Bội Ước Ánh Trăng
|
|
Chap 1: Người Đồ Đen Bí Ẩn
Một chiều nắng ấm dần tan nhẹ hơi nóng còn vương vấn trong gió thoảng, có bóng dáng cậu bé vừa tung tăng bước trên con đường mà ngày ngày đã trở thành điều quen thuộc, khi gần tới nhà cậu thấy phía kia cạnh trụ cột điện có ai đang ngồi tựa lưng vào, xung quanh người đó có nhiều mảnh vỡ thủy tinh đang choé lại ánh nắng yếu ớt làm đôi mắt cậu phải nheo lại, từ từ tiến lại gần người mặc bộ đồng phục màu đen tuyền đầy bí ẩn, trên đầu anh ta là chiếc mũ phớt đen đội lệch một bên phần tóc làm lộ ra những đuôi gợn màu nâu có vẻ rối cứ như mới bị vò nắm bùi nhùi, trong lòng cậu có chút lo lắng dù thế vẫn cố gắng nói với người lạ vài câu gì đó như cách xã giao bình thường nhất.
- Anh gì ơi sao lại ngồi đây?!
Cảm thấy không còn chút gì gọi là nhẹ nhàng khi hỏi mà im lặng như thế, đầu muốn bốc hoả luôn nên cậu lấy hết bình sinh còn lại để cáu xé cái người dám xem thường lời mình, đưa tay vào vai anh ta định lây thì thính giác cậu chợt phát hiện có mùi chất nổ đâu đó quanh đây, theo phản xạ liền ôm chầm lấy anh ta và kéo thẳng xuống mặt đất, chỉ vài phút sau có tiếng còi hú cứu hoả lẫn xe cứu thương đã bao vây quanh nhà cậu, chưa khỏi bàng hoàng thì lần này tới lượt đôi tay dính đầy máu cái loại chất vô cùng nhạy cảm với cậu, giây phút cuối chỉ còn biết là anh ta bị thương và sau đó có tiếng ai đó gọi tên mình... "Minh ơi...". Cảnh mọi người sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm theo chỉ dẫn nhiệt tình của các chú cảnh sát, lối đi cũng bị dăng dây đỏ để không cho người ngoài ra vào dễ dàng, tiếng chân dồn dập như búa gõ bê tông đảo nhanh các gõ gách rồi có tiếng nói dõng dạc vang vọng cả một bầu trời, chỉ trong tích tắc gốc phố nhỏ đã được dựng cảnh thật xuất sắc. Khoảng một tiếng sau cậu bé đã tỉnh dậy, bây giờ trong người cậu còn chút hoang mang xen lẫn sợ hãi vì đây là lần đầu tiên cậu chạm phải điều tối kị của mình, đưa mắt nhìn xung quanh thì hình như chỗ này ở trong xe thì phải, nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu "Tại sao mình ở đây? Chuyện gì vừa xảy ra! Mình đang nằm mơ sao?", bước chân xuống khỏi giường đẩy mà trong các bệnh viện hay dùng sau đó lấy tay chạm lên trán suy nghĩ và tiến ra phía cửa xe thì bỗng nhiên chân cậu trượt thẳng như không có tí trọng lực nào khiến cho mấy thùng xốp rớt lên người, đồ dùng trong đây để ngổn ngang từ cái ghế tới mấy cái roi mà như tưởng tượng giống đồ để tra tấn vậy ấy, kế tiếp là còng sắt và bình xịt hơi cay chưa kể mấy dàn móc treo quần áo đủ loại mẫu, bình thường cậu sẽ tò mò chạm sờ thử cho biết nhưng cái điều xảy ra nãy giờ khiến cậu không còn tâm trí đâu để ý chúng nữa, dù cậu té đau là thế mà bên ngoài vẫn ầm ầm những âm thanh ồn ào của mấy thanh sắt va nhau, có cả tiếng chửi bới ai đó rất chói tai "Tôi nói anh bao nhiêu lần là khi ngã phải chống tay rồi chứ?". Đang khó chịu trong người còn phải nghe mấy giọng nhức đầu này làm cậu muốn lao ra đôi co một trận nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, hơi nóng trong xe bắt đầu ngột ngạt làm cho thành cửa xe cũng ấm dần mà nhẹ bung ra khi có lực tay tác động vào, cái người đầu tiên nhìn cậu chính là tên mặc đồ đen khi nãy nhưng kì lạ là sao hắn ta không có vẻ bị thương gì hết mà còn cười kiểu toả nắng thế kia, đến cả cha nội đứng cạnh hắn còn tắt lịm cái đài phát liên thanh mà ngẫn ngơ. Phải nói từ bé giờ chưa thấy trai mà có gương mặt xuất thần như thế, đúng như lời mấy con bạn cậu hay diễn giải rằng hành động hấp dẫn không bằng thần thái cuốn hút, mãi nhìn mà cậu không biết hắn đang nói gì với cậu chỉ tới khi anh ta sờ vào mặt thì cậu như con nhím xù lông làm thẳng một tràn như mẹ chửi con hát hay, dùng hết khả năng hiểu biết về ngôn từ việt nam từ vùng bản địa tới nông thôn để xả vô người anh ta, đằng kia có mấy con mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống của đám con quốc dân ghen ăn tức ở khi không được chạm trán với idol, có mấy món đồ thân yêu như đá nhỏ, dép nhỏ, bút bi nhỏ và nhiều loại nhỏ khác bay với vận tốc ánh sáng lao vào cậu như thiêu thân chỉ tiếc là anh ta đã ôm lấy cậu lần thứ hai trong ngày.
