Khoảnh Khắc Khi Anh.....Không Nhìn Em. Tác giả: Harry09 Link truyện: http://kenhtruyen.com/forum/12-123-1 Có những thứ không cần nói mà chỉ cần cảm nhận. Bạn chỉ cần đọc, và nếu được hãy lưu lại ở đâu đó trong bạn một chút của nó. ...........o0o...........
_ Mi thấy gì? _ …. _ Hắn vẫn ở đó chứ? _ …. _ Hắn vẫn đang cười chứ?
Chẳng thể nghe thêm được điều gì nữa. Nó bật khóc… Tất cả những dồn nén bấy lâu như vỡ òa trong từng làn khói thuốc cay xè, những giọt lệ thấm đầy tuyệt vọng cứ thế tuôn ra như vô tận.
_ Lúc mi mới gặp ta, cảm nhận đầu tiên của mi về ta là cái gì? _ Sao mi hỏi vậy? _ … Thích! _ Tóc mi. _ Tóc ta? _ Uhm, tóc… Hắn khẽ cười tiếp tục nhấm nháp tách café nghi ngút khói, mắt thờ ơ nhìn về một hướng vô định. Hắn là vậy. Lạ lùng và thật sự khó hiểu. Khó hiểu như cái lần đầu nó gặp hắn vậy. Đó là lúc nó chỉ vừa mới biết về một thế giới mơ mộng mà người ta gọi là Otaku. Một cái tên người ta dành để gọi những kẻ tôn sùng và đam mê thứ truyện tranh xuất phát từ cái đất nước hoa anh đào ấy. Đó cũng là lúc nó bắt đầu gặp những nhân vật có tiếng tăm trên mạng. Những kẻ được xem là có tiếng nói trong nền truyện tranh online Việt Nam.
Trong tất cả những con người đó, nó đặc biệt chú ý đến hắn.
_ Cậu nhìn cái gì? Bộ trông tôi lạ lắm à?
Hắn hỏi cùng cái cười nhếch mép cố hữu. Trông hắn như một công tử phong trần hơn là một thằng sẵn sàng bỏ hàng tiếng đồng hồ với đống truyện tranh. Môi hắn vẫn phì phèo điếu thuốc.
_ Cậu không khó chịu khi ngửi mùi khói thuốc chứ? – Hắn nhoẻn miệng cười với nó. – Nếu có thì cũng ráng mà chịu cho quen nhé, vì tôi có thói quen hút thuốc khi bàn công việc.
Điều hắn nói khiến nó phải bật cười. Công việc gì với mấy cái trò trẻ con này chứ. Việc mà nó, hắn với những người ở đây đang làm cùng lắm chỉ là vì sở thích.
Những giấc mơ nho nhỏ được dệt nên từ gió và khí, thứ không bao giờ có thể thành hình.
_ Cuối cùng cậu cũng chịu cười rồi nhỉ? – Hắn nhìn nó với đôi mắt dịu dàng. – Tôi thích cậu cười.
Nó không phải loại người dễ kết thân với một ai đó. Nhưng không hiểu sao từ khi gặp hắn, nó lại rất mến con người quái lạ này. Vậy là chúng trở thành bạn, những người bạn vô cùng đặc biệt.
_ Đêm qua ta lại mơ đấy!
_ Mi có biết mi thật sự rất phiền phức hay không? Mi luôn làm ta lo lắng.
Hắn cũng chỉ cười và chẳng nói thêm được điều gì, vẫn chỉ là những làn hơi thuốc lặng lẽ bao trùm lấy một tâm hồn trống rỗng. Mệt mỏi, đau khổ, căm hận, và bi thương. Tất cả những từ ngữ tồn tại chỉ để tạo nên một con người cách biệt như hắn. Một con người chán ghét sự sinh tồn… Cái sống, cái chết.
Sự tồn tại.
_ Vẫn giấc mơ cũ à?
_ Uhm..
_ Vậy sao mi không gọi cho ta? Nhìn mi thảm quá, chắc lại thức trắng tới sáng nữa phải không?
