Tựa Như Tình Yêu
|
|
[c] [/c] Chương 12: Cậu đã nói sẽ không tổn thương tôi
Nhà hàng này có phong cách rất độc đáo, bốn phía đều tối đen, nến ly được đặt trên bàn ăn, ngay cả người ngồi trên ghế cũng ẩn vào trong bóng tối, chỉ nhìn thấy các món ăn trên bàn cùng bàn tay gắp thức ăn, nhưng Mạch Đinh lại thích một nơi như vậy, cậu thấy kiểu tạo không gian bí mật này mới có cảm giác an toàn, bất quá ăn cơm mà thôi, không biết cần an toàn làm gì, ở chính giữa có một bình đài, trên bình đài cũng chỉ có một ngọn đèn, chiếu xuống một chiếc đàn dương cầm màu đen, hết thảy đều mang phong cách tinh tế. Mạch Đinh nghĩ bộ quần áo hiện tại của mình đặc biệt không thích hợp đến mấy nơi như thế này.
Khi ngồi vào chỗ của mình, Mạch Đinh chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng mờ nhạt mà ngắm khuôn mặt mơ hồ của An Tử Yến, có một loại cảm giác không thật.
Phục vụ sinh bưng lên bộ đồ ăn cho họ, rất lịch sự hỏi: “Xin hỏi, hai vị muốn dùng gì?”
Mạch Đinh và An Tử Yến đều chọn thịt bò bít-tết.
“Xin hỏi thịt bò chín mấy phần?”
“Bảy phần.” An Tử Yến lạnh lùng trả lời.
“Mười phần.” Mạch Đinh không quá quen mấy thứ này.
“Nói chín kỹ là được, mười phần cái gì.”
Phục vụ sinh nhẹ nhàng nở nụ cười xoay người bước đi.
Trong khi chờ đợi thức ăn được mang lên, có chút nhàm chán, Mạch Đinh muốn tìm đề tài để tán gẫu: “An Tử Yến, cậu bao nhiêu tuổi?” Cậu hình như chưa từng hỏi chuyện này, tuy không quan trọng, nhưng còn hơn là không biết.
“Hai mươi.”
“Sao muộn vậy mới đi học?” Mạch Đinh hình như không có tư cách hỏi câu này, rõ ràng An Tử Yến cùng tuổi với cậu.
“Xuất ngoại chơi vài năm.”
Câu trả lời này khiến Mạch Đinh cảm thấy mình và An Tử Yến có điểm giống nhau, đều thích chơi bời, chỉ khác một điều một người chơi ở nhà, một người chơi ở nước ngoài, chênh lệch giàu nghèo a.
“Vậy cậu về nước mới lấy bằng lái à?” Mạch Đinh hôm nay thấy An Tử Yến lái xe thì rất chi là hâm mộ, mình vẫn còn chưa đi thi lấy bằng.
Tuy An Tử Yến cảm thấy Mạch Đinh giống như trẻ con luôn hỏi không ngừng, nhưng vẫn cầm cái thìa đùa nghịch nhất nhất đáp lại: “Tôi không có bằng.”
Lời này vừa ra, âm lượng của Mạch Đinh cao hơn gấp đôi, trong bóng tối rống lên: “Cậu mẹ nó không có bằng còn dám lái xe?” Dứt lời mới ý thức được mình có phần hơi lớn tiếng, lại đè thấp âm lượng lặng lẽ nén giận với An Tử Yến: “Cậu có bình thường không đấy, hiện đang kiểm tra nghiêm ngặt, cậu muốn chết à?”
An Tử Yến nhún nhún vai tỏ ý chả sao cả.
Mạch Đinh là người có quy củ, thế nào lại vớ phải một tên tùy tâm sở dục lại bốc đồng như An Tử Yến. Không biết là may mắn hay bất hạnh nữa.
Tuy Mạch Đinh cảm thấy hành vi này của An Tử Yến phi thường đáng xấu hổ, nhưng không dám phê bình quá nghiêm khắc, mới là tình nhân được vài ngày mà đã nói đông nói tây, nếu An Tử Yến ghét bỏ thì xong, nhưng cậu vẫn không thể mặc kệ loại chuyện trái pháp luật loạn kỷ cương này, Mạch Đinh âm thầm quyết tâm, ngày mai phải đi thi bằng lái.
Khi đã ăn uống no say, Mạch Đinh vẫn chưa thấy thỏa mãn: “Uy, hôm nay cậu thiếu chút nữa hại chết tôi, đừng tưởng một bữa cơm là có thể giải quyết vấn đề, khung cảnh cũng được, không khí cũng có, nhưng vẫn không thể an ủi tâm hồn bị tổn thương của tôi.”
“Không an ủi được thì để nó thành sẹo đi.” An Tử Yến cũng không chút khách khí.
“Cậu nói chuyện thật lãnh đạm, tôi ngồi xe ba tiếng đồng hồ tới tìm cậu, chỉ để treo giữa trời trong chốc lát?”
An Tử Yến không trả lời, không phải vì hắn cảm thấy áy náy với Mạch Đinh, mà là hắn lười trả lời, có điều Mạch Đinh lại bắt đầu miên man suy nghĩ: “Không phải cậu hối hận rồi đấy chứ? Sợ người khác biết được quan hệ của chúng ta, ăn cơm cũng phải mang tôi đến chỗ tối như mực này.”
