Nghịch Thiên Thần
|
|
[BOYLOVE] NGHỊCH THIÊN THẦN pruistab
Mục Lục 1. THPT Tinh Tú 2. Giờ Hoá lớp 11A4 3. Học sinh mới 4. Hộp bút 5. Hối lộ 6. Chép bài 7. Thức ăn Nhật Bản 8. Kiểm tra thể dục 9. Đố kị 10. Quá khứ 11. Đau lòng 12. Tại sao chứ? 13. Khóc là gì? 14. Gia tộc Trần thị 15. "Dọn dẹp" công ty 16. Kính nhi viễn chi 17. Phát hoả 18. Vì ăn mà bán thân 19. Họ hàng xa Nguyễn Trường Quang 20. Đi học trễ 21. Bị cảm 22. Chỉ mặc sơ mi trắng 23. Cháo yến mạch 24. Nguyễn Bảo Yên 25. Bối rối 26. Ranh giới 27. Sợ...ma. 28. Tìm thấy 29. Làm nũng 30. Yên bình 31. Bị bắt 32. Giải cứu 33. Em thích anh. 34. Rên rỉ (H) 35. Sôi trào (H) 36. Em phải chịu trách nhiệm. 37. Chỉ cần em ở bên
1. THPT Tinh Tú Ở Thuỵ Sĩ xinh đẹp, văn minh và cổ kính có một toà biệt thự lộng lẫy hợp mốt. Trong thư phòng của chủ nhân toà biệt thự, nơi có những giá sách làm từ gỗ lim đen bóng, trên đó là những cuốn sách quý bìa dày sẫm màu và nặng trịch, có hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc sofa màu rêu sậm cạnh cái bàn làm việc có chiếc đèn bàn nâu đen đang phát sáng. Trong không gian u mờ ấy, họ lại tỏ ra thản nhiên quen thuộc, đúng như khí chất mà ông chủ và thiếu chủ nhà này nên có.
- Ông muốn cháu sang Việt Nam?
- Đúng!
- Nhưng tại sao ạ?
- Ông vốn là người Việt, dù lấy bà con và định cư ở nước ngoài, nhưng ông không hề muốn con bị mất gốc.
- Đó là lý do từ nhỏ ông đã dạy con tiếng Việt?
- Đúng vậy. Và vì thế, các cháu của ông ai cũng phải sang Việt Nam sống ít nhất 1 năm. Cháu sẽ đi chứ?
- Cháu phải làm gì nếu sang bên đó ạ?
- Bên đó cũng có chi nhánh của tập đoàn ta. Cháu hãy làm giám đốc giấu mặt ở đó. Vì ta đã sắp xếp cho cháu vào học ngôi trường trước kia ta đã học.
- Trường ông đã học ạ? Thật thú vị! Cháu sẽ đi!
- Ừ, bên đó cũng 18 tuổi học 12, nhưng ta để cháu học 11 để dễ tiếp nhận nền giáo dục, không vấn đề gì chứ?
- Không ạ!
Một tuần sau, Việt Nam.
"Đây là trường mà lúc nhỏ một bậc kinh doanh nhân tài như ông đã từng học sao? Thật khó tin mà!"
Anh nhìn cổng trường trước mắt, nhìn hàng chữ trắng nổi bật trên nền xanh "Trung học phổ thông Tinh Tú" mà thở dài trong lòng. Những tưởng nơi ông từng học sẽ có gì đó hay ho lắm chứ, cái cổng nhìn còn đơn bạc hơn cửa nhà cậu nữa là!
"Bây giờ là 8h kém 15, vừa đúng giờ đến lớp, sao chẳng thấy ai đi học hết vậy nhỉ?" Anh không biết giờ giấc học tập ở Việt Nam có khác biệt so với phương Tây, giờ này học sinh đã học xong tiết một. Mang tâm trạng tò mò, anh bước vào cổng.
