Nam Sinh Trung Học Phần 2
|
|
"Một đứa mở hàng rồi thì tụi nó tới luôn, nhào vô hiếp em sáng đêm, em cứ mê man thiếp đi rồi tỉnh lại, lúc nào cũng có thằng không đầu này thì đầu kia, có khi tụi nó cũng không biết em xỉu, cứ vậy mà làm tới kệ chừng nào em tỉnh thì tỉnh thôi."
Hai đứa nằm cạnh nhau thủ thỉ một hồi, mắt thằng nhóc tự nhiên cay xè. Nó khóc cho thân nó cũng nhiều, khóc khô nước mắt rồi, nhưng giờ nó mới biết, nó không phải là nạn nhân đầu tiên và duy nhất của thằng lớp trưởng và đám tay chân cuồng dâm. Nó tưởng như chính nó đang chịu những đau đớn bé kể, đến nỗi nó phải bảo bé dừng lại.
"Anh đừng khóc mà. Mình đã nói sẽ kể hết mọi chuyện cho nhau nghe, anh cũng đã hứa rồi, anh còn mít ướt hơn em nữa."
******
|
NÓ VÀ BÉ
Nói về những chuyện đã xảy ra không hề dễ dàng. Lần đầu tiên nó cố gắng kể lại cho bé nghe về buổi chiều định mệnh nó bị đè ra cưỡng hiếp tập thể, bắt đầu một kiếp nô lệ triền miên, nó lên cơn sốc, người run bần bật như muốn đổ bệnh vì từng câu từng chữ nó thốt ra đâm vào ký ức nó, moi móc những diễn biến mà nó chỉ muốn quên đi, như nó vẫn thường chìm nghỉm trong đống nhục dục trần trụi, cố gắng chịu trận trong vô thức chờ hết giờ.
Nhưng bé đã thuyết phục nó phải kể. Bé đã bắt đầu trước, cũng khó khăn và ngại ngần, nhưng bé đã kể nó nghe quãng thời gian bé làm món đồ chơi trong tay lũ nhóc. Gần như không sót chi tiết nào, đổi lại, nó hiểu nó cũng không được bỏ sót giây phút nào, dù đau đớn nhục nhã đến mấy, nó phải kể lại.
Nỗi đau và gánh nặng được chia sẻ sẽ nhẹ đi phần nào. Có một người lắng nghe và thấu hiểu cho hoàn cảnh của nó, không khinh bỉ, không thắc mắc, không dạy đời, để nó trút được hết những ký ức cứ găm vào đầu óc nó như những mảnh kính vỡ, đâm rướm máu những giấc mơ lúc nào cũng là ác mộng, nó phải thừa nhận, tuy nói ra cũng đồng nghĩa với việc sống lại những khoảnh khắc địa ngục, nhưng sau đó nó được nhẹ lòng một chút.
Hai đứa nô lệ, trao đổi với nhau những câu chuyện dâm đãng nhất, những hoàn cảnh bẩn thỉu nhất hai đứa đóng vai chính, vậy mà cũng vun đắp được một mầm hy vọng nho nhỏ. Bé kể hết mọi mánh lới ngón nghề của lũ nhóc, những ứng phó cả ngu ngốc và khôn ngoan của mình, mặc dù có hơi muộn, vì nó cũng đã nếm qua gần hết, nhưng bé mong rằng nếu có tình huống tương tự xảy ra, nó sẽ bớt được đau đớn nếu biết trước để kịp phòng vệ. Và nó cũng dần cảm thấy có trách nhiệm chia sẻ "kinh nghiệm" với bé, dù những ngày tháng nhục nhã của bé không còn dồn dập như nó bây giờ, nhưng biết đâu bé bị phát hiện đang bí mật giúp đỡ nó và bé phải chịu trừng phạt bằng những trò bé chưa trải qua.