Thật đúng là na hồ bất khai đề na hồ, An Tử Yến nghĩ không ra, Mạch Đinh sao có thể đột nhiên liên tưởng đến vấn đề này. Bất quá cậu ấy, từ trước tới nay đều là như vậy.
(Na hồ bất khai đề na hồ” [哪壶不开提哪壶], là thành ngữ ý chỉ : “Nếu một ấm nước không sôi, nó sẽ không tạo ra bất kì âm thanh nào.” Đó ý là ấm bị hỏng. Nếu một người cố ý chọn ấm như thế, thì có nghĩa người đó cố ý công khai điểm yếu hay bí mật của một người nào đó.”
http://www.truyenngan.com.vn/tieu-thuyet/truyen-ngon-tinh-hien-dai/371-chuyen-cu-cua-lich-xuyen/9098-chuong-24.html )
“Đầu cậu là cái đĩa quay à? Quay cái gì nói cái đó.”
An Tử Yến mặt nhăn mày nhíu, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại trên chiếc dương cầm màu đen, đứng dậy đi đến, Mạch Đinh nghi hoặc nhìn hành động của An Tử Yến, An Tử Yến thế nhưng lại ngồi xuống trước mặt đàn dương cầm, áo phông quần bò của hắn phối với khí chất cao quý từ đàn dương cầm, vừa có chỗ không thích hợp vừa có vài phần mỹ cảm.
Biểu tình của An Tử Yến thực sự nghiêm túc, ngón tay thon dài giống như nhẹ nhàng vuốt ve phím đàn, âm nhạc cũng theo tay hắn từ từ phát ra, thanh âm của hắn tràn ngập từ tính, hấp dẫn tất cả cảm quan của Mạch Đinh, An Tử Yến chậm rãi hát theo tiếng đàn.
Nobody wanna see us together But it don’t matter no Cause I got you babe Nobody wanna see us together But it don’t matter no Cause I got you babe Cause we gon’ fight Oh yes we gon’ fight Believe we gon’ fight We gon’ fight Fight for our right to love yeah Nobody wanna see us together But it don’t matter no Cause I got you
Nobody wanna see us together Nobody thought we’d last forever I feel I’m hopin’ and prayin’ Things between us don’t get better Men steady comin’ after you Women steady comin’ after me Seem like everybody wanna go for self And don’t wanna respect boundaries Tellin’ you all those lies Just to get on your side But I must admit there was a couple secrets I held inside But just know that I tried To always apologize And I’ma have you first always in my heart To keep you satisfied
Mạch Đinh tuy không thể nghe hiểu toàn bộ, nhưng vẫn có thể lý giải đại khái ý tứ, khi nhìn thấy An Tử Yến rời khỏi đàn dương cầm đi về phía mình, cậu cảm động như sóng triều, không thể vãn hồi. Cậu rất yêu người đàn ông trước mắt này, thế cho nên chút việc nho nhỏ hắn làm vì mình đã đủ khiến Mạch Đinh càng ngày càng trầm mê, trầm mê trong tình yêu nơi đây.
Có điều An Tử Yến rất nhanh kéo Mạch Đinh ra khỏi trầm mê, giống như hoàn thành nhiệm vụ nói với Mạch Đinh: “Lãng mạn cậu cần khi bắt đầu.”
“Cậu nói cứ như thể tôi bức ép cậu vậy.”
An Tử Yến nhún nhún vai, kêu phục vụ tới thanh toán, sau đó cùng Mạch Đinh đi ra ngoài, bên ngoài sắc trời đã dần dần tối sẫm, Mạch Đinh nhìn An Tử Yến bên cạnh mình, lặng lẽ khoác lấy tay An Tử Yến, sóng vai với hắn.
“Ngay cả đàn dương cầm cậu cũng biết đàn, còn có chuyện gì cậu không thể làm không?” Biết đánh đàn dương cầm, biết lái xe, thành tích học tập lại tốt, Mạch Đinh không thể tưởng tượng được rốt cuộc còn có chuyện gì An Tử Yến không làm được hay không, trong lòng Mạch Đinh, An Tử Yến đã hoàn hảo lắm rồi.
“Có một việc sẽ không làm.”
“Việc gì?” Mạch Đinh nghiêng đầu hỏi.
An Tử Yến nắm cằm Mạch Đinh, tới gần, gần chút nữa: “Tôi sẽ không làm tổn thương cậu.” Nói xong, liền hôn, hành động bất thình lình này, khiến Mạch Đinh trở tay không kịp.
Cho đến khi An Tử Yến buông Mạch Đinh ra, Mạch Đinh nhìn thoáng qua bốn phía, sau khi xác định không ai phát hiện, mặt đỏ bừng đẩy An Tử Yến: “Sao cậu cứ hay nói mấy lời như vậy để làm chi, lại còn ở một nơi thế này. Cậu, cậu không thể nói khi chỉ có hai người à, làm vậy khiến tôi rất bối rối a.”
An Tử Yến đem kính chiếu hậu điều chỉnh đến vị trí của Mạch Đinh, châm chọc nói: “Nếu thấy bối rối ít nhất biểu tình cũng phải như thế.” Mạch Đinh lúc này mới từ kính chiếu hậu nhìn thấy mặt mình, trên mặt lộ vẻ vui sướng không thể kiềm chế. Vẻ mặt của cậu bán đứng cậu, lời tâm tình của An Tử Yến, cậu rõ ràng thực hưởng thụ, thực cao hứng.
