Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai
|
|
Chương 29: Phương Nam dùng facebook
Đêm đến. Tạo hóa tạo ra màn đêm là muốn mọi người nghỉ ngơi. Nhưng mà con người lại chống lại tạo hóa, đầu tiên là phát minh ra đèn điện, sau đó là để cho mọi người dùng ánh sáng nhân tạo đó mà quên mất đêm đen, lao vào công việc và học tập.
Hoài Trông ngồi trên bàn học, một hồi thì viết, một hồi thì nhăn mày gãi đầu suy nghĩ, một hồi thì bấm máy tính Casio. Dạo gần đây có quá nhiều bài tập, cậu giống như không còn thảnh thơi như trước nữa. Nếu không thức khuya thì là dậy sớm, nếu không học bài thì là làm bài tập. Cậu cảm giác mình giống như sắp chịu không nổi nữa, xoa xoa đầu.
Lúc này điện thoại gọi đến, xóa đi cơn buồn ngủ và mệt mỏi của cậu. Thời gian thư giãn đã đến!
“Dạ em nghe.”
Phương Nam ở đầu bên kia đang ngồi ở trước máy laptop, ánh sáng xanh rọi vào khuôn mặt anh, phản chiếu hình ảnh từ màn hình lên ánh mắt: “Nhóc lên facebook nhanh đi, có chuyện gấp.” Nói xong liền cúp máy.
Hoài Trông nghe ba chữ có chuyện gấp cậu liền không chần chừ, đi lại giường lấy điện thoại. Cậu không khỏi thắc mắc rốt cục có chuyện gì đây? Lúc mở ứng dụng facebook xong, cậu vào thông báo xem, sau đó lướt bảng tin một chút, làm sao cũng không thấy có được tin tức gì gấp hay quan trọng. Cậu nhăn mày. Không lẽ thầy Nam lại lừa mình?
Cậu gọi lại cho Phương Nam: “Có chuyện gì vậy thầy? Em lên facebook rồi ạ.”
“Đồ ngốc, đồng ý kết bạn đi.”
Hoài Trông rõ ràng có thể nghe được tiếng cười thích thú của Phương Nam. Cái gì chứ? Mình có nghe nhầm không đây? Thầy ấy mới mở tài khoản facebook sao? Tin được không đây? Cậu lại thật nhanh vào facebook, kiểm tra phần kết bạn. Trong số những yêu cầu kết bạn có một tài khoản tên Trịnh Phương Nam. Hoài Trông mắt chữ O miệng chữ A. Cậu không thể tin vào mắt mình. Ha ha. Cậu sau khi đồng ý liền vào trang cá nhân của anh xem.
Bạn bè chỉ có một người thôi sao? Mình là người đầu tiên kết bạn với thầy ấy sao? Nghĩ đến vậy cậu không khỏi có nuôi một cảm giác rất vui trong lòng. Có phải đây là sự ưu tiên không? Lúc kiểm tra thông tin mà thầy ấy đã để trong phần giới thiệu, cậu cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình reo lên từng nhịp. Từng thông tin của anh ấy nhẹ nhàng đi vào tâm trí của cậu, ở yên trong đó. Thật kì lạ, chẳng phải chỉ là thông tin cá nhân thôi sao? Có gì mà mình lại thấy thích thú như vậy?
Nhưng mà cậu lại để ý rằng Phương Nam chưa đặt ảnh đại diện và không để ngày sinh nhật. Thế là cậu nhắn tin hỏi.
[Sao thầy không để hình đại diện?]
Bên kia Phương Nam đang online, xem tin nhắn rất nhanh, cũng trả lời rất nhanh: [Chào bạn, mình làm quen nhé. Mình mới chơi facebook nên muốn kết bạn với nhiều người.]
Hoài Trông mỉm cười, cũng muốn góp vui tí: [Ok bạn, nhưng trước tiên bạn nên đặt hình đại diện, như vậy thì sẽ có rất nhiều người kết bạn đó.]
[Thật không? Nhưng mình rất xấu, ngại đăng ảnh lắm.]
[Không, xấu đẹp không quan trọng. ^^ Mình cũng muốn biết mặt bạn.]
