Can You Love Me ?(YADK)
|
|
[ CHƯƠNG5]
Hôm nay là ngày chủ nhật, ba mẹ cậu vẫn đến công ty, cậu vẫn dậy rất sớm đễ chạy bộ tập thể dục vào buổi sáng, chỉ có duy nhất 1 người ham ngủ không ai khác là chị cậu... Chạy được 1 lúc thì cậu ngồi nghỉ mệt, thấy một bà cụ đang đẩy đồ nặng lên dốc thì định chạy đến tiếp, thì đã thấy Tie đang đẩy phụ, bà lên dốc, đột nhiên trong vô thức cậu chợt mỉm cười không biết vì điều gì "Cậu cũng thức sớm đấy nhỉ". Qrui liền thay đổi sắc mặt khi anh đến gần, chẳng thèm trả lời chỉ chạy lờ đi.....
Key cứ đi qua đi lại trong phòng , không biết phải tìm cách gì đễ đối phó cậu, nếu cậu là 1 người bình thường chắc có lẽ cậu không yên ổn như vậy đâu, chợt nhớ ra số điện thoại trong hồ sơ, hắn liền nhắn tin chọc phá cậu " Cậu sẽ chết trong tay tôi". Tin nhắn vừa gửi đi khoảng 1 phút sau liền trả lời " Bệnh viện tâm thần hết thuốc sao", hắn bị khiêu khích sắp phát điên "Đợi đấy cốc con". Và cậu chẳng thèm trả lời lại, đang suy nghỉ kế hoạch thì tiếng gõ cửa của mẹ hắn vang lên làm bay hết những suy nghỉ trong đầu, hắn phát hỏa mở cửa ra "Cái gì dậy mẹ, con đang ngủ mà". Bà liền gõ đầu hắn "Mày biết mấy giờ không mà ngủ". Nhìn sang đồng hồ đã 4h chiều hắn nói "Mới có 4h chiều mà mẹ". Bà trợn mắt nhìn hắn rồi nói "Tắm rửa thay đồ lẹ đi, chiều nay có bạn của ba mày qua dùng cơm đấy". Hắn gãi gãi đầu "Biết rồi mẹ", bà lườm hắn xong rồi đi xuống.....
4h chiều như lời hẹn, hắn ăn mặc chỉnh tề rồi đi xuống phòng khách đợi, chẳng được môt lúc lâu thì khách đã đến, hắn bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện trong căn nhà của mình, và cậu cũng bất ngờ khi thấy hắn , rất nhanh trên môi hắn lại nỡ một nụ cười nham hiểm, cậu thì cố giả vờ như không thấy hắn . "Đây là thằng con trai nhà tôi này, còn chị nó hôm nay đi chơi với bạn nên nó không đi được" mẹ cậu nói xong cậu liền nỡ một nụ cười gượng ngạo, "Đẹp trai , giống chị quá chị nhỉ, nhìn ngoan ngoãn dễ thương không như thằng con nhà tôi, cứng đầu" mẹ hắn nói xong hắn vô tình nói "Nó mà ngoan". Ba hắn bất ngờ hỏi" Mày nói gì vậy", thấy mình lỡ miệng, hắn lãng sang chuyện khác "Ơ thôi mọi người ăn cơm đi". Trong bàn ăn , hễ cậu định gấp cái gì là hắn cố tình dành gấp thứ đó, cậu chỉ ước gì nơi này không có ai, thì chắc chắn cậu sẽ cho hắn ăn nguyên cái đĩa vào mặt rồi, chứ không phải ngồi nhịn như thế này, nhìn vẽ mặt đắt ý của hắn cậu chỉ muốn đấm cho sịt máu trào đờm mới hả dạ...
Ăn cơm xong , ba mẹ cậu đang nói chuyện với cha mẹ hắn, cậu lẵng lẽ đi ra khu vườn nhà hắn thấy có chiếc xích đu, cậu lặng lẽ đến ngồi , đang yên đang lành thì 1 giọng nói khó nghe lại vang lên "Trái đất này tròn ghê nhỉ", cậu cố không quan tâm những lời hắn nói "Tôi sẽ bắt cậu phải quỳ xuống xin lỗi tôi". Cậu đứng dậy nói "Đễ xem anh có bản lĩnh gì". Nói xong cậu liền đi vào trong....