An Tử Yến xem đồng hồ, thấy cũng đã muộn, đi sang phía ghế điều khiển, khi mở cửa xe còn quay đầu nhìn chằm chằm Mạch Đinh: “Đêm nay cậu ngủ cùng tôi?”
“Cậu đừng dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi tôi chuyện hạ lưu vậy, ai muốn ngủ cùng cậu, tôi bảo bố mẹ buổi tối sẽ về, bằng không bọn họ sẽ lo lắng.”
An Tử Yến từ trong xoang mũi phát ra một tiếng nhạo báng, Mạch Đinh thật đúng là một đứa con ngoan?
Mạch Đinh giả bộ như không nghe thấy, cũng không quan tâm.
“Lên xe, tôi tiễn cậu về.” An Tử Yến ngồi trên xem, nhưng Mạch Đinh vẫn đứng bất động ở bên ngoài, khoanh tay hạ thắt lưng nói với An Tử Yến: “Cậu không có bằng lái tôi không lên xe cậu, tôi sẽ không cùng phạm pháp với cậu.”
An Tử Yến liếc mắt nhìn chằm chằm Mạch Đinh chính khí lẫm liệt: “Cậu xác định?”
“Phi thường chắc chắn, cậu cũng không cần phải lái xe, chúng ta đi xe bus về, để xe ở đây nhờ công ty vận tải giúp cậu mang về.”
Đùa à, An Tử Yến đương trường đã kéo cửa kính xe lên, đẩy đầu Mạch Đinh ra.
“Cậu lên hay không lên?”
“Không ngồi, tôi đã nói rồi, giờ người ta kiểm tra gắt gao.”
An Tử Yến lấy một tờ tiền từ trong ví, gấp thành hình một đóa hoa, kỳ thực trông nó giống tờ giấy bị vò nát hơn, hắn ném đóa “hoa” ra ngoài cửa sổ: “Hoa này cho cậu, lãng mạn khi kết thúc. Cầm tiền tự mình đi xe về, tôi đi đây.”
“Cái gì đây, cái này mà cậu cũng gọi là hoa? Cũng gọi là lãng mạn khi kết thúc à, có lầm không vậy, cậu cũng quá tùy tiện rồi.”
Không đợi Mạch Đinh nói xong, An Tử Yến đã đạp chân ga lái xe đi mất, cứ thế mà đi rồi? Mạch Đinh thiếu chút nữa thổ huyết, vương bát đản này giữa xe và mình, dứt khóat chọn xe, bỏ lại mình ở đây?
Mạch Đinh cầm bông “hoa” kia ném về phía An Tử Yến vừa rời đi: “Cậu con mẹ nó, ban nãy còn nói sẽ không làm chuyện thương tổn tôi, mới qua vài phút, mà đã bắt đầu tổn thương tôi rồi.” Chỉ có điều Mạch Đinh rống giận thế nào, An Tử Yến cũng không thể nghe thấy được nữa.
Nhìn chằm chằm hướng An Tử Yến rời đi, Mạch Đinh càng nghĩ càng giận, nhưng cũng không thể trách An Tử Yến, rõ ràng hắn đã trưng cầu ý kiến của cậu, là cậu chính mình không chịu lên xe, giờ lại nguyền rủa trong lòng.
Một lát sau, Mạch Đinh chuyển ánh mắt về phía bông “hoa” nằm trên mặt đất, cuối cùng quyết định nhặt nó lên, rầu rĩ: “Tôi nói không ngồi xe của cậu, cậu liền đi a, ít nhất cậu cũng nên thuyết phục tôi, nói không chừng tôi sẽ làm chuyện phạm pháp cùng cậu.”
Vừa thốt ra những lời này, nơi ngã rẽ có ánh đèn xe sáng lên, hóa ra xe An Tử Yến dừng cách ngã rẽ không xa lắm, hắn thật sự trở lại bên cạnh Mạch Đinh, mở cửa xe, lần này Mạch Đinh không hề phê bình An Tử Yến nữa, ngoan ngoãn ngồi lên xe, ngồi xuống rồi liền dùng sức ôm chặt An Tử Yến.
______________________________
Bài hát mà An Tử Yến hát là bài này đây: Don’t Matter -AKon, cực thích bài này luôn, thế này thì tỏ tình cmn rồi chứ còn gì nữa
|
Chương 13: Nghĩa vụ của người yêu
Khi An Tử Yến đưa Mạch Đinh về đến nhà, Mạch Đinh bảo An Tử Yến dừng xe ở nơi cách xa nhà mình, để tránh ba mẹ trông thấy.
“Mạch Đinh.”
“Ừ?”
“Cậu định mãi mãi bên cạnh tôi?”
Đối với vấn đề này của An Tử Yến, Mạch Đinh cảm thấy có phần khó hiểu: “Cậu hỏi kiểu gì đấy? Nhanh như vậy đã chán tôi rồi à, cậu mau quăng cái ý tưởng đó đi, tôi đã đem toàn bộ bản thân giao phó cho cậu, đừng nói đời này, kiếp sau cũng muốn quấn lấy cậu.” Mạch Đinh là người một khi đã thích thì rất cố chấp.
“Vậy thì ba mẹ cậu sớm hay muộn cũng sẽ biết.”
Những lời này, tựa hồ quá mức trầm trọng, Mạch Đinh không phải chưa từng nghĩ đến, hai nam nhân ở bên nhau, cần gánh chịu rất nhiều chuyện, một đôi vợ chồng già bình thường sao có thể dễ dàng chấp nhận việc này.
