Lựa Chọn (Shock Tình Gay Version)
|
|
CHAP 73: CÓ NHỮNG THỨ GỌI LÀ ... HẠNH PHÚC (P2) Thiên không phản ứng gì trước hành động này, nhưng không phải vì thế mà Thiên không ngạc nhiên, vì Thiên vẫn luôn nghĩ rằng cái đề nghị vừa rồi của mình là một việc làm quá khó với Khang – một thằng yếu đuối, hiền lành, rụt rè và trong sáng. Nhưng hơn hết, đây là điều mà chính Thiên cũng mong đợi. Sau vài giây ngỡ ngàng, Thiên cũng đưa nhẹ tay lên lưng Khang. Có thể chưa phải là yêu…nhưng đã làm cho con người biết nhớ….có thể chưa phải là sâu đậm…nhưng cũng đủ cho con người khao khát được gần nhau… . “Thật ngốc!” Đó là những gì Khang nghĩ khi thấy mình đang khóc trên vai Thiên. Có lẽ cho tới tận giây phút này, Khang mới biết trái tim mình đã có chủ…và bây giờ thì chính cậu đã can đảm đối diện với sự thật đó, và cũng can đảm tình nguyện đưa chiếc chìa khóa trái tim cho người chủ của mình…. . - Đừng khóc khi ở bên tôi…vì điều đó khiến tôi thấy giận mình vì đã không ngăn được nỗi đau của bạn…Không thể chắc chắn rằng tôi sẽ cho bạn hạnh phúc…nhưng tôi biết rằng từ bây giờ mình không thể thiếu bạn trong cuộc đời này… . Khang nhắm chặt mắt, những giọt nước trong veo trào ra ướt đẫm một bờ vai……cô bé thoáng mỉm cười…có thể gọi đó là niềm hạnh phúc… . Thế đấy! Yêu là đau, yêu là khổ, yêu là tuyệt vọng…Ấy vậy mà người ta vẫn đâm đầu vào rồi tự tin cất lên câu nói : Yêu là không nuối tiếc! Những kẻ chưa yêu chắc hẳn sẽ thắc mắc không hiểu vì sao…nhưng trong vô vàn cái gọi là “đau thương” mà nó đem lại thì vẫn còn đó một món quà mang hai chữ “ yêu thương” mà suốt cả cuộc đời này…. người ta có thể vì đó để chết cho nhau…. . Sáng sớm! . Vì ngồi đối diện với cửa sổ nên Khang bị đánh thức bởi tia năng đầu ngày. Cậu nhíu mắt lại rồi từ từ mở ra. Phong vẫn còn ngủ, bác Lan cũng thế. Nhưng đến khi nhìn lại mình thì Khang mới tá hỏa. Đây là lần đầu tiên Khang ngồi mà có thể ngủ ngon lành suốt hơn 6 tiếng đồng hồ. Cụ thể là đầu cô bé đang tựa vào vai Thiên, vì Khang mà ác quỷ cũng phải chịu chung số phận là … ngủ ngồi! Dường như Thiên vẫn còn say giấc. Khang khẽ ngẩng đầu nhìn lên. Toàn bộ gương mặt Thiên khi nhìn nghiêng đã được cô bé thu vào tầm mắt. Dù biết là Thiên rất đẹp trai nhưng khi nhìn trực diện như thế này thì Khang vẫn không khỏi ..rụng rời. “Nếu so với anh trai thì sao nhỉ???” Một phép so sánh đột ngột xuất hiện trong đầu Khang. Không phải là bênh người nhà nhưng từ trước đến giờ đối với Khang thì chưa có ai có thể vượt qua mặt anh mình về khoản “nhan sắc”. Cậu tự hào lăm lắm khi lúc nào đi chơi với anh trai cũng được vinh dự chú ý ké khi hàng trăm hàng ngàn người con trai đổ dồn đôi mắt vào anh mình. Lâu dần cũng thành quen, Khang mặc định trong tư tưởng rằng anh trai là mỹ nam số 1. Cho đến khi gặp Thiên thì mọi chuyện mới có chút lung lay… . Đột nhiên ác quỷ cựa mình cắt đứt dòng suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu cô bé. Hàng mi dài đầy ma lực rung nhẹ rồi mở dần ra. Đáng lẽ trong tình huống này thì Khang nên nhắm