Bóng Tối Bao Trùm
|
|
Mấy ngày trôi qua mà Song Tử không có cách nào liên lạc được với Thiên Yết. Cậu tự dưng thấy rằng để em trai mình yêu kẻ như vậy liệu có tốt? Ai biết được anh ta giao du với những hạng người nào chứ? Ngoài Bạch Dương ra, anh ta cũng có thể có những mối tình khác chứ? Bởi vì anh ta cứ biệt tăm biệt tích như vậy, làm sao biết rõ được anh ta! Cái chính là Thiên Yết phạm pháp hàng ngày, nên Song Tử bắt đầu nghi kị. Mẹ của Song Tử và Bạch Dương thì sau khi biết điều đó đã khó chịu ra mặt, bà vài lần mắng mỏ Bạch Dương, còn cho rằng Bạch Dương hung hăng đánh nhau dẫn đến bị đình chỉ là do Thiên Yết lây tính xấu cho cậu. Nhưng Bạch Dương chẳng nao lòng, cậu một mực bảo vệ Thiên Yết, cậu tin tưởng Thiên Yết rất nhiều. Song Tử cũng từng tưởng Thiên Yết, nhưng vào thời điểm này thì không. Cơ mà chuyện tình yêu, không phải lúc nào cũng rực rỡ ngát hương và nồng nàn say mê. Với các cặp đôi yêu nhau thì thỉnh thoảng cãi nhau đôi chút cũng là điều bình thường. Hôm nay, Song Tử thấy Xử Nữ khóc ở ven đường. Cậu lại gần, hỏi han: - Sao? Lại chuyện gì à? - Thiên Bình quá đáng, cứ lôi chuyện người yêu cũ ra để vặn tớ! - Cậu phải làm gì thì anh ấy mới vặn chứ! - Đây, cậu xem!- Xử Nữ lôi máy điện thoại ra, mở mấy dòng tin nhắn mà Ma Kết gửi cho cậu- Chỉ là người yêu cũ nhắn thôi mà, tớ đâu có nhắn lại đâu! Vậy mà Thiên Bình mắng tớ xối xả! Song Tử cầm điện thoại của Xử Nữ lên, căng mắt ra đọc. Đều là lời mời gọi quay trở lại của người yêu cũ, bên cạnh đó còn xúc phạm Thiên Bình vài câu. Nhưng điều khiến Song Tử quan tâm bậc nhất lại là cái tên của người yêu cũ Xử Nữ: Ma Kết. - Ma Kết, có phải...cái chàng đẹp trai tóc dài hơi xoăn nhẹ?- Song Tử chớp chớp mắt. - Thế thì sao? Đúng là hắn rồi! - Tên dở hơi đấy hôm nọ đánh nhau với Bạch Dương, còn đến tận nhà đòi đền bù! - Tớ cũng ghét hắn lắm, chặn số này rồi hắn lại nhắn bằng số khác, mỗi lần nhắn đều bắt đầu bằng lời chào "Anh là Ma Kết đây", làm cho Thiên Bình tức tối. Hắn muốn phá bọn tớ đây mà! Song Tử đang định nói gì đó thì im, cậu nhìn thấy chiếc xe sang của Bảo Bình đỗ lại trước cửa nhà cậu, người trong xe chẳng phải Bảo Bình mà lại là tay vệ sĩ đô con của anh ta. Người đó bước ra khỏi xe, vẫy Song Tử lại. Song Tử ngơ ngác một hồi rồi bước sang bên kia đường, từng bước từng bước lò dò. Xử Nữ ở lại, rút điện thoại ra sẵn sàng gọi cho cảnh sát. Hai người bọn họ dù đã có nghe về chuyện Song Ngư thay tính đổi nết, nhưng trong lòng vẫn rất lo sợ khi đứng trước nhân vật này. - Anh...anh gọi gì em?