Rửa Yêu Bằng Máu Tác giả: Deeperlonger Thể loại: Viễn tưởng, thần thoại, truyện ngược. Ratting: 17+
Tình yêu trong thù hận Tuyệt vọng và thống khổ Còn con đường nào để chúng ta trở về thuở ban đầu khi cảm xúc tinh khôi mới nảy nở? Yêu quá thành hận, hận thì mù quáng... Tất cả, sớm đã mù quáng... Trời quang vì vầng dương vẫy gọi...nhưng ánh sáng tỏa ra lại là màu máu đỏ thẫm...
Chap 1 Pilyap, ngàn năm qua luôn là vùng đất thiêng được bao trùm bởi sương mù dày đặc. Người ta nói, Pilyap là cái nôi sinh ra những vị thần vĩ đại, Hatas, Colusie, Otrosmikan…Những vị thần có sức mạnh vô biên bảo vệ dân chúng Pilyap tránh khỏi những thiên tai khủng khiếp, dịch bệnh, chiến tranh. Pilyap trở thành mảnh đất của sự sung túc và phồn vinh trong suốt ngàn năm qua cho tới khi thần tộc Segup xây dựng đế chế. Segup, dòng dõi của thần Colusie nhưng toàn bộ gia tộc bọn họ đã đi bôi nhọ chính danh dự của tổ tiên mình. Sống xa hoa trong cung điện, ngu dốt, hèn nhát, xem thường dân chúng và mạng người. Vua Segup Jintat, kẻ hoang dâm vô độ đã bắt vô số thiếu nữ trinh trắng trong vương quốc này nhằm phục vụ cái nhu cầu bẩn thỉu của bản thân, bốc lột dân chúng, xem thường tính mạng người dân và nhu nhược trong cách trị vì, cuối cùng ông cũng chịu hậu quả thích đáng với sự diệt vong của cả một dòng tộc Segup, khi chết còn bị chặt đầu treo lủng lẳng ở cửa thành suốt một tuần để thị chúng. Người anh hùng cứu đất nước Pilyap không ai khác là con trai nuôi của Jintat, Segup Rakadin, chắc có lẽ khi chết ông còn không thể nhắm mắt được vì không ngờ đứa con trai nuôi ở cạnh mình bấy lâu lại phản bội, Rakadin mang quân lính của mình tiêu diệt toàn bộ quân lính của người cha nuôi “thân yêu”, hiên ngang bước lên ngôi vàng và bình định cả vương triều, sau đó hắn cho người xử tử toàn bộ dòng dõi thần tộc mà tà ác ngu si Segup, duy chỉ…chừa người con trai út của Jintat, Segup Joyfo, đứa con trai mà Jintat khi còn sống một mực thương yêu. Dân chúng hớn hở trước sự diệt vong của Segup, nhưng không ai thắc mắc về cái tên còn lại duy nhất của thần tộc mà tà ác đó. Họ cho rằng đó là cách Rakadin trừng trị Segup, cho dù tất cả bọn họ đều đã chết, Segup Jintat cũng đã chết, nhưng ông ta vẫn còn phải chịu tủi nhục và dày vò khi để lại đứa con trai út yêu quý của mình trong vòng móng của Rakadin, để cậu phải sống trong nhục nhã suốt đời trước ánh mắt dè dỉu của tất cả người dân và thần tộc trong vương triều Pilyap. Segup Joyfo, một người thanh niên vô tội và đáng thương. Trong cung điện xa hoa, những vũ công nóng bỏng nhảy múa khoe những chiếc eo thon nhỏ và làn da trắng mịn đẹp như ngọc, trên mặt ai nấy cũng đeo một lớp khăn voan mỏng, vừa gợi tình vừa duyên dáng, ánh mắt đẩy đưa, họ đều đang cố lấy lòng vị chúa tể đang ngồi trên ngai đằng xa. Rakadin, 22 tuổi, là vị thần vĩ đại, là vị vua xuất chúng thông minh tài giỏi và cũng là người đàn ông khiến mọi cô nàng ở Pilyap mê đắm chỉ cần một lần nhìn vào ánh mắt. Đôi mắt xám tro đầy bí ẩn, mạnh mẽ và xuất thần, làn hơi thở cường hãng, từ hắn còn có loại khí phách cao quý ngút trời khiến người ta ngay cả ngước nhìn cũng không