Bên kia đã xem tin nhắn, đang gõ tin nhắn trả lời. Hoài Trông nhìn dấu ba chấm cứ di chuyển theo dạng hình sóng, trong lòng rất chờ mong. Ấy vậy mà dấu ba chấm đó lại biến mất và không một tin nhắn gửi tới. Cậu nheo mắt lại, đi đâu rồi? Mãi mấy phút sau cũng không thấy hồi âm, ruột gan cậu không yên, mới nhắn thêm một mình nữa: [Alo, đi đâu rồi.]
Bên kia trả lời: [Đang tìm ảnh, nhưng hình như có nhiều ảnh đẹp quá không biết đăng ảnh nào. Ha ha. Hay là bạn chọn giúp mình với.]
[Ok, bạn cứ gửi qua đi. Mình sẽ lựa cho.]
Trong tí tắc, khoảng mười tấm ảnh được gửi qua. Hoài Trông nhăn mặt, lần này nhăn nhiều hơn. Người trong hình chính là mình cơ mà! Cậu vào xem từng tấm ảnh, thật xấu hổ! Cậu cố tình dùng thật nhiều icon giận dữ gửi cho người bên kia: [Này bạn, chụp lén cũng phải có tâm chứ.]
[Có tâm lắm rồi.]
[Có tâm mà như vậy đó hả?] Cậu gửi kèm theo tấm ảnh. Tấm ảnh này là lúc cậu đang ăn, hai má căng phồng lên. Cậu nhớ lúc đó vì sắp trễ giờ nên cậu cố gắng ăn nhanh nhất có thể. Cậu đang nhai một đống thức ăn trong miệng. Lần đó cậu còn bị Phương Nam mắng rằng ăn như vậy rất có hại. Nhớ lại cậu không khỏi mỉm cười. Những tấm ảnh còn lại đều là những khoảnh khắc cậu không biết có máy ảnh đang lia về phía mình. Nó đều phản ánh đúng những giây phút dung dị đời thường mà cậu cũng như rất nhiều người không muốn công khai đăng lên facebook.
Nhưng mà, trong album điện thoại lại có rất nhiều ảnh dìm hàng người khác, và những người khác đó đều là những người có mối quan hệ thân thiết.
[Bạn đâu rồi?] Phương Nam nhắn.
Hoài Trông mới dừng suy nghĩ mà trả lời: [Đây mới gọi là chụp lén có tâm nè.] Cậu cũng gửi thật nhiều tấm hình mà cậu đã chụp lén Phương Nam.
[Ai mà đẹp trai thế? Cái này là chụp lén sao? Quả thật người đẹp trai không dễ bị dìm.”
|
Nhìn cái icon tự đắc của Phương Nam, Hoài Trông càng hăng say nhắn tin lại: “Xin lỗi, không nên tự tin quá, sẽ rất dễ bị ghét.]
[Bạn ghét mình sao? T_T ]
Hoài Trông đang suy nghĩ nên đối đáp lại như thế nào thì bên kia lại nhắn tiếp: [Bạn ghen tị với nhan sắc của mình sao?]
[Ai thèm.]
Bên đó đã xem nhưng không thấy trả lời, một hồi sau lại gửi sang một tấm ảnh: [Thằng nhóc đáng chết này!]
Hoài Trông nhìn thấy tấm ảnh mình chụp chung với Phước Đức hiện tại đã có thêm một một dấu chéo màu đỏ trên mặt của Phước Đức: [Bạn sao lại chửi mình chứ?]
[Không, chửi ngườibên cạnh.]
[Ơ, anh họ mình, sao lại chửi?]
[Chụp hình quá thân thiết.]
Hoài Trông bật cười: [Anh em chụp hình thân thiết cũng bị chửi sao? Bạn thật ngộ.]
[Lần sau chúng ta phải chụp hình thân thiết hơn như vậy.]
Nhắc đến đây Hoài Trông mới nhớ. Cậu mở ứng dụng lịch trên điện thoại ra, đếm tới đếm lui, quen biết thầy ấy cũng đã nhiều ngày như vậy, cũng coi như là thân thiết như vậy mà đến một tấm ảnh chụp chung cũng không có. Nhưng mà có một điều cậu quan tâm hơn cả: [Khi nào thì thầy kết thúc thực tập?]
