Đoạn Đường Để Nhớ (Road to Remember)
|
|
"Mày đang làm gì vậy hả ? Việc này tao bảo mày làm sao mày giám để Tiểu Tam làm hả ? " Mẹ Nuôi nhìn Tiểu Mộc tức giận nói to " Mẹ , chuyện này là con muốn giúp anh thôi không phải anh bảo con làm đâu " Tiểu Tam đang lau lấy sàn nhà nghe tiếng quát của mẹ mình thì liền ngước mặt lên nhìn mà đi lại nói nhỏ " Con đừng có binh nó , cái loại không cha không mẹ như nó mà con cũng nghe lời sao , mày còn nhìn tao à đi làm việc đi " Mẹ Nuôi nhìn lấy Tiểu Mộc nói tức giận " Con xin lỗi mẹ , con đi làm ngay đây " Tiểu Mộc nghe mẹ Nuôi quát thì liền rời khỏi bàn học mà đi lại cầm lấy miếng vải trên tay Tiểu Tam mà đi ra ngoài " Con đấy , cái loại như nó con không nên học theo biết chưa , đi thôi mẹ đi mua kem cho con " Mẹ kế nhìn lấy Tiểu Tam nói rồi nắm lấy tay Tiểu Tam rời khỏi nơi đó , tại một góc tường trong ngôi nhà nhỏ , Tiểu Mộc đứng nép sát vào tường tay cầm lấy mảnh vải lau nhà mà khóc không thành tiếng , cậu chỉ mới là đứa trẻ 8 tuổi nhưng mọi công việc nhà đều bị mẹ nuôi đẩy cho làm , cậu biết cậu chỉ là đứa con nuôi thôi , nhưng ngược lại dù sao mẹ nuôi không thương cậu nhưng còn có bố nuôi luôn yêu thương cậu , có nhiều lần bị mẹ nuôi bắt gặp bố nuôi mua đồ cho cậu thì đều làm lớn chuyện nhưng rồi mọi chuyện cũng qua nhanh chóng và lần này cũng vậy , bố nuôi vừa đi làm về nhìn Tiểu Mộc đứng khóc thì liền đi nhanh lại ngồi xuống bên cạnh nhìn lấy cậu nói dịu dàng " Sao con lại khóc , có chuyện gì với con sao ? " Bố nuôi nhìn lấy Tiểu Mộc nói ân cần " Dạ không có gì " Tiểu Mộc nhín khóc nhìn lấy Bố Nuôi nói ấm ức " Có chuyện gì thì cứ nói với bố đừng khóc biết chưa , mình là con trai cơ mà sao lại khóc chứ " Bố Nuôi đưa tay lau đi hai hàng nước mắt còn đọng trên gò má bé nhỏ của cậu mà nói " Dạ " Tiểu Mộc nói nhỏ " Bố có cái này cho con này " Bố Nuôi móc trong cặp ra cây viết đưa cho Tiểu Mộc cười nói " Đẹp quá bố ơi , con cảm ơn bố " Tiểu Mộc ngắm nghía cây bút nói vui mừng , kể từ 3 tháng trước đến bây giờ thì Tiểu Mộc mới có được một câu viết mới nên Tiểu Mộc rất vui nhưng niềm đó chưa được bao lâu thì đã bị Mẹ Nuôi dập tắt đi " Tiểu Manh anh hay lắm , anh dám lấy tiền tôi đi mua đồ cho nó à ? Anh giỏi lắm Tiểu Manh à " Mẹ Nuôi từ ngoài đi vào nhìn trên tay cậu đang cầm lấy cây viết mới thì liền nhìn lấy bố nuôi nói tức giận " Em thôi cái kiểu đó đi , tiền gì là tiền của em hả ? " Bố Nuôi nghe đến câu nói của Mẹ Nuôi thì liền đứng dậy vẻ mặt tức giận nói to "Anh đang quát tôi đó sao ? Anh giỏi lắm , giỏi lắm , tôi rời đi khỏi đây cho hai người sống vui vẻ nhé ... Tiểu Tam đi thôi " Mẹ Nuôi nhìn Bố Nuôi nói to rồi nắm lấy tay Tiểu Tam rời đi khỏi đó , Tiểu Mộc nhìn theo dáng người của mẹ nuôi thì liền nắm lấy tay bố nuôi nói " Bố giữ mẹ lại đi , con không cần này đâu , đây bố cầm đưa cho mẹ đi , bố mau đi giữ mẹ lại đi " Tiểu Mộc nhét lấy cây bút vào tay Bố Nuôi nói lo lắng " Tiểu Mộc à , con ... Sao con luôn như vậy chứ " Bố Nuôi nhìn lấy Tiểu Mộc mà đau lòng không nói nên lời " Con không sao ? Bố đem cái này mà cho Tiểu Tam con bé chắc cần hơn con đó , bố mau đi giữ mẹ lại đi " Tiểu Mộc nhìn lấy Bố Nuôi nói rồi đẩy Bố Nuôi đi ra khỏi nhà để đi giữ mẹ nuôi lại 20 năm sau cậu lớn lên trong hoàng cảnh không mấy ai muốn , cậu được cho thôi học khi vừa bước chân lên cấp 2 cậu hiểu mọi chuyện nên cũng chấp nhận được , thứ nhất vì tiền đó dành cho Tiểu Tam đi học rồi còn phải cho Tiểu Tam đi học Piano nữa nên cậu cũng không nói gì , có nhiều lúc cậu tuổi thân lắm nhìn thấy đứa em gái mình được mẹ nuôi mua sắm cho đầy đủ còn mình không có đôi lúc cố trấn an bản thân rằng mẹ nuôi sẽ mua cho mình thôi , nhưng rồi mọi chuyện lại được đâu vào đó đến bây giờ cậu đã lớn cậu đi làm đủ mọi công việc tại các trang trại tiền cậu làm ra đều được Mẹ Nuôi giữ hết cậu cũng không nói gì , chỉ xem đó như là tiền mà bấy lâu nay mẹ nuôi đã nuôi mình bây giờ thì làm để trả lại cái ân tình đó mà thôi " Cái này , sao anh lại đéo nó đưa em , đưa cho em " Tiểu Tam nhìn lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ Tiểu Mộc mà cố gắng dành dựt nói " Không được , cái này là của anh , nếu em thích anh sẽ mua cho em cái khác " Tiểu Mộc nhìn lấy Tiểu Tam nói " Không , em không cần cái nào nữa , em cần cái đó ... Đưa em , Đưa cho em " Tiểu Tam có chứng bệnh tức giận lên thì sẽ lên cơn co giật nên vì muốn lấy sợi dây chuyền trên cổ cậu nên đã quá kích động mà lên cơn " Được rồi , đây đây anh đưa em ,đưa em " Tiểu Mộc nhìn thấy Tiểu Tam có dấu hiệu thì liền tháo sợ dây chuyền ra mà đưa cho Tiểu Tam để trấn an tinh thần con bé , sợi dây chuyền này do Trần Thanh tặng cho Tiểu Mộc hai người đã chơi chung với nhau từ nhỏ và khi lớn lên thì dần hiểu ra được tình cảm và giới tính nhau nên cả hai quyết định quen nhau , nói thì nói vậy chứ thật ra Trần Thanh lớn hơn Tiểu Mộc 3 tuổi và hiện nay đang làm cảnh sát anh là cảnh sát mật chuyên đi phát những đường dây buôn lậu ma túy , còn về phần Tiểu Tam thì cô đem lòng yêu Trần Thanh nhưng ngược lại Trần Thanh chỉ xem Tiểu Tam là em gái còn việc tiến xa hơi thì không có , Trần Thanh hiện tại chỉ đang yêu mỗi một mình Tiểu Mộc mà thôi "Sao anh lại ở đây ? " Tiểu Mộc nhận được điện thoại của Trần Thanh thì liền đi đến điểm hẹn gặp Trần Thanh " Tại vì anh nhớ em , nên muốn gặp em không được sao ? " Trần Thanh nhìn Tiểu Mộc cười tươi nói " Thôi đi , miệng lưỡi lúc nào cũng ngọt như thế này , thì làm sao em giữ được anh hả ? " Tiếu Mộc nhìn lấy Trần Thanh cười nhẹ " Em sợ mất anh sao ? Thật vậy sao ? " Trần Thanh cười thành tiếng nhìn lấy Tiểu Mộc nói " Sợ gì chứ , anh ... " Tiểu Mộc khuôn mặt chợt đỏ lên nhìn lấy Trần Thanh nói " Mặt đỏ rồi kìa , " Trần Thanh nhìn lấy khuôn mặt Tiểu Mộc đang ửng đỏ lên mà cười " Em về đây " Tiểu Mộc người chợt nóng rang lên mà nhìn lấy Trần Thanh nói " Ở lại với anh một chút nữa đi anh muốn ở bên cạnh em lâu hơn một chút , một chút thôi " Trần Thanh ôm lấy Tiểu Mộc từ sau nói "Không phải anh xuống đây để phá án sao ? Chúng ta còn gặp lại nhau mà " Tiểu Mộc gở lấy tay Trần Thanh ra mà nhìn lấy khuôn mặt anh nói " Nhưng ... " Trần Thanh vừa định nói tiếp thì cánh tay Cậu đã kiệp chặn lấy " Không nhưng gì hết , em phải về rồi em đi đây " Tiểu Mộc nhìn Trần Thanh nói rồi gở lấy đôi tay luyến tiếc không muốn buông của Trần Thanh ra mà cười nhẹ rồi quay người rời đi " Chạy đi , chạy theo tôi " Tiểu Mộc đang trên đường về bệnh viện với Tiểu Tam thì chợt cánh tay ai đó đang nắm lấy tay cậu mà chạy nhanh , cậu khó hiểu mà chạy theo trong vô thức " Chuyện gì vậy ? " Tiểu Mộc nhìn lấy khuôn mặt người đó mà mắt mở to nói " Im lặng ... " Tiếng nói im lặng vừa vang lên thì tiếng súng nổ to làm cậu mở to mắt mà giật thoát mình áp sát lấy mặt mình vào tấm ngực vững chắc của người đó run sợ " Chuyện gì vậy ? Tôi không muốn chết đâu " Tiểu Mộc lo lắng nói " Không sao , im lặng đi bây