Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai
|
|
Hoài Trông còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy âm thanh kết thúc cuộc gọi. Thảo Nhi nãy giờ vẫn im lặng nghe cuộc nói chuyện này: “Là người thầy lần trước sao? Cách nói chuyện thân thiết như vậy.”
Hoài Trông gật đầu, cười trừ. Cậu không biết nên nói thế nào, cũng không muốn giải thích mối quan hệ giữa hai người. Cậu cảm thấy không cần thiết. Đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước, cậu cảm thấy áy náy: “Lần trước xin lỗi cậu nha, để cậu tốn công dẹp sổ đầu bài cho tớ.”
“Xin lỗi gì chứ? Mời tớ đi uống nước có vẻ thực tế hơn.”
Hoài Trông xoa xoa đầu, với nụ cười thân thiết này cậu không cách nào thích ứng, không thể nào thấy tự nhiên. Cậu lúng túng: “À, cái đó, được, hôm nào rảnh đi.”
Hai người lại rơi vào trầm mặc. Đã mười mấy phút trôi qua không thấy người đâu, Hoài Trông còn đang định gọi Phương Nam hỏi rốt cục anh ấy định làm gì thì đột nhiên con ngươi của cậu nở to ra. Không phải chứ?! Cậu xoa xoa mắt mình, nhắm lại mở ra, tiếp tục nhắm lại rồi mở ra. Không phải chứ?! Hình ảnh Phương Nam ấy thế mà lại xuất hiện một cách như thế trong mắt mình. Cho đến khi cậu nhận ra xung quanh mọi người đang rất phấn khích đứng lên la hét thì cậu mới biết được mình không nhìn lầm.
Trên sân cỏ, giữa những người mặc đồ đá banh màu trắng xuất hiện riêng lẻ một người mặc quần tây áo sơ mi chân mang đôi giày tây, trên vai còn mang theo chiếc ba lô. Phương Nam cùng đám người đó nói gì đó to nhỏ với nhau, sau đó có một tuyển thủ rời sân sang hàng ghế dự bị, còn Phương Nam thì cởi đôi giày tây ra, xăn quần lên tới đầu gối, tay áo cũng kéo cao lên.
Đội hình mới bắt đầu. Phương Nam ở vị trí tiền vệ, những pha dẫn bóng, chuyền bóng, sút bóng đều rất đẹp mắt, tựa như vẻ bề ngoài cùng thần thái của anh vậy. Không khí sôi động hơn bao giờ hết.
Mỗi chuyển động của một người trên sân cỏ cũng chính là mỗi nhịp tim của một người ngồi trên hàng ghế khán giả.
Khi anh di chuyển bóng, có một người hồi hộp theo dõi.
Khi anh ghi bàn, có một người nhảy bật lên hoan hô.
Khi anh cười, có một người, có một thế giới đã đắm chìm trong hạnh phúc.
Thời gian cũng đã trôi qua rất lâu, buổi luyện tập kết thúc. Mọi người đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại như mưa. Đức Hải cùng Phương Nam bắt tay nhau, ai nấy cũng đều rất đánh giá cao khả năng và kĩ thuật của đối phương.
|
“Thầy hóa ra lại chơi bóng đá giỏi như vậy.” Đức Hải nói.
Phương Nam dùng tay lau mồ hôi trên trán: “Thật ra cũng không được như em.”
Đám nữ sinh giống như một lũ kiến, người này tranh giành với người kia chạy thật nhanh về phía của Đức Hải và Phương Nam. Hai nhân vật hot nhất trường cùng xuất hiện tại một chỗ quả là hiếm thấy cho nên bọn họ dễ gì bỏ qua cơ hội. Trong khi Đức Hải không ngừng nói cảm ơn và mỉm cười như một cái máy với bọn nữ sinh, Phương Nam lại không mấy quan tâm mà lấy điện thoại ra gõ vài dòng chữ, sau đó nhìn Hoài Trông ở phía kia cũng đang nhìn mình, ra dấu bảo cậu đọc tin nhắn.