Nhiều lúc nó quên bé nhỏ hơn nó một tuổi, vì đôi mắt chứa nỗi buồn mênh mang và giọng kể ráo hoảnh của bé, qua lời kể của bé, những trò dâm dục nhất tưởng như chỉ là một sự kiện lịch sử xa xôi nào đó, nhưng ánh mắt bé thỉnh thoảng nhìn sâu vào mắt nó, nó biết, một tâm hồn không còn chút ngây thơ mơ tưởng nào nữa, vì tất cả mộng ước đã sụp đổ chỉ trong một ngày cuối tuần. Với bé, sau đêm bị cưỡng hiếp tập thể tại nhà thằng lớp trưởng, thằng con trai nào mà không muốn chết quách đi cho rảnh, nhưng bản năng sinh tồn đã khiến bé chọn một con đường, chấp nhận mọi phục tùng, quỵ lụy để sống sót. Khoái cảm có thể còn đó, nhưng yêu thương thì đã chết.
Cho tới ngày bé bị triệu tập để góp vui cùng nó trên sân thượng trường.
Với bé chịu cúi mình có thể là "dễ", nhưng nhìn một anh nghe đồn là trai thẳng bị banh ra chịu trận như mình năm ngoái, chắc là khó khăn nhục nhằn lắm. Bé thấy mừng (vì mình đã hầu như thoát được khỏi tổ quỷ) rồi nứng (bé có phải thánh đâu mà thấy thằng đẹp trai như anh không động lòng) rồi thương (thấy anh cứ cố gồng mình chống chọi trong vô ích) rồi tò mò (lý nào một đứa khỏe khoắn như anh lại chịu cảnh phơi mình trần truồng tắm mưa tinh dịch) rồi đột nhiên gan bé to bất chấp mọi sợ hãi bị lôi trở lại vào vòng xoáy bạo dâm: bé đưa tay giúp anh, chỉ một chút thôi, nhưng bé nhận ra tim bé vẫn còn rung động được.
Khẽ khàng thôi, vì làm sao anh có thể đáp lại tình cảm của bé.
Nó chịu ơn bé đã đành, bé là đứa con trai duy nhất - không, là người duy nhất thấy nó trong cảnh cùng cực đã chịu đến gần dìu nó dậy. Những chiều nó bị hành hạ tơi tả, có bé, nó không phải về nhà ngay mà ghé nhà bé, bé tắm rửa, xoa bóp, trò chuyện, giúp nó hồi phục. Bé sẵn sàng liếm đít nó vì biết đít nó đau đớn không nỡ thọc tay vào, bé nấu súp ngồi đút nó ăn khi nó mệt lử nằm dài trên giường, bé là người buộc nó phải tập những bài tập cơ lý giúp cơ thể phục hồi trong lúc nó chỉ muốn buông xuôi vì kiệt quệ, bé gột rửa tươm tất để nó về đến nhà không còn nồng nặc mùi tanh và mùi khai. Bé chính là vũ khí bí mật để nó còn giữ được mình là một thằng con trai khỏe mạnh.
Nó biết bé thích nó, vì người dưng không đâu chẳng thằng nào thèm dây vào nó. Nhưng nó hiểu bé thích nó thật lòng chứ không chỉ thèm khát nó như những thằng thú tính khác, vì với chúng, nó chỉ cần cởi đồ chổng mông để chúng thỏa mãn, còn bé, nó không biết phải làm gì để đền đáp. Mỗi lần để bé chăm sóc mình, nó vẫn có cảm giác tội lỗi như nợ bé thứ mà nó không thể trả.
Nó thương bé không? Thương chứ. Thích bé không? Bé dễ nhìn, nếu không phải chịu cảnh nô lệ thì cũng lách chách nhí nhảnh như em nó, có thể thằng "nó" hồi xưa không ưa mấy thằng hiền lành kiểu đó, nhưng ừ thì, qua tay bao nhiêu thằng đực rựa, nó cũng chẳng khác đĩ gay là mấy, bé không phải là thằng quá tệ để thích. Nhưng tình cảm ấy liệu có thể...
