Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai
|
|
|
Bé Thơ góp lời: “Cậu nói thiếu rồi. Để tớ bổ sung giúp cậu nhé Trông. Người thua cuộc trong bất kì giải đấu hay cuộc thì nào vẫn mãi là người thua cuộc.”
Phước Đức cũng tham gia: “Người thua cuộc rồi, làm gì cũng mãi là người thua cuộc. Có không phục thì cũng là người thua cuộc.”
Đức Hải từ nãy giờ vẫn chưa nói gì: “Mọi người đừng có nói như vậy chứ. Chúng ta phải hiểu cho tâm trạng của những người thua cuộc. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác.”
Ba chữ ‘người thua cuộc’ vốn là từ nhạy cảm với Bình Trọng, hiện tại được lặp đi lặp lại nhiều lần càng khiến cho hắn sôi máu lên, gân cũng xanh lên. Hắn đi tới phía bốn người, với đôi mắt trợn lên như một con hổ đói muốn ăn tươi nuốt sống con mồi: “Nhưng người chiến thắng hôm nay chưa chắc là người chiến thắng mãi mãi. Đợi khi may mắn không còn, thì..” Hắn đưa bàn tay lên, xòe ra rồi bóp lại gợi đầy hình ảnh liên tưởng: “Ba mươi chưa phải là tết, muốn biết ai là kẻ mạnh thì sự thì hãy đợi coi đã.”
Đức Hải cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn rất bình tĩnh: “Hẹn một lần gần nhất lại tranh tài cùng cậu nhé. Bọn tôi đi đây.”
Nói xong bốn người cùng nhau chuẩn bị rời khỏi thì đột nhiệt bị những người trong nhóm của Bình Trọng cản đường. Hoài Trông hỏi: “Các cậu có ý gì?”
Một tên nói: “Có ý gì hả? Cũng không có gì, thấy mày hơi lẻo mép nên…” Còn chưa nói xong đã giáng một cú đấm lên má phải của Hoài Trông khiến cậu ngã ra sau trong sự ngỡ ngàng của Đức Hải, Bé Thơ và Phước Đức. Đức Hải và Bé Thơ thật nhanh đỡ Hoài Trông lại, còn Phước Đức không chần chừ tiến lên đấm vào mặt tên vừa rồi liên tiếp ba cái, lực rất mạnh khiến hắn ngã văng ra phía sau, máu mũi và máu miệng thi nhau chảy ra thành dòng.
Khi những thành viên khác định tiến lên nhưng bị Bình Trọng ngăn cản lại: “Tụi mày làm cái gì thế?! Dừng lại.”
Hoài Trông ôm má: “Đau quá…”
Đức Hải tiến lên túm áo Bình Trọng: “Người mày không hài lòng là tao, có giỏi thì solo với tao. Chứ làm như vậy thì hèn lắm.”
Bé Thơ khẩu khí cũng không kém: “Tụi mày có giỏi thì nhào lên đấu võ với tao nè. Sao, tụi mày muốn thử thế nào là lợi hại của con gái không?” Bé Thơ cũng là một học sinh nổi tiếng về mảng võ thuật, nên bọn kia cũng e dè.
Phước Đức tiến lên, túm lấy cổ áo của tên máu me đỏ người, siết chặt lại khiến hắn khó thở, âm thanh phát ra cũng khó nghe: “Buông tao ra, buông ra.”
|
Phước Đức nghiến răng, giọng nói từ kẻ răng khiến người khác rùng mình: “Đụng tới ai thì tao không quan tâm, nhưng nhớ, nếu đụng tới Hoài Trông một lần nữa thì mày sẽ còn lãnh hậu quả tồi tệ hơn hôm nay nữa. Tuy tao là một người hay thất hứa, nhưng với chuyện này thì tao đảm bảo đã nói là sẽ làm. Nếu mày muốn thử thì tao sẽ không ngại.” Nói xong hất hắn xuống.
Phước Đức đi lại dìu Hoài Trông lên, nhìn vào vết thương: “Có sao không?”
