Lặng.....
Cuộc sống vẫn luôn là một sự lựa chọn. Có những thứ dù có sai lầm bạn vẫn luôn có thể dừng lại và đổi hướng. Nhưng cũng có những quyết định… Chỉ một lần vô tình, bạn sẽ đánh mất tất cả.
_ Bác sĩ không đùa với tôi chứ? Sao có thể…? _.... Uhm… Vậy là.. tôi sẽ chết. Tôi bật cười khi nhận tờ giấy xét nghiệm từ tay người đàn ông mặc chiếc blu trắng thấm đẫm mùi thuốc sát trùng. Thật ngộ khi biết số phận mình lại được định đoạt dựa trên một mảnh giấy vụn với chi chít những con chữ. Vậy là tôi phải chết đấy, một chàng trai chỉ mới vừa bước qua cái tuổi hai mươi hai chưa được vài ngày… Và chỉ vậy, tôi sắp phải chết.
Có ai hỏi cảm giác của tôi như thế nào không nhỉ? Uhm thì cảm giác ấy… lại một không khí thật buồn cười, bởi vì thật lạ là tôi không thấy khó chịu vì điều đó. Tôi không hề đau lòng khi biết mình sắp phải chết. Phải, không hiểu sao tôi lại cảm thấy thật dễ chịu… Cuối cùng tôi cũng sẽ chết. Tôi lại cảm thấy thế… Cuối cùng tôi cũng có thể chết.
Tôi sinh ra trong một ngôi nhà khá bận rộn. Tôi không có ông bà, tôi cũng chẳng có anh chị em. Cha mẹ tôi thì vốn là những con người yêu công việc, họ yêu tiền. Và vì vậy, họ không yêu tôi, cũng phải thôi, tôi thì có gì hơn ma lực của đồng tiền để họ yêu thương cơ chứ. Nhưng cũng chẳng sao, tôi vẫn sống, vẫn khỏe mạnh và vẫn có thể là một con người như chính bản thân họ hi vọng. Tôi bắt đầu biết tự lập từ khi tôi vừa bắt đầu biết suy nghĩ, tôi tự biết tắm rửa, ăn uống và tự chăm sóc bản thân mình. Tất cả đều không tới nổi quá tệ. Cứ thế từ từ tôi vượt qua cái tuổi mười tám và bắt đầu đặt chân vào ngưỡng cửa đại học. Hôm nay tôi đã là sinh viên rồi đấy.
Nhìn cánh cổng đại học trước mặt, sao mà bề thế đến vậy, sao mà đông đúc và ngột ngạt đến vậy… Tôi ghét sự ồn ào. Lặng lẽ ghi danh, lặng lẽ đặt chân vào nơi tôi sẽ chôn chân suốt bốn năm dài đằng đẳng. Ngó cái ngành tôi sắp phải học. Tất cả đều theo ý muốn của các bậc phụ huynh đấy… Và tôi lại thấy buồn cười.
Tại sao tôi luôn phải sống cho họ. Và khi nào tôi có thể tự sống cho bản thân mình?
Vẫn lại là rất nhiều câu hỏi không có lấy một câu trả lời, Vì ai sẽ trả lời cho tôi chứ? Trong khi bản thân họ cũng chẳng bao giờ có lấy một câu trả lời cho chính bản thân mình. Với tôi.. sống có lẽ chỉ là một sự chờ đợi. Tôi chờ để được chết.
_ Bác sĩ nói sao? – Nhi hỏi khi thấy bóng tôi bước ra từ cổng bệnh viện.
_ Ổn, sẽ không sao cả… Mày không phải lo, chưa chết được đâu. – Tôi nhìn nó cười.
Con bạn nhìn tôi như muốn nói gì đó thì lại thôi, nó leo lên xe vụt đi như bay và ngân nga hát một giai điệu buồn thảm nào đó mà có đánh chết tôi cũng chả biết là bài gì… Bởi, tôi không phải là một kẻ yêu âm nhạc cho lắm. Tôi ghét những thứ đem lại cuộc sống cho nhân loại. Tôi ghét sự tồn tại.