giờ tôi nói chạy là chạy biết chưa " Người đó nhìn lấy khuôn mặt đang sợ sệt của cậu mà nói " Không , tôi không chạy đâu , đừng giết tôi mà " Tiểu Mộc nói sợ sệt " Cậu ở đây thì chỉ có mà chết sớm , đi thôi " người con trai đó vừa nói dứt lời thì nắm lấy tay cậu chạy tiếp , tiếng sung vang lên lần nữa thì cậu chợt khự lại mà té xuống , người đó nhìn cậu té thì liền ôm chặc lấy cậu mà lăng theo con dốc trong vô thức , tiếng súng thì cứ thế mà vang lên Tiêu Mộc bật ngồi dậy nép người vào gốc cây to tại đó để núp đi , vẻ mặt sợ sệt đến không còn chút máu , tiếng sung chợt im lặng thì cảnh sát cũng thế mà đi lại những tán cây vừa có cuộc nổ súng để xem còn ai sống không , rồi tiếng súng một lần nữa nổ to làm mọi thứ như ngưng đọng lại và Trần Thanh tứ thế từ từ đổ người về phía cậu làm cậu đơ người nhìn lấy Trần Thanh không nói nên lời " Trần Thanh , anh sao vậy anh tỉnh lại đi , tỉnh lại đi mà anh đừng làm em sợ Trần Thanh " Tiểu Mộc nhìn Trần Thanh nói trong vô thức nước mắt thì cứ thế rơi không kiềm được giọng nói pha chút sợ lẫn chút ngẹn ngào , Người đó nhìn cậu rồi nhìn lấy Trần Thanh mà đi lại đở lấy Trần Thanh lên lưng mà cùng đi ra xe để đưa vào bềnh viện Tại một nơi khác "Chào bà ... Phu Nhân " Mẹ nuôi nhìn lấy người phụ nữ sang trọng đang ngồi tại phòng khách nói " chào bà , mời bà ngồi " Người phụ nữ nhìn lấy Mẹ Nuôi nói " Tôi vào việc chính luôn , tính tôi rất thẳng thắng không thích rề rà " Mẹ nuôi nhìn người phụ nữ đó nói " Bà nói đi " Người Phụ nữ đó vui vẻ nhìn mẹ nuôi nói "Lúc trước hai bên gia đình có một hôn ước bây giờ thì cũng đã đến lúc chúng ta nên thực hiện rồi đúng không ? " Mẹ Nuôi nhìn người phụ nữ đó nói " Hôn ước , chuyện này là chuyện hệ trọng tôi phải bàn bạc với con trai tôi " Người Phụ nữ đó nói " Chúng tôi không có nhiều thời gian , chuyện này là do hai bên gia đình đã có hôn ước từ trước , tôi không giám làm trái lời đâu " Mẹ Nuôi nhìn lấy người phụ nữ đó nói nhanh , tiếng nói mẹ nuôi vừa dứt thì anh cũng thế từ ngoài đi vào " Tạ Khải , ta có chuyện muốn nói với con " Người phụ nữ nhìn thấy anh đi vào liền nói nhanh mà cùng bước đi ra ngoài " Mẹ nói sao ? Kết hôn sao ? " Tạ Khải nheo mày nói " Đúng vậy ? Vì lời hứa lúc trước chúng ta nên thực hiện thôi " Người phụ nữ đó nói tiếp " Không , con sẽ không cưới người phụ nữ nào nữa , không tình yêu làm sao mà cưới " Tạ Khả quay người nói lạnh nhạt " Tạ Khải , ta và bố con cũng không hề có tình yêu , chỉ là hôn nhân sắp đặt con thấy đấy bây giờ thì tình yêu mới chấm nở , con hãy thử mở lòng một lần nữa xem " Người Phụ nữ nhìn Tạ Khải nói " Đó là chuyện khác , con không chấp nhận được chuyện này " Tạ Khải khó chịu nhìn người phụ nữ nói " Tạ Khải , con vì bố mẹ được không , chỉ một lần này thôi " Người Phụ nữ nhìn lấy Tạ Khải nói nhỏ nhẹ , Anh nhìn lấy đôi mắt của người phụ nữ đó mà tay chống lên hông , khuôn mặt tỏ ra khó chịu mà đi thẳng vào nhà " Tạ Khải , nói đi con " Người Phụ Nữ nhìn lấy anh nói " Tôi đồng ý kết hôn " Tạ Khải nhìn lấy Người Phụ nữ ngồi bên cạnh mà thở mạnh nói " Vậy thì tiền mặt dành cho đám cưới là 10 triệu nhé " Mẹ Nuôi cười tươi nhìn lấy Tạ Khải cùng người phụ nữ đó nói " Không có hồi môn " Tạ Khải nói lạnh lùng " Cậu nói sao ? Không của hồi môn " Mẹ Nuôi sắc mặt thay đổi nhìn Tạ Khải nói " Nếu không chịu tôi không cưới nữa " Tạ Khải nói nhanh rồi đứng dậy vừa định đi thì nghe tiếng nói người phụ nữ bên cạnh mà ngồi xuống " Được thôi , đồi chè chúng ta đang thiếu công nhân , nếu có con gái hai người thì chắc năng suất sẽ tốt hơn đó " Tạ Khải nói nhanh rồi rời đi mọi chuyện còn lại thì để Mẹ Tạ Khải ở đó lo liệu , để lại cho Mẹ Nuôi và Bố Nuôi của cậu ngồi đó mà nhìn theo dáng người Tạ Khải với vẻ mặt khó chịu Tại bệnh viện Tiểu Mộc ngồi bên cạnh nắm lấy tay Trần Thanh mà đôi mắt đọng nước nhìn lấy khuôn mặt Trần Thanh vuốt nhẹ " Anh tỉnh lại đi , đừng làm em sợ mà Trần Thanh " Tiểu Mộc nói trong vô thức , câu nói vừa dứt thì ngón tay của Trần Thanh cũng thế mà cử động làm Tiểu Mộc vui mừng mà nhìn lấy Trần Thanh nói hấp tấp , Trần Thanh mở đôi mắt mình ra nhìn lấy khuôn mặt đang đọng nước của cậu mà cười nhẹ rồi đưa tay lên gạt nhẹ hai hàng nước mắt đó đi mà gượng nói nặng nhọc " Anh không sao rồi " Trần Thanh nắm lấy tay Tiểu Mộc nói " Anh làm em sợ quá , anh không sao là ổn rồi , ổn rồi " Tiểu Mộc thở mạnh nhìn anh nói vui vẻ " Trần Thanh , con sao rồi ... Trời ơi sao lại ra chuyện như thế này chứ " Mẹ Trần Thanh từ ngoài đi vào với vẻ mặt cùng cử chỉ luống cuống mà gọi tên Trần Thanh mà đu nhanh lại bên giường bệnh của Trần Thanh , Tiểu Mộc nhìn thấy mẹ Trần Thanh thì liền đứng dậy cuối đầu lễ phép rồi xin phép rời đi khỏi đó để trở về lại bệnh viện với Tiểu Tam " Mày đã đi đâu vậy hả ? Sao mày dám để con bé ở lại đây một mình , lỡ con bé có chuyện gì thì sao " Mẹ Nuôi nhìn cậu với ánh mắt tức giận vừa nói vừa đánh vào người cậu " Con xin lỗi , tại vì có chuyện gấp nên con phải đi , con xin lỗi " Tiểu Tam cuối đầu nhìn lấy Mẹ Nuôi nói gấp gáp " Cũng may là không có chuyện gì , chứ nếu con bé có mạnh hệ gì thì mày không yên với tao đâu " Mẹ Nuôi chỉ tay vào mặt Tiểu Tam nói đầy khinh khi , làm cậu có chút tuổi thân " Mày con đứng đó , mau đi mua thức ăn về cho con bé , hay mày muốn nó chết đói hả " Mẹ Nuôi nhìn Tiểu Mộc hét to rồi ném cho Tiểu Mộc một ánh mắt xa lạ mà đi vào trong phòng Tiểu Tam ( Không có bố nuôi tại đó ) Tiểu Mộc ấm ức mà thở mạnh một cái rồi rời đi khỏi bệnh viện ra ngoài mua thức ăn cho Tiểu Tam , ánh mắt cậu chợt buồn lại khi nhìn thấy cảnh tượng mà cậu không bao giờ muốn thấy , mỗi khi cậu nhìn thấy cảnh tượng đó cậu đều nhớ đến chuyện lúc nhỏ của mình , cái cảnh mà người ta có đồ mới mà mình lại không có , cái cảnh mà người ta có nhiều đồ chơi mà mình không có thì làm sao mà chịu được và cậu đã từng như vậy , từ nhỏ đến lớn cậu chưa hề sở hữu được cho mình được một bộ đồ hoàng chỉnh , đồ cậu mắc đều là những bộ đồ mà người ta đã mặc qua một hai lần rồi bán lại thì cậu mua chúng , vì chúng rất rẻ , còn ngoài ra những thứ đồ mà Tiểu Tam sở hữu thì cậu chưa bao giờ nghĩ đến , nếu nghĩ đến thì cũng chẳng có tiền đâu mà mua những thứ đó, Tiểu Tam cười nhẹ một cái với cuộc sống hiện tại của mình mà rời đi khỏi nơi đó mà quay trở về bệnh viện
|