- Nè! Bỏ tôi ra anh làm gì vậy?
- Đứng im nào không thấy dân chúng gào thét à.
Đến tận phút này cậu mới chịu nhìn kĩ mọi thứ xung quanh mình, thì ra đây là phim trường và mấy món quà kia là của đám con gái nhưng lạ thay trong đó có cả con bạn thân của cậu, "Ôi trời ơi! Mày có phải bạn tao không vậy Duyên?". Thế là nãy giờ mình trách nhầm anh ta rồi nhưng cậu vẫn không thể nào thoát ra khỏi hơi ấm của người anh, hàng xóm họ nhìn thế này thì đẹp mặt luôn rồi biết trốn đi đâu nữa, có người thì chỉ chỏ nói với vẻ mặt chế diễu đầy tà khí, người thì cười nham nhở khi thấy con của chị Linh nhà bên bị phân biệt đối xử, một số ít vẩy tay ra hiệu cho cậu bỏ anh ta ra nhưng cậu thì đang cảm thấy không còn chút sức lực nào với cảm giác mê mệt với con người này. Từ phía bên trái có một cô bé nhỏ nhắn với bộ áo ngủ màu hường hình kitty thêm đôi dép bông thỏ chen lấn qua đám đông không chút khó khăn, nhíu đôi mày chống tay lên hông bắn rap một hơi khiến mọi người sững sờ đứng hình.
- Ai cho anh xàm sỡ anh trai tôi hả? - Gương mặt giận dữ nhìn chằm chằm.
Lúc này thì anh ta mới chịu buông cậu ra mà không quên để lại một lời nhắn vào tai cậu "Người anh ấm lắm phải không?", sau câu này lỗ tai cậu cứ lùng bùng như sét đánh vậy dù thế cậu vẫn cố gắng nhấc chân tới chỗ em gái, cái chân không chịu nghe lời tự ý khụy xuống nhưng Minh đã hất tay từ chối sự giúp đỡ của anh ta mà nắm víu vào cô em gái, cố sức gồng lên để lếch ra theo lối mòn do mấy anh vệ sĩ tách đám đông hướng về phía nhà cậu. Đây là lần tiên trong đời cậu gặp phải một sự kiện kinh hoàng như thế này, từ vũng máu tới nụ cười và cái hung hãn của bọn con gái cho tới cái ôm ngọt ngào, cũng là lần đầu cậu gặp anh nhưng không biết sau này sẽ còn những sự cố gì nữa không.
