Test Love - Thử Yêu Nhau Không Người Anh Trai Cùng Phòng
|
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 60 - Mối quan hệ mơ hồ "Tôi nghĩ là tôi nói tiếng Thái đó và anh là người Thái." Lúc này chàng con lai đang đứng khoanh tay nhìn người tới tìm bằng ánh mắt bất động. Giọng trầm thấp hỏi bằng giọng điệu giống như người đang ngán tột cùng. Nhưng thay vì làm cho người bị mắng gián tiếp nổi giận, mà lại càng vừa lòng nhiều hơn trước. "Hừ hừ, tôi là người Thái chính gốc, không có giả vờ như nghe không ra đâu. Nhưng dù cho cậu là con lai, đáng lẽ cậu cũng nên hiểu tiếng Thái mà tôi nói... tôi thích thuần hóa." Shin khựng lại ngay lập tức, không ngờ là sẽ bị trả lại bằng cùng một câu nói. Và điều đó làm cho cậu bỏ đi dáng vẻ chán ngán, vươn thẳng người rồi nhìn chằm chằm đối phương như muốn nhắc nhở gián tiếp rằng đừng đụng vào cậu. Và Pakin lại càng thích dáng vẻ của cậu nhóc này nhiều hơn nữa. Lần đầu tới trường đua, quật ngã dân chuyên trong trường đua thôi chưa đủ, còn hành xử nổi bật không sợ bị ghét. Kiểu này cậu mới thích. Khá là lợi hại. "Lúc đầu tôi gặp anh, tôi thấy quen quen, người như anh dường như tôi đã từng gặp qua rồi." "Có người giống như tôi nữa sao?". Pakin hỏi một cách hứng thú, làm cho chàng đầu đỏ nhoẻn miệng cười. "Là anh trai của tôi. Anh giống như anh họ của tôi giống như khuôn đúc vậy.". Kỳ này Shin không định đợi để đối phương hỏi, cậu giải thích ngay khi nói 2 người này giống nhau rằng họ giống nhau thế nào. "Anh trai tôi rất hiếu thắng. Khi có ai vênh váo là bản thân tài giỏi, anh trai tôi sẽ thuần hóa tới nỗi sư tử trở thành chuột. Anh trai tôi không thích bị ai từ chối và sẽ làm cho người đó không thể từ chối. Và khi anh trai tôi để ý tới ai thì sẽ không để cho người đó dễ dàng lọt khỏi tay. Nhưng lại có bản chất xấu xa, khi nào có được rồi... thì vứt bỏ vào khi đó.". Người nghe gật đầu theo sau đó bật cười nhẹ khi đối phương nói xong. "Vậy có lẽ không giống tôi. Bởi vì nếu tôi có được món đồ nào đó một cách khó khăn, tôi sẽ nâng niu đàng hoàng." Shin muốn thở dài vào mặt, bởi vì có thể cậu đã quên nói rằng... anh trai cậu luôn có thể tìm ra lời biện minh cho bản thân, cũng giống như người trước mặt, chỉ cần nhìn vào mắt, cậu cũng đủ biết rằng đây là người thế nào. Gian từ sâu bên trong và tốt nhất là cậu nên tránh xa như anh Oat đã nói. "Vậy có biết tại sao tôi lại nói rằng anh giống như anh trai không?". Shin hỏi rồi móc điện thoại của mình ra xem thời gian, giống như nhắc nhở đường vòng rằng cậu đã phí thời gian với chuyện nhảm nhí quá nhiều rồi, sau đó cất vào trong túi, nhìn người nhướng mày như đang chờ đợi xem cậu nói gì tiếp. Và điều đó làm cho Shin nhếch nụ cười ở khóe miệng. "Bởi vì tôi không định ngủ với họ hàng của mình." Pakin lặng đi ngay. Đôi mắt sắc bén sáng lên, hiểu rõ ý nghĩa mà cậu nhóc này nói mà không cần giải nghĩa nhiều hơn nữa. Toàn bộ những điều mà Shin nói ra có nghĩa là: Dù cho cậu cố gắng làm thế nào thì chắc chắn cũng không bao giờ có được cậu nhóc này lên giường một cách tình nguyện. Cố gắng thế nào cũng chỉ có thể xem cao nhất là anh trai thôi. Biết cách từ chối kiểu mà không làm mất cảm tình nữa chứ. "Có biết là cậu càng nói như vậy thì cậu càng thú vị không? Tôi tưởng là cậu sẽ nói dù chết tao cũng không quay cái lưng ra cho mày, đại khái như vậy.". Pakin nói một cách buồn cười với người mà cậu nghĩ rằng là người thẳng thắng, nhưng giờ lại nói vòng vo cả vòng Trái Đất để nói với cậu rằng... không. Lời nói làm Shin bắt đầu mở túi của mình ra và cầm cái PSP lên với dáng vẻ ghẹo gan, miệng thì nói. "Tôi biết cái gì là cái gì, biết rằng lúc nào nên nói thế nào. Dù cho tôi thẳng thắn thế nào, tôi cũng không định kiếm chuyện cho bản thân mình, đi mở miệng chửi người có quyền lực tới nỗi có chuyện theo sau đâu... Mà anh định nói gì nữa thì cứ nói đi.". Miệng nói là sẽ nghe, nhưng tay thì bắt đầu mở game ra chơi, giống như lời nói của đối phương không đáng quan tâm bằng máy game trong tay. Dáng vẻ mà Pakin chỉ im lặng nhìn một lúc, trước khi... Bàn tay lớn cầm lấy máy game từ tay chàng con lai, kiểu mà Shin cũng không hề la lối, chỉ nhướng mày nhìn, làm cho chàng trai nói bằng giọng ngang ngang giống như người bắt đầu không hài lòng. "Vậy tôi nghĩ rằng cậu nên biết khi nói chuyện với người có quyền lực như tôi, cậu nên nhìn thẳng vào mắt.". Người nghe nhìn chằm chằm trong im lặng chỉ một lúc trước khi giơ 2 tay lên ngang vai giống như chịu thua. "Vâng... anh Pakin!" (Shin đổi xưng hô sang gọi anh theo kiểu anh trai) Lại một lần nữa chủ nhân cái tên Pakin khựng lại, nhìn người gọi mình là anh trai trước khi sự hiểu rõ sáng lên ở trong đầu. Dáng vẻ kính trọng một cách giả vờ đó cùng từ xưng hô đã nói rõ ràng rằng kính trọng cao lắm cũng chỉ có thể xem là người lớn tuổi hơn... chỉ vậy thôi. "Rốt cuộc dù thế nào thì thật sự cũng không thể nhỉ?" "Tôi nghĩ là tôi nói tiếng Thái rõ ràng đó chứ.". Người nghe bật cười trong họng trước khi ném máy game trả lại, nhìn người nhận lại nó cất vào túi kiểu mà chắc đã biết cậu đã chơi chán rồi. Và dù cho có tiền thế nào, người như Pakin cũng không phải là người thích ép buộc ai. Ai nói không thì cậu cũng ok. Nhưng rồi, Pakin lại đưa tay tới trước mặt, để cho Shin nhìn một cách thắc mắc. "Dành cho việc làm quen thêm một người em trai.". Dù cho nghĩ rằng đối phương có ý đồ gì đó, nhưng Shin vẫn muốn cắt đứt cuộc đối thoại sao cho nhanh nhất có thể. Thế là chịu bắt tay một cách dễ dàng, mặc dù không hề định bắt quàng làm họ với cái tên nghiệp chướng này chút nào. "Ừm, ừm, dành cho anh trai mới." Người anh mà tao không hề muốn chút nào. *Mặp* "Hey!!!" "Anh đụng vào người của em làm gì!" Vẫn chưa kịp để Shin suy nghĩ trong lòng xong nữa là đã cảm thấy được lực kéo mạnh ở trên vai, thế là bị giật lùi ra phía sau. Cái tay đang bắt với bàn tay ấm ấm bị tách ra ngay lập tức, thế là cậu kêu lên thành tiếng trước khi khựng lại lúc tiếng nói gắt gỏng của người nào đó vang lên một cách không hài lòng. Nhưng chỉ một lúc sau thôi, Shin liền... mỉm cười. Hừ, anh tưởng anh là anh hùng cưỡi bạch mã hay sao vậy, anh Oat? ********************************** "Hey, mày! Đó là xe của anh Pakin mà. Tới làm gì ở trường mình vậy ta?" Lúc Oat đang đi ở trên tòa nhà với bạn thân cùng lúc ôm thùng đựng dụng cụ của ban phong trào của khoa, thằng Saifah đang nhìn ra ngoài cửa sổ liền kêu lớn, chỉ xuống phía dưới làm cho người nghe chau mày lại. Và khi vừa di chuyển tới nhìn theo thôi, đôi mắt sắc cạnh liền mở to. "Đó là thằng Shin mà. Hai người đó thân nhau hồi nào vậy?" "Tao đã cảnh báo nó rồi. Sao nó lại không nghe lời cảnh báo của tao chứ!". Oat nghiến răng nói. "Có nghĩa là sao?" "Saifah, cho tao gửi mày hết chỗ này. Tao có chuyện phải làm!". Oat không trả lời câu hỏi của bạn, chỉ đặt thùng dụng cụ xuống bên cạnh chân đứa bạn, sau đó thì chạy khỏi tòa nhà một cách nhanh chóng, ngang qua mấy em khóa dưới đang đưa tay lên vái chào. Nhưng mà bây giờ sự chú ý của cậu đang ở chỗ cái người đầu tóc có sắc đỏ phản chiếu lại ánh nắng ở phía dưới nhiều hơn. Một mặt cũng biết người như nó có thể tự lo liệu được, không cần thiết phải lo. Nhưng một mặt khác, đó là anh Pakin lận đó. Giỏi thế nào, thằng Shin cũng chỉ là sinh viên năm nhất. Nếu làm cho không hài lòng, chính nó sẽ bị xui xẻo. Và cậu là người dẫn nó tới trường đua sẽ phải cảm thấy tội lỗi. Rất nhiều lý do mà Oat cố gắng nói với chính mình, mặc dù hình ảnh của cậu nhóc đó lúc dùng miệng cho cậu vụt lên trong lòng, làm cho phải gạt bỏ nó đi một cách nhanh chóng cùng với sâu tận đáy lòng có tiếng thì thầm nhỏ nhẹ. Nhóc đó... là của tao. Mày nghĩ cái quái gì vậy, Oat? Mày không có yêu nó, chỉ là nó dùng miệng cho mày một lần, mà tới mức phải giữ lại suy nghĩ hết lần này tới lần khác sao? "Chết tiệt!". Người suy nghĩ nhiều chửi đổng lên với chính mình trước khi xuất hiện ở tầng dưới. Vào lúc đó, cậu thấy Pakin liếc nhìn qua trước khi nhếch khóe miệng lên và đưa tay ra cho cậu nhóc đang quay lưng lại đó nắm. Và khi nó chỉ vừa mới đưa tay ra nắm, cậu đã lao tới trước khi kịp suy nghĩ cái gì. "Anh đụng vào người của em làm gì!" Và chưa kịp suy nghĩ rằng bản thân đã nói lời gì ra. ********************************** "Sao rồi, Oat? Lâu rồi không gặp nhỉ?". Thế nhưng, dáng vẻ kéo thằng con lai ra của cậu làm cho đối phương chỉ giơ tay lên chào hỏi, làm cho người bên này kiềm ném cảm giác kỳ lạ lại và nói bằng giọng lịch sự. "Vâng, lâu rồi không gặp." "Ờ, lạ nhỉ? Mấy người quanh đây gọi 3 ngày là lâu.". Mặc dù cậu cố gắng suýt chết để không cho Pakin nhắm vào thằng đàn em nghiệp chướng này, nhưng nó lại thốt lên một cách vu vơ, làm cho chủ nhân trường đua bật cười thích thú rồi hỏi câu hỏi làm cho Oat nghẹn lời. "Rốt cuộc Shin thật sự là người yêu của mày à, Oat?" "Kh...". Oat suýt nữa đã nói rằng không phải, nhưng câu nói lại bị vấp khi trong đầu đang cân nhắc câu trả lời của mình thật kỹ. Nếu nói là không, chắc chắn anh Pakin sẽ không ngừng dính vào thằng Shin. Nhưng nếu nói là phải thì cũng giống như cậu đang đùa giỡn với tình cảm của mình khi mà cậu không hề yêu nó kiểu như vậy chút nào. Dáng vẻ nghẹn lời làm cho Shin lắc đầu một chút với tính cách hay bảo vệ người khác của cựu trưởng nhóm giáo dục. Thật là, một số người Thái tao đã nói tiếng Thái vào mặt muốn chết rồi mà không ai chịu nghe. Đã nói là tự lo cho bản thân được mà còn cố bảo vệ nữa. "Không phải đâu anh..." "Đúng, Shin là người yêu của em!" Chính vì vậy Shin đành trả lời thay, nhưng điều đó lại làm cho người im lặng thốt lên ngay lập tức, che đậy đi giọng nói của người phủ nhận. Và chắc chắn là đã làm cho chàng đầu đỏ quay ngoắt lại nhìn, nghĩ rằng anh Oat có bị cờ lê quất trúng đầu hay không mà lại trả lời câu hỏi một cách chết tiệt như vậy. Nhìn cũng đủ biết rằng cái tên Pakin gì đó chỉ muốn ghẹo chơi thôi. "Haizz, dù cho tiếc nhưng mày cũng biết rõ rằng tao không đụng vào đồ đã có chủ." "Đúng vậy. Em biết và em mong rằng anh sẽ không đụng vào nó." Ờ, vui nhỉ? Tới hôm nay mới biết cảm giác được trai tranh giành. Kỳ này người chán ngán lúc đầu chờ đợi một cách tò mò xem sẽ như thế nào tiếp. Cảm thấy hào hứng với tình huống mà bản thân chưa từng gặp bao giờ. Trước đó chỉ từng giành cùng một người với bạn, mà bây giờ được giành thì không nhịn được mà nghĩ... Tại sao tụi thụ trong tiểu thuyết phải bày đặt ra vẻ nóng giận khi được con trai giành ta? Tao nghĩ đây là chuyện hay ho mà cần phải gặp ít nhất một lần trong đời. Shin suy nghĩ và suýt nữa là đã phát ra tiếng cười rồi, nhưng mà vẫn nhẫn nhịn. Muốn biết xem anh Oat định làm gì cho mình ngạc nhiên tiếp. "Bây giờ thì không. Nhưng mà chừng nào chia tay thì tao cũng muốn thử đó." "Vậy thì anh đừng có hy vọng quá. Tụi em chắc không chia tay dễ dàng đâu.". Oat trả lời lại ngay lập tức. Lúc này chỉ nghĩ đến chuyện phải làm cho đàn em thoát khỏi tầm tay của đối phương cho bằng được, mà không hề biết rằng lời nói của mình đang khều mạnh trái tim của người nghe, tới nỗi nụ cười nhạt dần đi, tiếng cười cũng nuốt luôn vào trong họng. Hừ, tao vẫn cứ kỳ vọng sẽ có người yêu tao thật lâu nhỉ? Nên mới nghe chỉ bấy nhiêu thôi mà đã nuốt nước bọt. "Ok, ok. Tao không đụng vào người yêu mày cũng được. Thật ra tao tới đây bởi vì có chuyện muốn cảnh báo..." "Thằng Max?". Khi nói tới chuyện này, mặt mũi đã căng thẳng sẵn rồi của Oat lại càng tăng gấp đôi, làm cho người cảnh báo gật đầu. "Bạn nó tới nói với tao rằng nó thù mày với người yêu mày dữ lắm. Khoảng thời gian này cẩn thận một chút cũng tốt. Tao và mày đều biết bản chất của nó." "Chuyện này em cũng đang suy nghĩ, nhưng chắc nó không dám tới khu trường đại học đâu. Thằng Payu chắc chắn không để yên." "Ờ, nói với thằng Saifah luôn đi vậy.". Pakin gật đầu rồi vỗ vai người mà cậu vừa ý với tay nghề đua xe 2 cái. Nhưng rồi Oat thấy ánh mắt của người mà cậu kính trọng nhìn về phía đàn em mà cậu nắm lấy vai thì lại thấy co giật trong lòng. "Chuyện chỉ như vậy, anh gọi điện nói cũng được." "Tại tao muốn chặn đầu gặp một người và rồi cũng được gặp như ý.". Và rồi ánh mắt cố tình nhìn tới làm cho Shin muốn thở một hơi thật mạnh rồi nói với người trước mặt rằng... Có biết càng nói như vậy thì mày càng giống anh họ tao không? Nhưng nếu mày định trêu anh Oat thì chắc đã trêu nhầm người rồi, khi mà tao đâu phải là người yêu của ai đâu. "Ok, hết chuyện rồi phải không? Không có ai làm phiền thời gian ăn cơm của em nữa phải không?... Tốt! Anh Oat, nếu anh vui lòng buông cánh tay em ra thì sẽ rất là tốt... Cảm ơn ạ.". Khi thấy hết chuyện và không muốn để cho người trong khoa bàn tán nhiều hơn như vậy nữa... Chắc rồi, dù cho nhiều người ra vẻ là đi ngang qua, nhưng cái ánh mắt nhiều chuyện lại rõ còn hơn cả rõ, thế là Shin quay qua nhìn 2 người già hơn làm cho người làm đàn anh nhận ra. "Xin lỗi!". Ánh mắt nhìn tới lạ hơn mọi lần làm cho Shin chau mày. Lo cho tao? "Không sao.". Nói xong, Shin đưa tay lên vái chào qua loa rồi quay người đi về hướng khác. Xin thề rằng khi thấy tên Pakin đó nháy mắt với mình, điều đó nói cho cậu biết rằng cái vụ nói có hứng thú với cậu rất nhiều gì đó là để khích cho người yêu của cậu (?) ghen mà thôi. Nhưng mà xin lỗi nhé, tình cờ là chỉ từng dùng miệng giùm cho thôi, không có nhiều hơn như vậy. Ờ, nhưng ít ra cũng thúc đẩy được một số phản ứng của anh Oat, được làm như bản thân là chàng thụ trong tiểu thuyết sến súa và được con trai vây quanh tranh giành thì cũng đáng đó. Shin đã đi khỏi rồi, nhưng 2 chàng trai vẫn nói chuyện với nhau ở chỗ cũ, mà Oat không hề nhận ra rằng bạn nữ thân thiết của mình, Dokkhem, đã đứng xem toàn bộ tình huống từ đầu tới cuối và đang trợn to mắt. Và chắc chắn, chuyện này... phải phát tán. ********************************** "Shin! Shin! Shin! Shin! Shin! Shin-channnn!" Thằng này gọi tới nỗi thiên hạ biết hết luôn rằng tao có cùng tên với cái nhân vật hoạt hình cậu bé lông mày sậm đó. "Mày mất tích đi đâu vậy? Tại sao không tới ăn cơm với tụi tao?". Thằng Dear hỏi một cách nhiệt tình, làm vẻ mặt giống như đang nắm giữ bí mật vĩ đại, làm cho người gặp chuyện chán ngán tột cùng đặt tay lên đầu nó. "Mày bị cái gì vậy? Xoa đầu tao làm gì nữa?... Ôi! Thằng nấm tươi!". Vẫn chưa kịp để cho Dear hỏi bạn xong, Shin đã đẩy đầu nó ra phía sau một cách hết sức, thế là chú chó con kêu lớn, nắm chặt lấy cổ của mình, trợn mắt nhìn thằng con lai đang nhún vai. "Tự nhiên tao thấy không ưa." Chắc rồi. Tuần trước ủ rũ còn hơn chó bị bỏ rơi. Khi anh Porsche chiều chuộng một chút thì lại cư xử như chó uống thuốc quá liều. "Nè, nè, nè, mày có chuyện hay ho mà không nói với tao chứ gì? Và khi tao biết được rồi nên mày mới thấy không ưa.". Shin quay qua nhìn khuôn mặt trắng trẻo của đứa bạn đang mỉm cười. Và rồi đúng kiểu người khờ khạo, không biết giữ bí mật, mặt nó thể hiện rằng đã biết chuyện gì đó, làm cho người nhìn chỉ nhún vai. "Tao nghĩ mày chỉ biết duy nhất một chuyện, chính là kích cỡ của anh Porsche. Bị tới nỗi dỗi luôn mà." "Suỵt~~~! Thằng Shin chết tiệt!!! Mày lại nói lớn tiếng nữa rồi!". Dứt lời cậu, thằng Dear liền trách móc bằng giọng thì thầm, trong khi gò má nó có vẻ hơi đỏ lên một chút, làm cho cậu quay qua nhìn vào mắt rồi nói không bao nhiêu từ. "Nhưng tao biết là mày thích." "T... Tao không hề nhé." Tao không hề thích thú mỗi khi bạn bè biết được tao và anh Porsche happy tới mức nào nhé. Thật sự không hề! "Ừm, ừm, tao