Xa Rồi Những Vòng Quay
|
|
Bẵn đi một hai bữa. Đó là một buổi chiều thứ 7 mà anh Hy học xong thì chạy ngay lên Thủ Đức bỏ tôi ở lại trong trường một mình
Lủi thủi dắt chiếc xe ra khỏi bãi, đang lúc buồn chán không đề máy . Tôi dắt bộ thẩn thờ ra đến cổng trường
Thằng Tù bạn học của tôi bất chợt chạy đến bên cạnh và ngừng xe
- Xe bị sao vậy Long? Thằng Tú hỏi
Tôi lắc đầu trong im lặng
- Bộ điểm thi dưới trung bình hay sao? Thằng Tú hỏi khẩy
Tôi lắc đầu
- Không có gì. Tôi hất đầu một cái - Về đi
Tuy vậy mà thằng Tú vẫn không chán ngáy cái bản mặt như người ta nói " không có miếng mùa xuân" của tôi
Tôi bấc chân tót lên xe, đang định nổ máy thì bất chợt muốn buông xuôi chuyện tình đời "ngang trái " của mình
Thằng Tú vừa chạy đi chẳng được mấy vòng xe thì tôi gọi vội
- Ê..Tú
- Cái gì ? Thằng Tú bóp tay thắng vội và đặt hai chân xuống đất và ngoáy đầu nhìn về đằng sau
- Qua nhà ông ăn cơm với coi. Tôi nói
- Đi . Thằng Tú đáp ngay
Tôi đề xe máy và "cộc" số chạy tới ngang với thằng Tú
- Bữa nay chán quá. Mặt tôi buồn so - Không muốn về nhà chút nào - Đi. Thằng Tú hất đầu về trước một cái - Qua nhà ăn cơm chung với tui - Ba mẹ ông khó tánh không vậy? Tôi băn khoăn - Đi đi trời ơi. Thằng Tú đáp - Tui có thèm ngồi ăn cơm chung với ổng bả nữa đâu - Sao vậy? Tôi thắc mắc - Đi đi. Thằng Tú nhằn nhọc - Đừng có hỏi nhiều nữa - Ừ. Tôi nhắm sụp mắt một cái
Thằng Tú lên ga chạy đi trong khi tôi thì bám theo chiếc xe của nó. Thật ra tôi chưa bao giờ đến nhà thằng Tú chơi lần nào. Chỉ biết nhà nó ở đường Hoàng Minh Giám . Mẹ nó làm luật sư. Ba nó là cán bộ của sở văn hóa và du lịch thành phố vậy thôi. Còn chuyện nhà nó giàu hay nghèo thì các bạn có thể tự suy đoán bước đầu nhé. Xe nó đang chạy là chiếc SH màu đỏ. Còn tôi thì cứ "cộc" số mà chạy thôi. Ở đời nó chán vậy đó
|
Tôi bám theo thằng Tú , chạy ba bốn cái đường mang tên D1, D2 , D3 rồi mới tới nhà. Nhà thằng Tú kín cổng cao tường thấy sợ. Chắc là bên trong cái biệt thự này cũng lắm của cái
Thằng Tú dừng xe, rút chùm chìa khóa trên chiếc SH và bước đến cửa. Thằng Tú thọt tay mở cái học nhỏ không được thì chửi đỏng
- Má ..con mụ này - Cái gì vậy? Tôi hỏi - Bà nội này khóa luôn chốt trong rồi. Thằng Tú tỏ vẻ bực bội rồi đi qua phía bức tường có lát đá hoa cương bấm chuông và đợi một lát thì cô giúp việc của nhà nó chạy ra mở. Thì ra người mà nó bảo là "con mụ" và "bà nội" là người giúp việc của gia đình nó đó các bạn
- Khóa chốt trong làm chi vậy bà Năm? Thằng Tú nạc nộ người làm
Người giúp việc sụ mặt xuống im ỉm không nói câu nào
- Ba mẹ con về chưa? Thằng Tú hỏi - Chưa. Bà Năm vội ngước mặt lên nhìn thằng Tú và lắc đầu lia lịa - Hổng có thấy ai "dìa" hết trơn ớ - Dô Long. Thằng hất đầu vừa làm hiệu
Tôi đẩy chiếc xe của mình vào trong cùng thằng Tú. Người giúp việc chực chờ đóng cửa lại rồi quay dô
Nhà thằng Tú đẹp lắm. Lối đi dô nhà lát gạch đá mài như của người ta dành ốp 1 phần tường trên các căn nhà mặt phố cho đẹp, giữa cái khe ráp nối đó là các rảnh cỏ nhìn bắt mắt lắm. Đường đó chạy thẳng dô là cái gara để chứa xe hơi. Đập vào mắt tôi là các cây Muồng Hoàng Yến ( Bò Cạp Vàng) và một cây sa kê, các chậu bonsai . Cái nhà này đúng là cái nhà đáng mơ ước của tôi luôn đó. Bên tay phải là cái hồ bơi trong xanh nhìn rất muốn lột đồ nhẩy xuống ngay