- Song Tử ấp úng hỏi, ánh mắt cứ tràn ngập nỗi lo sợ. - Bạch Dương đâu? - Nó...nó đi học! - Hừm, thôi được, không nó thì cậu cũng được! - Thế...Thế anh hôm nay đến đây có việc gì? - Tôi muốn biết Thiên Yết ở đâu, nhưng mà thằng vô học đó nó trốn kĩ quá mà... Song Tử cúi gằm mặt, rủa xả Thiên Yết trong đầu. Nếu hôm nay mà Song Ngư xuống tay với cậu vì cậu không thể cung cấp được thông tin cho anh ta, thì thế nào cậu cũng bắt Bạch Dương phải chia tay Thiên Yết cho bằng được. - Thưa anh, nói thật là em cũng đâu có biết. Nhưng mà em...em nghĩ là có chuyện gì anh có thể truyền đạt qua em cũng được. Song Ngư cười khẩy, vỗ vai Song Tử vài cái rồi lục túi lấy ra một cái nhẫn tình nhân bằng bạc đưa cho Song Tử xem. Song Tử luống cuống nhận lấy cái nhẫn, thấy dòng chữ tinh xảo khắc trên đó:"Thiên Yết-Bạch Dương", cậu vô cùng ngạc nhiên, hỏi: - Sao anh có cái này? - Ai đó để quên trên sô pha nhà tôi, thảo nào, tự dưng thấy đồ ăn trong tủ lạnh vơi đi lạ thường, từ mấy hôm trước rồi, từ mấy hôm trước rồi! Rõ ràng là thằng ranh Thiên Yết nó ở qua đêm ở nhà tôi mà, tôi còn chưa nói chuyện với Bảo Bình đâu! Song Tử được một phen đứng hình. - Mà cái này cũng có thể là của Bạch Dương lắm chứ!- Song Ngư tiếp tục vặn vẹo. - Không, không có đâu!- Song Tử hốt hoảng kể đầu đuôi sự việc- Chính là Thiên Yết đấy, bởi vì...Kim Ngưu kể cho tôi nghe là anh ấy thấy Thiên Yết ở đó, lúc anh ấy say rượu đến gọi cổng nhà Bảo Bình... - Còn gì nữa không? - Tôi...tôi chỉ biết có thế. Anh à...tốt nhất anh hỏi thẳng Bảo Bình ấy, hai người yêu nhau mà, có giải quyết gì cũng nên giải quyết từ hai phía. - Ừm, biết rồi. Cậu giữ luôn cái nhẫn đi!- Song Ngư chép miệng bất mãn, rồi lại thở dài- Vẫn là phải đi hỏi Bảo Bình thì mới được. Song Tử nhìn chằm chằm vào cái nhẫn, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nghĩ rằng mình không biết có nên đưa ra cho em trai mình xem không.
|
Song Ngư sau khi được Bảo Bình kể cho đầu đuôi sự việc, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thời gian tới, Bảo Bình và anh sẽ phải chia xa, vì Bảo Bình phải đi công tác, giao lại cho anh việc trông nom nhà cửa. Mấy ngày đó, anh nhớ Bảo Bình vô cùng. Lúc anh thượng đài để bảo vệ đai vô địch, không có Bảo Bình đứng dưới ủng hộ, anh cũng thấy thật là nhạt nhẽo. Nhưng đối thủ lần này là một tay đáng gờm, anh phải mất nhiều sức mới hạ bệ được hắn. Lúc anh đánh xong, ở dưới có một lũ người lao vào đánh nhau vì cá cược thua. Hầu hết số ấy đều trẻ tuổi, hình như là sinh viên cả. Song Ngư thấy ngứa mắt, anh quát: - Chúng mày có dừng lại không? Tao cho chết cả lũ bây giờ! Rồi anh tiện tay túm một thằng đá văng ra xa. Cả bọn kia nhốn nháo vài giây sau rồi ngừng hẳn. Chúng chỉ đứng ngó nghiêng anh một lát rồi tản ra, miệng lầm bầm không ngớt. - Chúng mày về hết sao? Kém thế! Thằng cha này có cái gì đâu mà phải sợ?