"Từ đây cho đến cuối năm, trong trường sẽ có nhiều hoạt động, các em sinh viên từ năm 1 đến năm 3, hãy dọn đến khu túc xá ở trường cho đến cuối năm" nghe phó hiệu trưởng nói xong mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ. "Tuy nhiên, sẽ không ở theo khóa, các em sẽ được bốc số, từ năm 1 đến năm 3 ai bốc số trùng nhau sẽ ở chung phòng, 1 phòng thì có 2 giường đầy đủ tiện nghi nên các em yên tâm, và các bạn sinh viên nữ thì vẫn ở nhà bình thường, nhưng cũng phải tham gia các hoạt động các em rõ chứ". Cả nhóm người đồng thanh" Dạ Rõ". Thầy tiếp tục nói" Vậy thì chiều nay các em hãy về chuẩn bị , sáng ngày mai chúng sẽ nghỉ, để các em ổn định chỗ ở, nghe rõ rồi chứ"
Ai nấy cũng điều thở dài, theo như nhiều năm, thì không có năm nào như năm nay, đột nhiên lại bắt các khoa vào ở khu túc xá, càng nghỉ hắn càng thấy lạ" Ê mày nghỉ xem trường có mưu đồ gì" hắn hỏi tên Gri . Tên Gri cũng ngu ngơ nói "Ai biết, hỏi tao tao hỏi ai". Hắn thở dài "Vậy là không được ăn chơi rồi"
Mil buồn bã đi theo Qrui, chợt cậu đứng lại nói "Đi theo em làm cái gì". Mil nhìn cậu nói "Mày sắp dọn vào khu túc xá rồi,tao buồn". Cậu lắc đầu thở dài " Đi vô túc xá chứ phải đi chết đâu mà lo". Mil trả lời ngay không chút suy nghỉ"Ai biết được lỡ chết rồi sao " cậu trợn mắt nhìn Mil. Cô liền dọt vèo không giấu vết, cậu chỉ bó tay với người chị mình...
Chiều về cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Mil đứng nhìn nuối tiếc, ba mẹ cậu củng buồn không thôi, " Vào đó lo mà học đừng gây chuyện với người ta nha con" cậu mĩm cười trừ trước lời khuyên mẹ mình "Dạ con biết rồi" . Đây có lẽ là lần đầu tiên đi xa nhà, trong lòng vừa cảm thấy vui lại thấy buồn, vui vì cậu được tự do, còn buồn chắc vì xa gia đình....
Sáng như lời thầy nói, các sinh viên từ khoa 1 đên khoa 3, mọi người đã tụ tập đầy đủ trước sân trường, mọi người đang sếp hàng bốc số để nhận phòng, đang đi lên thì người đằng sau đạp trúc giày cậu, khòm xuống cột giày thì hắn cố tình đi lên phía trước hắn cố đẩy bộ hạ của mình trúng mông của cậu, câu trợn mắt quay lại nhìn thì thấy hắn đang nhìn cậu cười, định đấm cho hắn vài phát thì chợt nhớ ra mình đang ở trường, nên đành tha cho hắn lần này . Sau khi bốc số xong từng người, từng người đưa cho giáo viên đễ xếp phòng, cậu bốc trúng số 4. Tie thầm mong mình sẽ được ở cùng phòng với cậu, nhưng có vẽ gần may mắn đối với Tie bốc ngay số 103, chắc có lẽ gần phòng với cậu, sau khi nhận chìa khóa phòng, cậu đi lên tầng 3 để nhận phòng, vừa đút chìa khóa vào, thì một cánh tay khác đã đẩy vào, cậu bất ngờ nhìn người đó "Anh bị điên à, đây là phòng của tôi". Cậu trợn mắt nhìn hắn " Đây cũng là phòng tôi mà". Hắn tỏ vẽ đắc ý cười, cậu quên rằng 1 phòng ở hai người, ngay tập tức không quan tâm, cậu nhanh chóng dọn dẹp góc của mình không để tâm đến hắn, hắn củng chỉ quăng vali vào tũ rồi nằm thẳng cẳng trên giường....
