Test Love - Thử Yêu Nhau Không Người Anh Trai Cùng Phòng
|
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 65 - Sự thổn thức trong tim "Cố lên! Môn cuối cùng nữa thôi là được đi chơi rồi!" Dù Dear muốn đem đầu ụp vào gối rồi ngủ tới chết thế nào, nhưng cái mùa thi thổi tới cứ như sóng thần cuốn đi đám cứ chơi bời vu vơ suốt cả học kỳ xuống biển đã làm cho cậu ưỡn ngực cố gắng. Hai mắt nhìn những chữ cái trên chồng tài liệu lớn, cho tới khi người làm việc xong rồi không nhịn được mà đứng bật cười ở trước phòng. Bây giờ trong khoảng thời gian thi... tách phòng ngủ tạm thời. "Uống ly sữa ấm không Dear?" "Thôi, mắc công một hồi Dear ngủ.". Cậu nhóc nói trong khi không hề ngẩng mặt lên khỏi đống giấy mà bản thân chăm chú suốt hơn tiếng đồng hồ. Và điều đó làm cho Purin đề xuất lựa chọn mới. "Bánh không? Miệng không rảnh để cho tỉnh táo." "Thôi, mất tập trung.". Người tập trung vẫn giỏi, có thể tách thần kinh ra để trả lời đối phương. Nhưng người to con vẫn không hề có dáng vẻ định đi đâu, chỉ đứng chống tay ở khung cửa. "Cần anh xoa bóp cho không? Để cho hết mệt." *Ngoắt* Mắc gì mà dính dữ vậy! "Hừ hừ, thấy em làm vẻ mặt căng thẳng khá là dễ thương.". Purin nói cùng với nụ cười, nhìn nhóc nhỏ đang nhe nanh với cậu, hơn nữa còn vẫy tay đuổi đi nữa. Nghe đồn lúc bình thường dính chặt lấy chủ mà. Và rồi điều đó làm cho Dear nhăn mặt, hếch mũi. "Vào ngồi nhìn luôn không? Đứng chỗ đó quấy rầy sự tập trung của Dear làm gì?". Thế là nói móc họng luôn. Còn ấy Porsche ấy hả? "Cảm ơn vì đã mời." Muốn ngoạm cổ chủ nhân cho chảy máu chết luôn! Dear nhe nanh trong lòng, nhìn người con trai to con đi tới buông người ngồi xuống giường cậu (mà cả tháng này cậu chỉ về ngủ trong tuần thi mà thôi). Chỉ ngồi không thì không trách gì hết, nếu không phải bởi vì anh Porsche nhìn tới cùng nụ cười nhạt, không hề quay sang hướng khác. "Anh có việc gì không vậy? Dear muốn học bài." "Không có vợ ngủ không được." Dạo này lúc nào cũng mạnh miệng! Dear chỉ biết nghĩ trong lòng, trong khi da gò má nóng lên tới đáng sợ. Thế nhưng dạo này sức đề kháng đã bắt đầu vững mạnh, thế nên cậu mỉm cười khiêu khích rồi nói lớn tiếng. "Vậy ngưng làm vợ chồng cỡ 1 tuần nhé anh." Thế mà tao vẫn thừa nhận là vợ anh Porsche nhỉ? "Không sợ trong khoảng thời gian này anh sẽ có vợ nhỏ hay sao?" "Thử đi, Dear sẽ cắn tới bầm tím rồi hất ra cho bay da thịt luôn!". Gò má phồng phồng, mặt hờn hờn, mắt rực lửa xứng với lời đe dọa của chú chó con làm cho Purin bật cười một cách thích thú. Thân hình cao ráo liền di chuyển tới gần trước khi đặt tay lên cái đầu tròn tròn rồi lắc qua lại. "Ngày mai thi xong, muốn đi ăn mừng ở đâu không?". Chàng trai hỏi cùng với giọng dịu đi. Thấy cặm cụi với bài học cả tuần, suýt nữa đã ghi chú dán đầy lên tường nhà luôn rồi. Và điều đó làm cho người học bài không kịp liền để lọt ra nụ cười. Người yêu ai vậy? Dễ thương ghê. Thi xong có vụ ăn mừng nữa. "Không anh. Dear muốn về ngủ, ngủ thật đã liên tục 12 tiếng luôn." "Là chó con hay là gấu koala?". Chàng trai buồn cười chọc, tưởng đâu nhóc này sẽ nhe nanh với mình, nhưng không hề. Nó lại cười tươi, ngẩng mặt nói, lại còn nhướng mày nữa. "Dear dù là chó hay là gấu thì cũng đều đáng yêu trong mắt anh thôi." Vậy thì cậu chịu thua Dear một lần chắc không sao. "Kìa, kìa, anh Porsche đỏ mặt. Dear nói đúng chứ gì? Dear đáng yêu phải không? Là chú chó đáng yêu hay là chú gấu ngủ nhiều gì thì anh cũng thích...". Khi được nước, chú chó khờ liền kéo anh Porsche tới gần, 2 tay giơ lên vòng quanh eo rồi áp mặt lên bụng đối phương, làm nũng hết mình theo kiểu người đã biết anh Porsche chịu thua cái gì. Thấy chưa? Trò làm nũng mà ngay cả nữ quỷ còn bị khuất phục, nếu không thành công thì anh Porsche sắt đá quá mức người thường rồi. "Hừ, hừ, sao mà không thích được, vợ mà. Là chú chó thì cũng tốt đó, làm theo mọi điều mà anh nói. Là gấu ngủ nhiều cũng tốt, anh muốn thử sàm sỡ em khi ngủ lâu rồi." Hửm? Sàm sỡ khi ngủ? Dear ngẩng mặt lên nhìn vào mắt ngay lập tức. Và rồi cái ánh mắt long lanh đó liền làm cho đấm vào bụng anh Porsche ngay lập tức, bật người ra khỏi vòng tay, cảm thấy không an toàn hết nào ấy không biết. Đừng nói nghe lời là việc chủ nhân kêu ở trên thì cứ cưỡi, kêu ở dưới thì cũng chiều, tư thế nào cũng ok hết, chỉ có nhiệm vụ sủa... à không... rên mà thôi nhé? "Bậy bạ. Dear sẽ mách bác Sak rằng anh cực kỳ biến thái." "Tốt, để cho cả nhà biết rằng Dear là gì với anh." Hờn! Lại cãi thua nữa rồi! Dáng vẻ của người quay lại nhìn sách vở như trước làm cho Purin vò cái đầu tròn thật nhẹ cứ như đang dỗ, cúi người thơm gò má trắng thật mạnh trước khi nói ra mục đích mà bản thân tới quấy rầy cậu nhóc đang chuẩn bị thi như vậy. "Cho anh ngủ phòng này nhé?" "Sao anh hứa rằng lúc thi sẽ không..." "Chỉ nằm ngủ thôi. Muốn thấy mặt... ok không? Tới lúc thi xong thì em cũng bỏ anh đi chơi mà thôi.". Purin nói chen vào ngay. Biết rõ rằng Dear cũng đang lo lắng. Tuần này hạn chế 'làm bài tập về nhà', bởi vì chỉ bấy nhiêu thôi thì chú chó của cậu đã đọc sách tới xù đầu luôn rồi. Và nhóc nhỏ cũng sợ cậu giận nữa. Cái vụ muốn không thì chắc chắn có, nhưng cậu không phải trẻ con để mà giận bởi vì bị cấm hoạt động trước khi ngủ đâu. Chỉ là... bàn tay thấy cô đơn một cách là lạ. Mọi khi có cơ thể mềm mại nằm ôm, nằm cọ ở bên cạnh. "À, chỉ ngủ thôi thì ok. Còn chuyện đi chơi và chuyện hết học kỳ Dear phải về ở nhà..." *Chụt* "Chuyện này để sau hẳn bàn. Học bài sắp không kịp rồi kìa.". Trước khi được nói tiếp, đôi môi ấm áp đã chạm vào thái dương. Giọng trầm thấp nói một cách thấu hiểu, làm cho người nghe đuổi đi chuyện mà cậu lo lắng. Không phải chuyện đi chơi đâu khi mà anh Porsche không hề có ý định cản nữa là. Cái chuyện lúc hết học kỳ thì đúng hơn. Hết học kỳ thì cũng muốn về nhà. Nhưng mà tận 1 tháng lận đó... Kệ nó đi, thi xong hẳn bàn. Dear gạt chuyện này ra khỏi lòng rồi quay lại tập trung vào nội dung bài học trước mặt, trong khi Purin nằm ngả lưng ở trên cái giường êm, đôi mắt thì cứ ngắm nhìn tấm lưng nhỏ nhắn cùng nụ cười nhạt. Đôi khi, việc ngồi ngắm nhóc nhỏ như vậy cũng khá là đã đó. ******************************* Dear suýt nữa đã quên đi người ở cùng phòng luôn vào lúc ngước đầu lên khỏi trang sách rồi nói với bản thân rằng: Đủ rồi, nếu tao không làm bài được thì người khác cũng không làm được thôi (chuyện học thì tự tin hơn 100%). Sau đó thì uốn éo qua lại, nhưng khi vừa quay lại thôi... người nói rằng tới để nằm ôm đã ngủ trên giường mất rồi. "Gì vậy chứ? Dear học bài muốn chết, anh lại nằm ngủ thoải mái để cho người ta ganh tỵ chơi nữa.". Lầm bầm với chính mình trước khi nở nụ cười nhạt. Mọi khi chính cậu là người ngủ trước, còn anh Porsche vẫn còn ngồi làm việc chưa xong. Đôi khi nằm ngủ luôn trên ghế salon, thế mà sáng thức dậy lại ở trên giường cùng với anh Porsche. Nói thật nhé, dù cho ở cùng một phòng, nhưng cả tuần nay gần như không có nói chuyện với nhau. Cậu thừa nhận rằng... cực kỳ cô đơn luôn. Chính vì vậy, người cô đơn liền đi tới tắt đèn rồi bước lên giường. Lúc đầu định chỉ nằm ngủ không thôi, nhưng cái tâm trạng gì đó không biết làm cho cậu nhích nhích tới gần vòng tay. "Muốn ôm Dear lắm mà, cho ôm cũng được.". Miệng nói như vậy, nhưng gò má lại nóng hổi, bởi vì bàn tay đã kéo tay anh Porsche đặt lên gối, đặt đầu gối lên, tay con lại thì đem ôm quanh eo của mình rồi vùi mặt vào lồng ngực ấm áp. Và giống như chó con vậy đó, khi gặp cái gì đó ấm ấm thì liền lấy đầu... cọ cọ. Không hề, không hề muốn anh Porsche ôm gì hết, một chút cũng không có. Chỉ là thấy đồng cảm với người nghiện chó con, thế nên cho ôm làm phước mà thôi. Suy nghĩ quá là khác biệt với hành động, bởi vì cậu nhóc đã dùng 2 tay ôm chặt lấy cái eo thô, vừa vùi vừa tựa vào lồng ngực ấm áp một cách thích thú. Kiểu mà nếu như có ai hỏi thì chắc sẽ mạnh miệng (ở trong lòng) rằng... đây là chồng tao, chỉ một mình tao được làm nũng, người khác không được đụng. "Thì tại Dear là chú chó giữ kỹ chủ mà." Cuối cùng, đứa nhóc chuẩn bị thi cũng đã ngủ trong khi có chủ nhân vòng tay dính sát vào đầu. Còn những chữ đã học thì... để tới phòng thi rồi hẳn vắt não đi vậy. ******************************* "Thần linh ơi! Dù cho trại chó, trại mèo thì con cũng không trách, nhưng đừng đạp con xuống hồ cá ạ!" (Cá = Fish, dùng để chỉ điểm F) Ngay khi Dear ra khỏi phòng thì thấy thằng Nam khôi khoa mà lúc này đã mất hình tượng, đang giơ tay lên vái thần linh đất trời. Cách đó không xa, thằng Shin đang ngồi đọc tạp chí trang trí xe, trong miệng thì nhai bánh rộp rộp, không hề quan tâm cái loài đang kêu ca ở bên cạnh, tới nỗi Dear cười lớn. "Mày làm được chứ gì?". Thằng Shin quay qua hỏi thăm. "Ít ra tao không có vào lớp học để ngồi ngủ." "Đau quá!". Cái người vào lớp học ngồi ngủ giơ tay lên ôm ngực, tái mặt, gục cổ, vai cụp, kiểu mà làm cho Dear hơi chau mày một chút. Bởi vì mọi khi thằng Sun làm bài thi được hay không thì nó đều cười tươi rạng rỡ, không hề căng thẳng gì hết. "Ờ, ờ, kệ đi. Mãi cho tới khi kết quả thi ra thì còn tận mấy tuần. Để chừng nào ra rồi tao hẳn căng thẳng.". Và rồi người căng thẳng (xin thề rằng không tới 5 phút) liền ngẩng mặt lên ngay lập tức. Và dường như thái độ thắc mắc của Dear đã làm cho Shin nói ra một cách đơn giản. "Anh Ryu dọa rằng nếu nó được điểm F thì đừng đem cái mặt tới cho anh ấy nhìn thấy nữa." "Dọa cái ngỗng gì chứ? Cỡ như anh Ryu là nói thật làm thật đó. Tao đã hứa rằng sẽ không đem điểm F trang trí cho bảng điểm. Nhưng mà mày có hiểu không? Tao chỉ cần không bị đuổi học là tao đã hài lòng rồi." "Sự hài lòng của mày thấp nhỉ?". Dear cười lớn, kiểu mà thằng bạn nhướng mày cho. "Nhưng mà nhu cầu của tao cao." "Thằng quần! Chuyện đó tao không muốn biết!". Khi đứa bạn vừa nói xong, người mà dạo này bắt đầu theo kịp người ta liền chửi ngay tức khắc, cảm thấy tội nghiệp anh cùng mã số của mình thế nào ấy. "Tính sao đây tụi mày? Thi xong đi đâu? Đám còn lại tụi nó kéo nhau đi tới quán rượu rồi đó. Tụi mày có định đi theo không?". Shin đóng cuốn tạp chí đang đọc ngay lập tức rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi đợi thằng lùn mà nhóm hay ngồi. Và điều đó làm cho Sun cười tươi, đặt tay lên cái đầu tròn tròn của đứa bạn thân. "Cỡ như thằng Dear chắc sẽ có bữa tối sang trọng từ anh Porsche." "Hớ, đừng tưởng chọc tao thì tao sẽ mắc cỡ. Tao đã nói với anh Porsche rằng tao sẽ ăn mừng bằng cách ngủ như chết suốt 12 tiếng đồng hồ.". Người không mắc cỡ nói trong khi gò má hơi nóng một chút, cố gắng ra vẻ cứng cỏi giống như muốn nói... Cứ chọc đi, chọc tới chết tao cũng không trở thành đối tượng cho tụi mày cười nhạo nữa đâu. Dáng vẻ làm cho Shin cúi mặt xuống thì thầm bên tai. "Ngủ thì coi chừng nhé mày..." "Coi chừng cái quái gì!!!". Tới nỗi người nghe giật nảy mình, nhớ tới chuyện tối qua có người nói rằng sẽ sàm sỡ cậu khi ngủ, hơn nữa thằng Shin lại còn cười hừ hừ, nhìn bằng ánh mắt gian manh tới nỗi nóng cả thân người cả gò má. "Coi chừng... 'hồn ma chiếc mền' to con chơi trò 'nhện nhún trên trần nhà' ở bên trong quần mày đó." Thằng Sun nắm lấy cổ đứa bạn rồi cúi xuống thì thầm nói ở bên tai lần nữa, kiểu mà làm cho Dear nóng hết cả mặt, vùng vẫy ra khỏi cánh tay của nó rồi quay ngoắt qua nhìn 2 cái đứa lại đang hợp sức lần nữa. Thật muốn hỏi rằng chọc tao có vui lắmg không vậy? Nhưng bởi vì hỏi nó không biết bao nhiêu lần, câu trả lời thì vẫn như cũ. "Chờ xem. Tao sẽ mách anh Porsche.". Chỉ ngón tay vào mặt cả 2 đứa tụi nó, nghĩ tới việc đem idol của thằng Sun ra để đe dọa cho nó sợ. Nhưng không hề, nó cười lớn. "Mày bao nhiêu tuổi rồi vậy? Có vụ mách nữa." "Bởi vậy tao mới nói. Coi chừng nó đi theo người đem kẹo tới dụ." Hứ, tao hờn tụi mày! Dear chỉ biết nhe nanh, cảm thấy bản thân giống như con mồi giải tỏa căng thẳng cho tụi nó thế nào ấy không biết. Nhưng rồi ánh mắt liền quay qua thấy ai đó bước tới, thế là một ý tưởng liền vụt lên trong đầu. Đôi mắt hờn mát liền sáng lên rồi liếc nhìn thằng đầu đỏ. "Ủa? Anh Oat! Tới tìm thằng Shin-chan ạ?" Tiếng cười liền tan biến ngay lập tức, kiểu mà cả Sun cả Shin đều quay qua nhìn một hướng. Thế là thấy cựu trưởng nhóm giáo dục đang làm vẻ mặt căng thẳng, ra vẻ giống như không dám chắc rằng có nên bước tới hay không, làm cho người không biết gì hết (cũng chỉ mình nó là không biết thôi) chạy tới, hơn nữa còn giơ tay lên vái chào. "Sao rồi Dear?". Oat mở lời chào hỏi đàn em mặt mũi đáng yêu trước mặt. Mặc dù đáng lẽ cậu nên muốn gặp Dear, nhưng hôm nay cậu thừa nhận rằng cảm thấy ngột ngạt không ít. Khóe mắt liếc nhìn đứa đàn em khác đang đi tới một cách chậm rãi, không hề thể hiện sự đáng ngờ gì giữa cậu và nó. Từ lúc xảy ra chuyện đã qua được mấy tuần rồi. Cậu không thấy Shin cứ như nó cố tình không ló đầu ra cho cậu thấy. Chuyện của thằng Max thì đã lặng đi rồi. Mặc dù đáng lẽ nên an tâm, cậu lại bực bội một cách không tả được. Và hôm nay là ngày thi cuối cùng của đám năm nhất. Không gặp hôm nay... có nghĩa là sẽ không gặp cả tháng nữa. "Tới tìm thằng Dear hả anh? Hết học kỳ rồi mà nhỉ?". Nhưng rồi thằng Shin-chan lại đặt tay lên cái đầu tròn tròn của đứa bạn thân, hơn nữa còn nói vu vơ, có vụ nhếch nụ cười ở khóe miệng giống như biết tỏng nữa. Thái độ bình thường tới mức Oat muốn kéo nó tới hỏi, nhưng cậu lại đè nén cái cảm giác điên rồ đó rồi quay qua hỏi đứa đàn em khác. "Làm được không Dear?" "Cũng tạm được ạ. Em nghĩ chắc thần linh không nhẫn tâm đạp em xuống hồ cá đâu." "Đừng có nói móc tao.". Sun chen vào ngay lập tức, làm cho người trung gian cảm nhận được sự bất thường khi mà lúc nãy còn đang cười ha hả, nhưng khi anh Oat xuất hiện thì... thế quái nào lại u ám lạ lùng. "Ờ, anh có việc gì với thằng Dear không? Tụi em đi gấp, định đi mua đồ chuẩn bị đi chơi..." "Hey, Sun!". Dear chỉ biết gọi đứa bạn một cách can ngăn khi mà hôm nay nó có vẻ thể hiện sự đối địch với đối phương một cách thấy rõ, mà Dear không hề biết rằng Sun đang liếc nhìn đứa bạn còn lại mà lúc này đang làm vẻ mặt trầm tĩnh tới mức bản thân còn thấy hơi sợ. "Tôi có việc với Shin." Đừng nói chỉ có chủ nhân cái tên khựng lại, ngay cả 2 đứa bạn còn lại cũng lặng đi ngay lập tức. Dear im lặng rồi nghĩ rằng: Thấy chưa, tao đoán đúng rồi. Nhưng Sun lặng đi bởi vì không ngờ rằng đối phương sẽ nói thẳng ra, càng làm cho sự nghi ngờ nhân lên gấp bội. Hai người này bị gì vậy? "Có chắc là không phải thằng Dear không?" "Chananon!" "Anh định gọi tên thật của em mỗi lần không hài lòng phải không?". Shin đã định thần lại được và nói một cách thoải mái, đưa tay khoanh lại, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương cứ như đang tìm kiếm sự thật ở trong đó. Và Oat thì chỉ thở dài nặng nề, kiềm nén lại sự bực bội. Thái độ có vẻ lạ đi, không giống đàn anh tốt bụng như mọi lần làm cho Dear cảm thấy kỳ lạ. "Ok, anh có việc với thằng Shin. Vậy đi thôi Dear, tao gấp. Người yêu tao sắp bay về Chiang Mai vào ngày mai rồi, tao phải đi đèo bồng.". Mọi khi chắc Dear sẽ vỗ đầu và nói mày định đèo bồng cái gì. Nhưng bầu khi khí kỳ lạ của 2 con người làm cho cậu chỉ biết gật đầu mạnh. "Đi đi. À, Shin-chan! Chuyện thời gian tập trung tao sẽ gọi điện báo mày sau nhé.". Khi thấy tình thế không hay, mặc dù muốn nhiều chuyện tới cỡ nào nhưng vẫn phải chuồn thôi. Chính vì vậy, Dear quay qua vái chào anh Oat một cái, kiểu mà đối phương gần như không rời mắt khỏi chàng trai đầu đỏ đang nhìn vào mắt nữa là, chỉ gật