Xa Rồi Những Vòng Quay
|
|
Tôi ngước mặt mỉm cười với David, cũng bỏ ngõ lời đề nghị để cho cậu ấy khao khát hơn
Tôi chồm lên trên ngoạm lấu bấu ngực của David và bú ngấu nghiến. Bàn tay bên kia thì tôi nhồi bóp tưởng chừng như sẽ nát bầu ngực căng phồng của gã
Sau một lúc tôi lại chuyển tay xuống dưới cầm cu David sụt lấy sụt để
- Ahhhhhh. David rên nắc nẻ - How wonderful you are skilled!
Tôi nghe thế không khỏi ngoác miệng bật cười. Thật sự tôi cũng không rõ mình xứng đáng với lời khen ngợi của gã đàn ông phương Tây này hay không. Câu cảm thán đó tôi hiểu là David khen mình sành rỏi tuyệt vời. Còn các bạn thì sao?
Tôi buông David ra và chuyển người đứng dưới đất, tức tốc cởi bỏ hết quần áo và nhào lên tấm nệm nằm đè lên body David
Chúng tôi hôn hít dập dờn nhau rối rít trong bờ môi cháy bỏng và các đôi tay bận rộn. Sau một lúc tôi nhỏm mình cho vào một tư thế quỳ dạng hai chân hai bên đầu David, tống con cu vào mồm cậu ấy và ôm đầu hẩy hì hục
Đâm cái họng David sau một thời gian thì tôi cảm thấy chưa vừa lòng
- Have you got a tube of intimate lube ? Tôi bèn rút con cu ra ngoài - Yes. David phấn khởi - I have both one and condoms
Dứt lời David hớn hở đi lấy. Nhìn thái độ mê miệt của David mà tôi cảm thấy sướng làm sao. Những cái đó có sẵn trong hộc tủ quần áo của David cả đấy. Cũng chẳng khó hiểu cho giới đồng tính Sài Thành luôn thủ những dụng cụ sung sướng này bên người, huống hồ là một chàng Tây sành đời có phần thác loạn như David
Tôi đứng tồng ngồng dưới đất với con cu nứng gân guốc, chờ đợi David chồng cái bao cao su cho mình
- Get me. Tôi chìa tay ra hiệu cho David đưa chai KY
Các bạn biết không? Thuốc bôi trơn KY vốn là sản phẩm tình dục của hãng dược phẫm Johnson & Johnson của Mỹ . Là cái loại mà David trao tay cho tôi để tự thoa vào dương vật mình. Còn cậu ấy thì nằm ngữa ra tấm nệm chờ đợi với tư thế mông sát ở bên ngoài mép giường và đôi chân co lên
Tôi dùng các ngón tay nhớt nhao thọt nguấy lổ hậu môn của David một lúc rồi mới ấn con cu của mình trượt vào. Thật là trơn tru. Có vẻ như cái hậu môn của người phương Tây rộng hơn người châu Á, lông xoắn xít bao giáp như cái âm hộ phụ nữ bờm xồm
Tôi cầm chân David bắt đầu cong mông nhấp. David rên lên ráo riếc
- Come on. David nói trối - Come on..come on...yeah...honey..so happy. David lảm nhãm - Make me go on..nonstop..nonstop..honey...yeah..ahhhh
Tôi ôm chặt đùi David mà tông từng cú như trời dán vào cửa mình gã. Tinh hoàn và con cu gã tưng lên bần bật
- We should swap for the part later. David ném đôi mắt đờ đễnh nhìn tôi - can you agree ? Honey?
Tôi bĩu môi một cái
- Honey. David hơi nhỏm đầu lên - Answer my question, please. David vừa thở hồng hộc vừa mặc cả đến độ lạc giọng - that's suitable for two hundred dollars. David lại lãi nhãi - Honey! What do you think? - Fuck. Tôi phả giọng lên chửi, tát vào đùi David chang chát - Honey. Gã Tây lại lãm nhãm - I promised this before ..Honey
Tôi đang hẩy hì hục mà nghe tiếng David nỉ non như thế, tôi ngẫm một lúc thì cũng gật đầu
- Ok. Tôi thét lên
Đúng là khó bắt nạt một thằng Tây . Nó đòi đâm tôi đấy. Tôi cứ tưởng nó là một gã biết vâng lời, hóa ra chỉ là kẻ ưa đòi hỏi. Đúng là David có hứa giúp tôi đóng tiền học phí cho trường là 200 USD, nhưng cậu ấy không có mặc cả chuyện đâm đít tôi như vậy. Sợ cây hàng khủng đó sẽ "tàn phá" cơ thể tôi thôi. Ở đời là vậy? Như người ta nói "ăn cơm Chúa thì múa tối ngày", không dễ nhận được 200 USD một cách dễ dàng tí nào. Dĩ nhiên tôi có thể lật lọng. Nhưng tiền chưa trao mà cháo đã múc thế có phải là thế kẹt rồi không? Mà thôi. Coi như tôi niệm tình David cũng không phải là gã bậm trợn. Nếu không muốn nói là cậu cũng thật đáng yêu. Còn cái tính thác loạn mà tôi hiểu qua buổi tiệc thỏa thân mà cậu ấy từng hớn hở tiết lộ đó xem như là văn hóa trụy lạc của phương Tây. Thật chất David không ma ranh hơn tôi đâu. Vì chuyện thác loạn chẳng mang lại lợi ích “mặc cả” gì cho tôi. Sẽ không phù hợp nếu tôi manh động “bắt nạt” quá nhiều người cùng một lúc
Tôi thút một lúc đến độ vã cả mồ hôi hột rồi thả hai chân David rụng xuống đất, đồng thời rút con cu ra. Quả thật mất nhiều năng lượng cho cái kiểu vừa cầm 2 cái chân nặng nề của gã phương Tây mà chơi như thế này
- Other types. Tôi thở mạnh một tiếng, đồng thờ tát mạnh vào mông David - I'm tired
David cười phỉ , đôi mắt cũng đờ đi ít nhiều. Cậu ấy tự động xoay sấp người lại , chổng "khu" cho tôi đâm mà ko phải cầm giữ đôi chân của cậu ấy gì cả. Hai cái chân đã quằn xuống đất
Tôi nhít tới gần, cầm con cu vốn đã xê dịch tấm bao cao su mà đút vào lại bên trong hậu môn david. Tôi vịnh mông David và thút tiếp. Bụng cậu ấy dập phầm phậm vào mép nệm chòng chành. Háng tôi va vào mông David "bành bạch" mà trên đó là những dấu tay đỏ lỏn của tôi còn hằng lên
- You are a lovely villain ..Honey. David nói
Tôi cười khằn khặt một phen. Các bạn biết gì không? David nói tôi là một tên " vu côn" đáng yêu. Thật tình chưa ai "khen" tôi câu đó cả. Đây là lần đầu tiên đấy
Tôi lại chuyển kiểu khác để đâm David. Theo đó tôi bước hẳn 2 chân lên giường, ngồi xổm trên đùi David, bấu chặt 2 vai cậu ấy mà nhấp. Được một lúc tôi chuyển sang cầm chặt 2 cánh tay cậu ấy bẻ ngược ra sau lưng. Tôi ghì mạnh vào đó.Tôi thở hồng hộc , còn David thì rên mãi và nói mãi câu tiếng Mỹ xúc tích hoang dại như " yeah..come on..so good" đứt quảng trong cổ họng như rơi vào trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê và trăn trối.
