Can You Love Me ?(YADK)
|
|
Xin Hân Hạnh Giới Thiệu Truyện ~CAN YOU LOVE ME~ ~yêu anh được không~ Tác giả ~Lee Yon Trương~ Thể Loại BoyxBoy- Học Đường - Cường công - Cường Thụ Nhân Vật Chính ~ Key - Qrui - Tio - Mil - Tie - Shin~
Tâm tình gửi đến các đọc giả
-Cũng mấy tháng rồi mình không có ra mắt truyện mới, mình cũng rất đắng đo khi ra truyện này, vì 1 tác giả viết truyện rất vui khi có những người đọc và coment , like va shaer đó cũng là 1 động lực giúp các tác giả có động lực chấp bút thêm, và các bạn cũng vậy. Khi đã đọc truyện free thì các bạn đừng tiếc chi nút like và shaer vote cho họ. Vì những người viết truyện họ rất cực, phải dùng đầu óc suy nghỉ ra để viết, chẳng hạng như mình nè, ban ngày phải đi làm đến 9h đêm. Nhưng vẫn cố gắng viết truyện, nói ra không phải tôi kể lễ. Nhưng tôi muốn các bạn biết rằng, viết truyện ko phải dễ như tập làm văn mà chúng ta đã học đâu. Nên đừng hất hủi bất cứ tác giả nào nhé.Xin chân thành cảm ơn
CẦN LƯU Ý TRƯỚC ĐỌC TRUYỆN
-Đây là 1 câu chuyện do tác giả tưởng tượng và viết ra, nên có những thứ nó hơi hoang đường, nhưng cũng có 1 số tình tiết thật đấy nhé, chỉ là hơi nổ về gia thế thôi. Nên các bạn khỏi thắc mắc nhé. Thường thì đa số mọi người hay viết về nhân vật thụ yết ớt. Nhưng lần này thì khác nhé. Các bạn sẽ thấy nhân vật thụ cường như thế nào nhé...
-Và chi tiết nhỏ trong truyện là. Thường thì mình viết lời thoại nhân vật sẽ xuống hàng 1 cái rồi gạch đầu dòng. Nhưng truyện này sẽ viết khác
"Lời thoại nhân vật "
( Giải nghĩa)
THAM KHẢO NỘI DUNG TRƯỚC KHI CÓ NÊN ĐỌC TÍP
-Nội dung câu chuyện kể về nhân vật Qrui, vì tính tình vốn lạnh lùng và gan dạ, chưa hề mang ý tình với cô gái nào, cho đến khi cậu ấy gặp Key, và chính Key là người luôn hại cậu vì cậu. Đã phá vỡ mối tình của anh và Tio, Tio là Em gái ruột của Tie và Tie đã thầm thương trộm nhớ Qrui khi lần đầu gặp mặt,Nhưng Qrui lại chưa hề có tình cảm với anh... và câu chuyện sẽ đi đến đâu. Ai sẽ là người chinh phục được trái tim sỏi đá này. Và xin lưu ý truyện này cấm trẻ em dưới 16+.. càng về sau thì 18+ lại càng cao. Cân nhắc trước khi bấm đọc tiếp.I thanks you..