đầu đón nhận một chút. Khi bước ra xa được khỏi 2 người đó, chàng Daranpat liền quay ngoắt qua hỏi đứa bạn thân ngay lập tức. "Hai người đó có chuyện gì với nhau vậy mày?". Và ngay cả đứa hợp cạ với thằng Shin-chan mà vẫn chỉ nói rằng... "Tao cũng muốn biết." ******************************* "Có việc gì với em? Hay là định tới nói rằng đã thích em rồi?" Khi 2 đứa bạn đi đủ xa để không nghe thấy, Shin liền nhếch miệng cười, hỏi bằng giọng điệu thư thả, làm cho đối phương nghiến chặt hàm,cảm thấy bực bội một cách không tả được khi mà nó làm như chuyện đã qua chỉ là chuyện chơi đùa. "Tại sao lại tránh mặt tôi?" "Anh có tự luyến quá không vậy, anh Oat? Em mà tránh mặt ấy hả?... Phải nói rằng trước đây em cố tình đem cái mặt tới cho anh thấy thì đúng hơn.". Không hề có sự khựng lại, bởi vì Shin đã trả lời ngay lập tức, làm cho người nghe lặng đi. Bởi vì cậu cũng vừa mới biết rằng trước đó thường hay gặp nhau không phải là sự tình cờ... Nó cố ý. "Vậy bây giờ tại sao lại không làm như vậy?" "Chắc là chán rồi. Có được rồi mà." *Mặp* "Ngưng nói năng giống như mọi chuyện là chuyện vui chơi giùm đi!". Oat kéo mạnh cổ áo đối phương tới gần. Và điều đó làm cho người nghe chỉ cười nhạt, nâng tay lên gỡ bàn tay đang siết cổ áo và kéo ra. "Em không hề vui chơi. Nhưng khi mà em đã có thể làm cho bản thân nằm trong sự chú ý của anh thì phần còn lại, em chỉ cần đợi xem chừng nào anh sẽ quên được bạn em thôi. Và nếu không được thì những gì đã đầu tư xem như kết thúc... Và vào lúc này, nó phụ thuộc vào anh, không phải em.". Shin nói một cách bình tĩnh, nhìn vào mắt đối phương trong im lặng, làm cho Oat gồng chặt nắm tay. "Tại sao cậu lại thích làm như tình yêu là một trò chơi?" "Bởi vì đối với em, tình yêu không phải là định mệnh, không phải 2 người nhìn vào mắt nhau thì sẽ vừa ý nhau. Kinh nghiệm dạy cho em rằng nó sẽ kết thúc thế nào, thế nên em cần người mà mình dám chắc rằng khi đã yêu rồi thì sẽ yêu thật sự. Khi mà em dám chắc rằng anh là kiểu người đó thì phải đầu tư làm mọi việc để có được anh... Chỉ vậy thôi." Không hề có sự che giấu, nói hết mọi thứ mình nghĩ tới nỗi người nghe lặng đi. "Như vậy là cậu cũng không hề yêu tôi.". Lời phán xét rằng Shin lựa chọn cho qua loa làm cho người nghe bật cười. "Anh muốn nghĩ thế nào thì xin mời... Nhưng theo như thỏa thuận cũ, chừng nào anh hết yêu thằng Dear thì em sẽ cho anh chịu trách nhiệm.". Shin nói một cách đơn giản, nhưng thay vì quay người rời đi, chàng đầu đỏ lại là người kéo áo đàn anh tới gần rồi áp môi vào. Nụ hôn mà Oat muốn đẩy ra một cách giận dữ, nhưng cậu lại trở thành người kéo mạnh cổ chàng con lại tới gần rồi chèn ép sát sao cứ như đang giải tỏa sự bực bội của bản thân sao cho nhiều nhất có thể. Nụ hôn mà ai nấy đều giải tỏa tâm trạng sâu kín trong lòng. Sau đó Shin rời ra và dùng mu bàn tay lau miệng. "Em sẽ nói cái này cho anh biết...". Nói rồi di chuyển tới thì thầm bên tai. "...Khi em free sex, em không hề hôn." Nói xong, Shin liền quay người về hướng khác và bước đi. Tay siết tạp chí trang trí xe chặt hơn một chút. Thế nhưng sắc mặt không hề thay đổi dù chỉ một chút. Bởi vì vào lúc này, trái tim mà cậu nghĩ rằng từng đau bởi vì người đã bỏ cậu mà đi lại đang thổn thức bởi vì nụ hôn dữ dội lúc nãy. Có cảm giác từ lúc nào... Có thể là từ ngày mà cậu xin thằng Dear. Cùng lúc đó, Oat vẫn đứng lặng ở chỗ cũ cùng với biết bao cảm giác đang đánh nhau ở trong lòng ngực. Cậu không hiểu cảm giác của chính mình, không biết rằng đã quên Dear được chưa và không biết rằng lúc hôn Shin, tại sao lại cảm thấy thổn thức nhiều tới như vậy. Như Shin nói, cậu cần thời gian để khám phá xem trái tim của mình rốt cuộc đang cần cái gì. ******************************* Hết học kỳ... cụm từ linh thiêng đối với mọi người bao gồm học sinh, sinh viên hay người làm việc. Hết học kỳ... tới lúc dành cho việc nằm vỗ bụng chơi game ở nhà. Hết học kỳ... tới lúc đi làm thêm kiếm tiền. Hết học kỳ... tới khoảng thời gian đi chơi một cách thỏa thích. Hết học kỳ... thiên đường đối với giao thông bởi vì việc kẹt xe giảm đi một nửa. Nhưng hết học kỳ đối với chàng Daranpat... "Dear, rửa cửa lưới cho xong rồi lau sàn trước nhà nữa đó!" Thiên đường mà tác giả nói tới ở đâu chứ? Dear suýt nữa muốn nằm ăn vạ. Lúc đầu định về phòng nằm ngủ suốt 12 tiếng đồng hồ, nhưng kết quả lại có ác quỷ đứng đợi ở trước phòng cùng lúc chỉ tay ra lệnh dọn dẹp đồ về nhà. Khi vừa về tới thì lại bị ra lệnh nấu ăn (cứ như ăn mừng vì chế Dream có lại được người ở), ngủ chưa tới 7 tiếng (chỉ hơn nửa thời gian định trước 1 tiếng thôi đó các bạn) thì danh sách việc làm dài thoòng tới mức giấy vệ sinh mà người ta quảng cáo là đặc biệt dài còn ghi không hết đã được dán ở trước cửa phòng. Quét nhà, lau nhà, giặt rèm cửa, giặt ga trải giường, rửa cửa lưới, làm vườn, hút bụi ghế salon... và còn biết bao nhiêu blah, blah, blah. Tao là nam chính truyện này hay là nàng lọ lem vậy? Kỳ này chồng tao tưởng hay còn không đấu lại chị gái tao nữa là! Dear chỉ biết than vãn trong lòng lúc leo lên tháo lưới cửa của cả căn nhà xuống rửa. Không phải là nghe lời đâu, nhưng mà chế Dream là người giữ tiền ăn vặt, nói là không làm việc thì khỏi phải lấy tiền. Rồi không lấy tiền... thì lấy tiền ở đâu mà đi chơi đây bạn. "Chế Dream, hỏi thật đó. Chế ở nhà chế làm được những chuyện gì vậy!" "Làm việc kiếm tiền cho mày đi học." "Papa và mama cũng gửi tiền về mà!" "Vậy cái tài khoản ngân hàng của mày mà hàng tháng tiền tăng lên, tăng lên đó, mày định nói là mày tự để dành phải không?" Ờ, tao không cãi nữa cũng được. Chú chó con chỉ biết trề môi, không cãi được. Mặc dù đã có tài khoản cá nhân giữ tiền riêng từ lúc ba mẹ đi làm ở Anh rồi, nhưng mà tài khoản tiền gửi cố định mà cả 2 vị sinh thành chuyển tiền cho hàng tháng từ lúc 1 tuổi vẫn ở trong tay chế Dream. Và giờ người luôn chuyển tiền cho còn là ai được nữa... chính là nữ quỷ này đây. Đây không có muốn kể đâu đó, nhưng thật ra tiền tiêu vặt mà cậu có được, một nửa chế Dream sẽ trừ vào tài khoản tài gửi cố định giùm và rồi lấy tiền của bản thân ra thêm vào cho cậu hàng tháng cho bằng lại như cũ, còn chưa tính sự thật rằng tiền học phí... chế Dream cũng trả cho, bởi vì lý do đưa ra cho ba mẹ rằng... 'Mama giữ lấy đi, để khi Dream được thừa kế thì nhìn cho nó nhiều nhiều.' Lý do quái gì không biết nữa, giống như trù ẻo ba mẹ. Nhưng người độc miệng chắc chỉ muốn nuôi em đi học mà thôi. Hay thật ra chế ấy đang tạo công ơn với tao ta? "Dear, rửa lưới xong thì vào đây gặp chế một chút." "Vâng, vâng. Em sẽ làm hết mọi mệnh lệnh luôn ạ... Chờ qua đầu tháng đi.". Cuối câu lầm bầm với chính mình, bởi vì thật ra cũng không dám đâu. Tới khi xử lý hết mọi cửa lưới trong nhà xong xuôi thì liền uốn éo đi vào gặp người nhìn chằm chằm màn hình như mọi ngày. "Cần Dear đi giao hàng hả chế?" "Không, chế cho lính đi giao rồi.". Chế Dream rời mắt khỏi trang web rồi ngoắt tay gọi em trai tới gần. "Ngày mai đi chơi rồi phải không?" "Ừm". Dear gật đầu thật mạnh trong khi lau mồ hôi trên mặt. Cảm thấy nhẹ nhõm khi được bước vào phòng máy lạnh mát mẻ. "4 ngày nhỉ? Ờ, vậy phải nhanh chóng thử." "Thử gì vậy chế?" "Ngồi im lặng và đừng có hỏi.". Ok, im cũng được. Suy nghĩ của người ngồi trên cái ghế salon sạch sẽ và nhìn người đi lên lầu. Nhưng đợi tới đợi lui chế Dream vẫn chưa xuống, thế nên người mệt mỏi lại còn ngủ chưa đủ giấc (chỗ nào?) bắt đầu phê ngủ, mắt lờ mờ, cảm thấy lạnh lạnh ở chân, cho rằng bản thân đã ngủ mất rồi vào lúc chị gái vỗ vai thật mạnh. "Được rồi, xong xuôi. Dùng được đó chứ." "Oápp! Dùng được cái gì vậy, chế Dream...". Dearm lim dim mở mắt một chút trước khi cúi xuống nhìn rồi trợn to mắt vào lúc chị gái đang dùng ngón tay vuốt nhẹ bắp chân của cậu. Và khi vừa nhìn kỹ... "Hey, chân tao!!!" Đừng trách là cậu bậy bạ, nhưng mà cái đám lông chân đã ít sẵn rồi bây giờ đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại cái chân trắng trẻo, mịn màng, không tì vết. Nhìn kế cái chân một chút, bằng chứng vẫn còn đầy trên miếng giấy làm cho phải banh mắt ra nhìn chị gái. "Chế Dream làm gì chân Dear vậy? Tại sao lại làm vậy!!!" "Ơ? Đi chơi biển thì phải cạo bỏ lông chứ, sai chỗ nào?" "Nhưng Dear là con trai mà!!!" "Thì tại chế đang tìm chuột thí nghiệm mà." "Hả!". Dear chỉ biết há hốc mồm, nhìn chị gái đang cười thỏa mãn và hài lòng với chân của cậu tột cùng. Và rồi trải nghiệm rất ư là ủy khuất liền chạy vào trong đầu. Mỗi lần chế Dream có hàng mới thì đều thử nghiệm với cậu. Cái đà này là có được kem nhổ lông miễn phí chắc luôn. "Thôi mà. Dù trai hay gái thì chân rậm rập cũng không thuận tai thuận mắt đâu. À, mày muốn khiêu gợi thằng Porsche không?". Nhưng rồi câu nói sau liền làm cho Dear chớp mắt lia lịa. Thật ra đây không có lẳng lơ nhé, nhưng mà nghe đồn rằng lần cuối cùng cậu khiêu gợi, cái kết là bộ dạng thê thảm cực kỳ. Và dường như thái độ hứng thú của cậu đã làm cho chế Dream quay qua cầm lấy cái gì đó. "Chế chôm từ tủ quần áo của Porsche trong lần cuối cùng vào phòng mày. Cầm lấy mặc đi, bên dưới chỉ cần mặc mỗi cái boxer thôi là đủ.". Mặc dù ngơ ngác tới mức ngáo ra mặt, nhưng vẫn chịu nhận món đồ trong tay chị gái để giũ ra xem. "Áo sơ mi anh Porsche đây mà." "Ờ, chó con bỏ túi như mày mà mặc thì chắc ngắn vừa đủ tới bắp đùi. Bảo đảm nó nóng người liền luôn." "Điên hay sao vậy? Dear không mặc đâu!!!". Kỳ này tới nỗi thằng Dear la lớn, hai gò má đỏ gắt. Chỉ tưởng tượng hình ảnh bản thân mặt cái áo sơ mi to to, ngắn vừa tới bắp đùi, đây không hề thấy nó sexy đâu đó, gớm con mắt muốn chết. Chị gái nhất định là đã đọc tiểu thuyết nhiều quá nên mới kêu ăn mặc như vậy! "Mặc hay không mặc là chuyện của mày. Đem nó theo đi biển. Lông chân cũng đã cạo rồi, thử một lần thì có lỗ lã gì đâu!". Khi quát qua thì Darinpan liền quát lại, hơn nữa còn chỉ ngón tay ra trước nhà. "Mày cãi với tao, vậy mày lau trước nhà xong chưa? Có tính lấy tiền tiêu vặt không!" "Lấy!". Miệng nói ngay lập tức rồi quay người định đi làm việc tiếp, nhưng ánh mắt lại nhìn cái áo trong tay, thế là đổi hướng đi lên tầng 2 của căn nhà. Không phải là người dễ bị xúi đâu đó, chỉ là... cởi cái áo thun ra rồi đem áo anh Porsche mặc vào... chỉ vậy thôi. "Aaaaa! Không phải sự thật!". Chỉ nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương thì Dear đã quỵ uống, hai tay ôm đầu của chính mình, mắt liếc lên trời nghĩ rằng mình đã làm cái quái gì vậy. Thì tại cái người được phản chiếu trong gương đó... mặc vừa đúng tới bắp đùi luôn. "Khoan đã, rồi tại sao tao phải đem áo theo chứ? Tao đi với bạn, anh Porsche đâu có đi cùng đâu." Suy nghĩ làm cho Dear bắt đầu thấy ngờ ngợ điều gì đó. ---------- End Chap 65----------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 66 - Tới khoảng thời gian đi biển hào hứng Rõ ràng luôn! Bây giờ tao đã có câu trả lời rằng tại sao chị gái tao lại chuẩn bị sẵn sàng để tao đi dâng hiến!!! "Sunnnnnn! Sao anh Porsche tới đây được vậy!" Lúc 7 giờ sáng, điểm tập trung là trước nhà của thằng Daranpat này đây. Còn cái thằng đầu têu như thằng Pound thì đang đứng nói chuyện điện thoại tủm tỉm với người yêu của nó. Kế đó không xa, thằng lùn Ae đang đứng đeo chéo vai cái túi lớn nói chuyện với thằng Dew, trong khi thằng Sun đang đứng gật gù ở bên cạnh cậu, đợi 2 đứa bạn vẫn chưa tới nơi. Những người đã được nhắc tới thì không có gì lạ, nhưng cái tên đẹp trai, cao nổi bật, thân hình ngầu, nhiều tiền đang bước ra khỏi căn nhà lớn bên cạnh kia kìa... sao mà tới đây được vậy? "Hửm? Sao mày lại không biết~~?". Người vẫn chưa tỉnh hẳn nói giọng rên dài, một tay dụi mắt, miệng thì lép nhép. "Thì tại anh Porsche gọi tới nói với tao là chỗ ở free, ngủ mấy đêm cũng được, ven biển Pranburi, lại còn có xe van chở. Có mà ngu mới không đi." "Tại sao mày không nói với taoooooo!!!". Tới nỗi Dear nắm lấy cổ đứa bạn lắc thật mạnh, làm cho người đang lơ mơ bởi vì không thích dậy sớm rung động cả đầu theo, nhìn thằng nhóc nhỏ mặt đỏ gắt đứng giữa nhóm bạn bè. Rồi có ai thấu hiểu cho Daranpat không vậy? Bị thằng Sun, thằng Shin-chan chọc ghẹo là cãi không kịp sẵn rồi, giờ còn có 1... 2... 3... 4, bao gồm cả thằng Shin-chan cùng với thằng Mai nữa... 6 người. Tao phải bị tận 6 đứa chọc ghẹo! "Thì tại tao tưởng là anh Porsche nói với mày rồi. Nằm cùng giường với nhau gần như mỗi ngày, sao mà không biết vậy?". Sun chỉ biết hỏi một cách ngơ ngác, làm cho người nghe há hốc mồm. Nếu những đứa bạn khác không biết chuyện, thì chính lúc này đây tụi nó sẽ biết rằng thằng Dear này... "Ơ? Rốt cuộc chuyện thằng Sun nói là thật nhỉ? Mày có chồng rồi." "Thằng quần Mai!". Dear cắn chặt răng, giật nảy người khi mà đột nhiên có lực ôm lấy từ phía sau. Khi quay qua nhìn thì thấy đứa bạn thân khác mà mình không gặp suốt học kỳ đang đứng nhướng mày. Thằng quần Mai là đứa hợp cạ với thằng Sun hồi học cấp 3. Nếu thằng Sun được gọi là ghẹo gan thì thằng Mai được gọi là miệng chó. Nếu thằng Sun uống rượu thay nước thì thằng Mai uống rượu thay cho hít thở không khí. Nếu thằng Sun gây sự với người khác thì thằng Mai chưa từng cản, mà lại châm dầu vào lửa thêm. Nó là người như vậy đó. Chính vì vậy, bạn có tưởng tượng ra được không? Nếu cỡ như thằng Sun chọc thằng Dear mỗi lần có cơ hội thì thằng Mai sẽ... "Tao cứ tưởng là mày sẽ virgin suốt đời. Lúc được dùng chính là lúc này đây." "Thằng con ngỗng!!!". Tay nó nắm lấy mông của cậu, hơn nữa còn bóp bóp nữa chứ. Giống như hồi cấp 3 nó chạy đi bóp trứng của bạn bè cả lớp rồi đem đi so sánh lớn tiếng một cách vui vẻ, tới mức từng sắp đánh nhau với những đứa bạn trong lớp luôn. "Ừm, bây giờ Dear có người yêu rồi và anh phải nói rằng người yêu Dear giữ kỹ lắm.". Nhưng rồi, thay vì giúp cho cậu thoát khỏi tình thế đáng để độn thổ trốn này, anh Porsche lại đi tới nắm lấy vai, kéo vào ôm kiểu mà không thẹn với ma quỷ, thần linh gì hết. Có vụ quay qua nói với thằng Mai bằng nụ cười tốt bụng, nhưng ánh mắt... cực kỳ đáng sợ. "Oh ho~! Anh, mặt mũi cũng đẹp trai, nghĩ sao mà lấy thằng lùn này vậy?" Ơ? Bạn mày mặt mũi đẹp lắm đó, thằng gót chân! Muốn cãi lại dữ lắm, nhưng bởi vì ánh mắt của tất cả bạn bè đều đang nhìn về hướng này, thế nên Dear ngậm kín miệng, tránh ánh mắt hết mình, không nhìn vào mắt ai hết. Một lòng cũng thấy nhẹ nhõm khi mà những đứa bạn khác không thể hiện ra sự ghê tởm, nhưng mắc gì mà lại xem chuyện của cậu là chuyện vui vẻ vậy chứ! "Hôm đó anh say, nên phạm sai lầm một chút." Aaaaaa! Câu trả lời này ngài lấy từ đâu ra! Lấy gót chân của ngài để nghĩ ra hay sao vậy ạ! "Hừ hừ, đừng giận mà. Hôm đó anh tình nguyện sai lầm đó.". Và rồi anh Porsche cúi xuống nói chuyện với cậu, có vụ xoa đầu dỗ dành nữa chứ. "Thằng Dear mặt đỏ như đít chó rồi kìa!". Thằng Pound nó lên tiếng hò hét đầu tiên khi gò má cậu nóng hổi. Cậu không hề thắc mắc là nó đỏ tới mức nào, thì tại đỏ tới mức bạn bè chọc ghẹo luôn đó. "Tao cũng nói rồi. Theo thống kê thì mặt mũi như nó nếu không mắc sai lầm trở thành vợ của bạn trong nhóm thì cũng sẽ có người hái nó đi làm vợ.". Thằng Dew nó bắt đầu phân tích rồi và có thằng Ae đứng cười trong im lặng. Nó không nói nhé, nhưng ánh mắt nó nhìn tới đại khái như... Tao cũng đồng ý. "Mày nói đúng, lúc ở trường đại học, nó đúng cuốn hút luôn... mà là với con trai nhé.". Thằng Sun cười ha hả. Ờ, lúc như vậy thì tỉnh rụi luôn vậy đó. Chờ đi, chừng nào mà mày nghía gái, tao sẽ mách anh Ryu! Và rồi bởi vì hơi mắc cỡ một