Vòng Xoáy Đam Mê (Jumin x Zen Fanfiction)
|
|
VÒNG XOÁY ĐAM MÊ - Tác giả: Duy Goby
Cậu là một diễn viên đầy tham vọng, còn anh là giám đốc của 1 công ty giải trí lớn mạnh nhất Hàn Quốc. Nhờ vào đứa bạn hacker của mình, cậu đã phát hiện ra 1 bí mật - anh là gay! Dựa vào những thông tin này, cậu quyết định lợi dụng anh để thăng tiến trong sự nghiệp. Những mưu toan của cậu liệu có thành công hay không? Mời mọi người cùng đến với Vòng Xoáy Đam Mê để tận hưởng những màn xôi thịt kịch tích-nóng bỏng và tìm ra câu trả lời cho cuộc tình đầy chua xót này.
Đây là Fanfic thứ 2 mà mình viết cho cặp đôi JuminZen trong Mystic Messenger rồi, mong mọi người sẽ yêu thích nó như là Fanfic thứ nhất nha ^^ Xem lại Fanfic thứ nhất - Con Mèo Se Duyên tại đây: goo.gl/vZv8xQ ♥
|
TẬP 1
Hàn Quốc, Seoul, 22 giờ.
Kính chào cậu chủ!
Một nhóm người hầu nghiêng đầu cúi chào anh - Han Jumin - đại thiếu gia nhà họ Han, và là giám đốc của công ty C&R lớn mạnh nhất Hàn Quốc.
Trở về ngôi biệt thự rộng lớn của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi, gương mặt của Jumin vẫn không có biểu hiện gì gọi là nhẹ nhõm, sắc thái vẫn rất lạnh lùng-cao ngạo, toàn thân như toát ra ma khí, chỉ 1 cái liếc nhẹ của anh cũng làm cho lũ người hầu run rẫy-sợ hãi. Jumin chệm chễ đi lên lầu, bước vào phòng của mình. Đến lúc này đám người hầu mới thở phào nhẹ nhõm.
- Haiz, sao cậu chủ lúc nào cũng như vậy? Thật là đáng sợ mà.
Ở trong phòng, Jumin chậm rãi ngắm nghía cái kệ sách, đưa tay lên tính làm việc gì đó nhưng rồi lại hạ xuống, nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng, tay nhâm nhi ly rượu vang, thư giãn cùng một bản nhạc nhẹ của Pháp.
Tận hưởng sự thoải mái này xong xuôi, Jumin choàng lên người bộ đồ ngủ màu trắng có cổ hình chữ V khuếch sâu để lộ ra khuôn ngực đầy rắn chắc. Anh trở lại cái kệ sách lúc nãy, liếm nhẹ môi, đưa tay lên ấn mạnh vào cái nút nhỏ nằm giữa giá sách trên cùng. Ngay lập tức, kệ sách khẽ rung chuyển và xoay sang một bên, để lộ ra một căn phòng khác nằm ngay đằng sau nó.
Jumin cười nham hiểm, nhẹ nhàng bước vào trong, cái kệ sách cũng từ từ đóng lại sau khi anh đặt chân vào căn phòng đó.
- Đã để em đợi lâu rồi, mèo con của anh! - Jumin cất tiếng, giọng điệu đầy khoái trá.
- Ư... ư...
Đối diện Jumin, có ai đó đang nằm trên giường, 2 cánh tay bị trói chặt lại bằng 1 sợi dây màu đỏ, phần trên của người đó mặc 1 chiếc áo sơ mi đã bị xé rách nát, để lộ hết da thịt từ cổ cho đến thắt lưng, còn phần dưới thì hoàn toàn lõa lồ, một vài vị trí trên cơ thể của người đó hằn rõ lên những dấu vết màu đỏ nâu.
Khi nhìn thấy Jumin, ánh mắt người đó toát lên sự câm phẫn, nhưng cũng có phần rất tha thiết-đau thương, đôi môi mím chặt lại cố kìm chế những tiếng rên của mình, toàn thân run rẫy-mệt mỏi, đôi tay yếu ớt muốn vùng ra khỏi sợi dây nhưng không thể.
- Em tới giới hạn rồi sao, Zen? - Jumin nhếch mép.
- Ahhh, hahhh... - Zen rít lên, đôi tay của Jumin mò mẫm xung quanh "cái ấy" của Zen khiến cậu hoàn không chịu được, ngón chân duỗi ra, cơ thể như muốn bật thẳng dậy, toàn thân nóng bức vô cùng - Thả... thả tôi ra... - Zen thều thào, cơ thể bị kích thích đến nỗi muốn nhảy dựng lên. - Điều này là em tự chuốc lấy thôi - Jumin xoa nhẹ cằm của Zen, nhấn nhá từng câu chữ - Anh đã để cho em tự do muốn làm gì thì làm trong đây rồi, nhưng em luôn cố gắng trốn ra ngoài, cho nên anh không còn cách nào khác, đành phải trói em lại như vầy, và...
Jumin vuốt ve khuôn ngực của Zen, nhẹ nhàng di chuyển bàn tay xuống phía dưới và bóp mạnh vào "cái ấy" của cậu.
- Ághhhh!!! - Zen ré lên thảm thiết, toàn thân giựt giựt, mồ hôi chảy đầm đìa, mắt ứ nước.
- Và chỉ cho em uống 1 chút thuốc kích dục thôi mà, sao chỗ này lại cứng ngắt như vậy hả? - Jumin cười man rợ - Trói tay của em lại từ sáng đến giờ, khiến cho em không thể chạm vào nó, không thể giúp nó giải tỏa được, đúng không? - Jumin ngày càng lia nhanh bàn tay mình hơn nữa, đầu óc Zen càng lúc càng mụ mị đi, đã đạt tới giới hạn, một dòng "sữa trắng" bắt đầu phóng thẳng ra ngoài.
- Ahhhhh...
- Wow, khá nhiều đó! - Jumin ồ lên.
- Haaa... haaa... - Zen nằm đờ ra, thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng lên.
- Mèo con của anh - Jumin vỗ nhẹ lên mặt Zen - Anh nghĩ là em vẫn còn có thể ra thêm một lần nữa.
- Không... bỏ ra... bỏ ra, aghhh! - Zen gào lên đau đớn khi Jumin chọt ngón tay vào lỗ hậu của mình, rồi thêm một ngón nữa, một ngón nữa, Zen nghiến răng, cơ thể run lên bần bật, lưỡi vô thức thè ra, nước mắt-nước dãi cùng mồ hôi hoà chung với nhau.
- Chà chà, anh nhớ anh đâm vô đây cũng nhiều rồi, sao nó vẫn còn khít như vậy, chỉ mới chọt được có 3 ngón thôi sao - Jumin tròn xoe mắt.
- Khốn nạn... - Cơ thể Zen mềm nhũn đi, đầu óc như quay cuồng, cậu rên nhẹ lên từng tiếng, không muốn thừa nhận rằng mình đã quá chìm đắm vào những sự đê mê này, cậu cứ thế mà chửi rủa.
- Đừng cố kìm chế nữa, mỗi khi anh xâm phạm cơ thể em như vậy, em rất là thích chứ gì?
- Không hề...
- Miệng nói không nhưng cơ thể lại phản ứng khác kìa! - Jumin nắm tóc Zen, siết chặt - Đồ con mèo dâm đãng!
- Ahhh! - Zen nhăn nhó, Jumin kề sát khuôn mặt của anh ấy vào mặt cậu.
- Cái bản mặt đĩ thỏa này đã dụ dỗ biết bao nhiêu thằng rồi hả!? - Jumin đột nhiên thay đổi trạng thái, lúc nãy còn khá là nhẹ nhàng nhưng bây giờ ánh mắt lại trừng lên không khác gì một ác quỷ.
- Anh điên rồi... - Zen lên tiếng, dù rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng làm vẻ mặt vô cảm trước sự phẫn nộ của Jumin. Thấy phản ứng của Zen, Jumin càng hăng máu, anh banh cặp đùi của cậu ra và cười lớn.
- Cái lỗ hư hỏng này chắc là nhớ khúc thịt nóng hổi của anh lắm rồi đây! - Jumin mạnh bạo tiến thẳng vào, "con hàng" to tướng của anh thúc liên tục vào lỗ hậu của Zen, từng cú thúc làm cho Zen tê tái và đau đớn dữ dội. Dù rất là đê mê, dù đang chìm trong khoái lạc, Zen vẫn nhất quyết không để những tiếng rên thoả mãn của mình được phát ra, nhưng Jumin càng tiến tới thì càng hăng, hàng khủng của anh như đang xới nát khu vực bên trong của cậu lên, cuối cùng, Zen không thể che giấu được nữa, những tiếng hét và những tiếng rên vô cùng dâm dục đã bật tung ra hết.