|
Mới sáng ra cậu đã nghe tiếng la om xòm của con Duyên dưới nhà, hình như hôm nay có tiết kiểm tra mà sau một hồi lục lọi kí ức trong vài giây cậu mới nhớ ra liền vội đẩy cửa sổ nói vọng xuống "Con quỷ la nhỏ thôi bà Năm qua chửi nữa giờ?", "Chờ tí tao xuống liền!". Sau đó là một cuộc lội ngược dòng để tu sửa lại mái tóc như ổ quạ bù xù của cậu, gom hết đống sách vở trên bàn vô túi đeo rồi phi nhanh xuống lầu mà vừa xỏ áo vừa xỏ giày như cao thủ siêu tốc, có người ngồi gần ghế với chiếc lap phải dừng tay quay sang nhìn cậu quát tháo, nhưng là lời của một người chị hơn là mẹ vì cậu luôn xem mẹ mình còn trẻ hơn so với con Duyên trời đánh ngoài kia, chỉ vài cái nháy mắt và gật đầu thì mẹ cậu đã thôi nhìn để tiếp tục công việc, đồ ăn sáng mọi khi vẫn là chiếc bánh sandwich kẹp chả đã nhanh chóng rơi vào tay cậu để cùng đến trường, lướt nhẹ đôi giày cùng bàn chân lê lết lên nền gạch để phi nhanh tới chỗ con Duyên đang đứng, khi vừa chạm mặt cậu đã bị một màn tra hỏi tới tấp không ngừng nghỉ, nhìn nét mặt cau có nhỗng nhẹo mà lần đầu cậu thấy ở con bạn thân, hoá ra mê trai thấy phát ớn chứ đâu phải dạng ngoan hiền gì vì nhìn cứ ngỡ thùy mị nết na lắm, ai cũng muốn kết thân với nhỏ nhưng cậu luôn là cái bình phong vững chắc nhất mà con bé dựng lên, nên thành ra không có chuyện gì cậu có thể qua mắt được con nhỏ cũng như những chuyện thầm kín, đôi mắt diều hâu như mọi lần vẫn lia khắp người cậu để xem có gì khác. Nhà bà Năm mở cửa toang hoang và kèm theo tiếng kéo cửa cọt kẹt là bài ca tụng muôn thuở, ai ở xóm này cũng phải e dè khép nép với độ uy nghiêm khó nhằn của bà, dáng người cũng chỉ có mét rưỡi do lưng còng suốt ngày lụi cụi quét sân, chiếc áo bà ba màu nâu xẻ đôi tà thêm vài điểm nhấn bạc trắng phía trên búi gọn gàng, nét mày tuy chân chiu nhưng vẫn thanh tú đẹp lão, giọng thì khỏi chê rồi đanh đảnh như cô gái đôi mươi mà trầm ngân đến không ngờ, người nào dám lén phén trước cửa nhà bà Năm là xác định ăn chổi chà dù có ý tốt hay xấu, nên đôi khi phải nhờ mẹ cậu sang nói giúp vì chỉ có cô Linh là giỏi thuyết phục người cao tuổi thôi. Hai đứa mãi mê nói mà không để ý đến bà Năm, giật mình với tiếng vọng từ xa làm tan đi không khí trong lành của buổi sáng, từ sớm bốn năm giờ đã có người quét rác dọn sạch khu phố nên cậu luôn từ tốn vò hộp sữa trong bộc gói ném thẳng với trọng lực vừa đủ khiến hộp sữa bay vô thùng rác phía trước, hành động đơn giản nhưng có người đã chú ý tới cậu đó là một anh thanh niên ở nhà phía bên kia cách dãy cậu ba căn, tầm giờ này anh thanh niên hay bận chiếc quần sọt sọc đỏ phơi ngực trần đứng thả lỏng cơ sau một chuyến chạy bền, cơ bắp nổi lên săn chắc kết hợp mái tóc tỉa gọn láng mịn hai bên trông ra chất dân chơi, đôi mắt cậu dừng lại ngay ánh mắt của thanh niên đó thì bất giác anh ta lãng nhìn sang hướng khác, theo phán đoán logic của cậu thì hình như anh ta đang săm tia tới mình nhưng ở phố này cũng không phải ít người nhìn cậu, bề ngoài với dáng vóc mét sáu cỏn con thân hình mảnh mai không đến nổi gầy chỉ được cái gương mặt trẻ hơn tuổi là điểm nhấn thu hút của cậu. Không để ý lời của con Duyên mà cậu chỉ hỏi vu vơ với hiện tượng vừa bắt gặp đã làm nhỏ nổi khùng lên quát tháo một trận kinh thiên động địa.
- Cái thằng trời đánh này! - Vừa nói nhỏ vung tay vả vô lưng Minh chen chét.
- Bình tĩnh chị ơi tha em.
- Có nghe tao hỏi không hả? Làm sao mày biết anh Lâm khoá trên!
- Lâm lầm nào cơ? - Bộ mặt cậu ngơ ngáo không hiểu gì.
