Fanfic VKook | Lần Nữa Yêu Anh
|
|
Tác giả: Thiên Yu
Thể loại:Đam Mỹ
Author : Thiên Yu
Couple : Taehyung - Jungkook [ chính ] , Hoseok - Jimin [ phụ ] . Thể loại : Boy × boy, hiện đại, ngược, có H, HE.
|
Chương 1 Busan mang lấy cho mình cái tiếng nghèo đã từ mấy đời nay.
Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề làm thuê làm mướn. Busan tuy nghèo nhưng cuộc sống rất yên ả, dân quê bản chất thật thà tốt bụng, cứ hễ giúp nhau được gì là họ nhiệt tình lắm. Nói tới có tình có nghĩa phải nói tới gia đình ông Jeon ở đây.
Ông bà Jeon tuổi cũng đã gần 50, gia cảnh xếp vào loại khó khăn nhất nhì vùng này.
Ngày trước vợ chồng ông làm thuê nuôi đứa con nhỏ ăn học, ngày không phải đi làm ông hay lên đồi chặt ít củi hay ra sông câu cá. Được ít được nhiều gì ông cũng mang chia cho bà con hàng xóm, nhiều người hỏi sao ông không mang ra chợ bán kiếm thêm mấy đồng nhưng ông đều xua tay, với ông tình nghĩa hàng xóm còn làm ông vui hơn mấy đồng bạc đó.
Nhà ai bị đổ hàng rào hay mái lá lâu năm cần thay, ông cũng sang giúp đỡ nhiệt tình. Nhưng từ mấy năm nay bệnh tim ông trở nặng hầu như chỉ có thể nằm trên giường, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai người vợ. Nhiều lần ông bất lực nói bà để ông chết quách đi cho xong, sống mà làm vợ con mình thêm khổ ông xót lòng lắm. Nhưng vợ thương chồng con thương cha, họ làm sao đành.
Cậu con trai tuy còn nhỏ tuổi nhưng ý thức được hoàn cảnh gia đình, cậu xin được nghỉ học để đi làm phụ giúp cha mẹ. Ban đầu bà Jeon nhất quyết không đồng ý, bà muốn con mình được ăn học đến nơi đến chốn để mai sau còn đổi đời, không phải sống cuộc sống vất vả như cha mẹ nhưng theo thời gian và theo cái gánh nặng đang oằn cong trên vai, bà đành chấp nhận mong muốn của cậu.
Cậu từ bé đã tháo vát việc nhà, trong xóm ai cần gì thì cậu làm nấy, từ đi bán hàng đến phát tờ rơi. Tiền công chẳng nhiều nhưng nghĩ tới mua thêm cho ông Jeon được vài viên thuốc hay phụ cho bà Jeon được lon gạo là cậu thấy vui lắm. Cả vùng ai cũng thương cậu giỏi làm mà còn hiếu thảo.
...
Hôm nay cậu thức dậy sớm hơn mọi ngày một chút, đánh răng rửa mặt xong liền vội vã xách giỏ chạy ra chợ để mua được cá tươi. Bà Jeon bảo cậu sáng nay không cần ra đi làm mà ở nhà nấu một bữa ngon vì hôm nay bác Park về thăm.
Bác Park ngày trước là hàng xóm của nhà cậu, mấy năm nay ông rời quê lên Seoul lập nghiệp nghe đâu công việc cũng đang dần ổn định. Lúc còn bé ngày nào cậu cũng chạy sang nhà ông chơi, bác Park hiền và thương cậu như con ruột, mua được cái bánh cái kẹo ngon bác đều để dành phần cậu, thấy cái dáng nhỏ lúp xúp chạy từ cổng vào bác lại bày sẵn ra bàn. Bác đã mấy năm không về Busan, cứ nghĩ sắp được gặp lại bác cậu thấy vui lắm, hồi hộp nữa.
Đang mải mê với món canh cá, một giọng nói vang lên từ cửa khiến cậu giật nảy người "Phải Jungkook không con?"
Nhận ra được giọng nói quen thuộc của bác hàng xóm ngày xưa, Jungkook mừng quýnh đánh rơi cả cái thìa nhào tới ôm cứng lấy bác "Bác Park~~~ "
"Hahaha, để bác xem con nào.." - ông khẽ đẩy cậu ra xoay một vòng "..con lớn quá, suýt nữa bác nhìn không ra đấy"
Cậu chun miệng trách móc - "Con cứ nghĩ bác không về nữa chứ". Bác Park cười xòa - "Sao lại thế được, bác phải về thăm mọi người chứ."
|
Ông Jeon mọi ngày thường chỉ nằm trên giường hôm nay biết tin người bạn già của mình về thăm cũng cố gắng xuống giường, nghe được tiếng nói cười ngoài sân ông đoán bạn mình đã về tới liền cố nói vọng ra cửa "Ông Park, ông về rồi đấy à?"
