Nam Sinh Trung Học Phần 2
|
|
Thằng đội trưởng, có lẽ thấy hơi bị ngoài cuộc, đã ngồi vào ghế của thằng nhóc bỏ trống, xách đít nó lên lật sấp lại ngay trên đùi, mông trần phơi lên. Vừa xem phim thằng đội trưởng vừa bóp véo cặp mông căng mọng, vừa luồn tay nhồi đôi hòn dái tội nghiệp, thoải mái "vắt sữa" con cặc vô phương tự vệ. Thằng bé quằn quại, hộc lên trong cuống họng đang thồn chật con cặc to tướng, tiếng rên nghẹn lại trong vòm họng run rẩy khiến thằng lớp trưởng rít lên khoan khoái, thừa dịp nắc lên sâu hơn vào cái "lồn" ấm áp ẩm ướt, tay ghì chặt đầu thằng bé xuống.
Hai tay quơ quào, thằng nhóc nghẹt thở thốn dái tìm cách chắp hai tay lại làm dấu van lạy xin tha. Thằng lớp trưởng nắc thêm vài cú lút cán, thằng đội trưởng xoắn thêm vài cú nát dái, nhịp nhàng như bao lần phối hợp quen thuộc, rồi thằng đội trưởng ngả người theo dõi tiếp phim, tay mơ màng bóp mông thằng bé - gã không gay, nhưng gã thấy sảng khoái khi làm đau thằng khác, và trong phòng tối, cặp mông căng tròn săn chắc dưới tay gã cũng không tệ hơn mông gái lắm đâu. Thằng lớp trưởng buông tay ghìm đầu thằng nhóc, nó nhả cặc ra sặc sụa, nhớt dãi vương vãi tung toé trên quần áo thằng lớp trưởng.
Để mặc cho thằng bé liếm láp mút nuốt đống bầy hầy nó phun ra, thằng bé tự biết sẽ bị phạt, thằng lớp trưởng tiếp tục xem phim, Clark Kent thiếu niên nhìn xinh trai quá, chỉ muốn đè ra hiếp. Vẻ đẹp trai sáng ngời ấy làm thằng lớp trưởng nhớ đến thằng anh họ, đụ má sao hè này nó chưa về thăm mình, đem "đồ chơi" về đây tao cho mày thử thằng nhóc này. Thằng lớp trưởng thở dài, nếu không phải mày là anh họ tao thì tao đã hiếp mày lâu rồi, mà cũng có khi hai đứa mình sẽ cặp bồ, tao sẽ không có máu bạo dâm vì ai nỡ hành hạ một thằng con lai đẹp như mày. Thằng nhóc này cũng đẹp, nhưng nó chỉ là thứ nô lệ mạt hạng... Thằng lớp trưởng vừa xem cảnh cậu bé Clark Kent ướt lướt thướt trên màn hình cứu bạn khỏi chết đuối, vừa nắm đầu thằng nhóc dập xuống cặc mình cho nó chết ngạt.
Clark cứu cô phóng viên mới gặp trong cái áo trắng ôm lồng ngực vạm vỡ, thằng lớp trưởng xuất tinh òng ọc thẳng xuống thực quản rộng mở của thằng nhóc. Không cho nó thở lấy hơi, thằng lớp trưởng ra lệnh cho nó đến hết phim phải bú từng thằng ngồi dãy ghế này lên tới đỉnh. Thiếu thằng nào thì thằng đó phạt nó. Bắt đầu là thằng đội trưởng, cuộc marathon bú cặc chục thằng trong 1 tiếng rưỡi có được hoàn thành trước khi rạp sáng đèn?
Clark trở thành Người đàn ông thép, thằng đội trưởng xuất tinh như sóng thần từ con cặc bằng thép cứng ngắc to khủng hoảng lút cán như muốn đâm thẳng xuống dạ dày thằng nhóc. Bao lần nuốt cặc thằng này mà thằng nhóc nô lệ vẫn không tài nào quen được, gã nắc không cho nó cơ hội thở, có lúc nó ngạt thở muốn bất tỉnh cả nửa phút, mắt lộn tròng mũi dãi tèm lem, không còn thấy gì ngoài màu đen và khúc thịt giần giật nóng hổi trong họng. Thế mà mỗi lân xuất tinh như chưa đủ khiến nó đau đớn khổ sở, xuất tinh đến đâu thằng này rút ra đến đó, thế là tinh dịch đầy họng nó đã đành, còn đầy miệng nó, trào ra môi mép, do không kịp nuốt, không kịp ngậm quai hàm cứng đờ để giữ đống tinh khí quý giá trên lưỡi; trào cả lên mũi, xộc cả lên mắt nó, mắt mũi cay xé và nồng nặc mùi tinh dịch đặc quánh. Superman bay lượn quanh trái đất, nó nằm vắt lên ghế tắm mặt trong tinh dịch thằng khác!
Thằng đội trưởng ác một thì thằng lớp trưởng ác mười, trong lúc nó bú cặc thằng đội trưởng, thằng lớp trưởng bắt đầu nghịch ngợm banh đít nó ra. Cảm giác trần truồng lạnh lẽo trong khi đít bị phơi ra cho kẻ khác bươi móc thật không thể diễn tả được nếu chưa trải qua một lần: nó là thứ cảm giác dâm đãng nhất, với ai thích, và nhục nhã nhất, với ai như thằng nhóc, căm thù khi lỗ đít bị xâm phạm nhưng đã bị lập trình để thấy kích thích không kìm được con cặc phản chủ. Móc ngoáy một lúc thì cặc thằng nhóc đã nhểu nhớt như suối giữa hai chân thằng lớp trưởng, tiếng rên đầu hàng khi bốn ngón tay của thằng lớp trưởng đút vào móc ngược lộn ra cái lỗ hồng hào phập phồng loe cụp, cong đít lên đĩ thoã, thằng lớp trưởng thấy cặc mình lại dựng lên trong quần.
