Chàng Dâu Lưu Manh
|
|
TRUYỆN GAY DÀI TẬP ( Chàng Dâu Lưu Manh ) TÁC Giả ( BÚT CHÌ )
Một vụ va quẹt xe vừa xảy ra trên đường ngay tại giờ cao điểm giữa hai xe tay ga và xe ô tô, tài xế xe ô tô vội vàng ra khỏi xe để xem người con trai đi xe tay ga có sao không, nhưng xem ra người con trai không những không bị thương tích gì mà ngược lại còn đang rất hung hăng ngay khi tóm được người tài xế. - Lái xe mà con mắt để đâu thế hả? Người tài xế cố gắng giữ thái độ thật điềm tĩnh rồi hạ thấp giọng. - Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ mình vẫn đang điều khiển xe đúng làn đường dành cho xe ô tô. Người con trai càng lớn tiếng làm những người đang đi trên đường đều phải chú ý. - Muốn nói luật sao? - Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Người con trai nổi nóng giơ cao tay đấm mạnh vào giữa mặt người tài xế rồi quát: - Đúng cái gì, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Người tài xế bị đánh chảy cả máu mũi nhưng anh vẫn không có ý đánh trả. Không chỉ có vậy, người chủ của anh ngồi trên xe đã gọi anh lại nói điều gì đó và người tài xế quay qua bảo người con trai. - Tôi sẽ gọi cho cảnh sát, vậy nên lát nữa đây đôi bên sẽ biết là ai đúng ai sai. Người con trai nhếch mép đưa tay vỗ bốp bốp vào mặt người tài xế, giọng cậu khàn khàn rít qua kẽ răng: - Thằng khốn, mày giỏi lắm, nhưng mà tao nhớ mặt mày rồi. Sau đó người con trai dựng xe lên và cho xe chạy đi không quên ném lại người tài xế với ánh mắt đầy căm thù.
|
Nhận được điện thoại của ông quản gia cho biết là bố anh đã vừa từ Mỹ trở về thì Phong Vũ cũng tranh thủ làm xong việc rồi về chỗ biệt thự của bố anh. Vừa vào đến phòng khách thì ông quản gia đã từ trong bếp đi ra cúi đầu chào Phong Vũ. - cậu chủ mới về. - Uhm, tôi ghé qua nhà để chào bố. - Vâng, ông chủ xuống máy bay lúc chiều, nhưng nghe tài xế gọi điện bảo là ông chủ sẽ ghé qua văn phòng có chút việc đến giờ vẫn chưa về. - Vậy tôi sẽ ở lại chờ bố về, chú có bận gì thì đi làm đi. - Vâng, để tôi đi pha tách cà phê cho cậu. - Uhm. Ông quản gia đi vào bếp, Phong Vũ ngồi xuống sô pha ở phòng khách. Trong lúc ngồi chờ bố anh về, Phong Vũ lấy điện thoại trong túi áo khoác ra và gọi cho ai đó. Mang tách cà phê đi trở ra ông quản gia thấy Phong Vũ đang nói chuyện qua điện thoại nên ông cũng không làm phiền chỉ đặt tách cà phê xuống bàn rồi lui vào trong bếp. - Anh chào bố xong sẽ về, vậy nhé. Cúp điện thoại Phong Vũ bưng tách cà phê nóng lên thổi rồi uống một ngụm. Vừa lúc này thì có tiếng chuông cửa và người giúp việc nhanh chân chạy ra mở cửa, tiếp theo là người tài xế xách vali đi vào trước, Phong Vũ cũng đứng lên khi thấy bố anh bước vào nhà. - Bố mới về!