_ Trông mày tệ lắm…
Nhi nhìn tôi qua kính chiếu hậu mà thở dài. Tôi buồn cười vì cái vẻ mặt sầu đời của nó. Nó, một cô nàng hay mộng mơ nhưng cũng là người rất thấu tình đạt lí. Nó là người hiểu tôi nhất. Trong tất cả bạn bè, tôi mến nó nhất. Tôi quen nó khi tôi bắt đầu học năm thứ hai đại học. Đó là khi tôi mới thử bắt đầu sống cho bản thân mình. Tôi hi vọng được tồn tại vì một thứ gì đó khác, không phải vì trách nhiệm. Và tôi gặp Nhi.
Khi đó, nó là đứa ở lại lớp. Nhi vì nợ môn quá nhiều, cộng thêm một mớ scandal mà nó đã gây ra với mấy thầy cô bộ môn nào đó. Cũng nhờ ba má nó giàu nên chèn ép bọn cấp trên để nó không bị đuổi nhưng nó phải học lại. Và Nhi vào cùng lớp với tôi…
Vậy là chúng tôi vô tình làm bạn từ đó. Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên tôi vào lớp. Hôm đó trời mưa to lắm, áo tôi ướt gần hết và tóc tai tôi bết lại thành từ lọng khá dài ôm lấy đôi gò má đang tái đi vì lạnh, chiếc kính gọng vuông lấm tấm nước khiến tôi không nhìn rõ được bất kì thứ gì trước mặt. Tôi cố bước vào lớp và chui tận bàn cuối để không ảnh hưởng tới sự tập trung của mọi người.
Nhi ngồi đó từ trước, nó nhìn tôi mà bật hỏi một câu thật nực cười, tới tận bây giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên tự hỏi vì sao nàng ta lại nghĩ vậy.
_ Cậu là gay à?
Bạn không thể đoán được vẻ mặt của tôi lúc đó như thế nào đâu. Quả thật chính tôi cũng không nghĩ mình lại có thể cười trước một câu nói thiếu tế nhị đến thế. Cô nàng khiến tôi như một thằng ngốc không hơn không kém.
Cũng vì câu nói đó mà cuối buổi học, tôi được khao một bữa KFC no cứng cả bụng để tạ lỗi. Rồi chúng tôi bắt đầu làm bạn từ khi ấy. Tôi bắt đầu hiểu cô ấy nhiều hơn, và ngược lại, Nhi cũng là người hiểu tôi nhất.
_ Hôm nay mày muốn ăn gì? Tao nấu cho. – Nó nhìn tôi cười buồn.
_ Hôm nay làm gì mà tốt với tao rứa? Bộ hôm nay bà già kia không rủ mày đi đâu chơi à? – Tôi với tay lấy túi bắp đã mua trên đường về nhà.
_ Chia tay rồi. – Nhi vẫn mãi miết xắt đống củ quả gì đó dành cho món hầm của nó. Nó nói, giọng đều đều – Người ta có người khác rồi, trẻ đẹp hơn tao, sinh viên Bách khoa, học giỏi, biết tự lập lại giàu có , hiểu chuyện, gia đình người đó cũng không phiền phức như gia đình tao…Nên người ta đòi chia tay. Dù sao thì… _ Đồ chó… Tôi bật khóc và lao tới ôm lấy nó. Chả hiểu sao tôi thấy thương nó lạ lùng… Nó không phải là một đứa yếu đuối với cái kiểu nửa vời như bọn ở trường vẫn hay đội lên nó. Nó đẹp một cách nam tính nhưng cũng không có nghĩa là nó không có vẻ nữ tính của một cô gái mới lớn. Nó hay mơ mộng nhưng điều đó cũng chẳng nói lên điều gì ngoài việc nó cũng là một con người như tất cả mọi người. Nhi chưa bao giờ khiến người khác phải lo lắng. Nó luôn cố để mọi người yên lòng vì nó. Nhưng lúc này đây, nhìn nó đứng lặng trong căn bếp ngột ngạt, không thể khóc, cũng không thể làm bất cứ điều gì để dành lấy thứ nó ao ước…
Yêu là vậy sao? Nếu yêu là đau khổ. Vậy thì tôi chẳng muốn yêu đâu. Tôi chẳng muốn mình trở nên vô dụng… Con người sao mà nhỏ bé quá. Tôi chỉ có thể khóc. Khóc thay cho đứa bạn không thể khóc này vậy. Và tôi khóc cho bản thân tôi nữa. Một kẻ sắp phải chết.