chút, thế nên cậu đấm vào vai anh Porsche cho đỡ mắc cỡ. Còn chủ nhân cái vai thì nhoẻn miệng cười. Thế nhưng cái thể loại không nói gì, mà tay thì gác qua vai, đôi mắt lấp lánh kiểu như thừa nhận hết mọi chuyện làm cho cậu cực kỳ hờn luôn. Tại sao chỉ có mình tao mắc cỡ thôi vậy! "Khi có chồng rồi thì tính nết đổi luôn hả? Mắc cỡ rồi đấm là tính cách của con gái đó, Dear. À, quên mất... mày là gái mà." Tao muốn giết màyyyyy! Ai rủ thằng Mai đi vậy!!! Nhưng chỉ một lúc, Dear liền ngẩng mặt lên, ra vẻ thách thức tụi nó sau đó nói bằng giọng to rõ. "Ờ, dù cho tao có chồng, nhưng tao cũng kén chọn. Ví dụ như chồng tao nhất định phải lái chiếc Aston Martin, không thì không có đụng được vào tao đâu.". Khi mà biết hết cả làng rồi thì thôi nói dọa người luôn cũng được. Và điều đó làm cho mọi người câm nín, chỉ có mình thằng Sun là làm cái mặt cười ha hả một mình. Và ngay vào lúc mọi người im lặng, Dear đang chuẩn bị đối phó với thằng miệng chó nhất, nhưng không ngờ rằng người im lặng nhất sẽ thốt lên. "Mày lẳng lơ quá, Dear." Không thể tin được rằng bạn Ae lại là người mắng cậu. "Kakakaka, thằng Ae nói đúng ý ghê luôn. Tao cho 10 sao!". Thằng Sun chạy tới ôm cổ đứa bạn lùn số 1 của nhóm. Vào lúc đó, một chiếc BM sang trọng chạy tới. Và khi chủ nhân chiếc xe vừa bước xuống, sự chú ý của mọi người đều rơi vào đứa bạn mới có khuôn mặt đẹp trai hơn người, tới mức làm lóa đi những người khác. Sau đó một tràng tự giới thiệu liền xảy ra, để cho 'người lẳng lơ' đứng gồng chặt nắm tay một cách không thể chống trả ở chỗ cũ. "Có giận anh không?". Dear suýt nữa đã quay qua la lối rồi, nếu không phải bởi vì anh Porsche cúi mặt xuống hỏi với giọng điệu yếu ớt, làm cho lòng nó mềm nhũn luôn. Thừa nhận là xấu hổ muốn chết, nhưng khi nhìn mặt... thì chỉ có thể nói nhỏ. "Anh Porsche không nói với Dear." "Chỉ là anh muốn làm cho ngạc nhiên và muốn đi chơi chung nữa. Nhưng nếu Dear không ok thì giờ anh cho người ở nhà lái xe đi thay anh cho.". Purin nói một cách thấu hiểu, xoa mái tóc mềm thật nhẹ, làm cho người nghe cắn chặt răng. Cái vụ mắc cỡ thì cũng mắc cỡ đó, nhưng cái chuyện anh Porsche định đi chung... thì cũng mừng. "Anh Porsche không cần làm việc sao?" "Đã xin nghỉ phép xong xuôi." "Vậy... đi đi anh. Dù sao cũng đã xin nghỉ phép rồi...". Thật sự không có mềm lòng đâu đó. Không hề! Chỉ là vui mừng cực kỳ lúc đối phương nói sẽ đi cùng. Cái triệu chứng tủi thân trước đó về việc tại sao anh Porsche lại cho phép dễ dàng như vậy liền biến mất khỏi đầu, bởi vì chính anh ấy cũng đi cùng mà. *Chụt* Dừng lại ngay, nếu ai nghĩ rằng anh Porsche hôn cậu trước mặt cả đàn chó (coi nó gọi bạn kìa). Bởi vì thật ra anh Porsche chỉ chạm ngón tay lên môi của mình và rồi chạm nhẹ lên môi của cậu, làm cho gò má sôi sục lên, mắt trợn to nhìn người mà cũng biết làm trò này như người ta một cách không thể tin vào mắt mình. "Ối! Chỗ đó ơi, có đi không nè? Đợi mặt trời nó xuống tới mông luôn hay sao?". Và rồi thằng Mai liền lên tiếng chọc ghẹo cùng lúc huýt sáo tới, làm cho Purin thì thầm nhỏ tiếng. "Bây giờ xem như đặt cọc, hàng thật đợi tới chỗ ở rồi tính.". Nói xong, chàng trai liền đi tới xem đám bạn của Dear đang lên xe, để cho chú chó con đứng ngáo ở chỗ cũ. Khoan đã, đặt cọc cái gì? Hàng thật cái gì?... Chị tao nhận hối lộ từ anh Porsche bao nhiêu mà lại chuẩn bị cho tao sẵn sàng tới như vậy chứ! Suy nghĩ mà Dear chỉ có thể làm vẻ mặt muốn khóc. Biết vậy cố gắng nài nỉ, quỳ lạy anh Ryu đừng về Chiang Mai để mà đi chung luôn. Thật không tội thằng Sun gì hết khi mà vợ không chịu đi chung. ******************************* "Anh đừng tưởng rằng tụi em sẽ thừa nhận anh làm bạn rể một cách dễ dàng." Sau khi chiếc xe van sang trọng đi ra khỏi khu vực Bangkok được một lúc, dừng lại tại một cây xăng cỡ lớn bởi vì cái tụi banh mắt ra dậy từ sáng sớm không có đứa nào đã kiếm cơm lót dạ hết. Và khi vừa đậu cái, đám cậu nhóc ở tuổi trưởng thành liền ồn ào bước xuống, làm cho người lái bật cười. Nhưng khi chỉ vừa bước vào cửa hàng tiện lợi, bạn của Dear tên Mai liền đi theo vỗ vai nói bằng giọng nghiêm nghị. Trong số những đứa bạn của Dear, người này có thể gọi là mặt mũi có vẻ gây sự nhiều nhất. "Chỗ ở free, xe free không có mua chuộc tụi em được đâu.". Chàng trai có thân hình cao to nói. Và điều đó làm cho Purin nhếch nụ cười ở khóe miệng, nhìn người mà lúc này đã lấy giỏ quàng vào tay, hơn nữa còn nháy mắt về phía món đồ trong tay, thế là cậu cười nói. "Nói với bạn bè, muốn mua gì thì anh trả cho." *Ngoắt* "Dear, qua đây đi!". Khi chàng trai vừa nói xong, Mai liền quay ngoắt qua hét lên gọi đứng bạn đang lưỡng lự rằng nên mua nước trái cây hay sữa ở trước tủ lạnh, làm cho Dear quay qua nhìn một cách ngơ ngác. Nhưng khi thấy người yêu ở cạnh đứa bạn (miệng chó nhất), thế là cậu liền chạy tới. "Có chuyện gì? Mày gây sự gì với anh Porsche... Hey!!!". Vẫn chưa kịp hỏi xong, Dear đã kêu lớn khi mà cái thằng to con hơn cậu gấp đôi nắm lấy vai cậu rồi đẩy về phía anh Porsche hết sức. "Lấy đi anh. Cỡ như anh thì được gọi là bạn rể xuất sắc. Không có ai tuyệt vời thích hợp với thằng Dear bằng anh nữa rồi... Ôi, em muốn lau nước mắt. Bạn em tìm được người như vậy để làm ba của đứa con tương lai." Hả! Ai là ba của ai! Tới nỗi Dear há hốc mồm, nhìn thằng Mai bày đặt lấy tay lau nước mắt, vui sướng cứ như con gái tìm được tỷ phú để làm chồng. Nhưng vẫn chưa kịp quay qua hỏi anh Porsche hay hỏi nó là đang nói mớ cái gì thì thằng Mai đã hét lên nói với những đứa bạn khác đang phân tán ở khắp cửa hàng... kiểu mà không thèm quan tâm những khách hàng khác. "Tụi màyyyy! Anh Porsche nói là sẽ trả đó, bao hết luôn!" "Hey, anh nói cái gì với nó!". Dear quay ngoắt qua nhìn người đang đứng sau lưng. Và điều đó làm cho Purin bật cười. Thật ra suýt nữa đã để lọt ra tiếng cười lớn từ lúc bạn của chú chó con đẩy chó con tới cho cậu rồi. Ừm, nhóm bạn này của Dear thật sự không thể mua được bằng đồ free mà. "Hey, anh! Bao hết cả cửa hàng được không!" "Nếu xách nổi thì anh cũng ok!" "Heyyyyy!!! Anh Porsche, một hồi tụi nó làm thiệt bây giờ!". Dear muốn quay qua kéo mạnh người nói để mà hỏi thật mà, rằng có nhìn mặt từng đứa bạn của Dear chưa vậy. Có cái từ 'thích đồ free' to như tô cơm dán ở trên đầu tụi nó kìa. Tới mức lúc đầu định đi Hua Hin cùng nhau, khi vừa nói là có chỗ ở free ở Pranburi xong thì tụi nó liền lật lọng suýt nữa không kịp. Nói với tụi nó là sẽ bao, hên xui tụi nó khiêng nguyên cái cửa hàng đi Pranburi luôn đó. "Đừng keo, đừng keo. Tao biết chuyện từ thằng Sun rằng người yêu mày giàu rồi. Đừng keo với bạn bè mà." "Tao không có keo! Tụi mày biết đánh vần từ 'e ngại' không vậy hả!". Thằng Mai còn có mặt mũi mà vỗ vai rồi nói bằng giọng điệu yếu lòng, giống như cậu keo kiệt tài sản lắm vậy. Và khi phản pháo ngược lại thì nó trả lời thế nào, bạn biết không? "Tao biết tới từ 'e ngại' đó. Nhưng nếu tiền không văng ra khỏi bóp và được ăn đồ free thì tao chấp nhận thêm từ... 'không biết'... đằng trước từ 'e ngại'.". Nói xong, nó liền thẳng tiến về một điểm duy nhất... tủ đựng bia. "Anh Porsche!!!". Khi đứa bạn xấu xa đi khỏi rồi, Dear liền quay ngoắt qua nhìn người yêu của mình, hơn nữa níu chặt lấy áo, định hỏi rằng chiều ý tụi nó làm gì, nhưng không kịp so với người to con mà lúc này đã đặt tay lên cái đầu tròn tròn rồi mỉm cười tươi. "Lấy lòng bạn Dear đó. Tốn bấy nhiêu mà có được danh hiệu 'bạn rể' thì cũng ok đó." "Cái danh hiệu nghiệp chướng này cao quý ghê vậy đó!". Thế là nói móc luôn. Anh Porsche có hiểu lầm giữa việc phải lấy lòng người yêu và lấy lòng bạn của người yêu của vậy? Nếu cậu vẫn còn là người yêu anh Porsche thì cái danh hiệu bổ sung như bạn rể nó cũng sẽ tự có theo thôi, đi mua về để làm gì chứ. "Thôi mà, xem như là cho phần thưởng. Mọi người thi cử căng thẳng rồi thì cứ vui vẻ hết mình.". Purin cười nói. Thật ra muốn cúi xuống đặt mũi vào gò má trắng trẻo mà lúc này nó phồng lên một cách chủ nhận không hề nhận ra. Không biết dạo sau này Dear có nhận ra rằng em ấy cư xử đáng yêu nhiều hơn trước không nữa. Cái tính thích la lối thì vẫn như cũ, nhưng cái dáng vẻ nhỏ nhặt mà em ấy thể hiện ra đó... "Muốn thơm má ghê." "Hửm? Anh Porsche nói gì đó?" "Không có. Anh nói là Dear không định mua chút gì sao? Bạn em xách mỗi người một giỏ luôn đó.". Khi lỡ miệng nói ra một cách nhỏ nhẹ, Purin liền mỉm cười che giấu, chỉ tay về phía cái tụi 'hay e ngại' đang nhét đồ ăn ưa thích vào giỏ, làm cho người nghe mở to mắt. "Đem đi cất đi, thằng chết tiệt ! Mày mua băng vệ sinh để trải ra ngủ hay sao vậy!". Tới nổi Dear trợn mắt nhìn vào giỏ thằng Dew mà thế quái nào lại có băng vệ sinh xuất hiện ở đó không biết nữa. Chỉ vậy thôi chưa đủ, mấy cái cá hộp, mứt, cologne, nào là sữa rửa mặt nữa. Và điều đó làm cho người nghe chỉnh lại mắt kính rồi nói một cách có cơ sở học thức. "Mày có biết những món đồ này cần thiết cho cuộc sống hằng ngày không? Đã được free rồi thì tao phải mua đồ có thể dùng được lâu lâu, chứ không phải ăn xong rồi hết. Nó không có đáng." "Rồi liên quan gì tới băng vệ sinh? Kinh nguyệt của mày tới hay sao?" "À, đây là quà cho mẹ tao. Nhà tao giữ quan niệm có được đồ free thì phải lựa chọn cái thật sự dùng được.". Nói rồi nó liền đi ngang qua mặt người nói không nên lời, đi kiếm đồ ăn tiếp, làm cho thằng Dear há miệng đứng hình. Lòng thì muốn la lối tiếp, nhưng gặp cái quan niệm nhà nó cái thì thật sự hết lý do để mà phản đối luôn. Ờ, có được đồ free thì phải lấy món mà có thể ăn xài được lâu lâu... Đồ con ngỗng! Tại sao bạn tao đứa nào đứa nấy cũng xấu xa như vậy chứ! Gặp phải một người rồi, bạn nghĩ Daranpat có định đi ngăn cản những đứa bạn khác tiếp không nào? Thế là chỉ biết thở dài, quay qua nhe nanh với người yêu của mình vì đã chiều ý tụi nó. Thế là nghĩ rằng kiếm đồ ăn tiếp còn hơn để lát sau bị tụi nó hối thúc, mà không hề biết rằng... "Nếu có ai tiếp cận nó thì em sẽ nhờ thằng Sun đi báo." "Cảm ơn anh ạ. Để em làm gậy canh chó cho thằng Dear giùm cho.". Người đưa cái giỏ cho người đợi trả tiền giùm đám nhóc liền thì thầm nói với Purin, mà lúc này Purin chỉ bật cười rồi nói... "Cảm ơn nhiều." Đây chắc là chuyện mà Dear không hề biết, rằng nếu đã có được danh hiệu bạn rể xuất sắc rồi thì... từ giờ trở đi, dù cho Dear có làm gì thì cũng đều sẽ có báo cáo tới tai Purin. Thì vậy đó, chỉ là một chú chó con làm sao mà đọ lại với suy nghĩ của chủ nhân được chứ. ******************************* "Anh Porsche, cafe của anh đây. Lo trả tiền cho tụi nó nên đâu có mua gì cho bản thân đúng không?" Bên trong xe van, Dear ngồi phía trước với người kế thừa dòng họ nổi tiếng mà lúc này đã bị đuổi xuống làm tài xế, nói rồi đưa cafe đá mà bản thân đã chạy đi mua trong quán cafe giùm, kiểu mà làm cho người nghe mỉm cười một chút, nhìn người mà dù cho la lối với cậu nhưng cuối cùng cũng mềm lòng mà thôi. "Đút nhé.". Chính vì vậy, chàng trai đang đeo kính mát nhãn hiệu nổi tiếng liền nói một cách đơn giản, làm cho Dear liếc nhìn đám đang cười ha hả ở phía sau một chút. "Lúc nào cũng không biết tự uống hết." "Có người đút rồi thì biết tự uống để làm gì?". Chàng trai trả ngược lại ngay, làm cho người hay ngồi xe bên cạnh trề môi nhưng vẫn chịu cầm ly rồi đưa ống hút tới tận miệng, kiểu mà Purin hút thức uống vị đắng vào một cách chậm rãi. "Cafe ngọt đó." "Hửm?... Đâu có ngọt đâu anh.". Người mua cúi xuống hút cafe một hơi trước khi lắc đầu xác nhận rằng chắc chắn không ngọt. Và điều đó làm cho anh Porsche hơi nhướng mày một chút. "Đâu, lần nữa đi.". Khi cậu nói như vậy thì Dear liền đưa tới lại lần nữa. "Ưm... ngọt hơn trước nữa." "Hey, sao mà nó ngọt hơn trước được chứ? Dear cũng uống, đắng muốn chết...". Hửm? Khoan đã! Người khù khờ bắt đầu thấy ngờ ngợ, cúi xuống nhìn ly cafe một cái, quay qua nhìn người đang mỉm cười tươi nhìn đường một cái và rồi não bộ bắt đầu làm việc. Cho uống lần đầu nói là ngọt, khi mình cúi xuống hút rồi đưa cho lần nữa thì ngọt hơn trước... Hay là liên quan gì tới tao? Dáng vẻ nghĩ không thông làm cho Purin nói tiếp một chút. "Cảm thấy muốn uống thẳng từ miệng." "Hey!!!". Dear chỉ biết kêu nhỏ, mặt bắt đầu nóng lên, dám chắc rằng ánh mắt bên dưới kính mát của anh Porsche nhất định là đang lung linh chắc luôn. Nếu giải nghĩa không sai thì cái ngọt lúc đầu ý nói việc cậu đút, cái ngọt thứ 2 có lẽ là vì... hút từ cùng một ống hút. "Bạn mày đúng chậm tiêu luôn. Hỏi thật, ở cùng nhau cả học kỳ, nó không thẩm thấu được miếng nhanh nhạy nào từ mày hết sao, Sun?" Thằng quỷ! Nghe lén tụi tao từng câu luôn, cái tụi nghiệp chướng! Dear muốn quay qua quát vào cái tụi đang ngồi ở phía sau đó, nhưng mà vừa mới nhận ra rằng tiếng ca hát, tiếng vỗ đệm xe, vỗ túi xách đã lặng mất rồi. Và rồi tiếng thằng Mai vang dội xuyên thấu tới làm cho thấy hận trong lòng. "Mày thấy sao, Shin-chan? Nó cũng ở cùng mày cả học kỳ rồi." Nói cho đàng hoàng nhé, Shin-chan. Tao là bạn mày đó. Mày mới gặp cái tụi này được 1 tiếng thôi đó. "Tao cũng thấy... nó ngu từ đầu tới cuối suốt 4 tháng rồi đó." "Vậy đó bạn. Ngay cả thằng Shin-chan mà còn nói là thằng Dear khờ hết thuốc chữa.". Thằng Sun kết luận xong xuôi, kiểu mà làm cho tiếng cười vang ồ lên. Và trước khi bị công kích bởi tụi đằng sau nhiều hơn như vậy nữa, Dear liền quay qua nói với người đang lái xe bằng giọng nghiêm nghị. "Anh Porsche! Nói với tụi nó đi. Nếu đứa nào chọc Dear thêm câu nữa thì anh sẽ đuổi tụi nó ra khỏi nhà!". Khi mà xử lý tụi nó không được thì để cho người có quyền lực ra lệnh cũng được thôi. Và điều đó làm cho Purin nhướng mày lên, hơn nữa còn nhịn cười dữ dội. "Đây có phải là lệnh không?" "Ờ!" "Đổi lấy cái gì?" "Thằng Dear đem thân mình đánh đổi kìa, các bạn ơi!!!". Thằng con lai một chút xíu nước Ý như thằng Pound lên tiếng, làm cho Dear nghiến răng. "Mọi thứ! Chỉ cần cho tụi nó ngậm miệng là được." "Thỏa thuận!". Purin đáp lại ngay lập tức, sau đó nói lớn tiếng hơn trước để cho tụi đang ngồi phía sau nghe thấy. "Ai ghẹo Dear nữa, anh cảnh báo trước rằng có thể sẽ phải tự tìm phòng ở nhé.". Lời nói làm Dear gật đầu lia lịa, quay qua nhìn tụi nó giống như người đang cầm lá bài cao tay hơn. Nhưng thay vì ai nấy làm vẻ mặt tiếc nuối vì không được chọc ghẹo, tụi nó lại... "Ờ, chuyện thằng Dear hết vui rồi... Mày có xem trận đá banh tối qua không? Đúng hay luôn." "Khúc cuối trận đúng hồi hộp. Tao suýt nữa đã nhảy vào trong màn hình." "Đúng, đúng. Trái cuối cùng được dẫn rồi sút ở góc sân, tao hồi hộp tới nỗi muốn nhịn tiểu luôn..." Và còn nhiều chuyện mà tụi nó đem ra nói lớn tiếng làm cho Dear muốn leo qua đạp từng đứa một. Cảm thấy bản thân bị thất thế sao sao ấy không biết. "Ai chọc Dear cũng kệ, nhưng mà anh không có chọc Dear đâu đó.". Anh Porsche đưa tay tới xoa tóc thật nhẹ cứ như dỗ dành, nhưng thế quái nào mà Dear cảm thấy mình khờ dại sao sao ấy. Thay vì hả dạ, nhưng giờ trái tim lại lo ngại rằng anh Porsche sẽ đem cái gì ra đổi. Và rồi tụi nó không còn quan tâm tới cậu nữa chứ. Cuối cùng chỉ có thể nghiến răng lầm bầm. "Anh là chuyên gia luôn!" Nếu biết rằng cậu sinh ra làm thụ duy nhất trong cái đám chết tiệt này thì mấy tháng trước chắc cậu đã đè anh Porsche ra cưỡng bức luôn cho rồi! ******************************* "Anh Porsche, Dear ngủ với bạn nhé?" Vào lúc này, người nói rằng sẽ đè anh Porsche ra cưỡng bức đang dùng 2 tay nắm chặt lấy cánh tay người yêu của mình, hơn nữa còn lung lay, làm vẻ mặt nũng nịu tột cùng