tin mày." Đồ con ngỗng! Làm cái mặt không tin tao chút nào hết nữa chứ! Dear chỉ biết nhe nanh, đi theo đứa bạn đang đi về phía sau lớp rồi ném túi xuống bên cạnh thằng Nam khôi khoa mà hôm nay nó cứ úp mặt xuống bàn từ sáng tới giờ. Thế nhưng cậu không đời nào để cho nó yên đâu, khi mà... "Chị Dokkhem nói rằng mày là người yêu của anh Oat, có phải thật không vậy?" Nhưng rồi, Dear nói ra chuyện hồi vài phút trước. Đàn chị năm 3 xuất hiện cái vèo tới tìm cậu rồi hỏi một cách phấn khởi rằng Shin và trưởng nhóm giáo dục có phải là người yêu với nhau không, làm cho cậu chỉ biết to mắt rồi nói với chị ấy rằng không biết chuyện, nhưng cũng nhận lời là sẽ hỏi giùm cho. Chuyện của thằng con lai có ít thú vị bao giờ đâu. Hơn nữa... với anh Oat lận đó! Dear suy nghĩ một cách hồi hộp thay, khi mà cậu không hề ngạc nhiên tại sao thằng Shin lại có tin đồn với anh Oat bởi vì nó nói rõ ràng rằng nó là gay. Hơn nữa trí tưởng tượng của bộ não đã bay cao một cách nhanh chóng. Và rồi Dear kết luận cho suy nghĩ trước đó về việc anh Oat cứ ở xung quanh cậu, lại còn ra vẻ giống như thích cậu chỉ là sự hiểu lầm. Thật ra anh Oat tới tìm thằng Shin-chan thì đúng hơn! Tao đúng là thông minh, sắc sảo không ai bằng! Người chỉ thông minh trong chuyện học nói với chính mình một cách tự tin, hơn nữa còn nhìn đứa bạn thân bằng ánh mắt tò mò, làm cho nó im lặng nhìn chăm chú trước khi... thở dài vào mặt. Xem mặt tao như cái bồn hay gì vậy? Cứ thở dài vào mặt tao hoài! "Dear, tao cũng cho rằng mày khờ đó...". Và rồi thằng con lai nói cùng lúc đặt tay lên vai cậu, kiểu mà người nghe bắt đầu thấy đáng ngờ, linh tính nói với cậu rằng nó nhất định là đang trêu cậu gì đó nữa chắc luôn. "...Nhưng mà mày đừng tin mọi thứ nghe thấy miệng người khác cũng tốt đó... Tao sợ anh Porsche phải thông báo tìm trẻ lạc bởi vì mày đi theo người đưa viên kẹo ra dụ dỗ." Thằng chết tiệtttt! Tao 18 tuổi rồi đó! Không phải 8 tuổi! Tới nỗi Dear há hốc mồm, nhìn người làm vẻ mặt giống như tội nghiệp anh Porsche vô bờ bến khi mà có người yêu như cậu, thế là phải mắng vào mặt nó. "Thằng nghiệp chướng! Không phải mình tao nghe thấy. Thằng Sun cũng nghe thấy đó... Dậy đi! Mày phải giúp tao nhiều chuyện đi chứ, Sun. Mày cũng nghe thấy chị Dokkhem nói thằng Shin ở cùng với anh Oat đúng không!!". Khi Dear quay qua tìm đồng bọn bằng cách lung lay cổ cái con nằm giống như con ma thì Sunny, người thường hay biết chuyện trước người khác ngẩng mặt lên khỏi bàn rồi gật đầu cho có lệ. "Ờ, ờ, nghe thấy, nghe thấy." Tụi mày đừng đụng vào tao được không vậy? Tao căng thẳng muốn chết rồi đây. Cãi nhau với vợ thôi chưa đủ, chị vợ còn hẹn nói chuyện chiều nay! Cho tao sống một cách yên bình chút đi. "Vậy mày hỏi nó đi, rằng nó và anh Oat là gì với nhau!". Khi có đồng bọn, Dear liền khều bạn liên tục, làm cho Sun quay qua nhìn mặt rồi quay lại nhìn vào mắt thằng con lai kiểu mà mọi khi chắc cậu sẽ là người hỏi đầu tiên. Nhưng mà ngay cả khi tâm trạng không vui như vậy, cậu còn biết là không thể nào. Thằng cha Oat thích thằng lùn này, sao lại dính vào thằng Shin-chan chứ. Chính vì vậy, chàng Arthit mới hỏi kiểu chán sống tột cùng. "Mày với anh Oat, ai thông ai vậy?". Câu hỏi làm Dear quay ngoắt qua trợn mắt nhìn. Người phải trả lời lặng đi một chút trước khi gật đầu. "Thay phiên nhau. Hôm nào tao mệt thì ở dưới, hôm nào tao muốn thì tao ở trên." "Hả!!!". Thằng Dear kêu lớn, há miệng cứng đơ, nhìn người trả lời bằng khuôn mặt không cảm xúc kiểu mà làm thằng Sun bật cười. Và điều đó làm cho Shin nói cùng với nụ cười ở khóe miệng. "Để dành đi thử nhé, Dear. Nếu hôm nào anh Porsche mệt thì mày thử xem...". Chỉ nói bấy nhiêu trước khi móc điện thoại ra chơi, để lại thằng chó con chỉ biết nhìn đứa bạn bên phải một cái, bên trái một cái như đang đánh giá xem có đáng tin tưởng hay không. Và khi chỉ vừa nghĩ rằng mình ở trên anh Porsche... Thế quái nào tao chỉ thấy hình ảnh tao nhún một cách sung sướng trên người anh Porsche thay vì hình ảnh... ơ... thông... Dáng vẻ suy nghĩ nhiều làm Shin chỉ nhếch miệng cười, nhìn cái người cứ lầm bầm rằng anh Porsche mà chịu như vậy sao. Ờ, mà nếu tao tán anh Oat đổ thì tao nên ở trên hay ở dưới? Hừ hừ, nhưng cỡ như tao chưa từng ở dưới ai. ********************************** "Dear, mày phải giúp tao nhé. Mày phải giúp tao." Có nhớ hồi trưa thằng Sun ra vẻ giống như thấy Dear phiền phức tới cỡ nào không? Nhưng khi có cuộc gọi tới được 2 phút, cùng với việc mất tích đi nói chuyện bằng giọng điệu căng thẳng thì nó quay lại chớp mắt lia lịa và nói bằng giọng nài nỉ rằng... "Mày phải đi gặp chị gái anh Ryu chung với tao. Nhé mày? Chị ấy nói là dẫn người tên Dear đi gặp đó." "Mắc gì? Rồi sao chị gái của anh Ryu biết tao?". Dear hỏi rồi lắc đầu. Cũng biết là nó gặp rắc rối một chút (theo như nó kể) rằng chị gái lớn của anh Ryu tới tìm lúc đang hợp thời hợp lúc (?). Dù cho đồng cảm, nhưng cậu là người ngoài thì giúp gì được chứ. Và lời từ chối đó làm cho Sun vò đầu một cách bực bội. "Thì chuyện mà anh Ryu hiểu lầm theo như 2 đứa mặt trăng nói rằng mày là người yêu của tao đó. Khi cãi nhau, anh ấy đào bới chuyện này lên để chửi tao. Thế nên chị Rarin biết tên mày... Không biết đâu. Mày phải đi chung với tao. Đừng quên rằng lần trước anh Porsche thoát khỏi tay nữ quỷ là vì tao đó!". Khi được nước, chàng Arthit liền bắt đầu đào bới công ơn từ kiếp trước lên. Chắc rồi. Nếu hôm đó Sun không nổi giận thay bạn tới nỗi ra vẻ định lên xử lý anh Porsche, thằng Dear này có thể đã chìm trong biển nước mắt chết luôn rồi. "Mày đòi ơn hả!". Chắc chắn thằng Sun này trả lời bằng nụ cười thật lòng tột cùng... "Ờ!!!" Mày ờ thì tao ờ theo vậy! ********************************** Có người nói rằng anh chị em với nhau thường có tính cách giống nhau, nhưng Dear xin phản đối hết lòng luôn khi mà so sánh tính cách của mình và chị gái. Nhưng với 2 người chị Rarin và anh Ryu thì... giống nhau muốn chết luôn. "Rồi người tên Pete đâu? Tôi đã nói là dẫn tới cả Dear, cả Pete mà!" Dữ muốn chết! Trong quán cafe, Dear tái mặt lúc chị Rarin hỏi thằng Sun bằng giọng nghiêm khắc. Và hơn nữa hình tượng của chị ấy không hề giống kiểu phụ nữ dịu dàng như cái tên chút nào. Thế nên cậu chỉ biết cười khô khan, khều cái người đang căng thẳng. (Rarin = hòa nhã, êm dịu) "Pete liên quan gì vậy?" "Liên quan chứ. Cả 2 đều là bồ Sun mà, không phải sao?". Thằng Sun không trả lời, chị Rarin lại trả lời thay, làm cho Dear há mồm chỉ tay về phía mình. "Em là bồ thằng Sun ấy hả!" "Chẳng lẽ không phải?" "Không phải! Không phải đâu chị, chắc chắn không phải. Em với thằng Sun là bạn với nhau ạ. Bạn từ hồi cấp 3. Thân nhau cực kỳ, 1000% không phải bồ nhí, không phải người yêu!". Dear nhanh chóng khẳng định bằng giọng run run, lắc đầu ngoắt ngoắt rồi liếc mắt nhìn đứa bạn kiểu như... Nếu kêu ngủ với nó, em thà ngủ với chó gần nhà còn hơn... Làm cho cô gái nhìn bằng ánh mắt suy xét chỉ một lúc. "Rồi Pete là ai?". Dù cho muốn biết suýt chết rằng công tử Pete của thằng bạn Ae nó liên quan gì, nhưng Dear vẫn nhanh chóng mở miệng trả lời bởi vì thằng Sun chỉ vừa há miệng, chị Rarin đã quét mắt qua nhìn làm cho ngậm miệng ngây lập tức. Ờ, đỉnh hơn anh Ryu nữa. Thằng Sun sợ chị vợ! "Ơ... Là bạn của bạn ạ. Tại sao chị... ơ... chị Rarin lại biết nó ạ?" "Ryu nói với chị là thấy hình Sun chụp với người tên Pete, lại còn có hình trái tim ở trong điện thoại." *Ngoắt* "Tao cảnh báo mày rồi!!!". Tới nỗi Dear quay ngoắt qua nhìn đứa bạn thân mà lúc này mặt giống như nói là tao xin lỗi vì không nghe lời mày, làm cho Dear nhớ lại ngày mà nó chụp hình với thằng công tử đẹp trai, lại còn ngồi trang trí hình làm cho anh Ryu ghen hết mình. Dù cho cậu ngu và khờ, nhưng với cái bộ dạng này có lẽ là anh Ryu ghen chắc luôn. Chuyện ghen tuông tao bắt đầu đạt cảnh giới advance rồi, nói luôn. "Cảnh báo cái gì?". Nhưng khi chị Rarin mở miệng hỏi, Dear chỉ biết cười gượng, liếc mắt nhìn bạn một cái, kiểu mà nó gật đầu như nói rằng: Kể đi mày, cho tao chết luôn một lần. Mày nói đi. "Chuyện là chị Rarin hiểu lầm ạ. Thằng Sun và Pete chắc chắn không có là gì với nhau. Pete là bạn của bạn. Rồi hôm đó Sun có vấn đề với anh Ryu một chút, nên nó chụp hình với Pete chơi chơi, chỉ định khích cho ghen một chút ạ. Nhưng em cảnh báo rồi rằng đừng có chơi như vậy và nó không có đem cho anh Ryu xem. Em nghĩ rằng... ơ... anh Ryu tự mình thấy, phải không ạ?". Đây cố gắng giúp bạn hết mình rồi đó. Bởi vì không thấy thằng Sun nhắc tới cái hình đó, ai mà ngờ rằng đột nhiên lại xảy ra chuyện xui xẻo như vậy. "Khích cho ghen? Khốn nạn!" Tao xin lỗi! Ánh mắt của Dear quay qua nhìn bạn chắc chắn có ý nghĩa như vậy, bởi vì chị Rarin chỉ nói bấy nhiêu. Và nếu quan sát thì sẽ thấy chị Rarin xưng với cậu là 'chị', nhưng với thằng Sun... 'tôi'... Phân chia như vậy chắc là giận thằng Sun lắm. "Em xin lỗi ạ. Chỉ là suy nghĩ bốc đồng nhất thời thôi.". Sun nói một cách ăn năn, làm cho người nghe nguội xuống một chút. "Khẳng định rằng với Pete gì đó không có gì hết?" "Không có ạ. Thề luôn.". Khi khẳng định chắc nịch như vậy, Rarin liền quay lại nhìn đứa trẻ còn lại mà cô thấy thiện cảm qua vẻ ngoài... Không có gì lạ nếu 2 người này từng có gì với nhau, khi mà Dear dễ thương tới như vậy. Cho nên để giải quyết xem nên giúp đỡ em trai như thế nào, cô gái liền nở nụ cười. "Dear, Dear có người yêu chưa?" "Ơ... Có ạ." "Ok, chị sẽ tin rằng Sun trong sạch nếu em dẫn chị đi gặp người yêu của em... Để chị có thể biết rằng mấy đứa không có thông đồng nhau nói dối em trai chị.". Lời quyết định làm cho Dear há hốc mồm, quay qua nhìn đứa bạn thân giống như nói rằng... Đây là chị vợ hay mẹ vợ vậy! Kỳ này rắc rối lây qua tao luôn rồi kìa! ------------ End Chap 60 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 61 - Nếu tôi không có em ấy "Xin chào, chắc cô là Rarin." "Vâng, tôi là Rarin. Và anh..." "Tôi là Purin." Ờ hở, bầu không khí đúng trang trọng. Dear nghĩ trong lòng lúc dẫn chị Rarin tới căn hộ. Hơn nữa còn gọi điện báo với chủ phòng trước. Cho nên lúc bước vào, người con trai to con đã đợi sẵn rồi. Và khi thấy cô gái có vẻ ngoài mạnh dạn, chàng trai liền đứng dậy khỏi ghế salon và đưa tay ra bắt, chào hỏi bằng dáng vẻ trang trọng, kiểu mà 2 đứa nhỏ chỉ biết nhìn mặt nhau. Kiểu này anh Porsche nhất định là đối phó được. Suy nghĩ khớp nhau kiểu mà không hề hẹn trước, cũng như Rarin cảm thấy hơi e ngại một chút khi thấy người yêu của Dear, người mà cô tưởng rằng chắc là tụi sinh viên đồng chan lứa chưa biết tình yêu là gì, thế mà lại thành ra là chàng trai có vẻ đỉnh đạc như vậy. "Mời ngồi.". Purin mỉm cười nhạt rồi giơ tay về phía bộ ghế salon, để cho Rarin mở lời cảm ơn rồi ngồi xuống, cảm thấy ngưỡng mộ dáng vẻ lịch sự của chủ nhà không ít. "Dear đi lấy nước cho khách nhé.". Dù cho muốn biết nhiều tới cỡ nào, nhưng đứa trẻ lễ phép vẫn nhanh chóng mở miệng nói. Nhưng Rarin lại chen vào. "Không cần đâu. Chị chỉ làm phiền thời gian một chút thôi. Chỉ là có chuyện muốn hỏi anh Purin một chút.". Cô gái nói trong khi ánh mắt có vẻ sáng hơn, làm cho Sun chỉ biết truyền ánh mắt cầu xin thần tượng của lòng mình. Giúp em với nhé anh. "Vâng. Tôi cũng biết chút chuyện từ Dear rồi. Dear tới đây ngồi đi.". Dù cho đối phương có xâm phạm chuyện riêng tư rằng cậu quen với nhóc nhỏ này thật hay không, nhưng Purin vẫn thấu hiểu tại sao đối phương lại bất lịch sự tới mức hỏi xem Dear quen với ai vì sự chắc chắn. Chỉ cần nhìn vào mắt, cậu cũng biết cô gái có vẻ giỏi giang này rất yêu thương em trai. "Ơ... Dạ...". Dear suýt nữa đã đi tới ngồi ở cái ghế salon còn lại rồi, nếu không kẹt ở chỗ anh Porsche nắm lấy cổ tay cậu lại rồi níu kéo nhẹ nhàng để cậu ngồi xuống bên cạnh. Đôi mắt sắc bén giống như đang có thể mỉm cười lúc nhìn người hơi đỏ mặt một chút bởi vì thẹn thùng ánh mắt của người khác. Thể hiện ra tới như vậy, sao không hôn khoe người ta luôn rằng chúng ta là gì với nhau luôn đi. Huhuhu, tao mắc cỡ! Dáng vẻ mà Rarin nhìn chăm chú không rời mắt. "Sun ngồi đi." "Dạ, dạ.". Khi chủ nhà đã nói, chàng Nam khôi ủ rũ liền gấp rút tới ngồi ở một góc, kiểu mà thấy ớn ớn ánh mắt chị vợ không ít. Thì nhìn đi, nhìn không chớp mắt tới như vậy. "Thật sự phải xin lỗi ạ vì đã tới làm phiền. Nhưng tôi xin được hỏi thẳng rằng anh và Dear là gì với nhau.". Rarin rời mắt khỏi em rể mà cô không khoái chút nào về phía chủ nhân căn phòng lần nữa và dừng ánh mắt tại bàn tay lớn, mà lúc này đang nắm cổ tay của đứa nhỏ còn lại không buông. Câu hỏi mà Purin chỉ mỉm cười lịch sự. Bàn tay lớn kéo tay Dear đặt lên đùi bằng dáng vẻ tự nhiên, kiểu mà chú chó con cúi gầm mặt. Ơ... Thật ra cũng muốn rút tay ra đó. Nhưng mà kinh nghiệm đã dạy rằng nên nói thẳng việc anh Porsche là gì với mình. Chính vì vậy, chị Rarin biết rồi thì cứ nói đi. "Vâng, tôi và Dear đang quen nhau." Rarin lặng đi ngay lập tức với người đàn ông mà chắc nhiều cô gái sẵn sàng dâng mình tận nơi, nhưng lại thừa nhận với cô bằng giọng điệu kiên định. Bàn tay đang nắm lấy tay Dear thì siết chặt lại. Dùng hành động để nói ra mối quan hệ một cách rõ ràng, kiểu mà cô không nhịn được mà chấp nhận bất lịch sự để hỏi ra. "Vậy anh không nghĩ rằng 2 người con trai quen nhau thì có thể sẽ không đến với nhau được sao? Anh và Dear có vẻ là cách biệt tuổi tác nhiều lắm." Chị ấy có trù ẻo cho tao và anh Porsche chia tay nhau không ta? Người khờ khạo không nhịn được mà nghĩ, hơn nữa còn cười không nổi. Khác với Purin chỉ bật cười nhẹ, không có dáng vẻ khựng lại bởi cậu hỏi này. "Cũng đâu có chắc con trai và con gái quen nhau thì sẽ đến với nhau được đâu.". Chị Rarin mới là người khựng lại. Và điều đó làm cho Purin nói bằng giọng điệu dịu đi. Khuôn mặt nét cạnh quay qua nhìn chú chó con cứ cúi gầm mặt ở bên cạnh. Từ ngày mà cậu với Dear có vấn đề với nhau, khi chú chó con không chịu cười với cậu, dỗi cậu, nó làm cho Purin càng dám chắc rằng trái tim cậu ở chỗ ai. Với những người phụ nữ khác mà cậu từng quen, dù cho đối phương giận dỗi, cậu cũng chỉ dỗ theo nghĩa vụ. Nhưng với chú chó con... việc Dear giận làm cho khó chịu. "Và cũng giống vậy đó. Tình yêu không có giới hạn bởi độ tuổi. Có nhiều đôi tuổi cách nhau mấy chục mà họ còn đến với nhau được. Cách biệt tuổi tác thì cách biệt suy nghĩ. Nhưng tôi vẫn sẵn sàng thừa nhận suy nghĩ của cậu nhóc này... Nhưng thật ra chắc cô muốn hỏi điều khác ngoài việc tuổi tác của Dear, rằng tôi dám chắc sẽ chấp nhận đi ra khỏi con đường bình thường để quen với con trai rồi sao, đúng không?" "..." "Và tôi cũng nghĩ rằng chắc cô muốn đổi tên Dear thành Ryu... Chắc cô đang muốn hỏi rằng em của cô chỉ mới học năm 2, có nên bước ra khỏi con đường bình thường để quen với con trai hay không... Đúng không nào?" Trời! Anh Porsche của tao là họ hàng với thần tiên tri hả! Dear chỉ có thể nhìn người bên cạnh một cách nể phục khi Purin vẫn nói chuyện bằng giọng điệu lịch sự, nhưng lại đánh thẳng vào vấn đề. Bởi vì cô gái lặng đi ngay lập tức, 2 tay đang gồng chặt rồi thở dài. Rarin cũng đã nói với chính mình ngay từ đầu rồi, rằng nếu người mà em trai quen là con gái, chắc cô sẽ không xen vào giữa như vậy. Nhưng bởi vì đối phương là con trai... "Vâng. Tôi đang nghĩ rằng quen với con trai có nên không. Tôi không có anti tình yêu đồng giới nhé. Nhưng tôi nghĩ rằng liệu sẽ vượt qua được sao? Tụi nhỏ 18, 19 tuổi quen nhau, tôi đã thấy hết đôi này tới đôi kia phải kết thúc