TẬP 5
Bíng bong!
- Ai bấm chuông vậy ta? - Cô người hầu của nhà họ Han chạy ra thì thấy Zen đang đứng ngay trước cổng - Ủa, Zen, anh vừa mới về thôi mà, sao lại tới nữa vậy? Để quên đồ hả? - Vừa mở cửa cho Zen, cô nàng vừa ngạc nhiên hỏi.
- À, tôi chợt nhớ ra mình có chuyện chưa nói với Jumin! - Zen trả lời vội vàng rồi chạy vào trong nhà, phóng thẳng lên lầu.
- Gì mà gấp gáp vậy ta? - Cô người hầu tự hỏi.
Đứng trước cửa phòng của Jumin, Zen hít thở sâu và thu hết dũng khí để bước vào.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Zen là cảnh tượng Jumin đứng kế bên cửa sổ, miệng ngậm điếu thuốc, khói thuốc vi vu bay lên.
- Hửm? - Nhìn thấy Zen, Jumin nhếch môi cười - Anh biết là em sẽ trở về mà - Jumin vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, từ từ bước tới, đưa tay vuốt ve gò má của cậu. Zen bất thình lình nhào đến ôm chặt lấy Jumin, anh tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Z... Zen, em làm gì ở đây vậy? Sao em lại trở về? Anh đã kêu em hãy chạy đi thật xa rồi mà!
- Là do em thích tự đưa mình vào rắc rối! - Zen nói, ánh mắt hiện rõ sự kiên quyết - Han Jumin, em muốn ở bên cạnh anh, em sẽ giúp anh chữa lành căn bệnh này!
- Zen... - Jumin cảm thấy xao xuyến, nhưng ngay lập tức anh hất Zen ra và giơ 2 bàn tay ra bóp lấy cổ cậu - Muốn chữa trị bằng cách nào hả? Hay nói thẳng ra là mày vẫn chưa từ bỏ ý định lợi dụng tao? - Jumin gằn giọng, nét mặt vô cùng hung tợn.
- Ughh, ughh.... - Zen cào mạnh vào tay của Jumin khiến anh phải buông ra, cậu tát Jumin liên tiếp 3 phát và đè anh xuống giường
- Ư... mày...! - Jumin bị sốc, anh gào lên.
Zen đè chặt 2 tay của Jumin và hét lớn.
- Em thật lòng quan tâm tới anh mà, Han Jumin, em không biết nó bắt đầu từ bao giờ nhưng mà... em đã yêu anh mất rồi!!!
- Cái gì...? - Jumin vô cùng ngạc nhiên, mặt anh nóng ran lên - Em... em vừa nói gì...
- Những lời em nói ra là thật đó... Jumin... Em thật sự yêu anh... - Zen ngại ngùng nói, khuôn mặt của cậu cũng dần đỏ ửng lên, hơi thở như bị nghẹn lại.
Jumin lắc đầu và hỏi.
- Cho anh biết lý do đi?
- Em cũng không biết, có lẽ là do... suốt mấy ngày qua được... được gần bên cạnh anh, em... - Zen lí nhí nói, mắt nhìn sang chỗ khác.
- Vậy là... em yêu "phiên bản kia", cái phiên bản đã đưa em vào những cuộc đê mê khoái lạc đó chứ đâu phải là anh... - Ánh mắt của Jumin rũ xuống.
- Không phải! Ý em là... - Zen hít thở thật sâu và dõng dạc nói - Em yêu anh, yêu cái con người đã đối đãi với em rất nhẹ nhàng, luôn ân cần chăm sóc cho em, luôn mặc áo lại cho em, luôn pha nước nóng và sấy tóc cho em, luôn quan tâm chu đáo đến em sau những lúc "dập em tơi bời hoa lá"... - Ngập ngừng vài giây, Zen nói tiếp - Em yêu bản chất nhã nhặn dễ thương này của anh chứ không phải là cái bản chất kia, chỉ biết đè em ra và làm bậy...!
- Ưm... - Jumin bối rối, không biết phải nói gì.
Zen nói tiếp, chỉ thẳng tay lên trời.
- Nếu anh không tin thì em thề, lần này là em thật sự thật lòng, nếu có gian dối nửa lời thì... ra đường xe cán!!!
- ... - Jumin trố mắt ra, anh tiếp tục im lặng.
