1 Năm 2 Tháng, Bên Cạnh Anh
|
|
Chap 5 -Anh ở ngoài này nè. -Làm gì ở ngoài đó dạ mấy người biết mấy người đang bệnh không. Muốn ở đó cho chết luôn hả. -Uhm chết rồi cho em khoẻ khỏi phải lo cho anh nữa. Chiụ không. -Anh muốn chết thì anh đợi bác Trung về rồi hả chết. Tui có bổn phận chăm sóc anh cho đến khi bác Trung về. Không nói nhiều nữa đi vô ăn cơm. -Ăn thì ăn làm ghê. ------ -Tui chỉ biết nấu nhiêu đó món thôi. Anh ăn được thì ăn ăn không được thì tui đi mua gì đó về cho anh ăn. -Anh ăn được mà... -Uhm vậy thì ăn đi. Rau muống xào: hình như bị mặn Trứng chiên: hình như bị ngọt Cơm thì bị sượng. -Mấy người ăn được không dạ. -Uhm anh thấy ngon mà. Trong câu nói đó hình như chỉ làm cho mình thêm vui thôi. -Ăn thì cái mặc nhăn như khỉ á. Nói thật đi để thôi tui nấu như dậy luông đó -Uhm thì có hơi khó ăn. Nhưng anh ăn được mà. -Haizzzz thôi bỏ đi. Đừng ăn nữa lên phòng đi. Để tui nấu cháo với thịt bầm cho ăn. -Nhưng anh muốn... -H a lỳ phải không. -Anh biết rồi. Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Hắn trở nên thân thiết với tôi hơn. Có những lúc hắn làm cho tôi cười làm cho tôi vui. Quan tâm tôi nhiều hơn lúc trước. Hắn cũng trở nên hoài đồng với bạn bè hơn. Có lẽ tôi đã yêu hắn rồi. Ngày thứ 5 -Alex ơi tôi có chuyện muốn nói nè. -hả? Chuyện gì. -Tôi không biết có nên nói không nữa. Tôi... -Em sao có chuyện gì ak. -Tôi thích...mấy...người. -No No anh là con trai chứ có phải giống em đâu. Với lại anh có người yêu bên Canada rồi. -Vậy cho tôi chúc anh hạnh phúc nha chắc cô ấy đẹp lắm. Ngày mai bác Trung vià cho nên cho tôi xin lỗi tôi vô phòng thu dọn đồ đạt mai tôi còn về nữa. Trong lòng tôi đang xen vào nhau những cảm xúc buồn vô tận. Như ai đó đang xé tim tôi từng chút từng chút. -Tôi xin phép ------ Tôi biết mình bị gay từ khi tôi từ cấp hai lên cấp 3. Tôi giấu kín gia đình và bạn bè và từ khi gập Alex tình yêu đó đến với tôi như đang tuôn trào. Nhưng... ------ -Ê Nam mầy làm gì bùn dạ. (W.Anh) -Không có gì đâu thôi học đi. Tôi như muốn né tránh hắn. Nổi buồn trong tôi nổi cô đơn đang hoà lẵn vào nhau những vị đắn chát. Ngồi ngoài mé sông tôi nhìn những cập lục bình trôi tôi muốn những cảm xúc tôi trôi theo dòng sông. Rồi một hôm. -Nam em làm gì ở ngoài đó thế. -Tôi làm gì phải cần hỏi anh ha sao, làm gì thì mặc kệ tôi. Tôi bật khóc những tiếng thúc thít. -Nam tại sao em khóc bộ có ai đó làm gì em sao. Đừng làm anh lo nha. -Tôi không muốn những câu hỏi thăm của anh nữa. Tôi bật dậy và chạy đi nhưng anh ấy đã nếu tay tôi ba ôm chầm lắy tôi. -Nam anh yêu em. Yêu em từ lúc a mới vào trường em có sức hút hơn cả các cô gái khác, cách em chăm sóc anh cách e lo lắng anh. Lời nói của em làm anh cảm thấy ấm lòng. Từ khi có em anh như một người say rựơu vừa được đánh thức. Anh rất hụt hẩn về gia đình anh. H anh chỉ muốn có em ở bên cạnh để anh làm điểm tựa. Anh yêu em nhiều lắm Nam à. Tôi chỉ biết ôm anh ấy khóc như một đứa con ních bị mẹ quánh đòn vì mãi ham chơi, và được thay vào đó là tình thương của mẹ vổ về. -Nín đi em, em làm như vậy anh đau lắm. -Nhưng anh đã có người khác bên Canada mà hiz hiz. -Đó chỉ là những trò đùa của a chỉ muốn thử lòng em thôi. -Vậy tại sao a không đồng ý khi lúc đầu em nói em yêu anh. -Vì lúc đó anh không biết như thế nào, anh không biết mình có làm tròn tất cả không anh chỉ sợ làm em buồn hơn thôi. Nhưng anh không giấu được cảm xúc đó. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Hôm đó anh lo cho em lắm anh sợ em bỏ anh mà đi. -Hôm đó... hôm đó là sao
|
Tg lun cắt ở phần gây cấn nhất.
|
Tg dung viet tat nua ngek
|
|
Chap 6 -Hôm đó anh ở ngoài bờ sông anh thấy em với mấy đứa trong lớp em tắm sông. Rồi đột nhiên em mất tiêu anh lo lắm. Anh liền xuống kiếm em và kéo em lên bờ, cũng may là em không sao. -Chính là anh, là anh em cảm ơn anh vì tất cả anh đã cứu em. Vậy tại sao lúc em tỉnh dậy thì không thấy anh. -Anh không muốn cho bạn bè của em thấy. -Vậy cái áo khoát đó là của anh. -Uhm, của anh. -Vậy qua ngày sao anh bệnh là vì cứu em đó hả. -Đúng luôn. Mà không ngờ em tới thăm anh. Anh vui lắm cho nên anh cho quản gia về quê và nói với em là chăm sóc anh. Thì ra anh ấy đã cứu mình. Tôi ôm anh ấy lại một lần nữa tôi khóc, khóc không phải vì buồn hay đau mà vì cảm thấy hạnh phúc vì tình yêu của anh dành cho tôi một cách thầm lặng. -Thôi nín đi. Khóc hoài như con ních dạ. Quay qua đây anh nói nghe nè. -Dạ anh nói đi hix hix -Em bây giờ là của anh, phải nghe lời anh không được khóc nữa có anh ở đây bảo vệ em rồi. Nhớ chưa -Dạ em biết rồi. Anh cũng dậy đó không được để ý tới cô nào, không được nói dói em nghe chưa. -Tuân lệch bx Nam -Thôi tối rồi anh về đi. Em cũng về để mẹ em lo. -Để anh đưa em về được không. -Thôi anh về đi em nói anh không nghe em giận đó. -Em ngày mai chủ nhật cho anh chở em đi chơi nha được không. -Mẹ em khó lắm không cho em đi chơi. -Vậy để anh xin mẹ em cho đi với anh nha. -Uhm nếu mẹ cho thì đi. -Ok em hứa với anh rồi đó. Hihi Hôm sau tôi dang ngủ bỏng tiếng dậy đi ngủ như heo dạ biết giờ mấy giờ chưa hả. -Mẹ ơi cho con ngủ tí xíu đi nay chủ nhật mà. -Hứa với anh rồi mà không giữ lời hả. -Cái gì dạ, sao anh ở đây mẹ em đâu. Sao anh vô đây được mẹ biết anh trong đây sẽ bị la đó. -Haha em nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi. -Chi đi lẹ đi mẹ em thấy giờ. -Thì em nhìn đi. -Thì 10h có chi không. -Anh tới nhà em là 7h đứng đợi em tới 8h mẹ em đi chợ về thấy anh. Mẹ em biết anh nên kêu anh vô nhà mà thấy em ngủ ngon quá nên không dám kêu dậy. Anh với mẹ em nói chuyện về gia đình em và anh. Thôi dậy đi ra ăn cơm do chính tay anh nấu kià -Còn việc đi chơi. -Ak cái đó anh cũng xin rồi, mẹ cũng cho rồi -Anh còn ghê hơn em tưởng hehe -Ý em là sao. -Dạ không có gì. Mấy đứa ra ăn cơm nè. (Mẹ reo) -Dạ con biết rồi. (Alex) -Mẹ tôi chứ có phải mẹ mấy người đâu mà xưng con kêu mẹ ngọt quá dạ. -Thì trước sau em là vợ anh và anh cũng là con của mẹ em thôi hehe. Thôi anh xuống trước em thay đồ rồi xuống sao nha để thôi mẹ la. -Xuống đi em biết rồi. ------ 15' ------ -Mẹ nay mình ăn gì dạ mẹ cũng không biết nữa thằng con mẹ nó nấu mẹ cũng khômg biết nữa nãy giờ nó không cho mẹ xuống bếp. -"Con mẹ" uả bộ mẹ có con riêng hả. -Mầy bị điên ak tao nuôi một đứa đã muốn chết rồi tao đâu có rãnh lụm thêm đứa nữa đâu. -Vậy chứ mẹ nói ai. -Thì thằng Alex chứ ai. -Dễ sợ thật hai người tiến triển nhanh quá há. -Thì nó nói nó không có mẹ nên nó xin mẹ làm mẹ nuôi nó mẹ cũng thấy tội nghiệp mặt hiền hậu nên đồng ý thôi. -Mẹ vớ em xuống ăn cơm.
|