“Ý của cậu tôi hiểu được, có điều hiện tại cũng không vội.” Khi Mạch Đinh đang định thao thao bất tuyệt nói ra suy nghĩ của mình, An Tử Yến bèn cắt ngang: “Cậu còn muốn ngồi bao lâu nữa, mau xuống xe,”
Quả thực cũng đã muộn, Mạch Đinh nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, lại nhìn nhìn An Tử Yến, tiến lên hôn một cái trên mặt An Tử Yến: “An Tử Yến, ngủ ngon.” Dứt lời liền chạy ra khỏi xe, An Tử Yến trông thấy bộ dáng thẹn thùng vừa rồi của Mạch Đinh, khẽ cười, khởi động xe rời đi. Mạch Đinh nhìn chằm chằm vào chiếc xe cho tới tận khi nó biến mất trong bóng đêm, mới xoay người đi về phía nhà mình. Không có An Tử Yến bên cạnh, dường như đột nhiên thấy tịch mịch hẳn, mặc kệ hắn là nam, mặc kệ người khác cảm thấy mình biến thái hay thế nào, một khi đã yêu, hết thảy trở nên không quan trọng.
Mạch Đinh đối với tình yêu của mình rất kiên định.
Hôm sau, Mạch Đinh thực sự đăng kí thi bằng lái, một là vì An Tử Yến, hai là vì an toàn. Để có thể đi thi, cậu không ngại mệt, ngồi xe rất lâu đến nhà An Tử Yến, khi An Tử Yến trông thấy bộ mặt hưng phần của Mạch Đinh, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Sao cậu lại tới nữa.”
“Tôi không thể tới à, đồng học, có thể dạy tôi lái xe hay không, tôi muốn đi thi lấy bằng lái.”
“Thi làm chi.” An Tử Yến đến nhà bếp lấy một cốc cà phê, lật xem báo chí hôm nay.
“Cái gì mà thi làm chi, cậu cái tên không coi trọng pháp luật quốc gia này, sau khi có bằng, là có thể chở cậu a.”
An Tử Yến mặt nhăn mày nhíu: “Tiểu thụ lái xe chở tiểu công?”
“Khẩu khí gì đây, tôi đường đường cũng là một đại nam tử chứ bộ.”
“Không dạy.”
“Tôi cầu xin cậu cũng không được?”
“Chả đáng bao nhiêu.”
“Tôi chính là người cùng cậu đi suốt cuộc đời này.”
“Lời này nói ra hơi sớm.”
Xem ra chiêu gì cũng vô dụng với An Tử Yến, Mạch Đinh nhìn quanh bốn phía, nơi nơi đều lộn xộn, toàn do An Tử Yến quăng đồ bừa bãi, cậu đột nhiên nảy ra một ý: “Đồng học, tôi sẽ dọn phòng một tháng cho cậu, cậu dạy tôi lái xe thế nào?”
An Tử Yến vẫn nhìn chằm chằm vào tờ báo, thậm chí không thèm liếc mắt với Mạch Đinh: “Mấy việc cỏn con này, thuê người giúp việc là được.”
Mạch Đinh vân vê ngón tay, hơn nửa ngày mới mặt đỏ nghẹn ra một câu: “Ngoại trừ quét tước dọn dẹp, trong một tháng này, cậu có thể tùy thời tùy chỗ đè tôi.”
An Tử Yến ngẩng phắt đầu lên, thực quyết đoán nói: “Thành giao.”
Quả nhiên chiêu lấy sắc dụ người là có tác dụng nhất. Mạch Đinh cảm thấy An Tử Yến rất háo sắc, có điều Mạch Đinh có thể nghĩ ra được chiêu này, so ra không kém là bao?
Bất quá thế nào cũng tốt, Mạch Đinh ngồi trên ghế điều khiển, kích động ghê gớm, chiếc xe này nói không chừng về sau là của mình, Mạch Đinh có đôi khi thật sự nghĩ hơi nhiều.
An Tử Yến ngồi trên ghế phó lái, lấy tay chống cằm, miễn cưỡng nói: “Kéo chặt phanh tay, đạp hết hành trình bàn đạp ly hợp, đừng nhấn ga, vặn chìa khóa kích hoạt, nhả phanh tay, thả chậm li hợp, nhấn ga, xuất phát.” Thật đúng là ngắn gọn, Mạch Đinh luống cuống tay chân làm theo chỉ thị, nói nhanh như vậy làm cái khỉ gì, bất quá vẫn thành công khởi động được xe, lấy tốc độ phi thường chậm chạp ra đường quốc lộ, Mạch Đinh ngồi chờ chỉ thị tiếp theo từ An Tử Yến.
“Kế tiếp, cứ ôm vô lăng là được.”
“Cậu dạy kiểu gì thế.” Đối với thái độ tùy tiện của An Tử Yến, Mạch Đinh có chút bất mãn, ban nãy câu đầu tiên còn rất chuyên nghiệp, giờ thì cứ như vậy.
Đúng lúc này phía trước có một chiếc xe tiến đến, Mạch Đinh liền sốt ruột, không có xe còn tốt, vừa xuất hiện một chiếc cậu bắt đầu luống cuống tay chân: “Làm sao bây giờ, có xe đến, An Tử Yến, mau, tôi phải làm gì.” An Tử Yến hoàn toàn trái ngược với sự khẩn trương của Mạch Đinh: “Tránh ra là được.”