"Thật sự...là một ngôi trường tồi tàn mà. Chỉ có 4 dãy lầu hai tầng như trong sơ đồ, nước sơn rỉ màu, hoen ố, học sinh tiết Thể dục lại phải tập ngoài trời, vậy thời tiết khắc nghiệt sẽ thế nào chứ? Cơ sở vật chất có đầy đủ không nhỉ? Mà khoan, học sinh thể dục? Ôi trời, không lẽ mình lại đi muộn sao?"
Vậy là anh dừng công việc bình phẩm của mình, lần theo sơ đồ trường trong trí nhớ đến phòng hiệu trưởng.
"Cốc cốc cốc"
- Mời vào!
Anh đẩy cửa bước vào, căn phòng của Hiệu trưởng chưa đầy 20m vuông, có một tủ gỗ lớn, một bàn làm việc, ghế xoay và hai ghế gỗ cho khách. Anh ngồi lên chiếc đối diện thầy Hiệu trưởng, đưa ra tập hồ sơ:
- Thưa thầy, em là học sinh mới chuyển đến ạ!
Đây là truyện về boyslove, ai không thích có thể không đọc.
|
[BOYLOVE] NGHỊCH THIÊN THẦN pruistab 2. Giờ Hoá lớp 11A4 - Thưa thầy, em là học sinh mới chuyển đến ạ!
Thầy Hiệu trưởng là người đứng tuổi, thân hình hơi gầy, khuôn mặt hiền từ mà uy nghiêm, không để râu, tóc đã nhuộm màu bụi phấn quá nửa, làn da vàng đặc trưng nhuộm đen do nắng đã có nhiều nếp nhăn.
Ông dùng đôi mắt đầy chân chim nhưng ngời sáng đánh giá cậu học trò trước mặt. Cậu là cháu của bạn thân ông thời cấp 3, cậu ta học không bằng ông, tức là không có giấy khen, không đi thi các cấp, nhưng đẹp trai, sáng láng và nhanh nhạy, bây giờ đã có khối tài sản khổng lồ. Cháu trai cậu ta cũng có nét giống cậu ta, nhưng nước da trắng và sống mũi cao đặc trưng của con lai. Ông có thể nhìn thấy trong đôi mắt kia sự điềm tĩnh, ẩn giấu khát khao bùng cháy của tuổi trẻ. Thật tốt, vừa gặp ông đã có hảo cảm với cậu bé này!
Trong lớp 11A4, đang trong giờ Hoá nhiệm màu của cô giáo chủ nhiệm. Nói là nhiệm màu bởi vì cô có chất giọng đều đều trầm trầm rất đặc trưng, và bất kì ai mắc chứng mất ngủ, chỉ cần ngồi nghe cô giảng 15' là sẽ tìm lại được giấc ngủ yêu quý! Kể cả lớp trưởng gương mẫu đầy mình Huỳnh An cũng phải che miệng ngáp nhiều lần, chỉ duy lớp phó học tập kiêm cán sự bộ môn Hoá là nhỏ Thanh Vy mới có thể theo dõi bài cả tiết không ngắt quãng.
Kì đang đếm số lần ngáp của lớp trưởng, còn đỡ buồn ngủ hơn nghe giảng, vì nếu ngủ gật trong tiết chủ nhiệm thì...hậu quả khó lường lắm. Một lần...hai lần...năm lần. Vừa đếm xong thì cô có điện thoại, cả lớp, kể cả Thanh Vy thở phào nhẹ nhõm, có người còn úp mặt xuống bàn tận hưởng phút nghỉ ngơi ngắn ngủi này.
Cô Thanh có vẻ đon đả khi nghe điện thoại, một lát sau, cô vào lớp, làm mọi người lập tức ngồi nghiêm, chấn chỉnh tinh thần.
- Huỳnh An, em quản lý lớp, cô xuống phòng Hiệu trưởng dẫn học sinh mới lên, nhanh thôi!
Sau khi cô bước ra khỏi cửa, cả lớp bùng nổ:
- Aaaaa sắp chết mất!
- Thật cảm ơn học sinh mới, nhờ cậu ta mới được nghỉ 1 chút!