Cậu nằm dài trên giường sau khi đã dọn dẹp mệt mõi, vừa lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì hắn đã lao vào trong phòng tắm, cậu cắn môi thật mạnh, đành ngồi chờ hắn tắm xong rồi đến mình, đã tức mà nghe hắn vừa tắm vừa hát lại, cậu lại càng nỗi điên, đột nhiên cách cửa mở ra. "Hello, cậu ở đây à" cậu đặt điện thoại qua một bên rồi nói " Không thấy sao hỏi". Tie liền đánh trống lãng " Vậy chúng ta là hàng xóm rồi, mà cậu ở chung với ai vậy". Cậu liền nhìn sang phòng tắm rồi nói " Tên khốn". Thấy ánh mắt đáng sợ đó Tie liền nói " Vậy có gì gọi mình nhé mình đi tắm"
Hắn tắm xong đi ra chỉ quấn cái khăn trên người đi ra ôn nhu như không có gì, cậu liền lấy đồ đi vào phòng tắm nhưng hắn đứng dang hai tay ra cản lại, cậu bực bội liền nói " Tránh ra". Hắn vẫn bộ mặc đắc ý, nghênh ngang như thách thức cậu, đôi mắt cậu cứ liếc hắn như muốn lọt tròng ra ngoài, cậu liền xông vào chợt cái khăn trên người hắn lọt thổm xuống đất, cậu quay lại nhìn hai mắt trợn trắng tròng, nhanh chóng cậu kéo cửa lại đứng thở trong phòng tắm...
Cũng đã chiều tối, cậu ra ngoài mua đồ ăn về đặt trên bàn, chợt quên mua nước uống cậu quay xuống dưới mua nước , đi lên phòng thấy hắn đang ngồi ăn mì xào của mình, cậu tức điên người đến định tát hắn cho vỡ mồm thì hắn đã chụp được tay cậu.Hai đứa cự qua lại, do mất đà hắn té về phía sau, cậu cũng theo đà ngà nhào về phía trước, thân cậu đè lên người hắn, hắn nhăn nhó vì va chạm mạnh, cậu nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà tắm, thật ra lúc cậu về phòng là lúc hắn ra ngoài, nhờ thằng Gri ra ngoài mua mì xào, khi cậu mua xong đem về phòng rồi lại quay ngược xuống dưới mua nước, 1 lát sau hắn về phòng thì thấy mì xào đã trên bàn, làm hắn cứ tưởng tên Gri mới mua về để đó, ai ngờ là của cậu, chưa kịp giải thích thì cậu đã động thủ trước.
"Kìa trả cậu đấy " hắn chỉ trên bàn cái món mì xào mà Gri vừa mang đến. Cậu chẳng nói gì chỉ leo lên giường nằm bấm điện thoại, thấy cậu không nhìn ngó tới hắn cũng không nói gì thêm....
|
[CHƯƠNG6]
Sáng cậu đã dậy rất sớm, còn hắn vẫn chưa thức, cậu nhìn hắn chỉ biết lắc đầu, chuẩn bị xong xui cậu đi xuống dưới ăn sáng thì thấy Tie đang đứng chờ ngay cầu thang . Cậu chợt thở dài nhìn Tie, rồi cũng bước đi không quan tâm...
Đang ngồi ăn thì cậu bé hôm đó chạy đến chỗ cậu, "Sao anh đến sớm thế". Cậu mỉm cười nhìn cậu bé rồi nói " Anh dọn vào ký túc xá ở mà". Cậu bé bất ngờ hỏi " Anh dọn vô khi nào, em ở lầu 1 sao em không gặp anh". Cậu lại tiếp tục nói " Anh ở lầu 3". Cậu bé hớn hở nói " Dậy tối em qua phòng anh chơi nha". Cậu mĩm cười đáp "Um". "Dậy thôi anh ăn đi , em đi qua đây 1 lát". .Tie nhìn thấy cậu mĩm cười khiến anh cũng chợt cười theo, cậu quay sang bắt gặp anh đang cười thì anh quay sang nhìn chỗ khác , vừa quay lại thì thấy hắn đang đứng trước mặt nhìn cậu , cậu liền chăm chú ăn.. "Sao không gọi tôi dậy". Cậu chợt khựng lại với câu hỏi ngang ngược của hắn, cũng không thèm trả lời hắn cậu bước đi như người vô hình, khiến hắn bị quê 1 cục tức dâng trào,Tie thích thú cười khoái chí...