Chúc quý khách điều tay ngon miệng
| | | | | | | | [TRANG SAU]
|
[CHƯƠNG1]
Cậu thức dậy chuẫn bị thật tươm tất cho ngày đầu tiên của năm học. Vì năm nay cậu đã vào sinh viên năm nhất, chuẩn bị mọi thứ xong,quay sang phòng thấy chị mình chưa thức, cậu thở dài mỡ cửa đẩy vào. Bất ngờ là chị ấy đã xong trước cậu, chỉ ngồi trang điểm, cậu tặng ngay 1 ánh mắt sắc lạnh, như hiểu ý thằng em mình, cô nhanh chóng nịn" Sắp xong rồi đợi chị xíu nha" ,cậu chỉ thở dài rồi nói với giọng mỉa mai "Bị rớt lớp 1 năm ,không biết mắc cỡ mà con trang điểm, không biết ai dám nhìn" cậu đanh đá mỉa mai thành tích của chị mình, nhanh chóng Mil đáp lại bằng 1 từ "Kệ" . Sau khi đã chuẩn bị xong, cả 2 đi xuống dưới thì bị cô Thảo (Cô giúp việc) gọi lại "Bà chủ với ông chủ có dặn là, 2 cô cậu phải ăn sáng mới được đi học ạ". Cậu và Mil, thở dài ngán ngẩm với cái luật mà cha, mẹ mình đăt ra, nhưng biết làm sao phải tuân thôi, vì ai không thực hiện sẽ bị cúp lương trong vòng 1 tuần, còn nhớ lần trước cậu kiêu cô giúp việc đổ đi, nhưng quên rằng nhà mình có camara , và cậu đã bị cúp đúng 1 tuần, và từ đó đến giờ cậu không bao giờ dám nghỉ tới ý định đó,..Qrui,may mắn khi được sinh ra trong 1 gia đình hoàn toàn giàu có, và tiếng tăm lừng lãy , cha mẹ cậu đang là chủ của những công ty lớn nhất châu âu( phóng đại).Qrui có 1 người chị gái tên là Mil. Cô gái này rất dễ thương và gẫn gũi, chỉ mỗi tội hơi lớn tiếng, khiến cho cậu bực mình
Qrui,mang một hình hài điển trai. Cao chừng 1m67,Lông mày đen rậm, sóng mũi cao vút, cậu chung thủy với mái tóc đen bóng chẻ 7/3 rũ dài trước trán, làn da căng mịn không một hột mụn, đôi môi thì lúc nào cũng hồng hồng. Khiến người đối diện muốn cắn nát cái môi ấy.Và đặc biệt đôi mắt sắc lạnh của cậu, bất cứ ai tiếp xúc nói chuyện với cậu ta lần đầu điều nói rằng cậu ta hung hăng.tuy bề ngoài cứng rắng nhưng thực chất rất mõng manh. Đó là điểm mạnh của Qrui
Cả 2 nhanh chóng lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn của cha mình đến trường. Cả hai đến trường bước xuống xe bao nhiêu ánh mắt trầm trồ khen ngợi cậu, còn Mil thì mọi người cũng đã quen rồi, nhưng không ai ngờ cô lại có một đứa em điển trai như thế, khiến cho các cô gái phải ôm mặt ngượng ngùng, cậu cũng chả thèm nhìn ai lặng lẽ kiếm một chỗ yên tỉnh để ngồi, còn Mỹ Nhi nhanh chóng đến trò truyện, cùng những người bạn cũ . Chuyện chưa lắng xuống thì lại có 1 siêu xe dừng lại tại trường, khiến tụi sinh viên năm 2, năm 1 la choáng lên vì hắn, hắn bước ra khỏi xe nỡ 1 nụ cười tỏa sáng, vãy tay chào lại các cô gái như 1 ngôi sao hollywood , cậu cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Dường như không quan tâm mọi thứ xung quanh diễn ra như thế nào, Mil nhanh chóng chạy đến gọi cậu "Xem xem cậu ta ngầu không, năm rồi học chung với tao đó" cậu lườm cô 1 cái rồi hỏi "Ừ, không biết mắc cỡ sao" cô mắc cỡ táng nhẹ bờ vai cậu "Thằng..." cô nhanh chóng đi chỗ khác khi thấy ánh mắt nó đang hầm hầm nhìn cô.....
Key ,hắn là con của 1 đại gia tiếng tâm lãy lừng. Ông là Chủ Tịch công ty tập đoàn lớn nhất trong nước và ngoài nước, còn mẹ hắn cũng là 1 Chủ tịch tập đoàn thời trang hàng đầu quốc tế, độ nỗi tiếng và sự giàu có,của hắn không thể phủ nhận, hắn có 1 đứa em gái 9 tuổi cực thông minh và dễ thương...