- Có kẻ dám bồng bột nói to rống lên cho Song Ngư nghe được. Anh sôi máu ra trước mặt kẻ ấy, một người quen mà ngày trước cũng đã từng lên tiếng tiếng bôi bác anh khi anh mới từ trên võ đài xuống. - Lại là cậu sao? Không biết sợ à?- Song Ngư trừng mắt nhìn Ma Kết. - Để xem anh làm gì được tôi?- Ma Kết vênh mặt lên thách thức Song Ngư. Cậu nghĩ Song Ngư trước giờ không ra tay với người đẹp nên cậu nhờn như vậy. Cậu cũng không ngờ Song Ngư lại tát cho cậu một cái nổ đom đóm. Ăn tát xong cậu đứng còn không vững. - Thách tôi à?- Song Ngư cười khẩy- Đừng tưởng mình đẹp thì được nhiều quyền lợi! Bạn trai tôi đẹp gấp đôi cậu, nên cậu chả là cái gì! - Anh dám...- Ma Kết bưng mặt phụng phịu. Song Ngư lại trừng mắt lên, giơ tay chuẩn bị đánh tiếp, khiến Ma Kết co rúm lại trông như thằng hèn. - Này, sao lại đánh người?- Bảo Bình bỗng từ đâu hiện ra, kì diệu như một vị thần khiến người xung quanh đó hướng hết ánh mắt về phía anh. - Cậu chủ...Song Ngư tưởng là cậu chủ ngày kia mới về?- Song Ngư mừng rỡ chạy đến ôm Bảo Bình thật chặt, rồi giơ cái đai lên khoe- Nhìn xem, chồng vẫn giữ được đai nè... - Nhìn kìa, chỉ vì cái đai mà trầy trật hết cả!- Bảo Bình nhìn mấy vết thương của Song Ngư sau trận đấu mà xót xa- Lại còn muốn đánh nhau nữa cơ chứ! - Cái thằng này nè, nó tưởng nó đẹp thì nó được quyền phát ngôn lung tung!- Song Ngư cáu tiết túm Ma Kết lại làm cậu ta kêu oai oái. - Thôi, tha đi rồi về nhà với vợ!- Bảo Bình cười dịu dàng, rồi nhìn Ma Kết, anh bảo- Hình như cậu này là...đàn em của Thiên Yết hả? Ma Kết? - Thiên Yết gì chứ!- Ma Kết thở hắt ra sau khi được Song Ngư buông bỏ- Cái người đó bây giờ không dính dáng tới tôi! - Có phải vì cậu mâu thuẫn với anh em Song Tử không? - Anh quý bọn nó lắm đấy! Suốt ngày bênh bọn nó, chả biết đúng sai ở đâu!- Ma Kết nhớ lại hôm nọ cậu bị Bảo Bình cốc đầu. - Này này, ăn nói cho cẩn thận!- Song Ngư nạt nộ, rồi đẩy nhẹ Bảo Bình- Mình về thôi vợ ơi, không rảnh đi nói chuyện với thằng này. Thế là Bảo Bình và Song Ngư dắt díu nhau đi về, họ hạnh phúc như thể một cặp đôi trong truyện cổ tích. Trên đường về, Song Ngư hỏi: - Vợ có bênh anh em nhà Song Tử à? - Ừm, có một lần! - Này, đừng có mà vớ vẩn nhé! Đừng có đào hoa lăng nhăng như ngày xưa đấy! - Biết rồi mà...- Bảo Bình cười, anh cảm thấy thế này là ấm áp, thật đáng trân trọng. Chắc trước đây họ cũng chẳng ngờ được những cảm xúc mà bây giờ họ có thể mang lại cho nhau.