Nó gặp mẹ và dì bé, những người phụ nữ ngồi sạp vải sớm tối, không hẳn là bỏ bê bé nhưng không đủ thời gian để chờ bé lớn thành người đàn ông duy nhất trong nhà. Nó càng nể bé hơn, khi bé chìm đến đáy tuyệt vọng, không có ai đến với bé như bé đến với nó, vậy mà bé vẫn vượt qua được. Nên nó nhất định cũng phải vượt qua, thứ quan hệ kỳ dị giữa bé và nó, phải giải quyết xong lũ khốn ấy nó mới có thể nghĩ tới được.
Nhưng đó là một bài toán cực khó. Chính bé cũng chỉ được buông tha vì đã xài chán chê chứ có phải vì bé phản kháng hay vì có ai can thiệp đâu. Hai đứa cũng nghĩ mãi, nhưng bé chỉ làm được những việc vụn vặt như nếu nó kịp nhắn tin cho bé tụi nó sẽ lôi nó vào ngóc ngách nào trong trường, thì bé tìm cách báo giám thị có bạn hút thuốc; trường làm tổng vệ sinh, bé "vận động" vài thằng không hiểu chuyện bê bàn cũ tủ hỏng lên sân thượng choán ngay chỗ tụi nó hay hành hạ nó, bớt được một địa điểm tập kết; nó bị kêu vào toalét quỳ gối chờ bị đụ thì bé báo lao công cầu nghẹt... bớt được tí nào thì bớt nhưng cũng không phá đám lũ nhóc quá thường xuyên được, kẻo chúng đâm nghi.
Hai đứa trải qua hết học kỳ một rồi mùa giáng sinh tương đối an lành, còn có những kỷ niệm vui vui (thậm chí dâm dâm). Những cuộc bạo hành thỉnh thoảng vẫn xảy ra nhưng cường độ và mật độ có giảm, và không có lần nào quy mô như lần đi Đà Lạt. Vẫn có những cuối tuần bị chơi tập thể, vẫn có những cuộc "tiếp khách" bí ẩn mà nó bị bịt hết tai mắt mặt mũi, vẫn có những ngày đến trường "khi đi trai tráng khi về nát bươm", nhưng nó đã thích nghi đến mức trò gì cũng đã thành chuyện thường. Có những biến cố như đợt Hội khỏe Phù Đổng 26/3, khi nó một lần nữa bị lột truồng trước toàn trường, nhưng đời nô lệ nhìn chung vẫn tiếp diễn êm đềm.
Và dường như thằng lớp trưởng hoặc đã chán nó, hoặc lý do gì đó mà ngoài những hành hạ thông thường không còn quá độc ác với nó, thậm chí có khi lơ là, rồi có đợt lại quay lại xài nó "độc quyền" một cách dã man, như thời gian diễn ra Hội khỏe, rồi lại thôi. Không thể nào nói nó cảm thấy "bị bỏ rơi" khi thằng lớp trưởng không đoái hoài gì, nó mừng chứ, thằng lớp trưởng không bày trò thì tụi nó cũng bớt đè nó ra; nhưng hễ lâu lâu không được để ý, nó không muốn thừa nhận, nhưng thằng nô lệ trong nó cũng thấy hơi chạnh lòng vì bị chủ nhân thất sủng.