Key có1 ngoại hình chuẩn HotBoy, mà gương mặt có chút dâm, với hàn lông mày bự bằng ngón trỏ đen rậm. Đôi mắt thì có vẽ rất nghich ngợm. Quậy phá, và không thể tránh khỏi tâm điểm hắn là hình mẫu lý tưởng của các cô gái và những chàng gay trong trường này rồi. Nhưng buồn thay các cô gái rằng, hắn rất chảnh, đã biết bao cô gái phải ôm măt khóc nức nở khi tỏ tình với hắn, và nghe những lời sỉ nhục của hắn phát ra. Tuy trong chuyện học hành không giỏi giang gì, nhưng năm nào hắn cũng được hạng cao, đơn giản ,vì hắn chỉ cần bỏ tiền cho nhửng đứa học giỏi để mua bài...
Sau khi đã nhập học xong, nó và Mil trở về nhà sau một ngày mệt mõi, nó về phòng bắt nhạc nhẹ nhàng rồi ngâm mình trong bồn tắm thư giãn, đang thư giãn thì nghe thấy tiếng gõ cửa "Ông chủ bà chủ gọi cậu xuống dùng cơm" cậu khó chịu đứng dậy "Con nghe rồi con xuống liền" cậu nhanh chóng thay đồ xuống dưới ăn cơm cùng mọi người. Nhanh chóng ba cậu liền hỏi "Hôm nay thế nào các con" Mil cười tươi trả lời "Dạ tốt lắm ba" ông cười tươi nói tiếp "Ừm ráng học nha con gái, năm nay đừng ở lại lớp nữa nhé" ông triêu cô con gái khiến Mil mắc cỡ "Ba này... kì quá" thấy cậu ngồi ăn nín thin mẹ cậu hỏi "Còn con thế nào" cậu trả lời "Bình thường" vì biết tính cậu ít nói nên không ai hỏi gì nhiều..
Qrui lượng 1 mình đi ra khu công viên gần căn biệt thự ngồi hóng gió, cũng đã 8giờ tối, ít người qua lại nên , cậu kím một chỗ ngồi rồi đeo tai phone nghe nhạc, những lúc trống trãi cậu hay ra chỗ này đễ nghe nhạc hóng gió 1 mình, không thích ai làm phiền, đang yên đang lành thì có 1 cặp chạy chiếc mô tô đến ngồi gần cậu khoảng 10m, hai người ngồi xuống nắm tay nắm chân các kiểu. Rồi thế là cháo lưỡi diễn ra, cậu quay sang bắt gặp cảnh đó thì đứng dậy đi ngay, không quên tặng 2 người lạ 1 câu "Không có tiền thuê khách sạn sao, thật khiến dơ bẩn con mắt người khác" nói xong cậu đi ngay khiến cho cả 2 ngơ ngác
[END CHAP2]
|
[CHAP 2]
Cậu bực mình lang thang trở về nhà, vừa đi vừa hát vu vơ một mình, ánh sáng đèn moto chiếu thẳng vào mặt cậu, chưa kịp định thần thì lại bị tông thẳng vào đám cỏ xanh bên đường , cậu đau ê ẩm đứng dậy không nỗi để đánh cái người kia , hắn ta liền chạy đến đỡ cậu "Tôi xin lỗi ... do tôi hơi sỉn". Ngay lập tức cơn thịnh nộ của cậu lại tăng lên cực độ "Có bị điên không dậy , say sỉn mà chạy xe kiểu đó à, muốn giết người sao" ngay lập tức cậu hắc hắn ta ra rồi bước đi cà nhắc, hắn ta lại tiếp tục đuổi theo, "Có cần tôi chở cậu về không" cậu hắc tay hắn ra rồi nói "Tôi chưa muốn chết". Cậu liếc hắn 1 cái rồi bước đi, chợt khựng lại khi nghe hắn nói "Có cần tôi bồi thường không?". Cậu chẳng nói gì, chỉ quay lại rồi chỉ tay thẳng về căn biệt thự to đùng gần 50m, ra ý chỉ rằng Tôi không cần. Hắn đành bó tay để cậu tự đi, Dắt chiếc xe chạy đi, mà trong lòng anh cảm thấy người lúc nãy có một sự dễ thương lạ lùng, nghỉ lại rồi cười 1 mình .....