khi Purin nói rằng cậu phải ngủ cùng phòng với chủ nhà. Nhưng mắc gì chứ? Đi với cả đàn bạn, chịu ngủ riêng với anh Porsche thì bị tụi nó bàn tán chết luôn. Dáng vẻ mà những người khác vẫn chưa kịp để ý, bởi vì đang to mắt với ngôi nhà nghỉ mát ven biển mà nhìn có vẻ sang trọng chẳng phải chơi. Bạn có hiểu không? Ngay cả ngồi thuyền trôi sông, đi nhờ xe bằng cách vẫy tay, khổ sở tới mức không ai muốn đi nữa cũng đã từng rồi. Nhưng mà bây giờ, đi đường thuận tiện, nhà nghỉ sang trọng, ven bãi biển, quan trọng là... không tốn baht nào hết luôn đó anh chị em. "Trao đổi chuyện khác nhé, anh Porsche? Dear muốn ngủ với bạn bè." "Định cho anh ngủ một mình?" "Đi mà! Nhé? Nhé, anh Porshce? Cho Dear ngủ với bạn nhé.". Dear nói cùng nụ cười nũng nịu, lung lay cánh tay nhè nhẹ, kiểu mà người nghe làm vẻ mặt suy tư trước khi thở dài. "Tùy ý." Khi vừa nghe thấy như vậy, Dear liền cười tươi, chạy tới chỗ mấy đứa bạn đang khảo sát đường vào nhà một cách hứng thú, làm cho thằng Shin-chan cười hừ hừ. "Đi ngủ với anh Porsche là tốt rồi. Tới ngủ với tụi tao làm gì?" "Không chịu đâu! Lâu lâu đi chơi mà, tao muốn ngủ với tụi mày.". Dear trả lời thằng con lai, định đi vào trong nhà, nhưng kẹt ở chỗ anh Porsche xách 2 cái hành lý ngang qua mặt trước và rồi nói với đám khỉ đực đang từ từ khiêng đồ vào. "Nhà này có 2 phòng ngủ. Phòng lớn ở phía bên phải tận cùng, cho anh xin vậy. Còn lại thì cứ thoải mái." "Ôi anh! Không cần phòng, sàn nhà phòng khách là được. Thích hợp với tụ nhậu ban đêm cực kỳ.". Không cần đoán cũng biết là ai nói. Và điều đó làm cho Purin bật cười. "Tùy ý vậy.". Nói rồi, chủ nhân ngôi nhà liền đi lên tầng 2 trước, để cho mọi người thưởng ngoạn nhà nghỉ mát của gia đình một cách thoải mái. Nhưng vẫn chưa kịp để cho Dear quay người lấy hành lý thì thằng Sun đang ngược hướng với cậu tới và nói. "Hành lý của mày anh Porsche đem lên rồi mà." "Hả!". Dear hơi há hốc mồm một chút, kiểu mà làm cho Shin bật cười một cách nhịn không nổi, có vụ giải nghĩa nữa. "Ờ, chồng mày cho ngủ với tụi tao, nhưng hành lý của mày thì anh ấy đem cất ở trong phòng anh ấy rồi." "Hey, anh Porsche!!! Sao nói tùy ý mà!!!" Dứt lời của thằng Shin, Dear liền la lớn rồi chạy ào lên tầng 2 theo chủ nhân căn phòng, để cho những người khác quay qua nhìn theo. Và rồi Sun không nhịn được mà mở lời khen ngợi. "Anh Porsche đúng đỉnh luôn. Miệng nói tùy ý, nhưng tay thì đem đồ của nó đi cất. Ờ, muốn ngủ ở phòng khác thì không trách, nhưng dù thế nào cũng phải quay về tắm ở phòng của mình." "Mà người này thằng Dear nó hái ở đâu ra vậy?". Thằng Dew nói một cách thắc mắc. Bạn cậu đúng là dễ thương thật, nhưng làm thế nào mà kiếm được thể loại có nhà nghỉ mát riêng như vậy. Và điều đó làm cho Sun cười nói. " 'Anh trai thằng Lex' đó mày." "À~~~~!". Dứt lời của chàng Arthit, những người học cùng trường cấp 3 với Dear liền kêu lên đồng thanh, trước khi có tiếng nói theo sau, kiểu mà Shin đã hiểu rằng tại sao trước đó thằng Sun lại nói rằng Dear thích anh Porsche biết bao nhiêu. "Người tuyệt vời mà nó ngưỡng mộ." "Tình đầu của nó." "Cứ nhắc tới tới nỗi tao nhớ nằm lòng rằng anh ta giỏi hết mọi thứ." "Anh trai nhà bên cạnh." Lời mô tả tới mức làm cho Shin bật cười với chính mình. Dear à, mày đúng là không giỏi nói dối ngay từ hồi cấp 3 rồi nhỉ? Đứa nào cũng nắm thóp được mày hết. ---------- End Chap 66----------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 67 - When I fall in love "Tới Hua Hin." "Không, phải ngồi thuyền dạo đi chứ." "Lâu lâu đi biển, tới Khao Kalok đi thì hơn." "Tao thấy lâu lâu mới đi chơi thì giờ đi chùa đi." Sau khi cất đồ đạc xong xuôi, mọi người liền tập trung lại để thống nhất rằng nên đi đâu chơi. Và khi hỏi thằng đầu têu như thằng Pound thì nó liền nói rằng tao là người rủ đi biển, không phải là người nghĩ ra chuyến đi, tụi mày tự thống nhất đi chứ. Thế nên vào lúc này, ai nấy cũng đều tụm đầu lại bàn nên đi đâu. "Tao thấy mới tới còn mệt, đá banh ở bãi cát đi. Tao có đem banh tới.". Không hổ danh là ý kiến của thằng Ae, nhưng thằng Mai lại chen vào ngay lập tức. "Thôi, tao muốn đi dạo làng Plernwan. Tao muốn thử rượu thuốc." "Thằng quần! Mày đi chợ ở gần nhà tao cũng được. Tao sẽ đem cho mày thử hết mọi loại luôn.' "Đâu có giống nhau đâu, Ae. Cảm giác khác nhau hoàn toàn luôn. Tao phải đi nhấp rượu." "Kiếp trước mày là Lamyong hay sao vậy?" (Nhân vật trong văn học Thái) "Ê, mày. Thằng Ae muốn Lamyong kìa... Muốn gặp em thêm một lần nữa vào lúc em vẫn còn tỉnh táo~". Vừa dứt lời của bạn lùn, thằng Mai liền lên tiếng reo hò, bắt đầu vỗ bàn rồi banh miệng ra hát, kiểu mà đáng lẽ nên có người chửi là thiểu năng. Nhưng không hề, bởi vì... "...Bởi vì hôm nay em uống quá nhiều, trở thành một người khác, trở thành u ám từ con người từng tươi tắn. Sao nàng tiên lại trở thành Lamyong được chứ ~~~". Cả nhóm hùa theo hát thôi chưa đủ, còn có vụ vỗ bàn theo nhịp nữa. "Sinh ra làm con trai, chưa từng sợ xấu hổ, chưa từng sợ chết, thích sự nguy hiểm, chơi súng chơi bài chơi lửa,..." "Thằng chết tiệt! Mày đổi bài thì mày báo tụi tao một tiếng với!". Thằng Pound cười lớn tiếng khi cái thằng hát dẫn đầu tự nhiên đổi bài và rồi quay về phía Shin-chan. "Shin, Shin! Mày có đem ghita theo phải không? Mở ban nhạc luôn đi thì hơn.". Từ việc 4 tiếng đồng hồ lái xe từ Bangkok tới Pranburi, lại còn ghé chơi ở chỗ này chỗ kia, tụi nó đã thân với nhau tới mức gọi mày tao luôn rồi. Và điều đó làm cho thằng con lai gật đầu rồi đem nhạc cụ chiến hữu mà mình vác theo đệm nhịp cho tụi nó. "Tao nghĩ tao không đi Plernwan nữa đâu. Ngồi nhậu ngay bờ biển đi thì hơn." "Tao muốn đá banh." "Ờ, cuộc đời mày chỉ có đá banh và thằng Pete mà thôi." "Hey, hey, hey! Pete nào vậy!!!". Khi thằng Pound mở đề tài, thằng Mai liền chen vào ngay lập tức, làm cho người người lùn mã số 1 của nhóm quay qua vỗ đầu đứa bạn lắm miệng một cái. Nhưng dường như là không kịp rồi, bởi vì thằng Dew tiếp lời ngay. "Mày đã bỏ lỡ. Sinh nhật thằng Pound, thằng Ae dẫn người của nó tới công khai. Mẹ nó, đúng đẹp trai... Thế nên nó đúng giữ kỹ." "Hey, hey, hey! Sao tao lại có thể lỡ tin được chứ? Thằng Ae có người yêu là con trai." "Đẹp trai nữa đó mày.". Bất cứ chuyện gì chọc ghẹo người khác mà không phải chính mình thì chuyện tọc mạch cứ tin vào Dear, bởi vì cậu nhóc liền chen vào ngay lập tức,. "Chồng mày tới rồi kia. Khen người khác đẹp trai, coi chừng đó mày..." "Tao ghét mày!". Đang yên đang lành, kiếm chuyện rơi vào mình cho bằng được. Thế là chỉ biết đẩy đầu đứa bạn cho đỡ mắc cỡ. Và nó thì cười lớn rồi lên tiếng hò reo. "Ghét tao thì không sao, nhưng mà yêu bạn rể của tao cho nhiều nhé mày." "Thằng gan ngỗng!" "Chửi như vậy, tao không đau." "Thằng nấm tươi, thằng lá lách quỷ, thằng rượu chè mặt khốn nạn, thằng...". Dear nhoẻn miệng cười tươi trước khi nhấn mạnh. "Thằng Somchai!" "Chửi tao thì không sao, đừng có chọc tên ba tao!!!". Chỉ vậy thôi, thằng Mai liền lao tới định đuổi đá Dear, làm cho chú chó con lắm sức chạy khắp nhà, lên tiếng xin sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng ngoài việc không có ai giúp ra, thằng Shin-chan lại còn gãy đàn ca hát ngang xương. Và dường như giọng hát hay đã tăng đẳng cấp mặt mũi của nó lên thêm một bật làm cho mọi người đều khen không ngớt, không quan tâm tới 2 đứa đang đuổi nhau muốn sập cái nhà. Cảnh tượng làm cho Purin bật cười, bắt đầu cảm thấy rằng mình quay lại làm sinh viên đại học lần nữa. Nhưng rồi cậu liền vỗ tay thu hút sự chú ý. "Anh Porsche!!! Nó chọc Dear, giúp Dear với. Aaaa! Mày đừng kéo áo tao!!!". Dear vùng vẫy hết mình từ việc bị thằng Mai khóa cổ, hơn nữa còn cố gắng cởi áo Dear. Tưởng rằng anh Porsche sẽ cứu, nhưng kỳ này người lớn tốt bụng lại quay qua nói với người khác tiếp. "Anh cho người chăm lo nhà nghỉ đem tới 3 chiếc xe máy cùng với 1 chiếc xe hơi, phòng khi định lái đi đâu. Ý kiến không đồng nhất thì chia nhau đi cũng được. Rồi chiều nay tính thế nào? Định đi ăn cơm bên ngoài hay là cho người chăm lo họ mua về cho?... À, cuối bãi biển có bến thuyền đó. Thuyền đánh cá chạy về mỗi buổi chiều." "Ăn ở đây." "Ăn bên ngoài." "Thằng quần! Tại sao ý của tao và mày chưa từng khớp nhau gì hết vậy!" "Thì tao đâu phải công tử Pete của mày để mà chiều theo ý mày hết mọi chuyện đâu." "Thằng quỷ! Không kéo nó vào một chuyện thôi thì mày có chết không vậy hả!". Một góc khác ở trong phòng khách đã có thêm 1 đôi nữa khai chiến rồi, kiểu mà người già dặn nhất trong nhóm như Dew quay qua nói với chủ nhà. "Ăn ở đây đi anh... Dear, mày có định nấu ăn không?" "Thôi, hôm nay tao không nấu. Tao mệt. Ngày mai đi dạo cuối bãi biển, nếu tìm được đồ tươi thì tao nấu cho tụi mày.". Với việc ở cùng nhau biết bao lâu, mỗi khi đi chơi tỉnh khác thì có thằng Dear là bạn bè đích thực lúc khó khăn. Tiết kiệm tột cùng thì để cho thằng lùn thể hiện tay nghề, tới mức gần như trở thành thói quen luôn rồi. "Tao cảm thấy giống như chuyến đi này đem theo 1 người mẹ và 1 người ba vậy đó.". Shin nói một cách trầm tĩnh, làm cho thằng Sun tiếp lời ngay. "Thằng Dear là mẹ trong bếp... nhưng anh Porsche thì...". Giống như đã bàn trước với nhau, bởi vì Dew chỉnh mắt kính lại một chút rồi nói với nụ cười gian manh. "Ba yêu dấu của người mẹ đầu bếp." "Aaaaaa! Tao sẽ giết tụi mày! Chỉ có mình tao để chọc ghẹo thôi hay sao!". Chỉ vậy thôi, người mẹ liền mặt đỏ hoét, lao tới chỗ từng đứa bạn nghiệp chướng chọc ghẹo không ngừng. Nhưng chỉ vừa mới ào tới thì đã phải vùng vẫy hết sức khi thằng Mai phi thân tới đè lên. Cảnh tượng mà Purin cứ để cho diễn ra tự nhiên. Thật ra cũng muốn giữ kỹ đó, nhưng thấy Dear hạnh phúc cùng với bạn bè như vậy thì cũng không muốn cản. Hơn nữa, đâu phải chỉ đi cùng nhau 1 đêm thôi đâu. Tối nay không ngủ cùng phòng được, cũng đâu phải là đã hết cơ hội đâu. ******************************* Cuối cùng, buổi tối đầu tiên kết thúc bằng việc vui vẻ ở trước nhà nghỉ. Ai muốn tắm hồ bơi thì nhảy xuống ở trước nhà. Ai muốn tắm biển thì chạy xa hơn một chút. Mệt tới nỗi ngủ lăn lóc cùng nhau trong phòng khách, lại còn có chai rượu lon bia ở xung quanh, kiểu mà thằng Mai chỉ hơi ngà ngà, phải đợi làm chầu nặng vào đêm cuối cùng. Khi tới ngày thứ 2, Purin liền dẫn đám khỉ vào Hua Hin, đi chơi nửa buổi sáng, lên tiếng ồn ào kiểu mà không sợ ai sẽ chụp hình bêu xấu trên facebook, ghé qua ăn cơm trưa trước khi rẽ xe vườn quốc gia. "Mày, mày. Chụp hình tao nhé, rồi chừa chỗ bên cạnh nữa." "Chừa chỗ cho hồn ma nàng cây xanh hay sao?" "Cha già mày! Đừng có nhắc tới. Lỡ mà xuất hiện thì tao đau tim chết.". Thằng Pound đi tới cuối đường rừng, chỗ mà khách du lịch ngắm cảnh rồi đưa điện thoại cho thằng Dew chụp giùm, hơn nữa còn chừa chỗ cho vừa đủ 1 người ở bên cạnh tấm hình rồi trả lại. 'Tao sẽ đem hình người yêu tao ghép vào, giống như đi chơi cùng nhau đó." "Và rồi đem đăng lên facebook.". Thằng Sun tiếp lời ngay, làm cho thằng con lai một chút xíu nước Ý bật cười lớn, không quan tâm nếu bạn bè mắng rằng ghiền người yêu. Thì sao chứ? Cãi nhau muốn chết mới được quen nhau, chính vì vậy phải tuyên bố khắp nơi rằng: Người con gái của ta, ai cũng đừng mong đụng vào. "Mày có làm theo không, Sun?". Dew quay qua hỏi, làm cho người nghe trề môi. "Nếu làm được thì tốt chứ sao. Người yêu tao có chịu đâu. Đảm bảo rằng sẽ tới đây theo để móc ruột tao chắc luôn." "Sao mày nói rằng sẽ dẫn người yêu mày tới mà?". Câu hỏi làm Sun thở dài, nhớ lại vào ngày thi xong. Mặc dù đã rủ muốn chết, tới mức đem em gái ra làm cái cớ, anh Ryu vẫn không mềm lòng, nói rằng sẽ về Chiang Mai gấp để giải quyết chuyện ở nhà trước khi cậu bay tới theo sau. Quan trọng là... 'Tao không quen biết bạn mày. Tao không muốn trở thành tâm điểm chú ý.' Nói nữa thì lại đúng nữa. Mặt mũi như anh Ryu, nếu đám này nó tán tỉnh thì đây nổi máu liền đó. "Rồi mày định chừng nào lên Chiang Mai?". Shin đang bước đi cùng với thằng Ae mở miệng hỏi, làm cho người nghe thở dài. "Tuần sau, sau khi đi chơi về đó." "Khoan, khoan, khoan! Tại sao mày lại lên Chiang Mai?". Khi vừa nói tới chuyện này, băng nhóm học cấp 3 không biết chuyện nông sâu ra sao liền hỏi ngay lập tức, làm cho người biết rõ (bởi vì đã đối mặt với chị vợ của nó qua rồi) trở thành người kể. "Chị gái người yêu của nó nói rằng phải thể hiện sự thật lòng cho gia đình thấy ở Chiang Mai." "Đỉnh dữ!" "Tao thiệt muốn thấy mặt người yêu mày quá mà, tới mức làm cho mày chịu đi gặp ba mẹ người ta luôn vậy đó.". Khi Dear kể, người khác liền lên tiếng reo hò, nhìn thằng Sun thường ngày hay ghẹo gan có vẻ như là sẽ không thoát được vị người yêu này rồi. Tiếng nhộn nhịp làm cho Ae thở dài. "Tụi mày banh miệng nói để cho chim cả rừng nó bay trốn đi hết hay sao vậy? Tập thói lịch sự chút đi." *RRRRrrrrrr* Dứt lời của chàng cầu thủ, tiếng điện thoại trong túi của Ae liền vang lên, làm cho chủ nhân nhanh chóng cầm lên xem. "Có gì không, Pete?" "Thiệt chứ, thiệt chứ, thiệt chứ. Chửi tụi tao banh miệng, tiếng điện thoại của mày không đuổi chim gì hết nhỉ?... Có gì không, Pete... Người yêu gọi tới chứ gì.". Nói rồi, chuyện chọc ghẹo thì phải để cho thằng Mai, bởi vì nó lên tiếng ngay lập tức, làm cho người trầm tĩnh của nhóm lúc này đang kẹt điện thoại phải quay qua cười hung hiểm... và giơ ngón giữa lên nhấn mạnh. Hình ảnh làm cho Dear bật cười lớn, nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn người đi theo ở phía sau, kiểu mà nếu không kẹt ở chỗ đám miệng chó đi theo thì cậu cũng muốn nắm tay anh Porsche đi dạo ngắm rừng... Chắc là sẽ lãng mạn hơn việc có mấy cái loa phóng thanh ở quanh mình như vậy. ******************************* "Anh Porsche... Anh Porsche có chán không khi mà đi với bạn của Dear như vậy?" Sau khi về nhà nghỉ, cái tụi vẫn năng động không ngừng đã cởi áo, cởi quần nhảy xuống biển rồi. Là cơ hội để cho Purin kéo chú chó con đang loay hoay trong bếp rồi thì thầm rủ đi dạo. Tới lúc này, cả 2 đang đi dạo trên bãi cát và có tiếng ồn ào vang tới từ phía sau. "Không, anh thấy khá là vui. Ai nấy cũng đều có cá tính riêng.". Chàng trai nói một cách buồn cười lúc mà gió biển thổi vào người, làm cho quần áo dính sát vào cơ thể cao to, hơn nữa ánh nắng buổi chiều còn rọi khắp làn da rám nắng tới mức càng làm cho ưa nhìn hơn gấp bội. Hình ảnh làm cho người bên cạnh liếc nhìn một chút rồi nhanh chóng tránh đi, nhìn con cua nhỏ đang chạy xuống lỗ. "Có phải người mẫu không vậy bà?" Hey, đừng có nghĩ giống tao vậy chứ. Dear chỉ biết quay qua nhìn theo tiếng nói và rồi thấy 2-3 cô gái chắc là ở tại resort cách đây không xa đang ngắm nghía anh Porsche không rời mắt. Và rồi ánh mắt như vậy Dear biết rõ luôn... Anh Porsche quyến rũ quá mức rồi. "Đẹp trai nhỉ?" Ờ, người yêu tôi đẹp trai. Không cần khen, tôi biết. "Thân hình đẹp ghê. Có phải con lai không?" Lai nửa người nửa thần tiên. Tôi biết rõ nhất. Cơ bắp cả tảng luôn, thiệt không muốn khoe. Dáng vẻ lép nhép miệng của nhóc nhỏ bên cạnh làm cho Purin liếc nhìn phía sau, trước khi quay qua nhìn người càng nhỏ con đáng nâng niu hơn nữa khi gặp phải ánh nắng màu cam như vậy. "Hửm?" "Ghen phải không? Anh cho em thể hiện quyền làm chủ đó.". Và rồi Purin đưa tay tới phía trước đối phương, làm cho Dear khựng lại rồi mở to mắt khi giọng trầm nói tiếp. "Hey!". Chú chó con kêu lên nhỏ tiếng một cách ngạc nhiên, hơn nữa còn liếc nhìn về phía nhóm các cô gái đó. Thế là chàng trai bật cười nhẹ rồi nói một cách đơn giản. "Anh muốn nắm