dám. Hắn bán nằm bán ngồi trên ngai vàng, trong tư thế thoải mái và phóng khoáng nhất theo tính cách của mình từ trước giờ. Đôi mắt xám tro, sâu hút hồn vẫn chăm chú thưởng thức những vũ điệu đẹp ma mị từ những cô nàng đến từ quốc gia Ledan nhỏ bé. Hắn muốn tuyển thêm tì thiếp. Cô nàng vũ công mặc xiêm y đỏ thẫm như một bông hoa bỉ ngạn chợt bùng nở giữa sảnh cung điện vàng tươi làm hắn thấy khá vừa mắt. Hera, một trong những nàng vợ ít sân si nhất, trầm tĩnh nhất và cũng hiểu tâm ý của hắn nhất ghé qua tai xù xi hỏi: - Bệ hạ, người thích cô ta ạ? Rakadin vẫn một mực nhìn theo từng gót chân thanh thoát của người nọ, lát sau nói: - Sau này ả đi theo nàng, nhớ dạy phép tắc trong cung điện, đừng để như người lần trước! Giọng nói của hắn cũng âm vang trầm thấp vừa đủ, nhưng gợi cho người ta cảm giác không rét mà run, đó là giọng nói đáng nghìn vàng của một vị thần. Xuất thân vốn từ người phàm trần, Hera đương nhiên có cái loại cảm giác vừa nghe đã thấy tôn sùng vừa kính cẩn. Cô nàng lui xuống, mười một người vợ lẫn tì thiếp còn lại ngồi xung quanh Rakadin đồng loạt liếc qua. Có thể nói, ngoài Hera, ít còn người phụ nữ nào bên cạnh Rakadin không ghen đến tối mặt khi thấy người đàn ông chung của bọn họ nhìn một bóng hồng khác đến không nỡ dời mắt đi. Romose kiêu kỳ phe phẩy chiếc quạt nan trên tay, hậm hực nhìn ra cái bông hoa bỉ ngạn đỏ rực giữa sảnh cung điện, tị hờn nói nhỏ với nàng Canie: - Cũng đâu có đẹp gì mấy, trang điểm lên…ai mà chẳng hơn vậy… - Người đến từ Ledan, cái quốc gia bé tẹo đó có gì hay ho mà bệ hạ phải tiếp chứ? Thật không hiểu nổi… - Nhìn nhìn đi, nhìn cái ánh mắt tục tằng của ả đi, ả đã mời gọi tất cả đàn ông ở đây mất rồi. Những âm thanh xù xì ghen tị của mười mấy người bọn họ nhao tạo thành cái chợ nhỏ phía sao lưng Rakadin, nhưng hắn không để tâm. Hắn cần đàn bà và cả…đàn ông, để giải tỏa nhu cầu của mình, để duy trì nồi giống, nhưng ở Pilyap, thần dân nào cũng biết một sự thật hiển nhiên như mặt trời mọc đằng đông…Rakadin hắn không yêu ai, bất kể là Hera, Romose, Canie hay ai đi chăng nữa, tình yêu đối với một vị thần vĩ đại như hắn là thứ vô cùng thấp kém. Trong mắt hắn chỉ có quyền lực, sức mạnh để trị vì một quốc gia mà hắn đã dễ dàng cướp lấy từ tay người cha nuôi “thân yêu” của mình. - Rượu! Một tiếng của hắn đủ lớn để dằn xuống những âm thanh xì xầm phía sau, ly vàng chạm trổ tinh xảo nâng lên, một người con trai gầy từ đằng sau cầm bầu rượu mang tới. Chậm chạp rót đầy ly, không biết kể từ lúc nào ánh mắt của Rakadin đã không còn đặt ở nơi vũ công xinh đẹp kia nữa. Hắn nhìn kẻ đứng rót rượu cho mình bằng ánh mắt không có gì thay đổi như thường, chính là sự giễu cợt ngấm ngầm. Chẳng có gì sung sướng hơn khi giữ lại con trai của kẻ thù làm đầy tớ cung phụng mình, sỉ nhục cậu ta, khinh thường cậu ta, Rakadin biết tính hắn mau chán, nhưng đã qua gần hai năm, chẳng hiểu sao mỗi lúc nhìn thấy ánh mắt cam chịu của Joyfo, hắn thấy không thể ngừng đắc ý. Joyfo 18 tuổi, đã trở thành một thanh niên điềm đạm không còn đòi nhảy giếng chết vì nhục nhã và hổ thẹn với dòng tộc nữa. Cậu thanh niên có một vết