Về đến nhà, cậu lầm bầm trong miệng "Đúng là nhìn 2 đứa kia xui thiệt chứ". Mil đi xuống lấy nước thấy dáng vẽ dơ dáy, đi đứng không bình thường Mil liền hỏi "Ủa mày bị gì dậy ". Cậu nhăn nhó trả lời "Xe đụng". Mil hốt hoảng hét lên "HẢ". Cậu phải chạy đến bịt cái miệng Mil lại "Nhỏ thôi, cái miệng như cái loa phát thanh". Mil nhanh chóng lấy lại bình tỉnh rồi hỏi tiếp "Rồi có sao hông" ....."Không thấy sao còn hỏi", Mil thấy cậu khó chiệu cũng nhanh chóng chuồn về phòng mình.....
Sáng hôm sau, cái chân có vẽ đã bớt đau, cậu nhanh chóng chuẫn bị cho buổi sáng của mình, cũng như thường ngày, cả 2 ăn uống xong lên đường đi học....
Đến giờ vào lớp cô giáo bước vào với vẽ mặt hung hăn, tất cả mọi người điều im rin rít, "Xin chào,Tôi là giáo viên chủ nhiệm của các bạn trong năm nay Ok ". Tất cả điều đồng thanh "Yes", cô giáo đi xuống rồi nói "Ok , như mọi lần thì tất cả chúng ta sẽ bầu ra lớp trưởng, nhưng không phải các em bỏ phiếu, mà tôi sẽ xem học lực của tất cả các bạn trong năm rồi. Ai điểm cao nhất sẽ làm lớp trưởng Ok "... tất cả mọi người lại đồng thanh" Yes", cô giáo đi đến bàn của mình và xem "Tuy nhiên nhớ 1 điều rằng, không phải làm lớp trưởng chỉ qua loa, mà làm lớp trưởng sẽ phải quản hết tất cả các bạn trong lớp, trong các hoạt động của trường tổ chức, các em đã rõ chưa " cả lớp đồng thanh " Dã rõ". Cô giáo tiếp tục nói " Theo như tôi biết trong lớp này, chỉ có 1 bạn đạt thành tích điểm cao trong năm vừa rồi, đó là Key.Như vậy có nghĩa là Key sẽ đãm nhận vị trí làm lớp trưởng". Cả lớp vỗ tay ngưỡng mộ, nhưng cậu cảm thấy chẳng có gì vui......
Giờ ra chơi cậu lại ngồi một nơi quen thuộc phía sân trường, đang ngồi thì có 1 cậu bé khoảng lớp 10. Đang cầm trên tay 1 lá thư màu hồng, thấy cậu bé cứ nhìn nhìn về căn tin, thấy cậu bé cứ lóng ngóng cậu nhẹ nhàng hỏi " Em có chuyện gì sao nhóc", cậu bé ngượng ngùng trả lời " Dạ... Em ... thích 1 người, em định... đưa thư mà em sợ" cậu chợt mĩm cười thật tươi rồi xoa đầu cậu bé nói " Em thích ai thì em cứ tỏ tình cho họ biết, em không nói sao họ biết em thích họ nè đúng không " cậu bé ấp úng nói tiếp " Nhưng em sợ..." cậu tiếp tục động viên "Em đừng sợ, có anh ngồi ở đây nhìn em nè đi đi" cậu đẩy nhẹ thằng bé đi, cậu bé bước đi mà ánh mắt cứ nhìn về phía cậu...
Căn tin giờ ra chơi rất đông người, hắn đang ngồi nói chuyện với đám bạn , thì có một cậu bé rụt rịt đưa lá thư cho hắn, hắn chẳng thèm nhìn thằng bé chút nào, hắn cầm ngay lá thư và đọc lớn "Anh Key à, em thật sự rất thích anh, anh làm bạn trai em nhé". Cả đám xung quanh cười rồ lên, "Mới nhỏ xíu mà bị gay rồi hả nhóc". Grit người bạn của hắn trêu chọc cậu bé, khiến thằng bé sắp phát khóc....