Tháng tư về, nó hầu như không còn bị hành hạ thể xác mà chỉ làm nhiệm vụ đĩ đực há miệng bú cặc và banh đít cho đụ. Hai đứa khấp khởi, có lẽ sang năm nó sẽ may mắn được chuyển lớp, cùng lắm để chắc ăn nó sẽ nhờ ba má xin chuyển, và như bé, chỉ còn thỉnh thoảng bị gọi đến, mà có bị gọi thì cũng đâu tới nỗi nào - tụi nó đã biến nó thành một thằng nô lệ mạt hạng đến nỗi phục vụ tình dục với nó đã trở thành hành vi đỡ nhục nhất - chỉ cần phần lớn thời gian được yên thân là ổn. Hè đến là thằng nào đi đường nấy, không đến trường hàng ngày, nó sẽ đỡ bị làm nhục hơn. Em nó chăm học, sẽ thi đậu vào trường chuyên, không phải vào trường nó, nó sẽ không phải hồi hộp mỗi ngày chờ nghe tin em mình bị hiếp. Bé sẽ thôi không còn phải vào vai điệp viên làm gì cũng thậm thà thậm thụt, và nó có khi sẽ có khoảng lặng để tìm lại bản năng giới tính thật của mình.
|
"Vậy... thực ra tụi nó định... nhét gì vào... lỗ của em?"
"À, anh có đoán được câu trả lời không? Em phải ghi một danh sách dài những thứ em nghĩ ra được, và suốt cả tháng trời tụi nó lần lượt nhét hết mọi thứ em đã liệt kê ra, từng thứ một vào lỗ của em."
"Đụ má... tụi chó chết..."
"Anh biết thằng LT thích nhất là chơi đểu, câu trả lời là thứ mà thằng con trai nào cũng có chứ không phải món đồ vật nào cả. Đơn giản vậy thôi, ngay từ đầu nó đã định cho thằng ĐT và đồng bọn hiếp em nên đó là câu trả lời đúng."
"... Chó thật, anh thề có ngày sẽ trả lại hết bọn chó chết đó..."
"Thề làm gì anh? Trả bao nhiêu cho vừa, ku em không đủ sức chơi lại từng đó thằng đâu." Bé cười, ý muốn pha trò.
Nó thở dài.
"Có những chuyện đã qua rồi anh à, em biết là không thể nào quên được, nhưng kể lại là để nhẹ đầu đi, chứ không phải để nhắc thù. Anh... em biết anh... hận tụi nó lắm, nhưng... anh đừng làm gì để tụi nó có cớ..."
Nó im lặng không đáp. Bé cầm tay nó, bóp nhẹ.
Có khi tất cả sẽ trôi qua và trong tương lai, hiện tại sẽ chỉ còn là quá khứ. Và cũng có khi, nó chẳng ngờ, một ngày đẹp trời, thằng lớp trưởng rủ nó đi tập gym...
******
|
CHUYỆN THẰNG NÔ LỆ (TIẾP THEO PHẦN 1)
NGÀY HÈ
Hôm nay tụi nó đi xem Siêu Nhân.
Nghỉ hè, có thằng về quê chơi, có thằng ngồi nhà luyện game cả ngày, có thằng mọt sách chưa kịp nghỉ hè đã vội mua sách năm sau đọc, có thằng lêu lổng đá banh đánh bóng, nhưng cũng có nhiều thằng (hè năm nay mới bắt đầu có phong trào) lao vào tập gym. Con trai mà ko gym, để béo phì hay ốm nhách thì con gái chê, mấy thằng bot cũng chê nữa. Phải khoẻ mạnh, sporty, ra dáng thanh niên là vừa, một năm học nữa là tốt nghiệp, thành người nhớn cả rồi.
Tại sao hè này lại đổ xô đi tập, thì lại là một câu chuyện hấp dẫn sẽ kể vào lúc khác, chắc chắn là có liên quan đến thằng nhóc ngu mà lì đã làm nô lệ tình dục cho tụi nó suốt 9 tháng qua. Cũng có biến cố và sự kiện, li kỳ hồi hộp và nứng dái lắm, nhưng túm quần sịp lại thì cuối tuần này, công chiếu Man Of Steel, thằng nhóc phải cụp đuôi theo đám bạn quý hoá của mình vào rạp ngồi xem sự trở lại hoành tráng của người hùng Siêu Nhân.