-Khoảng 1 tuần nữa sẽ đến đợt, thanh niên tự nguyện, các em sẽ đi đến các vùng nghèo khó đễ giúp đỡ họ, tất cả điều phải đi, nghe rõ chưa". -Dạ rõ". Cả lớp đồng thanh. Sau khi cô giáo ra khỏi lớp là lúc các công tử . Than thở các kiểu, còn cậu vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì... Sau khi tan buổi học , cậu trở về phòng để chuẩn bị tắm , Hãm trở về tháng trở về với tâm trạng tồi tệ, khi cậu tắm xong hắn liền đi vào không thèm để ý đến cậu, cậu cũng chẳng thèm quan tâm , đang ngồi bấm điện thoại thì cậu bé Shin liền mở cửa đi vào," Hello anh, Anh đang làm gì vậy" cậu mỉm cười gọi cậu bé đến gần mình, Cậu bé nhanh chóng nhảy lên giường ngồi chơi với cậu " Giờ này em không học bài sao" cậu bé mỉm cười trả lời" cũng không có bài gì nhiều cho nên em học mau lắm" cậu lại mỉm cười hỏi tiếp " sao em nhỏ như vậy mà lại vào ký túc xá ở một mình cậu " cậu bé hơi buồn nói " Ba mẹ mất lâu rồi em ở với ông bà nội. do nhà quá xa cho nên em đã vào ký túc xá ở cho tiện". cậu xót xa liền nói" tội em quá à" . liền mỉm cười vô tư nói " Không có gì đâu anh ơi em quen như vậy rồi" . Khi cả hai Đang nói chuyện vui vẻ thì Đột nhiên hắn từ cửa nhà tắm bước ra cậu bé với ánh mắt căm ghét" Mày đến đây làm gì". cậu bé rụt rè nhìn cậu, thấy cậu bé sợ cậu liền quá hắn " nè! đây cũng là phòng của tôi đó , Anh có tư cách gì mà nạc nó". ánh mắt hắn chuyển qua cậu liền nói, " tôi nói không sai mà" . Thấy mình đang bị xúc phạm cầu ngay lập tức đứng dậy, Nhưng cậu bé đã níu tay lại " Thôi không sao đâu anh, em về phòng là được". cậu bé liền đi nhưng cậu đã níu tay lại, " em cứ ở lại đây chơi với anh ,đừng quan tâm tới những người ít kỷ", nghe xong hắn liền hỏi," cậu nói Ai là người ích kỷ". Không quan tâm đến những lời hắn nói, cậu chỉ nói chuyện với Shin, hắn bực bội leo lên giường nằm chịu đựng. Cứ thỉnh thoảng đôi mắt lại liếc nhìn về phía cậu và cậu bé, Nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn..
Đã khuya cậu đã ngủ say, nhưng hắn cứ trằn trọc không ngủ được , Không biết tại sao lại như thế, nhiều lúc hắn cứ muốn đánh cậu nhưng đến khi nhìn cậu hắn lại không ra tay được, chưa bao giờ suy nghĩ nhiều đến như thế, và hắn cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại ghét Hắn như thế, bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn nén trong đầu hắn, có lẽ hắn đã quên rằng, cậu là mục tiêu mà hắn muốn trả thù vì đã làm cho Tio bỏ hắn, nếu như là người khác chắc đã không được yên ổn như vậy rồi, mà tại sao hắn lại không thể ra tay với cậu, vì địa vị ư, hay gia thế, Nói chung chính bản thân hắn cũng không giải thích được vì sao lại như thế, nếu như hắn muốn trả thù một ai đó sẽ không cần suy nghĩ như vậy, chẳng biết từ bao giờ từ một người như hắn lại biết suy nghĩ nhiều chuyện đến như thế, mãisuy nghĩ hắn ngủ quên đi mới thôi...
Sáng hôm sau Mil vui mừng vì gặp người em trai mình, còn cậu thì không khỏi khó chịu khi người chị gái mình cứ nắm tay Nắm chân , hỏi han các kiểu" Sao rồi ổnkhông" cậu thản nhiên trả lời " bình thường". cô lại tiếp tục hỏi" ở chung phòng với ai", chính câu hỏi này đã khiến cậu bực bội cậu nhân nhó nhìn chị" là cái tên khốn đó". Mil bất ngờ Há hốc mồm hỏi tiếp" rồi hắn có làm gì mày không". cậu lại cô nói " hắn mà dám làm gì em" câu nói này đã khiến cô nhẹ lòng." Thôi đi vô lớp đi trễ giờ học bây giờ, nhớ nhắn với ba mẹ rằng em không có sao đâu đừng có lo" cô mỉm cười tự hào về người em trai mình" ừ Tao biết rồi, học đi đừng có gây chuyện với người ta". nói xong cô liền chạy mất dép, Chợt cậu mỉm cười lắc đầu với người chỉ gái này...
