Xa Rồi Những Vòng Quay
|
|
– A… anh Hy ơi….. sướng quá….. anh bú sướng quá… vậy mà anh nói anh không bú cu rành à? Tôi nỉ non - Hơ..hơ.. sướng……. nút mạnh lên anh Hy ơi. Tôi vừa rên vừa nói đến độ lạc giọng - Bú trứng dài em với anh Hy ơi Tôi ưỡn háng lên, chà sát đám lông mu vào gương mặt anh Hy, hẩy bạch bạch vào mặt anh ấy
Anh Hy đẩy hai chân tôi lên cao rồi chuyển miệng xuống hậu môn tôi , anh ấy liếm quét từng cơn sướng khoái tràn ngập trong người tôi. Sau một lúc, anh ấy lấy ngón tay chọt sâu vào cái lỗ của tôi thụt khuấy. Tôi cong người lên, hai tay bấu chặt tóc anh Hy ghì sát đầu anh ấy vào háng mình
– Quay lại đi anh… đưa cặc anh cho em bú với . Tôi gấp gáp nói - em muốn bú cặc anh. Tôi lại rên rin rít và nói - Anh bú sướng. Tôi rít hơi rối rít – A..a
Anh Hy xoay người lại bây giờ hai người lộn ngược nhau theo kiểu 69 mà kiểu nằm nghiêng trên tấm nệm yêm ái
Tôi cầm con cu anh Hy bỏ vào miệng nút lấy nút để . Lưỡi tôi miên man từ đầu khất cho đến tinh hoàn anh Hy
Mùi sinh dục anh Hy xộc lên mũi tôi làm tôi thích thú. Tôi nếm được khí nhờn của cu anh Hy tiết ra vài giọt. Bú con cu dài của anh ấy một cách đê mê
Tôi rịt đầu tới lui, liếm vòng đầu cu anh Hy. Nước miếng của tôi hoà lấn với nước khí của anh ấy
Anh Hy nắc con cu vào miệng tôi như đang đụ
Tôi nhắm mắt để hưởng thụ, say mê ngậm chặt lấu cu anh Hy. Hai má tôi lúc hóp lại lúc phồng ra phát ra tiếng động chụt chụt . Anh Hy tông cu “phọc phọc” vào vòm họng tôi
Mỗi khi anh Hy kéo con cu ra vào trong miệng tôi, bên dưới anh ấy cũng chẳng thua kém gì, Anh Hy liếm, anh Hy bú cu tôi muồm muột, anh Hy ngoạm nguyên cả đùm trứng tôi vào miệng cắn nhè nhẹ nhai nhai nhằn nhằn làm tôi rất kích thích . Anh Hy vừa nhai nhai cắn rịt đùm trứng, trong khi các ngón tay anh ấy lăn xăn bên trong hậu môn tôi làm tôi sướng cong cả người. Đã quá! Hôm nay tôi thấy anh Hy rất tuyệt vời. Chưa bao giờ tôi được sướng như hôm nay. Mọi hôm anh Hy chỉ bú một chút là đút cu vào nhấp tôi như vũ bão, sao bây giờ anh ấy chịu bú và khích thích tôi phút dạo đầu nhiệt tình đến thế. Hai mắt tôi nhắm nghiền lại tận hưởng. Anh Hy chế một đống nước bôi trơn vào hậu môn tôi và khoét ngón tay quậy phá bên trong cơ thể tôi – Anh ơi đụ em đi. Tôi hối thúc anh Hy - Anh làm em thích quán. Tôi trối trăn - Em không chịu nổi nữa. Tôi nhả cu anh Hy ra và rên phả lên một tiếng thật to – A. chết em . Tôi thở hổn hểnh - Anh bú như vầy em chết mất anh ơi Mặc cho tôi lảm nhảm , anh Hy cứ miệt mài bú cu . Phải chăng anh Hy muốn làm cho tôi “tãn vỡ” ra trong phút dạo đầu, làm cho tôi thật sướng thì anh ấy mới tính đến chuyện đâm tôi. Nếu anh Hy mà kinh nghiệm đến thế thì chắc tôi mê anh ấy càng nhiều hơn nữa. Anh Hy bú cho đến khi cả người tôi giựt tưng lên vùng bụng thoi thóp nhấp nhô như sóng biển. Hai tay tôi ghì chặt mông anh Hy như muốn muốn nhét cả cái đùm trứng dái của anh ấy vào nốt trong miệng. – A…… Anh Hy rên dồn dập – A..Hơ..hơ Người tôi giật giật sau đó. Hai tay buông mông anh Hy ra mà “rụng” xuống tấm nệm. Tôi quơ quào tấm ra, miệng há hốc, đầu ngút ngắt không ngớt. Tôi không còn bú cu được nữa. Cơn sướng anh Hy làm cho tôi tăng cường độ càng mạnh. Mắt tôi nhắm nghiền lại hơi thở phập phồng, lúc này anh Hy mới lồm cồm ngồi dậy, nhấc bật 2 đùi tôi lên cao trong lúc anh quỳ gối chực chờ chọc con cu vào lỗ hậu môn Một thứ diễn ra trong gang tất . Anh Hy nhét cu vào rất “ngọt” . Cảm giác ấm áp vừa trơn vừa chật khít ấy mới êm dịu làm sao
Anh Hy cầm chân tôi giữ thế cao như 2 cây chuối. Anh Hy hẩy ọc ạch, phọp phọp. Nước bôi trơn trong lỗ trào ra quá nhiều tạo ra tiêng kêu nhóc nhách mổi khi anh rút ra vào Tôi thở thở trăn thở trối như thể sắp đến |hơi thở cuối cùng cần phải thở nhiều thật là nhiều để lấy oxy lần cuối vậy. Còn gì vui sướng bằng mới được bú cu người mình rất yêu, bây giơ lại được con cu to bự ấy thụt tới tấp bên trong cơ thể
Tôi như bay bổng trong không trung thân thể trôi bềnh bồng, tưng nẩy trên tấm nệm vừa dầy vừa đàn hồi êm ái. Từng nhịp anh Hy thút làm mọi thứ rung lên phùm phụp. Cái nệm thóp xuống rồi phồng lên.