Khi thằng nhóc bò sang thằng ngồi phía bên kia thằng lớp trưởng, thằng lớp trưởng tiếp tục để đít nó lên đùi, và nó giật bắn mình đau đớn, suýt cắn con cặc trong miệng, thằng lớp trưởng đang nhét bỏng ngô vào đít nó!!! Còn đau đớn nào bằng khi lỗ đít bị hành hạ đến thế, những hạt bắp thô ráp cứ được thồn vào đít nó, chà sát thành đít nóng bỏng của nó, nhét thêm, nhét thêm vào. Rồi một thằng banh ra, một thằng nhận vào, bao nhiêu hạt rồi, đít nó rách nát mất thôi, 10, 100? Mấy trăm hạt bắp, cả túi bắp rang bơ béo thơm đã nằm gọn trong lỗ đít "túi thần kỳ" gì cũng thồn vào được của nó? Nó chỉ biết tìm cách quên đi cơn đau mụ mẫm và nỗi nhục như muốn lộn trái cơ thể nó mà phơi ra dưới bao trò vui bằng cách mút lấy mút để con cặc trong miệng, như ngày thơ ấu bú bầu sữa mẹ êm đềm.
Nó đờ đẫn cả người khi được thả ra, miệng ấm nồng tinh dịch mới ra lò. Phần dưới bụng nó căng ra vì chứa bắp rang ngay cửa hậu, lỗ đít chỉ chực phun ra, cơ đít không thể co thắt để giữ đống bắp trong ruột. Nhưng nó không được phép làm rơi ra một hạt nào. Một hạt rơi bằng mười hạt thêm vào, bắp rang vẫn còn, tụi nó ăn thừa nhiều lắm, và dĩ nhiên phải lượm hạt rơi nhai nuốt, kẻo phí. Thế là nó trườn giữa hai hàng ghế, vừa bú liếm vừa căng cơ thể gồng đít giữ đống bắp khốn nạn yên trong đít. Thỉnh thoảng cảm thấy sắp phòi ra, nó phải lấy ngón tay tự thọc vào đít để lèn cho chặt lại, thụt sâu hơn mớ bỏng ngô vào cơ thể nó.
Siêu nhân đại chiến người Krypton, nó quỳ bú. Siêu nhân cứu giai nhân lần 2, nó ngồi xổm bú. Siêu nhân tiếp tục đại chiến người Krypton, nó tới thằng bên cạnh thằng đội trưởng, và đít nó lại phải nhỏng lên chịu trận: thêm bóp dái, thêm vắt cặc, thêm cấu đít, thêm bỏng ngô. Bụng dưới nó trướng lên nhìn thật thảm thương, nhưng rạp tối có mấy ai nhìn. Nó sợ hãi nhất lúc bú cho 2 thằng 2 đầu lối đi, mỗi tiếng động, mỗi ánh sáng trên màn hình đều khiến nó rùng mình như có người qua lại. Hai thằng lại lâu ra, nó nhắm tịt mắt bú mà tim đập chân run, đầu gối va vào sàn lập cập, lành ngắt vì cởi truồng mà đổ tháo mồ hôi.
Nhưng đến khi phi thuyền người Krypton bị hút vào lỗ đen thì nó đã lê thân về lại được chỗ ngồi của nó. Trần truồng, run rẩy, mặt vương vãi những thứ chất lỏng bẩn thỉu, nó nhìn lên màn hình và thấy Siêu Nhân hôn bạn gái: nó không ngờ được nó đã thành công! Nó đã bú cho cả đám xuất tinh, nuốt sạch không chừa giọt nào, và phim chưa kết thúc. Dù lạnh cóng, đít thốn đau, bụng bắt đầu quặn lên từng cơn thắt ruột, hai đầu gối mỏi nhừ vì quỳ gối trên sàn cứng, và nỗi nhục cũng như tinh dịch đầy tràn tới họng, nó đá thành công, không có cớ gì cho tụi nó trừng phạt nó trong trò chơi này.
Thằng lớp trưởng nhìn gương mặt thẫn thờ của nó, cười cười: "Phim hay quá hả, lát về kể tao nghe, nãy tao ngủ gật mất một khúc. Mày chắc không ngủ được, mệt không, uống nưóc cho đỡ mệt!" Nó cầm li Cola, lí nhí cảm ơn, ngước nhìn màn hình đúng lúc Zod bắt đầu đánh hiệp cuối với Siêu Nhân, và hút một hơi dài...
|
Nó nhận ra ngay lập tức thứ nước nó đang uống không phải là nước ngọt. Nhăn mặt nhìn sang thằng lớp trưởng, nó chỉ nhận được ánh mắt hí hửng và cái hất đầu ra hiệu tiếp tục. Trong một rạp chiếu phim hành động hoành tráng giữa ban ngày, khi khán giả vừa xem vừa hào hứng ồ à, một thằng bé ngồi lặng người trong bóng tối, vừa mới phải trần trụi quỳ gối lết từ đầu dãy đến cuối dãy bú và uống tinh chục con cặc, giờ được ngồi yên xem phim thì phải giải khát bằng một ly đại nước đái. Trong lúc nó làm nhiệm vụ thì tụi nhóc vừa xem phim vừa ăn bắp rang vừa uống Cola, uống hết vài ly thì đứa nào mắc đái bèn cầm ly vào toalet đái, để dành cho nó. Có đứa mắc mà không muốn bỏ lỡ phim, vạch cu đái tại chỗ luôn, không xấu hổ gì, ngay những cảnh đánh nhau ồn ào, cũng chẳng ai để ý tiếng tồ tồ đâu đó. Tụi nó không muốn nó bị khô họng khát nước sau khi bú hết chừng đó con cặc, bạn bè tốt với nhau thế còn đòi gì nữa.