- You fuck quite well . David oằn mình - Honey..ahh.ahh...what fun!
Tôi dập tưng mông David như vậy một hồi lâu cả hai mới dời nhau và chuyển sang một kiểu thuộc về chó. David nhổng người lên làm "con cái" mà tôi là con đực cứ hì hụt ở đằng sau. Lúc thì tôi quỳ gối, lúc thì tôi nhỏn chân, có khi tôi còn giậm một bàn chân lên lưng David mà thút bằng tư thế hơi xéo người. Hậu môn David trào nước ngược ra ròng rã. Tôi rút hẳn con cu ra ngoài rồi đâm "phọc" dô mấy phát liền. Cái lỗ gã Tây đỏ tấy thấy mồn một một "nội cung" sâu hụng đỏ lờm.
Tôi luồn tay qua bụng David tìm con cứng ngắc mà sụt. Tôi cố tình sụt nhanh và mạnh cho David xuất tinh nhưng gã Tây chẳng thấm thía vào đâu. Con cu của David thật là khổng lồ, ngần này mà cho đâm vào cơ thể tôi chẳng biết có bị nông tét hậu môn mình hay không. Thật là đáng sợ
Đúng là tôi có thích cu to thật. Nhưng to kiểu mà người phương Tây dùng cái từ "out size" ( quá cỡ) như vậy thì tôi chưa tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao. Vì thế mà tôi cố tình sụt cho David để cậu ấy bắn tinh Tuy nhiên, sau một lúc David lại hét lên - Stop...stop. David vội víu lấy bàn tay tôi đẩy ra và thét lớn - Stop.. I will shoot out
Lúc này con cu David đang ướt đẫm. Gã như đoán được cố tình của tôi nên cương quyết ngăn chặn. Tôi buột phải từ bỏ ý định đó mà tập trung vào "chuyên môn" của mình
Chẳng bao lâu tôi thét lên và vội vã rút con cu ra ngoài, nhanh chân bước tới đằng trước bắn đầy tinh dịch lên người David. Tôi thở há hốc rồi nằm "uỵch" xuống
David trèo lên đầu tôi dúi con cu to đùng vào bản họng. Tôi nuốt không nổi vì nó quá bự nên tắt thở nhả ra òng ọc
-Yours is too big . Tôi nhăn mặt – Broken my throat
David túm lấy tóc tôi tống mạnh con cu vào làm tôi tắt thở cục bộ một lúc. Cậu rút ra rồi lại tống dô tiếp. Tôi lẩy bẩy quơ tay đẩy mạnh David ra
- No. Tôi thét lên - Stop or more slowly
David không có thể phớt lờ lời nói của tôi được. Ngay sau khi tôi cau có, cậu ấy đã làm nhẹ nhàng hơn. Điều đó tôi có thể chấp nhận được vì không phải chịu cảnh con cu to đùng tông muốn dội cuống họng một cách bất ngờ. Tuy nhiên. Một lúc sau tôi có một cuộc điện thoại và làm gián đoạn cuộc vui của gã Tây. Bởi lẽ tôi đã xuất tinh nên cảm hứng vốn không còn nữa
- Honey..What happen?. David có chút hụt hẫng - Just a moment. Tôi làm hiệu một ngón tay rồi nhếch mép 1 cái
Tôi bước xuống giường , móc chiếc điện thoại trong túi quần ra nghe. Các bạn biết không? Thật tế không có ai làm cho tôi hết quan tâm tới anh Hy. Chính vì tôi đinh ninh rằng anh ấy sẽ điện cho tôi để nói một điều gì đó. Hoặc giả anh ấy đã về nhà thì tôi còn sớm hay được cái tin đó. Nhưng không phải. Người gọi cho tôi là anh Phước - Tài xế taxi hãng Mai Linh - A Lô? Tôi dập lưng vào tường và bắt máy, trong khi ánh mắt ném về chỗ David - Em còn ở hồ Con Rùa không Long? Anh Phước hỏi - Anh rảnh rồi nè Tôi trần mắt ngẫm một lát. Thật sự khi còn ở Hồ Con Rùa, tôi cũng không mấy mong đợi điều này. Vì tôi nghĩ không gặp anh Phước thì cũng chẳng sao. Có điều anh ấy lại ghi nhớ và chủ động liên lạc lại thì thôi cũng không mắc gì phải bỏ nhỡ . Điều đó cũng tiện lợi chứ chẳng ảnh hưởng gì đến việc của tôi - Qua tòa nhà Sky Garden đón em đi. Tôi nói - Là ở đâu? anh Phước dò hỏi - Cha nội này.tài xế kiểu gì đó. Tôi nhằn mát - Gần hồ Bán Nguyệt Quận 7. Tôi hằng giọng - Qua đây đi, cái tòa nhà bự chà bá - Ừ. Anh Phước đáp - Anh qua đây
Tôi quay trở lại cho David đâm mình. Buồn cười lắm đấy. Đừng nghĩ quan hệ tình dục với Tây là tốt hơn với người Châu Á. Con cu của họ vốn không cương được lâu. Đó là tình trạng “mất mặt” bất chợt do chính môi trường tình dục phóng khoáng của Quốc Gia họ. Thường thì họ quan hệ tình dục rất sớm. Phải chăng đó là hậu quả chung?
Con cu của cậu ấy đã giảm độ cương . David cố làm nứng lên để nhét vào lại. Chiếc bao cao su chùng tóp lại vì con cu xìu bất ngờ. David tháo bỏ và cố gắn sụt cho bắn tinh ngay sau đó
Tôi và david nằm nghĩ và nói chuyện tình cảm mùi mẫn với nhau sau một lúc thì tôi bước xuống giường
- Would you like to take a bath together? Tôi vỗ chân David một cái - No. David nói ngay, vẻ mặt cậu ấy có vẻ chán nản và mặc cảm.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Chắc cậu ta đang cảm thấy không được cái sinh lý tốt như tôi. David chơi không được dẻo dai như tôi.