[Cuối tháng 4.]
Ngắn như vậy sao? Hoài Trông cảm thấy có chút mất mát, hụt hẫng. Cậu lại đếm xem từ đây tới cuối tháng 4 còn bao nhiều ngày nữa. Ngắn như vậy sao? Cậu đếm lại một lần nữa, đếm tới đếm lui thời gian cũng không dài thêm một ngày. Cậu ôm điện thoại trong ngực, nhìn lên trần nhà. Nói thế là mình chỉ còn gặp được thầy có bấy nhiêu ngày nữa thôi sao?
Cậu nhớ tới những năm trước chia tay thầy cô thực tập cậu đã buồn tới mức nào. Cậu hoạch định trong đầu những ngày cuối nên làm gì để có kỉ niệm tốt đẹp và trọn vẹn nhất.
Thế là cậu lại chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 30: Thời gian khiến quyền hạn của một người với một người thay đổi
Mặt trời vươn vai trở mình, tỏa ra những tia nắng tươi mới ấm áp ôm ấp lấy mọi vật trên nhân gian. Cuộc sống vẫn như cũ diễn ra, mọi người đều tất bật với những lịch trình của riêng mình. Hoài Trông đưa tay che lấy tầm mắt, sau đó xoa nhẹ. Cậu cử động thân người mấy cái, từ từ mở mắt ra, từ từ duỗi thẳng lưng. Cậu còn muốn nằm thêm một chút nữa, thành ra lại ngủ thiếp đi một hồi. Lúc tỉnh dậy lần nữa, phát hiện mình sắp bị trễ học, cậu liền thật nhanh bật người ngồi dậy. Chiếc điện thoại trên ngực cậu rơi xuống giường. Cậu vừa chạy vào phòng vệ sinh vừa mỉm cười. Đêm qua nhắn tin với thầy ấy vậy mà mình lại ngủ quên. Tối qua mình đã nghĩ tới khúc nào rồi nhỉ? Hình như là đếm số ngày thực tập còn lại của thầy Phương Nam thì phải.
Cậu đi ra từ phòng vệ sinh, tay đang cầm bàn chải đánh răng, bọt dính đầy miệng. Cậu vừa đánh răng vừa cầm điện thoại đọc tin nhắn của thầy Phương Nam. Mặc dù bọt kem đánh răng có nhiều thế nào cũng không ngăn cản được nụ cười của cậu. Từ lúc nào Hoài Trông cười nhiều ra như thế.
Hoài Trông nhận ra Phương Nam đã có thay đổi ảnh đại diện. Cậu đoán là hình này thầy ấy mới chụp tối qua, nhìn đẹp trai như thế chắc chắn sẽ có rất nhiều lượt thích đây. Nhưng rốt cục cậu lại phát hiện mình là người thích đầu tiên. Chẳng lẽ thầy ấy không kết bạn với người khác ngoài mình sao? Ha ha. Mình sao lại có suy nghĩ như thế chứ. Chắc là do chưa kịp xác nhận kết bạn với người khác thôi, chứ trai đẹp mà dễ gì thoát khỏi tầm ngắm của người khác. Nghĩ thế không hiểu sao trong lòng cậu lại có chút khó chịu. Thầy ấy được rất nhiều người thích, không biết thầy có thích ai không ta? Nếu có thì chắc chắn người đó sẽ rất xuất sắc rồi.
Rốt cục cậu thay đổi từ thích thành thả tim. Sau đó thật nhanh chuẩn bị mọi thứ đến trường. Trên đường đi cậu không chạy nhanh mà chỉ chạy với tốc độ bình thường. Cậu thong thả vừa chạy vừa dò bài, và giống như tính cách của cậu, cậu sẽ không để ý đường xá. Thật không hiểu tại sao một người như thế đến tận bây giờ vẫn chưa bị tai nạn một lần?
Đến lớp, Bé Thơ liền không để cho Hoài Trông nghĩ mệt. Cô mở điện thoại lên, nói: “Hoài Trông, cậu thật là xấu. Biết facebook của thầy Nam mà không nói với tớ.”
Hoài Trông nheo mắt lại: “Cậu biết rồi à?”