Cậu há hốc mồm khi cậu bé ấy đưa tấm la thư cho 1 người con trai, cậu thầm nghỉ mình đã sai khi xúi dục cậu bé, nhanh chóng chạy đến cứu bé ấy. Cậu đi tới thấy hắn dùng ly nước đá tạt vào mặt thằng nhóc, khiến mọi người thích thú cuời lên. Không suy nghỉ gì nữa cậu lao vào tát vào mặt hắn 1 cú trời gián, "Anh là người lớn mà đối xử với một đứa con nít như thế sao". Hắn xoa xoa quai hàm đã bị hằn đỏ bàn tay. Khiến ai cũng há hốc nhìn
|
[CHAP3]
"Cái thứ bệnh hoạn bênh vực nhau à, muốn thì quỳ xuống xin anh mày may ra anh mày rộng lượng mà..." hắn chưa kịp nói xong thì cậu hỏi lại "Anh nói ai bệnh hoạn". Hắn nhếch mép rồi nhẹ nhàng nói "Tao nói nó và mày, là..." chưa kịp nói hết thì hắn đã nhận thêm từ 1 cái tát bên trái "Cái tát thứ nhất là tội anh ăn hiếp 1 đứa con nít, thứ 2 là tôi tát anh về tội sỉ nhục người khác" cậu chỉ vào mặt hắn khiến ai cũng hốt hoản nhìn, vì đây là lần đầu tiên hắn bị đánh như thế, tội thằng bé cứ kéo tay cậu đi vì cảm thấy bị nhục nhã, bỗng dưng Grit lên tiếng " Mày biết mày đang nói chuyện với ai không thằng nhóc". Ngay lập tức cậu chỉ sang Grit" Anh có tin anh không còn cây răng không" nghe mình bị xúc phạm Grit lập tức nhào đến nhưng hắn ngăn lại, sân trường thì bu vây kính người, ngay cả chú bảo vệ cũng chẳng dám xen vào vì sợ đắt tội bọn nhà giàu, Hắn lúc này mới lên tiếng "Đễ tôi giới thiệu cho cậu biết đôi chút về tôi nhỉ" không cần nghe hắn kể ngay lập tức cậu đáp trả "Tôi không biết anh là ai, và tôi cũng chả quan tâm anh là ai ". Cậu nói tiếp "Tôi chỉ thấy buồn cho cha mẹ..." chưa kịp nói dứt lời thì hắn đã cho 1 đấm vào mặt cậu, khiến cậu té lùi ra phía sau. Ngay lập tức Tio và Tie chạy đến. Tio lập tức chạy đến chỗ hắn "Anh quá đáng lắm rồi đó, chúng ta kết thúc từ hôm nay" nói xong Tio đến chỗ cậu, hắn như điên tiếc lên đành bỏ đi, cậu sờ gò má đang bằm xưng tấy lên, Tie lập tức đưa lên phòng y tế nghỉ ngơi, Tie cười tươi nói "Không ngờ gặp cậu trong hoàn cảnh này " cậu liếc mắt nhìn Tie 1 cái thắc mắc hỏi "Anh là ai". Anh cười tươi trả lời "Tôi là người tối qua đụng trúng cậu đây.không nhớ sao". Cậu liền phủ nhận 1 cách trắng trợn "Không muốn nhớ".Tie lắc đầu cười nhẹ, không thấy thằng bé lúc nãy cậu liền hỏi ngay "Thằng bé lúc nãy đâu rồi". Anh liền đáp ngay " À, Tio dắt cậu ấy đi chơi rồi". Cậu ậm ừ một lúc rồi hỏi "Cô gái đó là...". Như chợt hiểu cậu đang muốn hỏi gì anh liền nói "Con bé là Em gái tôi, là bạn gái của người cậu gây sự lúc nãy". Nghe thấy hai từ gây sự, cậu bực mình nói "Ai gây sự chứ , hắn ta ức hiếp người làm gì". Thấy cậu không vui anh liền nói "Được rồi tôi nói sai được chưa". Cậu cương quyết khẳng định "Thực sự là anh nói sai mà". Tie cũng chiệu bó tay trước cái tính của cậu. đang tịnh tâm thì 1 giọng hét quen thuộc "Qrui ơi, mày bị gì vậy, sao đánh lộn với người ta dậy". Cậu bực mình với cái tính của chị mình "Làm ơn bớt cái vonlum lại đi, con gái gì mà thấy sợ". Tie bất ngờ hỏi Mil "Ủa 2 người là...". Mil cười tươi trả lời . "Chào Tie, quên có Tie ở đây, đây là em trai của mình". Cậu cũng thắc mắc hỏi.." ủa hai người quen nhau hả". Anh định nói thì bị Mil cướp lời. "Cậu ấy học chung hồi năm 2 đó". Nhanh chóng cậu lại lôi chuyện cũ ra nói "Ừ Vinh Hạnh quá mà". Mil nũng nịu đáp "Sao mày đem quá khứ của tao ra quài dậy". Tie phải bật cười trước hai chị em hài hước này....