Uống chưa hết được nổi một ly thì vài ly nữa đã được đặt dưới chân thằng bé. Nó nuốt thứ nước mặn đắng ướp lạnh mà mắt bắt đầu ầng ậng nước. Lẽ ra nó phải quen rồi, từ cuối năm ngoái việc uống nước đái, ướp lạnh, nóng hổi, mới ra lò hay đã để lâu với nó cũng không khác gì uống nước trà hay nước lọc, đến trường có ngày nó không uống gì ngoài kê miệng vào những con cu đang mắc đái cần được xả, hứng dòng nước vàng khè ào ạt chảy, nuốt ồng ộc một cách thèm khát. Cái vị chát nồng của nước đái thay đổi theo từng thằng, theo từng bữa, cũng như tinh dịch và mồ hôi, nhưng làm sao nó có thể "quen" với việc làm cái bồn tiểu di động cho tụi nó? Như hôm nay, thứ nước nó đang uống ngon lành vẫn còn vương vị ngọt và khí gas. Nhưng nó biết, và nó nhục nhã chấp nhận, thứ nước ấy đã đi qua cơ thể của lũ bạn, qua dạ dày và thận và bọng đái, phun ra từ những cái lỗ tiểu nhỏ xinh, chờ được nó uống lại ừng ực như mới - nhưng thực ra là chất thải, là thứ bỏ đi, cũng như nó bây giờ.
Thằng đội trưởng đưa nó một túi bỏng ngô đã vơi gần hết, nó cầm lấy, không hiểu, tụi nó muốn nó tự nhét bắp vào đít đến hết cái bịch này hay sao? Thằng đội trưởng ra hiệu bốc bỏ vào miệng, trong bóng tối nó không thấy nó sắp bốc thứ gì trong bịch, nhưng tay nó ươn ướt, những hạt bắp mềm nhũn đẫm dịch nhầy, và khi đưa lên mũi bốc mùi đặc trưng: bắp trộn tinh dịch. Mấy thằng không được bú cũng có thằng nứng cặc, bèn xả vào một bịch bắp còn dở, tụi nhóc động cỡn có thể sản xuất nòng nọc bất kể nơi đâu, một khả năng siêu phàm mà chỉ trai mười sáu mới có. Thằng nhóc ngồi trần truồng tận hưởng tinh khí của bạn bè để dành cho mình, chảy nước mắt vì cảm động: Khi Siêu Nhân bẻ cổ Zod, nó thấy như mọi hy vọng trở lại thành một con người có danh dự và tự trọng, tìm lại cuộc sống bình thường của một thằng con trai khoẻ mạnh và can trường, không phải ăn uống những thứ bẩn thỉu, không phải làm những trò biến thái, mọi ước mơ đều bị bẻ gãy. Nó ngồi bốc bắp bỏ miệng nuốt vội hỗn hợp tanh nồng, hút một ngụm nước đái lớn nuốt cho trôi đống bầy nhầy trong họng, nước mắt lăn dài, vì Siêu Nhân không bay đến cứu nó.
"Nín khóc đi, con trai mà mít ướt quá, hồi đầu năm mày đâu có mít ướt dữ vậy, phim có gì đâu mà khóc." Thằng lớp trưởng vỗ vai nó an ủi. Phim có vẻ sắp hết rồi, nhưng nó vẫn chưa mặc lại bộ quần áo mong manh. Nó nhìn quanh, thấy có khán giả đã đứng dậy ra về, quay sang thằng lớp trưởng cầu khẩn:
"Anh ơi, cho em mặc đồ lại đi anh..." Khuôn mặt xinh trai vẫn còn ướt nhờn nhăn nhó khổ sở.
"Mày ăn hết bắp uống hết mấy ca nước đó đi đã." Thằng lớp trưởng tỉnh như ruồi, nếu mày không mặc đồ lại trước khi đèn sáng thì thằng chịu nhục là mày chứ đâu phải tụi tao.
Nó tuyệt vọng quay lại với những món ăn thức uống hấp dẫn được dành riêng cho nó. Tụi nó chỉ cần gom đồ đi thẳng là nó chết một cái chết trần trụi, làm sao lí giải với nhân viên của rạp tại sao nó ngồi đó trần truồng, nó sẽ bị xách xuống phòng bảo vệ, bị hỏi cung, bị chế giễu, bị trả về địa phương với tội danh phô dâm nơi công cộng, và sẽ trần truồng suốt thời gian bị thẩm vấn và giải qua dắt lại khắp nơi, vì sẽ chẳng có ai thương tình cho một thằng dâm tặc như nó một cái áo khoác, một cái khăn choàng, không khéo nó sẽ còn bị những kẻ quyền hành lợi dụng cơ hội lạm dụng nó thêm nữa, nó đã từng rơi vào hoàn cảnh ấy nhiều lần rồi. Chỉ còn một cách là cố gắng nghe lời để được mặc lại quần áo cho yên thân.
Cậu bé Clark Kent lúc nhỏ cột khăn choàng đỏ sau lưng, chống nạnh mơ ngày mình thành Siêu Nhân. Dưới hàng ghế khán giả, một thằng bé không có được một manh vải nhỏ trên người đang bốc từng nắm bắp rang, hớp từng ngụm lớn từ chiếc ly Cola đã mở nắp, như đói khát đã lâu ngày. Nếu có ai đi qua để ý liếc nhìn, hay ai đó ngồi hàng ghế phía dưới quay lại nhìn lên, thì thân thể trắng trẻo lấp loáng đang bấn loạn quay cuồng của thằng bé không thể lẫn vào bóng tối được. Nhưng nó không còn thời gian để lo âu nữa đâu, bụng nó bắt đầu trương lên, họng nó bắt đầu đặc nghẹt, cơ thể nó bắt đầu bị quá tải bởi hỗn hợp mùi vị kinh tởm nó đang tự thồn vào miệng, muốn ói mửa để tống chúng ra ngoài. Nhưng nó nuốt xuống, nuốt tiếp, còn một ly nữa kìa, nó vội vàng sụp người xuống sàn để tránh tầm nhìn của khán giả đang lục tục đứng dậy, bung nắp nhắm mắt tu ừng ực, ừng ực.
Màn hình sập đen sau nụ cười toả nắng của Clark Kent, dòng chữ Man Of Steel hiện ra, phim kết thúc. Tụi nhóc vỗ tay tưng bừng, xem phim ở rạp sao còn phải vỗ tay, thích làm loạn à? Thằng bé gập người, toàn thân run lên bần bật, căng hết cơ bắp để chặn cơn buồn nôn đang dâng trào từ bụng lan khắp cơ thể, bừng bừng đầu óc như muốn nổ tung. Lập cập cắn răng mím môi, mồ hôi túa ra trên làn da lạnh ngắt, nó ngước lên nhìn thằng lớp trưởng, thều thào: "Em... xong hết rồi thưa anh."