- Ha... - Thấy Jumin không phản ứng, Zen ôm mặt mình và quát lên - Trời ơi, sao anh không nói gì đi!? Có biết khi nói ra những lời này, em ngại lắm không hả!!???
- Zen... Anh... - Jumin mỉm môi cười, giương ánh mắt dạt dào cảm xúc nhìn vào Zen, bỗng dưng, gương mặt anh tối sằm đi, biểu cảm lại thay đổi 1 lần nữa, cặp mắt dần dần nhọn hoắt lên, đôi môi cũng nhếch ra đầy gian trá.
Anh vung tay hất Zen ngã lăn qua và liền bật dậy, đè lên người của cậu.
- Thật vậy sao? Em tưởng là anh sẽ tin những lời sến súa mà em vừa nói sao? Hahaha - Jumin nhe răng ra cười, một vẻ mặt đáng kinh tởm - Sao không thú nhận là em yêu say mê "khúc thịt" to lớn này của anh, em vô cùng khoái cái cảm giác khi anh tàn phá dữ dội bên trong cơ thể của em! - Jumin cấu mạnh lên khuôn ngực của Zen.
- Ư... - Zen nhăn nhó, cố gắng mạnh mẽ hết sức có thể, cậu lớn tiếng - Cái bản chất gian ác này, sao vẫn chưa chịu biến đi hả!?
- Bởi vì chỉ có anh mới có thể làm em thỏa mãn thôi! - Jumin mỉm cười tự mãn, hạ đầu xuống phả 1 làn hơi vào cổ của Zen làm cho cậu sởn cả gai óc, anh nói tiếp - Em nghĩ đi, cái thằng Jumin ôn nhu này thì làm ăn được gì chứ? Rồi em sẽ nhanh chóng chán ghét nó.
- Đừng có hoang tưởng - Zen đáp lại với giọng điệu dứt khoát cùng ánh nhìn kiên quyết - Tôi yêu Jumin vì tính cách của anh ấy, không phải là vì chuyện chăn gối, anh đừng nghĩ là ai cũng dâm dục như vậy chứ! Muốn chơi tôi sao? Được, để coi ai chơi ai nha!
Zen liền chòm lên hôn thật mạnh vào đôi môi của Jumin và từ từ đè anh xuống lại, đôi mắt của Jumin căng tròn ra, tay chân buông thỏng, anh cảm nhận được vị ngọt thật sự từ đôi môi của Zen. Chiếc lưỡi của cả 2 cuộn lấy nhau thật lâu, Khi Zen rời môi ra thì khuôn mặt của Jumin đã đỏ bừng lên, ánh mắt anh tê dại hẳn đi, mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở ngày càng gấp gáp hơn. Khuôn mặt của Zen cũng đỏ ngây lên, cậu mò tay xuống kéo khóa quần của Jumin ra.
- Zen... đừng... - Jumin chưa kịp dứt lời, Zen đã ngậm lấy cái ấy của anh và mút lia lịa - Jumin rên rỉ, đưa ta đẩy đầu của Zen ra nhưng không được - Đừng mà... em sẽ làm cho "phiên bản kia" xuất hiện nữa đó... Ưmmm...
Jumin càng nói, Zen càng nút mạnh hơn nữa.
- Không... bỏ ra đi... Zen... Hahhhhh... - Jumin rên lên và bắn thẳng 1 dòng sữa trắng vào miệng Zen, anh thở hổn hển.
- Ực... - Zen nuốt hết những "tinh túy" của Jumin, cậu đưa lưỡi vét hết những "vết sữa" còn nhễ nhại xung quanh vệt môi của mình, sau đó lại trèo lên, giơ 2 tay áp vào má của Jumin, dịu dàng nói - Jumin, Jumin, bình tĩnh đi, nhìn thẳng vào mặt em nè...
- Ư...
- Sẽ không sao đâu, tin em đi, em sẽ giúp anh vượt qua được tâm lý đó... - Zen nở môi cười, nụ cười rất ngây thơ và đầy lạc quan.
- Ưm... - Jumin hoàn toàn bị hút hồn bởi nụ cười thánh thiện đó, cảm tượng như có hàng ngàn tia sáng đang rọi vào mặt mình, anh gật đầu - Được, anh sẽ nghe lời em!