Hẹn hò kêu gọi nhau mãi tụi nhóc cũng kéo bầy đàn được gần đầy ba hàng ghế. Đi buổi chiều mà rạp cũng đông ghê, may mà hùn tiền mua vé trước chứ đến giờ chiếu mới đến rạp thì có mà ngồi gặm bắp rang ngoài hành lang. Hỗn loạn một lúc mua bắp, mua nước, soát vé, chạy ra chạy vào ồn ào tán loạn, tụi học trò mới yên vị xem quảng cáo. Xui cho ai ngồi cùng phòng chiếu với tụi nó bữa nay, đám nhóc mất trật tự cười giỡn la ó chửi thề rộn cả khán phòng, nhưng xem phim thế mới vui, im im ngồi xem chán chết, đối với lũ hiếu động này ngồi yên, dù là trong rạp chiếu phim cũng là cực hình.
Thằng lớp trưởng ngồi ngay giữa hàng VIP, bên cạnh là thằng nhóc nô lệ xinh trai nó đã chiếm hữu từ đầu năm đến giờ, đày đoạ không biết bao lần chưa chán. Nó nghĩ là nó sẽ chán, hàng có còn gin đâu mà giữ mãi, nhưng có gì đó từ thằng nhóc cứ khiến nó muốn tìm thêm cách thức để hành hạ đày ải thêm mãi. Nó cũng thấy kỳ lạ buồn cười, hoá ra đây là thằng nô lệ có thâm niên nhất trong số những thằng đĩ đã qua tay nó, nhưng nó chưa chán, thằng nhóc còn trong gọng kìm mà vẫn phơi phới thì thỉnh thoảng, như bữa nay, show diễn vẫn tiếp tục.
"Phơi phới" thì có hơi quá. Sự thật thì thằng bé chỉ là một đứa con trai bình thường chứ không phải Siêu Nhân giấu tung tích từ hành tinh Krypton rơi xuống, nên dù đẹp trai cỡ nào, khoẻ mạnh cỡ nào thì cũng đuối háng, có lúc nằm liệt giường sau khi chịu trận chuỗi cực hình từ bầy dâm thú. Đã từng có hy vọng, đã có lúc ngỡ thoát, đã có khoảng thời gian yên bình, nhưng rồi số phận trớ trêu bằng cách này hay cách khác cứ vươn vòi bạch tuộc cuốn nó trở lại vào xoáy sâu dâm nhục. Nó không còn là nó của 9 tháng trước, nó đã là một kẻ hoàn toàn khác - hôm nay, nó ngồi đây, tồn tại chỉ nhằm mục đích mua vui cho các chủ nhân của nó, cho thằng đại ca bên cạnh và lũ bè đảng xung quanh.
Con trai đứa nào không từng mê siêu anh hùng, giả mình là người nhện, Sindbad, Sôngôku... Ném phi tiêu cánh dơi, Kamejoko chưởng nhau. Đứa nào cũng từng mơ mình đẹp trai như Clark Kent, cơ bắp vô song, sức khoẻ vô địch, siêu năng lực vô đối như Superman, và dĩ nhiên là những cô bồ lộng lẫy. Các bé gay thì tưởng tượng một ngày được bú liếm thứ nổi cục nổi đùm bên dưới những bộ đồ bó sát, được sùng bái và cung phụng những khối cơ nở nang quyến rũ và khuôn mặt siêu phàm. Truyện tranh siêu anh hùng là thứ gay nhất, pede gợi dục nhất mà lũ trai thẳng cũng mê mẩn, thật mắc cười.
Thằng lớp trưởng cũng mơ, không chỉ đô như Superman mà còn chiếm hữu được một thằng như Superman để đem về hành hạ cho sướng, chẳng bao giờ sợ lỡ tay bóp chết. Thằng bé nô lệ cũng mơ, nó mà có cặp mắt như Superman nó sẽ đốt hết lũ súc sinh từng đứa một, nhưng hiện giờ thì nó chỉ mong sao không thoát được khỏi lũ nhóc này thì cầu trời hôm nay đừng quá đau đớn nhục nhã, đừng để nó trần truồng bụm cặc tồng ngồng chạy về trong mưa to gió lớn như có lần là nó mừng lắm rồi.