Mạch Đinh thành công tránh được chiếc xe, tay vẫn còn run, lần đầu tiên lái xe ra đường, không run mới là lạ,, lúc này phía trước lại có hai xe, Mạch Đinh hoàn toàn hoảng sợ: “Mau, mau, cậu lái đi, sắp đâm rồi, tôi không biết lái như thế nào.” Mạch Đinh hoảng hốt nên quên mất hết thảy.
“Cậu bình tĩnh một chút cho tôi, quẹo trái.”
Có điều lời này đã quá muộn, Mạch Đinh mắt thấy xe kia sắp đến, không đợi An Tử Yến phản ứng lại, thế nhưng mở cửa xe nhảy xuống. May mà tốc độ xe phi thường chậm, chỉ bị xây xát ở tay, nhưng An Tử Yến ngồi ở ghế phó lại lại tông vào chiếc xe kia, một lần nữa may mắn tốc độ xe rất chậm, hơn nữa xe kia cũng phanh lại kịp, cho nên cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là đầu xe bị hỏng chút.
Mạch Đinh sốt ruột chạy tới: “An Tử Yến, cậu có sao không?”
Trông thấy khuôn mặt của An Tử Yến so với bình thường còn lạnh lẽo hơn, đang cắn răng nhìn chằm chằm Mạch Đinh, chủ nhân của chiếc xe kia cũng đi xuống, lớn tiếng quát tháo: “Có lầm không vậy, lái xe kiểu gì đấy, không có mắt à, làm hỏng xe tôi.”
Mạch Đinh cúi thấp người giải thích: “Ngại quá, tôi mới học lái xe, không phải cố ý.”
An Tử Yến lúc này cũng xuống xe, lấy tiền ra đưa cho người đàn ông kia: “Đủ chưa?”
Không chỉ đủ, mà còn dư dả, người đàn ông nhìn chăm chú tiền trong tay hắn, lại nhìn nhìn bộ mặt đáng sợ của An Tử Yến, nhìn nhìn Mạch Đinh vẫn không ngừng giải thích bên cạnh, sắc mặt hơi dịu lại: “Lần sau đừng như vậy nữa, học lái xe thì phải ở nơi không có người a.”
Chuyện này cứ như vậy liền giải quýet xong, chờ người kia lái xe rời đi, An Tử Yến lấy điện thoại ra ấn một dãy số: “Chú Phó, xe tôi xảy ra sự cố cách nhà hơn một trăm mét, chú kêu người tới kéo nó về hộ tôi.” Nói xong cúp điện thoại, đi về phía nhà mình, Mạch Đinh theo sau, thật cẩn thận hỏi: “An Tử Yến, cậu giận à? Tôi đã nói không phải cố ý rồi mà. Vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, cậu cũng không thể trách tôi đưa ra quyết định nhảy khỏi xe a.”
An Tử Yến quay người lại đối mặt với Mạch Đinh, híp mắt nói: “Không cho lái xe nữa.”
“Vì sao a, ai mà không phạm sai lầm, chỉ bởi lỗi nhỏ này, phạt tôi chung thân không thể lái xe hình như hơi ác.”
“Cậu không nghe lời thử xem?”
“Cậu uy hiếp tôi?”
“Uy hiếp cậu thì sao?” Ngữ khí của An Tử Yến rất cường ngạnh, khiến Mạch Đinh không cách nào phản bác, đợi đến khi về đến nhà, An Tử Yến lấy ra túi đá chườm ném cho Mạch Đinh.
Mạch Đinh nhận lấy túiđá chườm xoa xoa cánh tay của mình, thìa thào nói: “Cậu không cho tôi lái xe, tôi đây cũng sẽ không dọn dẹp quét tước cho cậu, không cho cậu làm tôi.”
“Không được.”
Cái này Mạch Đinh không phục: “Dựa vào đâu mà không được a, đây vốn là điều kiện trao đổi không phải sao?”
“Nói ra rồi không thể nuốt lời.”
“Chính cậu nuốt lời trước còn gì.”
“Tôi là tôi, cậu là cậu.”
“Đừng có cãi cùn, lô-gíc kiểu gì vậy, đây rõ ràng là tôi vì muốn học lái xe, chịu nhục cho ra điều kiện như vậy, cậu đã không thực hiện, tôi cũng sẽ không tuân thủ.”
“Điều kiện đó, vốn ứng với nghĩa vụ của cậu.”
An Tử Yến nói không sai, nếu Mạch Đinh đã là người yêu của An Tử Yến, giúp người yêu quét tước dọn vệ sinh, giúp người yêu giải quyết nhu cầu, hoàn toàn là hợp tình hợp lý a.
|
TỰA NHƯ TÌNH YÊU – Chương 14 Posted on Tháng Mười Một 17, 2014 by anhbich 110 bảo bối
Chương 14: Tớ cần phải biết, rằng cậu yêu tớ
Thời gian chơi bời luôn trôi nhanh hơn thời gian đi học, chớp mắt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã hết, An Tử Yến đưa cho Mạch Đinh một chiếc chìa khóa, để tiện cho việc người này tùy thời đến dọn dẹp nhà cửa. Tuy An Tử Yến không cho Mạch Đinh học lái xe, nhưng Mạch Đinh lại trộm nhờ người khác tới dạy.