Sau một hồi giải thích dong dài văn chương thì ra con nhỏ nói tới cái cha idol hôm qua, hiện tượng đang dậy sóng từ cách đây một tuần sau hội thi người mẫu ảnh của trường thì hắn ta đạt giải nhì và được mời đóng phim phóng sự, rồi nguyên cái sớ lý do idol chấp nhận khi mà không hề hứng thú với bộ phim này kia bên cạnh đó số lượng fan áp đảo hô hào tưng bốc với loạt ảnh chụp ngoài trời đẹp hơn người giữ vị trí số một của trường, chưa hết hắn ta còn đang lấn sân sang nghề catwalk nữa nhưng thật hư thì không rõ. Chốt lại sau khi nghe thông tin mật từ con chúa tin tặc này thì não cậu tạm ngưng hoạt động mấy giây mới nạp nỗi vô đầu, gần tới cổng trường cũng là lúc cậu giải trình xong sự cố hi hữu hôm qua do vô tình lạc vô phân cảnh đang quay mà sơ ý làm gián đoạn một lúc, còn sau đó chỉ do hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm thôi cũng may con nhỏ không hạch hoẹ cậu mà tin răm rắp vì khả năng thuyết phục người khác của cậu cũng có đôi chút được thừa hưởng từ mẹ Linh. Bước lên dãy hành lang thì có một nhóm năm cô gái đứng chặn cậu không cho qua, theo quan sát từng chi tiết thì ba tóc dài hai tóc ngắn đúng chất ngũ long công chúa của lớp kế bên, con nhỏ lùn nhất đám ngang nhiên nắm cổ áo cậu lên đồng thời chừng mắt chiếu thẳng vô mặt cậu, mấy cái móng tay chạm nhẹ vào khứa thịt như muốn tách ra làm cơn đau thoáng lướt qua khiến nước mắt chờ chực rơi, con Duyên thì một thân một mình đấu khẩu với ba đứa còn lại làm cho bầu không khí thêm căng thẳng, các bạn xung quanh người thì đi nhanh về lớp người thì xúm lại bao kín quanh cả bọn, Minh gồng tay nắm chặt tay con lùn siết lại nhưng nào ngờ bị nhỏ dùng tay còn lại bẻ ngược ra tuy là không mạnh nhưng vết xướt thì không thể tránh khỏi, trong số đó cậu chỉ biết tên con lùn là Dung và con tóc dài đứng cạnh tên Hạnh còn ba đứa đối chấp với Duyên có một đứa tên Phượng, lý do để nhóm này hoạt động thường là tranh chấp giành giật trai bên cạnh đó là uy hiếp đòi hỏi sự tôn sùng danh hảo của cả bọn. Cái nét mặt con Dung đỏ bừng như trái cà miệng thì chanh chảnh chửi thề, tay áo thì sắn lên chuẩn bị hành quyết, hơi thở co dãn đứt quãng ngăn lời cậu có đôi chỗ như giọng gió, ai mà nhìn mấy con này chắc không tin đây là gái du côn đâu vì khí chất nữa mùa kiểu này chỉ tổ hại thân, nguyên nhân sự việc thì Minh cũng đoán ra đôi chút nhưng mà điều để mấy nhỏ này làm có phần hơi khó hiểu vì vốn dĩ cậu là con trai thì liên quan gì tới người tên Lâm kia. Loại bỏ hoài nghi đó từ đằng xa có tiếng bước chân đều đặn tiến về chỗ cậu trong sự hoan nghênh khi mọi người tự động né tránh ra cho người con trai đó bước vào, bên cạnh anh ta còn có một người nữa phải nói khí lạnh toát ra còn hơi cái điều hoà, khuôn mặt lạnh như tờ cùng đôi chân mày đen rậm cao vút được nhấn thêm chiếc mũi vừa đủ cao thanh nhã, trang phục thì hơi bó sát vòng ba căng đét mà áo thì bỏ nữa trong nữa ngoài mới quái lạ, nghe tiếng xì xào thì cậu biết anh ta tên Dương người giữ ngôi vị quán quân mẫu ảnh thì phải, còn cái tên kia thì không cần nghe cũng biết vì cậu còn chưa quên cái ôm miễn cưỡng đó làm cả đêm mất ngủ, nhưng nay sắc mặt anh ta cứ như một người khác vậy nhìn cậu với ánh mắt vô hồn không chút cảm xúc như hôm qua, bàn tay thì bỏ hai túi kèm theo kiểu cười nhếch môi đó là gì đối với cậu, nhưng chắc chắn một điều cậu không có gây thù trút oán gì với hai người họ nên không cần phải lo, chỉ để xem mấy người này diễn vở tuồng gì với cậu thôi, mặc định ninh ninh suy nghĩ vậy nên một ít hồi hộp hay lo sợ cậu cũng không có mà cảm thấy phiền toái thì đúng hơn.