"Cậu ta rất đẹp trai đó , với lại là thiếu gia nhà họ Tạ nữa , con lấy được cậu ấy thì sẽ sung sướng biết nhường nào " Mẹ Nuôi ngồi đối diện với Tiểu Tam nói " Mẹ có thật sự là hiểu cảm giác của con không ? Con không cưới anh ta " Tiểu Tam nhìn Mẹ Nuôi khó chịu nói " Con ... con phải cưới cậu ta bằng mọi cách , con đừng cải lời mẹ " Mẹ Nuôi nghe câu nói của Tiểu Tam thì liền tức giận mà quát to " Mẹ ... Mẹ thật sự là mẹ ruột của con sao ? Cái chuyện cưới hỏi như vậy mà mẹ tự ý quyết định sao ? Con biết mẹ chỉ muốn lấy tiền nhà họ để trả nợ cho mẹ mà thôi chứ có muốn tốt gì cho con đâu , thế nên con không cưới hắn ta đâu , con không phải món đồ để mẹ đem bán " Tiểu Tam nhìn Mẹ Nuôi nói tức giận " Con bé này , con đang nói gì vậy chứ , con đừng có mà ăn nói hồ đồ , kẻo ai nghe được thì sao hả ? " Mẹ Nuôi nhìn Tiểu Tam mắt mở to mà quay người nhìn xung quanh phòng rồi nhìn sang phía cửa nói " Mẹ không làm gì , tại sao mẹ lại sợ chứ " Tiểu Tam nhìn sắc mặt Mẹ mình nói " Mẹ sợ gì chứ , cậu ấy sẽ đến gặp con sớm thôi mẹ đi đây con đừng có cải lời mẹ " Mẹ Nuôi nhìn Tiểu Tam nói rồi rời đi khỏi phòng để Tiểu Tam tại đó vừa gọi theo mà tức giận , " Cưới sao ? Mình đâu phải là món đồ để mẹ bán chứ , nực cười thật " Tiểu Tam cười nhếch môi rồi nằm xuống tại giường bệnh không quan tâm gì nữa Tiểu Mộc quay trở về bệnh viện trên tay cầm tô cháo cho Tiểu Tam mà lặng lẽ đi thẳng vào phòng , cậu đặc tô cháo lên bàn rồi nhẹ đi lại đưa tay chạm nhẹ vào vai Tiểu Tam nói nhỏ giọng " Tiểu Tam , em dậy ăn tí cháo đi kẻo nguội " Tiểu Mộc nói nhỏ " Anh để đó đi , em chưa muốn ăn " Tiểu Tam nói mệt mỏi " Em dậy ăn một ít đi rồi còn uống thuốc " Tiểu Mộc nói tiếp " Em đã nói rồi anh không nghe sao , cứ để đó em đói em tự khắc ăn , anh đi ra ngoài đi " Tiểu Tam nói giọng khó chịu " Vậy anh để đây , em nhớ ăn rồi uống thuốc , anh đi ra ngoài đây , em nghĩ ngơi đi " Tiểu Mộc thở mạnh rồi rời khỏi phòng mà mệt mỏi thả từng bước chân nặng trĩu của mình ra khuôn viên tại bệnh viện, mà ngồi với tâm trạng mệt mỏi " Mộc Mộc , sao con lại ngồi đây " Bố Nuôi đứng phía sau nhìn tấm lưng bé nhỏ đang ngồi đầy tâm trạng thì liền đi lại ngồi bên cạnh cậu nói " Bố.. à , con chỉ ngồi đây hít ít không khí trong lành thôi ấy mà , sao bố lại ở đây " Tiểu Mộc giật mình nghe đến câu nói của Bố Nuôi thì liền quay người lại nói " À , bố vào xem Tiểu Tam con bé thế nào rồi , có thể xuất viện chưa " Bố Nuôi ngồi bên cạnh nhìn lấy Tiểu Mộc nói " Con bé đở rồi , bác sĩ bảo khoảng 1 hay 2 ngày nữa là sẽ cho con bé xuất viện thôi , có gì thì bố cứ hỏi mẹ là được rồi , sức khỏe bố không tốt vào đây làm gì chứ " Tiểu Mộc nhìn sắc mặt Bố Nuôi nói lo lắng " Thằng này , bố biết sức khỏe bố thế nào mà " Bố Nuôi nhìn Tiểu Mộc cười tươi rồi cả hai chợt chìm trong im lặng một lúc thì Bố Nuôi chợt nắm lấy đôi bàn tay cậu nói tiếp " Tiểu Mộc à , cảm ơn con luôn ở đây chăm sóc cho Tiểu Tam , bố cảm ơn con vì tất cả " Bố Nuôi nói giọng buồn nhìn cậu " Sao bố lại nói thế chứ , chuyện đó cũng là chuyện của con mà , chúng ta là gia đình mà bố đừng nói thế " Tiểu Mộc nghe Bố Nuôi nói thì liền cười trừ mà nắm chặc lấy đôi bàn tay Bố Nuôi nói hiền " Con luôn như vậy , bố thật sự rất xấu hổ vì không lo được gì cho con , bố xin lỗi " Bố Nuôi nói giọng buồn " Hôm nay bố sao vậy chứ , con hiểu mà con đâu có trách bố chuyện gì đâu , bố đừng như vậy " Tiểu Mộc ôm lấy Bố Nuôi mình nói an ủi . Tại một nơi khác Tạ Khải cùng một người thanh niên đang nói chuyện gì đó mà dường như làm người thanh niên kia rất khó sử " Cậu chủ à , như thế không được đâu , bà chủ mà biết là em chết chắc đó " Đầu To nhìn lấy Tạ Khải nói với vẻ mặt nhận lời thì không được và từ chối thì không xong " Tôi là người cưu mang em hay mẹ tôi là cưu mang em , em chọn đi giúp tôi hay không giúp tôi " Tạ Khải khuôn mặt lạnh lùng nhìn Đầu to nói " Cậu Chủ à , em xin Cậu Chủ đó đừng ép em mà , em có thể làm bất cứ điều gì mà Cậu Chủ sai nhưng còn chuyện này , em không làm được đâu Cậu Chủ à " Đầu To khó sử nói " Một là em giúp tôi hai là từ nay về sau em đừng theo tôi nữa em chọn đi , cứ từ từ mà chọn " Tạ Khải khoanh tay trước ngực nói " Cậu chủ à ... Sao cậu chủ lại ép em vào chuyện thế này chứ , em không theo cậu chủ thì em theo ai bây giờ , nhưng mà chuyện này ... Cậu chủ " Đầu To như muốn bật khóc trước tình huống này " Em có thể theo Bà Chủ , nhưng em nên nhớ mẹ tôi là người thế nào , em cứ suy nghĩ đi ở đây ai thương em nhất " Tạ Khải đưa ngón tay trước mặt Đầu To nói với giọng lạnh lùng " Cậu chủ ... " Đầu To bức rức vừa định nói thì Tạ Khải liền đưa ra dấu hiệu không cần biện minh nữa " Tôi không còn nhiều thời gian đâu , em nhanh đi " Tạ Khải nói tiếp " Được rồi , em giúp cậu " Đầu To cuối mặt nói nhỏ " Em vừa nói gì , tôi nghe không rõ " Tạ Khải giả vờ nói " Em giúp cậu , Em Giúp Cậu , như vậy cậu đã nghe rõ chưa " Đầu To thở mạnh ngước mặt lên hét to trước tai Tạ Khải với vẻ mặt tức tối " Rồi rồi , nghe rồi ... Thế đi thôi mau đến gặp con gái nhà người ta đi nào " Tạ Khải bật cười vui vẻ khoác vai Đầu To mà đi thẳng đến Bệnh Viện cho Đầu To gặp mặt Tiểu Tam , Tại phòng bệnh Tiểu Tam đang mệt mỏi với những lời nói của Mẹ Nuôi thì tiếng gõ cửa vang lên rồi tiếng mở cửa tiếp theo sau đó " Chuyện gì nữa , em đã nói là lát nữa em ăn rồi " Tiểu Tam quay mặt một hướng nói trống không " Chào ... chào cô " Đầu To nghe đến câu nói mà Tiểu Tam vừa cất lời thì liền lên tiếng , Tiểu Tam mắt đang nhắm thì nghe đến tiếng người lạ thì liền mở to mắt mà quay người lại nhìn Đầu To giật mình " Anh ... Anh là ai sao lại vào đây ? Anh muốn gì " Tiểu Tam nhìn Đầu To nói bất ngờ " Tôi đến gặp cô , hai gia đình đã có hôn ước nên tôi đến gặp cô " Đầu To nói lắp bắp vì run " Anh là cái tên Thiếu gia nhà Họ Tạ đấy sao ? Anh mau đi ra ngoài cho tôi " Tiểu Tam lấy lại tinh thần mà nói to đầy tức giận " Nhưng ... Hoa ... Tôi " Đầu To cầm trên tay bó hoa mà Tạ Khải dặn phải tặng cho Tiểu Tam , nhưng Đầu To chưa kịp thì đã bị Tiểu Tam đuổi ra ngoài rồi " Đi ra ngoài , anh còn không đi ... Mau đi ra ngoài cho tôi " " Nhưng ... Hoa " Đầu To nói lắp bắp " Anh cần theo mà bước đi ra ngoài phòng cho tôi ... Cút ... Trời ơi Cút ra ngoài " Tiểu Tam tức giận nhìn Đầu To một lúc một sát lại , tay cầm bó hoa dường như đã bị héo mà tiếng lại gần mình mà hét to , Đầu To luống cuống vì Tiểu Tam đuổi mình nên cũng theo đó mà đi nhanh ra ngoài " Sao lại hung dữ như vậy chứ " Đầu To đứng trước cửa phòng nói nhẹ một tiếng rồi rời khỏi nơi đó mà đi ra xe Tạ Khải " Sao rồi , cô ta như thế nào " Tạ Khải nhìn Đầu To từ trong đi ra khuôn mặt ủ rũ mà hỏi lạnh lùng " Cậu chủ cũng ác lắm , nếu không thích người ta thì đừng có mà đính hôn , làm em liên lụy theo bị cô ta chửi quá trời , cậu lại còn cho em ăn mặc lòe loẹt như này nữa chứ mắt đền cậu đấy " Đầu To nhìn Tạ Khải nói với vẻ mặt nhăn nó , có chút đáng thương , ngược lại Tạ Khải khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng không cười nhưng bây giờ anh cũng phải bật cười vì Đầu To bây giờ như chú hề đang đi diễn " Cậu chủ con cười em , nếu không vì cậu chủ thì em sẽ không làm ba cái chuyện này đâu " Đầu To nheo mày nhìn Tạ Khải nói " Rồi Rồi , Tôi biết em vì tôi mà , hôm nay em làm tốt lắm " Tạ Khải nghiêm lại mà nhìn Đầu To nói rồi nhấn ga cho xe chạy trở về Biệt Thự họ Tạ Tiểu Mộc và Bố Nuôi nói chuyện một lúc lâu thì cũng về lại phòng bệnh Tiểu Tam , Cậu cũng đang lo lắng không biết Tiểu Tam có ăn cháo cậu mua không hay là vẫn