Bóng Tối Bao Trùm
|
|
Thiên Bình vốn không biết về việc Kim Ngưu thích mình cho đến khi Song Tử kể cho cậu biết. Còn Song Tử biết chuyện này bởi vì sau hôm Kim Ngưu và Thiên Bình xảy ra chút xích mích, Kim Ngưu sang nhà Song Tử để giãi bày tâm sự cùng Bạch Dương và Song Tử. Thế là bí mật bị lộ tẩy. Song Tử hồi hộp theo dõi từng biểu hiện trên mặt Thiên Bình, cậu thấy rất lạ khi Thiên Bình cứ ngồi đơ ra một lúc lâu. Song Tử thấy mãi không có động tĩnh gì, liền lay lay người Thiên Bình, hỏi: - Hả, anh thấy sao? - Bực mình! Để yên xem nào!- Thiên Bình cau có gạt Song Tử ra. Cậu ngạc nhiên khi biết tình cảm mà Kim Ngưu dành cho mình. Cậu thấy có chút áy náy, vì Kim Ngưu thì đâu phải người xa lạ gì, thật ra, cả hai đã biết nhau được gần mười năm chứ có ít ỏi gì! Ngày xưa Kim Ngưu vốn không thích đàn ông, nhưng có lẽ mấy năm trước anh ta vô tình nhận ra một con người khác ẩn sâu trong tâm trí mình. Nên bây giờ anh ta rất ít hứng thú với phụ nữ. - Cậu nói xem có phải tại Kim Ngưu độc thân lâu rồi nên anh ấy mới thích bừa một người không?- Thiên Bình quay sang hỏi Song Tử sau một lúc lâu trầm ngâm suy nghĩ. - Anh đùa em à? Nếu mà thích bừa sao lại không thích em, mà lại thích anh? - Có lẽ bởi vì- Thiên Bình suy đoán- Tôi rất thân với Kim Ngưu. - Ờ, nói cũng đúng!- Song Tử phì cười- Nên là Kim Ngưu muốn đập chậu cướp hoa đây mà! Tiếc là hai người lúc nào cũng hạnh phúc viên mãn, trừ một số lần! - Lần nào? - Lại còn lần nào nữa! Chẳng phải anh và Xử Nữ mâu thuẫn chuyện người yêu cũ sao? Mà người yêu cũ của Xử Nữ, đúng là đáng ghét mà! - Cậu biết hắn hả? Ma Kết đó!- Thiên Bình tròn mắt. - Hắn và Bạch Dương đánh nhau rồi Bạch Dương bị đình chỉ thây!- Song Tử kể lể- Em nhớ là em nói cho anh nghe vụ hắn đến đòi đền bù rồi mà! - Nhưng mà em kể đâu có kể rõ tên! Bỗng, có những tiếng người hô hoán ầm ĩ: "Cháy! Cháy rồi!", Thiên Bình và Song Tử vội chạy ra ngoài. Mặc dù chưa nhìn thấy ngọn lửa nhưng họ trông thấy khói đen khói trắng nghi ngút bốc ra từ sân sau nhà Cự Giải, hơi nóng bừng lên tỏa vào trong không khí. Người nhà Cự Giải và cả Nhân Mã nữa, hốt hoảng bê đồ đạc quý giá ra ngoài. - Đi, mình giúp họ!- Thiên Bình kéo Song Tử vào trong nhà Cự Giải hòng giúp đỡ trước khi đám cháy lan rộng. Họ khiêng ra một đống sách vở và băng đĩa, lúc ra đến ngoài rồi, chồng băng đĩa bị đổ xuống, tràn lan trên mặt đất. - Cứ xếp vào từ từ, chúng ta không sợ bị lửa thiêu đâu!- Thiên Bình thở hồng hộc. - Kì quá, có cái băng này khắc tên anh nè!- Song Tử chìa cuốn băng có khắc tên Thiên Bình ra. - Đưa cho anh!