Sau cái lần Nhi đãi tôi ăn KFC, chúng tôi bắt đầu thân nhau một cách nhanh chóng. Đi bất kì đâu, ăn bất kì cái gì và làm tất cả mọi việc. Chúng tôi đều ở cạnh nhau… tất nhiên trừ những lúc tôi phải ở nhà làm tròn nghĩa vụ của một đứa con ngoan và các nhu cầu cá nhân chỉ cần sự hiện diện của mình tôi. Ngoài những chuyện đó ra, chúng tôi như hình với bóng.
2. Việc chúng tôi thân nhau khiến một số người tỏ ra vui vẻ và một số khác thì không. Tiêu biểu như các thầy cô trong giảng đường, họ vui mừng ra mặt khi thấy kết quả học tập của Nhi có nhiều tiến triển. Họ sợ thế lực nhà cô và họ nghĩ nhờ tôi mà Nhi học tốt hơn, họ tin rằng Nhi là một con đần ham chơi hơn là một đứa con gái thông minh nhưng chán đời và bỏ bê việc học. Dù sao thì chúng tôi cũng không bận tâm tới chuyện đó lắm. Với chúng tôi lúc đó, chỉ cần cảm thấy vui là được. Mọi chuyện khác không đáng quan tâm. _ Mày yêu nó hả? – Một đứa cùng lớp kéo tôi lại góc khuất hỏi. _ Ai? _ Con Nhi? Mày yêu nó hả? – Nó lại hỏi. _ Sao mày lại hỏi vậy?. – Tôi hỏi dò. _ Mày không nghe người ta nói gì về nó à? Cả đống lời đồn đại từ hồi nó mới vào trường tới giờ đó. Đừng có ngu mà lao đầu vào yêu nó, không là mày sẽ hối hận cả đời đó con. _ Chuyện gì mà mày làm thấy ghê vậy? – Tôi bắt đầu thấy khó chịu với cái kiểu nói xấu sau lưng của đứa bạn đã học cùng suốt một năm đại học của mình. _ Mày không muốn biết lý do vì sao nó bị học lại à? Mấy thằng học chung với nó hồi trước kể quá trời luôn mà mày chả biết gì hết. Cứ xà nẹo với nó hoài đi. Mày mà yêu nó rồi là mốt tàn đời mày luôn. Có hối cũng không kịp đâu ngốc ạ. _ Muốn nói gì nói đại ra luôn đi. Mày vòng vo hoài mệt quá. – Tôi bực bội. _ Nó là ô môi á. – Con bạn thì thầm vào tai tôi rất chi là nhịp nhàng theo từng hơi thở, mắt liếc quanh dò xét. – Hồi trước nó thích bà cô dạy môn triết học gì đó rồi bị phát hiện, chồng bả tới tận trường dằn mặt luôn, rồi bị làm ầm lên.. tới mức mém bị đuổi học. May mà nhà nó có tiền nên mọi chuyện mới bị ém nhẹm á. Mày cẩn thận nha… Mốt có gì đừng trách tao không báo trước.
Tôi nhìn con bạn cười buồn. Vậy ra người bạn tôi mới quen là les đấy, ra người nó yêu lại là con gái đấy chứ chẳng phải con trai đâu và ra đó là một trong các lí do nó lại hỏi tôi có phải là gay không đấy… Tất cả thật sự buồn cười. Tôi nên vui hay nên buồn nhỉ?
Chả biết, có lẽ tôi vô cảm rồi. Tôi lại có một cảm giác thật tức cười. Cuộc đời như một vòng quay nhỏ. Không cần biết tới ai, nó chỉ biết chầm chậm quay.
_ Mày sao vậy? – Nhi hỏi , cố múc cái món hầm gì đó vào chén tôi. – Ăn đi, khóc riết mắt mày sưng húp rồi kìa. Cái thằng này, chuyện của tao, tao không khóc thì thôi cớ chi mày khóc… mà mày đang nghĩ về cái gì vậy?