- Can you sleep here with me? David hỏi - No. Tôi trả lời - I can't. Tôi mỉm môi 1 cái - I'll be late for school tomorrow morning
Tôi ngoác miệng và lắc đầu rồi đi tắm rữa một mình và sau đó tồng ngồng quay ra với một chiếc khăn bông trắng vắt ngang vai. Tôi lao kỷ lại thân thể rồi mặc quần áo vào
Tôi đứng trước một tấm gương của chiếc tủ quần áo sang trọng trong căn hộ của David ,chỉnh chu lại diện mạo
Gã đàn ông Tây nằm vắt vẻo trên tấm nệm trắng toát phô cái body rục rã sau một cơn hoang lạc cực độ bên cạnh hai cái bao cao su đã qua sử dụng dính nhem nhuốt gel bôi trơn ở bên ngoài.
Có lẽ David vẫn còn luyến tiếc cái mùi tinh dịch . Còn tôi thì phải đi về, cho dù David có mong muốn tôi ngủ lại đi chăng nữa. Bởi lẽ. Tôi không muốn mang tiếng với anh Hy và không thích qua đêm với bất cứ ai. Hơn nữa. Tôi sắp có một cuộc hẹn khác. Anh Taxi Mai Linh có lẽ sắp đến
Tôi đem đôi giày lại ghế sô pha ngồi để mang vào. Đúng lúc này anh Phước lại gọi cho tôi thêm một lần nữa .Tôi và anh Phước đã có dịp quen biết nhau trong một lần tôi đi taxi trước đây. Tôi bắt máy - Sao lâu vậy em? Anh Phước hối - Em xuống liền. Tôi nói rồi cúp máy ngay - That's a taxi driver . Tôi ngoáy đầu về chiếc giường ngủ - Please give me 200 dollars for your promise .
David lồm cồm ngồi dậy, kéo chiếc quần Tây trong đống ngổn ngang để móc ví lấy ra 200 USD đưa cho tôi
- Thank you. Tôi nhận tiền rồi nhét vào túi quần
Đó là số tiền mà tôi đã mặc cả với David cho một học phí kỳ 2 của ngành tôi đang học. Nhắc lại, tôi không bao giờ ôm thồn cái từ "callboy" vào thân. David có cảm tình với tôi thì tôi có quyền mặc cả thế thôi. Cậu ấy cũng không phiền hà. Theo tôi nghĩ thì số tiền đó chẳng là gì so với David. Cậu ấy còn chìa ra thêm cho tôi một tờ tiền Việt Nam mệnh giá 100 ngàn đồng - No. Thank. Tôi chìa tay từ chối - Take it. David dúi vào bàn tay tôi - Pay for drive - Thank you. Tôi nhếch mép cười và vui vẻ nhận thêm
Các bạn biết không? Pay for drive trong ngữ cảnh này được hiểu là trả cho việc đi taxi vì tôi cũng không muốn phiền David chở mình về. Căn hộ của David là căn hộ cao cấp dành cho doanh nhân Nước ngoài thuê trong khu đắc đỏ nhất của tòa nhà Sky Garden bên khu đô thị sầm uất Phú Mỹ Hưng. Nó cách khá xa nơi của tôi ở. David làm sao biết được anh tài xế của hãng Mai Linh đang đợi tôi ở bên dưới cũng là một người quen của tôi. Tôi cũng muốn nhân đó có một cuộc đi chơi ra mắt với anh Phước một cách chính thức . Chỉ có vậy thôi. Cũng phải nói thêm là: Nếu anh Phước không chủ động điện lại cho tôi thì có lẽ tôi đã quên bẵn ảnh đi
Tôi đi thang máy xuống dưới rồi chui vào bên trong xe anh Phước vội vã sau khi đã nhận ra chiếc taxi của anh ấy đang đậu gần những chiếc taxi khác
- Em làm cái gì ở trển mà lâu vậy? Anh Phước quay sang hỏi - Thăm quan thôi. Tôi nhếch mép - Em cứ tưởng là anh quên rồi đó - Hứa với em mà sao quên được. Anh Phước cho xe lăn bánh - Hôm nay được khách nhiều. Anh Phước quay sang nhìn tôi và đá mắt một cái - Lâu lâu có 1 ngày Tôi khịt cười - Anh chạy được bao nhiêu? Tôi hỏi - Chắc cũng được năm sáu trăm. Anh Phước khoe - Vậy ngon rồi. Tôi ngã đầu tựa vào ghế - Ngon con khỉ. Anh Phước nói phủi - Ăn chia có 40 % thôi cu - Sao ít vậy? Tôi quay sang trừng mắt - Chưa có thâm niên. Anh Phước bĩu môi một cái. - Bữa nay không kẹt xe anh qua sớm rồi. Anh Phước kể thêm - Trên đường Trường Chinh tụi nó đốt vỏ xe quậy quá trời - Gì ghê vậy? Tôi giật mình. Tôi vặn gân cốt qua lại - Anh ăn gì hông? - Bao anh nha? Anh Phước lóm lĩnh - Ừ. Tôi nhất trí - Ăn gì rẽ rẻ thôi..ăn sang tự trả. Tôi khoanh tay lại - Xin miễn đường có đòi ăn nhà hàng là được - Sao nói đi bar rủ anh mà không thấy điện gì hết Long? Anh Phước hỏi - Quên. Tôi đáp Thật ra là tôi cũng đi " ăn chực" người ta thôi, kéo băng kéo bọn đi ăn cũng kỳ. Như thằng Hùng thì nó "kéo" tôi đi thì không sao. Tôi kéo thêm người cũng coi không được. Chừng nào tôi là nhân vật chính tôi sẽ kéo anh Phước đi theo sau. Có điều cac bạn cũng biết, kể từ lúc nhận cái card visit của anh Phước thì đây là lần đầu tiên tôi muốn gặp anh ấy
|