bằng việc chia tay nhau. Rồi cái này... con trai với con trai..." "Nhưng mà em thật sự thích anh Ryu đó, chị Rarin!!!". Tới nỗi Sun chịu không nổi mà chen vào, làm cho Rarin quét mắt qua nhìn. Dù cô không định khinh thường tình yêu của tụi nhỏ, nhưng bởi vì là người lớn từng trải nên làm cho cô nhìn thấy xa hơn. Và cô cũng nghĩ rằng có mối quan hệ trong khoảng thời gian này, cuối cùng chắc cũng kết thúc ở việc đường ai nấy đi, không phải lúc này thì cũng là lúc tốt nghiệp. Rarin nói thẳng rằng cô không muốn em trai phải buồn lòng. Dáng vẻ suy nghĩ nặng nề của cô gái làm cho Purin lặng đi một chút trước khi buông bàn tay đang nắm chú chó con ra. "Dear, Sun, đi chơi game trước đi." "Hey! Anh Porsche, em muốn ở lại.". Sun la lối ngay, nhưng lại làm cho Purin lắc đầu. "Cho anh nói chuyện với cô Rarin một chút... Hai đứa nhỏ 18 tuổi vào phòng đi." "Dear không còn là đứa nhỏ nữa đâu đó!". Lời nói làm cho Dear càm ràm một cách không ưa người ra vẻ như người lớn trong khi tối qua còn chơi trò 'ma dưới mền' với cậu nữa là. Và điều đó làm cho Purin đưa tay tới lúc lắc cái đầu tròn tròn cùng nụ cười ấm áp. (Ý chỉ chuyện trên giường) "Nghe lời anh nhé." Thiệt chứ! Anh Porsche ăn gian quá! "Đi thôi, Sun.". Và người định ở lại liền đứng dậy rồi lôi thằng bạn thân đang làm vẻ mặt không đồng ý. Nhưng khi nhìn qua thần tượng thì thấy Purin đang truyền ánh mắt nói rằng sẽ lo liệu cho, thế là người không muốn trở thành trẻ con trong ánh mắt chị vợ chỉ có thể thở dài rồi bước vào trong phòng ngủ thằng Dear, để cho 2 người lớn ở riêng với nhau. Cánh cửa phòng ngủ của Dear đã đóng lúc Purin quay về phía vị khách. "Lúc nãy cô Rarin hỏi tôi, tôi chỉ muốn hỏi ngược lại cô rằng nếu Ryu quyết định không quen với Sun nữa thì nó có làm cho em trai cô hạnh phúc hơn bây giờ không?". Câu hỏi làm cho cô gái nhớ tới nước mắt của em trai hôm trước. Chỉ việc thấy Ryu cứ ngồi lục lọi quần áo của Sun đem đi bỏ nhưng không nỡ bỏ thì cô đã mím chặt môi. Không, Ryu sẽ không hạnh phúc. "Tôi biết việc chấp nhận điểm này là chuyện khó. Nhưng không có ai quen nhau rồi nghĩ rằng phải chia tay đâu. Đối với tôi, tôi làm cho mỗi ngày tốt nhất có thể và tôi cũng thừa nhận rằng tôi vẫn nhớ tới con đường bình thường, con đường quen với con gái. Cuộc đời sẽ đơn giản hơn như vậy nếu không phải che giấu, không phải quen nhau một cách lén lút. Nhưng khi tôi hỏi chính mình rằng nếu hôm nay tôi không có Dear, tôi sẽ trở nên thế nào...". Purin im lặng một chút, liếc nhìn cánh cửa phòng mà cậu cho là nó hơi hé ra. Hừ hừ, tò mò có phải tính cách của chó con không vậy nhỉ, nhóc nhỏ? "Và tôi có được câu trả lời... Niềm hạnh phúc khi tôi có cậu nhóc đó ở bên cạnh làm cho tôi chịu đi trên con đường mà xã hội cho là bất bình thường.". Purin mỉm cười lần nữa. "Và tôi cũng nghĩ rằng 2 đứa nhỏ đó cũng nghĩ như vậy. Nếu để cho tình yêu vuột mất chỉ vì nghĩ rằng nó bất bình thường, có thể bọn họ sẽ hối hận khi nhớ lại... Tôi không có định bênh vực Sun, nhưng tôi muốn cô Rarin thử mở lòng xem. Cậu nhóc này có thể là người sẽ làm cho em trai cô hạnh phúc... Cô Rarin đáng lẽ nên biết rõ hơn tôi khi trả lời câu hỏi mà tự mình thắc mắc." Suốt khoảng thời gian đó, Rarin chỉ biết im lặng. Cô đang suy nghĩ theo lời nói của đối phương, nhìn đôi mắt sắc bén đang ánh lên sự thật lòng và dịu dàng khi nói tới cậu nhóc tên Dear. "Anh nói là không bênh vực, nhưng anh đang xin tôi cho Sun cơ hội." "Tôi chỉ đề xuất lựa chọn... mà tôi cho rằng có lẽ cô sẽ có hứng thú mà thôi." "Có ai từng nói với anh rằng anh là người thương thuyết khá là giỏi không?". Purin bật cười. "Vậy rồi có hiệu quả không?". Câu hỏi mà Rarin chỉ mím miệng lại một chút trước khi thở dài rồi đứng dậy khỏi ghế salon, quay mặt về phía cửa phòng ngủ. "Sun!!!". Tiếng gọi làm cho người đang núp phía sau cánh cửa với đứa bạn giật nảy người, kiểu mà Rarin chỉ nói ngang ngang. "Nếu không đi ra, tôi sẽ không cho cơ hội nữa đó." *Păng*!!! "Tới rồi ạ!". Thân hình cao ráo phóng ra khỏi phòng ngay lập tức, kiểu mà cô gái chỉ nhìn bằng khóe mắt, lắc đầu một chút với đứa nhỏ nghe lén người lớn nói chuyện, sau đó thì quay qua nói với Purin một cách lịch sự. "Cảm ơn và xin lỗi vì tôi đã vô lễ... Chúc anh may mắn nhé.". Người nghe đáp lời một cách thấu hiểu, rằng may mắn của đối phương chắc ý nói tới chó con đang ôm cánh cửa cùng ánh mắt ngây thơ, thế là tiếng cười vang theo sau. Cậu nhìn Rarin bước ra khỏi phòng, hơn nữa cô còn nói lớn tiếng rõ ràng. "Sun, chúng ta có chuyện phải thống nhất với nhau nếu cậu muốn quen với em trai tôi.". Chỉ vậy thôi, chàng Arthit liền mở to mắt, quay ngoắt qua nhìn Purin rồi chắp tay đưa lên qua đầu. "Anh là thần tượng của em!!!". Hơn nữa còn giơ ngón tay cái cho rồi chạy theo người đã bước ra khỏi phòng trước, để cho chàng trai cười lớn, lắc đầu một cách buồn cười rồi quay qua nhìn chú chó con đang đỏ mặt. "Anh Porsche... ơ... thật sự hạnh phúc khi mà quen với... ơ... Dear ạ?". Chú chó con hỏi một cách thẹn thùng, thế là cậu chạm vào cằm. "Ừ nhỉ, anh có hạnh phúc không nhỉ?" "Hey, anh Porsche cứ! Nói với Dear liền đi!!!". Kỳ này chú chó con chạy theo người bước vào nhà bếp với hy vọng lấy câu trả lời. Thật sự không muốn nói là cười tới nỗi gò má muốn rách lúc anh Porsche nói rằng hạnh phúc với việc quen cậu đâu. Không muốn bị mọi người mắng nhé, nhưng mà cũng suy nghĩ trong lòng rằng... Dear cũng cực kỳ, cực kỳ hạnh phúc khi mà được quen với anh! ********************************** 'Đừng quên lời hứa đó.' "Ôi, tao muốn điên! Còn chưa biết nên dỗ vợ thế nào nữa là. Điều kiện thỏa thuận của chị vợ lại cực kỳ ác luôn!". Vào lúc này, Sun đang buông người ngồi xổm, 2 tay vò đầu thật mạnh ở phía trước căn hộ mà cậu ra vào như chơi. Tiếng của chị Rarin vẫn vang vọng trong đầu kiểu mà làm cho cậu đã há hốc mồm. Đây là định đem tao đi cắt cổ thật nhỉ? Suy nghĩ của người hít một hơi thật sâu. "Tới thì tới vậy. Anh trai tao còn tán tỉnh nữ ác quỷ được mấy năm trời, chỉ việc mèo con tát không có quá tầm tay đâu!". Và người chồng, kẻ thuần hóa mèo (mà lúc này có thể đã thành hổ đói) liền hít một hơi thật sâu, bước thẳng về phía căn hộ trước mặt, hơn nữa còn móc chìa khóa ra. Sau khi đi lên đứng hít vào, thở ra ở trước phòng gần 5 phút, người đã chuẩn bị tâm lý chắc chắn sẽ phải chịu cả đấm cả đá liền mở khóa cửa từ từ. *Krẹt* *Krẹt* "Hey, sao lại không vào được ta?". Kỳ này chàng Nam khôi khoa mở to mắt khi mà cố gắng mở thế nào, cái tay cầm cũng kêu krẹt krẹt, như nói rằng chủ nhân căn phòng... đã đổi khóa xong xuôi rồi. "Mày làm cái gì ở trước phòng tao?" "Hey, anh Ryu! Tới từ hồi nào vậy?". Chàng trai lém lỉnh giật mình, quay lại nhìn phía sau thì thấy người yêu xinh đẹp (nghe đồn là bị giáng cấp rồi) đang đứng nhìn bằng sắc mặt gây sự. Thế nhưng khuôn mặt thon nhìn có vẻ tiều tụy hơn bình thường, nào là đôi mắt sưng nữa, làm cho người nhìn hơi mát lòng một chút. Khóc như vậy có nghĩa là không muốn chia tay nhỉ? "Mày tới lấy lại quần áo của mày phải không?" "Hey!" "Tao đã tách ra rồi. Vào lấy đi.". Tới nỗi Sun nói không nên lời khi mà đối phương tự biên tự diễn rồi bước tới mở khóa phòng, không la lối, không làm ầm làm ĩ, không dùng bạo lực, nhưng lạnh lùng tới mức người phạm lỗi lạnh sống lưng. Anh Ryu phiên bản này chưa từng gặp bao giờ luôn. *Mặp* "Buông tao ra!!!". Nhưng chỉ vừa mới bước theo vào trong phòng rồi cầm lấy tay thì Ryu đã quát lớn, quay qua nhìn bằng ánh mắt giận dữ. "Không anh. Cho tới khi chúng ta nói chuyện cho rõ ràng." "Tao đã đủ rõ ràng rồi! Buông tao ra ngay!". Ryu vẫn cứ nói bằng giọng điệu lạnh lùng, làm cho người nghe càng siết chặt tay hơn. "Không, anh phải nghe em nhé. Em với thằng Dear thật sự không có là gì với nhau. Anh cũng thấy là nó có anh Porsche rồi. Còn hình chụp đó là bạn của bạn..." *Pặc* "!!!" Nhưng rồi, Sun đang giải thích và rồi phải cứng đơ người khi mà nắm đấm va chạm mạnh vào gò má tới nỗi mặt quay sang một bên, đau nhức hết cả mặt cùng với cơn giận vọt lên cao nghĩ rằng cậu đã làm cái quái gì chứ. Nói cũng chưa nói xong, nhưng lại gặp nguyên cú đấm. Thế là quay ngoắt qua nhìn một cách khó chịu không kém. "Anh Ryu!!!" Thế nhưng chỉ vừa mới quay lại, người đấm cậu hết sức lại không có hề có vẻ mặt căm giận như cậu nghĩ. Nếu anh Ryu làm vẻ mặt lạnh lùng chỉ một chút, làm ánh mắt đuổi cậu đi thật xa, chắc Sun đã không khựng lại như vậy. Nhưng mà bây giờ anh Ryu đang làm vẻ mặt như sắp khóc, hơn nữa còn dùng bàn tay đấm cậu lau đi nước mắt. Giọng nói thì run run. "Mày lừa tao..." Triệu chứng làm cho tảng thịt trong ngực đau nhói giống như có ai đó lấy dao đâm vào. Và điều đó làm cho Sun không quan tâm cái quái gì nữa, ngoài việc... "Buông tao ra, thằng khốn! Buông tao ra! Đừng có đụng vào người tao!!!". Vòng tay cứng cáp siết chặt lấy cơ thể mỏng manh, làm cho người khóc lóc vùng vẫy hết mình, nhưng lại không thể thoát ra khỏi vòng tay giống như cái kềm thép, hơn nữa giọng trầm thấp lại nói. "Anh thật sự muốn em buông anh sao? Anh muốn chúng ta chia tay nhau bởi vì anh hiểu lầm sao, anh Ryu?" Câu hỏi làm cho người nghe lặng đi. Cả cơ thể chấn động. Bởi vì 2, 3 ngày nay, trong đầu Ryu chỉ toàn hình ảnh cậu và nó phải chia tay nhau. Và điều đó... nó đau hơn cậu tưởng rất nhiều. Chỉ việc Ryu nghĩ rằng thằng Sun đi dính dáng tới người khác, đi ghẹo gan, đi đè người ta hay là ngay cả nắm tay người ta thì cậu đã đau tới nỗi không muốn nhận biết cái gì nữa rồi. Muốn nói là đừng mà, không được chăm sóc cho người khác, không được ghẹo gan người khác, không được ngủ với người nào khác ngoài tao ra, nhưng lòng tự trọng lại ngập họng. Nếu nó có người khác, người như cậu cũng không định tiếp tục quen nó. Dáng vẻ lặng đi của con mèo hung dữ làm cho Sun siết chặt vòng tay hơn rồi vùi mặt vào vai như kiệt sức. Giờ tao mới biết là tao cực kỳ nhớ anh Ryu luôn. "Anh Ryu tin em đi mà. Em chưa từng ngoại tình. Từ lúc quen biết anh, em chỉ đeo đuổi một mình anh, thật sự không có người khác. Em đã nói rồi rằng em sẽ nuôi mèo. Anh Ryu đó, mèo của em. Thật sự là con mèo duy nhất của em...". Ryu nghiến răng, nhớ tới lúc thằng nghiệp chướng này nói là định nuôi mèo. Biết là từ lúc đó nó cứ kiếm chuyện làm cho cậu lọt bẫy, nhưng mà vẫn... "Nhưng mày chụp hình với người khác.". Giọng điệu dịu đi, chỉ còn lại âm thanh giống như muốn nói là mày sai, làm cho Sun thở một hơi thật mạnh rồi quyết định thú nhận. "Em muốn làm cho anh ghen." "Hả!". Ryu chỉ biết ngẩng mặt lên nhìn. Nhưng chỉ thấy cái đầu đen đen đang vùi vào vai cậu, hơn nữa còn nói bằng giọng gượng gạo. "Th... Thì lại lúc mà anh không cho em đó, nhớ không? Nên em mới nghĩ rằng nếu làm cho anh ghen một chút, có thể anh sẽ chịu. Cho nên... kiểu như là... em đi chụp hình với bạn... chỉ một chút thôi. Thật sự chỉ 1 tấm thôi đó anh. Chụp xong là tránh xa liền.". Cuối câu, Sun ngẩng mặt lên nhìn người đã lặng đi rồi nhanh chóng biện minh. "Đừng giận em nhé?" "Mày muốn làm cho tao... ghen... à?" "À... Dạ." Tiêu tao rồi. Sun chỉ biết nói với chính mình khi thấy ánh mắt đỏ ngầu đáng thương đổi thành ánh mắt rực lửa. Gò má tái nhợt, miệng run run cũng bắt đầu đổi thành màu đỏ. Nhưng kỳ này, chàng Arthit đảm bảo là... giận chết luôn. "Ối! Anh Ryu! Bình tĩnh! Aaaaa, bình tĩnh đi!!!". Chỉ vậy thôi, bàn tay nặng nề liền quất thẳng vào sọ, theo sau là bàn chân đá thẳng vào hông, kiểu mà người to con hơn một chút phản ứng suýt nữa không kịp. Chỉ có thể giơ tay lên bảo vệ mặt khi Ryu đánh vào vai thật mạnh. Hơn nữa giọng run run đáng thương lúc nãy lại giận dữ cực kỳ. "Mày muốn tao ghen, nhưng mày có biết là tao khóc giống như người sắp bị điên rồi không? Bởi vì nghĩ rằng mày ngoại tình đó. Thằng khốn, thằng xấu xa!!! Có biết tao sợ chia tay với mày tới mức nào không, thằng chết tiệt!!!". Kỳ này lời mắng chửi bay tứ tung tới mức Sun muốn chị gái đối phương ở đây để thấy con người thật của em trai. Nhưng nội dung lời nói lại làm cho người đau để lọt nụ cười. "Anh yêu em phải không?" Khi gom được 2 cái tay lại, Sun liền cười lè lưỡi, nói một cách tự tin làm cho người nghe trợn to mắt. "Nếu anh không yêu thì anh không giận như vậy đâu. Nếu anh không thích thì anh không ghen tới mức khóc như mèo lem luốc như vậy đâu... Đúng không?". Nói rồi đưa mặt tới gần đối phương một chút, làm cho Ryu cắn răng. Làn da trên gò má bắt đầu đổi thành màu đỏ gắt, kiểu mà Sun nói luôn rằng... đã quay lại moe rồi. *Pặc* "Ối!!!". Nhưng Ryu vẫn chưa hết sức lực, thúc đầu gối thẳng vào bụng thằng nghiệp chướng trước mặt, tới nỗi nó phải buông 2 tay, gục xuống ôm bụng dữ dội, để cho Ryu đá thêm mấy cái nếu không phải bởi vì nó ngẩng mặt lên cùng nụ cười. "Anh Ryu... Em không chia tay đâu đó. Em chắc chắn không chịu chia tay với anh đâu. Dù cho anh đánh em chết, em cũng không chia tay... Thằng Sun này thật sự chỉ có một mình anh Ryu thôi.". Lời của người bầm dập hết cả người làm cho Ryu ném gối thêm cái nữa rồi quay mặt đi hướng khác. Trái tim đập mạnh tới mức đáng sợ, dù cho biết rằng bản thân dễ dãi vì chịu tin nó, nhưng cậu... cũng không muốn chia tay với nó. "Hứa với tao." "Hửm?" "Nói là hứa đi!". Ryu gằn giọng hung dữ mặc dù mặt đỏ tới lỗ tai, làm cho Sun nhanh chóng nói theo vì sợ vợ giơ móng ra dọa. "Hứa!" "Mày không được ngoại tình." "..." "Hứa đi chứ." "Hứa ạ.". Ryu mím môi lại một chút rồi giãn ra, kiềm nén sự xấu hổ rồi nói tiếp. "Không được khích tao ghen." "Rồi nếu tự anh ghen thì sao?" "Sun!!!" "A, dạ, dạ. Không khích cho ghen ạ.". Người ghẹo gan vẫn cứ tiếp tục ghẹo gan, để cho Ryu trợn mắt nhìn. Và rồi gò má mịn cứ đỏ dần lên, hơn nữa còn tằng hắng một chút trong họng, quay mặt về hướng khác. "V... Và nếu mày muốn... đừng dùng cách dơ bẩn... Nói thẳng với tao... tao cũng cho." Hả! Vợ tao nói cái gì đó? Cho cái gì đó? "Khoan, khoan, khoan! Thoáng thoáng nghe thấy cho cái gì đó anh? Nếu em muốn, anh sẽ cho là cho cái gì? Nói sao cho rõ ràng đi nhé, đây nghĩ sâu xa đó!". Sun ngẩng lên khỏi sàn, lao thẳng vào người mà bây giờ mặt đỏ, tai đỏ hết cả lên và cũng không có trách gì khi cậu dùng 2 tay ôm chặt lấy eo. Đôi mắt thì sáng long lanh khi mà bộ não (thấp hơn cái rốn) chỉ hiểu được một nghĩa. "Thì nó đó!" "Nó đó là cái gì vậy anh? Em không biết đâu đó." Vợ tao đúng dễ thương luôn. Suy nghĩ của người nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà lúc này đang làm vẻ mặt như muốn ngoạm cái đầu cậu, cỡ cỡ như ngượng nghịu, nói không nên lời rằng sẽ cho cái gì, tới nỗi Sun để lọt nụ cười tươi. "Cho cái gì ta? Cho cái gì nhỉ?" "Thằng quần! Nếu mày muốn thì nói với tao, tao sẽ dạng chân ra cho mày! Hài lòng chưa!!!" Kỳ này người bị chọc quát lớn, muốn đạp cho nó thêm cú nữa, nhưng tự khiêm nhường rằng đã xử nó đủ nặng rồi. Chính vì vậy, Ryu đành quay mặt đi hướng khác, không trách gì người đang đem cái mặt cọ cọ vào cổ. "Anh Ryu...". Tới nỗi Ryu dựng tóc gáy với giọng khàn khàn của người thì thầm bên tai, hơn nữa thằng biến thái lại còn đang thò tay vào trong áo cậu. "Vậy chúng ta làm nghi thức làm lành với nhau đi thì hơn nhỉ?". Vừa nói, nó vừa cố gắng cởi áo người đẹp ra. Khuôn mặt nét cạnh hôn lên cổ nhè nhẹ, chủ quan ngay lập tức. Tao sẽ làm cho anh Ryu không dậy khỏi giường nổi luôn! Có vợ là con trai tốt ở điểm này đó. Kinh nguyệt không có, tuyệt vời. "Sun, tao có chuyện muốn nói." "Để sau chuyện này đã nhé anh.". Giọng của người đẹp không có lọt vào tai cho lắm, dù đang bận