- Jumin! - Zen lại tiếp tục trao cho Jumin 1 nụ hôn thật say đắm, cậu từ từ cởi hết nút áo của anh ra, hôn nhẹ vào từng bộ phận trên cơ thể anh, cậu cắn nhẹ vào cổ, liếm nhẹ vào núm vú của anh, những hành động đó khiến Jumin thật sự bị kích thích - Múi bụng của anh tuyệt quá - Zen xoa xoa vào cơ bụng của Jumin và liếm láp nó.
- Ưhhh... haaah... - Jumin rên lên cực khoái lạc, con hàng của anh vừa mới bắn ra nhưng lại trở nên cứng cáp nhanh chóng nhờ vào tác động của Zen.
- Ahh... em hết chịu nổi rồi! - Zen liền cởi hết trang phục trên người mình ra, lí nhí nói - Chuẩn... chuẩn bị nha.
Cậu quay lưng về phía của Jumin, từ từ ngồi vào cây hàng đang nhỏng đứng của anh ấy, Zen cũng không ngờ là mình lại có thể chủ động như vậy, vào giây phút cái lỗ nhỏ của cậu nuốt trọn lấy cây gậy ấy, cả Zen và Jumin đều rên lên thật dâm đãng.
Zen bắt đầu nhún, càng lúc càng mạnh, Jumin quằn quại, khuôn mặt đỏ như gấc, anh lấy tay che miệng của mình để những tiếng rên xấu hổ đừng phát ra, cả người như muốn bật dậy, ngón chân duỗi thẳng ra, cảm giác rất sung sướng-rất đê mê.
Zen càng lúc nhún càng mạnh, mồ hôi túa ra liên tục. Thấy bờ lưng đầy khêu gợi của Zen, Jumin dang tay ra kéo cậu nằm ngửa lên người mình, anh liếm vào lỗ tai cậu liên tục. 2 cơ thể áp sát vào nhau, thật sự quá kích thích, Zen không chịu được nữa, cậu hét lên - Jumin... Jumin... Aghhhh!!!
- Zennnnnnnn!!! - Jumin cũng hét lên, 2 tay anh ôm chặt lấy cơ thể cậu, cả 2 cùng bắn ra, những dòng sữa trắng ào ạt túa ra tung tóe. Mệt mỏi, Jumin buông thỏng 2 tay xuống, Zen cũng không buồn bước xuống khỏi người của Jumin, cậu cứ thế nằm lên trên cơ thể anh, mặt nghiêng ra đằng sau nói chuyện.
- Jumin... đây là "lần đầu tiên" anh làm chuyện đó với em, làm rất nhẹ nhàng và thoải mái, anh thấy nó có tuyệt không?
- Nó... Sao em lại bắt anh nói ra chứ... Ngại lắm... - Jumin đỏ mặt, anh nhắm tịt mắt lại.
- Nói đi mà... - Zen nũng nịu.
- Ừ thì... rất tuyệt... - Jumin lí nhí nói, mặt càng đỏ hơn lúc nãy.
- Hì hì - Zen cười tít mắt, cậu lăn ra khỏi người của Jumin và nằm kế bên anh, ôm chặt lấy cơ thể anh, mặt cọ cọ vào vai anh và nói - Em yêu anh...
Jumin mỉm cười, đưa tay xoa đầu của Zen, chậm rãi nói.
- Em thấy cái tivi treo tường đằng kia không? Phòng này chưng tivi vậy chứ anh chẳng bao giờ mở nó lên coi hết.
- Ơ... vậy thì sao? - Zen thắc mắc. Jumin nói tiếp.
- Rồi một hôm, anh đi làm về, tâm trạng rất mệt mỏi, còn phải sắp xếp thêm những tài liệu cho cuộc họp ngày mai nữa, không hiểu lục lọi thế nào mà tay lại chạm trúng cái remote, và thế là, khuôn mặt xinh đẹp của em hiện ra trên tivi đó.
- Vậy hả? - Mắt Zen căng tròn lên.
- Ừm, lúc đó, anh như bị cuốn vào màn hình luôn. Một cậu diễn viên tao nhã cùng với lối diễn xuất thần, cái ánh mắt dạt dào cảm xúc đó, cái phong thái vô cùng quý phái đó, mái tóc bồng bềnh kiêu sa đó, không thể không làm cho người ta mê mẩn được. Anh đã tự hỏi là thiên thần này ở đâu ra vậy? Trên trời phái xuống cho cậu ấy làm diễn viên hay sao? Ngay lập tức, anh bật máy tính và lên mạng search thông tin của em, quên hết cả tài liệu. Hậu quả là bữa đó phải thức tới sáng để chạy cho xong tài liệu luôn đó - Jumin phì cười, vỗ nhẹ vào đầu của Zen.