mắt lại giả vờ ngủ, nhưng với một cậu nhóc uke trong sáng và đôi chút ngây ngô thì việc cậu cứ mở tròn mắt mà nhìn Thiên là một cử chỉ hoàn toàn có thể hiểu được! . - Dậy rồi sao không nói? – Thiên hơi bị giật mình liền hỏi khi Khang đang giương đôi mắt to hơn “mắt bò” nhìn ác quỷ. . Cậu quýnh quáng ngồi hẳn dậy, mặt dần dần ửng đỏ. Sau vài giây bối rồi thì Khang mới đứng bật dậy định đi ra cửa. . - Đi đâu? – Thiên đột ngột nắm tay Khang kéo lại. . ( À ờ! Đi đánh răng rửa mặt!) – Khang huơ huơ. . - Tới đây và ngồi xuống! – vẫn luôn là cái giọng ra lệnh hách dịch xì dầu. . Chả bao giờ Khang hiểu được Thiên muốn làm gì, lúc này cũng vậy, cậu đành lụi hụi ngồi xuống. Giương đôi mắt tò mò nhìn Thiên. . Mặt Thiên vẫn lành lạnh như mọi ngày, Thiên buống tay Khang ra rồi trong vòng 5 giây, ác quỷ đã thực hiện một hành động khiến cho cậu bị “lao đao” cả một ngày trời… :\
|
CHAP 74: NHỮNG CẬU NHÓC DỄ THƯƠNG
Khang dường như bị giật điện, tê liệt mọi giác quan khi bị Thiên hôn bất ngờ như thế. Trong lúc Khang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thiên đã buông tay Khang rồi đột ngột cúi sát mặt Khang và… Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chỉ tính bằng giây thôi nhưng làm cho Khang cảm giác như mình đang cho tay vào cái ổ cắm điện 220V! Không bị co giật là may lắm rồi! . - Rồi! Đi đánh răng rửa mặt đi! – Thiên ngẩng mặt dậy, cố gắng che dấu nụ cười rồi cất giọng bình thản, lạnh lùng như mọi ngày. . Khang làm theo như một cỗ máy. Tình hình là hồn phách Khang vẫn ở trên mây chưa kéo xuống được! . Thiên nhìn theo Khang với dáng vẻ đờ đẫn ngơ ngơ thì không nhìn nỗi phải bụm miệng cười. Chả bao giờ Thiên thích cười, chỉ trừ khi ở bên Khang mà thôi! . Nhưng sự đời oái oăm là vậy. Khi ta đang hạnh phúc thì ở đâu đó, cũng có kẻ đang đau khổ. Trong tình huống này, nơi đó không ở đâu xa mà chỉ cách giường Thiên đúng hai bước chân mà thôi…. . Phải! Đó chính là giường của Phong! . Sự thật thì Phong đã tỉnh dậy từ rất sớm, sớm hơn cả Khang. Nhưng cái cảnh đầu tiên đập vào mắt trong ngày mới lại khiến Phong đau như dao cắt. Chẳng thằng con trai nào đủ mạnh mẽ đến mức có thể không nổi khùng khi nhìn thấy người con trai mình thương yêu đang tựa đầu ngủ ngon lành bên cạnh một thằng khác. Phong giương đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn Khang đang say ngủ, nhưng khi thấy Khang chuẩn bị tỉnh dậy thì giả vờ nằm im, đó là vì cậu không muốn để Khang biết mình đã nhìn thấy tất cả. Nhưng mọi chuyện đã lên tới đỉnh điểm khi Thiên đột ngột làm một hành động mà đã có lúc Phong định làm với Khang nhưng đã bị Khang phũ phàng từ chối. Nếu không vì vết thương trên đầu thì có lẽ ngay lúc đó Phong đã bay đến chỗ Khang để hỏi cho ra lẽ, để hỏi vì sao mà với Thiên thì được nhưng với cậu thì không????. Nhưng với một cái đầu thực tế thì thiên thần nhận ra rằng đó chỉ là một hành vi ngu xuẩn, và rồi cậu nhóc cười cay đắng. Cười để xoa đi nỗi đau, nhưng cười cũng để ngăn những giọt nước chực trào ra trên khóe mắt! . Có