sẹo lớn trên má nhìn trông thật quái dị, thật xấu xí, người ta ai cũng xa lánh và hất hủi cậu, vì cậu là con trai của tên bạo chúa Jintat, là giọt máu bẩn thỉu duy nhất còn lại của Segup. Năm tháng sống trong tủi nhục rốt cuộc Joyfo cũng rèn luyện được cho bản thân mình sự cam chịu đến kinh ngạc, cậu không muốn chết nữa, nếu như chết đi…mọi thứ cậu từng làm sẽ là vô nghĩa. Đối với Segup, Joyfo là “tôi nhân thiên cổ”, không sai một chút nào. Bất chấp mạng sống để bảo vệ cho người anh họ Rakadin yêu quý, nhận thay hắn một mũi tên tẩm độc khiến một nửa gương mặt bị phá hủy nghiêm trọng, chống lại dòng tộc để bảo vệ cho hắn và rồi…chính vì thế, Rakadin mới có cơ hội dùng tính mạng cậu uy hiếp phụ thân cậu…và rồi hắn giết ông, giết luôn mẫu thân, hai người anh trưởng và cả dòng tộc mình. Nhưng cậu đã không còn cơ hội ân hận cho việc làm của mình, bảo vệ tính mạng cho Rakadin chính là lựa chọn của ngày đó, Joyfo quyết định mình vẫn sẽ sống trong điều kiện Rakadin để cậu được sống. Nhưng cậu sống như một cái xác không linh hồn để nhìn quãng đời còn lại của Rakadin trôi qua như cái mong ước vỏn vẹn lúc mình 14 tuổi, để sự hi sinh của dòng tộc không còn quá…vô nghĩa, để tình yêu mà cậu dành cho người anh trai đó vẫn còn, nhưng trở thành thứ kỷ vật xa xưa đã hóa thạch. Rakadin có lúc thật ghét cái ánh mắt xa xăm của Joyfo, sự hững hờ mà ảm đạm trong đôi mắt trong sáng từng long lanh viên ngọc quý giá của Joyfo khiến mọi đắc ý trong lòng Rakadin tan biến mất. Hắn hất rượu ra sàn nhà, kéo Joyfo ngồi lên đùi mình rồi thô bạo hôn môi. Joyfo chỉ nhăn mày, cậu đã sớm không thể phản kháng được gì trước gã hung thần. Rời bỏ môi Joyfo, Rakadin nheo mắt, thâm trầm nói: - Joyfo, đứa em trai xấu xí của anh…em nên thấy may mắn vì tới giờ đây anh vẫn chưa có hứng để giết em, nhưng em cứ nhìn ánh bằng cái ánh mắt của xác chết đó…anh thực sự không biết đôi bàn tay này sẽ muốn làm gì…
|
Chap 2 Rakadin mặc kệ sự hiện diện của đông đảo quần thần và đại sứ tôn quý của nước láng giềng Ledan đang ngồi phía dưới cung điện xem vũ nữ nhảy múa, hắn ngồi trên ngai vàng của mình, sau một cái phất tay như gió, áo Joyfo đã bị xé tan thành trăm mảnh vụn bay tứ tung trên không. Dù thế, mọi người xung quanh không ai dám nói gì, ngay cả nửa phản ứng cũng không có, xem như chuyện này đã quá đỗi bình thường. Chỉ cần tùy hứng của Rakadin, ở đâu trong cả cung điện xa hoa này đều là phòng tân hôn của hắn. Những kẻ đến từ Ledan từ lâu đã nghe danh về vị vua tài giỏi mà vô cùng phóng túng này, thế nhưng ngay cả mặt mũi của đại sứ nước mình hắn cũng chẳng nể mặt, trong lòng ai nấy đều có bất cam và giận dữ không nói thành lời nhưng đương nhiên không ai biểu lộ, tất cả là vì đất nước đang binh biến của bọn họ đang cần lắm sự viện trợ từ Pilyap và hôm nay bọn họ đến đây với tư cách là những kẻ thất bại đang cầu xin sự dị tình mà thương xót từ Rakadin. Rakadin ôm Joyfo ngồi trên ngai vàng, hắn chậm chạp, tỉ mỉ nhấm nháp làn da trắng mịn của Joyfo. Mặc dù nói gương mặt của Joyfo khó coi, nhưng đặc biệt cậu là có làn da trắng mịn xinh đẹp như tơ tằm thượng hạng khiến Rakadin luôn