rộn với làn da mềm nhưng cũng phải khựng lại. Tay Ryu nắm lấy 2 bên gò má của cậu đẩy lên để nhìn vào mắt, trước khi nở nụ cười đẹp, kiểu mà tới nỗi người nhìn say đắm, khác với lời nói được thốt ra hoàn toàn. "Tao bị tiêu chảy!" "Hả!" "Ờ, tao bị tiêu chảy, chính vì vậy... nhịn ăn nhé mày.". Nói rồi Ryu đẩy ra thoát khỏi bàn tay xúc tu mực ngay lập tức, nhếch nụ cười ở khóe miệng giống như người đang cầm lá bài cao tay hơn, nhìn thằng Nam khôi khoa quỵ xuống sàn, sau đó thì nhanh chóng quay người về phòng ngủ, cố tình đem quần áo của thằng xấu tính bỏ lại vào tủ như trước. "Khôngggggggggggggggg!". Và khi tiếng than trời của thằng Sun bay tới, người trong phòng liền nở nụ cười tươi. "Tao vui vì mày không có ngoại tình, nhưng mà bây giờ nhịn một thời gian đi vậy. Khích cho ghen? Vậy thì mày tự thủ dâm cỡ 1 tuần đi vậy!" Suy nghĩ mà nếu Sun biết thì chắc sẽ thề rằng không làm cho mèo nổi giận nữa. ********************************** Cùng lúc đó, bên trong căn hộ sang trọng, Dear đang lao ra khỏi phòng ngủ lớn và định đi chơi game. Nhưng rồi lại thấy anh trai to con đã nhắm mắt ở trên ghế salon, lại còn mở macbook để dở như vậy, thế là phải bước tới ôm thành ghế salon. "Anh Porsche, đi ngủ trong phòng đi, đừng ngủ ở đây.". Tay thì khều nhẹ, nhưng người ngủ vẫn không có vẻ gì là sẽ dậy, làm cho cậu nhóc mặt mũi đáng yêu để lọt nụ cười ra, 2 tay thì ôm chặt thành ghế salon lúc nhìn khuôn mặt nét cạnh của người ngủ say. Người yêu ai vậy ta? Đúng đẹp trai luôn. Người tâng bốc người yêu suy nghĩ lúc di chuyển tới ngồi ở ghế salon bên kia cùng ý tưởng hay ho. "Người yêu ai nhở? Đẹp trai ghê... Lông mày thì sậm...". Chú chó con chạm nhẹ tay lên hàng lông mày dày. "Mũi thì cao.". Chọt chọt vào sống mũi một chút rồi bật cười với dáng vẻ khó chịu ở mũi của người ngủ. "Lông mi thì dài.". Quẹt nhẹ nhẹ kiểu mà chủ nhân động đậy một chút. "Gò má thì mềm.". Chạm nhẹ vào gò má trước khi lướt ngón tay về phía môi. "Miệng thì...". Dear lặng đi lúc nhìn đôi môi từng tiếp xúc với cậu không biết bao nhiêu lần, thế là phải liếc mắt nhìn anh Porsche để chắc chắn rằng đang ngủ trước khi cúi mặt xuống. Đâu thấy có sao đâu, chỉ là hôn chồng một chút xíu thôi mà. Suy nghĩ làm cho nhìn Dear nhìn đôi môi trong im lặng, trước khi... hôn nhẹ lên. *Mặp* "Ư!!!". Nhưng chỉ vừa mới chạm lên thì Dear đã vùng vẫy cả người khi mà bàn tay lớn khóa chặt lấy cổ mình rồi kéo xuống nhận nụ hôn nóng bỏng đang áp vào. Đầu lưỡi của người đáng lẽ là đang ngủ chen vào trong một cách loạn xạ. Mãi tới khi anh Porsche buông ra, Dear đã phải thở gấp dữ dội, 2 tay thì vò chặt áo của người ngủ. "Ăn gian!" "Ai mới là người ăn gian? Hửm? Nghe đồn là em sàm sỡ anh đó, chó con." "D... Dear không có. Ch.. Chỉ là thấy lông mi nó rụng xuống gò má thôi, nên Dear mới lấy ra cho." Trời ơiiiii! Lông mi rụng mà tao lại chạm môi ấy hả? Đừng nhìn bằng ánh mắt long lanh đó mà. Tới nỗi Dear la lớn trong lòng khi đối phương nhìn bằng nụ cười biết tỏng rồi hơi gật đầu một chút. "Anh tin." "Ờ, tin thì tốt rồi. Dear đi ngủ đây. Anh cũng đừng thức khuya, một hồi mau già thì không biết đâu đó.". Bây giờ Dear không quan tâm cái gì nữa, nhanh chóng bật người tránh xa ngay lập tức và nhanh chóng bước vào phòng ngủ như đứa trẻ ngủ đúng giờ giấc, quên mất chuyện định chơi game luôn rồi khi mà anh Porsche nói theo sau lưng... "Khoan hãy ngủ đó. Một hồi anh giúp khều lông mi cho." Thiệt chứ! Cỡ như anh Porsche không có khều lông mi đâu, cỡ anh ấy rõ ràng là khều cái khác! Phần lông lông gì đó thì chúng ta để cho 2 người họ khều nhau đi vậy. ------------ End Chap 61 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 62* - Mèo con của chàng Arthit "Mày có chắc là sẽ không bị giết không đó?" Vào một buổi chiều không có tiết học, Dear đang ngồi ăn bánh ở trong phòng bộ môn, mắt nhìn đứa bạn thân đang lắc lắc cái gì đó nhè nhẹ, kiểu mà chàng Nam khôi khoa cười tươi rồi cất nó vào balô. "Hừ hừ, dễ thương vậy mà. Tại sao anh Ryu phải giết tao chứ?". Người say đắm người yêu nói một cách vui vẻ. Chắc rồi, làm lành với nhau rồi mà. Nhưng lại làm cho Dear làm vẻ mặt tò mò. "Mày, tao hỏi thật nhé. Anh cùng mã số của tao dễ thương thật hả? Dữ tới vậy, mặt mũi đẹp tới cỡ nào thì thật sự cũng không nổi.". Chú chó con nói một cách ớn lạnh, làm cho Shin đang xé bịch bánh Lays mới phải nói một cách buồn cười. "Lúc ở trên giường và lúc bình thường có thể khác nhau đó.". Thằng con lai nói như biết rõ làm cho Dear đỏ mặt một chút, kiểu mà Sun bật cười lớn tiếng rồi ngoắc tay để kêu 2 đứa bạn chụm đầu lại. "Tao không có muốn khoe khoang đâu mày...". Sun hạ giọng xuống chỉ còn lại tiếng thì thầm. "Anh Ryu là mèo con ngoan ngoãn..." *Păng*!!! "Thằng khốn Sun đang ở đâu!!!" Vừa mới nói xong câu 'mèo con ngoan ngoãn', cả 3 chàng trai liền giật bắn người khi mà cửa phòng mở toang cái ầm, theo sau là 'mèo con' đang làm vẻ mặt giống như hổ đói, quát lớn từ trước cửa phòng, thu hút ánh mắt của đám anh chị em mà một số thì tới ngồi chơi, một số thì cúp tiết tụ tập, toàn bộ đều quay qua nhìn về một hướng. Nhưng lúc này Ryu có xấu hổ không? Không hề. Bởi vì cậu đang bước đùng đùng tới chỗ mục tiêu ngay lập tức. "Mèo con chỗ nào vậy mày?". Trong khi đó Dear nghiêng người về phía đứa bạn đầu đỏ mà lầm bầm nhỏ tiếng, làm cho thằng Shin bật cười trong họng. "Xin chào ạ, anh Ryu!". Khi đối phương tới gần, Dear liền giơ tay lên vái chào trước, để cho người làm anh cùng mã số đáp lời với dáng vẻ tiệm cận với từ 'nhe nanh'. "Ờ!... Sun, mày đi thỏa thuận cái gì với chị gái tao vậy?". Chỉ vậy thôi rồi quay qua xử lý thằng người yêu tiếp, làm cho Sun nói cùng nụ cười ghẹo gan. "Thì theo như anh Ryu biết từ chị Rarin đó. Biết rồi còn hỏi làm gì?" "Mày điên hay sao vậy? Sao mày có thể thỏa thuận chuyện này mà không nói với tao trước chứ!!!". Kỳ này người vừa mới biết từ chị gái liền lớn tiếng, kiểu mà dàn nhiều chuyện xung quanh mở radar hết mình, tới nỗi lông mày Ryu co giật. Chính vì vậy, vẫn chưa kịp để Sun trả lời, người đẹp năm 2 đã quét mắt nhìn khắp phòng rồi hỏi bằng giọng lạnh lùng. "Nhìn kiếm cha già mày hả!" *Ngoắt* Đừng nói là người ta sợ, nhưng mà mọi ánh mắt ai nấy cũng đều quay lại về hướng cũ suýt nữa không kịp. Khác với chàng Arthit lúc này đang cười rạng rỡ rồi nói bằng giọng rõ ràng. "Thì nếu không thỏa thuận, chị Rarin sẽ không cho em với anh..." *Chát* Vẫn chưa kịp nói xong thì Ryu đã mở to mắt rồi vỗ (thật ra âm thanh giống như tát thì đúng hơn) vào miệng của Sun rồi trợn trắng mắt nhìn, khác với làn da trên gò má đang lên màu đỏ gắt tới đáng sợ. "Đi với tao.". Nói rồi Ryu liền lôi thằng Nam khôi khoa đi ra, kiểu mà Sun rất ư là nghe lời, nên mới cầm lấy balô của mình đi ra cùng, giơ tay lên vẫy chào đứa bạn như muốn nói là tao không quay lại nữa nhé, để cho cả phòng nhìn về một hướng, trong khi Dear thì quay qua nhìn vào mắt đứa bạn đầu đỏ. "Dữ kinh dị như vậy mà là mèo còn, vậy ngoan hiền như tao không phải sẽ trở thành cún con sơ sinh luôn hay sao?" "Hừ hừ, thôi kệ đi. Thằng Sun nó thích. Lúc khác có thể không phải như vậy đâu.". Shin nói như không quan tâm cho lắm, nhưng lại làm cho Dear lầm bầm với chính mình. "Thì tại tao muốn thấy anh Ryu lúc làm mèo mà." Chắc chắn rằng hình ảnh đó... Sunny sẽ không để cho ai thấy. ********************************** Suốt con đường từ phòng bộ môn cho tới xe, Ryu không nói gì dù chỉ một lời, cho tới khi nhét thằng người yêu nhỏ tuổi hơn mà thân như con trâu vào xe được rồi thì cậu mới chui vào chỗ ghế lái rồi quay qua quát lớn tiếng. "Mày nói với tao liền đi đó, mày nghĩ cái quái gì mà lại chịu đồng ý đi 'Chiang Mai' lúc kết thúc học kỳ này vậy!" Đúng vậy. Hồi sáng Ryu vừa mới nói chuyện với chị gái lớn đã về Chiang Mai, nên biết rằng Sun đã thỏa thuận với chị gái rằng nó sẽ lên đó lúc hết học kỳ. Và điều đó làm cho cậu suýt nữa đã giơ 2 tay lên đập đầu. Không phải là không muốn nói cho nhà biết, bởi vì dám chắc rằng ngay khi chị Rarin về nhà, chuyện của cậu chắc là đã được biết hết cả nhà rồi. Nhưng mắc cái quái gì mà thằng nhóc này lại đồng ý làm theo chứ? Nó có điên không vậy? Lên Chiang Mai gặp gia đình tao ấy hả! "Ui! Em không có nghĩ cái quái gì hết. Mà em nghĩ rằng em thích anh, à không, em cảm thấy thích anh cực kỳ nên em mới đồng ý.". Người ghẹo gan còn không quên nhướng mày. "Nhưng mày không cần thiết phải làm như vậy. Chuyện của mày và tao là chuyện của 2 chúng ta, không có liên quan tới nhà tao!". Ryu vẫn cứ nói như không đồng tình. Vừa giận, vừa nổi nóng khi mà thằng điên này đồng ý. Bởi vì thâm tâm nói với cậu rằng chúng ta chỉ mới quen nhau không bao nhiêu tháng, không cần thiết phải hy sinh để cho chị gái cậu tra hỏi. "Nhưng nếu trong tương lai thì đó là chuyện của nhà anh nữa mà, không phải sao anh Ryu?" Ryu lặng đi ngay lập tức khi thằng ghẹo gan nói cùng với nụ cười,. "Chắc anh không định chỉ quen với em lúc học ở đây thôi đâu nhỉ? Em đã nói là em không chia tay với anh đâu. Chính vì vậy mới phải nhanh chóng đi giới thiệu với gia đình anh Ryu đó. Để cho họ có thể chấp nhận em nhanh nhanh, nhể?". Nói rồi người 'nhể' liền nhích qua vùi trán vào vai của người đang ngồi ghế lái, dáng vẻ nũng nịu làm cho Ryu mềm nhũn. "Mày không nghĩ rằng chúng ta... sẽ chia tay sao?" Hai tay của người nghe ôm eo người lái ngay lập tức, hơn nữa còn lắc đầu qua lại trên vai. Biết là mỗi lần làm nũng... anh Ryu cũng đều 'xong' với mình. "Khônggggg! Lỗ chặt chặt, khít khít như vậy, dù chết cũng không..." *Pặc* "Sun!!!" Lại nữa. Anh Ryu xem tao là cái gì vậy? Đánh được đánh hoài. "Thì là sự thật mà. Thôi mà, không chia tay nhé, mèo con trán vồ... *Chụt*". Như đã nói, không ghẹo gan một ngày thôi chắc nó sẽ chết. Sun hôn lên trán người yêu của mình thật nhanh rồi làm ánh mắt nũng nịu, làm cho Ryu muốn đấm nó bởi vì gọi cậu là trán vồ lần nữa. "Mày định đi thật sao?". Lại một lần nữa Ryu hỏi vì sự chắc chắn làm cho người nghe cười tươi. "Đi chứ anh. Tiền máy bay free, chỗ ở thì không tốn tiền, được ở cùng một mái nhà với anh Ryu, lại còn có cơ hội leo vào phòng anh nữa. Đã luôn!" "Sun! Suy nghĩ của mày có từng cao hơn cái rốn bao giờ chưa vậy?". Người nghe mặt nóng hổi luôn rồi, bởi vì lỡ nghĩ tới việc nếu nó tới nhà cậu rồi nó vào phòng cậu... Ngưng nghĩ liền đi, Ryu. Người ở nhà không phải là ít đâu đó! "À há, đỏ mặt. Nghĩ bậy bạ chứ gì?". Được nước Sun liền làm tới ghẹo mèo của mình tiếp. Có vụ chọt nhẹ gò má kiểu mà Ryu suýt nữa đã quay lại đớp cho, nếu không phải bởi vì tay còn lại của nó nắm lấy bắp đùi rồi bóp nhè nhẹ làm cho Ryu giật nảy người. Đôi mắt sắc bén thì sáng rỡ lên như có ẩn ý. "Hỏi thật, tại sao anh không muốn em tới nhà anh?". Câu hỏi làm người đỏ mặt lặng đi một chút trước khi chịu trả lời nhỏ tiếng. "Tao ngại. Nhà tao không phải gần như từ trường tới Bang Na đâu đó.". Tới nỗi người nghe cười tươi lúc đem trán áp vào trán đối phương. "Giờ vậy đi, nếu anh ngại thì anh chiều ý em một chuyện đi.". Điều kiện thương lượng xuất hiện, kiểu mà bình thường có lẽ Ryu sẽ gạt bỏ. Nhưng bởi vì lần này không phải chuyện giỡn chơi. Lời của chị gái vẫn còn vang vọng trong đầu... Chỉ việc chị Rarin đưa ra đề nghị thì nó đã đồng ý ngay lập tức, khác với cậu hết nghĩ rồi lại nghĩ lúc tới nhà nó, lại còn hủy bỏ đột xuất nữa. Biết rõ là thằng Sun muốn cái gì, nhưng Ryu vẫn quyết định giơ tay lên ôm quanh cổ nó. Bởi vì nói thẳng rằng xa cách nhau nhiều ngày, cậu cũng... muốn. "Ờ, tao cũng muốn.". Người nói vùi mặt vào vai người yêu nhỏ tuổi và điều đó làm cho Sun cứng đơ người. Lòng thì muốn ghẹo là hôm nay thẳng thắn, nhưng bởi vì cái gì đó trong quần nó nóng rực lên nên cậu mới thì thầm nói với người trong vòng tay. "Anh Ryu, tới phòng anh nhé. Không thì em phải làm anh ở trong xe lúc này chắc luôn." "Thằng quần!". Dù cho chửi nhưng Ryu vẫn quay qua khởi động xe, đại khái như dù không nói nhưng cậu cũng muốn không khác gì nó đâu. ********************************** Tao sẽ không chiều ý mày nữa, thằng quần!!! Ryu chỉ có thể nói với chính mình khi mà lúc này đang nằm thở gấp ở trên giường, trong khi áo sinh viên chất đống dưới sàn và có thằng Nam khôi khoa đang ở trên người. Đôi môi thì đỏ sậm và ẩm ướt bởi nụ hôn rất ư nóng bỏng mà ai nấy cũng đều không chịu thua ai. Nhưng khi thằng Sun chỉ vừa mới rời ra một chút lục lọi balô rồi quay lại thì Ryu liền trợn to mắt. "Đeo cái này nhé anh." "Không!!! Tao tuyệt đối không đeo. Không chịu!". Thì tại bây giờ thằng Sun đang cầm đồ cài tóc. Nếu là đồ cài tóc bình thường thì cậu không trách gì hết, nhưng cái này là... tai mèo. Ờ, kiểu giống như trong hoạt hình anime, là cái tai mềm mềm màu xám được thêm thắt cái lục lạc ở lỗ tai. Lúc nó càng lắc lắc nhẹ, tiếng leng keng vang vọng khắp phòng thì càng làm cậu... xấu hổ. Không xấu hổ thì chắc cũng khùng rồi. Kêu đeo cái đó lúc quan hệ với nhau ấy hả? "Nhưng anh Ryu nói rằng sẽ chiều ý em mà. Đây nè, dễ thương đó." *Leng keng* Lại còn lắc lắn nhẹ cùng ánh mắt long lanh nhìn da thịt trắng trẻo mà lúc này đã được cởi áo ra, tới nỗi cái núm mềm mềm mà cậu cực kỳ thích đang cứng dần lên. Ah... Da thịt trắng trẻo cùng tai mèo. Tao cứng liền luôn! "Nhé, anh Ryu? Đi mà... Chiều ý Sunny nhé. Đây nè, đây nè, anh không muốn sao? Đeo vào cái là em làm tiếp liền luôn.". Khi thấy người lắc đầu, hơn nữa còn ra vẻ định giơ chân lên đạp thì Sun liền gấp rút nói, lại còn chụp lấy cái bộ phận đang cộm lên ở bên dưới quần jeans làm cho anh Ryu giật mình. Hàm răng cắn môi chính mình thật chặt khi mà cậu cũng ham muốn lắm rồi. "Không, tao không phải là con gái!". Nhưng phần nam tính nó ngập họng. Chỉ việc dạng chân ra cho con trai, tổ tiên suýt nữa đã nhảy đầm lên khỏi mộ để chửi rồi, nếu chịu đeo tai mèo cho nó xem... đem thằng Ryu đi giết đi. "Đi mà, một lần thôi nhé? Cho ước mơ của em thành sự thật đi.". Sun nói bằng giọng khàn lúc đưa tay tới vuốt ve lồng ngực làm cho Ryu nổi da gà. "Đi mà...". Sun nói rồi hôn vào cổ, dùng đầu ưỡi liếm làn da trắng trẻo, tay còn lại thì khều nhẹ bộ phận căng cứng, kích thích dục vọng của người bên dưới mà lúc này cả thân người đã nóng hổi. "Nhé?" Phải trách ham muốn của tuổi trẻ vì đã làm cho Ryu nghiến răng rồi trả lời... "Ờ!" Chỉ vậy thôi, thằng nhóc nghiệp chướng liền mỉm cười tươi một cách vui mừng cực kỳ, làm trái tim người chấp nhận đập mạnh, quay mặt tránh sang hướng khác, không chịu nhìn người dịu dàng đeo tai mèo cho cậu một cách nhẹ tay, cố gắng nói với chính mình rằng việc chiều ý nó là vì nó chịu lên nhà mình lúc hết học kỳ. Tao hứa rằng sẽ chiều thì phải làm theo lời hứa! "Anh Ryu, quay qua một chút đi." "Không!". Ryu lắc đầu dữ dội, quay qua một bên nhìn tủ quần áo, cảm thấy gò má nóng tới nỗi suýt nữa đã cháy khét. Và điều đó làm cho 2 tay thằng Sun giữ lấy gò má rồi đẩy cho quay lại nhìn vào mắt. Nhưng rồi Sun khựng lại, đã hiểu tại sao lại có tụi cuồng tai mèo. Thì tại vì bây giờ cậu cuồng anh Ryu muốn chết rồi đây. Vào lúc này, mặt anh Ryu đỏ gắt, đôi mắt đẫm nước mắt của sự xấu hổ, miệng màu tươi sưng đỏ một cách khiêu gợi. Nhưng khi có cái tai mèo mềm mềm đó tăng thêm sự moe cỡ gấp 3000 lần thì cậu liền... mất tỉnh táo. Mèo tao đúng là gợi tình! "Ư!" Ryu kêu lên một cách bất ngờ khi mà đột nhiên thằng nhóc nghiệp chướng lại hôn xuống một cách mạnh bạo. Đầu lưỡi nóng bỏng chen sâu vào trong khoang miệng, hơn nữa còn càn quét một cách ngấu nghiến. Hai tay vuốt ve da