Lần đầu viết truyện, mong mọi người bỏ qua cho mình nhé, mình viết bằng đt nên có sai sót. Vì mình còn đi học nên một tuần sẽ cố gắng ra đều đặng 3 chap, mong mọi người thông cảm nha!!
|
Chap 1
Nó vốn là một cậu bé nghèo(giả thôi), cha mẹ qua đời ở cái tuổi nằm trong nôi của bao nhiêu đứa trẻ khác, khi lớn lên nó phải sống với dì nó, còn dì nó là ai thì cứ đọc rồi sẽ biết.
Hôm nay là ngày đầu tiên mà nó sẽ nhập học, nhưng ngặt nỗi là nó đã đến trễ và không được vào cổng,lúc này bỗng dưng có một chàng trai bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng với một dáng vẻ xuất thần, mang một ánh mắt rất lạnh lùng như có thể đóng băng người nhìn vào nó. Cậu ta bước tới với dáng vẻ nhẹ nhàng mà không kém phần nguy hiểm. Ngay cả bác bảo vệ thấy vậy cũng tỏ ra sợ hãi trước dáng vẻ kia - ơ, chào cậu! Lúc này đây, nó thật sự không hiểu vì sao mà bác bác bảo vệ lại kính trọng với hắn như vậy, chưa kiệp nghĩ tới thì đã có một thanh âm vang lên xé toang sự tò mò của nó: - Mở cửa cho tôi! Hắn cũng tiện mắt mà liếc nhìn nó một tí rồi cũng bước vô khi cánh cửa đã mở ra - à! Cho cậu ấy vào đi! Lời nói lúc này như mệnh lệnh, mang một luồng sát khí mà bất cứ ai khi đac nghe được thì không thể nào mà không dám tuân theo, bác bảo vệ cũng vậy, sợ hãi mà cho nó vào. Lúc này, nó thật sự không biết nói gì ngoài việc trễ học của nó. Hắn cũng không để ý đến nó nữa. Khi vào lớp, nó cứ rón rén ngoài cửa mà nhìn vào, dưới ánh mắt của bà cô chủ nhiệm-10a8 thì nó thật sự có hơi sợ vì đây là ngày đầu nó đến với ngôi trường mới này. Bỗng có một thanh âm vang lên làm nó giật mình, trái ngược với ánh mắt chứa đầy sát khí kia chính là một giọng nói mang đầy sự hiền dịu, giống như một người mẹ vậy! - em vào đi! Lần sau đừng đến trễ nữa - dạ, em xin lỗi Nó nhẹ nhàng bước vào lớp với sự ngại ngùng, cả lớp cứ ồ lên ào ạt những lời nói như: "anh này đẹp zai quá", "người gì mà đẹp vậy trời", hay là "mình nhất định sẽ cưa đổ em ấy"... - em hãy tự giới thiệu về mình cho cả lớp biết nha! Lời nói của vị giáo viên khiến cho nó cưa như một con ro-bot mà tự động làm theo: - xin chào các bạn, mình tên là Âu Dương Lam Phong, mình đến đây với tư cách là một học sinh mới, có gì mong các bạn giúp đỡ nhé! Lời nói của nó vừa thốt xong thì cả lớp đã vỗ tay ầm ầm. Giới thiệu tí nha, nó tên là Âu Dương Lam Phong, ba của nó quê ở Bắc Kinh - Trung Quốc nhưng vì cưới mẹ nó nên cả đã về Việt Nam sống từ lâu. Chẳng may một lần ba mẹ nó trên đường từ công ty trở về thì gặp tai nạn, mà nguyên nhân thì không ai có thể điều tra ra, lúc ra đj, dường như hai người họ đã biết trước được là sẽ có chuyện nên từ lâu đã chuẩn bị sẵn di chúc rằng sẽ để lại toàn bộ dài sản và cổ phần cho nó nhưng dì nó sẽ quản lí giúp nó cho đến khi nó 20 tuổi, vì dì thương nó nên đã toàn tâm toàn ý mà giúp đỡ. Còn nó, tuy là nắm trong tay cả một tập đoàn ở lức tuổi 17, nhưng lại rất đơn giản, ăn mặc bình thường, và điều quan trọng là không ai có thể điều tra ra lai lịch của nó, mà chỉ được tin tức rằng nó là một cậu bé nghèo. Còn về phần hắn, hắn chính là Nguyễn Việt Anh, nắm trong tay hơn 40% cổ phần của tập đoàn Hải Đông do ba hắn để lại vì đã quá già yếu, nắm trong tay chức vị tổng giám đốc của tập đoàn với tuổi đời ở con số 25, khiến cho phái nữ trong công ty phải mê mệt. Quay về thực tế, hiện tại đang là giờ ra chơi, vô tình nó gặp dc hắn, nó cứ nhìn tới nhin lui cái căn-tin đông kín người mà không lm j dc, vì vốn dĩ là nó không thích bon chen. Nó gặp được hắn, vội chạy đến để cảm ơn việc lúc sáng, vừa nói nó vừa cười tươi đi xoay lưng lại đi theo kiểu "đi lùi" - này! Cảm ơn anh lúc sáng nha, không có anh chắc tôi chết mất - lần sau nhớ đi học sớm là được rồi! Không hiểu vì sao mà hắn lại trả lời nó khi mà biệt danh "lãnh huyết" đã vang xa trong giới kinh doanh,lúc này hắn thấy mình thật ngớ ngẩn. Bỗng nhiên nó bị trượt chân té vào người hắn, hắn không nói gì chỉ nhìn nó rồi đỡ nó đứng lên sau đó đi về lớp. Nó đâu biết rằng tim của hắn vừa rồi đã lạc mất một nhịp. The end chap 1
|