Hắn tức rung người, trở về nhà trong cơn giận dữ, hắn không thèm chào ai một cái. Lên thẳng phòng đóng cửa một cái thật mạnh khiến cho ba mẹ hắn phải giật mình" Cái thằng...". Hắn vào phòng tắm xã nước vòi sen cứ tạc vào mặt mình, từ trước đến nay hắn chưa cảm thấy lúc nào nhục nhã bằng lúc này, Tio là người yêu hắn mới quen 1 tháng mà đã bị cô ta đá trước mặt biết bao nhiêu người. Còn bị thằng nhóc cho ăn 2 bạc tay mà không biết nó là ai mà dám tát hắn như vậy. Chắc cậu cũng chưa biết rằng hắn là người, mang tính thù dai, trả lời lẫn lãi, càng nghỉ càng thấy bực mình, hắn liền tìm người tra thông tin về Qrui.....
|
[CHƯƠNG 4]
Qrui về nhà cố tránh mặt bố mẹ mình, về vết thương xưng tấy trên gương mặt, mẹ cậu không khỏi bất ngờ lo lắn hỏi "Bị sao vậy con " cậu chưa kịp trả lời thì Mil đã nói "Nó đánh lộn đó mẹ" ngay tập tức cậu dành cho Mil 1 cái liếc lạnh sống lưng, "Thôi.. con đi tắm".Mil chạy ngay lên phòng khi thấy mình đã quá tài lanh. Nhanh chóng ba cậu bực mình "Tại sao đánh lộn với người ta". Mẹ cậu thấy chồng mình nóng bà liền dỗ ngọt "Thôi mà ông. Nó đi học về mệt rồi đễ nó đi tắm rửa". Ông quay sang nạt khiến bà giật mình "Tắm cái gì mà tắm, đi ăn học mà như thế còn ra cái thể thống gì". Cậu chỉ cuối đầu im lặng không trả lời, "Sao mày không nói" . Ba cậu chợt hỏi, cậu biết rằng thế nào cũng bị đòn nên im lặng, ông ấy đi vào trong phòng lấy ra 1 sợi roi , mẹ cậu hốt hoãn "Ông". Ông ngay tập tức gọi bà "Bà tránh ra, đễ tôi dạy nó". Còn cậu thì chỉ quỳ im tại chổ, ngay lập tức ông gián một roi thật mạnh, cậu đau đớn nghiến chặt răng, mẹ cậu đành bất lực khóc chạy nhanh vào phòng, ông lại gián thêm vài roi vào người cậu, rồi quăn cây roi đi vào phòng. Cậu đau đớn bước từng bước đi lên phòng, Mil đứng trước phòng cậu với đôi mắt ngấn lệ "Tao xin lỗi. Tao lỡ miệng". Giây phút này cậu chỉ muốn bật cười trước người chị này, đây đâu phải là lần đầu tiên cậu bị đánh, trong căn nhà này người mà bị đánh nhiều nhất chắc chỉ có cậu, lúc trước cậu cũng nghịch ngợm dữ lắm mà bị đánh miết dường như cậu đã thay đổi tính tình thành một người khác, tuy nhiên cậu không hề giận cha mình, vì cậu biết cha mình muốn mình tốt hơn. Mà người cậu thương nhất là mẹ mình, bà cứ khóc khiến cậu càng đau lòng hơn, có lẽ chỉ có nước mắt và sự chân thật mới làm rung động trước một người cứng rắng như cậu, Làn nước lạnh cứ tuông vào thân thể trắng tươi ấy, rát