- Haghhh, aghhhh, ughhhhh!!!
- Đúng là dâm đãng, dâm đãng, dâm đãng!!! - Jumin càng xung hơn, những cú thúc càng lúc càng mạnh và càng nhanh, anh liên tục cắn vào cổ, ngực và tay của Zen, để lại những vết thâm màu đỏ sậm, Zen cứ thế rên lên đầy khoái lạc. Jumin đã đạt tới giới hạn, anh hét lớn - Aghhh, anh ra đâyyyy!!!
- Haghhh!!! - Zen cũng gào lên, cả 2 cùng tuôn trào, những dòng sữa nóng của Zen bắn thẳng lên người của Jumin, còn Jumin thì phóng tràn vào bên trong lỗ hậu của Zen. Cơ thể Zen rã rời, mắt lờ đờ hẵn đi, nhưng Jumin vẫn chưa chịu buông tha, anh lật sấp người của Zen lại, nắm lấy cặp mông cậu.
- Chưa xong mà em yêu! - Jumin cười khoái trá - Anh vẫn chưa thỏa mãn đâu~
- Hức... hức... Tha cho tôi đi mà... - Zen hoàn toàn bất lực.
- Quá trễ rồi! - Jumin tiếp tục mạnh bạo, thúc cả chục cú thật dữ dội vào trong Zen, cậu gào lên thảm thiết. Tiếng la của Zen càng làm cho Jumin sung hơn nữa, anh hạ đầu xuống cắn mạnh vào vai cậu, ánh mắt hằn lên sự máu lửa, 2 tay Zen cấu chặt vào nhau đến rướm máu. Jumin vừa thúc vừa vung tay đánh liên hồi vào mông Zen khiến nó sưng tấy lên - Đồ hư hỏng, con mèo hư hỏng, con mèo dâm đãng!!!
- Ahhh... ahhh... - Zen đau điếng cắn chặt vào chăn trải giường, Jumin liền nắm tóc cậu giật mạnh lên.
- Ai cho phép? Em phải rên lên cho anh! - Jumin ra lệnh và đâm mạnh hơn nữa, anh tóm lấy cả cơ thể của Zen và siết chặt vào người mình, ngón tay nắn nót thật mạnh vào núm vú của cậu, đôi môi cắn vào vành cổ của cậu, bàn tay sờ mó vào cái ấy của cậu. Cứ thế, chẳng những thúc vào lỗ hậu của Zen liên tục, mà Jumin còn kích thích các vị trí khác của Zen đến cực độ.
- Không, không, aghhhhhhhhh!!! - Zen hét lên như muốn làm tan nát cả căn phòng.
- Hét lên đi, hét lên nữa đi, huuu...aaaaaaa!!! - Jumin lại đạt đến giới hạn, anh ấn mạnh Zen vào tường, đôi mắt nhắm nghiền lại, mặt ngẫng lên, bàn tay siết chặt cái ấy của Zen. Cả Jumin và Zen cùng tuôn trào ra một lần nữa.
Zen sụp đổ xuống giường, không còn một chút sức lực, nước mắt cứ trào ra, đây đúng là địa ngục, là quả báo cho tham vọng của cậu, cậu luôn tự nói với tâm trí của mình "Có ai không, hãy nói với tôi đây chỉ là cơn ác mộng đi", nhưng cuối cùng, mọi thứ, mọi cay đắng đang diễn ra đều chính là sự thật.
- Ừm... - Jumin rít nhẹ một điếu thuốc, anh lấy chiếc khăn ướt lau mồ hôi trên mặt Zen, vuốt ve mái tóc cậu, sau đó cởi trói tay cho cậu, xuýt xoa khi thấy vết thương trên tay cậu - Em tự cấu tới nỗi chảy máu sao? - Anh hôn vào bàn tay của Zen, liếm nhẹ từng vết máu, phong thái nhẹ nhàng ân cần này hoàn toàn khác với sự hung bạo lúc nãy - Đợi anh một chút - Jumin bước đến tủ, lấy thuốc, chăm vào vết thương của Zen và băng bó lại.
Zen quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn Jumin. Anh cúi mặt xuống hôn nhẹ vào gò má cậu.
- Ứm... - Zen xê mặt mình ra, nhắm mắt lại. Jumin cười nhẹ nhàng, xoa xoa vào khuôn mặt của Zen, rồi từ từ vuốt xuống những phần cơ thể bị "hickey" của cậu.
- Những vết "hickey" này không phải là anh muốn làm cho em xấu xí đâu, chỉ là anh muốn... đánh dấu vật sở hữu của mình thôi - Jumin cười, nằm xuống, choàng tay ôm lấy Zen, hít lấy mùi cơ thể cậu - Thôi giờ anh phải ra ngoài đây, ngày mai anh sẽ bận rộn lắm, tự đi tắm rồi ngủ nha.
Jumin áp môi mình vào môi Zen, lưỡi anh cuộn tròn lấy lưỡi cậu. Zen khó chịu vô cùng, cậu cựa quậy và đẩy Jumin ra. Bị từ chối nhưng Jumin vẫn mỉm cười triều mến.
- Em mất tích 11 ngày rồi, fans hâm mộ và giới truyền thông đang rất là lo đó, chàng diễn viên đầy tham vọng.
Jumin ngồi dậy, hút thêm một điếu thuốc nữa và đi ra ngoài, Zen lại chìm vào không gian yên tĩnh ở giữa 4 bức tường. Cậu bật khóc, những giọt nước mắt đầy uất hận.
- Đáng lẽ ngay từ đầu... mình không nên dính vào người đàn ông này... Ai đó làm ơn... cứu tôi đi... hức hức...
HẾT TẬP 1
|
TẬP 2
"Đáng lẽ ngay từ đầu... mình không nên dính vào người đàn ông này..."
*Hồi tưởng
- Đó là diễn viên Zen kìa!
- Woaaaa, anh ta cũng tham dự buổi triển lãm này sao?
- Hôm qua anh ta mới đoạt giải Nam Diễn Viên Xuất Sắc Nhất năm 2019 đó!!!
- Sắp tới, anh ta còn lấn sân qua ca hát nữa, chao ôi, chỉ mới khởi nghiệp có 1 năm thôi mà tài năng đến như vậy rồi, đảm bảo trong tương lai, ãnh sẽ còn tiến xa hơn nữa cho coi.
- Diễn viên Zen à, anh có lời chia sẻ nào dành cho buổi triễn lãm này không? - Một vị phóng viên bước tới.
- À... thật sự thì Zen cảm thấy rất là vui, rất là excited khi được mời tham dự buổi triển lãm tranh lớn như vậy, được tận mắt xem những bức tranh do những họa sĩ tài ba vẽ ra, thật vô cùng wonderful!
- Woaaa, cảm ơn những lời chia sẻ rất cá tính của anh, cho tôi hỏi riêng một chút nha, anh sẽ có hoạt động gì mới sau khi đoạt được giải Nam Diễn Viên Xuất Sắc ngày hôm qua?
- Đương nhiên sẽ có rất nhiều rồi, bởi vì nói thật, Zen là một người rất tham vọng, Zen vẫn còn trẻ và sung sức, nên trong tương lai sẽ còn nhiều đột phá hơn nữa, không đời nào mà ngủ quên trong một chút chiến thắng thôi đâu, mọi người hãy cùng chờ đón nha! - Zen nháy mắt.
- Ồ, cảm ơn anh, chúc anh luôn thành công! - Phóng viên cúi đầu và bước đi. Zen trề môi, hất đuôi tóc của mình lên.
- (Xí... cái buổi triễn lãm nhảm nhí này ai mà thèm tham gia! Chẳng qua là...) - Zen nở nụ cười gian xảo, mắt hướng về phía một người đàn ông mặc vest màu xanh lam, người ấy đang đứng bàn luận cùng những khách mời khác về một vài bức tranh, phong thái của người đó rất nhã nhặn, khuôn mặt hảo soái, toàn thân toát ra khí chất phong độ, Zen thật sự thích thú, đưa tay lên miệng xoa xoa - (Chẳng qua là có sự góp mặt của Han Jumin, giám đốc của công ty C&R lớn mạnh nhất Hàn Quốc, cho nên tôi mới đi thôi. Ôi, nhìn anh ta kìa... ai mà không mê cho nổi chứ!).
- Hửm? - Jumin quay mặt sang, thấy Zen đang nhìn chằm chằm mình bằng nụ cười xảo quyệt, anh tròn xoe mắt khó hiểu, Zen liền quay sang chỗ khác, giả bộ nói với người bên cạnh.
- Ôi trời ơi, bức tranh này đẹp quá ha, ahihi...
- Đúng vậy đúng vậy - người đó cũng tiếp lời.