Vào lớp học mọi người đã yên định vị trí ngồi của mình, cô giáo khó tính bước vào nhìn đám học sinh của mình rồi nói" chuẩn bị tinh thần cho mình chưa , đây không phải là một cuộc dạo chơi của các em, mà đây làm mộ cuộc tình nguyện để đi giúp đỡ những người khó khăn trên vùng sâu vùng xa, cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng một tuần, cho nên các em hãy chuẩn bị hành trang cho mình Hãy đem theo những dụng cụ cần thiết, tôi biết các anh các chị là những công tử và tiểu thư được cưng chiều hết mực, chuyến đi lần này sẽ giúp các em giận giá trị cơ cực của đồng tiền, và nên nhớ tên những vùng sâu vùng xa rất nguy hiểm nhiều côn trùng độc, nên các em theo các đoàn viên đừng nên đi một mình để đảm bảo an toàn, tôi chỉ chia sẻ bao nhiêu đấy thôi, còn lại là cách em tự lo liệu lấy". khi cô giáo nói xong mọi người lại càng lo , nghe đến hai từ nguy hiểm và côn trùng, đã khiến những công tử và tiểu thư rùng mình ghê rợn, nhưng sắc mặt cậu vẫn không hề thay đổi mà ngược lại lại còn rất hứng thú với cuộc phiêu lưu này...
Tối Cậu đi vào căn phòng liền lắc đầu ngán ngẩm, khi nhìn về phía hắn, quần áo thì quăn lung tung, chỗ ngủ cũng không gọn gàng, thấy hắn không có trong phòng cậu liền lau sàn nhà, đồ đạc trong toilet hắn cũng không giặt mà để bốc mùi lên, phải trị như thế nào về cái tật ở dơ này của hắn, cậu thầm nghĩ chẳng lẽ hắn ở nhà ở dơ như vậy sao, Cậu đang bực bội thì hắn bước vào nhìn cậu đang đứng nhìn về phòng toilet," sao không giặt đồ để nó hôi hình vậy". hắn thản nhiên trả lời như không biết gì" Tôi không biết giặt đồ". cho cậu cảm nhận như mình đang ăn một tô ớt vào họng, " rồi để đó đến thối luôn à. không giặt thì đem đi bỏ đi". hắn bực mình liền nói" đây không phải là phòng của một mình cậu , nó cũng là của tôi Tôi muốn làm gì thì làm ok". cậu Tức hắn không nói nên lời, cúng Thôi mặc kệ cậu lấy lấy đồ rồi đi vào nhà tắm, hắn cũng lấy đồ đi vào theo , cậu liền quát" Anh đi vào làm gì, là tôi đi vào trước mà". hắn mỉm cười đắc ý nói " vậy thì mình tắm chung ", cậu liền cho hắn một cù chỏ vào bụng rồi đi ra ngoài, mặc cho hắn đau đớn, liền tặng cho hắn một câu " Đồ Điên".......
|
[CHƯƠNG 7]
Một tuần sau
Sắp xếp theo như lịch trình tất cả mọi người đã chuẩn bị hành trang của mình, để đến vùng sâu, vùng xa, Mọi người lên xe cười nói rôm rả, cũng phải ngồi theo thứ tự cùng phòng, cậu lại khó chịu khi ngồi cùng hắn trên xe, Cậu ngồi phía cửa sổ, còn hắn thì ngồi bên trong, cả hai ngồi gần nhau nhưng không nói gì, Cậu cứ lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài, cảm giác thật thoải mái, còn hắn thì cứ nằm ngủ, thỉnh thoảng hắn lại ngủ ngã trên vai cậu , cứ mỗi lần ngã là Mỗi lần cậu đẩy hắn ra, cứ như thế khiến cậu khó chịu ,nhưng không biết phải làm như thế nào, cứ ngủ như vậy, mà trong hắn ngủ có vẻ rất ngon lành , đoàn xe cứ đi một đoạn đường dài, ai nấy cũng uể oải, cậu liền nghĩ đến chị gái mình, không biết là, có đi không nữa, mà chắc là không đi đâu, Dễ gì Cha mẹ cậu lại để cho cô đi.....
