Xa Rồi Những Vòng Quay
|
|
Thằng Tú sai người giúp việc dọn cơm ra ngoài sân cho tôi ăn. Đó là một cái bàn bằng gốc cây rất có giá trị. Tôi ngồi lại bàn ăn cùng nó
Một lát sau thì mẹ thằng Tú lẽo đẽo đi ra. Lúc này bà ấy đã diện một bộ đồ khác khá mát mẻ
- Tú..sao con không dọn cơm trong nhà cho bạn ăn cho lịch sự. Mẹ thằng Tú vịnh chiếc cầu thang y nốc đi dần xuống hồ hơi
- Dạ được rồi mẹ. Thằng Tú trả lời - Tụi con ăn ngoài này cho mát
Mẹ thằng Tú xoay người lại bơi ngữa lăn tăn dưới hồ . Không phải tôi cố tình địa đỡm gì, vì mẹ thằng Tú bận bộ đồ bơi tuy không phải là dạng bikini nhưng mà bộ ngực lồ lộ ra cũng bự lắm. Dường như chính bà ấy cũng muốn ngữa lên hay sao ấy. Tôi không dám nhòm nhiều vì sợ thằng Tú nó hiểu lầm là tôi có ý đồ gì với mẹ nó . Chổ tôi ngồi ăn sát bên hồ mà
- Cô không ăn cơm hả cô? Tôi hỏi - Hai đứa ăn đi. Mẹ thằng Tú vẫn đá chân lăn tăn, bơi một lát bà ấy lại nói - Tú con coi lo làm lành với ba con đi nha - Thôi. Thằng Tú nói phạc - Kệ ổng
Mẹ thắng Tú bơi một lúc thì chuyển người bơi sấp tìm về chiếc cầu thang để vịnh rồi đi lên. Bà ấy đi vòng một đoạn rồi lại chổ tôi với thằng Tú đang ăn cơm mà ngồi cùng, giọng rất cưng chiều
- Tú đi Singapore chơi với mẹ hông? - Chừng nào mẹ. Thằng Tú hỏi - Chừng nào con muốn đi nói mẹ mẹ "book" vé. Mẹ thằng Tú vuốt khẽ lọn tóc phủ trán của thằng Tú
Tôi có thể cảm nhận được tình thương mà bà ấy dành cho con mình rất đổi lớn lao. Tôi thì không bao giờ được như thế. Những gì về mẹ mà tôi còn ghi nhớ là bà ấy là một nghệ nhân rất chuyên cần của cái xưởng đồ gỗ của ông Nội tôi trong xóm Hoa Kiều Phnôm Pênh mà thôi. Tuy còn rất nhỏ nhưng tôi vẫn còn ghi nhớ hình ảnh mẹ ngồi vẽ đóa hoa mẫu đơn trong bộ sườn xám màu đỏ thịnh vượng của dân tộc Hoa tôi. Tôi ao ước có được một người mẹ như thế lắm. Nếu mẹ tôi còn sống ắt hẳn mẹ cũng rất thương tôi. Thương mẹ lắm tiếng mẹ gọi tôi là " A Su", thưởu tôi còn là đứa trẻ ưa nghịch thường chạy lất khấc quanh mẹ. Dường như ở Sài Gòn không ai biết rõ gia cảnh của tôi như thế nào. Các bạn tin không? Anh Hy cũng không biết cho đến lúc bấy giờ.
Bất chợt tôi gác đũa và hỏi
- Hôm nay thứ bảy mà cô chú vẫn đi làm sao cô?
Mẹ thằng Tú quay sang nhìn tôi mỉm cười
- Văn phòng luật của cô vẫn làm việc con à. Cô trả lời - Văn phòng tư mà con - Dạ. Tôi lễ phép - Con cứ tưởng làm cơ quan thì thứ 7 chủ nhật nghỉ chứ. Tôi thật thà - Có đâu con. Mẹ thằng Tú nói - Mà có văn phòng riêng thì muốn nghỉ lúc nào cũng được. Cô xoay ngang - Nhà con ở đâu? - Dạ con ở Long An. Tôi nói thêm - Con học chung với thằng Tú
Mẹ thằng Tú mỉm cười
- Con thấy ở trường thằng Tú có quậy phá gì không con? Mẹ thằng Tú hỏi
Tôi bậm môi lĩnh mắt nhìn xuống mâm cơm vì nhất thời không biết nói dối
- Dạ. Tôi ngập ngừng - Thì cũng như con
Thằng Tú lấy làm hài lòng, nó nhìn tôi ngoác miệng cười. Mẹ nó xoa nhẹ đầu nó một cái
- Ràng học lấy bằng cho ba mẹ vui nhe con. Bà ấy ngước mặt nhìn tôi - Rảnh con tới chơi và cùng học với thằng Tú cho vui. Mẹ nó lại hỏi - Mà con tên gì ?