|
Song Ngư được dịp trở thành anh hùng khi anh đóng góp một phần công lớn trong công cuộc giải cứu Thiên Bình. Chả là một gã trùm ma túy cỡ nhỏ nào đó vì mê mẩn tấm dung nhan thanh tú và nụ cười tỏa nắng của Thiên Bình mà bắt cóc cậu về làm của riêng. Khi được người nhà thông báo cho cảnh sát, họ đã lùng sục khắp nơi, thông báo khắp nơi để tìm kiếm Thiên Bình. Rất may mà Song Ngư nắm được thông tin của cái gã bắt cóc Thiên Bình đó, cũng rất may là anh tử tế gửi thông tin đó cho mấy vị cảnh sát, còn cùng họ thực hiện công cuộc bao vây và bắt giữ đối tượng, mọi chuyện diễn ra thành công tốt đẹp. Chính Thiên Bình cũng không ngờ rằng người ra tay cứu mình ngoạn mục như vậy lại là Song Ngư. Những suy nghĩ tiêu cực của cậu về Song Ngư gần như đã tan biến hết. Sau lần đó cậu còn đem bánh kẹo và socola đến biếu Song Ngư. Song Ngư phì cười bảo cậu: - Số cậu nhọ thật, toàn bị kẻ xấu nhắm tới! Tốt nhất nên đi kiếm cái lá bùa đi! - Cũng kì thật đấy, dạo này em toàn gặp tai ương, lần trước ăn táo còn trúng độc, rồi mấy lần mất tiền, mất điện thoại, bị ngã cầu thang,...Cứ thế này chắc em chẳng dám ra đường nữa! - Không đi ra đường thì cũng bị tai nạn trong nhà thôi! Tôi bảo cậu đi tìm lá bùa rồi cơ mà!- Song Ngư chép miệng- Xăm bùa trừ tà lên hẳn người như tôi nè! Mấy dòng chữ Tàu trên bả vai Song Ngư thật ra là để trừ tà, đem lại may mắn cho thân chủ. Anh hành nghề chịu nhiều sát thương như vậy, không chỉ có đối thủ trên sàn đấu, còn có đối thủ khắp nơi, vì không ít kẻ cay cú muốn trả thù anh, không ít kẻ muốn vùi dập anh. Thế giới ngầm mà, một thế giới không chỉ đầy rẫy cạnh tranh và thủ đoạn, còn máu me ghê rợn gấp mấy lần thế giới thường. Vì vậy mà anh cần có "thần may mắn" và "thần bảo hộ" sát cánh. Không mấy khi anh chia sẻ cho người ta về cái bùa trên bả vai anh đâu, chỉ có những người anh tin tưởng thôi. - Bảo Bình có xăm không anh?- Thiên Bình hỏi. - Bảo Bình á, tôi muốn đem Bảo Bình đi xăm lắm đấy nhưng Bảo Bình không chịu! Thế thì tôi cũng chịu thôi! Cự Giải đến tìm Bảo Bình, bấm chuông trước cửa kêu leng keng...Thế nhưng Song Ngư chỉ mời Cự Giải vào trong nhà chơi thôi, không hề gọi Bảo Bình xuống, lại bảo: - Bảo Bình dạo này hay mệt lắm, có công việc gì anh để đó tôi truyền đạt cho. - Tôi thấy cậu đang nói chuyện với Thiên Bình mà!- Cự Giải nhún vai- Thiên Bình hôm nay đến đây bái Song Ngư làm sư phụ à? - Em chẳng dám!- Thiên Bình tặc lưỡi- Yếu ớt lại còn hay gặp họa như em chẳng đáng làm đệ tử của Song Ngư đâu nhỉ! - Tôi có thể truyền đạt cho em vài ngón võ để phòng vệ mà! Chứ để em như vậy không an toàn!- Song Ngư đề nghị- Em thấy thế nào? - Cẩn thận đó, Bảo Bình hay ghen!- Cự Giải lại thêm một câu đùa. Nhưng đúng là hôm đó có người tìm đến tận nhà Song Ngư để bái anh làm sư phụ thật. Là Sư Tử. - Tại sao cậu muốn tôi làm thầy cậu?