sướng người nào ngờ sau đó anh ấy lại tìm một cái quần tà lỏn để bận vào rồi đi lại bàn ngồi. Anh Hy lấy quyển truyện tranh , gác chéo chân mà lật lật tìm trang nào đó ở chính giữa mà đọc từ đó đổ đi
Tôi ngồi bật dậy, bốc cái gối chọi dô đầu anh Hy
- Anh. Tôi gọi lớn - Hử? Anh Hy quay đầu nhìn tôi - Ăn truyện khỏi ăn cơm phải hông? Tôi hỏi đểu - Em đi nấu đi. Anh Hy chuyển mắt về cuốn truyện Tôi gầm lên và đứng bật dậy, bước vội tới ôm siết lấy anh Hy, cụng cụng cái càm lên đỉnh đầu ảnh. Tôi sốc nách nhấc ảnh bần bật lên xuống
Sau đó tôi không sốc anh Hy nữa mà chuyển đầu mình gác xuống vai ảnh
- Anh. Tôi hôn ngang - Mẹ em mới gửi tiền..hông ấy mình đi "Điểm Hẹn Sài Gòn" ăn cơm lá sen đi
Thật ra là lúc đi lấy tiền của thằng Tú cho mượn. Tôi đã nói gạt anh Hy là mình tìm thùng ATM rút tiền. Cho nên anh Hy chỉ biết là như vậy thôi. Tuy vậy. Anh Hy lại hỏi
- Cơm lá sen nữa hả? - Ừa. Tôi ngọt giọng - Mang cuốn truyện dô "điểm hẹn Sài Gòn" đọc luôn. Tôi thò tay giựt quyển truyện trên tay anh Hy ngay khi nói - Có lý á. Anh Hy gật gù - Mình đi tắm chung. Tôi sốc nách anh Hy nhấc lên - Đi
Anh Hy ngoan ngoãn nghe thôi tôi mà đứng dậy. Lúc ảnh vừa xoay người lại thì tôi phát hiện ra con cu ảnh đội quần như quả núi. Tôi bốc ngay
- Ý. Tôi tếu tỡn - Thành nhóc chào em. Tôi làm mặt "ngu" cho vui
Anh Hy ghiến răng và xòa ấn đầu tôi 1 cái
- Tối ngày làm cho ta nứng không à. Anh Hy nhằn mát
Tôi ôm eo anh Hy từ phía sau và "rồng rắn" đẩy ảnh đi
- Dô toilet mình đụ xong đi ăn. Tôi khà cười lên
Tôi lấy cái kiếng nhỏ vừa soi vừa chải đầu sau khi đã bận quần áo . Thật ra là anh Hy chỉ cho tôi bú cu ảnh một chút xíu thôi. Anh Hy nói để dành tối hẵn làm tình với nhau. Tôi cũng vui vẻ đồng ý với anh Hy chứ không có đòi hỏi. Đòi cái gì. Hồi trưa anh Hy đã cho tôi một lần sung sướng, giờ đòi nữa có quá đà chăng? Chúng tôi hãy còn trong độ tuổi tràn đầy sức sống. Cũng chẳng khó hiểu gì nếu chúng tôi có muồn làm thêm. Nhưng đi ăn cái đã. Chuyện tình dục sẽ tạm gác lại và làm điều đó về đêm có lẽ sẽ ấm cúng hơn và ngủ ngon hơn. Không thì tối tôi lại đòi hỏi thêm một lần nữa thì "vất vả" cho anh Hy. Mê thì mê chứ cũng không nên quan hệ liên tục. Anh Hy ảnh để tóc ngắn nên không có chải đầu gì cả. Một ít gel vuốt tóc Romano "mở tem" làm dựng cái mái ở trước là đẹp trai lắm rồi. Anh Hy đẹp sẵn rồi. Tôi nghĩ anh Hy không cần "ngựa ngà" như tôi vẫn hút đối phương thôi. Tôi vui vì mình đã nắm được anh Hy trong tay . Trông anh ấy cứ như một diễn viên Hàn Quốc vậy đấy các bạn. Tôi có thề với điều này.
Tôi xịt miếng khử mùi vào trước và sau người anh Hy và đứng đợi anh ấy lựa truyện tranh mang theo.
- Bỏ dô dùm em quyển " 63 tỉnh thành Việt Nam" với anh. Tôi hất đầu một cái
Thật ra tên đầy đủ của quyển sách đó " Việt Nam - 63 tỉnh thành và các địa danh du lịch" mà tôi với anh Hy mua ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ từ thời 2 đứa còn chưa về ở cùng nhau. Ngày đó tôi với anh Hy thân nhau lắm. Thân đến độ mà tôi tương tư ảnh một cách mãnh liệt. Tôi cũng từng "mất ăn mất ngủ" trầm tư bên ban công vì anh Hy nhiều lắm rồi các bạn à! Mà cũng phải thôi. Người như ảnh khó lòng mà không xao động . Các bạn không biết đâu. Kể từ lúc anh HY chở tôi trên chiếc xe đạp trên con đường ven biển là lòng tôi đã "dậy sóng" mất rồi. Tôi chẳng hư cấu gì với các bạn cả. Truyện phản ánh đời tôi. Dù rằng tôi đang có cuộc sống mới. Nhưng ai cũng có một quá khứ đúng không? Quá khứ của tôi nghĩ lại vẫn đẹp lắm
Thằng Hùng nó điện cho tôi hỏi mượn tiền. Nó làm tôi khó xử ghê. Không cho thì mất tình bạn. Cho thì sợ mang lấy cái tiếng "dại trai". Đời tôi ghét nhất là 2 tiếng "dại trai". Thằng Hùng có gì để tôi thích chứ? Đàm Vinh Hương thích nó là cái chuyện của Đàm Vinh Hương. Đâu liên quan gì tới tôi. Bạn bè nó giàu cớ sao nó lại mượn tiền tôi? Suy nghĩ một chút nhé. Nếu các bạn là tôi các bạn sẽ thoái thác bằng một lý do nào đó hay là cho mượn? Chỉ 500 ngàn thôi
Tôi ngồi đối diện với anh Hy trên một cái bàn ở lầu 3. Chúng tôi gọi 1 phần cơm lá sen và một phần cơm trái thơm và đang ngồi đợi. Hai ly cà phê phin trên bàn đang nhiểu từng giọt chậm rải xuống mặt ly
Anh Hy ngồi đọc cuốn truyện Doreamon , bất chợt mỉm cười trông rất là dễ thương
Các bạn biết không? Tôi cảm thấy vui mỗi lần nhìn anh Hy cười. Tâm hồn của anh Hy kể ra thì sáng trong như tờ giấy lụa và chính tôi đã chèn vào đó một số bức tranh muôn màu sắc về cuộc sống và gõ vào nhiều ký tự của một trang bìa. Dù rằng tôi không thể biết được tương lai của mình và anh Hy ra sao. Tôi nhìn thì đẹp đó. Người khác nhìn vào liệu có đẹp hay không?
Tôi lấy một quyển sách viết về đề tài du lịch để đọc. Cũng không phải những đề tài mong lung nào. Tôi đang tập trung vào các kiến thức mà sắp tới tôi và anh Hy sẽ có một cuộc hành trình về các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. Là một hành hình trên đất phù sa mà trong đó đi đến điểm cực nam của Tổ Quốc, mấp mé đến tận hòn đảo Phú Quốc nơi cuối địa đầu phía Nam
Quyển sách này dầy lắm, một ngày một buổi không thể đọc hết được
|