- Mà học sinh mới gì nhỉ? Có nghe thông báo trước đâu?
Mặc kệ lớp đang nhốn nháo bàn về việc học sinh mới từ trên trời rơi xuống này, Huỳnh An, người được giao nhiệm vụ quản lý lớp, đang gục đầu xuống bàn nhắm tịt mắt lại. Được chút nào hay chút đó, chợp mắt tí đã.
- Các em giữ trật tự!
Mới sau 5', cô đã trở lại. Còn Kì thì trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu lớp trưởng đã ngồi ngay ngắn với vẻ mặt không.thể.tỉnh.táo.hơn tự bao giờ!
Đúng là rất có khí chất của một lớp trưởng gương mẫu!
- Nào các em, đây là học sinh mới của chúng ta, em vào đây, tự giới thiệu đi!
|
3. Học sinh mới - Nào các em, đây là học sinh mới của chúng ta, em vào đây, tự giới thiệu đi!
Tức thì cả lớp chú ý đến cửa. Một đôi giầy Nike cổ cao màu đen, quần tây đen may vừa vặn ôm sát đôi chân dài thẳng tắp, áo sơ mi trắng vừa người hiện lên thân thể nam tính cân xứng hoàn hảo, nhỏ hơn một chút thì là ẻo lả, mà to con hơn một chút sẽ tạo cảm giác thô thiển! Cuối cùng là khuôn mặt với góc nghiêng thần thánh lộ rõ cái cổ cao với yết hầu mạnh mẽ, xương hàm cong duyên dáng, mái tóc đen bóng, lông mi dài và cong nhẹ, mũi cao da trắng như người Tây phương, không tì vết.
Đến Huỳnh An cũng nhìn không chớp mắt, còn cả lớp thì ồ lên đầy thích thú khi anh xoay đầu nhìn lướt xuống lớp. Huỳnh An có cảm giác như người đó nhìn mình, được một người đẹp trai như vậy nhìn, trong lòng ai cũng sẽ thấy vui vẻ. Đến gần bàn giáo viên, anh xoay người đối diện với lớp, khoé môi hơi cong tạo thành nụ cười nhẹ như nắng ban mai.
- Chào mọi người, xin tự giới thiệu anh tên Vũ Thiên Hoàng, 18 tuổi, vì một số lý do cá nhân nên giờ anh mới học lớp 11. Hơn các em một tuổi nên tự xưng là anh sẽ không vấn đề gì chứ?
Cả lớp cười ồ lên. Cô Thanh gõ cây thước lên mặt bàn ra hiệu im lặng, rồi nói:
- Hoàng là học sinh nước ngoài mới chuyển về Việt Nam. Về học lực, em ấy có thể vào thẳng lớp A1, vì vậy các em cần cố gắng học tập. Còn nữa, Hoàng là học sinh mới, nhiều bỡ ngỡ nên sẽ ngồi cạnh lớp trưởng Huỳnh An. Có được không?
- Không vấn đề gì, thưa cô!
- Ừ, An ngồi đầu bàn, bàn cuối lớp, em xuống đó đi!
Anh nhìn theo hướng cô chỉ, đó là cậu học sinh lúc nãy đi ngang qua cửa sổ, anh thấy cậu nằm gục xuống bàn hết sức tự nhiên, nhưng khi bước vào lớp, lại thấy cậu ta đã ngồi nghiêm chỉnh, làm anh còn nghĩ mình nhìn nhầm nữa!
- Chào lớp trưởng, anh muốn ngồi bên trong, được chứ?
Người ta là lớp trưởng mà, ngồi bên ngoài sẽ thuận tiện hơn cho việc quản lý lớp, với cả ngồi đầu bàn chính là ngay trong tầm ngắm của giáo viên, dù là đang ngồi trên bục giảng hay "thị sát" quanh lớp.