_ Tao nhớ lại cái hồi tao mới gặp mày. Hồi đó mày bị tụi con gái trong lớp đồn tùm lum chuyện… Nhớ không? Lúc đó tao với mày mới biết nhau à.
_ Uhm, hồi đó mày dữ thấy ớn, con trai gì mà... Tát tao một cái đau điếng. – Nó cười hì hì, mắt vẫn không thoát khỏi nỗi buồn man mát – Tới tận bây giờ tao vẫn còn cảm thấy đau này.
Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của nó khi nhìn con bạn kéo tôi ra góc cửa. Cũng đôi mắt đen nhánh buồn rười rượi nhưng chẳng hé được nửa lời. Lúc đó tôi tức lắm. Tôi tự hỏi tại sao người nói cho tôi biết lại không phải là nó mà lại là một đứa nhiều chuyện nào khác. Khi tôi hỏi, nó cũng chỉ cười và bảo “ Uhm, vậy giờ mày biết rồi đó. Cũng như nhau thôi mà” Để rồi hậu quả sau đó không chỉ là một cái tát nảy lửa mà còn thêm cái tin đồn về việc tôi bị nó lừa tình diễn ra suốt mấy tuần sau đó.
Nhưng rồi tôi cũng bình tâm lại. Đã suy nghĩ, đã trằn trọc… Chúng tôi chẳng có lí do gì để giận hờn nhau cả. Cũng một phần là do tôi không hỏi rõ ràng, và việc đánh một đứa con gái là một điều thật sự tồi tệ. Thế là chúng tôi xin lỗi nhau. Chúng tôi lại là những người bạn tốt. Một tình bạn không phân biệt giới tính. Tôi hi vọng thế.
_ Hôm nay mày đi đâu à? – Nhi hỏi. Nó vẫn đang lui cui trong bếp chuẩn bị bửa điểm tâm sáng. Cái con, thời đại nào rồi mà xung quanh nó lúc nào cũng chỉ thấy toàn mùi bếp núc. Chả bằng tôi, đến cái nồi cơm điện cũng chớ mong tôi đụng vào.
_ Hôm nay kỉ niệm hai năm quen nhau của tụi thằng Tân. Tao đi mua cho tụi nó cái áo. Coi như quà… mừng từ giờ tới cuối đời của tao dành cho tụi nó. Còn mày , ráng nấu mấy món ngon ngon đi. Tao gọi tụi nó rồi. Chiều nay liên hoan ở nhà mình.
Dắt xe ra cổng, tôi chậm chạp lượn lờ vòng vòng thành phố. Tôi vốn là một kẻ sống theo chủ nghĩa bất cần thành ra về phương diện quần áo tôi không có tài lựa chọn cho lắm. Trước giờ tôi chỉ toàn thấy được là mua, thấy bình dân là mặc. Nhưng lần này thì khác, tôi muốn mua tặng hai đứa bạn một cái gì đó thật đặc biệt. Một thứ mà mỗi khi tụi nó nhìn vào sẽ nhớ tới tôi. Một thứ mà không bao giờ tụi nó quên được. Tôi lại nhớ cái tới lần đầu gặp Tân và Phúc, cũng được hơn hai ba năm gì đó. Khi đó tôi đã bắt đầu có cơ hội giao lưu nhiều với những người bạn ở tgt3 này. Trong số tất cả họ, tôi mến Tân và Phúc nhất. Hai cái thằng nhìn cao ráo nhưng lại đến là khờ. Chúng nó nhìn tôi tò mò rồi cứ lúng ta lúng túng suốt cả buổi gặp mặt khiến tôi cứ không nhịn được cười. Tân năm nay đã hai mươi bốn tuổi hiện đang làm ở một công ty chuyên về quảng cáo, còn Phúc chỉ vừa bước sang tuổi hai mươi được vài tuần. Cậu bé hiện đang vừa học vừa làm thêm ở một công ty chuyên về thiết kế. Cả hai quen nhau từ hồi Phúc mới chỉ học lớp mười một. Nhà Phúc thuê Tân làm gia sư cho cậu và đến năm lớp mười hai thì cả hai người chính thức yêu đương. Được một thời gian không lâu thì gia đình Phúc biết chuyện. Rồi cậu dọn tới nhà Tân ở và cả hai hạnh phúc tới tận bây giờ.