"Phải phải, tôi về rồi đây bạn già" bác Park hồ hởi vẫy tay.
"Bác vào chơi với appa đi, con nấu cho xong rồi cả nhà mình cùng ăn. Umma con cũng gần về tới rồi"
"Vậy là hôm nay bác được ăn thức ăn con nấu à. Vui quá. Cẩn thận củi lửa nha con"
"Dạ"
...
Bàn ăn hôm nay cũng không phải cao lương mĩ vị gì chỉ thịnh soạn hơn mọi ngày một chút, thay vì đĩa rau luộc, bát cơm trộn ngô và vài con tôm thì bây giờ là hai con cá nhỏ, ít quả trứng kho và một bát canh rau.
Bác Park là người con của mảnh đất nghèo này, những món ấy bác ăn cũng đã quá nửa đời người nhưng qua bàn tay chế biến của Jungkook tất cả lại trở nên ngon miệng hơn bao giờ hết, ông luôn miệng khen ngợi đứa cháu khéo tay. Nhìn đôi mắt sáng ngời của ông bà Jeon ắt hẳn trong lòng họ chứa đựng niềm tự hào không nhỏ.
Bữa ăn đơn giản kết thúc, cậu thu dọn bát đĩa mang ra sau nhà rửa rồi pha một bình trà mang lên phòng khách. Bác Park đang mở mấy cái túi mang ra ít thuốc bổ và dầu nóng làm quà cho ông Park. Đồng lương của bác trên Seoul cũng chỉ đủ sống qua ngày, dành dụm ít tiền thưởng mới mua được vài thang thuốc cho ông bạn già ở quê, giá trị chẳng là bao mà nhận lại lời cảm ơn rối rít của bà Jeon ông thấy ngại lắm.
Nhìn quanh căn nhà nhỏ mái tranh quá nửa xập xệ, đồ đạc thiếu thốn rồi nhìn qua đứa cháu nhỏ đang bôi dầu nóng bóp chân cho ba, ông thấy thương lắm. Chợt ông nghĩ ra một chuyện "Kookie này, con có muốn theo bác lên Seoul tìm việc làm không?"
Jungkook ngừng tay, tròn mắt nhìn ông. Ông bà Jeon cũng vậy.
"Cạnh nhà trọ tôi thuê có một chỗ môi giới việc làm, từ bảo vệ, giữ trẻ tới người giúp việc. Tôi thấy khá nhiều người nộp đơn vào đó, khi nào có gia đình hay công ty nào cần tuyển người nếu thấy yêu cầu phù hợp thì họ sẽ liên lạc. Thấy cháu nó siêng làm lại nấu ăn ngon. Hay anh chị cho cháu nó lên đó một chuyến xem sao"
Ông Jeon trầm tư không nói gì, bà Jeon chỉ thở dài "Nó từ bé chỉ quanh quẩn trong cái thôn bé xíu này, giờ một mình lên đó làm công cho nhà người ta tôi sợ..."
"Tôi hiểu lòng ba mẹ mà.."ông ngưng một chút nhìn sang Jungkook "..ý con sao?"
"..Ơ. .Dạ..c..con.."
"Thôi thì anh chị với chau cứ nghĩ hết hôm nay đi, ngày mai tôi về lại Seoul. Nếu cháu nó có đi thì mai tôi sẽ đưa cháu lên cùng. Giờ xin phép anh chị tôi đi một vòng thăm hàng xóm"
Cậu ngồi đó cắn môi nhìn theo bóng ông, bà Jeon tiễn ông đi trở vào nhà nhìn bộ dạng con mình như thế bà liền ngồi xuống vuốt nhẹ tóc cậu.
.....