lẽ dấu trừ lớn nhất cho tình yêu chính là sự ích kỷ…chỉ có thể chọn một chứ không thể chọn hai…. . Và những rắc rối chính thức bắt đầu… . Trước tiên là ở việc ăn uống… . Sáng hôm nay bác Lan phải có hẹn đột xuất với bác sĩ trưởng khoa nên nhờ Khang cho hai quý công tử ăn sáng… . Sau khi đổ cháo ra hai tô cho cả Thiên và Phong, Khang tươi cười bưng ra trước mặt hai cậu nhóc thì mới phát hiện một sự thật đau lòng: đó là cả hai không thể nào tự ăn được! . - Hơ hơ! Khang ơi! Đầu tôi vẫn đang đau, tôi không thể cúi xuống mà múc cháo lên ăn được! – Phong ôm đầu nhăn nhó. . Khang méo mặt nhìn sang giường Thiên. Cậu nhóc cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Tuy phần bị thương nặng nhất là lưng và ngực, nhưng tay phải Thiên thì cũng bị dính vài nhát dao nên hiện tại không thể cử động nhiều được, nếu không sẽ rất đau ( nói đến đây mới thương ác quỷ của chúng ta ghê gớm, dù tay đau nhưng tối qua vẫn cố gắng…ôm Khang +_+). . Khang nhìn qua nhìn lại hai đại thiếu gia, mặt nhăn nhó. Muốn Khang đút cho ăn cũng được. (editor: Thôi đút cho tôi ăn đi nè) Nhưng Khang chỉ có một mình, làm sao đút cho cả hai ăn được chứ???? Chẳng lẽ cứ một muỗng rồi chạy sang giường bên cho một muỗng???? Cô giáo nuôi dạy trẻ cũng không thảm thương đến mức đó! Khang vò đầu bức tai. Thiên và Phong cũng khó xử không kém, nhưng không thể nhịn đói được. . Sau một hồi vật lộn với mớ suy nghĩ trong đầu, cuối cùng Khang cũng nãy ra một…SÁNG KIẾN (editor: Nhưng chưa chắc đã …sáng à nha!) . Khang đặt tô cháo xuống bàn bên cạnh giường Thiên, rồi nhanh nhảu chạy sang chỗ Phong đỡ cậu nhóc đứng dậy. Thiên thần trố mắt nhìn với những dấu hỏi to đùng. . - Bạn tính làm gì vậy Khang???? . Khang không phản ứng gì, chỉ nhìn Phong rồi cười một cái giống như … có ý đồ!?! . Mất 3 phút Khang mới “vác” được cái xác to tướng của Phong sang giường của Thiên. Thật ra Phong chỉ bị thương ở đầu nên việc đi đứng cũng không khó khăn mấy, có lẽ vì thế mà Khang mới dìu cậu nhóc qua đây. . Sau khi hai mỹ nam đã an tọa trên giường. Khang hí hửng chạy đi bưng chiếc ghế sắt rồi đặt ngay phía trước và ngồi xuống. Tay cầm to cháo to đùng rồi bắt đầu múc muỗng cháo đầu tiên… . - Này! Làm gì thế???? – Thiên nãy giờ im lặng quan sát hành động của Khang nhưng đến lúc này thì phải lên tiếng vì không thể nào hiêu được. . Khang không trả lời, chỉ đưa muỗng cháo lên rồi làm hiệu cho Thiên há miệng ra. . Không thống nhất từ trước nhưng hai cậu nhóc lại cùng nhau đồng thanh: . - Không phải chứ???? Bạn muốn tôi và cậu ta ăn cùng muỗng, đút theo thứ tự như đút con nít ở nhà trẻ hả??????????? . Khang cười xuýt xoa, đưa tay ra hiệu “Tốt lắm vì 2 bạn đã hiểu!” khiến Thiên và Phong trợn tròn mắt…kinh hãi! . Khang lại cười! Tay vẫn cầm nguyên muỗng cháo đưa trước miệng Thiên. Nhưng đời nào ác quỷ lại chịu cảnh ăn uống “nguyên thủy” như thế chứ???? . - Không được! Tôi không ăn! . - Tôi cũng không chấp nhận được cái kiểu ăn sáng quái dị này! – Phong cũng phản đối. . Khang nhíu hai hàng lông mày