Chương 6
Một buổi sáng lạnh lẽo ở Wichita, tại một căn phòng đôi ở nhà nghỉ Braidwood có hai người đàn ông đang say giấc trên giường, một béo và một gầy hơn. Anh béo nằm gác chân, tay ôm còn cằm dựa lên vai người nằm cạnh. Gần như ôm trọn lấy anh gầy trong lòng. Còn anh gầy đang nắm lấy bàn tay của anh béo. Trong cơn mơ màng, anh béo hôn lên tai người bên cạnh rồi cả hai cùng cười hạnh phúc. Cậu đang mơ ngủ có cảm giác ai hôn tai mình thấy nhột nhột lên bất giác cười. Nhưng cậu thấy lạ, dần tỉnh giấc, lấy lại được một chút ý thức mà nhớ ra người nằm cạnh mình là ai. Cậu lên tiếng hỏi: -Larry? -Sao? - anh đáp trong lúc vẫn còn đang mơ màng. -Sao anh lại hôn tai tôi? Anh nghe vậy thấy kì lạ liền mở mắt ra mà nhìn tình hình hiện tại. -Sao cậu lại nắm tay tôi? - anh hỏi ngược lại. Cậu nhìn xuống tay của mình thấy đúng thế thật, nhưng… -Cái tay còn lại của anh đâu? -Giữa hai cái gối. -Đó đâu phải gối! - cậu nói lớn. Anh cũng cảm giác được cái tay còn lại. Cả hai cùng nhảy khỏi giường trong tiếng hét lớn -Á! -Ồ, không! Cả hai cứ múa máy tay chân, mặt còn hơi ửng lên. Ngay sau đó anh giả như đang tập thể dục mà đưa tay ra vào, còn cậu thì đi loanh quanh tại chỗ. -Tuần trước có coi đóng đá không? - cậu hỏi để tránh cái không khí mà điều kì quặc ban nãy gây ra. -Trận đấu tuyệt vời. Đá hay quá trời - anh cũng ăn ý với cậu. Cậu bỏ vào phòng tắm lập tức, còn anh tỏ vẻ buồn nôn mà đập đầu vào tường. Cậu đứng nhìn mình trong gương một lúc, mở vòi ra rồi táp nước lên mặt. Đột nhiên cậu thấy nước có mùi lạ, nhìn xuống cái lavabo thì thấy có đôi vớ đang vứt ngâm trong nước ở đó. Cậu suýt nôn, nhăn hết mặt mũi, với tay lấy cái khăn trên thành bồn mà lau mặt, nhưng lạ thay là nó cũng có mùi lạ, cậu mở mắt ra nhìn cho kĩ. Lạy chúa tôi, cậu vừa cầm quần lót to khủng của Larry mà lau mặt, cậu há hốc hết cả mồm. -Mike, lấy vớ của tôi ra khỏi bồn nếu cậu muốn đánh răng nhé - anh nói vọng từ ngoài vào. ......... -Em đang ở đâu rồi? -Em đang ở Wichita. Em đang ở nhà nghỉ với anh chàng gặp trên máy bay. Cậu gọi điện cho chị mình lúc sáng sớm để báo cho chị biết tình hình hiện tại. -Em ở chung nhà nghỉ với người lạ? Em điên rồi hả? - giọng chị rõ ràng không đồng tình. -Cũng gần rồi - cậu nói sự thật. ......... -Cậu gọi bên hàng không chưa? - anh hỏi khi họ đang cùng ngồi ăn sáng tại một nhà hàng gần nhà nghỉ. -Chắc chắn rằng máy sẽ bận - cậu đáp. -Nếu họ nói với cậu con chồn là một loại thú nuôi tuyệt vời, cậu có tin họ không? -Tôi không muốn đón Lễ Tạ Ơn ở Wichita. Tôi phải về nhà - cậu không hề muốn câu chuyện sẽ đi theo hướng con chồn. -Không thể bằng máy bay. Họ sẽ còn trễ đến 18 tiếng nữa - anh vừa nói vừa phì phèo điếu thuốc - Chúng ta sẽ còn phải ăn bánh cuộn ở đây dài dài. -Nếu chúng ta chờ máy bay. Còn cách nào khác để về nhà? Anh suy nghĩ một lát rồi quay sang nói với cậu: -Burt Dingman. Ông ta làm bên đường sắt. Tôi từng bán bảo hiểm cho họ. Ông ấy nợ tôi nhiều lắm. Anh vẫy cô phục vụ bàn lại tính tiền. Cô ghi hóa đơn rồi đưa cho anh. Cậu với tay qua giật lấy tờ hóa đơn. -Để tôi trả. Tôi fdã chi trả tất cả. Sao phải phá lệ? -Cậu làm cho tôi cảm giác như một kẻ ăn bám ấy. -Đưa tôi lên tàu, chúng ta huề nhau. -Được thôi, dễ như trở bàn tay. Cậu mở ví ra, toàn bộ tiền của cậu đã