Mặt trời đứng bóng, cuối cùng hai bác cháu cũng đã đến Seoul. Cái đau nhức ở lưng vì lần đầu tiên ngồi xe đi xa lập tức biến mất khi cậu mở to mắt nhìn xung quanh. Đã 20 cái xuân xanh rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều người như vậy, xe cộ đông đúc và các dãy nhà chọc trời nối liền nhau như không dứt. Bác Park nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác có phần háo hức của Jungkook liền bật cười, ông tự hứa bằng mọi cách phải nhanh chóng tìm cho cậu được một chỗ làm và sẽ thường xuyên thư từ để báo tin của cậu cho vợ chồng ông Jeon để bớt phần nào trông ngóng lo lắng.
|
Họ phải đi thêm một lần xe buýt nữa mới đến được chỗ bác Lee, khác với lúc nãy suốt đường đi JungKook chỉ toàn cúi gằm mặt bây giờ cậu cứ dán mắt vào khung cảnh bên ngoài cửa kính như muốn thu hết mọi thứ vào tầm mắt mình. Chẳng mấy chóc đã đến nơi, theo như lời bác Lee nói chỗ cậu nộp hồ sơ vào chỉ là một công ty bình thường nhưng trong mắt cậu nó lớn khủng khiếp, hai bác cháu ngồi ở công viên phía đối diện ăn bánh mì kẹp mà cậu cũng không sao rời mắt đi khỏi nó. Vội vã gặm hết cái bánh mì, cậu phủi quần đứng lên theo bác. Trước tiên bác Dương mua cho cậu một bộ hồ sơ điền thông tin, JungKook nghỉ học đã lâu giờ cầm lại cây bút thật khó khăn, cố gắng lắm chữ viết mới không bị xiêu vẹo. Sau đó hai người cầm hồ sơ sang bàn quản lý để nộp và đóng phí. Kể cũng phải, họ đâu có khi không mở cả công ty rồi tìm việc miễn phí cho người khác. Nhìn mức bảng giá lệ phí phải đóng mà cậu xanh mặt, trước khi đi bà Jeon có vay hàng xóm được chút tiền cho cậu mang theo phòng thân, đóng chỗ này thì cậu chẳng còn lấy một xu. Cậu cắn răng lôi hết số tiền trong túi ra nhưng vẫn còn thiếu một ít, bác Lee liền lấy thêm tiền của mình đóng cho đủ.Người quản lý nhận tiền xong liền viết biên lai đưa cho cậu, chưa kịp mở hồ sơ ra xem thì điện thoại trên bàn làm việc reo ầm ĩ. "Công ty môi giới việc làm Shine xin nghe." ".." "..vâng...vâng..chúng tôi xin lỗi ông, chúng tôi sẽ làm việc lại với cô ấy." "..." "..xin ông bớt giận cho, bên công ty chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm người khác ngay trong ngày hôm nay ...à không...ngay bây giờ ạ." "..." "Vâng, tất nhiên sẽ được hơn mấy người trước đó." "...." "Chào ông."
|
Chương 2 Cô nhân viên quản lí gác điện thoại xong liền rút mấy tờ khăn giấy ra lau mồ hôi. Cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng người đó gọi đến công ty yêu cầu thay người giúp việc khác vì đủ thứ lí do. Xui chết người đó là một ông khách lớn, kí hợp đồng với công ty tận một năm. Hơn một tháng đã đuổi ba người giúp việc có khả năng nhất, giờ biết tìm đâu ra người khác thế chỗ vì biết chắc người nộp đơn xin làm người giúp việc khác cũng chạy dài khi nghe tên ông khách này. Khó lòng cực độ. Cô lau mồ hôi xong rồi chuyển sang bóp trán, thuận tay mở tập hồ sơ của JungKook ra xem , mắt lập tức sáng rực như thấy vàng. "Cậu nộp đơn xin làm người giúp việc à?" "...dạ vâng" - Cậu gật đầu. "Có kinh nghiệm chưa?"