lại, gương mặt Khang thoáng bực mình. Khang đặt tô cháo lại trên bàn rồi hướng ánh mắt đầy….quyền lực về phía hai đại công tử. . ( Tôi không biết! Các bạn phải ăn mới có sức chứ??? Tôi cũng đâu có muốn làm như thế này đâu! Nhưng 2 bạn đều không thể tự mình ăn, mà tôi thì chỉ có một mình, làm sao chạy qua chạy lại mà đút cho mỗi người được. Các bạn phải thương tôi chứ???? Muốn tôi vào viện nhập hội cùng hai bạn phải không????) – Khang nghiêm nghị “bày tỏ ý kiến”. . Cả hai cậu nhóc cứ ngơ người ra trước mấy cái huơ tay loạn xạ của Khang, cũng may là có Thiên hiểu được. . - Bạn ấy nói gì thế???? – Phong quay sang hỏi. . - Bạn ta nói là tôi với bạn không được ý kiến, lo mà ăn đi, nếu không thì chịu khó nhịn đói luôn! Vì Khang không thể chạy qua chạy lại đút cho từng người! – Thiên làm ràm, mặt thoáng chút đau khổ. Phong quay sang nhìn Khang ái ngại. . Khang chỉa tia nhìn bực bội về phía ác quỷ, Khang tự hỏi sao lúc nào cậu ta cũng dịch quá so với nội dung chính mà Khang nói. Biết thế thà kiếm mảnh giấy viết vào cho xong. . Hai cậu nhóc đột ngột im lặng, mặt đầy suy tư. Khang thì vẫn nhìn chằm chằm từng người, ánh mắt vừa thuyết phục vừa…răn đe! . - Đành vậy! – Phong buông một lời chấp nhận đầy bức rức. . Thiên thì không nói gì, chỉ nhìn Khang, cái ánh mắt đó đủ để Khang biết rằng cậu nhóc đã đồng ý. . Khang nở một nụ cười mãn nguyện rồi bưng tô cháo lên. Ánh mắt long lanh như muốn nói rằng “Nào mấy anh! Lại đây em đút cho mà ăn! Ngoan nào! Ngoan nào!” ( Thật tội nghiệp cho những đại công tử của chúng ta, cũng có ngày phải chịu nỗi “nhục nhã” lớn lao như thế này!) . Vậy là Thiên ngồi bên trái, Phong ngồi bên phải. Khang đút theo thứ tự từ trái sang. Mấy cậu nhóc đành bấm bụng hả miệng rồi nuốt ừng ực, mong sao cho tô cháo mau hết. Nhìn Phong và Thiên có ai mà nghĩ rằng họ đang ăn cơ chứ, trông giống như đang chịu phạt hay tra tấn thì đúng hơn vì mặt mũi người nào người nấy đều nhăn nhó, khó chịu đến phát tội. Riêng Khang thì vẫn vui tươi, cứ đút hết muỗng này sang muỗng khác, chốc chốc lại nhìn hai người bạn mến yêu nở một nụ cười khích lệ tinh thần. . Rõ là khổ! Mới chỉ là việc ăn uống mà đã thế rồi…. . Tô cháo vơi dần, vơi dần… . - Cái gì thế này????????????????????????????? – một đống âm thanh hỗn tạp vang lên khiến cả ba hoảng hốt ngoái đầu nhìn ra phía cửa phòng.
|
CHAP 75: VÒNG VÂY MỸ NHÂN
Không phải là một người…mà là rất nhiều người! . - Ôi anh Phong của em, anh bị thương mà sao không nói cho tụi em biết! Tội anh quá à! Nhìn anh thế này mà em bật khóc lên được! . - Trời ơi! Hoàng tử Phong của đời em, sao anh lại ra nông nổi này chứ???? . Vân vân và vân vân…. . Khang tròn mắt kinh ngạc, còn Phong giật mình hãi hùng, riêng Thiên thì lắc đầu ngán ngẩm. Nếu đếm sơ sơ thì cũng hơn 20 cô nữ sinh của trường Linh Nam ( đều là fan hâm mộ của Phong và Thiên) đang đứng trong phòng bệnh. Mọi người ai nấy nhốn nháo, “vui hơn là đi hội”. Thêm một bóng dáng nữa bước chân vào phòng. Không ai khác chính là Hạo My. Cô nàng đeo chiếc cặp xách trên vai nheo mắt với Phong một cái đầy ngạo mạn. . - Cũng may là chị Hạo My thông báo với toàn trường là anh cùng với anh Thiên đang bị thương nằm trong đây, nếu không thì tụi em đâu có biết! Tụi em đúng là có lỗi mà! – Mấy cô nàng cứ bu quanh lấy Phong, người sờ đầu, kẻ vuốt má, người quàng tay chân lảnh lót cái giọng thống thiết khiến cậu nhóc rụng rời, gai ốc nỗi cả lên. . - Chị! Sao chị nỡ….