tay người yêu ngắm biển." Tao cũng muốn nắm tay anh ấy đó. Muốn nắm cực kỳ luôn, cực kỳ muốn. Suy nghĩ của người hơi lưỡng lự một chút bởi vì thấy rằng đang ở bên ngoài. Và dường như dáng vẻ lưỡng lự đã làm cho người nhìn tự nắm lấy bàn tay trắng, sau đó thì đan xen ngón tay vào giữa các ngón tay thon, làm cho Dear trợn to mắt, da gò má nóng lên, chỉ biết nhìn 2 bàn tay mà lúc này đang đan xen chặt vào nhau. "Mắc cỡ hả? Tay còn nóng kìa.' "Hứ, ai mắc cỡ? Không có!". Cứng miệng cho có vậy thôi, bởi vì lúc này mặt nóng cực kỳ luôn. Càng ngẩng mặt lên nhìn đối phương rồi thấy rằng anh Porsche đang mỉm cười tươi như người đang hạnh phúc thì lại càng mắc cỡ. Không nhịn được mà vui mừng bởi vì chỉ nắm tay thôi mà anh Porsche đã thể hiện sắc mặt như vậy. Hơn nữa bàn tay ấm áp của đối phương lại còn đuổi đi sự nghĩ nhiều của cậu gần như hoàn toàn. "Anh cũng mắc cỡ chứ gì. Tay nóng y chang nhau vậy đó." "Chắc rồi. Tại anh được nắm tay Dear mà.". Lúc này, Dear không quan tâm rằng nhóm các cô gái đó sẽ nhìn như thế nào. Chỉ cần anh Porsche nói như vậy thì cậu đã hơi dang cánh tay rồi đi theo lực kéo của đối phương, để cho nước biển tạt vào cổ chân trần. "Chúng ta sẽ đi tới đâu vậy, anh Porsche?". Chú chó con hỏi trong khi đá nước biển chơi chơi. Và điều đó làm cho người nghe liếc nhìn nụ cười mà gần như lúc nào cũng ưa nhìn. "Cứ đi cùng nhau mãi... Dù cho có chuyện gì thì anh cũng muốn nắm tay Dear bước đi mãi mãi." Câu trả lời giống như không phải là sẽ đi dạo cho tới lúc nào, mà là câu trả lời nói rằng... Tình yêu của bọn họ sẽ trở nên như thế nào. "Anh Porsche!". Chú chó con ngẩng mặt lên nhìn vào mắt của người đã nhìn cậu trước đó sẵn rồi. Thấy đôi mắt long lanh mà cậu từng có ý định mua về ném chơi, nhưng lúc này cậu lại thích anh Porsche nhìn cậu như vậy. "Anh nói thật. Dù cho có chuyện gì xảy ra, anh cũng muốn để cho Dear đi bên cạnh anh như vậy mãi mãi.". Câu trả lời làm cho người nghe mím chặt môi. Trái tim đập mạnh cỡ cỡ như trái tim của người nói lúc này đang đập dữ dội trong lồng ngực. Đối với Purin, cậu chưa từng xem tình yêu lần này là chuyện chơi đùa. Cậu rất nghiêm túc với nó và cậu không có trẻ con tới mức nghĩ rằng tình yêu sẽ chiến thắng mọi thứ. Cậu biết rằng con đường phía trước vẫn còn rất nhiều chuyện, nhưng cậu sẽ không buông bàn tay này ra. "Dear... cũng muốn ở bên cạnh anh Porsche như vậy.". Cuối cùng, chú chó con hít một hơi thật sâu rồi nói một cách xấu hổ, làm cho trái tim người nghe đập mạnh. "Hey, anh!" Nhưng rồi, người nói liền kêu lớn khi mà người nắm tay mình lại kéo vào chỗ hàng cây dừa rồi đẩy vai tới mức lưng cậu va vào cây dừa. Và khi chỉ vừa mới ngẩng mặt lên... người to con đã cúi mặt xuống. "Cho anh hôn nhé." Nếu muốn xin thì phải đợi câu trả lời đi chứ. Dear chỉ biết nghĩ trong lòng thôi, bởi vì khi đôi môi ấm áp vào đôi môi màu tươi của cậu, 2 tay liền níu giữ cổ anh Porsche để cho cúi xuống thấp hơn nữa, trở thành người đưa đôi môi cho đối phương ngậm mút một cách không thèm quan tâm ai hết. Nụ hôn nóng bỏng có đầu lưỡi chen sâu vào khoang miệng bên trong, tiếp xúc với đầu lưỡi nóng được đưa tới quấn quýt gần như làm một. Thân hình cao ráo thì áp sát vào người chú chó con tới mức làn da cọ vào nhau. Khuôn mặt nét cạnh nghiêng qua để cho có góc độ, trước khi áp sát vào thêm nữa như đang nghiện vị ngọt ở đầu lưỡi. "Đừng làm vẻ mặt như vậy. Không thì có thể anh sẽ không dừng ở việc hôn." "Anh bậy bạ quá... D... Dear làm vẻ mặt gì chứ.". Purin rời nụ hôn ra một cách chậm rãi rồi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu nhóc trong vòng tay, làm cho Dear hơi la lối một chút, hơn nữa còn đuổi đối phương ra xa một chút, cố gắng làm vẻ mặt nhăn nhó. Và điều đó làm cho người nghe bật cười rồi cúi xuống thì thầm bên tai. "Để lần sau thử làm ở trước tấm gương, rồi Dear sẽ biết là đang làm vẻ mặt nào mà anh lại... muốn." Nắm đấm nhỏ đấm vào vai người nói, làm cho chàng trai bật cười, kéo chú chó con vào ôm thật chặt. "Người yêu anh dễ thương ghê." Còn định mạnh miệng lâu nữa không? Đây mắc cỡ muốn tan chảy xuống biển rồi đó. Suy nghĩ của người chịu cho ôm một cách im lặng như vậy nhiều phút, trước khi rủ chủ nhân to con quay về. Bởi vì mặt trời sắp lặn rồi. Nhưng vào lúc cả 2 đi ngang qua resort của các cô gái lúc trước, người bắt đầu hết mắc cỡ liền khều nhẹ người bên cạnh, hơn nữa còn rút tay khỏi sự bắt giữ. Hành động làm cho Purin tưởng rằng chú chó con của cậu lại xấu hổ nữa rồi, nếu không phải bởi vì... "Anh Porsche ngồi xổm xuống đi." "Hửm?" "Đi mà. Thu người lại một chút.". Dù cho thắc mắc, nhưng Purin vẫn chịu thu người xuống. "Hey!". Và rồi kêu lớn khi mà Dear nhảy lên lưng của cậu, làm cho 2 tay suýt nữa giữ 2 chân đối phương không kịp, trong khi chú chó con thì ôm quanh cổ thật chặt, vùi mặt vào vai rồi lầm bầm nhỏ tiếng một cách xấu hổ với mấy chị gái đang nhìn chằm chằm anh Porsche không rời mắt. "Th... Thì tại Dear muốn cưỡi trên lưng người yêu ngắm biển mà.". Lời nói làm cho Purin lặng đi một chút trước khi mỉm cười tươi... Tươi dữ lắm luôn kìa. "Có biết dạo này cư xử đáng yêu không vậy?" "Đáng yêu lâu rồi." "Sao nói bản thân đẹp trai mà?" "Thì...". Dear thì thầm bên tai. "...đáng yêu trong ánh mắt mỗi mình anh Porsche đó." Nếu việc tao lẳng lơ làm cho anh Porsche cười lớn được như vậy thì tao chịu lẳng lơ vì anh Porsche luôn. Suy nghĩ của người phải nghiến chặt răng khi mà người to con cõng cậu về tới trước nhà nghỉ và rồi gặp cái tụi miệng chó huýt sáo chọc ghẹo lớn tiếng. Nếu cậu thấy hạnh phúc thì cứ xem tiếng chó tiếng mèo như gió thổi qua tai vậy. ******************************* "Ui! Ngon cực kỳ! Đi biển thì phải như vậy chứ!" Mặt trời đã lặn lâu rồi, trong khi đám chàng đẹp trai đủ mọi phong cách quyết định ăn tối ở bãi biển trước nhà, bằng việc nhờ người chăm lo nhà nghỉ của anh Porsche chuẩn bị cho. Chính vì vậy, nào là 1 con cua biển to to, mấy ký tôm nướng, nào là mực hấp chanh được đặt đầy khắp bàn, trong khi người mẹ đầu bếp đang múc nước chấm hải sản phân phát khắp bàn. "Hải sản thì phải dùng với rượu!" "Mày thì món nào mà không dùng với rượu.". Ae quay về phía người vác cả thùng rượu đi biển. Túi của nó chỉ có 2 cái áo, 2 cái quần. Còn lại là chỗ dành cho mấy chai rượu. Và bây giờ thằng Mai bắt đầu pha rượu rồi phân phát khắp bàn. "Tao không muốn. Tao không muốn chết sớm. Uống vào cho lắm đi mày, gan cứng chết trước khi kiếm được vợ chắc luôn.". Dew tiếp lời ngay lập tức. "Nói cứ như mày không uống rượu mà kiếm được vợ vậy đó." "Hứ, miễn sao bây giờ tao đã kiếm được là được rồi." Cả bàn khựng lại, nhìn thằng học thức nhất cả nhóm nhếch nụ cười chế nhạo. Đại khái như tao không khoe, tao không nói, nhưng đâu phải là tao không có. Và điều đó làm cho Pound đưa mặt tới hỏi ngay lập tức. "Con trai hay con gái vậy?... Tao không có khinh thường mày nhé, mày cứ đếm đầu người trong đây trước đi. Thằng Dear, thằng Sun, thằng Ae, 3 người lấy con trai rồi đó mày." "4" Nếu có lễ hội câm nín hết cả bàn thì đó là lúc Shin chen vào cùng với nụ cười, hơn nữa còn xiên mực bỏ vào miệng trước khi nhướng mày. "Tính cả tao nữa là 4." "..." Mọi người im lặng với sự công khai 'khẩu vị' về mặt giới tính của bạn mới. Nhưng chỉ một lúc, thằng Mai liền cười lớn, hơn nữa còn vỗ vai thật mạnh. "Tao đúng thích mày luôn. Có gan, dám làm dám chịu. Hahahaha! Nào mày, uống bầu bạn với tao đi." "Thằng quần! Chỉ là mày muốn kiếm người uống bầu bạn mà thôi.". Âm thanh lặng đi chỉ một lúc rồi quay lại thay bằng tiếng ồn ào của mọi người quanh bàn, trong khi chủ nhà vừa mới tắm rửa xong và bước xuống, mặc dù tóc vẫn còn ướt. "Sao rồi anh? Nước biển ngon không?" "Hừ hừ, đừng mất cảnh giác đó.". Purin vừa mới bị đám em nhỏ hồi đồng lôi xuống biển, vì tội mọi người thấy không ưa khi mà anh dẫn thằng Dear đi ngọt ngào với nhau. Cậu nói bằng giọng dữ dằn trước khi ngồi xuống bên cạnh người mẹ đầu bếp. "Hey, anh!" "Sao cho đáng với việc anh bị ném xuống biển.". Chỉ vừa mới ngồi xuống, Purin liền ôm vai chú chó con ngay lập tức, không quan tâm tiếng của mọi người quanh bàn, làm cho người bị ôm chỉ biết quay qua nhe nanh với bạn bè, nhưng không trách gì cái tay đang gác qua người không chịu buông. Sau đó, khi rượu bắt đầu vào miệng, cả tụ lại càng hăng hái hơn trước. Và khi no bụng, Shin liền quay qua cầm lấy ghita mà bắt đầu đệm nhạc cho xứng với bầu không khí ven biển. Hơn nữa khi người kia bắt đầu đòi bài kia, người nọ bắt đầu đòi bài nọ thì thằng Pound liền tự tâng bốc bản thân lên thành quản lý, ghi chú lại lượt bài hát giùm Shin nữa kìa. "Bài 'Một góc' đi." "Cỡ như mày phải là 'Góc tối', Pound." "Vậy thì tao là 'Góc đẹp trai' rồi." "Đẹp trai cho bằng tay ghita trước rồi hẳn khoác lác, Sun.". Tới nỗi Shin cười lớn. Cậu nghĩ là cậu thích 2 đứa bạn nhiều lắm rồi đó, khi gặp cả nhóm bạn của nó thì thừa nhận luôn rằng vui vẻ hơn trước nữa. Bởi vì dù tụi nó biết rằng cậu là gay hoàn toàn, nhưng cũng không có ai biểu hiện sự ghê tởm hết. "Tiếp luôn nhé mày. Bài 'Không xin điều gì nhiều hơn thế nữa'." "Bài này tao hát cho." "Hahaha, tay ghita đòi hát rồi kìa.". Khi Shin vừa nói xong, tiếng chọc ghẹo liền theo sau. Shin đưa điện thoại cho thằng bạn Nam khôi khoa." "Mày quay giùm tao chút." "Quay làm gì vậy?". Dù Sun hỏi, nhưng người phải trả lời vẫn không nói, chỉ quay qua thử âm thanh từ nhạc cụ chiến hữu, ngồi gác chân, đặt ghita thùng lên trên chân trước khi bắt đầu thư thả đệm nhạc hòa với tiếng sóng biển vỗ bờ. Tới nỗi Sun gấp rút mở máy quay rồi quay giùm nó. "Nếu người ta không yêu thì làm sao gượng ép được Đối tốt tới mức nào cũng không chấp nhận được Đó là chuyện mà trái tim phải biết và phải chuẩn bị đón nhận..." "Giọng thằng Shin đúng hay luôn." "Nó từng là nhạc sĩ. Nó kể rằng từng lập ban nhạc underground với bạn hồi cấp 3.". Dear thì thầm nói nhỏ với Pound, nhìn thằng bạn con lai mà lúc này càng quyến rũ hơn gấp đôi khi nó đang đắm mình vào tiếng nhạc. Mặt mũi nguy hiểm của nó giãn ra, chỉ còn lại là một người con trai nghệ sĩ, tới nỗi cả tụ nhậu đều quay qua nhìn nó. Nhưng nếu ai để ý kỹ thì sẽ thấy rằng ánh mắt lúc Shin nhìn điện thoại trong tay Sun... Nó thể hiện ra điều gì đó cứ như đang truyền đạt cho một ai đó. ...Người thầm yêu anh đang ở đây... *Bộp* *Bộp* *Bộp* "Mày đi tham gia chương trình tìm kiếm ngôi sao hay mấy cái Academy Fantasy luôn đi. Giọng thì hay, mặt thì đẹp trai. Bảo đảm người ta vote cho mày sập máy luôn!". Khi bài hát vừa hết, tiếng vỗ tay liền vang lên giòn giã, ngay cả Purin còn gật đầu. "Anh cũng thấy giỏi." "Cảm ơn vì lời khen, nhưng mà em không muốn đâu anh. Thật sự không nổi, lâu lâu hơi như vậy cũng ok rồi.". Chàng con lai nói rồi nhìn thằng lùn đang dùng ngón tay gãy dây đàn của cậu một cách hứng thú, thế là quay qua cười gian manh với người lớn nhất nhóm. "Anh có định hát tán tỉnh thằng Dear không? Để em gãy cho." "Hừ hừ, như vậy thì anh xin chiếm cây đàn luôn thì hơn." "Biết chơi?". Shin nhướng mày một cách ngạc nhiên. Và điều đó làm cho Purin bật cười, nhưng không trả lời. Bởi vì cậu đã nhận lấy ghita thùng mà thử âm thanh một chút, hất tay một xíu giống như khơi lại trí nhớ. Và rồi đôi mắt sắc bén quay qua nhìn vào ánh mắt sáng rỡ của chú chó con mà lúc này đang nhìn một cách nể phục. "Chơi một bài tán tỉnh em nhỉ?" "Hey, tán tỉnh cái gì... Dính lâu rồi mà.". Dear lầm bầm với chính mình, tránh ánh mắt ngay lập tức, làm cho người nhìn cười nhạt trước khi im lặng nghĩ một chút rồi gãy đàn. "It's the coldest night People passing by You will be the one That light up my life When you're close to me Make me feel alive Like never before When my whole world had died" Dear chỉ biết lặng đi ngay khi giọng trầm đang phát ra tiếng hát. Trái tim đang đập mạnh, 2 tay đang siết chặt ống quần của mình, mắt nhìn người đang gãy đàn, hơn nữa còn một mực nhìn về phía cậu trong khi lời bài hát đang bay vào trong đầu. Dù cho chưa từng nghe bài này bao giờ, nhưng lại... thấu hiểu... thấu hiểu ý nghĩa mà đối phương muốn truyền đạt. "Anh Porsche hát bài tiếng anh như vậy, không tội nghiệp tụi ngu..." *Chát* "Im!". Dear không quan tâm bạn bè sẽ nhìn thế nào, bởi vì cậu đã vả nguyên bàn tay vào thẳng miệng thằng Mai. Tụi nó nghe không hiểu thì không trách, nhưng vui lòng hạn chế phát ra tiếng động. Tao đang dùng trái tim để nghe nhạc! Dear chưa từng thấy anh Porsche hát, chưa từng có lần nào. Dù cho ở cạnh nhà nhau mà cậu còn không biết là anh Porsche biết chơi ghita. Nhưng bây giờ người con trai này đang hát... cho cậu. Hai đôi mắt nhìn vào nhau lúc bài hát đang kết nối trái tim của cả hai. Painful memories lonely places I had been there a long time Now I found you where I belong My whole life will never be the same When I fall in love with you Anything is out of the blue In the dark night there'll be sunlight And you'll be the destiny that I'm going to When I fall in love with you Wish this dream is forever true Having you right here face to face Let nobody else come between me and you When I fall in love There will be no more No more lonely night I'll cry out no more Love has come ease the pain Just to touch your hand Whispering your name I can feel no pain Feel myself breath again Painful memories lonely places I had been there a long time Now I found you where I belong My whole life will never be the same When I fall in love with you Anything is out of the blue In the dark night there'll be sunlight And you'll be the destiny that I'm going to When I fall in love with you Wish this dream is forever true Having you right here face to face Let nobody else come between me and you When I fall in love Đầu gón tay gãy trên cây đàn lần cuối, để cho tiếng sóng chen vào nhịp điệu trái tim mà lúc này đang đập liên hồi. Và rồi Purin ngẩng mặt lên khỏi ghita, nhìn vào mắt chú chó con của cậu cùng nụ cười ấm áp. "When I fall in love (Khi anh đem lòng yêu em)" Lời hát cuối cùng trước khi Dear cúi mặt xuống. Trái tim phập phồng, cảm thấy mọi thứ dường như trở nên tươi sáng. Và cậu cũng hiểu điều mà anh Porsche đang nói, bởi vì cậu... I feel the same as you (Em cũng cảm thấy giống như anh) ---------- End Chap 67----------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 68* - When I 'love' with you "Anh Porsche... ah... Anh... hư..." Bên trong phòng ngủ lớn ở tận cùng bên phải của căn nhà, tiếng thở gấp vang lên hòa vào tiếng bàn tay đang vuốt ve làn da trắng trẻo. Đôi môi của cả 2 ai nấy cũng đều tiếp cận nhau một cách sát sao, trao đổi sự tiếp xúc ngọt ngào trộn lẫn với vị cồn đã uống. "Ưm...". Tấm lưng Dear va vào cửa phòng ngủ, trong khi phía trước Purin đang chèn ép không rời. Bàn tay to loại bỏ áo của chú chó con bằng cách cởi một cái một, trong khi Dear thì đưa tay tới cầm lấy áo thun của đối phương và cố gắng cởi ra không khác gì. "Dear... chịu hết nổi rồi sao?" "L... Lỗi của anh... When I fall in love... bởi vì anh hát... cho Dear.". Người bên dưới nói rồi nghiêng đầu cho đối phương vùi vào cổ của cậu. Hai tay thì quờ quạng quanh mái tóc sậm màu như đang giải tỏa cảm xúc gì đó dồn nén trong lòng. Cậu không quan tâm quái quỷ gì nữa về việc bạn bè sẽ nhìn như thế nào. Bởi vì chỉ việc anh Porsche kéo nhẹ thì cậu đã đi theo đối phương lên phòng một cách dễ dàng. Bây giờ chàng Daranpat cũng muốn thể hiện tình cảm ra cho đối phương được biết. "Đó là tình cảm của anh.". Purin quay lại hôn đôi môi màu đỏ, ngấu nghiến tiến tới như nhẫn nại không nổi với sự đáng yêu của người trước mặt, người đang đưa tay tới cởi quần của cậu ra, thế là phải gom 2 tay đối phương lại để trên đầu. "Anh Porsche..." "Cho anh được thấy toàn bộ sự đáng yêu của Dear nhé.". Chàng trai nói rồi vùi đầu ra sau tai. Đầu lưỡi liếm làn da mềm mại làm cho Dear giật mình. Cơ thể chấn động bởi cơn sóng dục vọng đang ồ ạt tạt vào trong cơ thể. Bây giờ tao không hề xấu hổ để mà nói rằng... muốn anh Porsche... muốn tới mức nóng hết cả phía trước lẫn phía sau. "Ư!!! Anh... ức... mút nữa... a... mạnh...". Dear chỉ biết giật nảy mình, ngẩng mặt lên thở dữ dội khi mà đôi môi ấm nóng áp vào đầu núm trên ngực. Đầu lưỡi liếm thành đường thẳng làm cho chấn động cả người. Cơ thể cứng ngắc đón nhận sự sung sướng đang chạy khắp người. Purin lướt bàn tay dọc theo hông, vuốt ve như biết rõ rằng nên làm thế nào để chú chó con thấy sung sướng, cảm nhận được sự rung động của người trong vòng tay. Và khi chỉ vừa chen chân vào giữa 2 cái chân nhỏ thì cậu đã cảm nhận được sự ham muốn chèn ép lại đầu gối của mình. "Có muốn anh không?" "Ưm... M... Muốn... A!...". Dear đáp lại ngay lập tức, tự nhiên thấy cảm ơn ly rượu mà thằng Mai pha cho. Bởi vì lúc này cậu dám đẩy hạ bộ cọ xát với chân của anh Porsche, cứ như đang khiêu gợi đối phương, làm cho người to con suýt nữa đã phát cuồng. Đôi môi ấm lại càng mím chặt thay phiên với việc cắn đầu núm ngực đang căng cứng. Tay còn lại kéo quần ngắn của đối phương cho tới khi nó rơi xuống sàn. "Hư... Anh... ức... Anh Porsche... ha...". Dear mở to mắt và ngước mặt lên ngay lập tức khi mà đầu ngón tay đang chen lần vào giữa cặp mông, cảm nhận được con đường chật hẹp đang co rút liên tục. Chỉ cọ nhẹ, người bị kích thích chỗ này không biết bao nhiêu lần suýt nữa đã rên lớn. Việc ngẩng mặt làm cho Purin rời mặt khỏi lồng ngực để mà hôn lên đôi môi đỏ một cách nóng bỏng, tới nỗi tiếng hôn vang vọng khắp phòng rộng. "Dream nói là Dear có chuẩn bị quà cho anh." "Ư, để sau... làm trước đi... Kệ món quà đi anh...". Dear rút tay khỏi sự kiểm soát, sau đó nâng niu gò má đối phương rồi nói bằng giọng khàn. "Dear muốn anh... 