Nó lo lắng nhìn hắn nhưng cái nó nhận lại cũng chỉ là nụ cười vô cảm. Đó có lẽ lại là câu trả lời thành thật nhất. Nó hiểu, hắn hiểu. Dù hắn có tồi tệ đến thế nào đi nữa, thì nó vẫn không thể ở bên cạnh khi hắn cần. Nó còn có hoàn cảnh của riêng nó.
_ Nam này, Tại sao mi lại thích đọc truyện? – Nó hỏi, mắt lướt đi để dừng lại nơi đôi mắt hắn hướng đến.
_ Chỉ là thích thôi không có tại sao cả!
Nó im lặng, nhưng chẳng phải vì đã chấp nhận câu trả lời. Hơi thở dài, nó khẽ dựa người ra thành ghế chờ đợi.
_ Mi cũng thật sự phiền phức mi biết chứ!
Hắn dụi điếu thuốc, mắt nhìn nó. Lần này hắn đã chẳng mở nổi một nụ cười.
_ Mi biết cuộc đời này nhiều dối trá lắm không? Nó thật quá xô bồ, với quá nhiều những hỗn loạn.
_ Và mi ngộp bởi nó?
_ …. – Hắn im lặng và mồi tiếp một điếu nữa đặt lên môi khẽ rít dài. – Ta mệt mỏi bởi nó, nhưng ta biết sự tồn tại của nó.
_ Và mi muốn sống trong sự không thật của truyện? Những thứ tốt đẹp, kì ảo, và một thứ hạnh phúc mà không bao giờ con người có thể có được nếu ở một cuộc sống đời thường?
_ Đó không phải điều ta muốn. Mi hiểu điều đó hơn bất kì ai mà.
Và lần này người cười lại là nó. Phải, Nó hiểu điều hắn nói.
Từ lần đầu gặp nhau tới giờ cũng thấm thoát được hơn nữa năm rồi đấy. Nói lâu thì cũng chẳng lâu lắm, nhưng cũng chẳng thể cho là mới gần đây được. Cũng đủ để nó hiểu những gì cần phải hiểu về người bạn “mới” này rồi.
Khi hắn nói chuyện của mình, nó cũng không bất ngờ lắm. Bởi lẽ, với một kẻ đặc biệt cũng cần có một lí lịch vô cùng hoành tráng. Cái khiến nó cảm thấy lạ là một kẻ có cái đầu óc bất cần đời như hắn, lại có một cuộc sống quá đổi hoàn hảo. Nhà hắn giàu lắm, cha mẹ hắn lại quá sức nổi tiếng và đặc biệt hắn lại là thủ khoa của một trường đại học nhất nhì thành phố.
Vậy mà có ai nào biết, hằng tháng hắn vẫn phải đều đặn ra vào bệnh viện bởi căn bệnh mà bất kì ông, bà bác sĩ nào cũng bó tay toàn tập. Căn bệnh thuộc phương diện tinh thần.
_ Khi nào mi lại vào đó nữa? Lần này phải vào trỏng bao lâu thế?
_ Chả biết, ổng nói vài ngày nữa phải vào kiểm tra lại. Nếu vẫn còn phát cơn thì sẽ được ở lại chơi với ổng một thời gian. – Hắn cười chế nhạo – Mà ông đó già háp rồi, ổng nghĩ ta ham hố gì nổi ổng nữa mà cứ réo ta ở lại với ổng hoài nhỉ. Cũng còn may là mấy nhỏ y tá trong đó nhìn cũng được được.
Hắn lại cười và tiếp tục khoe mẻ mấy cô nàng y tá trong khu hắn vẫn thường điều trị. Nó cũng chỉ biết cười cười và hơi buốt buốt ở đâu đó phía bên kia cảm xúc.
Ừ, thì hắn phải nhắc nó mới nhớ. Hắn là “straight” đấy, và tất nhiên kiểu người mà hắn thích là con gái cơ… Hắn khác nó. Về quá nhiều thứ. Gia đình, tiền bạc, cha mẹ, học thức, cả giới tính của người yêu nữa. Nó bật cười bởi chẳng vì cái gì cả.