- Dạ con tên Long. Tôi trả lời
- Long với thằng Tú ai lớn tuổi hơn ta? Mẹ thằng Tú hỏi
- Thằng Tú lớn hơn con một tuổi. Tôi đáp
Bà ấy lại cưng nựng đầu con mình
- Con thấy bạn con chưa? Bà ấy quở mát - Trông người ta chửng chạc..ai như con
- Mẹ này. Thằng Tú lắc người - Cái chuyện gì cũng nói được
Tôi ngồi ăn cơm và thi thoảng trả lời các câu hỏi của mẹ thằng Tú, chứng kiến cảnh mẹ con họ ướt át thâm tình mà tôi thấy tủi thân cho chính mình. Cũng may là có cuộc điện thoại của anh Hy gọi đến nên tôi có cái để bỏ đi chỗ khác
- Con xin phép cô. Tôi bèn đứng dậy và tìm một chổ xa để trả lời - Em nghe nè - Em ăn cơm chưa? Anh Hy hỏi
Tôi không trả lời ngay mà vuốt mạnh gương mặt một cái
- Đang ăn. Tôi miễn cưỡng trả lời - Ăn đi, tối anh về mà. Anh Hy rào đón - Anh đi hay về em đâu có cản - Tôi trách nguội - Anh nói sao thì em biết vậy thôi - Em giận anh hả Long? Anh Hy hỏi, thấy tôi im lặng thì anh Hy lại nói - Em hiểu con người anh nhất mà Long. Giọng anh Hy dịu ngọt - Anh đang nhớ em lắm đó - Không còn gì nữa em đi ăn cơm nha. Tôi nói - Ăn đi anh về mà
Các bạn không có hiểu vì sao tôi buồn đâu. Dường như ngay khi tiếng chuông trường vang lên là tôi đã thấy anh Hy chạy hối hả ngang lớp tôi trong khi tiết học " Tuyến Điểm Du Lịch" của tôi còn bị níu kéo thêm một chút ít thời gian. Ngay cả việc đợi tôi ra để nói một câu "tạm biệt" còn không có. Và tôi đã hiểu vì sao buổi chiều hôm nay anh Hy bảo hai đứa đi hai xe rồi đó. Anh Hy đâu có cần phải làm như vậy. Nói một câu " anh đi Thủ Đức" cho tôi cũng được mà. Có cần giờ cuối mới đi rồi điện thoại báo lại như vậy không? Đi thì đi đi chứ. Có ai cản ảnh đâu. Tôi có thèm cản không? Tôi biết thân phận "chồng hờ vợ tạm" của tôi rồi. Anh Hy sẽ bỏ tôi một ngày không xa thôi. Đừng trách tại sao mà tôi không 1 lòng 1 dạ với ảnh. Tôi không đi "show" bên ngoài thì có nước cạp đất mà sống
|
Đó là một buổi tối lang thang của tôi sau khi rời khỏi nhà thằng Tú. Tôi không thèm về nhà để đối diện với bốn bức tường. Các bạn có cảm thấy con người tôi mâu thuẫn với câu nói của mình từng tâm sự với thằng Hùng không? Đó là lúc tôi tự hỏi lòng mình là thật chất có mong anh Hy đi Thủ đức không? Câu trả lời là "thì ra là không" . Nếu tôi có một gia đình như thằng Tú thì tôi đã không mâu thuẫn đớn hèn như thế này. Tôi gửi xe dưới gầm công viên 23/9 mà đi thơ thẩn một mình. Lòng tôi tự nhũ
" Chỉ tạm thôi Long à. Học cho xong rồi mày hãy tìm một người đàn ông nào đó để yêu mà sống hết mình vì người đó. Dù người đó có là anh Hy hay là một người khác đi chăng nữa. Muốn giữ trọn trái tim của một người khó quá, chẳng phải là những chiếc hộp sốp hay những cái ly nhựa vứt bừa bải ngoài công viên này đâu mà nhặt được"
Tôi không muốn tự hỏi có bao nhiêu người không mặc quần lót như tôi trong các công viên này mà tôi muốn hỏi có bao nhiêu người cô đơn như tôi
Thế rồi tôi mau chóng hòa nhập vào một nhóm người đang chơi đá cầu mà trong đó có 1 vài người Tây lẫn người Việt Nam . Những gả da đen thì có phần rụt rè hơn. Họ núp bóng xa xa ở các ghế đá