Hoài Trông vội vã: “Tớ phải đi rồi, gặp lại cậu sau nhé.” Nói xong phóng đi nhanh như bay.
Nhà xe giáo viên lúc này chỉ còn lại mỗi chiếc xe của Phương Nam. Không hiểu sao cậu chỉ cần nghe tiếng xe thôi đã biết đó là xe của thầy ấy, quen thuộc đến không ngờ. Thấy Phương Nam đi tới, Hoài Trông khẽ cười, không nhìn trực diện mà chỉ len lén nhìn anh ta.
“Sao? Thấy anh rất ngầu?”
Hoài Trông không giải thích được lại nảy sinh cảm giác tự hào trong lòng. Cũng tương tự như cảm giác cha già thấy nở mày nở mặt khi con cái của mình xuất sắc, muốn đem khoe với cả thế giới. Cuối cùng cậu nặn ra được vài chữ: “Không ngờ thầy cũng có tài lẻ này.”
“Cũng thường thôi. Còn nhiều thứ chờ nhóc khám phá.”
“Em mới khen có một câu mà thầy lại kiêu ngạo như vậy rồi. Không được, không được.”
Phương Nam nhún nhún vai: “Lâu rồi cũng không vận động như vậy.”
Nhìn thầy đã ướt đẫm mồ hôi, Hoài Trông nói: “Lúc về thầy phải để mồ hôi khô hoặc là dùng khăn lau khô rồi mới được tắm. Tắm lúc còn mồ hôi không tốt chút nào đâu.”
“Nhóc lo lắng cho anh đó à?”
“Ai thèm lo lắng cho thầy. Em chẳng qua là đang vận dụng kiến thức vào thực tế rồi. Xem ra kiến thức em cũng không tồi.” Cậu phủ nhận.
“Thế à? Vậy dùng em lau khô được không?” Cũng không chần chừ mà kéo Hoài Trông lại, dùng áo của cậu lau khắp người.
Hoài Trông phản kháng: “Thầy làm gì đó? Ha ha, ướt ha ha ướt em hết rồi này. Ha ha.” Không hiểu sao lại cảm thấy nhột đến chịu không nổi.
“Thầy coi nè, người em toàn mồ hôi của thầy.”
“Nghe nói mồ hôi của anh rất tốt.”
“Phản khoa học! À, thầy gọi em ra đây làm gì?”
“Về thôi.”
“Thầy chở em về? Còn xe em thì sao?”
“Ai nói chở nhóc về? Anh còn phải về nhà tắm rửa, khó chịu chết đi được.”
“Ơ hay…”
|
“Thầy hóa ra lại chơi bóng đá giỏi như vậy.” Đức Hải nói.
Phương Nam dùng tay lau mồ hôi trên trán: “Thật ra cũng không được như em.”
Đám nữ sinh giống như một lũ kiến, người này tranh giành với người kia chạy thật nhanh về phía của Đức Hải và Phương Nam. Hai nhân vật hot nhất trường cùng xuất hiện tại một chỗ quả là hiếm thấy cho nên bọn họ dễ gì bỏ qua cơ hội. Trong khi Đức Hải không ngừng nói cảm ơn và mỉm cười như một cái máy với bọn nữ sinh, Phương Nam lại không mấy quan tâm mà lấy điện thoại ra gõ vài dòng chữ, sau đó nhìn Hoài Trông ở phía kia cũng đang nhìn mình, ra dấu bảo cậu đọc tin nhắn.
Hoài Trông vội vã: “Tớ phải đi rồi, gặp lại cậu sau nhé.” Nói xong phóng đi nhanh như bay.
Nhà xe giáo viên lúc này chỉ còn lại mỗi chiếc xe của Phương Nam. Không hiểu sao cậu chỉ cần nghe tiếng xe thôi đã biết đó là xe của thầy ấy, quen thuộc đến không ngờ. Thấy Phương Nam đi tới, Hoài Trông khẽ cười, không nhìn trực diện mà chỉ len lén nhìn anh ta.
“Sao? Thấy anh rất ngầu?”