An nhích người qua, Thiên Hoàng lách vào trong, đặt cặp ngồi giữa Kì và cậu. Một cách tự nhiên, anh lấy hộp bút và vở ra, như đây là lớp cũ chứ không phải anh là học sinh chuyển trường.
- Vì hôm nay có bạn học mới, nên chúng ta học nhanh rồi nghỉ sớm để các em làm quen với nhau.
Nếu bạn là một thành viên 11A4 đang tò mò về học sinh mới, nhất là một học sinh điển trai chuẩn nam thần, thì không lạ nếu cứ 1 lát bạn lại quay về phía bàn cuối nhìn người ấy.
|
4. Hộp bút Nếu bạn là một thành viên 11A4 đang tò mò về học sinh mới, nhất là một học sinh điển trai chuẩn nam thần, thì không lạ nếu cứ 1 lát bạn lại quay về phía bàn cuối nhìn người ấy.
Và các học sinh 10A4 đích thức đang tấm tắc trong lòng: chậc, học sinh mới là người thứ hai trong lớp vô hiệu hoá giọng nói ma thuật ngủ đầy quyền năng của cô giáo! Lý do ư? Người ta đang ngồi thẳng lưng, mắt nhìn bảng, và thường xuyên ghi ghi chép chép trong vào vở kìa. Ngồi bên Thiên Hoàng, Huỳnh An dù mang chức lớp trưởng gương mẫu hay chức hotboy đệ nhất khối 11 thì vẫn là kém xa!
Trước khi hết tiết học 10', cô Thanh ra khỏi lớp. Mọi người vươn vai, ngáp dài, thở mạnh. Hoàn toàn là phát tiết những ức chế phải chịu.
Huỳnh An không ngoại lệ, cậu đánh một cái ngáp thật lớn, thở vào thật mạnh. Nếu không chắc là bị stress mất. Làm lớp trưởng gương mẫu có nghĩa là trong khi cô giảng bài không được mất tập trung, không được thể hiện vẻ buồn ngủ trước mặt cô...thật là phiền phức!
Sau khi ngáp đến nước mắt cũng ứa ra, cậu dụi dụi mắt, nhìn sang bên để rủ thằng bạn đi canteen thì bắt gặp một khuôn mặt đẹp trai ngời ngời đang hứng thú nhìn mình. Sao lại hứng thú nhỉ? À phải rồi, vừa rồi cậu đã không kiêng dè mà ngáp một cái thật to trước mặt một người lạ. WTF? Không phải chứ? Khuôn mặt cậu đơ ra, có dấu hiệu đỏ lên...
- Lớp trưởng cho anh mượn thời khoá biểu với!
- À...ừm...đây, chờ 1 chút!
Cậu lúng túng lục trong cặp lấy ra quyển sổ tay, lật trang có thời khoá biểu đưa qua cho anh. Anh cũng lấy trong cặp ra một cái hộp bút, rút trên nắp hộp bút tờ giấy notes nhỏ màu trắng chép thời khoá biểu vào.
Cậu thì bị chiếc hộp thu hút.
Đấy là một chiếc hộp bằng kim loại, màu đen viền trắng, kích thước ước chừng cao 5cm, rộng 9cm, dài 22cm. Phía trên nắp khảm một mặt đồng hồ hình sao năm cánh, và một khay nhỏ vừa đủ ép phẳng vài tờ giấy notes nhỏ, mà anh chèn thêm mảnh ghi thời khoá biểu vào.
- Em thấy hộp bút này thế nào?
- Đẹp lắm! Thấy rất lạ. Anh mua ở đâu vậy?
- Đặt làm.
- Đặt làm?
- Ừ, có hôm đi dạo phố, anh tình cờ bắt gặp một cửa hàng gia công đồ dùng kim loại rất cổ kính, nên vào xem thử. Ông chủ ở đấy đúng là tay nghề rất tốt!
- Có loại cửa hàng này sao?
- Ở một thành phố cổ kính, em sẽ gặp những cửa hàng như vậy!
- À!