Anh Hy ra sức thút lút cán, thúc thẳng tới rồi lại thút xéo qua bên phải, sang bên trái . Con cu hùng dũng của anh Hy quậy tứ phía, Kiểu nào cũng tông ép tuyến tiền liệt. Tôi còn có cảm giác như mỗi cái rút cu của anh Hy dường như kéo lòi hậu môn tôi ra ngoài nữa.
Anh Hy giảm tốc, sàng mông sang bên phải sang bên trái cho con cu quậy tròn trong hậu môn tôi như người ta cầm đũa đánh tơi nồi cơm mới vừa ráo nước Tôi rên đến độ khan cả cổ, anh Hy hết thụt mạnh đến thụt nhẹ, đôi khi anh chồm người , nhè nhẹ thụt quanh quẩn ở vòng hậu môn ngoài, mơn man cái lỗ tròn kéo cu ra từ từ cho đến khi đầu khất của ảnh chỉ còn gác lại một chút xíu . Ngay khi hậu môn tôi mím lại thì anh Hy thụt vào thật mạnh cho lút cán, nghe 1 cái “bạch” , rồi ảnh lại kéo ra từ từ, rồi lại tống gấp vào . Sau nhiều kiểu cách giao hợp như vậy, anh Hy lại nhấp liên tục không ngưng nghỉ . Mông và đùi anh ấy sầm sập làm rung rinh mạnh cái nệm
Anh Hy không giữ chân tôi nữa mà buông lỏng ra, anh chồm tới và nằm sập xuống, hôn lên miệng tôi. Môi tôi hé mở đón lấy nụ hôn của anh Hy, anh đưa lưỡi lùa sâu vào trong miệng tôi. Hai lưỡi đánh cuộn vào nhau , làm tôi uống nước miếng lẫn lộn ừng ực
Sau một lúc nút lưỡi , anh Hy chuyển môi qua hôn vành tai tôi làm người tôi rúm lại, có một chút nhột mà dễ chịu lắm.
Anh Hy rê lưỡi xuống vùng cổ tôi để liếm xung quanh, cong người vừa nhấp vừa bú vú tôi Anh Hy cạp nhằn nhằn hai cái núm, làm cho nó săn cứng lại, cho đến khi không kềm được cơn sướng cu anh Hy giật giật trong hậu môn, biết mình sắp xuất tinh , anh Hy thúc thật mạnh và vội vã hơn. Đùi anh Hy va vào mông tôi “bạch bạch” . Cơ hậu môn tôi đã bị giãn nhưng không vì thế mà độ siết trở nên yếu. Nó thắt lại nhíp nhíp con cu của anh Hy – A….. a…a….a… Anh Hy rên thống thiết, lại thút hối hả hơn thế nữa –Anh ra nè Long ơi. Anh Hy tong mạnh một cái sau cùng rồi nằm lịm xuống body tôi - á…. á…….. ô….. hừ…. hừ….Tiếp theo là một tiếng sít hơi thật dài
Tôi nghiến răng gồng cứng người lại , và ôm ghì lấy anh Hy vào long. Đạn của anh Hy bắn ngập tràn bên trong hậu môn tôi …….. Từng dòng tinh trùng bắn sâu vào tôi nhận được hết, bên trong các cơ trực tràng nhíu nhíu luyến tiếc còn rung rẩy, ra sức bóp giữ lấy con cu của anh Hy đang trên đà xìu xuống.