không nhịn được cảm giác muốn mơn trớn, liếm láp, cắn và thậm chí là khát vọng được “thịt” cậu đúng nghĩa đen, một con quái vật nuốt chửng gã thanh niên yếu ớt mặc dù với đạo đức là một vị thần, hắn không thể làm vậy, chỉ có thể suy nghĩ thôi. Joyfo không phản kháng, cậu biết mình chẳng làm được gì trước nanh vuốt của gã anh họ nhẫn tâm này, như thường lệ để mặc danh dự và tự trọng của mình bị giày xéo dưới những tiếng chê cười khúc khích của đám quần thần. Họ nói: - Hắn là Segup Joyfo, tên tạp chủng còn sót lại của Jintat. Haha…nhìn xem, chắc Jintat đang ở địa ngục thống khổ khi thấy con trai yêu của lão bây giờ phải sống như một tên nô lệ hèn mọn, bị chính đức vua anh minh của chúng ta hạ nhục không biết bao nhiêu lần. - Nếu ta là Joyfo, thiết nghĩ nên quách cho xong, sống trong tủi nhục với dòng họ Segup và với cả thần dân Pilyap như vậy, hắn lấy động lức gì mà cứ mặt dày mà sống mà ở lại cung điện Pilpaa an nhiên thế nhỉ? - Hắn vốn dĩ không có tự trọng, một kẻ vừa xấu xí lại vừa xuẩn ngốc như hắn chẳng biết làm gì khác ngoài ăn ngủ để sống và rồi bị áp lên thân thôi, haha… Những tiếng cười chê thật khó nghe vang bên tai mình nhưng Joyfo không mải mai phản ứng. Rakadin từng ra lệnh cho quần thần của mình có quyền được nói xấu Joyfo ngay trước mặt hắn, càng nói lớn càng tốt, như một cách tra tấn tinh thần cậu. Hắn đã từng rất thành công, nhưng giờ đây…Joyfo đã chai lì, một chum nước đã đầy, dù cho có đổ thêm vào bao nhiêu nước nữa thì vẫn không có tác dụng gì. Rakadin phất tay ra hiệu cho những vũ nữ dừng nhảy múa, ngoắc tay cho gọi nàng “bỉ ngạn” đi tới trước mặt mình và Joyfo. Kiều nữ khụy gối dập đầu, giọng nói thanh trong như làn gió thổi đến từ cao nguyên Ledan. - Bệ hạ, người cho gọi thần? Rakadin nâng cằm Joyfo, nhìn vào vết sẹo xấu xí rồi lại chậm rãi nhìn đến đôi mắt đen vô hồn, mỉa mai nói: - Joyfo, em nhìn đi, cô ả có đôi mắt thật giống em hồi còn nhỏ, ngây thơ, trong sáng và một chút bản lĩnh nữa. Nhưng đáng tiếc, nếu như em không bị hủy dung, có lẽ em còn xinh đẹp hơn cô ả nhiều. Bây giờ cả người em chẳng có cái gì quý giá hơn một tấm chăn rách của nô lệ, sao em vẫn còn giữ cái ánh mắt lạnh lùng và cao ngạo như thể ta là người đang thiếu nợ em thế nhỉ? Joyfo nhìn Rakadin, tất cả những yêu hận mệt mỏi vốn cũng không còn, cậu thờ ơ đáp lại hắn: - Bệ hạ, như ngài nói, ta chẳng có gì quý hơn một tấm chăn rách rưới của nô lệ, ngài còn để ý tới ánh mắt của tấm chăn đó làm gì? Sao ngài không ném nó đi đi? Hay đốt nó cũng được? - Ném? Đốt nó? Chăn rách thì cũng là chăn của Pilyap, là tài sản của Rakadin này, từ nhỏ ta sống trong cơ cực, bữa đói bữa no vất vưởng trong thành Pilpaa này, mùa đông áo còn không đủ mặc, ngay cả một cái chăn rách cũng không ai đắp cho ta. Mặc dù bây giờ…mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều, nhưng…ta sẽ không phí phạm! Ta sẽ không giết em đâu…khi ta…còn chưa chán, em trai xấu xí của ta… Rakadin ngậm lấy bờ môi khô khào của kẻ nô lệ, những cảm xúc thỏa mãn khi chiếm lấy cậu làm trong lòng hắn nhiều lúc sinh ra cái cảm giác hài lòng còn hơn khi hắn giết hết nhà Segup và