không chịu ăn để phản đối chuyện kết hôn mà Bố Nuôi vừa mới kể cậu nghe , Cậu cùng Bố Nuôi từ ngoài đi vào thì liền nghe Tiểu Tam nói với giọng tức giận " Anh còn chưa đi sao , cút ra ngoài cho tôi " Tiểu Tam hét to làm Tiểu Mộc và Bố Nuôi cùng lúc giật mình khó hiểu " Tiểu Tam , em sao vậy ? Có chuyện gì sao ? " Tiểu Mộc lo lắng đi lại ngồi bên cạnh Tiểu Tam nói " Anh à , không có gì ... Bố mới tới " Tiểu Tam nhìn cậu nói rồi nhìn sang Bố nuôi nói " Ừ ... Bố đến xem sức khỏe con thế nào rồi , nhìn con vậy chắc đã khỏe rồi bố về trước đây " Bố Nuôi nhìn Tiểu Tam rồi nhìn sang Tiểu Mộc nói " Bố Về cẩn thận , bố cần con đưa về không ? " Tiểu Mộc nói tiếp " Không cần , con chắm sóc con bé đi , bố tự về được " Bố Nuôi nhìn Cậu nói hiền " Vậy bố đi cẩn thận " Tiểu Mộc nhìn bóng dáng Bố nuôi khuất dần thì mới trở lại ngồi bên cạnh Tiểu Tam hỏi lo lắng nhưng ngược lại Tiểu Tam chẳng thèm trả lời cậu dù nữa lời " Em muốn gặp mẹ , anh gọi mẹ vào gặp em nhanh đi " Tiểu Tam suy nghĩ một lúc lâu thì nhìn Tiểu Mộc nói , Tiểu Mộc khó hiểu nhìn Tiểu Tam mà nhất mát gọi cho Mẹ nuôi đến gặp Tiểu Tam Vì vết thương Trần Thanh không nghiêm trọng gì mấy nên chỉ ở lại bệnh viện để bác sĩ kiểm trả rồi được về nhà ngay hôm đó , Tiểu Mộc gọi mẹ nuôi đến thì cũng xin phép đi đến gặp Trần Thanh , nhưng cậu không muốn Tiểu Tam biết nên chỉ nói là đi làm " Trần Thanh , em đến rồi " Tiểu Mộc mở nhẹ cách cửa ra mà bước vào trong ánh mắt cậu mở to đầy bất ngờ vì ngôi nhà đang thắp nến khắp mọi nơi làm phong cảnh nơi đây rất sự lãng mạng , Tiểu Mộc nhẹ bước vào mà đi theo con đường được dẫn lỗi bỡi những ngọn nến nơi đó mà đi thẳng ra hồ bơi nhà Trần Thanh " Đẹp quá " Tiểu Mộc cười mỉm nhìn mọi thứ hoàn hảo đến mức làm cậu không thế chớp mắt mà nói " Em còn đẹp hơn những thứ đó nữa " Trần Thanh ôm lấy Cậu từ sau làm cậu giật mình nhưng rồi cậu cũng lấy lại được bình tĩnh mà nở nụ cười hạnh phúc nhìn Trần Thanh " Anh làm tất cả sao ? Vết thương anh còn đau mà " Tiểu Mộc gở tay Trần Thanh ra mà đứng đối diện nhau nói " Làm cho em thì anh có đau đến đâu anh vẫn chịu đựng được " Trần Thanh hôn nhẹ lên trán Tiểu Mộc một cái rồi nhẹ nhàng lấy trong túi ra chiếc họp mày đỏ bên trong là chiếc nhẫn Trần Thanh đặc riêng cho cậu mà đeo vào tay Tiểu Mộc " Làm vợ anh nhé , anh biết cuộc sống này khó khăn lắm , nhưng anh sẽ gánh hết những khó khăn đó cho em , Anh yêu em Tiểu Mộc " Trần Thanh cười tươi nhìn lấy Tiểu Mộc nói rồi ôm chặc lấy cậu vào lòng " Em không cần anh gánh hết , em sẽ gánh cùng anh một nữa " Tiểu Mộc nói nhỏ mà ôm chặc lấy Trần Thanh , cả hai chìm trong im lặng mà cảm nhận cái hạnh phúc hiện tại và sự lãng mạng nơi này Tại phòng bệnh Tiểu Tam " Hắn như thế mẹ bảo đẹp trai sao ? Mẹ có biết hắn ta đem bó hoa héo đó đến tặng con không hả ? " Tiểu Tam thức giận nhìn Mẹ Nuôi nói " Sao lại có chuyện thế chứ , mẹ nhìn thấy cậu ta rồi mà , cậu ta thật sự rất đẹp trai " Mẹ Nuôi nhìn Tiểu Tam nói " Con biết mẹ sẽ không tin nên đã chụp lại tấm hình này , mẹ xem đi hắn ta đó , Thiếu Gia nhà họ Tạ đó " Tiểu Tam khó chịu nói " Không phải chứ , sao lại thành ra thế này " Mẹ Nuôi nheo mày nhìn tấm hình khó chịu " Trần Thanh của con vẫn nhất , bây giờ mạ đừng ép con lấy hắn " Tiểu Tam nói tiếp " Không được con phải lấy cậu ta ,bằng mọi cách con phải cưới cậu ta " Mẹ Nuôi nhìn Tiểu Tam nói " Mẹ ... Mẹ làm sao vậy , con như thế này mà mẹ bảo con cưới hắn sao , không , không bao giờ ... Con chỉ cưới mỗi Trần Thanh thôi " Tiểu Tam nói tiếp " Trần Thanh , Trần Thanh , thằng đó có gì tốt chứ , con phải cưới cậu ta mẹ không cho phép con cưới Trần Thanh gì đó " Mẹ Nuôi tức giận nói " Mẹ có biết Trần Thanh là ạ không ? Anh ấy là con trai nhà họ Trần đó mẹ , anh ấy rất giàu lại còn đẹp trai , anh ấy hiện đang là công an đó mẹ biết không hả ? Con sẽ cưới anh ấy " Tiểu Tam nhìn mẹ nuôi nói khó chịu " Thật sao ? Con đang đùa mẹ à " Mẹ Nuôi khuôn mặt liền biến sắc nhìn Tiểu Tam nói " Đùa , chuyện này sao con lại đùa mẹ được , chuyện cả đời người sao con lại lấy hạnh phúc của con đi đùa chứ " Tiểu Tam khuôn mặt khinh khi nói " Nhưng mẹ đã đồng ý đám cưới của con và con trai nhà họ Tạ rồi " Mẹ Nuôi nhìn Tiểu Tam nói " Mẹ không biết tìm người thay vào sao ? " Tiểu Tam nói đăm chiêu " Tìm người khác thay thế con sao ? Là ai chứ " Mẹ nuôi khó hiểu nhìn Tiểu Tam nhưng ngược lại Tiểu Tam không quan tâm đến lời nói của Mẹ mình mà đang suy nghĩ đến một người có thế thay thế cô vào vị trí đó
|
Bố... Mẹ , Trần Thanh gõ lời muốn lấy con làm bạn đời , con mong bố mẹ chấp nhận chúng con được không ạ " Tiểu Mộc ngồi đối diện Bố, mẹ nuôi nói " Không được " Mẹ nuôi nghe đến câu nói của Tiểu Mộc liền đập mạnh tay lên bàn nói với vẻ mặt tức giận " Chúng con sẽ không mở tiệc đâu ạ , chúng con chỉ ở với nhau thôi cũng được , con xin mẹ " Tiểu Mộc giật mình nhìn mẹ nuôi nói tiếp " Không được là không được , Tiểu Mộc tại sao anh nói anh với Anh Trần Thanh không có gì với nhau , tại sao bây giờ anh lại muốn ở với anh ấy hả ? Anh đang gạc em và mẹ sao ? " Tiểu Tam từ ngoài bước vào nói to với vẻ mặt tức giận , Tiểu Mộc giật mình quay người nhìn Tiểu Tam nói không thành lời " Tiểu Tam , anh ... " Tiểu Mộc nhìn Tiểu Tam không nói thành lời " Anh làm sao , anh đúng là không biết nghĩ gì đến cho cái gia đình này hết ? Anh chỉ là đứa con nuôi thôi , mẹ thấy chưa nuôi anh ta làm chi bây giờ anh ta chỉ muốn mình hạnh phúc còn gia đình mình thì anh ta chẳng coi ra gì cả " Tiểu Tam nói tiếp " Tiểu Tam ... Sao con lại nói với anh con như vậy hả ? " Bố Nuôi nghe Tiểu Tam nói mà nhìn sắc mặt Tiểu Mộc biến đổi hoàn toàn nói nhỏ " Con bé nói không đúng sao ? Đúng là chúng ta nuôi ong tay áo mà , bây giờ nó đủ lông đủ cánh rồi thì nó muốn bay nhảy đi , đúng là vô phước khi nhận nuôi nó mà , bây giờ thì cũng đến lúc nó trả ơn mình rồi đó " Mẹ nuôi nhìn Tiểu Mộc nói " Mẹ ... " Tiểu Mộc nghe đến lời nói của mẹ nuôi mà đứng dậy đi nhanh ra ngoài mà lặng người khi nghe những lời nói đó , Tiểu Mộc ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn mà rơi nước mắt nhìn nghe đến nhưng câu nói đó " Con trai " Bố Nuôi nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu ngồi thút thít mà đi chậm lại ngồi bên cạnh an ủi " Bố " " Con không sao chứ , con đừng để ý đến lời nói của mẹ và con bé hai người họ không có ý đó đâu " Bố Nuôi ôm lấy cậu mà an ủi " Dạ ...con biết mà , con sẽ không để bụng đâu , con chỉ hơi nhói lòng một tý thôi bố ạ " Tiểu Mộc nhìn lấy khuôn mặt bố nuôi mà nói " Con trai ngon của ta ... Ơ .. Ơ " " Bố ... Bố làm sao vậy ? Bố đừng làm con sợ mà ... Bố " Tiểu Mộc nhìn bố nuôi hơi thở nặng nhọc mà giật mình liền gọi mẹ nuôi rồi đưa Bố nuôi vào viện Thật ra cậu có biết bố nuôi bị bệnh nhưng cậu không biết rõ là bệnh gì , tại vì ông chưa bao giờ nói với cậu một lần nào về bệnh tình của mình cả , ông sợ cậu sẽ lo lắng nên không nói , đến