Tội mấy thằng hành nghề đấm bóp vác hơi "lẹt xẹt lẹt xẹt" mà có lần tôi viết về họ mà cũng là cái tựa của một câu truyện. Câu chuyện của một tác giả từng xâm nhập thực tế, nghe và nhìn đều thấy mồn một. Những gả Tây đen được ngõ giá hai ba trăm ngàn thậm chí một trăm rưỡi. Tôi nghe được tiếng Anh chứ. Thậm chí nghe được cái giọng ngọng nghịu tiếng Anh của những gả Châu Phi . Cả tiếng Anh của người Nhật và tiếng Anh của người Hàn. Một người không từng tiếp xúc thì khó lòng hiểu được cái chất giọng đó như thế nào. Đôi khi họ nói tiếng bồi "name you". Thật là buồn cười. "Age you" cũng thật là tếu
Những gã Tây chả biết tìm thấy điều thú vị gì từ việc đá cầu mà cười đôn dã, dường như họ thích nhặt cầu hơn là đá. Còn những gã Việt Nam thì tung ngược tung móc đá trúng từng cái thật điệu nghệ. Tôi thì không đá được những pha ngoăc ngoéo như thế. Nhưng ít ra cũng không phải cầu bay dường như trong tầm chân mà vẫn đá "tẹt cơ" như các gã Tây
Đá một lát tôi chán, tôi băng qua đường, vào quán highland coffee mà uống một mình. NGhe các bản nhạc của chàng trai tôi thích một thời - Shayne Ward
Đôi khi tôi lại "feel" theo
- It feels like nobody ever knew me until you knew me ..Feels like nobody ever loved me until you loved me ..Feels like nobody ever touched me until you touched me ..Baby,nobody,nobody...until you ....See it was enough to know
Đúng là tôi cũng cảm thấy như chẳng có ai biết đến tôi cho đến khi anh Hy biết đến tôi vậy, đúng là tôi cảm giác như chẳng có ai yêu tôi cho đến khi anh Hy yêu tôi vậy. Baby của tôi là "sugar baby" mà tôi từng gọi anh Hy trong vai trò của một nhân viên phòng vé. Còn anh Hy là người đi đặt vé. Cũng chẳng có muốn đặt một vé nào mà chỉ muốn đặt dương vật vào hậu môn tôi thôi. Giờ này thì anh Hy đang đặt cái vật đó vào cơ thể của ai? Who? Who Know? Please
Nobody nobody nobody nobody knows, tell me about him , please, what is he doing now? Fuck ?
Nói như ông Thầy Anthony - anything else?
Đúng là chán đời thiệt. Những khúc nhạc đời nghe nó rối rắm làm sao
|
Tôi nằm chèo queo một mình trên tấm nệm, nhớ anh HY đên độ nước mắt ứa ra. Giờ đây tôi mới hiểu rõ nhất thế nào là tình yêu. Từ trong sâu thẵm tâm hồn, tôi thấy mình vốn không có mạnh mẽ như những gì người khác nói. Trái tim của tôi thật chất rất mong manh. Tôi hiểu rằng mình cần một người con trai trong cuộc sống. Mong ước được làm vợ và như hình với bóng với một người đàn ông phải chăng cũng xuất hiện từ một dạo đó
Tôi vùi đầu dô gối, cố tìm quên bằng một giấc ngủ nhưng không sao tập trung được. Bất chợt có tiếng xe tay ga gần giống với tiếng Nouvo là tôi vội lao ngay ra cửa sổ. Để rồi lại là một thất vọng
Anh Hy có hiểu cho nổi cô đơn thèm muốn một vòng tay, một hơi ấm này của tôi không?
Tôi đã quá yêu anh Hy rồi các bạn à. Tình yêu của tôi như một chùm pha lê rực rỡ treo trên nốc trần bằng một sợi dây xoắn và các sợi đứt dần. Tôi biết sẽ một ngày chùm pha lê ấy sẽ rơi xuống đất vỡ vụng. Có ai đang yêu mà đoán trước được định mệnh của chính mình như tôi không?
Sao tôi lại trở nên yếu đuối như vậy hả các bạn? Tại sao tôi lại tự huyễn quá nhiều mà không sống hết lòng để mặc cho dòng đời con tạo muốn xoay như thế nào thì xoay?