Hoài Trông không giải thích được lại nảy sinh cảm giác tự hào trong lòng. Cũng tương tự như cảm giác cha già thấy nở mày nở mặt khi con cái của mình xuất sắc, muốn đem khoe với cả thế giới. Cuối cùng cậu nặn ra được vài chữ: “Không ngờ thầy cũng có tài lẻ này.”
“Cũng thường thôi. Còn nhiều thứ chờ nhóc khám phá.”
“Em mới khen có một câu mà thầy lại kiêu ngạo như vậy rồi. Không được, không được.”
Phương Nam nhún nhún vai: “Lâu rồi cũng không vận động như vậy.”
Nhìn thầy đã ướt đẫm mồ hôi, Hoài Trông nói: “Lúc về thầy phải để mồ hôi khô hoặc là dùng khăn lau khô rồi mới được tắm. Tắm lúc còn mồ hôi không tốt chút nào đâu.”
“Nhóc lo lắng cho anh đó à?”
“Ai thèm lo lắng cho thầy. Em chẳng qua là đang vận dụng kiến thức vào thực tế rồi. Xem ra kiến thức em cũng không tồi.” Cậu phủ nhận.
“Thế à? Vậy dùng em lau khô được không?” Cũng không chần chừ mà kéo Hoài Trông lại, dùng áo của cậu lau khắp người.
Hoài Trông phản kháng: “Thầy làm gì đó? Ha ha, ướt ha ha ướt em hết rồi này. Ha ha.” Không hiểu sao lại cảm thấy nhột đến chịu không nổi.
“Thầy coi nè, người em toàn mồ hôi của thầy.”
“Nghe nói mồ hôi của anh rất tốt.”
“Phản khoa học! À, thầy gọi em ra đây làm gì?”
“Về thôi.”
“Thầy chở em về? Còn xe em thì sao?”
“Ai nói chở nhóc về? Anh còn phải về nhà tắm rửa, khó chịu chết đi được.”
“Ơ hay…”
|
Chương 25: Tên trộm
Sáng sớm, trong giờ truy bài, về hình thức thì lớp học vẫn ồn ào như ngày thường, chỉ có điều nội dung là hoàn toàn mới. Hoài Trông hỏi Đức Hải: “Tụi nó đang bàn về trận bóng đá hôm qua sao?”
Đức Hải gật đầu: “Chẳng lẽ cậu không biết? Từ tối qua trên diễn đàn của trường đã rần rần cái vụ thầy Nam thực tập tham gia đá bóng rồi.”
“Cái đó tớ đã đoán được ngay từ đầu, lúc thấy thầy ấy trên sân rồi.” Hoài Trông cũng không phải là nói dối. Trước giờ đều như vậy, chỉ cần bạn có ngoại hình long lanh một chút thì làm gì cũng sẽ đẹp, cũng sẽ dễ dàng nhận được chú ý. Mà tối qua sau khi trò chuyện điện thoại với Phương Nam một chút, cậu liền lao vào ôn bài, sau đó mệt lả ngủ quên trên bàn học.
Bé Thơ nhìn vào điện thoại tràn đầy hối tiếc nói: “Biết vậy hôm qua tớ đi xem rồi. Lại bỏ lỡ một khoảnh khắc tuyệt vời như vậy.”
Hoài Trông nhóm người qua nhìn vào mấy tấm ảnh trong điện thoại mà Bé Thơ đang xem. Bé Thơ nói tiếp: “Thầy ấy đúng là đẹp trai. Cậu coi, đều là những tấm hình chụp vội vậy mà vẫn đẹp lung linh. Ôi, nam thần của tớ.”
“Bên ngoài còn ngầu hơn như vậy.”
Lời nói của Hoài Trông thành công khiến Bé Thơ càng thêm không đành lòng: “Không chịu đâu, trời ơi, tại sao tớ lại không được may mắn như vậy chứ!!”
Hoài Trông cười, chọc cô: “Không nghĩ cậu cũng bánh bèo đến vậy.”
“Dù sao tớ cũng là con gái.”