bây giờ thì cậu cuối cùng cũng biết rõ là ông bị bệnh gì , khuôn mặt cậu liền tái đi khi nghe thấy chi phí điều trị bệnh tình của ông , thật sự quá lớn một con số quán lớn đối với cậu và gia đình cậu hiện tại " Tại sao lại như vậy chứ ... Chúng ta phải làm sao đây " Mẹ Nuôi ngồi bên ngoài phòng bệnh khóc " Mẹ bình tĩnh nào đừng như vậy mà , nếu như có ai đó giúp chúng ta thì hay biết mấy " Tiểu Tam vừa nói vừa vổ vành mẹ mình , rồi nhìn cậu với ánh mắt chăm biếm " Mẹ phải làm sao đây , số tiền đó làm sao mình kiếm được đây chứ " Mẹ Nuôi lại khóc to hơn và nói trong cơn nghẹn ngào , Tiểu Mộc ngồi đối diện mẹ nuôi và Tiểu Tam mà cậu như rồi bời , cậu biết Mẹ nuôi và Tiểu Tam muốn cậu là người thuế chân vào vị trí Tiểu Tam trong cuộc kết hôn bắt buộc này , cậu biết rất rõ nhưng phải làm sao đây ? Cậu đã hứa là ở bên cạnh Trần Thanh rồi cậu làm sao có thể mà bỏ Trần Thanh như vậy được " Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi " tiếng nói y ta vang lên cũng chính là lúc mà cậu đi nhanh vào trong phòng bệnh của bố nuôi , cậu không cần biết mẹ và Tiểu Tam nghĩ gì bây giờ cậu chỉ cần gặp người mình thương và người thương mình nhất mà thôi , Cậu ngồi bênh cậu tay nắm chặt lấy tay bố nuôi mà nở một nụ cười " Bố không sao chứ " Tiểu Mộc vẻ mặt cố tỏ ra tươi nhất có thể để Bố nuôi không lo lắng gì cho mình " Bố không sao rồi , con đừng lo lắng " Bố Nuôi cũng nở lấy một nụ cười nhìn cậu " Sao bố không nói với con về bệnh tình của bố chứ " Tiểu Mộc nhìn ông tiếp " Bố ổn mà , con đừng lo " Bố Nuôi vẫn luôn miệng nói ổn nhưng cậu có thể nhận ra bố luôn chịu đừng những cơn đau đến buốt xương đó , và những chịu đựng từ gia đình mình Cậu cảm nhận được chứ nhưng cậu phải chia sẻ thế nào với ông đây " Bố yên tâm đi , con sẽ làm những chuyện có thể giúp bố , con sẽ làm mọi chuyện vì bố , con yêu bố " Tiểu Mộc nắm lấy tay ông nói mà nở một nụ cười " Phải vậy chứ , chúng ta sắp có tiền rồi " Mẹ nuôi và Tiểu Tam đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn Tiểu Mộc cùng bố nuôi nói chuyện mà cả hai mở cờ trong bụng " Mẹ khoan đã , khi nào anh ấy chưa cưới thì chúng ta chưa chắc được rằng anh có có đồng ý hay không " Tiểu Tam khuôn mặt sắc lại khoan tay trước ngực nói lạnh lùng " Nó đã nói vậy chắc chắn là được rồi , mẹ sẽ đến nhà Họ Tạ để bàn bạc lại về chuyện này " Mẹ nuôi vui mừng nhìn Tiểu Tam nói vì trong tay bà sắp có một số tiền lớn khi cậu cưới được Tạ Khải con trai độc tôn của gia tộc nhà Họ Tạ Trời sụp tối thì cũng quay trở về nhà , cậu ngước nhìn ánh trăng đêm mà nở một nụ cười tươi , Cuộc sống của tôi là như vậy sao trăng , nó có thể khuyết đi bất cứ lúc nào sao ? Hạnh phúc mà tôi có cũng chỉ là một phần nào đó trong kí ức thôi sao ? Đúng như người ta thường nói , trong cuộc đời có bốn loại tình cảm , người mình yêu lại không yêu mình , người yêu mình thì mình lại không yêu , hai người yêu nhau lại không đến được với nhau và hai người xa lạ lại ở bên nhau cả cuộc đời , đúng là tôi đã gặp được rồi , Trần Thanh à , em xin lỗi anh chúng ta có duyên nhưng lại không phận , chúng ta yêu nhau nhưng không bên nhau được em xin lỗi Trần Thanh , Cậu nhắm chặc đôi mắt mình mà hít lấy chút không khí đêm dưới ánh trăng rồi thở mạng một cái mà đi vào trong " Tiểu Mộc à ... " Trần Thanh khuôn mặt vui vẻ mà gọi cho Tiểu Mộc " Anh Trần Thanh à , em Tiểu Tam đây " Tiểu Tam từ lầu đi xuống thì nghe có điện thoại nhưng lại không ai nghe máy thì liền đi lại nhất máy với vẻ mặt khó chịu nhưng khí nghe cầu đầu giây bên kia là Trần Thanh thì thái độ liền thay đổi " Tiểu Tam sao ? Tiểu Mộc có nhà không , cho anh gặp Tiểu Mộc " Trần Thanh nói tiếp " Anh ấy đang có chuyện bận , chúng ta nói chuyện trước không được sao ? " Tiểu Tam nheo mày nói " Tiểu Tam , đưa đây anh tự nói chuyện " Tiểu Mộc từ ngoài đi vào nghe Tiểu Tam nói chuyện thì liền đi lại nói " Em Tiểu Mộc đây " Tiểu Mộc nói lạnh lùng " Tiểu Mộc à , anh kiếm được đồ cưới cho chúng ta rồi đó , bữa nào em rảnh chúng ta cùng đi thử nhé " Trần Thanh vui vẻ nói " Tối nay chúng ta gặp nhau đi , em sẽ gửi địa chỉ cho anh " Tiểu Mộc nói nhanh rồi gắt máy mà đi nhanh lên phòng " Đứng lại đó " Tiểu Tam chân bắt chéo vào nhau , tay thì đang trước ngực mà nói trống không " Em có chuyện gì sao ? " Tiểu Mộc nói " Nhà này của tôi cũng cho anh ở hơi lâu rồi , anh coi mau dọn đồ anh qua phòng khác đi , tôi muốn lấy phòng hiện tại của anh " Tiểu Tam nói " Được rồi anh sẽ dọn " Tiểu Tam nói nhanh rồi đi lên phòng " Tôi nói anh dọn ngay trong hôm nay , tối tôi còn dẫn bạn đến chơi tại phòng đó " Tiểu Tam nghe Tiểu Mộc nói đi về phòng thì liền quay người lại nói theo , Tiểu Mộc đứng lại tại đó mà nhắm chặc mắt lại rồi đi thẳng lên phòng Tại một nơi khác " Con phải đi thành phố một chuyến " Tạ Khải nhìn mẹ mình nói " Con muốn làm gì ? Chúng ta không còn cách lựa chọn , con đừng làm chuyện gì mất mặt gia tộc chúng ta đấy " Mẹ Tạ Khải nhìn anh nói nhanh " Em yên tâm , con không làm gì cả , mẹ cứ yên tâm mà đi Tu đi con hứa với mẹ sẽ không làm mẹ thất vọng " Tạ Khải nói nhanh rồi bước đi mặt kệ cho Mẹ mình có đi theo nói gì đi chăng nữa " Cậu chủ , Cậu Chủ em đi nữa " Đầu To chận trước đầu xe Tạ Khải nói to mà đi nhanh lại mở cửa rồi leo nhanh vào bên trong, xe cứ thế mà lăng bánh " Cái thằng này không biết muốn làm chuyện gì nữa đây , nó cứ như vậy làm sao ta đi Tu cho được đây chứ " Mẹ Tạ Khải nhìn chiếc xe lăng bánh dần khuất mà nói " Phu Nhân đừng lo quá , Cậu Chủ đủ lớn để nhận biết chuyện gì làm và chuyện gì không mên làm mà , Phu Nhân đừng quá lo lắng cho Cậu Chủ kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe " Người bên cạnh Mẹ Tạ Khải nói " Được rồi , chúng ta đi thôi , kẻo trễ giờ " Mẹ Tạ Khải thở mạnh rồi nhìn người hậu bên cạnh nói ( Tu : nghĩa là đi lên chùa ngồi thuyền khoảng 1 tháng hoặc ít nhất là 15 ngày họ có thể về nhà 1 lần , cái này tích đức cho con cháu sau này ấy , ai khẩu nghiệp nên đi đi là vừa :)))) ) " Cậu Tiểu Mộc , có cần tôi giúp gì không ? " Người giúp việc nhìn cậu một mình dọn đồ đi sang phòng khác mà nói " Không cần đâu dì , mình cháu có thể làm được mà ... Dì cứ đi làm việc của mình đi " Tiểu Mộc cười nhẹ nhìn Dì giúp việc nói " Không sao đâu để tôi giúp cậu " Dì Giúp Việc nhìn Tiểu Mộc nói " Dì rảnh quá không có chuyện làm thì đi tưới nước cho cây đi , chuyện này không đến lượt dì làm " Tiểu Tam từ dưới đi lên nhìn Dì giúp việc định giúp Tiểu Mộc thì liền nói " Cô chủ ..." " Dì cứ để mình cháu làm được rồi , dì đi làm việc của dì đi " Tiểu Mộc nói , Dì giúp việc cũng thế mà rời đi , Tiểu Tam cũng không khác cười khinh cậu một cái rồi cũng trở về phòng , còn không quên nhắc cậu phải dọn dẹp thật nhanh để không lỡ việc của cô , Tiểu Mộc cũng không nói gì chỉ lặng lẽ gạc lời nói của cô qua một bên mà tiếp tục dọn tất cả đồ đạc của mình sang một phòng khác , mong việc xong đâu vào đó thì