Lần này cũng lại là tiếng xe tay ga. Tôi sợ mình sẽ hụt hẫng nên không vội lao ngay ra nhìn mà lắng nghe cho thật kỷ tiếng xe đó sẽ qua luôn hay dừng lại trước nhà
- Long ơi, mở cửa cho anh
Bất chợt tiếng của anh Hy gọi làm tôi mừng rúm, giọt nước mắt cuối cùng rời khỏi khóe mi sau một cái chớp mắt
Tôi chạy sầm sập xuống mở cửa, kéo mạnh một cái "rét"
Anh Hy nhìn tôi mỉm cười mà mắt tôi thì lại đỏ hoe
- Em khóc hả Long? Anh Hy tỏ vẻ thương xót
Tôi lĩnh mắt đi chổ khác, mang một chút hờn giận nên lủi thủi quay vào trong tìm cái ghế để ngồi. Đôi khi tôi tự trách mình tại sao ngày ấy không lao ngay đến mà ôm chầm lấy anh ấy, nói cho anh ấy nghe là mình đã nhớ anh ấy như thế nào. Đôi khi tôi lại trách mình. Tại sao ngày ấy không tha thiết hơn để mong anh ấy đừng phải đi đâu. Để rồi khi cái tình bên ngoài ấy dần dà sâu đậm. Tôi đã để anh ấy vuột mất trong tầm tay. Tại sao? Tại sao như vậy? Nhắc lại làm chi những chuyện đã rồi. Cũng biết đâu được lại là một sự thất bại trong nổi tuyệt vọng còn lớn lao hơn
Anh Hy dắt chiếc Nouvo vào nhà, khiêng cái bục bỏ lại vào trong rồi đóng cửa. Anh ấy bước đến bên tôi, gác 2 cánh tay lên vai tôi khi tôi đang ngồi trên ghế với những hờn giận
Tôi cầm tay anh Hy gạt ra khỏi bờ vai mình mà không nói lời nào
- Em giận anh sao? Anh Hy hỏi - Đó là cảm giác mà em đi chơi bỏ anh lại một mình đó
Tôi đứng phắc dậy, xoay vội người lại
- Vậy thì sao? Tôi uất ức - Vậy anh có cần phải đi vội như thế không? Tôi trừng trừng ánh mắt - Anh có cần phải yêu con gái không? Tôi gật đầu tự huyễn - Có ai mà đang yêu nhau lúc nào cũng nói chỉ là tạm bợ không? Tôi bức xúc và lớn giọng hơn - Lúc nào bên em anh cũng nói là sau này anh sẽ đi một con đường khác, lúc nào anh cũng rào trước đón sau . Tôi ngoáy đầu nhìn đi chổ khác - Chẳng lẽ mong ước được làm 1 người vợ của anh suốt đời là cái tội đồ của em sao? Tôi ngồi ịch xuống ghế - Anh có bao giờ anh nghĩ là anh sẽ chọn em trên con đường sau này không? Tôi tự lắc đầu - Không, anh không bao giờ cho em có cảm giác là em sẽ mãi mãi ở bên anh. Tôi bất ngờ quay mặt lại, ném ánh mắt giận mạnh nhìn anh Hy - Hả? Anh nói đi
Anh Hy vẫn điềm tỉnh, bước vài bước chân đến gần tôi và chạm nhẹ bàn tay vào
- Long à
- Long cái gì? Tôi lẫy mạnh người, đồng thời hất tay anh Hy ra - Cái gì gọi là Chúa tác hợp thì loài người không thể phân ly. Tôi quát lên - Triết lý giả dối
Nhất thời tôi đã đánh mất chính mình vì cơn tức giận
- Chúa ban anh cho em để rồi Chúa sẽ lấy lại. Tôi nạc giọng - Đó là hồng ân của Chúa sao? Tôi lập lại thêm một lần nữa với chất giọng mạnh hơn - Là hồng ân của Chúa sao?. Tôi đá lật chiếc ghế nhựa văng vào gầm bàn một cái - Hồng ân cái gì hả? Tôi phạc giọng
Tôi mất bình tỉnh, đường đột dói tay cầm thanh gỗ có gắn tượng Chúa treo thân
- Là hồng ân của Chúa sao? Tôi uất ức rung lắc mạnh làm cái chốt duột ra. Bức tượng Chúa lẫn cây thánh giá bậc ra rồi quật xuống đỉnh đầu tôi làm tôi khụy xuống. Chỉ cảm giác được một dòng máu chảy từ trên đầu xuống rồi mắt tôi sụp dần và ngấc đi. Tôi không còn biết chuyện gì xảy ra nữa. Chỉ khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ trắng toát của một bệnh viện nào đó mà anh Hy thì đang ngồi ở bên canh
- Em tỉnh rồi hả? Anh Hy vừa vui vừa tỏ tỏ lo lắng cho tôi - Đây là đâu vậy? Tôi mệt nhoài - Trung tâm Y Tế Tân Bình đó. Anh Hy xoa nhẹ mái tóc tôi - Em bị sao vậy? Tôi khắc khổ - Không sao . Anh Hy lắc đầu - Không có sao hết
Anh Hy bèn ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh hông giường và tự trách mình
- Là lỗi của anh. anh Hy cúi gầm mặt xuống - Lẽ ra anh không nên bỏ em
Tôi gác bỏ cơn giận, lần tay mình dần đến sờ vào bàn tay anh Hy, tôi đánh đánh các ngón nhè nhẹ vào mu bàn tay ảnh
- Bỏ đi. Tôi nói - Em không sao là được rồi
Tôi nhấc tay mình sờ lên cái chổ đã cảm thấy ê ẫm, có cục bông băng ai gắn vào đó. Tôi đẩy miếng bông băng để chèn bàn tay vào sờ và cảm thấy đau rát nên "sít" mạnh hơi một cái
- Em có mai mũi nào không anh? Tôi lo lắng
Anh Hy vội ngẩng mặt lên nhìn tôi
- Không. Anh Hy lắc đầu
Ngay sau đó có một y tá trực buồng đến
- Tỉnh rồi phải không? Cô Y tá ân cần - CT xong rồi về nha - Có đau hay nhức đầu gì không?