Sau khi đã đến vùng nông thôn những người dân ở đây ăn mặc rách rưới, nhà nào nhà nấy cũng máy tranh siêu, máy lá rách nghèo đến Đáng Thương, chợt trong lòng cậu lại nổi lên một vẻ Xót Xa, sau khi được trưởng làng dẫn đến một nơi để trụ nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều chọn cho mình chỗ ngủ, còn cậu và hắn chưa có chỗ nào để ngủ, trưởng làng nhanh chóng hỏi," hai cậu chưa có chỗ ngủ sao". Cậu liền trả lời" Dạ chúng con ngủ ở đâu cũng được". hắn liền nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ, thật sự thì hắn muốn một chỗ ngủ tốt hơn như vậy, mà cậu lại chặn họng nói như thế hắn đành cắn răng chịu đựng." xin lỗi các cháu nhé, vì đến quá đông không chuẩn bị kịp nơi ở cho các cháu". cậu liền mỉm cười với trưởng làn khiến hắn nhìn" Dạ không sao đâu, bác cứ yên tâm. Sau khi trưởng làng đi, hắn liền nổi cao với cậu," Nè kiếm chỗ nào tốt hơn để ngủ, rồi tối nay ngủ ở đâu". Cậu quay sang liếc hắn một cái rồi nói" Cái đó là việc của anh không phải của tôi". Nói xong cậu liền đi, bỏ lại hắn ngơ ngác
Tối đến tất cả mọi người đều tụ tập Lại đốt lửa cho ấm, vì đang là mùa đông nên rất lạnh, cả đám tụ tập lại bài những món ăn mà mình đã làm ra, ngồi gần nhau rồi tạo ra một vòng tròn xung quanh ngọn lửa, người thì hát hò người thì đùa giỡn, giống như đây là một cuộc cắm trại, bao nhiêu suy nghĩ, của những người trước khi đến đây đều đã thay đổi hoàn toàn, Tuy nhiên có những người tụ tập ăn chơi như thế, cậu chỉ lặng lẽ đi ra khỏi đám đông người ngồi trên một hòn đá bự, cách đó khoảng 20m, đang ngồi suy nghĩ mông lung, thì chai nước ngọt đặt trước mặt cậu, cầu quay sang nhìn thì thấy Tie, cậu nhìn Tie rồi đón lấy chai nước, anh cũng lặng lẽ ngồi xuống gần cậu, cả hai chẳng nói gì chỉ ngồi nhìn về xa xăm, hắn đi vòng vòng không thấy cậu, liền đi kiếm ở gần đó , hắn liền thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy anh và cậu đang ngồi, không suy nghĩ gì nhiều, hắn liền quay lưng lại bước đi, nhưng trong đó một chút khó chịu , buồn bực, hắn không biết bản thân mình đang nghĩ cái gì.....
Trời đã khuya càng lạnh, nhìn về hắn thì đã ngủ say, còn cậu cứ ngồi thì không chịu ngủ, tất cả mọi người đều đã ngủ say, nhưng không hiểu tại sao cậu lại không ngủ được trong lòng nổi lên một cảm giác gì đó rất là khó tả, ngồi gục bên hàng ba rồi lại từ từ ngã xuống, hai mặt chạm nhau ngủ mà không hay, có phải vì quá dễ chịu, Hai về một lý do nào khác, điều đó không ai hay biết...
Sáng sớm gà đã gáy, cậu lơ mơ tỉnh dậy, hiện ra gương mặt mình chạm gì đó đập mạnh, mở mắt ra thấy mặt của mình đang để trên lồng ngực hắn, còn mặt hắn đang để trong nắch cậu, thấy vẫn chưa ai thức nên cậu nhanh chóng rời khỏi người hắn, chợt thi thấy ông trưởng làng đang đứng trước mặt mình mỉm cười, cậu lung tung không biết phải làm như thế nào lên chạy ra đằng sau rửa mặt....