cậu cũng ngồi xuống chiếc giường bên cạnh mà thở mạnh một cái nhìn căn phòng nhỏ này mà cười mỉm , tay thì cầm chiếc máy bay đồ chơi lúc nhỏ Bố nuôi tặng cậu mà cười mỉm Nhớ lại ... "* Bài hát chúc mừng sinh nhật * Chúc mừng sinh nhật Tiểu Mộc " Tiểu mộc tay cầm chiếc nếm nhỏ mà ngồi tại vườn nhà , vừa hát vừa chúc mừng mình sinh nhật mình mà bật khóc , cậu chợt cảm thấy tuổi thân vì những gì mình nhận được lúc đó , Tiểu Tam được tổ chức sinh nhật thật lớn còn được ăn món này món kia , còn được thổi nến cắt bánh , nhưng đến sinh nhật cậu thì cậu chẳng được thứ gì , ngay cả bạn bè cũng không , bánh kem cũng không quà cũng chẳng có chỉ mỗi cậu và mình cậu lạnh lẽo bên cây nến nhỏ và hát bài chúc mừng sinh nhật dành cho mình rồi thổi nến coi như đó là sinh nhật cho mình , nhưng ngược lại mỗi năm cậu cũng đều nhận được một món quà từ bố , và năm đó cũng vậy cậu vừa thôi nến xong thì món quà cũng ở trước mặt cậu , Tiểu Mộc nở một nụ cười nà quay người nhìn Bố Nuôi cười tươi " Chúc mừng sinh nhật con trai của bố " Bố Nuôi vui vẻ cầm món quà ngồi xuống bên cạnh cậu mà nói " Cảm ơn bố " Tiểu Mộc cười tươi mà mở món quà ra mà vui mừng khi nhận được chiếc máy bay mà cậu đã từng mong có được " Bố chúc con đạt được ước mơ làm tiếp viên Hàng Không của con , bố yêu con Tiểu Mộc " Bố nuôi nhìn cậu nói rồi nở một mụ cười tươi " Cảm ơn bố , con cảm ơn bố , con cũng yêu bố " Tiểu Mộc nhìn Bố nuôi mà ôm chặc nói " Bây giờ thì sao đây chứ , ước mở của con đã bị dập tắt mất rồi bố ạ , con xin lỗi vì không làm được ước mơ của mình , con xin lỗi vì đã làm bố thật vọng , Con xin lỗi " Tiểu Mộc nhìn lấy chiếc máy bay mà gạc đi hàng nước mắt trên mi mình rồi đặc nhẹ chiếc máy bay lên cạnh chiếc bạn bên giường mà suy nghĩ đến những chuyện sắp phải đối diện , một là chuyện chia tay với Trần Thanh và hai là chuyện đám cưới với Tạ Khải gì đó và cuối cùng là tiền chữa bệnh cho bố , bây giờ cậu rất rối .
|
Trần Thanh theo như lời mà Tiểu Mộc nói với mình thì trời chợt tối hẳn thì Trần Thanh , tay cầm bó hoa đi đến nơi hẹn mà Tiểu Mộc gửi cho mình, lúc đầu anh cứ tưởng địa điểm gặp mặt của cả hai là một nhà hàng nào đó , hay là một quán nước chẳng hạng , nên anh đã cố tình mua một bó hoa thật đẹp để tặng cậu làm không khí thêm lãng mạng hơn , nhưng khi đến nơi hẹn thì đôi mắt anh chợt nheo lại mà đi vào bên trong , tiếng nhạc to lấn át các tiếng nói , anh đi tìm một bàn vắng người để ngồi và nhắn tin cho cậu , Tiểu Mộc nhận được tin nhắn thì đưa mắt qua nhìn Trần Thanh một cái rồi đi nhanh lại phía anh , tim cậu đập mạnh khi nhìn thấy anh ngồi đó với vẻ mặt vui vẻ khi được gặp tình yêu của mình , nhưng cậu phải làm sao đây , Cậu thật không thể mở miệng nói ra những lời đau đớn đó , nhưng vì cái gia đình này vì câu nói trả ơn này mà cậu phải làm thôi ,cậu phải làm dù có đau đớn cở nào cậu cũng phải chấp nhận mất đi hạnh phúc cậu cố nắm nhưng không giữ nỗi nó " Chào anh " Tiểu Mộc đi lại ngồi đối diện Trần Thanh nói với vẻ mặt lạnh lùng , tay cầm ly rượu mà uống từng ngụm một rồi lắc qua lắc lại nhìn ly rượu bằng ánh mắt vô hồn , Trần Thanh nhìn ánh mắt Tiểu Mộc có phần hơi khác thì liền nở một nụ cười mà đặc bó hoa trước mặt cậu cười nhẹ " Tặng em , Tiểu Mộc " Trần Thanh giọng nói vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như bao ngày " Cảm ơn anh " Tiểu Mộc nhìn bó hoa cười nhẹ rồi trở lại vẻ mặt cũ đôi lúc lại pha thêm một nụ cười lạnh lẽo từ tận đáy lòng mình " Hôm nay sao em lại hẹn anh ở nơi thế này , em muốn đổi không khí sao " Trần Thanh nhìn sắc mặt Tiểu Mộc nói rồi nhìn xung quanh tỏ ra vẻ mặt khó hiểu , nhưng miệng vẫn cười tươi " Đúng vậy lâu lâu thì chúng ta cũng nên đổi không khí một chút chứ " Tiểu Mộc cười nữa miệng nhìn anh nói " À , hôm nay anh định đến gặp em để hỏi xem hôm nào chúng ta đi thử đồ cưới , em rảnh ngày nào " Trần Thanh nhìn sắc mặt cậu có mùi thuốc súng thì liền đổi đề tài để nói , nhưng có đổi cở nào thì chuyện chính cũng được bắt đầu ngay sau câu nói của Trần Thanh kết thúc " Chuyện đó để tính sau đi , hôm nay tôi hẹn anh ra đây là có chuyện quan trọng muốn nói " Tiểu Mộc uống hết ngụm rượu còn lại rồi đặc mạnh ly lên bàn sắc mặt thay đổi nói " Em có chuyện gì sao ? Lại còn uống rượu " Trần Thanh nheo mày mặt nghiêm túc hỏi cậu " Tất nhiên là tôi có chuyện mới hẹn anh ra đây rồi " Tiểu Mộc nói lạnh lùng " Em nói đi anh nghe " Trần Thanh nhìn mặt Tiểu Mộc lo lắng , thật sự bây giờ trong lòng anh đang cồn cào và anh đang dự đoán được chuyện cậu sắp phải nói ra rồi , anh không muốn thật sự anh không muốn cậu nói ra những lời đó , trong anh bây giờ luôn nghiệm rằng xin em đừng nói những lời đó với anh , nhưng cái suy tư bên trong anh đã đúng , cậu đã nói ra nói những lời đau lòng mà anh không muốn nghe một giây một từ nào , khuôn mặt anh chợt tái lại mà nhìn cậu cười nhẹ rồi cố dương đôi tay mình nắm lấy đôi tay ấm áp của cậu mà cười nhẹ "Tiểu Mộc em đang đùa với anh sao , anh biết bây giờ anh không có nhiều tiền để lo cho em , nhưng sau này , sau này anh sẽ lo cho em đầy đủ những gì mà em cần , xin em Tiểu Mộc đừng nói những lời đó với anh , xin em Tiểu Mộc à " Trần Thanh đôi mắt buồn lại , tay chân lúng túng mà nắm lấy tay cậu như đang cố níu lấy hạnh phúc cuối cùng không muốn cho nó vụt mất đi , nếu nhưng bây giờ anh buông tay thì cậu sẽ rời khỏi anh mãi mãi , anh không muốn không muốn chuyện đó xảy ra , Trần Thanh đôi tay lạnh lại mà nhìn Tiểu Mộc với đôi mắt xa xăm nhưng cố xin cậu đừng đâm những vết kim đó vào tim anh nữa , nhưng dường như cậu không nghe được những lời nói đó của anh , không nghe được mãi mãi cậu vẫn không nghe được " Trần Thanh à , chúng ta kết thúc tại đây thôi , tôi mệt mỏi rồi , anh nói lo cho tôi sao , Tôi cần anh lo bây giờ chứ không cần sau này , buông ra " Tiểu Mộc đôi mắt xa xắm hất mạnh tay anh ra mà nói những lời cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ dám nói , nhưng bây giờ thì sao đã nói rồi nói hết rồi , đôi tay anh lạnh dần lên khi đang nắm lấy cậu , Tiểu Mộc cảm nhận được anh đang rất bối rối khi nghe cậu nói những lời nói đó , nhưng làm sao đây hả Trần Thanh anh và em chúng ta có duyên , yêu nhau nhưng không đến được bên nhau rồi , không được bên nhau rồi Trần Thanh à , em xin lỗi anh , anh đừng nhìn em bằng đôi mắt đó em xin anh , đôi mắt đau khổ , đôi mắt níu kéo Trần Thanh em xin anh hãy chấp nhận nó đi , Trần Thanh môi cười đau khổ mắt chợt buồn lại mà nhìn tay anh mà ngước đôi mắt nhìn cậu " Tiểu Mộc à , đừng như vậy nữa anh sai rồi. Anh biết mọi chuyện là do anh , em tha lỗi cho anh một lần này , chỉ một lần này " Trần Thanh nhìn Tiểu Mộc nói đau khổ , đôi mắt anh đã đọng nước và có một giọt nhỏ lăng dài trên gò má rồi Tiểu Mộc nhìn giọt nước mắt long lanh nhờ ánh đèn bên trong mà muốn đưa đôi tay mình lên gạt nó đi và nói , không em không muốn xa anh không muốn xa anh một chút nào