Anh Hy lấy hông mình sang 1 bên , thò tay cầm cu tôi sụt. Anh Hy hôn và núc lưỡi tôi rất nhiều. Sau đó anh lùi dần xuống ngực tôi, vừa bú bú vừa sụt cho tôi. Bàn tay anh Hy thì bóp và véo cái núm vú bên kia. Một lát sau thì bàn tay vuốt dần xuống, mơn bụng tôi rối rít
Tôi xuất tinh chẳng bao lâu
Quả thật tôi có lời khen ngợi rất thực long dành cho anh Hy. - Sao hôm nay “sugar baby” của em tuyệt vời thế. Tôi vuốt vuốt gò má anh Hy - Nảy ở nhà anh lục phim sex của em anh coi. Anh Hy ngoác miệng cười - Hèn gì? Tôi trồ mặt lên - Có phim đúc cái cánh tay dô nữa. Anh Hy nói - Thôi..thôi ..thôi. Tôi rối rít – Phim đó coi cho vui thì được - Thì anh biết. Anh Hy ôm ghì tôi vào người – Ai nở làm em đau..mà anh đụ được hông? Anh Hy tự kỷ - Quá được luôn. Tôi tấm tắc khen – Em thích cái cách rút ra nhấp nhữ gần hết rồi thụt 1 cái thật mạnh của anh đó. Tôi rướn mặt lên hôn ngay môi anh Hy 1 cái – Phát điên vì cái chiêu đó của anh ớ - Vậy mai mốt anh làm nữa. Anh Hy cười hi hi
|
Buổi chiều hôm đó phòng tạ dưới gầm hồ bơi của trung tâm thể dục thể thao quận Tân Bình vắng lắm. Có lẽ đám thanh niên vạm vỡ đã ưu ái cho trận chung kết lượt đi của đội tuyển U23 VN với đội tuyển cùng vào chung kết là U23 Thái Lan ở sân Mỹ Đình sắp phát sóng trực tiếp trên tivi. Anh Hy cũng có bảo tôi là hãy tập một chút thôi rồi về nhà chuẩn bị ra nhà văn hóa thanh niên coi màn ảnh rộng với anh ấy. Tôi có một chút mệt cho 2 phần thi " trắc nghiệm" buổi sáng và "phán đáp" buổi chiều. Tôi có số báo danh tương đối gần nên ra sớm, ngồi ngoài đợi anh Hy cũng không lâu lắm. Anh Hy nói phần thi tương đối dễ. Anh ấy lại được may mắn là được bắt cặp với một đứa không giỏi tiếng Anh nên nói rất chậm rãi và dễ hiểu. Ngược lại thì tôi lại là người nói nhanh đã khiến cho đối phương khó nhọc trả lời. Chung quy thì phần thể hiện tương đối ổn. Điểm thi thì tôi không được biết ngay sau khi vấn đáp mà có lẽ sẽ được thông báo điểm bằng văn bảng dán lên bảng thông báo công khai sau vài ngày nữa Kết thúc buổi thi sớm. Tôi và anh Hy rủ nhau đi ăn nhẹ và đến phòng tạ Hôm nay tôi không tập quá nhiều . Tôi ngồi chiếm ghế dàn tạ nhiều hơn mà không có nhiều người yêu cầu nhường lại. Như tôi đã nói ở trước. Phòng tạ buổi chiều hôm nay không nhiều người đến. Tôi lột quả chuối ngồi ăn trong khi anh Hy đang miệt mài cho bài tập bụng. Có lẽ đó cũng là lý do anh Hy có cơ bụng thật là đẹp. Ngắm anh ấy gập người lại mà các múi cơ mới xăn chắc làm sao! Anh Hy rút chiếc áo thun trên dàn vắt lên vai rồi đi lại ngồi gần tôi - Sao em không tập nữa? Anh Hy thò tay lấy một quả chuối lột ăn - Em thấy mệt quá! Tôi trả lời Anh Hy cắn một khúc chuối, nhai ngồn ngột - Sao vậy? Anh Hy hỏi - Ra nhiều mệt hả? Tôi lắc đầu, nheo ghìm mắt nhìn anh Hy - Anh không mệt thì thôi mắc gì em mệt. Tôi nói Anh Hy bỏ vỏ chuối dô cái bọc, đan các ngon tay lại với nhau cùng nhấc 2 cánh tay lên và vặn người thở "ờ" ra thành tiếng - Cũng hơi mệt. Anh Hy xoay ngang nhìn tôi - Ê anh. Tôi hất đầu - Thằng đó hình như có đóng phim Việt Nam thì phải Anh Hy nhìn theo hướng chỉ bằng hiệu của tôi. Bất chợt anh Hy lấy võ chuối ập dô môi tôi rồi nhanh chân tót xuống bỏ đi lại dàn tạ và tập tiếp Tôi lấy bàn tay lau mấy cái vụng của sớ chuối quanh mép. Tôi cũng không biết tại sao mình bị anh Hy cho ăn võ chuối nữa. Tôi nhớ mài mại là thằng đó có đóng phim mà tôi không nhớ rõ phim nào. Có vậy cũng bị ăn vỏ chuối