Cặp Đôi Bất Đắc Dĩ
|
|
Chương 1
New York City 2 ngày trước Lễ Tạ Ơn…
Ngồi trong giảng đường hơn nửa tiếng đồng hồ, cậu cảm thấy nản hơn bao giờ hết. Đứng trên bục giảng đang thao thao bất tuyệt kia là ông thầy giáo già dạy môn chính trị chán ngắt. Cậu chẳng hiểu đến hơn một nửa những gì ông đang nói, cả buổi cậu hết ngồi ngắm ổng rồi lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay tự hỏi sao thời gian trôi qua chậm thế? Cậu bạn cùng bàn thấy cậu cứ bồn chồn như vậy cũng chú ý mà nhướng mắt một cái ra ý hỏi. Cậu quay sang nó thì thầm: “Tôi cần phải đi ngay mới kịp, sắp trễ chuyến bay 18h rồi mà vẫn chưa hết giờ”. Ông giáo hơi hạ kính xuống vừa nói vừa nhìn lên phía cậu và bạn cùng bàn một lúc làm cả hai im lặng không dám ho he gì. Đúng lúc này thì tiếng chuông vang lên, tất cả sinh viên bao gồm cậu nhanh chóng cất gọn sách vở vào cặp rồi nhanh lẹ đi ra ngoài lớp. Cậu bạn cùng bàn ban nãy đi sánh đôi với cậu: -Sao phải vội thế? Sao không bay chuyến 20h với tôi này? Giờ này không bắt được taxi đâu. -Tôi đã hứa với chị Helen là sẽ có mặt ở nhà lúc 21h. -Vậy chúc may mắn! -Ôi chết tiệt! Tôi để quên găng tay ở ký túc xá rồi. Mà cũng chẳng cần, bây giờ tôi ra đường bắt taxi, lên máy bay là về nhà rồi. Nói rồi cậu bước nhanh ra phía cổng trường, quay lại nói với bạn mình một câu: “Chút ông mang về giùm tôi nhé? Sáng mai tôi ghé qua lấy.” -Nghỉ lễ vui vẻ! -Gặp lại ông ở Chicago. -Không kịp chuyến 18h đâu - bạn cậu nói với theo ......... Đứng bên lề đường lúc này cậu mới thấy Brian nói đúng. Đang giờ cao điểm nên đường đông nghẹt, cả một hàng dài người đứng xếp hàng chỉ chờ bắt taxi. Cậu cố đi loay quanh xem có chiếc nào đang trống không. Đến một ngã tư, cậu đảo mắt khắp xung quanh tìm kiếm. Cậu chợt chú ý đến một người thanh niên tầm tuổi cậu đang đứng phía bên kia đường cũng đang cố bắt xe như cậu. Rồi đột nhiên như không hẹn trước mà cả hai cùng hướng mắt đến một chiếc taxi vẫn còn trống ở cách họ một đoạn. Người thanh niên kia quay qua nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại hắn. Mắt cả hai cùng nheo lại, gã kia nở một nụ cười nham hiểm. Ngay lập tức cả hai cùng chạy như bay về phía taxi. Cậu cố luồn lách qua những người đi bộ đang đi ngược chiều lại với mình. Gã kia lúc đang chạy thì có một chiếc xe đẩy hàng đi ngang qua ngáng đường. Cậu quay sang nhìn đắc ý cười một cái. Gã kia đã nhảy qua chiếc xe đẩy hàng mà tiếp tục chạy. Cậu thầm nghĩ: “Vô ích thôi, ông đây sẽ có được nó”. Cậu đã đến gần nó lắm rồi, cậu hét lớn gọi: -Taxi! Ngay lúc cậu chạy sang đường thì đột nhiên cậu vấp phải một vật gì đó và ngã ra đường, một chiếc xe suýt nữa đã tông phải cậu, gã tài xế thò đầu ra khỏi cửa hét lớn: “Đồ điên! Muốn chết à!” rồi chạy đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì suýt chết. Ngẩng đầu lên, cậu thấy gã kia đã đứng cạnh cửa chiếc xe với nụ cười khẩy trên môi, ra dấu chào: “Có lẽ để lần sau chú em!” Cậu bực bội đứng lên phủi quần áo, quay lại xem cái vật đã làm mình ngã là gì? Cậu thấy dưới chân mình là một cái rương khổng lồ, cậu cũng chẳng quan tâm nó nữa mà bỏ đi luôn. ......... Đứng một lúc bên lề đường, cậu thấy một người đàn ông đứng gần mình gọi lớn: -Cab! Cab! Một chiếc taxi đang tiến lại phía ông. Cậu chạy lại chỗ ông ta: -Thưa ông? Ông ơi? Người đàn ông đang định mở cửa xe nghe thấy tiếng cậu thì quay lại. -Thưa ông! Xin lỗi! Tôi biết đây là xe của ông, nhưng tôi đang trễ chuyến bay. Tôi có thể xin ông rộng lượng nhường xe cho tôi được không? -Tôi không rộng lượng. Xin lỗi cậu - người đàn ông đáp lại. -Nhanh lên nào! - gã tài xế giục. -Vậy tôi đưa ông 10$ nhé?