- Thiên Bình giật vội cuốn băng, linh cảm cho cậu thấy điều gì chẳng lành. Vậy là cậu giấu vội cuốn băng vào trong áo. - Anh làm gì thế? Của anh à? - Ừ! của anh. - Hai đứa đừng vào nữa nhé! Nguy hiểm lắm!- Cự Giải đến bên, căn dặn. Rồi anh nhìn đống băng đĩa tràn lan trên thảm cỏ, anh nóng mặt ngồi sụp xuống lục tìm trong đống băng một điều gì đó. Thiên Bình đứng hình khi nhìn thấy anh như vậy, còn Song Tử, cậu hình như cũng lờ mờ đoán ra Cự Giải đang tìm gì, chỉ là cậu phân vân không biết có nên nói cho Cự Giải biết là Thiên Bình đang giữ cuốn băng kia hay không. - Anh tìm gì vậy?- Thiên Bình nghẹn ngào lên tiếng hỏi, cậu ngồi bó gối hòng không bị lộ cuốn băng giấu sau áo mình. - Anh tìm...- Cự Giải bần thần ngừng lại, quay lại nhìn Thiên Bình rồi lại nhìn căn nhà đang ngập trong khói của mình. - Anh tìm gì?- Thiên Bình hét lên như trút bỏ sự uất ức trong tim gan, mắt trợn trừng nhìn Cự Giải. - Cự Giải, anh lại đây đi! Nhân Mã ngất rồi!- Bạch Dương xuất hiện như một sự giải nguy, kéo Cự Giải về phía Nhân Mã. Cự Giải dường như rất lo lắng cho Nhân Mã, nhưng anh cũng để lại một phần hồn mình gánh chịu nỗi uất ức của Thiên Bình, anh vừa chạy đi vừa ngoái lại, nhìn Thiên Bình đau khổ. Bạch Dương thấy anh ngoái lại cũng ngoái lại, cậu thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến lúc xe cứu thương đón Nhân Mã đi rồi, các anh lính cứu hỏa cũng đang làm việc cật lực, thì Bạch Dương vẫn thấy Thiên Bình và Song Tử ngồi yên ở đó. Song Tử thì không hiểu mọi chuyện ra sao, chỉ biết ngồi yên cạnh bên Thiên Bình, còn Thiên Bình thì đang bấn loạn. - Sao mấy anh vẫn ngồi đấy?- Bạch Dương bước đến hỏi han. - Đừng quan tâm đến anh!- Thiên Bình đứng phắt dậy, tay ôm bụng hòng giữ cuốn băng. - Nè, anh sao thế?- Bạch Dương tiến tới vỗ vai Thiên Bình thì bị hất ra một cách thô bạo. - Đã bảo rồi! Tránh ra! Thiên Bình vừa đi vừa khóc, cậu về nhà, mở cuốn băng ra xem, nghĩ lại thái độ của Cự Giải lúc nãy là cậu mường tượng ra nội dung cuốn băng rồi. Cậu nghĩ đó là cảnh cậu và Cự Giải có một đêm sai lầm sau khi hai người uống rượu say, cậu chẳng nghĩ là Cự Giải lại đến mức quay phim lại rồi làm thành băng đĩa. Thế nhưng hóa ra không phải, không những thế còn tệ hơn, là cảnh cậu và Song Ngư...Lúc đó cậu bị anh ta chích thuốc, trông cậu như một kẻ hưởng thụ sự sung sướng, chứ không phải bị cưỡng hiếp. Cậu căng mắt ra theo dõi từ đầu đến cuối, tâm trí cậu giống như đang bị sa lầy. Tại sao Cự Giải lại có cuốn băng này? Ngoài ra, còn ai có nữa? Nhớ lại những gì Kim Ngưu đã nói, Thiên Bình càng tủi nhục, chuyện đã đến nước này, Song Ngư chả còn gì để ngưỡng mộ nữa cả! Cả Cự Giải nữa, anh ta sao lại chứa cuốn phim như vậy ở trong nhà anh ta?