buốt ở da thịch, cậu cố bám vào tường đễ chịu đựng, nghiến chặt răng đễ không phát ra tiếng, nhưng nước mắt đã tuông theo làn nước mà cậu không hề biết.. Sáng hôm sau cậu đến lớp với tâm trạng tồi tệ, một phần là vì còn đau, như thường ngày, cậu vẫn ngồi chỗ quen thuộc . Săn tay áo lên, những dấu roi vẫn còn xưng ửng đỏ, thấy Tie đang đi đến gần mình cậu nhanh chóng săn tay áo xuống che lại " Sao cậu lại ngồi ở đây". Tie hỏi xong cậu liền bực mình nói "Ngồi đâu kệ tui, liên quan gì anh". Tie chỉ nhẹ mỉm cười rồi kéo tay thật mạnh đi, cậu đau đớn hét lên "Đau.." , cứ tưởng không sao, Tie tiếp tục kéo cho đến khi cậu dũi được tay ra, Tie bất ngờ khi thấy vết thương của cậu "Cậu bị sao thế", vì quá đau nên cậu không kiềm được nước mắt "Đi ra đi, đừng phiền đến tôi", Tie không chiệu đi cứ cương quyết, anh cầm tay cậu ngay lập tức cậu quát lên "Đi RA". Thấy cậu không vui nên anh cùng đành tránh sang chỗ khác, chỉ là anh muốn dẫn cậu đi đến một nơi, nhưng hoàng toàn lại không ngờ sảy ra chuyện như vậy, anh lặng lẽ đi lên lớp ...
Cậu đi ra sau lớp học, ngồi nhìn vết thương ứ máu mà nước mắt cứ tuông rơi, chợt câu lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, "Tưởng đâu anh hùng lắm, ai dè ngồi khóc 1 mình", cậu quay lưng lại thì người đứng trước mặt không ai khác ngoài hắn, cậu giả vờ như không nghe thấy gì vội vàng lướt đi ngang hắn, vừa mới bị tên Tie lôi hết 1 cánh tay phải, bây giờ lại đến hắn lôi cánh tay bên trái, cậu đau đớn cố nghiến chặt răng thốt lên từng chữ,"Buông ra ", dường như hắn không hề quan tâm đến ngự địu của cậu, vẫn cứ cười rỡn nói "Không thì sau". Ngay lập tức cậu xoay mình lại, lên 1 gối ngay chỗ hiểm khiến hắn dãy dụa la hét "Cậu... Cậu...Tôi sẽ không tha cho cậu", mặc kệ lời hắn nói cậu vẫn bước đi 1 cách ung dung lên lớp...
Hắn đi vào lớp, tay thì cứ bịnh chỗ hiễm lại, khiến cho những người trong lớp không khỏi mắt cười" Tụi Bây cười gì, muốn chết à", Thấy hắn đang nỗi điên ai nấy cũng nhanh chóng phân tán. Gri thắc mắc liền hỏi hắn" Mày bị sao thế", ánh mắt hắn đầy câm phẩn nói "Là cái thằng nhóc khốn kiếp đó". Gri lại bất ngờ hỏi, " Ruốt cuộc nó có danh tính như thế nào mà sao mày không dám đụng vào nó" , hắn trầm ngâm nói "Nó không dễ đụng vào như mày nghỉ đâu". Gri lại típ tục hỏi "Thế mày định làm sao". Hắn nhếch mép cười đắt chí "Làm sao à... ôi mà đau quá". Chưa kịp nói rõ thì hắn lại thét lên....