Đèn tắt, phim chưa bắt đầu thì thằng lớp trưởng đã thì thầm "Cởi dép ra" bên tai nó. Bắt đầu là đôi dép, nhưng nó cũng đoán được dần dần trên người nó sẽ không còn thứ gì che thân. Tụi nó rõ ràng có ý định lột truồng nó ngay trong khán phòng này, nó cũng đủ thông minh để hiểu điều đó sau vô số lần bị lột đồ/tự lột đồ khắp mọi nơi. Nhưng lần này thì to gan quá. Nghe nói rạp chiếu phim có gắn camera hồng ngoại để kiểm soát khán giả không quay lén hoặc giở trò đồi bại hoặc trộm cắp, nó nghe thằng đội trưởng bàn ra - thằng đó ác dâm nhưng hơi nhát, chỉ thích chơi bấy nhầy chỗ kín đáo - thằng lớp trưởng chỉ cười, thì để xem rạp đấy có camera không. Nếu bị bắt quả tang đuổi ra thì thằng nô lệ phải chịu đền tiền vé cho mỗi đứa bị đuổi, và cộng thêm hình phạt tăng dần theo mức độ nghiêm trọng của hậu quả, đơn giản thế thôi.
Vậy là thằng nhóc phải chịu trách nhiệm việc giữ cho trò vui hành hạ mình được kín đáo, tụi nó ăn ốc, nó đổ vỏ như bao lần, chính nó cầu trời đừng ai phát hiện ra cảnh nó bị làm nhục, đời nô lệ còn gì vui bằng? Nó bị kẹp giữa thằng lớp trưởng và thằng đội trưởng - phải, tuy nhát gan nhưng dễ bị dụ và ham vui, thế mới bị thằng lớp trưởng xỏ mũi làm lâu la dễ dàng - nguyên hàng ghế là lũ bạn, hàng trên và hàng dưới cũng gần hết là tụi nhóc. Bị bao vây trong rạp tối thui thế này, 2 tiếng rưỡi bày được thiếu gì trò.
"Móc cặc ra sục đi thằng chó, đĩ mà để cặc teo nhách vầy coi sao được?" thằng lớp trưởng bóp hạ bộ nó kiểm tra, nó mặc có mỗi cái quần lửng kaki trễ lưng (no underwear dĩ nhiên) và cái áo ba lỗ trắng ôm sát cơ thể cường tráng mơn mởn (nó cũng tập gym mà) rất sexy (chen trong thang máy khối em nhìn) nhưng vào rạp gió lùa khá lạnh, cu teo là đương nhiên, hai đầu vú nó cũng săn lại nhọn cứng đội lần vải mỏng nơi ngực nó nhô lên mời gọi, chờ được vò bóp cắn xé.
Nó móc cặc ra chưa sục mà người đã run bần bật, mỗi một ánh đèn pin lướt qua hay một cảnh màn hình bừng sáng là nó lại giật bắn. Làm sao mà nó có thể không bị phát hiện đang có hành vi phô dâm được chứ? Mắt nó dáo dác mất tập trung thì không cương lên được, nhìn lên màn hình thì sợ sơ xuất, nỗi khổ sở của nó đã bắt đầu khi phim còn chưa chiếu. Những đoạn giới thiệu loang loáng vụt qua trước mắt, nó cũng không biết phim gì là phim gì, tụi nhóc kháo nhau, đi xem X-Men nhé, trời ơi xem một phim với tụi mày là đủ chết rồi, còn rủ gì nữa.