mất hết. Cậu đóng ví lại rồi chầm chậm nhìn qua anh, anh cũng nhìn lại cậu: -Chuyện gì? Cậu nhếch mép cười một cái: -Anh thừa biết là chuyện quái gì mà! -Tôi xin lỗi. Tôi không biết - anh hơi khó hiểu. -Tôi còn hơn 700$ trong này. -700$? Cậu có phải là sinh viên không vậy. -Việc quái gì đến anh? -Tôi không lấy, Mike. Tôi nghèo nhưng không có ăn cắp - anh vội biện minh khi bị cậu buộc tội vô lý. -Tối hôm qua anh lục đồ của tôi phải không? - cậu vẫn tiếp tục tra khảo anh. -Tôi không lấy tiền của cậu. -Tôi còn hơn 700$. Anh đã lấy tiền trong ví của tôi. Có lẽ anh lỡ tay lấy nhầm… Anh lấy ví của mình, đặt bộp nó lên bàn cắt ngang câu nói của cậu. -Đếm đi! - anh nói giọng thách thức. -Chẳng lẽ anh dám để trong này. -Tổng cộng 263$ trong đó. Nếu hơn cậu có thể gọi tôi là thằng ăn cắp. Cậu cầm ví của anh lên và mở ra. Nó cũng trong tình trạng giống ví của cậu, trống không. Cậu gấp ví lại và đặt lên bàn. -Thế nào? 263, đúng không - anh tự tin. -Chẳng có gì - cậu chán nản. -Hả? - anh ngạc nhiên vội mở ví ra nhìn, lục qua lục lại các ngăn nhưng tuyệt nhiên không còn một tờ tiền nào, anh hốt hoảng nói - Chúng ta bị cướp rồi. -Anh nghĩ như vậy hả? - cậu mỉa mai.
Cả hai lúc này đang cùng ngồi trên chiếc rương của anh ở trước cửa nhà nghỉ. Cậu chỉ mặc có cái áo gió đi đường nên rất lạnh, đút tay vào túi áo và ngồi co người lại để giữ nhiệt. Ngược lại với cậu, anh mặc một cái áo phao dày cộp và đeo găng tay nên rất thoải mái. -Tôi chợt nghĩ, gã cướp tiền của chúng ta chỉ là hạng tay mơ. Hắn chưa lấy thẻ tín dụng, nên chúng ta có thể sử dụng chúng để về nhà. Cậu có thẻ gì? -Tôi có thẻ Visa và thẻ Xăng Dầu và thẻ Neiman-Marcus nếu chúng ta muốn mua quà. Anh có thẻ gì? -Chalmer’s Big và Tall Men’s Shoppe, chuỗi cửa hàng giảm giá ở Pacific Northwest. Hữu ích lắm nhưng vô dụng trong hoàn cảnh này. -Cứ đưa tôi đến ga tàu, phần còn lại tôi lo hết. -Con trai của Gus sẽ đến đón chúng ta - anh thông báo. Một chiếc xe tải nhỏ cũ kĩ vừa rẽ vào khoảng sân của nhà nghỉ và tiến về phía cửa. -Đừng nói với tôi đây là anh ta - cậu hơi mỉa. -Chúa ơi, tôi mong là không phải. Chiếc xe dừng trước mặt hai người. Cả hai quay sang nhìn nhau rồi cùng nhìn người vừa bước xuống xe. Một gã luộm thuộm với cái áo khoắc đỏ hơi bám bụi, quần jean đã bạc màu và giày bốt cao, cái cổ cáu bẩn của một kẻ lâu ngày không tắm. Gã nhìn hai người. -Anh là con trai của Gus? - anh lên tiếng hỏi. -Tôi là Owen - gã đáp - Anh là tay bán bảo hiểm? -Vâng. Vâng. Larry North - anh đứng lên chìa tay về phía gã - Anh khỏe không? Gã bắt tay anh. Sau đó gã lấy tay lên che miệng rồi ho lụ khụ. -Đây là Mike Thompson từ Chicago - anh giới thiệu cậu. -Hân hạnh gặp hai người - gã chìa đúng cái tay ban nãy ra bắt tay cậu. Cậu miễn cưỡng mà nắm lấy, mặt nhăn lại ghê tởm. Gã nhìn chằm chằm cả hai người một lúc, họ cứ cười gượng nhìn lại gã. -Tôi sẽ chở hai người đến Wichita để đón tàu? -Vâng. Chúng tôi sẽ rất biết ơn - anh gật gật đầu. -Tàu lửa không ra khỏi Wichita. Ngoại trừ anh là lợn lòi hay mèo rừng. Tàu chở người chỉ đi đến Stubbville. -Vậy cũng được. -Vậy cũng được mà. Cả hai cùng cúi xuống nhấc cái rương lên, khi nó vừa rời khỏi mặt đất thì Owen lên tiếng: -Cứ để đó - gã quay lại cabin xe nơi có một phụ nữ nhỏ người đang bế một đứa