vẻ trắng mịn, hơn nữa còn bóp chặt tới nỗi đau nhói một chút. Thế nhưng sự ham muốn nhiều hơn làm cho Ryu níu giữ đối phương lại tới nỗi da thịt sát sao vào nhau. "Hết nổi rồi... Đáng yêu quá... ah... Anh Ryu...". Sun lầm bầm với chính mình lúc hôn hết lần này tới lần khác. Bàn tay lớn luồn vào bên dưới lớp quần làm cho người bên dưới giật mình. *Leng keng* "Anh Ryu của tao... Núm của tao..." "A... Ah... Đồ biến thái... Ư... Mày... đ... đừng liếm... như vậy...". Ryu chỉ có thể rên trong họng khi mà bị lật lại để ở bên trên. Và rồi thằng Sun vùi mặt vào ngực. Đầu lưỡi nóng hổi liếm quét đầu núm mềm mại thay phiên với việc mút lấy thật mạnh tới nỗi nhột hết cả người. "Vậy nên cho em liếm chỗ nào đây... Cả người luôn, được không?" "Kh... Không... Ư... Mày...". Ryu chỉ biết nắm chặt lấy vai thằng Sun khi nó đẩy hông cậu cho nhổng lên rồi cởi quần jeans xuống cho tới đầu gối. Sau đó thì dùng đầu ngón tay cái cọ xát con đường phía sau qua lớp quần lót màu sậm, tới nỗi giống như dòng điện chạy khắp người. "Anh Ryu, anh đúng đáng yêu luôn. Thật sự rất đáng yêu.". Sun nói bằng giọng trầm lúc đẩy cho người đẹp chống người bằng đầu gối rồi dùng tay thò vào bên trong quần lót để tiếp xúc với cái vòng màu sậm, kiểu mà người bên trên giật nảy người. Tay còn lại thì luồn vào phía trước để trêu đùa sự đáng yêu đang cứng lên một cách ham muốn tột cùng. "Ah... Sun... Mày... hưư..." Ryu cắn môi chính mình khi mà cái miệng thối của người bên dưới đang đùa giỡn với đầu núm mềm không ngừng nghỉ, một bên xong thì quay qua mút bên còn lại tới nỗi cậu thở gấp nặng nề, không chịu nổi với sự công kích vừa phía trước, vừa phía sau và vừa phía trên như vậy. Hơn nữa sự ham muốn bị kiềm nén nhiều ngày lại làm cho... *Leng keng* "A!!!!!". Sun chỉ vừa chen đầu ngón tay vào trong con đường phía sau, Ryu đã kêu lớn cho trong họng, cử động thân người tới nỗi tiếng lục lạc rung động, cảm nhận được sự sung sướng mà cơ thể đang gào thét lên rằng... muốn nhiều hơn như vậy. "Anh muốn em phải không? Rỉ nước rồi đó ạ.". Sun hỏi bằng giọng bật cười trầm thấp khi hạ bộ của người đẹp đang ẩm ướt mặc dù chỉ mới đụng chạm không bao nhiêu cái. "M... Mày đừng trêu tao... Đ... Đừng...". Ryu nắm chặt lấy 2 bờ vai, kiểu mà Sun ngẩng mặt lên nhìn vào mắt rồi suýt nữa đã cứng đơ cả người. Sexy tột cùng! Sun suy nghĩ lúc nhìn khuôn mặt trắng trẻo đang ẩm ướt bởi mồ hôi. Miệng run run, đôi mắt đang để cho giọt nước mắt chảy ra lem xuống gò má, khuôn mặt nhăn nhó bởi sự sung sướng. Hơn nữa mỗi lần cậu nhấn ngón tay vào trong con đường ấm mềm, anh Ryu liền cắn chặt môi, làm vẻ mặt kiểu mà làm cho cậu muốn nhét vào ngay lúc này. Rồi nào là cái tai mèo vang leng keng mỗi lần nữa cử động người nữa. Thiệt không muốn nói rằng chỉ nhìn mặt anh Ryu lúc này thôi là đã sướng rồi. *Leng keng* *Leng keng* "Á! S... Sun... Ư... C... Chỗ đó...". Lời nói làm cho Sun nhấn ngón tay vào trong con đường ấm áp liên tục, làm cho Ryu hất mặt lên, nhắm chặt mắt, cảm nhận sự sung sướng của tình dục nhưng mà vẫn chưa đủ. "Sun... Đừng dùng ngón tay...". Và rồi người bên trên liền vùi mặt xuống vai của người đang chơi đùa với bộ phận bên dưới của cậu dữ dội và thì thầm bằng giọng khàn, làm cho người nghe muốn cho vào ngay lập tức luôn. "Vậy anh muốn cái gì?". Không khỏi mở lời hỏi mặc dù đã biết trước rồi, làm cho người mà bây giờ tâm trí đã trống rỗng thì thầm nói một cách quên xấu hổ. "Muốn cái của mày... Ư... Ngón tay... không tới..." Chết tiệt, tao chịu hết nổi rồi! Suy nghĩ làm cho Sun rút tay ra khỏi con đường ấm nóng ngay lập tức, hơn nữa còn kéo quần lót của anh Ryu xuống khỏi cái hông xinh đẹp, tay còn lại cởi quần của mình theo, kiểu mà người bên trên hợp tác một cách ngoan ngoãn. "Hôn chút đi, anh Ryu hôn em chút đi." Ryu không hề lưỡng lự khi mà hôn người yêu của mình tới nỗi đầu lưỡi nóng bỏng của ai nấy cũng đều quấn vào nhau, để cho âm thanh hôn vang vọng khắp phòng, trong khi con đường phía sau thì co thắt liên tục lúc sự nóng bỏng đang cọ xát qua lại. Thế là chính cậu là người dạng chân rộng ra và hạ thân người xuống từ từ. "Ức!" "Ah!" Tiếng rên trầm thấp của cả 2 người lọt ra khỏi miệng khi mà bộ phận to lớn đang chen vào trong sự mềm mại và nóng hổi, làm cho thành xung quanh co chặt lại tới nỗi Ryu gần như không dám cử động. Nhưng khi đôi môi chỉ vừa hôn lên dữ dội, mèo gợi tình liền hạ xuống chầm chậm, cảm nhận sự đau đớn đủ nhiều so với sự sung sướng làm cho cậu ôm người bên dưới chặt hơn. *Leng keng* "Sun, tao... không... Cử động chút đi...". Người sợ hãi nói bằng giọng run run. Đôi môi hơi há ra, để cho dải nước trong suốt chảy thấm quanh miệng, để cho người bên cạnh đẩy hạ bộ vào trong nhè nhẹ trong khi cậu nghiến chặt hàm. Chắc chết! Anh Ryu của tao! Suy nghĩ của người định nắm chặt lấy cái hông trắng rồi nâng lên, điều khiển để cho hạ xuống lặp đi lặp lại, tới nỗi người vừa mới ở phía trên lần đầu ôm chặt lấy cổ thằng Sun. *Leng keng**Leng keng**Leng keng* "Sun... ưm... Nó sâu... quá..." "Tới không nào, anh Ryu?" "T... Tới... ư... Trúng rồi thấy nhột... hư... Tao...". Ryu nói gần như không ra nghĩa khi mà bộ phận cứng cáp thúc đẩy vào bên trong hết lần này tới lần khác. Nào là bàn tay lớn đang bao lấy hạ bộ rồi di chuyển cùng lúc nữa, làm cho cậu là người nhún thân thể mạnh hơn. Tiếng lục lạc vang vọng khắp lúc khuôn mặt cậu hất lên như chịu không nổi Làn da cơ thể nóng rực cọ xát với nhau lúc chàng Nam khôi khoa nhìn người yêu của mình không rời mắt, cảm nhận được sự nóng bỏng mà cậu tự tin là những người khác không bao giờ được thấy. "Đáng yêu!" "Ư... Sun...".Ryu nghiến chặt hàm khi bàn tay lớn đang bóp nhẹ núm vú của cậu rồi kéo cái đầu xuống tới gần. "Đáng yêu... *Chụt*...". Thế nhưng Sun vẫn nói lại từ cũ lúc hôn vào đôi môi sưng đỏ thật mạnh, tay còn lại thì di chuyển xuống bóp lấy cái mông tròn rồi nói lại lần nữa. "Chỗ này cũng đáng yêu." "Ah... hư... Đ... Đừng..." "Chỗ này cũng đáng yêu, sắp tới... ah... gần rồi hả anh...". Sun cầm lấy hạ bộ rồi nhấn lên phần đầu khấc rỉ nước thật mạnh, làm cho Ryu cấu lên bờ vai, nhắm nghiền mắt khi sự sung sướng tiến tới, hơn nữa còn di chuyển hông nhấc lên hạ xuống không ngừng nghỉ, phát ra tiếng rên khàn làm cho người bên cạnh càng thích thú. "Thằng quần... Ng... Ngưng khen tao đi, rồi... ư... nữa... làm... nữa..." *Leng keng**Leng keng**Leng keng* Câu yêu cầu làm cho Sun lật con mèo gợi tình xuống dưới lần nữa trước khi nâng bắp đùi sao cho nhổng cao lên tới nỗi suýt nữa đã áp sát vào ngực Ryu. Khuôn mặt nét cạnh ướt đẫm bởi mồ hôi liền mỉm cười ghẹo gan. "Tự anh nói nhé." "A... hư!... M... Mày... á... a... Sun... hư..." *Leng keng**Leng keng**Leng keng*... *Leng keng*... Chỉ vừa nói xong, Sun liền đẩy hạ bộ vào hết độ dài, không chỉ vậy còn tăng tốc dữ dội làm cho Ryu mở to mắt. Hai tay huơ qua lại khắp nệm ngủ, suýt nữa thở không được bởi vì bộ phận cứng cáp cứ cọ xát bên trong cơ thể, nóng bỏng tới mức lục lạc nhỏ trên đầu phát ra âm thanh gần như không ngừng nghỉ. "A... gần... gần tới...". Không cần đợi quá lâu, người được thúc đẩy dữ dội liền nhắm chặt mắt, giải phóng ham muốn ra khắp bụng của cả 2, kiểu mà Sun nghiến chặt hàm, siết chặt lấy đàn anh xinh đẹp rồi đẩy hạ bộ vào dữ dội thêm không bao nhiêu lần. "Ư...". Ryu rên trong họng, hơn nữa còn nhắm chặt mắt khi sự nóng hổi được bắn vào bên trong cơ thể. Hai tay vẫn còn vò ga trải giường, khác với Sun đang ngắm nhìn cơ thể trắng trẻo mà lúc nàys đang nằm kiệt sức trên giường, hơn nữa còn lem luốc bởi dịch đặc của chính mình tới nỗi phải cúi xuống thơm vào gò má đẫm mồ hôi rồi thì thầm bằng lời mà Ryu không hiểu ý nghĩa. "Mèo con!" Tao không phải mèo của mày! Tao là vợ mày! Ryu chỉ biết biểu tình trong lòng, nhưng mà quá mệt để có thể nói ra, khác với chàng Nam khôi khoa đẹp trai đang nhìn chăm chú mèo con rất ư là xinh đẹp mà lúc này đang nằm một cách hết sức lực. Chắc chết, cái tai mèo mềm này cực kỳ hợp với làn da trắng trẻo của anh Ryu luôn. Đây nè, mèo con trên giường của tao và ngoài tao ra, tao không đời nào để cho ai thấy anh Ryu là mèo con hết. Có vẻ là dù Ryu muốn trốn khỏi cái tên gian manh tới chết thì cũng trốn không thoát đâu. ********************************** "Hey! Mày nghiêm túc hả? Nghiêm túc thật hả? Tao đi với!!!" [Thật chứ, tao nói dối làm cái mèo gì? Thằng Mai đã đồng ý rồi đó.] Vào buổi chiều, Dear đang nở nụ cười tươi, tay thì lau nước trên đầu trong khi tay còn lại thì cầm điện thoại áp sát vào tai, nghe tiếng đứa bạn thân khác trường đại học đang làm giọng mời gọi hết mình. "Còn thằng Ae thì sao mày?" [Tao khóa cổ nó rồi... Hey, Ae, thằng Dear hỏi là mày đi không?] Thằng Pound, bạn hồi cấp 3 cùng nhóm quay về phía người đang ở cùng phòng với nó, trước khi giọng trầm thấp theo style của nó vang theo sau. [Chắc tao không đi quá, mày chơi hỏi tao sáng trưa chiều tối như vậy.] "Hey, rồi bạn sinh viên chương trình quốc tế đó có đi không?". Dear nhanh chóng mở miệng hỏi một cách tò mò. Và điều đó làm cho đối phương nói giọng thì thầm. [Tao không biết, để tao thử rủ xem. Thằng lùn nó đúng giữ kỹ luôn đó mày. Đụng vào không được luôn đó.] [Tao nghe thấy đó!] [Hahahaha! Để tính sau. Lát tao gọi cho thằng Diew trước đã, mày đồng ý rồi nhé. Ngày giờ báo lại sau, vậy thôi nhé.] Tới nỗi Dear cười kaka khi đứa bạn lùn (hơn mình tận 1 cm) nói bằng giọng lạnh lùng ở bên kia đầu dây. Biết luôn là thằng Pound sợ chắc. Dù cho đổi chủ đề, thế nhưng chuyện mà đối phương rủ rê lại làm cho cậu hồi hộp tới nỗi muốn thi cho xong, hết học kỳ thật nhanh. Bàn tay cầm điện thoại liền nâng lên chuẩn bị xin phép ai đó. "Khoan đã, ngoài chế Dream ra, tao có cần phải xin ai nữa không ta?" Suy nghĩ của người đang ló mặt ra cửa rồi thấy 'vị phụ huynh' đang ngồi nhấp cafe buổi khuya (mà cậu không biết rằng uống rồi sao lại vẫn ngủ được) cùng lúc xem bộ phim điều tra yêu thích của mình. Thế là cậu tự ngộ ra rằng người phải xin không phải là chế Dream đâu. Người này liệu có khó hơn không ta? Dear suy nghĩ rồi đi ra khỏi phòng, gãi đầu ẩm ướt như không biết nên bắt đầu thế nào, không nhịn được mà cảm thấy rằng... Rốt cuộc anh Porsche là chồng hay ba vậy? Tại sao tao phải ngại tới như vậy chứ? "Hửm? Có gì không, nhóc nhỏ? Nhờ anh lau tóc cho hả?". Chính vì vậy, chú chó con liền đi tới ngồi ở trên sàn trước tivi, ngẩng mặt lên mỉm cười nũng nịu làm cho Purin nhướng mày một chút. "Anh Porsche!". Kỳ này người to con lại càng ngạc nhiên hơn trước khi chú chó con đặt chân trước (?) lên đùi cậu rồi mỉm cười nũng nịu mà nhìn có vẻ như ẩn chứa sức mạnh phá hoại gấp 10 lần rồi dùng mặt gãi ống quần của cậu nhè nhẹ. Dáng vẻ làm cho Purin hạ âm thanh tivi xuống, bắt đầu quan tâm xem đối phương muốn cái gì. Mọi khi không thấy làm nũng tới như vậy. "Đây là tới khiêu gợi anh?" "Hey! Không có, Dear không có khiêu gợi. Đây là làm nũng mà, làm nũng.". Dear lắc đầu dữ dội. Hỏi thật, định cho rằng mọi thứ thằng này làm đều là khiêu gợi hết sao? Cố tình tới làm nũng hết mình, đâu có xin lôi lên giường đâu. "Hừ hừ, vậy định làm nũng anh cái gì? Muốn cục xương cao su mới? Nhà chó mới? Vòng cổ?..." "Một hồi cắn cho bầm tím luôn!". Khi bị chọc là chó dữ quá, Dear liền há miệng đớp lấy ống quần đối phương luôn. Nói móc hết mình, nhưng anh Porsche có sửa lời không? Không hề. Có vụ đặt tay lên đầu rồi vỗ nhẹ nữa chứ. "Bé ngoan, đừng mà, đừng cắn. Để chủ nhân mua đồ chơi trị ngứa răng mới cho nhé." "Vợ đó, không phải chó!". Thái độ làm cho Dear la lối, người chọc ghẹo thì bật cười lớn tiếng. "Nào, vậy vợ anh định làm nũng cái gì? Nói đi.". Người thốt ra từ vợ nóng mặt một chút, cảm thấy giống như bị trêu thế nào ấy không biết. Nhưng chuyện muốn xin quan trọng hơn, thế nên cậu cười gượng rồi nói nhỏ tiếng. "Dear đi chơi nhé anh." "Thì đi đi." "Hey, sao dễ vậy?" Không ghen, không giữ kỹ, không lo cho tao chút nào sao? Dear hơi há miệng một chút trước khi nhanh chóng nói tiếp, kiểu như người mất tự tin cực kỳ khi mà người yêu không can ngăn chút nào. "Hết học kỳ này em đi biển đó anh, 4 ngày 3 đêm, đi với bạn hồi cấp 3 hết cả nhóm luôn." "Ờ, thì đi đi. Không có cúp học để đi đúng không? Dù sao thì cũng xin Dream nữa đó.". Người xin phép há hốc mồm một chút. Thì tại không ngờ là sẽ dễ dàng như vậy. Nhưng anh Porsche lại gật đầu nói một cách bao dung nữa chứ. "Lấy xe van của nhà anh đi không? Để cho đi cùng 1 chiếc." "Thiệt chứ, không giữ kỹ tao gì hết.". Nhưng rồi, người nghe liền đứng vụt dậy ngay lập tức, lầm bầm với chính mình rồi đi đùng đùng vào phòng ngủ ngay, để lại người vẫn còn ngồi phía trước tivi bật cười một cách không nhịn được. Ai đời mà, người ta cho đi chơi thì nên vui mừng, thế mà lại giận dỗi hất mông đi mất vào phòng chứ. Chắc là chó ghiền chủ nhân. Purin nói một cách buồn cười lúc tắt tivi rồi cầm lấy điện thoại của mình lên, gọi điện cho người nào đó, trong khi đôi mắt sắc bén sáng lên một cách thấy rõ. "Và anh cũng không có nói là sẽ không đi cùng. 4 ngày 3 đêm... quá lâu." Lời nói mà nếu Dear tới nghe thấy, chắc là sẽ mỉm cười tươi tới nỗi bạn bè mắng là lẳng lơ chắc luôn. Và chắc chắn, người như Purin không có giữ kỹ ở mức tầm thường, mà là giữ kỹ... dữ lắmmmmmm! ------------ End Chap 62 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 63 - Ai có giỏi thì tới gặp thằng Shin "Hết mình đi mày. Tối nay tao đãi!" Bên trong quán rượu có bầu không khí nhộn nhịp không xa trường đại học cho lắm, 2 chàng trai bảnh bao đang ngồi cùng nhau tại cái bàn. Ở giữa có 1 bình rượu, mixer, nước đá cùng đồ nhắm đầy đủ. Chàng con lai nhìn vào mắt bạn, hơn nữa còn nheo lại một chút. "Tâm trạng nào mà lại gọi tao tới uống rượu bầu bạn vậy?" "Thì tao vẫn chưa đền đáp mày vì lần trước đã giúp tao." "Chuyện từ tận tháng trước. Mày nói tao nghe rằng lầy này muốn cho tao giúp gì đi thì hơn.". Shin gật đầu với người pha rượu giùm. Còn người rủ thì bật cười lớn, vừa ý với thằng đầu đỏ này vì nó biết hết mọi chuyện, nhưng vẫn nói một cách đùa giỡn. "Thiệt là, không có chuyện thì tao cũng rủ mày đi uống rượu được mà." "Nhưng chắc chắn không phải kiểu mà mày đãi tao.". Shin nói rồi nâng rượu lên nhấp, nhìn bầu không khí thư thả mà phần lớn đều tới theo nhóm đông. Cậu thấy kỳ lạ từ lúc đi vào trong quán rồi khi thấy nó ngồi một mình. Mọi khi gần như là hoa hậu Thái, quen biết chào hỏi hết mọi bàn luôn. "Rồi hôm nay không nằm ôm vợ sao? Thấy mê bán sống bán chết.". Shin nói thêm một cách buồn cười. Thì tại từ lúc nó bị anh Ryu lôi ra khỏi phòng bộ môn thì nó cứ hớn hở, vui tươi, ngồi vuốt ve cái đồ cài tóc tai mèo của nó ngày này qua ngày khác. Hơn nữa mặt mũi... không hề để lộ rằng mày đã làm cái gì hết. "Thì tao gọi mày ra là vì chuyện đó đó.". Cuối cùng Sun cũng bật mí, hơn nữa còn mỉm cười tươi để cho Shin lắc đầu. Ờ, không có chuyện từ vợ mày thì chắc tao không trông mong đồ free gì được từ mày hết nhỉ? "Sao? Mèo con của mày bướng?" "Bướng cỡ nào tao cũng thuần hóa được. Sunny lận mà..." "Vậy tao về." "Ô, ô, ô, bạn bè ơi! Tao giỡn thôi. Ngồi xuống đi ạ, ngài Chananon! Ngồi, ngồi!". Khi thằng con lai chỉ vừa ra vẻ định đứng dậy khỏi bàn thôi, Sun liền thay lời ngay lập tức. Làm động tác tay như nói rằng mày ngồi xuống đi mà, để cho người định về nhà cười hừ hừ, nghe cái người mà cuối cùng bắt đầu nói vấn đề của bản thân ra. "Là như vầy, Shin. Mày cũng biết chuyện chị gái anh Ryu tới tìm tao đúng không? Nhưng tao vẫn