- Hừm... - Jumin quay qua chỗ khác, Zen liền nhìn tiếp.
- (Và cũng nhờ đứa bạn hacker chuyên đi rình rập người khác của mình, mà mình mới biết được tin độc: Han Jumin không có tình cảm với con gái, khư khư khư... Đây đúng là một tin rất tốt! Mình sẽ tiếp cận và quyến rũ anh ta, khiến anh ta yêu mình say đắm).
Zen nhếch môi lên, tay se sua đuôi tóc, tiếp tục dòng suy nghĩ.
- (Vì sao? Vì công ty của anh ta ngoài mảng kinh doanh bất động sản ra thì còn mảng giải trí nữa, rất nhiều ca sĩ và diễn viên khi hợp tác, quảng bá sản phẩm cho công ty này đều đã được lăng xê rất tốt. Nếu Han Jumin mà yêu mình, anh ta sẽ đưa mình bước đến thị trường điện ảnh của Holywood, sánh ngang với các diễn viên phương Tây khác. Khư khư, chỉ mới tưởng tượng cái tương lai tươi sáng đó thôi mà đã thấy sướng rơn người rồi!!!)
- Cảm ơn các khách mời đã tới dự buổi triễn lãm ngày hôm nay - người chủ trì nói - Bây giờ mời tất cả cùng di chuyển sang bên kia khán phòng để lấy buffet tùy chọn và đưa ra những lời nhận xét về các tác phẩm đã được chiêm ngưỡng vào ngày hôm nay nha, cũng sẽ có nhiều tiết mục văn nghệ được chuẩn bị để phục vụ cho các bạn đó!!!
- (Hay quá, đây là thời cơ để tiếp cận Han Jumin) - Zen cười tinh quái, lén lút bám theo Jumin đi vào trong khu buffet. Thấy Jumin lấy món gì, cậu cũng lấymón đó, đến khi Jumin cùng những người bạn ngồi vào bàn ăn, Zen cũng giả bộ bước đến, nói vu vơ - Ôi trời ơi, đông quá, không biết phải ngồi đâu đây? Ah! Chào mọi người, có thể cho tôi ngồi chung được không?
- Ah, diễn viên Zen, được, được chứ! - Những người đàn ông khác hoan hỉ. Zen liền ngồi xuống kế bên Jumin.
- Ahaha, chào mọi người, rất vui khi được gặp gỡ - Zen nói rồi quay sang Jumin, giơ ly rượu vang ra cười tươi - À... chào giám đốc Han, hân hạnh được gặp anh.
- Hửm... - Jumin quay sang nhìn Zen, anh giơ ly rượu cụng vào ly của cậu, sau đó đưa lên môi uống, thật là nhẹ nhàng và thanh lịch, mắt Zen xoe tròn khi thấy Jumin ở góc độ gần như vậy, tim cậu đột nhiên đập thật mạnh, Zen nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Aha, không ngờ lại được gặp giám đốc của tập đoàn nổi tiếng nhất Hàn Quốc ở đây, công việc của anh chắc là bận rộn lắm, thu xếp để đến được nơi này chắc cũng khó khăn lắm ha?
- Ừm, đúng vậy - Jumin ôn tồn trả lời - Rất khó để có thể xếp lịch, nhưng cuối cùng tôi cũng đến được đây, sẽ rất hối tiếc nếu như bỏ qua buổi triển lãm này, được ngắm những tác phẩm mỹ thuật do các họa sĩ đã chuyên tâm trí óc, công sức và thị giác để vẽ ra, thật sự tôi đã bị chinh phục.
- Wào, anh đúng là một người rất say mê nghệ thuật đó nha, ưm... tôi cũng muốn một ngày nào đó có thể được hợp tác trong 1 dự án nghệ thuật cùng với công ty của anh, sẽ rất là tuyệt vời, anh có nghĩ vậy không?
- Cậu ăn không? - Jumin giơ chiếc nĩa có đính một miếng bò bít tết lên trước miệng của Zen.
- À... cảm ơn - Zen đỏ mặt ngại ngùng nhưng cũng há miếng nuốt lấy.
- Hì - Jumin cười nhẹ nhàng, trả lời câu hỏi lúc nãy - Đương nhiên rồi, tôi có theo dõi đêm trao giải hôm qua, cậu đã đoạt được giải Diễn Viên Xuất Sắc Nhất dù chỉ mới khởi nghiệp được 1 năm thôi, công ty chúng tôi đã nhắm tới cậu rồi đó.
- Woaaaa, vậy thì quý hóa quá - Zen trong lòng vui sướng tột độ đến nổi muốn nhảy cẩng lên nhưng bên ngoài lại tỏ ra vô cùng sang chảnh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình - Jumin à, nếu lúc nào mà anh căng thẳng vì công việc quá, cứ hãy tìm đến tôi nha, tôi nghĩ là mình có thể giúp anh xả stress đó.
- Bằng cách nào? Cậu dẫn tôi đi khu vui chơi hả? - Jumin thắc mắc.
- Ừ thì... đi ăn, đi chơi... Cũng lâu rồi tôi chưa đi đu quay trong khu vui chơi đó, trời ơi, cái đó mà đi buổi tối là lãng mạn lắm luôn!!! - Zen đưa 2 tay lên cầm, làm điệu bộ thật dễ thương.
- Haha... - Jumin bật cười.
- Cười gì chứ, tại tôi phấn khích quá mà - Zen gãi đầu ngại ngùng - Nói chung, nếu đã ấn định là 2 bên sẽ hợp tác với nhau trong tương lai, vậy thì từ bây giờ, tôi sẽ là một người bạn tốt luôn ở bên cạnh anh, có được không?
- Được được! À, miệng cậu dính đồ ăn rồi nè - Jumin cười, giơ khăn lên lau miệng của Zen, mặt cậu bỗng đỏ ửng lên, tim đập loạn xạ.
- Ô... cảm ơn... - Zen nhanh chống lấy lại tinh thần, cậu hô lên - Được rồi, vậy thì đánh dấu tình bạn của chúng ta, cũng như hứa hẹn là sẽ hợp tác thật tốt cho mai sau, cùng cạn ly! - Zen nâng ly rượu lên cụng vào ly của Jumin, nở môi cười mãn nguyện, cảm thấy bước đầu tiên của kế hoạch đã khá thuận lợi.
- Trời trời, coi 2 người họ kìa, mới biết nhau thôi mà làm như thân lâu năm rồi vậy, tụi mình bị ra rìa rồi - Những người ngồi chung bàn lên tiếng.
- Ấy, có đâu có đâu, kính các vị một ly nè! - Zen cầm ly rượu, đứng lên mời đám đàn ông cùng bàn.
- Ah, giờ mới để ý - Một người đàn ông lên tiếng - Dĩa đồ ăn của cậu và của Jumin giống y chang nhau luôn kìa!
- Ồ, đúng rồi đúng rồi - Mấy người khác cũng nói.
- Ô, woaaa - Zen bắt đầu diễn sâu - Đúng rồi, sao mà trùng hợp vậy nè, Jumin à, khẩu vị của anh giống tôi đến vậy sao? Ôiii, chúng ta đúng là tri kỉ mà ha? - Zen vác tay lên vai của Jumin.
- Ừm, có lẽ là vậy - Jumin cười.
- Sao còn có lẽ nữa, đúng là như vậy rồi - Zen cố tình nghiêng mình qua và giả bộ té vào người Jumin - Uida uida... xin lỗi tôi bất cẩn quá.
- Ah, không sao... - Mặt Jumin đỏ ửng lên, thấy vậy, Zen càng cười khoái chí. Cậu gấp đồ ăn bên dĩa của mình để ngay trước miệng Jumin - Nè, lúc nãy anh mời tôi một miếng rồi, bây giờ tôi mời lại đây!
- Ồ, cảm ơn - Jumin há miệng ra đáp lễ. Zen tiếp tục nhìn chằm chằm vào Jumin, Jumin hỏi - Nhìn gì vậy? Tôi không có để dính đồ ăn lên miệng giống cậu đâu.
- Không phải, tại tôi càng nhìn càng thấy anh có khí chất rất hảo soái, rất xứng đáng để làm một diễn viên, anh không làm, đúng là uổng thiệt đó.
- Thôi, đừng có nịnh tôi - Jumin bật cười.
- Thiệt mà thiệt mà! - Zen đưa ngón tay chọt chọt vào mặt của Jumin, cười tinh nghịch.
- Trông cậu nghịch ngợm như là một con mèo vậy? Cậu có thích mèo không?
- Mèo hả? Cực ghét! - Zen phồng má.
- Tại sao?
- Nói chung là tôi bị dị ứng với lông mèo, mỗi lần thấy mèo là tôi cứ ắc xì hù hụ à, cho nên tôi ghét luôn!