- cậu nói với ông ta. Ông ta dường như không quan tâm cậu và mở cửa xe. -Vậy thì 20, tôi sẽ đưa ông 20$. -Tôi muốn 50$ - gã đàn ông mặc cả. -Thôi được rồi! - cậu cũng đành chấp nhận vì sắp đến giờ bay rồi. Trong lúc hai người đang tranh luận thì có một người đàn ông khác vỗ lên cốp của chiếc xe ra hiệu mở cốp. Gã tài xế quay lại nhìn người đó rồi nhìn hai người đang tranh luận. Rốt cuộc gã xuống xe và mở cốp. Hai người vẫn đang tranh luận… -Những người trả 50$ để giành taxi… thường sẽ đưa luôn 75$ - ông ta nói. -Có cần nhất thiết phải như vậy không? - cậu thấy hơi khó chịu - Thôi được rồi, 75$. Ông đúng là đồ ăn cướp. -Cũng gần đúng. Tôi là luật sư. - ông đáp với giọng tỉnh bơ. Cậu lấy tiền đưa cho ông ta, tự nhủ hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời mình: “Chúc ngày lễ bình an”. -Chỗ tiền này đủ đấy - ông ta cầm tiền rồi bỏ đi. Cậu cúi xuống nhặt chiếc vali lên, trong lúc đó thì chiếc taxi chở người đàn ông kia đã chạy đi mất. Đứng thẳng lên cậu chỉ thấy trước mặt mình là vũng nước. Nhìn phía trước thì đã thấy xe của mình chạy một đoạn. Cậu vừa đuổi theo nó vừa hét lớn: -Này! Này! Này, đó là xe của tôi mà! Xe của tôi! Dừng lại! Dừng lại nhanh! Đủ rồi đó! Dừng lại! Đó là xe của tôi mà! Cậu cứ vừa chạy vừa la hét như vậy. Cậu không muốn từ bỏ nó, chiếc xe mà cậu tốn 75$ mới có được. -Dừng xe lại, anh bạn! Anh chọc nhầm người rồi! Chạy đến ngã tư thì đúng lúc đèn đỏ, chiếc xe dừng lại nhờ đó mà cậu bắt kịp nó. Đến bên cạnh cửa xe, cậu tức giận mở mạnh. Cậu thấy ngồi trong xe là một gã to béo tóc xoăn hơn cậu tầm vài tuổi. Gã giật mình, mắt trợn to khi cửa đột nhiên mở ra và đang nhìn mình là khuôn mặt tức giận của một cậu thanh niên đẹp trai. Lúc này cậu chẳng kiêng nể gì nữa mà hét thẳng vô mặt gã: “Đủ rồi, tên khốn nạn kia! Đây là xe của tôi! Cút!” Xe đột nhiên chạy làm cậu giật mình mà ngã xuống đường, rơi hết cả hành lý. Cậu tức lắm, cúi xuống nhặt lại đống hành lý, mắt hướng về chiếc xe, trong lòng rủa thầm gã béo.
|
Chương 2
Cuối cùng thì cậu cũng đến được sân bay. Đồng hồ lúc này chỉ 17h:58’, cậu cần phải nhanh lên mới kịp. Cậu chạy thật nhanh đến cửa soát vé, luồn lách qua dòng người đông như kiến, luôn miệng nói “Xin lỗi!” Đồng hồ lúc này chỉ 17h:59’, cậu sẽ không kịp mất. Đột nhiên vang lên tiếng thông báo: “Hành khách lưu ý. Hành khách lưu ý. Chuyến bay 909 đến Chicago O’hare sẽ khởi hành trễ. Nếu quý khách muốn biết thêm thông tin xin hãy liên hệ phòng vé. Xin nhắc lại…” Cùng lúc trên bảng điện tử hiện lên chữ “DELAYED” bên cạnh tên chuyến bay 909. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không bị trễ nhưng cậu sẽ về nhà muộn hơn dự kiến. Cậu móc điện thoại ra và gọi báo về nhà. ......... Tại một ngôi nhà khá rộng ở Chicago... Ngồi quanh bàn ăn là một cô gái còn trẻ, xinh đẹp và mảnh mai với mái tóc dài buông xõa quá vai và hai đứa con nhỏ một trai một gái của cô. Cô bé gái lên tiếng hỏi mẹ nó: -Khi nào thì ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội đến đây? -Sáng mai họ sẽ đến, con à - cô nói đồng thời lấy khăn ăn chùi mép cho đứa bé trai. -Mẹ? - cô bé gái hỏi tiếp - Mẹ nghĩ ông Walt sẽ xoa đầu con chứ? -Tất nhiên là ông ấy sẽ xoa đầu con - người mẹ đáp với nụ cười mỉm - Chứng tỏ ông rất yêu con đấy. -Sao con không được xoa đầu? - cậu bé trai thắc mắc. -Vì tóc con sẽ xù lên. -Nhưng con thích xoa đầu cơ. Tiếng chuông điện thoại vang lên -Trông chừng em con nhé. Người mẹ đến bên điện thoại bàn nhấc máy: -Xin chào? Ai vậy? -Em đây Helen - giọng cậu vang lên đầu dây bên kia. -Suỵt! Em đang ở đâu? -Ai vậy? - cô bé gái thì thầm. -Suỵt! Là cậu Mike. -Lại delay - cô bé than thở. -Khi nào em mới về đến nhà? -Không trễ hơn 22h đâu. -Chị sẽ thức chờ em. ......... Đồng hồ điểm 18h:58’ Cậu đã ngồi đây được 1h đồng hồ. Quá nhàm chán, cậu lấy tạm cuốn tạp chí đọc giết thời gian. Cậu ngẩng mặt lên nhìn, ngồi hàng ghế đối diện với cậu là một người đàn ông to béo đang đọc một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền. Gã đàn ông hạ cuốn sách xuống một