giành ngai vàng. Điều này nhiều lúc làm Rakadin hơi đau đầu, nhưng hắn không muốn suy nghĩ nhiều, Joyfo là nô lệ của hắn, suốt đời không có gì thay đổi. Hắn tự nhận mình là kẻ dã man, Jintat nợ hắn thù giết cha, hắn đã trả, cả vốn lẫn lãi…chỉ có điều hắn còn muốn sau khi Jintat chết đi, linh hồn lão còn phải thống khổ nhiều hơn thế nữa, vì con trai yêu quý Joyfo của lão…vẫn ở đây. Joyfo cam chịu, cậu không muốn nói gì nữa, mặc cho chiếc lưỡi của Rakadin vẫn đang khám phá trên người mình. Rakadin xoa bàn tay trên vòm ngực phẳng lì có hai điểm nhô lên, cấu vào đó thành từng vết đỏ ửng, trong khi đó hắn vẫn đăm nhìn ánh mắt của nàng “bỉ ngạn” đang quỳ trước mặt mình. Hắn đột nhiên lớn giọng nói: - Estanika, về chuyện viện binh cho Legan ta có thể suy nghĩ, liệu ngươi có thể tặng vũ nữ này cho ta không? Estanika, đại sứ đến từ Legan lúc này mới mừng rỡ như điên đi lên phía trước. - Tạ ơn bệ hạ đã rộng lòng viện binh, đây quả là tin tốt cho cả vương triều Legan chúng ta, thần thay mặt dân chúng Legan xin muôn lần khấu đầu cảm tạ. Còn tất cả những vũ nữ mà hạ thần mang đến hôm nay đều là trinh nữ thượng hạng nhằm dâng tặng bệ hạ. Bệ hạ không chê những nàng ta đã là phước của nàng ta rồi… Rakadin nhếch môi, cao ngạo nói: - Ta chỉ cần nàng ta thôi, nói gì thì nói, những vũ nữ thượng hạng ở Legan nước ngươi còn thua xa nô lệ trong cung điện của ta nhiều! Estanika khấu đầu. - Bệ hạ nói phải! Rakadin nhìn vẻ mặt cam chịu của Joyfo đến phát chán, hắn đẩy cậu té ra sàn rồi đi tới kéo nàng “bỉ ngạn” vào lòng mình, hỏi: - Nàng tên gì? “Bỉ ngạn” thẹn thùng: - Muôn tâu, thần thiếp gọi Vernica. - Tốt! Vernica, từ nay nàng đi theo ta, ta đảm bảo cho nàng sống trong vinh hoa suốt đời! Vernica nép vào lòng ngực Rakadin, lí nhí trong sự mừng rỡ cực độ nói: - Tạ ơn bệ hạ! Joyfo sau cú ngã thì lòm còm đứng dậy, cậu thấy Hera phất tay cho thị hầu lấy đến một tấm vải lụa rồi tự tay nàng ta khoác lên người giúp cậu, ánh mắt dịu dàng và đầy cảm thông, nói: - Kẻo cảm lạnh. - Tạ ơn nương nương! – Joyfo nhìn nàng đầy cảm kích. Chỉ có Hera, người vợ duy nhất của Rakadin đối tốt với cậu trong cả cái cung điện lạnh lẽo này. Joyfo là loại người không quá để ý tới người khinh thường và đối xấu với mình, nhưng những ai tốt với cậu, cậu thường đem cả tấm lòng của mình ra mà cảm kích. Nhiều năm trước Rakadin cũng từng cười chê cái tính thiện lương đến xuẩn ngốc của cậu, hắn nói cậu và hắn…là hai thái cực hoàn toàn đối nghịch, mà quả nhiên…là sự thật. Rakadin ôm trong tay mỹ nhân xinh đẹp ngồi trên ngai vàng của mình, bàn tay mò mẫn đôi gò bồng đào căng mọng của người đẹp, tâm trạng có vẻ cực kì thoải mái nói với đại sứ Ledan: - Ngươi đã tặng ta mỹ nữ rất ưng ý, ta cũng nên tặng ngươi lại một người, Estanika, người xem trong cung điện này…ngươi vừa ý ai…đều có thể mang đi một vài! Sau câu nói của Rakadin, tất cả mười một người vợ xinh đẹp xuất sắc của hắn đều rơi vào hoảng sợ tột cùng. Đó không phải là điều gì xa lạ, khi có ai làm hắn thích thù hoặc đại tướng văn võ gì đó lập được công, hắn thường ban thưởng người đẹp cho bọn họ, nhưng người mà hắn ban đi lại nằm