- Phong chưa nói hết câu đã bị một cô ôm mặt nhìn chằm chằm. . - May phước là mặt anh vẫn đẹp trai như thường, chưa có gì sứt mẻ cả! . Hạo My cười khà khà sung sướng: . - Chị đã cảnh báo với em rồi mà! Em mà đuổi chị về thì sẽ gánh hậu quả. Như thế này là nhẹ lắm rồi! Ha ha… . Thiên đưa đôi mắt đầy bực bội hướng thẳng về phía Hạo My khiến cô nhóc giật mình im bặt. Nói gì thì nói, Hạo My vốn vẫn rất “khiếp” Thiên. . Sự việc này đã chứng minh cho hậu quả của sự thân thiện mà Phong thể hiện khi học ở trường. Nếu như cậu nhóc cũng lạnh lùng, băng giá như Thiên thì bây giờ có phải tốt hơn không???? Lũ con gái lúc này chỉ dám bu quanh thiên thần chứ không dám động tay động chân vào ác quỷ ( dù rât muốn +_+). Khang thì vẫn cầm tô cháo trên tay đứng trơ như tượng. Ánh mắt cậu đầy cảm thông khi nhìn cậu bạn thân yêu bị vây quanh giữa vòng nữ nhi. . Không khí càng lúc càng ồn ào, người ta nói hai người đàn bà và một con vịt thì đã thành cái chợ, đằng này, không cần vịt nhưng chỉ mỗi cô một câu cũng khiến cả phòng bệnh như một hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao! . Thiên đã bắt đầu nổi khùng, Phong thì càng lúc càng đuối trong mớ người xung quanh, Hạo My vẫn đừng dựa vào cửa cười cười mãn nguyện, còn Khang thì lắc đầu thở dài ngán ngẩm cho cái gọi là “hotboy”… . - Tôi cho mấy người 3 phút, nếu kẻ nào vẫn còn đứng trong này thì đừng trách tôi ác! – Thiên nói to. . Tất cả im bặt. . 1 phút… . 2 phút… . 2 phút 30 giây…. . Cô nữ sinh cuối cùng đã “dời gót ngọc” ra khỏi phòng. Trước khi đi không quên để lại ánh mắt đầy tiếc nuối. . Bây giờ trong phòng chỉ có 4 người. Khang, Thiên, Phong và Hạo My! . - Hơ hơ! Cám ơn cậu nhé! Phù phù! – Phong vừa ôm đầu vừa nói với Thiên. . - Đúng là một lũ nhện nhện! – Thiên phán một câu nhận xét rồi hướng ánh mắt về phía Khang – Đi lấy nước cho tôi!. . Khang giật bắn mình chạy tới bàn đựng đồ dùng cá nhân, rót đầy hai ly nước rồi đưa cho mỗi người một ly. Hình như Thiên vẫn còn bực mình, cậu vốn không thích bị người khác quấy rầy. . - Cậu về giường của cậu đi! Tôi không ngồi được lâu, phải nằm! – Thiên vừa cầm ly nước vừa lầm rầm. . Phong nhíu mày nhìn sang. . - Này! Làm gì mà cậu dữ thế hả???? Tôi cũng có muốn bị như thế đâu! Bạn bè gì mà kì cục! . Nói rồi Phong vùng vằn đứng dậy, Khang thấy thế liền vội chạy lại đỡ một tay. Không ngờ hai cậu này cũng có lúc giận dỗi nhau như con nít. Khang ngạc nhiên khi phát hiện ra một điều lý thú như vậy. . - Còn cô! Có muốn ngay ngày hôm nay tên mình bị gạch ra khỏi danh sách của trường không hả?– Thiên đặt ly nước lên bàn rồi nói “bình thản”.