|
Bạch Dương hỏi Song Tử về tình trạng của Thiên Bình nhưng anh cậu gần như không biết gì hết. Bản tính tò mò trỗi dậy, cậu đem chuyện đi hỏi Kim Ngưu. Hôm nhà Cự Giải bị cháy, Kim Ngưu không có ở đó, mà đang đi thực tập. - Thiên Bình lại bị stress rồi á!- Bạch Dương tặc lưỡi- Lần này là vì chuyện gì vậy? - Làm sao anh biết được!- Kim Ngưu thở hắt ra- Có phải người yêu nó đâu mà cái gì cũng biết! - Nhưng anh là bạn tri kỉ của Thiên Bình mà! Người ta bảo có những chuyện người yêu không được biết mà bạn tri kỉ lại biết đó! - Vậy...Mày có biết chuyện Thiên Yết đã từng ngủ qua đêm ở nhà Bảo Bình rồi bỏ quên chiếc nhẫn tình nhân ở đó không? - Hả? Anh đùa em à?- Bạch Dương mắt trợn tròn, tim thắt lại. - Về hỏi ông anh Song Tử của mày thì biết! Anh mày nói chuyện cho cả thiên hạ biết mà không hé nửa lời với mày sao? Bạch Dương im lặng. - Nhưng mà Thiên Yết nó chỉ ở lại đó để trốn cảnh sát thôi! Mày đừng lo! - Cũng là Song Tử kể cho anh à? - Ừ! Nó bảo là nó chất vấn Thiên Yết xong rồi thì nó cũng không muốn cho mày biết, sợ hai bọn mày xích mích. - Thế cũng được! Song Tử cho qua thì em cũng cho qua!- Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm khi biết hết chuyện. - Mày có chuyện gì hay kể cho anh nghe đi! - Anh muốn nghe chuyện gì? - Chuyện gì cũng được, chuyện về crush càng tốt. - Ừm, mấy hôm trước nhà Cự Giải bị cháy á, em thấy Thiên Bình với Cự Giải cứ căng căng. Hỏi anh Song Tử thì anh ấy chỉ nói là có cuốn băng gì đó khắc tên Thiên Bình được Thiên Bình và anh ấy tình cờ phát hiện ra sau khi giúp nhà Cự Giải khênh đồ ra ngoài. Vì cái cuốn băng ấy mà Thiên Bình và Cự Giải căng với nhau! - Ơ! Mày nói như không nói! Thế thì ai mà hiểu được! Không biết nội dung cuốn băng sao? - Cái này em chịu! Kim Ngưu bỗng sững người, anh nhớ ra rằng Cự Giải và Thiên Bình từng có quan hệ với nhau. - Hay là...- Kim Ngưu định nói ra những gì anh nghĩ nhưng vì đó là bí mật mà Thiên Bình nói riêng cho anh biết nên thôi. - Bạch Dương! Em có ở đây không?- Có tiếng Thiên Yết vang lên ngoài cửa. Bạch Dương chạy ù ra ngoài, mở cửa, ôm chặt Thiên Yết, nũng nịu hỏi: - Sao anh biết em sang nhà Kim Ngưu chơi? - Song Tử nói. - Vào đây để em hỏi tội anh!- Bạch Dương lôi Thiên Yết vào trong, đẩy anh xuống ghế sô pha rồi ngồi thượng lên đùi anh. - Kìa...còn có Kim Ngưu ở đây nữa mà!- Thiên Yết ngượng chín mặt. - Hai người thật là...- Kim Ngưu chẹp miệng- Muốn thể hiện tình cảm trước người độc thân như tôi à? Thế là ngược đãi tinh thần đó nha! - Hình như anh có thích ai đó mà!- Thiên Yết cười đầy ẩn ý. - Cứu! Tôi vẫn độc thân mà, chỉ là tôi đơn phương người ta thôi! Anh quá đáng thế!- Kim Ngưu thở hắt ra, anh cười đấy nhưng cười chỉ để hòa vào không khí đang vui vẻ. Chứ trong lòng anh, nhắc đến chuyện này là anh thấy bức bối. - Này, mình đi thăm Nhân Mã đi! Nó vừa xuất viện rồi!- Bạch Dương chuyển chủ đề. Và thế là họ sang thăm Nhân Mã. Cự Giải đang không có ở nhà, chỉ có mẹ Cự Giải, một người chị gái lớn của Cự Giải, hai con của chị ta, và người em trai của Cự Giải, cậu ấy cũng có một đứa con nhưng đã li dị vợ, hiện đang nuôi con một mình. Tóm lại, Cự Giải tuy chưa có con cái gì nhưng có lẽ anh hạnh phúc nhất cái gia đình toàn các bậc cha mẹ đơn thân này rồi. Ngày xưa mẹ Cự Giải cũng đơn thân nuôi ba đứa con lớn đến chừng này, còn bây giờ thì tất cả bọn họ quy lại thành một gia đình lớn gồm 8 thành viên, tính cả Nhân Mã. Họ định là cho đến khi Nhân Mã đủ tuổi rồi sẽ đi đăng kí kết hôn, bây giờ cậu mới 17 tuổi. - Cự Giải dạo này lạ lắm!- Nhân Mã than vãn- Nửa đêm anh ấy cứ nói mớ "Xin lỗi, xin lỗi" này nọ. Ban ngày thì mặt mũi lúc nào cũng căng thẳng. - Thê á! Có liên quan gì đến Thiên Bình không nhỉ?- Bạch Dương ngay lập tức suy đoán. - Tớ không biết được! - Chắc là không có đâu!- Kim Ngưu chen vào- Cự Giải làm gì có lỗi với Thiên Bình được cơ chứ! Kim Ngưu thích Thiên Bình, vậy nên anh tự ban cho mình cái trách nhiệm giữ bí mật hộ Thiên Bình.