chưa kể cho mày nghe rằng chị ấy đưa ra đề xuất rằng nếu tao muốn quen với anh Ryu thì một... phải tự dỗ anh Ryu cho bằng được, hai... hết học kỳ này phải đi Chiang Mai để cho gia đình quen biết..." "Rồi sao? Chị ấy đâu có nói là đi chia tay ở Chiang Mai đâu. Nghe qua có vẻ là chấp nhận được.". Shin nhíu mày một chút, nhìn cái người thở dài nặng nề. Giờ mới thấy thằng Sun ra vẻ lo âu tới mức này. Trước đó lúc anh Ryu làm ầm làm ĩ, nó vẫn còn mỉm cười tươi nữa là. "Nhưng mà nó là chuyện nhạy cảm đó. Thử nghĩ xem, nếu ba mẹ anh ấy không chấp nhận tao thì sao?" "Vậy tại sao không hỏi ý kiến thằng Dear? Thằng Dear cũng có chị gái.". Chàng con lai hỏi một cách thắc mắc. Và điều đó làm cho Sun lắc đầu, hơn nữa còn huơ tay dữ dội, làm vẻ mặt giống như thằng chó con không có ích chút nào. "Thần tượng của tao giữ kỹ giống như rồng giữ trứng. Biết tao lôi nó tới uống rượu thì có mà tới đón về luôn. Hơn nữa... Mày nghĩ việc chế Dream chấp nhận bởi vì thằng Dear tự mình lo liệu sao? Nghe đồn thằng Dear đến được với anh Porsche là vì chế Dream châm lửa ngay từ đầu đó mày." "Vậy thì mày đi hỏi ý kiến chị Dream đi." "Giống như gửi tao đi chết vậy đó.". Sun làm vẻ mặt ớn lạnh ngay lập tức làm cho Shin cười lớn, thật sự thấy chuyện của tụi nó hay ho quá mà. "Vậy mày nghĩ tao giúp gì mày được? Có thể nhà tao chấp nhận việc tao là gay, nhưng tao cũng chưa từng tới tự giới thiệu với nhà ai hết." "Với tư cách mày có kinh nghiệm nhiều hơn thì mày chắc chắn giúp tao được.". Thằng Sun khẳng định lại lời cũ, làm cho người từng trải xoay ly rượu trong tay như đang suy ngẫm với dáng vẻ cứ như công tử, tới nỗi làm cho các cô gái bàn bên cạnh suýt nữa đã làm ánh mắt hình trái tim, kiểu mà Sun cười hừ hừ. Rốt cuộc nó hay tao là Nam khôi khoa vậy? "Vậy thì mày mua đồ đi tặng, cư xử đàng hoàng, đừng sàm sỡ anh Ryu trước mặt ba mẹ anh ấy... Chắc vậy.". Shin nhún vai như hết khả năng giúp đỡ. Cái chuyện cám dỗ để quan hệ với nhau thì không khó, nhưng chuyện suy nghĩ của người lớn hay đại loại vậy thì cậu thật sự 'no idea'. "Kakakaka, tao không cần lời khuyên kiểu như vậy." "Hửm?". Thế nhưng khi Sun nói thì người nghe liền khựng lại một chút, bắt đầu nheo mắt nhìn đứa bạn và rồi thấy rằng cái đôi mắt có vẻ nghiêm túc hơn bình thường đang sáng long lanh, để cho cậu thấy ngờ ngợ, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười gian. "Đâu, mày cần lời khuyên kiểu nào?". Kỳ này, người nghe liền ngước đầu qua ngay lập tức. "Mày cũng biết lần này tao sẽ được ở dưới cùng mái nhà với anh Ryu, đúng không?" "Rồi...?" "Kìa, Shin-chan! Mày thử nghĩ đi. Ban ngày tao phải căng thẳng muốn chết để đối phó với nhà anh ấy thì buổi tối tao phải kiếm chuyện giải tỏa căng thẳng chứ. Với tư cách mày có kinh nghiệm cao hơn, mày giới thiệu cho tao đi, rằng nên làm gì thì mới hồi hộp dưới mũi chị gái của anh Ryu được... Hiểu tao không?". Khi tới cuối câu thì Sun nói một cách hớn hở làm cho Shin bật cười. "Từng có ai nói với mày rằng mày... xấu xa bao giờ chưa?" "Anh Ryu mắng tao mỗi buổi sáng trưa chiều tối luôn.". Không hề có chút ăn năn nào, chắc chắn rồi. Cái vụ hỏi ý kiến này không hề căng thẳng chuyện tới nhà người yêu đâu đó, chỉ căng thẳng chuyện nên làm gì trong khoảng thời gian ở Chiang Mai thì đúng hơn. Liệu có chết hay không, không biết. Chỉ biết rằng đã tìm ra cách leo vào phòng vợ xong xuôi rồi. Thế nhưng thay vì người mắng cảnh báo rằng bị bắt được thì sẽ tiêu hết cả đám, Shin lại cầm điện thoại lên ngay, chọt chọt không bao nhiêu cái rồi đưa tới trước mặt bạn thân. "Cái này không?' "Ờ hở, đồ thật hả?" "Chắc đồ giả quá.". Shin cười nhạo làm cho người nghe cầm lấy điện thoại xem rồi gãi cằm như đang suy ngẫm. "Có phải hàng mới không mày? Cái này tao muốn thử lâu rồi đó." "Hàng mới chứ. Mấy cái như vậy ai lại dùng chung. Rồi nếu kêu tao giới thiệu, cỡ vợ mày kiểu này là đủ.". Shin lướt màn hình lần nữa trong khi người nhìn cười tươi, mắt sáng rỡ ngay lập tức, kiểu mà nếu bây giờ anh Ryu nổi da gà cũng không phải chuyện sai lầm, sau đó thì quay qua nói với người bên cạnh bằng giọng to rõ. "Shin-chan! Tao đúng yêu mày luôn!!". Hơn nữa còn ra vẻ định lao tới ôm nữa, làm cho Shin phải đẩy mặt bạn ra, lắc đầu với cái thằng Nam khôi khoa mặc dù lòng lại thấy hào hứng theo. Cỡ như thằng Sun mà ngồi lo lắng thì không phải phong cách của nó, cỡ như nó là phải thế này. Còn thằng Dear, chỉ nghĩ thôi đã buồn cười. Nếu nó ở cùng chắc mặt sẽ hết đỏ rồi lại đỏ, miệng lầm bầm là thấy gớm nhưng mắt thì nhìn không rời khỏi màn hình giống như thằng Sun vậy đó. "May là không có gọi thằng Dear tới. Lỡ nó hư thân thì anh Porsche giết tao là cái chắc." "Không thì sẽ thưởng cho mày, nếu chính thằng Dear là người đem 'đồ' tự mình chơi.". Lời của Shin làm cho người nghe bật cười, nhưng vẫn tiếp tục thưởng thức hình ảnh trong tay, trong khi Shin thì nâng rượu lên nhấp, ánh mắt thì quét nhìn xung quanh quán, bắt đầu chú ý sân khấu trống trãi mở nhạc từ máy thay vì có ca sĩ nhưng rồi ánh mắt nhìn thấy một ai đó. "Lát tao quay lại nhé, Sun." "Ờ, ờ, gì vậy chứ? Uống rượu chưa tới nữa ly mà ống nước đã vỡ rồi hả mày?". Shin không nghe nó nói, giật điện thoại từ tay nó. Chân dài bước ra sau quán ngay lập tức, khóe mắt thấy rằng người ngồi ở một góc quán bước theo. Đôi mắt sắc bén ánh lên sự căng thẳng một thoáng khi mà bạn mình cũng ở trong quán, nhưng chỉ một chốc... liền đổi thành sự hào hứng. Định tới gây sự với tao à? Rồi mày sẽ biết rằng 'gây sự nhầm người' là thế nào. ********************************** ...Em ở quán, nó tìm tới tận nơi luôn... Shin cúi nhìn điện thoại mà bản thân đã gửi tin nhắn cho một người. Nếu thấy thì tốt, không thấy cũng không sao. Sau đó thì nhét vào túi quần, đi len lỏi ra sau quán mà không có bao nhiêu chiếc xe đậu. Và rồi đúng như dự đoán khi mà cậu thấy ai đang đứng hút thuốc và tựa vào chiếc xe quen mắt. "Sao rồi, thằng con lai?" "Người biết phép cư xử họ chào hỏi nhau như vậy sao? Giờ tao mới biết.". Shin cười nhạo, nhìn thằng Max đang hút khói vào đầy phổi trong khi bực bội vì bị cậu mắng, sau đó thì bỏ thuốc lá xuống đất rồi mũi chân đạp thật mạnh cứ như đe dọa. "Mày đừng có mạnh miệng cho lắm. Coi chừng sẽ bị như cái đang ở dưới chân tao.". Shin thật muốn lắc đầu. Nếu nó giỏi thật thì nó không phí thời gian nói chuyện hay đe dọa cậu đâu, đáng lẽ nó đã xông vào cậu rồi. Nhưng mà như đã nói, có thể nó tự tin bởi vì có dẫn thêm 2 đứa đồng bọn, còn chưa tính đứa bạn của nó đang đứng phía sau cậu nữa. 4 chọi 1... Không hề thấy ngạc nhiên khi mà nó chỉ là con chó thất bại trong ánh mắt của mọi người. Suy nghĩ thương hại được truyền qua ánh mắt hơi nhiều một chút, bởi vì Shin cười khinh, không hề có dáng vẻ e sợ chút nào. Thế là người hận tới nỗi định xử người của thằng Oat phải máu chạy lên mặt. "Mày cười mẹ gì!". Nó túm lấy cổ áo của cậu. "Miệng cũng là miệng tao. Tao cười thì nó nặng gót chân mày hay sao?". Shin nghĩ rằng cậu ở cùng thằng Sun hơi nhiều quá mức rồi nên mới tiếp nhận sự ghẹo gan từ nó nhiều tới như vậy. Và điều đó làm cho đối phương nghiến răng. "Đừng có mạnh miệng với tao." "Haizzz, nói việc của mày ra đi thì hơn, để tao còn quay lại uống đồ free tiếp. Lâu lâu bạn tao mới đãi một lần.". Và rồi chàng Chananon nói một cách chán chường, lấy tay gỡ bàn tay đang túm lấy cổ áo cậu nhưng lại làm cho Max máu càng chạy lên mặt. Lần trước bị cậu vật giữa trường đua, hôm nay cậu còn ghẹo gan nó nữa mặc dù thấy rõ rằng cậu thất thế tới mức nào. "Mày nghĩ rằng tao quên chuyện mày đã làm ở trường đua sao?". Shin nhướng mày một chút, ra vẻ giống như không nhớ ra. Chỉ một lúc sau rồi kéo dài giọng. "À~~~, chuyện mà mày nằm một đống giống như chó ở dưới đất ấy hả?" "Tao nói cái này cho mày biết nhé...". Max kéo lại tới nỗi Shin áp sát vào người, đôi mắt rực lửa bởi sự căm hận. "Tao sẽ đập mày cho nát bét rồi đem mày ra dụ thằng Oat tới. Kỳ này cả mày, cả chồng mày sẽ biết tao cảm thấy thế nào.". Lời đe dọa cùng với khuôn mặt chỉ cách nhau gang tay không hề làm cho Shin e sợ, mà chỉ... bật cười. Tiếng cười vang vọng khắp bãi đậu xe vắng người. Tiếng cười đầy ấp sự nhạo báng. Kiểu mà Max khựng lại, nhìn thằng đầu đỏ giống như nó đã mất trí rồi bởi vì tình thế như vậy mà còn cười được. Không biết có phải sợ tới nỗi phát điên rồi hay không. Nhưng chỉ một lúc sau, Shin ngừng cười. "Chừng nào mày mới ngưng sủa?" "Thằng khốn kiếp!!!" *Pặc* Dứt lời khinh thường, người nghe liền nổi máu. Nắm đấm nặng nề va thẳng gò má chàng con lai. Nhưng thay vì làm cho Shin choáng, cậu lại nhếch nụ cười hung hãn, đảo lưỡi trong miệng để cảm nhận mùi vị tanh của máu trước khi quay ngoắt lại nhìn. *Pặc*! Nắm đấm nặng nề bay thẳng vào mặt thằng Max, là tín hiệu để cho tụi đang quan sát tình hình lao vào khóa 2 bên tay Shin lại. Nhưng việc trở thành cái bia cố định không hề làm cho Shin sợ, bởi vì cậu nhấc chân lên đạp vào bụng người lao tới ngay lập tức, tới nỗi nó té xuống đất, tiếng kêu vang lớn, khác với người bị hội động đang nói với chính mình rằng... khá là vui. Hừ hừ, tao đã lâu không có ầm ĩ như vậy từ hồi học cấp 2 tới giờ. ********************************** "Thằng Shin nó có tiêu chảy không ta? Hay là lại cặp với ai nữa rồi?" Sun vẫn ngồi ở bàn một mình lúc nhiều anh chị đi tới chào hỏi rồi rủ đi ngồi cùng nhau, tới nỗi cậu chạy qua uống rượu free hết 1 ly mà vẫn chưa thấy đứa bạn con lai quay lại vào quán. Ngay cả khi về ngồi lại bàn, có bạn tới ngồi trò chuyện cùng mà vẫn chưa thấy. Nhưng ngay vào lúc định gọi điện kiếm xem nó có về nhà trước hay không, 2 vị đàn anh quen mắt đã lao vào trong quán. Người đầu tiên thì đúng không ưa bản mặt, người thứ 2 thì cực kỳ thân thiết luôn. "Oat, bình tĩnh đi mày." "Bình tĩnh mẹ gì chứ!". Cựu trưởng nhóm giáo dục nói với anh Saifah lời mà làm cho Sun hơi nhướng mày một chút. Sun chú ý người quét mắt nhìn khắp quán trước khi quay qua thấy cậu. "Sun..." "Thằng Dear không có tới anh ơi. Nó ở cùng người yêu.". Khi đàn anh lao tới, tuyến thần kinh giữ kỹ bạn liền phát tác. Miệng nói ra ngay lập tức. Nghĩ rằng đối phương lo cho đứa bạn nhỏ con của cậu nữa chắc luôn, thế nên không nhịn được mà cảm thấy hơi bực bội một chút về việc mắc gì mà dính vào bạn cậu quá vậy. Thế nhưng câu trả lời lọt ra khỏi miệng lại làm cho cậu khựng lại. "Shin đang ở đâu!" "Tại sao lại là nó?". Sun trả ngược lại ngay lập tức khi mà chưa từng thấy 2 người này có dáng vẻ thân thiết với nhau chút nào, tới nỗi chuyện hồi mấy ngày trước chạy vào trong đầu. Ngày mà cậu cãi nhau với anh Ryu hình như nghe thấy là... "Hey, anh và nó..." "Thằng Shin đang ở đâu? Nói ra nhanh lên!!!". Vẫn chưa kịp hỏi xong, Oat đã kéo mạnh cả 2 bên vai của Sun, để cho người đang chắp nối sự việc khựng lại, nhìn sắc mặt hoảng hốt của đối phương một cách khó hiểu, cỡ cỡ như người trong quán bắt đầu di chuyển tránh đi bởi vì nghĩ rằng sắp có chuyện. "Nó đi ra sau quán, vẫn chưa quay lại nữa..." *Vụt* Chỉ vừa biết câu trả lời, Oat đã lao đi về hướng mà cậu nói ngay lập tức, kiểu mà Sun ngáo ra mặt nhưng vẫn kịp kéo vai anh Saifah lại. "Thế này là thế nào vậy anh?" "Muốn biết thì đi theo.". Saifah không trả lời mà chỉ nói lớn tiếng chen giữa vào tiếng nhạc, làm cho Sun quay lại nói với phục vụ trong quán mà mình thân thiết ngay lập tức. "Bàn đó một hồi quay lại tính tiền.". Khi nói xong thì liền chạy theo 2 anh khóa trên mà lúc này đã mất tích ra sau quán. Và khi chỉ vừa bước ra khỏi bức tường chắn giữa bên ngoài và tiếng nhạc bên trong, tiếng kêu lớn trộn lẫn với tiếng da thịt va chạm mạnh vào nhau đã xé không khí bay tới, làm cho Sun hết hồn và trợn to mắt. "Shin-chan!!!". Sun lao tới ngay lập tức, ngang qua 2 đàn anh đang đứng tại chỗ. Thắc mắc rằng tại sao không vào giúp bạn của cậu, nhưng rồi chàng Nam khôi khoa trở nên đứng hình. "Hey!!!". Sun kêu lên chỉ 1 từ duy nhất. Âm thanh làm cho chàng đầu đỏ ngẩng mặt lên rồi giơ tay lên chào hỏi. "Sao rồi mày? Tới trễ quá đó." Trời, thằng Shin xử hết đám này... sao? Hình ảnh nhiều người nằm chất đống dưới đất. Một số người thì ôm chặt bụng của mình, một người khác thì thằng con lai lôi cổ áo lên từ dưới đất trong khi bản thân nó cũng lem nhem không khác gì. Áo rách, tóc tai rối xù, máu chảy ở khóe miệng, bầm hết nửa mặt, nhưng lại... cực kỳ ngầus. Vào lúc này, ánh đèn từ bên trong quán rọi ra phản chiếu với tóc màu đỏ đã che đi một phần mặt của nó. Chỉ thấy đôi môi cười nhạo một cách hài lòng, hơn nữa còn có cái background là người nằm lót dưới dân. Thằng Sun này xin nói luôn... rõ ràng là thần chiến tranh mà. Sau đó, Shin buông tay ra khỏi áo của người mà mình nắm lấy rồi quay qua nhìn đàn anh. "Tới trễ quá anh, tận nửa tiếng đồng hồ..." "Cẩn thận!". Vẫn chưa kịp để Shin nói xong thì Oat đã thấy thằng Max đứng dậy rồi xông tới người đang đứng quay lưng, thế là lao tới kéo Shin mà lúc này đang đứng nghiêng người ra, làm cho con chó cắn lén đúng như cái tên lao về phía Saifah - người cũng đang kinh ngạc không ít nhưng vẫn giơ chân lên đạp nó kịp. "Ôi!!!" "Ui, chân tao kêu cái rộp luôn.". Saifah than vãn, nhìn người va chạm vào bàn chân mà đúng lúc cậu giơ ra, tới nỗi gục xuống đất. Tiếng kêu vang lớn cùng lúc mà Oat kéo đàn em con lai quay lại nhìn vào mắt để cho thấy ánh mắt giận dữ. "Điên hay sao vậy, Chananon! Đi ra đánh nhau với tụi nó một mình ấy hả! Cậu nghĩ cậu là ai?" "Thì sao? Tự anh chậm trễ.". Shin nói một cách mệt mỏi, không định quát ngược lại cái người mà nhìn cũng đủ biết là đang cảm thấy có lỗi. Nhưng cậu tự mình đi ra, hơn nữa cũng không có bị đau gì nhiều. Dáng vẻ không nề hà gì làm cho Oat vò đầu thật mạnh rồi chỉ về phía đám đang nằm. "Nếu nó không chỉ tới có nhiêu đây thì cậu sẽ làm thế nào? Để cho tụi nó đập cậu chơi hay sao!!!" "Anh Oat!". Nhưng rồi Shin nói chen vào, giơ tay lên giống như can ngăn rồi hỏi câu hỏi mà người nghe chỉ biết nghẹn lời. "Vậy anh nghĩ rằng anh là ai mà có quyền lo lắng cho em?... Ba cũng không phải, người yêu cũng không phải. Xin lỗi nhé, em tự chịu trách nhiệm với bản thân được.". Shin nói như muốn cắt đứt vấn đề. Biết là đối phương hay lo lắng, lo ngay cả người không phải là gì với bản thân. Và bây giờ cậu quá bực bội để mà có thể đối phó với ai. Dù cho được vận động, nhưng cậu không có biến thái tới mức bị đấm rồi nói rằng chỉ là chuyện nhỏ nhặt đâu. Và hơn nữa, bây giờ cậu cực kỳ bực bội... bị xem là vợ của đàn anh trước mặt thôi chưa đủ, khi nhớ tới sự thật rằng cả 2 không là gì với nhau thì lại muốn vận động đập tụi này thêm 1 trận nữa. "Ôi!!!" "Đừng có định gây sự với tao nữa... Đi thôi, Sun. Nước đá tan hết rồi.". Shin quay qua đá thẳng vào sườn người đang nằm rồi quay qua gọi đứa bạn đang nể phục chưa hết, ánh mắt đang đầy ấp câu hỏi mà cậu lười trả lời. Nhưng Sun vẫn chịu cất đi sự thắc mắc lại trước rồi đi theo đứa bạn con lai vào trong, để lại 2 đàn anh ở tại chỗ đó. "Oat, mày định thế nào?". Saifah hỏi rồi nhìn lính của thằng Max nhân lúc mọi người nói chuyện với nhau mà bỏ lại đại ca bò ra xa, nhưng cậu vẫn đứng trông chừng cái tên đang nằm dưới đất. Và điều đó làm cho Oat cúi xuống tới gần người đang nằm. "Nếu mày làm gì thằng nhóc đó thêm 1 lần nữa thôi... thì đừng trách là tao không báo trước!". Oat thì thầm nói với thằng Max bằng giọng hung tợn trước khi đẩy nó hết sức rồi quay qua nói với bạn thân. "Mày đem thằng này giao cho anh Pakin, nói ra cho hết rằng nó đã làm chuyện khốn