- Song Ngư hỏi, mặt tỉnh bơ như đã biết trước được câu trả lời. - Trước giờ tôi nghĩ cậu là người không dễ tiếp cận, với lại hồi đó tôi chưa muốn bái sư. Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến hành động đẹp của cậu, và trước giờ cũng biết thừa tài năng xuất chúng của cậu, nên tôi... - Lạ nha, hình như cậu không còn đi đấu võ ở sàn đầu ngầm nữa rồi. Bái tôi làm sư phụ làm gì? - Tôi, ừm, tôi đang theo đuổi sự nghiệp đấu vật chuyên nghiệp hợp pháp. Cho dù có hơi vất vả, à hơi ít tiền nhưng mà đấy mới là ước mơ của tôi. Có một sự thật là Sư Tử ngay từ khi còn bé đã muốn đánh nhau kiếm tiền. Nếu mà sự nghiệp anh chọn lựa nó không eo hẹp về mặt lương bổng, vì ở chỗ này nếu đấu vật hợp pháp thì không có cá cược được, vì các trận đấu đã được chỉ định kết quả, thì anh không dây vào sàn đấu ngầm, rồi bị dụ dỗ theo con đường tệ nạn. Sàn đấu hợp pháp chỉ toàn trẻ em và phụ huynh của những đứa trẻ đó mua vé vào xem, tiền vé và tiền bán đồ ăn trong các buổi biểu diễn là thu nhập chính của đô vật, ngoài ra còn được trả thêm tiền phát sóng truyền hình. Chỉ có vài trường hợp đô vật nổi tiếng là giàu có, còn lại thì...ít ỏi. Ở sàn đấu ngầm thì khác, đô vật đánh nhau thật, đổ máu nhiều nhưng đổi lại, đấy là chỗ cho các vị đại gia giải trí, có cả một hệ thống cá cược lớn mạnh,...Đây là nơi dễ trở nên giàu có hơn, cũng đau đớn nhiều hơn. - Thôi được!- Song Ngư vỗ vai Sư Tử- Khi nào rảnh đến đây tôi dạy cho vài thế võ chuyên nghiệp. Mắt Sư Tử sáng ngời, anh hy vọng vào một tương lai tốt đẹp cho mình.
|
Sư Tử ngưỡng mộ Song Ngư nhất là ở lúc anh ta cứu người xuất thần. Sư Tử cũng muốn một ngày nào đó ra tay cứu người và được vinh danh. Đúng là "cầu được ước thấy", một ngày nọ nhòm ra ngoài cửa sổ, anh tận mắt chứng kiến Nhân Mã bị bắt cóc. Anh ngay lập tức nhập vai vào một siêu anh hùng, vút ra ngoài, lấy xe mô tô phi như bay theo cái xe ô tô chứa Nhân Mã. Anh đi theo bọn họ tới một khu công trường, hoàn toàn vắng vẻ. Anh lục túi định rút điện thoại ra báo cảnh sát, nhưng đến lúc đó mới nhận ra mình chẳng cầm điện thoại. Ngó lại, thấy con đường vắng tanh lạ hoắc, anh tặc lưỡi tự chửi mình ngu ngốc, giờ thì làm thế nào cứu người? Không thiết bị liên lạc, cũng chẳng biết cái nơi xó xỉnh này, cũng chẳng thấy có dân cư nào ở đây để mượn một cái điện thoại. Anh định tự mình mò đường đi ra, thì một bọn du côn cầm gậy gộc, mặt hằm hằm xông ra. Anh định rồ ga bỏ chạy thì chúng đã đạp anh ngã chổng vó, chúng lôi xềnh xệch anh ra một góc, vừa đánh đập, tháo mũ bảo hiểm, vừa hét tướng lên: - Mày là thằng nào? Sao lại bám theo bọn tao, định gọi cảnh sát hả? - Từ từ, chúng ta hình như có quen nhau!