cả Trần Thanh , nhưng bây giờ cậu đành phải đánh đổi cái hạnh phúc nhỏ nhoi này mà lấy cái tình thân mà thôi , nếu như được lựa chọn chỉ một lần nữa thì cậu cũng chỉ chọn tình thân mà thôi " Anh không hiểu lời tôi nói sao , anh đừng cố chấp đến vậy , Chiếc nhẫn này tôi trả lại anh , đúng là đồ rẻ tiền mà , tôi sắp phải cưới một người giàu có rồi cho nên những thứ này của anh thật là rẻ mạt " Tiểu Mộc đứng dậy nhìn anh nói to giọng nhưng trong lòng lại đau như cắt và tự trách tại sao mày lại nói ra những lời đó với Trần Thanh chứ , không phải mày rất yêu anh sao , nhưng tại sao giờ phút này mày lại cắt đứt cái tình yêu mày dành cho anh như vậy hả Tiểu Mộc , nhưng điều đó cũng tốt cho anh thôi rời xa cậu anh sẽ có được cuộc sống mới biết đâu anh sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên người khác thì sao , chiếc nhẫn này thôi đành gửi lại anh mong anh có thể tìm được chủ nhân cho nó và sống hạnh phúc với nhau vậy , Trần Thanh à đau , em đau lắm nói ra những lời làm anh đau khổ thì em càng đau khổ hơn gấp bội lần , nhưng vì bố em phải chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặp vì tiền như thế mà thôi , Trần Thanh em mong rằng sau này anh sẽ tìm được một người tốt hơn em để anh có thể lấp đầy cái khoảng trống đau khổ em đang tạo ra cho anh , Trần Thanh em yêu anh , Tiểu Mộc nhìn thẳng vào người Trần Thanh đang ngồi gập mình nhìn chiếc nhẫn đang xoay tròn rồi dừng hẳn kia mà anh như đứng hình , Tiểu Mộc xót xa khi nhìn khung cảnh đó mà đôi mắt như muốn rơi lệ , Trần Thanh nhặt lấy chiếc nhẫn lên nhìn nó rồi nhìn thẳng lên cậu bây giờ thì đôi mắt anh đã đỏ ngầu lên rồi , hình ảnh này lại làm tim cậu nhưng đang bị sát thêm muối , cậu không kiềm được ánh mắt đó mà quay mặt hướng khác để trách nó đi , ánh mắt đó cậu sợ cậu rất sợ , ánh mắt như nói lên tại sao em lại đối sử với anh nhưng vậy , tại sao em lại biến trở thành một con người hám tiền như vậy , vào nhiều cái tại sao mà cậu không muốn nói thêm nữa , Trần Thanh đứng dậy tay nắm lấy tay Cậu mà cố níu lấy chút hy vọng cuối cùng để được ở bên cậu " Tiểu Mộc , em đừng như vậy nữa , đừng làm như thế mà Tiểu Mộc " Trần Thanh đôi mắt lạnh đi mà nhìn lấy cậu nói yếu ớt trong tiếng nhạc nơi đó , bây giờ trong đầu anh lúc này nhưng một hố đen ở nasa anh không thể nào nghĩ được đến chuyện gì khác nữa , mọi chuyện đã đến rất nhanh và cũng đã đi rất nhanh , nhưng bây giờ thứ anh chỉ biết đó là cậu , anh không muốn mất cậu một chút nào , cậu như nguồn sống của anh vậy chính cậu đã quật dậy con người của anh đến bây giờ lại chính tay cậu nhấn chìm nó xuống làm sao anh sống nỗi khi thiếu hình bóng cậu mỗi ngày đây chứ , Tiểu Mộc mắt nhắm chặc lại mà kìm hãm đi cái sự đau khổ trong mình mà hất mạnh tay anh ra rồi đi sát lại gần anh " Tôi sắp phải cưới con trai nhà Họ Tạ rồi , anh ta tên Tạ Khải là con trai di nhất của dòng tộc họ , tôi cưới được anh ta thì có tài sài , một tài sản kết xù đó anh biết không , anh làm sao mà sánh được với anh ta mà níu giữ tôi , anh chỉ là một thẳng cảnh sát quèn tiền mỗi tháng thì lẹt đẹt bao nhiêu đồng , còn Tạ Khải anh ta thì sao chủ của một vườn trà có tiếng , anh ta chỉ cần ngồi không tiền cũng đến đó , anh so sánh được với anh ta không , hiện tại tôi cần tiền và rất cần tiền " Tiểu Mộc đẩy mạnh Trần Thanh ngã xuống ghế bên cạnh mà quay người rời khỏi nới đó , Trần Thanh như chết điếng khi nghe từ lời từ chữ mà cậu nói ra đều là tiền tiền và tiền những câu nói cậu nói ra nhưng đâm thẳng vào anh ,chỉ vì anh là một thẳng nghèo hèn thấp kém hơn người ta mà mới như vậy sao , vì anh nghèo mà bị mất đi tình yêu bao nhiêu năm sao , không đúng Trần Thanh như gã điên là lắc đầu trong vô thức mà vội vàng đứng dậy chạy theo đi tìm Tiểu Mộc , anh rời khỏi nơi ồn ào đó mà chạy thẳng ra ngoài cố gào thét tên Tiểu Mộc trong vô thức , nhưng đáp lại với tiếng gọi của anh chính là một khoảng không vô thức , Trần Thanh bất lực mà buông người ngồi giữ lòng đường nơi anh gửi xe mà đưa mặt lên trời nhìn bầu trời tối đen đi mà thì thầm Tiểu Mộc chạy nhanh ra ngoài tìm một chổ vắng người rồi bật khóc thành tiếng , cậu đang tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy , tại sao mọi chuyện lại chỉ ập xuống trên người cậu , người cậu yêu quý nhất trên đười thì đang nằm trên giường bệnh đợi tiền để được sống , còn một người cậu yêu hết lòng thì tại sao lại chia tay trong đau khổ đến thế này , có phải ông đang trừng phạt con không , xin ông nếu như ông muốn trừng phạt con thì ông làm gì con cũng đồng ý , nhưng đừng phạt những người con yêu thương , xin ông... Tiểu Mộc bất lực ngồi tựa lưng vào chiếc xe bên cạnh mà khóc , tiếng khóc cậu chợt tắt khi tiếng nói Trần Thanh vang lên , tiếng gọi trần Thanh nhưng đang xé nát cậu ra từng mảnh một vậy , nó ghìm xâu vào trong lòng cậu làm cậu đau đớn đến thấu trời , Trời chợt rơi từng hạt mưa nhỏ , Trần Thanh đang ngồi chợt đưa tay chạm nhẹ từng hạt mưa rồi đứng dậy cười nhẹ một cái mà rời đi khỏi đó Tại một nơi trong quán Bar nhộn nhịp , Tạ Khải vẻ mặt lạnh lùng rời bỏ các cô gái đang đu bám mình mà đi ra ngoài , Anh vừa đi ra ngoài liền nghe câu nói của Tiểu Mộc sắc mặt anh liền thay đổi một cách lạ thường , anh nép người sang một bên mà cười nữa miệng vì những câu nói mà Tiểu Mộc vừa nói ra , đối với anh bây giờ thì tất cả mọi con người đang theo anh chỉ đều vì anh có tiền nên mới cố gắng đu bám anh để kiếm một chút ít gì đó ngoài ra thì chả có gì tốt đẹp " Lại thêm một người giống như cô rồi Tôn Huyền " Tạ Khải nói dứt lời thì cũng quay mặt mà rời đi khỏi đó trở về phòng Vip của mình lúc ban đầu , Anh trở về phòng tay cầm ly rượu mà đi lại bên cạnh phía tấm kinh lớn trong phòng nhìn ra ngoài mà suy nghĩ Tiểu Mộc nghe tiếng mô tô rời khỏi thì cũng rời khỏi nơi ẩn núp của mình mà chạy ra nhìn bóng Trần Thanh khuất dần mà cười nhưng một thằng ngốc trong vô thức , mưa bắt đầu cũng rơi nặng hạt hơn cậu đưa tay từ hạt mưa rơi vào tay mình rồi bắt đầu nhiều hạt rơi cùng một lúc , cậu đứng ngoài mưa tận hưởng cơn mưa nặng hạt đó mà chỉ muốn để nó cuốn đi hết các mệt mỏi , các đau đớn mà cậu vừa nhận lấy , nhưng cậu không hay biết rằng phía sau cậu từ đó luôn có một người sẽ đày đọa cậu đến chết đi sống lại " Đến cuối cùng cậu cũng chỉ vì tiền mà thôi , cậu thích tiền Tôi giúp vậy " Tạ Khải nhìn cậu dầm mưa mà uống hết ly rượu rồi ném ly sang một bên với ánh mắt tức giận đến tồi độ
|