- Ồ... còn tôi thì rất thích mèo...
- Ô, aha, vậy xem ra chúng ta khác nhau ở chỗ này rồi, nhưng mà... - Zen gãi đầu - Giả sử như anh bị thế lực hắc ám nào đó biến thành một con mèo, thì tôi sẽ bất chấp bệnh dị ứng của mình để chăm sóc cho anh! - Zen quả quyết, giọng điệu như là 1 đứa trẻ.
- Ôi trời, cậu làm tôi ngại quá đi - Jumin cười, đưa tay che miệng,
- Hahahahaha - mấy người chung bàn cười như điên - Thôi thôi, chắc tụi tôi nên đi ra chỗ khác để 2 người ngồi tâm sự với nhau nha, tụi tôi giống như người thừa ở đây rồi.
- Ơ ơ, làm gì có chứ, thất lễ quá thất lễ quá, nào, cạn ly tiếp nha mọi người! - Zen giơ ly rượu lên lần nữa.
Thế là buổi tiệc diễn ra rất vui nhộn, ai nấy cũng được mời lên review về những tác phẩm, nếu thích thì còn có thể ca hát hoặc làm cái gì đó vui nhộn. Zen cũng nhân tiện phô trương tài năng văn học và giọng ca của mình khiến tất cả mọi người đều ngất ngây. Kết thúc buổi tiệc, các khách mời chuẩn bị ra về, riêng Han Jumin thì say bí tỉ nằm gục trên bàn.
- Haizz, tại mấy anh bắt ãnh uống nhiều quá đó, nhất là cái anh tóc vàng lùn lùn này nè, tiệc triễn lãm mà làm như tiệc cưới vậy, có cần sung như vậy không?
- Hì hì, uống thì cũng đã uống rồi, không phục nữa thì thôi! - Người đó cười nham nhỡ rồi chạy đi mất.
- Trời đất, thật là... - Zen lắc đầu.
Tài xế của Jumin định dìu anh ra xe thì Zen liền cản lại
- À, khoan đã anh ơi, à ờ... anh cứ về trước đi, để tôi chở Jumin về nhà của ãnh cho, tôi biết đường mà.
- Ơ... không được đâu.
- Được mà, anh không tin tôi sao? Tôi không có ý định gì xấu với Jumin đâu, tôi là bạn tốt của ãnh.
- Nhưng mà... 2 người mới biết nhau gần đây thôi...
- Tôi đảm bảo Jumin sẽ được đưa về lãnh cung, ý lộn, đưa về dinh thự của ãnh an toàn 100%, không hề sứt mẻ tí nào hết. Tôi là diễn viên nổi tiếng mà, nếu tôi có hành động gì xấu là sẽ dính scandal liền đó. Tin tôi đi, tôi thật tâm tốt với Jumin á, tin tôi đi màaaaa!!! - Zen năn nỉ hết lời.
- Ơm... ưm... thôi được rồi... vậy nếu có chuyện gì thì cậu chịu trách nhiệm đó nha!
- Ok, just belive in me, yoooo! - Zen nháy mắt và đưa tay chéo lên trán, tạo dáng chào giống như một người lính.
- Hừm - người tài xế thấy kì lạ và quay đi.
Zen liều dìu Jumin ra ngoài, đặt anh ấy nằm trong chiếc xe trắng muốt của mình. Nở nụ cười nham hiểm, Zen liếm môi, từ từ trèo lên trên người của Jumin, cậu tháo cà vạt của anh ra, cởi nút áo của anh, cởi được 3 nút, Zen dừng lại ngắm nghía, Jumin thật sự rất gợi cảm với khuôn ngực bị lộ trần này, chưa cởi hết chiếc áo nữa mà cậu đã không chịu nổi rồi, Zen lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng này, cậu nuốt nước miếng, nghĩ ngợi lung tung.
- (Ah... mình đang làm gì vậy nè? Không được không được, chẳng lẽ mình lại dùng cách này để ép buộc anh ấy sao? Bình tĩnh đi Zen! Dù gì thì Han Jumin cũng là gay mà, mình sẽ từ từ quyến rũ anh ấy, từ từ khiến anh ấy yêu mình, chiều chuộng mình. Đừng vội vàng như vậy, không khéo mọi chuyện sẽ hỏng hết. Phải kiên nhẫn, phải kiên nhẫn...)
Zen hít thở thật sâu rồi cúi xuống sát mặt Jumin.
- Han Jumin, không lâu nữa đâu, anh sẽ trở thành con cờ trong bước đường vinh quanh của tôi. Giàu có quá để làm gì? Cũng chỉ để cho người khác... lợi dụng thôi chứ sao!
Zen hôn vào má của Jumin, sau đó bước lên ghế trước.
- Để nhớ coi, mình đã từng đi ngang qua đó một lần rồi, dinh thự của nhà họ Han là... À, quẹo phải!
Zen bắt đầu rồ ga, đột nhiên từ sau lưng, có một bàn tay đưa lên chặt mạnh xuống vành cổ của cậu, Zen trợn tròn mắt và ngã xuống ghế, bất tỉnh...
HẾT TẬP 2
|
TẬP 3
- Ư... ơ... mình đang ở đâu đây...
Zen dần dần mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên 1 chiếc giường, đưa đầu nhìn xung quanh, căn phòng tráng lệ với những vật dụng cao cấp làm cho cậu hoàn toàn choáng ngợp, Zen tự hỏi.
- Chỗ này... rốt cuộc là ở đâu vậy? Ah... - Phát hiện 2 tay của mình đã bị trói lại với nhau, Zen chòm dậy, hoảng hốt - Ah... vậy là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Tỉnh rồi à? - Một giọng nói vang lên, Zen giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông từ trong phòng tắm bước ra, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngay thắt lưng để lộ ra múi bụng cực săn chắc, tóc tai vẫn còn dính nước nhỏ giọt xuống cơ thể càng làm tăng phần gợi cảm, trên người còn phảng phất thêm một mùi hương quyến rũ.
- Han... Han Jumin... anh...! - Zen vô cùng bất ngờ.
- Đây là phòng riêng của tôi, cậu đang ở nhà của tôi đó - Jumin trầm tĩnh nói.
- Sao... sao có thể? - Zen nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đất tối om, cậu nhìn lên phía đồng hồ điện tử, đúng 00:AM, tâm trí cậu loạng choạng - Tôi nhớ là... tôi đang ở trong xe hơi, và bất ngờ có ai đó đánh mạnh vào gáy của tôi...
- Người đó là tôi đây - Jumin nhếch môi cười.
- Anh... sao lại như vậy, anh xỉn rồi mà!
- Tôi chỉ giả bộ để coi cậu giở trò gì thôi!
- Khốn kiếp... Sao... sao anh dám...? - Zen trợn mắt lên.
- Vậy tại sao cậu dám lợi dụng tôi? - Jumin bước đến gần, hạ mặt mình sát xuống mặt của Zen, ở cự li gần như này, anh làm Zen cực kì căng thẳng, tim cậu cứ mạnh liên tục.
- Không... tôi không có...
- Cậu đừng tưởng tôi không biết, cái ánh mắt và nụ cười quỷ quyệt của cậu trong buổi triển lãm, cùng cái cách mà cậu tiếp cận tôi, cũng đủ để Han Jumin này nhận ra rồi.
- Không phải mà, tôi chỉ... chỉ muốn kết bạn với anh thôi... - Zen cười gượng gạo.
- Vậy còn mấy lời trong xe hơi là như thế nào?
- Ah.... cái đó... cái đó là tôi đang diễn kịch đó mà, sắp tới tôi có một vai phản diện cho nên... cho nên tôi thử diễn vậy thôi... Anh đừng có hiểu lầm... tôi là người tốt, là một người rất ngây thơ và trong sáng đó!!! - Zen trả lời lia lịa, môi nở nụ cười gượng gạo.
- Khư - Jumin nhếch mép - Đúng là diễn viên, miệng lưỡi hay quá ha! - Jumin lao lên giường, đè Zen xuống và áp đôi môi mình vào môi cậu, đẩy chiếc lưỡi cuộn tròn vào lưỡi cậu, Zen cảm thấy hồn vía của mình như sắp bay hết vậy, rất nghẹt thở nhưng cũng rất kích thích. Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, vì đôi tay bị trói nên cậu phải cật lực lắm mới vẫy vùng khuôn mặt mình thoát ra khỏi Jumin.
- Anh bị điên rồi hả, đồ biến thái! - Zen gắt gỏng.
- Hừm - Jumin liếm môi, hỏi - Nụ hôn đó tuyệt không?
- Tuyệt cái con khỉ, kinh tởm quá đi! Tôi không có gay như anh đâu! Tôi là trai thẳng đó, có biết không?