Tôi lắc đầu mặc dù có một ê ẫm ở nửa đầu
- CT nhe. Cô Y tá đề nghị - CT coi có tụ máu bầm gì trong não không? Cô Y tá lại quở nguội - Bức tượng nặng lắm hông? - Chắc khoảng hơn 5 ký đó cô. Anh Hy đáp - Nó đập cái ngọn xuống vậy đó - Tượng ở đâu mà đập dữ vậy? Cô Y tá đặt cái mâm dụng cụ lên giường, nhẹ nhàng thay băng và sát trùng cho tôi bằng chai thuốc gì đó
Tôi "rít" mạnh hơi một cái vì cảm thấy rát
- Không có sao đây. Cô Y Tá trấn an - Va đập mạnh bất tỉnh chút thôi . Cô Y Tá mỉm cười - Nặng tui chuyển qua chợ rẫy mất rồi. Cô Y tá bỏ hết rác vào một chiếc sọt - Nằm đây nghỉ ngơi 1 đêm đi, CT cho chắc ăn không sao rồi cho về , Cô Y Tá ngoáy đầu lại hù tôi - Nhiều người cứ hô không sao không chịu "CT" đòi về đứt bóng không đó
Tôi trừng mắt mình cô y tá. Cái bệnh viện lạ lùng. Ai trả lương cho cô ta để cô ta hù dọa bệnh nhân như vậy nhỉ?
Tôi nghe nói "CT" tốn khoảng 1 triệu 2. Có bảo hiễm Y Tế thì được giảm 70 % gì đó. Mà tôi thì không có thuộc diện đó. Nên tốn tiền hơn một triệu là lẽ tất nhiên rồi
Tôi lồm cồm ngồi dậy
- Thôi đi về anh. Tôi nói - Khỏi CT. Tôi khó chịu - Bệnh viện ăn nói thấy ghét quá - Đâu có được em. Anh Hy khuyên nhũ - "CT" đi, anh có tiền
Tôi sụ mặt xuống và giọng nhẹ lại
- Em cũng có tiền mà
Tôi nhỏn mông, móc nguyên cái bóp đưa cho anh Hy
- Nè, anh đi đóng viện phí đi. Tôi nói - Rồi em còn tiền đi tour không? Anh Hy băn khoăn - Tiền em còn trong thẻ ATM mà. Tôi đáp rồi hất nhẹ cái đầu một cái - Anh đóng đi, ngay cả về quê anh chơi em cũng có tiền
Anh Hy gật gù rồi xoay đi
Tôi ngồi tôi nhìn mấy người "bệnh hoạn" lân cận mà tôi thấy sợ quá à. Máu me băng bó gì không. Người thì rên, người thì nằm im ỉm cái mặt xanh xao khắc khổ. Chả biết bệnh gì và bị tai nạn gì đâu. Có một dì gầy guột xách giỏ đi nuôi bệnh con nằm ở sát bên tôi. Tôi thấy cái cổ nó nẹp nạn và bông băng quấn cùng mình
- Cháu bị gì vậy cô? Tôi hỏi - Té cúp cái cổ. Dì đó rầu rĩ - Chắc chuyển qua Chợ Rẩy chỉnh hình chứ cô. Tôi nói - Cũng đòi chuyển viện mà ở đây nó không có cho. Dì đó trần tình - Đăng ký bảo hiễm là đăng ký trung tâm y tế Tân Bình. Dì đó thở dài - Chuyển qua bắt phải xin giấy chuyển viện. Dì lại rầu rỉ - Khổ vậy đó - Nhắc tới cái ngành Y Tế của Việt Nam cũng mệt. Tôi ngán ngẫm - Thằng nhỏ đau muốn chết mà thái độ sao dửng dưng quá. Dì đó trần tình - Nhét dô túi nó 100 đi Dì. Tôi nửa chế nhiễu nửa thật tình - Nhét dô cho nó ăn giộng
THiệt. Tôi chưa thấy cái bệnh viện nào mà quải đảng như trung tâm Y Tế Tân Bình. Chủ nhật nó thu thêm phí "dịch vụ". Nói là vì ngày nghỉ nên tính "phí dịch vụ", còn không thì để thứ hai "CT", Ác một cái là nếu nằm thêm một ngày thì viện phí cũng vậy. Cái đầu tôi cũng đâu có nghiêm trọng lắm đâu mà nằm ở đây. Tối tôi cũng đâu có ngủ được. Cái mùi "bệnh hoạn" tôi chịu không có nổi. Tối nằm ngủ mà bất chợt thức giấc giống như mình đang nằm trong cái nhà xác. Nếu không có anh Hy ngủ "69" chung trên cái giường chắc tôi sợ mà phát điên quá. "69" ở đây là vì cái giường chật quá nên anh Hy mới nằm đầu ở dưới chân tôi. Đừng có hiểu "69" là cái kiểu làm tình. Muốn bú cu anh Hy lắm mà có được đâu. Tôi rất muốn về nhà nên tốn cái phí gọi là "dịch vụ" gì đó tôi cũng đóng cho xong