Tôi ngưỡng mộ họ lắm. Tôi vẫn còn nhớ Nhi đã từng nói với tôi : ” Không bao giờ có được sự chung thủy trong giới này… “ Nó nói với một giọng đều đều vô vị. Tôi hiểu nó muốn nói điều gì.
Một cơn ho dai dẳng kéo tôi trở về hiện tại. Chẳng hiểu sao mà từ bữa giờ tôi cứ hay nhớ về những chuyện của quá khứ. Có lẽ khi cận kề cái chết bạn thường phải suy nghĩ nhiều về những việc đã qua. Để một lúc nào đó, tất cả những thứ đó sẽ là một chuỗi những kỷ niệm đẹp để đưa bạn đi về với lòng đất.
_ Chị gói cho em hai cái áo này. Dạ , chị lấy cho e size M và L của nam.
Tôi đưa cái áo mẫu cho chị bán hàng. Chị ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi chỉ cười trừ. Con người vốn thật là nhiều chuyện. Sẵn đó tôi mua luôn cho Nhi một cái áo màu xanh da trời lợt với chữ “ Alone “ xám được design một cách rất cá tính, tôi nghĩ nó hợp với tính cách của Nhi. Tôi cũng hi vọng nó sẽ không quên tôi. Chả ai muốn mình bị quên lãng. Nhất là từ những con người mình yêu quí.
|
_ Tại sao mày lại yêu cái bà già dở hơi đó? Bả đâu có xứng đáng với mày? Vừa già vừa xấu lại có chồng con rồi nữa.– Tôi càu nhàu khi nghe Nhi kể về người yêu của nó. – Tao chả hiểu nổi con mắt mày để đâu nữa? Bao nhiu đứa tốt thế mà…
_ Mày đừng có nói quá. Chỉ mới có ba mươi hai à. Với lại chỉ không tệ lắm đâu… Chỉ yêu tao. Chỉ là do hoàn cảnh và trách nhiệm của gia đình nên mới vậy thôi. Dù sao thì… tao cũng rất yêu chị ấy. Tao không ngại chuyện chị ấy đã lập gia đình
_ Rồi thái độ của bả ra sao khi thấy thằng chồng bả vào tận trường để chửi mày và xô mày té từ trên cầu thang tầng một xuống?
Tôi vuốt nhẹ lên cánh tay trái Nhi. Nơi vẫn còn hằn sâu vết thẹo dài trên cánh tay thon thả và trắng toát của nó, chiến tích của trận đánh ghen khốc liệt. Một cảm giác xót xa nhưng không phải dành cho riêng bản thân nó. Tôi cảm thấy thật buồn. Nó lại tiếp tục ngêu ngao bài tình ca buồn thảm.
_ Ai biết, khi bị mất đà, tao té rồi bất tỉnh luôn có còn biết gì đâu. Rồi sau đó tao đâu có gặp được chỉ. Ba tao ổng giận lắm, ổng đòi thưa chồng chỉ ra tòa… Mẹ tao thì đòi đuổi việc chị ấy, khiến chỉ không thể kiếm được chỗ dạy. Rồi tùm lum thứ chuyện. Tao năn nỉ ổng bả quá trời ổng bả mới chịu bỏ qua. Nhưng ổng bả bắt tao không được gặp chị ấy nữa.
_ Nhưng mày vẫn gặp mà? – Tôi thở dài ngao ngán.
_ Tao yêu chị ấy mà… Tao có thể làm tất cả để được bên chị. – Nó lại cười , nhưng lần này đôi mắt nó thật sự rất đẹp. Nó chỉ cười hạnh phúc khi nghĩ tới con người không xứng đáng ấy. Tôi hi vọng sẽ không phải thấy nó đánh mất nụ cười.
Thắng xe trước cổng nhà. Bên trong là những tiếng cười đùa vui vẻ. Tôi biết bọn chúng đã tụ tập đông đủ. Chỉ có chúng mới khiến căn nhà thiếu hơi người này trở nên nhộn nhịp đến vậy
_ Tụi bây muốn phá nhà tao à? – Tôi cười khì khì rồi quăng chìa khóa xe cho Văn để nó đẩy xe vào. – Nhớ cầm mấy thứ treo ở xe vô, toàn đồ dễ vỡ đó, cầm đàng hoàng nha.