Jumin nhếch mép.
- Tự nhận mình là trai thẳng, nhưng cậu lại cương lên vì bị một thằng con trai hôn à? Nhìn xuống đũng quần của cậu đi.
- Ah... - Zen nhìn xuống, mặt đỏ bừng lên - Không phải, cái này là do, trời nóng quá...
- Máy lạnh mở, cửa sổ gió lùa vào mà nóng cái gì?
- Ah... - Zen còn chưa kịp biện hộ thì Jumin đã nâng cầm của cậu lên.
- Cậu nói mình là trai thẳng, và tính làm cho tôi yêu cậu, đã có kinh nghiệm gì trong tình cảm nam giới chưa mà dám tự tin như vậy?
- Tôi... tôi... - Zen cảm thấy run sợ, cậu đành lên tiếng cầu xin - Tôi xin lỗi, hãy thả tôi ra đi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu, tôi thề... tôi thề đó...
- Đâu có được, cậu đùa giỡn với tôi như vậy, sao tôi lại phải để cho cậu đi chứ?
- Nhưng tôi chưa kịp làm gì hết mà!
- Thì là do cậu ngu! - Jumin trèo lên người của Zen - Bây giờ tôi sẽ dạy cho cậu biết, quan hệ giữa 2 người đàn ông là như thế nào! - Jumin mạnh bạo xé phăng chiếc áo của Zen ra, anh luồn tay xuống tháo dây nịt và giật phăng luôn cái quần của cậu.
- Anh làm gì vậy, đồ điên! Đồ điên!!! - Zen chửi rủa, Jumin càng xung thiên, anh chọc thẳng ngón tay vào lỗ hậu của Zen, cậu rít lên.
- Ahhh... ughhh... bỏ tay ra...
- Khư khư... - Jumin cười xảo trá, anh càng di chuyển ngón tay ra vô mạnh hơn nữa, rồi 2 ngón, rồi 3 ngón.
- Haghh... haghhh... - Zen rên rĩ, cậu thở hổn hển, không thể thốt nên lời, mắt trợn lên, mồ hôi rơi như tắm. Jumin lột chiếc khăn tắm ra, dí sát con hàng của mình vào mặt Zen.
- Bú nó đi!
- Ư... ư... - Zen lắc đầu lia lịa.
Jumin nhếch môi, anh nắm chặt lấy đầu Zen và thúc con hàng của mình vào miệng cậu khiến cho cậu vô cùng nghẹt thở, cậu bất giác lia lưỡi xoay quanh cái ấy của Jumin. Với sự tác động từ chiếc lưỡi của Zen, Jumin càng kích thích, cứ nắm đầu của cậu giật ra giật vào cho đến khi có 1 dòng sữa nóng được bắn ra, bay thẳng vào miệng Zen, cậu ho sù sụ và cựa quậy cái đầu của mình ra, những dòng sữa trắng chảy lên láng xuống dưới cằm và cổ.
- Thấy thế nào hả? Hahaha, hahaha - Jumin bật cười khoái chí, hệt như một con quỷ - Nhưng vẫn chưa xong đâu! - Anh bấu chặt cặp đùi của Zen và banh rộng nó ra, nhấn nhá cây hàng của mình tại lỗ hậu của cậu - Cậu sắp được trải nghiệm một điều rất tuyệt vời đây!
- Không... không... đừng... không... không... - Mặc cho Zen la lối, Jumin vẫn từ từ ấn hàng khủng của mình vào bên trong cậu, nó càng tiến sâu vào càng làm Zen nhức nhói-rên rĩ, cho tới khi nguyên con hàng ấy tiến vào đến tận cùng, Zen mới gào thét lên hết cỡ.
- Aghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!! - Zen vô cùng đau đớn, một nỗi đau kinh khủng mà cậu chưa bao giờ trải qua, khi con hàng của Jumin thúc từng cú mạnh bạo vào bên trong lỗ hậu của cậu, cậu cảm thấy như cơ thể mình đang bị xé tan ra. Cái cảm giác đau đớn vô tận, đau đớn cùng cực này làm cho nước mắt Zen trào ra. Cậu cứ thế mà hét lên - Đau quá! Đau quá! Dừng lại đi, aghhhhhh!!!!
- La đi, phòng này cách âm mà, cứ la lớn lên nữa đi!!! - Jumin cười chế nhạo.
- Cứu tôi với, ai đó cứu tôi với!!! - Zen vừa kêu lên vừa khóc nức nở. Jumin càng hăng máu và càng thúc mạnh hơn. Anh đưa tay ngắt mạnh núm vú của Zen sau đó cắn nút liên tục vào cổ, ngực, bụng và tay của cậu, khiến nó hằn lên những vết thâm màu nâu đỏ. Với những kích thích liên tục như vậy, cái ấy của Zen bắt đầu giật mạnh và bắn ra một dòng sữa trắng, Jumin càng khoái chí hơn.
- Ô, sao ra sớm vậy? - Anh nở môi cười khoái lạc và lật Zen nằm sấp xuống, tay nắm chặt lấy tóc cậu và bắt đầu thúc liên tiếp, thúc một cách thật dữ dội, Zen không còn sức để la hét hay chống cự nữa, cậu rên rỉ để mặc cho con hàng nóng hổi đó tàn phá bên trong mình, cái cảm giác khi đã sức tàn lực kiệt rồi mà người kia vẫn không chịu buông tha cho mình khiến nước mắt cậu chảy giàn giụa.
Jumin cúi mặt xuống tiếp tục để lại những dấu "hickey" vào lưng Zen. Thấy Zen im lặng không phản ứng, Jumin không thích điều đó.
- Hừ, một người thì hoạt động mạnh, còn người kia thì nằm hưởng thụ thôi à! - Anh bắt đầu đưa 2 tay bóp chặt lấy cổ Zen.
- Hư... hư... - Zen bị nghẹt thở, cậu muốn vùng vẫy ra nhưng đôi tay rắn rỏi của Jumin đã siết chặt cậu lại. Bị bóp chặt cổ như vậy khiến vùng lỗ hậu của Zen cũng thít chặt vô hơn, siết lấy con hàng của Jumin làm cho anh càng đạt đến khoái cảm. Sau đó Jumin cũng rít lên.
- Hah... anh ra đâyyyy!!! - Jumin bắn thẳng dòng sữa nóng của mình vào bên trong Zen, Zen trợn tròn mắt lên, cảm thấy các dòng dịch nóng đó đang tuôn trào bên trong bụng của mình. Cậu cảm thấy vô cùng tủi nhục, cậu lại tiếp tục khóc ra thành tiếng.
- Hức... hức... hức...
- Hừm... Còn bày đặt khóc lóc - Jumin cười thỏa mãn, anh cúi xuống, cắn nhẹ vào lỗ tai của Zen rồi nói - Cứ tỏ ra nguy hiểm, nhưng đây là lần đầu tiên làm tình sao, thật là hài hước mà.
- Thả tôi ra... - Zen nức nở, cứ nghĩ những giọt nước mắt của mình sẽ làm Jumin động lòng, nào ngờ... "CHÁT", Jumin tát thẳng vào mặt cậu, sau đó giật mạnh tóc của cậu.
- Đã bước vào căn phòng của Han Jumin này... thì sẽ không bao giờ trở ra được đâu! - Jumin nghiến răng, ánh mắt trừng lên hung tợn.
Zen hoàn toàn khiếp sợ, một giây làm liều, cậu cụng thẳng đầu mình vào đầu của Jumin.
BỐP!
- Ah... - Jumin xê người ra, đau nhói, tay ôm lấy trán. Nhân cơ hội, Zen nhảy ra khỏi giường, lao về phía cánh cửa, tuy nhiên, tay của cậu đã bị trói nên không thể vặn cái nắm cửa ra được. Ngay lập tức, Jumin phóng đến nắm đầu của cậu và đập thẳng vào tường.
- Guuu... - Zen choáng váng, té thẳng xuống sàn nhà.
- Mày dám chống đối tao hả!? - Jumin đạp thẳng lên vai của cậu, Zen gào lên.
- Đauuuu!
- Tao sẽ làm cho mày đau đớn hơn! - Jumin cười man rợ, mở cái tủ nhỏ ngay đầu giường, lấy ra một cái sextoy loại có gai, anh hậm hực nói - Vì đây là đêm đầu tiên nên tao đã rất nhân từ với mày rồi, nhưng mày dám chống đối thì đừng trách sao tao ác! - Jumin cúi xuống, banh cặp đùi của Zen ra và chọt thẳng cái sextoy đó vào lỗ hậu của cậu.
- Owwww!
Theo phản ứng, cả cơ thể của Zen giật mạnh lên, mắt trợn tròn, cổ họng ứ nghẹn lại. Jumin bậm môi.