trong số tì thiếp và vợ của mình, bất kì ai cũng có thể lập tức “đổi chồng” sau một cái phất tay tuyệt tình ấy. Cùng vì thói quen tùy ý này mà thần dân Pilyap dù ngưỡng mộ sự sáng suốt và tài giỏi của Rakadin trong cách trị vì nhưng cũng không ngại sau lưng chê trách hắn ở mặt tình cảm là một kẻ dã man và tuyệt tình không ai sánh được. Estanika có vẻ hốt hoảng. - Bệ hạ, sao có thể được…thần quả thật không dám nhận ân huệ này. Ngài rộng lòng chịu giúp Ledan đã là sự ban ân to lớn cho chúng ta, làm sao thần có thể đòi về một người phụ nữ của bệ hạ... Rakadin lắc đầu cười nói: - Ta muốn người ta nợ mình, không muốn nợ ai cả! Ngươi mang cho ta một mỹ nữ đẹp, cái giá đó đáng hơn vạn binh lính ngươi mượn đi, ta muốn trả cho ngươi thêm một vài người coi như công bằng, chẳng lẽ nào ngươi dám từ chối, hả Estanika? Giọng nói bắt đầu trầm lạnh khiến gai óc trên người Estanika nổi lên. Chọn thì bất kính, không chọn cũng bất kính, trước tình thế này gã đàn ông ba mươi tuổi chẳng biết làm sao cho phải. Gã chợt nhìn tới Joyfo. Gã không biết lai lịch của Joyfo, gã chỉ biết ở bên cạnh đám vợ và tì thiếp xinh đẹp của Rakadin còn có một nam sủng xấu xí, gã không muốn mình trong vô tình mà chọn phải người phụ nữ mà Rakadin yêu thương để rồi đắc tội hắn nên một ý tưởng chợt nhiên lóe ra trong đầu khi thấy tên nam sủng vừa xấu vừa thấp hèn đứng đằng sau. - Bệ hạ…đã nói như vậy, thần cũng không thể từ chối được… Rakadin cười đắc ý. - Cứ chọn đi, mọi người vợ và tì thiếp bên cạnh ta đều xinh đẹp xuất chúng, ở nước Ledan nghèo hèn như các người có tìm trăm năm cũng chẳng tìm ra một! Romose tính cách khá kiêu kì, nhưng kĩ thuật giường chiếu rất tiêu hồn, Canie không có khuyết điểm gì ngoài vòng một và vòng ba của nàng to bất thường, haha, chắc có thể làm ngươi choáng ngợp trong đêm đấy…hahaha…còn Elis, Mogan, Tifiros,…cứ thích ai thì chọn! - Bệ hạ…thần thiếp chỉ muốn đi theo ngài… Romose và Canie và những người khác đồng loạt nước mắt rưng tròng nhìn người đàn ông nhẫn tâm của bọn họ. Estanika khó xử một hồi, lấy can đảm nói: - Điện hạ, vậy thần chỉ lấy một người…người kia đi, trông ánh mắt hắn có vẻ tốt! Khi thấy ngón tay kia chỉ thẳng về phía mình, Joyfo có kinh ngạc một vài giây nhưng rồi sự điềm đạm trong ánh mắt vô thần của cậu được hoàn trả. Cũng chẳng có nghĩa lí gì, một tên nô lệ, có đi theo phục vụ ai cũng vậy thôi. Cả cung điện kinh ngạc, vài tiếng xầm xì vang lên. Ánh mắt Hera thoáng trầm xuống, nàng nhìn Joyfo rồi lại nhìn đấng tối cao của bọn họ đang ở ngai vàng ôm người đẹp nhưng động tác nựng nịu của hắn đã dừng lại, hắn nheo mắt nhìn Estanika. - Ngươi chắc chứ Estanika? Chọn một tên đàn ông lại xấu xí thay vì những người đẹp như hoa ở đây? Estanika nhìn anh mắt xám tro và cái nụ cười chợt nhoẻn kì bí của Rakadin mà rùng mình, lắp bắp nói: - V…vâng…thưa bệ hạ…thần chọn hắn, ánh mắt kia…trông rất được… - Ồ? Ngươi thích ánh mắt cậu ta đến thế à? - V…vâng… Giọng cười giòn giã của Rakadin khiến không khí đột ngột lạnh xuống, hắn gật đầu, hắn quay nhìn ánh mắt hững hờ của Joyfo, nhẹ nói: - Em trai, từ nay em đi theo người đàn ông kia nhé!
|