|
Chap 2: Điều Ước Thứ Nhất
Điều khác lạ đó là tay của Lâm đang bó bột từng đường chỉ vải quấn quanh rồi vòng lên cổ, trên khối bột dày đặc có các chữ ký hình ảnh vẽ vời linh tinh, động thái liếc nhìn Dương thoáng ngợp như hiểu ý cái người tên Lâm kia liền nắm chặt lấy tay Dung và khẩu khí truyền vào đôi mắt hung tợn khiến con nhỏ tự giác lùi lại không dám manh động gì nữa, bên kia chiếc áo con Duyên đã bật mất hai nút làm lấp ló ra phần áo lót hờ hững bên trong nhưng con bé vẫn hì hục đáp trả mặc dù sức thì yếu như sên. Chưa kịp làm gì thì cả bầy đã được diện kiến thầy hiệu phó mời lên văn phòng uống trà đàm đạo, lời đầu người thầy nhắc tới đó là anh Lâm Ca khi xem thường vết thương mà đi lại khi chưa được cho phép của y tá, mặc kệ lời thầy nói Lâm vẫn khăng khăng mình làm đúng vì vết thương ở tay chứ đâu phải ở chân, trong lúc thầy tra khảo cậu thì đám công chúa lời qua tiếng lại nói gì đó về kế hoạch tấn công chú ý của thần tượng, con Duyên ngao ngán luồng tay vô khủy tay cậu mà lắc lư nói to nhỏ.
- Đời này thiếu gì trai mà lại hám con cò que nhỉ? - Mặt biểu cảm khinh khỉnh nói lẹ mà vô tư lự.
- Nè! Trước khi nói người ta thì xem lại mình đi. - Minh lấy tay bụm miệng lại cười khoái chí.
- Xía!
Con nhỏ lại dở chứng đỏng đảnh quay sang chỗ khác thì vô tình bắt gặp ánh mắt hình viên đạn đang nhìn của Dương, bình thường đã đáng sợ rồi mà bây giờ nhìn anh ta Duyên còn thấy rùng mình phát ớn, không hiểu sao ngoài idol ra thì ai đối với nhỏ cũng đáng sợ hết, nét mặt của Minh vẫn bình thản khi thầy hỏi tới lượt cậu nhưng điều đó lại khiến Lâm có chút để tâm khi giả bộ xen vào xin thầy cho về phòng y tế sớm với lý do đau tay, kết thúc đàm đạo thì mấy cô công chúa bị cảnh cáo kèm theo hạ bậc xếp loại cuối kì, tuy hình phạt chả ăn thua mấy nhưng cũng có chút gì đó an ủi nên Minh ngậm ngùi cho qua, lúc ra khỏi phòng giám thị thì bất ngờ cậu bị Lâm nắm tay kéo lại trước ánh nhìn kì lạ của mấy người kia, chỉ riêng Dương là vẫn bình thản với hành động đó mà nhẹ nhàng đi lướt qua về lớp, Minh trong tư thế bị lôi đi ngang qua các dãy lớp học mà cảm thấy xấu hổ vô cùng, để lại cảm giác hụt hững cho cô bạn thân thiếu điều muốn tẩu hoả lần nữa, con Duyên hậm hực săn tay áo đi thẳng một mạch về lớp đợi cậu hầu toà. Bên dưới sân trường ở phía sau chỗ để xe khi không gian đã vắng lặng thì Lâm mới chịu buông tay Minh ra để cậu có một khoảng thời gian lấy lại bình tĩnh cũng như dùng tay xoa nắn chỗ bị nắm chặt muốn lằn luôn vậy đó, hai mắt nhìn nhau khiến Minh có chút e ngại nhưng là nam nhi thì chả gì phải lúng túng với một đàn anh trên mình, cậu tiếp tục phong độ ăn to nói lớn mà hùng hồ hỏi anh.