Tuy nhiên. Mới đầu tôi cũng còn ngại lắm. Chọn cái xích đu dưới cây sa kê mà ngồi trước thôi
- Ông muốn ăn cơm ở đây hay là dọn ra ngoài này ăn? Thằng Tú hỏi - Đâu cũng được. Tôi trả lời - Chờ tui tắm lát ăn nhe
Thằng Tú đi vào nhà. Còn tôi thì đạp chân một cái cho cái xích đu nó đưa. Bất chợt không có gì làm bén lấy quyển sách ra đọc
Một lát sau thì thằng Tú trở ra với cái thân hình trần và chiếc quần bơi. Tướng nó dòm cũng ngon lắm chứ bộ. Bắp chân lông thôi là lông
- Tắm ông. Thằng Tú kêu rồi nhảy xuống hồ một cái "đùng" , lặn ngụm một lát rồi ngoi lên vuốt ngược mái tóc
Tôi tháo chiếc cặp trên vai để qua một bên, rút cà vạt và cởi lần lượt các cúc áo
- Lấy quần bận hông? Thằng Tú quạt nước chòi lòi bằng chân khi đang đứng - Khỏi. Tôi chán ngáy
Tôi để áo và cà vạt trên xích đu, lác cách mở chốt dây nịch rồi cởi quần bỏ lên nốt. Tôi bận quần lót tôi tắm luôn vậy đó. Lát mang cái quần lót ướt về thế là xong, khỏi phiền toái ai
Tôi chạy vội tới mép hồ mà chúi đầu xuống một cái "đùng". Cái hồ nhà thằng Tú chắc sâu 2 mét rưỡi, bơi thật là đã. Sau một lúc bơi lặn, tôi trồi lên rồi bơi bướm, vừa tới bên kia thành hồ là tôi đã lộn ngược và đạp chân vào đó rồi bơi ngược trở lại
- Đu. Thằng Tú tán thán - Ghê ta
Tôi tiếp tục bởi bướm thêm một đường nữa mới vịnh thành hồ và chuyển người xoay lại, lưng áp vào tường, ở đó và không bơi nữa
- Sông Vàm Cỏ Tây rộng không Long? Thằng Tú hỏi - Mai mốt đi miền Tây biết. Tôi đáp - Có chổ gấp 10 lần cái hồ nhà ông
|
Thằng Tú bơi kiểu chó vào bờ, hít mạnh một cái nhấc và xoay mông đặt lên mép hồ để ngồi
- Tụi lớp nó khoái lại nhà tui chơi lắm. Thằng Tú nói
Tôi nhướng mắt và bĩu mội một cái
- Uống gì hông tui lấy cho? Thằng Tú hỏi - Cho gì uống nấy. Tôi đáp
Thằng Tú ngoáy mặt vào nhà gọi lớn
- Bà Năm ơi. Sau tiếng ơi kéo dài của bà Năm , thằng Tú lại nói - Lấy dùm con 2 lon sâm bí đao
Tôi vội xoay người , hít mạnh để nhấc người lên mép hồ ngồi, lấy chân đá nước xoàng xoạc
- Đụ con đỉ mẹ nó. Tôi chửi đỏng - Cuộc đời sao chó đẻ - Vụ gì vậy ba? Thằng Tú hỏi - Tui yêu con đỉ kia mà con đỉ kia nó đi Thủ Đức với bồ cũ rồi. Tôi dựng chuyện để nói tránh đi - Không có con đỉ này cũng có con đỉ kia . Thằng Tú vỗ mạnh vai tôi một cái - Lo lồn gì
Tôi nghìm mắt liếc nhìn thằng Tú ở trên mặt nó rồi chuyển mắt xuống ngay cái đủng quần lót, chổ 1 cục u như cái tổ ong vò vẽ
- Con đỉ kia có chịu không? Tôi hất mặt nhìn đễu rồi chuyển mắt đi chổ khác và "sì" cười - Ông tưởng như dễ kiếm được một người yêu mình thật lòng lắm - Thôi đi cha. Thằng Tú nói - Thời giờ đụ xong rồi bỏ là tốt. Thắng Tú đá tạt ngang chân tôi một cái - Sơ múi gì chưa đó? - Còn câu nào hay hơn để hỏi hông? Tôi ném ánh mắt trừng trừng - sao không hỏi đã đụ bao nhiêu lần - Tối rảnh qua quán "Phong Vân" với tao. Thằng Tú lất khấc - Thích con nào tao kêu cho đụ - Đụ mấy con đỉ đó đụ làm gì? Tôi nói phủi - Có con đỉ đang muốn đụ lắm mà đụ không được đó chứ. Tôi ngước mắt nhìn lên trời
Tôi ngồi nói chuyện xàm xí tục tiểu với thằng Tú một lát thì người giúp việc của nó mang ra hai lon bí đao.