|
Nhân Mã ngày hôm đó dù ngoài mặt tỏ ra không có gì khác thường nhưng trong thâm tâm đã nghĩ rất nhiều về câu hỏi bâng quơ của Bạch Dương: "Có liên quan gì đến Thiên Bình không nhỉ?". Nhất là trong tình trạng Cự Giải vẫn tiếp tục nói mớ mấy hôm nữa, cứ "xin lỗi, anh xin lỗi", rồi Nhân Mã giật mình khi nghe người yêu mình kêu lên cái tên Thiên Bình, anh bảo là anh có lỗi với Thiên Bình. Sáng ngày ra, khi được hỏi về giấc mơ đêm hôm trước, Cự Giải tìm cách lảng tránh cho bằng được. Nhân Mã đến nước quá khó hiểu đã đi tìm Kim Ngưu để được giải đáp. - Tại sao em lại hỏi tôi chuyện đó! Tôi đâu có biết gì!- Kim Ngưu chối đây đẩy. - Anh thân với Thiên Bình lắm mà! Tại sao lại nói là không biết? Hôm nọ anh còn nói lảng đi để bảo vệ Thiên Bình. - Nói lảng bao giờ? Em sao vậy, tự dưng lại đi kết tội lung tung là sao? - Anh, đừng tưởng em không biết gì! Anh thật sự nói dối kém lắm! - Đừng có mà nói lung tung nữa, về nhà đi! - Được thôi! Không hỏi anh thì tôi hỏi trực tiếp Thiên Bình, xem anh ấy nói gì! - Ấy, đừng!- Theo phản xạ, Kim Ngưu giữ Nhân Mã lại, giọng khẩn nài- Đừng làm thế, Thiên Bình đã mệt mỏi lắm rồi! Hành động của Kim Ngưu chắc có lẽ xuất phát từ lòng yêu chân thành mà anh dành cho Thiên Bình. - Vậy thì anh nói xem! Kim Ngưu lại im lặng, rốt cuộc là anh không nên biết nhiều như thế làm gì, để bây giờ Nhân Mã lại đẩy anh vào thế khó xử. - Nói! Kim Ngưu như bất động hoàn toàn trước một Nhân Mã đang cố moi móc thông tin từ anh. Nhưng anh, anh biết là anh không thể cứ bất động mãi. - Tôi nói cái này...Cậu nhất định đừng quá giận. - Anh đừng dài dòng nữa, mau nói xem! Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, rồi nói lí nhí: - Thiên Bình và Cự Giải...họ đã... - Họ làm sao? - Họ quan hệ với nhau trong một đêm say. Nhân Mã như đứng hình, trong lồng ngực cậu như có lửa đốt, ngọn lửa bùng cháy phừng phừng khiến cậu bỏng rát. - Họ chỉ say thôi, chỉ vì say mà họ làm vậy. - Anh nghĩ chỉ đơn giản thế thôi sao?- Nhân Mã cười mỉa- Cự Giải thì nghĩ khác đấy! - Sao lại nói vậy? Nhân Mã không trả lời, có lẽ vì cậu không hề tập trung vào thế giới hiện tại, cậu không nghe được những gì Kim Ngưu hỏi nữa rồi. Đầu óc cậu chỉ tràn ngập hình ảnh Cự Giải, và những lần anh lảm nhảm trong mơ. - Sao thế này?- Sư Tử bước đến gần Kim Ngưu, anh nhìn Nhân Mã đang đứng bất động, nước mắt bắt đầu lăn dài xuống hai bên má- Nhân Mã, em sao thế? Kim Ngưu, sao Nhân Mã lại khóc thế này? - Đừng quan tâm tới tôi!- Nhân Mã nhận ra thực tại, cũng nhận ra đã có thêm Sư Tử xuất hiện, cậu quay đầu bỏ đi. - Từ từ đã, ai làm gì em để anh xử lí! Chỉ cần nói ra thôi mà!- Sư Tử chưa hiểu chuyện, vội níu Nhân Mã lại. - Đừng động vào tôi! Cút!