Đèn từ từ toả sáng khắp khán phòng.
|
Tụi nhóc bu lại kín xung quanh chỗ thằng nhỏ đang ngồi bệt dưới sàn. Nó ôm bụng, bịt miệng, nước mắt lưng tròng ngước nhìn thằng lớp trưởng cũng đã đứng lên, tay vuốt vuốt đũng quần. Tụi nó tính bukkake mình tại chỗ luôn hay sao, đèn đã sáng trưng rồi mà mình vẫn còn trần truồng, định chơi mình tới suất chiếu sau luôn à? Nhưng thằng lớp trưởng chỉ thảy đống quần áo vào mặt nó rồi quay lưng bỏ đi. Nó vội vàng thụp người xuống luống cuống tròng áo mặc quần xỏ dép rồi bò dậy theo đuôi tụi bạn lúc này đã tản ra hoà vào dòng khán giả đang tuôn ra khỏi rạp. Bụng nó căng lên đầy nước đái, lấp ló nơi lỗ đít nó là những hạt bắp rang chỉ chực bung ra văng tung toé trong quần nó, nên dáng đi của nó cũng rón rén dặt dẹo thật khó coi.
Cũng bộ quần áo đó, cũng không cần mặc sịp, nó hồi 9 tháng trước lại có khi mặc tỉnh bơ mà không thấy chút xấu hổ. Là vì một thằng con trai khoẻ mạnh biết mình đẹp trai sẽ khôg ngần ngại khoe hàng ghẹo gái, nó sẽ bước đi hùng dũng, mặt ngẩng cao, ngực căng lên, dáng oai phong như Superman, đũng quần độn cục chỉ kéo theo ánh nhìn ngưỡng mộ, cậu nhóc sẽ lớn lên thành một chàng thanh niên sexy quyến rũ, càng ít vải trên người càng tự tin.
Nhìn nó bây giờ mà xem, tình huống và tinh thần rất quan trọng trong việc trở thành một chàng trai tự tin: nó đang bị kéo lê theo đám bạn đi dạo vòng quanh khu mua sắm, tụi nó sẽ đi ăn, rồi vòng qua khu trò chơi, và nó phải tiếp tục lẽo đẽo theo làm trò tiêu khiển. Dưới lần áo mỏng là cái bụng căng nước và đôi vai buông thõng, do uống quá nhiều nước đái mà vòng 2 săn chắc thon gọn của nó giờ ỏng ra lõng bõng, mỗi bước đi thêm một tí nước đái chảy vào bọng đái nó, ép xuống đống bắp rang thồn bên dưới, thốn nhức và mắc đái vô cùng. Bìu dái bị bóp xoắn nãy giờ lúc lỉu giữa háng, cặc quết nước nhờn ướt cả đũng quần. Bước chân lóng ngóng, cơ đít phải ráng gồng giữ cho khỏi phọt đống bắp ra, lại thêm bị lôi kéo xô đẩy, vỗ mông véo đít, bộ dạng lặt lìa của nó thật không ra dáng nam nhi, không ai nhận ra vẻ sexy ngày thường, càng không nhận ra cơ thể cân đối đã từng chụp biết bao bộ hình nude.
Nhưng nó vẫn là nó, dù tinh thần bị bẻ gãy, dù tình huống thật bi hài, chỉ cần được xả bọng đái đầy tràn và rặn mớ bắp rang ra khỏi đít, nó sẽ thoải mái được một tí. Nó chỉ mới tập gym được vài tháng thôi, nhưng cơ bắp cũng phát triển thấy rõ, căng mọng dưới lớp áo ôm sát mỏng tanh, chỉ cần nó vươn vai, căng lồng ngực, bụng thôi trương nước, nó sẽ lại sexy như đĩ. Tụi mày muốn biến tao thành Thằng con trai Giẻ rách, tao không phải là Người đàn ông Thép bất khả chiến bại, nhưng tao sẽ không đầu hàng, tao sẽ không để cơ thể của tao kiệt quệ xấu xí.
Tuy nhiên dù đẹp trai thì nô lệ vẫn là nô lệ, vẫn phải xin phép nếu muốn đi vệ sinh. Sau khi diễu hết vòng vòng năm cái thang cuốn, nó chịu hết nổi rồi, kéo tay thằng lớp trưởng lí nhí: "Anh ơi cho em đi đái, em mắc quá rồi."
Thằng lớp trưởng xoa xoa bụng nó, "Chưa gì đã mắc rồi, mọi bữa nín giỏi lắm mà."
"Hôm nay mấy anh cho em... cho em uống nhiều quá..." Nó nhăn nhó, bụng tức lên theo mỗi cú bóp nắn của thằng lớp trưởng, chân nhón lên nhấp nhổm vì cơn mắc đái đang trào dâng mụ mẫm cả mọi giác quan.
"Theo tao. Tụi mày tìm chỗ ngồi rồi gọi món trước đi, tao đi xi cho thằng đĩ chó này đái không thì nó đái dầm ra quần mất." Thằng lớp trưởng bật cười khi thấy khuôn mặt mếu máo của thằng nhóc cúi gằm nói tiếng cảm ơn.
Nhưng nó chỉ rịn ra được một vòi nước đái yếu ớt. Không thể trách nó được, vì thằng lớp trưởng chơi ác đứng sau lưng cầm cặc nó chỉa vào bồn cầu, vừa xi nó đái lại vừa cố tình sục cho con cặc còn cưng cứng của nó cương hẳn lên. Đi đái trong hoàn cảnh nhục nhã như thế, lại thêm đau đớn từng cơn thốc lên từ vùng bụng dưới, mà con cặc lại còn bị kích thích ngỏng lên cứng ngắc, nó chỉ nhín được một tí trong đau đớn cong người, cơn mắc đái còn nguyên nhưng không tài nào xả được.