“Sáng nay nghe mọi người bàn tán trên diễn đàn kìa.” Bé Thơ phóng to ảnh đại diện của Phương Nam, vừa nhìn vừa nói đầy cao hứng: “Xem kìa, chụp hình đẹp trai quá đi mất. Tớ vừa thả tim cho thầy, không biết thầy có xác nhận lời mời kết bạn không nữa. Nếu không, cậu phải nói giúp tớ một tiếng với thầy.”
Hoài Trông nhún nhún vai: “Tớ thì có quyền gì chứ?” Cậu đem tập vở từ trong cặp ra để trên bàn.
“Tớ thấy cậu với thầy thân như vậy mà.”
Mình và thầy ấy thân thật mà nhỉ? Hoài Trông cũng muốn thử một lần xem sao, muốn xem quan hệ giữa mình và Phương Nam rốt cục đang ở đâu, lời nói của mình sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Thế là cậu gật đầu đồng ý: “Ừm, để gặp thầy tớ nói thử cho.”
Bé Thơ vỗ vai của Hoài Trông, phấn khích: “Trông cậy vào cậu.”
Hoài Trông chuyển đề tài: “Đội tuyển của cậu dạo này học thế nào áp lực không? Của tớ gì mà bài tập, bài tập, bài tập không à. Qua đợt thi học sinh giỏi này xong tớ với cậu phải đi xõa thôi. Cũng lâu rồi mình chưa đi chơi chung với nhau.”
Bé Thơ cũng thở dài, gương mặt lại lộ vẻ ngán ngẫm, thở dài: “Phải đấy, tớ cảm thấy mình dạo này giống như sắp chết. Làm bài tập đội tuyển sấp mặt.”
Hoài Trông vả vả nhẹ vào miệng của Bé Thơ: “Cậu nói bậy, mau nhổ nước miếng đi, rồi nói lại.”
“Cậu mê tín dị đoan quá! À, phải rồi, có chỗ này vui lắm, sau khi thi chúng ta đi đi.”
“Ừm.”
“Các cậu định đi đâu đó?” Lúc này Đức Hải đi vào lớp.
Hoài Trông chồm người lên bàn của Đức Hải, đưa tay chụp lấy bịch trái cây ở trên đó thì bị Đức Hải chặn lại: “Cậu làm gì thế?”
“Ăn, cậu hỏi ngộ quá à!” Hoài Trông lại cố gắng một lần nữa nhưng Đức Hải lại cự tuyệt.
Hoài Trông làm bộ giận dữ: “Ông đây ăn cậu luôn bây giờ!!”
Đức Hải giấu bịch trái cây ở sau lưng, phùng má lên nói: “Không, ai bảo lần trước cậu không cho tớ ăn?”
“Lần nào?”
“Lần trước lúc buổi chiều ấy. Còn chạy thật nhanh nữa chứ, tớ đây mặc dù thèm nhưng cũng không đến mức như vậy.” Nói xong Đức Hải tươi cười đưa trái cây trước mặt Bé Thơ: “Thơ, cậu ăn đi, tớ mới mua, còn tươi ngon.”
Hoài Trông bất mãn: “Ý gì đây? Cậu phân biệt sao?”
“Đúng đó!”
|
Đức Hải thế mà trả lời thế khiến Hoài Trông bực bội: “Cái đồ nhỏ mọn! Tớ cũng không thèm ăn.”
Một hồi sau, cảnh tượng đang diễn ra là ba người cùng nhau ngồi ăn. Đức Hải hỏi: “Đúng rồi, hai cậu định bàn đi đâu thế?”
“Đi chơi.”
“Đi đâu?”
Bé Thơ đáp: “Cậu hỏi làm gì? Chỉ có hai chúng tớ thôi.”
Đức Hải không bằng lòng: “Chúng ta là ai chứ? Là bộ ba gắn kết keo sơn. À, đúng rồi, tuần sau là tớ thi đấu rồi. Hai cậu nhớ tớ cổ vũ cho tớ nhé.”
“Đừng có mơ!” Bé Thơ và Đức Hải không hẹn mà cùng đồng thanh trả lời.
