1 Năm 2 Tháng, Bên Cạnh Anh
|
|
Chap 3 Tôi đang chìm vào dòng thì tôi có cảm giác như ai đó đang lao xuống đang nắm lấy tay tôi và kéo ra khỏi mặt nước. ----- -Nam ơi mầy có sao không. (W.Anh) -Tao không sao. -Ai cứu mầy dạ, mầy biết người đó không... (W.Anh) -Ủa chứ không phải tụi bây cứu ak. Rồi cái áo của đứa nào (cái áo của người cứu tôi đấp lên cho tôi đở lạnh) -Thôi mầy không sao là được rồi. Đi về tắm đi không thôi bệnh nữa (Phong) -Ok tao biết rồi. Tụi bây cũng vià tắm đi. -Tấm gì nữa mà tấm tao với tụi nó đi kiếm mầy đồ khô hết luôn rồi nè. (Sang) - Hihi sorry thôi đi về đi trời cũng chiều rồi ngày mai còn đi học nữa. -Ùa thôi tụi tao về (W.Anh) ----- 7h sáng ----- Nay bạn Alex nghĩ có phép nha lớp trưởng -Ủa sao Alex nghỉ dạ cô (tôi) -Nghe nói bị sốt, cô chỉ nghe phụ huynh báo vậy thôi. -Dạ -Hồi về cô nhờ em chuyện này nha Nam. ---- Sau giờ tan học ---- -Em về đưa sấp tài liệu này cho bạn Alex sẵn tiện hỏi thâm sức khoẻ dùm cô. -Sao cô không kêu lớp trưởng hay lớp phó mà cô kêu em. -Một phần vì em ngồi chung với Alex hai là em gần nhà Alex. Nên cô mới giao cho em. -Dạ, em biết rồi -------- -Alex ơi Alex -Cháu tìm ai. -Dạ thưa chú có Alex ở nhà không ạ. Mà chú là ba của Alex hả chú. -Alex đang nằm trong phòng. Chú là quản gia của cháu Alex. Để chú dẫn cháu vô nhà. -Nhà lớn giữ há chú chắc quét dọn mệt lắm hả chú. -Nhìn nhà lớn vậy thôi chứ bùôn lắm cháu. Ba mẹ của cậu chủ đã ly dị hơn hai năm nay. Ba của cậu chủ thì đi công tác 1 tháng chỉ về một lần còn mẹ cậu chủ thì định cư bên Canada. Khi ly hôn bà chủ nuôi ông chủ tới 18t thì giao quyền nuôi lại cho ông chủ. Ông chủ ít nói chuyện cũng là do nguyên nhân đó. Tới phòng cậu chủ rồi nè cháu. -Dạ con cảm ơn. -Alex có bạn cậu tới thăm. -Cô nhờ tôi đưa cái này cho anh nè. Anh hết bệnh chưa nghe nói anh bị sốt phải không. ... -Ê sao tui hỏi không trả lời hả. -Cậu...để...ở...đó...rồi...đi...về... đi. -Làm gì mà cậu rung dữ dạ. Bộ cậu lạnh lắm sao. Để tôi kêu bác hồi nãy lai cho. -Thôi khỏi. Cậu có thể lấy cho tôi ly nước ở dưới nhà được không -Ok. -------- -Cháu Nam cháu có thể giúp chú làm một việc được không. -Việc gì bác cứ nói ạ. -Con của chú nó đang ở trong bệnh viện chú phải vô bệnh viện chăm sóc cho nó cho nên... -À con biết rồi. Dạ được chú cứ yên tâm. -Được vậy thì tốt quá. Nếu cậu chủ bị gì thì con cứ điện thoại cho bác sĩ. Số điện thoại chú để trên bàn còn đò ăn thì chú đã mua sẵn để trong tủ lạnh. Nếu còn thiếu gì thì điện thoại chú. -Dạ cháu biết rồi. Để cháu về cháu nói mẹ cháu. -Vậy chú cảm ơn cháu trước. -À quên để con đem nước lên cho Alex ------- -Từ giờ tui sẽ ở chung với cậu. Bác quản gia mắc về lo cho con chú bị nhập viện rồi. Tui để ly nước ở đó tui đi về có gì ngày mai tui đi học về rồi ghé qua nhà cậu. Sẵn đem đồ qua luôn.