- Ah... - Càng nghe, mặt của Zen càng đỏ bừng, cậu nép mặt mình vào vai của Jumin, thẹn thùng nói - Anh kể cứ như là tình yêu sét đánh vậy đó...!
- Haha - Jumin lại bật cười, sau đó nghiêm túc nói - Không biết có phải là như vậy không, nhưng... kể từ ngày hôm đó, anh thật sự muốn có được em!
Thình thịch, thình thịch!
- ... - Zen nghe rõ tiếng tim mình đang đập liên hồi, cậu ngại ngùng xoay người qua, quay lưng về phía Jumin. Jumin liền chòm tới, hỏi.
- Sao vậy?
- Không có gì... - Zen bẽn lẽn nói.
- Em đừng có ngại mà - Jumin cười, hôn nhẹ vào cổ của Zen và giang tay ôm chặt cậu - Anh thật sự muốn cảm ơn em. Vì căn bệnh này, những người yêu cũ đều ruồng bỏ anh, cho nên, lúc nhận ra mình thích em, anh cũng chỉ biết thích như vậy thôi, chứ không hề dám tán tỉnh em đâu. Cho dù "thằng đó" nhiều lúc thúc giục anh, anh đã quyết tâm sẽ không làm cho bất kì ai tổn thương nữa.
Jumin giơ tay mân mê từng sợi tóc của Zen rồi nói tiếp.
- Nhưng anh không ngờ... em đã chủ động để mắt tới anh. Vào giây phút em tiếp cận anh trong bữa tiệc, anh thật sự rất mừng và cũng rất lo. Nhưng cho đến hiện tại, em đã giúp anh nhận ra rằng... anh không hề rung động sai người. Cảm ơn em đã tiếp cận anh, tin tưởng anh, chấp nhận anh, và đặc biệt... cảm ơn em đã chữa lành tâm trí cho anh!
- Hức... hức...! - Zen xúc động, bật khóc thành tiếng.
- Ơ... sao em lại khóc? - Jumin chòm dậy, lo lắng hỏi.
- Em xin lỗi... - Zen quay người về phía của Jumin, áp đầu vào lòng ngực của anh và thủ thỉ - Anh chân thành với em như vậy, vậy mà em lại có ý định đùa giỡn với trái tim anh, đến với anh chỉ vì tiền... Em thật sự không đáng có được tình yêu này...
- Thôi mà, em nín đi - Jumin lau nước mắt cho Zen - Lớn rồi, không được khóc nữa - Anh vuốt ve khuôn mặt lán mịn của cậu - Em đâu còn là em của lúc đó nữa đâu, bây giờ, em đã đến với anh bằng chính trái tim em, bằng tất cả sự chân thật mà em có, điều đó làm anh vô cùng hạnh phúc. Anh mới là người phải nói lời xin lỗi, những đau đớn mà em phải chịu đựng trong suốt 11 ngày qua, anh nhất định sẽ bù đắp đầy đủ.
- Jumin... - Zen ôm chặt Jumin hơn, cảm thấy thật bình yên, cậu nói - Em không cần danh vọng gì nữa. Jumin, hứa với em, hãy đi chữa bệnh nha, em sẽ giúp anh tới cùng!
- Ừm... Anh hứa... - 2 người hôn nhau, nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật lâu.
---------
Một tháng sau,
- Cắt, làm tốt lắm! - Đạo diễn hô to.
- Oh yeahhh! Xong phân đoạn cuối rồi! - Mọi người đều reo lên.
- Tất cả về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ ăn mừng đóng máy phim nha.
- Tuân lệnh đạo diễn!!!
- Phew~ - Zen thở phào, tay quệt mồ hôi - Lần đầu tiên đóng phim Đam Mỹ, kể ra cũng mệt thật.
- Zennn!!! - Một người nhào tới choàng cổ của cậu - Quay xong hết rồi, đi chơi đi!!!
- Ah, Kim Jihyun, xin lỗi nha, tôi có hẹn với bạn trai rồi - Zen trả lời.