nữa. Thiệt là hết nói nổi anh Hy - Ngồi đó làm cái gì? Anh Hy kênh mặt lên khi đang nằm dài trên ghế - Lại phụ đỡ tạ Tôi bèn đi bọc ra trước đầu anh Hy - Có 20 ký cũng kêu đỡ. Tôi nói - Ai kêu đỡ đâu...chờ 40 kí hẵn đỡ Tôi "hớ" lên một tiếng - Ấn cái tạ đập mặt anh giờ. Tôi ngoác miệng Anh Hy tập đúng 12 cái rồi gác thanh sắt lên giá, ngồi bật dậy - Tới em đó..nhẩy dô. Anh Hy nhường ghế lại cho tôi Tôi nhỉnh môi một cái rồi đi vòng qua nằm xuống. Thật sự hôm nay tôi làm biếng quá hà. Tôi tập được hai hiệp lên được thêm mỗi bên 5 kí là tôi lại kiếm chỗ ngồi coi anh Hy tập
Bất chợt tôi bốc điện thoại tôi gọi cho thằng em tôi đang học trung học ở dưới quê. Đó là tên cúng cơm là Tèo. Tôi dặn
- Mày coi mày dô nhà anh Phương mày phụ gia đình ảnh cắt đưa đi - Một ngày bao nhiêu? Thằng Tèo hỏi - Cái đầu mày. Tôi hộc giọng - Dô coi phụ..ba ảnh cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Tôi chụp mũ em tôi - Không có được hỏi, cũng không có được đòi nha mậy - Lỡ không cho thì sao? Thằng Tèo băn khoăn - Không cho tao cho . Tôi nói - Dô phụ nhiệt tình nhe, ba ảnh không cho thì điện tao tao cho - Tôi rào trước - Nhớ chưa? Tuyệt đối không được đòi - Dà. Thằng Tèo ghi nhận - Làm cẩn thận không để bể 1 trái dưa nào nghe hông? Tôi căn dặn - Dà. Thằng Tèo đáp - Vậy thôi em cúp máy à..đang đá banh - Nè Tèo. Tôi gọi vội - Giả sử mà ba anh Phương có hỏi thì nói anh Long nhờ con phụ, anh Long không có cho con lấy tiền - Cái gì vậy? Thằng Tèo quạnh hẹ - Thì nói vậy đó. Tôi thông não thằng em mình - Nói vậy rồi ổng không cho rồi sao? Thằng Tèo hỏi - Mày cứ nói vậy đi. Tôi mách bảo em mình - Con chỉ phụ bác thôi, chứ con không có dám lấy tiền. Tôi nói thêm - Còn bác ép quá thì mày lấy. Tôi hằn giọng - Nhớ hông? - Dà - Tao coi là gia đình của tao đó nha Tèo. Tôi trần tình - Mày đừng có làm cho ba má anh Phương mày thất vọng đi hen - Biết rồi. Thằng Tèo kéo dài giọng
Thật sự tôi cảm thấy nhớ quê lắm. Tôi muốn về thăm lại những người thân quá. Nhất là gia đình của thằng Phương đó. Ở cái thành phố này tôi thấy mình sống như một người đời lưu linh lưu địa. Có đêm chợp mắt tôi lại thấy con đò dòng sông, rồi những bông lục bình tím ngắt. Mấy năm rồi, ra quân cầm một số tiền ít ỏi của chính phủ trợ cấp. Tôi tìm một mái trường đơn sơ để học. Có đôi lúc tôi tự hỏi quê mình bây giờ phát triển được gì cho cái ngành du lịch với đồng ruộng bát ngát, khóm dọc 2 bên kênh mương. Không có gì đáng ghi nhận để thu hút thăm quan hết. Phải chăng còn tận dụng được loại hình du lịch "home stay"? Bất chợt tôi thở dài. Cuối tuần này tôi sẽ đi về miền trung. Bởi lẽ có về quê tôi cũng không biết còn những ai để mà vui chơi nữa. Bạn bè mỗi đứa một nơi. Người mình thân nhất là thằng Phương cũng không có ở đó nữa
|
Nhà văn hóa thanh niên một buổi tối tận dụng sân bãi để bán vé cho người dân vào coi màn ảnh rộng. Hôm nay quả thật là không khí rất náo nhiệt. Đó là trận chung kết lượt về trên sân vận động Mỹ Đình. Nhưng đối với Thái Lan đó là trận lượt đi của họ. Dĩ nhiên là còn trận lượt về mà chúng tôi được biết sẽ diễn ra đúng vào ngày lễ giáng sinh trên sân vận động Tinsulanol Thủ Đô Băng Cốc Thái . Vé được bán để xem màn ảnh rộng là 10 ngàn dành cho mỗi một người như tôi và anh Hy. Anh Hy mua cho tôi một cái băng rôn với dòng chữ "Việt Nam Vô Địch" màu vàng trên 1 nền vải đỏ. Thật là buồn cười vì tôi chưa bao giờ cột băng rôn loại ấy lên đầu mình