Đường Nguyễn Văn Linh một buổi tối có phần vắng vẻ. Nếu không phải những chiếc xe "cờ đỏ sao vàng" bất chợt la hét chạy qua thì không khí cũng thanh bình lắm. Người hâm mộ bóng đá Nước mình bị thế nào ấy nhỉ? Nhắm vui sướng được bao lâu hay sẽ phải hụt hẫng trên sân Tinsulanol Băng Cốc sắp tới. Thành thật mà nói thì trong lòng tôi chưa bao giờ tin tưởng vào nền bóng đá Nước Nhà. Nếu không nói là quá trật duột. Vì là tôi thấy những lúc vòng bản chúng ta đá ăn rồi mộng tưởng hoang mơ cũng sẽ thắng cũng đội đó trong trận chung kết . Không biết chừng sẽ ngã cửa trước thiên đường bây giờ. Thái Lan vốn không phải là độ dễ chơi đối với Việt Nam. Trong lịch sử các mùa giải họ luôn là khắc tinh và cũng có thể dễ dàng nhìn thấy chúng ta đều bại. Rồi cũng sẽ chết trong trận lượt về tại nước họ mà thôi. Nghe anh Phước nói người hâm mộ đốt đường phong tỏa đường Trường Chinh nghe cũng "phi hâm mộ" lắm
Trò chuyện với anh Phước về các chủ đề cuộc sống một lúc thì tôi sựt nhớ tới thằng Hùng bạn tôi, không biết nó đang như thế nào. Tôi móc điện thoại và gọi cho nó - Nghe Long ơi. Hùng trả lời máy - Sao rồi? Tôi hỏi - Về nhà chưa hay còn ngau du trên tàu? - Đang ở nhà Võ Việt Chung. Hùng khì cười - Đo quần - Đo quần? Tôi long mắt lên - Tối mà đo quần? Tôi ngoác miệng - quần dài 18 cm không? Tôi trắc ẩn - Ủa! Mà Võ Việt Chung nghe quen quen mậy - Nhà thiết kế không biết hả cha? Hùng nói - À. Tôi trồ lên Giọng thằng Hùng bất chợt nhỏ lại - Ông coi thằng quỷ Tài nó ngu không Long? Hùng phê phán - Chả nhét cho nó 200 ngàn nó cũng lấy Các bạn biết không? Thằng Tài quen tôi và Hùng ở phòng tập tạ. Chuyện này tôi cũng bất ngờ lắm. Vì chuyện của thằng Tài hầu như là tôi không quan tâm. Nhất là từ khi tôi chuyển về quận 3 thì ít có gặp nó nữa. Cũng chẳng rõ như thế nào lắm đâu - Sao chứ? Tôi thắc mắc - Nói sao chứ? - Thì vậy đó. Thằng Hùng thều thào - Ngu gì mà ngu như con bò, đồ rẻ rúng Tôi sì cười - Kệ bà nó đi. Tôi nói phủi - Đi tàu vui không? Tôi hỏi - Cũng vậy thôi. Hùng trần tình - Anh Phúc thích ông đó Long? Hùng nói thêm - Sao ăn nói chớt quớt vậy?
Tôi thở mạnh một luồng hơi
- Kệ cha ổng đi. Tôi lại ngạo đời - Người như ổng Sài Gòn này không thiếu. Tôi cao mặt - Hỏi tui giá bao nhiêu là tui bực rồi. Tôi chuyển giọng - Ăn gì hông? - Ông đang ở đâu? Hùng hỏi - Ăn tui qua tui đón luôn. Tôi nói - Ừ. Lại Huỳnh Văn Bánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa đón tui đi. Hùng cặn dặn - Ừ. Tôi cúp máy rồi xoay ngang - Lại Huỳnh Văn Bánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa đón thêm bạn em anh Phước
Tôi mở cửa taxi bước ra ngoài. Tôi vừa nhậu ở ngoài CA3 và ăn bánh xèo Sư Vạn Hạnh với anh Phước và thằng Hùng.
Thật ra là ban đầu tôi có ý định “khao” hai người đó thật. Nhưng chuyện nhậu là chuyện phát sinh ý tưởng sau này nên tôi và thằng Hùng " share" nhau trả chầu nhậu thôi. Bánh xèo thì tôi bao. Mỗi người ăn chưa đầy 2 cái, muốn ăn thêm lắm , nhưng đợi lâu mất ngon . Quán hôm nay đông khách lắm. Sau đó chúng tôi mới rũ nhau qua Ca3. Các bạn biết không? Cái bánh xèo ở đường Sư Vạn Hạnh nó làm rất nhỏ và được đổ bằng khuông vừa phải, không như bánh xèo miền Tây tráng giáp một cái chảo bự. Riêng đối với tôi thì bánh xèo quê tôi là ngon nhất. Điển hình là bánh xèo của má thằng Phương đỗ là tôi nhớ nhất. Ngon lắm! Đôi khi tôi thèm hương vị đó mà không sao kiếm được ở đất Sài Gòn.
Còn nhớ những ngày tôi còn Bộ đội. Tuy về nhà không có gặp thằng Phương vì nó mãi bận học xa, má thằng Phương kêu nhỏ út ra sau vườn hái lá lốt để đổ bánh xèo cho tôi ăn. Đôi khi đổ một chặng đường dài từ ở Mộc Hóa về cũng mệt , ấy thế mà vừa về đến nhà thằng Phương cũng xăn tay vào cùng công việc như gia đình mình.
Mấy cây đu đủ hôm nào tôi về cũng là lúc may mắn gặp được thằng Phương năm ngoái đó, chúng chỉ mới thấp chũm dưới gối chân tôi thôi. Thế mà lần hai tôi về đã có trái rồi.
Ngày tôi về đơn vị , má thằng Phương gói mấy trái đu đủ xanh vào tấm giấy báo đưa cho tôi. Khi đó tôi vui lắm, tôi ngoác miệng cười và nói " Bác ba ơi! Đơn vị con đu đủ trồng nhiều lắm" . Má thằng Phương cười tóm tém, cứ ép tôi phải mang theo vì đã lỡ hái rồi. Tôi cũng nhận cho má thằng Phương vui. Còn bánh xèo thì tôi nói thiệt, không có bánh xèo ở đâu mà tôi với thằng Phương ăn gần hơn 15 cái như má nó đỗ. Cái bánh vừa phải, ko dầy mà cũng không quá mỏng, giòn và thơm phước mùi nghệ.
Các bạn không thể kiếm quán nào ở Sài Gòn chế biến nhân bánh từ măng le đâu. Có lúc măng le 100ngàn 1 ký. Tôi với thằng Phương vẫn thường hay đi hái theo suối. Bục măng nhỏ bằng ngón tay cái thôi. Tôi với nó vất vả xắn hang trăm bục mới được chào nhân. Hấp dẫn nhất là những lần má thằng Phương sử dụng nấm mối làm nhân.