Đức Hải nói tiếp: “Bé Thơ, hôm đó cậu nhớ mặc bikini nha, tớ sẽ vì vậy mà thi đấu hăng say hơn.” Rốt cục cậu nhận được một cú đấm của cô: “Biến thái!”
Đức Hải chuyển sang Hoài Trông: “Còn cậu nhất định phải tìm một đội cổ động viên thật xinh đẹp.”
“Đợi kiếp sau.”
Trong giờ ra chơi, Hoài Trông nhận được tin nhắn của Phương Nam, thế là cậu lại thật nhanh đi đến chỗ hẹn. Thật không hiểu, chỉ cần là Phương Nam thì cậu dù có bận học cỡ nào cũng sẽ xem như mình thật rảnh rỗi.
Hoài Trông sải từng bước thật chậm, thật nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động, từng chút một tiến lại gần phía sau lưng của Phương Nam. Anh đang ngồi trên băng ghế đá bấm điện thoại. Hoài Trông sau khi xác định thiên thời địa lợi nhân hòa đã có đủ, liền đưa hai tay ra, nhào lên phía trước định hù Phương Nam. Nhưng rốt cục người tính không bằng trời tính, cậu thế mà lại vì một nguyên nhân nào đó ngã nhào cả người về phía trước. Và hình ảnh xấu hổ hiện tại chính là cậu đang hai tay ôm lấy cổ Phương Nam, cả người dán vào lưng anh ấy.
Phương Nam thật sự bị bất ngờ, nhưng đây không phải là tình huống Hoài Trông mong muốn. Cậu ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Phương Nam nữa, lúng túng đi đến ngồi đối diện.
Phương Nam nở nụ cười tà ác. Hoài Trông vì nó mà cảm thấy mình nên giải thích: “Em, chỉ là, chỉ là…” Cậu cũng không biết nên tìm đại một lí do nào đó hay là nên nói sự thật. Nhìn thầy ấy có vẻ không dễ bị lừa.
Phương Nam nhìn nhanh sang bên cạnh, Hoài Trông cũng đã quen với loại ám hiệu này nên cũng tỏ ra rất bình thường đi qua ngồi cạnh anh. Nhưng càng cố tỏ ra bình thường lại càng không bình thường.
Anh đưa điện thoại cho Hoài Trông. Hoài Trông nhìn thấy màn hình đang hiển thị khung viết status của facebook. Anh nói: “Viết giúp anh một cái status.” Tiếng Anh cũng chuẩn lắm.
“Dạ nhưng viết gì ạ?”
“Chỉ cần viết những thứ anh sắp đọc.”
“Dạ.”
Phương Nam tựa hồ như suy nghĩ một chút, mới bắt đầu chậm rãi đọc: “Được người khác tặng một cái ôm bất ngờ từ phía sau, tôi thật sự như tan chảy trong sự ngọt ngào. Trái tim tôi bắt đầu rung động, thật ấm áp.”
Hoài Trông mặt đỏ hơn cả cua luộc. Cậu phản ứng thật nhanh: “Ơ, không phải cái ôm bất ngờ đâu ạ. Chỉ là sơ ý thôi.”
Phương Nam cốc đầu cậu một cái: “Sơ ý làm trái tim người khác rung rinh là rất không thể tha thứ.”
Hoài Trông nghe Phương Nam nói vậy trong lòng vô cùng mâu thuẫn, một bên trái là rất thích, một bên phải là bận rộn tìm hàng đống lí do để lí giải câu nói ấy. Có lẽ thầy ấy chỉ là đang giỡn, muốn chọc mình mà thôi, không hơn không kém. Rốt cục bên phải chiến thắng. Có nghĩ cũng không nghĩ đến một ngày Phương Nam sẽ thích mình, ngoài việc thầy ấy hoàn hảo đến độ khó tin, việc cả hai đều là nam là một thứ rất lớn. Thầy ấy sẽ thích con trai sao?
Phương Nam lấy lại điện thoại mới khiến Hoài Trông ngừng suy nghĩ. Cậu hoảng loạn: “Thầy đăng thật sao ạ? Không được.” Nhưng khi thấy thầy để ở chế độ chỉ cậu được thấy status này thôi, ở trong lòng cũng yên tâm. Không được, không thể tiếp tục cái đề tài bất lợi này được: “Nãy giờ thầy ngồi ở đây lướt facebook ạ?” Cậu dần dần lấy lại bình tĩnh.