“Đau muốn điên đây này.” Hoài Trông la hét.
“Ai biểu em nói nhiều quá làm gì. Nghiệp quật không chừa một ai.”
“Anh bây giờ đang bênh em hay là sao đây? Người bị hại vô tội như em cần được yêu thương. Kiểu này mà để ba mẹ thấy là ba mẹ em la em chết. Anh làm gì đó?”
“Đến bệnh viện kiểm tra.”
“Nhưng em bị thương ở mặt chứ không phải ở chân.” Hoài Trông bây giờ đã nằm trên lưng của Phước Đức.
“Em còn nói nhiều được như vậy thì chắc là không ảnh hưởng gì nhiều rồi, vậy thôi khỏi cần đi khám.”
“Ai nói chứ.”
Bé Thơ và Đức Hải mỗi người dành một cái nhìn khinh bỉ cho Bình Trọng và đồng bọn của hắn rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Hoài Trông nằm trên lưng đột nhiên đưa ra một yêu cầu: “Khoan đã, anh cõng em lại cái thằng mới vừa đánh em với.”
“Để làm gì?” Nhưng mà Phước Đức vẫn là đáp ứng.
Hoài Trông nói với hắn: “Mối thù hôm nay tao sẽ không bao giờ quên.”
Bé Thơ hỏi: “Chỉ vậy thôi?”
Hoài trông đáp: “Chỉ vậy thôi.”
“Tớ thấy hình như cậu muốn bị hắn đánh thêm một bên nữa cho đều.”
“Làm gì có.”
Bài học hôm nay Hoài Trông rút ra không phải là không nên khẩu nghiệp, khẩu nghiệp sẽ bị nghiệp quật, mà chính là khi bên cạnh có những người bạn, thì cậu không còn cảm thấy sợ điều gì nữa.
“Khoan đã, còn buổi tiệc mừng của tớ thì sao?” Đức Hải đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng.
“Cậu thấy tớ như vậy còn tâm trạng ăn mừng sao?”
“Có liên quan gì chứ?”
“Tại ai? Tớ bị như vậy là tại ai?” Hoài Trông than thở.
|
Chương 36: Sự tự nguyện của người vợ
Sau một hồi bàn bạc đau đầu và đầy căng thẳng, Đức Hải và Hoài Trông cũng đưa ra quyết định cuối cùng: đi ăn cơm ở căn tin của trường. Bình thường hai người sẽ ăn ở những nơi khác ngoài trường, nhưng vì thời tiết hôm nay có vẻ không được tốt lắm, mây đen phủ xám xịt cả bầu trời giờ Ngọ, cộng thêm sự lười biếng nhất thời của cả hai.
“Cậu đi đâu đó?” Đức Hải thấy Hoài Trông đang rẽ sang hướng bên phải.
“Cậu đi mua thẻ trước đi, mua cho tớ với, tớ đi vệ sinh tí đã. Mua đi rồi tớ gửi tiền lại sau.”
“Ăn cơm phần phải không?”
“Ừm.”
Khi Hoài Trông từ nhà vệ sinh đi ra thì bắt gặp thầy Phương Nam đứng ở bên ngoài. Cậu có tí bất ngờ, vui vẻ chào hỏi: “Em chào thầy. Thầy đi vệ sinh hả? Thầy đi ở phía bên kia nhé.” Cậu đưa tay chỉ về hướng cậu đang nói tới: “Chỗ đó là nhà vệ sinh dành cho giáo viên nam đó thầy. Còn nơi này chỉ có học sinh được sử dụng thôi.”
Nhưng đáp lại sự nồng nhiệt của Hoài Trông là khuôn mặt chỉ có một biểu cảm duy nhất của Phương Nam: nghiêm túc. Anh nhìn chằm chằm vàoc cậu, khiến cho cậu nhất thời không sao hiểu được nên sinh ra bối rối: “Thầy, thầy sao thế? Em, em có nói gì đó sai hả thầy?”