chút nhìn cậu rồi lại chăm chú đọc tiếp. Cậu thấy gã này rất quen, cố nhớ thử xem đã gặp ở đâu. Cảm giác được có người nhìn chằm vào mình, gã hạ hẳn quển sách xuống rồi cũng nhìn chăm chú lại cậu. Mắt cậu nheo lại, cậu đã nhớ ra mình gặp hắn ở đâu. Không thể nhầm lẫn được, khuôn mặt hốt hoảng của gã béo trong chiếc taxi của cậu. Cậu cười mỉm một cái. Gã béo thấy cậu cười thì thấy lạ. Giơ ngón trỏ lên vẫy vẫy, gã rướn người về phía cậu: -Tôi có quen cậu đúng không? Thường thì tôi nhớ tên giỏi lắm, nhưng tôi lại quên mất tên cậu. -Anh cướp taxi của tôi - cậu đáp một cách thản nhiên. Gã béo cười tươi rồi lắc đầu: -Tôi chưa từng cướp của ai cả. -Tôi có vẫy một chiếc taxi ở Đại Lộ Park. Trước khi tôi kịp leo lên, anh đã cướp nó - cậu vẫn bình tĩnh sau đó quay lại cuốn tạp chí của mình. -Cậu là anh chàng muốn giành taxi của tôi? - gã béo hỏi lại với vẻ hơi nhận ra. Rồi gã cười sảng khoái - Biết ngay là tôi quen cậu mà. Đúng rồi. Cậu làm tôi sợ thót cả tim. Nụ cười chợt tắt ngúm trên môi gã, khuôn mặt có phần hơi suy tư: -Bắt taxi giờ cao điểm cũng không dễ gì. -Thôi bỏ đi - cậu hơi ngẩng lên. -Tôi không bỏ qua được. Tôi xin lỗi. Tôi đâu biết đó là xe của cậu - gã nói hơi vội - Hay là để tôi đền lại cho cậu chút gì đó nha? Một cái hot dog và một chai Coca nhé? Cậu không chú ý vào tờ tạp chí nữa mà cười với gã: -Không cần, cảm ơn. -Vậy thì hot dog thôi. -Tôi hơi kén ăn. -Chút cafe thì sao? -Thôi. -Sữa? -Thôi. -Soda? Chút trà? Tăng lực? Nước ép? -Anh ơi, thôi mà. -Cậu cần gì cứ nói. Tôi ở ngay đây - gã nói rồi lại cười sảng khoái - Biết ngay là tôi gặp cậu rồi mà.
|
Chương 3
Cầm tấm vé trên tay, cậu đi tìm hàng ghế của mình. Ghế của cậu là 13C. Vừa đi cậu vừa nhìn số hàng ghế lẩm nhẩm đếm: “8, 9, 10,...” Đếm đến con số 13 cậu nhìn xuống dãy ghế của mình. Cậu hết tin nổi vào mắt mình nữa, thật sự là chán chẳng buồn nói, cậu muốn né tránh nhưng lại chẳng có cách nào, tự than vãn với mình “Hôm nay mình bị con gì ám vậy?” Ghế của cậu nằm ở giữa trong ba ghế, ghế bên phải của cậu là một ông lão tóc bạc trắng có vẻ ốm yếu, còn ghế bên trái là gã đàn ông cậu vừa gặp hồi chiều nay và cũng là người cậu vừa nói chuyện cách đây ít phút, gã to béo với những phiền toái của cậu. Nhìn thấy cậu đang đứng trước mặt mình và nhìn vào cái ghế trống bên cạnh, gã biết ngay đây là số ghế của cậu. Gã cười tươi vì biết có người quen ngồi cạnh mình trên chuyến bay: -Sao trùng hợp vậy ta? Ngồi đi. Cậu chẳng muốn nói gì thêm mà chỉ mỉm cười qua loa rồi ngồi vào ghế của mình. ......... Tại Sân Bay Quốc Tế Chicago hành khách nhận được thông báo mọi chuyến bay trong tối nay đều sẽ bị hủy vì bão tuyết. Chính vì thế nên các chuyến bay tới Chicago đều sẽ không thể hạ cánh tại đây. ......... -Tôi chưa kịp giới thiệu về bản thân. Larry North, 25 tuổi - anh nói và chìa tay về phía cậu, cậu cũng bắt lấy tay anh - Tôi làm tại công ty bảo hiểm Norton, công việc của tôi là bán hàng. Bảo hiểm của công ty chúng tôi tốt nhất thế giới. Cậu gật đầu qua loa rồi quay lại với cuốn sách của mình. -Và cậu là? -À, Michael Thompson. -Michael Thompson. Tôi gọi cậu là Mike nhé? -Ừ. -Vậy Mike, hân hạnh được gặp cậu. -Hân hạnh. -Công việc của cậu là gì, Mike? - anh tỏ ý muốn nói chuyện thêm với cậu -Tôi là sinh viên trường đại học Brooklyn. -Brooklyn? Quá tuyệt. Và lĩnh vực của cậu? -Marketing. -Marketing? Thật tuyệt vời. Đã quá. Quá tuyệt rồi còn gì? Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi, Mike? -Tôi 20 tuổi. -Ồ, vậy là kém tôi 5 tuổi - anh gật gù. -À… tôi không có ý gì, nhưng… tôi không thích trò chuyện cho lắm - cậu thật sự chẳng có hứng thú gì nói chuyện với người này. Nói thẳng ra là cậu thấy anh ta thật phiền phức nên cậu chỉ muốn chấm dứt sớm cuộc trò chuyện với anh. Cậu đành viện đại cái cớ nào đó để tránh bị nói là thô lỗ - Tôi muốn đọc hết bài luận này. Một người quen của tôi đã viết, nên... Anh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nói: -Đừng để tôi ngáng đường cậu. Xin đừng để tôi ngáng đường cậu. Điều mà tôi sợ hãi nhất là trở thành một gã nói nhiều - anh vẫn thao thao bất tuyệt với nụ cười trên môi - Không gì làm tôi khó chịu bằng mấy gã ngớ ngẩn không thể ngậm miệng lại được. (Cậu suy nghĩ: “Mình tự nói mình mà không biết ngượng”). Khi nào thấy tôi nói nhiều quá cậu cứ nhắc tôi. Cậu khó chịu quá thể, nghĩ anh ta không thể cứ ngậm miệng lại được hay sao? Anh cúi xuống tháo chiếc giày da của mình ra với một tiếng thở dài thỏa mãn: -Ồ, dễ chịu quá! Ôi chúa ơi! Cậu biết đấy. Con chó của tôi hôm nay cứ sủa mãi - anh nói đồng thời xoa nắn bàn chân của mình rồi cuối cùng lột hẳn đôi tất ra với một tiếng kêu thỏa mãn nữa - Ồ, dễ chịu hơn hẳn. Chúa ơi, mùi thật kinh khủng. Cậu gần như phát điên lên với anh ta, vậy mà anh ta dường như không cảm thấy mà còn quay đôi tất vài vòng, đến cả ông lão ngồi cạnh cậu cũng chun mũi mà hơi ngồi nhích ra. Giờ cũng đã muộn, trên máy bay đã tắt bớt đèn để hành khách dễ ngủ hơn. Hầu hết mọi người đều đã ngủ say ngoại trừ cậu. Cậu vẫn đang đọc sách, ông lão bên phải cậu đã ngủ say từ đời nào dựa vào vai cậu mà ngáy, thỉnh thoảng ông còn ho khù khụ làn cậu giật mình, vì chẳng muốn đánh thức ông dậy nên cậu cứ ngồi im như vậy mà chịu trận. Còn bên trái, anh chàng Larry cũng đã say giấc, hơi dựa vào người cậu, mặt quay vào mặt cậu. Cậu quay sang nhìn thì đúng lúc anh ta mở mắt ra, anh thì thầm với cậu: “Dám chắc với cậu rằng chúng ta sẽ không hạ cánh ở Chicago” sau đó nhắm mắt ngủ tiếp. ......... Tại ngôi nhà của cậu và chị ở Chicago. Bên ngoài tuyết đã rơi dày đặc và không có dấu hiệu dừng lại. Bên trong căn nhà nơi phòng khách vẫn còn sáng đèn, chị Helen nằm ngủ gục trên ghế sopha. Chị chợt thức giấc vì có tiếng điện thoại từ cậu gọi tới: -Xin chào? Em đang ở đâu? -Em đang ở Wichita. -Wichita, Kansas? Em ổn chứ? Có chuyện gì vậy? -Máy bay không thể hạ cánh ở Chicago. -Chị không hiểu Wichita có liên quan gì đến bão tuyết ở Chicago? Có chuyện gì vậy, Mike? -Chuyện là em đang ở Wichita. Em khởi hành từ New York, Chicago đóng cửa, phải hạ cánh ở đây. Chị cứ ngủ trước đi nhé đừng chờ em.
|
Chương 4
-Mike - anh tiến lại chỗ cậu đang đứng - Rắc rối chuyện gia đình à? -Tôi thật sự nghĩ đó không phải là chuyện của anh - cậu đáp lại rồi tháo kính ra. -Con đường tuyệt vời nhất mà một người đàn ông phải đi nằm giữa công việc và gia đình - anh dường như không bận tâm đến lời cậu nói - Tôi có câu châm ngôn… “Mến việc, yêu vợ”. -Tôi chưa có vợ. Nhưng tôi sẽ ghi nhớ câu đó. -Tình hình chuyến bay thế nào rồi? - cậu hỏi thêm. -Đơn giản. Không đời nào ta có thể ra khỏi đây trong tối nay. Với tình hình thời tiết này tối nay chắc chắn sẽ phải ở lại đây. Cậu thở dài ngao ngán, vẩy vẩy cái áo khoác đi đường: -Chút nữa sẽ biết ngay thôi. -Chờ đến khi họ thông báo hủy chuyến bay, họ sẽ thông báo sớm muộn thôi. Cậu sẽ có nhiều cơ hội để tìm được phòng khách sạn đấy. -Ý anh là tôi sẽ bị kẹt lại Wichita? - cậu nghi ngờ lời của anh ta nói. -Ý tôi là cậu ĐANG bị kẹt lại Wichita đấy - anh cố ý nhấn mạnh chữ “đang”. Đúng lúc này thì họ nghe thấy tiếng loa thông báo: “Kính thưa quý khách, xin quý khách lưu ý. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo, chuyến bay mã hiệu 909 đã bị hủy vì lý do thời tiết ở Chicago. Xin hết.” Cậu thấy dường như mọi xui xẻo đều dồn hết cả vào cậu trong hôm nay. Hết cách cậu đành ở lại đây đêm nay vậy. Nghĩ thế nên cậu bước đến bốt điện thoại công cộng tại sân bay, mở cuốn danh bạ ra tìm số của khách sạn rồi gọi: -Chào, cho tôi hỏi tối nay còn phòng trống không? Loại nào cũng được... Không à? Vậy cô biết gần đây có nhà nghỉ… - mới nói đến đó bên kia đã cúp máy. Cậu lại thở dài rồi cũng cúp máy. Bỗng trong đám đông xung quanh cậu có một cánh tay dơ lên vẫy và gọi tên cậu: -Mike Cậu nhìn về phía đó rồi cũng tiến lại: -Chào, Larry. -Sao? - anh nhìn vẻ mặt cậu là biết ngay, anh cười hà hà rồi nói với cậu - Chào mừng đến Wichita. Cậu đặt được phòng chưa? - anh biết là cậu chưa nhưng vẫn cố tình hỏi. -Tôi...