_ Anh Quân, Anh đi đâu tới giờ mới về vậy? – Phúc chạy lại ôm chầm lấy tôi. Với nó, tôi giống như một người anh lớn hiểu chuyện và luôn đứng ra dàn hòa cho các cuộc xung đột của hai vợ chồng nó. Vì vậy nó mến tôi lắm. Nhưng Tân thì lại “để tâm” tới tôi nhiều. Chắc vì nó sợ tôi cướp vợ nó đấy mà. Dù sao thì cũng sẽ không thể, tôi cười xòa khi thấy ánh mắt nó nhìn tôi đầy khó hiểu.
Tôi lấy trong túi hai cái áo trắng mới mua được đưa cho Phúc. Tôi bỏ thêm mười lăm phút đồng hồ để dặn dò và chúc hạnh phúc cho hai đứa nó. Sẳn đó, tôi móc trong túi ra một cặp dây chuyền hình hai trái tim lồng vào nhau mà quăng cho thằng Văn. Tôi còn nhớ một lần vô tình nó than vãn rằng nó đang tìm một cái để tặng thằng người yêu thứ N nào đó của nó nhưng tìm hoài không ra.
Chỉ còn lại cái áo cho Nhi. Tôi sẽ giữ lại để tối nay đưa cho nó sau. Còn thêm một chai rượu tây và một chiếc khăn quàng cổ màu hồng cánh sen mà tôi tính sẽ tặng cho ba và mẹ. Có lẽ tôi sẽ gửi cho họ bằng đường bưu điện khi tôi đã mất. Tôi bật cười vì cái suy nghĩ quá sức thận trọng của mình. Có phải tôi sẽ chết ngay ngày mai đâu cơ chứ… ít nhất tôi cũng còn vài tháng để chuẩn bị. Và rồi.. tất nhiên tôi sẽ chết.
Nhưng trước lúc đó, tôi vẫn phải sống và tôi vẫn sẽ sống thật vui vẻ. Tôi sẽ cười thật tươi trong buổi tiệc mừng hai người bạn của mình.
_ Hôm nay mày mới đi khám về hả? – Tân hỏi, nó nhìn tôi dò xét. – Bác sĩ nói sao?
_ Không có gì. Sẽ ổn… Mà mắc cái gì mày quan tâm tao dữ vậy? – Tôi cười khì rồi thụi cho nó một cái.
_ Dạo này tao thấy sức khỏe mày không tốt… Mày ho nhiều, mắt thâm đi và ốm hơn trước. Lại hay có mấy triệu chứng choáng với buồn nôn. – Mắt nó vẫn không rời tôi nửa bước. – Tao hơi lo.
Tôi cười buồn vì cái thằng bạn tâm giao này. Nếu có ai trong giới hiểu rõ về tôi nhất và để tâm tới sự khác lạ trong tôi… thì đó chính là nó. Nó là một thằng chững chạc không chỉ ở vẻ ngoài mà còn ở cái suy nghĩ. Từ nhỏ nó đã không có được nhiều sự quan tâm của gia đình. Má nó bỏ nhà theo trai, còn ba nó thì rượu chè cờ bạc tối ngày. Một tay nó phải vừa học vừa làm nuôi hai thằng em khôn lớn. Tới tận bây giờ nó cũng chưa có được một cuộc sống riêng cho đúng nghĩa. Hai đứa em một thời chịu ơn nó giờ lại hất hủi ghê tởm nó. Chúng chửi rủa, chê khen cuộc sống mà nó đã chọn lựa. Nhưng Tân mặc kệ. Nó hài lòng với những thứ nó có. Một người yêu hiền lành cùng nó vun đắp cho cuộc sống, một công việc ổn định với một mức lương không tệ. Với nó vậy là đủ… Với tôi… một cảm giác buồn vui lẫn lộn. Đời thật nhàm chán. _ Hôm nay mày tốt bụng dữ. Tự nhiên cho tao sợi dây này chi vậy? – Văn nhìn sợi dây soi soi rồi nhìn tôi tò mò. – Bằng gì vậy? giống vàng trắng quá mảy… Mày mới trúng số hả? Sao hôm nay sang quá vậy?