- Em xem, nó làm bằng thiếc sơn đen, phủ thêm lớp nhựa dẻo cả trong lẫn ngoài, dày 0,5mm để hạn chế tiếng ồn và hư hại. Trên bề mặt khảm đồng hồ Thuỵ Sĩ, nổi tiếng chuẩn và bền, có lớp nhựa bao bọc nên không hề thấm ướt kể cả giấy ghi thời khoá biểu.
|
5. Hối lộ - Em xem, nó làm bằng thiếc sơn đen, phủ thêm lớp nhựa dẻo cả trong lẫn ngoài, dày 0,5mm để hạn chế tiếng ồn và hư hại. Trên bề mặt khảm đồng hồ Thuỵ Sĩ, nổi tiếng chuẩn và bền, có lớp nhựa bao bọc nên không hề thấm ướt kẻ cả giấy ghi thời khoá biểu.
Anh mở chiếc hộp ra, bên trong chỉ có một ngăn, chứa bút xoá, hai cây thước và một cây viết khác.
- Ơr nơi tiếp xúc với nắp hộp có bao bọc bằng cao su trong suốt, vừa có tác dụng làm đẹp vừa chống thấm nước, tăng độ thuận lợi của việc mở và đóng nắp. Phần nắp bên trong có gắn bao da để chứa máy tính cầm tay nữa.
- Wow, tiện lợi quá! Thật kì công!
- Nếu em thích, anh tặng cho em đấy!
Huỳnh An nhìn anh đầy ngờ vực, "mình mới biết anh ta thôi, món đồ tốt thế này mà tặng mình, chắc chắn là không có ý tốt!"
- Xem như hối lộ đi, sau này có vi phạm gì cũng kính mong lớp trưởng nhẹ tay cho!
"Hừ, đúng là không có ý tốt mà! Đã vậy, tôi đây tịch thu làm tang vật, bằng chứng của việc anh hối lộ lớp trưởng!"
- Không đùa?
- Không.
Thiên Hoàng lấy bút thước ra, đưa cái hộp rỗng cho Huỳnh An
Cậu nhận lấy hộp bút, ngắm nghía không rời tay. Cẩn thận sắp xếp máy tính những cây bút xinh xinh vào chiếc hộp mà lòng cậu đầy thoả mãn. Cuối cùng, cậu đưa hộp bút cũ của mình qua cho Thiên Hoàng:
- Này, em không dùng cái này nữa, anh lấy mà dùng tạm hôm nay đi!
Hoàng nhìn cái hộp bút nhựa dẻo màu xanh in hình doreamon trước mặt mà không biết phải biểu cảm ra làm sao. "Anh có thể xem đây là quá đáp lễ của em không? Cũng quá chênh lệch rồi đi!"
Dù vậy, anh cũng cất bút của mình vào trong hộp đó.
- Lớp trưởng này!
- Hả? - Mắt vẫn không rời chiếc hộp bít mới.
- Trường ta học mấy tuần rồi nhỉ?
- Ba.
- Vậy bài vở chắc cũng khá nhiều nhỉ?
- Từng môn thì ít thôi, nhưng học nhiều môn, cộng tại cũng khá nhiều đấy!
- Cho anh địa chỉ đi, chiều anh qua nhà em.
- Ừ...Hả? Qua nhà em làm gì?
- Qua chép bài chứ gì. Không lẽ để em mang hết đống vở đó đến chỗ anh?
- Vậy...cứ qua nhà em đi!
Buổi chiều, 2h trời nắng như đổ lửa làm Thiên Hoàng khó chịu, vì vậy không dùng xe máy như dự kiến, anh lái thẳng chiếc xế hộp vừa được ông tặng ra khỏi cổng.
Đến đúng địa chỉ, anh thấy một ngôi nhà cấp 4 bình thường nằm giữa con phố nhỏ sơn màu xanh lá nhạt, cổng trắng tinh có vẻ rất mới.
Anh đỗ xe trước cửa nhà cậu, rồi mang chiếc ba lô đầy vở đứng bấm chuông. Từ cửa hông, cậu xuất hiện.
|