bao giờ. Anh Hy giúp tôi đeo lên màn tang, và còn dán cho tôi 1 tấm decal nhỏ hình quốc kỳ của Nước mình lên má nữa. Tôi cười miết thôi. Tôi có một chút ngại lúc ban đầu nhưng rồi nhìn lại thì mình vẫn còn thua kém nhiều cổ động viên cuồng thi thoảng trông thấy. Họ còn đội cả chiếc đầu thú cắm một cây cờ dài sọc . Các bạn nữ cũng cuồng nhiệt như thế. Anh Hy dán xong cho tôi thì vỗ vỗ vào gò má chỗ hình quốc kỳ - Xong rồi. Anh Hy tấm tắt khen ngợi - Đẹp trai quá. Anh Hy khì cười , sau đó ảnh đưa 1 tấm decal tương tự cho tôi - Tới em..dán cho anh Tôi ngoác miệng cười rồi bắt đầu dán lên mặt cho anh ấy - Thật ra anh không cần cuồng nhiệt thế đâu. Tôi nhỉnh môi và nhướng mắt - Em biết Việt Nam sẽ thua mà - Em này. Anh Hy đấm vào ngực tôi 1 cái - Nói xui không - Việt Nam thua anh masage cho em nha. Tôi đánh đố với anh Hy - Ừm. Anh Hy gật đầu 1 cái - Nhớ nha. Tôi xòe tay ra hiệu cho anh Hy đánh tay nhất trí với mình một cái
Chúng tôi vào sân trong khi trận đấu còn chưa diễn ra trực tiếp mà chỉ là những bình luận của các biên tập viên đài truyền hình VTV3. Vì thế chúng tôi phải chờ đợi trong giây lát
Tôi có một việc phải đi ra ngoài gặp một người mà không thể cho anh Hy biết người đó là ai được. Vì tôi biết anh ấy sẽ không vui. Người chờ tôi cũng sẽ không vui. Tôi nói mình có việc ra ngoài một chút để nói chuyện với một người bạn đang chờ ngoài cổng. Anh Hy không tỏ vẻ nghi ngờ gì cả
Thằng Hùng nó nói nó sẽ giới thiệu cho tôi làm quen một người. Họ đang xem đá banh ở trên lầu 4 tòa nhà Diamond plaza trong khu vực nhà hàng "Pizza Hut". Đó cũng là điều mà tôi muốn dấu anh Hy . Tôi biết mình vốn không có nhiều thời gian lắm. Nếu Diamond không gần có lẽ tôi cũng chẳng thiết đến
Tôi vào buồng thang máy để di chuyển lên lầu 4, tới thẳng nhà hàng "pizza hut". - Long. Thằng Hùng ngoáy đầu vẫy tay gọi tôi
Tôi vội tìm đến bàn của Hùng và hai gã đàn ông trung niên. Một trong hai gã bèn đứng dậy - Chào em...em là Long đó hả? Gã đàn ông vừa nói vừa chìa tay - Dạ. Tôi bắt lấy bàn tay gã - Để anh giới thiệu luôn nha. Gã đàn ông trịnh trọng sau khi đã ngồi lại xuống ghế - Anh Tên Cường. Gã chìa tay qua một người bạn - Đây là Phúc..đều là giảng viên IT của trường Infoworld
Các bạn biết không? Infoworld là một trong những trường đạt chuẩn quốc tế về ứng dụng công nghệ thông tin và kinh tế . Một ngôi trường có mức học phí không hề nhỏ theo tôi được biết từ những ngày đầu đã có ý theo đuổi nhưng rồi lại trở ngại nên thôi. Tôi biết phải tốn kém thêm rất nhiều để lấy các chứng chỉ Microsoft như MCSA MCSE. Tiếng Anh Toic phải đạt trên 500 điểm nữa mới mong ra trường. Điều này sẽ đốt cháy rất nhiều thời gian. Đó là một trong những ngôi trường có đầu vào khá dễ ngày đó cùng với trường du lịch. Hôm nay thật là ngẫu nhiên khi tôi quen được các giáo viên trong đó. Cũng phải kể đến là nhờ thằng Hùng trợ duyên mà quen. Điều đó cũng chẳng gợi nhớ gì cho tôi về chuyện học hành. Bởi lẽ đối với tôi mọi chuyện đã rồi. Tôi không muốn đứng núi này trông núi nọ. Vì tôi yêu mái trường của mình đang học
Anh Cường đưa cho tôi quyển "menu" mời tôi gọi món, trong khi một nhân viên nam cũng đang đứng chực chờ. Tôi cầm quyển "menu" xem và nói - Mọi người đã gọi gì vậy? - Pizza thôi. Hùng vội trả lời - Cho 1 spaghetti seafood. Tôi xếp quyển thực đơn lại và trao trả cho nhân viên - Anh uống gì không? Nam nhân viên hỏi - Một ly pepsi được rồi. Tôi đáp.