|
CHAP 76: THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
Hạo My mặt biến sắc. . - Đừng bắt tôi phải nhắc lại chuyện cũ, gia đình cô còn nợ của tập đoàn Russ chúng tôi gần 3 trăm ngàn đô. Bây giờ thì hãy biến đi! Tôi không thích nói nhiều đâu! – Thiên nói giọng đều đều. . My liếc cả ba người một cái rõ dài rõ dai rồi đóng cửa cái rầm bỏ đi. . Khang thở dài. Một buổi sáng không mấy suông sẻ. Cũng may là Khang đã hoàn thành xong nhiệm vụ cho hai công tử ăn sáng. Nghĩ đến đây Khang đã thấy vui vui trong lòng. . - Đến giờ rồi! Bạn đi đi! Quản gia đang đứng đợi ở cổng bệnh viện.– Thiên vừa nằm xuống vừa nói. . Khang ngẩn người một cái rồi chợt hiểu ra. Nhưng nếu đi bây giờ thì lấy ai chăm nom hai cậu ta. . Thấy Khang vẫn đứng ở đó, Thiên ngẩng mặt lên nhìn Khang bằng ánh mắt giận dữ khiến Khang tá hỏa phóng vù ra cửa. Chả bao giờ Khang thoát được nỗi sợ hãi mỗi khi thấy Thiên giận. Vừa may ra đến cổng đã thấy bác Lan đi vào… . - Cháu đi đâu đấy???? . ( Cháu có việc phải đi gấp, bác chăm sóc hai bạn ấy giúp cháu nhé!) – Khang vội chìa mảnh giấy rồi chào bác và chạy thẳng đến chiếc xe ô tô đen của Thiên đang đậu ở đằng trước. . Bác Lan chỉ kịp ú ớ vài câu rồi cũng lắc đầu đi vào trong…. . Hôm nay lại là một hành trình dài… . Trong phòng bệnh. . - Này! Khang có phải là osin của cậu đâu mà cứ sai làm việc này việc khác thế hả???? – Phong bất bình. . - Đó không phải là chuyện của cậu, ngủ đi! – Thiên lạnh lùng đáp. . - Thật đúng là! Đồ máu lạnh! – Phong nghiến răng “đớp” lại rồi nghiêng người về phía khác. . Có lẽ đến cả Khang cũng không hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa Thiên và Phong…đó không đơn thuần chỉ là tình bạn…. . Trong xe của Thiên… . - Cậu chủ đúng là người đặc biệt! – quản gia mỉm cười nhìn Khang nói. . Khang ngẩng đầu lên đầy thắc mắc trước những gì vừa nghe được. . - Ngay cả tôi – người nuôi dạy cậu chủ từ nhỏ đến lớn mà cũng không được biết mật mã vào phòng của cậu ấy, thế mà Thiên lại đưa cho cậu chủ! – quản gia than vãn nhưng ánh mắt vẫn hiền từ. . Khang chẳng nói gì. Đôi khi Khang cũng thắc mắc những gì Thiên làm cho mình. Chưa bao giờ Khang hình dung được mình là gì đối với cậu nhóc, chỉ đơn thuần Khang biết rằng, mình thích Thiên, thế thôi! Nghĩ đên đây, những kí ức về nụ hôn vội sáng nay lại khiến Khang đỏ mặt. Cũng có lúc xấu hổ thế đấy!.... . Chiếc xe dừng bánh trước nhà Thiên, quản gia ngồi trong phòng khách đợi còn Khang chạy nhanh lên phòng cậu nhóc để làm theo những gì Thiên đã dặn. . Đứng trước cửa phòng, cái khóa điện tử đập ngay vào mắt Khang. Khang nhẹ nhàng bấm từng con số …. 24192….Tách! Cửa phòng mở ra. Khang vội đẩy nhẹ để bước vào trong. Trong đầu vẫn còn hoài nghi về dãy số mật mã này…. . Tình hình là phòng cậu nhóc quá tối, Khang mò mẫm tìm công tắc mở đèn. Sờ hết tường bên trái sang tường bên phải cũng không tìm được, Khang bắt đầu thấy bực bực. Khang dừng lại bặm môi. Chả lẽ Thiên ở trong phòng mà không cần đèn???? Đen tối đến thế là cùng. Thế là Khang đành tiến lại phía cửa ra vào. Phụt….