Các bạn biết không? Ngoài dùng nấm mối để đổ bánh xèo ra, các bạn thử dùng bẹ bắp chuối non quấn nấm mối lại nướng lên, đừng ăn với cái gì cho nó bài bản, chấm muối ớt ăn thôi cũng khó quên. Thằng Phương nó bày cho tôi ăn từ lúc nhỏ đó. Cái hương vị ngọt ngào thơm phức như nấm hương nướng đó theo tôi đến cả khi lớn lên. Các bạn không biết nấm mối nướng trong bẹ chuối nó ngọt mà quyến rũ như thế nào đâu. Ở Sài Gòn ăn bánh xèo là ăn vậy thôi. Đói quá cũng ăn chừng ba cái là ngán ngang. Đâu phải loại gạo thơm hạt dài ,pha thêm gạo nàng thơm chợ Đào lúc xay thành bột đổ bánh xèo ra cái bánh vừa giòn vừa thơm lừng , quyện với hương nghệ đậm đà hết biết
|
Buổi sáng hôm đó tôi đến trường mà chẳng có tinh thần gì cả. Bởi lẽ tôi hôm qua tôi và anh Hy đã xảy ra chiến tranh lạnh. Anh Hy về nhà tự khi nào mà chẳng cho tôi hay. Tôi đi thâu đêm về đến nhà thì thấy cửa khóa trong. Anh Hy nghe tiếng tôi gọi thì xuống mở cửa , kéo ra cái "xoạc" rồi bỏ lên lầu. Anh Hy giận không thèm nói chuyện với tôi. Mặc dù tôi có giải thích là vì tưởng ảnh không về nên tôi mới đi nhậu. Tôi bảo ảnh nếu anh không tin em thì anh có thể hỏi thằng Hùng. Em với nó nhậu CA3 và anh bánh xèo, tại em buồn quá. Tôi ve vuốt ảnh , dù nói ngọt cỡ nào ảnh cũng không nguôi giận, không thèm nói chuyện gì hết đó. Tôi trần tình rất là nhiều thì mà anh Hy chỉ nói ngắn gọn 1 câu " Khuya rồi ngủ đi" thôi. Lúc tôi ôm ảnh thì ảnh lại ôm gối đi chổ khác ngủ. Năn nỉ không được thì thôi tôi cũng ngủ vì lúc đó mệt mõi lắm, không ôm ảnh một đêm cũng ráng chịu đựng. Rồi các bạn biết không? Bất thình lình tôi thức giấc tôi bò qua gần anh Hy tôi ôm. Thấy ảnh im re vậy là tôi ngủ tới sáng. Buổi sáng anh Hy kêu tôi dậy đi học. Tôi tưởng đâu là ảnh hết giận, ai ngờ ảnh kêu mỗi người đi một chiếc xe đi học đi. Anh Hy mỉa mai tôi là có xe cho tôi dễ đi chơi, khỏi vướn bận vì ảnh. Lúc đó tôi buồn liền . Tôi nói " Anh còn giận em đó hả? Em có nghĩ vậy bao giờ đâu?". Anh Hy không có trả lời mà mặc nhiên dẫn xe ra ngoài, lúc đi còn ngoáy đầu lại dặn " Đi sau nhớ khiêng cái bục dô". Chán vậy đó. Sao không là " Lát về sớm nấu cơm cho anh ăn nhe" hay gì đó mà chỉ là cái bục. Sợ mất cái bục hơn là sợ tôi buồn vậy sao? Thấy anh Hy như vậy trong lòng tôi khó chịu lắm. Có ai hiểu cho tôi đâu
Thành thử ra tôi có một buổi học thiếu tinh thần . Lại bị kêu lên cái bục khác mà là bục giảng. Giáo viên bắt tôi bổ sung cái ý mà một đứa bạn còn thiếu. Đó là cái câu hỏi " Chùa Vĩnh Tràng có lối kiến trúc độc đáo Âu - Á kết hợp hài hòa, mà cụ thể là những điểm nào"?. Tôi bị kêu mà chán ngẫm lắm. Không phải tôi không thể trả lời mà tại cái mặt "thiếu mùa xuân" này tôi không muốn nhìn xuống mấy chục người ta ngồi bên dưới thôi. Anh Tuấn lớp trưởng , hồi sáng tôi mới vào lớp ảnh đã đeo theo hỏi "chẹp" làm gì cái mặt buồn hiu rồi. Người mà tôi không thích quan tâm tới tôi chút nào. Bà Tuấn lộ lắm. Lẽ ra tôi phải viết bằng chị Tuấn mới phải. Lớp tôi ai cũng gọi anh Tuấn là "con mụ" lớp trưởng không thôi. Tôi thì tôi chỉ khì cười rồi nói " em thiếu ngủ" vậy thôi. Chứ giữa tôi với lớp trưởng chẳng có chuyện gì phải tâm sự với nhau. Đèn nhà ai nấy sáng. Cuộc sống của tôi như thế nào hầu như cái lớp này nó không có biết rõ. Nhất là chuyện trong thế giới thứ 3 thì mạnh ai nấy biết chứ tôi không chia sẻ cho ai
Tôi lên bục giảng tôi cầm micro tôi thêm những cái ý còn thiếu mà nẩy giờ tôi vừa ngồi nghe đó. Tôi thấy thằng bạn học của tôi nói rời rạc và thiếu logic lắm. Kiểu như bất chợt nhớ cái ý nào thì nói y đó cho nên trình bày cũng lủng củng lắm. Điền hình là văn hóa Trung Hoa thì nó nói quá thiếu
- Dạ em kính chào cô . Tôi nghiêm chỉnh gửi lời chào đầu tiên - Thân chào cả lớp. Tôi đảo mắt kiếm một thằng đẹp trai nhất lớp để ngắm, lấy không khí dễ chịu - Thật ra thì bạn Tình của chúng ta đã trình bày khá đầy đủ về kiến trúc tổng quan cũng như phân tích cặn kẻ nét độc đáo giao thoa văn hóa Á - Âu của ngôi chùa Nam Bộ Vĩnh Tràng. Tôi khiêm tốn không muốn dìm hàng bạn mình. Vì đó là lối hùng biện không gây mất nhiều thiện cảm. Tôi chuyển giọng - Tuy nhiên. Có một vài đặc điểm cần bổ sung cho phần thuyết minh tương đối hoàn chỉnh hơn. Tôi dấu nét mặt buồn vào bên trong, mỉm cười với thằng Tú "Xì Tai" lớp tôi. Tuy là nó du côn du đảng ưa thói học đòi nhưng ít ra tôi cũng gạt được nó mua sách mấy trăm ngàn và ăn uống gần cả triệu. Tôi nói tiếp - Thứ nhất là chúng ta nói về bức tranh sơn thủy. Tôi nuốt nước miếng một cái - đó là tranh tứ quý thể hiện " mai -lan- cúc- trúc" . Tôi đảo mắt qua dãy ghế bên tay phải mình - Tại sao mai lan cúc trúc ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa? Tôi tự