Nó quen hắn dường ấy tháng. Hắn chia sẻ khá nhiều điều với nó. Những áp lực của gia đình, trường lớp mà hắn phải chịu. Những giấc mơ hằng đêm khiến hắn cứ phải chong đèn tới tận sáng với từng cơn đau đến nhức buốt cả tay, tê dại cả óc.
Vậy mà cái bí mật nho nhỏ đó của riêng nó, vẫn muôn đời được nhốt kín chưa một lần hé mở. Nó là gay! Phải và nó chẳng muốn tiết lộ việc đó với hắn một chút nào. Nói để làm gì? Để lại mất đi một người bạn? Nó không muốn. Có quá nhiều thứ nó không muốn.
Nó sợ! Nỗi sợ hãi vô hình.
_ Mi có cảm thấy bất công không?
_ Huh? Bất công? Về cái gì chứ? – Nó hỏi, hơi giật mình khi vô tình bị gián đoạn dòng suy nghĩ bởi câu hỏi của hắn.
_ Ta tin mi lắm nhưng có lẽ mi chẳng tin tưởng ta thì phải.
Lại là điều mà nó không bao giờ muốn nhắc tới.
_ Ta sao lại không tin mi?
_ Vì mi chưa bao giờ nói cho ta nghe bất kì điều gì về mi cả. Bộ ta không đáng tin cậy vậy sao?
_ Đừng nghĩ vậy mà tội ta. Ta không nói chỉ là ta chẳng có gì đáng để nói với mi cả.
Những gì nó nói đều là thật. Cuộc sống của nó hoàn toàn khác hắn. Nó không có cha mẹ, cũng không có gia đình. Từ khi nó bắt đầu biết chuyện, thì đã được mọi người dạy rằng nó là một đứa mồ côi. Từ nhỏ nó sống với gia đình dì nó. Bà là chị gái của mẹ nó. Dì không xấu, dì cho nó ăn, nuôi nó lớn. Bà cũng có cho nó đi học, dù rằng cũng chỉ được tới lớp 12 nhưng với nó vậy cũng là quá đủ.
Nó luôn biết giới hạn của một đứa trẻ côi cút. Nó luôn biết nó là một kẻ không thể có những thứ mình hằng mong muốn. Và nó phải biết chấp nhận với điều đó. Nó không hề có quyền lựa chọn.
Nó không được và cũng không thể khóc.
_ Dạo này việc học của mi ra sao rồi?
_ Ta ấy hả? Cũng vậy. Năm nay phải làm đề án tốt nghiệp.
_ Vậy mi tính lấy đề tài gì?
_ Chưa chọn. Nhưng chắc sẽ làm một cái hoạt hình 2D liên quan tới giáo dục hay gì đó. Nói chung sẽ đánh mạnh vào tính thực tiễn để kiếm điểm. Hi vọng được cái bằng hạng một, vậy mới mong ra trường có việc sớm mà tự nuôi cơm.
_ Vậy còn việc làm thêm thì sao hả? Nghe nói đã nghĩ chổ cũ rồi hả?
_ Uhm, cái chổ bán thời gian ấy lương cao nhưng khổ cái nó làm theo mùa. Giờ xong rồi, chắc phải đi kiếm việc khác.
_ Vậy có ổn không? Đủ tiền xài không đó?
_ Ổn mà, mới đóng tiền nhà xong. Học phí năm nay ta cũng đóng rồi… Giờ chỉ lo ngày ba bữa tới đầu tháng sau thôi. – Nó cười xòa – Dù gì cũng còn nhuận bút từ mấy bài vẽ truyện cho tạp chí. Không đói, không đói. Chịu khó tìm việc mới là được.
_ Mi yêu đời quá hén. Để ta ráng chóng mắt lên coi tới cuối tháng không tìm ra việc, mi còn không đói được không nhé. Con trai gì mà hai mươi ba tuổi rồi mà cứ như một đứa trẻ. – Hắn xoa xoa cái đầu nó như xoa đầu một đứa con nít, Hắn đã từng nói hắn thích mái tóc nó, thích cái sự không gọn gàng của nó. – Cái mặt cũng chẳng già hơn một thằng nhóc mười tám là bao nhiêu. Vẫn chỉ là một đứa trẻ ranh.