|
(có tiết lộ nội dung phim, nên đi xem trước khi đọc)
Phim bắt đầu thật hoành tráng với cảnh chiến đấu trên hành tinh Krypton và giải thích lý do Kal-El được đưa đến trái đất, nhưng thằng bé có thưởng thức được vị trí VIP của mình là mấy. Chẳng mấy chốc mà quần thằng bé đã bị tụt xuống mắt cá, tênh hênh giữa phòng, tay sục cặc tay vén áo vò ti như đang ngồi nhà chat sex, tự nhiên như trai Sài Gòn. Thằng lớp trưởng thỉnh thoảng hứng chí vỗ đùi đánh bốp, không phải đùi nó mà là da thịt tô hô đùi thằng bé, còn lại tiện tay thò sang nghịch dái thằng nhỏ tỉnh bơ.
Lúc hành tinh Krypton nổ tung thì quần thằng bé cũng tuột luốt khỏi hai chân, cho mày khỏi có gì kéo lên luôn, cởi truồng 100% từ rốn trở xuống. Lúc Kal-El/Clark Kent đã lớn và cứu người thoát khỏi đám cháy giàn khoan dầu, lộ thân trên siêu cường tráng và lông lá (nhưng quần tiếc là làm bằng vật liệu chống cháy gì đó siêu bền mà còn nguyên không lộ tí hàng nào) thì đó là cảnh cuối cùng thằng bé xem được trọn vẹn, vì ngay sau đó thằng lớp trưởng đã nói nhỏ, "Siêu nhân cởi trần rồi sao mày còn mặc áo".
Liếc nhìn thằng lớp trưởng lúc này đã lại dán mắt lên màn hình, thằng bé thở hắt một hơi, đầu hàng thôi không tìm sự chú ý của hắn nữa, xin xỏ gì được trong âm thanh surround, cũng bằng thừa. Nó quỳ xuống, hai đầu gối chạm sàn gạch hoa cương lạnh ngắt, nhắm mắt cúi thật sát người lột chiếc áo ba lỗ mỏng tanh khỏi đầu, 100% từ rốn trở lên, 100% loã lồ giữa hai hàng ghế trong rạp chiếu phim hiện đại nhất thành phố.
Định ngồi lên ghế thì thằng lớp trưởng đã nhấn đầu nó vào đũng quần, ra hiệu cho nó cởi nút quần móc cặc thằng lớp trưởng ra, và thế là trong khi thằng lớp trưởng ngồi dạng chân vừa xem phim vừa được bú cặc, thằng bé nô lệ đáng thương hại phải quỳ gối dạng háng trần truồng sì sụp bú liếm, hai hòn dái lủng lẳng thỉnh thoảng bị mũi giày thằng lớp trưởng chọt chọt, nếu nó bú chậm lại hoặc không nuốt hết đến gốc cặc, vùi mũi sâu vào đám lông mu rậm rạp.
Tụi nhóc ngồi cùng hàng dĩ nhiên đã thấy, tụi nó dĩ nhiên chờ đợi cảnh tượng này có khi còn hơn Siêu Nhân. Những thằng ngồi hàng này mới chiêm ngưỡng được cảnh tượng có một không hai, và nếu may mắn sẽ được tham gia trực tiếp. Thằng lớp trưởng khẽ suỵt tụi nhóc xôn xao, khoan khoái nhìn lên màn hình, sung sướng gì bằng xem phim lại được bú cặc, nằm dài ra ghế, thỉnh thoảng nắc lên một cái cho thằng nhóc quỳ bên dưới sặc chơi. Diễn viên chính đô quá, lại đẹp trai như người mẫu, chắc là siêu anh hùng đẹp trai nhất trước nay nó từng xem, Ironman người dơi người nhện gì cũng thua xa. Có điều lông nhiều quá, nó thích trai mượt thịt hơn, không sao, wax là xong. Đang miên man tưởng tượng lồng ngực ấy láng o thì cái miệng đang ngoạm cặc nó rên lên...
|