Đột ngột cả căn phòng bừng sáng! Sáng đến mức khiến Khang hết hồn vì chói mắt. Cái đáng ngạc nhiên nhất chính là mọi đồ vật trong phòng tuy đều là màu đen nhưng lại được gắn đèn, vật nào cũng có đèn. Cả chiếc gường ngủ rộng thênh thang ở phía đằng kia cũng lung linh trong dàn đèn gắn trên thành giường và chân giường. Sự tương phản giữa màu đen của đồ vật và màu trắng của ánh đèn khiến cả căn phòng cực kì ấn tượng. Đúng là Thiên có khác, làm cái gì cũng độc đáo và khác người. Sau vài giây lấy lại tinh thần, Khang bắt đầu đi tìm lý do để khiến mấy cái đèn trong phòng bừng sáng mặt dù rõ ràng là không có cái công tắc nào cả trên tường. Ngó trước ngó sau, nhìn quanh nhìn quất nhưng Khang vẫn không tài nào tìm được. Chợt Khang thấy dưới chân mình có cái gì đó cộm cộm. Khang cúi xuống nhìn. Và tin được không???? Công tắc bật đèn nằm ở góc trái của nền nhà sát với cửa ra vào, chỉ cần lấy chân ấn xuống một phát là mở được điện. Khang hứng thú với phát hiện này. Thiên sống phong cách thật! . Quá mất thời gian với những suy nghĩ vớ vẩn, hình ảnh đôi mắt giận dữ của Thiên lại hiện lên khiến Khang giật mình. Khang bắt đầu nhìn xuống nền nhà và…đếm! Tại nơi Khang đang đứng là ô gạch hoa thứ 1, rồi Khang bước từng bước chậm rãi, vừa đi vừa đếm, cuối cùng cũng tới ô gạch hoa thứ 32, hình như đây là vị trí chính giữa của căn phòng. Khang khẽ quỳ gối xuống, theo như lời Thiên dặn thì chỉ cần lật tấm gạch hoa này lên là lấy được cái hộp đó, Khang dùng tay miết rìa tấm gạch rồi khảy nó lên, đúng là dưới đó có một ngăn bí mật, không lớn nhưng đủ để cất những thứ quan trọng, một chiếc hộp bằng gỗ được chạm trỗ tinh xảo đập vào mắt Khang, Khang cầm nó lên ngắm nghía nhưng dù tò mò mấy cũng không dám mở ra. Sau khi đặt cẩn thận tấm gạch hoa về vị trí cũ, Khang đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nhưng một điều kì lạ lại khiến Khang không thể không để tâm. Đó chính là một tấm rèm lớn ở phía trên đầu giường của Thiên, Khang chắc chắn rằng đó không phải là rèm để che cửa sổ mà để che đi một tấm ảnh hay đại loại là một vật gì đó gắn trên tường. Đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng Khang cũng cắn răng trèo lên giường của Thiên, với tay kéo tấm rèm sang một bên. Tò mò là bản chất của con người, mỗi khi nó nỗi lên rồi thì không tài nào khống chế được…. . Và những gì Khang chứng kiến sau bức rèm đó khiến Khang chới với, suýt ngã xuống giường…..
|
CHAP 78: BÍ MẬT ĐẰNG SAU TẤM RÈN
Khang đoán không hề sai, sau bức rèm là một khung ảnh cỡ lớn….một bức ảnh được đóng trong một chiếc khung chạm trỗ tinh xảo với những viên ngọc nhỏ lấp lánh như những giọt nước mắt… . Và người trong ảnh…. . Không ai khác….chính là cậu! . Phải mất vài phút Khang mới lấy lại bình tĩnh để nhìn trực diện chân dung của mình. Cái ảnh này được chụp lúc Khang đang ngồi một mình ở ghế đá ngoài sân sau của trường. Sở dĩ cậu biết được điều đó là vì cảnh vật trong bức tranh thấp thoáng những chậu hoa thủy tiên cùng mấy hàng đồng tiền – những loài hoa đặc trưng ở sân sau – nơi cậu thường hay tới mỗi khi thấy buồn lòng. Gương mặt Khang trong ảnh là một gương mặt buồn, đôi mắt cậu đang nhìn xa xăm vào khoảng không bao la trước mặt. Nhưng tại sao Thiên lại chụp được bức ảnh này, chụp bao giờ??? Và vì sao lại treo nó trong phòng, đóng khung kĩ lưỡng và đậy lại bằng chiếc rèm này???? Những thắc mắc lại bủa vây trong đầu khiến Khang vừa xúc động vừa bối rối. Tâm trạng cứ hỗn độn cả lên…. . Tiếng chuông báo hiệu 10h sáng của chiếc đồng hồ cổ trong phòng đưa Khang trở lại với thực tại. Cậu vuốt trán gạt đi những giọt mồ hôi rồi bước xuống giường và tiến ra khỏi phòng. Trước khi đi, Khang còn ngoái đầu nhìn lại tấm rèm kì lạ, nơi mà đằng sau đó là hình ảnh của chính mình…. . Xuống tới phòng khách, quản gia nhìn cậu mỉm cười: . - Xong rồi phải không cậu chủ? Chúng ta đi thôi! . Khang gật đầu. . Nhưng người ta thường bảo: Oan gia ngõ hẹp! Những kẻ không hợp nhau thường hay chạm mặt nhau vào những thời điểm then chốt của vấn đề… . - Cô làm gì ở nhà tôi thế này? – Nhã Trúc đứng ngay