Hắn cười, Và có một điều gì đó đau lắm. Chẳng biết… Có những khoảnh khắc khiến con tim lỗi nhịp.
2. _ Mai ta đi ca nhé, lâu rồi ta không được hát.
_ Chỉ có hai đứa thôi à?
_ Chứ mấy đứa? Chỉ ta và mi là đủ. Bộ mi không muốn hát à?
_ Sao cũng được, người trả là mi mà.
Nó hơi nhếch môi rồi nhẹ nhàng leo lên yên xe của hắn. Thầm cười khì khì khi nhớ tới cái giọng chim xa cá lặn, mất phương mất hướng của kẻ đang chở mình. Nhưng thôi kệ, hắn có thói quen gào thét khi đã đến đỉnh điểm của sự chịu đựng. Nó đã quá quen rồi.
_ Mi sao vậy?
_ ….
_ Mắt mi đỏ hoe rồi, mi khóc sao? Mi sao vậy?
Hắn vỗ về nó, hắn lay nhẹ nó, rồi hắn quát tháo nó. Trong suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ, từ tiệm karaoke cho đến quán nước, từ quán nước về đến tận nhà trọ nó đang ở. Hắn cứ hỏi miết vì sao nó khóc, cái thái độ lạ lùng của nó khi nó vừa đặt chân vào tiệm karaoke.
Nó biết hắn giận, nó biết hắn khó chịu… Vì nó đã không chia sẽ. Nhưng chia sẽ điều gì chứ? Những thứ nó không muốn nhớ đã ra đi cùng năm tháng. Có để lại cũng chỉ là cảm giác của con tim.
Nó muốn một lần nữa bật khóc. Vẫn sẽ tiếp tục kiềm nén, đó mới là nó.
_ Mi không hỏi ta nữa sao?
_ … Không cần nữa!
_ Tại sao?
_ Vì mi không muốn nói. Và ta tôn trọng.
Chỉ cần em bên tôi. Chỉ cần em luôn được vui vẻ. Tôi sinh ra là vì em và tôi tiếp tục tồn tại để được bên em. Tôi ước em có thể hạnh phúc. Và tôi hi vọng mình sẽ là hạnh phúc của riêng em.
_ Ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ.
_ Nếu tính từ lúc mình gặp lần đầu ở buổi offline ban điều hành diễn đàn hồi xa xưa lắm thì cũng vừa tròn một năm. – Hắn nói, trên môi hắn vẫn còn kẹp chặt điếu thuốc. Hắn chưa một ngày xa rời nó. – Mà sao mi hỏi thế?
_ Chưa một lần mi hỏi vì sao ta lại có thái độ lạ lùng khi tới nơi đó. _... – Hắn thở ra một ngụm khói hình vòng điêu luyện. – Vì mi không muốn nói, ta đã nói ta tôn trọng mi.
Em cứ làm và anh tôn trọng. Bởi trong anh, em sẽ chẳng bao giờ sai lầm.
_ Ta từng có một thứ rất quan trọng. Và ta… đã từng ngu ngốc đến mức đánh mất nó.
Nó cười nhìn vòng khói bay đi và lan dần trong không khí. Mắt giáp vòng căn phòng kính một cách thận trọng. Nó ngắm nghía từng bức tường, hòn gạch. Chẳng biết vì sao nó lại cảm thấy nhơ nhớ.
Không gian xa lạ, thời gian cũng ngày càng già nua theo tuổi tác con người… Nhưng chỉ cảm xúc của nó là luôn luôn còn tồn tại. Có quá nhiều thứ dù cố tình quên lãng nhưng bản chất bên trong vẫn chẳng thể bị hao mòn. Tâm nó cũng thế. Luôn là một hòn đá nặng trĩu mang đầy khí lạnh. Đã quá lâu để nó cảm nhận được hơi ấm của mùa hè.