Anh lại đưa điện thoại cho Hoài Trông: “Ừ, anh mới chấp nhận kết bạn vài người. Thời buổi này đúng là phải có ít nhất một tài khoản mạng xã hội. Ngay cả thông báo của trường, của cô hướng dẫn, rồi để kết nối dễ dàng hơn với học sinh đều phải dùng mạng xã hội, thật phiền phức.”
“Thì ra là vì vậy thầy mới tạo facebook. Nhưng cũng tốt mà. Có cái này em với thầy cũng sẽ dễ liên lạc hơn.” Cậu cầm điện thoại của Phương Nam, vào kiểm tra bạn bè, cũng được kha khá người rồi, ảnh cũng đã rất nhiều lượt thích, lượt thả cảm xúc và bình luận. Đa số là thả tim và khen thầy đẹp trai, hỏi có người yêu chưa, mẫu người lí tưởng các kiểu. Hoài Trông đọc mà không khỏi nhịn cười. Thấy hộp thư có rất nhiều tin nhắn, cậu hỏi: “Thầy không trả lời sao?”
“Không quan trọng.”
Nhưng của mình thì trả lời rất nhiều, không lẽ mình quan trọng? Cậu hỏi tiếp: “Thầy full lời mời kết bạn luôn rồi này, sao thầy không xác nhận đi chứ?”
“Không quan trọng.”
Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói: “Bạn em nhờ em nói với thầy là xác nhận yêu cầu của bạn đó đi.”
“Bạn nhóc là ai?”
“Bé Thơ đó ạ, hôm trước thầy có gặp ở nhà em rồi.”
Phương Nam sờ cằm: “Ừm, em xác nhận đi. Sẵn, sẵn kết bạn với những người thân thiết với em luôn.”
Hoài Trông kinh ngạc: “Chi thế ạ?”
“Anh bảo thì cứ làm đi.”
Hoài Trông cũng không hỏi nhiều nữa, vui vẻ phấn khích làm theo. Cậu đã kết bạn với những người mà cậu quen biết thân thiết: “Thầy, em thấy cô này thông tin ổn nè, em xác nhận yêu cầu kết bạn nha.”
“Ừm.”
“Thầy ơi, cô này là giáo viên trường mình nè, em đồng ý luôn nhé?”
“Thầy ơi, bạn nam học sinh này nè, được không, em đồng ý nhé?”
“Thầy ơi…”
“Em cứ kết bạn với những ai mà em thích.”
Hoài Trông dừng lại, nhìn Phương Nam: “Em có được quyền đó sao ạ?”
Thầy ấy vậy mà gật đầu xác nhận. Mình rốt cục có được sự ưu tiên của thầy sao? Hoài Trông nuôi một cảm giác gì đó rất khó tả trong lòng.
Thời gian khiến quyền hạn của một người với một người thay đổi.
|
Chương 31: Đợi chờ rất cô đơn
Sáng sớm, Hoài Trông đi xuống dưới nhà, thấy mẹ đang lay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng ở nhà bếp, cậu đi lại: “Hôm nay mẹ nấu món gì thế?”
“Hôm nay ngày rằm nên mẹ nấu đồ chay. Con thức sớm thế?”
“Dạ con chút nữa cùng với thầy Nam đi thăm bà cụ đó mẹ.”
Mẹ cậu vẫy vẫy hai tay cho khô, sau đó lau vào chiếc khăn, móc từ trong túi quần ra một vài tờ tiền: “Vậy con đưa số tiền này cho bà đi. Tội bà, lớn tuổi rồi mà không có con cháu ở bên. Nếu rảnh thì con đến thăm bà thường xuyên nha. Khi nào ba mẹ rảnh cũng sẽ đi đến thăm bà.”
Hoài Trông mỉm cười nhận tiền: “Dạ, con sẽ đưa cho bà. Có số tiền này bà cũng đỡ được một phần.”
“Một hồi thầy Nam tới rước con hay sao?”
“Dạ.”
“Vậy bảo thầy ấy vào đây chơi một chút rồi đi.”
“Dạ, để con nói.”