- Trời ơi, một năm cậu với bạn trai cậu gặp nhau hết 365 ngày rồi, không thể dành riêng một ngày cho tôi được hay saooo? - Jihyun buồn bã nói.
- Không được, xin lỗi mà...
- Ôiii, đau lòng quá đi - Jihyun quàng tay Zen và dựa đầu vào vai cậu, Zen ngại ngùng đẩy ra.
- Thôi đi, tôi không muốn dính tin đồn "phim giả tình thật" đâu nha.
- Ứ ừ, sao cậu nỡ nói vậy, trong phim có được cậu mà ngoài đời lại không có được cậu, thật là tổn thương quá mà - Jihyun nắm tay Zen lắc qua lắc lại, giọng điệu nhõng nhẽo y như 1 đứa trẻ.
- Haiz, anh nhây thiệt đó - Zen thở dài.
- Zen! - Jumin bước tới, phong thái đạo mạo, nhìn chằm chằm vào Jihyun, anh cất tiếng hỏi - Cậu đang làm gì vậy?
- À... Có gì đâu - Jihyun liền bỏ tay ra khỏi Zen, ngượng nghịu nói - Bạn bè nên giỡn thôi mà. Thôi, 2 người vui vẻ nha. Zen, hẹn mai gặp lại - Jihyun nhanh chóng rời khỏi phim trường.
- Hừm... - Jumin liếc theo hắn.
- Jumin, anh tới đón em phải không? - Zen cười tươi, bước tới đưa 2 tay lên má của Jumin.
- Hứ! - Jumin quay sang chỗ khác.
- Thôi mà, đừng có giận, cậu ấy giỡn thôi, em cũng đâu có để tâm, đừng nóng nha, đừng nóng nha, coi chừng bệnh cũ tái phát - Zen hôn vào má của Jumin.
- Sao mà không nóng được? - Jumin phụng phịu - Phải chi em đóng phim Ngôn Tình, đằng này là phim Đam Mỹ, anh đã ức chế từ lúc khởi quay cảnh đầu tiên rồi đó, em mà không giấu anh ngay từ đầu thì anh đã không cho em ký hợp đồng cái phim này đâu. Lại còn cái thằng tên Ji Ji gì đó nữa, cái tên đã khó đọc rồi mà cái nghệ danh còn thấy ghét, "V", "V" là cái gì? Nghe là thấy ứa gan rồi!
- Thôi mà, thôi mà, dù sao phim cũng quay xong rồi, đừng giận nữa - Zen nắm 2 tay của Jumin, đặt lên phía tim mình - Em biết là anh dư sức dùng tiền của anh để hủy hợp đồng cho em, nhưng anh đã không làm như vậy, anh tôn trọng niềm đam mê của em đúng không? - Zen nở môi cười hạnh phúc - Với lại cái cậu Jihyun đó là người tốt mà, chỉ hơi nhây nhây thôi, đóng phim cũng nghiêm túc lắm, đồng nghiệp tương tác với nhau thôi mà, anh đừng suy nghĩ nhiều.
- Hưm... - Jumin thở dài, ngắt nhẹ vào má của Zen - Em đó, giỏi lắm, ăn nói ngon ngọt như vậy làm sao mà anh giận được?
- Hì hì - Zen cười e thẹn. Jumin nói tiếp.
- Dù sao thì... anh rất là tự hào về em, em đã thật sự nỗ lực, biết dùng tài năng của mình để tự vươn lên. Những bộ phim hay, những vai diễn đắc giá, và những giải thưởng để đời này, em đạt được đều do mồ hôi-xương máu và sự rèn luyện của chính mình, chứ không phải nhờ cái danh "người yêu của Han Jumin" - Jumin cười mãn nguyện, đặt tay lên vai của Zen.
- Dạ, cảm ơn anh - Zen cúi mặt xuống, ngại ngùng.
- Á á! Đó là bạn trai ngoài đời của Zen đó! - Nhiều người trong trường quay đứng tụm năm tụm ba lại, bàn tán.
- Biết mà! Biết mà! Trước đây 2 người đó công khai rần rần trên báo chí, tin tức rúng động của showbiz luôn rồi còn gì nữa!
- Ừm uổng quá ha, tụi mình kịch liệt ship cậu ấy với Jihyun luôn, vậy mà 2 người họ chỉ thành đôi trong phim, Zen bị cái ông kia hốt sớm quá à
Blablabla...