Đức Hải muốn an ủi Bé Thơ: “Không sao, hôm nay cậu đến xem luyện tập vẫn có thể nhìn thấy trai đẹp.”
Bé Thơ nghi ngờ: “Thật không? Hôm nay thầy ấy cũng sẽ đến?”
“Không, ý tớ là…”
Bé Thơ chỉ quan tâm đến chữ không, bĩu môi cắt ngang lời Đức Hải: “Vậy trai đẹp chẳng lẽ là cậu?”
|
Đức Hải hơi chút ngại ngùng, xoa xoa đầu, nhè nhẹ gật đầu. Bé Thơ giống như đang nhìn một kẻ thần kinh không bình thường: “Đề nghị cậu đi bệnh viện kiểm tra lại não có bình thường không.”
Đức Hải mặt không vui: “Tại sao lại chỉ có mình cậu là không công nhận tớ đẹp trai chứ?!”
Hoài Trông nãy giờ làm người đứng ngoài cuộc xem một màn trước mắt không khỏi nhịn cười. Thường thường nghe người ta nói mấy người hay thích đấu khẩu nhau như vậy chính là đang thích nhau mà không biết.
Lại nhắc đến từ thích. Hoài Trông thật muốn biết thích một người sẽ có hình dạng gì. Sẽ rất vui và hạnh phúc? Sẽ luôn muốn gặp người đó? Chỉ một câu nói từ người đó cũng sẽ khiến bản thân nhớ mãi? Sẽ làm tất cả vì họ, thậm chí là đánh đổi mọi thứ? Không hiểu sao gần đây mỗi lần nghĩ đến thích – loại tình cảm này, cậu đều sẽ liên tưởng đến Phương Nam.
Tiết học buổi sáng kết thúc. Hoài Trông lại phải ở lại trường cả buổi chiều cho việc ôn thi học sinh giỏi môn Hóa. Cậu có chút muốn ngủ nhưng lại không biết ngủ ở chỗ nào. Cậu cảm thấy dạo gần đây không còn thời gian để làm việc gì ngoài chuyện học. Cậu cảm thấy mình có chút giống như siêu nhân, bay trên một đoạn đường thẳng: nhà, trường học, chỗ học thêm. Nhưng thỉnh thoảng đường bay cũng sẽ có chút thay đổi, đó là quán nước và quán cơm quen thuộc mà cậu và Phương Nam vẫn thường hay đến.
Tiếng chuông ra chơi ngân lên kéo dài, là liều thuốc tốt nhất của sự mệt mỏi nơi trường học. Gió chiều giống như người mẹ hiền ru con nhỏ đi vào giấc ngủ, Hoài Trông không nhịn được ngáp một cái thật mạnh, khóe mắt có tí nước mắt rỉ ra. Cậu cũng muốn làm đứa con hiếu thảo, ngủ ngoan không phụ tấm lòng ru con ngủ, định chợp mắt một tí nhưng điện thoại lại rung lên. Tên người gọi đến quen thuộc lại quen thuộc làm cậu phấn khích hơn bao giờ.
“Em nghe đây thầy.”
“Gặp anh chút đi nhóc.”
“Nhưng chẳng phải sau khi tan học chúng ta lại gặp nhau sao?” Cảm giác khi nói “chúng ta” rất lạ.
Bên kia im lặng một tí, sau đó mới nói: “Bây giờ anh đang có chuyện buồn.”
Hoài Trông lập tức trả lời: “Được, vậy bây giờ thầy ở đâu?”
Sau khi nắm được địa điểm chính xác, cậu một mạch chạy đến đó thật nhanh. Cậu không ngừng nghĩ rốt cục là thầy ấy đang buồn vì chuyện gì? Thầy ấy cần người tâm sự sao? Vậy mình cần phải làm gì? Chân thành lắng nghe thầy nói sao? Phải cho lời khuyên thế nào? Phải tránh nói từ gì tránh cho thầy ấy thêm bi quan hơn nữa đây? Phải động viên thầy như thế nào? Đột nhiên một đống áp lực đè lên vai cậu. Cậu vô cùng lo lắng, sợ không thể làm tốt vai trò.
|