Ngày mai bắt đầu vào học, sau bữa cơm trưa cáo biệt cùng ba mẹ, Mạch Đinh liền chuẩn bị lên xe về trường. Lí Minh hình như đã tới từ sớm, giống thường ngày ngồi trước máy tính, hơn nữa đen đi nhiều, Lí Minh nhìn thấy Mạch Đinh gật gật đầu: “Yêu, Mạch Đinh, mặt của cậu thật đúng là xuân phong đắc ý a.”
Sao ai cũng có thể xem thấu mình vậy nhỉ, An Tử Yến thì không nói làm gì, dù sao cũng là tình nhân với nhau. Nhưng ngay cả Lí Minh cũng nhận ra, vậy thì không ổn chút nào.
“Cậu tới sớm thế?” Mạch Đinh vừa nói chuyện với Lí Minh, vừa dọn dẹp giường chiếu.
“Mỗi ngày ở nhà đều trông hàng, biến làn da tuyết trắng của tới thành đen thui, còn không bằng sớm một chút về đây.”
“Đừng buồn nôn vậy.”
Mạch Đinh dọn dẹp phòng xong thì trời đã tối, sang bên cạnh thấy phòng của An Tử Yến vẫn chưa sáng đèn, có chút thất vọng, sau đó chạy xuống lầu, vốn muốn mua hai phần cơm hộp, lại lo lắng nếu An Tử Yến trở lại không có cơm ăn sẽ đói bụng, cho nên do dự, mua thêm một phần cơm đắt nhất, rồi xách về.
“Này, đằng trước.” Phía sau có người gọi Mạch Đinh.
Mạch Đinh quay đầu lại, liền trông thấy An Tử Yến, nở cụ cười sáng lạn: “Cậu tới rồi.”
Đoạn đường kế tiếp, An Tử Yến sóng vai cùng đi với Mạch Đinh.
“May quá, tớ giúp cậu mua một phần cơm hộp, chốc nữa cùng nhau ăn.”
An Tử Yến vốn không phải người thích ăn cơm hộp, nhưng nhìn khuôn mặt tràn ngập ý cười của Mạch Đinh, lời cự tuyệt tới yết hầu liền bị hắn nuốt xuống bụng: “Ừ.”
Sau khi về phòng, Mạch Đinh đem một phần cơm ném cho Lí Minh, liền vui vẻ chạy sang phòng bên. Lí Minh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Mạch Đinh rời đi, xem ra mình cũng nên nhanh nhanh tìm bạn gái thôi, người đang yêu thật hạnh phúc.
Mạch Đinh ngồi bên cạnh An Tử Yến, An Tử Yến dùng đũa bới qua bới lại, cuối cùng cũng miễn cưỡng ăn một miếng. Mạch Đinh thỉnh thoảng lại gắp trộm thức ăn của An Tử Yến. Sau khi ăn xong, Mạch Đinh đột nhiên lấy tay gõ bàn, đầu tiên gõ một tiếng dừng hai giây, gõ tiếp ba tiếng, dừng hai giây, cuối cùng gõ thêm một tiếng.
“Lên cơn à.”
“Đây là ám hiệu mẹ mới dạy tớ, có nghĩa là tôi yêu bạn.”
“Nói ra cho nhanh, gõ cái gì mà gõ.”
“Cậu căn bản không hiểu sự lãng mạn trong đó.”
Mạch Đinh cảm thấy mình cùng An Tử Yến không cách nào câu thông được với nhau, rõ ràng là một việc phi thường đáng yêu lại An Tử Yến nói cho không đáng một đồng, bất quá nhắc tới đề tài yêu đương này, An Tử Yến hình như chưa từng nói thích mình, càng đừng nói đến yêu. Mình rõ ràng nói với hắn rất nhiều lần.
Com nước xong xuôi, Mạch Đinh vẫn còn suy nghĩ chuyện này, cho đến lúc bị An Tử Yến đuổi ra khỏi phòng, Mạch Đinh mới đột nhiên quay đầu lại: “An Tử Yến, cậu đã từng nói cậu yêu tớ chưa?”
“Chưa.” An Tử Yến rất thành thật trả lời.
“Vậy cậu không chuẩn bị nói ra à?”
“Không.” An Tử Yến đóng cửa lại, bắt hắn nói câu ấy ra, còn không bằng cho hắn một quả bom.
Mạch Đinh cắn cắn môi trở lại phòng, trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng còn chưa đến mưc thương tâm, bởi vì cậu biết tính cách của An Tử Yến rất kỳ quái, chỉ cần trong mắt hắn có mình, là được rồi nhỉ? Vẫn không nên bắt ép hắn, Mạch Đinh biết tình yêu không nên liều mạng đòi lấy, tốn thời gian của người khác, nhất thời thoãn mãn bản thân, đối với ai cũng không tốt.
Mạch Đinh ôm tâm tư phóng khoáng như vậy mà đi ngủ, hôm sau Mạch Đinh liền không thể phóng khoáng được nữa, khi cậu ở trên lớp, phía sau có hai nữ sinh vẫn líu rúi nói chuyện về vấn đề này.
Nứ sinh Giáp: “Mỗi ngày tớ đều phải hỏi chồng một lần, <Anh có yêu em không?>, nếu ánh ấy không nói, phải quấn lấy anh ấy đến khi nói ra mới thôi.” Nữ sinh Ất: “Như cậu là hạnh phúc rồi, chồng tớ lúc mới quen nhau câu cửa mienẹg luôn là hai chữ đó, giờ bên nhu đã lâu, anh ấy căn bản là lười nói, tớ hoài nghi anh ấy còn yêu tớ nữa không.”