nạn gì... Anh Pakin quan tâm Shin, chắc sẽ không để cho nó bị chặn đường xử lý như vậy nữa.". Lời nói mà ngay cả Max còn trợn to mắt. Không ngờ rằng thằng đầu đỏ ghẹo gan đó lại là người vừa ý của Pakin, trong khi đó Saifah nhận lời rồi móc điện thoại ra gọi cho anh trai sinh đôi, người đã nói là sẽ theo sau. "Mày đi đi. Lo cho nó thì cứ đi. Chỗ này tao lo liệu được.". Saifah nói một cách đơn giản, để cho người nghe khựng lại, giờ mới nhận ra rằng ánh mắt của bản thân đang nhìn vào trong quán. "Tao không có lo lắng. Nó tự lo cho bản thân được." "Mày đừng lừa dối chính mình.". Saifah nói một cách buồn cười khi mà ngay vào lúc đứa bạn đang cùng làm đồ án thấy tin nhắn trên điện thoại thì nó liền chạy tới mà không hề nghĩ trước nghĩ sau. Người khác có thể sẽ nghĩ rằng thằng Oat lo lắng cho tất cả đàn em, nhưng đối với cậu, cậu thân với nó rất nhiều, tới mức thấy được sự khác biệt. Thằng Oat lo cho thằng nhóc đó... nhiều lắm kìa. "Tao... Haizzz!". Oat thở dài trước khi vỗ vai đứa bạn rồi bước vào trong quán mà không định phản đối gì nữa hết. Nói với chính mình rằng cậu lo là vì cậu đã dẫn nó đi gặp thằng Max... chỉ vậy mà thôi. ********************************** "Ờ hở, bộ dạng như vậy mà còn uống rượu được nữa mày." Sun nhìn đứa bạn đang dùng 1 tay chườm nước đá vào gò má, tay còn lại cầm rượu mà cậu pha cho, kiểu mà người nghe bật cười trước khi nhăn mặt như bị động vết thương. "Thì đồ free mà." "Ờ, thằng Sun này lời nào ra lời đó. Hôm nay tao đãi cho, ăn mừng vì một thoáng tao thấy thần chiến tranh xuống đầu thai bên trong mày." "Tới mức đó luôn?" "Ờ, tao đúng nể phục. 3 chọi 1..." "4, một đứa chạy thoát.". Sun chỉ biết kêu oh ho~. Cũng ngờ là thằng bạn con lai không tầm thường, nhưng ai mà ngờ là có chuyện tới như vậy mà nó còn đánh cho tụi đó đo sàn. "Vậy thì mày phải gặp thằng Mai, bạn tao. Thằng đó gây sự không chừa ngày nào, tửu lượng cao hơn tao nữa. Hồi cấp 3, nó chính là người dẫn tao chạy trốn thầy cô giám thị.". Sun nói một cách buồn cười, kiểu mà người nghe nheo mắt lại một chút, cử động cái hàm hơi nhói một chút trước khi hỏi một cách thắc mắc. "Rồi rốt cuộc mày sẽ không hỏi tao rằng đã xảy ra chuyện gì?". Người nghe cười nhẹ với câu hỏi trước khi huơ tay qua lại. "Mày đâu phải thằng Dear đâu. Từ lúc quen biết mày, tao thấy mày có thể chăm sóc cho chính mình. Nếu mày muốn kể thì mày sẽ tự kể cho tao nghe. Nhưng nếu là chuyện của thằng Dear thì phải nhiều chuyện để mà giúp, bởi vì nó không tự lo cho bản thân được.". Tới nỗi Shin bật cười trước khi kêu tiếng ê miệng, nhấn nước đá vào gò má của mình mạnh hơn một chút. Biết làm sao được, từ hồi cấp 2 tới giờ đâu có đấm đá như vậy đâu, tay nghề lụt đi nhiều. "Tao bắt đầu muốn gặp thằng Mai bạn mày rồi đó.". Nhóm bạn này đúng thú vị. "Ờ, vậy hết học kỳ này đi chơi với tụi tao không? 4 ngày 3 đêm, đi hết cả đám luôn đó mày. Rồi mày sẽ biết đẹp trai cả lũ là thế nào.". Sun nhướng mày một chút, kiểu mà người nghe muốn cười nhưng chỉ có thể nhếch khóe miệng rồi nói đùa. "Nếu thằng Dear được gọi là đẹp trai." "Hừ hừ, đẹp trai theo phong cách dễ thương đó mày. Mấy cô gái ào tới liên tục hỏi rằng... em lấy ai trong nhóm làm chồng vậy.". Và rồi Sun đổi giọng cho hài hước, để cho Shin tưởng tượng theo và rồi thấy rõ luôn. "Ờ, vậy tao đi với..." "Tôi ngồi cùng nhé." Chỉ vừa mới nhận lời bạn, người mà cậu không muốn nói chuyện cùng cho lắm đã tới ngồi bên cạnh, kiểu mà Sun càm ràm rằng hết hứng uống rượu. Có thể hiểu rằng Sun nó không hài lòng khi mà anh khóa trên này cứ dính vào thằng Dear không ngừng, nhưng bây giờ cậu cũng thấy bực bội. Tao đây mỏng manh giống thằng Dear lắm hay sao mà lại phải tới chăm sóc vậy ta? "Chuyện này tao không nhiều chuyện không được. Rốt cuộc mày và anh Oat là thế nào? Thay phiên nhau thông giống như mày nói hả?". Sun thốt lên ngay lập tức, không quan tâm đàn anh sẽ nghĩ thế nào. Và điều đó làm cho Shin quay lại nhìn vào mắt người bên cạnh rồi thở dài. "Nếu anh Oat ok thì tao cũng ok đó. Hừ!". Và rồi phát ra âm thanh trong họng một chút làm cho Oat chau mày. "Không cần làm vẻ mặt giống như... 'Cái thằng nhóc này lại nữa sao? Lại nói tới chuyện lên giường nữa rồi' đâu anh Oat.". Và rồi Shin nói một cách buồn cười, sự bực bội tan bớt đi một chút. Cũng không hiểu bản thân rằng tại sao không hài lòng khi đối phương ra vẻ giống như lo lắng, lại còn đem mình ra so sánh với đứa bạn nhỏ con suốt nữa. Cũng biết sẵn người như vậy tính nết thế nào rồi. "Không có, tôi chỉ định hỏi rằng tại sao cậu không đi khám, tại sao vẫn ngồi uống ở đây nữa." "Chỉ bị đấm thôi, không phải té xe.". Không khỏi trả treo ngược lại làm cho Oat thở một hơi thật dài. Cũng hiểu là chỉ bị đấm, là cậu cậu cũng không đi. "Vậy hôm nay để tôi đưa về." "Và chỉ bị đấm thôi đó ạ, không phải là bị tàn phế không lái xe được." "Không trả treo chỉ một chuyện thôi thì có chết không?". Oat thở dài lần nữa làm cho Shin bật cười và rồi đau vết thương, thế là huơ tay đại khái như nói rằng lười cãi, trong khi Sun nhìn cảnh tượng đang xảy ra với sự suy tư. Anh Oat nhìn có vẻ lạ đi so với lúc ở cùng thằng Dear. Biết rằng đó là vì anh ấy thích đứa bạn nhỏ con của cậu, nhưng bầu không khí lúc ở cùng thằng Shin cũng khác so với ở cạnh đàn em khác. Dáng vẻ thoải mái, không nghiêm nghị như đàn anh giáo dục và không có dịu dàng, tốt bụng quá mức, nhìn... có vẻ thật sự tự nhiên. Đôi này có chuyện gì với nhau vậy ta? "Rồi mày định thế nào? Định mặt bầm về nhà hả? Ngủ ở phòng tao không?". Kỳ này Shin lặng đi một chút. Thật ra gây sự rồi về nhà cũng không có ai trách cậu đâu. Nhưng khi đứa bạn hỏi thì một suy nghĩ liền chạy vào trong đầu. "Không sao. Tao nghĩ rằng tao có chỗ ngủ rồi." Nghĩ thôi chưa đủ, Shin còn quay qua nhếch miệng cười với đàn anh một cái, kiểu mà làm cho Oat vô tình nhớ tới hình ảnh nó dùng miệng cho cậu. Thế nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ đi rồi nói với chính mình rằng vì lỗi của cậu nên nó mới bị đấm, chỉ tới ngủ ở phòng mình... có lẽ không sao. ------------ End Chap 63 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 64* - Sự trao đổi "Hơi chật chút đó." "Cũng không có chật gì nhiều." Shin nói một cách hài hước, không ngờ rằng sẽ có cơ hội được vào phòng đàn anh giáo dục lần nữa. Hơn nữa bây giờ không chỉ vào, cậu sắp được ngủ lại nữa kìa. Đôi mắt sắc bén nhìn tấm lưng rộng của người ném chìa khóa lên cái bàn một cách qua loa. Nhìn cũng đủ biết đối phương không muốn gần gũi cậu nhiều tới mức này, nhưng cảm giác tội lỗi nó ngập họng. "Để tôi lấy nước đá cho." "Không cần đâu. Lúc nãy mặt còn chưa hết ê nữa là.". Shin hơi nhún vai, cử động hàm một chút rồi cảm thấy nhói cả gò má, dám chắc rằng ngày mai có cái gò má sưng cho thằng Dear la lối nữa. Nên nói dối nó thế nào đây ta? Té xe... Không được, một hồi lại ra lệnh cho tao đi bệnh viện nữa... Hay là chạy tông vào cửa... Quá tệ hại! "Vậy cậu đi tắm đi, để còn xử lý vết thương.". Shin rời khỏi suy nghĩ của mình rồi quay qua nhìn vào mắt người đang ngắm nhìn bộ dạng của cậu, thế là phải cúi xuống nhìn chính mình. Nút áo tuột hết cả dãy, áo rách, vết thương đầy mình... Ờ, đúng là tệ hại thật. "Cũng tốt. Em mượn quần áo chút đi... À, không cần lo, để em mua trả lại cho. Chắc anh không muốn mặc tiếp từ người dâm đãng như em.". Shin nói rồi cởi cái áo không khác gì giẻ lau ra khỏi người và nói một cách buồn cười giống như là chuyện đùa giỡn. Thế nhưng lại làm cho Oat chau mày. "Tôi không có suy nghĩ như vậy.". Lời nói làm Shin quay qua nhìn vào mắt. "Chỉ là nói hờ trước." "Cậu nói rằng cậu ngưng free sex rồi." Lời nói mà cậu từng nói với đàn anh trước mặt làm cho Shin khựng lại, nhìn vào mắt đối phương trước khi hơi gật đầu một chút. "Và rồi anh tin?" "Đúng vậy, tôi tin. Bởi vì tôi nghĩ rằng người như cậu không nói cái gì chơi chơi.". Lại một lần nữa Shin muốn cười vào mặt. Cậu không biết anh Oat đem suy nghĩ rằng cậu là người nghiêm túc từ đâu ra. Đi hỏi thằng Dear đi, nó bị cậu lừa không biết bao nhiêu chuyện, nhưng rồi cũng phải lặng đi khi Oat nói bằng giọng ngang ngang. "Tôi nghĩ rằng cậu sẽ chỉ đùa giỡn chuyện có thể đùa giỡn. Nhưng chuyện này... lúc cậu nói với tôi, tôi nghĩ rằng cậu nói thật." Chàng con lai đã tắt đi nụ cười, cúi xuống nhìn vết bầm trên người, nào là vết trầy xước nữa. Mặc dù cảm thấy không thích điều mà đối phương nói. Cậu thích bản thân là người mà dù là ai cũng không đoán được suy nghĩ hơn là việc bị nhìn xuyên thấu tới như vậy. Đúng, từ ngày mà cậu nói ra, cậu không có ngủ với ai hết. "Hèn gì anh mới cho em ngủ lại cùng. Vì anh nghĩ rằng em sẽ không rủ anh quan hệ chứ gì?". Shin điều chỉnh tâm trạng của mình ngay lập tức trước khi mỉm cười. Chân dài đưa bản thân tới đứng sát vào đàn anh to con cao hơn cậu không bao nhiêu cm. Bầu không khi im lặng hoàn toàn, chỉ có đôi mắt 2 bên nhìn vào nhau. Ánh mắt của anh Oat nhìn có vẻ đang suy xét xem nên trả lời cậu thế nào, trong khi Shin chỉ có sự buồn cười. Và điều đó làm cho bàn tay lớn đặt lên cái gì đó. "Chananon!" "Hừ hừ, em đã nói rằng nếu không 'đưa vào' thì đối với em, nó không được gọi là sex. Em thấy anh đã suy nghĩ sai lầm rồi khi mà cho em ngủ lại ở đây.". Shin bóp thứ trong tay lần nữa trước khi giơ 2 tay lên ngang vai, nhếch khóe miệng mỉm cười trước khi mất tích vào trong phòng tắm của chủ nhân căn phòng kiểu mà không hề định xin phép. "..." Cả phòng rơi vào trong sự im lặng trước khi Oat hít một hơi thật sâu, bước tới ngồi phịch xuống giường, đưa tay lên vò đầu như hơi bực bội một chút. Lúc nãy cậu có cảm giác với cái bàn tay chạm vào con trai cậu. "Không hay... Không hay rồi, Oat." ******************************* Nếu Oat nghĩ rằng không hay rồi thì sau khi đàn em đầu đỏ bước ra khỏi phòng tắm có lẽ còn là tình huống tệ hơn nữa. "Anh có quần áo cho em mượn không?" Nên nói là nó không biết xấu hổ hay là nó không nghĩ gì hết ta? Đúng vậy, bây giờ Chananon bước ra khỏi phòng tắm kiểu mà không có cái gì che thân hết, để cho những giọt nước bám lên trên làn da trắng được 'tô điểm' thêm vết bầm. Một tay dùng khăn lông vò đầu của bản thân thật mạnh và dù cho Oat chưa từng ngưỡng mộ thân hình của người con trai khác, nhưng cậu vẫn phải thừa nhận rằng thằng nhóc này... giấu tướng hơn những gì đã thấy bên ngoài. Shin cao, mặc dù không có to con như thằng Saifah, nhưng thân hình giống như người có vận động. Phần vai rộng, cơ bắp vừa đủ. Bởi vì làn da trắng do một nửa gen của mẹ làm cho vết bầm trên người rõ ràng hơn. Thế nhưng không hề làm cho sự ưa nhìn giảm đi chút nào, có mà thêm sự cứng cỏi nhiều hơn trước. Và dù cho bản thân Oat chưa từng nhìn thân hình của người con trai nào, nhưng cái phần dưới và nhúm lông thấp hơn rốn đó không hề làm cho cậu muốn quay mặt tránh đi và nói rằng bản thân cũng có cái để nhìn mà, nhìn người khác làm gì. Thừa nhận rằng Chananon là người con trai rất đẹp. "Là kiểu người thích khoe hay sao?" "Hừ, miễn sao em có cái tốt để khoe.". Shin nhướng mày rồi cũng chịu lấy khăn lông quấn quanh eo trước khi nói đùa. "Xin lỗi anh, em quen. Ở Nhật không có ai để ý.". Lời nói làm Oat cảm thấy kỳ lạ, giống như bị vu tội là mình nhìn đối phương. Nhưng cậu vẫn gạt bỏ suy nghĩ đó lúc đưa áo thun và quần ngắn cho. "Giờ tôi tắm rồi sẽ xử lý vết thương cho." "Vết thương chỉ nhiêu đây..." "Và có thể sẽ bị nhiễm trùng vào ngày mai.". Oat chen vào ngay lập tức, kiểu mà làm cho người nghe muốn bật cười. Thì tại đối phương đua xe trong trường đua như vậy, con người thật không phải là đàn anh giáo dục luôn trong nề nếp, nhưng lại đi quan tâm chuyện nhỏ nhặt như chuyện bị đấm rồi vết thương có thể sẽ bị nhiễm trùng. Là người đáng để khám phá thật mà. Suy nghĩ của người đang mặc quần một cách qua loa, không hề để ý tới cái áo thun rồi la vào trong phòng tắm. "Anh, cho em uống nước chút nhé." "Thoải mái!". Khi chủ nhân căn phòng nói như vậy, Shin liền bước tới mở tủ lạnh. Chai nước lọc không gây chú ý bằng lon màu vàng, thế là cậu cầm lên một cách nhanh chóng. Khi mà đã nói rằng thoải mái thì cậu sẽ thoải mái vậy. Sau đó quét mắt nhìn khắp phòng. "Đúng là cuồng xe thật." Vào lúc này, Shin thừa nhận rằng cậu càng hứng thú với cựu trưởng nhóm giáo dục nhiều hơn trước. ******************************* "Chúng ta có chuyện phải thống nhất với nhau." "Hửm? Chuyện?" Shin vẫn chỉ mặc mỗi cái quần ngắn, không hề quan tâm cái áo còn lại, lưng tựa thành giường lúc nâng bia lên nhấp, tay còn lại thì chơi điện thoại. Để cho người tắm xong rồi di chuyển tới ngồi khoanh chân ở bên cạnh, mắt nhìn lon bia mà không trách gì. "Chuyện thằng Max. Nếu nó tới gây sự nữa, đừng đi một mình..." "Khoan đã, cho xong trận này đã..." Oat muốn đảo mắt chán chường khi thằng con lai trước mặt vẫn cứ chơi game một cách say mê. Và rồi cậu lại đi biết được rằng nó đang tìm cách đánh trống lảng, không có hào hứng gì nhiều với cái ở trong màn hình đó đâu. "Game chết thì chơi lại, nhưng nếu phạm sai lầm ngoài đời thực thì không restart lại được đâu đó.". Trưởng nhóm giáo dục giật điện thoại, giọng trầm nói một cách nghiêm túc tới nỗi người nghe thở dài rồi quay lại nhìn vào mắt. "Hỏi thật, anh nghĩ rằng em là tụi đem mạng sống đi bỏ sao? Không hề, em biết lúc nào nên đánh, lúc nào lên lui.". Shin nói một cách đơn giản trước khi nâng bia lên nhấp. "Và lần này nên lui." Nên chỗ nào chứ? Chàng đầu đỏ muốn lắc đầu, nhưng mà lười đôi co, thế là cậu uống bia trong im lặng. Nhưng có vẻ thái độ đó làm cho người nhìn tâm trạng không tốt tới mức giật mạnh nó ra khỏi tay. "Hey!". Shin kêu lên lúc đối phương nâng nó lên uống cho hết lon. Nhưng khi đối phương nói bằng giọng ngang ngang thì cậu liền bật cười. "Trả lời câu hỏi của tôi được chưa?" Biết cách kêu gọi sự chú ý nhỉ! Người làm đàn em suy nghĩ trong lúc đi tới chỗ tủ lạnh rồi cầm lấy 2 lon bia nữa ở trong đó ra. Sau đó thì quay lại ngồi chỗ cũ, làm cho Oat càng bực bội. Biết là đối phương đang chơi chiến tranh tinh thần với cậu. Chính vì vậy, khi nó mở lon mới, bàn tay to liền giật lấy ra khỏi tay ngay lập tức và rồi nâng lên nốc vào miệng, không hề có ý định nhâm nhi mùi vị của nó dù chỉ một chút. Trong khi đó Shin nhếch khóe miệng cười. Khi lon đó hết, cậu liền mở lon mới rồi đưa cho, kiểu mà không cần giật cho phí thời gian, thế là Oat gằn giọng. "Không hết thì sẽ không nói chuyện, phải không?" Câu hỏi mà Shin chỉ nhún vai. Khi mà không muốn cho thằng này uống thì phải uống cho hết luôn đi. Và dường như người hỏi đã biết câu trả lời, bởi vì Oat xử lý cho chất cồn vào máu thêm một lon nữa, cho tới khi lon cuối cùng hết đi thì cậu liền quay qua nhìn người ngồi bên cạnh. "Sao? Nhận lời với tôi rằng sẽ không solo một mình như vậy nữa được chưa?". Đôi mắt đẫm nước hơn bình thường bởi vì đã uống rượu ở ngoài quán rồi còn uống tiếp thêm 3 lon bia làm cho Shin uốn người qua lại. "Anh cảm thấy rằng phải chịu trách nhiệm chuyện đã xảy ra nên mới tra hỏi đòi câu trả lời từ em nhỉ?". Oat khựng lại một chút. Suýt nữa đã nói là không, cậu thật sự lo lắng cho thằng nhóc này. Thế nhưng cái gì đó làm cho cậu nói rằng... "Đúng vậy, bởi vì tôi nên cậu mới gặp chuyện này.". Câu trả lời làm cho người nghe nhếch khóe miệng trước khi đứng dậy. Một tay kéo vai đàn anh chịu đứng dậy theo mặc dù không biết nó định làm gì. "Ok, anh muốn chịu trách nhiệm để cho hết cảm giác tội lỗi nhỉ?... Tốt!..." Oat bị đẩy ngã xuống nằm trên giường ở sau lưng. Và rồi giống như déjà vu, Shin theo sau cưỡi lên người một cách nhanh chóng. Khuôn mặt bên dưới mái tóc màu đỏ nhếch nụ cười gian manh trước khi cầm lấy bàn tay lớn đặt lên hạ bộ của mình rồi nói sát bên miệng. "Em cũng giống anh. Khi gặp chuyện phấn khởi mà không giải tỏa thì nó sẽ không chịu 'xuống'... Ngoan ngoãn chịu trách nhiệm với em đi." "!!!" Oat thừa nhận là không kịp phản ứng khi đàn em đầu đỏ hôn lên môi cậu. Một tay khóa chặt lấy cổ của cậu, chèn ép đôi môi vào nhau một cách sát sao. Vẫn chưa kịp la lối gì, đầu lưỡi nóng đã chen vào trong miệng, suýt nữa cậu đã đẩy nó ra. Thế nhưng bởi vì dục vọng quái quỷ hay là tác dụng của bia hay sao đó không biết, đã làm cho cậu chịu cho nó hôn một cách dễ dàng. Thằng nhóc này hôn giỏi... Mà tất nhiên là vậy rồi. Oat nói với chính mình lúc vị đắng của cồn cùng 'đồ nhắm' là mùi vị của đầu lưỡi quấn quýt qua lại. Thân thể người bên trên đang luồn tay vào trong áo cậu rồi vuốt ve khắp chiều rộng của lồng ngực, kích thích dục vọng nào đó cho nó trổi dậy một cách dễ dàng, cùng lúc nhớ về sự sung sướng tột cùng mà cậu từng được nhận từ đàn em trước mặt. "Hừ". Shin phát ra âm thanh trong họng khi đối phương nắm chặt lấy cổ của cậu rồi kéo xuống cho nụ hôn dữ dội hơn trước, chịu làm người bị đẩy ngược lại vào khoang miệng của mình, nhận lấy sự nóng bỏng càn quét tới nỗi suýt nữa hòa thành một. Dục vọng nhộn nhạo theo kiểu người vừa ra sức, vừa uống rượu, nào là gặp người hôn giỏi không kém nữa. Có thể là giỏi ít hơn cậu một chút, nhưng anh Oat chắc chắn không hề ngây thơ. Biểu hiện bằng lòng của người nói rằng 'tuyệt đối không' làm cho Shin cười hài lòng. Đúng vậy, cậu không hề có ý định ngủ lại đây mà không có ý đồ. Mấy lon bia đó chỉ là làm cho người chấp nhất với người khác hạ 'bức tường' xuống và cậu không có làm gì sai. Anh Oat có người ở trong lòng, nhưng bên cạnh anh ấy vẫn còn trống. Chính vì vậy có lẽ không có gì sai nếu cậu định... 