ờ...không tìm được phòng nào cả - cậu bối rối ra mặt. Anh thấy cậu bối rối thì không khỏi mắc cười, nhưng vẫn cố nhịn mà nói tiếp: -Khi chúng ta vừa hạ cánh, cậu thì gọi về nhà, còn tôi gọi đến nhà nghỉ Braidwood. -Tôi quên mất - cậu gật gật đầu chán nản. -Tôi có ý này - anh đề nghị - Tôi quen quản lý ở đó. Tôi từng bán bảo hiểm cho ông ấy. Nếu cậu chịu trả tiền taxi, tôi sẽ tìm giúp cậu một phòng. Cậu hơi lưỡng lự trước đề nghị của anh. Nghĩ rằng nửa ngày hôm nay gã này đã mang đến bao nhiêu phiền toái cho mình rồi, giờ nghe theo gã liệu có ổn không? Cậu nhìn xung quanh và thấy đập vào mắt mình là một hành khách đang nằm ngủ cạnh thùng rác với cái áo khoắc đắp lên làm chăn và túi hành lý làm gối, không chần chừ nữa câụ gật đầu lia lịa nói luôn: -Được. Được. Tuyệt vời. Được thôi. -Cậu giúp tôi kéo cái này với nhé? - anh quay lại đằng sau chỉ vào cái rương đồ của mình nằm giữa đống hành lý - Cảm ơn nhiều. Cậu nhìn xuống cái rương, giật mình nhận ra đây là cái rương khổng lồ đã làm cậu vấp ngã hồi chiều: -Đây là cái rương của anh hả? -Ừ. Cậu nên thử kéo cái thứ này vòng quanh New York - anh đáp với nụ cười hài hước. ......... Ngồi trong taxi mà anh gọi, cậu thấy như thể bị tra tấn vậy. Đây không giống một chiếc taxi bình thường chút nào. Taxi thì sơn đỏ lừ với những hình săm lố bịch giống của hội choai choai, xe chạy cứ lắc lư, nhạc trong xe thì mở to hết mức với toàn bài nhạc nghe như đấm vào tai, gã tài xế thì như mấy kẻ du côn lang thang ngoài đường với mái tóc cắt trọc hai bên và cái mào ở giữa nhuộm vàng, trong xe hắn còn gắn hình các cô nàng mặc bra hoặc thậm chí nude khắp trên trần. Có thể nhiều người nhìn vào sẽ cho rằng cậu cổ hủ, còn trẻ mà tính cách như ông già. Nhưng thực ra không phải vậy, bình thường cậu không hề khó chịu với mấy thứ như vầy, vì cậu có một hội bạn gồm những kẻ lổi loạn với con xe và phong cách cũng y như gã tài xế này cùng những cuộc vui trác táng. Nhưng bây giờ cậu thấy chán ghét những thứ như thế kinh khủng, cậu cảm thấy phát bệnh với chúng. Cứ thử trải qua một ngày như cậu xem thì họ sẽ hiểu, bị cướp taxi, trễ chuyến bay và cuối cùng nó không thể hạ cánh tại quê nhà cậu, bây giờ cậu phải ở lại một nơi lạ hoắc với cái gã đã mang đến tất cả phiền phức của mình, cậu thấy anh ta cứ như vận rủi của mình vậy. Và thực sự thì bây giờ cậu quá mệt mỏi để suy nghĩ, để vận động, cậu chỉ muốn nằm xuống một chiếc giường êm ái mà ngủ một giấc thẳng cẳng đến sáng mai. Ngược lại với cậu thì cái kẻ ngồi cạnh lại khá ung dung và thoải mái. Cùng một lúc, cả anh và gã tài xế đều quay sang nhìn cậu cười cười. Cậu chả hiểu gì, nhưng có cảm giác như gã này đang chạy vòng vòng, mãi mà không thấy đến nhà nghỉ. -Nhà nghỉ ở chỗ nào vậy trời? - cậu quay sang hỏi anh. Anh nhìn cậu rồi quay lên hỏi gã tài xế: -Doobie, còn bao xa nữa? -Sắp đến rồi - gã đáp. -Sao anh không đi đường quốc lộ? -Anh bạn trẻ kia chưa từng đến đây, nên tôi nghĩ anh ta muốn đi một vòng. Quốc lộ giờ này có gì vui đâu - gã nói như thể đó là điều hiển nhiên. -Đã là nửa đêm rồi đó - cậu thì thầm với anh. -Tôi biết, nhưng anh ta tự hào về thị trấn của anh ấy, người như vậy hiếm gặp lắm đó. Cậu thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng thì cũng đến nhà nghỉ Braidwood, cậu thấy nó khá bình thường nhưng thôi kệ, có chỗ ở qua đêm đã là tốt lắm rồi. Nhanh chóng bước xuống xe, cậu thấy anh thò đầu lại vào xe nói với gã tài xế: -Xách hành lý giùm tôi nhé, Doobie? -Được thôi, Larry. Cậu hít thở khí trời trong