- Cảm ơn bà Năm. Tôi nhận lấy rồi bật nút một cái " bóc" và uống một hơi . Tôi hỏi khấy - ba mẹ ông đi vắng sao ông không dắt gái về đụ Tú? - Cho ổng bả cạo đầu tui hả cha? Thằng Tú bật nút lon - Khách sạn một hai trăm ngàn tha hồ đụ..dắt mấy con đỉ đó về cho nó biết nhà hả?
Tôi bốc con cu tôi kéo nguyên lớp quần lót giãn theo ra
- Thôi đụ má đừng nói nữa. Tôi văng tục - Nứng cặc quá
Thật ra tôi nứng cặc không phải vì chuyện gái gú mà vì cũng đang thèm đụ trai thôi
|
Con người của tôi vốn là vậy đó. đi với Phật thì khoát áo cà sa, đi với ma thì khoát áo giấy. Muốn văng tục cỡ nào tôi văng tục cỡ đó. Muốn lịch sự cỡ nào tôi lịch sự cỡ đó. Muốn tử tế hay muốn bậm trợn tôi chiều tuốt. Tôi là vậy. Chẳng phải nhân vật nó vậy mà là tác giả vốn vậy. Hòa nhập nhưng không hòa tan. Bản tính của tôi thật ra là hay trầm tư và sống tình cảm. Muốn tôi là vợ hiền thì tôi sẽ là vợ hiền. Muốn tôi " chịu thương chịu khó hay đánh chồng như chó" thì tùy
Nói thiệt với các bạn là không có thằng nào dám đánh tôi. Thằng Tú này trong mắt tôi cũng là một thằng nhãi học đòi. Không tỏ ra "mất dạy" thì nó cảm thấy không hợp làm bạn với nó thôi
Chờ coi tôi "rinh" của cải gì trong nhà nó ra nhé
|
Tôi đang bơm lỏm bỏm thì thấy người giúp việc vội vã chạy ra mở cửa . Bà ấy mở thật là rộng ra cho chiếc messided màu đen lóng nhoáng chạy thẳng dô sân . Một người phụ nữ đồ công sở mở cửa bước ra. Thoạt đầu tôi còn không nghĩ đó là mẹ thằng Tú. Bà ấy trẻ quá. Dáng dấp chuẩn như một người mẫu. Diện đôi giầy gót nhọn cao lêu nghêu. Ba thằng Tú thì bận đồ vest. Dáng xồ xuề và chình ình cái bụng bia. Họ ngoáy mặt xuống hồ nhìn tôi . Dù không được thằng Tú giới thiệu nhưng tôi vẫn gật đầu chào . Bà ấy cũng gật đầu một cái rồi đi vào nhà. Trên tay cầm một cái ví da sang trọng như một quý bà. Ba thằng Tú thì chẳng thẳng chiếc xe vào gara
Tôi nghĩ cũng là lúc mình không nên bơi nữa nên đã lướt vào bờ và nhẩy lên. Tôi bước đến cái xích đu, lấy cái áo trắng đi học của tôi mà quấn ngang hông rồi khom người cởi cái quần lót ra
Bất chợt tôi thấy mẹ thằng Tú đứng tần ngần ngay cửa sổ nhìn tôi nên tôi sững người, bèn nép mình vào sau gốc sa kê để mặc chiếc quần Tây vào. Sau đó tôi mới tháo chiếc áo sơ mi trắng của mình ra để mặc. Tôi phăng thùng trở lại cho lịch sự, gấp chiếc cà vạt nhét vào túi áo
- Tú ơi. Tôi gọi - Có cái bọc không cho xin một cái .
Tôi vắt cái quần lót cho ráo nước, chờ thằng Tú lấy cho tôi cái bọc thì tôi bỏ cái quần lót dô, cột tử tế rồi bỏ vào cặp cho sách không bị ướt
Tôi lấy làm khó hiểu vì không rõ tại sao mà mẹ thằng Tú cứ đứng tần ngần đằng sau cánh cửa sổ ở trên lầu. Bất chợt tôi nhìn lên thì bà ấy lĩnh mặt dòm bâng quơ cái gì đó xung quanh
|