'hái' đàn anh giáo dục. "Của anh dựng đứng rồi.". Shin liếm môi của mình trong lúc thò tay vào trong quần ngủ của đối phương, nắm lấy bộ phận trung tâm, cái đã phản ứng với nụ hôn của cậu vừa nãy trước khi hôn lên miệng đối phương lần nữa. Nụ hôn làm Oat phát ra tiếng rên với sự vừa ý trong họng khi phần cơ thể bên dưới đang đáp ứng sự phục vụ của đối phương một cách không thể tha thứ, cỡ cỡ như Shin đang phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, hài lòng với phản ứng của đối phương. Hơi thở của cả 2 mạnh hơn. Làn da nóng rực giống như ai nấy cũng đều ham muốn. Sau đó Shin rời ra để kéo quần của đàn anh cho xuống khỏi hông, trong khi Oat nhìn đàn em trước mặt với ánh mắt sáng lên. "Cậu nghĩ làm như vậy là tốt rồi sao?" "Hừ, là bài học cho anh đó, rằng trước khi rủ ai vào phòng thì phải suy nghĩ cho kỹ trước.". Shin nhếch nụ cười ở khóe miệng lúc bàn tay vẫn tuốt bộ phận to lớn phía dưới không ngừng tay và rồi cúi mặt xuống, dùng đầu lưỡi liếm lấy phần đầu khấc, cảm nhận được rằng đối phương cứng đơ người đón nhận nhưng không chống cự. "Tôi tưởng rằng cậu... ưm... sẽ ngưng cái thói này...". Oat nắm lấy cái đầu màu đỏ khi đối phương đang dùng đầu lưỡi liếm theo độ dài, cúi xuống nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của người có dục vọng không khác gì. "Với anh, nó là trường hợp ngoại lệ." Shin ngẩng mặt lên trả lời câu hỏi, sau đó há miệng và nhận lấy bộ phận to lớn vào trong miệng hết một lượt, tới mức Oat gầm vang, nắm lấy đầu của đối phương, ngước mặt lên một chút, giải tỏa cảm giác muốn thúc đẩy vào trong miệng của người trước mặt, cùng lúc nhớ tới sự tiếp xúc mà cậu được nhận lần trước. Lần trước tốt thế nào thì giờ Shin vẫn làm tốt như trước, có khi là tốt hơn lần trước nữa kìa. Nhưng có vẻ chính câu trả lời của Shin mới là cái làm cho Oat nghiến chặt hàm, nhắm mắt lại cứ như đang quyết định cái gì đó. "Ha...". Oat phà ra hơi thở nóng rực lúc đối phương vẫn cứ phục vụ hạ bộ to lớn giùm. Và ngay vào lúc đó, Shin đang giữ chân đối phương cho nâng lên. *Mặp* "Tôi chịu trách nhiệm cũng được, nhưng nhất định không phải vị trí này." *Phịch* Oat giữ lấy đầu đối phương cho dừng lại việc đang làm, sau đó kéo mạnh người không kịp phản ứng, lật thân người đàn em cho nằm xuống giường. Kiểu mà Shin nghiến chặt hàm, đã hiểu đối phương muốn cái gì. "Không!" "Tôi cũng không." *Mặp* "Ức!" Điên thật. Shin gầm lên trong học khi đàn anh trước mặt nói rõ. Và cậu sẽ không trách gì hết, nếu không phải bởi vì anh Oat đang nắm lấy hạ bộ của cậu. Và càng với người từng quen thuộc với việc làm người khác, nhưng mà phải tự mình giải tỏa mấy tuần liền thì việc bị đối phương đụng chạm chỉ tổ làm cho dục vọng càng đi xa. "Của cậu cũng dựng đứng.". Oat nói cùng một lời nói trước khi hôn lên đôi môi thích nhếch lên cười nhạo một cách sát sao. Lúc đầu Shin suýt nữa đã đạp đối phương ra, thế nhưng vị hôn nóng bỏng mà cậu không hay chịu hôn ai, làm cho cậu níu giữ đối phương lại tới mức âm thanh nụ hôn vang vọng khắp phòng. "Ưm... Ức... héc... Sao nói chưa từng làm cho ai... hừ... Cũng giỏi đó...". Shin hít thở mạnh hơn lúc quần của cậu đã bị kéo xuống và anh Oat đang nắm lấy hạ bộ to lớn của cậu và tuốt lên xuống tới nỗi tiếng rên lọt ra khỏi phòng. Khuôn mặt bắt đầu đỏ gắt, muốn giải tỏa dữ lắm, thế nhưng cậu không định chỉ dừng lại tại đây. "Em đã nói rằng em không định ở dưới ai.". Thế nhưng vào lúc định lật lại về vị trí mà cậu đã ở suốt cả cuộc đời, Oat lại níu chặt thân người. Khuôn mặt của đàn anh thường hay tốt bụng của thằng Dear lại ánh lên sự lỗ mãng và đầy ấp dục vọng. Giọng trầm thì thầm nói rồi ngoạm lấy vành tai của người bên dưới làm cho Shin giật nảy người. Sai kế hoạch... nhưng kệ kế hoạch luôn đi. "Lần tới, em chắc chắn sẽ không chịu như vậy." Cuối cùng, người nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của đàn anh trước mặt và đôi mắt sáng rỡ như đang nói rằng cũng không chịu đành quyết định. Thế là 2 tay giữ chân của mình cho rộng ra. Bởi vì dù thế nào, ai có được ai cũng không khác gì nhau. Cuối cùng... nó cũng là sex mà cậu muốn quan hệ với đàn anh trước mặt. "Đừng có tệ hại đi vậy.". Shin mỉm cười khinh miệt rồi nghiến chặt hàm khi Oat cử động tay nhanh hơn. Và rồi người bị xem thường liền hôn xuống lần nữa, tới mức người bên dưới kéo xuống ôm chặt. Nói là đừng tệ hại... có vẻ là tệ hại tột cùng chắc luôn. Shin nói với chính mình, giật nảy người bởi ngón tay tài đang nhấn vào bên trong cơ thể mà cậu chưa từng chịu cho ai, thế là lại càng kéo anh Oat xuống hôn dữ dội hơn trước, chấp nhận trải nghiệm mới về sự tiến vào bên trong cơ thể tới nỗi cậu co giật hết lần này tới lần khác. "Đau không..." "Ưm... Làm đại đi... ah...". Shin cố gắng nhếch khóe miệng lên trước khi giật nảy người lúc ngón tay dài đang chạm vào bên trong, tới nỗi cậu siết chặt lấy vai đối phương. "Đủ chưa?". Nếu như vào lúc bình thường chắc Shin sẽ bật cười vào mặt khi mà anh Oat còn có mặt mũi mà hỏi rằng chuẩn bị đủ chưa. Bởi vì đối với người không có chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận như vậy thì chắc không dễ dàng nói là đủ đâu. Nhưng chàng con lai chỉ nói rằng... "Ức... Muốn thì vào đi.". Lời nói làm Oat rút ngón tay ra một cách nhanh chóng trước khi giữ 2 chân cho nhấc cao lên, chen hạ bộ vào chính giữa, 2 tay chống xuống bên cạnh đầu người bên dưới rồi nắm lấy bộ phận to lớn đẩy vào. *Mặp* "Ah!". Shin mở to mắt, 2 tay cấu vào vai đối phương, chỉ nghĩ duy nhất một chuyện. Đau muốn chết. Suy nghĩ làm cho cậu suýt nữa muốn dừng lại giữa chừng. Thế nhưng khuôn mặt nét cạnh đang thể hiện ra rằng khó chịu không thua gì nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh làm với cậu một cách nhẹ nhất có thể đã làm cho Shin nấm lấy hạ bộ của mình mà tuốt theo, nhằm giảm bớt sự đau đớn ở phía sau lúc đối phương cố gắng chui vào cho tới tận cùng. "Anh đúng là... ức... cực kỳ... tệ hại luôn... Tệ hại..." "Tôi cũng nghĩ vậy.". Việc chấp nhận dễ dàng làm cho người nghe muốn cười lớn. Thế nhưng bây giờ chỉ có thể kéo anh Oat xuống hôn, dùng 2 chân quấn lấy eo thô trong khi bàn tay lớn vuốt ve khắp làn da đẫm mồ hôi, cảm nhận được Shin giật nảy người nhiều nhất lúc cậu chạm trúng vết thương, cỡ cỡ như bên trong đang siết chặt cậu theo nhịp độ dữ dội tới mức chịu không nổi. Phần cơ thể bên dưới di chuyển vào trong sự nóng rực, chậm rãi, từ tốn. Thế nhưng lại thúc đẩy đúng điểm bên trong, tới nỗi chàng con lai co giật. Sự chậm rãi đang tăng lực lên từng chút một trong khi Shin cũng đáp ứng không khác gì. Tiếng hôn vang vọng khắp cả phòng, hòa lẫn với tiếng da thịt va chạm nhau bằng nhịp độ hối hả, mạnh bạo. Nhiệt độ trong phòng đang tăng dần lên. Giường ngủ nhăm nhúm. Cả 2 cơ thể áp sát với nhau tới mức suýt nữa trở thành một. Tiếng thở gấp vang liên tục. "Ah...". Oat nâng hông của đối phương cho cao lên một chút trước khi tăng nhịp độ cho dữ dội hơn trước, làm cho Shin siết chặt lấy gối, cúi mặt xuống nhìn những bộ phận đang kết nối với nhau ở phía dưới, trước khi ngẩng khuôn mặt ẩm ướt bởi mồ hôi lên nhìn vào mắt. "Em nghĩ nó cũng... ưm... không... tệ... lắm đâu...". Lời nói làm cho người đang di chuyển một cách mạnh bạo cúi xuống hôn vào trán, tới mức Shin lặng đi bởi sự ấm áp mà mình được nhận trước khi Oat nói lại câu trước. "Tôi cũng nghĩ vậy." Hừ hừ, ừ nhỉ. "Ưm... ức... héc... héc...". Suy nghĩ của người muốn bật cười, nhưng vào lúc này chỉ có thể phát ra tiếng thở gầm lẫn với tiếng rên để đan xen với tiếng của đối phương, trước khi co giật mạnh cả cơ thể, giải phóng sự ham muốn ra, kiểu mà không muốn tin vào bản thân rằng lại bắn ra lúc nằm ở dưới. Nó cũng không có tồi tệ lắm đâu... Sex với anh Oat... ******************************* "Ối!" Oat phải tốn thời gian đúng 5 phút sau khi mở mắt ra thức dậy, nhớ lại xem sao cậu lại ở trong bộ dạng này. Cả tác dụng của chất cồn mà cậu đã uống vào kha khá, cả việc vận động tối qua. Cuối cùng, cậu liền bật dậy khỏi giường và rên lên trong họng như vẫn còn thấy choáng vì say. "Chắc chết, đầu tao...". Cựu trưởng nhóm giáo dục rên rỉ với chính mình trước khi quét mắt nhìn khắp phòng, nhằm tìm kiếm người còn lại mà đáng lẽ phải đang ngủ trên giường cùng cậu. Hình ảnh sự việc tối qua liền chảy vào đầu cứ như lũ rừng. Cậu đã ngủ với Shin rồi. "Sao tao lại có thể làm như vậy được chứ!". Oat vò đầu của mình thật mạnh. Muốn đổ lỗ bởi vì lon bia mà cậu đã uống, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng lúc làm với nhau, có thể là cậu choáng, nhưng ý thức lại đủ 100%. Và chính cậu là người làm nó, không phải nó làm cậu. "Sao rồi anh? Dậy rồi hả?" *Ngoắt* "Cậu đi đâu về!". Oat quay lại nhìn đối phương ngay lập tức khi chủ nhân của giọng nói bước vào trong phòng với cái quần ngắn và cái áo mà tối qua cậu đưa cho. Và đối phương trả lời một cách đơn giản. "Xuống dưới hút thuốc. Nghĩ rằng chắc anh không hút.". Shin nói rồi đi tới cầm lấy điện thoại và bóp tiền. Lấy quần áo cũ của mình nhét vào túi mà mình xách theo, hơn nữa mùi nicotin nhàn nhạt còn bay tới chạm vào mũi Oat, cứ như khẳng định rằng đã xuống dưới làm gì. "Ờ, khi mà anh đã thức dậy rồi thì em về trước vậy. Cảm ơn vì tối qua đã cho ngủ lại..." *Mặp* "Tại sao lại làm như là không có gì xảy ra!". Thái độ làm cho người nhìn nổi nóng một cách không diễn tả được. Thế nên giọng trầm trở nên gắt gỏng hơn. Một tay kéo mạnh người đang dọn dẹp đồ, để cho chàng đầu đỏ quay qua nhìn vào mắt. Biết rằng đối phương đang nổi giận, nhưng cậu chỉ mỉm cười. "Tối qua chính em là người rủ anh làm. Dù cho hơi sai kế hoạch một chút, nhưng cũng không sao. Em là con trai, không có lỗ lã gì." "Nhưng cậu chưa từng làm với người khác giống như đã làm với tôi!" Oat không biết rằng nó khác biệt thế nào, có giống phụ nữ đã từng hay chưa từng qua tay đàn ông hay không. Nhưng cậu nghĩ rằng phản ứng tối qua đã nói rõ rằng Shin chưa từng làm với con trai theo kiểu từng làm với cậu. Và điều đó làm cho cậu nổi nóng khi mà nó làm như không có gì xảy ra. "Haizzz. Tao biết ngay rằng nhất định sẽ như vậy nên mới không về trước...". Shin thở dài nặng nề rồi ngồi xuống giường, nhíu mày một chút bởi vì con đường phía sau sưng lên không ít bởi sự mạnh bạo mà mình đã được nhận, nhưng vẫn bình tĩnh giải thích cho đối phương nghe. "Em là con trai, không mang thai, đó cũng không phải là đường sinh nở, không làm gì cỡ 1-2 ngày rồi sẽ đâu vào đó... Trừ khi anh không tin tưởng thì đi khám xem có bị lây bệnh gì từ em hay không. Nhưng vì sự an tâm của anh, em thường hay đi khám bệnh, lần nào làm cũng phòng vệ, ngoại trừ tối qua bị đè nên không có thời gian đeo cho chính mình... Chỉ vậy thôi, hết.". Shin ra vẻ như chuyện này đã rõ ràng, nhưng không hề rõ ràng với người nghe chút nào. "Nhưng dù thế nào tôi cũng đã ngủ với cậu rồi!". Oat không hiểu rằng tại sao cậu lại nổi giận dữ dội. Biết rõ rằng nó đã từng ngủ với nhiều người, nhưng cậu không phải người như nó để mà có thể để cho chuyện nó trôi đi. "Em cũng đã ngủ với nhiều người." "Chananon!!!". Oat gầm lớn, siết chặt vai của chàng đầu đỏ. Và điều đó làm cho Shin nói bằng giọng điệu nghiêm túc. "Anh định chịu trách nhiệm với em nhỉ?" "Đúng vậy!". Người nghe lặng đi một chút rồi hỏi câu hỏi làm cho đối phương nghẹn lời. "Mặc dù anh không có ý gì với em hết?" "Tôi..." "Thật ra em thừa nhận là em vừa ý với anh. Nói đơn giản là muốn có được anh đó. Nhưng em không chấp nhận quen với ai chỉ bởi vì từ 'trách nhiện'... Người yêu và bạn tình... Ý nghĩa nó khác nhau đó, anh Oat.". Người mà dường như không nghĩ gì nhiều, thế nhưng thật ra đã suy nghĩ kỹ rồi liền nói bằng giọng ngang ngang, rút cổ tay ra khỏi tay đối phương rồi nói tiếp. "Em biết là anh vẫn chưa quên thằng Dear. Và ok thôi, em không trách. Nhưng em cũng không cần sự chịu trách nhiệm từ người có người khác ở trong lòng. Em thích anh vì anh là người kiên định như vậy. Chính vì vậy, anh không cần phải nói dối là thích em, bởi vì em không có ngu mà tin... Tóm lại là chừng nào quên thằng Dear được rồi thì hẳn nói với em đi vậy.". Nghe giống như là lời đề nghị mà ai nấy cũng đều hòa nhau. Nếu muốn chịu trách nhiệm thì quên người trong lòng trước đi đã. Và Oat nói thẳng rằng cậu vẫn chưa quên được đứa em khóa dưới dễ thương đó. Dáng vẻ mà Shin chỉ mỉm cười ở khóe miệng. "Tóm lại là từ bây giờ em sẽ đeo đuổi anh. Và chừng nào anh cảm thấy thích em rồi hay ít ra là quên được thằng Dear thì em sẽ chấp nhận cho anh chịu trách nhiệm vậy... Hơn nữa, lần sau em không định ở dưới như vậy nữa đâu đó.". Dù Shin nói giống như chuyện đùa, nhưng đối với Oat, cậu lại cảm nhận được rằng đứa đàn em đang nghiêm túc. "Vậy cậu có định ngủ với người khác giống như ngủ với tôi không?" Lời nói được thốt lên làm cho Shin quay lại nhìn. "Em nói với anh rồi rằng em sẽ ngưng phóng túng. Nếu bây giờ lòng em có ai đó rồi thì em sẽ không đi ngủ với người khác." *Păng* Cánh cửa đã đóng lại rồi, trong khi Oat cứ đưa tay lên xoa thái dương. Dù Shin không nói thẳng ra, nhưng đã chắc chắn được rằng đối phương thích cậu. Thế nhưng chính bản thân cậu, cậu thích nó theo kiểu nào? Bởi vì cậu có thể nói luôn rằng chuyện đã xảy ra tối qua không phải sự vô tình... Cậu thật sự muốn quan hệ với nó. "Lần sau... Nói cứ như là chuyện dễ dàng mặc dù nó là chuyện khó khăn ấy hả, Shin?" Oat thừa nhận rằng bây giờ cậu thật sự không biết nên sắp xếp tình cảm của mình như thế nào. ---------- End Chap 64----------
|