- Sư Tử vừa né đòn, vừa kêu la. May mà Sư Tử cũng biết đánh nhau nên anh không dính quá nhiều thương tích khi bị tấn công tập thể kiểu này. Bọn chúng hình như cũng nhận ra Sư Tử, nhưng vẫn chích điện đánh ngất anh. Sau đó, anh tỉnh dậy thấy Nhân Mã nằm co ro bên cạnh mình, trước mặt họ là ba lô nhau nhúm của Nhân Mã, đồ đạc bên trong bị ai đó đổ bừa bãi ra ngoài nền đất. - Chúng ta...đang ở đâu đây?- Anh hỏi Nhân Mã, lo lắng càng chồng chất khi thấy Nhân Mã đang khóc sụt sịt. - Chúng ta...sắp bị bọn buôn nội tạng đến xiên chết rồi! - Hả? Sao lại thế?- Sư Tử thở dốc, như không tin vào tai mình. May, may mà anh nhìn thấy sự xuất hiện của Song Ngư, Song Ngư lại đến cứu người. Song Ngư lại dùng cái uy của mình để giải thoát cho mấy người quen của anh. Dù chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Sư Tử đã khóc rưng rức cảm ơn Song Ngư: - Đội ơn cậu, đội ơn cậu ngàn vạn lần! Sư phụ, thật không hổ danh là sư phụ của tôi mà! Vị sư phụ đầy uy quyền Song Ngư đến cởi xích cho Nhân Mã và Sư Tử, anh nhìn Nhân Mã, căn dặn: - Lần sau đừng có mà xía vào chuyện không đâu! Anh chỉ bảo lãnh được cho mày lần này thôi đấy, cũng vì người yêu mày là Cự Giải đấy! - Bọn chúng tha cho em thật hả anh? - Thật chứ sao! Lấy được đoạn phim đấy rồi, bọn chúng cũng chẳng cần nữa, mà bọn chúng dập nát cái điện thoại của mày rồi, ráng chịu! Ai bảo dám quay lại cảnh bọn nó buôn thuốc phiện! - Hả? Nãy giờ hai người nói gì thế? Cho tôi hiểu với nào!- Sư Tử càng nghe càng không hiểu, liền lên tiếng thắc mắc. - Còn cả thằng ngố này nữa, muốn làm anh hùng hả? Thấy tác hại chưa!- Song Ngư nhìn Sư Tử, càu nhàu. - Ờm ờm...tôi...tôi... - Đừng tưởng mình giỏi nữa, còn non và xanh lắm! - Nhưng mà cậu chưa cho nói cho tôi biết, mọi chuyện là như thế nào nói đi! Song Ngư ôn tồn trả lời: - Cái thằng ngu này, nghe người ta nói chuyện với nhau mà không hiểu thì cũng chịu. Là Nhân Mã nó bắt gặp cảnh bọn kia buôn thuốc phiện nó quay phim lại, kết quả là bị bọn kia nó lùng bắt, bắt được rồi nó tìm đoạn phim rồi nó bỏ thằng này. À, bỏ cả 2 thằng mày lại đây chứ, vì mày tưởng mày giỏi mày thích làm anh hùng mà! May đấy, tí nữa thì đã bị bọn buôn nội tạng đến mổ xẻ mày ra rồi! Đến lúc đấy thì tao cứu bằng niềm tin! Sư Tử chẹp miệng. Rốt cuộc là anh vẫn chưa đủ trình để làm anh hùng cứu người rồi.
|
Sau khi Song Ngư đưa hai người kia trở về nhà, anh nhận được nhiều sự thán phục trầm trồ từ những người xung quanh. Kim Ngưu có nói với anh một câu: - Ngày xưa tôi thật sự có nhiều ác cảm với anh, nhưng mà bây giờ thì khác. Anh đã hoàn lương rồi sao? - Hoàn lương? Không có đâu, nếu mà hoàn lương thì sao giải cứu được mọi người? - Hả? Tại sao lại thế? Song Ngư thở dài ngao ngán, anh nhìn Kim Ngưu, bĩu dài môi rồi mới trả lời: - Đúng là em họ của Sư Tử rồi, đần độn y như nhau vậy! - Anh sao lại nói thế hả?- Kim Ngưu trong phút chốc nổi nóng, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Song Ngư mà cụp đuôi- Xin lỗi...Tôi lỡ lời. - Ái chà...Dù có ngốc tí nhưng cũng biết điều gớm!