_ Vô tình thấy thì mua luôn. Coi như quà sinh nhật sớm cho mày đó. Mốt đừng có đòi quà của tao nữa nha. – Tôi nhìn nó cười gian. – Từ giờ tới cuối đời đó con.
_ Thằng quỷ, mày làm như tao cần quà mày lắm á. Mốt đừng có làm vậy nữa. – Nó hất vai tôi một cái đau điếng. – Mua mấy thứ mắc tiền này làm gì. Mày làm như tao thiếu tiền lắm không mua nổi hay sao hả, mày đã đi làm đâu mà bày đặt sài sang thế, để tiền mà mua sách đi. Còn không thì mua chút gì ăn thêm vào. Nhìn mày dạo này ốm nhách à.
_ Tặng quà cho nó mà nó cứ trách móc… Biết vậy chả thèm mua. – tôi lườm lườm rồi hất nó một cái, khiến ly bia đang cầm trên tay nó đổ toáng loạn ra ngoài. Loang ra khắp chiếc áo đắt tiền nó đang mặc trên mình.
_ Cái thằng quỷ!!! Mày muốn chết nè.
Rồi chúng tôi bắt đầu đùa giỡn. Chúng tôi rượt nhau, cười cợt, hét toáng lên và uống hàng tấn bia sau đó. Con Linh cũng uống, Tân cũng uống… Như thể ngày hôm nay sẽ không bao giờ trở lại. Tất cả không ai bảo ai, chúng tôi chỉ có thể im lặng và cảm nhận. Tình bạn chúng tôi chỉ có thế.
_ Mày sẽ không bỏ rơi tao chứ? – Văn ôm ngang eo tôi, từng nhịp đập đều đặn trong lồng ngực chúng tôi như hòa làm một. Mùi mồ hôi cộng với men rượu từ cơ thể nó xiết chặt lấy cảm xúc tôi. Đầu óc tôi quay mòng theo vòng tay nó. – Mày biết tao muốn tặng sợi dây chuyền đó cho ai mà… phải không?
4. Có lẽ biết, cũng có thể là không biết. Nghe có vẻ lạ nhưng việc tôi quen với Văn là một điều thật sự rất phi thường. Tôi và cậu ta khác xa nhau lắm. Cha mẹ tôi là kiểu người buôn bán nhỏ. Họ thường đi xa làm ăn và chẳng bao giờ để tâm tới con cái lấy một lần. Họ là kiểu người rất mê tiền và sĩ diện hảo, đó là một trong những lí do họ đá tôi ra khỏi nhà khi tôi vừa bước chân vào con đường không mấy tươi sáng này.
Về phần văn,Gia đình cậu thuộc tầng lớp trung lưu có đầu óc thông thoáng. Cha cậu hiện là bác sĩ tâm lí cho một bệnh viện khá nổi tiếng, ông là một người cha hiểu chuyện và biết thông cảm. Mẹ Văn thì ngoài việc là bác sĩ khoa nhi bà còn đang tham gia cho hội Phụ nữ, một nơi chuyên đấu tranh dành quyền lợi cho những người yếu thế và trẻ em cơ nhỡ. Cậu có một gia đình tuyệt vời đến trên cả hoàn hảo.
Và rồi chúng tôi đã gặp nhau đấy. Tôi gặp Văn trong một buổi giao lưu của hai trường. Cậu nhìn tôi và bảo tôi có đôi môi rất đẹp. Thật nực cười khi một thằng con trai lại chỉ vào môi bạn mà nói “ Môi bạn thật đẹp”… Nghe có vẻ bệnh bệnh sao đấy, nhưng nhờ vậy tôi bật cười và chúng tôi bắt đầu là bạn.
Quen Văn một thời gian dài, tôi không thấy chổ nào có thể chê trách được ở nó. Văn học giỏi, luôn quan tâm chăm sóc tôi và đặc biệt nó chưa bao giờ làm bất cứ hành động nào khiến tôi phải bận tâm suy nghĩ. Nhiều khi cậu khiến tôi tự hỏi, có phải cậu ta thích tôi không? hay chỉ là do bản thân tôi hoang tưởng… Quả là có trời biết được.
Dù gì thì cũng đã quá muộn rồi. Tôi cũng chẳng cần phải suy nghĩ.