“Mà dạo này mẹ thấy con thức khuya quá. Không nên đâu, học vừa thôi, không khéo bị bệnh thì khổ. Cũng còn không bao lâu nữa thì thi rồi, thi xong con có muốn đi đâu chơi không?”
Hoài Trông phấn khích, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên: “Yeah! Vậy là ba mẹ đồng ý cho con đi chơi sao? Hay là cả nhà mình cùng về quê ngoại đi mẹ. Lâu rồi con chưa về. Con nhớ quá.”
Mẹ cậu thở dài: “Mẹ cũng muốn đi, nhưng mà xa quá, công việc của mẹ thì cũng bận rộn. Mẹ cũng nhớ lắm mà không biết sao. Có khi mẹ phải bàn với ba rước ngoại con lên đây ở cho dễ chăm sóc.”
“Nhưng con thấy ngoại có vẻ không thích nơi này.”
“Ừm, con nói cũng phải, chỗ này đông đúc nhộn nhịp ồn ào và ô nhiễm, bà thích không khí yên bình, trong lành dưới quê hơn.”
Sau bữa cơm sáng, khoảng một tiếng sau thì Phương Nam tới. Anh vào nhà chơi một chút thì cùng Hoài Trông đi đến thăm bà.
Đứng trước con đường dẫn vào nhà của bà cụ, trong lòng Hoài Trông đột nhiên nhói lên rất nhiều. Mỗi lần cậu đến đây đều cảm giác tương tự. Căn nhà của bà hiện ra trước mắt cậu đã siêu vẹo và mục nát, đứng hiu quạnh giữa những sỏi đá và cỏ dại um tùm bao quanh, giống như tùy thời đều có thể đổ xuống. Không khí rất trầm lặng, ngoài trừ tiếng côn trùng thì chỉ nghe được tiếng ho của bà. Cậu hỏi Phương Nam: “Thầy ơi, có phải là mình nên đến thăm bà thường xuyên hơn nữa, đúng không ạ?”
Phương Nam hai tay đang xách rất nhiều đồ cũng nhìn về phía trước. Anh nói: “Ừm, anh đến đây thường xuyên lắm, hầu như lúc rảnh là đến. Chỉ có em là không đến nhiều thôi. Bà nói nhớ em.”
Nghe nói như vậy, Hoài Trông thấy có lỗi và tự trách bản thân nhiều. Mình thật có lỗi, vậy mà lại không dành thời gian đến thăm bà nhiều. Bà có cảm tình với mình như vậy mà.
Hai người cùng đi vào bên trong. Cảnh tượng mà cậu nhìn thấy lúc này càng khiến cho cậu không cầm lòng được nữa. Nước mắt của cậu không tự chủ được mà rơi xuống, lăn dài trên má. Cậu bỏ đồ xuống dưới nền nhà bằng đất, có lẽ là vì dột nước mưa nên cho chút sinh lầy và có mùi đất nồng nặc, chạy đến gần bà. Bà đang nằm co rúm trên chiếc giường cũ kĩ. Khi nhìn thấy Hoài Trông và Phương Nam thì bà mỉm cười, một nụ cười hằn sâu dấu hiệu của tuổi tác và sức khỏe nhưng là một nụ cười thực sự vui vẻ, thực sự hạnh phúc. Bà yếu ớt nói: “Hai con đến thăm bà đó à?”
Nói xong bà ho khan vài tiếng. Cơ thể bà gầy và hốc hác đi nhiều, da nhăn nhúm lại và rất tái nhợt. Giọng nói của Hoài Trông chợt lạc đi, có chút rưng rưng: “Dạ, tụi con đến thăm bà. Tụi con mang rất nhiều đồ đến cho bà đây ạ. Bà ơi bà khỏe chứ? Con xin lỗi vì không đến thăm bà thường xuyên.”
Bà đang cố gắng ngồi dậy nhưng có vẻ không nổi. Hoài Trông đỡ bà. Bà vẫn giữ nụ cười đó: “Không sao đâu cháu, có đến thăm là bà già này vui rồi, không đòi hỏi gì nữa.”
Phương Nam cũng đi lại, ngồi xuống giường, cầm lấy tay của bà: “Bà bị bệnh sao ạ?”
|