"Mày không đái được nữa thì nhịn tới lúc về vậy. Tao không rảnh để dắt mày đi đái mãi đâu." Nếu nó nín đến căng vỡ bọng đái mà chết thì đó là lỗi của nó, ai bảo không luyện tập những kỹ năng nô lệ cho thành thạo.
"Anh ơi cho em tự cầm cặc em đi, anh cầm, cặc em cương em đái không nổi, anh thương tình đi mà."
"Có thằng nô lệ nào được tận tay tao cầm cặc xi cho đái mà còn chê bai đòi hỏi, nô lệ hay ông nội tao hả thằng chó đẻ, kéo quần lên đi ra."
"Anh ơi không đái được em ra đó đái trong quần mất, anh tha cho em lần này thôi." Nó van xin, khuôn mặt đáng yêu co rúm khổ sở.
Và thế là thằng lớp trưởng nhấn đầu nó vào bồn cầu hớp thêm chục ngụm hỗn hợp nước đái nó vừa nhín ra cộng thêm nước sẵn có trong bồn cầu, rồi ghịt đầu nó yên đó mà nhận nước. Nhấn nước ba lần cho hết sạch nước chứa trong bồn xả nó mới được thả ra, sặc sụa ngáp ngáp, đầu cổ tóc tai ướt đẫm, mắt đỏ quạch vì sặc nước.
"Mày không bao giờ chừa tật xà nẹo xin xỏ dai nhách." Thằn lớp trưởng nói tỉnh bơ như đó là chuyện thường ngày. Mà đó đúng là chuyện thường ngày thật: một màn diễn giữa hai thằng con trai, thử xem thằng lớp trưởng sẽ tha cho trước, hay - thường xuyên hơn - thằng nhóc sẽ kiệt sức đầu hàng, ngất xỉu hoặc, như lần này, không chịu nổi nữa mà đái tung toé ra ngay giữa nơi công cộng đông đúc.
Nó ngồi nhìn tụi nhóc ăn uống cười giỡn, bình phẩm về bộ phim mới xem mà chỉ muốn ngất đi vì phải kìm giữ nước đái khỏi phọt ra đằng lỗ tiểu và bắp rang phọt ra đằng lỗ đít. Nhấp nha nhấp nhổm mong sao tụi nó ăn mau, hành hạ chán rồi thả nó về, chịu hết nổi rồi, còn tối nay... Thằng lớp trưởng ăn xong phần mình, quay qua nó: "Giờ phải phạt mày thế nào đây?"
Nó hoang mang, phạt gì? Dĩ nhiên là tụi nó chỉ cần cái cớ để bày trò mần nó, và thực ra thì "tội lỗi" nó chất chồng đến mức lúc nào tụi nó cũng có thể đem nó ra trừng phạt được, nhưng bữa nay nó đã làm gì???
"Mày không hoàn thành nhiệm vụ trong rạp chiếu phim. Tao nói mày phải bú hết từng thằng ngồi cùng hàng ghế."
Nó vẫn chưa hiểu.
"Ngu như heo vậy, bú cặc nhiều quá đâm đần độn rồi hả con. Mày còn sót một thằng."
A!... Chó đẻ, mày là thằng chó đẻ ngu ngốc. Thằng nhóc không biết đang tự chửi mình hay chửi ai.
"Mày chưa tự bú cho mày."
|
Một trong những bí thuật của nghề đĩ đực mà thằng nhóc luyện được trong thời gian qua là tự bú. Nghe thì có vẻ khó nhưng thực tế chỉ cần một cơ thể dẻo dai, một con cặc đủ dài và quyết tâm cao là được. Hai yếu tố đầu thì nó có, còn quyết tâm thì chỉ cần bị đè đầu cưỡi cổ mỗi ngày đến trường là ai cũng có thể đạt đẳng cấp pro. Nó có thể gập người ngoạm phân nửa con cặc mình gọn trong miệng và bú say sưa đến khi phọt ra và nuốt trọn dòng tinh dịch nóng hổi của mình vào lại cơ thể chính nó, không để trào ra ngoài không khí giọt nào. Nó cũng là một thằng con trai bừng bừng dâm khí, được bú cặc - dù là tự mình bú cho mình - đứa nào chẳng ham?
Nó thường trổ tài mỗi khi phải diễn show trước lớp, mua vui khi thầy cô đi vắng chẳng hạn. Tụi bot dù dâm mấy người cũng không đủ dẻo, cặc cũng không đủ dài nên có muốn thử cảm giác được tự bú - muốn vừa có cặc trong miệng vừa có miệng mút cặc mà không có ai cùng 69 đâu có đơn giản - cũng chỉ biết nhìn cảnh nó đứng cong người trên bục giảng tự nắc cặc vào miệng, liếm mép thèm thuồng. Nói chung tư thế nào nó cũng có thể tự sướng (bằng miệng) được.
Nằm ngửa người vòng chân qua đầu ngay trên bàn giáo viên, vừa bú vừa bị phang thước bảng vào mông: chuyện nhỏ. Bị treo lộn ngược phải tự rướn người cong lên ôm chân kề mặt vào háng mình tìm cách tự nhét cặc vào miệng: khó hơn tí nhưng cũng phải làm được, nếu không muốn bị quật nịt da vào chỗ kín (à không, chỗ tênh hênh) trong tư thế chúc ngược đầu rũ rượi. Phải thị phạm cho những thằng nhóc cùng lứa biết "Những phương pháp thủ dâm và khẩu dâm thông dụng" trong những clip "Giáo dục giới tính" mà nó là người mẫu: nghề của chàng. Và chổng mông phơi lỗ đít lên để thằng khác dộng cặc vào phầm phập, trong khi cặc nó cũng theo đà dộng vào miệng nó, lưng mỏi nhừ vì cong vòng cả buổi, miệng phì phèo nước bọt và nước nhờn, lúng búng rên la van nài: cảnh thường ngày ở huyện. Được nuốt hẳn tinh dịch thì nó may mắn được sạch sẽ, còn phải tự phọt thẳng vào chính mặt mình thì ê chề bẩn thỉu, nhất là mỗi khi tụi nó chơi ác không cho nó chùi rửa gì, để nguyên khuôn mặt ướt đẫm nhầy nhụa đó đến khi tự khô thành vảy, tinh dịch tốt cho da mặt mà, chính vì đắp mặt bằng tinh dịch - của nó và bao nhiêu thằng khác - thường xuyên mà mặt nó láng o, dậy thì qua không một cái mụn, tàn nhang nám sẹo chưa bao giờ là vấn đề.