- Hừ... - Nghe vậy, Jumin quay qua liếc, ánh mắt của anh làm mọi người giải tán ngay lập tức.
- Thôi, đừng có nhăn nhó nữa, kệ họ đi - Zen xoa xoa lên mặt của Jumin - Thời gian trước, anh đã cùng với em qua Mỹ rồi, trình độ y học ở bển đã chữa khỏi chứng bệnh tâm lý này cho anh. Anh hãy phấn chấn lên, bây giờ tụi mình cùng đi khu vui chơi nha, chơi trò đu quay đi, em sẽ tạ lỗi cho anh, hì hì.
- Hì - Jumin cười, xoa đầu của Zen - Em đúng là con mèo tinh nghịch mà. Nhớ lại lúc đó, em đã luôn bên cạnh, giúp anh trị liệu, sự năng động của em đã khiến cho anh thấy tươi tắn hơn, cười nhiều hơn, nhờ vậy mà tâm trí cũng thông thoáng hơn. Ah, anh không biết phải làm cảm ơn em bao nhiêu cho đủ nữa, em lúc nào cũng hy sinh vì anh.
- Đâu phải đâu, anh hy sinh vì em còn nhiều hơn nữa mà - Zen lắc đầu, hí hửng nói - Dù bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn ráng sắp xếp thời gian dẫn em đi chơi nè, đưa đón em tới phim trường nè, đôi khi còn mang đồ ăn cho em nữa. Anh thật sự là Superman của em đó!
- Haha - Jumin bật cười sảng khoái, nắm tay Zen đong đưa qua lại - Còn em là mèo con của anh.
Cả phim trường như đang bị cặp đôi này quăng cẩu lương vào mặt, đạo diễn xuýt xoa nói.
- Hạnh phúc quá vậy trời. Cả 2 chắc kiếp trước phải tu dữ lắm mới gặp được đối phương nha.
- Ừa, mà bất ngờ thiệt đó, không biết quen nhau từ lúc nào, tự nhiên đùng 1 cái, cả 2 công khai với báo chí là đang yêu nhau, khiến tứ phương tám hướng náo nhiệt suốt mấy tháng trời luôn. Thật sự là 1 cặp đôi rất đẹp - Bà biên kịch cũng tiếp lời.
- Thôi thôi, dọn dẹp lẹ còn về nữa nè.
- Ừa, tranh thủ tranh thủ, buồn ngủ quá rồi.
- Zen ơi - Người thiết kế phục trang chạy ra kêu Zen - Trời ơi, đừng có nắm tay nữa, về nhà rồi nắm sau, qua đây mình nhờ xíu nè.
- Ừ tới liền - Zen nghiêng đầu qua trả lời rồi quay sang nói với Jumin - Đợi em chút nha - Chờ tới khi Jumin gật đầu, Zen mới chịu chạy qua phía bên kia.
Đứng nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của Zen, Jumin từ từ quay mặt sang chỗ khác, rút điện thoại ra liên lạc cho ai đó.
- Alo, thằng Jihyun đó vừa rời khỏi phim trường, tụi bây có đang bám theo không? Ừm, giỏi, nhớ, quay clip lại cho tao, đứa nào đánh mạnh nhất, nhiều nhất, tao thưởng cho. Đánh nó nhập viện luôn cũng được, vậy nha!
Nói rồi, Jumin cất điện thoại vào, ánh mắt hằn lên sự dữ tợn, miệng nở nụ cười quỷ quyệt.
- Bệnh à? Ngay từ đầu, làm gì có căn bệnh nào? Khư khư khư, khư khư khư khư...
HẾT (?)
Bộ truyện này thật ra mình đã dựng sẵn nội dung trong đầu từ 3 năm trước rồi, và cho đến giờ thì vẫn chỉ nghĩ được có nhiêu đây thôi, nên đã định sẵn đến đoạn này là một cái kết thúc mở. Nếu mọi người ủng hộ và yêu thích thì mình sẽ cố gắng suy nghĩ và triển khai thêm nội dung nha. Các bạn có thể comment đóng góp ý tưởng cho mình ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn ạ. Rất mong những phần tiếp theo và những bộ truyện sắp tới của mình cũng sẽ được các bạn chào đón nồng nhiệt nha ^_^ ♥
|