|
Cởi áo khoác ngoài và khăn choàng cổ Diệc Phong đưa nó cho người giúp việc rồi anh quay qua nhìn Phong Vũ. - Tới lúc nào vậy? - Con cũng vừa mới tới, lần này bố đi thăm ông bà, thế ông bà vẫn khỏe hả bố? Phong Vũ vừa trả lời vừa theo chân Diệc Phong đi vào phòng sách. Diệc Phong ngồi vào bàn làm việc rồi cất giọng chậm rãi. - Ông bà vẫn khỏe, có nhắc con là lâu rồi không thấy con sang chơi với ông bà. Thế còn bận lắm à? - Dạ, gần cuối năm công việc của con cũng hơi nhiều, nhưng mà còn cũng đã dự định là tết này sẽ đi thăm ông bà. Lấy điếu thuốc lá gắn lên môi Diệc Phong châm lửa anh rít một hơi rồi nói trong làn khói trắng mỏng. - Đi một mình hay có đứa vợ con theo không? Phong Vũ tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi của Diệc Phong. - Bố, bố biết hết rồi ạ? Diệc Phong dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn rồi nghiêm giọng. - Con còn dám nói sao? Kết hôn chuyện lớn vậy mà con không hề nói với bố tiếng nào, để bố phải biết bằng cách thông qua người bạn của con. Phong Vũ nãy giờ chỉ đứng cúi đầu nhìn xuống, giọng anh run run. - Con... con Xin lỗi bố! Diệc Phong rất giận nhưng anh không thể cứ làm ầm lên để đến tai những người giúp việc trong nhà, chính vì vậy mà anh đang phải cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. - Bố không muốn nghe con xin lỗi, ngay bây giờ điều bố cần biết chính là cô gái đó gia cảnh ra sao? Nghe Diệc Phong hỏi đến đây thì Phong Vũ càng bất ngờ hơn khi mà bố anh đang nghĩ anh kết hôn với một cô gái, nhưng sự thật hoàn toàn khác và Phong Vũ cũng không dám nói ra với bố anh là anh kết hôn cùng với một người con trai. - Sao con không trả lời bố, làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Diệc Phong đập tay xuống bàn và hơi lớn tiếng làm Phong Vũ giật bắn người. - Dạ, vợ con lớn lên trong cô nhi viện. Phong Vũ trả lời và anh không thể tin là mình đã vừa nói dối gạt Diệc Phong. - Cô ta mồ côi sao, thế lúc kết hôn với cô ta con có nghĩ đến cái gia đình này không? - Bố, từ nhỏ đến lớn mọi chuyện của con đều là do bố quyết định, nhưng chỉ có duy nhất lần này bố hãy cho phép con được làm chuyện mà bản thân con thực sự muốn làm.
|
Diệc Phong trừng mắt nhìn Phong Vũ rồi nghiến răng. - Được, con cứ làm những gì mà bản thân con cho là đúng, nhưng hãy nhớ rằng chuyện con kết hôn khi chưa có sự cho phép của bố thì dù có như thế nào bố cũng không chấp nhận đứa con dâu đó đâu. Không bao giờ! Nghe rõ chưa hả? Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Diệc Phong thì Phong Vũ vội vàng quỳ gối xuống, anh van xin. - Bố ơi, bọn con yêu nhau thật lòng mà bố, bố, con xin bố hãy chấp nhận Kim đi bố. Diệc Phong bước tới chỗ phong vũ vẫn còn đang quỳ gối rồi chỉ một ngón tay vào giữa trán của anh. - Con đã có sự lựa chọn của mình rồi kia mà, vậy thì tốt nhất đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa hết. Đi đi! Diệc Phong đuổi Phong Vũ đi và quay lưng lại, Phong Vũ níu lấy tay của Diệc Phong. - Bố! - Bố không còn gì để nói với con và cũng không muốn nhìn thấy con ở trong nhà của bố nữa. Đi mà sống cuộc sống của con đi. Diệc Phong nói rồi gạt mạnh tay của Phong Vũ và bỏ ra khỏi phòng sách, để mặc cho Phong Vũ đang đau khổ khi không được Diệc Phong chấp nhận cho cuộc hôn nhân của mình.
|
|