|
Ok minh se sua chua lai. Mong ban ung ho minh hjhj tk vi ban da dong gop y kien
|
Chap 4 -Ê thằng Alex sao rồi. Hôm qua tao nghe tui nó nói mầy vô nhà nó phải không. Nhà nó ở gần nhà mầy á hả sao tao không biết ta... (W.Anh) -Uk thì không sao hết. Mà có điều là tao phải vô nhà nó ở để chăm sóc nó ở nhà nó không có ai ở nhà hết. Chỉ có mõi quản gia mà con ông ấy bệnh và đã xin Alex cho nghĩ rồi. -Ê vậy được đó. (W.Anh) -Được gì mẹ. -Thì cho tao vô ở chung với ngàn năm có một lần mà. -Thôi đi mẹ, tao hiểu ý đồ của mầy há. -Vậy thôi làm thấy ghê. -Thôi tao đi về còn phải dọn đồ vô nhà nó nữa. -Rồi mầy không xin mẹ mầy ak. -Tao xin rồi và cũng cho rồi. -Thôi tao đi về nha có gì mai gập. -Ok bye. (W.Anh) ------ Nhà Alex ------ -Sáng giờ ăn gì chưa. Thấy trong người như thế nào rồi. Khoẻ chưa (tôi) -Sáng giờ có ai nấu gì đâu mà ăn. -Trong tủ lạnh có đồ ăn sau không biết nấu. -Vậy có cậu ở đây để làm gì. -Anh!!!! -Anh gì, thôi xuống dưới bếp nấu gì cho tôi ăn đi. -Được thôi tôi nể tình Bác Trung nên tôi mới vô đây giúp mấy người còn không thì tui cũng không thèm nói chuyện với mấy người rồi. Người gì đâu khó ưa (bác Trung = Bác quản gia) Tôi xuống bếp với lòng bực tức và tôi cho khẩu vị của hắn thêm sinh động. Haha -Cháo thịt bầm đậm đà tới đây (tôi rao mà lòng đầy khoái chí) nè ăn đi cho mau hết bệnh cho tôi còn đi về nữa. -Để ở đó rồi đi ra ngoài làm cho tôi ly cam vắt đi. -Cái gì hồi nãy không nói để tôi làm rồi đem lên luôn. Mấy người biết nhà mấy người rộng lắm không. Mệt thiệt chứ. -Giờ có đi không thì bảo. -Đi thì mà mệt ghê á kêu... -Giờ nói hoài phải không. Vậy thôi anh không nhờ nữa, để tự đi lấy vậy mà nói trước nha tui mà bị trầy xước miếng nào là ba anh không tha cho quản gia đâu đó. -Hả!!! Thôi thôi được rồi tui không nói nữa được chưa -Nếu được vậy thì nấu gói mì luôn dùm anh. (Quên nói hắn lớn hơn tui 1t nên hắn xưng hô bằng anh cũng phải) -Còn tô cháo thì sao. -Nói thì nghe đi hỏi nhiều quá à. ------- 15p sau ------- -Nè rồi đó uống đi còn tô mì thì sao. Mì thì anh ăn cháo thì em ăn. -KHÔNG ĐƯỢC !!! -Sao không được. -Mấy người đang bị bệnh không ăn cháo tự nhiên đi ăn mì, tui thì ăn rồi mà có lỡ nấu thì tui ăn mì còn mấy người ăn cháo đi. Một phần là do vậy một phần là vì tui cho hắn thêm hương vị cay vào tô cháo ấy nên không muốn ăn -Giờ em mún sao. Muốn anh điện thoại nói ba anh trừ lương bác ấy không. -Ăn thì ăn. -Bộ trong đó có thuốc độc ha gì mà không dám ăn. -Hả hả có đâu. Tôi cằm tô cháo mà rung như cầy sấy. Cầm lên và ực một hơi vì trong khi nói chuyện tô cháo đã nguội nên không sao. Bắc đầu hương vị lan toả khấp bốn bề trong khoan họng , người thì như ai đối. -Rồi đó mấy người chịu chưa. Ăn hết tô mì đó đi rồi uống nước đi. Tôi đi xuống bếp cái. Tôi vừa nói đứt lờ xong thì đã vội bay xuống nhà bếp tìm ngay một hũ đường mà ngậm Cái này không lẽ là "gậy ông đập lưng ông" sao ta. Mà nhà gì rộng giữ để đi xung quanh tham quan xem sau. Nhà thì hai tắm bên hong có hồ bơi đi xuyên qua nhà còn có cả hồ cá cảnh và cây kiểng trong nhà nữa... đúng là kiến trúc nhà giàu có khác. -Tui đi về nhà thăm mẹ tôi chiều chiều tôi qua. -Sao không ở đây mà còn đi đâu nữa. -Không lẽ tui ở đây suốt sao mẹ tui ở nhà có một mình hà, mà nhà tôi gần nhà mấy người tui về rồi tui qua liền. -Ừa vậy đi đi. Nhớ về lo cơm tối cho anh đó. -Biết rồi. -------- -Mẹ ơi con về thăm mẹ nè. -Sao không lo cho người ta đi về thăm mẹ làm gì hứa với người ta rồi thì không được nuốc lời đâu đó biết chưa. -Dạ con biết rồi mà mẹ. Mà thằng đó khó ưa quá mẹ. -Ai biểu hơn hứa với ngườ ta thì con phải làm đúng như lời hứa chứ. -Mẹ này không binh cho con gì hết. Thì con thấy trong lớp hắn cũng ít nói nên con tưởng hiền ai dè haizzzzz -Thôi được rồi thương thương. Lại phụ mẹ lặc bó rau nhút đi con. -Hehe con biết rồi. ------- -Thôi trể rồi con đi nha mẹ. Tối nhớ đóng cửa cẩn thận đó, để thôi ăn trộm cướp đời mẹ giờ. -Mẹ mầy, mầy nghĩ tao dầy ma con không thèm chứ nói đến người. -Hehe có con thèm nè. -Thôi đi đi ông tướng đi còn nấu cơm cho người ta nữa kià. -Vécsơ mom ------- Tới nhà hắn tôi liền nấu ăn cho hắn thậ ra thì chả biết nấu gì chỉ biết chiên trứng với rau muống luột thôi vì ở nhà mẹ nấu cho tôi ăn thôi. Bước lên phòng -Mấy người xuống ăn cơm. Phòng gì mà tối thui không biết bật đèn lên gì hết. Ủa Alex đâu rồi -Alex ơi??? Nhà rộng biết tìm ở đâu trời Tôi chạy khấp khuôn viên nhà. Bỗng có tiếng nói ngoài bờ sông.
|
TruYện hay, wanh là tên gì vậy tg?
|
Quỳnh Anh đó bạn. Mong bạn tiếp tục ủng hộ mình.tk
|