“Ừm, em sai rồi. Học sinh không thể dùng nhà vệ sinh của thầy cô, nhưng chiều ngược lại thì có thể.”
Giọng nói vẫn ấm áp như cũ đó hoàn toàn đối lập với nét mặt lạnh tanh hiện tại của thầy ấy. Hoài Trông còn định phá lên cười vì lí luận của thầy ấy, tuy nhiên đã bị bàn tay của thầy ấy chạm lên má phải, khiến cho mọi lời nói bị một cảm xúc gì đó chặn nghẹn lại ở cổ họng. Ở nơi tiếp xúc giữa hai con người giống như có một ngọn lửa cháy bừng lên, thiêu đốt tất cả.
“Em bị sao thế?”
“Chỗ này, chuyện dài dòng lắm, để em kể thầy sau, với lại em cũng không sao đâu.” Đôi mắt của cậu híp lại.
Phương Nam nhìn khuôn mặt ngây ngô nụ cười của Hoài Trông: “Đừng cười như vậy, ngốc quá đi được.” Nói xong anh xoa chỗ gò má bầm xanh của Hoài Trông vài cái thật nhẹ: “Chuyện gì mà dài đến độ bây giờ không thể kể cho anh nghe liền được thế? Em không nghĩ thầy sẽ giận vì tự ái sao?” Nói xong anh rút bàn tay lại, để vào trong túi quần, dựa lưng vào một bên tường, nhìn Hoài Trông bằng ánh mắt tựa như là mang theo sự thất vọng.
Hoài Trông vội vã phân trần: “Dạ không phải, không phải em cố tình giấu, mà thực sự là chuyện dài dòng lắm, bây giờ em còn phải đi ăn nữa, Đức Hải chờ em nãy giờ rồi. Nhưng nếu thầy muốn nghe thì để…”
“Vậy thì đi ăn thôi.”
Hoài Trông ngớ người ra hỏi: “Ý thầy là…”
“Ừ, như em nghĩ đó.”
Lúc hai người đi tới căn tin, Hoài Trông lại trổ tài hướng dẫn, chỉ Phương Nam mua thẻ ăn ở đâu, quy trình trả tiền, lấy thẻ và nhận đồ ăn như thế nào, còn đưa ra hàng loạt review về những món ăn ở đây.
“Vậy, ở đây có món nào ăn vào liền trở nên đẹp trai hơn không?”
Hoài Trông ngớ người ra, sau đó trong tức khắc bật cười, rồi cũng trong tít tắt đưa ra câu trả lời mà cậu chưa kịp căn nhắc: “Vậy thôi thầy ăn em luôn đi.”
“Hả?”
|
Thái độ kinh ngạc của Phương Nam khiến cậu ý thức được lời mình vừa nói, cậu trở nên ngượng ngùng, cử chỉ lúng túng cả lên: “Dạ, không có gì đâu thầy, em nói nhảm đó mà. Thầy đừng bận tâm. Thôi, em đi tìm Đức Hải đây, thầy ngon miệng nhé.” Thế rồi cậu vội vã chạy đi, không biết thế nào lại nhém đụng phải một bạn học đang bưng khay thức ăn.
Phương Nam nhăn mày nhìn Hoài Trông khẩn trương xin lỗi bạn học rồi lại vội vàng chạy đi, nói với tới: “Nhìn đường cho thầy!!” Hoài Trông không nghe thấy, nhưng nhiều học sinh xung quanh lại nghe thấy. Họ tỏ rõ hào hứng trước sự có mặt ở đây của anh.
Không khó để tìm thấy Đức Hải. Cậu ta đang đứng chờ nhân viên phục vụ đưa thức ăn.
“Cậu đi đâu lâu thế?”
“Cũng không có gì.” Hoài Trông vừa đáp, vừa tách rời hai cái chén vốn xếp chồng lên nhau trên chiếc khay, đặt ra ở bên ngoài. Đức Hải nhìn thấy hành động này liền ngứa miệng: “Cậu điên à, lấy ra làm gì?!”