Nữ sinh Giáp: “Có điều, nếu đàn ông cho tới bây giờ chưa từng nói câu đó với cậu, thì chứng tỏ anh ta không yêu cậu.”
Nữ sinh Ất: “Sao cậu biết?”
Nữ sinh Giáp: “Bởi vì nếu yêu, vậy cần biểu đạt ra, nếu ngay cả biểu đạt cũng không có, thì căn bản là không quan trọng, giống như tớimỗi lần trông thấy khuôn mặt của An Tử Yến, liền mất kiểm soát muốn nói thích hắn, để cho hắn biết.”
Nữ sinh Ất: “Không phải cậu có người yêu rồi ư?”
Nữ sinh Giáp: “Có người yêu là một chuyện, kìm lòng không đậu thích An Tử Yến lại là chuyện khác, biết là không thể, cho nên chỉ đành nuôi ảo tưởng a, tớ nghe nói An Tử Yến có bạn gái rồi, thực hâm mộ, có thể được An Tử Yến yêu, có phải hắn đối xử đặc biệt ôn nhu không.”
Mạch Đinh làm ra biểu tình ghét bỏ, An Tử Yến ấy à? Có thể ôn nhu cái rắm. Bất quá cậu càng nghe càng thấy không thoái mái, yêu một người thì luôn muốn đối phương biết được, Mạch Đinh đối với An Tử Yến chính là như vậy, nhưng An Tử Yến tựa hồ hoàn toàn tương phản. Đoạn đối thoại này, khiến Mạch Đinh nhớ tới Bạch Tiểu Tư, nếu An Tử Yến chưa từng nói yêu với Bạch Tiểu Tư, thì không sao, nếu hắn đã nói, vậy, vậy chỉ có thể chứng minh, An Tử Yến căn bản không coi trọng tình cảm giữa hai người.
Người đang yêu suy nghĩ bình thường cũng trở nên phức tạp.
Mạch Đinh hiện tại bức thiết cần An Tử Yến chứng minh yeu mình.
Giữa trưa ở phòng 501, Mạch Đinh nhân lúc An Tử Yến bận đi làm việc khác, lén lút cầm lấy di động đặt trên bàn của ay tìm số của Bạch Tiểu Tư, sau đó lại lén lút rời đi, cả quá trình phi thường bí ẩn. Vừa ra khỏ phòng, liền kiếm một chỗhẻo lánh, tốn hơn mười giây đồng hồ suy nghĩ có nên gọi điện hay không, tuy rằng cậu tự nhắc nhở bản thân không nên giống đàn bà để ý này nọ, nhưng cậu vẫn tực để ý a, để ý không chịu được nữa rồi.
Cuối cùng cậu vẫn gọi cho Bạch Tiểu Tư.
“Uy?” Đầu bên kia tựa hồ còn đang ngủ, bởi vì lúc này bên Mỹ đang là rạng sáng, Bạch Tiểu Tư đanh định phát hỏa, Mạch Đinh lại mở miệng trước: “Cái kia, cô có phải Bạch tiểu thư không, tôi là Mạch Đinh.”
Vừa nghe thấy cái tên Mạch Đinh, Bạch Tiểu Tư lục lọi trong óc, lat sau mới nhớ ra Mạch Đinh là ai. Tỉnh táo hẳn: “Là cậu a, tìm tôi có việc?”
“Giờ cô không banạ gì đi, tối có chuyện muốn hỏi cô một chút.” Đối với việc gọi điện thoại cho bạn gái cũ của An Tử Yến, Mạch Đinh có điểm không quen, bất quá, cậu cảm thấy Bạch Tiểu Tư không phải loại nữ nhân xấu xa.
“Ừ, cậu hỏi đi.”
“Ừm, cái kia, tôi chỉ muốn hỏi, An Tử Yến trước đây có nói anh ấy yêu cô không?”
Bạch Tiểu Tư vừa nghe xong câu hỏi ngu ngốc này của Mạch Đinh,thoáng sửng sốt, An Tử Yến quen mình bốn năm, đừng nói một chữ yêu, ngay cả hương vị tình yêu cũng không ngửi được.Có điều, tà niệm trong lòng Bạch Tiểu Tư đã bị đánh thức, dù sao cũng đang chán, hảo hảo đùa giỡn một chút cho vui, cô nàng thanh thanh yết hầu: “Có a, An Tử Yến thật đáng ghét, mỗi khi bọn tôi ở chung với nhau, anh ấy liền không ngừng nói yêu tôi, nói đến lúc tôi đỏ bừng mặt mới thấy vui, có một lần, tôi đang nấu cơm, anh ấy nhẹ nhàng ôm tôi từ đằng sau, kề say vào tai tôi nói yêu tôi, khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc.” Bạch Tiểu Tư trợn mắt nói dối, bàn tay cầm di động của Mạch Đinh càng nắm càng chặt, trong lòng có một nơi càng ngày càng đau.
“À, tôi chỉ hỏi thế thôi, cảm ơn cô.” Mạch Đinh cúp điện thoại, trong đầu liên tưởng đến hình ảnh An Tử Yến ở bên Bạch Tiểu Tư, An Tử Yến vì sao có thể dễ dàng nói yêu Bạch Tiểu Tư, mà đối với mình lại khó khăn như vậy?
Chẳng lẽ tình yêu của chúng ta so ra kém hơn tình yêu của hai người trước đây?