_ Cái này cho mày. – Tôi đưa Nhi cái áo. Đám kia sau một trận oanh tạc giờ đã nằm xếp lớp chả biết trời trăng gì rồi. – Tao nghĩ nó hợp với mày lắm đó.
_ Còn cái này thì hợp với mày à?
Nó quăng tờ giấy xét nghiệm vào mặt tôi. Nước mắt con bé ứa ra. Lần đầu tiên trong từng ấy năm tôi thấy nó khóc. Nhi tức tưởi, nó cố kìm những giọt nước đang lăn ngày một nhiều hơn trên đôi ghò má bé nhỏ.
_ Mày khóc cái gì… chuyện của tao, tao không khóc thì thôi… mắc gì mày khóc.
Nói thì nói nhưng tự nhiên tôi cũng bật khóc. Lần đầu tiên tôi mới biết nước mắt lại đắng chát đến thế. Nếu thời gian quay ngược trở lại… Thì có lẽ tôi sẽ không phải chết.
Từ sau cái ngày nhận được tờ xét nghiệm, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ phải chết. Tôi vẫn còn quá nhiều điều để hối tiếc. Một tương lai còn rất tươi sáng để tôi hướng tới, một tình yêu còn rất mới mẻ để tôi nếm trải… Vậy mà … tôi sẽ phải chết đấy…
Tôi chẳng thể làm gì… ngoài ngồi đây và khóc.
_ Bé, muốn đi với anh không?
Một gã thanh niên trông cũng sáng sủa gọi tôi. Chẳng hiểu vì nguyên cớ nào… tôi lại đi theo gã. Vậy là cái trong trắng của một thằng con trai trong tôi mất “ lãng mạn “ vậy đó. Tôi hận cha mẹ mình, tôi hận cái bất lực của bản thân mình. Tôi muốn vượt ra khỏi sự kiềm kẹp và cái giá mà tôi gánh phải là mạng sống của chính mình.
Chỉ đúng một lần tôi chạm vào lằn ranh của số phận và tôi phải trả một cái giá quá lớn.
_ Mày sẽ chết thật sao? – Nhi vẫn ôm tôi thật chặt, cô nàng vẫn không kiềm được nước mắt.
_ Uhm… có lẽ sẽ không quá sớm. Nhưng chắc tao sẽ chết. – Tôi nói như thể mình là một triết gia đã thấu hiểu sự đời… Tất cả chỉ là cát bụi. Sinh ra là cát bụi khi chết cũng sẽ trở về với cát bụi. Chỉ là một khoảng lặng trong trục quay của thời gian.
_ Dù mày có ra sao.. tao cũng ở bên cạnh mày. Cũng như mày luôn bên tao vậy. – Nhi thút thít – Quân, tao yêu mày lắm…
_ Tao cũng yêu mày lắm Nhi à…
Và tôi khóc… chả biết khóc tới khi nào nữa chỉ biết cứ thế mà khóc, đến khi tôi giật mình tỉnh lại thì Tân, Phúc và Văn đã thức. Tụi nó nhìn tôi cười khì khì và chê tôi uống yếu quá. Chúng tôi lại cùng nhau ăn sáng, nói toàn những chuyện trên trời dưới đất. Chúng tôi bàn về tương lai, về cuộc sống. Tân nói nó sẽ cố để dành tiền và lập một công ty riêng. Phúc thì bảo sẽ cố gắng học làm một nhà thiết kế nổi tiếng và khi nó hai mươi lăm tuổi sẽ xin một đứa con về nuôi. Còn phần Văn… nó chỉ cười mà chẳng nói được điều gì.
Đến tận lúc tôi tiễn chúng ra cửa. Văn ôm nhẹ lấy tôi và đeo vào cổ tôi sợi dây với một nửa trái tim trên đó. Môi cậu khẽ thì thầm những âm thanh khiến tim tôi như ngừng lại.
_ Tao cũng yêu mày lắm Quân à…
Chả hiểu sao nước mắt tôi không thể rơi được nữa. Tất cả như đông đặc trong cái khoảnh khắc mong manh đó. Nếu còn có thể sự lựa chọn… tôi hi vọng mình sẽ không chết. ……… The end.....
|