- Cô hỏi dồn. Cậu lắc đầu, bác Lee thấy có cơ hội tốt liền nhanh miệng nói giúp : "Cô yên tâm, cháu tôi từ bé đã nấu ăn rất ngon và làm việc nhà rất giỏi. Tuy là con trai nhưng khéo tay số một." "Vậy cậu có thể làm việc bắt đầu từ bây giờ không?" "Dạ được." - Cậu vội vàng gật đầu lia lịa. .... Cầm theo tờ giấy giới thiệu của công ty Shine và địa chỉ chỗ người sẽ thuê cậu,loay hoay cả tiếng đồng hồ hai người mới tìm ra được. Hóa ra nhà của người đó ở khu chung cư cao cấp bậc nhất ở Seoul, nằm tách biệt với đường phố ồn ào bằng một con đường dốc dài. Trước khu chung cư có một chốt bảo vệ và hàng rào chắn lớn, người lạ không được tùy ý ra vào. Chắc có lẽ người thuê cậu đã báo trước nên sau khi đưa giấy giới thiệu của công ty họ để cậu qua mà không làm khó dễ nhưng bác Dương thì bị chặn lại. Bác lấy hết tiền trong túi cũng chẳng còn là bao nhét vào tay JungKook cậu lắc đầu không nhận nhưng bác ép cho bằng được. Bác xoa đầu động viên rồi bảo cậu nhanh chóng vào. Nhìn cái dáng gầy nhom vừa đi vừa sợ sệt quay đầu nhìn lại bác thương lắm nhưng thấy cậu được gia đình giàu có nhận vào làm bác thấy mừng nhiều hơn. .... Đưa tay bấm chuông cửa địa chỉ mà cậu mất cả tiếng tìm và thêm mười lăm phút dò lại thật tỉ mỉ cậu bỏ túi xách xuống trước cửa mà mặt còn ngơ ngác.Nếu như Seoul ngoài kia là một thế giới mà cậu chỉ được nhìn thấy trong cái TV cổ lổ hỏng hóc ở nhà thì chỗ cậu đang đứng là một nơi có mơ cậu cũng không thấy được. Những căn biệt thự pha nét cổ điển của Pháp và sang trọng của Âu Mỹ nằm tách biệt nhưng rất có trật tự, mỗi căn đều có gara và sân vườn bao quanh. Là chung cư cao cấp nên có hẳn một hệ thống đường xá vô cùng thoáng đãng và công viên rộng lớn phía trung tâm. Chưa kể đến còn sở hữu chuỗi siêu thị, nhà hàng riêng biệt. ... "Cạch" Cánh cửa sau lưng cậu bật mở. "Cậu là..." Một giọng nam trầm kéo cậu về thực tại.JungKook vội vã quay người cúi đầu chào, có phần lúng túng. "Xin chào...tôi đến làm..người giúp việc.." Nhận thấy chủ nhà không có phản ứng, cậu lén liếc mắt lên nhìn trộm rồi rất nhanh chóng trở về tư thế cúi gằm mặt quen thuộc nhưng cái kiểu đập loạn xạ của tim cậu thì chẳng quen thuộc tí nào cả. Người đứng trước mặt cậu không chỉ điển trai quá mức mà còn tỏa ra thứ bá khí khiến người khác đông cứng vì khó thở. "Giấy giới thiệu." - Người ấy nói cộc lốc đưa tay ra phía trước. "Dạ...đây.." - Cậu run run cầm tờ giấy bằng hai tay. Nhận lấy tờ giấy từ tay cậu, người đó liếc sơ rồi nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Cậu siết chặt lấy hai bàn tay mình đến trắng bệch vì hồi hộp. "Nếu như lần sau còn đến trễ như hôm nay tôi lập tức đuổi cổ cậu." Cái cậu nói đáng sợ đó qua cái tai cậu cộng thêm chất giọng trầm lạnh không cảm xúc càng trở nên đáng sợ gấp bội. Thiên Tỉ nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. "Tôi biết lỗi rồi, lần sau nhất định không như vậy nữa." Người đó thở hắt bực dọc rồi đẩy cửa lớn hơn, nói ngắn gọn rồi vào nhà. "Vào đi." ................... Hắn ngồi phịch xuống sopha nhìn người đang cúi mặt đứng trước mặt mình.Thú thật hắn có chút ngạc nhiên khi nghe cậu nói mình là người giúp việc mới,hắn cứ nghĩ sẽ là một cô gái như những lần trước. Sao cũng được , người làm thì như nhau cả thôi. Ít ra nếu là con trai thì khi nổi điên lên hắn muốn mắng muốn chửi cũng không cần kiềm chế. Phải giới thiệu về hắn chút nhỉ, hắn họ Kim--Kim TaeHyung hiện đang là giám đốc của một hệ thống khách sạn cao cấp nhất nước. Trên thương trường làm ăn, tên hắn luôn được nhắc đến như một đối thủ hùng mạnh. Thành đạt từ khi còn rất trẻ tạo cho hắn một tính cách vô cùng lãnh đạm va thực dụng.Hắn không phải là loại người bất chấp thủ đoạn để đạt được điều mình muốn nhưng trong công việc hắn chưa bao giờ dùng tình cảm để giải quyết.