bé sơ sinh và một bé gái đang ngồi bên cạnh, gã nói với người phụ nữ - Nhấc cáu mông khỏi ghế và vác mấy cái này lên xe mau. Người phụ nữ liền gật đầu, đưa đứa bé cho cô bé bế rồi mở cửa xe. Cậu thấy thế liền nói nhanh: -Thôi. Chúng tôi làm được mà. -Nặng lắm - anh nói thêm rồi lắc lắc tay. -Cô ấy đâu quan tâm - Owen vẫn nói - Cô ấy lùn và gầy nhưng cực khỏe - vợ hắn đóng sầm cửa xe, bước đến cạnh chồng với gương mặt kiên quyết - Đứa con đầu lòng, đẻ ngay tại đường cái. Cô ta chẳng kêu la gì. Chẳng phải quá giỏi sao? Cả cậu và anh đều gật đầu hơi ngượng. -Cô đúng là lính chì - anh hơi khâm phục, nhưng anh và cậu nhanh chóng vác cái rương đến phía sau xe tải - Chúng tôi lỡ tay rồi. Xong rồi nè.
Ngồi phía sau xe tải, tuy sàn xe có lót rơm nhưng cậu vẫn rét hơn vì giờ đây có gió tạt thẳng vào người. Cố gắng ngồi thu người hết có thể, răng cậu vẫn đánh lập cập vào nhau. -Cậu biết đấy, Stubville’s xa hơn Wichita một chút - anh hét lớn để át tiếng gió. -Xa hơn bao nhiêu? -50 cây số. Hoặc 60 cây. Không quá 70 cây đâu, phụ thuộc là đường đi nữa. Sẽ vào khoảng 100 cây. Cậu nhìn xuống đôi găng tay nằm trên đống rơm, cậu với tay ra nhặt lên thì đột nhiên tự dưới đống rơm một con chó beggie chồm lên rồi sủa dữ dội, cậu vội rụt tay về. Anh quay sang nhìn cậu. -Đưa găng tay đây - cậu nói với con chó rồi đưa tay lại gần đôi găng, con chó chồm tới cắn một cái, may mắn là cậu lại rụt tay về kịp - Ồ! Suýt chết. Mất một miếng rồi! - cậu đành bỏ cuộc mà lại đút tay vào túi áo. -Đưa cái găng tay cho cậu ấy mau! - anh cũng hét lên với con chó, nhưng nó lại quay về phía anh mà sủa. Xe vẫn chạy bon bon trên đường, cái lạnh càng lúc càng ngấm vào da thịt. Cậu quay sang hỏi anh: -Sắp đến chưa? -Chưa, còn chút xíu nữa. -Cảnh quê rất đẹp, phải không? - anh hỏi cậu. -Anh nghĩ lúc này đang bao nhiêu độ? -Một.
Chạy xe được một thời gian nữa, cậu chẳng biết bao lâu vì cái lạnh đã làm cậu mất hết cả cảm giác về thời gian, thì họ cũng đến được nhà ga. Cả anh và cậu đều gần như đông cứng, trên người cả hai phủ đầy tuyết.
|
Chương 7
Cậu đứng trước cửa bán vé, hỏi người nhân viên: -Cho tôi hai vé… - lưỡng lự một lúc cậu nói thêm - khác toa. Cậu quay lại với anh, lúc này tàu cũng đã vào ga. -Họ hết hai vé gần nhau rồi - cậu đưa cho anh một vé, tất nhiên là cậu nói dối. -Cậu nói đùa hả? - anh tỏ vẻ không tin - Ồ, tôi biết mà. Chắc cô bán vé mới vào làm, tôi đã giải thích… Ôi, chúa ơi, tôi xin lỗi. -Ừ, họ vừa bán hết vé. -Chắc tại ngày lễ, tôi đoán vậy. Này, mua được vé là may mắn rồi. -Vâng. Nếu…ờ...tôi không gặp lại anh… -Cậu muốn uống gì trên tàu không? -Tôi sẽ ngủ một giấc. -Cậu chắc chứ? -Vâng. Dù gì cũng rất vui khi được gặp anh - cậu chìa tay về phía anh. -Đây là điềi đáng nhớ nhất trong năm - anh cũng bắt tay cậu rồi cười - Cảm ơn cậu vì tấm vé. Cậu quay đi vẫy tay tạm biệt với anh. -Mike! Cho tôi địa chỉ của cậu - anh gọi với theo - Tôi sẽ gửi trả cậu tiền vé. Cậu quay lại nói: -Tấm vé là một món quà. -Không, không. Coi nào, địa chỉ của cậu là gì? -Larry, coi như một món quà đi - cậu quay hẳn đi rồi bước lên tàu, không quên để lại một câu - Ngày lễ bình an. -Cậu cũng vậy - anh gật đầu, nhìn theo bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa toa tàu, trên mặt anh lộ chút tiếc nuối.