trước cửa phòng khách, trợn đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn tức giận. . Khang khựng lại. Mỗi lần đối mặt với cô gì ghẻ là cậu lại thấy khó chịu. Có cái gì đó giả tạo và cực đoan trong cách cư xử của Nhã Trúc. . Quản gia tinh ý nhanh chóng chạy lại đứng trước Khang rồi cười xuề xòa: . - Bà chủ đã về đấy ạ! Mong bà chủ đừng giận, cậu Khang đến đây là theo lệnh của cậu chủ! . - Cái gì??? Trình Kha sai nó tới hả??? Tại sao chứ???? – cô ta điên tiết rít lên. . - Dạ vì hiện tại cậu chủ đang bị thương nên không tiện làm việc…. . Quản gia chưa nói hết câu thì Nhã Trúc đã “nhảy vào họng”: . - Ông vừa nói cái gì??? Trình Kha bị thương ư???? Khi nào thế???? – thái độ cô gì ghẻ hết sức hoảng hốt, đánh rơi cả chiếc túi xách xuống nền đất, khuôn mặt Nhã Trúc biến sắc. . - Ơ! Tôi tưởng ông chủ đã nói với bà chủ rồi chứ??? Ngay lúc cậu chủ được đưa vào bệnh viện thì tôi đã báo cho ông chủ rồi! – quản gia đầy vẻ ngạc nhiên. . Nhã Trúc đứng chết lặng, bặm môi tỏ sự tức giận cực độ. Lúc này Khang mới để ý là trên tay cô ta có bế một đứa nhỏ nữa, tầm 1 tuổi, nhìn rất đáng yêu và kháu khỉnh. Chắc là con trai của Nhã Trúc vì có lúc Khang nghe lũ bạn đồn rằng cô ta “nhờ” có thai với ông tổng nên mới được làm dâu nhà này! Thằng bé cũng khá giống Thiên, nhất là đôi mắt, máu mủ đúng là hơn, anh em một nhà nên giống nhau là chuyện thường. . Sau vài phút, cô ta mở điện thoại rồi nói rất nhanh: . - Đem xe đến chở tôi vào bệnh viện ngay! . Xong xuôi đâu đấy, Nhã Trúc bồng đứa nhỏ quay lưng tiến ra cổng. Trước khi đi cũng không quên ngoái đầu nhìn Khang một cái thật sắc. Nhưng dù sao cậu cũng thấy được sự lo lắng của cô dì ghẻ dành cho Thiên….Chợt cậu thấy có cái gì nghẹn nghẹn trong lòng…. . Sau khi bóng Nhã Trúc khuất sau chiếc cổng sắt, ông quản gia thở nhẹ một cái rồi quay sang nói với Khang: . - May thật! Chúng ta đi thôi cậu chủ! . Theo tờ giấy ghi địa chỉ mà Thiên đưa hồi tối, chiếc xe chở Khang ra ngoại ô thành phố rồi dừng lại trước một ngôi nhà tầng trệt nằm tách biệt với cái ồn ào nhốn nháo của chốn đô thị phồn hoa. Khang mở cửa xe bước ra, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt Khang khiến cậu ngỡ ngàng xen lẫn thích thú! Một căn nhà được bao quanh là những giàn hoa giấy màu đỏ tươi giống y như giàn hoa giấy trước cổng nhà Khang ngày nào. Ngoài hoa giấy còn có khá nhiều loại hoa khác nữa. Căn nhà như một vườn thần tiên của mẹ thiên nhiên vậy. Sau một hồi ngẩn ngơ, Khang mới bước lại phía chiếc cổng thấp bằng gỗ. Ở đây không có chuông thì phải, cậu ngước mắt nhìn vào bên trong. Quản gia đứng bên cạnh cất tiếng… . - Có ai ở nhà không ạ???? . Một phút sau, bóng dáng một người phụ nữ trung niên bước ra. Bà ta dừng lại trước cổng, đưa đôi mắt đầy hiền từ nhìn Khang và những người đi cùng cậu. . - Chúng tôi đến đây theo lời dặn của cậu chủ Thái Trình Kha! – quản gia mỉm cười giới thiệu. . Mắt người phụ nữ sáng lên rồi gật gật đầu. Từ nãy đến giờ Khang vẫn đứng yên quan sát bà ấy. Quả thật có cái gì đó ở người phụ nữ này khiến Khang thấy gần gũi đến kì lạ….Và có cái gì đó ở bà ta rất giống Khang…. . Chiếc cổng được mở nhẹ ra, Khang bước vào. Chợt cậu khựng lại khi thấy quản gia và những người đi cùng mình vẫn đứng ở ngoài. . - Thưa! Cậu chủ căn dặn chúng tôi không được vào trong, phải đứng đây đợi cô chủ ạ! – quản gia giải thích. . Khang ngớ người ra tự hỏi vì sao. Nhưng cái nắm tay nhẹ nhàng của người phụ nữ khiến Khang quay lại nhìn…. . ( Đi vào thôi nào con!) . Khang nhìn sững….Bà ấy…bà ấy cùng bị câm giống Khang sao???????????
|