Mạch Đinh sắc mặt tái nhợt, đáng nhẽ lúc mới bắt đầu còn thể vãn hồi, nhưng bây giờ…
Cạu một lần nữua trở lại phòng, đứng trước mặt An Tử Yến: “An Tử Yến, tớ hỏi cậu, cậu có yêu tớ không?”
An Tử Yến quay đầu đi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.
Mạch Đinh túm lấy bả vai của An Tử Yến: “Cậu cười cái gì mà cười, tớ hỏi thật đấy.”
“Hỏi vấn đề ngu ngốc này để làm chi.”
An Tử Yến vẫn là một bộ không thèm trả lời chính xác, điều này làm Mạch Đinh có chút nản lòng thoái chí, cậu chưa từng có suy nghĩ muốn thay thế hoàn toàn địa vị của Bạch Tiểu Tư trong lòng An Tử Yến, nhưng ít ra không cần kém nhiều như vậy. Có điều, Mạch Đinh thật đúng là bị lời nói dối của Bạch Tiểu Tư làm khổ, Bạch Tiểu Tư ở đầu bên kiathì đang mừng rỡ lăn lộn trên giường.
“Có phải cậu không thể nói yêu với một thằng đàn ông? “
“Không phải.”Thấy khuôn mặt nghiêm túc của Mạch Đinh, An Tử Yến biết lần này cậu ấy thực sự nghiêm túc.
“Nói dối, cậu rõ ràng đã nói yêu Bạch Tiểu Tư, vì sao khi ở bên cạnh cô ấy cậu có thể ôn nhu như vậy, còn tớ thì ngược lại? Một thằng con trai không xứng được nhận ôn nhu của cậu ư? Ai cũng nói, nếu thật sự yêu một người, sẽ muốn người đó biết được, nhưng mà hiện tại, cậu khiến tôi hoài nghi.”
“Bạch Tiểu Tư?” An Tử Yến mặt nhăn mày nhíu, từ trong câu nói của Mạch Đinh bắt được trọng điểm.
“An Tử Yến, tôi cũng cần phải biết, cậu yêu tôi, chứ không phải là Bạch Tiểu Tư.” Dứt lời liền lao về phòng.
“Này, cậu đứng lại đó cho tớ.”
Nhưng Mạch Đinh căn bản không nghe, chạy về phòng mình khóa cửa lại, cậu không cách nào nghe tiếp được nữa.
An Tử Yến thì cảm thấ có chút khó hiểu, không rõ Mạch Đinh sao lại tức giận như vậy. Hắn gọi cho Bạch Tiểu Tư.
“Bạch Tiểu Tư, em đã nói gì với cậu ấy?”
“Chưa nói gì a, chỉ nói trước đây chúng ta hạnh phúc như thế nào, anh mỗi ngày đều nói yêu em, không phải việc gì lớn. Cậu ấy giận? Không thể trách em được, em tùy tiện nói vậy thôi, không có gì đáng kể, em làm như vậy còn không phải là vì gia tăng chút gia vị cho tình cảm giữa hai người.” Bạch Tiểu Tư đương nhiên không sao hết, dù gì cũng không phải chuyện liên quan đến cô ta.
“Em cố ý phải không.” An Tử Yến khẽ cắn môi.
“Sao hả? Lo lắng, khi chúng ta quen nhau, chưa thấy anh nhạy cảm như vậy, trước đây em giận anh một tháng liền, anh hoàn toàn không nhận ra, lễ tình nhân còn tặng em một cái khẩu trang, mặt trên viết hy vọng em câm miệng, mấy cái đó còn chưa tính sổ với anh, giờ tiểu Mạch Đinh thân ái của em sẽ giúp em đòi lại toàn bộ.” Đây mới là lời nói thật
An Tử Yến cúp điện thoại, chấm dứt màn thao thao bất tuyệt của Bạch Tiểu Tư. Có chút đau đầu, nhu nhu thái dương, hóa ra cậu ấy vì chuyệ này mà tức giận a.
Lí Minh thấy khuôn mặt tức giận của Mạch Đinh, phi thường đồng tình, xem ra ý tưởng muốn tìm bạn gái của mình vẫn nên tạm hoãn lạ, người đang yêu cũng có lúc thống khổ.
Buổi tối, khi ngủ trên giường, Mạch Đinh vẫn lăn qua lộn lại, không thể đi vào giấc ngủ.
Đúng lúc này, di động đổ chuông, vừa thấy tên hiển thị là An Tử Yến, cậu đã muốn cúp máy, nhưng thân thể vẫn làm trái với suy nghĩ nhận cuộc gọi.
“Ghé tai lên tường đi.” An Tử Yến nói xong liền treo máy.
Mạch Đinh cảm thấy yêu cầu này của An Tử Yến quả thực rất kỳ quái, bất quá cậu vẫn làm theo. Cậu dán lỗ tai lên tường, phía bên kia truyền đến tiếng động, đầu tiên là một tiếng sau đó tạm dừng hai giây, gõ ba tiếng, dừng hai giây rồi lại gõ một tiếng. Mạch Đinh ngây ngẩn cả người, tế bào tức giận trong cơ thể nhanh chóng bị tế bào hạnh phúc bóp chết, An Tử Yến vì sao luôn có khả năng bình phục tất cả sự khó chịu trong lòng Mạch Đinh.
Lí Minh đang nghịch máy tính thấy khuôn mặt trên giường của Mạch Đinh, quả thực không thể lý giải, cho ra kết luận cuối cùng của ngày hôm nay: người đang yêu đều bị điên.
.
.
|