Tàu bắt đầu lăn bánh, băng qua những miền quê, qua những cánh đồng. Bên ngoài cửa sổ chỉ thấy những cái cây trụi lá và tuyết phủ đầy. Cậu cảm thấy tự do và thoải mái vì giờ đây cậu đã thoát khỏi Larry phiền toái. Ôi chúa ơi, cậu mong không phải gặp lại anh ta biết bao. Ngồi cạnh cậu là một cô gái cũng trạc tuổi đang đọc tạp chí, cậu bắt chuyện cho đỡ chán. -Chào cậu. -Chào. -Về nhà đón Lễ Tạ Ơn hả? -Ừ. -Mình cũng vậy. Chúng ta sẽ về kịp thôi. Tàu băng qua một cậy cầu, phía dưới là dòng sông đang chảy nhẹ. Lúc này chắc khoảng 11h trưa gì đó, anh nắng từ ngoài chiếu qua cửa sổ vào các toa tàu, rọi sáng gương mặt của những hành khách. Cậu tì khuỷu tay lên thành cửa sổ, cằm chống vào lòng bàn tay ngắm cảnh bên ngoài, cậu nghĩ chỉ vài tiếng nữa thôi là cậu sẽ về đến nhà. Rồi cậu chợt thấy một làn khói đen bay qua ô cửa sổ, hình như là từ phía ống khói của tàu nhả ra, vì toa của cậu ở ngay sau đầu tàu nên cậu có thể biết. Khói đen ngày một nhiều và dày đặc, tàu bắt đầu chạy chậm lại rồi dừng lại hẳn trong một cái giật mạnh. Hai nhân viên lái tàu nhanh chóng chạy xuống và nhìn tình trạng của đầu tàu, một người nói với người còn lại: “Xem anh đã làm gì kià”. Cái giật mạnh đã làm cho những hành khách đang ngủ bị kéo về trước rồi giật mình thức giấc. Họ thấy tàu đã ngừng tại một nơi hoang vắng liền ngạc nhiên mà xôn xao hỏi người ngồi cạnh mình xem có chuyện gì. Cô gái ngồi cạnh cậu cũng thức giấc, dụi dụi mắt rồi quay sang hỏi cậu: -Cậu có ngửi thấy mùi khói không? Lúc này tất cả hành khách trên mọi toa tầu đều được thông báo tàu đã ngừng chạy vì lí do kĩ thuật, mọi hành khách được yêu cầu xuống tàu để tìm cách di chuyển tiếp bằng phương tiện khác vì việc sửa chữa có thể sẽ mất rất nhiều thời gian và phải chờ trợ giúp tới. Cậu thở dài đảo mắt một cái rồi đứng lên dỡ hành lí xuống và xuống tàu cùng những người khác. Ở toa cuối, Larry cũng vừa xuống tàu, anh lúc này đang một tay cầm vali, một tay khệ nệ kéo lê cái rương. Hành khách đứng đông nghịt ở bãi đất trống nơi tàu đang dừng, họ đứng thành nhóm nhỏ bàn tán hoặc đang bắt đầu di chuyển. Cậu tiến lại gần người nhân viên toa tàu hỏi cách ra khỏi đây, anh ta chỉ tay về phía trước rồi nói: -Cậu đi bộ khoảng một dặm ra quốc lộ. Xe tải sẽ đưa cậu về thành phố Jefferson. Cậu nhìn về phía những người đang đi bộ để đến được quốc lộ, trong đó cậu thấy bóng dang to lớn của Larry. Anh đang kéo cái rương khổng lồ trên nền đất gồ ghề, rồi anh trượt chân hơi khuỵ xuống. Cậu nhìn anh rồi lắc đầu cười. Anh đứng lên rồi quay nhìn về phía cậu, mỉm cười một cái rồi quay đi tiếp tục kéo cái rương. Anh thở hắt ra một cái nghĩ mình không thể thoát khỏi gã này hôm nay rồi. Cậu nhanh chóng đi đến chỗ anh, cầm lấy một đầu cái rương nhấc lên. Anh ngạc nhiên quay lại đằng sau thì thấy cậu, cậu chỉ hếch đầu về phía trước ra hiệu đi tiếp đi. Vậy là họ cùng nhau khiêng cái rương đi tiếp.
|