- Chưa hết đâu - Anh dùng bàn tay, cố gắng nới rộng cái lỗ của Zen ra thêm chút xíu nữa, rồi từ từ ấn thêm "con hàng" của mình vô.
- Đừng... tôi chết mất... - Zen lắc đầu lia lịa, không dám nghĩ tới cảnh tượng khi có tới tận 2 "khúc cây" xâm nhập vào bên trong của mình.
- Tự trách bản thân của mày đi!
- Ứm... huuahhh...- Zen khóc la dữ dội, Jumin càng nhét vào, cậu càng đau đớn không chịu nỗi, cảm thấy đầu óc của mình ngày càng mất đi ý thức.
PHẬP!
Jumin chính thức tiến vào sâu bên trong, "khúc thịt" của anh nằm song song cùng với cái sextoy đó. Lúc này Zen cảm thấy cả cơ thể như bị xé tung ra, cậu gào lên, một sự đau đớn vô cùng tận.
- AGHHHHHHHHHHHHH!!!
Jumin cứ thế mà thúc thật hoang dại, Zen quằn quại, co giật, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, đôi mắt nhòe đi, cậu gần như muốn xỉu tới nơi rồi, nhưng Jumin lại không cho cậu xỉu, anh thẳng tay tát Zen thật mạnh để cậu tỉnh táo trở lại, tiếp tục tận hưởng nỗi đau này.
- DỪNG LẠI ĐIIIIIII!!! - Zen càng quát nạt, càng kêu dừng thì Jumin càng thúc mạnh hơn, bàn tay tàn nhẫn cấu véo khuôn ngực của Zen, "con hàng" của anh cùng với cái sextoy đang căng thật chặt vị trí bên trong của Zen. Cậu kêu gào tới mức cả cuống họng như muốn bay ra ngoài.
AGH AGH AGHHHH!!!
Sau mấy chục phút tiến ra tiến vào như vậy, Jumin lại đến giới hạn một lần nữa "HƯ...!", anh gầm lên và tiếp tục tuôn trào dòng sữa nóng vào sâu bên trong của Zen. Sau đó cả người đổ nhào xuống, nằm đè lên thân thể của cậu, thở hổn hễn.
- Huhuhuhuhu... - Zen khóc như chưa bao giờ được khóc, đây là 1 sự ô nhục, tận cùng của ô nhục, cậu chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ rơi vào cái tình cảnh đáng hổ thẹn này, chỉ muốn chết quách đi cho xong - Tại sao... tại sao...? - Zen hỏi, những câu chữ xen lẫn với tiếng khóc, cổ họng như hoàn toàn ứa nghẹn.
Thấy như vậy, Jumin càng thích thú, anh cắn mạnh vào vùng xương quai xanh của Zen làm cho cậu lại ré lên. Sau đó, Jumin bế Zen lên, tiến tới phía cái kệ sách, nhấn vào cái nút nhỏ nằm giữa cái giá sách trên cùng, tiến vào trong đó là một căn phòng khác nữa, anh thảy mạnh cậu lên giường, nhếch môi cười xảo trá.
- Đêm nay vẫn còn dài lắm, em yêu!
- Hức...! - Zen bất lực, cậu cảm thấy trước mặt mình giờ đây là một con ác quỷ chứ không phải là Han Jumin nữa. Cái kệ sách dần dần đóng lại, địa ngục của Zen vẫn tiếp tục kéo dài...
KHÔNGGGGGGGGGGGG!!!
HẾT TẬP 3
|
TẬP 4
Kết thúc hồi tưởng.
- Ư...
Zen từ từ mở mắt, xung quanh vẫn là 4 bức tường xám xịt, nếu không nhìn lên đồng hồ, cậu cũng chẳng biết bây giờ trời đã sáng.
Hôm qua đúng là một ngày mệt mỏi, Zen đã cố gắng thoát khỏi căn phòng bí mật này, điều đó khiến Han Jumin điên tiết lên, anh ta ép cậu uống thuốc kích dục rồi trói chặt cậu lại trong tình trạng lõa lồ, Zen vô cùng bức bối và khó chịu nhưng lại không thể giải tỏa nhu cầu của mình cho đến khi Jumin trở về và quất cậu tơi tả suốt mấy tiếng đồng hồ.
Zen loạng choạng ngồi dậy, đi về phía buồng tắm, múc thật là nhiều nước tạt lên cơ thể của mình, cậu muốn tẩy rửa sạch sẽ những ô uế, những nhơ nhuốc mà mình phải chịu đựng. Zen nhìn vào trong gương, từng chỗ từng chỗ, chỗ nào cũng có dính vết "hickey" do Han Jumin gây ra.
Nhớ lại những đêm trước, đêm nào Jumin cũng hành hạ cậu, bắt cậu đeo lỗ tai mèo, gắn đuôi mèo, bắt cậu liếm múi bụng của hắn, nút cây hàng của hắn, sau đó đè cậu ra cắn tới tấp, rồi thúc mạnh cây hàng của hắn vào người cậu, đôi khi gọi cậu là "em yêu", đôi khi lại gọi cậu là "con điếm dâm đãng", và còn cái điệu cười tởm lợm đó nữa, không đêm nào là cơ thể của cậu không bị dày vò trong đau đớn. Càng nhớ lại, Zen càng cảm thấy tủi nhục, nước mắt tiếp tục tuôn ra.
Hôm nay đã là ngày thứ 12 rồi, không biết tên Han Jumin đó chừng nào mới thả cậu ra đây, hay là sẽ giam giữ cậu trong đây cả đời?
ARGGHHH!
CHOẢNG!
Dường như sự phẫn nộ đã đạt tới giới hạn, Zen hét lên, cầm tấm gương đập xuống đất khiến nó bể tan tành. Cậu thở dốc, cúi xuống nhặt lấy một mảnh gương vỡ, từ từ đưa lên, nhắm mắt lại, chuẩn bị cứa mạnh vào cổ tay mình...
- Dừng lại! - Jumin xông vào nắm tay Zen kéo mạnh khiến cậu buông mãnh gương ra, anh ôm ghì cậu vào lòng - Em làm gì vậy, muốn chết à!?
- Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra! Để tôi chết quách đi!!! - Zen cọ quậy nhưng không thể nào thoát khỏi vòng tay của Jumin được, cậu gào thét.
- Đừng như vậy mà! - Jumin càng ôm chặt hơn.
- Tại sao chứ...? Rốt cuộc mục đích của anh là gì? Anh hành hạ tôi, khiến tôi nhục nhã như vậy còn chưa hã dạ hay sao? Hãy để tôi chết và chấm dứt mọi chuyện đi!!!
- Em đừng nói như vậy mà! - Jumin đè người Zen vào tường, nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, anh liền hôn vào đôi môi cậu, bàn tay bắt đầu mơn trớn khắp cơ thể cậu. Lại một lần nữa, ánh mắt và nụ cười của Jumin hằn lên y như một con dã thú.
Zen liền dùng hết sức đẩy Jumin ra và tát vào mặt anh, cơ thể run rẩy yếu ớt.
- Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi cũng chỉ muốn được đi lên đỉnh cao trong sự nghiệp thôi mà... - Zen nghẹn ngào nói, lời lẽ xen lẫn với tiếng nấc - Đúng là tôi có ý định lợi dụng anh, nhưng tôi không hề muốn lợi dụng anh bằng những thủ đoạn đen tối, như vậy sẽ rất là gượng ép... hức... Tôi... tôi chỉ muốn làm cho anh yêu tôi bằng những cảm xúc chân thật nhất... Dù cách này cũng là lừa dối tình cảm của anh, nhưng tôi nghĩ... dù sao thì lợi dụng anh trong sạch như vậy vẫn đỡ hơn là lợi dụng đen tối...
- ... - Jumin im lặng không nói gì.
- Ha... - Zen cười cay đắng - Dù bằng cách nào đi chăng nữa thì lợi dụng vẫn là lợi dụng. Người sai nhất vẫn chính là tôi. Đây đúng là quả báo, là quả báo của tôi mà, nhưng anh... hức... Anh đâu cần thiết phải hành hạ tôi tới nông nỗi như vậy... hức... Anh chà đạp hết danh dự và nhân phẩm của tôi rồi, làm sao tôi dám đối mặt với bất kì thứ gì nữa??? - Zen ngồi bệt xuống đất, giọng điệu vô cùng nghẹn ức, cậu cứ thế mà khóc òa lên như là 1 đứa trẻ.
Chứng kiến cảnh tượng đó, ánh mắt của Jumin đột nhiên rũ xuống, mím chặt môi, bàn tay siết lại, anh nhanh chóng quỳ xuống, ôm lấy cơ thể của Zen.