Mil và Tio học cùng khóa nên càng ngày họ càng thân nhau, hai cô gái này dường như chung 1 sở thích là hay đọc truyện. Và trí tưởng tượng phong phú. Cả 2 đang đi trên hành lang thì thấy Tie đang đứng thẩn thờ, cả hai nhanh chóng đến bắt chuyện " Sao cậu lại đứng ở đây thẩn thờ như thế". Tie quay sang nhìn Mil nói "Mình đã làm Qrui giận". Tio lại bất ngờ hỏi "Anh làm gì cậu ta thế ?"". Tie buồn bã trả lời "Thực ra anh không biết tay cậu ấy bị đau, nên anh nắm tay cậu ấy chạy đến một nơi, nhưng lại khiến cậu ấy đau đến khóc". Mil như hiểu ra chuyện nhanh chóng khuyên " Nó không sao đâu cậu yên tâm, chỉ là bị ba đánh nên nó bực mình thôi". Vừa nói dứt câu Tie liền chạy đi mất vút. Khiến cho 2 cô gái ngơ ngác "Sao giống đang yêu nhau thế". Mil nói xong thì Tio liền nói "Có khi nào anh 2 tui đang yêu em bà hông"... Chợt cả hai quay sang nhìn nhau rồi "Aaaaaaaaaa" hét lên vì vui sướng....
Tie chạy đến lớp cậu khiến ai cũng nhìn, cậu đang ngồi bấm điện thoại thì thấy anh đang đứng trước mặt mình, cậu giật mình đến rơi điện thoại xuống đất, "Đến đây làm gì nữa". Tie nhìn cậu một lúc nói "Tôi xin lỗi... tôi không biết cậu bị...". Chưa kịp nói hết câu thì Tie đã bị cậu bịt miệng, 4 mắt chạm nhau làm cho thời gian như ngừng trôi, trông phút chốc dường như anh đang bị say vì cậu, thấy hắn cứ cứng đơ cậu liền bỏ tay ra,"Đi đi ", cậu thốt ra 1 câu khiến hắn tỉnh lại," Cậu đi lên phòng y tá cùng tôi đi". Cậu thắc mắc liền hỏi "Tại sao tôi phải nghe theo anh". Tie lập tức hù dọa "Nếu cậu không đi theo tôi thì tôi sẽ nói cho mọi người biết....". Cậu đành phải chịu thua chiu này, vì xưa nay cậu sợ nhất là mất mặt. "ĐI thì Đi ", cậu nhanh chóng bước đi khỏi đấy, anh chỉ biết lắc đầu cười...
"A..đau..", cậu đau từng miếng khi Tie, cứ bôi thuốc lên vết thương, anh bực bội nói "Nhà cậu không có đồ rửa vết thương sau". Cậu lạnh tanh nói "Có nhưng không muốn rửa".Anh lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu " Cha cậu cũng ra tay nặng quá", cậu đáp lại bằng đôi mắt ngấn lệ "Đây đâu phải lần đầu, tôi quen rồi". Trong lòng anh lúc này lại nghèn nghẹn trong tim, cảm giác như rất đau khi thấy cậu khóc, chợt cậu quay sang hỏi" Sao đột nhiên anh lại quan tâm tôi như thế". Anh cười nhẹ đáp "Chỉ là tôi muốn chuộc lại lỗi lầm mà tôi nợ cậu". Cậu săn tay áo xuống rồi nói "Vậy là hết nợ rồi đó, sau này anh không cần phải ái náy khi thấy tôi, không cần phải đối xử tốt với tôi". Anh liền hỏi "Hết nợ không làm bạn được sao". Cậu cương quyết nhìn hắn rồi nói "Không"..." Vì tôi không thích có bạn". Nói xong cậu bước đi bỏ lại bao nhiêu sự hụt hẩn lẫn phủ phàng cho Tie. Chẳng lẽ không chút hy vọng nào dành cho Tie sao....
|