Bác sĩ nói cái đầu tôi không có máu bầm. Nhưng mà có thể sau này tính tình cũng như nhân cách của tôi sẽ thay đổi tùy theo mức độ. Nặng thì hay nổi "cáu" lên và hay trầm tư. Nhẹ thì lâu lâu chỉ nhức nửa đầu
Tôi hỏi nếu nói vậy sao không điều trị cho tôi dứt điểm đi mà cho về thì ông bác sĩ nói là chấn động não chung chứ không có nghiêm trọng, cũng có thể không có ảnh hưởng gì. Nói ra cũng ông ấy, nói dô cũng ông ấy. Thành thử ra tôi xoay ngang nói với anh Hy
- Mình về anh
Anh Hy bèn gom hết những vật dụng nuôi bệnh tôi bỏ vào cái ba lô rồi chở tôi về bằng chiếc xe máy mà anh ấy mới về lấy hồi buổi sáng. Tôi nghiệp anh Hy lắm. Ngày tôi ngất xĩu, vừa ẵm tôi trên tay vừa tẩm cục khăn giấy vào đầu chạy ra đầu hẽm ngoắc taxi. Anh Hy yêu tôi lắm chứ. Qua hoạn nạn mới biết cái tình anh Hy dành cho tôi lớn đến mức độ nào. Anh Hy ở tôi không rời. Tôi truyền được 2 chai nước biển, gần hết là chạy đi kêu Y Tá lại gỡ liền. Mà truyền làm cái gì cho tốn tiền không biết nữa. Tôi còn ăn được. Tôi nghĩ cái bệnh viện này tới giờ mà chưa chấn chỉnh lại thì cũng nên đổi tên là " Trung tâm Y Tế Vẽ Vời Tân Bình" sẽ hợp lý hơn. Nghĩ sao mà chủ nhật tính phí khác vậy? Hả? Bộ trưởng bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đâu rồi? Chấn chỉnh chưa ta? Bệnh nhân sắp sửa "đứt bóng" kêu thứ hai hẵn "CT" sao?
|
Tôi và anh Hy lại đẩy một cái xe đi vòng siêu thị Maximark sau khi đã "làm" một bụng no nê ở gian hàng Lotte. Anh Hy nói bữa nay về nghỉ ngơi thôi chứ khỏi nấu cơm gì cả. Ảnh nói tôi bị "ốm" cần nghỉ ngơi chứ đừng mệt nhọc nấu cơm cho ảnh. Vậy là anh Hy chở tôi vào siêu thị khi rời khỏi bệnh viện
Tôi mua một vài thứ đồ thực phẩm như mì ăn liền loại ly có, loại gói có, một vài gói miếng, cà phê hòa tan, thêm một ít bịch sửa nữa
Tôi mua thêm hai cái "dĩa hột xoài" và vài cái chén nữa cho sử dụng thoải mái hơn. Vì tôi thấy chén kiểu cũng đẹp
Anh Hy đi tới bên tôi và thảy vào lồng xe một hột bột cam
- Uống bổ sung vita min C. Anh Hy khì cười
Tôi nhìn anh ấy triều mến và nhỉnh môi một cái
- Vitamin C của em nằm trong quần anh ớ. Tôi rù rì chỉ vừa đủ nghe - Cho em uống cái đó mỗi ngày đủ rồi
Anh Hy ngoác miệng cười, toang nhấc tay định xoa đầu tôi nhưng thấy người đang đẩy xe cắt ngang nên rụt tay về
Ngay sau đó tôi cũng đẩy xe theo lối của người ta. Bởi vì qua bên kia đã là gian hàng khác mà tôi thì lại không muốn mua
Tôi đẩy xe qua gian hàng thực phẩm tươi sống chưng cất trong các tủ đông và tủ mát
Tôi chọn một hộp bò viên, một hộp cá viên chiên
- Tương ớt với tương cà chỗ nào ta? Tôi nhìn anh Hy - Đằng kia kìa. Anh Hy chỉ tay làm hiệu - Anh ăn chả dò hông? Tôi lựa lựa
Anh Hy không trả lời mà tôi vẫn thẩy luôn vào giỏ một hộp rồi đẩy đi. Cuối "line" thực phẩm là đồ hàng bông và các loại trái cây
- Dưa lưới ha anh. Tôi bốc bốc . Anh Hy gật đầu , Tôi bèn nói - Cái này có cân hông em? Tôi tung tung quả dưa lưới - Cân anh. Nhân viên trực quầy thực phẩm trả lời - Lựa đi
Tôi lựa hai quả dưa lưới, nhân viên cân rồi đóng bọc và mạc nêm yết rồi đưa cho tôi
- Táo hông anh? Tôi ngoáy mặt - Ừ. Anh Hy trả lời - Em mua gì em mua