- Song Ngư gật gù- Bảo Bình kể với tôi rằng cậu là một thanh niên sống nhiệt huyết, dễ để lộ cảm xúc, yêu ghét rõ ràng nhưng cũng chẳng bản lĩnh lắm! - Bảo Bình, lại Bảo Bình! Bảo Bình là cái gì của anh cơ chứ! - Cậu...- Song Ngư nheo mắt nhìn Kim Ngưu- Bảo Bình hình như quên nói với tôi là cậu không chịu suy nghĩ trước khi phát biểu. Tôi là cái gì của Bảo Bình á? Song Ngư vừa gằn giọng vừa tiến về phía trước, vẻ mặt nhìn vào chẳng biết đang vui hay đang hằn học, nhưng làm cho Kim Ngưu sợ phát khiếp. Ngày xưa Kim Ngưu đã sợ Song Ngư rồi, nhưng bây giờ là vừa sợ vừa nể, thậm chí còn sợ hơn ngày xưa sau khi chứng kiến anh ta cứu người dễ dàng quá vậy. Lúc này, Kim Ngưu mới hiểu được câu nói "nếu mà hoàn lương thì sao giải cứu được mọi người" của Song Ngư, nghĩa là để cứu người thì phải dựa vào mối quan hệ trong thế giới ngầm của anh ta nữa, nếu không thì giỏi võ mấy cũng bó tay. Chứ nhìn anh họ Sư Tử xem, ra khỏi thế giới ngầm rồi, gặp lại bạn lưu manh cũ là chẳng còn một tí thân tình nào luôn, nhỡ có đánh nhau thì chúng còn nặng tay hơn so với bình thường, vì chúng thường có thành kiến với người hoàn lương lắm. - Tôi đùa.- Kim Ngưu cười ngượng, đưa tay xoa đầu liên tục- Ai mà chẳng biết là hai người yêu nhau vô cùng! - Anh Song Ngư!- Thiên Bình đột ngột chạy tới chỗ Song Ngư, đưa cho anh một túi bánh quy- Tôi tự làm đó, anh làm ơn nhận đi! Song Ngư cười lớn, vỗ vai Thiên Bình rồi niềm nở đón lấy món quà, anh nói: - Được lắm! Từ giờ về sau mãi là anh em tốt! - Thực lòng, tôi rất ngưỡng mộ anh!- Thiên Bình chân thật bày tỏ. - Tôi, tôi cũng ngưỡng mộ anh!- Kim Ngưu chen ngang- Dù trong quá khứ anh làm nhiều việc không tốt, nhưng bây giờ anh đã đổi khác hoàn toàn rồi! Thiên Bình nghe được câu nói đó thì có vẻ không vui. Khi Song Ngư về hẳn rồi, Thiên Bình lôi chuyện kia ra bắt bẻ Kim Ngưu: - Anh kì quá! Sao cứ lôi chuyện quá khứ ra là sao? Anh nói thế là đụng trúng cả 2 người rồi! - Ơ, anh chỉ nói vui thôi mà! Sao phải căng thẳng quá vậy? - Nói vui...Nói vui thế à? Anh biết tôi xấu hổ lắm không? - Em mới kì đó! Xấu hổ như vậy còn đòi ngưỡng mộ người ta! Chuyện gì qua rồi cho qua hẳn đi, chỉ là nói vui thôi mà cũng cáu! - Xem lại thái độ của anh đi! Có lỗi rồi không chịu nhận, không đáng lau giày cho Song Ngư nữa! Kim Ngưu lúc này bực quá, liền la lối bừa bãi: - Anh ta có gì hay chứ! Có gì tốt chứ! Làm vậy chỉ để lấy công chuộc tội với đời, để đỡ tạo nghiệp cho kiếp sau thôi! - Nhưng mà... - Anh ta làm gì với em em biết rồi đấy!- Kim Ngưu nhếch môi cười một cái rồi bỏ đi. - Anh mới là đồ khốn nạn!- Thiên Bình lầm bầm chửi. Thật ra Kim Ngưu trong lòng cũng không còn ác cảm với Song Ngư, nhưng vì anh bị Thiên Bình mắng nhiếc và đem ra so sánh như vậy, anh tức đến nỗi muốn dập nát sự ngưỡng mộ mà cả anh và Thiên Bình dành cho Song Ngư.
|