Đối với hắn tiền và phục tùng là hai thứ trên hết. Tiền giúp hắn chứng tỏ được thành công và sự phục tùng giúp hắn khẳng định được vị trí của mình. Trong con mắt của hắn những người hắn tiếp xúc hằng ngày cũng chia làm hai loại : một là người phục tùng hắn , hai là người mang cho hắn tiền. Dĩ nhiên với lối sống đó hắn không có và cũng chả cần một người bạn. Nhưng bạn gái thì hắn có : Lim YeonHwi. Cô đẹp, tất nhiên. Và dĩ nhiên gia thế cũng không phải tầm thường. Gái đẹp theo hắn không thiếu hay nói cách khác là luôn thừa, hắn chấp nhận cho cô bên cạnh mình vì cô khôn ngoan và luôn biết cách chiều lòng hắn, cả việc trên giường và trên bàn làm việc. Phải thừa nhận từ khi để cô làm bạn gái đã mang về cho hắn không ít hợp đồng làm ăn béo bở từ công ty Lim gia của cha cô làm chủ.Nhiêu đó lý do đủ để hắn chấp nhận cô dù yêu thương cũng chỉ nửa vời. Trước đây nơi ở của hắn là phòng tổng thống của khách sạn hắn làm chủ nhưng quá ngán ngẩm với không gian đóng hộp chót vót trên cao hắn quyết định chi một khoản không nhỏ để tậu căn biệt thự ở khu này. Hắn sống một mình, thỉnh thoảng YeonHwi mới ngủ lại nên cũng không cần chọn căn nhà quá lớn nhưng độ sang trọng thuộc hàng top. Ngoài tính cách đã nói trên hắn còn là một người theo chủ nghĩa sạch sẽ tới hoàn mỹ, yêu cầu dọn dẹp vệ sinh nhà cửa của hắn rất cao. Lương trả cho người làm dĩ nhiên không thấp nhưng tuyệt đối phải làm hắn hài lòng, nếu không đây sẽ là người thứ tư hắn đuổi trong vòng một tháng. "Công việc của cậu là sáng phải có mặt trước bảy giờ để chuẩn bị bữa sáng, tôi không có thói quen dậy muộn nên không cần phải gọi. Sau khi tôi đi thì dọn dẹp nhà cửa, tôi yêu cầu rất cao trong chuyện này. Nhà phải hút bụi và lau mỗi ngày tất cả các phòng. Riêng đồ vest cách ngày sẽ có người đến mang đi hấp. Grap giường hai ngày phải thay mới. Rèm cửa ba ngày giặt một lần, có thể dùng máy giặt. Tất cả cửa kính trong nhà nhất định phải sạch bụi , cỏ ngoài vườn lúc nào cũng cao 3cm, lá cây cũng phải được nhặt sạch. Tôi không hay ăn cơm nhà vào bữa tối , hôm nào ăn tôi sẽ nói vào buổi sáng." JungKook cố gắng nhớ hết những gì hắn vừa nói vừa nuốt nước bọt nhìn quanh căn nhà rộng lớn. Riêng chuyện lau chùi cả căn nhà này cũng phải mất hơn nửa ngày. Dù ở quê cậu có làm việc vất vả cũng không phải làm công việc nhiều như thế. Vì biết bản thân không thông minh nên cậu cứ lẩm bẩm trong miệng để học thuộc lòng, không hiểu sao cậu có cảm giác đó là câu dài nhất mà hắn nói với cậu. Chợt có vật gì mềm mềm cạ vào chân làm cậu giật mình. Ngao~~ Là một con mèo lông xám tro, nó cứ luẩn quẩn giữa hai chân cậu và nhìn cậu bằng cặp mắt màu mật ong tuyệt đẹp. "Tôi quên chưa nói, nó là Alex chăm sóc nó cho tốt. Nếu nó có chuyện gì tôi không đơn giản là đuổi việc cậu đâu." "Dạ...thưa cậu chủ." "Giờ thì đi làm việc đi." - Hắn phất tay. Cậu đi được vài bước thì đứng lại, ngập ngừng hồi lâu nới dám quay lại nhì hắn, giọng nhỏ xíu : "Cậu chủ, cho tôi..." Hằn cau mày khó chịu vì cái âm thanh lí rí đó liền lớn tiếng. "Nói cho đàng hoàng vào." "Dạ...tôi muốn xin cậu chủ cho tôi được ở lại. " Có phải