- Nhân Mã gào lên đến lạc cả giọng, đẩy Sư Tử ra, co giò bỏ chạy. Sư Tử vội lao ra cửa vì lo lắng cho cậu thì bị vấp chân vào thảm, ngã dúi dụi. Thấy cậu em họ Kim Ngưu vẫn ngồi trơ ra đó không đỡ mình dậy, Sư Tử trách: - Anh em thế đấy à? Thái độ kiểu gì thế kia? Anh bị ngã mà em dửng dưng thế à? Kim Ngưu vẫn ngồi trơ ra đó, Sư Tử lồm cồm bò dậy, bước chân cao chân thấp tới gần định đập vào lưng thằng em họ thì dừng lại khi thấy gương mặt như mất hồn của Kim Ngưu. - Em và Nhân Mã cãi nhau phải không? - Không có! - Thế làm sao mà nó thế kia! - Có những thứ anh không biết thì tốt hơn!- Kim Ngưu thở dài. - Là sao cơ chứ?- Sư Tử ngơ ngác hỏi. Nhưng Kim Ngưu chẳng còn tâm trạng mà đối đáp nữa rồi, anh nghĩ mình vừa làm một chuyện tệ lắm. Anh vừa góp phần phá vỡ một mối quan hệ tốt đẹp.
|
Sư Tử chăm chỉ đến nhà Song Ngư để rèn luyện thể chất và kỹ năng. Sau sự việc bị bắt chung với Nhân Mã, anh càng cố gắng rèn luyện hơn. Anh rèn luyện cả quyền uy trong giọng nói và phong thái nữa. Sau khi Nhân Mã rời khỏi nhà anh cũng thái độ uất ức khác thường, ngay ngày hôm sau anh được tin cậu đã bỏ nhà ra đi, người ta tìm cậu khắp nơi mà không thấy, Sư Tử định góp công như một anh hùng, nhưng nhớ lại kinh nghiệm xương máu đã trải qua, anh đến tìm sư phụ Song Ngư của mình: - Liệu, anh có giúp gì được Cự Giải đi tìm Nhân Mã không?- Sư Tử hỏi Song Ngư. - Chả đợi đến lượt anh nhờ vả, Cự Giải cũng đã nói chuyện đó với tôi rồi. Tôi cũng muốn mình giỏi hơn để giúp các người lắm, nhưng mà lần này là tự ý Nhân Mã muốn đi, xã hội đen không liên quan nên tôi chịu. Tôi cũng chỉ là người thường, có phải ba đầu sáu tay đâu mà... - Tôi...tôi cũng muốn giỏi hơn, biết nhiều hơn để giúp đỡ, hôm nọ tôi đã thấy Nhân Mã có biểu hiện bất thường rồi mà... - Là tại Cự Giải cả.- Song Ngư trầm ngâm. - Anh biết sao? Anh biết những gì? - Phải, tôi biết, tôi biết Cự Giải có những ham muốn với Thiên Bình, có lẽ Nhân Mã đã nhận ra điều đó. - Anh nói gì cơ?- Sư Tử vô cùng kinh ngạc- Thật đấy à? Anh không đùa đấy chứ? - Tôi đùa anh làm gì?- Song Ngư nói tiếp- Anh ta sau khi biết chuyện tôi cưỡng hiếp Thiên Bình còn mặt dày đến xin tôi sao chép cho anh ta một cuốn băng kìa! Bằng chứng rõ ràng ra đấy! - Thế tức là anh không đùa... - Tôi không dám đùa! - Nhưng tại sao anh làm thế? - Làm gì? - Aanh sao chép đoạn phim đó ra thành một cuốn băng rồi đưa cho Cự Giải còn gì? Sao anh làm thế? - Biết nói sao bây giờ...- Song Ngư mím môi nhìn Sư Tử- Tôi chỉ thỏa mãn nhu cầu của Cự Giải thôi. Reng...ring ring...Tiếng chuông điện thoại của Sư Tử vang lên, anh mở điện thoại, là Song Tử gọi. - Aanh đang ở nhà Song Ngư đúng không?- Song Tử nói gấp gáp- Nhân Mã đang đi về phía khu nhà Song Ngư đấy, anh và Song Ngư chặn cậu ta lại đi! - Được! Anh ra đây! Sư Tử nhanh chóng lôi Song Ngư ra khỏi nhà, vừa đi vừa giải thích: - Có người bảo Nhân Mã sắp đi qua đây, mình phải giữ em ấy lại! - Các người khùng à? Người ta đã quyết định bỏ đi rồi, sao lại giữ lại làm gì?