Nam nhân viên xoay đi
- Tui ngồi đây không được lâu đâu nha Hùng. Tôi rào đón trước - Sao vậy? Thằng Hùng hỏi - Đi với thằng Hy sao? Tôi nhắm sụp mắt, nghiêng đầu 1 bên rồi bất chợt mở to mắt ra, thở mạnh 1 tiếng - Đông lắm, cả lớp đang coi đá banh nhà văn hóa thanh niên. Tôi nói - Kệ tụi nó. Hùng nói - Không được. Tôi nói - Để hết trận đấu coi sao rồi tính - Anh Phúc đặt vé trên tàu Bạch Đằng rồi đó. Hùng chia sẻ - Không đi tiếc lắm nhe Tôi nhếch mép khịch cười - Vậy hả? Tôi sờ mó cái "table"( bảng mục lục) thức ăn nhanh trên bàn, gõ nhè nhẹ xuống bàn - Buổi tối mà ngồi trên tàu uống cà phê cũng thú vị chứ ha. Tôi xoay ngang - Đặt hồi nào? - Anh vừa điện thôi. Anh Phúc nói - Họ nói 8 giờ tàu cập bến Tôi gác chân nhịp nhịp, đảo chiếc lưỡi qua lại trong họng, liên nghiêng đầu khó nghĩ một lúc. Thật là khó xử cho tôi. Sao anh Hy không như mong muốn của tôi nhỉ? Quen anh ấy có khi lại là những rào cản về mặt xã hội rất nhiều. Tôi bắt đầu cảm thấy có một chút khó lòng. Tôi lại thở mạnh - Em xin phép ra ngoài một chút nhé. Tôi bèn rời khỏi bàn, đẩy cửa đi ra khu vực game. Tôi điện thoại cho anh Hy và anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đi cùng. Mặc dù có chút miễn cưỡng vô hình gì đó - Anh ăn gì không em mua cho anh. Tôi lại hỏi - Có bánh bao hay bánh mì mua cho anh. Anh Hy trả lời - vậy anh ăn hamburger nha. Tôi đề nghị - Ừ cũng được.Anh Hy đáp - Anh chờ em lát nha..em đang đợi thức ăn. Tôi nói - Ừ..Dô nhanh. Anh Hy dặn
Tôi cúp máy rồi đẩy cửa gọi thằng Hùng ra ngoài để căn dặn. Theo đó tôi bảo Hùng là sẽ có anh Hy, không được phép nhắc đến những chuyện không nên. Hùng có vẻ bỡ ngỡ vì không hiểu tầm quan trọng của anh Hy như thế nào đối với tôi - Sao vậy? Hùng ngờ vực - Lẽ nào nó là bồ ông? - Biết vậy thôi được rồi . Tôi đập vai thằng Hùng một cái - Đừng nhắc tới..vậy đi ha - Long à Long, làm ơn dẹp nó sang một bên đi. Hùng cằn nhằn - Sao lại dẹp? Tôi trừng mắt lên - Nếu ảnh không đi làm sao tui đi được? Hùng tỏ vẻ khó chịu một lúc - vậy thôi. Hùng nói - Tùy
Tôi với thằng Hùng đi vào bên trong bàn - Anh Phúc ơi...em có đứa bạn. Tôi nói - Phiền anh đặt dùm em thêm 1 chỗ ngồi trên tàu - OK. Anh Phúc trả lời ngay - Sao không gọi bạn lên đây luôn đi - Ảnh bận coi đá banh ở dưới. Tôi nói - Chắc là em phải xuống đó sớm - 8 giờ mình gặp nhau ở cầu tàu bến Bạch Đằng nha - Ok. Anh Phúc nói - Em. Tôi ngoắc một nhân viên, chờ họ đến gần tôi nói - Cho anh cái hamburger beef . Tôi dặn - mang đi nhe
|
Tôi cầm chiếc nĩa xúc những sợi mì ý trong một chiếc dĩa đưa vào miệng ăn. Anh Phúc sờ vào gò má tôi xoa xoa, - Thằng Long chắc hăm mộ đá banh lắm he Tôi ngoác miệng cười rồi khẽ lấy bàn tay anh Phúc ra khỏi gò má mình - Bạn em dán cho em thôi - Ăn đi em. Anh Phúc chia qua dĩa cho tôi một miếng bánh pizza - Cảm ơn anh. Tôi lịch sự nói - Bạn em đẹp trai như em không? Anh Phúc bông đùa Tôi khì cười, bốc miếng pizza đưa lên miệng cắn ăn - Thằng Long trông dễ thương ghê chứ Hùng? Anh Phúc lại trêu chọc làm tôi cứ đang ăn cũng phải cười khìn khịt - Thôi mà. Tôi nói - Em sặc bây giờ - Long em nghĩ sao về mấy người trung niên Long? Anh Phúc hỏi Tôi ậm ờ và tìm lời o bế - Đối với ai thì cho rằng mỗi dấu chân chim trên gương mặt là lão hóa chứ riêng em thì có suy nghĩ khác. Tôi nghìm ánh mắt dấu đi cái giả đối của mình - Một nếp nhăn là một lo toang cho cuộc sống, là một kinh nghiệm trải đời rất đáng quý mà rất cần để những người như em học hỏi - Dấu chân chim của anh Hùng có chổ còn gân guốc hơn nữa Long ơi. Anh Cường thêm lời và cười đôn đả Tôi ngậm miệng cười chúm chím, tôi lẫy những lọn mì Ý vào mũi nĩa và nhấc lên - Gân cỡ sợi mì này hông anh? Tôi khịt cười - Cỡ đó đó em. Anh Cường nói - Sao anh biết hay vậy ta? Tôi hỏi cắc cớ Anh Phúc nhấc chân đạp anh Cường một cái - Ớ..ớ..đừng đừng. Anh Cường châm chọc khi tôi đưa những sợi mì vào miệng - Cái thằng này. Anh Phúc nhằn mát - Để cho thằng Long nó ăn - Long có ai nói với em nhìn cái miệng em ăn dễ thương không Long? Anh Cường gẹo tôi - Thôi..mệt mấy cha nội này quá. Tôi mạnh giọng một chút , hất đầu về thằng Hùng một cái - Gẹo nhân vật chính kìa.Tôi nheo 1 con mắt - Ai có lòng em có bụng thôi - Thằng Hùng thì đẹp rồi. Anh Phúc nói - Em thì lạ. Anh Phúc nhướng nhướng con mắt với bạn - Xấu lạ hen. Tôi nói phủi - Mũi đẹp he. Anh Phúc lấy ngón tay rà rà sóng mũi chọc tôi - Người ta dòm kìa mấy ông nội ơi. Tôi gầm lên, bất chợt tôi chuyển sắc thái - Nói chơi chứ lát có anh của em mấy anh giữ kẻ 1 chút nha, ảnh tưởng em là gay chết luôn - Trời! Anh Phúc thốt lên - Sao rủ đi chung chi? - Bỏ ảnh 1 mình cũng kỳ lắm. Tôi chống chế - Ủa vậy chứ em không phải gay hả Long? Anh Phúc nói xong thì nhìn trân trân vào thằng Hùng. Tôi cũng thấy lạ sao đâu đó. Không biết thằng Hùng đã nói gì về tôi hay không nữa. Mà tôi cũng có nhận mình là gay trước Hùng bao giờ đâu. Vì tôi thấy tôi không cần thiết phải nhận. Thằng Hùng cũng có bao giờ cho rằng mình là gay. Đối với nó đó là sự lợi dụng. Và tôi cũng không khác gì cách thể hiện của nó. Tôi nghĩ mình nên giữ gìn một cái gì đó để cho họ mơ hồ hay hơn chứ. Thằng Hùng cũng nhúng vai 1 cái trớt quớt. Tôi thở phào - Gì nữa đây? Tôi hỏi bâng quơ - Gì vậy Hùng? Quảng cáo gì vậy cha? - Tui không biết. Hùng nhúng vai lắc đầu - Mọi người tự nói chuyện với nhau đi - Tối nay về nhà anh ngủ đi. anh Phúc đặt bàn tay lên đùi tôi vỗ 1 cái rồi bóp bóp , rà qua rồi bóp ngay đủng quần tôi một cách bất ngờ - Anh ơi! Tôi nhằn mạnh giọng - Chắc chớt quá! - Được hay không được nói đại đi Long. Thằng Hùng quạch tẹt - Úp úp mở mở chi Long? Tôi bắt đầu mặc cả khéo léo theo cái cách của mình - Tui thấy bạn ông trong venus đẹp 1 đống sao không giới thiệu cho anh Phúc vậy? Tôi xắn một lọn mì - Thằng quê mùa như tui cầm cái nĩa còn không xong, ăn cũng không biết ăn, ngậm cũng không biết ngậm. Tôi chu mõ hút cọng mì chạy tọt vào miệng - Nút cũng nút không được. Tôi le lưỡi liếm nước sốt paghetti - Diễn tả ghê quá Long ơi. Thằng Hùng vội nói
Tôi cắm cái nĩa xuống đống mì
- Em thấy em vừa xấu vừa khùng nữa. Tôi bật cười - Giỏi làm người ta tăng xông máu thôi hà. Tôi bất ngờ xoay ngang - Sao im lặng hết rồi?