7 giờ sáng mọi người đã tập trung đầy đủ bên nhà của trưởng làng, phân chia nhau ra thành nhóm để đi giúp từng nhà, Mọi người đi trong rừng chặt những tấm lá mới để che chắn lại cho những người trong thôn, tuy nhiên có những phần quà mà Nhà trường đã chuẩn bị, áo mới ,nón mới như mì gói, gạo, những lương thực khô, mọi người trong thôn rất mừng, vui vẻ có những thanh niên đến giúp đỡ mình, trí mọc vụ động đất vài hôm trước đã làm thiệt mạng một số người dân ở công thôn và đã làm sắp lỡ những mái nhà rách nát, đơn sơ, thánh đi theo sau cậu mà cứ lại nhảy về trời nắng, bắt đầu thở dài với công tử bột nhà này....
Chỉ đi mới ba ngày, mà hơn 100 sinh viên 50 người tình nguyện viên đã giúphơn 200 hộ dân ở đây hồi phục lại căn nhà đã sụp đổ, và đã giúp làm cầu, sữa lại trường học, cho các em ở vùng sâu vùng xa, vào một ngày đẹp trời, Cậu đi lên vùng núi thấy màu khe suối nước, cậu liền muốn tắm, không nghĩ ngợi nhiều, cậu liền lột hết quần áo trên người, nhảy xuống tắm...
Hắn ngồi suy nghĩ Một lúc lâu thì không thấy cậu, theo vô thức hắn lại chạy đi kiếm, đi lên những ngọn núi không thấy cậu, xuống gần chân núi, hắn chợt thấy cậu tắm ở khe suối, hắn thở phào, định quay lại thì thấy có một người đứng trên bờ nhìn cậu , Còn cậu thì có vẻ như không hay biết gì hết nghịch với làn nước mát , đợi một lúc xem người đó làm gì, khi thấy người đàn ông đó nhảy xuống hồ, cậu hốt hoảng hỏi " Anh làm gì vậy". người đàn ông chỉ mỉm cười Tiến lại gần cậu, chạy lên bờ vì cậu không có mặc đồ, người đàn ông đó nắm chặt hai tay cậu rồi đè vào một góc đá to, người đàn ông cao to vạm vỡ, định cưỡng hiếp cậu, cậu đã la hét lên, nhưng người đàn ông đó vẫn không buông tha, hắn thấy thế, liền cầm một khúc Cây chạy đến, lập tức người đàn ông đó buông cậu ra, và chạy vào trong rừng, cậu thở hỗn hển dưới nước, hắn thấy vậy liền quăn đồ xuống cho cậu mặc vào, nhanh chóng mặt lại đồ ngay lập tức, cậu liền chạy lên bờ , Hắn biết cậu sợ, nên đã nắm tay cậu kéo đi, phút chốc cậu đã rơi nước mắt mà hắn không hề hay biết......
Thấy hắn diều cậu đi vào, ai nấy cũng hốt hoảng ra xem bộ dạng của cậu, Tie lo lắng chạy đến hỏi" Cậu ấy bị sao vậy". hắn không trả lời ,cậu cũng không trả lời. ông trưởng làng dường như đã biết chuyện gì nên vội vàng đến hỏi. " Có phải hai cậu đã gặp cái người đàn ông cao to đó". nhanh chóng hắn liền hỏi " Sao ông biết ". ông trưởng làng lắc đầu thở dài " haizz... Đó là gã biến thái của làng này, người dân nơi này đã đuổi hắn vào khu vực bên kia, Nếu hắn dám bước qua khu vực bên này người dân sẽ chém chết, cho nên ai đi qua khu vực của hắn, đều sẽ bị cưỡng hiếp, tôi quên nói cho các cậu biết, đừng đi qua núi bên đó". Cũng đã hiểu ra chuyện nên cậu cũng, không trách gì người đó, mà chỉ trách cậu không hiểu chuyện. thấy mọi người đang nhìn mình, cậu liền đi vào trong nhà thay đồ, hắn liền quay sang đám người đó" nhìn cái gì" , ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ Sang hướng khác, lần này mà về trường chắc chắn cậu sẽ bị đám người này đồn thổi cho mà xem.....
Sao 7 ngày trôi qua mệt mỏi, tất cả mọi người đều đã lên xe chuẩn bị về trường, hắn lâu lâu lại lén nhìn cậu, ánh mắt cậu lại hướng về phía xa xăm. Kể từ đó đến hôm nay cậu không mở miệng nói một lời . Hắn thầm trách cậu trong lòng, người ta đã cứu như vậy mà còn không có một tiếng cảm ơn thật là quá đáng.....
|