lành ngập phổi, thấy khoan khoái hơn và đầu óc thoải mái hơn chút. Cậu để ý trước cửa nhà nghỉ có một cặp nam nữ, dường như là đang cãi nhau, chàng trai đang cố giải thích gì đó và nắm lấy tay cô gái, cô thì hét lên: “Bỏ tay ra” và đẩy chàng trai ra rồi mở mạnh cửa bước vào trong. Anh bước đến vỗ vai cậu cười hà hà: -Đi với tôi. Cậu đứng nheo mắt nhìn anh một lúc rồi mới bước theo anh vào trong. Nội thất bên trong khu tiếp tân cũng không tệ, có rèm treo ở cửa chính, một kệ sách nhỏ đủ mọi loại sách, báo, tạp chí, một bộ bàn ghế nhỏ đặt gần phía cửa, vài chậu cây đặt ở góc. Anh bước đến chỗ bàn tiếp tân bấm bấm vào cái chuông. Từ khung cửa sổ nhỏ ở căn phòng sau quầy có một ông già hói đầu ngó lên. Anh chào thân thiện: -Chào buổi tối, Gus. Ông già nhìn thấy anh thì ngạc nhiên rồi cười vui vẻ và nhanh chóng bước ra quầy. -Larry North. Trời ơi cậu khỏe không? - ông nói rồi chìa tay về phía anh. -Vẫn là gã Triệu Phú ngại trở thành Tỉ Phú - anh đáp rồi cũng bắt lấy tay ông. Cả hai cùng cười phá lên. Cậu chứng kiến cảnh này mà không khỏi buồn cười mà bật cười nhẹ một cái. -Gus, đây là bạn cũ của tôi. Mike Thompson - anh chỉ tay về phía cậu rồi lại chỉ về phía ông già - Gus Mooney. -Hân hạnh được gặp cậu, Mike - ông cũng chìa tay về phía cậu. -Tôi đã bảo với cậu ấy rằng ông sẽ tìm giúp cậu ấy một phòng tối nay. -Được rồi. Cậu có thẻ tín dụng chứ? Cậu lôi từ ví ra thẻ của mình rồi đưa cho ông. Ông quẹt thẻ rồi đưa trả cậu cùng hóa đơn. -Ông còn chương trình giảm giá không? - anh hỏi. -Đáng ra tôi phải lấy gấp đôi tiền, nhưng có thẻ giảm giá nên chỉ còn một nửa - ông nháy mắt với anh. -Thấy chưa, chúng ta vừa tiết kiệm được cả đống tiền - anh quay sang nói với cậu - Chúng ta là một đội ăn ý đấy. -Chúng tôi đang trên đường đến Chicago, vì trời bão nên phải ngủ lại đây - anh tiếp tục buôn chuyện với ông già. -Tôi biết chứ. Rất nhiều khách đặt phòng tại đây - ông đưa thẻ và hóa đơn cho anh - Coi nào, mọi thủ tục xong rồi đó. Chìa khóa của các cậu đây - ông với tay lấy chìa khóa ở trên quầy rồi đưa cho anh - Phòng đôi cuối cùng. Anh đang cười nghe ông nói đến đó thì trợn tròn mắt. Cậu thì lắp bắp: -Phòng…đôi? Ý ông là ch...chung?
|
Chương 5
-Nhẹ tay thôi nha - anh nói đồng thời cùng cậu hạ cái rương xuống. -Được rồi. Cậu rờ tay lên tường tìm công tắc điện. Đèn phụt sáng, căn phòng hiện rõ trước mắt. Căn phòng hơi nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi với một phòng tắm, một tủ âm tường gần cửa để treo quần áo, một bộ bàn ghế nhỏ góc phòng, và một giường đôi, một bức tranh treo đầu giường, rèm cửa cùng màu với ga giường… Cả hai cùng nhìn về phía giường, anh cố nở một nụ cười gượng với cậu. -Đi taxi cũng vui chứ nhỉ? - cậu hỏi để tránh sự ngượng ngùng này. -Vâng, vâng. Cậu không gặp kiểu taxi này nhiều đâu. Cậu tay cất đồ nhưng mắt vẫn nhìn chiếc giường đôi. -Cậu muốn tắm không? -Không! - cậu giật mình đáp hơi lớn tiếng. -Không! Ý tôi là cậu có muốn tắm trước? - anh vội giải thích. Biết mình bị hớ, cậu vội cười để tránh hiểu nhầm. -Cậu tưởng tôi… - anh cũng cười - Tôi đâu có ý đó… Cậu tưởng tôi là ai chứ? Chúa ơi buồn cười quá.
Đứng dưới vòi sen cho nước ấm xả vào người, cậu thấy tỉnh táo hơn hẳn và cũng bớt mệt mỏi hơn. Sau một ngày dài thì đây chính là thứ cậu cần. Đột nhiên nước từ vòi ngừng chảy đúng lúc cậu vừa xoa xà phòng lên mặt làm xà phòng vào mắt mình. “Ồ, thôi… Coi nào”.
Ở ngoài lúc này anh đã thay bộ đồ ngủ và đang lấy một chiếc gối và một tấm hình chụp một cô gái trẻ từ trong rương ra. Đặt tấm ảnh lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, anh châm thuốc hút, mở một lon bia lấy từ trong tủ lạnh ra, ngồi xuống rường và bỏ một đồng xu vào cái máy cạnh giường và chiếc giường bắt đầu rung nhẹ. Anh duỗi chân ra, dựa lưng vào thành giường thở dài khoan khoái và nhắm mắt thư giãn.