Hắn im lặng chậm rải thả vào bầu không khí đang ngày càng ngột ngạt một vòng khói trắng. Chỉ có hắn mới hiểu, im lặng là sự chia sẻ tuyệt với nhất mà nó cần.
_ Em sẽ về ăn cơm chứ? _ Em chẳng biết nữa, sẽ cố về sớm. Có gì anh cứ ăn cơm trước đi đừng chờ em.
Tất cả chỉ mới như ngày hôm qua, những kỉ niệm cứ thế tràn về trong từng cơn sóng dồn dập. Những thứ không thể quên dù sau chừng ấy năm tháng, lặng lẽ tràn về theo từng cái se se lạnh của cơn gió giao mùa. Cái khoảng thời gian khi nó quen người con trai ấy…. Một chàng trai trẻ tuyệt vời mà đến suốt cuộc đời nó không còn gặp lại.
Nó nhớ lại rất nhiều thứ, nhớ cái lúc phải tự lập ở cái tuổi mười lăm để kiếm thêm tiền mua sách vở, cái lúc nó gặp anh trước cổng trường và nhận từ anh một lá thư tình với vài cành hồng thật lãng mạn, nhớ anh đã vất vả thế nào để thuyết phục nó rằng anh yêu nó và ngược lại… Nó cũng rất yêu anh.
Nó nhớ lại… Cái khoảnh khắc khi anh không còn bên nó. Đã có lúc nó nghĩ mình đã có anh mãi mãi. Và rằng có lẽ ông trời vẫn còn chút lòng thương xót dành cho nó.
Nhưng nó đã sai lầm về điều đó. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi bất hạnh. Chẳng có thứ hạnh phúc nào dành cho một đứa con bị ruồng bỏ. Và vì thế mà nó mất anh.
_ Đó là thứ hạnh phúc duy nhất mà ta từng có. – Hơi thở nó nặng nề theo từng nhịp đập của cơ thể.
_ Có đôi lúc “ trút bỏ ” là một cách tốt để sống tiếp.
_ Vậy sao mi lại không trút nó đi? Nếu thật sự dễ dàng từ bỏ một điều gì đó thì liệu mi có cần phải hằng ngày dùng thuốc và hằng tháng đi điều trị tâm lí không?
_ Cái quan trọng không phải là trút hay không trút… Mà là mi muốn hay không muốn thôi.
_ Vậy mi không muốn từ bỏ?
_ Ta chỉ là không có mục đích để từ bỏ.
_ Để hết điên mà cũng cần có mục đích nữa cơ à?
_ Ta không điên! – Hắn nhặng xị cả lên. – Ta chỉ là có một chút căng thẳng nhưng không có chỗ giải tỏa, tích góp lâu ngày thành ra nó hơi bất thường thế thôi. Không được nói ta điên.
_ Chỉ một chút thôi hả? – Nó bật cười, đôi lúc chọc giận hắn cũng có chút gì đó thú vị. Chắc cũng chỉ có nó mới có thể khiến hắn bực mình… Và có lẽ cũng chỉ có hắn, mới khiến nụ cười lại hiện diện bên trong nó. Nó lại nở một nụ cười hiền hòa nhìn hắn. – Mi biết không? Ta thật sự rất vui khi có được một người bạn như mi.
Em chỉ cười và tôi hạnh phúc, Bởi trong tôi tất cả chỉ có em.
_ Sẽ có lúc mi cũng phải từ bỏ!
_ Hả? Sao mi nghĩ vậy?
Hắn chỉ cười.
Cũng cái kiểu cười khó hiểu với đôi mắt đen không thể xét đoán được nội tâm mà lần đầu tiên nó gặp hắn. Vẫn là một kẻ lạnh lùng, mệt mỏi và bi thương của những năm về trước. Chẳng lẽ với nhường ấy thời gian mà nó vẫn chưa thể hiểu được con người hắn?
Vậy hắn đã vẽ gì cho nó trong bao nhiêu đó năm? Nó chẳng biết. Chỉ một cảm giác xa lạ len lõi đâu đó trong bộ óc bé nhỏ.