Vấn đề là khuôn mặt cute boy ấy thay vì lên bìa tạp chí tuổi teen thì cúi gằm trong tiếng cười hô hố của lũ bạn xung quanh. Không thằng nào còn mảy may động lòng trước những khổ nhục ê chề của nó, sau một quãng thời gian đủ dài, tần số đủ thường xuyên và cường độ đủ mạnh để tụi nó xem như mặc nhiên thằng bé là kẻ phải chịu đựng vì đó là nghĩa vụ của nó. Nó không còn là "nạn nhân", mà chỉ đơn thuần là một trò giải trí. Tụi nó hả hê khi được tự tay hành hạ nó, khoái lạc khi được đụ nó, hú hét kích động khi nó bị lôi ra bày trò mới, và cười nhạo khi nó phải làm những chuyện nhục nhã bẩn thỉu.
Ví dụ như ngồi rặn từng hạt bắp rang ra khỏi đít rồi thò tay vào quần bốc bỏ vào miệng. Lẽ ra đó phải là điều cấm kỵ, tuổi học trò không nên và không được phép tiếp xúc - đừng nói là tự nghĩ ra rồi bắt một đứa bạn cam chịu thực hiện, bẩn thỉu khác gì ăn cứt? Nhưng nhìn xem, ngay giữa khu foodcourt đông đúc nhộn nhịp, thằng bé nhẫn nhục cho từng hạt bắp rang ẩm ướt và âm ấm vào miệng, vừa nhai nuốt vừa tự trấn an mình rằng ngày nào cũng vệ sinh lỗ đít sạch sẽ lắm, mày đã ăn uống bao nhiêu thứ bẩn thỉu hơn, so ra thì những hạt bắp này còn sạch chán. Thằng lớp trưởng phạt mày thế là nhẹ rồi, không đau đớn gì cả, mày cố rặn ra mà ăn bớt đống bắp lổn nhổn trong đít mày cũng tốt cho mày thôi, có gì mà phải chảy nước mắt?
Tụi nó ăn xong dạo qua khu trò chơi, đít nó vẫn phải co bóp khi đứng xem tụi nhóc chơi game, rặn bắp ra quần - "Đến khi mày no thì thôi" - thò tay ra sau đít hứng kịp thì nhanh tay rút ra bỏ mồm, còn không kịp, miếng bắp rơi ra khỏi ống quần xuống sàn (cái tội không mặc sịp) thì cứ cầu trời tụi nó không thấy, còn đã bị bắt gặp thì dĩ nhiên phải cúi xuống bốc từ sàn lên cho vào miệng nhai nuốt ngoan ngoãn. Có một lần nó vừa lượm lên bỏ miệng, ngước lên thì thấy một đứa nhóc con nhìn nó chằm chằm, nó ngượng chín người quay đi, nghe sau lưng tiếng đứa trẻ "Mẹ ơi anh kia lụm mót dưới đất lên ăn, vậy là dơ lắm phải không mẹ?", chỉ muốn chui xuống đất vì nhục.
Bắp rang vơi dần, nó không còn rặn được dễ dàng ra nữa, chắc là cũng không còn mấy hạt sót trong đít nó - nghĩ đến việc mình vừa ăn sạch đống bắp trữ trong đít, nó hoa cả mắt - động tác co bóp bụng rặn lỗ đít càng lúc càng làm cơn mắc đái trào dâng dữ dội, chực chờ nổ tung. Tụi nhóc lôi nó vào toalet tặng thêm một chầu nước đái nóng hổi nữa, lần này trực tiếp từ nguồn, phồng má hứng nuốt nước đái từ những con cặc tranh nhau xả lũ, có thằng con trai nào phải quỳ gối làm bồn tiểu mà không cảm thấy số phận mình còn không bằng con chó ghẻ đi hoang, phải bươi rác sống qua ngày?
Nó xuống tới bãi xe trong dáng điệu lạch bạch bụng ỏng đầy óc ách. Nó sợ nó không sống nổi hết đường về mà sẽ tè tung toé ngay ngoài đường mất. Thằng lớp trưởng ngoắc nó, nhìn xuống cái bụng lặc lè, hỏi:
"Tao đã nói đái trước đi thì mày không nghe, tụi nó vừa cho mày thêm mấy lít nữa phải không?"
"Dạ." Thằng nhóc khẽ đáp, thì mày cũng nhìn thấy tụi nó lôi tao vào toalet còn gì.
"Ăn hết mớ bắp rang để dành chưa?"
"Dạ... chắc là hết rồi..."
"Hôm nay mày có đi tập không?"
"Dạ... em..." Nó không muốn đến phòng gym tối nay tí nào.
"Mày cứ đi đi, hôm nay hình như đâu có lịch, mày sợ gì?"
"Dạ... Nhưng em muốn về nhà... thay đồ...và..." Vệ sinh mình mẩy miệng mồm lỗ đít cho sạch những thứ dơ bẩn tụi mày tống vào người tao.
"Thay đồ? Mày thừa biết mày không cần đồ đạc gì mà." Thằng lớp trưởng nhướn mày. "Thôi đi sớm đi, hôm nay tao muốn tập sớm về sớm, với lại tao còn chưa phạt mày nữa mà."
"Nhưng... em đã ăn...em đã ăn hết... bắp rồi mà anh." Nó nhăn mặt, đến phòng gym cùng thằng lớp trưởng ít khi nào kết thúc có hậu cho nó, đúng lịch hay không, và tại sao nó lại còn bị phạt, ăn bắp rặn từ đít ra không gọi là hình phạt thì gọi là gì?