tin nói tiếp - Thứ 1 đó là mai ..chúng ta có câu như là " Thanh mai trúc mã"..Hoa mai của Trung Hoa không phải là loài hoa mai Tết vàng của người Việt, hoa có màu hồng hoặc trắng. Tôi đưa một ngón tay lên để diễn đạt ngôn ngữ hình thể - Đó là một quốc hoa. Tôi chuyển giọng - Cụ thể là chúng ta cũng biết cái biểu tượng của hãng hàng không China Airline đã sử dụng hình ảnh hoa mai. Ngoài ra thì loài mai trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, sức sống mãnh liệt và có thể chịu đựng được gió tuyết khắt nghiệt, cho nên được là biểu tượng của quân tử..có câu tiếng Hán Việt như sau " Nhất sinh đê thủ bái hoa mai", tức là một đời chỉ phủ phục trước hoa mai" - Khoan đã bạn Long ơi. Anh Tuấn giở tay - Mình có thắc mắc thế này - Vâng, mời bạn cứ hỏi - Tôi chìa bàn tay - Nghe bạn nói hoa mai tượng trưng cho quân tử. Anh Tuấn đứng lên - Cũng có câu "yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu". Anh Tuấn cất nghĩa - Thì được biết là quân tử là đấng nam nhi hòa hiệp. Anh Tuấn băn khoăn - Liệu lấy hoa so sánh cho quân tử có lệch lạc giới tính chăng? - À. Tôi phì cười Cô giáo nhìn tôi trố mắt. Tôi cũng chẳng mấy lúng túng , rất tỉnh táo đối đáp - Tại Trung quốc có trên 300 giống hoa mai. Tôi bắt đầu liệt kê - Long Du Mai.Lục Ngạc mai..Chiếu Thủy Mai và Đại Hồng Mai..v..v..Tôi nuốt nước miếng - Người Trung Quốc phân loại Mai theo các tiêu chí như sau. Tôi cất nghĩa - Theo trạng thái sinh trưởng thì có gia mai và dã mai..Theo công dụng thì có "thực dụng mai" và "thưởng dụng mai". Hơn nữa. Theo phả hệ thì có "chân mai" và "hạnh mai" . Tôi chìa tay - Hạnh mai chính là "yểu điệu thục nữ và thanh mai" mà lớp trưởng chúng ta đang đề cập tới...đó là cánh màu hồng..chúng ta thường dùng bốn từ gì để miêu tả một người phụ nữ ? Tôi hỏi và tự động trả lời - Tam tòng tứ đức..tứ đức là "công- dung- ngôn- hạnh"..đây chính là cái hạnh tượng trương cho người phụ nữ qua hạnh mai..loài mai màu hồng hoặc trắng tùy theo vùng miền..các bạn có đọc quyển tiểu thuyết Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân đó...hóa thân của "Hạnh Mai" là 1 yêu tinh rất xinh đẹp và hiền diệu đúng hông? Tôi chuyển giọng - Thôi..chúng ta nhắc lới loài trúc..vì thời gian có hạng..thì đây cũng là loài thực vật được chạm khắt trên cái bao lam gỗ của bộ tranh tứ quý Chùa Vĩnh Tràng
|
Giờ giải lao , tôi lên lớp anh Hy mà không thấy ảnh. Tôi bèn lên căn tin tìm thử nhưng vẫn không có ảnh ở đó. Tôi đành phải bốc điện thoại ra tôi điện. Anh Hy không cho tôi biết ảnh đang ở đâu mà kêu tôi ở trên căn tin chờ ảnh . Các bạn biết không? Buổi sáng hôm nay tôi không có tâm trạng ăn sáng. 9 giờ nghĩa giải lao tôi mới nghĩ đến việc ăn. Tôi gọi một tô mì và một ly nước sâm. Một lát sau anh Hy lên ngồi cùng tôi - Anh đi đâu vậy? Tôi ngưng đũa bèn hỏi Anh Hy nhìn tôi chầm chầm, tôi đọc được nét buồn trong ánh mắt ảnh. Anh Hy móc 2 tờ biên lai trong túi đặt lên bàn - Bốn Tây bắt đầu đi đồng bằng Sông Cửu Long? Anh Hy nói - Anh mượn tạm của bà Dì Tôi cảm thấy chột lòng chột dạ của mình nhiều lắm. Đó là 2 tờ biên lai từ phóng kế toán của trường . Một triệu đồng cho một tuor thực tập mà tôi chưa có đóng. Tôi không thiết ăn nữa mà gục mặt lên 2 lòng bàn tay. Chỉ một lúc thôi là nước mắt tôi đã ứa ra rồi. Tôi vội bỏ vào nhà vệ sinh ngồi khóc một mình. Tôi cố kèm nén tiếng khóc không cho bật ra. Bao nhiêu giọt ứa ra cứ lấy tay gạt đi hết
Tôi thấy bóng chân ai ở sau cánh cửa toilet nên nghĩ là có người đợi và không muốn ngồi ở bên trong nữa. Tôi gạt kỷ nước mắt thêm một lần nữa. Giả vờ ấn nút cho lốc nước khống vậy đó rồi mở cửa. Tôi giật mình khi hay đó là anh Tuấn. Tôi dấu ánh mắt của mình đi chổ khác mà không nhìn ảnh quá lâu - Long sao vậy Long? Anh Tuấn hỏi - Không có gì? Tôi vội đi chứ không nán lại
Các bạn biết không? Mặc dù tuổi đời hơn tôi nhưng anh Tuấn lại không gọi tôi bằng em mà chỉ gọi tên "Long", tuy anh ấy có xưng mình là anh. Chỉ có tôi là gọi anh ấy bằng anh và xưng em thôi. Đó là phép lịch sự chứ tôi chẳng tôn trọng gì ảnh
Tuy nhiên anh Tuấn cũng không phải đi vệ sinh mà lại theo gót tôi qua bên phía lavabor để đứng gần
- Long có chuyện gì hôm nay sao Long? Anh Tuấn lại dò hỏi
Tôi không hề quay sang nhìn ảnh mà lắc đầu
- Anh không đi vệ sinh sao? Tôi hỏi - Không. Anh Tuấn đáp - Anh thấy Long có chuyện gì nên để ý chút thôi
Tôi nhếch mép cười , đó là giọng cười đễu nghễ. Thật ra anh Tuấn không nên quan tâm đến tôi như vậy đâu. Tôi sẽ khó chịu đó
Tôi rữa tay , rữa mặt vội rồi xoay đi
- Long à? Anh Tuấn kèo nhèo - Cái gì nữa anh? Tôi xoay lại nhìn - Chừng nào Long mới đóng tiền? Anh Tuấn hỏi - Bộ lớp mình làm Long chán lắm sao?