- Anh đang làm cái trò gì vậy? Tại sao anh lại lôi tôi xuống đây? - Ngước mắt nhìn chằm chằm không lo sợ.
- Anh muốn em đền cái này này! - Anh ta chỉ chỉ vô cục bột trước mặt cậu.
Thoáng nghĩ trong đầu cái người này thần kinh có vấn đề hay sao mà bị thương rồi tự nhiên kêu mình đi bù đắp là sao, coi bộ anh ta xem mình không khác gì cái của nợ muốn kêu làm gì thì làm vậy ấy.
- Anh có bị gì không mà kêu... - Cậu đang nói thì bị anh ta bịt miệng kéo vô gốc nhỏ.
Có tiếng âm thanh của ai đó đang bước lại gần chỗ này, dáng người vừa vặn thân hình cơ bắp đúng kiểu thầy giáo dạy thể dục rồi, cái quần thun đeo đai to bản chỉ có ổng mới phô trương vậy chứ chả có ma nào làm thế, hai đứa ráng im lặng giữ nhịp hơi thở mà đến nổi cậu nghe được nhịp tim của anh ta đang thổn thức thì phải, không biết là mình đang có nghe nhầm không nhưng ở cự ly này thì quá gần với mức độ có thể cho phép được, sau khi thầy giáo vừa lấy đồ xong thì cậu liền đẩy tay vào ngực anh để xô ra một khoảng trống giữa hai người, mặt cậu lúc này không còn cắt một giọt máu nào mà cứ đờ ra như thể vừa thở lại vậy.
- Không phải do em mà anh mới bị gãy tay sao? - Anh giải đáp thắc mắc.
- Cái gì! Tôi làm anh gãy tay anh khi nào chứ?
Cậu vò đầu vắt óc suy nghĩ thì chợt nhận ra hình như có chuyện đó, chắc là do lúc mình sơ ý kéo anh ta xuống mặt đất nên đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn này, anh ta cứ nhìn cậu được lúc lại thở dài chờ đợi hồi âm từ cái dáng vẻ ngỡ ngàng bỏ tay lên đầu gãi rồi sáng bừng đôi mắt khi phát hiện ra nguyên nhân hợp lý nhất. Mà chỉ là sự cố thôi chứ có gì to tát đâu, Minh không nghĩ rằng anh ta sẽ vì chuyện này mà hành xử một cách hời hợt với đám fan ruột của anh ta như thế, kéo cậu đi như thế từ trên lầu hai xuống đây là cả một vấn đề ảnh hưởng đến tương lai người mẫu sau này của anh ta, dù fan cũng không hẳn là quan trọng nhất trong khâu nổi tiếng nhưng là yếu tố không thể thiếu, cậu nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với yêu cầu đền bù cho anh ta nhưng điều kiện là nằm trong khả năng cậu làm được, việc anh ta sai cậu đó là mỗi ngày đều xuống căn tin trường để đúc cho anh ta ăn tới khi lành hẳn vết thương ở tay. Sau khi về lớp thì cậu tiếp tục đối diện với con bạn thân yêu dấu mà không khỏi oan trái, khi đã bị ép làm ôsin cao cấp còn gặp toà án tối cao làm hẳn thêm trận phong ca xối xả hỏi kĩ càng vụ nắm tay Lâm Ca cho ra lẽ, nhỏ Duyên vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn xung quanh xem địa bàn mình có bị theo dõi không, tay cứ giả bộ ghi chép nhưng miệng thì liên thoăn thoắt như chim hót, cảm giác tiết học hôm nay trôi nhanh hơn mọi lần mới đó đã tới giờ hành hình rồi, Minh ngậm nước bọt nuốt trôi cục tức vào trong và từ từ rời khỏi bàn đi xuống căn tin, trán cậu bắt đầu lấm tấm mồ hôi khi thấy căn tin hôm nay cũng đông một cách lạ thường hay là do căng thẳng nên cậu nghĩ vậy thì không biết nữa, tay chân cứ cựa quậy lung tung vò đầu nắm tóc đá chân hết mọi chỗ, không khí cũng nóng nực làm Minh chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi chỗ này để về lớp, cậu nhìn các bàn để xem tên Lâm hắn ngồi chỗ nào thì bất ngờ có cánh tay vỗ vào lưng làm cậu giật thót tim.
|