- Song Ngư phản đối- Dù sao cậu ta cũng sẽ không chấp nhận! - Cậu ấy mới 17 tuổi thôi! Cự Giải là người nuôi dưỡng hợp pháp của cậu ấy! Lúc Song Ngư còn chưa nói năng gì thì Song Tử chạy hồng hộc đến trước mặt họ. - Sao rồi?- Sư Tử hỏi. - Hướng kia!- Song Tử mệt đến nỗi chỉ có thể chỉ về phía trước và nói ngắn gọn 2 từ. Sư TỬ tức tốc chạy về phía trước, Song Ngư chạy theo, Song Tử gắng sức tiếp tục chạy cùng họ. Nhưng họ gặp ngã 3 đường, Song Ngư liền ra lệnh: - Tôi đi bên phải, các người bên trái, nếu đến cuối đường không thấy hoặc không bắt được thì gọi cảnh sát! Hai người kia răm rắp nghe lệnh Song Ngư. Nhưng đến cuối đường họ vẫn chẳng thấy Nhân Mã đâu, Song Tử rút điện thoại ra bấm gọi cảnh sát, cậu nói rằng có một thiếu niên tên Nhân Mã thuộc diện bỏ trốn khỏi người nhà đang ở xung quanh khu vực này. Sư Tử thì cảm thấy chẳng giúp được gì nữa nên anh thở dài nhìn lại con đường mình đã chạy qua. - Anh Sư Tử, em nghĩ...- Song Tử nhìn Sư Tử, định nói gì đó. Sư Tử cũng đã quay lại phía Song Tử để nghe cậu nói, nhưng cảnh tượng hãi hùng anh chứng kiến khiến lồng ngực anh muốn bốc hỏa. - Song Tử! Xe!- Anh gào lên, chạy về phía Song Tử định cứu cậu ra khỏi nguy hiểm, nhưng không kịp nữa rồi. Ngay cả Song Tử cũng không hình dung ra cậu đã đối mặt với điều gì, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Khi Sư Tử hốt hoảng hét lên và chạy đến thì chiếc xa tải nặng cả tấn đó đã húc ngã cậu, và cán trực tiếp lên người cậu. Sư Tử không kịp hành động, khoảnh khắc ấy, anh đã ước gì anh được giỏi như Song Ngư. Nếu anh nhạy bén và nhanh thoăn thoắt như người mà anh bái sư phụ, liệu mọi thứ có khác? Chắc là có chứ...Anh cảm thấy vô cùng ám ảnh khi chứng kiến cái chết bất ngờ của Song Tử.
|
Song Tử ra đi khi cậu mới chỉ 19 tuổi, còn trẻ và còn nhiều ước ao. Gia đình cậu khóc hết nước mắt tiếc thương cho cậu, cũng vì quá đau lòng mà mẹ cậu ép em trai Bạch Dương của cậu phải chia tay Thiên Yết, vì bà không chấp nhận một kẻ làm ăn phi pháp, bà còn cho rằng chính bọn xã hội đen đã thue người giết con trai bà, bà cho rằng kẻ đứng đằng sau sự việc là Thiên Yết. Chỉ bởi vì trước đó Song Tử có vài lần nói với bà là cậu muốn em trai cậu và Thiên Yết chia tay, bà nghĩ rằng Thiên Yết và Song Tử có hiềm khích. Bạch Dương ương bướng nhất quyết không từ bỏ người yêu, cậu tuyệt giao với gia đình để theo anh, chấp nhận sống lẩn khuất trốn tránh pháp luật. Thiên Lam không sống cùng hai người họ vì cô mới được ở kí túc xá với đặc quyền ưu tiên dành cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ngày Bạch Dương vào đại học, Thiên Yết cũng thuyết phục Bạch Dương ở lại kí túc xá, vì sinh viên năm nhất và sinh viên năm hai được phép ở lại đây. Anh nài nỉ mãi cậu mới chịu, vì cậu chẳng muốn phải xa anh. Cậu cũng chẳng ngờ mình phải đối mặt một khó khăn mới: bị nhóm Ma Kết bắt nạt. - Ê thằng Bạch Dương! Nghe nói anh mày chết thảm lắm phải không?