"Tao thấy mày không gọi đồ ăn thì nói mày ăn bắp cho đỡ đói thôi, đi gym mà không ăn nhẹ mệt chết, chứ đâu có phạt mày ăn bắp. Thôi dắt xe ra đi." Thằng lớp trưởng bỏ đi, nó thấy thằng đội trưởng ra dấu gì đó rồi gật đầu. Thôi hôm nay cứ chuẩn bị tinh thần là toi mạng đi.
Nó đạp xe trên đường với cái bụng trương nước và bọng đái đầy căng, mỗi guồng chân là mỗi quặn thắt lan toả toàn thân. Tụi nhóc tản về gần hết, nhưng vẫn còn một số bu theo hội, vài thằng cùng tập gym với nó và thằng lớp trưởng, vài thằng tiện đường, vài thằng chạy theo vì đánh hơi được trò vui cuối trước khi rã đám. Tụi nó thay phiên nhau ép thằng nhỏ tội nghiệp vào giữa và "ssssssssss" như xi trẻ con. Tụi nhóc thật sự muốn chơi nó sát ván: xi nó đái ngay trên đường lộ. Nó dùng mọi dây thần kinh và chút ý chí sót lại để chống chọi, chỉ cần đến nơi, nó sẽ tha hồ đái toé ra, vì ở đó nó cũng đủ nhục để không còn xấu hổ về việc đái trong quần. Nhưng ở ngoài đường thì không, tụi mày không thắng được tao đâu.
Nhưng nó không tính tới một cái đèn đỏ. Tụi nhóc và nó phải dừng xe. 45 giây. 45 giây dài nhất đời nó. Nó mở trừng mắt ngó cái đồng hồ nhảy từng số chậm chạp. Nó sắp thua rồi. Lỗ tiểu nó nãy giờ cứ ri rỉ. Đũng quần đã ẩm. Và một cái vuốt nhẹ vào eo.
Giữa trời chiều đông nghẹt xe cộ, trên đường đến phòng tập gym dừng đèn đỏ giữa dòng người đang khựng lại, nước đái bắt đầu tuôn ra trong chiếc quần lửng của một thằng bé xui xẻo, giữa lúc nó đứng ngồi thấp thỏm trên yên xe đạp.
Nguồn đã khơi không bít nổi, dòng đã chảy không ngăn kịp.
|
Xem kìa, đó có phải là lần đầu mày buộc phải đái ra quần vì không nhịn nổi đâu, đó có phải là lần đầu mày chịu nhục giữa đường phố đông đúc ngay lúc ban ngày đâu, sao mày cứ phải chảy nước mắt, vừa chạy xe vừa quẹt má, mắt đỏ au nhìn siêu cute như thế, lát nữa tụi nó hãm không nổi nhào vào hiếp dâm mày tại phòng gym thì sao? Vài giây đầu thằng nhóc còn ráng nín, nhưng thằng lớp trưởng dừng xe bên cạnh vuốt lưng nó một cái, thế rùng mình ồng ộc tuôn ra. Vệt nước ướt nhanh chóng loang ra khắp đũng quần nó, rồi thấm qua lớp quần lửng nhanh chóng chảy chèm nhẹp yên xe, róc rách theo chân nó, theo sườn xe đọng thành vũng ngay dưới chỗ nó chống chân dừng xe.
Đèn chuyển xanh, nó co chân đạp pêđan, dép ướt đẫm nước đái, thằng lớp trưởng ngoái lại cười, "Mày đái cho hết đi chứ đến phòng tập không có thời gian cho mày đi vệ sinh đâu." Mắt nhòa lệ, nó đỏ bừng mặt co chân đạp nhanh khỏi vũng nước nó vừa bậy ra giữa đường, con cu khốn nạn vẫn chảy nước đều đều mãi đến ngã tư tiếp theo, không dám ngó nghiêng, chỉ nhìn thẳng phía trước, lạy trời không ai để ý có thằng nhóc đạp xe tới đâu nước văng tung tóe tới đó. Trời chuyển giông gió nhưng oái oăm thay, đến tận phòng gym vẫn không đổ mưa, nó chỉ bị ướt vì chính nó đái dầm dề.
Thằng lớp trưởng gửi xe bước ra nhìn nó đang đứng chờ xé vé xe với khuôn mặt đỏ chín, nháy mắt với gã nhân viên. Chắc gã cũng biết tỏng những trò nghịch ngợm lũ học trò thường tập ở đây bày ra với thằng nhóc này. Khẽ cựa quậy bồn chồn trên yên xe, cả phần dưới còn ướt đẫm bốc mùi không chối cãi được, trong tình cảnh khó xử ấy mà gã nhân viên cứ tà tà tìm vé, ghi số, thủng thẳng bấm ghim và nhìn đũng quần nó làm ra vẻ tỉnh rụi nhưng thực ra nếu không tò mò thì cũng rất buồn cười, thằng bé chỉ muốn quăng xe bỏ chạy. Nhưng chạy đi đâu bây giờ, nó nghỉ hè thoát được ngôi trường tù túng và lớp học dâm đãng thì lại bị áp giải vào đây.
"Kiếm khăn lau xe cho sạch nghen mậy, lần sau làm dơ bãi tao, tao không cho để xe nữa đâu." Nó cứng người cúi mặt "Dạ..." rồi lủi thủi dắt xe vào. Gã giữ xe cũng chỉ nói thế cho nó nhục chơi, có lần nó còn bấy nhầy hơn mà gã có đếm xỉa gì tới, thằng nhóc cũng thuộc dạng khách VIP của phòng tập này, muốn đến lúc nào thì đến (nhưng không chắc là được đi ngay cả khi nó gào khóc xin đi) hạng giữ xe như gã không có cửa đuổi, chỉ có điều vị khách VIP này đến tập thì ít mà bị đem ra làm bài tập thì nhiều.