Tôi khì cười, theo quán tính nên lỡ vuốt mũi anh Hy một cái làm nhân viên lóm lĩnh bật cười. Thật là ngại quá! Không phải tôi cố tình làm lộ trong siêu thị đâu. Lỡ tay "nựng" anh Hy một cái vậy thôi. Tôi biết mình đã làm ảnh ngại rồi. Tình yêu đã gây ra những chuyện quán tính bất chợt đó mà nhất thời tôi quên giữ kẻ cho anh Hy các bạn à. Nhân viên cũng lịch sự không có cười tôi lâu mà chỉ giới thiệu các loại trái cây nhập khẩu khi tôi hỏi gốc gác thôi. Vì tôi có lựa thêm một vài quả táo và lê nhưng vốn dè chừng hàng Trung Quốc. Các bạn biết không? Có một dịp tôi về quê Nội ở Vân Nam, những người bà con xa của tôi căn dặn không ăn lê và táo, số đó chỉ được nhập khẩu sang Việt Nam thôi. Theo tôi biết là vậy. Nhưng thật hư không rõ. Người dân mình vốn hoang mang là do khâu kiểm định của Đất Nước quá dễ dãi và nền quan liêu lủng đoạn vô hình chung đã tạo ra cái "bất tin" thực phẩm Trung Quốc thôi. Suy cho cùng tôi cũng là người Hoa , gốc gác bao thế hệ, không lý nào tôi lại nói xấu một Đất Nước từng cưu mang tổ tiên tôi. Mãi đến sau này khi đã trưởng thành và xem lại bộ phim Đất Khách. Tôi mới nghiệm ra được một câu nói của ông Nội nhân vật "Kiết Hùng"
" Thông thường. Một mãnh đất giữ chân được một người khi nơi đó từng chôn cất một người thân, hoặc nơi đó có người đàn bà mà ta đã yêu thương"
Các bạn hãy bỏ qua 2 chữ "đàn bà". Chúng ta có thể hiểu ngược lại là "đàn ông" cho cuộc đời chúng ta. Chân lý đó không chỉ áp dụng cho những người Hoa tha hương mà còn áp dụng cho cả những người Việt Nam trong nước. Có bao giờ các bạn nghỉ rằng mình phải về 1 tỉnh nào đó xa rời thành phố vì nơi đó có một người đàn ông mà các bạn yêu thương chưa? Thậm chí nơi chôn nhao cắt rốn và tổ tiên còn gửi lại các nắm xương tàn trên một mãnh đất
Tôi thì không có còn lưu luyến mãnh đất Phnôm Pênh nữa. Cũng chẳng có lấy một ký ức gì về Trung Quốc. Nếu phải về quê tôi vẫn chọn quê hương một tỉnh miền Tây của mình. Một nơi mà thủ đô Phnôm Pênh cũng gần trong gang tất. Có chăng trong tôi không bao giờ quên mồ mã ông bà
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là tôi sẽ theo anh Hy về miền Trung. Mảnh đất nghèo khó mà con người cần mẫn tận tụy ấy rồi sẽ lưu lại những gì kỷ niệm trong tôi? Nơi đó có thật sự giữ chân tôi được hay không thì có lẽ sẽ còn là một chặng đường rất dài mà các bạn chỉ có thể tìm được câu trả lời về sau mà thôi. Bây giờ tôi chỉ muốn mua thêm một số bộ đồ để về quê anh Hy mặc sức "ăn vận"
Tôi tìm đến một gian quần áo, chọn vài cái áo pull, vài cái quần lót. Mặc dù không nói ra nhưng trong đó tôi dành cho anh Hy mỗi thứ 2 cái. Các bạn biết không? Nếu không phải dè dặt chuyện chúng bạn trong lớp thì chúng tôi có thể thoải mái mặc quần áo của nhau. Tuy là vậy nhưng chúng tôi tự bảo ban nhau giữ kẻ. Ngoại trừ quần lót mà không ai có thể dễ dàng nhận ra chúng tôi mặc chung thì các cái áo và cái quần tuy có mặc chung nhưng vẫn còn hạn chế đi lại và gặp gỡ bạn bè lắm. Ở trường chúng tôi có câu lạc bộ sinh viên, những buổi meeting tập dợt chương trình nào đó, hoặc những buổi họp tour phải bất chợt đến trường thì không phải mặc đồng phục
|
Ngay sau khi tôi tắm ra, anh Hy chẳng còn biết làm gì khác hơn là ôm chầm lấy tôi vừa hôn vừa di chuyển tôi về phía tấm nệm cho đến 2 đứa ngã xuống hết cùng một lượt.