'yêu' Dear đi mà." *Mặp* "Ư!!!". Chắc chắn, việc mời gọi như vậy đã làm cho người đang ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ứng cùng đôi mắt hơi ươn ướt chịu đựng không nổi, thế nên Purin liền kéo mạnh cơ thể nhỏ nhắn tới hôn một cách mạnh bạo, trước khi kéo người đang run run chân tới trước tấm gương tủ quần áo được gắn dài từ sàn nhà lên trần nhà. "Anh..." "Anh sẽ cho Dear thấy rằng Dear đáng yêu tới mức nào.". Purin thì thầm bên tai, sau đó giữ mặt Dear để cho quay về phía tấm gương, thế là chú chó con thấy cơ thể trần trụi của bản thân, nào là phần hạ bộ đang cứng ngắc bởi sức mạnh của dục vọng nữa. Dù cho từng thấy qua cơ thể của mình rồi, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thể hiện sắc mặt như vjaay. Mặt đỏ hồng, mắt thì ươn ướt nheo lại, hàm răng cắn chặt môi bởi ham muốn nhộn nhạo, tay chống lên tấm gương. Vào lúc đó anh Porsche sờ xuống phía dưới, hai tay tách cặp mông mềm ra, sau đó... "A!!! Anh Porsche... ức... Đ... Đừng làm... chỗ đó...". Dear chỉ biết rên lớn khi đầu lưỡi nóng rực đang khều liên tục ở con đường phía sau, vô thức nhổng hông lên, để cho ước mắt chảy xuống lúc nhìn khuôn mặt méo mó bởi sự ham muốn của chính mình. "Ức... ah... hư... N... Nó... Đừng... Được thọc vào... a...." Dear uốn éo thân người khi đầu lưỡi đang chen sâu vào trong cơ thể. Cả thân người run rẩy chấn động. Chỉ biết nhìn bóng phản chiếu của bản thân mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Nóng bỏng, mạnh bạo, đầy ấp sự ham muốn. Đây là Daranpat mà anh Porsche được nhìn thấy mỗi khi làm tình cùng nhau. *Phập* "Ư... Ức...". Dear thở gấp khi đầu ngón tay dài đi vào trong con đường của cậu, hơn nữa còn di chuyển ra vào. Cả 2 bên mắt nhắm chặt như không thể chịu đựng được hình ảnh thẹn thùng của chính mình. Một tay đè lên bàn tay mà anh Porsche dùng để nắm chặt hông của cậu. "Kh... Không muốn ngón tay... hứ... Không muốn ngón tay nữa... A...". Cuối cùng, người muốn cái khác hơn nói một cách cầu xin, làm cho người nghe dừng việc đang làm rồi di chuyển tới áp vào tấm lưng nhỏ, đẩy hạ bộ vào cọ xát giữa 2 bên chân. Đôi mắt sắc bén sáng rực lúc nhìn cậu nhóc đang nhắm chặt mắt. "Dear, nhìn đi... Lúc mà Dear của anh sexy tột cùng.". Bàn tay lớn đẩy cằm lên để cho nhìn về phía trước. "D... Dear là con trai... hứ... không có sexy được... đâu...". Câu trả lời làm cho chàng trai nhếch nụ cười ở khóe miệng, mặc dù khuôn mặt nét cạnh thể hiện ra rằng cũng ham muốn không khác gì. Hai tay giữ lấy cái eo nhỏ trước khi... *Soạt* "Aaaaaaaaa!!! Ức... hứ... A... Anh Porsche... ư... ưm". Dear giật nảy cả người khi sự nóng hổi không khác ngọn đuốc đang chen sâu vào trong cơ thể, tới nỗi phải mở to mắt. Và rồi thấy hình ảnh mà cậu xấu hổ tột cùng... Anh Porsche tiến vào trong cơ thể của cậu, vào kiểu mà Dear thể hiện ra rằng mình sung sướng tới mức. Sắc mặt của chính cậu... cũng thể hiện ra rằng ham muốn nhiều biết bao không khác gì. "Dạo này... ức... tiếp nhận một lần tới hết luôn nhỉ...". Purin thì thầm nói rồi mím lấy vành tay mềm thật nhẹ, làm cho Dear hất mặt lên, gồng phần hông tiếp nhận sự cọ xát đang di chuyển vào trong cơ thể. Tiếng rên mà kiếp này từng định kêu lên đã lọt ra khỏi miệng. Đôi mắt đẫm nước nhìn bộ phận cứng cáp đang chen trong cơ thể hết lần này tới lần khác. Cái cảm giác nó nhiều hơn mọi lần tới nỗi cậu siết chặt đối phương, tới nỗi người to con rên trầm, 2 tay bóp chặt cái hông trắng trước khi đẩy cơ thể tiến vào. "Ha..." Dear cắn môi của mình hết sức khi cậu đang nói với chính mình rằng... Cái của anh Porsche đang ở trong người mình, đang yêu mình và đang di chuyển ở trong người của mình. "Dear... có thấy cảm giác nó nhiều hơn mọi lần không...". Câu hỏi làm cho người nghe quay khuôn mặt đẫm nước mắt qua nhìn. "Anh... Đ... Đi tới giường... Dear đứng không... nổi... ức... rồi..." Người nghe chịu làm theo một cách dễ dàng bằng việc rút hạ bộ của mình ra rồi bế chú chó con đang run chân tới nỗi gần như đứng không nổi đi về phía giường. Tấm lưng chỉ vừa mới áp vào cái giường êm thì 2 chân đã bị tách rộng ra, làm cho Dear ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt có vẻ lỗ mãng hơn mọi lần. Và rồi cậu không hề lưỡng lự để nói rằng... "Dear yêu anh Porsche!" *phập* "Aaaaaaaaa!!!!!". Dứt lời, sự to lớn tiền chen sâu vào trong cơ thể, làm cho người được nhận kêu lớn, nhào tới ôm cổ đối phương thật chặt, cảm nhận được sự chuyển động được chôn sâu trong cơ thể. Tiếng thở gấp vang khắp căn phòng rộng cỡ cỡ như tiếng của da thịt cọ xát nhau không ngừng nghỉ. Trong khi Purin đang chống 1 bên tay ở bên cạnh cái đầu tròn, đôi mắt sáng rực lại tối bớt đi lúc nắm lên một bên chân thon rồi đẩy hạ bộ vào trong tận cùng, tới nỗi Dear tuôn ra giọt nước mắt lớn bởi sự sâu thẳm tột cùng. Sau đó Purin cúi xuống lau nước mắt một cách dịu dàng. "Me too, I love you." Lời nói làm cho Dear mỉm cười trong nước mắt. Hai tay ôm chặt cổ đối phương, kéo anh Porsche tới hôm, buông thả cả thể xác lẫn trái tim nương theo sự tiếp xúc nóng bỏng đang công kích vào trong cơ thể, tới nỗi nghe thấy tiếng chân giường rung. Và cậu chỉ biết rằng bây giờ cậu đang ở trong vòng tay của người mà mình yêu nhất... Chỉ vậy thôi là đủ. ******************************* "Ưm... A... ah..." "Mày nghĩ thằng Dear có biết rằng nhà này không có cách âm không vậy?" "Nếu nó biết, chắc nó không rên tới nổi tao lên máu theo như vậy đâu." Trong khi phòng ngủ lớn đang đệm 'bản tình ca' không ngừng, phòng bên cạnh có cả nhóm bạn tụ tập với nhau, bao gồm cả Shin bởi vì muốn biết tình hình phòng bên cạnh. Ai nấy cũng đều đang bình luận một cách hào hứng, đan xen với tiếng của đứa bạn khờ thỉnh thoảng vang lên. "Mày nghĩ anh Porsche giỏi chuyện đó không?" "Chứ còn gì nữa? Bạn mày rên tới như vậy.". Thằng Mai hỏi một cách tò mò, làm cho Pound trả lời lại ngay lập tức, rồi quay qua nhìn mặt thằng Ae mà lúc này giống như định quay đi hướng khác. "Hừ hừ, tao nghĩ tiếng của thằng Dear làm cho người nào đó nhớ người yêu." "Thằng quần! Im đi mày!". Ae nói một cách đơn giản, nhưng lại không nhìn vào mắt, làm cho thằng Dew đang ngồi suy ngẫm liền quay qua nhìn mặt Sun mà lúc này đang áp tai vào tường. "Mày, tao hỏi thật. Với con trai cảm thấy đã tới như vậy sao?" "Mày hỏi thằng Shin-chan đi. Tao chỉ từng với 1 người con trai. Nó biết nhiều hơn tao.". Sun đùn đẩy về hướng khác ngay lập tức, làm cho Dew quay qua nhìn chàng con lai mà lúc này đang ngồi xem clip bản thân hát. Thế là người đầu đỏ quay qua nhướng mày một chút. "Người yêu mày là con gái hay con trai?" "Con gái." "Vậy thì tốt rồi. Nếu mày không muốn đi trên con đường này, tao khuyên mày đừng nên thử." "Tại sao?" "Hừ hừ, thì mắc công sẽ ghiền chứ sao.". Shin nói một cách đơn giản rồi cất điện thoại vào túi. Lúc đầu định thu âm cái người ở phòng bên cạnh một chút, nhưng chắc thằng Dear sẽ xấu hổ chết luôn. Để cho nó hết mình với anh Porsche đi vậy. Và dường như câu trả lời đó đã làm cho Dew nhún vai. "Có nghĩa là đã lắm, đúng không, Ae?" "Đừng có mà hỏi tao. Tao không biết gì hết." "À, rồi mày bị thông hay là thông Pete vậy?" Cái gối lớn được ném thẳng vào mặt người hỏi, tới nỗi Dew kêu lớn, bởi vì mắt kính nó đập thẳng vào mũi. Thế là hất gối ra rồi nhìn thằng lùn nhỏ con một cách gây sự. "Mày muốn phải không?" "Tao không có muốn mày đâu.". Ae mỉm cười ở khóe miệng làm cho người nghe thấy nhói nhói ở thái dương. Sau đó thì Dew cầm chặt gối, đôi mắt thể hiện rõ rằng tao không sợ mày đâu, thằng lùn, làm cho những người đang tụm đầu ở trên giường quay qua nhìn một cách hứng thú. "Mày định chơi với tao chứ gì? Được thôi! Mày sẽ biết rằng mày chơi lộn người rồi, thằng mắt kính chết tiệt!". Khi cái gối trong tay vừa được ném thẳng vào mặt Ae thôi, chàng cầu thủ đá banh liền lao tới cùng 1 cái gối khác, đánh vào Diew hết sức. Là tín hiệu cho trận chiến những đứa trẻ thiểu năng xảy ra. Bởi vì người nào người nấy, ai kiếm được cái gì bên cạnh thì liền ném thẳng vào người bên cạnh. Tiếng reo hò vang lớn giống như cổ vũ đấu muay. Có mình thằng Mai là vừa thấy thì liền đi ra một góc phòng, ngồi vừa nốc bia vừa nhìn, hơn nữa còn bật cười một cách thích thú. "Sao thằng Sun nói là mày thích gây sự?" "Ờ, nhưng mà không phải kiểu như vậy. Ném gối thì tao không theo đâu, không có đã. Xem thôi là được rồi.". Shin đi tới ngồi bên cạnh rồi nhận lấy lon bia mà Mai đưa cho để mở uống, nhìn chiến tranh trẻ con lúc này đã làm cho cái giường xơ xác. Ngay cả thằng Sun đang áp tai vào tường nghe hết mình còn quay qua la lối rằng tao không nghe được gì hết. "Còn mày thì sao?... Người mày đang tán tỉnh đó là công hay thụ?". Và rồi Mai quay qua nhìn điện thoại của thằng con lai rồi hỏi, làm cho người nghe khựng lại một chút trước khi bật cười. "Tao cũng không dám chắc vị trí.". Shin cười nói. Thì tại cậu định gửi clip đi tán tỉnh người ta thật mà. "Ôi! Cái tụi chết tiệt! Tao chịu hết nổi rồi!" Nhưng rồi tiếng ồn ào liền chấm dứt khi thằng Sun hét lên, làm cho mọi ánh mắt quay qua nhìn. Tưởng rằng nó nổi nóng vì cứ bị ném hoài, nhưng chỉ một chút, nó liền cầm điện thoại lên rồi nói lớn tiếng. "Phòng bên cạnh không được vào. Tao sẽ sex phone với vợ!". Vừa nói xong, Sun liền chuồn ra khỏi phòng ngay lập tức khi bạn bè hò reo đuổi cổ, làm cho Mai quay qua hỏi thằng con lai có dáng vẻ lợi hại không phải vừa. Dám chắc luôn rằng nếu ở cùng 1 trường đại học, có thể là đã gây sự với nhau rồi. "Vợ nó sẽ chịu sao?" "Tao đặt cược 10 ăn 1 luôn... Vợ nó không chịu đâu.". Câu trả lời làm cho Mai cười lớn, trước khi cụng lon cùng người bạn mới với dáng vẻ tối nay không say thì tao sẽ không ngưng uống. ******************************* [Mày mắc gì mà gọi điện mỗi một tiếng đồng hồ vậy!!!" Ngay khi Sun bước ra khỏi phòng rồi gọi điện cho người ở Chiang Mai, đối phương liền rót tiếng bực bội vào. Nhưng có vụ thằng Sun sẽ tủi thân sao? Nó chỉ mỉm cười rồi bắt đầu trình bày. "Anh Ryu à, cuộc gọi trước là lúc 6 giờ chiều đó, giờ là 10 giờ tối rồi. Tận 4 tiếng đồng hồ lận đó." [Mày gọi tới để ghẹo gan tao phải không?] Dù cho hỏi rằng ghẹo gan phải không, nhưng người lén bỏ ra trong khi gia đình đang xem phim lại mỉm cười, bám lấy ban công gỗ cỡ lớn, nhìn bầu trời trên núi mà cậu đoán rằng có nhiều sao hơn so với Bangkok, rồi lại chợt muốn thằng Sun tới ở cùng nhau. Chết chưa! Thế mà lại đi nhớ nó. "Không phải. Nhớ!" Người bên này lặng đi ngay lập tức. Mọi lần sau khi tan học sẽ có thằng ghẹo gan này vây quanh. Có thể là không có ở cùng nhau mỗi ngày, nhưng cũng hơn 4 ngày mỗi tuần. Thế nhưng khi hết học kì, chỉ việc không gặp mặt vài ngày mà đã... ủ rũ. [Tao cũng... ] "Nhớ em chứ gì?". Tới nỗi Sun bật cười khi nghe thấy tiếng lầm bầm của mèo con, tưởng tượng ra ngày rằng con mèo của cậu nhất định là đang làm vẻ mặt moe cực kỳ chắc luôn. Tới nỗi muốn tới tìm thật nhanh, muốn cắn cho đã đời, nhưng khi nhớ chuyện chị gái của đối phương thì... héo luôn. "Em nhớ anh lắm luôn. Anh Ryu không chịu đi chơi cùng. Anh thử nghĩ đi, bạn em ai cũng dẫn người yêu theo hết (dẫn tới kiểu y chang như tao, hình người yêu đầy điện thoại luôn). Anh nhẫn tâm không chịu tới cùng. Em cô đơn ơi là cô đơn.". Sun nói bằng giọng nũng nịu, biết rõ rằng đối phương nhất định đang kiếm câu chửi để phun vào mình. Và dường như giọng nũng nịu này đã làm cho người ở bên kia im lặng ngay lập tức. Trong khi đó, Sun đóng cửa phòng, khóa chốt ngăn mấy đứa bạn xấu xa đi vào, sau đó dụ dỗ tiếp. "Phòng bên cạnh đang ấy ấy với nhau nữa đó anh. Tiếng nó vang tới đây." [Hả? Lúc đang đi chơi với bạn bè ấy hả! Chai mặt dữ vậy!] Ơ... Em cùng mã số của anh đó. "Đúng, đúng. Tiếng rên vang dữ dội luôn đó anh. Nghe rồi ngủ không được." [Thì tất nhiên rồi. Ai mà lại dám làm trong khi có bạn bè đầy ra đó vậy?] Ờ, tao đây này. Nếu anh Ryu ở gần tay tao thì tao cũng sẽ dẫn đi ăn ở trong phòng thôi. Suy nghĩ của người vẫn tiếp tục giả tạo, nói bằng giọng đáng thương tột cùng. "Nè, anh Ryu. Em nghe tới nỗi... mà... nó dựng đứng rồi... Anh Ryu giúp em nhé?" [...] Cảm giác 3 chấm là thế nào, bây giờ Ryu đã hiểu. Bởi vì lúc này cậu đang há hốc mồm khi nghe người bên kia nói rằng... đang có hứng, tới nỗi mặt nóng, thân người nóng hết cả lên. Càng nhớ tới lúc thằng Sun có hứng, thằng con trai có ham muốn đầy ấp như cậu cũng bắt đầu... có cảm giác một chút. "Nhé, anh Ryu? Chơi... sex phone với nhau không?". Nói bằng giọng nhõng nhẽo, đáng yêu hết mình. Ánh mắt đầy hy vọng tới mức muốn cởi quần xử lý cậu nhỏ ngay bây giờ luôn, nhưng phải thuyết phục đối phương trước. Và dường như lời này đã làm cho người nghe đứng hình luôn rồi. Mặt nóng lên dần dần, máu lưu thông dữ dội khi nó rủ cậu chơi... đường xa. [...