Lũ nhóc trình thẻ, gửi đồ xong lao lên phòng tập, thằng bé không có đồ đạc gì để gửi, nhưng phải vào toalét tắm rửa, huấn luyện viên không thích nó vấy bẩn phòng tập và thiết bị. Lấy một chiếc khăn tắm, nó vội vàng cởi đồ, chà rửa mình mẩy, gột sơ chiếc quần lửng khai rình, vắt kiệt rồi phơi lên mấy cái móc còn trống. Ở trường ít ra nó chỉ bị lột truồng khi không có người lớn, ở đây sẵn không khí phòng gym for men, hầu như chẳng lúc nào nó được mặc đồ, cứ tống hết vào locker hoặc treo trong phòng tắm rồi tồng ngồng ra tập. Có lúc nó mệt nhoài trở vào thì đồ đạc đã không cánh mà bay, lại phải tìm cách thoát khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khỏa thân toàn tập không thể ra về.
Nó muốn ghé qua cầu tiêu ngồi móc mấy hạt bắp rang còn sót lại rào rạo khó chịu trong đít nó, nhưng nó đã đủ "trải nghiệm" để biết rằng thêm một phút chậm trễ là thêm cơ hội nó khỏi lết về nhà, quấn khăn tắm che phần dưới, nó leo lên cầu thang mà chân nặng như chì, dừng trước tấm biển "Junior Fitness," nó đẩy cửa kính bước vào, thở hắt, hôm nay không tập mà đuối đây. Lũ nhóc đứa đang khởi động, đứa đứng nói chuyện phiếm, đứa đã ôm tạ tay phồng mang trợn má (muốn lên tầng này thì phải chịu khó, thằng nào chỉ chạy máy thì xin mời cứ ở dưới trệt). Thằng lớp trưởng thấy nó thì búng tay ra hiệu, nó ngoan ngoãn tuột khăn xếp gọn đặt dưới chân, cơ thể trần truồng sáng trưng như tượng David sống, đứng giữa phòng khởi động. Tụi nhóc ngó một cái rồi ai lo bài tập của người ấy, một thằng nhóc tồng ngồng gập duỗi uốn éo xoạc ngang xoạc dọc chỉ là cảnh thường ngày ở huyện.
Nếu là lũ học trò thông thường chỉ có tiền quà vặt mỗi sáng như nhiều đứa trong bọn thì tụi nó không có cửa đặt chân vào phòng gym này. Khai trương năm ngoái, chủ là một việt kiều xuất ngoại như đi chợ, phòng tập chiếm gần trọn hết các tầng của ngôi nhà lầu mặt tiền to lớn, còn lại là chỗ ở của huấn luyện viên điều hành - cháu trai của ông chủ. Nhờ cơ duyên và may mắn, cũng như nhờ có thằng nô lệ hiện giờ đang trần truồng giữa tầng Junior mà lũ nhóc được tập gym với mức giá ưu đãi trong hè này.
Thằng lớp trưởng nhìn thằng bé thực hiện từng động tác, thuần thục và gọn gàng, chẳng giống thằng nô lệ bệ rạc vừa lê lết bú cặc trong rạp chiếu phim chút nào. Nó liếm môi, thằng này càng ngày dáng càng chuẩn, mà không khéo nó sắp cao hơn mình rồi, thằng chó vẫn còn đang lớn, bất chấp bị vắt hao kiệt tinh lực gần như mỗi ngày. Thằng lớp trưởng, khác với những thằng lâu la chỉ xài cho nát rồi bỏ, cũng khác với chính nó khi xài xong những thằng nô lệ trước đây, càng hành hạ thằng nhóc này, nó càng tìm cách giữ hàng. Chẳng qua vì tao chưa tìm ra hàng mới, thằng lớp trưởng tự nhủ; nó cũng đụ lăng nhăng, tay ba tay tư nhưng rồi chẳng hiểu sao lại quay trở về chơi thằng bé.
Nó lôi thằng bé đi bơi, bắt thằng bé phải tiếp tục chơi bóng rổ, bắt nó tham gia hội khỏe phù đổng 26/3, và hè này là tập gym. Càng hành hạ tả tơi, nó càng bắt thằng bé tập luyện (cũng là một cách hành hạ vậy), thằng bé càng trổ mã thì nó càng nứng, nứng nhất là khi xem thằng nhóc thi đấu; càng nứng nó càng bạo dâm, nhưng thà thằng bé đuối hàng kiệt quệ, có khi nó còn tha, gặp tuổi bẻ gãy sừng trâu, thằng bé cứ trổ mã, bẵng đi vài ngày không bị dập, chẳng ai nhìn bề ngoài mà biết được thằng nhóc sáng láng ấy từng bị chà đạp đến bại xụi. Thằng lớp trưởng càng có cớ làm tới, căng thằng bé ra đến hết cực hạn này tới cực hạn khác, rồi thảy nó vào thùng rác như miếng giẻ; nhưng rồi thằng bé vẫn ngoi ngóp gượng dậy, thế là thằng lớp trưởng lại tìm đủ cách "tập luyện" thằng nhóc, nó không thích nô lệ của nó bèo nhèo ốm yếu hay thừa mỡ bụng, nên hết chổng mông cho thiên hạ đụ thì thằng bé phải cong đít lên tập thể thao.
Có lúc nó cũng lấy làm lạ, thằng bé ăn gì mà khỏe thế, lại hồi phục nhanh thật, nhưng nó chỉ tự lý giải rằng ba má sinh thằng nhóc tốt gene, có điều trời bắt nó xấu số. Khỏe thì tao mần thịt thôi, mày cũng được tập gym, lại còn miễn phí nữa, còn đòi hỏi gì. Tới tao mà còn phải đóng phí, tao không chấp mấy đồng tiền vặt, nhưng chỉ có mày và cái thân thể - tuy chuẩn nhưng cũng chỉ là cấp đĩ chó chứ không bao giờ được thành chuẩn men - của mày mới được ưu tiên đến thế. Nó nhớ lại, lúc sắp vào hè, thằng nhóc khấp khởi ra mặt vì nghĩ rằng đã thoát nạn - ít nhất là mấy tháng hè, nó cũng chưa biết mấy tháng không có ai cho nó thẳng tay hành hạ (chưa xa đã nhớ) thì biết tìm ai để đụ cho đã cặc, trong đầu đã vạch ra bao kế hoạch để giữ thằng bé trong tay mà chưa có cái nào khả thi thì mấy cuộc điện thoại đã mở ra một mùa hè đầy dục vọng...
|