- Zen...! - Jumin xoa nhẹ vào lưng cậu - Anh xin lỗi, anh xin lỗi...
"Xin lỗi", những lời mà Zen chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nghe từ Jumin. Tự hỏi không lẽ Jumin đã động lòng? Zen cảm thấy như đang nắm được sợi dây của hy vọng, nhưng trong chốc lát, cậu lại trở nên lo sợ, cái người điên cuồng như Jumin, 1 phút trước và 1 phút sau vốn dĩ luôn có những hành động khác nhau, e rằng lát nữa anh ta sẽ lại nắm đầu cậu, lôi ra ngoài và quất tiếp một trận. Dù vậy, Zen vẫn làm theo bản năng, tiếp tục van xin Jumin.
- Jumin... hãy thả tôi ra đi... tôi xin anh đó... Tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa đâu... Chuyện này... tôi cũng sẽ không nói cho ai biết... hức... Tôi xin anh... Anh cứ giam tôi trong đây hoài... một ngày nào đó... tôi sẽ tìm tới cái chết nữa đó... Jumin à... - Zen tha thiết nói.
Jumin nheo mắt nhìn Zen vài giây, anh nghiêng đầu sang hướng khác, đăm chiêu, sau đó thở dài và cất tiếng.
- Ra ngoài đi, anh sẽ giải thích cho em nghe mọi chuyện - Jumin âu yếm bồng Zen lên rồi đưa cậu ra phòng riêng, thoát khỏi căn phòng bí mật đầy ngột ngạt này.
-----
Sau khi tự tay lau khô mình mảy và sấy tóc cho Zen, Jumin mặc cho cậu một bộ áo sơ mi mới, anh vuốt ve mái tóc của cậu và nói.
- Anh xin lỗi vì đã khiến em ra nông nỗi này, có thể em sẽ không tin, nhưng mà...
Jumin ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp.
- Thật ra trong tâm hồn của anh luôn tồn tại một "phiên bản khác", phiên bản này nó thường xuất hiện về đêm. Nó... nó có xu hướng bạo lực trong chuyện đó, nó khống chế hết mọi hành vi của anh, anh không thể chống lại được... và đặc biệt là nó càng hoành hành hơn sau khi gặp được em, nó nói với anh rằng... em rất hợp khẩu vị của nó...
- ... - Zen nhăn mặt lại, thật sự rất muốn chửi thề, cậu không thể tin được Jumin lại có thể bịa ra được một câu chuyện không thể hoang đường hơn như vậy.
- Tin anh đi mà - Jumin hối hả giải thích - Em thấy đó, cũng tại nó với bản tính chiếm hữu cao và thích bạo lực trong tình dục như vậy, nên đến giờ anh đâu hề có một người yêu nào đâu, những người cũ toàn bị nó làm cho sợ hãi và bỏ đi hết rồi. Anh không hiểu sao càng ngày nó càng khống chế tâm trí anh dữ dội hơn, bây giờ, ngay cả ban ngày mà nó cũng xuất hiện nữa, giống như hồi nãy đó, nhưng cũng nhờ cái tát của em đã khiến nó tạm thời lánh đi. Anh chỉ sợ rằng... lát nữa nó sẽ lại trỗi dậy...
- Bây giờ là sao đây? - Zen phẫn nộ - Anh lấy một nhân vật trong tưởng tượng ra để biện hộ cho cái thú tính của mình sao?
- Anh nói thật mà! Em có nhớ không? Những lúc nó làm em tơi tả, anh đều là người thu dọn, tắm cho em, mang đồ ăn-nước uống cho em, chỉ là... - Jumin tha thiết nói, ánh mắt rất hiện rõ sự bứt rứt và giọng điệu đầy ức chế - Cứ mỗi lần anh có ý định thả em ra, là nó lại lấn át tâm trí anh, kiểm soát anh, nó không cho anh làm điều đó! Anh đã cố gắng đấu trí với nó rất nhiều lần, nhưng suốt 11 ngày qua vẫn không thể nào mà thả em ra được, mãi đến hôm nay, cuối cùng mới có thể làm được!
Zen ngây người ra, nhíu mày lại, nét mặt suy tư.
-------
Nhớ lại đêm đầu tiên, cái đêm kinh hãi nhất của cậu, Jumin đã quất cậu lên bờ xuống ruộng, làm da thịt cậu toàn vết cắn-vết hickey, làm cái lỗ của cậu đau đến cùng cực, làm hình hài trắng trẻo của cậu te tua như 1 cái xác khô, anh ta hung bạo và độc ác giống hệt 1 con quỷ. Zen nằm sấp trên giường, bơ phờ, rên rỉ, nước mắt không ngừng rơi.
Thấy Jumin lật ngửa cơ thể của cậu lên, Zen co người lại, miệng nói không thành tiếng.
- Đừng... Tôi không... chịu được nữa...
Jumin nhìn Zen bằng ánh mắt dịu dàng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu.
- Đi tắm với anh nha - Nói rồi, anh nhẹ nhàng bồng cậu vào cái buồng tắm nằm ngay trong căn phòng bí mật này, cẩn thận đặt cậu nằm vô bồn, bật chế độ nước ấm. Zen ngơ ngác, không biết Jumin đang có ý gì đây, chẳng lẽ anh ta muốn "làm" ngay trong bồn tắm luôn sao?
Jumin ngồi kế bên bồn tắm, từ tốn kéo 1 cánh tay của Zen ra, phũ xà bông lên, kì cọ cẩn thận, rồi nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên. Cứ vậy, anh ân cần chà rửa các khu vực còn lại, khuôn ngực, bụng, chân, tất cả bộ phận trên cơ thể cậu. Zen không hiểu sao mặt mình lại đỏ ửng, tự hỏi rốt cuộc tên Jumin này muốn gì?
- Ah, quên gội đầu - Jumin ồ lên, mở vòi hoa sen, tưới lên tóc của Zen, rồi phũ xà bông lên, cẩn thận vò tóc cậu. Zen thật sự cảm thấy dễ chịu, nhưng nét mặt lại cố gắng chối từ cảm giác này, cậu nhắm chặt mắt lại, để mặc Jumin muốn làm gì thì làm.
- Còn gì nữa không ta? - Jumin tự hỏi rồi lại thốt lên - À! Còn kì lưng nữa - Anh khẩn trương leo vào bồn tắm, ngồi ngoài sau lưng của Zen, thoa xà bông lên rồi tỉ mỉ kì cọ lưng của cậu.
Xong xuôi, Jumin kéo Zen nằm dựa vào người của mình, cơ thể của 2 người cọ sát nhau trong làn nước, Zen đương nhiên là không còn đủ sức để bật ra nữa nên cứ thả lỏng người như vậy, nghiêng đầu dựa lên vai của Jumin. Jumin cười mãn nguyện, nhẹ nhàng ôm lấy cậu và vuốt ve cơ thể cậu.
- Tóc em mượt thật đó, màu bạch kim này rất là đẹp - Jumin trầm trồ, tay mân mê tóc của Zen, rồi lại ôm chặt cậu hơn, anh ngọt ngào hỏi - Em đã là của anh rồi, phải không?
- Không... bao... giờ... - Zen yếu sức nói, hơi nước ấm làm cậu cảm thấy rất đê mê, cậu từ từ ngủ thiếp đi trong vòng tay của Jumin. Jumin cười nhẹ, hôn vào má của Zen, vặn tay mở nước ra để tráng lại cơ thể cậu thêm lần nữa, sau đó lau khô người cho cậu, nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi buồng tắm, ân cần mặc cho cậu 1 bộ đồ ngủ rồi đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường.
Trong cơn mê man, Zen vẫn cảm nhận được điều đó. Sáng thức dậy, cậu đã thấy cơ thể mình thật thơm tho, quần áo được mặc lên gọn gàng. Nhưng ngay tối hôm ấy, khi Jumin đi làm trở về thì lại bắt đầu 1 cơn ác mộng mới dành cho cậu, chà đạp cậu hàng tiếng đồng hồ thật đã đời, rồi lại bắt đầu vuốt ve-chăm sóc cậu, qua ngày hôm sau lại tiếp tục lăng nhục cậu, sau đó lại tiếp tục nhẹ nhàng với cậu, cứ thế, cứ thế...
-------
Thoát khỏi những dòng hồi tưởng đó, Zen rùng mình, ngước nhìn Jumin.
- Em đã tin anh chưa? Chỉ có Jumin này mới làm những điều ngọt ngào đó với em thôi, những lúc "con thú" kia hành hạ em, anh thật sự rất xót nhưng chẳng thể làm được gì, chẳng thể bắt nó ngừng lại được... Chỉ tới khi nó thỏa mãn rồi, nó mới chịu buông em ra và trả lý trí lại cho anh - Jumin tha thiết nói.