Hoài Trông sực nhớ ra đây không phải là hai chén đựng canh, cười cười khôi phục lại vị trí ban đầu của hai cái chén, quay sang làm mặt không hài lòng với Đức Hải: “Ông đây lộn thôi, làm gì căng. Mốt nghỉ ăn chung luôn đi.”
Đức Hải không thèm quan tâm, hỏi một chuyện khác quan trọng hơn: “Ăn món gì bây giờ, cá không?”
Hoài Trông nhìn vào các món ăn màu sắc đa dạng được trưng bày trong chiếc tủ kính trước mắt, đảo mắt một vòng rồi lại một vòng. Đức Hải đứng bên cạnh hối thúc: “Ăn gì chọn lẹ đi cha. Để người ta chờ.”
“Gà đi.”
Thế là Đức Hải bưng một khay đồ ăn, trên đó có một tô cơm, một tô canh chua cá, một đĩa thịt gà kho, hai chén canh rau ngót, đi đến một chiếc bàn gần máy quạt. Hoài Trông bới cơm cho Đức Hải, Đức Hải nhăn mặt: “Cậu bới nhiều cơm thế?”
“Cố tình bồi dưỡng cho cậu mà cậu còn nói vậy nữa.” Hoài Trông đặt chén cơm thật mạnh trước mặt Đức Hải như để dằn mặt: “Tự bới đi.”
Bầu khí quyển của Trái đất có oxi, còn bầu khí quyển của Căn tin là những cuộc trò chuyện tán dốc về đủ thứ chuyện trên đời với đủ loại giọng nói, đủ loại biểu cảm, đủ loại cảm xúc. Nhưng bây giờ, bầu khí quyển của nhà ăn đột nhiên bị đồng hóa. Tất cả những cuộc trò chuyện đều nói về một chủ đề, biểu cảm và cảm xúc cũng giống nhau ở từng người. Đơn giản là ai nấy cũng đều hướng sự chú ý đến Phương Nam, luôn thích thú trước sự xuất hiện của thầy ấy.
Hoài Trông cũng không ngoại lệ, cậu nhìn về lối đi, nơi Phương Nam đang đi. Cậu cười ngây dại ra, người gì đâu mà đến bưng khay cơm thôi mà cũng đẹp đến thế. Nhưng mà một người đẹp như thế, xuất hiện ở một nơi không sang trọng như thế nào thật là không hợp lắm.
Vốn là cậu có chút thú vị khi nhìn thấy Phương Nam trong hoàn cảnh như vậy, nhưng khi nhận thấy hình như Phương Nam đang càng lúc càng hướng gần về phía mình, Hoài Trông đơ người ra, hai mắt mở tròn xoe đứng yên. Rồi khi người ấy đi vòng ra phía sau lưng mình, khay cơm được đặt trên bàn, chiếc ghế được kéo ra, người ấy cứ thế mà ngồi xuống bên cạnh mình.
“Thầy ngồi ở đây được không hai đứa?”
Đức Hải tuy là có chút ngạc nhiên nhưng vẫn tỉnh táo. Hơn nữa, cậu đương nhiên là rất chào đón thầy ấy: “Dạ được chứ thầy.”
Hoài Trông vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Cậu cảm thấy lùng bùng ở tai, mắt thì nhòe đi, nhìn mọi người xung quanh đang nhìn về phía mình với ánh mắt ghen tị có, ngưỡng mộ có. Rồi khi nghe Phương Nam kêu mình ăn cơm đi còn đơ ra làm gì, Hoài Trông mới xác định đây là sự thật. Rồi cậu lại thay đổi cảm xúc 180 độ. Giờ đây cậu rất vui vẻ, miếng cơm cậu đang ăn hôm nay ngon hơn bội phần.
Ở đây còn nhiều chỗ trống, có nhiều học sinh muốn ngồi cùng bàn với thầy ấy, đẹp trai xinh gái, ngoan hiền đều có, thế nhưng thầy ấy lại chọn ngồi gần mình trong vô số lựa chọn như thế.
|