- Ma Kết sau khi cùng mấy người bạn của anh dồn Bạch Dương vào góc tường và đấm cho cậu mấy quả, đã hỏi một cậu đầy khiếm nhã về người anh đã qua đời của cậu. - Im đi! Anh ấy đã chết hơn 1 năm rồi! Đừng nói đến anh ấy nữa! Ma Kết đấm vào bụng Bạch Dương một phát thật đau, rồi cười mỉa: - Mày rồi cũng chết yểu như thằng anh mày thôi! Bố mẹ bọn mày cũng vô phúc quá mà, có hai thằng con thì một thằng bị xe cán, một thằng bỏ nhà theo trai! Bạch Dương không thể nhịn nổi tung cho Ma Kết một cú nhằm vào mặt thì bị chặn lại. Ma Kết vừa cười, vừa dùng sức bẻ quặt tay Bạch Dương khiến cậu la oai oái. - Định đánh tao á!- Ma Kết hung hăng trợn mắt, giơ chân đạp Bạch Dương ngã dúi dụi. Rồi cả đám nhét Bạch Dương vào cốp xe, chở cậu ra bãi cỏ hoang, mấy thằng bạn của Ma Kết rút cu ra đái vào người cậu, vừa đái vừa cười hỉ hả. Chẳng may, họ bị cảnh sát bu lại bắt cả đám vì tôi ngược đãi tập thể. Bạch Dương sau khi tắm rửa thơm tho, cậu đến đồn cảnh sát lấy lời khai, cậu liền hỏi mấy anh cảnh sat: - Tại sao mấy anh biết tôi gặp nạn mà đến cứu? - Vì có người thông báo cậu bé ạ! - Ai vậy? - Người đó bảo là anh trai cậu. Bạch Dương thót tim, anh trai cậu chẳng phải đã chết hơn một năm nay sao, nay lại đội mồ sống dậy? - Là anh này nè!- Người cảnh sát chỉ vào người thanh niên vừa mới đi vào phòng, anh cảnh sát cũng chẳng nghĩ đó là anh Bạch Dương vì trông thấy biểu cảm lạ lùng của Bạch Dương. - Anh...Kim Ngưu?- Bạch Dương tròn xoe mắt nhìn Kim Ngưu, trách móc- Anh trai gì chứ! Làm em tưởng Song Tử sống dậy rồi! - Thì vẫn là anh em! Anh em xã hội!- Kim Ngưu ôm chầm lấy Bạch Dương- Anh nhìn thấy bọn nó làm thế với em thì không thể đứng im được! Một lát sau, khi Bạch Dương đã lấy lời khai xong, Bạch Dương, Bạch Dương và Kim Ngưu cùng tiến lại chỗ Ma Kết bị tạm giữ. - Thằng Bạch Dương, khi nào tao ra khỏi đây rồi mày không yên đâu!- Ma Kết gầm gừ. - Câm ngay! Mày nói chuyện với em tao thế à?- Kim Ngưu giận dữ lên tiếng- Mày còn dám đụng vào nó, tao cho mày biết lễ độ! - Sao cơ? Vì anh thích nó rồi à? Không thích Thiên Bình nữa sao?- Ma Kết giở giọng khó chịu- Phải rồi, người ta kết hôn với Xử Nữ rồi mà! - Mày...Thằng súc vật này!- Kim Ngưu giận đến tái người. Cả đám được một phen ngạc nhiên khi có sự xuất hiện đột ngột của Bảo Bình. Hai tám tuổi, anh vẫn đẹp, đẹp tinh tế và hoàn mĩ, thách thức mọi điểm nhìn. Hôm nay anh đến đây bảo lãnh cho thằng em họ, một đứa trong đám bạn của Ma Kết. Và anh chỉ bảo lãnh cho một mình nó. - Anh Bảo Bình! Bảo lãnh nốt đi anh!- Ma Kết nhăn nhó cầu xin. - Không có đâu! Nhất là những đứa ngày càng hư thân như cậu!- Bảo Bình cười khà khà. Điều đó làm Kim Ngưu và Bạch Dương cảm thấy thật là hay ho và vui vẻ.
|