vì quá sợ mà giọng nói của cậu đột nhiên to rõ lạ thường, từng câu từng chữ hắn đều nghe rất rõ. Chuyện gì thế này ? Hắn tự hỏi. Từ lúc bước vào cửa tới giờ cậu chưa làm hắn hài lòng về bất cứ chuyện gì mà bây giờ còn đòi ở lại?? Giây phút nhìn thấy đôi mắt nâu xếch xoáy thẳng vào mình, tay cậu bấu chặt hai bên quần, hai bàn chân cậu bấu chặt vào sàn nhà gỗ bóng loáng. Mồ hôi thấm ướt thái dương , nói hơi hoang đường nhưng cậu cảm thấy mình sắp bị ánh mắt đáng sợ kia bóp nghẹn tới chết. " Ở lại?" - TaeHyung nhíu mày hỏi lại lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm. "...Dạ" - Cậu khẽ gật đầu. " Tại sao tôi phải để cậu ở lại trong nhà mình?" Hắn bắt chéo chân, hai tay khoanh trước dáng vẻ khá mong chờ câu trả lời. Trong đầu đang phát học ra một cái kế đổi đời rẻ tiền và ngu xuẩn của cậu. Đùa à? Hắn sao có thể để người thấp kém như cậu ngang nhiên đi lại trong nhà hắn chứ? Cái con người nhỏ bé kia đang tính chơi trò thà nước đục thả câu với ai đây? JungKook nuốt nước bọt, cậu còn chưa tin mình dám nói ra câu đó. Nhưng hiện giờ trong người một đồng cũng không có, đường xá lại không rành lại càng không thể làm gánh nặng cho bác Lee. Nghĩ tới điều đó cậu vội mở miệng khẩn thiết cầu xin. " Tôi mới vừa ở quê lên sáng nay...tôi...hiện giờ không có chỗ để đi. Cậu chủ cho tôi ở lại, trừ bớt tiền lương cũng được. Tôi chỉ ngủ trong bếp thôi. Ăn uống tôi sẽ tự túc. Cậu chủ cho tôi ngủ lại là được rồi. Sai bảo gì tôi cũng làm, lúc nào cậu chủ cần gì tôi cũng có mặt." Hắn nhướng mày nhìn cậu, hơi ngạc nhiên vì lời cầu xin của cậu. Hắn không phải loại nhẫn tâm nhưng cũng không quan tâm tới vấn đề của người khác. Cái chuyện vô gia cư của cậu hắn không cho là chính đáng nhưng cái đáng để hắn lưu tâm là lúc nào hắn sai bảo cậu cũng có mặt. Hắn thường hay làm việc khuya cũng cần người pha cafe thay vì cứ uống suốt cái cafe lon dở tệ, thỉnh thoảng đi công tác vài ngày cũng cần người trông nhà dọn dẹp. Hơn nữa hắn cũng không làm khó dễ gì được vì cậu ý thức thân phận chỉ dám xin ngủ trong bếp. " Khôn hồn thì đừng giở trò ở đây. Táy máy thứ gì tôi cho đi tù rục xương." Hắn nói gọn rồi đứng lên đi lên lầu. Cậu nghệch mặt nhìn theo vẫn chưa hiểu được ý hắn vội vã chạy theo hỏi. " Vậy là tôi được ở lại phải không cậu chủ?" " Nếu cậu còn hỏi nữa thì cút khỏi đây. Mau sắp xếp đồ đạc rồi đi nấu bữa tối." - Hắn ngưng giữa cầu thang quay phắt lại nói lớn. Lần này mặc dù bị quát nhưng cậu không thấy sợ nữa, cậu vui mừng cúi đầu liên tục nói cảm ơn không ngớt. Tuấn Khải đi khuất cầu thang, cậu liền chạy ra trước cửa mang túi xách của mình vào, hắn đồng ý cho cậu ở lại thật sự là tốt quá. ..... Ngồi vào bàn làm việc, TaeHyung lần nữa xem kĩ lại giấy giới thiệu của công ty lúc nãy cậu mang đến. Jeon JungKook 20 tuổi Nơi sinh: Busan Trình độ : Trung học cơ sở Chân mày hắn gần như đụng nhau khi đọc xong những điều trên. Cái công ty quái quỷ ấy nghĩ gì mà lại đưa cho hắn một người làm như vậy. Bộ dạng luộm thuộm, quần áo xộc xệch bạc màu, cả kiểu nói chuyện lí rí và cái mặt lúc nào cũng cặm xuống đất đúng kiệu hắn ghét nhất.
|