Cậu trong phòng tắm lúc này vẫn đang loay hoay với cái vòi sen. Đột nhiên nước nóng từ vòi bất chợt phun ra làm cậu giật mình mà nhảy lùi lại. Đánh vật với nó một hồi cuối cùng cậu cũng tắm xong. Mở tấm rèm che ra, cậu tá hỏa với cái phòng tắm này. Khăn mặt và chai lọ vứt bừa bãi và ngổn ngang trên lavabo, còn có một chiếc khăn vứt ở nơi góc phòng và một vài cái dưới sàn còn sàn nhà thì ngập nước. Giá để khăn thì chỉ còn đúng một cái, cậu nghĩ: “Anh ta làm cái quái gì với phòng tắm vậy? Như thể một cơn cuồng phong vừa quét qua đây. Và anh ta có vấn đề gì với khăn tắm vậy?” Cậu với tay lấy chiếc khăn còn lại. Chúa ơi, nó nhỏ đến không tưởng, giống như cái yếm của em bé vậy. Hết cách, cậu đành dùng tạm nó vậy chứ biết sao giờ. “Đồ khỉ, Larry” cậu rủa thầm.
Đã khuya lắm rồi nhưng cậu không tài nào chợp mắt được. Vì không nghĩ rằng sẽ không thể về nhà trong tối nay nên cậu không mang đồ ngủ, cậu đành mặc tạm quần với áo lót mà lên giường. Nhưng cậu phải ngủ với cái gối xốp cho giường đôi dài quá khổ, cậu cứ phải gập đôi nó lại cho vừa với mình mà nó cứ bật ra hoài cùng với cảm giác ướt át nơi mình nằm cộng với việc Larry to béo đã chiếm hơn nửa diện tích cái giường. Vì chật chội nên cả hai cứ phải lăn qua lăn lại để tìm tư thế thoải mái cho cả hai. Cuối cùng thì cậu nằm xoay lưng lại với anh còn anh nằm ngang. -Xin lỗi. Tôi cũng muốn đổi gối với cậu, nhưng tôi bị dị ứng với gối xốp - anh đột nhiên quay mặt sang nói với cậu - Nằm gối đó là tôi hắt xì cả đêm. Đó là lý do tôi mang theo gối riêng. Loại gối chống dị ứng. Cậu chẳng quan tâm đến điều anh nói, cố nhắm mắt lại mà ngủ. -Tôi đâu biết rằng mấy lon bia đó sẽ bị đổ như vậy - anh nói tiếp. -Anh để bia lên một cái giường rung. Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? - cậu hơi khó chịu. -Quả là một ngày dài. Tiếc là chuyện không xảy ra với tôi - anh nói với giọng cảm thông. -Vì nó không xảy ra với anh nên tôi mới phải ngủ trên một vũng bia - cậu mỉa mai đáp lại. -Cậu muốn đổi không? -Tôi chỉ muốn ngủ. -Tôi cũng vậy. Mệt đừ luôn - anh đồng tình - Ngủ ngon nhé. -Ngủ ngon. Anh với tay lấy cuốn sách cạnh bàn rồi đọc nó bằng bật lửa. Cậu nằm cạnh vẫn chưa ngủ mà còn suy nghĩ vài chuyện, cậu tự hỏi giờ này chị Helen đã ngủ chưa hay vẫn còn thức? Cậu nhớ chị mình. Nghe thì thật trẻ con nhưng cả năm nay cậu chưa hề gặp chị, vì học xa nhà nên cậu không thể về thăm thường xuyên. Từ nhỏ chị đã thay cha mẹ chăm sóc cậu vì họ hay đi làm xa, hoặc về muộn, có khi cả tháng họ mới có một, hai ngày rảnh rỗi ở nhà. Nằm yên tĩnh được một lúc thì cậu nghe bên kia có tiếng động, tiếng đằng hắng rất to. Cậu cũng chẳng quan tâm mấy vì nó kết thúc ngay. Thế nhưng một lát sau lại tiếp tục và lâu hơn. Cậu đá nhẹ vào chân anh ra hiệu. -Xin lỗi - anh lí nhí. Im lặng được một lúc, tiếng đằng hắng lại tiếp tục. Cậu hết chịu nổi, tung chăn ra và bước xuống giường. -Ôi trời ơi. -Sao, sao? - anh ngạc nhiên quay sang cậu hỏi. -Đủ rồi - cậu bực bội bước đến tủ áo. -Nếu không đằng hắng, tôi sẽ ngáy cả đêm đấy - anh giải thích - Nếu con cậu lỡ bị ói, cậu sẽ làm gì? Đánh nó hả? -Sao? Sao? Nói vậy là ý gì? - cậu vừa mặc đồ vừa bực bội quay về phía anh gắt gỏng. -Cậu chẳng khoan dung tý nào cả. -Anh đã làm phiền tôi từ lúc ở New York bắt đầu bằng việc cướp taxi của tôi. -Chúa ơi, cậu đúng là nhỏ nhen. -Anh còn muốn có răng để ăn cháo không vậy? - cậu đe dọa cùng với cái nhìn nảy lửa. -Ồ, và còn hung hăng nữa. Sự kết hợp rất tuyệt vời, hung hăng và nhỏ nhen. Đó là tính cách của tội phạm đấy. -Tiên sư nhà anh - cậu hơi tiến lại phía anh với kiểu sẵn sàng chiến - Anh làm đổ bia ra đầy giường. Anh hút thuốc… Anh… anh quậy banh phòng tắm… Anh đã bước xuống giường và bước đến đứng trước mặt cậu. -Ai giúp cậu ở đây? - anh hơi cao giọng - thậm chí tôi còn cho cậu trả tiền để cậu không cảm thấy như kẻ ở nhờ. -Ồ! Tôi là kẻ ở nhờ sao? - cậu đặt