Trần Thanh chạy xe về đến nhà thì trời cũng ngừng hẳn đi cơn mưa lạnh lẽo đến buốt xương đó , anh ngồi lặng trên chiếc xe mà nhắm đôi mắt lạnh lẽo lại theo những giọt nước đang rơi từ từ xuống khuôn mặt mình mà cười đau khổ " Thật ra là vì sao thế hả Tiểu Mộc , tại sao em lại thay đổi như vậy chứ , anh không tin em là người ham tiền mà đánh đổi đi hạnh phúc của mình như vậy , anh không tin " Trần Thanh miệng lẫm chẫm những câu nói của mình khi nhớ đến lời của Tiểu Mộc thốt ra cách đây chưa được bao lâu ,ngược lại với anh Tiểu Mộc đặc từng bước nhẹ nhàng dưới cơn mưa mà đi thẳng về ngôi nhà vừa to nhưng mà cũng không to mấy ở phía xa thành phố kia mà mệt mỏi , Tiểu Mộc mở nhẹ cánh cửa đi vào với khuôn mặt hốc hác vì ngấm mưa , Cậu vừa đi vào thì liền nhận lấy được những lời không mấy mong muốn của Mẹ nuôi nhưng bây giờ thì cậu chẳng muốn nghe gì cả , một lời , một từ nhỏ nhặt nào đó cậu cũng chẳng muốn nghe mà chỉ lặng lẽ như người mất hồn rồi đi thẳng về phòng mình, cậu thay lấy bộ đồ ướt đẫm trên người ra mà thả mình rơi tự do lên chiếc giường bên cạnh rồi nhắm nghiền đôi mắt để mọi chuyện nhanh chóng trôi qua , thật sự cậu không muốn mọi chuyện lại tiếp diễn một lần nữa và cũng không muốn nghĩ đến nữa , cậu sợ bản thân mình sợ con người lúc nãy của mình , cậu rất sợ ......... " Tiểu Mộc , Tiểu Mộc " Trần Thanh từ hôm qua đến sáng hôm nay thì tâm trạng rối bời mà đi đến tìm Tiểu Mộc một cách hấp tấp , anh muốn xác nhận lại có phải hôm qua chỉ là cậu nói đùa với anh hay không mà thôi , anh không muốn chấp nhận cái sự thật đau đớn như thế này , tối qua anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi chắc chắn hôm qua cậu bị ai đó xúi giục nên mới nói ra những lời như thế với anh mà thôi , đến hôm nay chắc cậu sẽ bình tĩnh lại mà thôi , anh muốn nói chuyện trực tiếp với cậu anh muốn biết cậu như thế nào có vui vẻ khi nói ra những lời như thế với anh không , hay đang rất đau khổ mà cố giấu đến phút cuối cùng , Tiểu Mộc sắc mặt nhợt nhạt vì tối qua ngủ không ngoan giấc vì ánh mắt anh luôn để lại sâu bên trong cậu , nữa đêm cậu đã bị ánh mắt đó đánh thức dậy , Tiểu Mộc bất ngờ quay người lại nhìn Trần Thanh đang đứng phía sau mình mà giật mình " Tiểu Mộc , em sao vậy không khỏe sao ? " Trần Thanh nhìn sắc mặt Tiểu Mộc nói lo lắng , nhưng ngược lại sự lo lắng đó của anh Tiểu Mộc liền lấy lại bình tĩnh mà hất mạnh tay anh ra rồi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo đáp lại đầy đau đớn , câu nói của cậu đâm thẳng vào anh nhưng mũi tên bắn trúng vào trọng tâm lòng ngực mình , nhưng ngược lại Trần Thanh luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ để níu kéo lấy một chút hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc tình này , dù một chút thôi cũng được nhưng rồi một chút hy vọng đó lại bị dập tắc như ngọn nến đang chống chọi lại cơn gió lớn thôi mạnh , cánh tay cậu bị một cánh tay khác giật mạnh ra khỏi tay anh mà làm anh ngơ ngác nhìn lên khuôn mặt người đang đứng trước mặt mình khó hiểu " Anh là sao ? Anh muốn gì " Trần Thanh đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Tạ Khải nói , Tạ Khải cũng không khác đưa đôi mắt màu hổ phách pha chút lạnh lùng tàn nhẫn nhìn Trần Thanh nở một nụ cười đẹp mê hồn đáp lại câu nói của Trần Thanh " Tôi là Tạ Khải , chồng sắp cưới của cậu ta , anh nghĩ xem có người chồng nào lại để vợ mình tay trong tay người đàng ông khác hay không " Tạ Khải nhìn Trần Thanh nói rồi cuối xuống đặc lên má của Tiểu Mộc một nụ hôn nhẹ tay thì xiết chặt lấy vòng eo cậu mà nhìn Trần Thanh cười nhẹ , Trần Thanh đôi mắt như không kiềm chết được sự lạnh lẽo đó mà ngược lại tăng thêm một ngon lửa khác trong người , anh đẩy mạnh Tạ Khải ra khỏi Tiểu Mộc mà đấm mạnh một phát làm Tạ Khải mất đà mà đi theo hướng của nắm đấm lùi về một hai bước , Tiểu Mộc mắt mở to hết cở nhìn Trần Thanh mà chạy nhanh lại đờ lấy Tạ Khải , ngược lại Tạ Khải cũng không chịu thua mà đứng dậy hất mạnh tay cậu ra mà túm lấy cổ áo Trần Thanh đánh anh một cái rõ đau làm anh té xuống nền đất tại đó , Tiểu Mộc biết chắc sẽ tiếp tục cuộc ẩu đã này nên đã giữ lấy Tạ Khải lại mà nhìn Trần Thanh nói tức giận " Hai người thôi đi , Trần Thanh tôi và anh đã chấm dứt rồi , anh cũng thấy rồi đó anh ta là Tạ Khải người tôi sẽ kết hôn anh đi về đi " Tiểu Mộc nhìn sắc mặt Trần Thanh mà nói đau khổ " Đến cuối cùng em vẫn chọn anh ta sao ? Tiểu Mộc đừng như vậy về bên anh đi ,Tiểu Mộc " Trần Thanh gượng đứng dậy đưa tay về phía Tiểu Mộc nói yếu ớt với anh mắt hy vọng cậu sẽ về bên mình nhưng đáp lại ánh mắt đó là một hình ảnh anh không muốn , anh muốn hình ảnh đó phải thuộc về anh chứ không phải người đó " Chấm dứt rồi , anh đi về được rồi " Tạ Khải nhìn Tiểu Mộc nắm chặc lấy đôi tay mình mà nhìn sang Trần Thanh nói đầy kiêu hãnh " Tiểu Mộc .... Chúc em hạnh phúc " Trần Thanh đôi mắt buồn lại mà quay người rời đi khỏi đó , Tiểu Mộc nhìn bóng lưng Trần Thanh khuất khỏi tầm mắt mình thì liền hất mạnh tay Tạ Khải ra mà nhìn anh lạnh lùng " Cậu không muốn ở bên cạnh tôi sao " Tạ Khải nhìn Tiểu Mộc nói khinh khi rồi đưa tay mình bóp lấy miệng cậu nhìn với ánh mắt lạnh lẽo mà nói nhỏ vào tai cậu " Cậu diễn tốt lắm " rồi hất mạnh mặt cậu qua một bên mà đi vào trong , lần này đến đây Tạ Khải đến để bàn về việc đám cưới ép buộc đó , nhưng vừa đến thì đã thấy cậu và Trần Thanh đứng nói chuyện với nhau đầy tình tứ thì liền thay đổi sắc mặt đi lại làm to chuyện để xem Tiểu Mộc diễn như thế nào , nhưng hơn sự mong đợi của mình Tạ Khải cười lạnh lẽo vì người này diễn rất tài giỏi " Tạ Khải , cậu đến rồi sao , vào đây vào đây " Mẹ nuôi từ nhà nhìn ra thấy Tạ Khải thì liền đi ra nói đầy ngọt ngào vì hiện tại bà đang có một số tiền lớn trong tay nên phải thật dịu dàng và ngọt ngào với Tạ Khải hết mức có thể " Ồ , chào dì " Tạ Khải nhìn Mẹ nuôi cậu mà cười nữa miệng chào cho phải phép rồi trở lại với vẻ mặt như cũ " Cậu đến để gặp mặt Tiểu Mộc sao ? Tiểu Mộc con mau qua đây chào hỏi chồng sắp cưới của mình đi nào " Mẹ nuôi nhìn Cậu đứng bên cạnh anh thì liền kéo lại đứng cạnh mình mà nói những lời ngọt ngào cậu chưa từng nghe bao giờ " Không cần , chúng tôi đã chào hỏi rồi , hôm nay tôi đến đây muốn bàn chuyện cưới hỏi " Tạ khải nói tiếp " Cậu muốn bao giờ tổ chức được , chúng tôi luôn sẵn sàng , càng nhanh càng tốt được chứ Tạ Khải " Mẹ nuôi cười tươi nói " Càng nhanh càng tốt , hay đó tôi muốn ngày mai sẽ tổ chức luôn , chúng tôi sẽ đến đón cậu ta về nhà luôn trong ngày Dì thấy được chứ " Tạ Khải nhìn Mẹ nuôi cậu nói tiếp " Được được , càng nhanh càng tốt , càng tốt " Mẹ nuôi nói vui vẻ mặc cho cậu đang cố gắng để chen lời nhưng không được vì Mẹ nuôi không cho cậu lên tiếng dù một từ " nhà Dì đẹp thật đó , mà tôi nghe dì nói là dì còn một người con gái đúng không " Tạ Khải nhìn xung quanh sân vườn rồi quay sang nhìn mẹ nuôi cậu nói " Đúng rồi , cậu muốn gặp nó sao " Mẹ nuôi sắc mặt thay đổ nhìn Tạ Khải nói " Tôi đến đây đâu phải để xem mắt con gái của Dì , vợ tôi đang đứng đây rồi tôi chỉ muốn biết người mình cưới thôi , còn những người khác tôi không quan tâm " Tạ Khải nhìn lấy Tiểu Mộc nói lạnh lùng , ngược lại Tiểu Mộc liếc anh một cái mà không nói gì khác tại vì Cậu không tốn lời với những người như Tạ Khải " Vậy tôi xin phép dì , ngày mai tôi lại đến đón vợ " Tạ Khải nói nhanh rồi rời đi khỏi đó
|