Các bạn biết không? Thật sự không phải tôi không muốn đi chung với lớp đâu. Các tour trước kiếm tiền chật vật lắm. Lúc mình có cũng là lúc đã trễ hơn so với các bạn. Mỗi người có một hoàn cảnh, không phải ai tôi cũng có thể chia sẻ được. Bất chợt có ai hỏi thì tôi khì cười nói đùa là con gái lớp mình xấu quá không muốn đi chung chứ thật ra là vì tôi không có tiền. Đóng cũng được đó . Rồi sẽ mang theo bao nhiêu để tiêu dùng trên tour? Có bao giờ mà tôi mua lấy những món đặc sản về làm quà đâu. Trong khi tụi bạn rúng rính chất đầy một gầm xe và các kệ . Tôi thấy mặc cảm lắm. Các bạn có tin tôi lấy nước nóng trong nhà vệ sinh để nấu mì lon mà ăn không? Nhà vệ sinh của các khách sạn lúc nào cũng có vòi nóng và vòng lạnh hình võ vịt gạt phải gạt trái tương ứng. Tôi thấy mình không giống ai nên tôi không muốn đi chung vậy thôi. Chuyện đó cũng đâu có liên quan gì đến anh Tuấn. Tôi cũng không có cần một người "yểu điệu thục nữ" như ảnh thương hại
- Em vừa đóng rồi. Tôi nhỏ giọng - Ủa? Anh Tuấn giật chột - Đóng hồi nào? - Em mới đóng khi nẩy. Tôi trả lời - Chết..chết..chết..Anh Tuấn lật đật chạy đi
Thoạt đầu tôi cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng trong lúc lảo rảo lên căn tin tôi mới nghiệm ra một điều. Thì ra là anh Tuấn chờ tôi đóng để đi chung với tôi. Nếu anh Tuấn chậm trễ để cách xa số thứ tự quá xa thì sẽ bị cắt rớt lại ở tour sau nữa. Là vậy đó. Mới có chuyện hối hả chạy xuống phòng kế toán. Còn tôi và anh Hy chắc chắn là số thứ tự kề cận bên nhau. Tôi chỉ quan tâm đến anh Hy thôi. Chuyện của anh Tuấn là tự mình ên ảnh suy diễn. Điều đó chẳng liên quan gì đến tôi. Giả sử ảnh có thăm dò tính toán như thế nào cho đi cùng một chuyến xe với tôi cũng là việc của ảnh. Mà sao anh Tuấn lại theo tôi dô toilet để làm gì chứ? Các bạn biết không? Tôi biết có sự " vờ vịt" trong toilet này. Có khi tôi bắt gặp hai bạn nam ôm nhau rồi giật mình buông vội nhau ra khi tôi bất thình lình muốn đi toilet. Biết và hiểu vậy thôi. Đó là chuyện của họ. Tôi vốn không ưa nói chuyện của thiên hạ. Nhất là ở trong cái trường với ngành dịch vụ quy tụ toàn dân gay này
Tôi với anh Hy đi maximark Cộng Hòa mua một vài thứ. Tôi đẩy chiếc rổ xe đi tới "line" hàng sữa và chọn một chục bịch loại 300mm. Đó là loại tiện dụng dễ mang theo vào phòng "gym" để uống. Tôi bỏ thêm một hộp milo vào giỏ rồi đẩy đi. Kể ra thì anh Hy không phải là "type" người giận lâu. Nhưng các bạn biết không? Thà ảnh giận lâu tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn bây giờ đó. Tôi cũng không biết anh Hy tìm cái gì ở phía sau nữa. Hàng nào ảnh cũng xem . Tôi cố tình đẩy chậm chạp để chờ ảnh
- Anh. Tôi ngoáy mặt lại - Qua bển mua cái gì về ăn
Anh Hy bỏ cái chai gì đó trở lại quầy kệ rồi đi vội đến
- Anh coi cái gì vậy? Tôi hỏi - Hủ mật ong. Anh Hy mỉm cười - Không biết ong nuôi hay ong rừng nữa - Anh muốn mua mật ong hả? Tôi hỏi - Không. Anh Hy lắc đầu - Coi thôi
Tôi đẩy chiếc xe đi lung tung rồi rẽ qua line hàng Mỹ Phẫm. Coi hết thương hiệu này thương hiệu nọ rồi mới quyết định bỏ vào chai "Head & Shoulders" vì thấy nó tặng kèm theo một dây 10 gói.
Tôi xịt thử một miếng khử mùi hiệu "X-men for boss" vào ngón tay
- Mùi này được không anh? Tôi dúi ngón tay vào lỗ mũi anh Hy
Anh Hy khịt khịt hỉnh mũi rồi nói
- Cũng được đó chứ. Anh Hy gật gù , sau đó anh Hy nói - Anh không còn tiền nhiều đâu nhe Long. Anh Hy quay sang nhìn tôi và nhướng mắt một cái - Gom hết tiền đóng cho em rồi đó - Hả? Tôi long mắt lên - Sao anh nói mượn của bà dì? - thì cũng mượn. Anh Hy chuyển mắt nhìn thẳng phía trước - Chỉ vài trăm
Tôi không nói thêm gì cả mà cứ mặc nhiên đi mua đồ. Các bạn biết không? 200 USD tôi đổi tiệm vàng được ba triệu chín trăm mấy chục ngàn. Giá đô 19 mấy. Vậy thì tôi cứ mua vậy thôi. Đáng lý ra tôi sẽ trả ngay cho anh Hy một triệu. Nhưng nhất thời tôi không thể. Vì hơn ai hết anh Hy biết trong túi tôi chỉ còn mấy trăm ngàn. Đùng 1 cái qua một đêm có tiền ảnh không nghi mới lạ. Nói ở nhà gửi lên cũng chẳng có mau đến mức độ như vậy. Dĩ nhiên tôi có thể dựng chuyện cũng được. Nhưng dựng trong lúc này không thích hợp lắm đâu. Để vài hôm cái đã