tay lên ngực làm ra vẻ bị tổn thương sâu sắc với giọng mỉa mai. -Đúng! Cậu là kẻ ở nhờ! Tôi đang có một chuyến đi vui vẻ trước khi cậu chen ngang vào. -Tôi chen ngang à? Ai cứ lải nhải lúc trên máy bay? Ai vậy? Tôi tò mò đấy! -Ai đã nhắc cậu đặt phòng? Tôi đã giúp cậu bằng cả tấm lòng. Cậu đúng là đồ vong ân bội nghĩa - anh đã hơi gay gắt hơn trước - Cứ đi đi! Ngủ ngoài hành lang ấy! Xem tôi có thèm quan tâm không? Tôi cầu cho sáng mai cậu bị trúng phong đến nỗi không đứng dậy được - trong giọng nói của anh lúc này còn chứa thêm chút mỉa mai. -Đúng là không biết điều. Anh đi taxi chùa, ở phòng chùa. Và còn có người nghe mấy câu chuyện vớ vẩn của anh - cậu chẳng kiêng nể gì nữa hết, quyết định nói hết những gì mà cậu đã nhịn bấy lâu - Chẳng lẽ anh không nhận ra lúc trên máy bay khi anh bắt đầu nói chuyện thì tôi đang đọc cái túi nôn? Chẳng lẽ anh không nhận ra rằng: “À có lẽ gã này không thích mình?” Đâu phải con nít lên 3 đâu. Anh phải biết phân biệt chứ. Thà chuyện anh kể nó vui, hay ly kỳ, hay hấp dẫn. Thì còn gì phải nói? Chuyện anh kể chẳng hề có mấy yếu tố đó! Thậm chí anh chẳng “rùa” được câu nào cho hay - cậu vẫn chưa hề dứt - “Chị à, đây là Larry North. Anh ta sắp kể mấy câu chuyện thiểu não. Đây là khẩu súng để chị tự bắn vỡ sọ mình. Chị sẽ cảm ơn em vì điều đó”. Tôi đã có thể chịu nổi bất cứ gã bán bảo hiểm nào. Tôi đã có thể ngồi nghe họ huyên thuyên cả ngày mà vẫn cười tươi. Họ sẽ hỏi “Sao anh làm được vậy?” Tôi sẽ trả lời “Vì tôi đã từng gặp Larry North. Nên tôi có thể chịu đựng được tất cả” Anh biết họ sẽ nói gì chứ? “Tôi hiểu ý anh rồi. Gã bán bảo hiểm không bao giờ ngừng nói.” - cậu nói có phần nặng nề - Giống như đi hẹn hò với một con búp bê điện tử vậy. Những tưởng trên bụng anh sẽ có một sợi dây. Để tôi kéo ra và anh sẽ nói. Nhưng tôi đâu có kéo. Chính ANH tự kéo! Quác! Quác! Quác ! Quác! - cậu đưa tay lên ngực làm động tác như đang kéo dây - Nhân tiện, mỗi khi anh kể một câu chuyện, tôi có một góp ý rất hay. Phải có chủ đề. Nó làm cho người nghe hứng thú hơn - cậu kết thúc, thở dài một cái rồi với tay lấy áo khoác đi đường. Trong suốt quá trình cậu nói, anh không hề nói hay phản bác câu nào, anh chỉ im lặng cúi đầu nghe cậu nói, môi anh đôi lần mấp máy, khuôn mặt đã hơi đỏ lên, anh quá shock. Cuối cùng khi cậu nói xong có một khoảng lặng trước khi anh ngẩng đầu lên và bắt đầu nói với giọng hơi nghẹn lại: -Cậu muốn đánh tôi? Cứ đánh đi nếu nó làm cậu dễ chịu hơn. Tôi rất dễ ăn hiếp - anh đã có phần bình tĩnh hơn - Ừ, cậu nói đúng. Tôi nói quá nhiều. Tôi cũng nghe quá nhiều. Tôi cũng có thể trở thành một gã máu lạnh như cậu. Nhưng tôi không muốn làm người khác buồn. (Nghe tới đây cậu cúi đầu). Cậu muốn nghĩ sao về tôi cũng được. Tôi sẽ không thay đổi. Tôi yêu...yêu chính tôi. Gia đình yêu mến tôi. Khách hàng yêu mến tôi. Vì tôi sống rất đơn giản, nghĩ gì nói đó - anh ngừng nói, đi về phía giường ngồi quay lưng với cậu. Cậu thở dài, cậu biết mình đã quá đáng, cậu đã không kiểm soát được cảm xúc. Lúc này trong cậu đang rất rối bời. Anh nhìn về phía cậu một cái rồi quay người nằm xuống vẫn xoay lưng với cậu. Cậu lại thở dài một cái, anh nhỏm đầu lên nhìn cậu rồi lại quay đi. Cậu bắt đầu cởi bỏ quần áo ngoài treo lên móc rồi tiến lại giường chui vào trong chăn nằm cạnh anh lưng đối lưng. ......... Đêm đó khi cả hai đã ngủ say, ngoài hành lang trước cửa phòng họ có một gã mặt gian xảo, mặc quần áo trùm kín người, tóc dài đến vai, đội một chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp qua mắt với một con dao trên tay. Gã chọc ngoáy con dao vào lỗ khóa cũ kỹ, “cạch” một tiếng và chốt cửa đã được mở. Gã nhẹ nhàng luồn vào phòng, tiến đến cái bàn nhỏ cạnh giường, mở ví ra và lấy hết tiền trong đó bỏ vào mũ rồi đội lên đầu, cậu trở mình làm gã hơi khựng lại sau đó gã nhẹ nhàng luồn lách ra ngoài êm ru như mèo giống cách hắn vào phòng.
|