Đ...] "Hả? Anh Ryu nói gì đó? Sẽ chơi cùng phải không? Anh... Em muốn lắm luôn.". Sun nói bằng giọng trầm thấp, khàn khàn, nghĩ rằng tối nay chắc có hy vọng, nếu không phải bởi vì giọng nói tiếp theo được quát lớn tới nỗi hứng nó teo lại. [Đi chết đi, thằng khốn!] Theo sau là tiếng mất tín hiệu, làm cho Sun trề môi. Nhưng chỉ một lúc liền bật cười lớn, ném điện thoại lên giường rồi đi vào phòng tắm giải quyết. Bởi vì dù không được chơi đường xa, nhưng người quen với bàn tay vợ lại nói với chính mình rằng... Ham muốn của anh Ryu cũng đâu phải là ít. Tối nay rên tên tao chắc luôn! Và cái mà cậu đoán... lại đúng nữa chứ. ******************************* Tối qua tao say. Đúng, đúng, đúng, tối qua tao say chắc luôn. Nhất định là tao say chắc luôn. Mãi cho tới khi Dear ngóc đầu dậy khỏi giường thì đó cũng là lúc ánh nắng đã gắt lên rồi. Hơn nữa lại còn cảm thấy nhức mỏi cả người. Người ta nói rằng uống rượu thì có thể sẽ không có hứng hoặc cảm giác rất chậm, nhưng tối qua... mấy lần ta? Tại sao định lý này không hiệu quả đối với tao! Suy nghĩ của người dậy khỏi giường một cách choáng váng. Không cần nhìn bản thân cũng đủ biết 'vết tình' nhiều tới mức nào. Bao nhiêu lần không biết, chỉ biết là hết rồi thì liền bắt đầu lại liên tục. "Ủa? Dậy rồi sao?... Chào buổi sáng!". Và khi tiếng chào hỏi được thốt ra từ cửa phòng tắm, Dear liền quay ngoắt qua nhìn, thế là thấy anh Porsche lúc này đã tắm rửa ăn mặc xong xuôi rồi. Thế nhưng đôi mắt sắc bén đang quét nhìn cậu mà lúc này chỉ có cái mền đắp tới hông, làm cho người bị nhìn quay mặt tránh đi, hiểu ra một điều ngay lập tức. Tao không có say rượu. Tối qua tao say tình anh Porsche chắc luôn! *Thơm má* Aaaaaaa! Đừng có mà thơm má. Tao xấu hổ, tao mắc cỡ, tao sắp độn thổ trốn rồi đây! "M... Mấy giờ rồi anh?" "Hơn 10 giờ rồi." "Hey!!! Trễ rồi. Hôm nay hẹn ra khỏi nhà lúc 8 giờ mà anh!". Chỉ vậy thôi, người mắc cỡ liền vụt dậy trước khi cái cẳng chân non quỵ xuống giường lần nữa, lấy tay xoa cái hông liên tục. "Ôi, mông tao... Bên trong tao nát hết rồi chắc luôn.". Dáng vẻ nước mắt lưng tròng của chú chó con làm cho Purin chỉ biết xoa đầu nó, hơn nữa còn nói cùng nụ cười tươi. "Không cần lo chuyện giờ hẹn đâu. Shin dán giấy ghi chú ở trước phòng nói là cứ tự nhiên. Giờ nó đem xe van đi trước, chừng nào chúng ta xong rồi thì hẳn theo sau cũng được.". Chàng trai nói rồi đứng dậy khỏi tấm nệm, ra vẻ định bế nhóc nhỏ mà lúc này đã trở nên khuyết tật, không nói ra hết rằng thật ra đám nhóc đó đã ghi cái gì đâu. ...Hết mình đi anh. Cứ xem như là tập dợt honeymoon. Đám nhân vật phụ xin phép đi chơi trước... Nếu Dear biết thì không nhìn mặt bạn bè được chắc luôn. Quên nói rằng phòng này không cách âm. "Hey, anh Porsche! Bế Dear làm gì? Dear tự đi được.". Và rồi chú chó con liền la lối, ra vẻ định vùng vẫy ra khỏi vòng tay, làm cho người nghe cười nói. "Đi nổi hay sao?" "Chuyện trẻ con. Bấy nhiêu không bằng ngày mà anh bị bỏ thuốc đâu." "Đem chuyện này ra nói, anh thấy đau liền luôn đó." "Ai đau? Hôm đó Dear mới là người đau. Lúc đầu cũng muốn thét lên giống mấy vai nữ phản diện trên phim. Công cụ trợ giúp chỉ có một chút mà cứ đâm vào, không nâng niu gì hết..." "Anh xin lỗi!". Nhưng rồi người đang kiếm chuyện khác nói để cho đỡ mắc cỡ (nhưng cũng không khỏi chuyện giường chiếu) liền khựng lại khi người to con nói bằng giọng điệu hối lỗi, ngẩng mặt lên nhìn người bế mình lên khỏi giường rồi mềm lòng. "Không đâu. Hôm đó anh không muốn làm đau Dear. Dear mới là người tình nguyện cho anh làm.". Nói rồi người từng ra sức vùng vẫy liền vùi mặt vào vai đối phương, ôm chặt cổ, không dám nhìn vào mắt, làm cho người nghe nhếch nụ cười nhạt. "Vậy anh chuộc lỗi cho nhé?" "Hửm?" "Giờ anh tắm cho. Kỳ cọ mọi ngóc ngách luôn." "Hey!!!". Việc chuộc lỗi làm cho người nghe mở to mắt. Định quay lại chống đối tiếp, nhưng không kịp với người đã bế cậu vào phòng tắm trong bộ dạng như vậy. Không nhịn được mà nghĩ rằng cuối cùng... chính cậu mới là người bị thất thế tột cùng. Suy nghĩ khác với Purin. Làm cho giống như tập dợt honeymoon luôn đi vậy. ******************************* Dear ngờ trước rồi, ngờ trước rằng khi theo tụi nó tới ngồi thư giãn ở Khao Kalok thì nhất định sẽ bị chọc. Nhưng cái vụ chỉ vừa mới đi tới, tụi nó đã chạy ào tới bao vây trước sau là thế nào vậy? Lại còn hỏi bằng giọng điệu lo lắng... tới mức cực kỳ giả tạo. "Bạn Dear! Bạn Dear vẫn chưa chết phải không?' "Bạn Dear có cần tao cõng không? Chân mày có thể sẽ đột ngột mất sức đó." "Bạn Dear, cần muối khoáng không? Tao đi mua cho." "Bạn Dear, cần trứng sống không? Giúp bổ sung năng lượng đã mất đó mày." Nhiều tiếng chào hỏi làm cho người nghe cắn răng, mặt đỏ tới tận tai. Muốn quay lại cắn chủ nhân to con tới nỗi bầm tím, nhưng rồi phải khựng lại khi thằng Shin nói sau cùng. "Bạn Dear cần kẹo ngậm thông cổ không?" "Lấy làm cái gì?". Thấy ngờ ngợ rằng câu trả lời nhất định sẽ không vừa ý. Và thế là phải giơ tay lên che mặt khi thằng Sun cười lớn. "Thì mày rên cả đêm, nên bạn Shin nó sợ mày sẽ mất tiếng đó mà. Hahahahaha!" "Cái đồ..." Dear giơ chân lên định đạp vào đứa gần nhất. Nhưng chỉ vừa định đuổi theo tụi nó, cái triệu chứng đau nhói liền tiến tới xử lý cậu, làm cho phải nghiến răng, quay ngoắt qua nhìn cái người là nguyên do gốc gác. Dù cho tao đây đáp ứng, nhưng mà cũng nhắc một tiếng rằng người ta kêu lớn tiếng quá mức đi chứ. "Nhìn mặt như vậy, muốn anh cõng phải không? Nào!". Anh Porsche ghẹo gan thôi chưa đủ, còn thu người xuống trước mặt nữa kìa. Làm cho người đang nổi nóng (cho đỡ mắc cỡ) không thèm quan tâm cái gì nữa, giơ chân lên đạp thẳng vào lưng người yêu hết sức, làm cho Purin cười lớn. "Ô, ô, ô, vợ chồng đánh nhau rồi kìa, tụi mày!!!". Và rồi cái tụi đang nhìn liền la lớn, làm cho Dear muốn đuổi theo đập từng đứa một rồi hét lên hỏi rằng: chọc tao thì tụi mày vui lắm phải không? Nhưng khi mà đã biết câu trả lời sẵn rồi thì còn hỏi làm cái ốc móng tay gì nữa chứ? Dáng vẻ làm cho thằng Ae bật cười rồi đi tới khóa cổ cậu lại. "Nào, nào. Đợi một mình mày đó. Mày nhảy lên nổi không? Chụp hình với nhau đi.". Thằng Ae nói rồi lôi cậu tới chỗ mà vừa thấy cả núi, vừa thấy cả biển, sau đó đưa máy cho anh Porsche. "Oh ho~, tụi mày định chụp hình kiểu này, tụi mày không thông cảm cho tao gì hết, phải không?". Dear chỉ biết than vãn khi mà mỗi lần đi chơi, tụi nó đều thích nhảy lên chụp hình. Rồi nhìn cái bộ dạng của thằng lùn này trước đi, chỉ đi thôi mà còn kéo lê cái chân nữa là. Thế nhưng cuối cùng cũng chịu chụp. "Shin-chan, mày vào cùng đi." "Thôi. Tao không phải bạn tụi mày từ hồi cấp 3. Để tao giúp chụp thêm máy khác cho." Shin cười nói, nhìn tụi nó đang đứng xếp hàng, đếm 1-2-3 rồi nhảy lên một cách đồng loạt theo kiểu đã biết rõ nhịp điệu của nhau, sau đó Pound chạy tới lôi thằng con lai vào theo. Và rồi Sun cầm lấy máy ảnh chụp cặp tình nhân của nhóm tới mức tiếng cười vang vọng khắp bãi biển. Hình chụp ghi lại kỷ niệm đi chơi của cả nhóm, dù cho tương lai có xảy ra chuyện gì thì tình bạn của bọn họ cũng sẽ không biến đi đâu mất. Nhưng có vẻ lần đi chơi này chắc phải gắn thêm đằng sau cái tên rằng... ...Chuyến đi biển Pranburi + Honeymoon của thằng Dear... rồi quá. ---------- End Chap 68----------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 69 - Tới lúc quyết định "Hết học kỳ lần này mày không định đi đâu ngoài việc tụm đầu với tụi tao sao?" "Thì tại tao không có gì để làm." Bên trong cửa hàng tân trang xe đủ toàn bộ dây chuyền, có từ các bộ phận thay thế cho tới thợ tay nghề tốt, Oat đang ngồi xổm ở bên cạnh đứa bạn trong bộ đồ áo liền quần mà lúc này đang xem xét động cơ cho chiếc xe sport cỡ lớn. Thế là Payu liếc nhìn rồi hỏi. "Thằng con lai mà thằng Saifah kể thì sao?" "Tao và nó không có gì." "Chắc không? Mặt mũi mày không giống như là không có gì.". Payu - chàng sinh viên kiến trúc có sở thích nâng cấp xe (mà không biết nó nhiều chuyện đi học xây nhà làm gì) nói một cách đơn giản, sau đó lau bàn tay dính dầu máy bằng cái giẻ lau được treo sẵn rồi quay qua nhìn thẳng vào mắt đứa bạn khác khoa. "Hơn nữa, anh Pakin nói với tao rằng mày nói mày là người yêu của thằng nhóc đó." "Chỉ là tao...". Oat im lặng một chút trước khi nói bằng giọng trầm. "...không muốn anh Pakin đụng vào nó. Dù sao cũng là đàn em của tao." "Có chắc chỉ là đàn em không?... Nếu là đàn em thì mày sẽ ngồi làm vẻ mặt u sầu ở đây sao?". Người nghe im lặng ngay lập tức, nhìn mặt đứa bạn đã nhìn thấu cậu rồi lại muốn vò đầu thật mạnh. Cảm thấy đã nghĩ sai khi mà tới đây để cho thằng Payu phân tích hành vi của cậu. Thằng Saifah là bạn thân cùng sống cùng chết từ hồi vào học năm nhất. Có thể nó sẽ biết rằng cậu nghĩ gì nhưng nó sẽ không vặn hỏi. Khác với người anh sinh đôi của nó... Payu, người có mặt mũi giống hệt em trai ngoại trừ... đôi mắt. Thằng Payu có vẻ gian tà hơn em sinh đôi của nó nhiều. Có lẽ đó là lý do mà nó thân với anh Pakin hơn em trai sinh đôi của mình. "Tao... không biết." "Hừ hừ. Không có bao nhiêu lần tao được nghe từ 'không biết' từ miệng mày.". Payu nói một cách buồn cười trước khi đi dẫn trước về văn phòng mà có đứa em sinh đôi đang nằm sải lai, miệng thì mở miệng nói. "Nhưng nếu mày không quan tâm thằng con lai đó thì anh Pakin nói với tao là muốn tiếp nối sau mày. Anh ấy nói là thấy thương..." "Và rồi gạt bỏ.". Oat nói chen vào một cách không hài lòng. Đột nhiên cậu thấy hình ảnh thằng đầu đỏ nằm bên dưới anh Pakin, tới nỗi 2 nắm tay gồng chặt, làm cho người đi dẫn trước liếc lại nhìn rồi nói vu vơ. "Ai mà biết được. Hên xui, anh Pakin sẽ nghiêm túc với nó cũng có khi. Hơn nữa nó không giống ai. Đúng là tao chưa từng nói chuyện với nó, nhưng mà tao thấy nó đỉnh đó. Dáng vẻ không giống như sinh viên năm nhất tầm thường, giống như đã từng trải nhiều, có khi còn nhiều hơn mày và tao nữa. Chính vì vậy, tao nghĩ mày không cần thiết phải lo cho nó chút nào." Chắc chết! Tại sao tao lại bực bội tới như vậy chứ? Oat thốt lên trong lòng. Dù biết là đứa bạn nói đúng, nhưng cậu lại không hài lòng với suy nghĩ này chút nào. Cố gắng nói với chính mình rằng cậu bực bội tới như vậy là vì không muốn nó dính vào người nguy hiểm, chứ không phải bởi vì cậu và nó đã ngủ với nhau rồi. "Nhưng dù sao tao cũng không đồng tình..." "Bằng việc nói với mọi người rằng nó là người yêu của mày?... Hài hước quá, Oat.". Payu quay lại nhìn vào mắt đứa bạn thân người to cỡ cỡ như mình rồi nhìn chăm chú cứ như đang tìm kiếm cảm xúc của đối phương. "Tao hỏi thật, nó là gì đối với mày?". Câu hỏi làm Oat gằn giọng trả lời. "Không phải chuyện của mày." "Cũng đúng.". Payu nói bằng giọng pha lẫn tiếng cười, thế nhưng ánh mắt lại biết tỏng tới nỗi người nghe bước lên dẫn trước. "Tao đi tìm thằng Saifah.". Nói rồi đi thẳng tới chỗ văn phòng, để lại Payu bật cười ở phía sau. Tiếng cười làm cho Oat bực bội thấy rõ, mở rầm cửa vào tìm người đang ngồi dựa lưng chơi game trong tablet. Thế là Saifah quay qua nhìn một cách ngơ ngác, nhìn qua lưng thì thấy anh trai sinh đôi đang nhướng mày nhưng không bước vào. "Anh tao chọc mày nổi nóng hả?" "Ờ!". Oat gầm lên rồi buông người ngồi xuống. Cảm thấy muốn về nhà, không muốn đi về phòng trọ. Thật ra bây giờ cậu đang bối rối với cảm giác của chính mình tới nỗi không biết nên làm như thế nào. Mặc dù nói với chính mình rằng khi được nghỉ hết học kỳ trong vòng cả tháng này, cậu sẽ tìm câu trả lời rằng cậu có ý gì với Dear, có cảm giác gì với Shin. Nhưng tới tới lui lui, qua cả tuần rồi nhưng vẫn chưa nghĩ ra cái gì. Rồi còn mơ về ngày mà ngủ cùng nhau nữa! *Ting* Tiếng thông báo vang lên nhỏ nhẹ, làm cho Oat cầm điện thoại lên xem. Và rồi thấy tên của người mà cậu đang nghĩ tới gửi cái gì đó qua, thế là phải mở lên xem. Clip video... Không phải là nó gửi clip sex của nó với người ta cho cậu xem đó chứ? Suy nghĩ bực bội của người bấm play ngay lập tức, làm cho tiếng ghita thư thả vang ra khỏi loa. Oat lặng đi ngay lập tức khi thấy người ở trước mặt là ai... Shin đang ngồi chơi ghita ở bãi biển. Đầu ngón tay gãy dây đàn phát ra âm thanh dễ nghe làm cho cậu nghe thấy. "Mày nghe bài gì vậy?" "...". Saifah hỏi mặc dù không ngẩng mặt lên. Nhưng khi không được nhận câu trả lời thì chỉ nhún vai rồi đi về phía anh trai sinh đôi, để cho đứa bạn thân chăm chú nhìn màn hình không rời mắt, nhìn người đang mỉm cười với... cậu. "Nếu người ta không yêu thì làm sao gượng ép được Đối tốt tới mức nào cũng không chấp nhận được Đó là chuyện mà trái tim phải biết và phải chuẩn bị đón nhận Nhưng người yêu người đó vẫn cứ tiếp tục yêu Đối tốt tới mức nào anh cũng không quan tâm Dù đã biết rằng vẫn còn xa cách Nhưng lại thầm suy nghĩ bênh vực chính mình..." Giọng trầm không có thấp tới mức dữ dằn như cậu nhưng lại dễ nghe đang hát bài hát này, đã làm cho người nghe đứng hình luôn rồi. Cứ chăm chú nhìn khuôn mặt của nó mà lúc này có vẻ đang nhập tâm vào bài hát mà nó đang chơi. Xung quanh không hề có âm thanh phiền nhiễu, chỉ có tiếng sóng biển vang lên theo từng nhịp hòa lẫn với tiếng ghita làm cho sinh ra bầu không khí mà cậu cũng không biết tả như thế nào. Chỉ biết rằng... không thể rời ánh mắt đi đâu được. Nhạc đệm nhẹ nhàng, thư thả, nghe êm tai, thế nhưng lời nhạc của nó lại đang đập vào trong trái tim người nghe tới mức chao đảo. "Muốn anh nhìn qua đây Qua người thầm yêu anh đang ở đây Người luôn lén mỉm cười nhưng anh chắc chưa từng để ý Muốn anh nhìn một lần người Nhìn người thầm yêu anh đang ở đây Chỉ cần anh quay lại thì không cầu xin gì nhiều hơn thế nữa..." Thầm yêu... Nó mà thầm yêu cậu ấy hả? Oat chỉ biết suy nghĩ trong lòng lúc 2 tay đang gồng chặt, nhìn khuôn mặt thằng đầu đỏ mà lúc này chỉ có ánh sáng màu cam va vào mặt nó, người đang mỉm cười với cậu lúc nhấn mạnh câu... người thầm yêu đang ở đây. Cái câu đã đập vào trái tim dữ dội tới mức câu hỏi mà cậu từng hỏi nó chạy vào trong đầu. 'Cậu không có yêu tôi'... Và bây giờ nó đang nói với cậu rằng... yêu. Oat không biết rằng nó đang nghĩ gì mà lại gửi bài này tới cho cậu, bài mà nó tự mình hát, tự mình đệm và ánh mắt truyền đạt ý nghĩa gì đó làm cho tảng thịt trong lòng ngực co giật. Dù nó nói rằng không xin gì nhiều hơn thế nhưng... chỉ cần được ở đây thầm yêu... Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy nó muốn câu trả lời rằng cậu đã ngừng yêu người khác rồi quay qua nhìn về nó hay chưa. Mặc dù từng nghĩ rằng người như Chananon không bao giờ có thể yêu ai thật sự, chỉ cứ chơi bời vui vẻ ngày qua ngày, nhưng Oat lại cảm thấy rằng lần này... nó nghiêm túc. Nó đang nghiêm túc với cậu. Còn cậu thì sao?... Có ý gì với nó? "Đáng ganh tỵ nhỉ? Hát cho nhau nghe nữa chứ." *Ngoắt* Oat giật mình. Khi bài hát đã kết thúc rồi, cậu không hề nhận ra rằng có người đã vào trong phòng này từ lúc nào. Và chỉ vừa quay qua nhìn phía sau thôi, cậu liền gồng chặt nắm tay khi thấy... Pakin... người đang nhếch nụ cười nhạt, nhìn màn hình điện thoại của cậu, thế là phải cất nó vào trong túi. "Hừ hừ, không cần lo. Tao không đụng vào người đã có chủ.". Pakin nói một cách đơn giản và rồi bổ sung ngay lập tức, không đợi người trước mặt đáp lại. "Nhưng mà lạ nhỉ? Thay vì gửi bài về tình yêu, lại đi gửi bài thầm yêu." "Chuyện này không liên quan với anh!". Trước khi nhận ra thì Oat đã nói bằng giọng gắt gỏng làm cho người nghe khựng lại, nheo mắt nhìn cứ như nhắc nhở. Nhưng chỉ một lúc thì liền nhún vai rồi vỗ vai cậu thật mạnh. "Thì không liên quan. Nhưng nếu chừng nào chia tay thì nhóc này cho tao xin vậy... Tao chỉ tới chào hỏi. Tao tới tìm thằng Payu rồi nó nói rằng mày đang ở đây.". Lời nói làm cho người nghe cảm thấy không hài lòng. Đôi mắt sắc bén có vẻ tối sầm đi, nhìn đối phương bước ra khỏi văn phòng. Hai tay gồng chặt. Biết rằng bản thân đang ngang ngược, nhưng cậu thật sự giận đối phương đối nhiều. Bởi vì tao đang vướng từ 'chịu trách nhiệm' với mày. Oat ngả đầu tựa vào ghế salon, nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cảm giác nhộn nhạo trong lòng. Bởi vì câu trả lời đang càng lúc càng rõ ràng, kiểu mà cậu không biết đó có phải là câu trả lời mà cậu hài lòng hay không. "Shin, cậu muốn câu trả lời như thế nào từ tôi?" ******************************* Tao tưởng rằng sẽ được gặp vợ. Rồi tại sao tao lại phải gặp mặt 3 người chị vợ đang xếp hàng dài như vậy chứ. Ngay khi Sun bước ra khỏi cánh cửa sân bay một cách đầy hy vọng rằng sẽ gặp người yêu đã xa cách gần 2 tuần thì chị em dòng họ R và L đã đứng đón sẵn tới nỗi cậu đổ mồ hôi, tái mặt, môi rung. Không ngờ rằng sẽ đồng loạt tới mức này. Dù chưa từng thấy mặt bao giờ, nhưng việc thấy chị Rarin ở trong bộ đồ bạo dạn đứng khoanh tay thì Sun đã biết rằng... rắc rối tới. "Xin chào chị ạ!" Chàng trai nhanh chóng giơ tay vái hàng loạt, nhìn 2 cô gái còn lại mà có vẻ ít nam tính hơn chị cả... Chị Rerai, chị gái thứ 2, đẹp đó. Có thể gọi là cô gái miền Bắc đích thực. Miệng nhỏ, mũi nhỏ, tóc đen dài cho tới giữa lưng, nhưng phần bụng to ra đó thể hiện rằng đối phương đang mang thai. Kế bên nếu nhớ không nhầm là chị Lanta. Có thể nói là trộn lẫn giữa chị gái lớn và chị thứ 2. Không có quá nam tính hay quá dịu dàng, cho cảm giác giống như anh Ryu phiên bản nữ hơn. "Em Sun phải không? Chị đã nghe Ryu nhắc tới.". Rerai nói cùng nụ cười ngọt, nhìn thấy chàng đẹp trai mà cô từng kinh ngạc khi biết đứa em có người yêu là con trai. Nhưng cũng không quá sức dự đoán cho lắm khi mà em trai duy nhất lớn lên trong gia đình nữ hết cả nhà như vậy. "Ơ... Anh Ryu có nhắc tới em nữa ạ?" "Ừ, em ấy nói quá trời luôn rằng không được trêu em Sun. Chỉ việc em Sun tới tận đây thôi thì chị Rarin cũng đã xử nặng quá mức rồi... Có vẻ khá là lo cho em." A, muốn nở nụ cười tự hào, nhưng thế quái nào chị lại nhìn em bằng ánh mắt là lạ vậy? "Ơ... Rồi có hiệu quả không ạ?" "Để trêu cho đã đời trước rồi hẳn tính." Đám con gái có em ai cũng là ác quỷ hết hay sao vậy? Sun chỉ biết nghĩ trong lòng. Nhưng khi so sánh 3 cô gái với chế Dream thì... nhiêu đây chỉ là trẻ con. Sức đề kháng ác quỷ cấp độ cao đã có sẵn rồi. "Ơ... Rồi anh Ryu đâu ạ?" "Tôi cho em ấy đợi ở nhà. Đông người tới đón làm gì chứ." Rõ ràng là trêu tao nhỉ? Sun nở nụ cười tươi, ra vẻ như không thành vấn đề khi Rarin chen vào, hơn nữa còn vẫy tay đại khái như kêu đi theo để còn về cho rồi. Trong khi đó Lanta cười tinh nghịch rồi nhét cái gì đó vào tay cậu. "Trị say xe đó." Vừa nghe xong thì chỉ biết quay qua nhìn vào mắt người đưa một cách nghẹn lời. Lúc mà cảm thấy địa ngục tới thăm cậu chính là lúc này đây. Đừng nói là... ******************************* Aaaaaa! Đem tao đi chơi tàu lượn siêu tốc cỡ 10 lần thay vào đó được không!!! Chàng Arthit, người cảm thấy rằng quả báo nhãn tiền từ việc đã trêu anh Ryu suốt cả học kỳ đang gào thét trong lòng kiểu mà không sợ thằng Dear mắng là ẻo lả. Bởi vì lúc này cậu đang ôm chặt lấy cánh cửa, mặt tái môi run, nhìn chị Rarin lái chiếc xe lớn lên núi, hơn nữa lại còn cua gấp, leo rìa núi. Đất đá cũng đâu phải lúc nào cũng phẳng lì đâu. Không nhịn được mà thắc mắc rằng sao chị Rerai không bị sảy thai hay vậy! "Thích lên núi không nào, bé ngoan? Thời tiết tốt nhỉ?" Có vụ cúi mặt nói chuyện với cái thai như không có gì nữa! "Cái người phía sau đó, nổi không?" "N... Nổi ạ." Không nổi thì cũng phải nổi thôi. Nhẩm đi, Sunny! Tao sẽ trả đũa ở chỗ anh Ryu, tao sẽ trả đũa ở chỗ anh Ryu... Tao muốn ói! Suy nghĩ của người mà mãi cho tới khi chiếc xe lớn rẽ vào khu vực có cái bảng cỡ lớn ghi là Trại hoa thành phố lạnh thì suýt nữa đã ngã gục, làm cho khi các cô gái xuống khỏi xe, thằng Sun này vẫn cứ ôm chặt lấy cánh cửa. Cảm thấy giống như vừa mới đi thăm thần chết cỡ 3 vòng. "Sun!!!" Tiếng gọi thiên đường của tao. Sun không có sức để mà ngẩng mặt nữa là. Chỉ có thể gục xuống ngồi trên mặt đất, ôm hành lý của mình một cách kiệt sức. Nghe thấy tiếng anh Ryu gọi rồi chạy tới, sau đó thì quay qua trách móc cả 3 chị gái. "Chị đưa thằng Sun tới bằng đường phía sau phải không? Tại sao không đưa tới từ phía thành phố chứ!!!" Rốt cuộc tao thật sự bị trêu nhỉ? "Hey, mày có nổi không vậy?" "Nổi mà anh... Nổi...". Ryu nhanh chóng đỡ cái người tái mặt gần như không còn miếng máu lên khỏi mặt đất rồi quay qua nhìn 3 người chị gái mà lúc này đang làm ra vẻ như không biết gì. Mặc dù có nhiều đường để lên đây, nhưng nhìn bộ dạng thằng Sun cũng đủ biết là đưa tới bằng đường nào. Thật ra dẫn lên trên đây làm gì không biết, trong khi có nhà ở trong thành phố. "Nổi cái quái gì chứ? Mặt mày không còn miếng máu nữa rồi đó...". Ryu trách cái người bày đặt tài giỏi. "...Rồi cả chị nữa, đi đón nó sao lại không báo với bé? Bé thức dậy thì mẹ liền kêu lên nông trại. Như vậy rõ ràng là trêu thằng Sun mà." "Thì đúng đó. Tụi chị có nói câu nào là không có trêu không?" Được lắm, trêu mình chứ gì. Suy nghĩ của người biết rằng bị chơi xấu. Sun liền vùi mặt vào vai Ryu ngay lập tức, làm giống như bản thân sắp chết cho bằng được, làm nũng hết mình tới nỗi Ryu không nhận ra rằng mình đang vòng tay qua ôm quanh eo nó, chỉ biết truyền ánh mắt hờn hờn về phía còn lại. "Được rồi, được rồi. Đừng nói chuyện ở đây. Mẹ đang đợi, dẫn nó vào nhà được rồi.". Và rồi Rarin là người cắt ngang, hơn nữa còn đi dẫn trước vào trong nhà, tới nỗi làm cho người giả vờ rã rời (thật ra cũng rã rời hết 70% rồi) cứng ngức cả người. Có hiểu ý không? Cả 3 chị gái là người như vậy, rồi mẹ anh Ryu... không phải sẽ dữ dội hơn như vậy nhiều sao? "Tao nói với mày rồi rằng đừng có tới. Rồi mày tới làm gì?". Ryu quay qua xử lý người đang vùi vào vai cậu ngay lập tức, làm cho Sun ngẩng mặt lên làm đôi mắt nũng nịu (mà nhìn có vẻ đáng thương hơn khi màu của máu vẫn chưa quay lại). "Thì tại em nhớ anh Ryu mà... Nghiêm túc đó, nghiêm túc với anh rất nhiều nữa.". Câu trả lời làm cho người nghe đỏ mặt hơn trước một chút. Ryu nhìn cái tên thừa cơ hội đang cúi người tới gần. *Pặc* "Con mắt mày chỉ dùng để trang trí trên khuôn mặt thôi hay sao vậy! Mày có thấy bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mày không!!!" Hửm? Ai nhìn ta? Người đang định lấy động lực từ đối phương liền quay qua nhìn xung quanh khi bị vỗ đầu cái pặc. Và rồi thấy rằng cậu đang ở phía trước ngôi nhà gỗ lớn, kiểu như mấy chủ trang trại trên phim đó. Xung quanh đầy ấp hoa đủ loại. Nhìn xa một chút thì thấy trại hoa nhiều loại kéo dài tới khi khuất tầm mắt, lại còn cả... người làm cũng nhiều không kém. "Anh Ryu, anh giàu hả?". Đừng trách là cậu ngu. Thì tại chỉ từng nghe anh Berm gọi mẹ anh Ryu chơi chơi là quý phu nhân, anh Ryu thì nói là có trại hoa nho nhỏ ở Chiang Mai. Nhưng cái này.. không phải là nhỏ đối với tao rồi. "Thì sao? Tao giàu hay nghèo thì mày sẽ chia tay với tao hay sao?" "Hey, không có! Em không có nghĩ như vậy mà anh. Chỉ là... mẹ anh sẽ chấp nhận em sao?" Nào là chuyện cậu là đứa con trai mạnh mẽ, không phải cô bé đáng yêu nhưng lại đi yêu cậu chủ nhỏ của nông trại hoa như vậy. Đây thấy chướng ngại to bằng con trâu được dán ở trên mặt anh Ryu rồi đó. "Chịu thua? Chịu thua thì về Bangkok đi. Tao không quan tâm đâu nếu mày định quay lưng ra về.". Ryu cũng không thể phủ nhận rằng mình vui biết dường nào khi mà nó tới đây tìm cậu. Và khi nó ra vẻ như định chịu thua thì cậu không nhịn được mà thất vọng. "Mắc gì? Có vợ là tận chủ trại hoa, em không có ngu mà về đâu." "Đồ...". Ryu chỉ biết ngậm miệng lại khi mắt đối phương ánh lên sự nghiêm túc. Dù miệng nói là không chia tay bởi vì biết rằng nhà có công việc kinh doanh đi nữa, nhưng cậu biết nó thật sự nghiêm túc. Rồi nào là... *Chụt* "Hey!!!". Tới nổi Ryu há hốc mồm khi mà thằng người yêu nhỏ tuổi nó cầm tay cậu lên hôn nhẹ, hơn nữa còn lè lưỡi cười tới nỗi da gà nổi hết cả lên, mặt đỏ ửng. Thế là cậu giơ chân lên đá vào khớp chân rồi bước nhanh vào trong nhà trước. Hơn nữa còn bỏ lại câu phía sau rằng... "Thằng chết tiệt!!!" Ờ, phải nam tính, độc miệng như vậy mới là vợ tao. Người biến thái chỉ biết nói với chính mình rồi liền nở nụ cười với những người nhìn tới, dù trong lòng nước mắt đang tuôn. Có thể anh sẽ không sống sót để mà về gặp tụi bây đâu, cặp đôi thủy thủ mặt trăng. ******************************* Đáng lẽ tao phải là nam chính trong một bộ phim nào đó mà lúc này đang đối mặt với người nữ địa chủ độc ác, sẵn sàng xử lý người chỉ có cái thân, không có tiền bạc đầy người, nếu như không phải... "Sun phải không nào? Ryu kể chuyện của con cho mẹ nghe nhiều lắm. Là Nam khôi khoa nữa phải không? Hèn gì, mặt mũi giống như nam chính trong phim mà mẹ thích luôn. Cao ráo trắng trẻo. Ryu tinh mắt lắm đó con. Nếu muốn tìm thì phải tìm cho được như vậy nhé, Lanta..." Khoan đã, mẹ vợ tao có vô tư quá không vậy? Sun chỉ biết suy nghĩ một cách ngơ ngác khi mà chỉ vừa mới bước vào trong nhà thì đã thấy người phụ nữ khác hoàn toàn với trong phim, đang mặc quần jeans dài, áo in tên nông trại này. Rồi cái vụ quỳ gối dưới đất thì liền được mời lên ngồi đàng hoàng trên ghế salon. Có vụ được phục vụ nước và bánh, mỉm cười giống như cậu chỉ là bạn anh Ryu tới nhà chơi. Nhưng nghe tao tới với tư cách người yêu mà nhỉ? "Ơ... Khoan đã... Ơ... Mẹ... không có trách gì con ạ?". Sun chỉ biết nói cà lăm. Quay qua nhìn mặt anh Ryu thì thấy đã quay mặt ra ngoài cửa sổ rồi. Khi quay qua nhìn 3 người chị gái thì thấy ai nấy đều thở dài. "Tại sao phải trách? Sun làm gì sai?" Ơ... Thông cửa sau con trai mẹ có tính là sai không ạ? Suy nghĩ mà dù có chết cũng không nói ra. Chỉ biết mỉm cười rồi nói một cách nửa sợ nửa không, nghĩ rằng có thể chị gái anh Ryu vẫn chưa nói hết. "Thật ra... con không phải là bạn anh Ryu ạ. Kiểu như... người yêu... ơ... là con trai...". Sun cố gắng vòng vo lắm rồi đó, nhưng dường như lại không hề xóa mờ được nụ cười của đối phương chút nào. Thế là mẹ của Ryu bật cười. "Ok, mẹ hiểu rồi. Lo là mẹ sẽ ngăn cản bởi vì cả 2 là con trai phải không?" *Gật* *Gật* Gật đầu tới nỗi suýt nữa đầu muốn rớt. Và điều đó làm cho người nhìn nở nụ cười dịu dàng, nhìn về phía 4 đứa con rồi bật cười nhẹ. "Nói thật nhé. Mẹ không có tư tưởng hiện đại tới mức có thể chấp nhận hoàn toàn chuyện này đâu. Nhưng mẹ không muốn ngăn cản nếu đó là hạnh phúc của con của mẹ... Như Rerai cũng vậy, con có tin không, con bé lo lắng muốn chết lúc yêu đương với quản lý của nông trai, tưởng rằng mẹ sẽ không thích. Nhưng rồi sao? Con rể của mẹ là người tốt, có thể làm cho Rerai hạnh phúc được. Thế nên mẹ muốn hỏi Sun rằng Sun nghĩ bản thân đủ tốt để quen với Ryu không?... Đủ tốt của mẹ ý là làm người tốt, suy nghĩ tốt, hành động tốt, không có ý xấu với người khác, như vậy mẹ đã hài lòng rồi." Lời nói của người lớn tuổi lúc nhìn chàng trai trước mặt cùng nụ cười. Có thể bà nghĩ rằng 2 đứa này còn nhỏ quá, nhưng bà chưa từng quên rằng hồi còn trẻ lúc yêu ba của tụi nhỏ, bà cũng chỉ cỡ tuổi đứa con trai út thôi. Tình yêu không có ngăn cản được. Dù cho trôi qua bao lâu đi nữa, bà vẫn thấu hiểu ý nghĩa của nó. Dù là tình yêu của nam nữ, nam nam hay là giới tính nào đi nữa. Khi yêu, nếu kiềm giữ thì có mà sẽ lạc lối. Hai đứa trẻ này không có làm gì sai. Nếu yêu nhau thì bà hiểu, nhưng nếu tương lai phải đường ai nấy đi thì bà cũng hiểu. "Theo như mẹ nhìn, mẹ nghĩ rằng Sun là người tốt. Ryu kể cho mẹ nghe rằng Sun là người chăm sóc Ryu lúc bị bệnh, rồi Sun còn dám tới đây. Thế nên mẹ nghĩ rằng bấy nhiêu đã đủ để mẹ chấp nhận vào lúc này rồi. Còn chuyện tương lai thì cứ là chuyện của tương lai, không cần lo lắng. Mẹ không nghĩ nhiều đâu nếu Ryu không có cháu cho mẹ. Rerai định có cỡ 3 đứa con, nhà này có người tiếp nối rồi.". Người làm mẹ nói cùng nụ cười dịu dàng, nhìn người mà lúc này đã nghẹn lời luôn rồi. Sun thừa nhận rằng cậu nghẹn lời. Quan trọng là cậu nể phục lòng dạ của người lớn tuổi trước mặt. Có bao nhiêu người chấp nhận chuyện đã xảy ra như vậy chứ? "Hey, Sun!!!". Tới nổi Ryu trợn to mắt khi mà đột nhiên thằng ghẹo gan lại xuống khỏi ghế salon rồi quỳ gối trước mặt mẹ cậu. Hơn nữa... lại còn cúi xuống lạy dưới chân. "Cảm ơn mẹ ạ. Cảm ơn vì đã hiểu.". Sun ngẩng mặt lên nói với người lớn tuổi trước mặt. Dù cho cậu ra vẻ chơi giỡn suốt, nhưng cậu cũng lo lắng với việc lên Chiang Mai lần này rất nhiều, thế nên cố gắng thu hút sự chú ý của bản thân vào chuyện khác. Việc được gặp chuyện như vậy làm cho cậu giải tỏa toàn bộ lo âu, hơn nữa cậu cũng cảm thấy một chuyện. Cậu không muốn buông tay khỏi anh Ryu... Không muốn để con mèo con này cho người khác. "Con yêu anh Ryu ạ. Có thể mẹ không tin con bởi vì con còn nhỏ, nhưng con sẽ làm cho mẹ thấy rằng con thật sự yêu anh Ryu." Ryu khựng lại ngay lập tức. Trái tim đập mạnh với từ 'yêu' mà nó chưa từng nói ra. Có thể nó từng nói rằng thích cậu bán sống bán chết, nhưng chưa từng nói từ 'yêu'. Rồi lúc này nó đang nói trước mặt mẹ cậu, chị cậu, gia đình của cậu. Tới nỗi đôi mắt chỉ biết nhìn nó rồi tránh đi. "Ryu đi ngủ nhé mẹ." *Rầm* *Rầm**Rầm**Rầm**Rầm* *Păng* "Có vẻ là mắc cỡ đó.". người làm mẹ quay qua nói một cách buồn cười khi đứa con trai út chạy lên phòng ngay lập tức. Và điều đó làm cho Sun bắt đầu lo lắng một chút. Có giận gì tao không ta? "Rốt cuộc là yêu con của mẹ nhỉ?" "Dạ!". Sun đáp lời ngay tức thì. Và điều đó làm cho người nghe bật cười rồi thì thầm nhỏ nhẹ cứ như bí mật. "Biết gì không? Mẹ không nghĩ nhiều chuyện Ryu kiếm con rể thay vì con dâu cho mẹ là vì thật ra mẹ xem Ryu là con gái út đó." "Hửm?~~". Khi nói tới chuyện này, Lanta liền nói tiếp một cách buồn cười về câu chuyện mà mọi người kể cho nhau nghe từ nhỏ tới lớn. "Thật ra lúc mang thai Ryu, mẹ nghĩ rằng sẽ có được con gái chắc luôn. Đặt tên đợi sẵn là Layla rồi. Để cho thành Rarin, Rerai, Lanta và Layla. Thế mà thành ra là con trai, suy nghĩ tên không kịp, nhìn trái nhìn phải thấy cái tên trên bảng thông tin bệnh viện, thế nên đem đặt tên là Ryu luôn." "Ba con mới là người nhìn thấy. Thế nên đặt tên Ryu đi vậy. Cho nên có mỗi mình con tên là chữ L thôi.". Người lớn tuổi nhất nói một cách buồn cười trước khi quay qua nói với con rể tương lai tiếp. "Thế nên mẹ không nhịn được mà nghĩ rằng thằng bé là con gái đó. Hơn nữa lớn lên cùng 3 người chị gái. Cũng lo lắng từ nhỏ rằng liệu có nam tính hay không. Cho nên việc có Sun làm người yêu không có quá sức dự đoán cho lắm.". Lời nói làm cho Sun há hốc mồm, nhìn 4 người phụ nữ đang cười với câu chuyện lúc Ryu còn nhỏ. Rốt cuộc nuôi lớn lên định để cho làm vợ người ta sẵn rồi phải không?... Layla... Ôi, dễ thương. "À, nhưng đừng tưởng rằng mẹ tụi này thừa nhận rồi thì tôi sẽ chấp nhận chuyện cậu dùng bạo lực với em tôi đâu đó.". Tới rồi. Chị Rarin nói bằng giọng hung dữ làm cho Sun - người đang ngồi ở dưới chân mẹ của các cô gái liền đưa tay lên xoa bóp chân cho người lớn tuổi ngay lập tức, hơn nữa còn làm vẻ mặt đáng thương. Nhưng lại có được câu trả lời là... "Làm nũng với mẹ không giúp được gì đâu con. Cứ xem như là định hái hoa trời thì phải vượt qua nhiều chướng ngại vậy. À, Lanta lái xe chở mẹ vào thành phố chút đi... Dù sao thì cũng chúc may mắn nhé." Chuyện này người lớn không xen vào, bởi vì đã thầm lặng thống nhất với nhau rằng kỳ này 3 cô gái xin phép trêu cậu nhóc Bangkok một chút, để lại Sun đang há hốc mồm nhìn vào mắt của các cô gái đang đứng ở đây rồi nói với chính mình. Tao thật là may mắn khi mà cuối cùng có vợ là con trai. Ớn lạnh với phụ nữ thật mà. Nhưng mà bây giờ... nên đối phó ra sao đây! ---------- End Chap 69----------
|