Ăn cơm xong, anh Hy nằm phè ra tấm nệm nghỉ ngơi. Còn tôi thì ngồi trước cái computer của anh Hy để gõ lấy gõ để những phần còn thiếu thêm vào hằng trăm trang "Word" . Thật ra cũng dễ tìm thôi. Vì các danh mục thứ tự bằng số "La Mã" tôi đều dùng font chữ rất to và đậm nên cũng dễ tìm. Với lại thứ tự đi từ trong Sài Gòn về các tỉnh miền Tây nó nằm trong đầu tôi hết rồi. Muốn tìm Hòn Phu Tử để mà gõ thêm thì cứ tự tin kéo chuột lướt qua thật nhanh. Còn muốn tìm Núi Sam thì cứ lướt qua các số La Mã Long An - Tiền Giang là tìm được An Giang, từ đó có những gì? Long Xuyên - Làng Chăm Châu Giang, Núi Sam, Tịnh Biên Tri Tôn. Dường như những thông tin không những do máy vi tính lập trình mà còn ở trong bộ não tôi nữa. Cũng chẳng có thêm gì nhiều đâu. Chuyện là hôm nay tôi phát hiện ra rất nhiều thông tin từ một tiết học mà có lẽ mình còn bỏ sót. Tôi làm thật nhanh rồi "save" vào USB, thoát chương trinh ra rồi rút vội USB ra khỏi ổ cắm
- Anh. Tôi đứng dậy - Em lại tiệm photo em đóng tập tài liệu cái he
Anh Hy đang nằm banh càng, chìa rộng vòng tay ra hiệu cho một cái ôm. Tôi ngoác miệng cười rồi đi vội lại ngã xuống cho ảnh ôm mình một cái
- Về sớm nhe. Anh Hy vỗ về xuống lưng tôi
Tôi đóng môi anh Hy một cái chụt rồi đứng dậy xoay đi
- Em. Anh Hy gọi - Hử? Tôi xoay lại
Anh Hy cười cười và gải đủng quần liên tục. Tôi hiểu anh ấy muốn thông báo điều gì nên bật cười. Ngay sau đó tôi trở lại tấm nệm, nắm lưng quần tà lỏn của ảnh kéo xuống coi. Con cu anh Hy nứng dài ngoằn đánh bật ra ngoài. Đẹp thật. Cái đầu lõa hết ra ngoài đỏ hỏn như miếng thịt non. Đám lông đen rì với 2 trứng bên dưới mới hấp dẫn làm sao. Tôi cũng thèm lắm. Tôi vội cúi xuống hôn ngay cái đầu "thằng nhỏ" và đám lông mỗi cái
- Chờ chút nha "nhóc cưng" . Tôi mủm mỉm cười rồi kéo lưng quần anh Hy lên lại - Em đi đóng tập để lát mình đi học khỏi lu bu. Tôi nheo mắt - Chiều cái mình nộp luôn - Ừ. Anh Hy ngoác miệng - Đi nhanh đi ..anh nứng - Huk - Tôi hứ lên và vỗ bắp chân anh Hy một cái
Thằng Hùng nó điện thoại cho tôi. Nó hỏi tôi rảnh hông gõ ý muốn rũ tôi uống cà phê. Nó nói nó đang ở nhà Cao Lâm Viên. Các bạn biết không? Ngày đó Cao Lâm Viên cũng còn học trường du lịch với ngành quản trị du lịch. Nghe đâu cũng "chạy show" lúc đang "training" ở công ty người mẫu Venus. Thật ra đường Phạm Văn Hai thì cũng gần trường và gần nhà tôi với anh Hy đó. Có điều lúc đó tôi chẳng biết Cao Lâm Viên là thằng "nhãi" nào đâu . Tôi kêu thằng Hùng rảnh thì lại tiệm photo gần trường tôi chơi. Bởi lẽ tôi cũng còn đợi một vài người nữa mới tới lượt mình. Sinh viên trường tôi chọn cái tiệm photo này vì giá thành rẽ hơn các tiệm khác. Không phải chỉ mình tôi in tập thôi không đâu. Còn nhiều khách hàng lắm. Tuy là có đến ba bốn cái máy photo nhưng mà để in tập thì còn phải cần thằng chủ có tay nghề chuyên nó định dạng "page set up" lại nữa. Chứ mà photo thì tôi đâu có cần phải đợi lâu như vậy. Mỗi người in tới hơn trăm trang. Cái máy in nó chạy "xoàng xạc" không ngớt. Còn về bìa thì tôi phải lựa loại bìa lụa cho nó đẹp
|
Thằng Hùng nó đến tiệm photocopy chổ tôi đang chờ trong vòng chưa đầy 5 phút. Thật ra tôi đã nói với nó trong điện thoại là tôi không rảnh để đi xa. Tôi chọn quán cốc kế bên tiệm photo để uống nước với nó - Nói nghe nè Hùng, chiều rảnh qua bên Tân Bình chạy bộ đi Hùng. Tôi đề nghị - Chạy chung cho vui - Thằng ở chung với ông đâu? Hùng hỏi - Thì ông cứ qua chạy đi. Tôi thật tình - Có gì đâu mà sợ. Tôi vặn nắp cam ép ướp lạnh loại chai nhựa - Có ảnh đừng có nói những chuyện đi chơi bời, người này người nọ thế này thế kia. Tôi xoay ngang - Bình thường thôi, anh Hy cũng biết ông bạn tui lâu rồi mà - Ui cái thằng đó khó tánh quá. Hùng nói - Sống Sài Gòn mà bản tính như người dưới quê..không biết hưởng thụ cuộc sống mẹ gì hết
Tôi thò tay lấy cái hột quẹt "dupont" của thằng Hy bật đóng nắp lốp cốp để nghịch. Nó có cái lò so bật đóng nghe lách tách nghịch vô thức cho vui vậy thôi. Sẵn thằng Hùng ngậm điếu thuốc lên môi tôi tiện tay bật lửa dùm nó luôn. - Sao nay chuyển sang hút con mèo rồi cha? Tôi thắc mắc - Hút ké của thằng Viên ông ơi. Hùng nói thêm - Tối đi tàu lãng mạn hổng chịu đi - Cũng nhờ không đi đó cha. Tôi đẩy nắp hột quẹt bật lên một cái "cách" - Mấy thằng "mắm dố" già đó..đụ mẹ mai mốt đừng rũ tao đi chung. Tôi xoay ngang - Nó có nói gì tao không vậy?
- Không. Hùng lắc đầu - Mày không đi tao điện thằng khác. Hùng kể - Vé có 50 mà tiền nước ly trăm mấy Tôi thò tay nhặt tờ vé số dưới đất để đốt rồi thả xuống, lấy dép đạp cho tắt ngay sau đó - Tui đang chán chết bà luôn ông. Tôi than thở - Sao chán? Hùng hỏi Tôi đảo mắt him híp - Yêu anh Hy khó đi chơi lắm Hùng ơi. Tôi trần tình - Hồi đó không hiểu sao mỗi lần ảnh đi Thủ Đức tao cảm thấy rất buồn. Tôi lại bật đóng nắp hột quẹt lách cách - Giờ sao tao mong cho ảnh đi ghê
|