_ Vì có lẽ ta cũng sẽ từ bỏ. – Hắn lại nói.
_ Mi thật sự có thể từ bỏ?
Tôi tin chắc em sẽ hạnh phúc. Bởi vì tôi là người mãi mãi ở bên em.
Nó hỏi rất nhiều, nói rất nhiều nhưng tất cả nó nhận được chỉ là một nụ cười quái đản. Làm sao để có thể từ bỏ? Chẳng phải mới ngày hôm qua hắn còn nói về chuyện đi điều trị, về ông bác sĩ già của hắn cứ than vãn mãi về tình trạng bệnh án. Về việc ông bố nghệ sĩ lại tiếp tục đánh đập hắn dù rằng sức ổng giờ đây chắc gì đã chịu nổi một cú hất tay của một thằng trai tráng hai mươi mấy tuổi. Rồi áp lực của trường lớp nữa, của người bà luôn tự hào về đứa cháu đích tôn giỏi giang đáng nỡ mày nỡ mặt.
Những chiếc mặt nạ cười mà hắn phải luôn phải thể hiện trước bọn dở hơi trong lớp, trong xã hội, trong chính gia đình hắn. Với hàng đống thứ ấy? Vậy mà hắn có thể từ bỏ? Hắn có thể trút đi như thể cởi một chiếc áo và choàng lên người một cái áo khác. Tất cả dễ dàng đến thế sao? Nó biết hắn sẽ không thể làm được điều như thế… Nhưng do đâu mà hắn có thể khẳng định chắc nịch thế?
Với chừng ấy thời gian nó quen hắn. Với đôi mặt ấy, thái độ ấy. Nó biết hắn không đùa.
Còn nó thì sao? Rồi sẽ có lúc nó cũng từ bỏ sao? Nó sẽ quên anh như đã quên một chiếc áo yêu thích nhất? Nó sẽ nhớ anh như nhớ một hoài niệm. Và nó sẽ coi anh như một phần đã đi xa của cuộc đời nó. Sẽ chẳng còn gì đọng lại trong nó ngoài thời gian trôi sao?
Nó tự hỏi? Trong nó còn lại gì từ những khoảng thời gian đẹp đẽ đó?
Nó chẳng biết? Chẳng thể nhớ, Đã có quá nhiều thứ đi qua từ sau khi anh mất. Nó đã cố học cách quên rằng anh đã thật sự không còn tồn tại, nó đã cố quên rằng anh đã không còn có thể bên nó. Nó đã cố tự nhủ rằng anh chỉ đang ở một nơi nào đó đợi nó đến thăm anh.
Nhưng nó đã tàn nhẫn đến mức quên đi có người đang chờ nó. Nó muốn tất cả lỗi thuộc về mình, nó là người có lỗi vì đã khiến anh chờ đợi… Nhưng có lẽ chính bản thân nó cũng không biết. Nó… dù muốn dù không, cũng đã phần nào quên đi sự tồn tại của con người quan trọng đó.
_ Mi có còn nhìn thấy hắn không?
Đến khi hắn bật ra câu hỏi đó. Tất cả trong nó như vụn vỡ. Có những thử dù có tự lừa dối bao nhiêu lần đi nữa thì sự thật vẫn mãi là sự thật. Dù anh có ở trước mặt nó, dù anh có đang đứng cạnh nó… Và rằng anh có đang nhìn nó. Thì chẳng thể nào nó còn nhìn thấy anh được nữa.
Cái sự thật bao nhiêu lâu nó cố chôn vùi giờ như một cơn sóng lớn dâng trào nhấn chìm nó. Chỉ có thể nó bật khóc. Có đôi lúc, chỉ có nước mắt mới thật sự là câu trả lời cho sự thật.
Có những khoảnh khắc em chỉ dành cho riêng hắn, Có những khoảnh khắc em đã chẳng hướng về tôi.
_ Có lẽ ta sẽ bỏ thuốc. – Hắn thở dài và rút ra một chiếc khăn tay nhỏ cho nó.
Có lẽ vì ta đã.......rất yêu em.
........The end........
|