Vòng tay và bờ môi nồng nàn của anh Hy vẫn rối rít không dừng lại
kể ra cũng đâu có thiếu hơi nhau mấy. Chỉ có một đêm không gần gũi nhau thôi mà dục tình anh Hy hùng hục như muốn thiêu đốt tấm nệm
Anh Hy đè lên tôi như hổ đói vồ mồi chỉ toang muốn "ăn tươi nuốt sống" ngay lập tức
Anh Hy oằn người như con sâu lông cứ đập xuống dồn dập, bàn tay vuốt loạn xạ mà lột hết quần áo tôi như cuống lên vì ngày mai sẽ tận thế mà ảnh thì chưa biết "mùi đời" cần phải biết gấp kẽo trể vậy
Tôi dành trọn cho anh Hy những gì mà tôi có vào buổi trưa hôm nay
Bị đè dưới cái body bảy mươi mấy ký của anh Hy, tôi cũng uốn áy không kém gì "con sâu" ở bên trên cơ thể
Anh Hy bấy chừ rành đời lắm rồi. Cách "yêu" của anh ấy già dặn hơn nữa . Biết cách quyến rũ tôi cực kỳ bằng bàn tay và bờ môi nóng. Anh Hy hôn tôi từ cổ trượt lên mang tai, cắn và mút vành tai tôi rồi khì vào đó những hơi thở mạnh khiến tôi say đắm
Tôi "chết" với cái miệng rối rít của anh Hy. Bất chợt anh Hy ngóc đầu lên rồi "thôi miên" đôi mắt bằng cái nhìn đắm chìm
Anh Hy lần mở cúc áo và phanh ngực tôi ra mà vụt đầu vào đó vừa bú vừa bóp làm tôi sướng không thể tả. Cái lưỡi mềm dẻo ướt át của anh Hy đánh dô làm tôi sướng rướn cả người. Anh Hy đánh lăn lăn rồi bất ngờ lại ngoạm mà cạp, bú nghe chùn chụt làm tôi phê lắm
Tôi ưỡn ngực ra để đón nhận
- Anh ơi ! Đã quá! Tôi rít một hơi thật dài - Đã quá anh ơi, bú bên này em với. Tôi vội uốn áy người và chuyển ngực qua, anh Hy nhanh miệng ngoạm lấy và kích thích tôi theo cái cách quá sành sỏi của anh ấy - Đã quá anh ơi. Tôi lại rít hơi rin rít - Các ngón chân tôi trong phút chốc co quắp lại - Ui. Đã quá anh. Tôi nẩy người liên tục
anh Hy le lưỡi quét vào núm vú tôi sao khi đã cạp và cắn. Bàn tay ảnh lướt hai bên hông sườn tôi vuốt vội vã xuống eo, bọc qua bụng, xoa xoa rối rít
Tôi cảm thấy mình như nhanh thạch trong lòng núi nóng tan chảy ra hoàn tàn. Bụng tôi chạy như sóng biển vì bàn tay cứng biết cách mơn mê của anh Hy
- Anh ơi! Tôi cảm thấy hậu môn tôi đã "nhíp nhíp" rất nhiều - Anh. Tôi gọi đến độ lạc giọng - Đụ em nhe anh. Tôi thở dốc - Anh...anh Hy ơi..anh Hy ... Anh Hy ngậm chặt núm vú tôi rồi kéo rịt ra - A. Tôi rên phả lên - Sướng quá!
Tôi co chân kẹp cứng đùi anh Hy lại mà giựt người lên theo mỗi cái
Tôi rên từng hơi dài khi anh Hy bắt đầu thè lưỡi quét đi trên làn da mình. Anh Hy hôn những cái "chụt chụt" trên đường đi Tôi sung sướng rên nhẹ và thở mạnh
Anh Hy không vội vàng tuột chiếc quần vốn đã xốc xoác của tôi xuống mà lượn lờ môi lưỡi xung quanh rốn, trượt sát xuống mép lưng quần, có khi ảnh cố ý chen lưỡi vào khe hẹp giữ vải quần và bụng , vờn lên đám lông thập thò của tôi kề cận sát lưng quần
Hai bàn tay Anh Hy thì ngắt véo vo ve 2 núm vú tôi, khi thì nhồi bóp hết cả phần cơ ngực trong khi cái đầu khi ngút ngắt hôn hít khắp phần dưới
Tôi cảm thấy ở sâu trong hậu môn đã có sự "mong chờ" không hề nhẹ. Như cách mà người ta nói vui láy lại là " mơ chồng" . Bên trong loạn hết lên.
Nói sao nhỉ? Nó giống cảm giác " nóng lòng" muốn đón " khách" ghé thăm của một người mà người đó vốn đã biết thể nào khách cũng "ghé" mà chưa rõ chính xác mấy phút nữa mới "vào". Chỉ biết chắc là sẽ “tới” và đi ra đi vô thấp thỏm chờ bóng “chàng” mà thôi
Cũng chẳng khó hiểu khi thì nó co rúm, lúc thì nó nhíp nhíp rất khó diễn tả. Và tôi không hiểu vì sao anh Hy lại có thể làm cho một thằng như tôi " vỡ vụng" ra nhanh chóng đến mức độ như vậy nữa
|