- Haiz... - Zen thở dài - Có cái gì để chứng minh chứ? Đúng là lúc mà anh đè tôi ra, với lúc mà anh chăm sóc tôi, cứ như là 2 người khác nhau vậy. Nhưng cái đó ai mà chẳng làm được? Có lẽ do anh thấy tội lỗi khi hành hạ tôi đến như vậy, rồi mới làm bộ ân cần để tự xem như mình không có lỗi gì thì sao?
- Anh... - Jumin thật sự lúng túng - Em nhớ lại đi, cái đêm thứ 5 đó...
-------
Đêm thứ 5, sau khi quất Zen tơi tả như mọi khi, Jumin ân cần xuống bếp và mang đồ ăn lên đút cho cậu.
- Há miệng ra đi - Anh cười nhẹ và nói.
- Ứm - Zen xoay mặt qua chỗ khác.
- Ngoan nào - Jumin chòm tới, kê cái nĩa ghim đồ ăn tới sát miệng của cậu.
- ... - Zen đành há miệng ra, cắn một miếng và nuốt.
- Em đúng thật là con mèo đó - Jumin cười, anh nhẹ nhàng nắm tay cậu, ánh mắt dịu dàng - Zen... anh sẽ... Ummm! - Đột nhiên Jumin nheo mắt lại, tay ôm chặt đầu.
- Anh sao vậy? - Zen ngạc nhiên hỏi.
- Hừ! - Jumin mở mắt ra, lại là cái ánh mắt rực lửa đó, khuôn mặt hiện rõ sự hung tợn, anh hất đĩa thức ăn sang một bên và đè Zen xuống, bóp mạnh vào cổ của cậu.
- Argh! - Zen thản thốt.
- Mày sẽ không bao giờ rời khỏi đây được đâu! - Jumin gằng giọng.
- Ah... Ah... - Zen càng lúc càng ngạt thở, cậu há miệng ra cố hít lấy không khí, 2 bàn tay cố gắng gỡ tay của Jumin ra.
Nét mặt của Jumin từ hung dữ dần chuyển sang hiền diệu trở lại, anh nhanh chóng bỏ tay ra, hối hả đỡ Zen dậy và ôm lấy cậu.
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!
- Hức... - Zen thút thít khóc, nếu Jumin còn bóp thêm chút nữa thì chắc cậu đã chết mất rồi, cậu đẩy Jumin ra và chửi rủa - Tôi ghét anh! Tôi hận anh!...
- Anh xin lỗi... - Jumin thu dọn chén đĩa rồi bước ra khỏi phòng, cái kệ sách dần dần khép lại và Zen lại chìm vào trong bóng tối.
-------
- Em nhớ rồi chứ? - Jumin kể lại - Ngày hôm đó, anh chỉ vừa mới suy nghĩ là sẽ thả em ra thôi, mà nó đã nổi xùng lên, nó liền hiện ra và bắt giữ em lại... Anh... anh thật sự bất lực lắm - Jumin ngồi xuống ghế, nét mặt rất khổ sở.
Zen vuốt mạnh tóc của mình, xâu chuỗi lại những lời Jumin nói và những việc anh đã làm trong thời gian qua, suy nghĩ 1 hồi rồi cất tiếng.
- Vấn đề của anh... tôi không quan tâm! Bây giờ, tôi đi được rồi chứ?
- Ừm... - Jumin thở dài, tiến tới phía hộc tủ và lấy ra 1 cái chìa khóa - Chìa khóa xe của em đây, anh đã giải thích hết lời với em rồi, hy vọng là em đừng hận anh. Xe của em, anh vẫn còn để trong gara, cứ xuống dưới, bước vào trong và chạy xa khỏi đây.
- ... - Zen giựt lấy chìa khóa và tiến tới phía cửa phòng, cậu đứng khựng vài giây và quay mặt lại - Jumin, tạm cho những lời mà anh nói là thật đi, cái này có thể là 1 căn bệnh tâm lý, tại sao anh không đi chữa?
- Anh không rõ đây có phải là chứng bệnh không, hay đơn giản là trong cơ thể anh tồn tại 2 nhân cách khác nhau... Nhưng anh vẫn chưa thể đi chữa trị được vì còn gánh vác quá nhiều công việc... - Jumin ủ rũ nói - Trời ơi, mãi mới có cơ hội để thoát đó, em đừng có hỏi nhiều nữa mà, mau đi lẹ đi, nếu không lát nữa nó vùng dậy là không còn kịp đâu!
- Vậy thì... tạm biệt! - Zen quay người lại, vặn lấy tay nắm cửa, ngay lúc cánh cửa vừa hé ra thì "BỘP", bàn tay của Jumin nắm chặt lấy tay cậu.
- Ai cho phép mày đi khỏi đây! - Một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên, Zen quay lại, cậu sửng sốt với nụ cười đầy thâm hiểm cùng ánh mắt hằn lên sự quỷ quyệt của Jumin. Zen nhanh chóng tát thẳng vào mặt anh giống khi nãy, nhưng Jumin vẫn nhào tới đè sát cậu vào tường.
- Mày nghĩ rằng cái tát này sẽ có hiệu nghiệm tới 2 lần sao?
- Bỏ tôi ra! - Zen cố gắng vùng vẫy nhưng vô hiệu, đột nhiên, Jumin ôm đầu mình, la lên và khuỵu ngã xuống.
- Ahh... Ah... Cơ thể tao là của tao! Tâm trí tao là của tao! Tao không để cho mày lộng hành nữa đâu! Zen à, chạy mau lên đi!!! - Jumin lăn lộn dưới sàn, vò đầu bứt tóc.
- Jumin... - Zen lúng túng.
- Mau lên... Aghhh... Mày không bao giờ chạy thoát được đâu, vì sau này tao cũng sẽ tự điều tra ra chỗ ở của mày và bắt mày lại thôi! Mày đã rất sai lầm, sai lầm khi gặp tao đó Zen à, tao sẽ bám theo mày cả đời!!! - Jumin ghì chặt đầu của mình, hét lớn - Im đi, mày im đi!!!!
- Jumin... hãy bảo trọng!!! - Thấy Jumin đau đớn quằn quại như vậy, Zen quẹt đi 2 hàng nước mắt đang chảy trên gò má của mình và chạy thẳng ra ngoài, đóng chặt cửa lại.
Ở dưới lầu, mấy người giúp việc thấy Zen nên ngạc nhiên, bay vào hỏi đủ thứ.
- Ơ, là diễn viễn Zen, bạn thân của cậu chủ Jumin kìa!
- Anh đến đây hồi nào vậy?
- Hồi trước anh xỉn quá nên cậu chủ dìu anh về đây nghỉ ngơi, sáng hôm sau chúng tôi không thấy anh ở đâu nên mới hỏi thì cậu chủ nói là anh đã về từ hừng sáng rồi.
- Và bây giờ anh lại bất ngờ có mặt ở đây tiếp, từ lúc nào chúng tôi cũng không biết luôn, sao anh cứ lúc ẩn lúc hiện như một ngọn gió vậy?
- Với lại mấy ngày nay anh không hề lên mạng hay tham gia bất cứ event nào hết, mọi người lo sợ là anh mất tích kìa.
- Ủa, mà cái xe trắng trắng trong gara là của anh phải hông, sao anh để ở đây 10 mấy ngày luôn vậy? Ủa mà cái áo anh đang mặc sao mà giống áo của cậu chủ quá vậy ta, đụng hàng hả!?
Không khí này thật sự rất bát nháo, Zen hối hả nói.
- À, ờ, xin lỗi, tôi đang bận lắm, cho hỏi là gara ở đâu vậy? - Zen hối hả nói.
- Ở gần cổng nè, để tôi dắt anh ra lấy xe ha? Eh, mấy bà ra mở cửa cho Zen về kìa!
- Oke! - Một đám người hầu tung tăng chạy ra ngoài.
Tới gara, Zen liền leo lên xe, nhấn ga và phóng thẳng ra ngoài cổng, những người giúp việc đứng ngoài sau vừa hú vừa hét.
- Waaa, ngầu quá, đẹp trai quá!
Đi được một đoạn, Zen cảm thấy cõi lòng mình nóng như lửa đốt, vẫn còn quá nhiều khúc mắc, tuy không cần cậu giải quyết nhưng cậu lại rất muốn dấn thân vào.
- Haizzz... - Zen tạm dừng xe lại một chút, đặt tay lên trán và suy nghĩ lung tung, cậu chán nản lắc đầu rồi lại đạp ga, quành xe trở về biệt thự nhà họ Han.
HẾT TẬP 4
Zen sẽ làm gì đây nhỉ? Mọi người nhớ đón xem tập tiếp theo nha. Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ ^^
|