Đột nhiên cả đám nhìn vào tôi cười khằn khặt. Tôi bậm môi, đấm vào vai anh Phúc bên cạnh một cái
|
Tôi đứng khoanh tay ở trước "line" bowling ngắm người ta thảy banh. Đó là dịp mà tôi có thể nói chuyện thẳng thắn với anh Phúc. Thằng Hùng nó dắt anh Cường đi toilet mà tôi nghe phong phanh là lên coi mấy thằng nó " sụt ti" nhau trong đó. Thật ra tôi cũng biết cái toilet của tòa nhà này cũng "hắc ám" nhiều lắm. Cái "hắc ám" ở đây không hàm ý gì xấu mà là chuyện vờ vịt của dân đồng tính nam thôi. Tôi không hiểu sao anh Cường lại quan tâm chuyện đó, mà thú thật tôi cũng muốn đi coi lắm. Có điều tôi không có nhiều thời gian để rong rũi. Họ rũ chơi game tôi cũng không chơi. Tôi định xuống dưới thôi. Anh Phúc luyến tiếc tôi hay gì đó không rõ mà đứng lại với tôi một lúc
- Hỏi thiệt anh nha anh Phúc. Tôi quay sang - Thằng Hùng nó nói gì về em với anh vậy? - Không..nó không nói gì cả? Anh Phúc đáp - Thật vậy sao? Tôi tỏ vẻ nghi kỵ, ngẫm một lúc thì móc điện thoại ra - Cho em số anh đi
Anh Phúc đọc số cho tôi nhá qua. Sau đó tôi nói
- Thật ra thì hôm nay em đi qua nhà anh ngủ không được. Tôi nói - Sao vậy? Anh Phúc hỏi - Tại vì 3 giờ sáng em phải đi giao đồ hàng bông ở chợ Phạm Văn Hai. Tôi dựng chuyện ra để nói - Sao vất vả vậy em? Anh Phúc hỏi - Phải vậy thôi anh. Tôi diễn mặt buồn buồn - Sinh viên tụi em ai cũng phải làm mới có tiền trang trải
Bất chợt tôi liếc ngang thấy cái mặt anh Phúc đơ đơ như cây cơ. Không sao cả. Nếu chán cũng phải nghe thôi. Ở đời không ai cho không ai cái gì cả. Tôi vẫn phải làm nốt công tác tư tưởng cho thông não những ai muốn "xài chùa" tôi
- Xin lỗi cho em nói thẳng là em cần sự giúp đỡ chứ không cần tình. - vậy em làm cái gì được cho anh thõa mãn? Anh Phúc xoay ngang - Đâm..đưa anh bú..hôn. Tôi thẳng thắn - Tránh cái miệng, không bú cu, không liếm hậu môn - Nhưng anh thì muốn đâm em đó Long. Anh Phúc nói - Chuyện đó em phải suy nghĩ lại. Tôi lĩnh ánh mắt đi chỗ khác - Mà sao anh ko chơi thằng Hùng đi - Anh chơi rồi. Anh Phúc nói - Giá nó bao nhiêu? Tôi hỏi
Anh Phúc ngoác miệng cười
- Nếu mà em hỏi giá thì anh cũng thành thật chia sẻ với em. Anh Phúc nói - Nếu anh chơi 1 người mẫu chuyên nghiệp cũng chưa mắc bằng nó. Anh Phúc nhìn tôi rồi nhún người 1 cái - Anh em mến nhau anh còn cho nhiều hơn thế..nó không nói với em sao?
Tôi lắc đầu. Bất chợt tôi cảm thấy chản đối thoại nên chìa tay cắt ngang
- Mà thôi đi, em không muốn nói chuyện này nữa. Tôi xoay người đi, bước về lối thang cuộn - Giá em bao nhiêu? Anh Phúc hỏi dói theo Tôi ngoáy đầu lại, nhưng bỏ ngõ câu trả lời - Hẹn gặp anh ở cầu tàu Bạch Đằng. Tôi nhắc lại - Anh đừng bao giờ nhắc lại những chuyện như thế này kể từ đây
Thật ra tôi cảm thấy mình không nên bắt bản thân phải lịch sự hơn nữa. Mọi chuyện thấy ngạo đời quá mà. Ve vuốt lâu dài để đạt được nhiều thứ đó không phải là bản tính của tôi. Tôi không cần ai phải lo cho tôi , phải cột chân tôi lại vì những điều đó cả. Tôi cần họ đến một lần rồi "biến" để tôi quên bẵn họ đi như thể chưa từng. Cái giá của tôi là bao nhiêu để tôi suy nghĩ lại chứ cũng chẳng biết trả lời. Vì câu hỏi thật hớ hênh làm sao. Nhất thời tôi cũng không biết mình cẩn tiền để làm gì nữa. Tạm thời là vậy. Nếu một người coi trọng mình đã không hỏi một câu đáng xấu hổ như vậy trước mọi người . Cho dù tôi không rõ những người xung quanh có nghe được hay không. Tôi có làm cho họ cảm thấy khó hiểu về con người của tôi không nhỉ?
|